Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ)
|
|
*Chương 41: *Bất ngờ khi biết Alen yêu Jan Nó về khách sạn cùng với John và Hàn Thi Vũ. Nó đã quá mệt mỏi rồi “Thi Vũ, em giúp chị việc ở đây nha cảm ơn em nhiều”_ nó nói “Có gì đâu, chị là ơn nhân của em mà”_ Thi Vũ cười nói “Mà nhóc đâu rồi em”_ nó hỏi “À ! Thằng bé đang ở nhà đó. Nó nhắc chị suốt à”_ Thi Vũ nói “nhớ nó qúa à. Hay em đưa thằng bé về Anh với chị đi. Tháng sau chị kết hôn rồi”_ nó nói “Kết hôn! Là ai vậy?”_ Thi Vũ nói “Harry William”_ nó nói “Em! Em sao vậy?”_ nó hỏi, Thi Vũ có vẻ mệt mỏi “À! em không sao đâu »_ Vũ cười “Em nhớ về đó”_ nó nói “Ừ! Mà chị định khi nào về nước”_ Vũ hỏi “Chị ở đây 1 tuần nghỉ ngơi”_ nó nói “Ừ! Chị nghĩ đi em về đây”_ Vũ nói “John em đưa Vũ về nhé”_ nó nói “Được! Em đã sắp sếp vệ sĩ ở ngoài, họ sẽ bảo vệ chị”_ John nói “Chị ngủ ngon nha”_ Vũ nói rồi cùng John ra về John đưa Vũ về nhà, trên đường họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ “Chị nói chị Jan từng là ơn nhân của chị là sao vậy?”_ John tò mò “À ! Không có gì đâu”_ Vũ nói “Chị kể em nghe đi”_ John thắc mắc “Khi chị 18 tuổi, chị có con với người mà chị yêu. Không may người ấy bị tai nạn nên chị phải sống một mình. Chị quyết định sang Mĩ thì gặp được Jan, Jan đã giúp chị rất nhiều”_ Vũ nói “Vậy chị là người Anh sao?”_ John hỏi “Ừ! Tên của chị là Sally nhưng chị giúp Jan trông coi việc ở đây nên đổi tên là Hàn Thi Vũ”_ Vũ nói “Vậy người chị yêu bị gì vậy?”_ John hỏi “Chị không muốn nhắc lại chuyện đó đâu”_ Vũ nói “Bé Jon năm nay 2 tuổi vậy chị năm nay 20 tuổi, tại sao chị gọi Jan là chị”_ John hỏi “Chị biết ơn Jan rất nhiều nên gọi Jan là chị, Jan không chịu nhưng cũng phải đồng ý thôi vì trong Devils chị buộc phải gọi con bé là chị”_ Vũ nói “Em biết rồi”_ John nói Lúc này tại LONDON “Con bé đi đâu ?”_ ba nó lo lắng hỏi “Em ấy nói với con có một số chuyện nên phải đi nước ngoài giải quyết”_ Harry nói “Sao con không đi với con bé”_ mẹ nó hỏi “Em ấy không cho con đi. Con lo quá, em ấy mới khỏe lại mà”_ Harry lo lắng “Con bé không sao đâu nó có võ lại là bang chủ của Devil, Devil sẽ bảo vệ con bé mà”_ anh hai nó nói “Nhưng con bé đi đâu mới được chứ”_ mẹ nó “Chắc nó lại đi đâu đó thôi mà. Mà cũng lạ thiệt nha lúc khai trương xong cũng không thấy Daniel đâu. Cậu ta là chủ tịch lại không xuất hiện trong buổi tiệc chứ”_ anh nó nói “Mà con mua cổ phần của Dream World làm gì vậy?”_ ba nó hỏi “À, con mua cho vui thôi có nhiêu đâu mà?”_ San nói ‘ Mà con bé cũng thiệt tình. Bỏ tiền mua cổ phần của người từng hại mình lại là cổ đông thứ 2 nữa chứ’_ ba nó nói ‘Em đó đâu có biết đâu’_ San bênh vực em ‘Con bán cổ phần đi,, kêu con bé bán luôn đi’_ ba nó nói ‘Ba mẹ à, con nghĩ nên giữ lại đi. Từ khi họ biết Jan và anh San mua cổ phần của Dream World nên giá cổ phiếu tăng lên rất nhiều. Sản phẩm mới của DW đang được nhiều người ưa chuộng ngang hàng với Dream. Con nghĩ có cổ phần trong đây cũng tốt mà’_ Harry nói “Em rể nói đúng đó ba mẹ”_ San nói “Thôi được mà ta nghe Dream mở chi nhánh ở đây tên là A Pink đó. Các con biết chưa”_ ba nó hỏi “Con có nghe. Nghe nói con bé Rose là phó giám đốc còn giám đốc là người từng tốt nghiệp Harvard tên là Alen thì phải”_ Harry nói “Alen sao? Nghe tên quen quá”_ mẹ nó nói “Alen từng làm vệ sĩ của Jan đó. Alen từng theo con bé đến Pari và cũng giúp con bé chấm thi tại học viện Pari nên Dream quyết định mời Alen về làm giám đốc cho A Pink”_ San nói “Thằng bé giỏi thiệt”_ mẹ nó khen “Tốt rồi. Cũng khuya rồi các con lên phòng nghĩ đi”_ ba nó nói “Chúc ba mẹ ngủ ngon”_ San và Harry đồng thanh “Các con ngủ ngon”_ tập 2 là ba mẹ của nó Harry về phòng. Nhìn căn phòng đối diện cánh cửa đóng lại, một màn đêm lạnh lẽo bên trong, không đèn, không tiếng động. “Em à! Em đang ở đâu vậy? Em có khỏe không?”_ Harry lo lắng cho nó Căn phòng của Alen cũng u ám như căn phòng của nó nhưng bên trong rất ấm áp, giản dị. Bên trong có treo một tấm hình của một cậu nhóc bên cạnh là một cô gái. Hình như đó là Alen và nó. Hai người họ rất đẹp, một người lịch lãm còn người kia thì quý tộc và tao nhã. Harry nhìn vào bức hình, nó thật đẹp. Bên cạnh là bức thư gì đó. Harry biết là không nên đọc nhưng nghĩ rằng có phải nó viết thư cho mình không nên cũng mở ra xem không ngờ là thư của Alen “TIểu thư có lẽ cô đã xé rách bức thư khi tôi rời đi rồi. Tiểu thư tôi xin lỗi vì không ở bên cạnh cô lâu hơn nữa. Đến lúc tôi phải đi rồi, Harry là người chồng sẽ đối tốt với cô. Tôi xin lỗi nếu gọi cô là Jan nhưng hãy cho tôi gọi cô bằng cái tên đó có được không?. Tôi từng nói rằng “Tình yêu ngoài yêu thương, chăm sóc, nhớ mà còn có nghĩa là bảo vệ nữa”. Jan à! Harry sẽ thay tôi yêu thương em, chăm sóc em và bảo vệ em. Hãy sống tốt nha”._ Alen “Alen yêu Jan sao”_ Harry nghĩ “Nhìn bức hình trên đó cách Alen cười, ánh mắt đó. Alen yêu Jan, đúng Alen yêu Jan. Phải đi tìm cậu ta mới được, chắc cậu ta biết Jan đang ở đâu”_ Harry nói rồi cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó “Giúp tôi tìm kiếm xem Alen- giám đốc của A Pink đang ở đâu?”_ Harry nói “Dạ, tụi em sẽ tiềm ngay”_ tên đàn em nói “Nhất định anh phải tìm ra em, em đang ở đâu lỡ có chuyện gì rồi sao? Sao không gọi cho anh chứ”_ Harry lo lắng cho nó, lúc nó đi sắc mặt nó rất lo lắng, lại đi rất nhanh nữa chứ, nó có chuyện gì không?
