Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ)
|
|
*Chương 46: *The end (1) ‘Mẹ à. Harry đã vì con mà xém nữa không tỉnh lại đó. Anh ấy tỉnh lại con đã rất vui. Anh ấy không như bà đã bỏ con. Anh ấy mới là người yêu co’_ nó nói ‘Daniel cũng rất yêu con mà’’_ mẹ nó nói ‘Con yêu anh ấy nhưng con cũng nợ Harry mạng sống. Tới giờ làm lễ rồi, chúng ta đi thôi’_ nó nói ‘’Oh ! bạn tôi đẹp qúa nha’’_ Rose cùng Kevil bước vào ‘Hai người định khi nào kết hôn vậy’_ nó nói ‘Ờ, chắc cuối tháng đó mà’’_ anh hai nó bước vào ‘Anh hai’’_ nó ôm lấy anh hai ‘Em hai sao vậy’’_ anh hai nhìn nó ‘Nhớ anh’’_ nó nói ‘Lấy chồng rồi thì đứng có bỏ hai đó nha.’_ anh hai nó đùa ‘Em muốn bế cháu… anh sớm lấy vợ đi’_ nó trọc lại ‘Tới giờ làm lễ rồi đi thôi con gái yêu’_ ba nó nói ‘Ba.. chúng ta đi thôi.’_ nó nắm lấy tay ba nó nhưng nhìn sang cặp đôi kia ‘Phụ dâu… phụ rể hai người không cho tôi lấy chồng sao ?_ nó nói ‘À…đi thôi_ Kevil nói Ba nó nắm tay nó đi lên lễ đường. Hắn chỉ đứng nhìn nó từ xa nghĩ lại lúc nó nói « Kan à… em xin lỗi. Em rất yêu anh nhưng em cũng nợ Harry rất nhiều. Harry vì yêu em mà hi sinh tính mạng cứu em. Em tin rằng anh cũng sẽ tìm được người mình yêu… hãy quên em đi.’ _ nó bước đi để lại người con trai đang khóc tới sưng mắt « Em xin lỗi. Kan anh vẫn luôn ở trong tim em… hãy sống cho tốt… kiếm một cô gái tốt hơn em nha_ nó suy nghĩ Hắn nhìn nó nước mắt rơi xuống : ‘Hãy sống tốt nha’ ‘Con Harry William, con có đồng ý lấy Florence Cristina làm vợ không ? Đời này kiếp này chỉ yêu mình Florence cho dù có ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ”_ cha sứ đọc “Con đồng ý”_ Harry nói “Còn con Florence Cristina con có đồng ý lấy Harry William làm chồng không? Đời này kiếp này chỉ yêu mình Harry cho dù có ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ”_ cha sứ đọc “Con đồng ý”_ nó nói “Nếu không còn ai phản đối ta xin tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng…”_
|
*Chương 47: *The end (2) “Nếu không còn ai phản đối ta xin tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng…”_ cha sứ chưa nói hết câu “Không được… con phản đối”_ cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào “Harry anh không thể lấy Jan đuợc”_ cô gái ấy nói “Cô là ai?”_ Harry hỏi “VŨ… là chị sao?”_ nó nói ‘Bắt cô ta lại ngay’_ ba Harry nói ‘Khoan đã thưa ông Harry William. Ông còn nhớ tôi chứ’_ Vũ nói ‘Tôi không biết cô là ai?”_ ba Harry ‘Được vậy để tôi nói cho cô biết… vào 2 năm trước tại bệnh viện LON DON, ông là người đã bỏ rơi đứa cháu của mình’_ vũ nói ‘Cháu….. ông có chúa sao?”