Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 45 GTNV: Jackson Wang (Jackson Vương): Là người Anh gốc Hoa, lớn hơn nó một tuổi.Trước đây từng ở Việt Nam 3 năm trước khi du học bên Havard cho nên Jackson thông thạo tiếng Trung, Anh và cả tiếng Việt. Là một tiền bối trong trường rất thân thiết với nó Từ ngày Kim Ngân về nhà hắn lắm việc, cô vẫn đi học đều đều nhưng ngày nào cũng vậy, cô đợi đúng giờ, khi trống trường chuẩn bị điểm thì cô mới bước vào lớp…Cảnh tượng quen thuộc luôn là một mớ hỗn độn trên bàn, Ngân phải cặm cụi dọn để kịp khi thầy cô vào lớp…Nỗi nhục nhã bị dồn nén lâu ngày biến thành sự thù hận tột độ - Tại Thiên Hân…mình trở nên thê thảm thế này đều do Thiên Hân làm ra.Thù này nhất định ra phải trả_Kim Ngân rít lên trong từng câu tưng chữ *Khi công ty nhà hắn chuẩn bị khởi tố ba Kim Ngân - Cậu tha cho mình lần này có được không Bảo_Kim Ngân mở lời trước nói với hắn Hắn không trả lời, cố ý nhìn sang phía khác tỏ vẻ muốn từ chối.Biết cầu xin sự giúp đỡ từ hắn thất bại, Kim Ngân chuyển đối tượng sang nó - Xin cậu đấy, cậu thuyết phục ba mẹ Nam Bảo dùm mình đi…nếu cậu mở lời nói đỡ tội cho ba mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà_Kim Ngân khóc lóc, van xin nài nỉ nó - Mình…mình_nó lúng túng, ấp a ấp úng - Xin cậu đó, mình đảm bảo 100% sẽ không có lần thứ hai đâu_Kim Ngân khóc nức nở - Mình xin lỗi nhưng mình không thể làm được đâu Kim Ngân..gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó.Nếu ba cậu thực sự hối cãi thì sau này bắt đầu lại vẫn chưa muộn_nó - Cậu là niềm hy vọng cuối cùng của mình đó Thiên Hân à, chỉ cần cậu nói một tiếng thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước_Kim Ngân bây giờ quả quỳ trước mặt nó và hắn - Việc này ngoài khả năng của mình, mình không giúp cậu được_nó vừa nói xong thì hắn nắm tay nó kéo ra xa Hắn chạy xa ra công viên ở trung tâm thành phố.Không hiểu tại sao hôm hay rất vắng người, bình thường vào giờ này ở công viên sẽ đông vui vô cùng nhưng tại sao hôm nay lại trống trải như vậy..? Hắn và nó ngồi xuống chiếc ghế đá trắng dưới tán cây cao, lá xum xuê đến um tùm.Hắn mở lời trước - Tại sao cậu không chịu giúp Kim Ngân, chẳng phải chỉ cần nói một tiếng thì sẽ êm đẹp hết hay sao_hắn Nó ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời đêm…Trên trời hôm nay đen kịt, không thấy một ngôi sao nào ló dạng cả, đến cả mặt trăng cũng lấy mây làm chăn đắp mà ngủ ngon lành - Cho bạn ấy biết rằng đường đời sẽ còn có nhiều chuyện nan giải hơn chuyện này nhiều.Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai...liên tiếp như vậy thì cậu ấy sẽ có thói ỷ lại mất_nó - Để làm gì chứ_hắn ngạc nhiên - Kim Ngân sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo đã quá lâu, cần thoát ra ngoài để biết thế nào là mùi vị của cuộc đời đắng cay.Sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm tích lũy cho bản thân_nó Hắn không có gì mà chỉ ậm ừ cho qua *Tiếp…. Sau bao nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng sau một đêm, kế hoạch đáng sợ nhất từ trước đến này được lập ra dưới bộ não thông minh của Kim Ngân kia.Mọi chuyện…rồi sẽ ra sao? Ngay sáng hôm sau đi học, Kim Ngân bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình Tuy toàn bộ tài sản đều bị H&N tịch thu nhưng Kim Ngân vẫn còn một số tiền kha khá, đủ để “đầu tư” cho kế hoạch lần này Vâng! Thường thì hắn và nó sẽ bước ra chung một cánh cổng, đi chung một xe nhưng hôm nay hắn nổi chứng đi xe buýt vì “con cưng” Lamborghini Veneno của hắn đã tạm đi du lịch bảo trì vài ngày Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 15 phút nữa xe buýt mới đến.Hắn chỉnh lại balo rồi nói với nó - Vẫn còn sớm chán…vợ đứng đây đợi chồng đi mua café uống cho tỉnh ngủ nhé_hắn nói xong rồi chạy đi biến Nó đứng bên chỉ biết cười mỉm lắc đầu ngán ngẩm.Từ đằng xa, Kim Ngân ra hiệu cho một đám côn đồ đến vây quanh lấy nó. - Có chuyện gì vậy_nó ngơ ngác - Mời cô đi theo chúng tôi_một tên cố luồn lách lên phía trước nói với nó - Đi đâu cơ chứ_nó ngơ ngác tập hai Đám người đen vẫn không trả lời mà rẽ lỗi nhường đường cho nó - Nếu không nói đi đâu thì tôi sẽ không đi đâu hết!_nó cứng đầu - Cô nên đi theo chúng tôi nếu không muốn bị thương_tên kia vẫn tiếp tục dùng lời để thuyết phục nó - Không là không_nó Biết nó ngoan cố, khó có thể nói nhỏ nhẹ bằng lời, toàn bộ đám côn đồ dùng bạo lực để bắt ép nó cho bằng được…Sau mấy lần chết đi sống lại thì nó đã đi học võ, võ công của nó chưa tới mức cao cường nhưng hạ gục bọn lạ mặt này là một chuyện không phải là khó.Loáng một cái bọn kia đã té ngửa: đứa thâm mắt, kẻ chảy máu.Tên lúc đầu đàm phán với nó có lẽ lá sếp cũa bọn đầu gấu này, hắn ta huýt sáo một hơi rõ to..từ đâu một đám người có vẻ bên ngoài tương tự như đám nó vừa hạ gục từ bên kia đường “tiếp quân” cho bọn chúng…Bây giờ nó đã sức tàn lực kiệt, mồ vã ra như tắm, mắt lờ đờ, không thể nhìn rõ như bị cận…trước khi ngất đi nó chỉ thấy mờ mờ là một tên bận vest lấy chiếc khăn mùi soa bịt vào miệng nó…nó ngã gục, xỉu bên vệ đường.Kim Ngân từ xa nháy mắt ra hiệu cho bọn chúng kéo nó đến giam nơi bí mật rồi tự nhiên ra bến xe buýt như không có việc gì xảy ra Nó vừa đi một lúc thì hắn quay lại, trên tay cầm hai ly cà phê nóng hổi.Ngó qua ngó lại không thấy nó đâu mà chỉ thấy Kim Ngân ngồi chờ xe buýt - Cậu có thấy Thiên Hân đâu không_hắn - Tớ không biết, lúc tớ đến đây thì đã không thấy cậu ấy rồi.Chắc cậu ý đi học trước_Kim Ngân tự nhiên hết sức, như một diễn viên đã lão luyện trong giới Showbiz Hắn cũng thấy hơi lo lắng, vì trước giờ nó đi đâu hắn cũng đi theo…những dòng suy nghĩ dài mien man của hắn bị dập tắt theo tiếng còi xe buýt Khi xe buýt dừng, hắn nhanh chóng chạy vào lớp để có thể nhìn thấy mặt nó nhưng “Không !”. Bàn của nó trống trơn,không thấy người cũng không thấy của, tất cả chỉ là số “0” Bốn tiết trôi qua mà không có nó, hắn cảm thấy như bốn năm.Thời gian trôi qua thật chậm…thật chậm.Chính tiếng vỗ tay của Tú Linh đã làm hắn bừng tỉnh sau giấc ngủ lạnh - Này Thiên Hân đâu rồi hả_Tú Linh - Chắc chắn không phải là nghỉ ốm như đã báo ghi trên sổ đầu bài phải không?_Minh Nhật - Lúc nào Thiên Hân nghỉ thì đừng mong thấy mặt Nam Bảo_Trương Nhi - Chắc có chuyện gì rồi đây này!?_Nguyệt Ánh Hắn chống cằm thở dài - Sáng nay sau khi mua đồ ăn xong, quay lại bến xe thì đã không thấy Hân rồi_hắn - Chứ nó đi đâu_Tú Linh - Làm sao biết…tưởng đâu Hân đi học trước nhưng không phải_hắn lại thở dài - Thôi về nhà Nam Bảo đi rồi tính_Minh nhật dẹp loạn Nó rùng mình tỉnh dậy, toàn thân ướt sũng như chuột lột.Thì ra một người đàn ông đã tạt vào mặt nó một thau nước lạnh cóng - Thế nào, cảnh này chắc không xa lạ chứ nhỉ_một giọng nói quen thuộc từ trong bóng tối phát ra - Chẳng phải là….tay sai thân cận của Kim Ngân hay sao_nó - Cũng đúng, chỉ cần tiền chỉ sẽ giải quyết được mọi chuyện_”giọng nói” đó nói chuyện với nó Nó run run mình vì lạnh, đến cả giọng nói của nó cũng mang sự lạnh lùng theo - Bắt tôi đến đây làm gì_nó - Tôi không biết và cũng không cần biết, khi nào Kim Ngân xuất hiện thì sẽ rỏ cả thôi, không cần thắc mắc_tiếng giày lộp cộp ngày một xa dần rồi im hẳn Nó nhìn dưới chân ghế là cái điện thoại_vật bất ly thân của nó.Nó cố rướn mình, dùng đôi chân bị trói của mình để với chiếc điện thoại.Mắt nó nặng trĩu như buồn ngủ, cố gắng mở to mắt để với lấy chiếc điện thoại…không biết lúc lấy điện thoại kiểu gì mà nó vô tình bấm vào số điện thoại của Jackson {Không biết số của ai…mắt mình mở không nổi nữa rồi….} - Alô, Thiên Hân lâu rồi mới nghe giọng nói của em_Jackson trả lời điện thoại - Karry…cứu….em……với_nó cố gắng thều thào vào điện thoại (Tên của nhân vậy này là Jackson nhưng nó gọi là Karry và Jackson đã đồng ý với cái tên đó, anh chỉ chấp nhận cái tên “Karry” khi nó từ miệng Thiên Hân”) Jackson đứa chiếc điện thoại ra khỏi tai, lắp bắp - Cứu…cứu Thiên Hân ư_Jackson
|
Chương 46 Kể từ khi nghe nó thều thào được vài chữ rồi cúp máy đến giờ đã gần một tiếng. Jackson cầm chiếc điện thoại đi qua đi lại trong phòng - Cứu em ấy à?..em ấy bị sao mà phải cứu?..mà nếu cứu thì cứu bằng cách nào?.._Jackson đang rất rối và hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu Trong lúc Jacskon tìm cách để biết tung tích của nó thì hắn tìm nó như muốn phát điên.Đã phượt qua toàn bộ nơi mà có khả năng nó sẽ đến mà vẫn không thấy - Hay là liên hệ với Black Eyes đi, có khả năng là sẽ liên quan đến Mặt Nạ Máu đó_Tú Linh - Trong đám này chỉ có mỗi mình Thiên Hiếu có khả năng đó thôi, trong chúng ta có ai quen biết người trong BY đâu chứ?_hắn suy sụp Trương Nhi thắp lên một tia hy vọng mạnh mẽ - Mình có quen_Trương Nhi - Cậu quen sao, quen ai?_cả đám đồng thanh - Anh Vũ Dương đó!_Trương Nhi Cả bọn hết trợn tròn mắt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Trương Nhi.Ai mà biết được cô bé này lại quen với thủ lĩnh của cái BY khét tiếng này.Sau một hồi tra hỏi dồn dập thì hắn mới biết Vũ Dương là anh trai ruột của Trương Nhi, khi Dương thực hiện nhiệm vụ ở thế giới ngầm lỡ mà có gặp Trương Nhi thì cả hai đã thỏa thuận trước với nhau là không ai quen ai! - Giờ nhờ vậy nhé: Trương Nhi, Minh Phong, Tuấn, Kim Ngân đi tìm sự giúp đỡ của Black Eyes. Còn những người khác sẽ tìm Tiến Đạt để dò hỏi thông tin của Mặt Nạ Máu_Minh Nhật Ra đến đường lộ, 7 người tỏa ra hai hướng tìm nó.Hắn bây giờ lại trở về tính cách lạnh lùng kiệm lời nói như trước mà chỉ biết tìm nó và tìm nó *Nhà riêng của nhà Tiến Đạt Kính coong_chuông nhà vang to ra tận ngoài cổng Người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cổng - Cô cậu tìm ai_người giúp việc - Chúng tôi muốn tìm Tiến Đạt_hắn - Đợi một chút Dì giúp việc đóng nhẹ cổng rồi vào nhà. Một thời gian ngắn sau thì dì ra mở cổng cho tụi hắn vào nhà Dì rót trà mời tụi hắn uống, Tiến Đạt cũng điền đạm từ trong phòng bước ra - Các cậu đến đây tìm tôi để tra hỏi thông tin của Thiên Hân phải không_Tiến Đạt bỏ tay ra khỏi túi quần {Cậu ta nắm thông tin nhanh quá_hắn} - Cậu biết gì rồi sao_Tú Linh - Chỉ biết Thiên Hân đã mất tích, thế thôi!