Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 40 Một buổi sáng đẹp trời trong những buổi sáng đẹp trời - Dậyyyyyyyyy…..Mauuuuuuuuuu_nó hét lớn, mấy bức tường dường như muốn nói “không chịu nổi nữa rồi” Hắn nghe rõ nhưng vẫn cố tình giả ngủ, trùm chăn lại ngủ ngon lành.Hết thuốc chữa, nó phải dùng bạo lực Nó lại gần giường, tung chăn lên rồi hét - Ngủ gì mà lắm thế trời, có đi học không thì bảoooooo_nó Hắn bây giờ mới lờ đờ lờ đờ mở mắt rồi đủng đỉnh vào nhà vệ sinh - Có ngày tớ tăng xông chết quá_hắn - Biết điều thế sao không dậy ngay từ đầu có phải khỏe không, ba mẹ đợi dưới nhà đấy_nó - Biết rồi mà, cậu xuống trước đi_hắn Hắn vào nhà vệ sinh, ngẩng mặt trên chiếc gương bóng lộn - Hình như mình đã quên cái gì rồi thì phải_hắn Sau khi làm VSCN xong, hắn bước xuống lầu vào nhà bếp, ngồi ghế bên cạnh nó - Mời ba mẹ ăn cơm_hắn/nó - Ừ hai đứa ăn đi_mẹ nó - Ăn nhiều vào nha con_ba nó Bỏ qua việc rửa chén vì bây giờ ba mẹ nó không phải đi công tác thường xuyên như lúc trước, nó cũng phải đi học nên không có nhiều thời gian ở nhà nên bây giờ…có người giúp việc là tốt nhất - Con với Nam Bảo ra ngoài đây, ba mẹ lên sau con đi trước nhá_nó - Ơ…đi đâu thế_hắn ngớ người - Cậu quên cái gì à_nó *”Tua…tua”…Vào tối hôm qua - Cậu biết tin gì chưa, tập đoàn The Sun tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức đó_nó - Ừ biết rồi thì sao, cậu tính tham gia à_hắn - Làm gì có vụ đó, nghe Tú Linh nói Nguyệt Ánh sẽ tham gia để trở thành nhân viên của phòng thiết kế đó_nó hồ hởi Nhắc đến Nguyệt Ánh, hắn có chút không vui nhưng vẫn cố gạt qua - Rồi sao nữa_hắn - Thì ngày mai mình được nghỉ….sáng mai mình xuống đó coi như là để mở rộng tầm mắt_nó - Ừm cũng được_hắn Hắn sực tỉnh, lấy tay gãi gãi đầu - À nhớ rồi, xuống The Sun chứ gì_hắn - Chứ còn gì nữa_nó - Vậy thì đi lẹ đi_hắn Ba mẹ hắn trong nhà vẫn đang còn bình thản với dĩa trái cây trên bàn - Hình như tập đoàn The Sun cũng mời mình làm giám khảo cuộc thi đó phải không_mẹ hắn Ba hắn nhìn lại đồng hồ - Ừ…cũng sắp tới giờ rồi đấy…mẹ nó lên chuẩn bị đi là vừa đây_ba hắn Mẹ hắn lên lầu chuẩn bị…30’ sau thì ba mẹ hắn cũng xuất phát đến tập đoàn The Sun Trước cửa vào trụ sở chính của tập đoàn có dán một tấm poster rất to “Jewelry Design Contest”. Nó và hắn bước vào trong khan phòng của cuộc thi, rất nhiều thí sinh đang đứng trước phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau…từ xa nó đã thấy Nguyệt Ánh và Tú Linh - Tú Linh…Nguyệt Ánh…_nó vẫy tay chạy lại Hắn “cao lãnh” từ tốn đi theo sau - Thế nào rồi_nó - Nói chung cũng tạm ổn rồi_Tú Linh - R..u…n….qu..á_Nguyệt Ánh - Có gì mà phải run, cố lên đó_nó - Đợi này mà Ánh rới coi như chết chắc_hắn - Cái miệng ăn mắm ăn muối_Tú Linh liếc xéo MỜI CÁC THÍ SINH BƯỚC VÀO PHÒNG THI_giám thị I - Thôi đi nha, mọi người ở lại mạnh giỏi_Nguyệt Ánh - Cố lên, cứ bình tĩnh_”sư phụ” nhắc nhở “đồ đệ” trước khi bước vào “kinh thành” ứng cử “trạng nguyên” Nguyệt Ánh cũng như bao người khác, bước vào phòng thi và ngồi theo vị trí ban tổ chức đã sắp xếp, đảm bảo không một tí “gian lận” nào có thể xen vào - Các em hãy thiết kế mẫu trang sức mà các em cho là phù hợp nhất đối với giới thượng lưu ngày nay_Giám thị II chỉnh lại kính, đọc to rõ đề Nguyệt Ánh lấy lại bình tĩnh, cầm chắc trên tay chiếc bút chì…suy nghĩ vài phút rồi bắt đầu một bước nhỏ trong kế hoạch của cả cuộc đời phía trước 2 tiếng đối với các thí sinh chỉ như 20 phút - Hết giờ, toàn bộ thí sinh dừng bút, bước ra khỏi phòng.Ai còn nấn ná sẽ bị trừ điểm_giám thị Nguyệt Ánh sau khi nghe được lệnh cũng dừng bút, lững thững bước ra khỏi phòng thi - Thế nào rồi_hắn - Cũng không đến nỗi_Nguyệt Ánh - Vậy là được rồi, chỉ cần cố gắng hết sức là ổn_nó - Tú Linh đâu rồi_Nguyệt Ánh giờ mới quên mất là thiếu vắng một bóng người - Cậy ý có chuyện nên đi trước rồi, dặn hai tụi tớ đứng đây đợi cậu ra đó_hắn Ngày hôm sau, bảng vàng được dán trang trọng trên bảng tin của tập đoàn the Sun TOP 3 TÁC PHẨM DỰ THI 1st : Dương Nguyệt Ánh 2nd : Phạm Trung Kiên 3rd : Hoàng Tú Uyên Nguyệt Ánh bịt miệng, cố kìm nén sự vui mừng tột độ - Này này, xem lại coi ai đứng đầu vậy_Nguyệt Ánh không tin vào mắt của mình Nó cố chen vào, xem qua xem lại - Oa…Nguyệt Ánh đứng đầu kìa, Nguyệt Ánh đứng đầu thật đó_nó ngạc nhiên Hắn cũng trố mắt, cố gắng chen vào, chỉ có Tú Linh và Minh Nhật tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra - Chúc mừng cậu, cậu sẽ được tuyển vào phòng thiết kế sau khi lễ nhận giải kết thúc_Tú Linh - Cảm ơn cậu nha_Nguyệt Ánh Từ xa, Trương Nhi lật đật chạy tới, trên tay cầm một bó hoa to - Xin lỗi tới trễ nha_Trương Nhi Nguyệt Ánh có chút buồn khi Trương Nhi đến nhưng chuyện sắp hoàn thành được ước mơ đã đá văng cái buồn đó ra xa - Chúc mừng…tặng cậu này_Trương Nhi chìa bó hoa tặng Nguyệt Ánh Nguyệt Ánh không muốn bạn khó xử nên cũng đưa tay ra nhận bó hoa còn đẫm nước - Hoa….lưu ly à_Nguyệt Ánh - Phải, nó là “Forger Me Not”_Trương Nhi - “Xin đừng quên tôi à”_hắn Trương Nhi cười - Phải, chính nó đấy_Trương Nhi - Xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện, tớ đã nhận ra thứ không phải của mình thì tốt nhất không nên nhận, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên_Nguyệt Ánh - Cảm ơn cậu…chúng ta vẫn là bạn chứ_Trương Nhi - Tất nhiên rồi_Nguyệt Ánh và Trương nhi bắt tay nhau sau một thời gian dài xa cách - Mọi chuyện ổn rồi đó, đi ăn đi_Minh Nhật - Được đó_nó ủng hộ Cả đám lại kéo đến địa điểm quen thuộc, bữa này hôm nay ngon hơn lúc nào hết vì một tình bạn đã được hàn gắn *Tại biệt thự riêng của nhà Kim Ngân Bộp….chiếc cặp đen sang trọng được vứt xuống nền nhà một cách không thương tiếc - Có chuyện gì vậy ba nó_mẹ Kim Ngân - Toàn bộ tài sản…đều bị niêm phong tịch thu hết rồi_ba Ngân Mẹ Kim Ngân khóc nức nở - Thấy chưa…tôi đả bảo rồi, đọ ai không đọ, lại đọ với cái tập đoàn H&N hùng mạnh kia…cả nhà chúng ta phải làm sao_mẹ Ngân - Tất cả đều là tính hiếu thắng của tôi_ba Kim Ngân vò đầu Kim Ngân từ trên lầu đi xuống, thấy có chuyện gì không ổn nên mới núp một góc nghe ba mẹ nói chuyện…không ngờ Kim Ngân nổi tiếng một thời giờ lại thành kẻ vô gia cư, không tiền bạc, bạn bè cũng không - Không thể…chuyện này không thể xảy ra, mọi chuyện chỉ là ác mộng_Kim Ngân cố biện lý do Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như vậy…bên dưới lầu ba mẹ Kim Ngân đang rối rít gọi điện thoại nhờ người quen giúp đỡ nhưng biết người, biết mặt khó biết lòng.Từ khi biết nhà Kim Ngân gặp khó khăn, ai cũng xa lánh, cố biện lý do này lý do nọ để trốn tránh, cố tình không giúp đỡ - Tiền…không phải là tất cả nhưng…..mất tiền là mất tất cả_Kim Ngân khóc thầm trong phòng Cả ngày hôm nay, Kim Ngân không đi học, ai cũng không để ý vì Kim Ngân học khác lớp, chỉ có mình Nguyệt Ánh để ý thấy điều kỳ lạ Tối đến, ba mẹ Kim Ngân cũng thôi gọi điện thoại.Để tiết kiệm, những người làm trong căn biệt thự được cho nghỉ, toàn bộ đồ dùng không cần thiết cũng được bán đi hết…vì cả nhà Kim Ngân sẽ sớm tạm biệt căn biệt thự gắn bó bao lâu nay Cả nhà ngồi vào bàn ăn, không ai buồn đụng đũa - Công ty The Sunshine của nhà mình đã thuộc về H&N nhưng nợ vẫn còn lớn quá_ba Kim Ngân Kim Ngân ngước mắt lên nhìn ba, nước mắt dàn dụa - Vậy là……_Kim Ngân dường như đã đoán ra điều gì sắp ập vào đầu mình và chắc chắn đó không phải là điều tốt - Con phải đến nhà của chủ tịch H&N để làm việc trả nợ, ba mẹ sẽ tìm cách đưa con về sớm nhất_mẹ Kim Ngân Bây giờ, không điều gì có thể xấu hơn điều này - Không…con không muốn…….!
|
Chương 41 Theo như thỏa thuận, Kim Ngân đến nhà hắn để làm việc trả nợ - Vào đi con_mẹ hắn - Chào cô_Kim Ngân Mẹ hắn để Kim Ngân vào nhà, đi tham quan xung quanh nhà một vòng rồi bàn giao công việc cụ thể - Làm việc ở đấy rất đơn giản, nấu cơm một ngày ba bữa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là ổn…làm khoảng 3 năm thì coi như hết nợ nhé_mẹ hắn - Dạ con biết rồi_Kim Ngân khép nép - Có thể bắt đầu công việc từ ngày mai_ba hắn Kim Ngân ra khỏi nhà hắn…sáng nay cả nhà cô đã rời khỏi căn biệt thự sang trọng, chuyển đến khi nhà trọ chật hẹp ở đường X.Vì tình cảnh khó khăn, ba cô phải đi làm bảo vệ cho công ty khác, còn mẹ cô thì ở nhà chăm lo công việc nhà và vật lộn với đống gấu bong chưa được dán mắt - Con về rồi_Kim Ngân ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một ly nước - Sao rồi con_mẹ Ngân đặt con gấu bong cuối cùng vào bao nilong - Mai có thể làm việc, con mệt rồi giờ con đi ngủ đây_Kim Ngân lê bước vào phòng mình.Phòng của cô thật sự nhỏ, chỉ bằng một phần ba so với phòng cũ.Đồ đạc cũng ít và xấu hơn rất nhiều….chiếc giường chiếu cùng một cái gối, tấm chăn, ngoài ra chỉ còn đống sách vở nữa là không còn gì hết Kim Ngân mệt mỏi leo lên giường như cô không hề chợp mắt được...Một phần là không thích công việc mới, một phần là chiếc giường này không hề êm ái chút nào *Tại Lucky Star - Thấy thiêu thiếu cái gì ấy nhỉ_Tú Linh - Thiếu ai ta_Minh Phong - Còn thiếu ai nữa, thiếu chị Kim Ngân chứ gì nữa, chị ấy nghỉ học hai bữa nay rồi, nghe nói bị tịch thu tài sản gì gì đấy_Xuân Thủy - Chính xác luôn nè, lúc nào ngồi ngoài canteen cũng nghe thấy tiếng phát ra từ cái miệng ăn mắm ăn muối của nhỏ đó_Tuấn - Bạn ấy đang giúp việc ở nhà Nam Bảo_nó xen vào - HẢ…Cả bọn đồng thanh - Thê thảm đến vậy sao_Minh Nhật - Im nói cho nghe nè_hắn Hắn và nó kế hết toàn bộ những gì mà chúng nó biết được, từ việc bị tịch thu tài sản đến nhà hắn mua lại công ty, rồi cả chuyện về “người giúp việc” mới nữa *Sáng hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu làm việc của Kim Ngân.Nhỏ đến nhà hắn từ rất sớm, dọn dẹp mọi thứ.Hắn và nó nghe tiếng lục đục dưới nhà…choàng quậy leo xuống bếp Thấy hắn và nó xuống, Kim Ngân lờ đi, coi như chưa thấy - Kim Ngân à?