|
*Chương 42: *Thổ lộ tình cảm!!! Cả đêm Harry không ngủ, nhìn bức hình của nó với Alen, nhìn điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ, những ngôi sao tỏ sáng. Harry rất thích những vì sao, cậu từng nghiên cứu về chiêm tinh học. Những ngôi sao đại diện cho nhiều thứ khác nhau. Nó đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp một người. Tiếng chuông điện thoại vang lên “Cô có phải là Florence không?”_ một người đàn ông hỏi “Là tôi. Ông là ai?”_ nó nói « Tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Hồng Kong. Có người đang say đánh nhau. Chúng tôi không biết là ai cứ nghe anh ta gọi Florence Cristina lúc thì nói là Jan gì đó. Chúng tôi xem trong điện thoại thấy số điện thoại của cô nên”_ cảnh sát chưa nói xong “Anh ấy có sao không?”_ nó lo lắng “Anh ấy đánh nhau hiện đang ở trong bệnh viện Hong Kong”_ cảnh sát nói “Không sao chứ. Tôi sẽ đến liền”_ nó nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài. Vệ sĩ thấy nó đi ra ngoài, liền ngăn cản nó “Chị, chị không thể ra ngoài vào lúc này được đâu, sẽ rất nguy hiểm đó”_ vệ sĩ nói “Không sao đâu, chuẩn bị xe đi”_ nó nói “Chị ! Có việc gì sao?”_ vệ sĩ lo lắng hỏi nó “Đừng hỏi nhiều. Lấy motor cho tôi, cũng đừng đi theo tôi. Đây là lệnh”_ nó tức giận nói “Dạ, em sẽ làm liền” Motor của nó phóng cực nhanh trên đường cao tốc. Nó chạy…chạy… vượt đèn đỏ… mặc kệ cảnh sát…. Lo cho hắn sao?... quan tâm hắn sao?... Nó cũng không biết…. Tim đập rất nhanh… rất đau… rất đau…. Chạy đến bệnh viện… tìm khắp xung quanh…. “Cho hỏi…người mới vào bệnh viện ở đâu vậy?”_ nó hỏi Hỏi các y tá nhưng chỉ là cái lắc đầu. Nó cúi cùng cũng đến phòng cấp cứu, thấy cảnh sát, nó vội hỏi “Anh ấy không sao chứ”_ nó hỏi “Chúng tôi không biết”_ cảnh sát nói “Tại sao? Là ai đã làm”_ nó hỏi “Anh ấy đánh nhau gây sự với một số người trong quán bar. Chúng tôi thấy anh ấy say lại bị thương nên đưa cậu ta vào bệnh viện”_ cảnh sát nói Lúc này bác sĩ bước ra “Anh ấy không sao chứ”_ nó cầm lấy tay bác sĩ “Cậu ấy không sao, chỉ bị thương ở chân thôi. Cậu ấy có thể về nhà ngay bây giờ”_ bác sĩ nói Nó thở phào nhẹ nhỏm “Cảm ơn.. cảm ơn” “Tốt rồi.. chúng tôi về đây”_ cảnh sát nói Hắn bước ra, nó nhìn hắn, chạy lại chỗ hắn “Anh không sao chứ. Sao anh không ở khách sạn. Tại sao lại đến bar? Tại sao lại gây sự với bọn chúng chứ?”_ nó hỏi, hắn nhìn nó mà bất ngờ “Em lo lắng cho tôi sao?”_ hắn hỏi “Đâu có… ai lo lắng cho anh…. Tôi chỉ lo vì anh là chủ tịch của DW.. có chuyện gì thì tôi phải quản lí DW.. tôi không thích”_ nó nói “Em khóc sao?”_ hắn nhìn nó…nước mắt nó đã chảy một lần nữa “Đâu có… chắc bụi bay vào mắt thôi”_ nó lấy tay lau nước mắt “Jan à.. em cho anh xin lỗi nha. Lần đó anh không biết là em.. anh không muốn hại em… anh rất yêu em”_ hắn nói “Tại sao lần đó anh không giải thích, anh nói đi”_ nó lấy tay đánh hắn “A đau quá”_ hắn la “Đi.. tôi đưa anh về »_ nó nói rồi đỡ hắn đi ‘Chúng ta đừng về.. đi dạo có được không.. anh có chuyện muốn nói với em’_ hắn nói ‘Được.. tôi cũng muốn hít thở không khí.. đi thôi’_ nó nói Nó đỡ hắn đi trên đường. .im lặng.. họ không biết nói gì với nhau… nhìn con đường phía trước… nó rất đẹp….. ‘Anh xin lỗi’_ hắn nói ‘Tại sao ?’_ nó hỏi ‘Lần đó sau khi em lạnh nhạt với tôi.. tôi đã rất buồn.. hắng ngày tôi uống rượu… đua xe… đêm đó có người nói với tôi giúp họ trong một việc.. tôi đã đồng ý.. họ nói chỉ cần theo kịch bản mà làm… không bắt tôi làm điều phạm pháp… chỉ cần tôi có thể biết mặt người sẽ nói chuyện với tôi là được.. Tôi đồng ý nhưng tôi không biết đó là em…. Nếu biết tôi sẽ không làm’_ hắn nói ‘Vậy anh biết người đó là ai không ?’_ nó hỏi ‘Không. Bọn chúng không lộ diện, chúng đeo mặt nạ’_ hắn nói ‘Vậy sao ? ‘_ nó nói ‘Anh xin lỗi’_ hắn nói ‘Sao anh lại nói với tôi những điều đó’_ nó hỏi ‘Bởi vì tôi yêu em.. tôi không thể chịu đựng khi thấy em nắm tay Harry.. không thể vui khi thấy em đi bên Harry.. cười với anh ta.. rất đau lòng khi em nói là yêu anh ta chứ không phải là tôi’_ hắn nói ‘Vậy tại sao anh không..’