Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ)
|
|
*Chương 31: *Chấp nhận một tình yêu mới (1) Có lẽ những việc đó đã khiến nó với Harry thêm gần gũi nhau hơn. Nó uống rượu say nhưng những hình bóng xuất hiện trong tâm trí nó bây giờ là của hắn. Hắn luôn có hình bóng trong tim nó nhưng tại sao hắn lại hãm hại nó?. Tại sao lừa gạt tình yêu của nó? Nó nên quên hắn đi vì bây giờ nó đã có vị hôn phu- người mà nó sẽ lấy làm chồng trong 1 tháng tới-Harry đã rất tốt với nó, nó không nên làm tổn thương tình cảm. Alen đã rất lo cho nó từ khi nó từ bar trở về. Hôm nay là ngày đính hôn, đáng ra nó lại vui nhưng trái lại chỉ bằng một nụ cười lạnh nhạt mà đau đớn. Muốn giúp nó lắm nhưng cũng chẳng làm được gì?. Tình yêu đến rồi đi như những gì đã sắp đặt. Có lẽ đã đến lúc Alen nên quên nó thì tốt nhất. Mọi người đã rất vui vì cuối cùng con cái của họ đã đính hôn. Anh hai nó đã rất bất ngờ khi thấy nó vui vẻ hơn ngày hôm qua rất nhiều. “Em gái, sao hôm nay em vui thế”_ San nhìn nó “Em với Harry đã đính hôn rồi, không vui sao được”_ nó cố gắng cười nhưng nụ cười đó chính Alen hiểu được nó chỉ đang cố mà thôi. “Em vui là tốt rồi?”_ San nhìn nó cười, thấy em gái vui thì người làm anh cũng vui thôi. ‘Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế’_ mama nó từ trên lầu bước xuống ‘Mẹ !’_ nó chạy lại ôm mẹ ‘Con không sao chứ ?’_ mẹ nó lo lắng ‘Không ! con nhớ mẹ thôi’_ nó nói ‘Sao lại nhớ mẹ’_ mẹ hỏi ‘Con với Harry một tháng nửa kết hôn rồi không nhớ mẹ sao được ?’_ nó nói ‘Con gái ba vẫn về thăm nhà thường xuyên mà’_ ba nó từ lầu đi xuống Nó chỉ cười, thấy nó cư xử như vậy nên ai cũng rất vui. Nhưng tình cảm thiêng liêng và hiểu nhất vẫn là tình mẫu tử. Mẹ nó biết rõ nó chỉ làm vỏ bọc thôi chứ thật ra nó không hề yêu Harry. Nó chỉ đến với Harry vì nó nợ Harry một mạng sống. Nếu ngày hôm ấy Harry không liều lĩnh tính mạng cứu thì có lẽ nó đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Cắt ngang cuộc trò chuyện ấy ‘Chào hai bác, cháu tới rồi’_ Harry từ ngoài cửa bước vô ‘Cháu nên gọi chúng ta là ba mẹ vợ được rồi đó’_ ba nó cười ‘Dạ ! con chào ba mẹ ạ’_ Harry cười ‘Con trai tốt lắm’_ ba nó cười ‘Em rể tới đây rủ Jan đi chơi hả’_ san cười ‘Em muốn rủ cô ấy đi biển ấy mà ?’_ Harry gãi đầu ‘Lãng mạng quá khiến ông bà già này ghen đó’_ mẹ nó nói đùa Harry gãi đầu trong sự lạnh lùng. ‘Em lên thay đồ’_ nó nói rồi bước đi ‘Thôi con ngồi xuống uống trà đi’_ ba nó đi lại bàn khách Alen thấy nó vui nhưng trong lòng không vui. Trái tim nó đã chấp nhận Harry, đã đến lúc mình nên đi thì tốt nhất. Nó cùng Harry đến bãi biển có 102 ở Anh. Sáng sớm nên cũng có ít người đến đây. Nó dạo bước trên bãi biển. Harry đi sau nó. Nhìn nó đẹp lắm, mái tóc dài xả hơn ngang vai. Anh chàng này rất muốn nó làm vợ của mình nhanh một chút. Đi đến bên nó, nắm tay nó, nó không buông ra mà nắm lấy bàn tay đó, cùng anh ta đi dạo trên biển. “Đẹp thiệt”_ nó lạnh lùng nói “Anh có chuyện muốn nói với em”_ Harry nói “Để sau đi”_ nó Nó lựa một bãi cát ngồi xuống với Harry. “Anh biết không? Em chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai”_ nó nói “Ý em là sao?”