Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 50 Vì tối hôm nay nó đi sang California rồi.Sắp phải xa những thứ đã gắn bó suốt bao nhiêu năm nay…Hôm nay vì lý do đẹp trời nào đó, nó quyết định đi học và trùng hợp thay…hắn cũng nghĩ có lẽ đây là lần cuối được gặp nó cho nên…hắn cũng chịu khó xách cặp đến trường Sáng hai anh hai dậy sớm anh hai bảo chở nó đi học nếu không đi giữa đường lỡ may nó bị mệt hay cảm nắng thì khốn.Sáng sớm…cả khuôn viên trường dần dần hiện rõ qua những tia nắng nhè nhẹ buổi sáng…màn sương mờ mờ ảo ảo dần biến mất, nhường chỗ cho cô học trò cũ xinh xắn…bây giờ vẫn chưa có ai đến trường cả, chỉ có bác bảo vệ làm việc thôi! Nó tình nguyện làm vệ sinh lớp học…Nó say sưa quét lớp, lau bảng, kê lại bàn ghê mà quên cả thời gian.Khi nó đặt lại cây chổi về vị trí cũ khi các bạn học của nó dần dần vào lớp đông đủ….và cả hắn nữa Cả lớp vừa vui, vừa buồn khi thấy nó ngủ gục nơi bàn…mới vừa đi học lại mà đã phải đến nơi đất khách quê người rồi! Toàn thể học sinh của 12a2 đều muốn nói chuyện với nó, chia sẻ với nó trước khi nó rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn_Đất nước Việt Nam xinh đẹp này Hắn vào lớp, thấy nó hắn khựng người, nửa muốn vào, nửa còn lại không muốn nhưng lớp trưởng Hải My kéo hắn vào lớp, đẩy hắn vào chỗ ngồi cũ…hết nhìn nó rồi sang nhìn hắn…>> Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn ghẽ của nó sau hơn nữa tiếng lao động vệ sinh đã trở nên…biến dạng.Những lọn tóc con rơi xuống mặt nó.Hắn đưa tay ra trước mặt nó, định vén tóc lên cho nó nhưng dòng suy nghĩ như dòng điện chạy xẹt qua người đã làm hắn rụt tay lại Trong cơn mơ…tiếng nói mớ của nó rất nhỏ nhưng người ngồi cạnh nó bây giờ là hắn có thể nghe thấy - Nam Bảo…Nam Bảo…cậu nghe tớ giải thích đi mà…_giọt nước mắt lăn dài trên mắt nó…tấm ảnh của nó và Jackson, nỗi hận này đã làm hắn lờ đi câu nói của nó Tiếng chạy rầm rầm của “quân phản loạn” khi tiếng trống vào lớp điểm làm nó tỉnh ngủ…nó lau vội giọt nước mắt trên má rồi lấy tập vở trong cặp ra…tiết đầu hôm nay là tiết Hóa Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt…người ngồi ngay cạnh hắn đây ngay tối nay…sẽ ra đi mãi mãi…phải chăng quyết định chia tay lúc trước là quá vội vàng…phải chăng lúc đó hắn chịu nghe nó giải thích..phải chăng hắn hiểu và thông cảm cho nó…nhưng những cái “phải chăng” đó bây giờ đã là quá muộn màng…mọi thứ sẽ kết thúc khi nó đặt chân lên máy bay vào tối nay Giờ ra chơi, hầu hết cả lớp đều túm tụm tặng quà kỉ niệm cho nó…Có một bạn nam tốt bụng nào đấy phải chạy xuống canteen xin cái bịch đựng hộp quà cho nó.Các bạn ấy luyên thuyên với nó đủ thứ chuyện.Nào là sang bên đó phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, nếu có đứa nào ăn hiếp nó thì nó cứ việc báo địa chỉ nhà đứa to gan đó về đây, toàn thể lớp sẽ xách can xăng đi đốt nhà chơi Bốn tiết học trôi qua trong sự luyến tiếc của cả lớp, ai cũng muốn nó ở lại…tuy vậy, nhưng nó vẫn kiên quyết đi du học cho bằng được Nó anh hai nó xách đồ xuống xe trước cho nó.Hắn cũng tính xách cặp về nhưng nó dang hai tay, không cho hắn bước ra khỏi lớp - Cậu muốn gì_hắn - Xin cậu đấy, hãy nghe tớ nói…dù một phút thôi cũng được_nó - Nói gì thì nói nhanh lên, tôi bận lắm_nó Nó cố nuốt cơn nghẹn xuống ruột - Tối nay tớ bay sang nước ngoài rồi_nó - Thì sao, liên quan chăng?_hắn - Nếu cậu nói tớ đừng đi, tớ sẽ không đi_nó Hắn cười nhếch mép, bỏ headphone ra, bỏ tay vào túi quần - Nếu cậu thích…thì đi…chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi cả_hắn - Thật vậy sao_nó - Cậu có cần tôi nói lại không…CẬU KHÔNG LÀ GÌ CỦA TÔI CẢ…NGHE RÕ CHƯA_hắn hất nhẹ tay nó ra, thẳng thừng bước ra ngoài Hắn vẫn chưa về, núp ngoài hành lang - Tớ xin lỗi cậu – Hoàng Nam Bảo…nhất định sau này cậu sẽ tìm ra người yêu cậu hơn tớ_nó Nghe hết câu đó, hắn bỏ về Một lát sau, khi nhìn xuống lầu thấy bóng hắn đã khuất dần, nó mới xuống xe ở dưới sân trường mà anh nó đã đợi sẵn - Chúng ta về thôi_nó Anh nó mở cửa xe cho nó rồi vào cửa xe bên kia chở nó về nhà Chiều hôm nay lớp nó không có tiết, nó qua nhà Tú Linh giúp cô bạn thân dọn đồ - Mày tính từ bỏ Nam Bảo thật à_Tú Linh Sắc mặt của nó vẫn không thay đổi - Có lẽ duyên của tao và nó đã bị cắt đứt lâu rồi_nó - Ừ…mày đừng buồn nữa nhé_Tú Linh Nó cười mỉm, đẩy vali của Tú Linh lên xe nó rồi về nhà trước, nhường không gian cho Tú Linh và Minh Nhật - Tao về trước nha_nó - Ừ…mày đi cẩn thận_Tú Linh Về nhà, người làm đẩy vali nó để cạnh vali của Tú Linh trong phòng khách.Vừa uống xong thuốc thì ba nó nói Đống quà hồi trưa đã có mặt đầy đủ trên giường của nó…trên từng hộp quà đều có ghi tên của các bạn trong lớp.Nó bóc từng hộp cho đến hộp cuối cùng ở tận dưới đáy túi…một hộp quà nhỏ xinh màu trắng…bên ngoài không hề có ghi tên người tặng.Nó mở hộp quà ra…bên trong là một cái móc khóa điện thoại hình Cỏ Bốn Lá màu trắng bạc…ngoài viền có đính những viên đá nhỏ rất tính xảo.Trong tất cả đống quà nó vừa mới mở, nó thích cái này nhất vì đa số vật dụng của nó đều liên quan đến Cỏ Bốn Lá hoặc Hạc Giấy Sợi dây chuyền có khắc B&H mà hắn tặng nó lúc trước nó đã tháo ra, chất cẩn thận vào một chiếc hộp đen nhỏ có lót lụa nhung bên trong…nó còn cẩn thận khóa lại…dùng một sợi dây trơn khác, xỏ chiếc chìa khóa đó vào làm mặt dây chuyền - Cả nhà chúng ta đi trung tâm thương mại nha con gái_ba nó - Đi trung tâm thương mại làm gì hả ba_nó Mẹ nó và chị Thu Hương vừa thay đồ xong, bước ra khỏi cửa phòng - Mua điện thoại cho con chứ làm gì nữa…chẳng phải con bảo điện thoại con mất rồi sao_mẹ nó Nếu mẹ nó không nhắc đi tối nay sang California, nó sẽ phải xài điện thoại công cộng mất…điện thoại của nó đã bị tụi c-hó đập nát rồi còn đâu - Đợi con tí con vào thay đồ_nó - Nhanh lên đi_anh nó hối Tốc độ thay đồ được do bằng đơn vị “năm ánh sáng” của nó lại một lần nữa bộc phát - Đi thôi_nó khoác tay ba mẹ nó Ui chu choa….hôm nay đi trung tâm thương mại, mẹ nó và chị Thu Hương mua cho nó biết bao nhiêu là đồ..cứ như là gả con gái đi lấy chồng vậy - Mẹ mua ít ít thôi, qua bên đó rồi mua cũng được mà_nó - Bên đó chưa chắc gì đã được như bên này đâu con à_mẹ nó Ba và anh nó từ đằng xa tiến lại - Điện thoại của em nè_anh nó Nó cầm cái túi đựng nhưng không nhìn mà nhìn anh nó cứ cầu mong thêm thứ gì đấy - Anh biết rồi, ở trong đó luôn rồi đấy_anh nó Nó hớn hở mở túi đồ, ngoài cái điện thoại mới còn có cái ốp điện thoại hình thần thượng mà nó khao khát săn lùng bấy lâu này_ốp điện thoại có hình và chữ kí của Dịch Dương Thiên Tỉ TFBOYS Chín giờ tối nay nó bay, gần tám giờ Tú Linh đã có mặt ở nhà nó - Ra sân bay thôi_ba nó Nó xách đồ ra khỏi cổng…ngồi trên xe nó nghĩ thầm {Tạm biệt căn nhà thân yêu…} ***Chuyến bay số 2811 đến San Francisco (California) sẽ khởi hành trong vài phút nữa, mời hành khách đến cổng số 219 để làm thủ tục…giọng nói làm nó khẩn trương bước nhanh chân lên máy bay - Hai con đi nhớ giữ gìn sức khỏe_mẹ nó - Đi cẩn thận_Thu Hương - Có gì không biết cứ gọi điện về nhà nhé_mẹ Tú Linh - Khi đến nơi hai đứa nhớ gọi điện thoại cho anh_Minh Nhật dặn dò Trước khi lên máy bay, nó ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt mọi người {Tạm biệt Việt Nam…tạm biệt…..HOÀNG…..NAM…..BẢO}_nó cố nín khóc đi vào máy bay Chuyến bay số 2811 đến San Francisco (California) đã cất cánh…chuyến sau lúc 8h11’ tại cổng 219 ngày 28/11…....................................................................... Mọi người chờ khi máy bay khuất dần mới chạy xe về nhà
|
Chương 51 Tính đến thời điểm bây giờ, nó và Tú Linh đã yên vị ngồi trên máy bay toa hạng thương gia…Khung cảnh và hình ảnh của hắn dần phai mờ qua khung kính trường lực - Còn hơn mười mấy tiếng nữa mới đến lận, mày tranh thủ chợp mắt một chút đi_Tú Linh - Tao chưa thấy buồn ngủ_nó Tú Linh lấy trong túi xách điện thoại của mình rồi khều khều tay nó - Mày cho tao mượn điện thoại nào_Tú Linh Mắt nó vẫn nhìn về phía cửa kính, sờ soạng vào cái túi xách để bên hông trái…cố vớ cái điện thoại mới mua - Oa w…đẹp quá đi à_Tú Linh Nó tưởng Linh khen cái ốp hình Thiên Thiên đẹp…trên môi nó nở nụ cười, cứ nhắc đến thần tượng là nó lại thế đấy! - Đẹp đúng không..tao phải nhờ anh tao săn ở mấy cái Shop trên mạng ý_nó Bộp….rộp….rộp_một cái bánh quy được nằm gọn trong miệng của nó.Nó cắn nhỏ một miếng rồi cầm phần còn thừa ra - Sao hả…con dở này_nó - Tao không nói đến cái ốp điện thoại…tao nói đến cái móc khóa kia kìa_Tú Linh - Ui zào…tưởng chuyện gì to tát, cái móc điện thoại này thì sao_nó Tú Linh lật qua lật lại, mò trên xét dưới, xem thật kĩ những chi tiết dù là nhỏ nhất của cái móc khóa - Cái móc khóa này được làm từ chỗ công ty nhà tao_Tú Linh Nó vẫn ngây người - Thì sao_nó - Cái móc điện thoại kiểu này chỉ sản xuất duy nhất một cái thôi_Tú Linh Nãy giờ ngồi nghe Tú Linh nói chuyện vòng vo tam quốc, nó đã ăn