_Tiến Đạt - Chúng tôi đến đây vì nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Mặt Nạ Máu_hắn vào thẳng vấn đề chính - Sự thật phũ phàng lại là không! Từ sau khi bố tôi mất, mọi chuyện ở MNM đều do một tay tôi quyết định và quản lý và chuyện Thiên Hân do người của tôi bắt là không thể.Cậu biết dù thế nào tôi cũng không hại Thiên Hân mà phải không?_Tiến Đạt Tia hy vọng mà hắn dò tìm ở Mặt Nạ Máu đã bị một xô nước lạnh dập tắt, bây giờ chỉ còn trông trờ vào Vũ Dương của Black Eyes thôi - Vậy cậu có thể cho người đi tìm tung tích của Thiên Hân không_Minh Nhật - Không cần đâu! Tôi đã cho người đi tìm từ khi nhận được tin Thiên Hân mất tích rồi_Tiến Đạt - OK, cảm ơn cậu.Bây giờ chúng tôi về đây_hắn Ba người bước ra khỏi nhà Đạt, giờ chỉ còn ngọn nến yếu ớt có nguy cơ dập tắt rất cao kia thôi Bùm..tát…tát_một chậu nước lạnh lại một lần nữa tạt lên gương mặt trắng bệch của nó.Nó gượng gạo mở đôi mắt nặng trĩu nhìn những người trước mặt - Ngủ ngon chứ_Kim Ngân Nó không trả lời,nhìn chằm chằm vào Kim Ngân.Mấy ngày nay nó lả đi vì chưa bỏ được gì vào bụng.Tụi côn đồ đó chỉ biết giam giữ nó, chẳng cho nó một hột cơm hay giọt nước nào nên giờ nó không còn chút sức lực nào để mở miệng - Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.Tất cả là do cậu tự chuốc lấy.Nếu hôm đó cậu giúp tôi thì hôm nay cậu đâu có thảm thương đến mức độ này_Nguyệt Ánh Nó cổ gắng mở miệng, mấp máy môi - Cậu thấy như vậy sao_nó Kim Ngân nhếch nhẹ môi cười mỉm - Phải, tại cậu mà tôi đã mất danh dự, tiền bạc và cả cuộc sống giàu sang thôi_Kim Ngân - Tiền…không phải là tất cả đâu_nó - Tiền không phải là tất cả nhưng mất tiền là mất tất cả đó, cậu biết không_Kim Ngân rít lên từng câu từng chữ - Cậu cứ ngồi đây chờ chết đi_Kim Ngân Kim Ngân bước ra khỏi ghế ngồi, ra khỏi căn phòng với ánh sáng lập lòe rồi nói chuyện to nhỏ gì đây với bọn côn đồ giam nó từ mấy bữa nay *Black Eyes - Anh hai à_Trương Nhi - Nhi…anh tưởng chúng ta_Vũ Dương nhăn nhó mặt mũi - Bọn họ biết hết rồi nên anh cứ thoải mái đi_Trương Nhi Vũ Dương quay người lại nhìn nhóm người còn lại, rồi vào nhà nói chuyện.Minh Phong kể toàn bộ sự việc cho Vũ Dương biết - Sao…chuyện lớn như vậy sao không báo cho Thiên Hiếu_Vũ Dương - Hiếu nó đi hưởng tuần trăng mật chưa có về đâu_Tuấn Vũ Dương trầm tự suy nghĩ một hồi rồi thông báo kế hoạch cho cả bọn biết.Ba mươi phút sau thì gặp nhóm của hắn ở điểm hẹn.Chưa ai có thể biết chính xác nó đang ở đâu, chỉ biết tìm kiếm trong cái đất nước rộng bao la - Anh về ngủ đi, mấy đêm nay anh không ngủ rồi đó_Kim Ngân - Em không cần lo, anh nhất định phải tìm ra Thiên Hân_hắn - Không còn gì để nói với thằng này nữa rồi_Minh Phong Nó lại phải đối diện với căn phòng bóng tối bao trùm nhiều lần nên dần rồi cũng quen.Ông trời lần này lại giúp nó.Nó bấm vội chiếc điện thoại, gửi tin nhắn cho Jackson vì nó tin rằng thời gian không còn nhiều, chỉ có Jackson mới có thể giúp nó Từ đằng xa, nó đã nghe thấy tiếng của tên côn đồ - Vào xem con nhỏ đó sao rồi?! Nó gửi vội tin nhắn với dòng số “037.335” cho Jackson, mày rằng Jack sẽ hiểu - Chết rồi…ở đây gửi tin nhắn chậm quá, mới 15%_nó Tiếng bước chân ngày càng ngày càng to khiến nó lo sợ, tim đập nhanh, tay run run - Nhanh lên đi….57% rồi…._nó nắm chặt hai bàn tay Có lẽ cái may mắn của nó đã dành cho người khác, ba tên côn đồ đi vào vuốt má nó, nó cố gắng giấu chiếc điện thoại vào sau lưng - Cô em đang giấu giấu giếm giếm cái gì đấy Một tên thò vào sau lưng nó lấy chiếc điện thoại ra - Ái chà chà…cái điện thoại hiện đại phết nhỉ, đang gửi tin nhắn cho ai đấy??