Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 15: Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy Kết thúc bữa tiệc đính hôn, Hạ Quân Dật liền nhanh chóng cùng Lương Vũ Tranh rời đi. Xe cứ đi, đi mãi, Lương Vũ Tranh cũng chẳng hỏi Hạ Quân Dật muốn đưa cô đi đâu. Khi xe dừng trước một rạp chiếu phim, Hạ Quân Dật lên tiếng: - Xuống xe đi. - Anh muốn đưa tôi đi xem phim à? - Đi xem phim thì làm sao? - Không có gì. Lương Vũ Tranh còn nhớ, ngày trước cô rất hay đến đây xem phim. Nhưng kể từ sau khi gia đình gặp biến cố, cô cũng không còn đến đây nữa. Nhiều lần có đi qua nhưng cũng chỉ nhìn mà không vào. Hạ Quân Dật kéo tay Lương Vũ Tranh vào bên trong, không có ai cả. Chỉ thấy màn hình rộng chuẩn bị chiếu phim thôi. - Anh đưa tôi đến đây làm gì? – Lương Vũ Tranh vừa ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Dật vừa hỏi. - Lần trước tôi thấy trong máy em có bộ phim Phía trước là lửa. Nghe nói phim tái chiếu nên đưa em đi xem. - Đúng là tôi rất thích bộ phim đấy, nhưng đã rất lâu rồi phim không tái chiếu. Nhưng lần trước tôi xem trên các diễn đàn, thấy người mua vé nhiều lắm mà, sao ở đây chẳng có ai thế? - Có gì lạ đâu. Tôi đã thuê toàn bộ rạp này rồi. Lương Vũ Tranh bật cười, cô rất cảm kích Hạ Quân Dật vì hành động này của anh. Những người giàu như anh đúng là chỉ có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Theo như tính cách của Hạ Quân Dật, chắc chắn đến 9 phần nếu như anh đi xem phim sẽ không bao giờ ngồi cùng với mọi người để phải chịu ánh mắt soi mói của người ta đâu. Phim bắt đầu chiếu, Lương Vũ Tranh chăm chú nhìn lên màn hình rộng. Hạ Quân Dật thì không xem phim, thi thoảng anh vẫn quay sang nhìn Lương Vũ Tranh. - Thật quyến rũ. - Quyến rũ? Quyến rũ cái gì? - Ý tôi bảo là nữ chính trong phim thật sự rất quyến rũ. Vẻ đẹp của cô ấy đúng thật là hiếm có. - Còn em đang quyến rũ tôi đấy. Lương Vũ Tranh quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì đã được Hạ Quân Dật tặng cho một nụ hôn. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, dù là cưỡng hôn đấy nhưng chẳng có tính bạo lực nào cả. Khi Hạ Quân Dật ngừng hôn, anh nhìn gương mặt của Lương Vũ Tranh mà cảm thấy rất buồn cười. Cô ngồi thừ người ra vì quá kinh ngạc về nụ hôn lúc nãy của Hạ Quân Dật. - Lương Vũ Tranh… Vũ Tranh… - Hả? Lương Vũ Tranh ngây người ra, bị tiếng gọi của Hạ Quân Dật làm bừng tỉnh. Cô bỗng đỏ mặt lên, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Hạ Quân Dật. - Chỉ là một nụ hôn thôi mà, em có cần phải xúc động như thế không? - Không phải tôi xúc động. Tại vì anh… bất ngờ quá nên tôi mới không kịp phản ứng thôi. Hạ Quân Dật nghe thế thì cảm thấy rất buồn cười. Ngồi xem nốt 2/3 phim mà Lương Vũ Tranh chẳng thể nào tập trung được. Hình ảnh về nụ hôn vừa rồi của Hạ Quân Dật cứ lảng vảng mãi ở trong đầu cô. …………………………………………………. Khi về đến Minh viên thì cũng đã 11 rưỡi đêm. Tiếng xe ở bên ngoài khiến cho cả thím Lý lẫn Tiểu Hoa đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Hạ Quân Dật cùng Lương Vũ Tranh đi lên trên lầu. Anh cởi áo vest ra, quay sang hỏi Lương Vũ Tranh: - Bộ phim hôm nay hay chứ? - Ừm, rất hay. - Nhưng sao tôi thấy em có vẻ như không chuyên tâm xem phim lắm nhỉ? Vẫn suy nghĩ mãi về nụ hôn của tôi à? Nhắc đến nụ hôn, Lương Vũ Tranh lại cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Hạ Quân Dật nữa. - Cũng muộn rồi, em đi tắm đi rồi còn nghỉ ngơi. Chẳng phải ngày mai em còn phải đi học à. - À đúng rồi, mai tôi phải đi học. Lương Vũ Tranh nhanh chóng đặt chiếc ví xuống giường, mở tủ ra lấy chiếc áo choàng lụa màu xanh da trời rồi chạy vào trong nhà tắm. Dáng vẻ khẩn trương, có chút vội vàng của Lương Vũ Tranh khiến Hạ Quân Dật buồn cười. Còn bên trong nhà tắm, Lương Vũ Tranh nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại. Cô bất giác đưa tay sờ lên môi, tự dưng lại nở một nụ cười hạnh phúc và rất thoải mái.