_ nó chưa kịp nói hết câu hắn đã kéo nó lại đối diện với mình ‘Tôi yêu em.. tôi sẽ không nhường em cho ai nữa’_ hắn nói rồi sau đó kiss nó. Nó rất bất ngờ… muốn đẩy hắn ra nhưng hắn ôm rất chặt… nó cũng từ từ thả lỏng… ôm hắn… cảm giác ấm áp khi ở bên hắn. Thấy nó sắp thở không được nữa, hắn mới buông nó ra ‘Anh xin lỗi’_ hắn nói ‘Em yêu anh, Kan à’_ nó nói rồi ôm lấy hắn… kiss hắn… lần này là hắn bất ngờ chứ không phải là nó. ‘Ngày hôm đó, câu em nói Em yêu anh không phải nói với Harry mà chính là anh, Kan à ‘EM rất yêu anh’_ nó nói ‘Thiệt sao ? Em nói em yêu tôi’_ hắn vui mừng hỏi ‘Đúng… em thấy lo lắng khi anh vào bệnh viện… thấy tim đau khi lạnh nhạt với anh… nhớ anh đến nỗi phải tìm công việc mà chút giận… rơi nước mắt vì anh.. thấy vui khi ở bên anh chứ không phải là con người giả tạo. Kan à ! Không phải là Daniel Frances mới đúng.. em yêu anh nhiều…rất nhiều’_ nó nói ‘Anh cũng yêu em’_ hắn nói. Harry sau khi biết chỗ ở của Alen cũng đã đi. Tại nhà Alen, người giúp việc ra mở cửa, Harry không nói gì đã chạy vào nhà _Alen ! Cậu đâu… Ra đây đi’_ Harry nói ‘Harry ! Anh kiếm tôi có gì không ?’_ Alen ở phòng khách ‘ỦA! Harry sao em ở đây’_ Kevil hỏi ‘Em tới đây kiếm Alen’_ Harry nói
|
*Chương 43: *Rắc rối và hủy hôn Lúc này điện thoại của Rose vang lên, sắc mặt khi nghe đt xong có vẻ thay đổi “Kevil, chúng ta nên về cung thôi”_ Rose nói “có chuyện gì sao?”_ Kevil hỏi “Em không biết. Chúng ta về thôi. Alen em về trước nhá”_ Rose kéo tay Kevil đi ra ngoài “Hai người ở lại nha”_ Kevil nói Harry ngồi xuống bàn, không kịp đợi nữa liền hỏi “Cậu thích Jan sao?” “Sao anh biết”_ Alen bất ngờ Harry đưa bức thư cho Alen, Alen mở ra “Sao anh có”_ Alen hỏi “Trong phòng cậu”_ Harry nói “Jan thấy chưa”_ ALen hỏi Harry lắc đầu “Cậu nói đi, cậu yêu Jan” “Đúng nhưng nó là ở quá khứ còn giờ thì không”_ Alen nói “Vậy được rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu”_ Harry nói “Chuyện gì?”_ Alen hỏi “Jan đã đi nước ngoài vào ngày hôm qua. Cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy ở đâu không?”_ Harry nói “Tôi không còn là vệ sĩ của cô ấy”_ Alen nói “Tôi biết nhưng cậu từng theo cô ấy. Cậu nói đi cô ấy ở đâu? Có nguy hiểm không”_ Harry nói “Nguy hiển? Sao anh biết”_Alen nói “Ngày hôm qua thấy cô ấy đi rất nhanh”_ Harry nói “Thôi được! Để tôi gọi cho cô ấy xem sao?”_ Alen nói “Tôi gọi rồi nhưng cô ấy không nhấc máy”_ Harry “Vậy thì sẽ kh6ng tìm được cô ấy đâu?”_ Alen nói “Sao cậu biết”_ Harry “Alen sao anh không gọi thử cho Jin đi”_ Jun bước ra “Đây là?”_ Harry hỏi “À, cô ấy tên là Jun, thư kí của tôi”_ Alen nói ‘Chào anh, tôi là JUN _ Jun chào ‘Chào cô’_ Harry bắt tay Jun “Em nói Jin là sao”_ Alen nhìn Jun “Jin hiện giờ là quản lí của Devils, chắc anh ấy biết chị Jan ở đâu”_ Jun nói “Được! Để anh gọi cho cậu ta”_ Alen nói rồi lấy điện thoại gọi Một lúc sau… “Sao! Cô ấy ở đâu?”_ Harry hỏi “Jin không nói nhưng hiện giờ cô ấy rất an toàn”_ alen nói” “Vậy tốt rồi”_ Harry nói “Chị ấy sẽ ổn thôi”_ Jun nói Thôi! Tôi về đây_ Harry đi về “Anh yêu chị Jan sao”_ Jun nhìn Alen “Em nghe hết rồi sao”_ Alen hỏi “Ừ! Em không cố ý đâu”_ Jun nói “Thật ra anh rất yêu Jan nhưng vì cô ấy đã chọn Harry nên anh phải là người ra đi”_ Alen nói “Sao anh không giành lại chị ấy”_ Jun hỏi “Anh với Jan là hai thế giới. Anh không có gì cả ? »_ ALen nói ‘Tình yêu đâu cần phải có thế lực. Anh có thể bảo vệ chị ấy. Anh có võ mà’ _ Jun nói ‘Võ, có võ thì làm được gì ? Harry có tất cả mọi thứ.. »_ Alen nói ‘Nhưng….’_ Jun nói ‘Đừng nói nữa. tất cả đã hết rồi Jun à”_ Alen bước lên phòng, bỏ mặc Jun “Alen! Anh còn có em mà…. Em rất yêu anh”_ Jun nghĩ Quay lại một chút ngày đám cưới nha “Nhưng Daniel cũng rất yêu con mà”_ mẹ nó nói “Nhưng anh Harry đã vì con mà xém nữa mất mạng. Mẹ nói đi con làm sao có thể hủy hôn được chứ”_ nó nói trong đau khổ “Những ngày ở Ma Cao không phải Kan đã giúp con rất nhiều sao”_ mẹ nó nói “Con biết”_ nó Nó và Kan đã biết tình cảm giành cho nhau. Sáng sớm trên chiếc giường trắng một cô gái tựa như thiên thần đang được che chở bởi hoàng tử của mình “Jan à! Dậy đi trời sáng rồi”_ hắn nhìn nó “Một chút nữa thôi, anh ôm em ngủ nữa đi”_ nó nhõng nhẽo “Không được, đã 9h rồi”_ hắn nói “Dù gì hôm nay cũng không có việc gì quan trọng cả mà, ngủ tí nữa đi”_ nó nói “Không sợ tôi làm gì em sao”_ hắn nói “Anh dám chắc”_ nó nói rồi nhắm mắt, ôm hắn ngủ nhưng số trời đã quyết không cho nó ngủ nữa, chuông điện thoại lại vang “Điện thoại của em kìa”_ hắn nói “Kệ nó đi”_ nó nói “Lỡ có việc gì quan trọng thì sao?”