Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 30 Hôm nay là ngày định mệnh.Anh nó sẽ ra mắt Thu Hương với ba mẹ Kính coong_chuông cửa nhà nó reo.Dì Bảy lật đật chạy ra mở cửa - Chào thiếu gia, chào cô.Hai người vào nhà đi_dì Bảy mở cửa cho chiếc xe ô tô của anh nó chạy vào - Có ba mẹ ở nhà không dì_Thiên Hiếu - Ông bà đang ở trong nhà đó cậu_dì Bảy Anh nó nhìn Thu Hương với cặp mắt khích lệ.Hương hít thở sâu một cái rồi bước vào nhà - Chào ba mẹ/hai bác!_Thu Hương mở miệng cười nói - Ừ hai đứa ngồi đi_ba nó - Ba mẹ à!...đây là bạn gái của con_Thiên Hiếu nắm tay Thu Hương - Bạn gái???ừm…con bé xinh lắm_mẹ nó vẫn kiệm lời - Hai đứa quen nhau lâu chưa_ba nó - Dạ được 5 năm rồi_Thu Hương không dám nhìn thẳng vào mắt ba mẹ nó - Ba mẹ con làm nghề gì vậy Hương_mẹ nó Nghe đến đây, Hương đơ cứng người.Điều mà cô luôn mặc cảm khi quen anh chính là gia thế.Anh nó chen lời giúp Hương - Ba mẹ cô ấy có một tiệm thước tây nho nhỏ Đang nói chuyện qua lại với Thu Hương thì nó từ đâu bay xuống - A…a…a…chị Thu Hương đến đây khi nào thế_nó quàng vai bá cổ Hương - Hai đứa biết nhau rồi à_mẹ nó - Tất nhiên rồi…chuyện gì có thề qua mắt được con gái ba mẹ chớ_nó - Ừm…Thu Hương nè, dì giúp việc có chuyện gấp phải về trước rồi, bữa sáng hôm nay nhờ vào con cả đấy_mẹ nó - Để con giúp chị ấy_nó sắn tay áo Ba mẹ nó nhìn nhau.Mẹ nó ngoắt nó lại - Không phải hôm qua con nói nhà bên kia có chuyện gấp sao_mẹ nó - Hớ…con nhớ rồi.Vừa nãy xuống lầu tính qua nhà bên đó mà gặp chị Hương nên con quên mất_nó Nó khoác áo rồi chạy vào nhà bếp - Xin lỗi chị nha, em có chuyện gấp nên phải đi trước, hôm nay không giúp chị được rồi_nó - Không sao, em cứ đi trước đi Thu Hương tiếp tục công việc vĩ đại đang dở của mình - A…_Thu Hương hét lên Anh nó chạy vào…Hương đã bất cẩn cắt trúng tay của mình - Đợi anh một tí_anh nó Hiếu chạy một mạch lên lầu.Lấy đại miếng bông gòn cùng với băng cá nhân.Anh nó cẩn thận băng bó cho Hương - Sao em hậu đậu quá vậy hả_anh nó gõ nhẹ vào đầu Thu Hương - Sơ ý tí ấy mà…anh mau đi ra ngoài đi_Thu Hương đẩy anh nó ra ngoài - “Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn”_Hương nghĩ *Bên nhà hắn* - Trời ạ…đi đâu mà giờ mới tới.Tớ sắp chết đói rồi nè_hắn - Hôm nay anh Hiếu ra mắt chị Thu Hương với ba mẹ tớ nên quên_nó - Cuối cùng thì cũng chịu ra mắt rồi à_hắn - Ba mẹ đi làm rồi hả_nó - Chứ sao, chờ cậu đến có mà chết đói à - Xuống ăn sáng rồi qua nhà tớ chơi đi_nó - Ừ sao cũng được đi nấu ăn lẹ đi đói quá_hắn ôm cái bụng đói meo cầu cứu nó Bên nhà nó, sau một hồi chiến đấu, Thu Hương cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng - Xong rồi ạ, mời hai bác vào ăn_Hương Ba mẹ nó ngồi vào bàn.Buổi sáng nhà nó không cần cầu kì, chỉ cần vài món đơn giản, đủ năng lượng cho một ngày là được.Mẹ nó cầm đủ, xẻ một miếng cá chiên nhỏ bỏ vào miệng…vừa nhai được một tí bà nhăn mặt, cầm ly nước uống cạn - Món này mặn lắm_mẹ nó Ba nó múc một thìa canh nhỏ vào chén, cẩm thìa lên nếm thử.Ông không nói gì mà chỉ hơi nhăn mặt - Món này như nước đường ấy, chắc cháu nên lộn rồi Thu Hương à-ba nó Thu Hương run run, người toát ra mồ hôi lạnh.Anh nó nắm tay Hương an ủi - Không sao đâu mà, lần này không được thì lần sau - Cháu…cháu xin lỗi_Thu Hương Tuy nhà Thu Hương không giàu có nhưng vì Thu Hương là con út trong nhà nên ba mẹ rất cưng chiều, không cho cô đụng vào bất cứ công việc nhà nào cả.Mẹ cô bảo cô chỉ cần học hành thật tốt là ba mẹ vui rồi Nó và hắn giờ mới về nhà.Thấy không khí ảm đạm, nó đoán chắc rằng bữa sáng của Thu Hương có vấn đề.Nó nhờ hắn vào dẹp cái không khí ngột ngạt này - Chào ba mẹ_hắn cười - Nam Bảo đấy hả con, vào ngồi đi_mẹ nó - Ba mẹ chưa ăn sáng chứ gì, để con nấu cho_nó Nó dọn toàn bộ đống đồ ăn trên bàn.Đeo tạp dề, chỉ mới một buổi sáng thôi mà nó đã phải đảm nhận hai ca rồi - Ba mẹ ăn đi, chị Hương cũng ăn luôn đi_hắn bưng đồ ăn nó nấu ra Ba mẹ nó ăn rất ngon miệng.Tài nấu nướng của nó thì còn lạ gì nữa, chỉ có Thu Hương há hốc mồm kinh ngạc - Em nấu ăn ngon thật nha_Hương - Có gì đâu, vợ em đó mà_hắn - Hai đứa không ăn à..con rể mau ăn đi_ba nó - Ba mẹ thật quá đáng nha, suốt ngày con rể Nam Bảo, Nam Bảo con rể…chắc con là con rơi con rớt ba mẹ nhặt ngoài đường về đây mà_nó - Cái con bé này, chỉ được có thế thôi_mẹ nó cười - Con ăn ở nhà rồi_hắn Thu Hương thấy thật ngưỡng mộ nó quá.Nó có một gia đình hạnh phúc: một người anh trai luôn yêu thương nó hết mực, một người bạn trai luôn che chở cho nó.Điều quan trọng nhất là khả năng nấu ăn của nó không thể chê vào đâu được Chị ước chị được như Nam Bảo.