_ Harry lo lắng, có lẽ nào nó định hủy hôn “Từ ngày bà em mất trong bệnh viện, ngày đó em trở nên lạnh lùng, khó đoán. Em tình cờ gặp Alen trong một lần em đến Mĩ du học cùng với anh hai. Nhìn thấy Alen vui vẻ bên gia đình, bên ông bà em cảm thấy rất vui nhưng Alen cũng như em không may cha mẹ qua đòi, ông bà cũng mất sau đó khoảng 1 năm nhưng Alen vẫn vui vẻ để sống qua ngày dù cho cuộc sống có khó khăn đi chăng nữa. Anh em từng nghĩ sẽ có ngày ALen sẽ khiến em vui hơn, biết yêu là như thế nào nên quyết định cho Alen làm vệ sĩ của em”_ nó nói đến đây thì Harry hỏi “Cậu ta rất tốt nhưng em nói với anh chuyện đó có gì không?” “Em chỉ muốn cho anh biết những gì em sắp nói mà thôi. Em muốn hôm nay chúng ta sẽ nói những gì chúng ta chưa biết về nhau”_ nó nói “Vậy em nói tiếp đi”_ Harry muốn nghe tiếp “Em trở thành nữ hoàng của thế giới ngầm cũng là do một tay Alen giúp. Mỗi khi em khó khăn cậu ấy như người anh giúp em tất cả, giúp em quản lí bang, giúp em đánh nhau, cứu em khi nguy hiểm. Alen cũng như anh, anh cứu em trong đám cháy còn Alen lại đỡ cho em một viên đạn”_ nó nói “Đạn! Alen từng trúng đạn sao?”_ Harry hỏi “Lần đó là lần chứng minh em có thể trở thành nữ hoàng . Trong cuộc thi đấu với các bang, tới bang cuối cùng cũng chính là người đối đầu với em, em không may bị trúng đạn. Viên đạn cuối cùng đáng ra sẽ vào tim khiến em ngừng thở nhưng Alen đã đẩy em ra, thay em hứng chịu viên đạn đó. Em tức quá nên đã bắn tên đó khiến hắn không thể nào đứng dậy, lần đó đáng lẽ hắn đã chết nhưng không hiểu sao giờ hắn lại xuất hiện”_ nó nói “Nếu anh là người đó thì em định làm gì?”_ Harry nói Nó nhìn Harry cười “Thiệt ra em biết anh là người đó từ lâu lắm rồi, người luôn đối đầu với em nhưng em biết anh không phải là con người đã gạt em hôm ở Pari”_ nó nói “Em biết rồi sao?”_ Harry nói Nó gật đầu “Nhưng không sao cả, dù gì anh cũng không phải là người đối đầu với em hiện giờ. Người đối đầu với em chính là người đã..”_ nó nói tới đây ngưng “Anh từ khi biết em là nữ hoàng đã không muốn đối đầu với em nữa, anh từ bỏ cuộc tranh giành đó vì anh yêu em”_ Harry nói “Vậy được rồi”_ nó nói Harry nhìn nó, thấy nó cười với mình khiến Harry đứng tim. Tim anh đập nhanh. Alen đã quyết định sẽ ra đi nhưng không muốn chào nó, chỉ để lại một bức thư. Nó về tới nhà đọc bức thư rất tức. Tại sao Alen lại bỏ mình ra đi “ Em rất vui khi chị tìm được tình yêu mới. Em rất muốn bảo vệ chị suốt đời nhưng Harry sẽ bảo vệ chị tốt hơn. Em rất muốn nói với chị rằng “Anh yêu em” Nhưng câu nó đó không thể nào nói trước mặt chị được. Câu nói đó nếu em nói ra chỉ là một từ xin lỗi, xin lỗi chị đã không chào chị mà ra đi. Đừng tìm em. Cũng đừng bao giờ khóc”_ Alen Nó xé nát tờ giấy. Hắn lừa gạt nó, Alen cũng bỏ đi. Nó giờ không còn ai thân thiết. Nó lấy chiếc xe motor phóng đi thật xa. Tại một ngọn đồi, căn nhà gỗ đơn sơ. Một chàng thanh niên đang đứng đó, thấy nó chàng ta định bỏ đi nhưng nó đã chạy lại, ôm lấy chàng thanh niên đó. “Đừng đi!”_ nó nói “Em xin lỗi”_ Alen nói “Hãy tiếp tục làm vệ sĩ được không?”_ nó “Em đau khi thấy chị như vậy?. Em sẽ ra đi, một khi chị đính hôn với Harry cũng là lúc em sẽ đi mà thôi”_ Alen nhìn nó “Hãy làm giám đốc của Dream đi. Hãy giúp chị bảo vệ Dream”_ nó nói “Dream! Chị vừa là chủ tịch kiêm giám đốc mà”_ ALen nói “Chị đã xây một chi nhánh Dream tại Lon Don. Chị không thể nào quản lí được. Em hãy giúp chị quản lí nó. Thư kí Jun sẽ giúp em nắm bắt tình hình của Dream. Hãy quản lí Dream tốt, không để ai làm hại đến nó”_ nó nói “Em..không thể..”_ Alen từ chối “Hãy giúp chị đi. Rose sẽ là phó giám đốc của Dream tại Lon Don. Còn Dream chính tại Pari em không cần lo đâu, bên đó là trụ sợ chính nên sẽ không ai dám đụng đến. Dream lần đầu tiên ây dựng chi nhánh nên sẽ có rất nhiều người nhòm ngó, hãy giúp chị”_ nó nói Alen gật đầu. “Tốt rồi, thư kí Jun sẽ liên lạc với em về việc tiếp nhận chức vị giám đốc của Dream”_ nó cười rồi bỏ đi “Sống cho tốt vào”_ nó la rồi phóng chiếc motor đi mất hút Alen thấy nó vẫn tốt với mình, vẫn là người ko ai hiểu được, vẫn lạnh lùng nhưng nó đã khác: giờ nó đã biết quan tâm tới người khác.