_nó - Hôm qua ba mẹ đã nói rồi còn gì cậu quên à_hắn - Ừ….ừ_nó vẫn chưa quen được với sự hiện diện của Kim Ngân Sau khi Ngân nấu xong bữa sáng thì cũng là lúc ba mẹ hắn dậy.Kim Ngân dọn đồ ăn ra bàn, tính đi làm việc thì mẹ hắn níu lại - Ngồi lại ăn luôn đi con, Kim Ngân!_mẹ hắn - Không cần đâu bác, con ăn sau cũng được_Kim Ngân giờ mới mở miệng nói đáp lễ - Ngồi xuống đi, không sao đâu_ba hắn Kim Ngân nhẹ nhàng tháo tạp dề, ngồi cúi gằm xuống mặt bàn Kính coonggggggg_chuông nhà hắn reo một hồi dài - Để con ra_Kim Ngân Ngân xỏ vội đôi dép rồi ra mở cửa…Vị khách đến vào sáng sớm không ai hết chính là anh nó và Thu Hương - Anh chị vào đi_Kim Ngân - Em…là ai vậy_Thu Hương Anh nó không nói gì, ra hiệu cho Thu Hương im lặng rồi bước vào nhà Kim Ngân đứng lại phía sau, đợi khi xe của anh nó vào nhà rồi khóa cổng - Chào hai bác_anh nó - Hai đứa ăn sáng chưa con_mẹ hắn - Hì…dạ con chưa ăn_anh nó - Ngồi xuống đi_ba hắn Kim Ngân lấy thêm hai cái bát, hai đôi đũa rồi ngồi về chỗ cũ - Cô bé kia là ai vậy bác_Thu Hương - À..là Kim Ngân, người giúp việc mới ở nhà bác_mẹ hắn - Người….giúp việc à_anh nó - Chuyện dài lắm, sau này em kể anh nghe sau_hắn Ba hắn nếm thử thức ăn của giúp việc mới.Có lẽ do lúc trước là con nhà danh giá nên công việc nhà đều có người giúp việc làm sẵn, mẹ Ngân không cho cô đụng vào bất kỳ công việc nào khiến cho Ngân gặp rất nhiều khó khăn trong lúc làm việc.Tay cô có nhiều vết sẹo nhỏ do không quen với việc bếp núc, rồi cả chén bát cô làm bể nữa nhưng ba mẹ hắn không trách móc vì đây là thử thách lớn dành cho Kim Ngân - Ưm…mặn quá_ba hắn nhăn nhó Hắn cầm muỗng, múc thử bát canh vào chén - Oa ….cay…cay quá_hắn uống một ngụm nước lớn để dập tan lửa trong miệng Kim Ngân lung túng, hai tay đan chéo vào nhau, mặt tái đi vì lo lắng - Cảnh này sao quen vậy ta_nó nhìn Thu Hương - Đừng có nhìn chị như thế chứ, chuyện đó qua lâu rồi mà_Thu Hương đỏ mặt - Ừ anh thấy cũng giống thật_đến lượt anh nó hùa theo nó trêu Hương Kim Ngân mắt rưng rưng, dọn dẹp đống thức ăn không thể nuốt nổi trên bàn.Nó cũng đứng dậy dọn phụ - Gay quá ta, sáng nay ăn gì bây giờ_Kim Ngân nói nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy - Muốn tớ giúp không_nó mở lời - Không cần_Kim Ngân phớt lờ.Không phải mấy người muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng này lắm sao_Kim Ngân - Ê nhưng mà…_nó - Kim Ngân xuống đây ngồi để Thiên Hân nó vào bếp đi con_mẹ hắn vọng lại - Thấy chưa…cậu ra bàn ngồi đi_nó đẩy nhẹ Kim Ngân ra - Để xem cậu được tới đâu_nó Kim Ngân ra bàn ngồi nhưng vẫn chăm chú quan sát nó.Nó lấy thức ăn trong cái tủ lạnh to tổ chảng, nhét cả còn bò vào còn vừa chán Vì là bữa sáng nên nó chỉ nấu món ăn nhẹ, không quá cầu lỳ nhưng đủ chất dinh dưỡng - Ăn đi_nó bưng ra cho mỗi người một tô bún Cả nhà ngoại trừ Kim Ngân cắm cúi ăn vì tài nấu ăn của nó ai mà chẳng biết…không còn gì để bàn cãi hay chê trách Kim Ngân ngắm qua ngắm lại bát thức ăn rồi mới cầm đũa muỗng lên nếm thử - Cậu ăn thấy thế nào_nó hỏi Kim Ngân Ngon quá…mình mà được hưởng một phần tài nấu ăn của cậu ấy thì…_Kim Ngân nghĩ nhưng không nói ra vì cô rất ít khi khen người khác, nhất là người àm cô cho rằng suốt đời suốt kiếp sẽ không bao giờ đội trời chung - Cũng tạm_Kim Ngân - Xì…vậy mà cũng tạm sao, cô không cần phải dối lòng thế_anh nó Anh nó cảm thấy không yên tâm khi Kim Ngân làm việc ở nhà hắn, anh nó cho rằng sớm muộn chuyện xấu cũng sẽ xảy ra Sau khi ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi, nó thấy vẫn còn sớm nên nán lại nhà uống nước - Hôm nay con qua đây có chuyện gì không Hiếu_mẹ hắn gần như quên mất anh nó và Thu Hương - Chút nữa quên mất, may mà bác nhắc con.Con qua đây để đưa Thiên Hân về nhà_anh nó - Có chuyện gì hả con_ba hắn thắc mắc - Chuyện là con với Thu Hương sắp kết hôn, Hương muốn có người tâm sự, làm quen nhà trước khi làm dâu nên đành nhờ vả nó_anh nó Ba mẹ hắn cười nhẹ - Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì hai con cứ thoải mái, sớm muộn gì cũng là người nhà ấy mà_ba hắn nhìn nó Nó thoáng nhận ra cái nhìn của ba hắn, hai má đỏ ửng - Cảm ơn hai bác.Sáng ngày mai con đưa em ấy về…sau khi tụi con cưới