Được ba mẹ nó coi là một người con trong nhà.Ngoài nó và anh nó ra. người con thứ ba ba mẹ nó nghĩ tới chính là hắn.Thu Hương chỉ muốn một lần được như nó, chấp nhận chị là một người con dâu cả trong cái gia đình hạnh phúc này Tối đến, anh nó đưa Thu Hương về nhà, nó theo hắn về nhà hắn luôn.Trong nhà giờ chỉ còn ba mẹ và anh hai nó Cộc…cộc_cửa phòng Thiên Hiếu vang lên - Vào đi_anh nó - Hiếu à, mẹ muốn nói với con về chuyện của Thu Hương_mẹ nó - Mẹ cứ nói đi_anh nó - Mẹ thấy cô Thu Hương đó không hợp với con chút nào.Mẹ không nói đến chuyện nhà cô ấy giàu hay nghèo mà nói đến những kĩ năng sống cần thiết kia kìa.Con thử tưởng tượng đi, một người không biết nấu ăn như vậy, cứ cho là sau này con và cô ấy sẽ cưới nhau, sinh ra những đứa con bụ bẫm thì chẳng lẽ cả đời phải dựa vào người giúp việc để lo cho cháu nội mẹ những bữa ăn hay sao.Như vậy thật sự không nên chút nào.Cô Thu Hương đó mẹ thấy thật sự không xứng với con trai của mẹ_bà tâm sự - Nhưng mẹ à, những điều mẹ nói cô ấy đều có thể đi học.Nấu ăn thì có gì khó đâu chứ, điều cần nhất bây giờ chính là thời gian.Con không muốn sau này sẽ có chuyện tranh chấp mẹ chồng nàng dâu_anh nó phản bác - Được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con.Ba mẹ cho con thời hạn 3 tháng.Sau 3 tháng cô Thu Hương kia phải đạt toàn bộ yêu cầu mẹ nói với con_mẹ nó - Con cam đoan 3 tháng sau Thu Hương sẽ đạt yêu cầu mẹ đưa ra_anh nó khẳng định chắc nịch, không chút suy nghĩ - Con nghỉ sớm đi, đừng thức khuya_mẹ nó Mẹ nó bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa.Anh nó thở phào:chuyện của Hương bây giờ đã có hy vọng Tại con đường ngược lại, trong một căn nhà sang trọng mang vẻ cổ kính, có hai người con gái đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng tinh khôi - Mày có chuyện gì vậy, mấy bữa này cứ thẫn thờ như người điên?_Nguyệt Ánh - Sau bao nhiêu năm nay tao mới nhận ra rằng tao theo đuổi Nam Bảo là điều bất khả thi, người tao thật sự thích không phải là Bảo mà điều đó chỉ là tao ngộ nhận! Tao thích người khác rồi! -Ai vậy chứ, anh nào có đủ dũng khí để loại Nam Bảo ra khỏi tim mày chứ_Nguyệt Ánh tò mò - Còn ai ngoài anh Tuấn nữa chứ_Kim Ngân - Chẳng phải…mày đã chia tay anh ấy lâu rồi hả…sao giờ mày lại..ảnh còn thích mày nữa không_Nguyệt Ánh - Tất nhiên là không rồi, tất cả là tại con Bạch Thiên Hân đáng ghét đó_Kim Ngân rung mình Một ngày như mọi ngày: nó và hắn đi học chung và con đỉa kia cũng nhìn nó suốt cả buổi - Hân à…đi ăn trưa với mình nha_Tiến Đạt mở lời - Xin lỗi cậu nha, hôm nay mình có hẹn đi ăn với người khác rồi!_nó từ chối - Bạn…đang trốn tránh mình đó sao? đi ăn cũng khó khăn như vậy à?…mình có gì thua Nam Bảo chứ_Tiến Đạt bức xúc - Hôm nay mình có hẹn thật mà, xin lỗi cậu nha! Mình đi trước_nó xách cặp xuống lầu rồi leo lên xe của hắn - “Bạch Thiên Hân, có chết tôi cũng không bao giờ từ bỏ cậu”_Tiến Đạt
|
Chương 31 - “Bạch Thiên Hân, hôm nay là ngày giỗ của mày, tại mày mà tao trở nên thê thảm thế này”_Kim Ngân rít giọng 5h sáng, tin nhắn từ một số lạ gửi đến nó.Không cần mở mắt, nó đã nhắm được chính xác vị trí chiếc điện thoại (*kinh ha_kinh ha*) - Nguyền rủa đứa nào nhắn tin vào giờ này_nó Nó lật tung chăn bật người dậy, mở he hé đôi mắt để đọc tin nhắn - Nam bảo đã ở trong tay tao, nếu mày muốn gặp lại nó thì hãy đến địa điểm này.Nếu mày không đến, xác của hắn sẽ được gửi đến nhà của mày ! Kí tên: “Mặt nạ máu” - Cái quái gì đang xảy ra vậy! “mặt nạ máu”…cái tên này nghe quen quá!_nó lục tung lại bộ nhớ để tìm kiếm cái tên lạ kia Mọi người tập trung ở canteen trường, ngoại trừ hắn và nó - Hai cái đứa này nghỉ học mà cũng nghỉ chung là sao_Minh Nhật - Nam Bảo tối hôm qua sang chi nhánh công ty bên nước ngoài có việc gấp rồi, còn Hân sáng này em qua nhà thì dì Bảy bảo nó đi từ sớm rồi_Tú Linh - Thiên Hân nó có chuyện gì vậy ta_Trương Nhi nhấp nháp thỏi chocolate - Chắc không có chuyện gì đâu, lười đi học nên trốn đi theo Bảo luôn đây mà, kaka_Minh Nhật cười man rợ Tiến Đạt ngồi bàn sát ngay bên cạnh, cố ý nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện, nửa vui nửa lo lắng.Hắn đi thì cậu sẽ có thời gian tiếp xúc với nó nhưng bây giờ….nó cũng đi luôn! (*khổ cu cậu quá, này thì yêu đơn phương này*) - Mau đi tìm Bạch Thiên Hân cho tôi_Tiến Đạt ra lệnh cho một người trong điện thoại - Nhưng ông chủ dặn…_giọng nói bên kia trả lời - Cứ làm theo những gì tôi bảo, còn chuyện ba tôi ông cứ để tôi lo_Tiến Đạt nhẹ giọng - Vâng thưa cậu chủ_người bên kia cúp máy Trong bóng tối, một người đàn ông trung niên xoay ghế lại, nói chuyện với người vừa gọi điện với Tiến Đạt_người đàn ông đó không ai khác chính là Đặng Quang Quốc, cha ruột của Đạt_chủ tịch tập đoàn Mixture - Nó nói sao_ông Quốc - Cậu chủ nói điều tra chỗ của con bé đó_(*thật sự chẳng biết phải gọi cái ông này bằng tên gì nữa*) - Nói với Tiến Đăng nhốt con bé đó thật kĩ, tuyệt đối không thể để Tiến Đạt biết_ông Quốc - Vâng thưa chủ tịch - Trò này chắc chắn sẽ vui lắm đây_ông Quốc uống cạn ly rượu vang *2 tiếng trước* Nó đánh gục hai tên lính cánh cưa, đạp hàng rào rồi nhảy vào - Nam Bảo_nó gọi lớn - Nam Bảo cậu đang ở đâu vậy_nó Cánh cửa phòng đang khóa đột nhiên bật mở, một toán người xông ra đánh nó.Nó nhận thức rằng tuy bọn người kia có đánh nó nhưng họ không dùng toàn bộ sức lực, vẫn nương tay với nó.