|
*Chương 32: *Chấp nhận một tình yêu mới (2) Tình yêu dẫu nắm thật chặt thì vẫn lạc nhau. Tình yêu đến với chúng ta rất dễ nhưng muốn quên nó thì cả một vấn đề. Hắn thích nó từ cái lần đầu tiên, yêu nó đã rất sâu đậm , rất muốn xin lỗi nó nhưng lại không nói được. Hắn không được phép gặp nó, hắn đã phản bội nó. Biết rõ nó đính hôn với Harry William nhưng lại nói là không biết, vui vẻ trước người khác nhưng đau ở trong tim . Hắn tìm công việc làm nơi quên nó. Cố gắng yêu người khác nhưng lại không được. “Con trai, con nên kết hôn đi”_ mẹ hắn nói “Con mới có 19 tuổi”_ hắn nói “Con gái của gia đình Cristina vừa đính hôn ở tuổi 18, mẹ nghe nói 1 tháng sau sẽ tiến tới hôn nhân. Con 19 tuổi nên nghĩ đến chuyện cho ba mẹ có chắt được rồi đó”_ mẹ hắn nói “1 tháng nữa cô ấy kết hôn sao mẹ?”_ hắn hỏi “Con nói là Florence sao? Con biết tiểu thư ấy”_ mẹ hắn hỏi “Con.. con không biết cô ta”_ hắn nói “Nhìn con là mẹ biết con có chuyện giấu mẹ nhưng mẹ sẽ không hỏi nếu con không nói. Con bé sara rất thích con đấy, con đi chơi với con bé đi”_ mẹ hắn nói “Mẹ.. Sara đối với con chỉ là em mà thôi”_ hắn nói “Con bé đang đợi con dưới nhà, hai đứa đã lâu không gặp nhau rồi, đi chơi cho vui đi, mẹ thấy con buồn lắm đó”_ mẹ hắn “Con còn nhiều việc phải làm lắm”_ hắn từ chối “ Con nên đi chơi đi, ta thấy hồi đó con ghét công việc nhưng từ khi ở Pari về đây con có niềm đam mê với công việc lắm. Con không sao chứ”_ mẹ hắn “Mẹ nên thấy vui khi con chịu làm chúng chứ. Con định sẽ mở một công ty liên quan đến thời trang và tài chính”_ Hắn nói “Mẹ ủng hộ con nhưng giờ thì đi chơi đi không mẹ cho con kết hôn đó”_ mẹ hắn đe dọa “Được, mẹ xuống dưới đi, con đi thay đồ”_ hắn nói “Xuống lẹ đi! Con bé chờ lâu lắm rồi đó”_ mẹ hắn nói rồi lắc đầu đi xuống lầu Hôm nay nó và Harry đi xem phim, sáng sớm Harry qua đón nó nhưng nó không chịu, đòi đi motor cho bằng được Harry hiểu ý nó nên cũng đồng ý đi motor chung với nó cho ba mẹ nó yên lòng, không cho vệ sĩ đi rheo làm phiền. (Hồi đó Alen luôn là người bảo vệ những lúc đi xe motor.) Hai chiếc xe motor đời mới nhất chạy trên đường với tốc độ kinh hoàng khiến ai cũng phải nhường đường. Đến rap chiếu phim AWTOE, mới xuống xe đã có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, họ biết đó chính là couple nổi tiếng và đẹp đôi nhất trong giới thượng lưu lúc này. Nó nắm tay Harry đi vào khiến Harry rất vui, ai cũng nhìn, nó nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trong báo, đúng thiệt là không hổ danh thiên kim tiểu thư của gia đình Cristina. Các tên báo chí cũng không quên làm nhiệm vụ chụp hình để làm tin cho ngày mai. “Em muốn ăn gì?”_ Harry hỏi “Coca, bắp”_ nó lạnh lùng nói “Cho tôi 2 coca, một bắp lớn”_ Harry tươi cười nói “Dạ, của hai vị đây hết 3 dollars ”_ nhân viên đưa “cám ơn”_ Harry nhận lấy nước và bắp rồi trả tiền. “hai người nhìn rất đẹp đôi, chúng tôi có thể xin một bức ảnh được không”_ nhân viên nói “Ảnh.. không”_ nó lạnh lùng nói rồi kéo tay Harry đi Nó ghét nhất là phải dính líu tới mấy vụ phức tạp này. Rầm “Xin lỗi…xin lỗi”_ một cô gái xinh xắn đụng chúng nó Nó không thèm nhìn, may mà nước chưa đổ chúng người nó chứ không cô ta toi rồi. “Em không sao chứ”_ Harry quay sang hỏi nó Nó lắc đầu “Tôi xin lỗi… tôi sẽ đền cho cô 1 ly coca khác”_ cô gái đó nói “Phiền quá…đi đi”_ nó nói “Là em sao sara?”_ Harry hỏi “Anh.. anh có phải là Harry William không?”_ Sara ngước đầu lên hỏi “Lâu rồi không gặp em đó”_ Harry nói “Em cũng vậy mà đây chắc là vị hôn phu của anh rồi”_ Sara hỏi “Ừ… mà cô là ai?”_ nó hỏi ‘Chào chị dâu, em là em họ của anh ấy’_ Sara nói ‘Vậy sao ?’_ nó nói ‘Mà em đi đâu vậy’_ Harry hỏi ‘Tới đây tức nhiên là coi phim rồi.’_ nhỏ đáp ‘Em đi một mình sao ?’_ Harry hỏi ‘À.. em đi với bạn’_ nhỏ nói ‘Bạn trai ?’_ Harry hỏi ‘Có thể nghĩ vậy’_ nhỏ cười ‘Mà anh ấy kia kìa’_ Sara chỉ vào người chàng trai, trông cũng đẹp. Nó thì chằng thèm để ý ‘Chào cậu’_ Harry bắt tay với hắn ‘Chào anh’_ Hắn nói ‘Đây là Daniel, anh cứ gọi anh ấy là kan đi’_ Sara nói ‘Kan, xin chào tôi là Harry’_ Harry cười nhưng nụ cười ấy không tự nhiên cho lắm ‘Còn đây chắc anh biết rồi, tiểu thư Florence’_ Sara giới thiệu Nó nghe ai đó nhắc tên mình nên ngó lên, đập vào mắt hắn và nó bây giờ là hai con mắt đối nhau không hề chớp. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ? ‘Jan, đây là Kan, bồ của Sara’_ Harry nói ‘Bồ sao?’_ nó nói ‘Chị biết anh ấy mà, chị từng chọn anh ấy là người thiết kế của Dream tại Pari, gia đình chị cũng từng hợp tác với anh ấy mà’_ Sara nói ‘Vậy sao? Tôi không nhớ’_ nó nói ‘Còn anh? Anh nhớ chứ’_ sara quay sang hắn ‘Anh… mà áo em bị sao vậy?’_ hắn đánh trống lảng ‘À.. hồi nảy em không may đụng chúng chị ấy nên làm nước đổ vào’_ sara gãi đầu ‘Em không sao chứ Jan’_ hắn lo lắng hỏi nó khiến Sara nghi ngờ, Harry thì tức vì hồi đó từng biết mối quan hệ của nó với Kan ‘Không phiền anh, harry sắp tới giờ chiếu phim rồi chúng ta đi thôi’_ nó kéo tay Harry đi bỏ mặc hắn và con nhỏ đứng ‘Anh là gì của cô ta’_ Sara tức hỏi ‘Không là gì cả’_ hắn nói ‘Vậy sao anh lo lắng cho cô ta’_ Sara ‘Tại sao hả ? Em không biết thì tốt nhất’_ hắn nói rồi bước đi Nó và Harry đã vô rap chiếu phim, Harry không hỏi nó, nó cũng biết Harry nghi ngờ nhưng chưa hề biết Harry đã biết mối quan hệ giữa nó và hắn -Anh đừng hiểu lầm_ nó nói -Anh đâu có_ Harry -em biết, em yêu anh _nó nói -Em nói em yêu anh sao ?_ Harry hỏi Nó gật đầu rồi lấy ly coca của Harry uống, Harry thì cảm thấy rất vui khi nghe nó nói như vậy nhưng không biết đằng sau mình là hắn và sara đang đứng.