gần hết hộp bánh quy - Có gì mày nói đại đi, tao mệt quá rồi_nó - Cái này là do hắn đặt làm để tặng mày đó_Tú Linh - Hắn…hẳn nào_nó Tú Linh tức điên người, xém nữa là tháo giày chọi vào đầu nó - IQ của mày đi đâu hết rồi hả con, hắn là HOÀNG NAM BẢO chứ còn ai vào đây nữa_Tú Linh - Là…là Nam Bảo sao_cái bánh quy cuối cùng trong hộp tuột ra khỏi tay nó - Mà sao cậu ý lại tặng quà cho tao chứ_nó - Theo tao nghĩ chắc là quà chia tay_Tú Linh - Ừ…._nó Sau hơn mười mấy tiếng vật vờ trên máy bay, nó và Tú Linh đã được hít thở bầu không khí mới, nhìn thấy nhiều cảnh tượng mới và cả một hình ảnh mới nữa! *San Francisco International Airport (sân bay quốc tế San Francisco) - Hình như tao mang ít đồ hơn tao tưởng_nó - Vậy…mà ít_nó nhìn mấy cái vali to tướng của nó mà lắc đầu ngán ngẩm Ba chiếc xe ô tô nối tiếp nhau dần chạy ra trước mặt nó - Chào đại tiểu thư, nhị tiểu thư, xe đã chuẩn bị hết rồi_một người mặc vest đen từ trong xe bước ra, cung kính chào nó và Tú Linh - Bỏ mấy cái vali này lên xe đi_Tú Linh - Vâng thưa đại tiểu thư Thêm hai ba người nữa từ trong xe vác vali bỏ vào cốp, dồn vài hai xe còn lại nhường xe thứ ba cho nó và Linh - Mấy cậu về trước đi chúng tôi đi có việc_nó bước lên xe, làm tài xế - Vâng thưa nhị tiểu thư Ba xe chạy hết đường chính rồi đến đoạn rẽ rồi chia ra hai hướng - Mày tính đi đâu á_Tú Linh - Tao muốn đi Shopping_nó - Shoping á…mày có chuyện gì buồn à Tú Linh rời mắt khỏi cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó - Không, tao muốn mua một vài đồ khi vào nhà mới thôi_nó - Xạo ke…chẳng phải khi nào có chuyện buồn thì mày mới đi shopping hay sao_Tú Linh Nó thắng phanh gấp làm Tú Linh xém nữa đập mặt vào phía trước - Đến nơi rồi đó, mày có xuống xe không thì bảo_nó - Xuống chứ_Tú Linh Nó đi thẳng vào trung tân thương mại, kéo một cái xe đẩy đi vòng vòng - Mày tính mua cái gì vậy_Tú Linh - Vài thứ lặt vặt ấy mà_nó Nói vậy thôi chứ khi ra khỏi trung tâm thương mại, nó chỉ xách một bọc đồ bé tẹo bao gồm một số đồ dụng thiết yếu và sạc dự phòng - Về nhà đi tao đói bụng quá_nó - Bữa này để tao trổ tài_Tú Linh vỗ ngực tự hào Chiếc xe phóng đi êm ru trên đường, dừng lại trước một căn nhà sang trọng được phối tông trắng là chủ yếu, hàng rào được dựng lên chắc chắn bởi các viên đá như thời cổ xưa.Bên trong là biệt thự tây xây theo phong cách hiện đại…bên hông là một chiếc Ferrari, hông còn lại là một cái hồ bơi nhân tạo - Mày đã chuẩn bị như lời tao nói chưa_nó - Rồi, tao đã cho toàn bộ người làm đến chỗ khác rồi nên mày cứ yên tâm_Tú Linh - Mày vào nấu ăn đi nha tao đi ngủ trước đây_nó - Cái con heo này suốt ngày chỉ biết ngủ với ăn thôi_Tú Linh Khoảng 30 phút sau thì Tú Linh đã nấu ăn gần xong,tính múc canh cua nóng hổi trong nồi ra to thì nghe tiếng hét thất thanh của con “yêu quái” - A…a….a…Tú Linh ơi chết tao rồi_nó hét lớn Tú Linh tưởng nó gặp chuyện gì vội tắt bếp, chạy xồng xộc lên lầu - Chuyện gì vậy, mày làm sao vậy_Tú Linh mở cửa phòng nó thì thấy nó ôm gối khóc ròng ròng, nước mắt ngắn giọt mắt dài Nghĩ nó còn buồn chuyện cũ, Tú Linh đến ôm vai nó vỗ vỗ - Mày đừng có buồn nữa, có chuyện gì nói tao nghe đi_Tú Linh - Cái ốp…cái ốp điện thoại của tao_nó Tú Linh vẫn chưa tỉnh - Cái ốp thì làm sao_Tú Linh - Nó bị xước rồi, xước đúng chỗ có chữa kí của Thiên Thiên đó_nó Bộp….Tú Linh đập một cái rõ đau trên vai nó - Á…á…á_nó ôm vai xuýt xoa - Mày muốn chết không, có thế mà cũng làm như đúng rồi ý_Tú Linh - Con điên này Nó thẳng tay đánh lại Tú Linh một cách không thương tiếc - Mày chẳng biết gì cả, cái này khó khăn lắm tao mới có đó biết chưa_nó xoa xoa chỗ xước trên cái ốp - Haizzz…khi nào thì mày mới lớn hả con_Tú Linh - Mày thử nghĩ đi, nếu cái ốp hình Krystal Jung của mày bị xước thì sao…thì sao hả_nó hết càng ngày càng to - Ừ thì là tao sai, để tao nghĩ cách cho.Giờ mày xuống ăn cơm dùm tao cái_Tú Linh - Tất nhiên rồi, không ăn thì chết à Nói xong, đuổi được Tú Linh xuống lầu thì nó bắt đầu mở “Góc tự kỉ” - Thiên Thiên à, đợi chị đi ăn cơm rồi chị đi tu sửa cho Thiên nhé_nó - Mày không xuống là tao ăn hết đó_Tú Linh - Từ từ…đợi tao đi, tao xuống liền nè_nó đặt nhẹ nhàng cái điện thoại trên gối nằm rồi chạy nhanh xuống lầu ăn cơm Tú Linh thấy mừng thầm trong lòng, thà để nó cứ vui vui như con dở thế này còn hơn lúc nó chia tay với hắn Nó xới cơm vào bát cho Tú Linh, gắp thức ăn lia lịa vào bát cho Linh - À mà hình như ngày