xong thì con trả lại ngay_Thu Hương - Chị có chắc là sẽ trả không đó_hắn lườm lườm pha chút dí dỏm - Tất nhiên rồi nhóc, chị không có bắt cóc trẻ em đâu_Thu Hương - Thôi vậy con về luôn đây_anh nó lái xe chở Thu Hương ra về Ở trong nhà hắn và nó cũng đang chuẩn bị đi học - Kim Ngân cậu không đi học à_hắn - Hả…ờ…chắc là không_Kim Ngân giật mình rồi nhanh chóng trả lời - Sao lại không, con cứ đi đi.Sau khi học ca sáng nấu bữa trưa, học xong ca chiều nấu buổi tối là ổn mà_mẹ hắn - Nhưng…_Kim Ngân ấp úng - Chuyện học phí hai bác sẽ lo, con cứ yên tâm học tập_ba hắn - Con cảm ơn, giờ con phải về thay đồ…con chào hai bác Kim Ngân đang tính về thì mẹ hắn gọi lại - Nhà con ở xa đây quá, đi lại như vậy bất tiện lắm.Từ ngay mai con chuyển đồ về đây.Trong nhà có một phòng cho người làm còn trống đó_mẹ hắn - Con cảm ơn hai bác nhiều lắm_Kim Ngân chạy nhanh ra khỏi nhà hắn, về phòng trọ thay đồ Hắn và nó đợi bóng Kim Ngân khuất khỏi cổng rồi mới đi học - Chào ba mẹ con đi học_hắn/nó Chiếc Lamborghini sáng bóng của hắn chạy nhanh trên con đường rộng đến Lucky Star
|
Chương 42 Hắn và nó đi xe ô tô nên đến trường trước, còn Kim Ngân thì chạy đến sau.Ngân vừa bước vào cổng trường thì đã nghe nhiều lời bàn ra vào to nhỏ - Tưởng cô ta sẽ quê mặt mà không dám đến, không ngờ cái bản mặt lại xuất hiện ở đây_hs1 - Chẳng phải người nổi tiếng trong bài báo “Công ty danh giá The Sunshine phá sản, bị tập đoàn H&N mua lại” hay sao_hs2 Đó đều là những người xu nịnh cô khi cô từng là con gái duy nhất của tập đoàn danh giá.Khi còn là con nhà giàu, cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, có hàng trăm hàng ngàn người bu xung quanh để lấy lòng, mong gia đình nhà cô sẽ chiếu cố cho họ nhưng giờ đây, khi gia đình cô gặp khó khăn thì tất cả mọi người đều trở mặt.Chỉ còn những lời chua chát của họ rỉa vào tai cô, tất cả mọi thứ đều biến mất nhanh như bọt biển Kim Ngân lấy tay lau quệt nước mắt trên má rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ - Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ_Kim Ngân Nguyệt Ánh chạy theo Kim Ngân từ ngoài cổng trường vào đến tận đây.Ánh lẳng lặng đến gần, vỗ nhẹ vai Kim Ngân - Thôi không sao mai, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi_Nguyệt Ánh Kim Ngân lau khô nước mắt lên má, đẩy tay Nguyệt Ánh ra khỏi người mình - Mày đi đi, tao không cần lòng thương hại của mày.Mày đi mà theo đuổi ước mơ của mày ấy_Kim Ngân - Cậu sao vậy, tớ tưởng chúng ta là bạn cơ mà_Nguyệt Ánh ngơ ngác - Hơ…bạn sao???_Kim Ngân cười nhếch mép…..chuyện này mày phải là người biết rõ nhất chứ_Kim Ngân đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ Nguyệt Ánh ở trong nhà nói vọng ra - Tớ không thể tiếp tay cho cậu làm việc ác thêm một lần nào nữa_Nguyệt Ánh hét to, Kim Ngân ở ngoài nghe rõ từng câu từng chữ một nhưng vẫn bỏ đi biệt *Đêm trước khi nhà Kim Ngân bị tịch thu tài sản - Tít…tít...tít_Kim Ngân gọi điện thoại cho Nguyệt Ánh “Thuê bao quý khách vừa gọn không liên lạc dược, hãy để lại tin nhắn sao tiếng Píp: Nguyệt Ánh, tớ Kim Ngân đây, mau ra quán Café gần công ty cậu đi có chuyện này vui lắm…nhớ đến nhá” Kim Ngân gọi cho Nguyệt Ánh nhưng khổ nỗi bây giờ Ánh đang ở công ty.Tuy chỉ mới vào nhưng cô rất tuân thủ nội quy của phòng, luôn tắt điện thoại từ lúc vào công ty cho đến khi ra khỏi công ty.Có khi cả ngày đó Nguyệt Ánh còn không thèm nhìn cái bản mặt của chiếc điện thoại…dành 100% công lực cho công việc hằng mơ ước - Ôi con quỷ này, làm gì mà tắt điện thoại luôn ghê vậy_Kim Ngân lẩm bẩm Nhưng hiện giờ ở quán Café đó không chỉ có mình Nguyệt Ánh mà còn có ba của cô cùng một đám người mặc đồ vest đen từ đầu đến chân - Sao rồi con, Nguyệt Ánh đâu_ba Ngân - Nó không trả lời ba ạ_Nguyệt Ánh bĩu môi Ba Kim Ngân không đáp, vẫn chưng cái bộ mặt lạnh lùng.Lý do ba Kim Ngân đưa cả đoàn người ra đây không phải chỉ đơn thuần là “uống Café” mà thực hiện một phi vụ bí mật.Trước giờ mọi chuyện Kim Ngân làm đều có Nguyệt Ánh theo cùng nhưng hôm nay thì ngược lại khiến cho Kim Ngân cảm thấy thiếu thiếu Phải…nhiều tin đồn ở trên mạng cho rằng The Sunshine trước đây là một công ty có tiếng vang lớn trong ngành đá quý nhưng từ khi tập đoàn H&N tiến vào ngành đá quý, mọi khách hàng đều đổ xô đến trung tâm thương mại H&N làm cho trung tâm thương mại của The Sunshine mất khách, làm ăn ế ẩm.Nhiều tin đồn lỗi về sản phẩm cũng từ đó mà ra.Nghe tin H&N sắp cho ra sản phẩm đá quý mới, vì muốn lật lại tình thế nên ba Kim Ngân cho người điều tra và biết bản kế hoạch đó để trong bàn làm việc của quản lý trưởng phòng…ông quyết định cho người và con xâm nhập vào H&N nhưng