_ ba nó nói “Bác Cristina à… 2 năm trước anh Harry bị tai nạn xe… không may anh ấy bị thương phải nằm viện 1 tháng lúc ấy tụi cháu sắp kết hôn. Nhưng không may khi tỉnh lại anh ấy bị mất trí nhớ… anh ấy không nhớ cháu là ai. Lúc ấy cháu sinh đứa con trai nhưng ba anh ấy đã phản đối nên quyết định nói dối cháu là anh ấy đã chết”_ VŨ nói “Cô nói dối…. Jan anh không biết cô ta là ai… Đầu anh đau quá”_ Harry nói “Anh không sao chứ Harry”_ nó đỡ Harry “harry, anh quên em rồi sao…em chính là Sally người mà anh yêu đó”_ VŨ nói “Sally cô đừng nói nữa”_ ba Harry nói “Bác nói dối cháu anh ấy chết nhưng giờ anh ấy ở đây. Cháu định sẽ kho6nf đến nhưng vì Jan là ơn nhân của cháu… cháu kho6ngf thể để Jan kết hôn với người mà Jan không yêu… cháu cũng không muốn con của mình không có cha… không muốn đau khổ khi đứa bé lớn lên… Trên đời này có nhân quả… cháu không muốn Jan đau khổ sau này”_ Vũ nói “Harry…. Anh tỉnh lại đi”_ nó hét “Con… con không sao chứ Harry”_ ba Harry chạy lại “Cấp cứu… gọi cấp cứu đi”_ anh hai nó nói Bệnh viện ai cũng rất lo lắng… nó thì đứng ngồi không yên… hắn cũng có ở đó “Harry anh ấy không sao chứ”_ Vũ chạy lại Nó nhìn thấy Vũ liền hỏi “Những gì chị nó là thật sao?” “Chị xin lỗi Jan”_ Vũ nói “Được rồi… thằng bé đâu?”_ nó hỏi “Thằng bé đang nằm trong bệnh viện… nó đang rất cần màu”_ Vũ nói “Bác… có phải chị ấy nói đúng không?”_ nó nhìn ba Harry “Ta xin lỗi cháu”_ ba Harry nói “Bác hãy đi cứu cháu của bác đi. Thằng bé rất cần máu đó”_ nó nói “Cháu..”_ ba Harry ấp úng “Cháu sẽ ở đây… bác đi đi”_ nó nói Một lúc xong phóng cấp cứu cũng được mở, Harry bước ra “Anh không sao chứ Harry”_ nó nhìn Harry “Anh không sao…”_ Harry nói “Vậy tốt rồi”_ nó nói “Bác sĩ, anh ấy bị gì vậy”_ Hắn hỏi “Cậu ấy bị trấn thương đầu nhưng không sao nữa rồi”_ bác sĩ nói “Anh nhớ mọi chuyện chứ”_ nó hỏi “Jan…anh xin lổi nhưng anh có thể hỏi Sally giờ đang ở đâu không?”_ Harry nói “Chị ấy đang chăm sóc thằng bé”_ nó nói “Anh nhớ hết mọi chuyện rồi… anh muốn nhìn con anh”_ Harry nhìn nó “Anh đi đi”_ nó nói 2 tháng sau “Harry… xin chia buồn cùng anh”_ nó nói “Cảm ơn em”_ Harry nói “Tội nghiệp thằng bé… nó nhất định ở dưới đó rất vui khi biết mình có người cha như anh”_ nó nói “Anh rất vui khi được ở bên con trai của mình nhưng số trời đã định anh không thể chăm sóc nó suốt đời mà”_ Harry nói “Anh đừng buồn…thằng bé thấy anh khóc sẽ đau lòng lắm đó”_ nó nói “Em với Kan sao rồi”_ Harry hỏi “Tụi em vẫn bình thường”_ nó nói “Hai người định khi nào sẽ kết hôn”_ Harry nói “Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh sẽ lấy chị Saly chứ”_ nó hỏi “Jan anh rất yêu em nhưng Saly là người đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ. Anh sẽ cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em nhất định phải hạnh phúc bên Kan đó nha”_ Harry nói “Anh phải hạnh phúc hơn em đó nha”_ nó ôm lấy Harry Đám cưới của Saly và Harry diễn ra rất vui tiếp sau đó cũng là Rose và Kevil. Tuy Harry mất đi đưa con nhưng anh ta cũng sớm vượt qua được vì bên cạnh có gia đình và vợ. Nó thì ngày nào cũng cắm đầu vào công việc. Nó đã từ chối lời cầu hôn của Kan vì nó chưa muốn kết hôn.