_tên côn đồ vừa dứt lời, hắn ta ném mạnh chiếc điện thoại của hắn xuống sàn nhà…chiếc điện thoại rơi ra từng mảnh.Ném xong hắn còn cố ý dùng mũi giày di di vào mảnh vỏ của chiếc điện thoại - Này thò gửi tin nhắn này_tên côn đồ đó tức giận đóng sập cửa đi ra ngoài May thay, tin nhắn đã kịp gửi tới Jackson.Hiện tại mấy tờ giấy A4 to tướng đã vào thùng rác, chi chít những lần giải mã sai.Một bóng đèn tỏa sáng hiện ra trong đầu Jackson, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho một người bạn - Roy à, cậu có rảnh không, mình có chuyện muốn nhờ cậu đây (*ROY: Một thiên tài trong việc giải các mật mã kiêm hacker chuyên nghiệp*) - Mình đang ở nhà, cậu qua đi_Jackson Jackson cầm chiếc điện thoại đến nhà Roy với dòng suy nghĩ {Thiên Hân à, Karry đến cứu em đây} Cánh cổng nhà Roy mở rộng để chào đón Jackson.Vào đến nhà thì Jackson lập tức đưa mật mã “037.335” cho Roy giải mã.Cầm xem qua tin nhắn một hồi lâu, Roy vào phòng tràn ngập màu xanh lá cây của mình lấy ra chiếc máy tính chuyên dụng Hơn 1h sáng ngày hôm sau - Xong rồi, được rồi nè_tiếng nói có âm lượng hơi lớn của Roy làm cho Jackson bừng tỉnh - Karry à, mật mã này có nghĩa là “SEE LEO”, chỉ cần viết dòng số “037.335” bằng những nét thẳng rồi lật ngược lại là có thể giải được - Nếu là “SEE LEO” thì mình biết Thiên Hân ở đâu rồi_Jackson cầm chiếc điện thọi và cái áo khoác ra khỏi nhà Dù mới gần 2h sáng nhưng Jackson vẫn phải về nhà để chuẩn bị cho phi vụ tối mật cuối cùng.Roy tốt bụng ra tận cửa để tiễn bạn, trước khi về Jackson còn nhắc nhở - Tớ nói lại nhé: tên tớ là JACKSON chứ không phải KARRY đây_Jackson cười trừ - Jackson à, chẳng phải Thiên Hân vẫn gọi cậu là Karry đấy sao_Roy cười cười nham hiểm Jackson trừng mắt - Em ấy khác, cậu khác.Thôi tớ về đây, cảm ơn cậu nhé_Jackson - Nhớ bao tớ một chầu đó_dù Jackson đã ra khỏi nhà được một đoạn nhưng Roy vẫn cố nói vọng lại Roy ngán ngẩm đóng cổng nhà, vào trong ngôi nhà kính rộng lớn -Thằng bạn quỷ, chẳng biết chuyện này rồi sẽ ra sao_Roy
|
Chương 47 -“See Leo”, nếu là See Leo thì chắc chắn là chỗ đó rồi.Không thể nhầm lẫn vào đâu được_Jackson *Chúng ta cùng quay lại ngược lại thời gian một chút, khi Jackson đáp máy bay xuống Việt Nam - Karry à, em ở đây nè_nó vẫy vẫy tay Jackson nhanh chóng đẩy vali đến chỗ nó, xoa xoa đầu nó - Chà…chà.Dạo này em cao lên phết nhỉ Jackson đưa ra một túi quà.Bên trong là chiếc nón bánh bèo màu jean với hàng chữ trắng “Jeaner” đội lên đầu nó - Đấy, giờ thì hoàn hảo rồi_Jackson Nó chỉnh chỉnh lại chiếc nón bánh bèo rồi cười tủm tỉm - Karry, về Việt rồi thì anh sống ở đâu_nó - Anh nhờ bạn học cũ kiếm một căn nhà cũng tàm tạm rồi_Jackson vừa đẩy vali ra xe, vừa nói chuyện với nó - Bạn nào cơ…chẳng lẽ là anh Roy_nó - Còn người nào vào đây nữa_Jackson ra đến xe thì người quản lý trạc gần 30 tuổi bước ra khỏi xe.Cung kính chào Jackson - Chào cậu chủ mới về nước, chủ tịch bảo tôi ra đón cậu về nhà_người quản lý ấy bỏ toàn bô vali của Jackson vào cốp xe - Anh về bây giờ sao_nó lay lay tay Jackson - Chưa mà, em yên tâm.Lâu lắm rồi mới về đây, phải đi chơi với em một bữa cho bõ chứ_Jackson Jackson gõ cửa sổ của xe, nói gì đấy một hồi rồi chiếc xe đó chạy đi.Khoảng tầm 10 phút sau thì một chiếc xe khác chạy lại trước mặt nó - Xe của cậu đây ạ! Giờ tôi xin phép_người tài xế đó bắt một chiếc taxi đi mất dạng Jackson ngồi vào trong xe một hồi, hạ cửa kính xuống nói với nó - Không phải em nói muốn đi chơi hay sao? Còn không mau lên xe_nó thắt lại dây giày, bước vào xe của Jackson Xe chạy ra đến đường chính, Jackson hỏi nó - Giờ em muốn đi đâu_Jackson - Em cho Karry chọn đó_nó - Anh cũng không rành đường lắm đâu, nhường cho em chọn đó_Jackson Nó vắt chân chéo, suy nghĩ một hồi - Ừm…vậy thì…_nó Sau hơn một tiếng lái xe thì đã đến nơi nó muốn đến - A…a…a…a_mát quá_nó đưa tay ra đón đừng đợt gió mát thổi vào người - Là nơi này sao_Jackson từ trong xe bước ra đi đến chỗ nó - Phải, anh thấy thế nào_nó - Cũng không tồi_Jackson Nó ngồi bệt xuống thảm cỏ gần dòng suốt, khua tay xuống dòn nước mát lạnh. Jackson ngồi trên tảng đá cạnh đó nói chuyện với nó - Ở đây là đâu vậy_Jackson - Karry không biết à_nó - Ừ, anh không biết_Jackson - Đây là nơi bí mật em khám phá ra, e quyết định đặt tên nó là “SEE LEO”_nó bứt từng cánh hoa thả xuống dòng nước suối trong - See Leo có nghĩa là gì vậy Hân_Jackson -Anh vểnh tai lên mà nghe em giải thích nè: “See” tiếng anh là “nhìn”, “Leo” trong cung hoàng đạo là cung “Sư Tử”, cung Sư Tử là cung của em đó.Cho nên mỗi khi đến đây chắc chắn sẽ nhìn thấy hoặc nghĩ tới em…Vậy thôi, đơn giản mà phải không_nó cười khúc khích - Ừ, con sư tử à, chúng ta mau về thôi, trời gần tối rồi đó_Jackson - Em biết mà Karry_nó Sau này, nó và Jackson ít liên lạc với nhau vì cả hai đều bận công việc riêng.Mấy lần sau đến chỗ đó, quả thật Jackson luôn bắt gặp nó nhổ cỏ hay tưới mấy cây hoa lan trong chậu.Mấy tháng trước, khi Jackson quay lại nơi đó thì đã đấy một tòa bị bỏ hoang mọc lên, cũng không thấy nó ở đó nên kể từ đó, Jackson không hề quay lại “SEE LEO” *Tiếp… Sau khi trở về nhà, Jackson thay đồ để thuận tiện leo trèo hay đột nhập.Tông chủ đạo là màu đen cùng với một con dao găm gắt bên đai lưng Trong lúc hắn điên cuồng đi trên những còn đường rộng lớn thì Jackson đã đi cứu nó Trước tòa nhà bỏ hoang có hai người canh gác.Nhân lúc bọn họ đi thay phiên trực, Jackson đã lẻn vào bên trong.Chân vẫn chạy nhưng không hề phát ra một tiếng động nào - Xem ra sức chịu đựng của cô em giỏi thật Từng lời từng chữ đó lọt vào tai Jackson một cách đầy đủ.