ai mà chẳng biết, H&N là tập đoàn lớn, 24/24 đều có bảo vệ quản lý cẩn thận nên người ngoài khó có thể vào….nhưng Nguyệt Ánh thì lại khác, cô có thể ra vào công ty dễ dàng vì H&N có mối quan hệ mật thiết với The Sun nhất là những người ở phòng thiết kế và Nguyệt Ánh là một trong số đó.Cô thường xuyên ra vào H&N để bàn giao thông tin kế hoạch, bảo vệ cũng không ngẫn cản mỗi lần thấy cô vào tập đoàn.Cho nên túm lại, Nguyệt Ánh là át chủ bài của phi vụ lần này Nguyệt Ánh về nhà thấy tin nhắn của Kim Ngân thì nhanh chóng gọi lại - Alô, có chuyện gì vậy Kim Ngân_Nguyệt Ánh - Tớ đến trước nhà cậu rồi đấy, nói chuyện điện thoại không tiện cậu xuống đây đi_Kim Ngân Nguyệt Ánh nhón chân lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Kim Ngân co ro đứng ngoài vội chạy ra mở cộng - Cậu vào nhà chơi_Nguyệt Ánh - Không cần đâu, nói ở đây đi rồi tớ phải đi luôn.Tớ cần cậu giúp một việc có được không_Kim Ngân - Chuyện gì_Nguyệt Ánh - Cậu có thể vào phòng quản lý trưởng phòng của H&N lấy trộm bản thảo tài liệu sản phẩm mới được không_Kim Ngân - Để làm gì chứ_Nguyệt Ánh nghi ngờ Kim Ngân cho rằng đã là bạn thân thì không nên giấu nhau điều gì nên cô nói cho Nguyệt Ánh toàn bộ kế hoạch mà bản thân và ba mình đã lập ra cực kì hoàn hảo - Không được, tuyệt đối không được.Như vậy là phạm pháp đó_Nguyệt Ánh hoảng hồn - Phạm pháp gì chứ.Nói trắng là là mình chỉ mượn sao chép lại rồi sẽ trả lại bản gốc về chỗ cũ mà_Kim Ngân nài nỉ - Tớ xin lỗi, tớ không làm được đâu.Cậu về đi, hãy bỏ luôn cái ý định điên rồ ấy luôn đi_Nguyệt Ánh đóng sầm cổng bỏ vào nhà - Thì thôi, cô ta không giúp thì mình làm một mình vậy_Kim Ngân bỏ về, từ trên ban công Nguyệt Ánh nhìn bóng Kim Ngân khuất dần, cầu cho cái chuyện xấu ấy cậu sẽ suy nghĩ lại mà không thực hiện Nhưng sự thật lại khác, nghĩ đến cái trung tâm thương mại vắng tanh của mình, Kim Ngân càng quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, Kim Ngân và ba vào được công ty an toàn mà không bị phát hiện.Loay hoay một hồi thì tìm được xấp tài liệu và chạy ra ngoài êm xuôi Ngày cho ra mắt sản phẩm mới của H&N và The Sunshine trùng nhau và điều hoàn toàn chắc chắn là hai mẫu sản phẩm giống nhau như hai giọt nước.Trên các tờ báo mạng tràn lan thông tin về sản phẩm mới của H&N và The Sunshine nhưng sự thật luôn che sự bóng, những tài liệu cơ mật của H&N và tác giả sản phẩm mới đã khẳng định được bản quyền chính thức của H&N The Sunshine đã bị suy thoái nhưng sau vụ lùm xùm này càng bị thiệt lớn hơn…ba Kim Ngân phải bán đi công ty và đã bị H&N mua lại sao khi phá sản Trong tiềm thức Kim Ngân luôn cho rằng nếu như ngày hôm đó Nguyệt Ánh chịu giúp đỡ thì mọi chuyện cũng không đến mức thảm hại như bây giờ.Ít ra cũng không bị xua đuổi ghẻ lạnh như bây giờ Kim Ngân vào lớp, bàn ghế của cô được kéo vào góc khuất của lớp, trên bàn trét đầy phấn và rác…Những giọt nước mắt lại lăm dài trên má, Kim Ngân vừa sụt sùi vừa lau dọn đống hỗn động được “trưng diện” trên bàn Trong lớp coi Kim Ngân như con ghẻ, ra chơi cô chỉ biết lủi thủi một góc.Bạn học người thương hại, kẻ khinh bỉ Nhóm của nó thấy xót cho Kim Ngân lắm nhưng không thể làm gì được vì lòng tự trọng quá cao, Kim Ngân sẽ không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ tụi nó Những ngày đầu rất khó để Kim Ngân có thể quen với sự ghẻ lạnh và công việc của nhà hắn nhưng thỏi sắt mài lâu ngày thì sẽ thành kim , con người quen rồi thì sẽ tự khắc thấy nó quá đỗi bình thường và quen thuộc…Mọi chuyện đều êm ấm từ đó đến bây giờ nhưng cho đến một hôm…hắn và nó đến thăm người “bạn”quen thuộc
|
Chương 43 Chiếc xe đồ sộ lại một lần nữa xuất hiện trên con đường làng quê vắng vẻ…đến căn nhà quen thuộc…hắn dừng xe bấm còi lớn….Bíppppppppppp.Một bóng người quen thuộc từ trong nhà chạy ra tươi cười niềm nở đón hắn và nó Vâng…còn ai nữa ngoài bà ngoại yêu “vấu” của hắn chứ - Con với vợ con đến thăm bà đây_hắn mở cốp xe lấy một túi lỉnh khỉnh xách vào nhà - Ừ…mà cái túi gì vậy con_bà hắn xách phụ hắn vào nhà - Trái cây nhà đó bà_hắn cười - Ui chao…về đây là bà vui rồi còn mang theo mấy cái này làm gì nữa, ở đây đâu có thiếu_bà hắn Nó từ trong xe bước ra, hai tay xách hai túi cũng to không kém - Cái gì nữa vậy con_bà hắn ngán ngầm nhìn hai túi đồ của nó - Hì hì…mấy cái này để bao lâu cũng không sợ bị hư như trái cây đâu bà ạ_nó lém lỉnh - Chứ là cái gì vậy con_bà hắn - Con mua đồ cho bà đó_nó hì hửng Bà hắn không trả lời, lắc lắc đầu vài cái rồi khệ nệ bưng đồ vào nhà.Bữa cơm tối không ảm đạm như lúc bà ăn một mình mà vui vẻ hơn nhiều…có chuyện gì hắn và nó cũng méc bà biết…tất tần tật mọi chuyện từ A – Z không bỏ qua một “kí tự” nào Ăn cơm xong hắn nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm…hắn rủ rê - Ba bà cháu mình đi Minmax mua sắm đi…phải tuốt cho bà từ đầu đến cuối chứ_hắn cười cười - Cậu quên bà thích nơi yên tĩnh sao, ở Minmax đông người ồn ào lắm - Thôi thôi…ba cũng muốn đổi gió một chút…chúng ta đi_bà hắn - Ô…lạ thật nha, bà cũng thích đi Minmax hay sao_hắn -Hai đứa vào thay đồ đi_bà hắn thúc {“Có lẽ nên tận hưởng những giây phút cuối cùng để sau này không phải hối hận”} Cách nhà bà hắn 5km có một trung tâm thương mại Minmax rất lớn.