|
*Chương 48: *The end(3) Nó đến gặp Alen và Jun vào buổi tối. Nó có vẻ rất mệt mỏi “Chị đến rồi”_ nó nói “Chị ngồi xuống uống nước đi”_ Jun mời nó “Alen đâu rồi?”_ nó hỏi “Anh ấy đi ra ngoài chắc cũng gần về rồi”_ JUN nói “Được rồi. A Pink vẫn tốt chứ”_ nó hỏi “Dạ, công ty đang tham gia một sự kiện thời trang tại Hàn quốc”_ Jun nói “Vậy tốt rồi”_ nó nói “Em có chuyện muốn nói”_ Jun ấp úng “Chuyện gì?”_ nó hỏi “Chị, Alen rất yêu chị đó. Dạo này anh ấy uống rượu rất nhiều, anh ấy luôn nằm mơ thấy chị”_ Jun nói “Chị biết nhưng Jun à, em cũng yêu Alen phải không. Chị coi Alen là người anh hai của mình, nếu em muốn Alen hạnh phúc hãy nói tình cảm của mình cho Alen biết đi. Chị tin Alen sẽ chấp nhận em mà”_ nó nói “Nhưng người Alen yêu là chị không phải là em”_ Jun nói “Jun em ngốc lắm chưa nói sao biết là không được. Dũng cảm lên chứ”_ nó nói “Jun à. Anh mua dâu tây về rồi nè”_ Alen từ cửa đi vào thì thấy nó với Jun đang ngồi ở phòng khách “Chị đến rồi sao”_ “Ừ”_ nó nói “Alen anh cũng ngồi đi”_ Jun nói “Chị có chuyện muốn nói với hai người”_ nó nói Alen ngồi xuống bên cạnh Jun, nhìn nó. Nó lấy trong túi ra một tờ giấy “Đây là quyền sử dụng ngôi nhà này, chị giao cho hai người”_ nó nói “Chị… em không thể nhận nó”_ Alen từ chối “Chị sẽ qua Paris sống một thời gian. A Pink chị giao cho hai người. Căn nhà này cũng không có ai ở, chị tặng cho hai người coi như quà nhận chức giám đốc “_ nó nói “Em không nhận đâu”_ Alen nói “Alen, anh từng làm vệ sĩ cho em, anh dạy em cách yêu một người nhưng em không thể yêu anh. Em tin rằng có ngày anh sẽ tìm được người mình yêu. Đây là món quà cho những gì anh đã làm tất cả vì em. Hãy nhận nó đi. Anh không cần phải ngại đâu nếu anh muốn báo đáp thì hãy quản lí tốt A Pink đi. Dream có chi nhánh A Pink nhưng A Pink sẽ không phụ thuộc vào Dream.”_ nó nói “Anh không thể nhận”_ Alen nói Nó cười “Đừng từ chối. Nếu anh yêu em hãy nhận nó đi”_ nó nói “Anh…”_ Alen ấp úng “Thôi được rồi, em coi như là anh nhận rồi đó nha. Em còn có chuyện phải về. Chăm sóc Jun cho tốt đó”_ nó nói rồi đứng lên đi ra khỏi căn nhà Kan đã đứng chờ nó ngoài đó. Nó không nói gì lên xe. Nó cùng hắn đến một dòng so6nf. Bầu trời về đêm rất đẹp “Anh.. em có món quà tặng anh”_ nó nói Kan nhìn nó “ Anh cũng có” Nó lấy trong túi ra một cái hợp vuông màu đen sang trọng “Đây là chiếc đồng hồ chính em thiết kế. Em muốn nó sẽ luôn theo anh dù em không có bên cạnh” “Ý em là sao…. Em luôn ở bên anh mà”_ hắn nói “Em sẽ qua Pháp một thời gian, em muốn có thời gian suy nghĩ cho việc yêu anh”_ nó nói “Anh rất yêu em mà…”_ Hắn nói “Em biết nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra… em cần thời gian”_ nó nói “Thôi được anh tôn trọng quyết định của em nhưng đừng để anh chờ lâu được chứ”_ hắn nói “Em biết rồi. Em có thể tự tay đeo nó cho anh được chứ”_ nó nói Hắn đưa tay cho nó. Nó cầm đồng hồ đeo vào tay “Nó thật