Đánh nó đến khi nó cạn kiệt sức lực, không có ý giết… Nó ngất xỉu, trong lúc đầu óc còn tỉnh táo, nó đã kịp thời lấy điện thoại gọi cho hắn.Thấy nó gọi, nó lập tức bắt máy - Chưa gì mà đã nhớ tớ rồi à_hắn cười - Na…m…bảo…cứu….tớ_nó thều thào Nụ cười trên môi hắn bị dập tắt…hắn cố gắng bình tĩnh - Thiên Hân à…có chuyện gì vậy - C…cứu…_nó cố gắng hét vào điện thoại Một người đàn ông giật lấy điện thoại của nó tắt máy - Dẫn nó vào trong nhà rồi trói lại.Phái người canh giữ cẩn thận_Tiến Đăng Hắn thấy nó cúp điện thoại đột ngột, lập tức sắp xếp công việc nhanh nhất có thể rồi bay về Việt…hắn chắc chắn là nó đã gặp nạn.Mãi đến chiều tối nay hắn mới có thể về…vừa về hắn đã tụ tập đông đủ mọi người…kể toàn bộ việc sáng nay - Chuyện này chắc chắn không đơn giản_Tú Linh - Chắc sẽ liên quan đến Nguyệt Ánh và Kim Ngân như lần trước_Trương Nhi - Tớ cũng nghĩ như vậy_hắn Bàn qua bàn lại, nói lại nói qua mà vẫn chưa có cách giải quyết.Anh nó gọi cho Tuấn - Tuấn! Thiên Hân sáng nay bị bắt cóc rồi_anh nó - Tao biết rồi, giờ tao đang bận, khi nào làm xong việc tao gọi lại_Tuấn gấp gáp Tuấn cúp máy, anh nó lắc đầu chán nản - Cái thằng hâm này hôm nay bị sao ý_anh nó Cả đám phái toàn bộ lực lượng đi tìm nó…đã lục tung từng ngóc ngách nhỏ nhất mà vẫn không thấy.Tú Linh cùng Minh Nhật đi vào phòng nó tìm chút manh mối - Anh lại xem thử cái này đi_Tú Linh cầm một cái mũi tên màu lục, trên thân đỉnh có gắn một chữ “DIE” rất tinh xảo - Cái này…cái này chẳng phải là kí hiệu của băng đảng “Mặt nạ máu” hay sao -Mặt nạ máu….sao Hân nó lại dính với ci băng đảng nguy hiểm này chứ_Tú Linh Minh Nhật lấy điện thoại gọi mọi người về phòng khách nhà nó, trong đó có cả Tuấn - Chuyện này chắc chắn có dính đến Tiến Đạt_Tuấn - Tiến Đạt? Là cái cậu học sinh mới chuyển vào ấy hả_Tú Linh - Sao mày biết?_anh nó - Tao đã điều tra rất kĩ về thông tin mật của thằng nhóc đó rồi.Tiến Đạt là em trai của Tiến Đăng_người cầm đầu của tổ chức phi quốc gia “MẶT NẠ MÁU” - Nếu chuyện này là do Tiến Đạt làm thì Thiên Hân chắc chắn sẽ được an toàn, vì cậu ta thích Hân từ buổi đầu cơ mà_hắn - Không…cậu ta không bắt cóc Thiên Hân…lúc ra khỏi nhà anh thấy người của cậu ta đi tìm Thiên Hân.Chuyện này là do ba của Tiến Đạt làm_Tuấn khẳng định chắc nịch - Tại sao lại như vậy_Minh Nhật - Vì theo như anh được biết,quan hệ cha con giữa Tiến Đạt và cha của cậu ấy không được hòa thuận nên cậu ta chuyển ra ở riêng nhưng hàng tháng vẫn có tiền do mẹ gửi đến_Tuấn - Vậy bây giờ…._Tú Linh - Đi tìm Tiến Đạt chứ gì nữa_hắn cắt ngang - “Thiên Hân cậu đừng xảy ra chuyện gì nha, tớ đang đến cứu cậu đây! Đợi” Để thuận lợi, mọi người tách đi thành cặp. - Mọi người tìm ai vậy_người giúp việc nhà Đạt - Cứ để họ vào_Tiến Đạt từ trong nhà bước ra Mọi người bước vào nhà.Đây là căn biệt thự đẹp nhưng mang theo một vẻ âm u, cô đơn vốn có.Hắn như trúng tà, nhìn ngang nhìn dọc - Ngồi đi! Mọi người đến đây chắc không phải chỉ để uống ly trà chứ_Tiến Đạt - Tất nhiên là vậy rồi! Tôi đến đây để nói với cậu về việc của Thiên Hân_Tuấn - Nói rằng tôi bắt cóc Thiên Hân hả? Tôi không có bắt cóc Hân, tôi đã cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy_Đạt không thể kiềm chế nỗi lo lắng - Cậu bình tĩnh nghe chúng tôi nói đã nào_anh nó - Vụ mất tích của Thiên Hân có liên quan đến tổ chức Mặt Nạ Máu_Tuấn - Sao lại liên quan đến MNM chứ_Tiến Đạt - Chính người anh cùng cha khác mẹ của cậu đã thực hiện việc này dưới toàn bộ sự sắp đặt hoàn hảo của ba cậu - người chống lưng cho cái tổ chức ấy Tiến Đạt thẫn thờ: không ngờ ông ta lại rảnh rỗi đến vậy! - Mọi người về đi, tôi muốn ở một mình_Tiến Đạt Sau khi nhóm của hắn đã về, Tiến Đạt phóng xe đến nhà riêng của ông Quốc - Đến rồi à?