Đoán chắc nó bị nhốt ở phòng đó nên thận trọng lại gần Nó bị trói cả hai tay lẫn chân vào một cột gỗ dưới cái bóng đèn treo lủng lẳng Đôi mắt của nó hé nhỏ nhìn đời một cách mệt mỏi trong khi tụi côn đồ kia luôn đe dọa nó từ thể xác đến tinh thần.Trên người có nhiều vế bầm tìm, vải ở dưới đầu gối bị rách toạc.Jackson nghiếm răng, lăm le con dao găm đường đường chính chính bước vào căn phòng tối - K..a..r..r…y…._nó hé miệng nói rồi ngất lịm Người nói chuyện với nó nãy giờ quay lưng lại, hất tay về phía thì thì trong bóng tối, một đội quân xông vào Jackson như bầy hổ đói.”Bầy hổ đói” này thực ra đối với Jackson chủ là “hổ con” mà thôi.Tên ngồi trên ghế tra tấn nó từ nãy đến giờ kia cũng nhanh chóng bị hạc gục Jackson đến cởi trói cho nó, nhanh chóng xốc người nó lên bế r axe Kim Ngân từ trên lầu cao xuống đã nhìn thấy hết mọi chuyện.Tên đại ca bị hạ gục vừa nãy sợ co rúm người - Cô có cần chúng tôi báo với thủ lĩnh cho người bắt cô ta không_tên đó cô gắng ngồi dậy - Không cần, cho người theo dõi bọn chúng rồi chụp ảnh lại cho tôi_Kim Ngân bước từng bậc thang xuống lầu rồi ra khỏi tòa nhà bị bỏ hoang Jackson đưa nó về nhà riêng của mình.Jackson bấm chuông liên hồi, một người trạc gần hai mươi tuổi ra mở cửa - Jac..k…son à, người em làm sao vậy_Jyn (*Jyn Wang, chị gái của Jackson*) - Chị mau giúp em bế cô ấy vào phòng_Jyn đỡ lấy người nó, Jackson mở cốp xe lấy dụng cụ y tế vào Sauk hi bế nó vào phòng mình, Jackson đỡ nó lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đóng nhẹ cửa Jyn ở ngoài đã thất hết, nhẹ nhàng vỗ vai cậu em trai.Jackson giật mình quay lại, Jyn ra hiệu giữ yên lặng rồi lôi cậu ra phòng khách - Đó không phải Thiên Hân hay sao, con bé làm sao vậy_Jyn lấy bông tẩm oxy già bôi nhẹ lên mặt và tay Jackson, dùng băng cá nhân dán lại - A…chị nhẹ tay thôi.Chuyện này dài lắm, sau này em kể chị sau - Ba mẹ mà biết chuyện này không biết họ sẽ giải quyết em như thế nào nhỉ_Jyn cười nham hiểm, đóng hộp dụng cụ y tế lại Jackson đổi chủ đề - Không phải chị đi công tác Paris tối mai mới về sao_Jackson - Ừ thì là như vậy, nhưng công việc nhanh hơn dự tính nên chị về sớm_Jyn - Sáng mai chị qua Trung Quốc có việc với ba mẹ gấp.Em ở nhà liệu mà làm đây_Jyn nói thẳng thửng rồi vào phòng mình Nó ngủ li bì đến hai ngày liền.Tiếng chuông điện thoại của Jackson làm nó thức giấc.Jackson thấy nó tỉnh, lập tức tắt điện thoại chạy đến bên đỡ nó ngồi dậy - Anh Karry, đây là đâu vậy_nó đưa tay xoa xoa phía sau gáy - Đây là nhà anh_Jackson - Vậy…nó quay xuống nhìn trang phục của mình.Không phải là bộ đồ lúc trước mà thay vào là một bộ đồ khác hoàn toàn, và chắc chắn đây không phải là phong cách thường ngày của nó…các vết thương trên cả người và mặt đã được băng bó lại cẩn thận - Em yên tâm.Là chị Jyn thay đồ và băng bó vết thương cho em đó_Jackson - Anh cũng hiểu ý em nhỉ_nó - Bó tay em luôn ,toàn suy nghĩ bậy bạ_Jackson - Karry à, em đói bụng quá rồi nè_nó ôm cái bụng xẹp lép của mình - Ừ anh quên mất, đợi anh tí Jackson ra khỏi phòng, xuống bếp lấy đồ ăn mà trước khi đi chị Jyn đã nấu sẵn..dặn sau khi nó tỉnh phải cho nó ăn liền kẻo nguội thì mất ngon - Nè…em ăn đi_Jackson thổi nguội cháo rồi đút cho nó…nó có chút không thoải mái, lấy thì cháo trong tay Jackson - Em tự ăn được mà_nó - Em cứ ăn đi, tay em băng bó thế kia mà_Jackson Tiếng trống đánh rõ to trong bụng khiến nó phải nhắm mắt nhắm mũi ăn hết bát cháo cùng ly sữa ca cao nóng.Từ ngoài chiếc cửa sổ kính kia, một tay dưới quyền của Kim Ngân đã chụp lại toàn bộ cảnh tượng nó.Những góc chụp thần thánh khiến cho người ngoài cuộc nhìn vào trong ai là không hiểu lầm Toàn bộ số ảnh đó được gửi về cho Kim Ngân…cô ta cười đắc ý.Lọc những bức ảnh cho là “đẹp” nhất, bỏ vào tập hồ sơ màu hồng gửi đến cho hắn
|
Chương 48 Sau mấy ngày tìm kiếm mà không có kết quả, cả bọn quyết định biến nhà hắn thành “căn cứ địa” trước khi tìm được nó Vừa ngồi xuống chiếc ghế salong ở ngoài phòng khách thì có người bấm chuông inh ỏi - Ai đến giờ này vậy_Xuân Thủy - Để anh ra coi thử_hắn đặt vội ly nước xuống bàn, xỏ đại đôi dép ra ngoài cổng Xoạch…một bên cổng mở toang,bên ngoài là người giao hàng của bưu điện - Đây có phải là nhà của Hoàng Nam Bảo không ạ? - Phải, có gì không?_hắn - Anh có bưu kiện, phiền anh kí vào đây dùm Nhân viên giao hàng đưa có hắn một tập đựng tài liệu màu hồng.Bên ngoài chỉ ghi người nhận, không hề có chút thông tin nào về người gửi Hắn cầm tập tài liệu vào nhà.Uống xong ly nước hắn bóc ra xem thử - Chuyện này là sao đây_Tú Linh - Chắc hiểu lầm gì rồi_Tuấn Bên trong là những tấm ảnh “bị hiểu nhầm” của nó và Jackson.Toàn bộ đều là những cảnh Jackson mớm cháo cho nó, cả bẹo má nó nữa.Mọi người dồn ánh mắt vào hắn, ai cũng thấy lo cho hắn, sợ hắn sẽ làm chuyện gì điên rồ - Vậy ổn rồi, Thiên Hân an toàn và khỏe mạnh là được rồi…mọi người về đi_hắn - Cậu bình tĩnh đã nào_Minh Nhật - MỌI NGƯỜI VỀ HẾT ĐI_hắn hét lên, điên loạn đuổi mọi người ra ngoài. Khi mọi người đã về hết, hắn gục trước cửa phòng của hắn và nó {Mình đang gặp ác mộng sao_hắn} Kim Ngân đã trở về nhà, trở lại công việc quen thuộc từ khi nào và tất nhiên là cô ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc.Kim Ngân còn cố ý thêm dầu vào lửa - Thiên Hân…cô ta phản bội cậu rồi à_Kim Ngân - Nó có liên quan đến Kim Ngân cậu sao_hắn - Tôi đã cảnh báo con người này với cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu đâu có nghe…cậu đã sáng mắt khi thấy hậu quả chưa?_Kim Ngân giả bộ tỏ ra ngạc nhiên khi xem mấy bức ảnh Hắn im lặng…hắn càng im thì Kim Ngân càng lấn tới - Hôm trước tôi có thấy cô ta nói chuyện điện thoại, nghe đâu là chuyện bắt cóc bắt cọp này là do cô ta một mình dàn dựng để trêu đùa cậu.Còn người con trai trong bức ảnh này là bạn trai của cô ta đó_Kim Ngân thêm dầu vào lửa - Cậu có bằng chứng không mà dám nói như vậy?_hắn Bên ngoàithì giả bộ quan tâm, lo lắng cho hắn nhưng thực chất bên trong đang mừng phát khóc vì sắp hạ bệ được nó.Kim Ngân đưa ra một đoạn ghi âm trong điện thoại đã được cắt xén một cách tuyệt đối hoàn hảo [“Tìm cho tôi một đám côn đồ, bảo bọn chúng làm sao thì làm, miễn Nam Bảo tin rằng tôi thực sự bị bắt cóc.Chỉ cần làm cho cậu ta điên cuồng tìm tôi thì coi như thành công một nữa…vậy nhé…khi nào gặp chúng ta bàn tiếp…………]_đoạn ghi âm khá dài nhưng những cầu từ trên đã hằn sâu vào tâm trí hắn.Hắn cảm thấy hận nó hơn là thương xót cho nó -CẬU IM MỒM ĐI_hắn đóng sập cửa, hung hăng bước ra khỏi nhà -Lần này….Thiên Hân chết chắc rồi…mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu_Kim Ngân vui vẻ làm việc Sau khi đã khỏe hoàn toàn, nó thay bộ đồ mới mà Jackson đã chuẩn bị.Trước khi về, Jackson bắt nó phải ăn cho hết nốt bữa nay -Em không ăn là chị không cho về đâu_Jyn từ trong bếp nói vọng ra Jackson giật mình quay người lại vào trong bếp, Jyn đang bình tĩnh nấu ăn.Jackson nhấn vai nó bắt ngồi xuống ghế rồi lại ghé sát tai Jyn -Em tưởng chị sang Trung Quốc có việc_Jackson -Ba mẹ bảo đã giải quyết hết rồi, chị không cần sang làm gì mất công_Jyn múc canh vừa mới nấu nóng hổi ra tô -Hajzzzz…vậy chuyện mấy ngày này chị biết hết rồi hả_Jackson -Tất nhiên rồi em trai yêu dấu, chuyện xảy ra trước mắt hay như vậy không biết làm sao được chứ_Jyn cười khúc khích -Chị…chị…có ngày em tức chết mất_Jackson Jyn lật đầu đũa, gõ lên đầu Jackson -Lằng nhằng…mau bưng đồ ăn ra bàn để con bé ăn rồi về_Jyn Mâm đồ ăn nóng hổi được bày ra trước mặt nó.Nó chị ăn qua loa cho có rồi nhanh chóng trở về nhà hắn Nó tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ khi thấy nó về nhưng không...nó bước vào nhà mà hắn không có chút động đậy hay động tĩnh gì…cứ chăm chăm vào tập hồ sơ -Nam Bảo à…tớ về rồi nè_nó hớn hở.Trước khi về nó còn cẩn thận gỡ băng cá nhân ra khỏi khuôn mặt…một số vết thương trong người vẫn còn nhức nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng -Về rồi sao…đi chơi vui không?_hắn Nó cứ nghĩ rằng trong mấy ngày nó bị mất tích, Tú Linh nói dối với hắn rằng nó đi chơi để không làm hắn lo lắng -Ừ…vui lắm_nó Hắn trợn mắt, ném những bức ảnh vào người nó -Cậu xem đi, xem mấy ngày qua cậu đi chơi vui như thế nào_hắn Nó mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhặt những bức ảnh vương vãi lên xem thử…Đó là những bức ảnh của nó khi ở nhà Jackson -Mình…chia tay đi_hắn -Khoan đã Nam Bảo…nghe tớ giải thích đi mà….Nam Bảo_nó -Tôi không muốn nghe gì hết, cậu mau dọn đồ ra khỏi nhà tôi_hắn Nó nhếch miệng cười nham nhở.Không ngờ ông trời thích trêu đùa nó như vậy.Toàn bộ sự thật bị che lấp bởi những bức ảnh tôi lỗi kia Nó cố lê những bước nặng nề lên phòng, dọn đồ đạc của mình vào vali.Nó bước xuống lầu…hắn vẫn còn ngồi đó -Tớ biết cậu không muốn nghe tớ giải thích nhưng cậu nên biết rằng tớ thích cậu, và điều đó là thật lòng_nó Hắn rời mắt khỏi chiếc laptop -Thích tôi mà lại đối xử với tôi như vậy sao? Chẳng lẽ những tấm ảnh kia là bịa đặt_hắn -Những tấm ảnh đó không phải là bịa đặt nhưng….._nó chưa kịp nói hết thì hắn đã dùng một con dao vô hình cứa vào tim nó -Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu_hắn -Được rồi…xin lỗi cậu_nó xách vali ra khỏi nhà hắn, trở về lại nhà ba mẹ mình Không lâu sau thì ba mẹ hắn và ba mẹ nó biết chuyện.Cả hai đều rất tiếc cho chuyện của mấy đứa nhỏ nhưng không ai trách hắn và nó, nếu trách thì nên trách ông trời (*Ông trời: Xin lỗi nhé!