|
*Chương 33: *A Pink, phương án 2 Hắn không thể nào quên được lúc nó nói với Harry câu “ Em yêu anh”. Câu nói đó khiến hắn đau lắm, nó chưa từng nói câu đó với hắn. hắn thấy nó lạnh nhạt với mình, không quan tâm hắn. Mà cũng đúng thôi, hắn đã làm tổn thương nó, tổn thương nó rất nhiều. Nó hôm nay có một cuộc hẹn tại căn nhà gỗ của Alen, sáng sớm nó đã lấy chiếc Limous phóng đi trên đường “Chủ tịch”_ thư kí Jun chào( thư kí Jun mới bay từ Pari qua đây vì nó yêu cầu) “Mọi người ngồi đi”_ nó nói Nó ngồi xuống “Alen, thư kí Jun sẽ là thư kí của cậu”_ nó nói “Vậy ai sẽ là thư kí của chị”_ Alen hỏi Nó lắc đầu “Trước hết cậu sẽ là giám đốc của chi nhánh Dream tại Lon Don có tên là A Pink, thư kí Jun sẽ là thư kí của cậu. Mọi việc bên Pari tôi sẽ lo”_ nó lạnh lùng nói “Vậy chị sẽ qua Pari sao?’’_ Alen hỏi -Không ! Bên đó sẽ có David lo ? _ nó nói -David? _ Rose lúc này mới lên tiếng -David là người đã giúp Dream rất nhiều, cậu ấy sẽ là phó giám đốc của Dream_ nó nói -Còn mình thì sao?_ Rose hỏi -Cậu sẽ là phó giám đốc của A Pink- người sẽ giúp Alen trong việc quản lí A Pink_ nó nói -Cậu đuổi việc mình ở Dream sao?_ Rose tức giận -Không ! Mình đã nói chuyện với anh Kevil, anh ấy nói sẽ cùng cậu sống ở đây, với lại cậu sẽ là thái tử phi sao có thể qua Pari làm phó giám đốc được chứ. Cậu một khi kết hôn sẽ còn phải đảm nhiệm nhiều việc trong cung, sẽ không có thời gian lo cho A Pink. Alen từng học ngành quản lí nên sẽ quản lí tốt A Pink thôi._ nó nói -Cậu nói đúng_ Rose nói -Đây là chìa khóa của căn việt thự ngoại ô. Alen với thư kí Jun sẽ ở đó làm việc_ nó đưa chìa khóa -Em… không thể_ Alen ấp úng -Nhận đi! Hôm khánh thành A Pink mình sẽ không đến. Cậu giúp mình nhé _ nó ngó Rose -Được!_ Rose nói -À! Mọi người không cần phải đeo mặt nạ đâu_ nó nói -ý cậu là sao?_ Rose hỏi -Không ai biết cậu là giám đốc của Dream, thư kí Jun cũng không ai biết. Nếu muốn A Pink vững chắc và dễ dàng hợp tác thì đừng che giấu thân phận. Dream có mình với David lo rồi nên mọi người không cần phải lo. Hãy đưa A Pink đứng ngang hàng với Dream trên thế giới cho dù nó có là chi nhánh_ nó nói -Mình biết rồi_ Rose nói -Mình có chuyện phải đi gặp mẹ vợ tương lai của cậu đây. Mình đi trước. A Pink trông cậy vào mọi người _ nó nói rồi bước đi Tại một nhà hàng -Xin lỗi cháu đến trễ_ nó cúi đầu -Không sao đâu ! Cháu ngồi xuống đi_ không ai khác là nữ hoàng Lon Don -Nữ hoàng vẫn khỏe chứ !_ nó hỏi -Ta vẫn khỏe. Cho ta xin lỗi, buổi đính hôn của cháu ta không đến được -Vẫn còn đám cưới mà -Ta có món quà tặng cho cháu_ nữ hoàng đặt một hộp gỗ trên bàn -Đây là ?_ nó nói -Ta cám ơn vì cháu đã giúp ta kêu thằng con hư hỏng về đây đồng thời cũng chúc mừng cháu đính hôn_ nữ hoàng nói Nó mở ra xem -Món quà này cháu không thể nhận_ nó nói -Cháu nhận đi ! Đây là chiếc mặt nạ được thiết kế rất tốt, sợi dây chuyền này đại diện cho nữ hoàng của nước Anh. Ta tin sợi dây chuyền này sẽgiúp cháu đứng vững hơn trong thế giới ngầm._ nữ hoàng cười -Cháu cảm ơn -Cháu đã giúp ta rất nhiều mà. Ta coi cháu như là con gái của ta mà_ nữ hoàng nói LÚC NÀY TẠI MỘT NƠI KHÁC -Mọi chuyện sao rồi ? _một cuộc nói chuyện đầy tức giận -Tên Harry William đã bỏ cuộc. Cậu ta nói đã yêu cô ấy nên không thể nào làm hại được -Vậy sao? -Chúng ta có nên ra tay tiếp không? _Đừng. Quyền lực của William rất lớn chúng ta không phải là đối thủ. Dùng phương án 2 đi -Phải dùng đến phương án 2 thật sao -Đúng! Dùng chúng để kết thúc mọi chuyện đi -Tôi biết rồi ( Phương án 2 là gì vậy?. Mọi người đoán thử xem)