_ hắn nói Nó với tay lên đầu giường lấy điện thoại nghe “Alo” ……… “Được, chị tới liền”_ nó nghe xong vứt cái điện thoại nhưng đã được hắn chụp lấy “Né! Sao không để nó hư luôn đi”_ nó nói “Chẳng lẽ mỗi lần nghe xong điện thoại là em lại vứt nó sao”_ hắn thắc mắc “Không nói chuyện nữa, tới Lucky thôi”_ nó bước xuống giường vào phòng vệ sinh thay đồ, hắn cũng thay đồ trong phòng luôn. “Có chuyện gì sao”_ hắn hỏi “Lucky mất 10 tỉ”_ nó nói “10 tỉ sao”_ hắn hỏi “Đúng vậy”_ nó nói Nó hôm nay mặc đồ rất khác mọi ngày, cái quần Jeans rách vài chỗ, cái áo thun đen có hình đầu lâu, tóc thì được cột lên để xù ở hai bên. Trông nó như là tay chơi vậy đó. Hắn nhìn nó không chớp mắt “Thấy sao? Đẹp lắm phải không?”_ nó nói “Xấu”_ hắn nói Nó không nói gì cầm đôi guốc đeo vào để mặc hắn đứng đơ như cây cơ luôn “Sao đi được chưa”_ nó nói Hắn bị giật mình bởi tiếng hét của nó “Được! đi thôi”_ hắn nói Tại Casino Lucky “Chị tới rồi sao?”_ John nói “Kan, sao cậu ở đây”_ Vũ nhìn hắn “Cậu ấy sẽ là vệ sĩ của em”_ nó nói “Vệ sĩ sao”_ hắn ngơ “Anh không làm thì thôi. Mời anh đi”_ nó nói “Được! Vậy tôi làm”_ hắn nói Nó bước vào trong casino với Vũ, John và hắn “Mọi chuyện sao rồi?”_ nó hỏi “Tối hôm qua có người đã đột nhập vào tất cả máy tính hủy tất cả mọi thứ và lấy đi 10 tỉ của casino. Có thể chúng ta sẽ phải đóng cửa hoặc là casino sẽ cho khách thường vào chơi”_ Vũ nói “Chuẩn bị cuộc họp gấp”_ nó nói “Chị đi làm liền”_ VŨ nói “Kan, anh có biết gì về máy tính không.. Ba anh là hacker mà” _ nó hỏi ‘Sao em biết ba tôi là hacker_ hắn hỏi ‘Ba anh giúp tôi trong thế giới ngầm nhưng nếu giờ mời bác ấy qua thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Anh có thể giúp tôi được chứ’_ nó hỏi ‘Tôi cũng được ba chỉ một số cái. Chắc có thể’_ hắn nói « Được rồi. John em dẫn Kan đến phóng an ninh đi ‘_ nó nói ‘Em biết rồi. Kan, anh đi theo tôi”_ John dẫn kan đến phòng anh ninh còn nó thì một mình đi về phòng giám đốc ‘Phòng an ninh ở đây thiết kế rất đặc biệt, khó ai có thể xâm nhập vào”_ hắn nói “Đúng vậy nhưng nếu xâm nhập vào đây chỉ có thể là hacker mà thôi. Phá hủy tất cả các camera , thiết bị bảo vệ bằng một con virus, xâm nhập vào lấy đi số tiền 10 tỉ quả thật là người rất giỏi”_ John nói “Tôi có thể xem được chứ”_ hắn hỏi “Anh cứ tự nhiên”- John nói 1 tiếng sau, tại phòng họp “Mọi người nói đi, tại sao một casino có đầy đủ thiết bị hiện đại như vậy lại có thể bị xâm nhập chứ”_ nó nói “Giám đốc à, chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi nhớ đã kiểm tra tất cả trước khi chúng tôi về mà”_ phó phòng “Chúng tôi xin lỗi”_ trưởng phòng “Xin lỗi… thay vì xin lỗi thì mọi người nghĩ xem làm cách nào để casino hoạt động được như ngày thường đi”_ nó nói “Giám đốc cũng biết đó nếu chúng ta cứ tiếp tục cho khách vip vào chơi lỡ họ thắng thì tiền chúng ta lấy đâu mà đưa chứ. 10 tỉ đâu phải là con số nhỏ”_ Giám đốc nói Cửa phòng ở ra “Giám đốc, anh Kan đã biết nguyên nhân rồi”_ John nói “Cho cậu ta vào”_ nó Kan bước vào “Chào mọi người tôi là Kan”_ hắn cúi đầu chào “Nói đi”_ nó “Mọi người ch8ac1 chưa từng nghe đến HBK có phải không. HBK là một con virus rất mạnh nó có thể vô hiệu hóa tất cả các phần mềm máy tính nhưng con HBK này chưa từng có ai dám đụng đến nó vì nó có thể làm hại chính người đó. Muốn HBK hoạt động phải cần một thứ rất đặc biết đó là trí thông minh nhưng từ trước giờ chưa một ai có thể hoạt động được nó “_ hắn nói “Vậy là người đó đã dùng HBK xâm nhập vào hệ thống máy tình sao”_ Vũ hỏi “Đúng nhưng không phải là không có cách. Tôi đã dùng một phần mềm bảo vệ rất