_ông ta bình thản như không có chuyện gì xảy ra - Ông mau đừng lại cái trò này đi, thả Thiên Hân ra mau_Tiến Đạt - Có vẻ con quan tâm đến con bé này ghê nhỉ_ông Quốc - Con bé đó sẽ được thả ra nếu em vào tở chức hoặc vào công ty làm việc cho ba_Tiến Đăng - Tôi không giống như anh, không phải là nước cờ trên bàn tay của người đàn ông tệ bạc kia_Tiến Đạt - Nếu con đã nói như vậy_ông Quốc - Thì con bé kia sẽ phải chết_Tiến Đăng - Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho hai người được toại nguyện_Tiến Đạt nắm chặt bàn tay *11 năm về trước Vào một buổi sáng, Tiến Đạt đang tưới cây cho mẹ thì thấy ba về…cậu rón rén núp phía sau tường, tính mẩm sẽ hù ba một trận ra trò nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu đứng hình: ba cậu đang bế một đứa bé và đang nắm tay một người phụ nữ khác Đạt toan chạy vào nhà tìm mẹ…mẹ cậu ngồi gục bên tủ chén nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của con người từng được cho là có cuộc sống hạnh phúc nhất…nhưng bây giờ…mọi thứ đều chấm hết…tất cả mọi thứ đều đồ vỡ…tình cảm gia đình rạn nứt từ đây
|
Chương 32 2 tháng sau, mẹ cậu mất do bị ung thư.Nỗi đau mất mẹ của đứa trẻ lên 5 đã hóa thành nỗi căm hờn tột độ.Đạt rất hận ba, nhờ ông mà những năm về sau, Đạt phải đón sinh nhật một mình Cậu không hề thấy giận người mẹ kế một chút nào, ngược lại còn thấy mắc nợ dì nữa là đằng khác " /> ì là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhưng bị ba của cậu lừa một cách trắng trợn và bị trói buộc bởi đứa con thơ Tiến Đăng.Khi biết mẹ của Đạt bị ung thư, ngày nào dì cũng đến thăm mẹ và gửi tiền chữa chạy nhưng không lâu sau đó bị ông Quốc phát hiện.Ông ta luôn lấy Tiến Đăng làm áp lực đè nặng lên lưng dì: ông ta cho rằng dì không nên cứu người mà ông ta gọi là “kẻ xa lạ”.Trong khi cậu phải chật vật với tiền chữa chạy thì ông ta bình thản hưởng thụ một cuộc sống sung túc giàu có mà không cảm thấy một chút ân hận *Nhóm của hắn - Em nghĩ anh nên trở lại làm thủ lĩnh của Black Eyes để cứu Thiên Hân.Trong hoàn cảnh bây giờ, chỉ có BY mới đủ sức mạnh để đối đầu với Mặt Nạ Máu - Black Eyes sao_Trương Nhi và hắn đồng thanh - Chắc hai đứa chưa biết: trước đây Thiên Hiếu và Hân từng là hai trong ba người cầm đầu của Black Eyes nhưng sau này họ đã giai lại BY cho người cầm đầu thứ ba và rút ra khỏi thế giới ngầm_Minh Phong - Nhưng…nhất thiết phải quay lại sao_anh nó do dự - Phải, đó là cách duy nhất.Mấy sức con như chúng ta không thể đối đầu với Mặt Nạ Máu được_Minh Nhật *Tại một con đường vắng - Vũ Dương, mấy bữa nay sao rồi_anh nó bắt tay với Dương - Em khỏe, nhóm vẫn hoạt động bình thường anh dạ_Vũ Dương - Anh muốn quay lại BY để đối đầu với MNM_anh nó vào thẳng vấn đề - Chuyện gì mà liên quan đến MNM luôn vậy_Dương sốt sắng - Anh sẽ kể cho em nghe sau_anh nó - Ok_Dương Ngay vào tối hôm sau, toàn bộ lực lượng của BY tập trung tại còn đường cũ - Mọi người hãy nghe đây.Trong điệp vụ này, anh Hiếu sẽ trở thành Boss dẫn dắt chúng ta_Vũ Dương - Anh ấy quay lại rồi sao_Eye 1 - Lâu lắm rồi mới gặp lại gương mặt ưu tú này_ Eye 2 Theo như lời của 1 Eye trong hội, tố chức Mặt Nạ Máu thường xuyên tập trung ở Liza’s Club.Thế là toàn bộ lực lượng đến bao vây Liza’s Club - Người lạ tuyệt đối không được vào_một tên đeo kính đen đứng trước cửa chặn đường Vũ Dương liếc mắt, lập tức 2E lên đánh ngất xỉu tên chặn đường Toàn bộ người trong Club dừng lại khi thấy Thiên Hiếu - Mấy người là ai sao lại vào đây_một tên bước lên phía trước - Chà chà…đây chẳng phải là thủ lĩnh của BY (*BY là viết tắt của Black Eyes nha, bình thường thì sẽ lấy hai chữ cái đầu là BE nhưng t/g thích như zậy á…kaka*) hùng mạnh đây sao?_Tiến Đăng từ trong đám đong bước ra, bỏ tay vào túi quần nhìn bọn hắn một lượt - Mau thả Thiên Hân ra, nếu không cái Club này sẽ không còn nguyên vẹn đâu_Minh Nhật - À…là con bé dễ thương xinh đẹp kia ấy hả, bọn tao đã xử nó xong cả rồi_Tiến Đăng - Mày…dám_hắn trừng mắt - Tụi tao không muốn gây náo loạn, nếu mày muốn mọi chuyện êm xuôi thì mau thả người_Vũ Dương - Nếu tao không thả thì sao_Tiến Đăng Tiến Đăng ra lệnh cho toàn bộ người lên đánh hắn.Đánh một hồi thì phe của hắn chiếm ưu thế. - Tụi mày chỉ có thế thôi sao, người của tao còn chưa đủ làm nóng người_Vũ Dương - “Vậy mà vẫn chưa xi nhê gì sao, BY quả thật rất mạnh”_Tiến Đăng có phần hoang mang những vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài Với tính hiếu thắng, Tiến Đăng tập hợp toàn bộ lực lượng trong khu vực đó đến Club May rằng, nơi nó bị nhốt cũng ở gần đó, nhận được lệnh, mấy tên lính canh chốt cửa rồi đi đến Liza’ Club.Trong khi tụi hắn đánh lạc hướng, dụ Tiến Đăng tập hợp toàn bộ người thì Tú Linh và Trương Nhi đến giải cứu nó - Đây rồi…chính xác là nơi này_Tú Linh - Cửa khóa rồi_Trương Nhi cầm ổ khóa chán nản - Nên tìm cách nở từ từ, người của Mặt Nạ Máu không phải chỉ có ở trong khu vực này_Tú Linh Sau một hồi nghiên cứu, Trương Nhi đã mở được khóa.Quệt mồ hôi trên má, Nhi mở cửa