mai mày đi học phải không_Tú Linh - Ừ, bắt đầu từ ngày mai tao đi học chương trình MBA để quán lý kinh doanh ý_nó - Tao biết rồi, ngày mai tao cũng đi lên công ty có việc nên mày đi một mình đến trường nha_Tú Linh - Mày làm như tao là con nít đi học mẫu giáo vậy á_nó - Chứ còn gì nữa…mày ăn đi tao ăn xong rồi…hôm này mày nữa chén nha con Tú Linh nói liến thoắng một hồi rồi chạy lên lầu, bỏ mặc cho nó với đống chén dĩa cao như núi trước mặt - Mày đợi tao rửa chén xong đi con ạ_nó nói vọng lên lầu *Ngày thứ hai ở California Hôm nay lúc nó dậy thì Tú Linh đã dậy rồi, trên tủ lạnh có dán một mẩu giấy ghi chú “Sáng nay tao đi sớm nên mày tự lo đồ ăn sáng đi nhé! Kí tên: Bạn thân Tú Linh” - Thân thiết khỉ gì, tao đói sắp chết rồi nè con quỷ_nó ôm cái bụng, mở tủ lạnh ra thì toàn đồ tươi sống.Nó đành phải ăn trứng chiên với ánh mì có sẵn ở nhà, cùng một li sữa ca cao Ăn xong thì nó cấp tốc lên thay đồ vì không muốn trễ giờ.Vì đã lên đại học rồi nên trường ở đây không bắt buộc mặc đồng phục, học sinh có thể mặc đồ thoải mái: nó bận một cái quần jean trắng, áo thun bên trong màu đen kèm cái áo khoác liền ngoài cũng trắng nốt.Bên dưới chân là một đôi giày cao cổ màu đen giây giày trắng - Mệt nhỉ, lại phải đi học nữa rồi_nó lại nhớ đến hắn…hàng ngày nó đi học đều nói câu này và hắn là người dụ nó đi học, đích thân “đèo” nó đi học bằng cái Lamborghini quen thuộc - Mình….nhớ Nam Bảo quá…._nó
|
Chương 52 *Hillary: Tên tiếng anh của nó Candy: là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở California nên có thể xem là “mất gốc Việt” Erik: Du học sinh Việt Nam, học chung ngành quản lý kinh doanh chung với nó Phương tiện để nó đi đến trường rất đơn giản! Một cái xe đạp địa hình.Mái tóc dài của nó được cắt quá vai một tí, trong ánh nắng sáng xen qua từng kẽ lá thấp thoáng thấy hình bóng của cô học trò nhỏ - Cha cha…ngôi trường cũng đẹp thật đấy nha_nó cất xe vào khu vực dành riêng cho xe đạp, khóa lại cẩn thận gắt túi xách lên vai rồi đi tìm lớp Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra phía sau gáy khiến cho nhiều người mê mẩn.Lục trong túi xách một mẩu giấy nó, nó lẩm nhẩm - Xem nào…khoa quản lý kinh doanh…quản lý kinh doanh_nó Nó vừa đi vừa chăm chăm vào tờ giấy, cúi gằm mặt xuống để tìm lớp - Á…huỵch_nó vừa đụng trúng một vật thể nào đó rồi ngã nhào ra phía sau_cái xúi xách của nó tuột ra khỏi vai, văng ra xa Nó xuýt xoa, nhìn lên hai khủy tay của mình bị xước đỏ của mình…Người vừa đụng trúng nó là một người con trai: mái tóc đen ánh kim được cắt gọn gàng, cái áo sơ mi trắng làm lộ rõ cơ bắp phía trong lớp áo mỏng.Chiếc giày NIKE đen dưới chân làm tôn lện vẻ lạnh lùng huyền bí Thấy im lặng, nó nghĩ cậu ta là người nước ngoài nên không biết tiếng Việt - You collision me without knowing apologize stars (Bạn đụng trúng tôi mà không biết xin lỗi sao?)_nó - Không cần phải nói tiếng Anh, tôi biết tiếng Việt mà_Erik - Biết thì tốt, còn không mau kéo tôi đứng dậy_nó - Tại sao chứ? cô là cái thá gì_Erik Từ đằng xa, có hai cô gái chạy lại - Erik …Erik (Erik à, Erik)_bạn gái đi đầu gọi lớn nhưng Erik vẫn lờ đi - ERIK…do you hear me…Erik….(Erik, có nghe em nói không, Erik)_cô gái đó vẫn bám theo Erik Erik đưa tay đỡ nó dậy, lấy luôn cả cái túi xách đang lăn lóc dưới nền rồi kéo tay chạy biến - Who is she (Cô ta là ai vậy)_Candy - Sure that that new students, all the boy of our class believed she is an angel down to earth (Chắc là học sinh mới đấy mà, tụi lớp mình cứ đồn ầm lên vì thiên thần xuống hạ giới)_người đi bên cạnh Candy trả lời Erik kéo tay nó chạy đến sân bóng rổ…chạy đến nơi, hai tụi nó thở hồng hộc - Tại sao phải chạy cơ chứ_nó - Tôi không muốn chặm mặt cô ta_Erik - Bạn ấy là ai vậy_nó - Vợ chưa cưới_Erik bây giờ vẫn cầm cổ tay của nó…hai người không hẹn nhau mả cùng nhìn vào cổ tay của nó.Nó kéo mạnh cổ tay mình ra khỏi tay Erik - Giờ tôi phải đi học rồi_nó lấy lại cái túi xách trên tay Erik - Cậu học khoa nào đấy_Erik Nó đã đi được một đoạn khá xa nhưng nó vẫn nói vọng lại - Quản lý kinh doanh_nó [Con gái…mà học quản lý kinh doanh sao?...mình tưởng cô ấy học khoa thiết kế như Candy chứ_Erik nghĩ thầm] Hình như đã vào lớp rồi hay sao ý, học sinh đi lại trong hành lang trường hiếm dần, nó tìm được lớp chuyên quản lý kinh doanh của thầy Smith - Hillary, com in (Hillary, vào đi em)_thầy thấy nó thì ngừng giảng bài, quay đầu ra phía cửa chính của lớp