Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ)
|
|
Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ)
Tác giả: Juniel
Tóm tắt truyện:
Thế giới của nữ hoàng bóng đêm, thế giới của con gái đình Cristina: người sẽ là thủ lĩnh của bóng đêm, của cả thế giới là người như thế nào?
Cô là một thiên kim biết bao người muốn lấy làm vợ, cô chưa hề biết yêu hay thương ai từ khi cô chứng kiến cảnh bà ngoại vì cứu cô mà chết. Cô lạnh lùng và khó đoán.
Alen người mà cô tin tưởng liệu có thể thay đổi cuộc đời cô, liệu cậu ta có thể giúp cô biết cách yêu thương một người, biết quan tâm người khác
Một người cha hết sức yêu thương con liệu có thể chấp nhận một người mà nó yêu??? Tất cả sẽ có trong Love's Devil
*Giới thiệu
-Florence Cristina:18 tuổi, tốt nghiệp 3 trường đại học danh tiếng, giữ trong mình 40% của Angel nhưng cô không hề quan tâm, tất cả đều do anh trai cô quan tâm đến công ty. Cô là thủ lĩnh của thế giới ngầm_thế giới của những ác quỷ. Cao thì khỏi nói rồi. IQ:300.
-San:anh hai nó, thông minh,22 tuổi, cao hơn nó một tí. Vui vẻ nhưng khi giận thì khỏi nói. Rất yêu thương nó. Là chủ tịch của Angel và Star( Star là do một tay anh hai nó mở, nó chỉ có 30%, còn anh nó tới 60%)
-Alen: người nó tin cậy nhất, cao hơn nó nhưng không bằng anh nó chỉ chênh lệch có 1cm.
Truyện có 2 phần Devil's Love 1 và Devil's Love 2 nhá mọi người *Chương 1: *Ác độc “Khai mau?”_tiếng Alen vang lên giận dữkèm theo đó là thuộc hạ đang cầm roi đánh đập người đàn ông phía trước. Dưới sự tra tấn dã man nhưng người đàn ông vẫn không chịu khai. Lúc này bỗng có tiếng trẻ con khóc òa vang lên, tiếng khóc càng lúc càng gần. Một cô gái đẹp như thiên thần bước vô cùng với vẻ đẹp băng giá, khuôn mặt chỉ toàn là sát khí. “Tiều thư, cô đến rồi”_Alen cúi chào “Sao rồi? Khai chưa”_ nó lạnh nhạt hỏi “Vẫn chưa nhưng cô chủ cứ yên tâm, bằng mọi cách tôi sẽ lấy được lời khai”_Alen nói chắc nịch Nó nhìn người đàn ông sau đó lấy súng chĩa vào đầu ông “Khai”_nó lạnh lùng nói, tay đã chuẩn bị bắn Người đàn ông nhất quyết không khai. Nó thấy vậy nhếch miệng cuời nhạt một cái, rồi đầu súng chĩa lên bầu trời *Pằng*. Ngay lập tức sau những chiếc xe ấy, một người đang bế một đứa trẻ chỉ vài ba tháng, đằng sau đó dẫn theo một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt, đang ốm yếu. “Nói, không đừng trách”_Nó cầm súng chỉ vào đứa bé. Đứa bé sợ khóc càng ngày càng lớn “Anh, đừng nói”_người phụ nữ la lớn “Câm không tôi bắn”_nó căm tức “Đừng nhất định phải bảo vệ ông chủ”_Người vợ lên tiếng *Pằng*_một tiếng súng không nhân từ đã cướp đi sinh mạng của người mẹ, một người vợ hiền “vợ, em không sao chứ”_người chồng khóc, tha thiết gọi, đứa bé thấy ba khóc, mẹ chảy máu rất nhiều, nói trong tiếng khóc “Pa….mẹ….mẹ” “Khai?”_nó vẫn giữ giọng lạnh lùng nói “Không, có chết cũng không khai”_người chồng vừa mới mất vợ kiên quyết không nói, cho dù có chết Nó bước lại gần đứa bé “Em à, đừng trách chị, tất cả là do ba em”_nó chĩa súng vào trán đứa bé, chuẩn bị bắn thì: “Được, tôi nói”_người đàn ông đó bất lực nói “Ai?”