đẹp” “Anh có quà tặng em. Em nhắm mắt được chứ”_ hắn nói Nó không nói chỉ nhắm mắt. Hắn rút trong túi ra sợi dây chuyền đeo vào cổ cho nó “Nó rất hợp với em”_ hắn nói “Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em”_ nó ôm hắn vào lòng “Em định khi nào đi”_ hắn hỏi “Ngày mai”_ nó nói “Phải biết tự chăm sóc mình… nhớ ăn uống đầy đủ đó nha… đừng để bị bệnh”_ hắn nói “Anh củng phải chăm sóc bản thân đó… đừng sống như lúc trước nữa… hãy là vị chủ tịch xứng đáng của Dream World”_ nó nói
|
*Chương 49: *Trở về ( The end 4) Sáng hôm sau nó đã chuẩn bị hành lí xong. Nhìn ngắm căn phòng một lượt rồi đi uống đưới nhà. Ba mẹ và anh hai đang ngồi ở phòng khách uống trà “Ba mẹ con có chuyện muốn nói”_ nó nói “Con xách hành lí định đi đâu hả”_ mẹ nó hỏi Nó ngồi xuống bàn “Con sẽ qua Pháp một thời gian”_ nó nói “Pháp… con qua đó làm gì?”_ ba nó hỏi “Con có một số chuyện phải giải quyết”_ nó nói “Việc gì… em có việc gì bên đó”_ San hỏi “Con không giấu ba mẹ nữa, con chính là…. Chính là chủ tịch của Dream”_ nó nói “Chủ tịch của Dream sao?_ ba mẹ và San đồng thanh Nó gật đầu San lại ôm nó “Ôi thần tượng của anh. Không ngờ em lại chính là nữ hoàng của thời trang đó”_ San ôm nó “Con ba mẹ giỏi thiệt”_ ba mẹ nó nói “Kan biết chuyện chứ”_ san hỏi “Anh ấy biết em sang Pháp nhưng không biết em là chủ tịch của Dream .Em hi vọng mọi người sẽ giữ bí mật chuyện này’- nó nói “ỦA, tiếng gì vậy”_ ba nó hỏi “LÀ máy bay… con phải đi rồi tạm biệt ba mẹ”_ nó đứng lên ôm lấy ba má và anh hai “Giữ gìn sức khỏe nha con gái”_ ba nó nói “BA mẹ cũng vậy đó”_ nó nói Nó tạm biệt ba mẹ rồi bước lên chiếc máy bay giành riêng cho chủ tịch của Dream. Ba mẹ nó rất bất ngờ vì nó là người cả thế giới ngưỡng mộ. Hai nó thì nghĩ :”Em cho hai này bất ngờ quá. Anh không thua em được”. Harry thì kế thừa sự nghiệp của gia đình và cũng hợp tác với gia đình nó trong việc kinh doanh khách sạn. Đồng thời Harry cũng là ông hoàng trong thế giới ngầm. “Chào mọi người, tôi chính là Royal nữ hoàng trong thế giới ngầm”_ nó nói “NỮ hoàng… cô họp gấp có chuyện gì sao?” “Như mọi người biết trong thế giới ngầm chỉ có người lãnh đạo duy nhất là tôi nhưng tôi muốn thế giới của chúng ta sẽ có cả nữ hoàng và ông hoàng lãnh đạo”_ nó nói “ý cô là sao” “Thế giới chúng ta luôn có cuộc chiến vì họ không muốn con gái làm nữ hoàng. Họ tìm mọi cách hãm hại tôi. Vậy chúng ta sẽ có cả hai. Tôi lấy thân phận là nữ hoàng sẽ bầu HARry làm ông hoàng trong thế giới ngầm”_ nó nói “Harry- là bang chủ của Monter sao?” “Đúng vậy trong số các bang Monter được xem như là quyền lực thứ hai sau Devil là bang của tôi. Harry sẽ là ông hoàng cùng tôi lãnh đạo thế giới ngầm”_ nó nói “Tôi đồng ý. Chúng tôi đồng ý. Nữ hoàng muôn năm” “Sau này mọi việc trong thế giới ngầm sẽ do Harry quản lí. Còn tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tôi hi vọng mọi người sẽ tôn trong Harry như tôn trọng tôi”_ nó nói “Vậy nữ hoàng làm gì cô định rút lui sao?”