|
*Chương 34: *Hãm hại Harry có công việc ở Mĩ nên không thể nào đi chơi với nó thường xuyên. Dạo này nó cứ lo làm việc, kí hợp đồng với các đối tác của Dream, giúp anh hai điều hành Angel ngoài ra còn lo cho bar, nó không có thời gian để nghĩ đến chuyện nghĩ ngơi. Một cuộc điện thoại vang lên: “Chào tiểu thư, 15 phút sau khi tôi cúp máy cô phải có mặt tại XXXX không thì người thân cô gặp chuyện gì thì tôi không chắc đâu. Đừng có mà liên lạc với ai không thì đừng trách”_ nó nghe xong ném cái điện thoại vào góc tường “Alen”_ nó kêu lên nhưng không có ai trả lời, nó quên mất là Alen đã đi ra khỏi nhà. Nó cảm thấy nhớ Alen, trước đây nó tức giận là Alen đã có mặt giúp nó nhưng giờ nó phải tự mình làm thôi. Nó mở học tủ lấy súng, mang găng tay đen vào, lấy chìa khóa xe rồi xuống gara lấy chiếc motor phóng đi. Trên đường tốc độ của nó cũng khiến ai bất ngờ, họ nhường đường cho nó đi, cảnh sát thấy nó vượt đèn đỏ cũng không dám bắt vì nó là con dâu của William mà, đáp tội với nó là họ muốn chầu diêm vương rồi. Đúng 15 phút sau nó có mặt tại nhà kho XXXX. Nó đập cửa cái rầm, bước vào nhà kho nhìn xung quanh. Toàn là những người cao, to, khỏe mạnh. Nó liếc qua một lượt “Muốn gì?” _ nó lạnh lùng hỏi “Chức thống trị thế giới ngầm”_ một người phụ nữ đanh đá nói “Không”_ nó lạnh lùng nói “Được, vậy chúng ta phải dùng vũ lực rồi”_ người phụ nữ đó đanh đá nói, chĩa một họng súng vào nó. May mà nó đã chuẩn bị, rút súng của mình ra chĩa vào người phụ nữ đó. “Haha! Không thể nào xem thường cô nhưng cô lầm rồi”_ phụ nữ đó nói, ngay lập tức khói phun từ đâu ra khiến nó khó chịu. Nó cảm thấy mình bị hạ thuốc mê. Chua kịp lấy tay bịt mũi thì nó đã ngất vì bị đánh lén. 5 phút sau, nó bị cột tại cái ghế “Đổ đi”_ phụ nữ nói Lập tức thuộc hạ của người đó đổ nước vào mặt nó. Nó ho rồi tỉnh dậy “Các người chơi đểu”_ nó nói "Muốn đối phó với cô chúng tôi chi còn cách này thôi”_ cô ta nói “Hạ lưu”_ nó mắng “Tôi biết cô cao thượng, giàu có nên chỉ cần búng tay là có tất cả, thưa tiểu thư”_ cô ta nhếch miệng “Cô là ai?”_ nó hỏi “Cô không cần biết, những gì cô đã làm với tôi cô không nhớ sao. Tôi muốn cô phải giao chức vua để anh ấy trở thành ông hoàng. Đồng thời cũng muốn cô bị người ta hạ nhục”_ cô ta nói “Cô muốn gì?”_ nó hỏi lại lần nữa “Cô từng hạ thấp tôi, cô không nhớ sao?”_ cô ta hỏi “Không lẽ cô là Zen”_ nó chợt nhớ ra “Đúng, tôi từng bị một cô chủ như cô chà đạp, bị cô đuổi ra khỏi nhà vào lúc nữa đêm trời mưa to”_ cô ta nói “Tại cô vào phòng tôi đó thôi”_ nó nói “Tôi chỉ vào vì nhặt chiếc chìa khóa bị đánh rơi. Cô không nói gì hết đuổi tôi đi còn gì?’’_ nhỏ ta nói “Tôi từng cấm không ai được vào trừ Alen”_ nó nói “Tôi không muốn nghe cô nói gì thêm nữa. Cô không giao quyền thống trị thế giới ngầm cũng được. Tôi không ép nhưng gương mặt và nhân phẩm cô thì không xong đâu”_ cô ta nói “Cô muốn làm gì?”