tốt bảo vệ các phần mềm máy tính. HBK chỉ có 1 con duy nhất nếu dùng con này rồi thì sẽ không còn dùng được nữa. Phải tốn hàng trăm năm mới tạo ra được con khác”_ hắn nói “Vậy được rồi. Tôi cho mọi người 2 tiếng đồng hồ phải đề ra kế hoạch phát triển casino. Nếu ai không cí thì về nhà đi”_ nó nói xong liền đi ra khỏi phòng họp. Mọi người ở bên trong thì lo lắng nhưng họ đang cố gắng tập trung chất xám của mình Tại phòng nó “Cảm ơn anh”_ nó nhìn Kan “Quà cảm ơn”_ hắn nhìn nó gian xảo “Quà… quà gì”_ nó nói Hắn chỉ vào mà “Một nụ hôn lấy tinh thần”_ hắn nói “Nằm mơ đi”_ nó nói “Vậy thì tôi sẽ đi à… không ai giúp em hết đâu á”_ hắn nói chân giả lờ bước “Vậy thì anh cứ đi… không tiễn á”_ nó cười “Tôi đi thiệt đó”_ hắn cố gắng la lớn “Đi bình an nhá”_ nó Hắn bước ra tới cửa nhưng nó vẫn cứ ngồi một chỗ. Hắn hết cách đành phải quay lại “Không đi nữa… chưa lấy được quà không đi”_ hắn nói rồi ngồi đối diện nó “Vậy thì anh cứ ngồi đó đi”_ nó nói rồi cầm một sắp tài liệu lên làm việc. Nó ghét nhất là làm việc, mở Dream ra nó chỉ có chỉ đạo còn mấy cái hồ sơ, hợp đồng là do thư kí làm hết á. Hắn nhìn nó, hàng ngàn tờ giấy lật qua lật lại khiến hắn chóng mặt, hoa mắt. “Nè…2 tiếng rồi đó”_ hắn nói nhưng nó vẫn mặc kệ, cắm đầu vào làm Cửa phòng mở “Chị ơi, gay to rồi”_ John cùng Vũ hớt hãi chạy vào “Chuyện gì”_ nó hỏi “3 tỉ…một người đạt 3 tỉ cho ván thứ 2”_ John nói “LÀ ai”_ nó tức giận “em không biết.. người đó nói có thể chị biết”_ John nói Nó lại chỗ máy tính, mở camera lên “Là ông ta”_ nó nói “Đây không phải là Austin sao? Một tên chơi bài có máu mủ tại MaCao « _ hắn nói ‘Hắn có liên qua tới người đối đầu với chúng ta, chị sẽ chơi với hắn… chuẩn bị đi’_ nó nói ‘3 tỉ lận đó chị…’_ John nói ‘Lấy tiền của chị đi’_ nó nói ‘Cô có 3 tỉ sao’_ hắn hỏi ‘Còn hơn anh tưởng đó’_ nó nói rồi bước đi, hắn ngơ một lúc rồi cũng chạy theo nó ‘Chào cô, Jan’_ Austin nói ‘Không ngờ một người có tiếng như anh lại đến đây chơi’_ nó nói ‘Thôi bào… cô cũng muốn chơi với tôi sao’_ Austin nhìn nó ‘Với một điều kiện’_ nó nói « Điều kiện gì ?’_ Austin hỏi ‘Tôi thắng thì anh không được giúp người kia đối đầu với tôi nữa’_ nó nói ‘Tôi cứ tưởng cô sẽ hỏi tên người đó chứ’_ Austin nói ‘Được hay không?”_ nó nói “Nếu cô thua casino Lucky này sẽ thuộc về tôi… cô không được giành lại đâu đó”_ Austin nói “Ông…”- nó nói “Cô có điều kiện thì tôi cũng có”_ Austin nói “Chị…đừng… hắn là tay bài đó”_ John nói “Cô định thua hắn sao?”_ hắn nói “Ý anh là?”_ nó nói “Cô nghĩ đi… chúng ta đang chơi bài gì…trò này là do vận may thôi…. Cô cứ chơi đi… cô có thể thắng nếu hắn không giở trò gian lận”_ Hắn nói “Cậu nói gì vậy… hắn là cao thủ mà”_ Vũ nói “Được… 1 ván 3 tỉ….casino Lucky… tôi chơi”_ nó nói Austin vỗ tay “Vậy mới đúng là nữ hoàng chứ” “Xin mời đặt cược”_ Dealer nói “Tôi đặt nhà cái”_ Austin nói ‘Vậy tôi đặt người chơi’_ nó nói ‘Xin không đặt nữa’_ Dealer nói ………….. Hắn ta có vẻ rất vui hình như đang được bài Hình…2 con hình….người chơi hai con hình sao “Hình đi… ông trời …hình đi”_ John hi vọng bài hắn ta là hình Dealer lật bài Thi Vũ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng còn một con nữa “Chị… .. bài được chứ”_ John hỏi Hắn nhìn bài nó, mặt rất lo lắng “Là con 2”_ Dealer nói “Xin mời ông” ……………………………………………… « Chúc mừng cô »_ Austin nói « Cảm ơn »_ nó nói ‘Tôi hứa thì tôi sẽ làm… tôi đi đây’_ Austin nói rồi đi ‘Chị chơi giỏi thiệt’_ John nói ‘Cũng nhờ Kan mà chúng ta mới thắng…cảm ơn anh nhiều »_ Vũ nói ‘Có gì đâu’_ hắn nói ‘Số tiền thắng 3 tỉ trả lại cho Austin đi. Chúng ta đã loại bỏ đi thuộc hạ thân cận nhất của ông ta rồi… sẽ sớm lộ diện thôi’_ nó nói ‘Dạ …em biết rồi’_ John nói Nó cùng hắn đi dạo trên đường “Cảm ơn anh”_ nó nói “Tôi thích quà hơn laa2 lời cảm ơn”_ hắn nói Nó hít thở một cái rồi tặng cho hắn nụ hôn “Sao được chưa”_ nó nói “Vui quá à…c húng ta đi ăn tối nhá”_ hắn nói “Mai tôi phải về Anh gấp…bên đó có một số chuyện…anh về cùng không?”