Đây là trung tâm thương mại có uy tín và chất lượng đứng thứ ba toàn cầu…chỉ sao B&T và H&N - Vào đi bà_nó khoác tay hai người kéo vào TTTM Ba người lượn khắp tất cả các dãy hàng...chọn biết bao nhiều là đồ cho bà,nó ngắm thấy một cái thun trắng đẹp lắm, nhìn bắt hắn vào thay thử ngay - Bắt buộc phải thay sao, cậu thấy được là được rồi_hắn - Không nói nhiều, mau vào đi_nó - Khụ…khụ…_tiếng ho khá lớn khiến hắn và nó chú ý - Bà làm sao vậy???_nó/hắn - Không có gì đâu, bà vào nhà vệ sinh tí_bà hắn ôm miệng chạy thẳng vào WC Người phụ nữ già yếu, bàn tay nhăn nheo, hai bên mắt có những vết chân chim rõ rệt đưa bàn tay ra khỏi miệng, đặt trước mắt mình….một bàn tay toàn là máu Vội xả nước rửa tay…bà suy nghĩ {“Tốt nhất là cứ để tụi nó vui vẻ, không nên nói cho tụi nó biết làm gì rồi lại làm khổ thân chúng nó ra vì người bà sắp xuống lỗ này”} Hắn và nó đứng trước cửa WC đợi bà, thấy bà bình thường trở ra, ai nấy cũng như sống lại - Bà có sao không_hắn - Ừ bà không sao…chỉ là không quen khi tiếp xúc với máy lạnh_bà hắn - Vậy mình về nha bà_hắn Nó dìu bà ra bãi đậu xe, nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe nhưng bà cũng chỉ ậm ừ cho qua Về đến nhà thì trời cũng đã tối…chỉ lượn có mấy tiếng thôi mà mất bao nhiêu tiếng đồng hồ…vì mệt quá nên hắn và nó làm VSCN xong rồi leo lên giường ngủ luôn Biết mình không còn sống được bao lâu…bà hắn thức cả đêm để viết tâm nguyện của mình và di chúc trước khi ra đi Sáng hôm sau nó dậy sớm, nấu bữa sáng dinh dưỡng cho bà vì biết mấy bữa nay sức khỏe bà không được ổn định. 30 phút sao hắn cũng dậy, nấu nướng dọn dẹp phụ nó, sau khi dọn mọi thứ trên bàn, ngồi thêm 5’ mà vẫn chưa thấy bà dậy, nó bảo hắn - Cậu vào gọi bà dậy đi, gần 7h rồi đó, bính thường bà dậy sớm lắm mà_nó - Ừ biết rồi_ Hắn xô cửa vào phòng bà, thấy bà vẫn mê man trên giường ngủ, hắn lại gần lay nhẹ người - Bà ơi mau dậy ăn sáng đi bà, hôm nay bà cháu mình hẹn đi câu cá rồi mà_hắn nỏi nhỏ vào tai bà chỉ đủ 2 người nghe Thấy bà không trả lời, hắn hơi hoang mang - Bà ơi…bà_hắn run run đưa ngón tay trên trước mũi…bà đã không còn thở nữa rồi Hắn chạy xồng xộc ra báo với nó…nó hoảng hồn gọi cấp cứu…5’ sau cấp cứu đến_tiếng còi lan xa đánh thức một vùng quê thanh tĩnh Ở trên xe cấp cứu, mắt hắn rưng rưng - Bà ơi bà đừng làm sao nhé_hắn cầm tay bà, hơi ấm trên đôi tay của nó truyền vào bàn tay lạnh ngắt của bà Sau khi bà vào đến phòng mổ thì nó lấy điện thoại gọi cho ba mẹ hắn đến…mẹ hắn bỏ công việc đang dở chạy ngay đến bệnh viện - Mẹ…mẹ đừng dọa con, con xin mẹ_mẹ hắn cầu trời khấn phật, mong cho bà tai qua nạn khỏi Cánh cửa phòng mổ bật sáng, phía sau bác sĩ là gương mặt tím tái của bà hắn được trùm lên bởi một tấm khăn trắng mỏng manh - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bà ấy bị ung thư…khi phát hiện ra và chuyển đến đây thì đã quá muộn rồi_bác sĩ tháo nón trên đầu xuống, chào cả nhà xin kiếu trước Mẹ hắn òa khóc, ôm thi thể của người bà kính yêu - Mẹ, chẳng phải mẹ bảo tuần sau lên nhà chúng con chơi hay sao…con còn chưa kịp làm gì để báo hiếu cho mẹ_mẹ hắn khóc nức nở Nó cũng khóc…những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt đáng mơ ước của nó từng hồi dài, hắn cũng cố kìm nén, chỉ dám khóc trong tim mà không nói ra ngoài……..!!!!! Ngày hôm sau, cả nhà hắn an tang bà…ảnh bà được đặt trang trọng trên chiếc bàn thờ cùng với ông hắn…chắc bây giờ ông bà đã được gặp nhau ở thiên đàng xinh đẹp rồi! Tất cả mọi người trong tập đoàn của nhà hắn đều đến viếng bà trong sự nuối tiếc.Hồi trước khi tập đoàn còn một là chi nhánh nhỏ đang phát triển ngành xây dựng, hàng ngày bà đều làm đủ loại bánh mang đến cho anh em trong công ty nên ai cũng nhớ mặt và rất quý bà….sự ra đi đột ngột này làm ai cũng phải suy nghĩ Ba mẹ nó biết tin cũng đặt một chiếc vòng hoa rồi đến viếng bà - Cảm ơn anh chị đã đến đây, bà ở trên trời chắc cũng vui lắm_mẹ hắn - Chị đừng buồn, mọi chuyện sau này rồi cũng sẽ qua thôi_mẹ nó - Dạ_ba mẹ hắn bắt tay ba mẹ nó Chuyện an táng và chôn cất bà được giải quyết xong xuôi…ba mẹ hắn về