_ nó giận dữ “Muốn làm gì hả. Nhìn đi rồi biết”_ cô ta nói ngay lập tức một đám nữ xông lên lột áo nó. Nó không nói gì vì biết rõ có hét cũng vậy thôi. Từng chiếc áo bị lột, nó chảy nước mắt. Lần đầu tiên nó bị đối xử như vậy. “Không ngờ cô lại đẹp đến thế”_ cô ta nói “Cô muốn gì”_ nó lại tiếp tục nói “Muốn gì cô cũng biết mà”_ cô ta nói xong ngay lập tức ngoài kia có người đập cửa “Alen”_ nó nói nhỏ “Chị ơi chúng em tới rồi”_ bọn ngoài kia la lên, nó hụt hẫng vì không phải là Alen “Cô nghe đi, ngoài kia là 10 tên, sau khi tôi làm đẹp cô thì họ sẽ vào mà ăn cô đó”_ cô ta nói “Cô không thể làm như vậy”_ nó nói “Không.. không sao… tôi muốn coi cô có thể lấy được Harry không khi cậu ta thấy cô bị người khác làm nhục. Không một người nào muốn lấy vợ như vậy đâu nhỉ”_ cô ta nói “Đồ khốn..”_ nó nói “Nhìn thân thể cô cũng chuẩn đấy chứ. Được 10 anh làm chuyện đó đầu tiên chắc không đã đâu. Hay để tôi kêu thêm 10 anh. À không nên kêu mấy trăm người tới thỏa mãn lần đầu tiên của cô chứ”_ cô ta giễu cợt nó Nó tức, nhổ nước miếng vào cô ta. “Cô dám”_ cô ta lau mặt mình rồi tát cho nó 1 bạt tay. “Tát cô ta đi”_ cô ta nói ngay lập tức một đám tát nó, khiến mặt nó đỏ như chảy máu nhưng nó chịu đựng : không la, chỉ cắn chặt môi Thấy mặt nó chảy máu, cô ta mới kêu dừng tay rút con dao lam ra, để trên mặt nó “Gương mặt xinh xắn này mà bị rạch thì sao ta?”_ cô ta nói Nó vẫn im không nói gì “Cô cứng đầu thiệt” Định rạch mặt nó nhưng đã bị ai đó ngăn “Chị ơi, có người xông vào”_ một con nhỏ chạy hộc mạng đến nói ”Cô chơi xỏ tôi”_ cô ta nhìn nó Nó lắc đầu “Xử ngoài đó trước đi.”_ cô ta cùng một đám nhỏ khác chạy ra ngoài Nó ở trong suy nghĩ không biết ai lại cứu nó vào lúc này. Chắc là Alen rồi Nó thấy đau muốn ngất... nó xắp ngất rồi Ngoài kia tiếng đánh nhau vang lên. 10 phút sau mới kết thúc “Em..em không sao chứ”_ nhìn nó mà cảm thấy thương Nó từ từ mở mắt ra “Là anh”_ nó yếu ớt nói “Tôi xin lỗi đã đến muộn”_ hắn nói Hắn tháo dây trói, đỡ nó trên người, nhìn nó không một mảnh vải, chỉ còn quần áo lót, hắn đau như xé nát con tim “Sao anh lại ở đây”_ nó nói, nó mặc kệ giờ phút này nó có như thế nào đi chăng nữa “Tôi thấy em phóng nhanh vượt ẩu trên đường, sợ em nguy hiểm nên tôi đi theo. Không ngờ vừa tới chỗ rẽ bị mất dấu. Tìm mãi mới thấy xe em, ở ngoài có đám côn đồ, biết em xảy ra chuyện nên tới cứu em”_ hắn nói “Lạnh.. lạnh”_ nó nói “Để tôi giúp em mặt đồ”_ hắn nói, tay lụm áo, quần mặc vào cho nó Mặc đồ xong cũng là lúc cảnh sát đến “Tiểu thư Cristina không sao chứ?”_ cảnh sát trưởng hỏi “Cô ấy không sao”_ hắn trả lời “Con gái..con không sao chứ”_ ba mẹ cùng anh hai nó chạy vào “Em không sao”_ nó nói rồi ngất đi “Cám ơn cháu.. đây là danh thiếp của ta “_ ba nó đưa cho hắn cái danh thiếp rồi chạy theo nó, anh hai bế nó vào bệnh viện. “Chúng tôi sẽ điều tra vụ này và kẻ chủ mưu xin ngài cứ yên tâm”_ cảnh sát nói “Cảm ơn.. chúng tôi hi vọng vào các ngài nếu cần chúng tôi giúp gì cứ nói”_ ba nó nói “ Đây là nghĩa vụ của chúng tôi... cho tôi lời hỏi thăm tới tiểu thư Florence”_ cảnh sát nói “Cảm ơn.. chúng tôi sẽ gọi cho ngài sau”_ ba nó nói rồi lên xe cùng mẹ nó tới bệnh viện.