_ nó hỏi “Tôi nghe nói cô ở một tuần lận mà”_ hắn hỏi “Bar ở bên đó đang bị thách đấu… tôi cần phải về”_ nó nói “Vậy được rồi.. tôi về chung với em… nhưng hôm nay chúng ta đi chơi cho đã cái đã”_ hắn nói rồi nắm lấy tay nó đi Nó cùng hắn đi công viên…. Tối đến thì vào nhà hàng ăn rồi lại đi uống nước “quý khách…uống gì ạ”_ nv hỏi “Cacao nóng”_ nó nói “Tôi cũng vậy”_ hắn nói ‘Hai vơ chồng anh chị rất đẹp đôi đó”_ Nv nói “Vợ chồng sao?”_ nó hỏi “Anh chị không phải vợ chồng sao?”_ Nv hỏi “Oh no….. vợ tôi đẹp chứ”_ hắn nói Nó không để ý hắn… lại bàn ngồi “Vợ anh quả thật rất đẹp… nhìn rất giống một người”_ NV nói “Ai vậy?”_ hắn tò mò “Là tiểu thư Florence đó, vị hôn thê của thiếu gia Harry nhưng cô ấy đang ở Anh mà”_ Nv nói “Oh!”_ hắn nòi rồi đi luôn Hắn lại chỗ nó, ngồi đối diện với nó “Họ nói nhìn cô rất giống Florence đó”_ hắn nói “Thì sao”_ nó hỏi “Họ nói cô là vị hôn thê của Harry”_ hắn nói “anh ghen sao?”_ nó nói “Có thể nói là vậy… đợi lúc em về anh… em sẽ phải kết hôn với Harry”_ hắn nói “tôi sẽ hủy hôn”_ nó nói “Tại sao?”_ hắn hỏi “Tôi cần anh”_ nó nói “Vậy còn ba mẹ cô”_ hắn nói “Tôi sẽ có cách… dù gì anh cũng là con trai của Frances, ba mẹ tôi có thể chấp nhận »_ nó nói “Còn anh hai cô”_ hắn hỏi “anh tôi rất thích anh đó… nhìn vậy thôi chứ anh tôi sẽ rất buồn nếu tôi cưới người mà tôi không yêu”_ nó nói “cacao của anh chị đây”_ NV nói “Thank you”_ hắn nói.
|
*Chương 44: *Anh Yêu Em “Thiếu gia Harry, cậu về rồi à”_ người hầu trong nhà chào “Con rể, con tìm được Jan chưa”_ ba nó hỏi “Em ấy vẫn an toàn, con lên phòng đây, con mệt lắm”_ harry nói “Được rồi, con nghĩ ngơi đi”_ ba nó nói …. “Nè, sao cô lại mua cổ phần của Dream World”_ hắn hỏi “Anh muốn biết sao?”_ nó hỏi Hắn gật đầu “Thích, tôi đi ngủ đây mai còn phải về Anh”_ nó nói xong leo lên giường nằm. Hắn cũng theo nó lên giường luôn nhưng bị nó đá xuống “Anh ra phòng khách ngủ đi”_ nó nói Hắn thấy nó nhắm mắt, cũng không muốn chọc nó nên đành phải lấy gối ra phòng khách ngủ Chiều hôm sau nó về tới nhà, hắn thì về nhà của mình vì lúc đi không nói cho ba mẹ một tiếng. Không khí trong nhà nó rất khó chịu, nó u ám mà nặng nề “Ba…”_ nó chào “Con về rồi sao?”_ ba nó hỏi “Ba biết mọi chuyện rồi sao?”_ nó hỏi “Con định hủy hôn sao”_ ba nó hỏi “Dạ, Harry đọc báo chưa?”_ nó hỏi “Thằng bé đọc rồi lên phòng rồi”_ ba nó nói “Con xin lỗi”_ nó nói “Ba tôn trọng quyết định của con. Hãy chứng minh con quyết định đúng đi”_ ba nó nói xong rồi bước vào phòng. Nó cũng lên phòng mình Nó nhìn phòng của Harry, mở cửa bước vào. Bên trong tối om như mực “Harry, anh có ở trong chứ”_ nó hỏi , giơ tay bật công tắc đèn kế bên Không ai trả lời, nó nhìn xung quanh. Một chàng trai đang ngồi xếp những con sếu trên bàn. Nó đi lại “Harry, em về rồi”_ nó nói “Em nhìn xem anh xếp sếu để chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em đó”_ Harry nhìn nó cười “Em xin lỗi… em có chuyện muốn nói”_ nó nói “Anh mới xếp được 200 con, phải còn 800 con nữa mới đủ”_ Harry nói “Harry em muốn hủy hôn”_ nó nhấn mạnh “Em đừng đùa”_ Harry nói “Em không đùa. Người em yêu là Daniel, em xin lỗi”_ nó nói “Đây là món quà em mất tích mấy ngày đem về cho anh sao? Một tờ báo ghi rằng vị hôn thê của Harry William ngoại tình. Chỉ là hiểu lầm thôi, anh không tin f9a6u”_ Harry nói tay vẫn còn xếp sếu “Harry em xin lỗi.. em sẽ hủy hôn”_ nó nói rồi bước đi nhưng đã bị Harry ôm lấy “Đừng đi! Cho anh cơ hội được chứ”_ Harry nói “Em xin lỗi”_ nó bỏ tay Harry ra rồi đi. Harry đau khổ lắm Gia đình nó vì tờ báo mà giá cổ phiếu đã rớt rất nhiều, cổ phiếu của William thì tăng lên đáng kể. Hắn từ lúc biết bài báo đưa tin của mình và nó thì rất lo lắng. Lo cho nó, nó sẽ đối diện với gia đình ra sao đây. Tại sao lại có người chụp cảnh nó hôn hắn, vô quán nước cùng hắn chứ. Tuy bức hình che dấu đi gương mặt của hắn nhưng nhìn vô cũng có thể biết được là ai mà. Hắn gọi cho nó nảy giờ không được, cảm thấy lo. Cửa phòng mở ra “Mẹ vào được chứ con trai”_ mẹ hắn “Dạ”_ hắn “Con nói cho mẹ biết đi bức hình này là con phải không?”