cho Tú Linh vào, còn cô thì ở bên ngoài canh đề phòng có người về - Thiên Hân…mau tỉnh lại đi, tao đến đưa mày về nè_Tú Linh vỗ má nó Nó khó nhọc mở mắt - T…ú…Lin…h…hả_nó thều thào được mấy câu rồi ngất lịm - Nó ngất xỉu rồi_Tú Linh kéo nó ra ngoài nói với Trương Nhi - Chở về nhà nó đi_Trương Nhi Trên xe, Tú Linh lấy điện thoại gọi cho Minh Nhật - Anh à…cứu được người rồi, cho rút đi.Em chở nó về nhà_Tú Linh - Được rồi, em về cẩn thận đó_Minh Nhật Minh Nhật cúp điện thoại.Lúc đánh nhau cố ý đứng sát anh nó nói nhỏ - Đã cứu được người_Minh Nhật -RÚT_sau khi Vũ Dương biết tin đã cứu được người thì hô lớn Tiến Đăng cùng vài người to con nhất đám chặn cửa - Đi dễ dàng như vậy sao, đây không phải là nơi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến_Tiến Đạt lấy tay lau máu trên khóe môi Hắn dồn hết sức đánh mạnh vào bụng khiến Tiến Đăng ngã ngửa.Nhân lúc tụi đàn em đỡ Tiến Đăng dậy, tụi hắn lên xe chạy thoát.Đến ngã hai, người của BY đi một đường, tụi hắn đi một đường - Cảm ơn em Vũ Dương_anh nó - Không có gì, gửi lời hỏi thăm của em đến Thiên Hân nha, chào anh_Vũ Dương nói rồi phóng xe chạy mất, Thiên Hiếu chạy xe về nhà sau Hắn mời bác thì riêng của gia đình đến khám cho nó - Tiểu thư không sao, chỉ bị kiệt sức do đói và quá hoảng sợ.Trong thời gian này nên để cô ấy tịnh dưỡng tinh thần, tránh để gặp cú sốc hoặc hoảng loạn_bác sĩ Sau khi biết nó không sao, mọi người chia nhau về nhà mỗi người một hướng, chỉ còn mình hắn chăm sóc cho hắn.Đên nay hắn không ngủ được: một phần vì phải giải quyết chuyện công ty bỏ dở, một phần vì lo lắng cho nó Nửa đêm nó tỉnh dậy, nó vô ý làm rớt chiếc đồng hồ báo thức.Hắn nghe tiếng động lạ, chạy vào phòng - Có chuyện gì vậy_hắn Thấy hắn, nó không cầm được nước mắt - Nam Bảo à, tớ sợ quá.Tớ thấy mấy người đáng sợ đến bắt cóc tớ đi_nó khóc lớn Hắn ôm nó vào lòng, xoa xoa lưng trấn an nó - Không sao hết, có tớ đây rồi mà..giờ ngủ đi nha_hắn Hắn lau nước mắt trên má nó.Một lúc sau nó đã chìm vào giấc ngủ Hôm nay là chỉ nhật, không ai phải đi học.Mọi người tập hợp đông đủ tại nhà nó - Thiên Hân đâu rồi_Tú Linh - Nó ngủ trên phòng chưa dậy_Thiên Hiếu - Trời ạ, trưa trời chưa trệt thế này còn ngủ_Trương Nhi - Kệ đi, nó đang bệnh mà_anh nó Nó từ trên lầu bước xuống, khoác một chiếc áo khoác mỏng - Chưa gì mà đã bị mọi người nói xấu rồi à_nó cười, đôi môi nó vẫn trắng bệch - Còn bệnh cơ mà, xuống đây làm gì_hắn đứng dậy đỡ nó xuống - Nó không có bị què đâu Bảo_anh nó - Cái anh này_nó Tại nhà riêng của ông Quốc - Cảm giác thất bại thế nào?_Tiến Đạt - Chưa gì nà đã tự mãn như vậy sao?_ông Quốc - Cứ đợi đi em trai, vẫn còn nhiều cuộc vui đang đợi_Tiến Đăng - Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai_Tiến Đạt - Nếu ba giết chết con bé ấy thì không biết sẽ như thế nào nhỉ_ông Quốc - Cứ thử đi rồi ông sẽ biết_Tiến Đạt Nhờ sự cứng đầu vốn có mà nó đã được đặc cách đi học vào ngày mai - Đi học gì mà đi học_anh nó - Không đi đâu hết, ở nhà bồi bổ sức khỏe.Khỏe rồi muốn đi đâu thì đi_hắn - Nam Bảo nói đúng đó, khỏe rồi đi, dù gì cũng có bằng đại học rồi đi chi cho mỏi cẳng_Tú Linh - Biết là thế nhưng ở nhà chán lắm_nó làm nũng - Ở NHÀ_Trương Nhi Nó phải đấu tranh tư tưởng tuyệt thực để được…đi học. (tg muốn ở nhà lắm mà ko đc đây này) P/s: 2 tuần trước tác giả về quê nên không đăng chương được nha….sr mấy chế
|
Chương 33 2 năm sau - Trời ạ, năm cuối cấp rồi đó không lo học đi suốt ngày bấm điện thoại_Tú Linh - Nhìn đi…học xong hết rồi đó!_Minh Nhật vẫn không rời mắt khỏi chiếc cái điện thoại - Bla…bla…bla_hai người họ vẫn cãi nhau liên tục không ngừng Tại sân bay, một gương mặt quen thuộc đã trở về mảnh đất thân yêu sau hơn 3 năm xa cách - Cũng được một thời gian rồi…cảnh vật ở đây vẫn như vậy Để xả xì chét, mọi người quyết định đi shopping mua sắm…đồng thời, cô gái mới về nước đó cũng đến trường theo hướng ngược lại để xin nhập học Dòng người đông đúc qua lại kéo đi áp lực của tụi nó trong năm học cuối cấp này_thẳng tiến đến trường đại học và cả tương lai - Thấy sao…có đẹp không_nó - Chẳng đẹp đâu, nhìn già lắm_anh nó vờ vuốt râu - Lấy cái màu trắng kia đi kìa_hắn chỉ vào cá váy trắng lửng ở hàng bên cạnh Nó bước ra khỏi phòng thay đồ - Oa…đẹp quá trời quá đất luôn à_Tú Linh - Mục đích xuống trái đất của cậu là gì vậy_hắn cười Nghe hắn nói vậy, nó dỗi, tính vào thay đồ bỏ về - Uây giận à, nói đùa mà, đẹp lắm đó_hắn níu kéo nó - Có thật không_nó muốn cười nhưng vẫn kìm nén, để bộ mặt nghiêm trọng - Thật_4 người đồng thanh Nó cười, kéo hắn đi chơi riêng - Này…tớ nhắm cái áo này từ lúc vào đây rồi đấy, cậu vào thử lẹ đi_nó đẩy hắn vào phòng thay đồ Nó cũng lấy một cái áo bên cạnh, chạy vào thay đồ luôn Hắn và nó cùng bước ra…quả là một cặp trai tài gái sắc…bây giờ thì ông trời khó có thể chia cắt cặp đôi môn đăng hộ đối này rồi - Ơ..cái áo nhìn quen quen nha…áo cặp à_hắn ngơ ngác - Ừ áo cặp…cậu không thích à?