|
*Chương 35: *Tình cảm thật sự là gì? Hắn sau khi đưa lời khai cho cảnh sát liền tới bệnh viện coi nó có sao không. Phòng cấp cứu vẫn chưa một ai ra, hắn nhìn xung quanh thấy ba nó đang ôm vợ mình lo lắng cho con. Anh hai nó thì đứng dựa lưng vào tường, thấy hắn anh hai nó nhìn rồi cũng nhắm mắt lại mà cầu nguyện cho nó. Hắn đi lại “Chào hai bác”_ hắn cúi đầu chào “Cháu là người đã cứu con bé”_ mẹ nó hỏi “Cháu muốn đến đây coi em ấy có sao không?”_ hắn nói “Con bé đến giờ vẫn còn trong đó., con bé sẽ không sao đúng không?”_ mẹ nó khóc “Em ấy sẽ không sao đâu... hai bác đừng lo”_ hắn nói “Cháu biết con bé sao?”_ ba nó hỏi Hắn gật đầu “Cháu từng được em ấy chọn làm nhà thiết kế của Dream tại Pari”_ hắn nói “Chắc cháu giỏi lắm”_ ba nó nói Lúc này bác sĩ đi ra “Sao rồi... em tôi không sao chứ”_ anh hai nó lo lắng “Chúng tôi đã cố gắng hết sức..” “Không.. con bé không sao mà đúng không anh”_ mẹ nó khóc “Ba.. em ấy không thể nào.. không.. em ấy cón sống mà đúng không mẹ’’_ anh hai nó khóc Hắn không tin.. muốn nghe chính miệng bác sĩ nói, mong chờ một hi vọng “ Mọi người bình tĩnh để bác sĩ nó đã”_ hắn nói Ba mẹ và anh hai nó nhìn bác sĩ “Chúng tôi đã cô gắng hết sức để tiểu thư có thể tỉnh lại sớm vì thuốc mê cộng với sự chịu đựng đau đơn khiến tiểu thư kiệt sức. Tiểu thư sẽ được chuyển đến phòng hồi sức và tỉnh lại vào ngày mai”_ bác sĩ thở phào nhẹ nhõm “Con mình không sao ông à”_ mẹ nó ôm chồng và con trai Anh hai thấy nó không sao rất mừng, vỗ vai hắn Nhìn nó mọi người đã cảm thấy an tâm phần nào, ba mẹ nó ở lại trong phòng nhìn con gái mình, San thì dẫn hắn ra ngoài nói chuyện “Cảm ơn em vì đã cứu con bé nhưng chuyện hôm trước tại Pari, tôi muốn nghe cậu giải thích”_ anh nó nói “Chuyện ở Pari em không biết phải bắt đầu từ đâu... lúc bị cô ấy lạnh nhạt em đã rất tức.. em đua xe để giải tỏa.. lúc đó có người nói muốn em giúp hắn ta đánh một trận.. em đã đồng ý vì muốn kiếm ai để giải tỏa nỗi giận.. đánh nhau có thể giúp em.. em không biết người đó là Jan”_ hắn nói trong sự hối hận “Cậu thích Jan”_ anh hai nó hỏi Hắn gật đầu “Vậy tôi đã đoán không sai. Chính cậu đã khiến con bé vui hơn từ khi nó gặp cậu nhưng cậu biết con bé sắp đính hôn với Harry rồi chứ”_ anh nó nói “Em biết.. em đã tỏ ra vẻ không hể biết cô ấy.. nhưng khi thấy cô ấy vui vẻ bên Harry, tim em đã không chịu được, đau đớn khi thấy em ấy bị hại ,em đã rất tức và muốn giết chết bọn chúng”_ Harry nói “Tôi biết tình cảm của cậu giành cho con bé. Tôi luôn yêu thương Jan nên tôi cũng không cấm cậu bày tỏ tình cảm với con bé nhưng con bé là người đã có vị hôn phu mà cả thế giới này ai cũng biết. Cậu sẽ phải đấu tranh rất nhiều nhưng tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi vì con bé sẽ chọn tính mạng của gia đình chứ không phải là người nó yêu nếu Harry không từ bỏ nó”_ anh nó nói “Em hiểu những gì anh nói... em sẽ không làm phiền em ấy nữa. Anh chắm sóc em ấy giúp em”_hắn nói rồi bỏ đi Anh hai nó lắc đầu rồi cũng về phòng thăm nó “ Tôi biết cậu yêu con bé nhưng người bảo vệ con bé được chỉ có Harry. Tôi tin cậu có thể vượt qua được cậu nhóc à.” Trái tim anh tan nát vì em Từng cơn đau đớn Chấp nhận ra đi Cho em tình yêu Tính mạng em Anh phải từ bỏ Đừng trách anh Đừng hận anh Anh sẽ từ bỏ...... Harry khi biết nó bị hãm hại đã vội bay về nước ( sức mạnh truyền thông). Đến bệnh viện nhìn nó mà Harry đau đớn, hận chính bản thân không thể bảo vệ nó. Bác sĩ nói hôm nay nó có thể tỉnh lại nhưng đến giờ nó vẫn chưa tỉnh, có lẽ phải tới tối. Ba mẹ và anh hai cả đêm lo lắng cho nó nên không rời khỏi bệnh viện, Alen, Rose và Kevil có đến nhưng ba mẹ nó không cho ở lại vì muốn nó được yên tĩnh nghỉ ngơi. Đến trưa Harry về tới nước đã chạy thẳng vào bệnh viện thăm nó. Ba mẹ nó cũng đã mệt nên Harry kêu hai người về nghỉ ngơi một chút còn anh San thì phải tới công ty lo việc kí kết hợp đồng. Ngoài phòng nó là cả đám vệ sĩ đứng canh, có một vài cảnh sát nữa, ai ra vào phòng nó kể cả bác sĩ, y tá đều được kiểm tra cẩn thận không để nó xảy ra nguy hiểm Harry nhìn nó, nắm đôi bàn tay nhỏ bé “Xin lỗi.. anh về muộn”_ Harry chảy nước mắt, lần đầu tiên Harry khóc vì một người con gái. Harry nhìn nó, kiểm điểm chính bản thân: đã hứa sẽ bảo vệ nó mà chỉ mới vắng mặt hai ngày, nó đã xảy ra chuyện. Nhìn nó Harry ngủ thiếp lúc nào không biết ( khi biết tin ,Harry đã thức khuya giải quyết mọi chuyện bên đó rồi sáng sớm lên chuyến bay sớm nhất để về coi nó, chăm sóc cho nó đó). Nó tỉnh dậy cũng là lúc gần tối. Đôi mắt từ từ mở ra toàn là màu trắng, nó ghét bệnh viện định ngồi dậy đi về nhưng bên tay có ai đè nó. Nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mình bị hại rồi sau đó có người cứu. Nó nhớ tới đây là hết. Nó ngó xuống tay là Harry đang ngủ, có lẽ Harry đã cứu nó. Nó nhìn Harry nhưng trong đầu đang nghĩ về ai đó, gương mặt đó, giọng nói đó rất quen nhưng nó không nhớ ra. Ba mẹ nó cùng San bước vào “Con/ em tỉnh rồi”_ vui mừng chạy lại nhưng nó lấy tay che miệng Hiểu ý nó, nó muốn Harry ngủ thêm một lúc “Con khỏe chưa?”