trước còn nó ở lại phụ giúp…Tiến Đạt cũng biết chuyện này và đích thân đến thăm…một phần là vì muốn gặp nó Viếng xong, Đạt ra chỗ ăn uống dành cho khách viếng…thấy có người, nó bưng bê đồ ra cho khách - Ăn ngon miệng ạ_nó không để ý đến Tiến Đạt mà thản nhiên rút xuống…Tiến Đạt nhanh nhẹn giữ cổ tay nó Nó bây giờ mới bừng tỉnh, vội kéo tay Đạt ra khỏi cổ tay nó - Mấy bữa nay sao cậu gầy quá vậy, đừng buồn nữa nha_Tiến Đạt - Cậu ăn đi_nó tính bỏ đi thì Đạt tiếp tục giữ nó lại - Ngồi xuống đây tí đã, việc gì mà phải vội…cậu có thân thích gì với cái gia đình họ Hoàng này đâu_Tiến Đạt nói thầm vào tai nó, ý không muốn cho nhiều người xung quanh nghe cùng Hắn không thấy bóng dáng nó vội vã đi tìm, thấy nó nhăn nhó còn Tiến Đạt mặt tỉnh bơ thì hắn chạy lại can thiệp - Bỏ cậu ấy ra ngay_hắn - Ô…lâu ngày mới gặp nha_Tiến Đạt đánh trống lảng - Thằng hâm này, mới gặp ở trên trường còn gì_hắn - Ờ há, chắc tôi già rồi đó_Tiến Đạt vẫn không chịu buông nó ra Hắn phải dùng đến bạo lực, hất mạnh tay Tiến Đạt ra khỏi nó, kéo nó ra khỏi khuôn viên dành cho khách viếng - Cậu ta có nói gì với cậu không_hắn quan tâm, đưa cổ tay nó lên - Không có gì hết, cậu ta cứ bảo tớ ngồi cùng_nó khó chịu - Ui…đỏ hết cổ tay rồi này_hắn xuýt xoa Nó cốc nhẹ đầu hắn - Thôi đi làm việc đi_nó Nó quay lại chỗ cũ thì Tiến Đạt đã về từ bao giờ {“ Chuyện buồn là dòng mở đầu cho một câu chuyện vui”}
|
Chương 44 Khi hắn dần quen được với sự thiếu vắng của bà thì luật sư riêng của bà hắn đến tận nhà hắn.Kim Ngân ra mở cửa, cả nhà hắn, bao gồm cả nó tập trung ở phòng khách.Kim Ngân từ tốn mang nước ra mời khách - Mời bác ạ_Kim Ngân đặt cốc nước trên bàn rồi xuống bếp làm việc Kim Ngân là người tương đối lạnh lùng cho nên chuyện của nhà hắn Ngân không mấy quan tâm mà vô tư làm việ, không cần biết phía bên kia bức tường đang xảy ra chuyện gì - Tôi là luật sư riêng của bà Phạm Hồng Liên, bà ấy đã mất từ tháng trước, tôi đến đây để thông báo cho mọi người biết về di chúc của bà ấy để lại…! Luật sư lấy trong cặp xách một bao xanh mỏng đựng tài liệu - Mọi người cứ xem qua.Tài liệu này đã được ban công chứng xác thực.Có gì mọi người cứ liên lạc với tôi…giờ tôi xin phép_luật sư chào cả nhà rồi ra về, Kim Ngân ra mở cỗng tiễn khách {“…Toàn bộ tài sản của tôi để lại cho cháu trai Hoàng Nam Bảo.Tài sản được đứng tên tôi bao gồm: Siêu thị tự do Minmax ở ngoại thành và chinh nhánh siêu thị ở Pháp, 10% cổ phần ở tập đoàn H&N và 21% ở tập đoàn Mixture và toàn bộ đất đai được đứng tên Phạm Hồng Liên tôi”}. - Trung tâm thương mại Minmax là của bà hay sao_hắn ngạc nhiên - Con tưởng bà không thích ở mấy nơi đông người như trung tâm thương mại Minmax cơ mà_nó cũng ngạc nhiên không kém - Sao mẹ có nhiều cổ phần của Mixture thế mà em lại không biết_mẹ hắn nhìn ba hắn Đến lượt ba mẹ hắn lên bục giảng - Lúc trước, để bà đỡ cực khi sống một mình…ba mẹ có xây cho bà một cái siêu thị nhỏ Minmax dưới sự quản lý của H&N…nói là dưới quyền nhưng mọi thứ đều do bà quyết định.Thời gian trôi qua làm ba mẹ quên khuấy mất Minmax…không ngờ bây giờ nó đã lớn mạnh như thế này.Bây giờ bà đã quyết định chuyển nhượng cho con thì con nên biết cách quản lý tốt để không phụ lòng bà.Còn về cổ phần của Mixture…cây thuốc quý của mẹ đã cứu một cổ đông lớn của Mixture nên ông ấy quyết định chuyển nhượng hết cổ phần cho mẹ và rút lui nghỉ hưu_ba hắn - Con chỉ lấy trung tâm Minmax thôi, còn lại chuyển nhượng hết cho vợ con_hắn Ba hắn trợn tròn mắt - Vợ con á_ba hắn Mẹ hắn nháy máy với ba hắn ra hiệu “Thiên Hân chứ còn ai nữa” - À..à…ba biết rồi…!!_ba hắn cười khúc khích - Con sẽ nhận toàn bộ phần còn lại chứ Hân_mẹ nó Nó có phần hơi bối rối…một phần muốn lại vì không muốn phụ bà, phần không muốn vì sợ sẽ bị mọi người ví như con sâu đào mỏ Hắn trợn mắt nhìn nó như kiểu muốn nói “Cậu còn không đồng ý, tất cả là của bà để lại đó”.Nó cúi đầu, lí nhí nói - Dạ con biết rồi, ba mẹ cứ làm vậy đi_nó Kể từ đó nó trở thành cổ đông mới của H&N và Mixture Hôm nay có cuộc họp cổ đông nên nó đến Mixture…Tiến Đạt cũng đến đó và Đạt đã thấy nó - Cậu đến đây làm gì vậy_Tiến Đạt - Đến đây có việc tí_nó - Ừ_Tiến Đạt cùng nó đi vào trong Mixture Đến phòng họp thì mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nó và Đạt, nó phải tìm luật sư riêng của nó nên Đạt vào trước 15’ sau, nó bước vào phòng họp trước con mắt người ngoài hành tinh của tất cả cổ đông và Tiến Đạt cũng vậy - Ai để cho người lạ vào đây vậy, bảo vệ đâu?