_ “Không. Tôi vẫn sẽ là nữ hoàng của mọi người. Harry sẽ giúp tôi giải quyết một số chuyện trong khoảng thời gian đi vắng”_ nó nói “Cô đi đâu” “Tôi sẽ nghỉ ngơi. Hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng ông hoàng của chúng ta.”_ nó nói Thế là Harry trở thành ông hoàng của thế giới ngầm cùng nó cai trị thế giới, giúp cảnh sát và cũng là quyền lực lớn nhất của thế giới Jun cũng đã thổ lộ tình cảm với Alen, ALen rất bất ngờ nhưng cũng dần dần chấp nhận. Hai năm sau “Chuyện gì thế này. Tại sao lại có bài báo này chứ”_ giọng của nó vang lên “Giám đốc là do anh của cô làm đó”_ thư kí nói Cánh cửa mở ra “Em gái. Anh đến rồi”_ San nói “Anh nói đi sao anh lại công khai em là chủ tịch của Dream chứ”_ nó tức giận “Anh thấy em tối ngày làm việc người làm anh nhìn em vậy chịu không nổi”_ hai nó nói “Anh…”_ nó nói “Em về Anh đi…. Kan nhớ em lắm đó”_ San nói “Em còn rất nhiều việc phải làm”_ nó nói “Em không quên Kan được mà. Hôm kia là đám cưới của anh em về đi”_ San nói “Đám cưới… anh với chị Taylor kết hôn sao?”_ nó hỏi “Ừ…em vô tâm thiệt đó”_ San nói “Mai em về… OK”_ nó nói ‘Anh kêu Kan ra sân bay rước em’’_ San nói ‘Tùy anh… giờ anh đi ra cho em làm việc’’_ nó ra lệnh Ngày hôm sau tại sân bay một cô gái bước ra với anh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nó nhìn xung quanh :’Nói ra đó mình mà không thấy đâu cả’’ Nó đi ra bắt taxi về nhà, nghĩ ‘Nói yêu mình mà không thấy đâu cả… phải bắt quả tang mới được’_ nó quay sang tài xế ‘Bác cho cháu tới Full House đi’_ nó nói Nó bấm chuông vào nhà ‘Cô là…’_ người giúp việc hỏi ‘Tôi là Florence, thiếu gia các người đâu’_ nó hỏi ‘Cậu chủ ở trên phòng từ ngày hôm qua tời giờ. Mà cô vào nhà đi ông bà chủ không có ở nhà, mọi người trong nhà thì đi ra vườn rồi, tôi cũng đi chợ nên cô nhớ đóng cửa trước khi vào nhà nha’_ người giúp việc nói xong rồi đi luôn Nó bước vào phòng ‘Nè… anh đang ở đâu ra đây đi’’_ nó nói Nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu. Lên lầu bước vào căn phòng. Nhìn xing quanh hết phòng này sang phòng khác. Cuối cùng cũng thấy hắn đang nằm ở trên giường ‘Nè.. anh nói đón tôi mà sao anh nằm ở đây’_ nó nói Nó không thấy hắn trả lời, lại gần ‘Nè, anh sao vậy’_ nó đụng người hắn ‘Nè tình lại đi’_ nó lắc người hắn Thấy hắn không ổn, sờ lên trán “Anh bị sốt rồi” nó nói “Không được… khăn ướt”_ nó bước vào phòng vệ sinh nhúng khăn ướt đắp lên trán cho hắn. “Không được rồi… sốt…. sốt… uống trà gừng.. đúng rồi trà gừng’’_ nó xoay lưng định đi nhưng bị tay hắn kéo lại “Đừng đi…anh nhớ em”_ hắn từ từ mở mắt ra ‘’Anh không sao chứ”_ nó hỏi, ngồi xuống đỡ người hắn Hắn lắc đầu “2 năm… anh rất nhớ em… anh yêu em’’_ hắn nói “Anh sốt rồi, em pha trà gừng cho anh uống”_ nó định đứng lên nhưng bị hắn kéo lại, ôm nó vào lòng. “Anh yêu em”_ hắn nói rồi hôn nó. Nó bất ngờ nhưng cũng