_nó hỏi - Cũ…n…g…thí…c…h_hắn gãi đầu nói ngập ngừng - Vậy thì ổn rồi, cậu ra tính tiền hai cái áo này với cái váy hồi nãy đi_nó - Lại là tớ cơ à…không phải cậu là chủ nhân tương lai của cái trung tâm mua sắm này sao_hắn - Tương lai là tương lai, bây giờ là hiện tại cơ mà_nó kéo hắn ra quầy thu ngân Nó và hắn cũng đã kéo nhau đi chơi riêng…thấy mình là kỳ đà cản mũi, Thiên Hiếu rút lui - Giờ anh có việc bận, hai đứa đi chơi vui vẻ anh về trước nhá_anh nó nói xong thì lập tức chạy đến “EXIT” - Anh Hiếu đi rồi, giờ mình làm gì ở đây_Minh Nhật - Đi Spa đi…hihi_Tú Linh cười - Anh đẹp sẵn rồi, không cần đi chăm sóc lại đâu_Minh Nhật vuốt vuốt tóc - Ảo tưởng sức mạnh à, anh làm gì thì làm em đi Spa đây_Tú Linh xách đồ về trước - Ê đi thật à cho anh đi với_Minh Nhật đuổi theo - Cái này là anh nói nha em không ép_Tú Linh - Vô một lần cho biết vậy_Minh Nhật Vào đến tiệm Spa, mọi con mắt của nhân viên và khách hàng đều đổ vào hướng của Tú Linh và Minh Nhật - Cậu con trai kia đẹp trai quá_nv 1 - Hai người họ nhìn xứng đôi ghê luôn ha_nv 2 Tú Linh tiến thẳng đến quầy tiếp tân, cô nhân viên lịch sự - Đang có chế độ trọn gói cho cặp tình nhân, anh chị có muốn sử sụng thử không ạ_tiếp tân - Ừ cũng được_Minh Nhật nắm tay Tú Linh bước vào trong Vừa bước vào trong, Tú Linh đã thấy Kim Ngân và Nguyệt Ánh nở đó - Ồ, “bạn” cũng đi Spa cơ à_Nguyệt Ánh - Chắc cậu lợi dụng Thiên Hân và Minh Nhật để có thể vào cái nơi sang trọng này phải không, chứ một đứa nghèo mạt như cậu sao có thể vào được chỗ này cơ chứ_Kim Ngân mỉa mai Tú Linh chẳng thèm nhìn hay trả lời Kim Ngân mà lẳng lặng bước vào trong - Em không thấy họ quá đáng lắm sao_Minh Nhật - Cũng bình thường, chẳng có gì là ghê ghớm cả_Tú Linh - Anh thấy em nên công khai thân phận thật, Thiên Hân nó cũng đã sống với thân phận thật rồi, điều đó không phải là tốt hơn sao_Minh Nhật - Không, em vẫn thích sống như bậy giờ_Tú Linh Nhờ nó mà hắn sau này sẽ không dám xài tiền phung phí nữa huhu - Mua đồ xong hết rồi đấy, bây giờ làm gì đây_hắn kệ nệ xách mấy túi đồ lỉnh khỉnh quăng vào phía sau xe Lamborghini - Đi công viên đi_nó đưa qua đưa lại hai tấm vé trên tay - Ôi bó tay luôn, thế mà cũng nghĩ ra, cậu đúng là sửu nhi thứ thiệt mà_hắn - Nói xong rồi thì đi lẹ đi, mất thời gian quá_nó Đến công viên trò chơi Mây Hồng, nó đưa vé cho nhân viên soát vé rồi lon ton chạy vào trong - Chơi trò này đi_nó chỉ vào vòng quay ngựa gỗ - Có nhầm không vậy, chơi trò này thật à_hắn - Ừ, lên lẹ đi, tớ xí con thỏ trắng nha_nó thản nhiên ngồi vào con thỏ Hắn cũng hùa theo sự hồn nhiên vốn có của nó -T ớ xí con ngựa vàng nha_hắn nắm hai tai của ngựa Xẹt… công tắc được bật...toàn bộ con vật trên vòng quay từ từ chuyển động, một nụ cười tươi hé trên môi của nó… - Nè…làm gì mà đứng như trời trồng vậy, xuống đây qua bên kia chơi đi_nó hối Hắn cười, đôi môi hồng hé lộ hàm trăng trắng đều đáng mơ ước - Vừa nãy cậu chọn trò rồi, lần này đến tớ nha_hắn mua vé vào chơi - A…a…a…mát quá_nó hét lớn Nó là đứa cực kì sợ độ cao…nhưng chỉ khi lên tàu lượn siêu tốc, nó không còn biết độ cao là cái gì nữa Chơi gần hết trò ở công viên thì trời đã nhá nhem tối, trên tay nó ôm một con Hello Kitty mà hắn tặng, ngồi lên đu quay xem toàn cảnh của thành phố vào buổi tối - Oáp…buồn ngủ quá giờ sao ta_nó ngáp ngắn ngáp dài - Buồn ngủ thì ngủ đi_hắn - Cảnh đẹp thế này ngủ thì lãng phí lắm_nó cố gắng mở to mắt - Lần sau tớ dẫn cậu đi tiếp_hắn - Thật nhé, móc ngoéo cái nào_nó đưa tay ra trước mặt hắn Nó tay ôm Kitty, đầu dựa vào vai hắn ngủ ngon lành Tú Linh và Minh Nhật sau khi đi Spa cũng đã trở về nhà mỗi người một hướng, mặc dù cô nàng phải cân nhắc đến ánh mắt của bà thím mê trai kia khi nhìn Minh Nhật Sáng hôm sau thức dậy, nó đã ở nhà, nệm ấm chăn êm thoải mái, món điểm tâm sáng tỏa khói nghi ngút được đặt trên bàn và điều quan trọng nhất là hắn đã ngồi chình ình ở đó, mở to mắt nhìn nó ngủ - Tớ về nhà khi nào vậy_nó - Tối hôm qua thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ thức cậu dậy, tớ bế cậu lên xe chở về nhà_hắn - Bế tớ??? vậy là toàn bộ người trong công viên cũng thấy nữa hả_nó - Ừ..chứ còn gì nữa_hắn - Cậu…cậu…_nó đỏ mặt -T hôi ăn sáng lẹ đi rồi còn đi học, hôm nay là ngày đặc biệt đó_hắn Nó không để tâm tới lời nói của hắn mấy, chỉ biết cắm đầu ăn Như thường lệ, toàn bộ trai xinh gái đẹp sẽ đi chung xe đến trường, trừ anh nó vì anh nó học khác trường mà ! - Ui…đứa nào lái xe mà như ăn cướp vậy_nó - Tao nè, mắt mày bị lé hay sao vậy_Tú Linh - Chắc có trời mới có thể giật túi xách của mày, tại mày chạy nhanh quá mà_nó liếc xéo - Ôi hai cái đứa này, vào trường lẹ đi kìa_Minh Phong hối - Vâng…em biết rồi thưa “thầy hiệu trưởng” đáng kính ạ_Tú Linh cố tình nhấn mạnh Những nói như thế nào đâu có nghĩa là làm như vậy, tụi nó chạy lon ton vào phòng hiệu trưởng để “uống trà” - Anh sẽ cho mấy đứa một bất ngờ_Minh Phong yên vị trên chiếc ghế - Vào đi em_Minh Phong gọi lớn, một học sinh với bóng dáng quen thuộc bước vào - Chào mọi người, lâu rồi không gặp mọi người vẫn khỏe chứ! - Xuân Thủy!!!