_một cổ đông nói lớn Luật sư riêng của nó đưa lên cho mọi người thấy một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đã được chứng thực - Toàn bộ 21% cổ phần ở tập đoàn Mixture của bà Phạm Hồng Liên, cổ đông quá cố của tập đoàn này được chuyển nhượng sang cho cô Bạch Thiên Hân_luật sư - Được rồi, đã là cổ đông thì hãy ngồi vào đi_Tiến Đạt {“Hay thật, thì ra cô ấy vào đây là vì lý do này”_Đạt} Nó vừa ngồi vào ghế thì mẹ của nó cũng đến, bà thản nhiên ngồi vào ghế cạnh nó, nó ngạc nhiên - Mẹ à, mẹ đến đây làm gì vậy_nó - Nhà mình có cổ phần của Mixture mà con_mẹ nó - Sao con không biết_nó - Thì giờ con biết rồi nè_mẹ nó [Cuộc họp bắt đầu……………………………] Sau khi cuộc họp kết thúc, nó về nhà với mẹ nó - Hazzz, mệt quá đi_nó - Vào tắm rửa đi con_mẹ nó Hắn từ ngoài cổng bước vào nhà - Chào ba mẹ_hắn Nó từ trong nhà tắm bước ra thấy hắn ngồi uống trà…? - Cậu đến đây chi vậy_nó - Ngủ_hắn - Gì nữa..???_nó -Qua đây ngủ với cậu chứ làm gì_hắn Ba hắn phán một câu xanh rờn - Hai đứa này cứ như là rời nhau thì sẽ chết ấy_ba nó - Chứ còn gì nữa ba_hắn nhìn nó cười Tối hôm nay ba mẹ hắn có việc đột xuất ở công ty, hắn qua nhà nó ngủ nên chỉ còn một mình Kim Ngân ở căn nhà rộng lớn Chuyện này không phải là khó vì Ngân là con gái độc nhất, lúc trước ba mẹ đi công tác liên miên nên ở nhà một mình là chuyện quá đỗi bình thường Chỉ cần qua hết 12h đêm nay thì Thu Hương chính thức là người nhà của nó…ngày mai Hương sẽ làm lễ cưới với anh hai của nó Do xem phim quá nhiều và bản thân cũng thích nên Thu Hương nài nỉ anh nó tổ chức ở nhà thờ.Sẽ có hai đứa bé dễ thương xách cánh hoa rồng rải trên chiếc thảm đó cùng với người cha sứ hiền hậu, mặc chiếc áo trắng điều hành lễ cưới Sáng nay Thu Hương dậy rất sớm, chuẩn bị cho tất cả mọi thứ, cùng mẹ nó và nó đến Santozer để chuẩn bị cho lễ cưới.Sau khi make – up, Thu Hương vào thay đồ.Hương vốn không thích màu nổi nên chọn chiếc váy xòe trắng, có đính ngọc trai đội cùng chiếc vương miện đính Sapphire tím - Chị Hương đẹp quá_nó trầm trồ Hương mỉm cười rồi từ từ đi về phía bàn trang điểm của phòng chờ cho cô dâu - Đẹp lắm_mẹ Hương mở cửa phòng bước vào - Mẹ…._Hương - Chào chị_mẹ Hương -Chị cứ ở đây với Hương, tôi với cháu ra ngoài tiếp khách_mẹ nó cùng nó bước ra ngoài Ở nhà hắn, ba mẹ hắn đang chuẩn bị đi dự lễ cưới.Trong đám cưới, khách mới chủ yếu của nhà trai là đối tác thân thiết nên nhà hắn cũng được mời.Chuẩn bị ra khỏi nhà thì mẹ hắn nói với Kim Ngân - Kim Ngân con cũng đi luôn đi_mẹ hắn - Dạ thôi con ở nhà được rồi_Kim Ngân - Vào thay đồ đi con bác đợi_mẹ hắn - Nhưng….._Kim Ngân - Lẹ đi con không trễ bây giờ_mẹ hắn Kim Ngân vào trong phòng, lục lôi tìm được một cái váy cô cho là đẹp nhất bận vào người rồi nhanh ra khỏi phòng.Trong lễ cưới con mời cả Nguyệt Ánh, Trương Nhi và một số tập đoàn lớn nữa…thấy mọi người Kim Ngân không dám lại gần mà chỉ cúi đầu đi qua, coi như không quen biết.Nguyệt Ánh và Trương Nhi có gọi lại nhưng Ngân vẫn bỏ ngoài tai - Chắc bạn ấy thấy ngại_Trương Nhi - Không biết ngại cái gì nữa_Nguyệt Ánh Trong phòng chỉ còn mỗi Thu Hương và mẹ - Mẹ thấy con thế nào_Hương - Con mẹ đẹp lắm, còn gì để nói nữa_mẹ Hương - Hì, con biết là thế nào mẹ cũng nói vậy mà_Hương - Sau này làm dâu nhà người ta phải biết nhún nhường, xem trên xét dưới nghe con…đừng để người ta đánh giá_mẹ Hương - Con biết rồi mà_Thu Hương Mẹ Thu Hương lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có đựng một cái vòng cẩm thạch xanh - Đây là của hồi môn bà ngoại cho mẹ, bây giờ mẹ nhường lại cho con_mẹ Thu Hương - Con sẽ giữ gìn nó cẩn thận_Hương - Thôi đến giờ làm lễ rồi, mẹ con mình ra ngoài đi_mẹ Hương sụt sùi Tiếng nhạc ở nhà thờ được vang lên đúng như lúc cô coi trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn.Cô khoác tay người bà thân yêu bước vào lễ đường, đằng trước là hai cô bé chừng 4 tuổi mặc váy hồng dễ hương, trên tay cầm hai giỏ nữa đựng cánh hóa hồng trải trên những bước đi của cô dâu.Đến nơi chú rể đứng, lúc này anh nó bận vest đen trông lịch lãm vô cùng - Ba giao Thu Hương lại cho con đấy con rể_ba Hương - Con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo ba yên tâm_anh nó Cha sứ đọc những lời tuyên thệ cho cô dâu và chủ rể - Con đồng ý_Hương - Con đồng ý_anh nó Cha sức trịnh trọng tuyên bố - Bây giờ hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp_cha sứ Tiếng vỗ tay vang lên, cặp vợ chồng mới bước ra khỏi lễ đường, Thu Hương tung hoa cưới, nhảy nhảy cẫng lên và đã chụp được bó hoa, hắn mỉm cười…khuôn mặt đã hoàn hảo bây giờ còn hoàn hảo hơn, hắn đưa bó hoa vừa chụp được cho nó - Người tiếp theo cưới chính là tụi mình đó_hắn Nó không đáp, chỉ cười trong tiếng vỗ tay của mọi người rồi nhận bó hoa từ tay hắn Thu Hương cùng anh nó bước lên chiếc xe, đi hưởng tuần trăng mậtt lãng mạn
|