|
Chương 16: Bắt Cóc (1) Một ngày chủ nhật trời đẹp, Lương Vũ Tranh đi mua sắm với Vương Nhã Đồng. Hôm nay thấy Hạ Quân Dật ở nhà, Lương Vũ Tranh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chẳng cần phải ngày làm việc, ngay cả thứ 7 chủ nhật anh cũng ra ngoài. Lương Vũ Tranh có nói qua với anh về việc hôm nay cô ra ngoài cùng Vương Nhã Đồng, anh nhanh chóng đồng ý để cô đi mà không nói gì thêm. - Vũ Tranh, cậu thật sự muốn vào DCL làm đấy hả? Mình chỉ nói đùa thôi, không ngờ cậu làm thật. Vương Nhã Đồng một tay cầm túi đồ, một tay cầm cốc socola, vừa đi vừa quay sang nói với Lương Vũ Tranh. - Làm ở chỗ của Hạ Quân Dật, cũng không phải là điều gì lạ quá. Với lại anh ta bảo mình là sẽ không can thiệp vào chuyện phỏng vấn, để mình tự thi bằng chính khả năng của mình. - Thật không vậy? Mình thấy Hạ Quân Dật là một người đàn ông có vẻ như rất trọng sĩ diện. Nói cho cùng thì bây giờ cậu cũng là người của anh ta, anh ta chịu để cậu đi làm một nhân viên quèn à? - Anh ta sẽ chẳng quan tâm đâu. Một ngày nào đó anh ta sẽ bỏ mình, khéo lúc ấy đến nhìn mặt anh ta cũng chẳng thèm ấy chứ. - Chẳng biết như thế nào đâu nha. Không khéo cậu và Hạ Quân Dật lại trở thành một cặp cũng nên. Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bĩu môi: - Thôi đi cô, đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nên giờ bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi à? Nói thẳng cho cậu biết, mình và Hạ Quân Dật vốn dĩ là không thể nào đâu. - Cứ chờ xem sao. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe đen tầm 8 chỗ gì đấy, bên trên có 3 người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng lao xuống, bắt Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng đưa lên xe. - Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra… - Cứu tôi với… Tôi kêu cứu thất thanh của Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng những người xung quanh đều nghe thấy. Nhưng tình hình lúc đó xảy ra quá nhanh khiến những người đó đều chẳng làm được gì. ……………………………….. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng bị đẩy vào ngồi giữa, bên cạnh là 2 người đàn ông mặc áo đen lạ mặt. - Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc bọn tôi. Mau thả bọn tôi ra ngay. Các người sẽ không được yên đâu, chắc chắn mọi người ngoài đường đã nhìn thấy, họ sẽ báo cảnh sát ngay thôi. Mặc dù rất run sợ nhưng Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng nói ra những lời này. Cô và Vương Nhã Đồng chỉ là những cô gái hết sức bình thường, đã đắc tội với ai để bị bắt cóc thế này? - Cô em không chỉ xinh đẹp mà cũng mồm mép gớm nhỉ? Đợi anh đây làm xong việc rồi, sẽ đem cả 2 cô em ra hưởng thụ. Có cả phần của chúng mày nữa. - Haha… Cảm ơn đại ca. Ba tên áo đen đều gọi tên đang lái xe là đại ca. Lương Vũ Tranh cố gắng nhìn mặt của tên đại ca đó nhưng không thể nhớ ra là có từng gặp hắn ở đâu không để đến nỗi đắc tội với bọn chúng. - Mau thả bọn tôi ra, đồ khốn kiếp. Vương Nhã Đồng tức giận hét lớn. Lương Vũ Tranh đã run sợ, Vương Nhã Đồng càng sợ hơn. - Tức làm gì hả cô em? Tí nữa bọn anh sẽ để cho cô em hưởng thụ giây phút “lên đỉnh” là như thế nào. - Mẹ kiếp, lắm mồm thế. Này mày, trói chúng nó lại rồi lấy giẻ bịt miệng để tránh vướng tay vướng chân. Tên đại ca đang lái xe hạ lệnh xuống. - Đại ca nói phải. Trói chúng nó lại. Bọn chúng lôi ra 2 chiếc dây thừng dài buộc tay của Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng lại. Cả 2 cô gái đều cố giằng co nhưng không được. Trói xong, bọn chúng lấy giẻ nhét vào miệng Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng. …………………………………… Chiếc xe đen rất bình thường này lao vun vút trên đường lớn và chẳng ai để ý đến nó. Lương Vũ Tranh rất muốn thoát khỏi những tên này nhưng hiện tại là không thể. Một hồi lâu sau thì xe dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát. Lương Vũ Tranh đoán ra ngay đây chính là khu vực ngoại thành. Bọn bắt cóc lôi Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng vào trong căn nhà đổ nát đó. Sợi dây thừng thít chặt vào cổ tay khiến tay của Lương Vũ Tranh đỏ ửng lên, máu bắt đầu rớm ra.