*) Ngay ngày hôm sau thì anh nó và Thu Hương trở về sau tuần trăng mật lãng mạn.Anh nó xách vào một đống túi đồ lỉnh khỉnh, trong đó có cả quà của hắn và nó -Hai đứa đi chơi vui không_mẹ nó xách đồ giúp Thiên Hiếu -Vui lắm mẹ à_Thu Hương Anh nó thở phào, ngồi xuống ghế.Lấy túi đồ to nhất có đựng quà mua cho nó -Thiên Hân đâu rồi mẹ, trước khi đi nó cứ lằng nhằng vụ nhất định phải mua quà cho nó.Con cứ tưởng khi về nó sẽ nhí nha nhí nhảnh đứng đợi trước cổng chứ_anh nó -Chuyện là vầy nè…bla…bla…bla_ba nó kể lại -Cho nên con Thu Hương, ở nhà có thời gian con lên an ủi em ấy dùm mẹ.Cả ngày hôm nay nó khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, đến bây giờ vẫn chưa hột cơm nào vào bụng nó đâu -Chẳng phải nhà mình có chìa khóa dự phòng sao_anh nó -Nếu đã như vậy thì mẹ không nói làm gì, nó ôm luôn cả chùm chìa khóa dự phòng vào phòng nó luôn rồi_mẹ nó - Để con Anh nó sắn tay áo, hùng hổ bước lên phòng gõ cửa - Hân à, anh về rồi nè, anh có mua quà cho em nữa…em mau ra đây đi - …………… - Hân…Bạch Thiên Hân…em mau ra đây cho anh - …………... - Em mà không ra là anh phá cửa đó - …………… Bộp….Cánh cửa bị anh nó đá hư cả khóa cửa Nó ngôi thui thủi trong một góc tối nhất của căn phòng.Mặt nó hốc hác thấy hẳn vì khóc quá nhiều và cả ngày nay chưa ăn gì - Anh về rồi à_có lẽ đây là câu đầu tiên nó nói trong cả ngày hôm nay - Mau xuống nhà nhanh đi_anh nó - ……………………._nó vẫn xài chiêu im lặng.Anh nó bế nó theo kiểu “công chúa” xuống lầu…đặt nó ngồi vào ghế bàn ăn.Nãy giờ Thu Hương đã chuẩn bị đồ ăn cho nó Đồ ăn dọn ra trước bàn mà nó không thèm cầm đũa.Đến hai “sếp lớn” cũng phải vào nhà bếp để canh nó -Con mau ăn đi, cứ như vậy con sẽ ngã bệnh đó_mẹ nó Mẹ gắp đồ ăn đưa lên tận miệng nó.Trong lúc miệng của nó khóa chặt thì tuyến lệ lại mở.Từng hàng nước mắt chảy dài lên mặt nó Mẹ nó lấy khăn lau nước mắt nó nó, ôm vào lòng vỗ về - Nín đi nào con gái của mẹ_mẹ nó Có lẽ do quá mệt vì khóc nhiều, nó ngủ gục trong lòng mẹ. Sợ nó quá buồn mà dại dột, ba nó lên phòng nó ngủ, nhường giường cho hai mẹ con nó
|
Chương 49 Nhà nó khó khăn lắm mới thuyết phục nó ăn vài thìa cháo vào bữa tối hôm qua vậy mà…ngày hôm nay nó lại nhịn cơm, giam mình trong phòng.Mỗi bữa đều có người thay phiên mang cơm lên để trước cửa phòng cho nó nhưng lần nào cũng mang xuống một mâm còn nguyên.Thỉnh thoảng hiếm lắm mới thấy nó uống một ngụm nước nhỏ -Cứ như vậy thì làm sao đây_mẹ nó -Con nó đang trải qua thời gian khó khăn…công việc ở công ty để tôi và Thiên Hiếu lo, bà với con dâu ở nhà lo cho Thiên Hân đi_ba nó Nó không khóc nữa, có lẽ do khóc quá nhiều nên hai tuyến lệ đã khô…mỗi ngày trôi qua nó đều nhớ đến cái cảnh tượng xé lòng ấy…mọi chuyện đều là hiểu lầm nhưng hắn…có hiểu như vậy hay không?? Ở nhà hắn, không khí chẳng mấy khả thi hơn.Hắn vẫn còn đỡ hơn nó, mỗi bữa đều ăn đều đặn nhưng ăn rất ít, kiểu như chỉ để cầm hơn.Toàn bộ thời gian còn lại thì ôm cái laptop 23/24 - Khoảng chừng một tuần nữa thì con trai em thành bộ xương cách trí mất_mẹ hắn - Cũng phải thôi, chưa bao giờ tôi thấy con để ý đến một cô gái như Thiên Hân lâu đến như vậy_ba hắn Haizzz…cả hai gia đình cùng đồng loạt thở dài, thương xót cho cuộc tình trái ngang của tụi nhỏ Thường thì ai trong hoàn cảnh này mà có tâm trạng để đi học chứ!!Hắn và nó cũng thuộc dạng đó.Bỏ học không những mấy ngày mà là cả tuần liền…trong lớp ai cũng thấy lo lắng cho cả hai *Tại canteen trường - Bây giờ giải quyết hai đứa kia làm sao đây_Tú Linh - Chia đôi nhóm ra, trai đến nhà Nam Bảo, nữ đến nhà Thiên Hân_Nguyệt Ánh - Được đó, chia như vậy cho dễ nói chuyện_Minh Phong - Vậy hết tiết cuối sáng nay đi nha_Trương Nhi - OK_cả đội đồng thanh Theo như kế hoạch, hết tiết cuối sáng nay, phe nữa một đường…phe nam một đường đến nhà hắn và nó - Con bé sốt cao quá_mẹ nó vừa nói vừa thay khăn chườm trán cho nó Kính coong_chuông nhà nó reo làm nó giật mình mở mắt - Dậy rồi đi ráng ăn miếng cháo đi con_mẹ nó - Để con ra mở cửa Thu Hương lật đật chạy ra mở cổng, cho bốn người đẹp vào nhà.Trên tay Trương Nhi có xách một giỏ trái cây to tướng, đặt trên bàn ở phòng khách rồi lên lầu hai thăm nó - Con không muốn ăn_nó - Không ăn thì làm sao mà uống thước, con ráng ăn vài muỗng cho đỡ xót ruột_mẹ nó ân cần - Không…._nó Cốc cốc…Xuân Thủy gõ cửa.Thấy có bạn đến thăm, mẹ nó nhường phòng.Trước khi đi con dặn dò cẩn thận - Tụi con thuyết phục nó ăn cho bác..từ hôm bữa đến giờ nó chưa ăn gì hết nên bây giờ bị sốt rồi Cạch…cánh cửa phòng đóng lại, mắt nó không rời cửa sổ kính được đóng chặt, che thêm một lớp bởi tấm rèm trắng tinh khôi Tú Linh