học Nó bẽn lẽn đi vào như học sinh 5 tuổi đi mẫu giáo - Class, today we will be adding new member. Her name is Hillary (từ ngày hôm nay tiết học của chúng ta sẽ có thành viên mới, bạn ấy tên Hillary) - You come here, sit with Erik (em đến chỗ này, ngồi với Erik)_thầy đến gõ nhẹ vào bàn của Erik…người đã đụng trúng nó hồi sáng [Lại ám mình nữa sao_nó] - We are going to learn new lesson (chúng ta sẽ tìm hiểu bài học mới)_thầy cầm cái Ipad mini trên tay, điều khiển bài học trên bảng điện tử Nó lại ngồi gần Erik, sử dụng cái Ipad đã được chuẩn bị từ trước để không bỏ lỡ bài học - Cậu là du học sinh à_Erik - Ừ thì sao_nó - Mình cũng vậy, mà tên thật của cậu là gì vậy_Erik - Bạch Thiên Hân_nó dùng cây bút viết gì gì đấy trên cái Ipad mới toanh - Thiên Hân của tập đoàn B&T à_Erik - Ừ Nó vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lớn, nó cất cái máy vào cặp rồi bước ra khỏi bàn đi xuống canteen Erik cũng lò mò đi theo, từ phía lớp đối diện Candy chạy đến ôm tay Erik - Erik, I am going to canteen with you, might I do it (Erik, em sẽ đi ăn với anh, có thể cho em đi cùng không?)_Candy - Stay away from me, I’m bysy now (Tránh xa tôi ra, bây giờ tôi bận rồi)_Erik Erik gỡ tay Candy ra khỏi tay mình rồi chạy theo nó - Cho anh ăn với_Erik cầm phần cơm của mình ngồi chung bàn ăn với nó - Bao nhiêu tuổi rồi_nó nói chuyện cộc lốc, lăm lăm cái dĩa trước mặt Erik - Anh 20 rồi, hơn em là cái chắc_Erik - Ừ, đúng là hơn thật_nó hạ tay cầm cái nĩa xuống, tiếp tục ăn cơm Cả tiết học sáng hôm nay Erik cứ lẽo đẽo theo nó làm nó cảm thấy bất tiện vô cùng…Erik cứ như cái vệ tinh ý, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn đến đó khiến nó ngượng chín cả mặt khi ai cũng nhìn không chớp mắt nó với Erik Cuối cùng nó cũng đã lết xác tới nhà, không thèm tắm rửa mà nằm vào giường ngủ say như chết…Khi Tú Linh về đến nhà thì nó vẫn chưa dậy.Tú Linh nhẹ nhàng đặt một cái túi giấy nho nhỏ vào bàn trong phòng nó - Ui..ui…thơm quá, thơm quá Mùi đồ ăn quyến rũ dưới bếp làm nó tỉnh ngủ…nó mở he hé mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là một cái túi quà, bên ngoài túi có in hình có bốn lá to tướng - Ha…haaaaa_nó vừa cười vừa mở túi quà.Bên trong là cái ốp điện thoại Iphone 5S hình Khải-Thiên (TFBOYS) cùng một tờ giấy kèm lời nhắn: “Coi như là quà ngày đầu tiên đi học cho mày.Trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi đấy!” Điện thoại của nó coi như đã được thay một cái áo hoàn toàn mới, cái ốp của Thiên Thiên đã sớm đi “bảo trì” rồi Nó vớ đại bộ đồ trong tủ rồi vào thẳng luôn nhà tắm.Tắm xong nó phóng ngay xuống nhà bếp, nơi có những món ăn nóng hổi mới ra lò - Dậy rồi đó hả_Tú Linh - Tao thấy quà rồi, cảm ơn mày nhé, tao thích lắm…cực kì thích luôn ý_nó phấn khởi - Chuyện nhỏ ấy mà, sao này có cơ hôi tao kiếm cho mày mấy cái poster dán lên tường phòng chơi_Tú Linh nói nửa thật nửa đùa Rồi!!Nó lại nhớ hắn nữa rồi_thấy ní thẩn thờ ăn cơm khiến Tú Linh cũng đoán ra được phần nào Muốn nó đổi tâm trạng, đổi gió…Tú Linh dụ dỗ - Mày muốn đi coi ca nhạc không_Tú Linh - Ừm để tao coi, theo nguồn tin chính xác của tao thì TFBOYS không có về California_nó - TFBOYS cái đầu mày, hôm nay có buổi concert F(X) đó_Tú Linh hởn hở - Haizzzz, tao biết mà, tao không đi đâu_nó - Đi đi mà, năn nỉ mày đó, coi như mày làm ơn làm phước lần này đi với tao đi_Tú Linh - Vậy cũng được tao cũng muốn ra ngoài.Mày đợi tao thay đồ Nó chạy lên lầu thay đồ, còn Linh thì dọn dẹp dưới bếp coi như đã kết thúc bữa tối mặc dù chưa hột cơm nào vào bụng Tại buổi concert, fans la hét ầm ĩ khiến nó phải dùng hai tay bịt lại nếu không sẽ lủng màng nhĩ mất.Nó đứng ở phía giữa trung tâm, cùng la hét để cho những u buồn theo những tiếng hét đó mà đi mất…Quả thật cách này rất công hiệu, vừa nở được nụ cười trên môi mấy giây thì đã bị dập tắt mất - Người kia…người kia chẳng phải là Nam Bảo sao_nó lắp bắp, cố chen lên đám fans để gặp được người mà nó “ngộ nhận” là hắn Một fans quá khích chen lấn khiến nó ngã nhào, nó vội đứng dậy thì dáng người quen thuộc đó đã biến mất…Thất vọng…nó ra khỏi khán phòng, đến tiệm Café sát đó - Đặt máy bay về Việt Nam ngay cho tôi, toàn bộ công việc đã giải quyết xong rồi_hắn gọi điện cho thư kí riêng Bóng người nó nhìn thấy đích thị là hắn, chính xác là hắn đã đến buổi concert đó, chính hắn đã làm nó phát điên trong cả buổi tối hôm đó…Tất cả là tại hắn, tại hắn hết!