|
Chương 17: Bắt Cóc (2) Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng bị đẩy ngã ngồi xuống đất. Tên đại ca lục trong túi xách của Lương Vũ Tranh lấy ra điện thoại. Hắn đang mò mẫm tìm cái gì đó trong điện thoại, có lẽ là số điện thoại của ai đó. Cả Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng không chịu ngồi yên mà cứ ngọ nguậy, miệng bị nhét giẻ cứ rên rỉ kêu. - Bỏ giẻ ra cho chúng nó. - Vâng. Chiếc giẻ nhanh chóng được bỏ ra. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng đều thở bình thường lại. Tên đại ca dừng tay trên số điện thoại có đề tên Hạ Quân Dật. Hắn liếc nhìn Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng, sau đó nhìn qua 3 tên đàn em, giọng rất dâm đãng: - Bây giờ là lúc nên gọi cho Hạ Quân Dật để xem hắn xử lý thế nào chuyện người phụ nữ của hắn bị bắt cóc đây. Lương Vũ Tranh nghe đến tên của Hạ Quân Dật thì giật mình. Bọn chúng biết cô là tình nhân của Hạ Quân Dật nên mới bắt để uy hiếp anh, đòi anh trả tiền chuộc sao? - Các người định gọi cho Hạ Quân Dật sao? Lương Vũ Tranh ngước nhìn tên đại ca kia, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. - Bắt cô em đương nhiên là phải gọi điện cho Hạ Quân Dật rồi, không gọi thì quả thật là ngu. Hơn nữa cô em chẳng phải người phụ nữ đang ở bên cạnh Hạ Quân Dật hay sao? - Cái gì mà người phụ nữ chứ? Tôi chỉ là người được Hạ Quân Dật bao nuôi thôi. Các anh nghĩ gì mà lại dám bắt cóc tôi để đe dọa Hạ Quân Dật? Đừng tưởng anh ta sẽ làm theo lời các người nói. “Bốp” Tên đại ca nhanh chóng tát mạnh vào mặt của Lương Vũ Tranh. Máu từ khóe miệng cô chảy ra. - Vũ Tranh, cậu không sao chứ? Lương Vũ Tranh liếc mắt nhìn tên đại ca với vẻ rất tức giận và đầy hận thù. Hắn thấy vậy tức quá quát lớn: - Mẹ nó, mày im miệng lại cho tao. Sau khi hoàn thành công việc, tao sẽ cho mày nếm sự lợi hại của tao. Tên đó ấn ngay điện thoại gọi cho Hạ Quân Dật. Sau 3 lần đổ chuông, cuối cùng anh cũng nghe máy. - “Ừ.” Lương Vũ Tranh có thể nghe rõ giọng nói không lớn không nhỏ lại rất bình thản của Hạ Quân Dật. Cô rất ít khi gọi điện cho Hạ Quân Dật, nhưng nếu có gọi, khi nghe máy, anh chỉ đáp bằng một từ “Ừ” rất đơn giản. Không hiểu sao lúc này, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất lo lắng. - Mày là Hạ Quân Dật đúng không? – Tên đại ca lên tiếng. - “Mày là ai?” Nghe giọng của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh có thể cảm nhận được vẻ mặt của anh lúc này. Nghe thấy giọng của một tên đàn ông nào đó phát ra từ máy của cô, anh ắt hẳn rất tức giận, nhíu mày lại. - Con đàn bà của mày hiện đang nằm trong tay tao. Khôn hồn thì mang 30 triệu USD đến đây, nếu không thì tao sẽ giết nó. Tên đại ca hùng hồn ra lệnh cho Hạ Quân Dật. Bỗng dưng Lương Vũ Tranh hét lớn: - Bỏ tôi ra, Hạ Quân Dật, cứu tôi với… - Nghe thấy giọng con đàn bà của mày chưa? Ngoan ngoãn đem 30 triệu đến đây cho tao. - “Tại sao tao phải mang tiền đến cho mày?” Giọng của Hạ Quân Dật bỗng trở nên lạnh lùng. Lương Vũ Tranh nghe vậy thì hết sức kinh ngạc. Vương Nhã Đồng ở bên cạnh cũng hốt hoảng, quay sang nhìn cô. - Mày điếc à, con đàn bà của mày đang ở trong tay tao. – Tên đại ca không kìm nén được tức giận nên hét lớn vào điện thoại. - “Ừ, nhưng thế thì sao?” Câu nói hờ hững này của Hạ Quân Dật như một nhát dao đâm thẳng vào Lương Vũ Tranh. Anh thật lạnh lùng và vô tình. Nhưng cũng phải, cô chỉ là người được Hạ Quân Dật anh bao nuôi, lấy thân phận gì ra để bảo anh cứu cô hả? - Mày không muốn cứu con đàn bà của mày à? Được lắm, trông nó cũng đẹp đấy, hiếp trước giết sau cũng chưa muộn. - Vậy mày cứ từ từ đi. Tao tắt máy đây. Tiếng “tút” dài nhanh chóng vang lên. Trên gương mặt của Lương Vũ Tranh rõ ràng là một nỗi thất vọng. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Anh vô tâm lạnh lùng đến mức sẵn lòng để người phụ nữ của mình bị chà đạp như vậy hay sao? Cuối cùng, Lương Vũ Tranh cô cũng đã hiểu được bản chất thật sự của Hạ Quân Dật. Cô tự trách mình, sao mấy hôm trước cô còn rung động trước người đàn ông máu lạnh này?
|
Chương 18: Bắt Cóc (3) Một tên áo đen đi đến bên cạnh tên đại ca, hỏi: - Đại ca, giờ làm thế nào bây giờ? Không ngờ tên Hạ Quân Dật đó lại không đến cứu con bé này. - Để tao gọi điện cho boss hỏi xem. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng nhìn chằm chằm vào tên đại ca kia. Hóa ra vẫn có người đứng sau hắn trong vụ này. Tên đại ca rút điện thoại trong túi ra, ấn vào một dãy số rồi gọi đi. Lương Vũ Tranh nghe thấy rõ hắn hỏi người bên đầu dây là “Hạ Quân Dật không thèm cứu người, vậy 2 đứa kia tính thế nào?” Vì chẳng nghe thấy người đầu dây kia nói gì nên Lương Vũ Tranh cũng chẳng biết cô và Vương Nhã Đồng sẽ bị bọn chúng làm gì. Sau tiếng “Dạ” đầy vẻ kính trọng, tên đại ca tắt máy rồi nhét lại vào túi, quay sang nói với bọn đàn em: - Boss nói, thả 2 đứa này ra. - Nhưng mà chúng ta vẫn chưa được thưởng thức… - Mẹ mày, boss bảo không được động vào chúng nó, phi vụ hoàn thành rồi. Cả Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng đều rất kinh ngạc. Bọn họ đã được thả đi rồi sao? ………………………………….. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng bị bọn bắt cóc thả ở đường cái. Vì trời tối, đường lại vắng vẻ nên không có taxi hay xe nào đi qua, cả 2 chỉ có thể đi bộ ra quốc lộ. Ra đến quốc lộ, Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe, Vương Nhã Đồng có thể thấy rõ gương mặt thất thần của Lương Vũ Tranh. Đưa Vương Nhã Đồng về nhà, Lương Vũ Tranh bảo tài xế taxi đưa mình về Minh viên. Dù rất ghét Hạ Quân Dật nhưng cô không thể không trở về được. ………………………………….. Chuông cửa vang lên, thím Lý ngay lập tức ra mở cửa. Thấy Lương Vũ Tranh, bà vui mừng nắm cánh tay cô: - Lương tiểu thư, rốt cuộc cô cũng đã về, may quá. Thím Lý mừng quá, sau đó còn gọi lớn: - Tiên sinh, tiên sinh, Lương tiểu thư đã về. Tiếng gọi của thím Lý vang vọng khắp nhà. Tiểu Hoa từ trong phòng bếp cũng vội vàng đi ra. Hạ Quân Dật từ trên lầu đi xuống, bên cạnh anh là 2 người đàn ông nữa. Một người là trợ lý Trần Kiên, cô đã từng gặp anh ta một lần. Còn người đàn ông kia, cô không biết là ai. Hạ Quân Dật thấy Lương Vũ Tranh nhìn chằm chằm mình, anh không khỏi đau lòng. Má phải của cô sưng lên, khóe miệng dính máu, quần áo xộc xệch, cả người cô có cả những vết thương, cả lớn cả nhỏ. Trong căn phòng khách rộng lớn ấy bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường. Lương Vũ Tranh không nhìn Hạ Quân Dật nữa, cô bước nhanh lên bên trên, lướt qua anh. Hạ Quân Dật cứ nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh cho đến khi cô vào tận trong phòng. - Không còn việc gì nữa, hai cậu cũng về đi. - Vâng. Hai người đàn ông kia cũng chẳng dám nói nhiều, cúi đầu chào Hạ Quân Dật rồi đi luôn. Đóng cửa lại, thím Lý nhìn Hạ Quân Dật rồi nói: - Tiên sinh, Lương tiểu thư bị thương như vậy, có cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện không ạ? - Không cần đâu. Tiểu Hoa, cô lấy cho tôi lọ thuốc trị thương, thuốc tiêu sưng, băng gạt. - Tiên sinh, tôi sẽ lên băng bó vết thương cho tiểu thư. - Để tôi. Hai người cũng đi nghỉ đi. Đón lấy những món đồ trị thương, Hạ Quân Dật nhanh chóng lên trên phòng. Thím Lý và Tiểu Hoa tắt đèn dưới, kiểm tra các cửa rồi đi ngủ. ……………………………………… Lương Vũ Tranh vừa tắm xong đi ra thì gặp ngay phải Hạ Quân Dật. Cô chẳng quan tâm, cứ thế đi lướt qua chỗ anh. - Ngồi xuống đi, để tôi xem vết thương của em như thế nào. - Không dám làm phiền Hạ tiên sinh, vết thương của tôi chỉ là vết thương ngoài da thôi. - Em nhìn cổ tay em xem, đây là vết thương ngoài da hả? Nếu không xử lý thì sẽ nhiễm trùng, có khi còn để lại sẹo nữa. Còn gương mặt em thì sưng vù lên, cả gương mặt mất cân đối trông chẳng ra gì. Không nói gì nhiều, Lương Vũ Tranh ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Dật rồi nhìn thấy mấy thứ đồ trị thương ở bên cạnh. - Sẽ hơi xót một chút, em chịu được không? Lương Vũ Tranh không nói gì, cũng chẳng có hành động gì. Đây là người đàn ông vừa nãy đã từ chối không muốn cứu cô sao?