_mọi người đồng thanh Cả bọn chẳng biết cái quái gì đang xảy ra - Em về mà mọi người không thấy vui hay sao mà nhìn em bằng “ánh mắt” đó_Xuân Thủy - Em về khi nào thế_nó - Em mới về sáng hôm qua_Xuân Thủy - Chào mừng em ha_Tú Linh - Thôi em ở đây chơi tụi anh lên lớp trước nha_Minh Nhật - Ừ vậy thôi nói chuyện sau, em lên lớp trước nha anh Phong Về nhà, nó kể tới tấp chuyện Xuân Thủy về nước cho anh nó biết, anh nó thản nhiên - Anh biết từ khi Xuân Thủy đáp máy bay về Việt Nam cơ kìa_anh nó - Vậy sao anh không nói cho em biết_nó Kính…cong…_thôi có người đến kìa, anh ra mở cổng ha - Nam Bảo hả, vào nhà đi_anh nó mở to cổng cho xe ô tô của hắn chạy vào Hắn vào nhà tọt thẳng vào gian bếp - Hai đứa ở nhà nhá, ba mẹ đi ra ngoài rồi, anh cũng đi chơi đây_anh nó - Chắc lại đi chơi với chị dâu nữa đây nè_nó Giờ đến lượt hắn bị nó chất vấn - Cậu qua đây làm gì, không phải là đã nói hôm nay tớ qua đây ngủ rồi à_nó - Thui…tớ qua đây ngủ với cậu chứ ở nhà chán lắm_hắn quẹt trộm miếng kem trên cái bánh mới làm xong của nó - A thằng hâm này, hư hết cả bánh rồi_nó cầm muôi múc canh đuổi hắn chạy từ A-Z của ngôi nhà (*khỏe thật luôn á, căn nhà không phải nhỏ đâu à nha*)
|
Chương 34 Chuyện Xuân Thủy về nước đã là vấn đề toàn trường đều biết, tụi nó cũng đã quen dần với sự hiện diện của Thủy trong nhóm - Phải…ngày mai chính là ngày đó_Tuấn Không biết có việc gì mà Tuấn đích thân đến trường để nói chuyện với tụi nó - Có chuyện muốn nhờ mấy người giúp đỡ_Tuấn - Chuyện gì vậy_anh nó biết tin cũng tức tốc bay đến trường Lucky Star - Chuyện là như vầy nè…bla…bla_Tuấn kể thật chi tiết câu chuyện - Hả….thật hả_tụi nó hét lớn - Mấy người nhỏ nhỏ miệng dùm cái, cả trường biết chuyện này luôn bây giờ_Tuấn - Vậy bây giờ anh muốn tụi em giúp sao đây_Tú Linh - Anh đã chuẩn bị hết rồi, mấy đứa chỉ việc làm theo thôi_Tuấn Thủy đi chung xe về với bọn Minh Nhật, đồng chơi đi chơi ngày cuối tuần luôn…đến vườn hoa dại ở ngoại thành, tụi nó thả Thủy ở đó rồi tỉnh bơ đi luôn với lý do: - Bận việc Thủy không còn cách nào khác…ngậm ngùi ở lại.Gió chiều thổi vào gương mặt thanh tú…sao đám hoa tulip, một chàng trai bước ra - Em thấy thế nào, Xuân Thủy_Tuấn dang tay ra hóng gió - Ơ, sao anh lại ở đây_Thủy chỉnh lại balo - Đây là vườn hoa của anh mà_Tuấn - Vậy….._Thủy cứng họng Tuấn đưa ra một bó hoa lưu ly được cắt tỉa gọn gàng, bó trong giấy hồng nhạt - Anh đã đợi em 3 năm rồi…em đồng ý làm bạn gái anh nhé_Tuấn - Em…em…._Thủy bối rối Tuấn vẫn đứng đó, bó lưu ly vẫn nằm trên tay làm cho Tuấn trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết Theo như kế hoạch là sau khi đưa Xuân Thủy tới chỗ hẹn, tụi nó sẽ phải lái xe về nhưng tụi nó đâu có ngu, (*giống như lần của Tú Linh và Minh Nhật*) nấp ở một tảng đá lớn gần bụi hoa hồng chuẩn bị nở rộ - Biết vậy tao mang cái loa theo rồi, ổng nói tao đâu có nghe gì đâu_Tú Linh cố gẳng vểnh tai nghe ngóng - Người thì đông, mà tảng đá thì nhỏ, tụi bay mà còn ép nữa thì tao văng ra ngoài bây giờ_đến lượt anh nó than phiền -I m hết coi nào, phim 3D ngay trước kìa, coi đi_Minh Phong Một phía thì ồn ào hỗn độn, một bên thì hai người chẳng biết nói gì…(*hajzzzz*) - Em thấy em còn quá nhỏ để chấp nhận tình yêu của anh…nếu anh thật sự thích em, hãy đợi em thêm một thời gian nữa…được chứ.Bó hoa lưu ly này em sẽ nhận_Thủy nâng niu bó hoa lưu ly cẩn thận - Anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ đợi em !