_Alen hừ giọng hỏi “Li….me…n….ce”_người đàn ông nói trong ngập ngừng Nó nhìn đứa bé sau đó nhìn người đàn ông ,cởi bao tay đen vứt sang Alen rồi nói « Dọn »_sau tiếng nói đó nó quay đầu đi. Alen bế đứa bé vào rồi ôm đến bên người cha. Thuộc hạ của nó rất ngưỡng mộ, không ngờ tiểu thư của họ có thể nghĩ đến tới trò lấy người nhà ra uy hiếp_ không hổ danh là nữ hoàng của thế giới ngầm-nhưng cô ấy vẫn còn có một tấm lòng vị tha. Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi hai tiếng súng vang lên *Pằng….Pằng…*. Người đàn ông gục ngã xuống đất, đứa bé mới được dỗ, nín khóc lại khóc òa lên rồi dần dần mất đi hơi thở. ‘‘ Muốn sống trên đời này phải diệt cỏ tận gốc’’_Alen dõng dạc nói ‘‘ Dạ, chúng em biết rồi’’_đồng thanh vang lên ‘‘ Xử Limence’’ _Alen lạnh lùng lên tiếng ‘‘ Dạ, em đi làm liền’’ ‘‘ À, thiêu cháy xác đi’’_Alen nói xong rồi bước đi Người phía sau nhìn Alen đi, kéo ba cái xác lên xe tải ‘‘Sorry, coi như mọi người không có duyên sống trên đời này’’_đóng cửa xe cái rầm, chiếc xe chạy về khu dành cho những người chết mà bang đã xây dựng lên nhằm giam dữ và thiêu xác của những kẻ 2 mặt.
|
*Chương 2: *Lạnh nhạt “Con đi đâu về?”_người đàn ông đứng tuổi lên tiếng ‘‘ Công việc’’_nó lạnh lùng lên tiếng‘‘Con lại đi làm mấy chuyện nhảm nhí nữa sao ?’’ ‘‘Nhảm nhí….đối với ba là nhảm nhưng đối với con nó là mạng sống’’_nó nhìn chằm chằm vào người ba, nó không hề sợ hãi ‘‘ Con nên đi đến công ty giúp anh hai đi’’_ba nó nói ‘‘Không’’_một tiếng vang lên từ cánh , nó bước vào nhà, bước lên lầu dành cho mình ‘‘Con…con…con dám cãi lời ta’’_ba nó tức không nói thành lời ‘‘ anh…anh không sao chứ’’_mẹ nó đến bên ba nó ‘‘ Tôi cho nó 50% trong Angel hơn cả anh nó. Tại sao..tại sao. nó lại không quan tâm là sao chứ?’’_ba nó ấp úng, tức giận ‘‘ Florence chỉ mới 18 tuổi thôi..anh nên cho con bé thời gian’’_mẹ nó khuyên ba nó, đừng nên ép nó quá ấy mà ‘‘ Em lúc nào cũng bênh nó’’_ba nó đang trách “ Con bé nghe lời anh lấy được hai tấm bằng đại học loại xuất xắc của Harvad và Oxford, Florence cũng là nữ hoàng của thế giới bóng đêm, anh nên tự hào vì có đứa con gái thông minh như thế”_mẹ nó đang ca ngợi nó ấy mà “Anh không thích tối ngày nó cứ đi giết người” “Alen sẽ giúp con bé trở lại như trước kia…cho nó biết thế nào là tình cảm…tình yêu…anh cứ yên tâm đi”_mẹ nó đang bảo vệ nó “Được nhưng ngày mai con bé phải đi gặp Harry_con trai của King Dom”_ba nó cuối cùng cũng vào mục đích chính “Harry…con trai của King Dom…anh muốn hai đứa nó đính hôn”_Mẹ nó bất ngờ “Đúng”_ba nó gật đầu “Ông Cristina à..ông nên để con bé quyết định tình cảm của mình”_mẹ nó nhìn ông nói “Chuyện gì cũng có thể nhưng chuyện này thì không”_ba nó nhấn mạnh rồi bước vào nhà “Anh…anh đừng ép con bé nữa…” ………………………………………………… *Cốc…cốc…cốc* “Vào đi”_nó lên tiếng “Em gái hai đang làm gì thế”_anh San của nó bước vào “Anh hai..”_nó chạy lại ôm anh hai mà nó yêu quý nhất “Em anh sao thế?”_anh hai xoa đầu nó “Papa bắt em đi làm”_nó nhõng nhẽo với San “Papa nói đúng đó…em nên đến công ty giúp anh” “Anh cũng thế”_nó buông San ra đi đến bên cửa sổ “Alen đâu..nảy giờ anh không thấy”_anh hai nó nhìn xung quanh “Anh còn lo cho Alen hơn cả em gái anh sao?”