|
Chương 19: Hiểu Lầm Tay của Hạ Quân Dật nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lương Vũ Tranh, nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp cô. Vì xót quá, Lương Vũ Tranh bỗng rụt ngay tay lại. - Không sao chứ? - Ừ. - Em không có gì muốn hỏi tôi sao? - Tôi cần phải hỏi anh chuyện gì đây? Hỏi anh tại sao bỏ mặc không cứu tôi ư? Hay hỏi anh về việc anh nói như vậy thì chắc là anh đã chán tôi, muốn đá tôi để tìm người mới? Hạ Quân Dật bỗng dừng tay, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Lương Vũ Tranh. Không hiểu sao cứ nhìn cô lúc này là anh lại cảm thấy đau lòng. - Anh không còn gì để nói nữa đúng không? À phải, tôi đã nói trúng suy nghĩ của anh rồi còn gì. - Em nghĩ tôi như vậy hả? - Thế anh cho rằng tôi phải nghĩ về anh thế nào? Hạ Quân Dật đặt chai thuốc xuống bên cạnh, sau đó lấy băng gạt ra, từ từ băng bó cổ tay cho Lương Vũ Tranh. - Tôi biết là em rất giận tôi, nhưng tôi không thể không làm như thế. - Đương nhiên là anh phải làm như thế rồi, tôi chỉ là một người phụ nữ được anh bao nuôi mà thôi. - Người bắt cóc em, cho dù thế nào tôi cũng sẽ điều tra ra hắn. Lúc em bị bắt cóc, tôi bắt buộc phải nói như thế với tên bắt cóc, như vậy mới có thể bảo đảm mạng sống của em và bạn em. Lương Vũ Tranh nghe Hạ Quân Dật nói vậy thì nhíu mày lại. Sự việc đã như thế này, anh vẫn còn đưa ra lý luận vớ vẩn như thế sao? - Không tin đúng không? Nhưng đó là sự thật. Bọn chúng bắt cóc em để uy hiếp tôi, mục đích chính cũng chỉ muốn ly gián em và tôi thôi. Em không thử nghĩ xem, bọn họ tốn công bắt cóc em để rồi cuối cùng lại dễ dàng thả em đi như vậy à? - Cái này… Những lời của Hạ Quân Dật nói, không hẳn là không có lý. Lương Vũ Tranh bỗng nghĩ đến việc bị bắt cóc. - Em có cảm thấy những tên bắt cóc em có gì bất bình thường không? - Lúc bọn chúng gọi điện cho anh nhưng không được, tên đại ca đó liền gọi điện cho boss nào đó. Sau đó, hắn bảo bọn đàn em thả chúng tôi ra, còn nói là “phi vụ đã hoàn thành”. - Thấy chưa, bọn chúng làm vậy chỉ muốn em ghét tôi, không còn tin tưởng tôi nữa thôi. Nghĩ lại mọi chuyện, Lương Vũ Tranh mới cảm thấy lời của Hạ Quân Dật rất đúng. Không uy hiếp được Hạ Quân Dật thì bọn chúng lại nhanh chóng thả cô đi. Hạ Quân Dật lại lấy lọ thuốc tiêu sưng ở bên cạnh, thoa nhẹ lên má của Lương Vũ Tranh. - Á… - Đau lắm à? – Hạ Quân Dật nhíu mày. - Ừ. Thuốc tiêu sưng có hiệu quả rất nhanh, không lâu sau, Lương Vũ Tranh đã cảm thấy đỡ đau rất nhiều. - Xong rồi, em đi nghỉ đi. Ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đến trường đâu. Lương Vũ Tranh nằm lên giường, kéo chăn lên ngang hông. Hạ Quân Dật đi rửa tay rồi ra ngoài, anh tắt điện rồi cũng nằm lên giường. Hạ Quân Dật ôm lấy người Lương Vũ Tranh từ phía sau, áp sát lưng cô vào ngực anh. Anh lại lên tiếng, hơi thở ấm áp phả sau gáy của Lương Vũ Tranh, nhưng cô vẫn cứ nằm bất động như vậy. - Bọn chúng có chạm vào em không? - Chạm thì đã sao, mà không chạm thì đã sao? Anh cũng quan tâm đến những chuyện này à? - Xem ra, dù có biết rõ chân tướng mọi chuyện nhưng em vẫn chưa muốn tha thứ cho tôi. Lương Vũ Tranh cũng chẳng hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng Hạ Quân Dật anh làm thế để cứu cô, nhưng sao cô vẫn cứ cảm thấy khó chịu như vậy, không muốn tha thứ cho anh. Chỉ có trời mới biết, lúc đó cô mong chờ Hạ Quân Dật sẽ xuất hiện cứu mình như thế nào. Và nếu như anh xuất hiện thật, không khéo cô thật sự sẽ rung động trước anh. Khoảnh khắc anh để cô “tự sinh tự diệt”, cô đã đau lòng như thế nào, chắc cũng chẳng ai hiểu rõ. Trong đầu cô chỉ có mỗi một suy nghĩ, anh quá độc ác, quá tàn nhẫn. - Không rõ em nghĩ gì nhưng tôi nghĩ, chắc chẳng bao giờ em có ấn tượng tốt về tôi đâu. - Cái này là do anh thôi. - Yên tâm, kẻ bắt cóc em, tôi sẽ tra ra rõ ràng, nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá. Muộn rồi, ngủ đi. Vòng tay của Hạ Quân Dật siết chặt hơn. Một hồi lâu sau, Lương Vũ Tranh nghe thấy tiếng thở đều đều của Hạ Quân Dật, chắc anh đã ngủ say rồi. Nhưng cả đêm đó, cô không thể nào ngủ được.
|