_ mẹ hắn hỏi “Con…”_ hắn ấp úng “Con biết không, Jan là tiểu thư mà ai cũng muốn có, con bé là người của gia tộc Cristina, là thủ lĩnh của gia tộc con bé phải bảo vệ biết bao nhiêu người. Con tốt nhất đừng gặp con bé”_ mẹ hắn nói “Mẹ, con yêu em ấy. Con..”_ mẹ hắn cắt lời “Tình yêu… con yêu con bé nhưng con không thể giúp con bé bảo vệ cả gia tộc… gia đình ta tuy là một hacker trong thế giới ngầm nhưng không mạnh hơn gia đình William… con làm sao có thể bảo vệ con bé nếu con không phải là thành viên của thế giới ngầm chứ”_ mẹ hắn nói “Mẹ con sẽ học làm một hacker tài giỏi như ba… giúp em ấy…. con cũng sẽ thành lập tổ chức trong thế giới ngầm”_ hắn nói “Con là hacker thì cũng sẽ không bằng Harry, bà của con từng quen biết với bà ngoại của Jan, hai gia đình chúng ta cũng rất thân nên ta hiểu rất rõ về gia đình con bé. Con có đủ cam đảm để đối mặt với gia đình con bé không. Ba của Jan là một người rất độc đoán- ông ta có thể làm tất cả để bảo vệ gia tộc, ông ta có thể giết chết con nếu ông ta muốn”_ mạ hắn nói tới đây ngưng “Mẹ nói ba của em ấy là người độc đoàn là sao?”_ hắn hỏi “Ta sẽ không giấu con nữa. Năm xưa cái chết của bà ngoại Jan là do chính ba con bé làm’ _mẹ hắn nói ‘Mẹ nói sao ? Không đúng’_ hắn bất ngờ ‘Năm xưa ngày mừng tuổi bà ngoại Jan cũng là ngày hôn ước của con và con bé’_ mẹ hắn nói ‘Hôn ước gì ? Của con và Jan nghĩa là sao ?’_ hắn nói ‘Bà ngoại con bé rất thích con. Muốn con và con bé sẽ thành đôi khi lớn lên nhưng ba của Jan đã phản đối. Lúc đó, Jan vui khi thấy bà ngoại đến, chạy lại nhưng khi băng qua đường không may bị xe đung. Bà ấy vì cứu Jan mà đã qua đời, chiếc xe lúc ấy cũng biến mất luôn. Bà con nhìn bảng số xe thì biết đó chính là xe của ba Jan’_ mẹ hắn nói ‘Vậy lúc đó sao bà không nói’_ hắn hỏi ‘Bà con rất muốn nói nhưng lúc trong bệnh viện, cái lúc bà ngoại Jan nhắm mắt, bà ấy biết chính con rể mình đã giết bà nhưng bà vẫn một mục nói rằng không được nói. Hãy bỏ qua’_ mẹ hắn nói ‘Vậy là từ đó không ai biết chuyện này sao mẹ’_ hắn hỏi ‘Đúng. Con đừng có làm gì cả… hãy quên Jan đi’’_ mẹ hắn nói ‘Không ! Con sẽ không bỏ rơi em ấy, con sẽ nói cho em ấy biết’_ hắn nói ‘Con bé vì cái chết của bà ngoại đã lạnh lùng, mất đi tính vui vẻ. Con đừng làm con bé độc ác hơn nữa’_ mẹ hắn nói ‘Nhưng con không thể để em ấy bị người cha hãm hại’_ hắn nói ‘Ông ta rất yêu con của mình… ông ấy cũng rất hối hận vì cái chết đó… con đừng làm con bé tổn thưng’_ mẹ hắn nói ‘Con sẽ bảo vệ em ấy….’_ hắn nói ‘Được mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng xin con hãy cẩn thận’_ mẹ hắn nói ‘Con biết rồi’_ hắn nói Lúc này điện thoại có tin nhắn. Hắn đọc xong cũng đi ra ngoài
|
*Chương 45: *Biết sự thật & đau khổ.. ‘Anh đến rồi sao ?’_ nó nói ‘Ừ’’_ hắn ‘Dòng sông Thames này thật đẹp’_ nó nói ‘Ba em không làm gì em chứ’_ hắn hỏi ‘Không ! Ba tôn trọng quyết định của em’’_ nó nói ‘Vậy sao ?’_ hắn nói ‘Anh sao vậy’_ nó nhìn hắn ‘Anh không sao’_ hắn nói ‘Em đã nói cho Harry biết hết tất cả. Em lo cho anh ấy lắm’’_ nó nói Lúc này một chiếc xe đen sang trọng tới. Bắt nó đi, hắn bị bọn chúng đánh ngất. Tại một hà kho “Các người là ai”_ nó nói ‘Nữ hoàng, cô còn nhớ tôi chứ’_ một người đàn ông bước ra ‘Là ông James’_ nó nói ‘Năm xưa cô đã đối với tôi như thế nào. Cô còn nhớ chứ’’_ ông ta nói ‘Ông muốn gì’’_ nó nói ‘Tôi muốn gì sao. Được tôi sẽ cho cô biết’’_ ông ta nói, tay rút cây súng trong túi quần ra ‘Tôi muốn cô một mạng đền một mạng’’_ hắn giơ cậy súng lên ‘Ông là người đối đầu với tôi. Hình săm con đại bàng đó’’_ nó nói ‘Cô thông minh đó. Tôi chính là người đối đầu với cô, hãm hại cô đó. Cô là người đã giết con tôi, cô phải trả giá’’_ ông ta nói ‘Ai bảo chính ông phản bội tôi’_ nó nói ‘Tôi không hề phản bội cô, tất cả là vì ba cô mà thôi’’_ ông ta nói ‘Ba tôi làm sao chứ’’- nó nói ‘Ba cô đã uy hiếp tôi nếu tôi nói ra sự thật’’_ ông ta nói ‘Sự thật gì ? Ông nói đi, ba tôi giấu tôi điều gì sao ?’