|
Chương 53 Tối hôm đó sao khi về nhà, nó úp mặt vào gối khóc một bữa ra trò…Khóc xong chẳng hiểu sao mà nó lên cơn sốt nên nguyên cả ngày hôm nay nó nghỉ học và Tú Linh cũng nghỉ luôn để chăm sóc cho nó - Người gì mà bệnh tật liên miên vậy nè_Tú Linh *Trường quốc tế San Francisco - Hôm nay rõ ràng là có tiết của thầy Smith cơ mà, sao không thấy Hillary đi học_Erik Erik đành phải vi phạm lượt lời, đứng dậy chen ngang bài giảng của thầy - Teacher, where is Hillary (Thưa thầy, Hillary đâu rồi)_Erik - She was ill, absent from school today (Em ấy bị nên nghỉ học ngày hôm nay) Thầy Smith ngưng giảng bài, nhìn vào đơn xin phép của nó đã viết và nhờ Tú Linh gửi lên trường vào ngày hôm nay Erik ngồi lại xuống bàn, tuy mới chỉ gặp nó một ngày nhưng hôm nay nó nghỉ học đã thấy trống vắng và hiu quạnh lắm rồi Cố gắng tươi tỉnh cho đến hết tiết học, khi cả lớp đã ra ngoài Erik chạy nhanh đến chỗ thầy Smith - Teacher, you can give me address of Hillary's home, don’t you? (Thầy có thể cho em xin địa chỉ nhà bạn Hillary không)_Erik cầu khẩn - Ok_thầy Smith loay hoay một hồi thì đưa cho Erik một mẫu giấy ghi chú có ghi rõ ràng địa chỉ nhà nó - Thank you_Erik lấy từ giấy từ tay thầy rồi xách cặp chạy ra khỏi lớp Y chang như ngày hôm qua, Candy cứ bán theo Erik cho dù anh đi đâu - What, why you tracker me (Có chuyện gì, sao cô lại đi theo tôi)_Erik - I want to know where are you going(Em muốn biết anh sẽ đi đâu)_Candy Erik không nói gì, đợi ra bãi xe rồi nhanh như tia chớp, Erik đã yên vị ngồi trong xe…phóng nhanh xe ra khỏi cổng trường đến nhà nó theo địa chỉ thầy Smith đã cho…bỏ Candy lại một mình trong cái sân trường rộng lớn - What I am doing now fow what, for who, all for you, Erik (Những gì em làm bây giờ cho cái gì, cho ai…tất cả đều cho anh, Erik)_Candy thất vọng trở lại lớp vì hôm nay nàng có tiết học quan trọng không thể bõ lỡ, nếu không thì Candy đã đuổi theo Erik từ lâu rồi Kít…kít…kíttttt_chiếc xe của Erik đỗ ngay trước nhà nó.Erik xuống xe, ngắm nhìn qua căn nhà từ phía ngoài một lượt rồi bấm chuông Thấy có tiếng chuông, Tú Linh bưng chậu xuống thay nước cho nó rồi nhìn vào cái camera gần ngoài cổng hỏi - Ai vậy_Tú Linh - Cho hỏi đây có phải là nhà của Thiên Hân không vậy_Erik trả lời - Đúng rồi, mà anh là ai vậy_Tú Linh - Tôi là bạn của Thiên Hân, nghe nói hôm nay cô ấy bị bệnh nên tôi đến thăm_Erik - Vậy thì mời anh vào nhà_Tú Linh ấn một cái nút màu đỏ ở gần cửa hông_lập tức cánh cửa được mở rộng cho Erik chạy xe vào nhà Cửa chính cũng đã được mở sẵn, Erik bên tay trái cầm một giỏ trái cây to tướng, đặt trên bàn ăn ở bếp.Thấy Erik đã vào nhà, Tú Linh chào hỏi - Anh là bạn của Hân à_Tú Linh - Tôi học chung khoa với Hân_Erik - Thiên Hân nó vừa mới ngủ ở trên lầu đó, anh lên đó đi_Tú Linh khuấy đều nồi cháo ở dưới bếp, cẩn thận múc ra một tô cho nó, đặt biệt không có bỏ hành vì biết nó ghét đặc hành, dù có là món nó thích đến mấy nhưng có dính một cộng hành tươi hay tép hành phi thì có chết nó cũng không ăn dù chỉ nửa muỗng Ngoài ra còn có một ly sữa ca cao mà nó thích nhất được đặt bên cạnh tô cháo bốc khói nghi ngút.Vừa đặt tô cháo cạnh đó thì chuông điện thoại của Tú Linh reo lên - Xin lỗi nhưng anh có thể trông chừng Thiên Hân dùm tôi một chút không_Tú Linh - Ừ được chứ_Erik Linh khép hờ cửa phòng nghe điện thoại, vì điện thoại là của Minh Nhật và mấy người còn lại đang tụ tập ở nhà hắn để hỏi thăm nó và Tú Linh mà hơn nữa là gọi video mới sốc chứ - Chào chị Tú Linh_Kim Ngân - Em khỏe không_Minh Nhật - Ne né cái đầu xuống đi, anh toàn thấy lưng mấy đứa_Minh Phong Ngoài ra còn có Trương Nhi, Nguyệt Ánh và cả hắn ngồi gần đó nữa….từ đằng xa Tú Linh có thể nhìn thấy Kim Ngân - Em khỏe lắm nhưng Thiên Hân mới đến đây vài bữa đã sốt rồi_Tú Linh - Nó sốt nữa rồi hả_Minh Phong Hắn nghe thấy thấy rất rõ nhưng vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy gì - Ei….ei….chị Tú Linh à_Xuân Thủy - Sao em_Tú Linh - Người đang nằm trong phòng kia là chị Thiên Hân em không nói nhé, chứ còn người ngồi cạnh giường là ai vậy…hình như là con trai_Xuân Thủy nói thì mọi người mới để ý, cánh cửa tuy đã khép hờ nhưng vẫn thấy rõ người đó đó chính xác là một người con trai - Chị cũng chẳng biết tên gì nhưng hình như anh ta học chung khóa với Thiên Hân ấy_Tú Linh - Vậy là quản lý kinh doanh hả…chắc là con nhà giàu rồi_Tuấn - Em cũng chẳng biết_Tú Linh Khụ…khụ…._nó ho từng con giữ dôi khiến Tú Linh phải ngưng cuộc gặp mặt qua điện thoại này - Thôi Hân nó dậy rồi, em phải vào cho nó ăn cháo.Em gọi mọi người sau nhé_Tú Linh - Ok…bye bye em_Minh Nhật [Cô ấy…có bạn trai mới rồi sao…?