không chống lại. Nó rất nhớ hắn… nhớ hắn… nhớ hắn rất nhiều…. Hắn hôn nó định bỏ ra nhưng hương vị này hắn rất nhớ. Nó ôm sau gáy hắn không phản đối, hôn hắn… nó nhớ nụ hôn này… nhớ hắn từng ngày chỉ muốn được gặp hắn nhanh hơn… Hắn hôn nó cởi chiếc áo sơ mi của mình ra. Nhìn nó… nó bất ngờ vì hành động của hắn ( hắn định làm gì nó đây). Định cởi áo nó ra nhưng hắn đã ngất xỉu, nó hét “Nè, anh không sao chứ”_ nó vỗ má hắn “Không được…. trà gừng.. pha trà gừng”_ nó nói rồi đi xuống bếp “Chuyện gì vậy… không chỉ là do anh ta sốt nên mới làm thế thôi”_ nó suy nghĩ, tay thì đang nấu nước sôi Nó ngủ từ lúc nào không biết, tỉnh dậy thì thấy hắn ở trước mặt mình “Anh tỉnh rồi sao?”_ nó hỏi “Chuyện hồi nảy anh xin lỗi”_ hắn nói “Anh bị sốt uống trà gừng đi”_ nó nói, tay đưa ly nước cho hắn Hắn cầm lấy rồi uống “Chúng ta kết hôn có được không”_ hắn quỳ xuống , giơ chiếc nhẫn lên. Nó nhìn hắn “Anh rất nhớ em suốt 2 năm.. anh biết mình không thể thiếu em.. hãy làm vợ anh nhé”_ hắn nói “Em xin lỗi… em không thể…”_ nó chưa nói xong hắn đã nói “Anh sẽ chờ nhưng đừng bỏ anh đi nữa”_ hắn nói rồi cúi mặt xuống
|
*Chương 50: *Kết thúc tốt đẹp “Em không thể tự mình đeo nhẫn.. anh phải đeo cho em chứ”_ nó nhìn hắn cười “Em đồng ý sao…cảm ơn em. I Love You”_ hắn đeo nhẫn cho nó. Thế rồi ngày đám cưới mà mọi người mong chờ đã đến. Đám cưới tổ chức tại một khu vườn… nó không hoàng tráng hay có những người cao quý mà chỉ có bạn bè, gia đình. Nó mặc chiếc váy cưới màu trắng bó sát thân. Hắn thì bộ vest trắng. Trông họ như là tiên đồng ngọc nữ vậy đó “Chúc mừng cậu nha”_ Rose nói “Chúc mừng em Jan, Kan cậu nớ chăm sóc tốt cho em ấy đó. Làm em ấy tổn thương thì cậu biết Harry William này làm gì rồi đấy”_ Harry nói “Jan em phải hạnh phúc đó nha”_ Sally nói “Em cảm ơn mọi người. Anh hai khi nào em mới có cháu vậy”_ nó nhìn sang hai nó đang cười tươi với vợ mới cưới “Ờ… thì sắp có rồi… chờ 9 tháng nữa là em có cháu thôi”_ San nói “Chị dâu có bầu rồi sao?”_ nó bất ngờ “Chị có hơn 1 tuần rồi”_ Taylor nhìn nó cười “Chúc mừng nha. Chồng em sắp có cháu rồi đấy’’_ nó nhìn Kan cười “Anh muốn mình có con hơn là cháu cơ”_ Kan chọc nó “Anh này”_ nó đánh Kan “Thôi, cô dâu mời cô vứt hoa cho tôi còn chụp. Tôi muốn kiếm chồng thứ hai”_ Rose nói “Rose, em dám bỏ anh sao”_ Kevil tức giận “Em không dám.. em muốn chụp hoa thôi… chụp được tặng cho anh… anh là chồng thứ hai của em được không?”_ Rose nhìn Kevil cười “Mọi người chuẩn bị chưa…1…2…3”_nó ném hoa “Ồ. Nếu Jun là cô dâu ai sẽ là chú rể đây?”