_Tuấn cười mỉm Từ phía tảng đá, tụi nó bước ra thất vọng - Đạo diễn phim này đâu ra đây cho tao gặp mặt cái nào_anh nó - Phim thì kết thúc phải có hậu chứ_hắn - Thôi tụi bay sớm sớm thành một cặp đi cho tụi này nhờ_Minh Phong Tuấn trợn mắt - Còn chưa xử vụ mấy người xem lén ở đây là may rồi nhé_Tuấn - Hihi_cả bọn cười vang Tụi nó xin kiếu trước, nhường lại không gian cho Tuấn và Thủy - Về nhé_Tuấn - Ờ…dạ_Thủy bừng tỉnh sau một khoảng thời gian bị cảnh đẹp nơi này cuốn đi Kít…_Tuấn đậu xe trước nhà Thủy, bước ra khỏi xe trước, chạy nhanh ra mở cửa cho Thủy như những người tiếp tân phục vụ trong những bữa tiệc thảm đỏ - Em về trước nha_Thủy hôn lén trên má Tuấn rồi chạy tọt vô cổng vào nhà Tuấn đứng người, chỉ biết đứng cười một mình như thằng dở (****T_T****) Hôm nay Tiến Đạt đến trường rất sớm, cả Hải My cũng vậy - Đi mà…năn nỉ cậu đấy Hải My_Tiến Đạt - Mệt cậu quá, nếu cậu thích thì tự đi mà hỏi Thiên Hân ấy_My vẫn chăm chú đọc sách - Nếu cậu ấy mà cho thì tớ cũng không ở đây năn nỉ lớp trưởng dễ thương xinh đẹp_Đạt nịnh hót Hải My - Cũng được…với một điều kiện_Hải My - Bất kì điều kiện gì cũng được, tớ chấp nhận hết_Đạt - Cậu phải làm Osin của tớ trong hết năm lớp 12 này_Hải My cười man rợ - Có đắt quá không vậy, chỉ là địa chỉ nhà thôi mà_Đạt - Không thì thôi_My My tính bỏ ra ngoài canteen thì Đạt giữ lại - Làm Osin là được chứ gì_Đạt - Biết điều đó, đưa giấy bút đây ghi địa chỉ cho_Hải My - Cảm ơn lớp trưởng “zễ thưn”_Đạt Hết giờ học ngày hôm đó, đợi cả lớp về trước rồi Đạt mới lật đật lái xe đi theo địa chỉ Hải My đã bật mí sao khi phải trả một cái giá quá đắt - Ừm…phố X, đường Y, số nhà 22..đúng nhà này rồi_Đạt Kính…coong…Đạt bấm chuông cửa Nhà con của tập đoàn danh giá có khác…căn biệt thự to thật_Đạt nghĩ thầm Trong nhà, hắn đang giúp nó chuẩn bị cơm tối…nghe tiếng chuông cửa, hắn nấn ná không muốn ra - Để đống rau đó tớ làm cho, cậu ra mở cửa đi kẻo người ta đợi_nó - Okie bà xã yêu_hắn rửa tay rồi chạy ra mở cổng Tít…chiếc cổng được mở…bên ngoài là Tiến Đạt đang cầm bó hoa trên tay - Ủa…ủa…đây không phải là nhà Thiên Hân hay sao, Nam Bảo tại sao lại xuất hiện ở đây_Đạt - Tôi ở đây hay ở đâu thì có liên quan gì đến cậu, cậu có vào nhà không thì bảo_hắn hơi mất bình tĩnh khi thấy Tiến Đạt - Sao Hải My lại ghi địa chỉ nhà Thiên Hân ở đây nhỉ, khó hiểu quá_Đạt - Vậy thì cậu nhầm rồi, đây là nhà tôi mà_hắn tỉnh bơ - Nói chung là cậu có vào nhà chơi không_hắn - Vào chứ_Đạt vào xe lái vô nhà Vào đến phòng khách, hắn mở lời - Cậu ngồi uống trà đợi tôi tí_hắn rót trà vào ly cho Đạt - Ừ…ừ_Đạt - Cậu ăn cơm ở đây luôn chứ_hắn - Cũng được_Đạt nhấp ngụm trà xanh mới nấu Hắn vào nhà bếp phụ nó nấu cơm, mặc Tiến Đạt làm trời làm đất gì ngoài đó - Ai đến vậy_nó múc muỗng canh lên nếm thử - Là Tiến Đạt_hắn trả lời cụt ngủn - Tiến Đạt nào cơ, Tiến Đạt học chung lớp ấy hả - Chứ còn ai vào đây nữa_hắn sắp chén - Cậu ấy đến đây vào giờ này làm gì chứ_nó - Chắc là đến gặp cậu, thấy cậu ta còn cầm một bó hoa hồng nữa kìa_hắn - Hử…_nó cởi tạp dề, bưng đồ ăn lên bàn Hắn trở lại phòng khách - Xong rồi đấy, cậu vào ăn cơm đi_hắn - Cậu tự nấu à_Đạt sửng sốt - Tôi làm gì biết nấu ăn_hắn cười Chắc chắn là nhà này không thuê người làm, tự cậu ta nấu thì càng không thể…rốt cuộc là ai nấu chứ_Tiến Đạt bang quơ nghĩ thầm Đạt theo chân hắn vào căn bếp đầy đủ tiện nghi thì thấy Hân đang xúc cơm vào chén - Thiên Hân…là cậu à…đây là nhà Nam Bảo mà_Đạt - Ừ thì đây là nhà Nam Bảo mà_nó - Chuyện này là sao đây, hai cậu nói gì đi chứ_Đạt - Cậu cứ bình tĩnh, ngồi xuống ăn cơm đi rồi tôi nói cho nghe_hắn Đạt ngồi xuống ghế gần Nam Bảo - Chuyện là….._hắn Kính coong….Chưa kịp nói gì thì người thứ tư xen vào - Để tớ ra mở cho_nó lật đật ra mở cổng Thì ra người ngoài cổng chính là lớp trưởng đáng yêu xinh đẹp của chúng ta - Hải My vào nhà chơi đi_nó - Hì…hôm nay ở nhà chán quá nên qua đây làm phiền cậu vậy_Hải My - Ừ…Tiến Đạt cũng ở trong đó đấy_nó - Vậy hả_Hải My dắt xe vào nhà, trong lòng có chút buồn Thấy Hải My điền đạm bước vào, Tiến Đạt như muốn nổi điên - Này cậu tính lừa tộc tôi à, rõ ràng đây là nhà Nam Bảo mà, sao cậu bảo đây là nhà của Thiên Hân, cậu xem tôi là con nít sao_Đạt bước ra khỏi bàn ăn - Thì đây đúng là nhà của Nam Bảo_Hải My - Nghĩa là sao_Đạt - Tớ với Nam Bảo ở chung nhà mà, cậu không biết sao?_nó ngỡ ngàng - Hai người…hai người ở chung nhà sao_Đạt - Phải, và chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu_hắn Không ngờ tình cảm của bọn họ tốt tốt tới vậy, đã ở chung nhà rồi sao_Đạt nghĩ Tiện thể Hải My cũng ở đó ăn cơm chung luôn, thấy Tiến Đạt quan tâm nó, My cũng thấy có chút tủi thân….! Bữa cơm lạnh của 4 người kết thúc, mỗi người rẽ một hướng về nhà - Cái cậu kỳ đà cản mũi kia rảnh rỗi đến mức vào đây ăn cơm nữa chứ, thật không chịu nổi mà_hắn vừa lau chén, vừa lầm bầm nguyền rủa Tiến Đạt - Lâu lâu có bạn vào ăn chung bữa cơm cũng đâu có sao đâu, cậu cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề ấy nhỉ_nó - Cậu vừa lảm nhảm cái gì đấy_hắn - Hờ…hờ…đâu có gì_nó chối - Chén bát gì xong hết rồi đấy, lên giường ngủ dùm cái mai còn đi học nữa_hắn *Good night những ai đọc chap này vào buổi tối (*mà chắc không ai đâu nhỉ*)
|