_nó tức giận “Anh chỉ tò mò thôi”_Anh hai đến bên nó “Alen đi giải quyết công việc rồi”_nó nói “vậy sao?” “Em có muốn đi chơi Pari với anh không?”_anh hai hỏi nó “Really”_nó nói một câu tiếng anh “Yes but….”_anh nó anh nó ấp úng “What but…?”_nó hoi3 “Em phải giúp anh một chuyện?” “Nói..”_nó lạnh lùng nhưng nó cũng đang rất tò mò “Đến công ty làm việc”_San đang ra giá với nó đó “Làm việc…vậy em thấy ở Lon Don cũng tốt lắm rồi”_nó nói “Được tùy em thôi”_anh nó bước ra ngoài nhưng cũng mong đợi nó sẽ đồng ý nhưng anh hai nó đã lầm, nó sẽ không bao giờ làm việc…bởi vì nó ghét nhất là nhìn vào những đống hồ sơ chất thành đống.
|
*Chương 3: *Quyết định nhanh chóng “Cô chủ….ông chủ kêu cô xuống anh tối”_Alen bước đến chỗ nó “Sao..bắt được chưa?”_nó hỏi “Rồi…em đã giao cho cảnh sát”_Alen nói “Tốt lắm..giúp cảnh sát điều tra người họ cần, có thể sẽ liên quan đến người mà chúng ta đang tìm”_nó ra lệnh “Cô chủ muốn mượn tay cảnh sat điều tra ra người đang chống lại chúng ta”_Alen hỏi “Đúng..chúng ta chỉ cần ngồi im sẽ có kết quả…họ rất tin tưởng chúng ta…kế hoạch cứ như vậy mà tiến hành’’_nó nói ‘‘Có lẽ cô chủ phải qua Pari một thời gian giải quyết công viêc”_Alen nói “Pari..papa đang giữ hộ chiếu sao có thể đi?”_nó nhớ ra điều gì đó “Em đi một mình cũng được”_Alen nói “Có được không”_nó nhìn ALen “Em sẽ trở về bình anh thôi”_Alen khẳng định “Florence con có xuống anh cơm không”_ba nó cắt ngang cuộc trò chuyện của nó với Alen “Mọi chuyện cứ để em lo…cô chủ xuống ăn cơm không ông chủ lại…” “Thôi..chúng ta xuống ăn cho xong bữa đi”_nó cất cái gối ôm lên giường rồi bước ra cửa …………………………………………………. TẠI BÀN ĂN “Em vô ngồi đi”_San kéo ghế cho nó “Thank you”_nó cười với anh hai nó “Alen, em cũng vô ngồi đi”_San kêu “Em anh sau cũng được”_Alen từ chối vì biết thân phận của mình mà “Anh hai nói đúng đó, Alen em vô ngồi đi”_nó chỉ cái ghế kế bên Tiếng ho của ba nó đang ám chỉ là nó và San hơi quá rồi, sao có thể để một tên vệ sĩ ngồi chung với mình chứ. “Cậu chủ..cô chủ..em chưa đói”_Alen hiểu ý của ba nó “Được rồi chúng ta ăn cơm thôi”_mẹ nó cắt ngang chứ không sẽ xảy ra nội chiến “Đùi gà này anh nhường cho em nè”_San gắp bỏ vào chén “Cám ơn hai tốt”_nó nói “Các con…trong bữa cơm không được nói chuyện”_mẹ nó đang nhắc nhở “Không sao..hôm nay phá lệ đi”_papa nó lên tiếng “Cám ơn ba”_San lên tiếng “Ba cũng có chuyện muốn nói với Florence”_ba nó không hổ danh là ông hoàng tài chính mà Nó đang định cằm đùi gà lên ăn liền bỏ xuống. “Tối mai con đi gặp chủ tịch King Dom với ba nha”_ba nó nhỏ nhẹ nói với nó “KHông”_một câu ngắn ngọn “Con…chỉ là đi gặp thôi chứ có bắt con làm việc đâu”_ba nó vẫn cố kìm chế Nó cười nhẹ một tiếng “Mục đích cũng vì hợp tác thôi, ba không nên dòng do tam quốc nữa”_nó nói “Không hổ danh là Florence, ba nói luôn vậy, ba muốn con gặp con trai họ” “Một điều kiện”_nó nói “Điều kiện gì cũng được chỉ cần con đồng ý đi gặp họ”_ba nó chấp nhận “Hộ chiếu”_nó nói “OK”_ba nó chấp nhận Anh hai và mẹ nó không ngờ nó có thể ra điều kiện và đồng ý lời ba nó nhanh vậy. Nó không nói gì, cầm đũa tiếp tục ăn cho xong bữa.