_hắn] Vừa tắt điện thoại của Minh Nhật, Tú Linh đã phải nhận cuộc điện thoại thứ hai - Thư kí Myn, có chuyện gì vậy_Tú Linh - Thưa trưởng phòng…_người đầu giây bên kia ấp úng - Sao…nghiêm trọng đến vậy à…tôi sẽ đến liền Tú linh vào phòng thì nó đã tỉnh, được Erik kê gối đỡ dậy - Anh gì đấy ơi, giờ tôi có chuyện bận rồi anh có thể giúp tôi cho Thiên Hân ăn cháo không_Tú Linh - Mày đi đâu vậy_nó - Công ty có chút chuyện, tao đi lát về liền_Tú Linh - Hân chưa ăn gì à_Erik hỏi Tú Linh - Nó chưa ăn gì đâu, anh cho nó ăn dùm tôi_Tú Linh nói xong chạy về phòng thay đồ lái xe gấp lên công ty Tú Linh đi được 30 phút thì nó ăn hết tô cháo cùng ly sữa ca cao nóng hổi…uống xong thuốc nó lại ngủ li bì.Trong lúc ngủ mồ hôi nó chạy ra nhiều mặc dù điều hòa trong phòng bật vù vù.Erik phải chạy lên thay nước thêm đá cho nó mà mồ hôi vẫn chảy ra như nước.Trong cơn mê sáng của cơn sốt nó nắm tay Erik - Thiên Hân à, em sao vậy_Erik ngượng đỏ mặt vì nó cứ nắm tay mãi không chịu buông - Nam Bảo…Hoàng Nam Bảo…tớ xin lỗi…xin lỗi thật đấy_nó - Nam Bảo nào chứ…anh là Erik nè_Erik thấy hơi hụt hẫng Tay nó vẫn giữa chặt lấy tay Erik không buông - Nghe tớ nói đi mà Nam Bảo…tớ xin cậu mà_mắt nó nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ như là không ngại đều đó, vẫn cứ rơi ra như suối - Cô ấy thích Nam Bảo à….mà Nam Bảo là ai chứ_Erik Gần một tiếng sau thì Tú Linh về đến nhà, vội chạy lên phòng thì thấy nó đã ngủ say nên cũng yên tâm phần nào…Tô cháo cùng ly sữa cũng đã hết nhẵn…xem ra Erik vẫn lợi hại hơn cô nhiều - Này cô gì đấy, tôi có thể vô duyên hỏi cô một chút chuyện không_Erik - Anh muốn hỏi gì_Tú Linh - Chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện một chút đi_Erik cùng Tú Linh bước ra khỏi phòng, để cho nó không gian tĩnh mịch Tú Linh và Erik ngồi xuống phòng khách, Tú Linh lấy từ trong tủ lạnh ly nước cam - Anh uống đi_Tú Linh - Cô có thể cho tôi biết Nam Bảo là ai không_Erik - Sao anh lại biết Nam Bảo chứ_Tú Linh giật mình, không ngờ Erik lại hỏi cô chuyện any2 - Vừa nãy lúc cô đi, Thiên Hân có nói mơ…luôn miệng nhắc tới Hoàng Nam Bải_Erik - Nếu anh muốn biết tôi sẽ anh cho anh biết_Tú Linh Tú Linh kể cho Erik toàn bộ chuyện của “Bạch Thiên Hân & Hoàng Nam Bảo”.Kể lại toàn bộ không thiếu một chi tiết nào [Không ngờ…cô bé đã trải qua chuyện li kì như chuyện cổ tích này sao]_Erik - Cảm ơn, giờ tôi phải về rồi_Erik - Rất cảm ơn anh đã chăm sóc Thiên Hân_Tú Linh tiễn khách ra tận cửa - Không có gì, đây là chuyện bạn học phải làm cho bạn học_Erik lái xe chạy vun vút ra khỏi cổng nhà nó Sau khi bóng chiếc xe của Erik đã khuất dạng thì hai chiếc xe khác lại lao vào sân nhà mà không báo trước…mà hình như…cái xe này quen quen ta….hình như là xe của………
|
Chương 54 Cái xe huyền thoại kia ngoài là xe của ba mẹ nó và ba mẹ Tú Linh thì còn ai nữa.Hai gia đình nghe nói nó bị sốt nặng và công ty The Sun ở California gặp chuyện nên đã sang đây gấp - Oh…papa…mama còn có cả ba mẹ Bạch nữa_Tú Linh trầm trồ Bốn bậc đấng tối cao của hai nhà lần lượt bước ra khỏi xe - Mới qua đây mấy bữa mà ba thấy còn gầy đi đấy Tú Linh_ba nó trêu -Ba à…con tăng cân rồi đó chú_Tú Linh xị mặt Ba mẹ Tú Linh xách từ trong cốp xe một đống đồ đã mua ở bên Việt sang đây cho Tú Linh và nó - Thiên Hân đâu rồi con_mẹ Tú Linh - Nó đang ở trên lầu ngủ ý mẹ_Tú Linh - Chúng ta vào nhà đi_mẹ nó Ba nó và ba Tú Linh xách một đống đồ lỉnh khỉnh vào nhà, còn 3 người phụ nữa kia bao gồm Tú Linh lên lầu thăm nó Khi bị bệnh thì nó rất dễ tỉnh, nên khi họ lên thì nó đã ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường rồi - Ủa sao nãy tao thấy mày còn ngủ mà_Tú Linh - Ừ tao mới dậy_nó - Con gái nuôi…sao con gầy quá vậy_mẹ Tú Linh vừa nói vừa gọt táo cho nó - Con muốn ăn hay muốn đi đâu không mẹ chở đi cho thoải mái_mẹ nó vuốt vuốt mái tóc đã cắt sao bao năm cực khổ tốn dầu gội của nó Tú Linh thấy cảnh tượng này có chút không cam lòng, giả vờ giận dỗ nũng nịu - Ứ…ừ…_hai mẹ chỉ biết có Thiên Hân thôi…hai mẹ bỏ con ra rìa rồi_nó miệng rất đắng nhưng vì câu nói của Tú Linh cũng phải bật miệng cười - Mẹ đâu có…tại Thiên Hân đang bệnh nên được quan tâm hàng đầu mà con_mẹ Tú Linh trêu - Mẹ à!!!…….._Tú Linh - Con yên tâm đi Linh…nếu mẹ ruột không nuôi con thì sang nha mẹ nuôi ở nhá…mẹ bao ăn bao ở cho con_mẹ nó cười khúc khích - Mấy mẹ con xuống đây tí đi này_ba Tú Linh gọi lớn - Con cũng muốn xuống_nó nói tay mẹ - Mẹ đỡ con xuống Mẹ nó dìu nó xuống cầu thang, cho nó ngồi ở salong phòng khách, nơi hai ông bố đang loay hoay với đống đồ mới mua - Cái này…xử lí làm sao đây_ba nó - Thì gỡ từng cái ra bỏ và cất sau này dùng chứ sao nữa_mẹ nó - Baba, papa à_nó - Sao con gái_hai người đàn ông duy nhất trong nhả đồng thanh - Con muốn ăn lẩu_nó - Nếu con muốn thì chúng tar a ngoài ăn, baba biết một chỗ nấu ngon lắm_ba Tú Linh - Không…lẩu do baba, papa nấu hôm bữa ấy_nó - Nhưng con đang ốm cơ mà_ba nó (papa) - Con khỏe rồi mà, phải không baba_nó nhìn ba Tú Linh - Ừ thì con nó muốn ăn thì chiều con vậy, phải không_papa Ba nó lại nhìn sang hai bà mẹ…hai người cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, hai mẹ cùng Tú Linh ra siêu thị mua đồ ăn còn hai ống bố ở nhà chuẩn bị xoong nồi, củi lửa.Còn