biết ý, Linh tiến lại buộc rèm, mở cửa sổ cho nó…Ánh sáng chói chang mạnh mẽ từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt nó làm lộ rõ gương mặt hao gầy, hốc hác Chắc là do cùng tuổi, dễ đoán được tâm lý nhau nên bằng cách nào đó, Trương Nhi đã dụ nó ăn gần hết bát cháo, uống xong liều thuốc hạ sốt…Nó nằm xuống ngủ li bì đến chiều Nhân lúc nó ngủ, Tú Linh gọi điện thoại cho Minh Nhật - Alô, anh Minh Nhật_Tú Linh - Bên đó sao rồi_Nhật bốc máy - Thiên Hân đang bị sốt cao lắm, khó khăn lắm mới bắt nó ăn được mấy thìa cháo_Tú Linh - Ừ anh biết rồi_Minh Nhật cúp máy Tú Linh bê chậu xuống dưới nhà thay nước khăn chườm cho nó Khi tụi con trai đến nhà hắn, cánh cổng không đóng mà mở nên không ai kiêng nể, chạy xe vào nhà - Nam Bảo, Nam Bảo đâu ra đây anh em gặp mặt nào_Minh Phong Kim Ngân trong bếp tháo tạp dề, ra ngoài xem khách nào đến nhà - Thì ra là mấy người…đến đây làm gì_Kim Ngân vẫn chưa bỏ được cái giọng kiêu kỳ - Cái giọng đó là sao thế nào vậy…đây là nhà cô chắc? Tuấn từ sau đi vào, do bận công việc nên anh tới sau, may mắn là vừa tới kịp để tai có thể nghe lọt những từ vừa nãy - Bây giờ thì chưa…nhưng sắp rồi_Kim Ngân - Sắp là sao chứ_Minh Phong - Đừng có mà đổi chủ đề…đến đây làm gì_Kim Ngân - Tìm cậu chủ của cô_Minh Nhật - Đang ở trên phòng ấy_Kim Ngân chỉ tay trên lầu hai Cả bọn con trai không thể nào ưa nổi cái cô mang tên “Kim Ngân” đó.Phải lườm Ngân một phát rõ sắc rồi mới lên phòng hắn - Đến rồi hả_hắn gõ gõ trên bàn phím cái gì đấy - Nam Bảo à_Minh Nhật Hắn vẫn chăm chăm vào cái màn hình, chỉ dùng tai và miệng để nói chuyện - Có chuyện gì_hắn - Tú Linh nói Thiên Hân bị sốt cao lắm_Minh Nhật - Cô ta bị sốt hay cảm lạnh thì có liên quan gì đến Hoàng Nam Bảo tôi_hắn cố nhấn mạnh bốn chữ cuối - Nỡ để Thiên Hân như vậy sao_Tuấn Hắn “Shut Down” chiếc máy tính…hai tay đan chéo vào nhau nói chuyện - Nếu mấy người đến chỉ để nói chuyện này thì xin đi về dùm_hắn - Tụi này chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà_Tuấn - Nhức đầu quá, tôi muốn ở một mình_hắn nói to, khi tụi nam ra khỏi phòng còn nói với Kim Ngân: “Tiễn khách” Chiều hôm nay có tiết học chiều nên mọi người giải tán sớm - Cậu chưa về à_Khi nó tỉnh dậy thì thấy Tú Linh đang đo nhiệt độ cơ thể nó - Chiều tớ xin cô nghỉ để chăm sóc cậu_Tú Linh - Cảm ơn cậu_nó Nó đã hạ sốt nhưng người thì vẫn nóng.Phải năn nỉ gãy cả lưỡi Tú Linh mới chịu dìu nó xuống lầu, nó còn nhờ Linh tập hợp cả nhà đầy đủ ở dưới phòng khách Nó khoác sơ áo khoác rồi dựa vào vai Tú Linh bước xuống cầu thang…xuống đến phòng khách, nó ngồi ở vị trí trung tâm.Nghe đâu là thông báo tin quan trọng gì đấy -Ba mẹ à_nó -Con khỏe chưa mà xuống đây vậy_mẹ nó -Con thấy đỡ hơn nhiều rồi_nó Thu Hương từ trong bếp đi ra, để một ly sữa nóng trước mặt nó -Em kêu mọi người tập hợp ở đây rốt cuộc là vì chuyện gì vậy_Thu Hương -Nói lẹ đi mọi người sốt ruột lắm rồi đó_anh nó Nó chỉnh lại cái áo khoác, nhìn thẳng vào mắt ba mẹ nó -Ba mẹ và anh chị nghe cho rõ nhé: CON MUỐN ĐI DU HỌC_nó Mười con mắt dí sát vào mặt nó, ai cũng không tin vào tai mình -Con muốn đi du học à, tại sao lại như vậy chứ_ba nó -Con muốn tránh xa nơi này một thời gian_nó -Nếu đi thì con muốn đi đâu_mẹ nó -Con sẽ đi California_nó -Nếu sang đó thì em tính làm gì_anh nó -Em sẽ sống ở San Francisco, học quản lý kinh doanh vài năm rồi nếu cảm thấy ổn thì em về nước giúp ba mẹ, còn nếu không thì em sẽ phát triển công ty nhà mình ở bên đó…chẳng phải nhà mình có chi nhánh ở bên đó hay sao_nó - Đi như vậy không phải quá đột ngột hay sao_ba nó - Thôi ba nó, cử để con nó đi cho khuây khỏa đầu óc_mẹ nó - Khi nào em đi_Thu Hương - Tối mai em đi_nó - Nhanh quá, có thể dời lại được không_anh nó Nó vẫn cương quyết - Không, em đã thu dọn hành lý và đặt vé máy bay cả rồi Tú Linh cũng ngạc nhiên không kém, cô tính chuyện nhà nó thì không xen vào nhưng chuyện nó đi nước ngoài thì không phải quá bất ngờ rồi sao.Cô đành chịu bất lịch sự chen vào - Nếu vậy thì con sang California với Thiên Hân_Tú Linh - Cả em cũng đi nữa sao_anh nó - Nếu để Thiên Hân đi một mình em không yên tâm.Vả lại mẹ em cũng có ý gửi em sang đó để quản lý rồi…mẹ bảo tuy là hơi thiệt cho em nhưng để cho người ngoài quản lý em không yên tâm - Em đã nói chuyện này với Minh Nhật chưa_anh nó - Em nói rồi, anh ấy bảo mọi chuyện em làm anh ấy đều ủng hộ…Minh Nhật còn bảo nhất định sẽ đợi em về nữa mà_Tú Linh - Vậy được rồi, có em đi anh cũng yên tâm phần nào.Em chuẩn bị đồ đi_anh nó Tin nó và Tú Linh chuẩn bị qua nước ngoài nhanh chóng đồn đi cả trường…Ai cũng tiếc vì mất đi hai “người đẹp” của trường…hắn cũng biết điều đó.Hắn không muốn nó đi, hắn muốn nó ở lại nhưng bây giờ…hai người đã không còn là gì của nhau nữa rồi!
|