_ mẹ nó hỏi Nó gật đầu “Con muốn xuất viện”_ nó nói “Con ở đây theo dõi đi”_ ba nó nói “Không.. con muốn về.. anh hai em muốn về”_ nó nhìn anh hai “Ba mẹ để con bé về nhà sẽ tốt hơn đó, ở đây nghe mùi thuốc khó chịu lắm”_ anh hai nó nói Lúc này Harry tỉnh dậy, thấy nó tỉnh harry đã mừng “Em không sao chứ.. có đói bụng không anh mua gì cho em anh nha... có khó chịu đâu không..”_ Harry hỏi thăm nó rất nhiều khiến ba mẹ nó cười “Em không sao”_ nó nói “Con chào ba mẹ ạ”_ hắn thấy ba mẹ nó đang đứng “Chào con”_ hai ông bà đồng thanh “Con dâu.. con khỏe chứ”_ ba mẹ Harry cũng bước vào “Con không sao”_ nó nói “Con bé không sao là tốt rồi”_bà xuôi nói “Để con đi làm giấy xuất viện”_ anh hai nó nói “Sao xuất viện sớm vậy”_ ông thông gia hỏi “Con be không thích bệnh viện.. chúng tôi đưa con bé về để tiện chăm sóc”_ ba nó nói “Con cũng muốn chăm sóc em ấy”_ Harry nói “Nhưng con cần phải về nhà với ba mẹ mình chứ”_ mẹ nó nói Harry nhìn ba mẹ “Không sao đâu! Harry con cứ ở nhà ba mẹ vợ chăm sóc vợ con đi”_ mẹ harry nói “Con cảm ơn ba mẹ”_ Harry vui mừng ôm lấy mẹ. Harry đỡ nó vào nhà vì sức khỏe nó còn yếu lắm. “Con tạm thời cứ dùng chung lầu với Jan đi”_ ba nó nói “Không”_ nó lạnh nhạt nói “À... Alen đã dọn đi rồi hay em rể cứ dùng phòng đó đi”_ anh San nó nói vì biết tính nó rất ghét ai vào phòng của mình mà “Vậy cũng được “_ Harry tưởng được ở cùng phòng với nó chứ “Em thấy sao?”_ San nhìn nó “Alen cũng dọn đi rồi.. anh cứ ở đi”_ nó nói “Vậy cũng chung lầu mà.. con đỡ Jan lên để con bé chỉ phòng cho con xếp đồ ,rồi xuống ăn tối”_ mẹ nó nói “Con cảm ơn ba mẹ, xin phép con lên phòng” _Harry đỡ nó lên lầu Đối diện phòng nó là phòng của Alen “Đây là phòng của anh”_ nó in bàn tay của mình vào, cánh cửa mở ra “Do Alen dọn đi nên mật khẩu là bàn tay em.. nhưng giớ anh có thể mở bằng tay mình”_ nó nói “Anh biết rồi.. phòng em ở đâu?”_ Harry hỏi Nó chỉ vào phòng đối diện. Harry nhìn căn phòng rất đẹp nhưng không biết bên trong u ám tới cỡ nào đâu “Đó là phòng em chỉ có em mới thể vào, bên kia là phòng chơi nhạc anh có thể vô tùy thích. Còn phòng đó anh không được vào”_nó chỉ từng căn phòng cho Harry biết “Anh biết rồi, để anh đỡ em vào phòng”_ Hrry nói, đỡ nó lại cánh cửa Nó in bàn tay mình lên ngay lập tức cửa mở ra “Anh có thể vào không?”_ Harry hỏi “Lúc em ở đây anh có thể nhưng khi em đi thì không”_ nó nói Harry đỡ nó vào phòng, khắp phòng toàn là màu xám thể hiện sự lạnh lùng của nó “Anh về phòng mình tắm đi, em muốn nghỉ ngơi đừng kêu em ăn tối”_ nó nói “Em không ăn sẽ ốm nặng hơn đó”_ Harry lo lắng “Không sao đâu... anh đóng cửa lại đi... đừng tìm cách vào.. không vào được đâu”_ nó nói rồi ngồi xuống ghế “Anh biết rồi”_ Harry nhìn qua một lượt rồi đi ra, khi biết đóng cánh cửa này anh sẽ không vào được nhưng Harry vẫn chọn cách đóng vì muốn nó tin tưởng. Nó quả thật quá lạnh lùng nhưng chính vì điều đó mà Harry càng tò mò về nó, càng muốn giúp nó vui vẻ, sưởi ấm trái tim nó. Nó ở trong phòng, bật đèn ngủ bên cạnh, nhìn căn phòng, nhìn chính nó. Nó cảm thấy mất đi ai đó rất quan trọng, nó nhớ Alen hay là nhớ hắn. Nó cảm thấy trái tim lạnh giá.. nó đã rất vui khi ở bên hắn... học được rất nhiều điều khi ở bên Alen.. được Harry bảo vệ và yêu thương. Nó cảm thấy cảm giác rất quen.. chính lúc nó ngất xỉu đã ai đó đỡ nó... sưởi ấm cho nó... quan tâm cho nó nhưng nó không thể nào nhớ ra. Lúc tỉnh dậy bên cạnh nó là người đã chạy về khi nghe nó bị hại, anh ấy đã rất mệt vì lo cho nó. Khi thấy nó tỉnh đã lo lắng, hỏi thăm nó. Đã vì nó mà ở lại ngôi nhà này, chắc nó đã lạnh lùng với Harry quá chăng?. Nó nên cho Harry một vị trí trong tim nhưng tim nó không hế có hình bóng của Harry mà là một người đã làm tổn thương nó, khiến nó đau. Muốn nghe lời giải thích lắm nhưng tại vì hắn không giải thích cho nó đấy thôi?
|