_ nó hỏi ‘Vì cô sắp chết rồi nên tôi nói vậy. Ba cô là người đã đung bà ngoại cô vào 15 năm trước’_ ông ta nói ‘Không.. ông nói dối’’_ nó nói ‘Cô không tin sao. 15 năm trước bà ngoại cô định cho cô đính hôn với gia đình Frances nhưng cha cô đã phản đối. Ông ta đã đung chết bà ngoại cô đó’_ ông nói ‘Không… không thể nào’_ nó la lớn ‘Cô kêu tôi điều tra cái chết đó nhưng chưa kịp nó ba cô đã uy hiếp tôi. Tôi vì gia đình nên mới lừa dối cô khiến cô mất đi Deaves’_ông ta nói ‘Không… ba tôi không thể làm thế với tôi được’’_ nó nói ‘Tất cả sẽ chấm dứti. Cô phải trả giá cho tất cả những gì ba cô đã làm với con trai tôi’’_ ông ta nó, tay chuẩn bị bóp súng ‘Dừng tay’’_ tiếng hét từ ngoài nhà kho vọng vào ‘Harry… Kan…’_ nó nói ‘Mọi người xông lên cho tôi_ ông ta nói Ngay lập tức một trận đánh nhau ập tới. Ông ta để thuộc hạ đánh còn mình tiến sát lại gần nó ‘Tôi xin lỗi… tiểu thư’’_ ông ta chuẩn bị bóp súng nhưng đã bị Harry xô ra ‘Em không sao chứ’_ Harry hỏi, tay cởi trói cho nó ‘Không… sao anh biết’’_ nó hỏi ‘Anh thấy Kan đi kiếm em nên đã đi theo anh ta’_ Harry nói ‘Không..”_ nó ôm lấy Harry, đỡ cho anh ta một cây gậy “Em không sao chứ Jan”_ Harry lo lắng Nó lắc đầu. Lúc này Kan thấy vậy rất lo cho nó nhưng một mình phải đối diện với mấy tên cao to. “Mày chết đi”_ ông ta cầm súng bắn nó nhưng không ngờ Harry đã đỡ lấy “Harry.. anh không sao chứ”_ nó nói, tay ôm Harry “Em không sao chứ”_ Harry hỏi “Anh chảy máu kìa”_ nó nhìn Harry khóc “Em không sao là tốt rồi”_ Harry nói. “Mày chết đi”_ ông ta nói tay cầm súng bắn một phát nữa nhưng Harry lại đỡ cho nó. Lúc này cảnh sát cũng tới “Harry! Anh không sao chứ”_ nó nhìn Harry “Hãy sống tốt. Anh yêu em” Cửa phòng cấp cứu nảy chờ vẫn chưa, nó rất lo lắng. Kan ôm nó “Harry sẽ không sao đâu”_ hắn nói “anh ấy vì cứu em mới bị thương”_ nó nói “Con không sao chứ”_ mẹ nó hỏi “Mẹ à..”_ nó ôm lấy mẹ khóc “Con không sao là tốt rồi”_ ba nó ôm nó “Ông đừng đụng người tôi”_ nó hất tay ba nó ra “Con làm sao vậy”_ ba nó hoảng sợ “Ông đừng giả nhân nữa. Chính ông… chính ông đã giết bà ngoại tôi”_ nó nói “Không phải đâu con”_ ba nó nói “Ông lừa dối tôi… Tôi hận ông”_ nó nói “Ta không cố ý”_ ba nó ôm tim rồi ngất đi “Ba.. ba không sao chứ”_ anh hai đỡ ba nó “Bác sĩ… bác sĩ”_ mẹ nó ôm lấy ba nó Mẹ và anh hai nó lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu chờ ba nó. Nó không thề nhìn, hắn thì ôm nó an ủi nó “Em không sao chứ”_ hắn hỏi “Đau… đau lắm”_ nó nói Cửa phòng cấp cứu của ba nó mở ra “Chồng tôi sao rồi”_ mẹ nó hỏi “Ông ấy đã qua côn nguy kịch”_ bác sĩ nói “Sao ông ấy không chết đi”_ nó nói “Con…sao con dám nói như vậy chứ. Ông ấy là ba của con đó”_ mẹ nó nói “Ông ta giết bà.. không xứng đáng là ba của con”_ nó nói Mẹ nó tức tát nó một cái. Nó rất bất ngờ, tay ôm mà, hắn đỡ nó “Sao bác lại đánh Jan… em ấy có lỗi gì sao?”_ hắn lên tiếng “Cậu là Daniel Frances sao?”_ mẹ hắn hỏi ‘ Đúng.. tôi là người mà bà ngoại em ấy đã chọn làm người chồng tương lai đó’’_ hắn nói ‘Vậy cậu đã biết hết mọi chuyện sao ?_ mẹ nó hỏi ‘Mới biết’_ hắn nói ‘Anh cũng biết sao’_ nó hỏi Hắn gật đầu ‘Jan.. không phải ba em cố ý giết đâu.. là do hôm ấy có người đã uy hiếp ba…ba vì quá tay lái nên mới đung bà thôi’’_ anh San nói ‘Người uy hiếp… là ai ?’_ nó hỏi ‘Là Folten- ông ta là trùm mafia cũng là bạn thân của ba. Ông ta đã rất tức khi biết em có hôn ước với người khác chứ không phải là ông ta nên âm thầm hại gia đình. Sau tai nạn đó ba rất đau buồn, một mình ba đã dốc hết sức trở thành trùm mafia để có thể trả thù cho bà. James là người thân của Folten nên ông ta mới hãm hại em đó’_ anh hai nó nói ‘Tại sao mọi người không nói cho em biết ? »_ nó hỏi ‘Em đã lạnh lùng khi bà mất… mọi người không muốn em biết vì sợ em sẽ trả thù nên mới không nói’’_ anh hai nói Lúc này cửa phòng cấp cứu của Harry mở ra, nó chạy lại ‘Bác sĩ… anh ấy không sao chứ’_ nó hỏi ‘Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng tỉnh lại được hay không thì chúng tôi không biết. Anh ấy bị trúng 2 viên đạn vào tim nên.. »- bác sĩ nói ‘Không…anh ấy không được chết’_ nó nói ‘Chúng tôi xin lỗi, nếu như ngày mai anh ấy không tỉnh lại thì anh ấy sẽ sống thực vật suốt đời’’_ bác sĩ nói ‘’Không.. không thể nào’’’_ nó ôm hắn mà khóc
|