mỗi nó không làm gì, chỉ biết xem…TV - Về rồi đây_mẹ nó Khi hai mẹ cùng Tú linh về thì nó đã giải quyết xong hết một tập phim.Ngồi không mãi cũng thấy chán, nó “lết” ra ngoài bếp phụ giúp ba mẹ một số công việt lặt vặt như nhặt rau hau rửa rau sống cùng Tú Linh - Ngon quá đi_Tú Linh Nồi lẩu sôi sùng sục trên cái bếp điện từ tỏa ra mùi thơm khiến không ai có thể kiềm chế - Ăn đi con_mẹ nó gắp vào bát nó và bát Tú Linh hai con cua to tướng - Cảm ơn mẹ_nó và Tú Linh đồng thanh…không kiêng nể mà cứ ăn tự nhiên…vì lâu lắm rồi mà nhà nó với nhà Tú Linh mới có một bữa vui như vậy - Khi nào ba mẹ mới về_nó - Tuần này cũng khá rảnh, chuyện công ty ổn định nên bốn ba mẹ quyết định đầu tuần sau mới về_mẹ Tú Linh - Chuyện công ty ở đây con đã giải quyết gọn lẹ hết rồi nên ba mẹ không cần lo_Tú Linh -Con gái ba mà ra tay thì còn gì để nói nữa chứ_ba nó - Nào…chúng ta cùng nâng ly vì hai đứa con gái rượu tài giỏi của chúng ta 1…2..3…Vì con gái chúng ta….._cả nhà cùng nâng ly trong không khí vui vẻ.Nó đã hạ sốt hoàn toàn nên ngày mai có thể đi học bình thường được rồi - Trường ơi tao nhớ mày quá, bàn ơi tao quý mày lắm, ghế ơi lâu rồi mới gặp mày_chắc là do sốt nặng quá nên nó bị sảng rồi - Em đi học rồi à_Erik - Chào anh Erik_nó vui vẻ - Thiên Hân này, em có biết nhảy hiện đại không_Erik - Lúc trước em có học sơ sơ nhưng lâu rồi không nhảy nên em cũng không biết sao nữa_nó - Tuần sau lớp mình có tiết mục nhảy hiện đại đó, trong nhóm chỉ thiếu một người mà những thành phần còn lại không ai biết nhảy cả.Em có thể tham gia không_Erik - Được chứ_nó - Vậy ok rồi, chiều này em đến phòng tập Mirrow của trường nhá_Erik - Em biết rồi_nó Chiều hôm đó sau giờ học nó đến tập trung tại lớp phòng vũ đạo riêng của trường mà chỉ có lớp nó mới có quyền sử dụng - Mà em nghĩ đại học rồi nên sẽ không có mấy trò kiểu này chứ_nó - Đại học thì cũng là người mà, cũng phảu biết chạy nhảy nghỉ ngơi chứ em_Erik cười Lớp nó có mời thầy dạy vũ đạo riêng cho lớp.Nhìn thầy vũ đạo nhảy qua một lần cho lớp coi nó lại liên tưởng đến Jackson….Jackson rất giỏi vũ đạo, học nhảy từ lúc 5 tuổi…đã từng học qua nhiều lớp vũ đạo như nhảy latinh, múa mông cổ, rồi chuyển sang nhảy hiện đại.Nó đã học rất nhiều vũ đạo chuyên nghiệp của Jackson - Hillary, you are the best person dance in group (Hillary, em là người có vũ đạo tốt nhất nhóm đấy!)_thầy dạy khen nó khiến một số người không khỏi ngưỡng mộ - Today like that (hôm nay như thế thôi)_cả lớp giải tán *Tại Việt Nam - Tối ngày mai ở trường quốc tế San Fansisco có buổi biễu diễn vũ đạo của lớp Thiên Hân đó_chị Jyn nới với Jackson đang coi TV ngoài phòng khách - Sao chị biết mà em không biết_Jackson - Chị mà lị, thế em có tính sang California không thì chị đặt vé máy bay cho_Jyn - Có chứ, ở nhà làm gì_Jackson - Cho chị đi với nhá_Jyn - Chị nói cứ như thật ý.Chị thích thì chị đi, có khi nào xin phép em đâu mà hôm nay giở trò vậy_Jackson - Thế mày có cho chị đi không để chị còn biết đường_Jyn - Thích thì đi, em đâu có biết gì đâu_Jackson - Ừ vậy đi, để chị đi đặt vé máy bay_Jyn Ngay tối hôm sau khi lớp nó có buổi biểu diễn khi dưới cánh gà, Jackson đã có mặt ở đó - Này Thiên Hân_Jackson đặt tay lên vai nó khiến nó giật mình quay lại 1s 2s 3s Phải đến ba giây sau nó mới định hình được là Jackson đang đứng đướng mặt nó - Jackson, anh qua đây khi nào vậy_nó - Nghe nói hôm nay em có buổi biễu diễn vũ đạo nên anh sang đây coi học trò của anh thể hiện như thế nào ấy mà_Jackson - Mà chị Jyn có sang đây không anh_nó - Có, nhưng chị bảo có công việc bạn tí nên sẽ đến đây trễ_Jackson - Đến lớp mình rồi kia_Erik vỗ vai nó Màn đầu tiên nó và Erik có biễu diễn solo 30 giây rồi những thành viên còn lại mới lên nhảy cùng Jackson ra phía trước sân khấu xem màn biễu diễn của nó.Học trò của Jackson thật có khác a~.Nó nhảy cực kì đẹp… Phải nói sao đây ta, do thầy dạy học trò tốt hay do học sinh có tiềm năng nhỉ? Vâng ạ! Nó đã ra tay thì còn gì để nói nữa.Đương nhiên màn vũ đạo đó sẽ được giải nhất rồi - Hahaha…giải nhất rồi…giải nhất rồi_nó - Nhờ em cả đấy_Erik - Nhờ cả lớp nữa chứ_nó Toàn bộ cảnh vũ đạo solo và cả nhảy chung với nhóm đã được Tú Linh quay lại cẩn thận rồi gửi mail về Việt Nam cho đám của hắn coi - Ui, Thiên Hân nhảy đẹp thiệt_Trương Nhi - Cái anh này hôm bữa ngồi cạnh giường chị Hân nè_Xuân Thủy - Ừ hình như đúng rồi đó_Tuấn - Chẳng biết hai người này có quan hệ gì vậy ha_Nguyệt Ánh Kim Ngân người thì làm trong bếp nhưng tai thì vẫn để ngoài phòng khách.Lấy cớ bưng nước lên cho mọi người…nhìn nhìn xét xét rồi phán - Chắc là người yêu rồi, chỉ có người yêu mới như này thôi_Kim Ngân Nghe Kim Ngân nói xong, hắn lên phòng đóng sập cửa - Cô ăn nói có ý có tứ một chút đi_Minh Phong - Chị không biết gì thì đừng có nói nhé, động chạm nhau lắm_đến cả Xuân Thủy cũng không thể kiềm chế mình khi thấy hắn như vậy - Hứ…mấy người cứ để coi, xem tôi nói đúng hay sai_Kim Ngân
|