|
*Chương 4: *Trả lại và lộ diện Sáng hôm sau: “Con gái ngoan dậy đi”_Papa của nó bước lên lầu nó Bỗng: “Cộ chủ dậy đi”_Alen thức dậy đi từ căn phòng của mình ra Nhà của nó là do một tay nó thiết kế. Với 3 tầng, 1 trệt : tầng 1 do ba và mẹ sống, tầng 2 là anh hai San còn tầng 3 là của nó và Alex, đặt biệt nhà còn có một tầng hầm bí mật của nó và San. Tầng 3 gồm 4 phòng: 1 phòng của nó, 1 phòng chứa các dụng cụ đàn và 1 số bí mật “không ai vô được phòng này cả kể cả người giúp việc, 1 phòng làm việc và 1 phòng trống. Đặc biệt là gia đình nó mỗi phòng đều có mật khẩu nhận dạng bằng tay và số. “Alen, cậu dậy rồi à”_papa nó hôm nay rất vui “Ông chủ, để tôi đi gọi tiểu thư”_Alen “Được mà cậu biết mật khẩu con bé sao?”_papa nó hỏi “Dạ, có thể bằng tay chứ mật khẩu kia thì không biết” “Ồ, không ngờ con bé có thể cho cậu MK”_ba nó có một sự ngạc nhiên “Dạ không đâu, khi nào cô chủ ra ngoài thì tôi cũng không vào phòng được, còn cô chủ ở nhà thì có thề dùng tay”_Alen cố gắng giải thích để pa nó ko hiểu lầm “Thôi, kêu con bé dậy cho ta đi”_Ba nó cười một cái Alen đứng trước phòng nó, in đôi bàn tay vào cửa, cánh cửa từ từ mở ra “Ông chủ có thể vào”_Alen đưa tay mời “Được rồi”_pa nó từ từ bước vào phòng “Con gái dậy đi, papa có chuyện muốn nói với con”_Giọng ba nó nhẹ nhàng khác với mọi ngày Nó dụi hai con mắt của mình “Alen, cho chị ngủ 5 phút nữa thui”_nó lại thói nào tật nấy, có thể nói mỗi khi nó đã ngủ thì có thể ngủ đến trưa “Florence Cristina, dậy thôi”_ba nó nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống, tay thì tháo chăn nó ra Nó lúc này cảm thấy lạnh (ở LonDon đang là mùa đông), từ từ mở con mắt ra “Ba, sao papa ở đây”_nó ngạc nhiên sao papa có thể vào phòng nó, trong khi chỉ có Alen…. “Là ba của con sao không vào được chứ”_ba nó chống tay bên eo Nó nhìn thấy Alen đứng bên cạnh ba nó, nó không ngốc đến nỗi không biết “papa có gì muốn nói sao?”_nó nhìn ông “Ba đưa con hộ chiếu đấy mà”_ông ném cái hộ chiếu về phía nó Nó nhanh tay chụp lấy “Không phải chuyện này” “Không hổ danh là FLORENCE, thủ lĩnh của Cristina”_ba nó cười Nó nhìn ông không nói gì “Ba muốn nhắc con 7 giờ tối nay có mặt tại ICE đó mà”_ba nó cười “Con biết rồi, giờ con muốn ngủ tiếp”_nó cầm lấy chăn đắp lên người “Con ngủ đi, nhớ đến đúng giờ là được rồi”_ông đi ra ngoài nhưng nhờ điều gì “Nè nhớ đến Angel giúp anh con một số công việc vào chiều nay đi, anh con đi Pari rồi” “Con không đi”_nó nói lớn “Đi đi, ba cũng phải đi gặp một số đối tác, giúp anh đi con”_ba nó năn nỉ “Chiều rồi tính. Have A Nice day” Papa nghe câu nói của nó lắc đầu cũng bước ra cửa. ALen nhìn nó xong cũng bước về phòng của mình. Tại một bên nào đó “Điều tra ra bang chủ Devils chưa” “Dạ, thuộc hạ bất tài”_người con trai quỳ xuống xin tha. Nhưng có lẽ người kia tức giận “Bao nhiêu tháng rồi, 2 tháng không tìm ra, mày đúng là ngu mà”_tiếng quát cùng với tiếng đá vang lên “Xin lỗi nhưng không thể nào tìm được” “Ý ngươi là sao?” “Hình toàn là mặt nạ, dáng người rất đẹp nhưng so sánh với những người đẹp thì không bao giờ trùng khớp được nhưng Florence thì dáng rất giống nhưng Flonrence Cristina là người không bao giờ tham gia vào chuyện của thế giới dù cô ta có hai tấm bằng đại học lớn vào năm 16 tuổi”_người đó nói “Vậy thì thiếu gì, không phải cô ta thì là người khác”_người đó giận dữ “Dạ, chúng em vẫn đang tìm” Người đó không nói gì đá cho thuộc hạ một cái rồi đi, không hề nói một câu. 2p.m Chiếc xe sang trọng dừng trước tập đoàn Cristina, nhanh chóng một người vệ sĩ đẹp trai khiến cho các nhân viên nữ ở đây phải đều nín thở, đứng ngơ để thưởng thức. “Chủ tịch,chào mừng đến với Angel”_phó giám đốc đến chào nó
|
*Chương 5: *Hủy Một đôi giày cao gót đặt xuống tấm thảm đỏ, cùng lúc đó một bóng người bước ra. Woa! Mỹ nhân mà. Đẹp hoàn mĩ, dáng người cao 1m78, mái tóc óng ả, dài, tung bay trong làn gió “Lên phòng”_nó lạnh lùng thốt lên “Dạ, thưa cô chủ”_Ngay lập tức tiếng Alen vang lên át tiếng của phó giàm đốc “Mời….cô…chủ” “Cô chủ muốn tự lên phòng”_tiếng Alen vang lên “Nhưng ngài Cristina đã nói chúng tôi ra dẫn cô chủ tham quan”_ông giám đốc “Đã nó là sẽ tự đi mà”_sau tiếng nói của Alen, nó đã bước đi, ông giám đốc cũng không muốn trọc giận nó vì biết nó là người khó chịu, nó giám chống lại baba nó mà, ai mà không biết Tiếng giày cao gót vang lên khắp công ty, không ai giám nói nó vì từ trước giờ công ty không cho phép bất cứ nhân viên mang giày cao gót, họ chỉ mang bata hoặc búp bê vì tránh ảnh hưởng tiếng ồn ngoại trừ những nhân vật như đối tác, người mẫu đại diện hoặc khách mời. “Chủ tịch.đây là những công việc của chiều hôm nay”_thư kí “Hủy hết đi” Rầm, cánh cửa đóng lại “Cô chủ đã hứa với anh San là sẽ làm mà”_Alen “Đúng” “Chủ tịch à đây đều là những tài liệu càn phải xử lí trong ngày hôm nay hết”_Thư kí đi vô “Hủy”_nó hét lên “Nhưng..”_thư kí ấp úng “Cứ để đó đi tôi sẽ giải quyết dùng chủ tịch”_Alen nói “Anh là ai”_thư kí nghi ngờ ‘‘trợ lí’’_Alen lạnh lùng vang lên « Vậy tôi để đây » Nó mặc kệ Alen giúp nó xử lí mà không thèm cảm ơn một tiếng.
|