_ nó nhìn Alen cười Jun ngại “Em đồng ý lấy anh chứ”_ Alen đứng kế bên “Ah! Vậy sắp có đám cưới nữa rồi… em với anh phải tặng gì cho họ đây”_ nó nhìn Kan cười “Đồng ý đi… đồng ý đi”_ mọi người xung quanh cổ vũ “Em đồng ý”_ Jun nhìn Alen cười Nó cùng Kan bước ra cổng hoa. Nhìn ngắm bầu trời đem những ngôi sao thật sáng. Kan hôn nó rồi nắm tay nó ngước lên bầu trời “Cảm ơn em đã lấy anh”_ hắn nói “Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã cho em biết thế nào là yêu… thế nào là nhớ một người… cảm ơn anh’’_ nó nói “Anh yêu em”_ hắn “Em cũng yêu anh”_ Họ ôm nhau thật chặt. Cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều đau khổ và niềm vui nhưng niềm vui thật sự đó chính là tình yêu và gia đình. Hãy thành tâm yêu một người thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đừng sống giả tạo, hãy là con người thật của chình mình!!!!!!! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Ngoại truyện Ba Năm Sau... “Hai con đâu rồi”_ hắn nói ‘Hai anh em nó ra ngoài kia chơi rồi kìa ‘_ nó nói ‘Harry kìa. Chúng ta đến đó đi’_ hắn chỉ về phía bàn của Harry đang ngồi ‘Chào anh. Lâu ngày không gặp’’_ nó nói ‘’Em sống ở Paris tốt chứ’’’_ Harry hỏi ‘’Tốt. Em về Anh thăm mọi người đó’’_ nó nói “Nghe nói Kan chuyển công ty chính sang Paris luôn phải không?”_ Sally hỏi “Dạ, em chuyển qua đó làm cho tiện, vợ em có Dream tại Paris nên công việc cũng sẽ thuận lợi hơn”_ Kan nói “Anh chị sống tốt chứ”_ nó hỏi “Tốt mà các con em đâu’_ Harry hỏi ‘Nó kìa’’_ hắn chỉ hai đứa nhóc đang đi lại ‘Anh em sinh đôi sao?”_ Harry hỏi “Ừ. Con gái tên là Royal, còn thằng nhóc tên là Robert. Hai đứa cũng 3 tuổi rồi’’_ nó nói ‘Còn anh em nghe nói anh có một đứa con trai và con gái mà’’_ hắn hỏi ‘À. Hai đứa bé đó cũng đang vô kìa’’_ Harry nhìn ‘Thằng bé tên là Ben Jamin phải không ?’_ nó hỏi ‘ừ, nó 5 tuổi rồi đó. Em cứ gọi nó là BJ đi. Còn chị nó tên là Jacky 7 tuổi’’_ Sally nói ‘Nè, em là ai sao đụng tôi mà không xin lỗi chứ’’_ BJ nói Royal không thèm để ý đi luôn. Để BJ đứng đơ ‘Em chị không sao chứ?’’_ Jacky hỏi ‘Cô ta đúng là quá không biết nói tiếng xin lỗi. Không thể tin được’’_ BJ nói ‘Em hai, sao em không xin lỗi’’_ Robert hỏi ‘Em không thích’’_ Royal nói rồi đi luôn “Anh nhìn tụi nhỏ giống chúng ta hồi đó quá. Royal giống hệt em đó nha, lạnh lùng vô tâm”_ hắn chọc nó “Anh chọc em nữa rồi. Mà nhìn đi BJ cũng đẹp trai hơn anh đó nha”_ nó nói “Anh dám nói đứa bé mới 5 tuổi đẹp trai hơn anh sao?”_ hắn nói “BJ theo gen tôi tất nhiên phải đẹp rồi”_ Harry nói “Mà Robert cũng giống hệt Kan đó nha. Thằng bé rất đáng yêu”_ Sally nói “Ba mẹ”_ Royal và Robert đồng thanh “Các con chú bác đi”_ nó nói “Chúng cháu chào bác ạ”_ hai con của nó nói “Ngoan lắm”_ Harry nói “Ngoan gì ba ơi, con nhỏ đó hồi nảy đụng con mà không chịu xin lỗi đó”_ BJ đi đến “Tôi ghét nhất người lạ đụng người mình mà sao biết được tôi đụng anh trước chứ”_ Royal nói “Cô…. Cô”_ BJ ấp úng “Anh nhìn xem có khi nào mình sẽ trở thành thông gia vời Jan không chứ”_ Sally hỏi “Chắc sẽ vui lắm đó”_ nó nhìn tụi nhỏ cười Thế là cả đám cười mà tụi nhỏ không biết họ cười vì chuyện gì “Ba mẹ cười gì vậy”_ 4 đứa nhỏ hỏi “Không có gì đâu các con”_ họ đồng thanh.. Ha ha ha ha ha ha…. (Gia đình vui vẻ phải thế chứ) ~The End~
|