Chương 51 : Ranh Giới Của Sự Sống Và Cái Chết Đóa Lệ ngồi ở đó quan sát mẹ của mình bước tới chỗ mình đang ngồi, cô chợt mừng đứng dậy dang tay ôm lấy mẹ thì kết quả vẫn là vòng tay ấy vẫn xuyên thấu qua người của bà. Thở dài nhìn mẹ bước tới kéo cửa ra, thấy được con bạn thân mình đang đứng trước cửa đợi mẹ mình thì lòng cô bỗng nhẹ phần nào. Cánh cửa từ từ đóng lại, cô bước đi chầm chậm tới chỗ Kỳ Tường đang ngồi mở quyển nhật kí và đọc từng trang giây trong đó. Trong lòng của Đóa Lệ không gì có thể diễn tả được những cảm xúc của mình, một nửa cô muốn ôm chằm lấy anh rồi hôn anh thật sau, một nửa thì cô không dám lại gần anh vì sợ anh sẽ phát sợ khi cảm nhận được cái ôm của linh hồn. Cô chỉ dám đứng cách anh 1 cánh tay, đủ để nghe rõ giọng nói của anh và vừa đủ để nhìn thấy rõ được khuôn mặt ấy. Kỳ Tường mở trang giấy đầu tiên, một tay anh cầm quyển nhật kí , một tay anh sờ lên hàng chữ của cô viết trên đó vừa sờ từng nét chữ anh vừa đánh vần đọc từng chữ : - " Chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở ". Kể từ rất lâu, từ khi người yêu cũ - anh ta nhẫn tâm rời bỏ em vì cái lí do không gì nực cười bằng đó chính là vì nhà anh ấy không chấp nhận em. Rồi từ dạo ấy, em như người thất thường, không còn quan trọng đến tình yêu nữa. Nếu em nói với anh là em không buồn, không lưu luyến và không còn yêu hay nhung nhớ anh ta nữa thì liệu anh có tin đó là sự thật không ? Em cá là anh sẽ không tin đâu. Vâng, em vẫn còn nhung nhớ anh ấy nhiều lắm. Mãi cho tới khi ngày em và anh gặp nhau trong tai nạn tại công viên gần nhà em, thì tự dưng em đã bị anh làm cho sao lãng chuyện nhung nhớ người yêu cũ mất luôn. Anh tông em ngã rồi cọc cằn với em nữa, lúc ấy em ghét anh cực. Rồi mấy ngày sau anh cùng người bạn tên là Khắc Lạc tới thăm em, thì lúc đấy em có cảm tình với người bạn của anh hơn anh đó, Kỳ Tường. - anh dừng lại ở đó và mỉm cười nói - Lúc đó anh cũng đã ưa gì em đâu, tự dưng va phải em rồi cái phải hiến máu cho em nữa, mà trớ trêu hơn là em lại thích nói chuyện với thằng bèo kia hơn là anh. Lúc đấy anh chỉ muốn đi tới chỗ em đang nằm rồi hôn lấy em thôi. - Rồi sau đó anh tiếp tục đọc - Nhưng rồi từ khi em xuất viện, không hiểu sao chúng ta lại gặp nhau nữa, và anh tới xin sđt của em khi xin xong rồi thì anh ngây cả người trông rất là buồn cười nên em và tụi bạn bỏ đi trước, hihi. Nhưng vì trông anh như vậy mà em lại bắt đầu có cảm tình với anh hơn. Những thời gian trước khi mới bắt đầu nhắn tin với anh, điều đó làm em vui lắm. Anh biết không? Lúc đó em chỉ ước rằng phải chi em gặp được anh sớm thì có lẽ em sẽ không đau buồn vì người yêu cũ rồi, có lẽ khi em có tình cảm vs anh thì em sẽ không cảm thấy ấy nấy khó chịu ... em đã từng ước như vậy đó. Em thật ích kỷ phải không anh ? Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi, chứ không hề nghĩ đến cái cảm giác của anh sẽ như thế nào khi quen cô gái đã từng đau khổ trong tình yêu như mình cả. Thật sự thì em cũng thấy mình ích kỷ nữa.... Kỳ Tường dừng lại nửa chừng rồi đóng quyển sổ lại, anh nắm lấy bàn tay của người yêu mình , vuốt nhẹ bàn tay của cô, rồi đưa bàn tay ấy lên và cúi xuống khẽ hôn lên bàn tay đấy. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt như đang cố vui để che đi sự buồn rầu lo lắng, thất thần của mình. Kỳ Tường kéo ghế lại gần sát chỗ Đóa Lệ, đưa bàn tay mình khẽ sờ lên khuôn mặt ấy, từ vầng trán từ từ xuống má của cô rồi dừng lại ngay ống trợ thở kia. Sau đó anh vươn người tới hôn lên gò má ấy và khẽ nói : - Em yêu của anh, tối ngủ một giấc thật ngon rồi sáng mai mở mắt nhìn anh và câu đầu tiên mà em nói ra đó chính là " Em đói quá ò, mua gì cho em ăn đi " như mỗi sáng khi em hay nói vậy khi mới ngủ dậy vậy đó. Giờ thì hai ta cùng nhau ngủ một giấc thật ngon em nhé. Anh yêu em. Nói xong anh đặt đầu lên trên giường bệnh và bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của cô. Đóa Lệ đợi anh nhắm mắt ngủ hoàn toàn rồi mới dám đi lại gần, cô đưa tay lên vuốt lấy mái tóc người yêu mình, thầm thở dài nghẹn lời nói : - Em xin lỗi, vì em quá ích kỉ khi suốt ngày cứ ôm lấy nỗi đau của mình mà không chịu chia sẻ cho mẹ và anh biết. Em xin lỗi vì giờ đây đã khiến anh phải buồn và khóc vì em. Em ...xin lỗi ...anh đừng giận em nhé. Em cũng nhớ mẹ và anh với mọi người nhiều lắm. Bây giờ đây, em chỉ ước rằng mình có thể chạm vào mọi người thôi. Cô tiến lại gần ôm lấy anh và dựa đầu mình vô bờ lưng của anh và biến mất. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy bố và em trai của mình họ đang đi với rất nhiều người và phía trước có một người đi trước. Cô hô to tên của bố và em trai thì họ giật mình quay lại nhìn cô nhưng ánh mắt của họ chất chứa nỗi sợ hãi, hoảng hốt và đầy lo lắng buồn rầu, họ dơ tay xua đuổi cô nhưng cô vẫn ngoan cố chạy tới chỗ bọn họ. Đóa Lệ mừng rỡ liên tiếp đặt câu hỏi : - Ủa hai người đi đâu mà đi với nhiều người quá dạ ? Sao con chẳng nhìn thấy mặt của họ đâu hết ? Bố với em đang đi đâu vậy ? Người bố hoảng hốt, ông nói với giọng điệu như đang muốn xua đuổi cô : - Con đi đâu mà xuống tận dưới vậy hả ? Tại sao không ở với mẹ mà lại xuống đây để làm gì ? Mau mau đi về với mẹ đi. Có ai hỏi con tên gì thì con không được nói tên của mình ra nghe chưa. Mau quay về đi. Nhanh lên. Đột nhiên một người lạ mặc nguyên bộ đồ màu đen và cầm bên mình một cây lưỡi hái đứng kế bên rồi ra tay đánh vào lưng của bố Đóa Lệ, thấy vậy cô liền lên tiếng : - Ông là ai mà dám đánh bố của tôi hả ? Mau xin lỗi ông ấy nhanh . Tôi không cho phép ông... - bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở giống như đang bị ai bóp chặt cổ của mình, cố la lên nhưng chẳng tài nào la lên thành tiếng. Người đàn ông mặc đồ đen không trả lời gì mà chỉ thấy trước mắt ông ta đang hiện lên một cuốn sổ màu vàng ghi chằng chịt chữ ở bên ngoài , còn đôi mắt thì đang chuyển động từ trên xuống dưới, bỗng dưng đôi mắt ấy dừng lại và cô nghe giọng nói vô cùng kinh dị, ớn lạnh hỏi mình : - Ngươi tên là Tô Diệp, vợ tên Hương, có hai người con . Một gái và một trai, ngươi và con trai ngươi đã chết. Và nay người con gái đang đứng bên cạnh ngươi cũng đã bị bắt xuống đây. Nghe tới đó, Đóa Lệ giật mình hét lớn : - Ông đừng có nói xạo, tôi không hề chết, bố và em trai tôi cũng vậy. Hai người họ bị người ta hãm hại, còn tôi là chỉ nhắm ngủ một tí thôi chứ không hề cố ý chết. Ông mau thả họ ra cho tôi. Một lần nữa cô lại bị bóp họng làm cho ngộp thở. Tuy người đàn ông đó không có hiện ra hai cánh tay của mình nhưng mà Đóa Lệ vẫn cảm nhận được lực bóp của cánh tay đang bóp lấy cổ mình. Bố và em trai của cô thấy vậy cả hai liền quay sang đánh đá vào người đàn ông đang bóp lấy cổ của Đóa Lệ, họ vừa đánh đá vừa cầu xin Đóa Lệ : - Quay về nhà với mẹ đi Đóa Lệ. Ta cầu xin con luôn đó. Chị hai hãy về sống với mẹ thay cho em và bố đi được không ? Em xin chị luôn đó. Chị hãy chạy đi, chạy đi mà chị hai... Huhuhu... Em với bố xin chị luôn đó. Làm ơn chạy tới cánh cổng màu trắng kia đi. Em xin chị đó, chị hai. Chạy mau đi con gái, giờ này mẹ đang khóc trên đó vì nhớ thương con đó. Ta với em con sẽ giữ chân của người đàn ông này lại để con có đủ thời gian chạy ra phía cánh cổng kia. Chạy đi Đóa Lệ. Đóa Lệ thấy bố và em trai mình hành động như vậy, lập tức quay người lại cố chạy thật nhanh thế nhưng sao khi cô đang được nửa đoạn thì có cảm giác nặng nề như đang bị ai tóm lấy chân và giữ chặt lấy vậy. Cô ngước xuống nhìn thì đó là những bàn tay của người chết nằm dưới chân mình đang nắm chặt lấy chân của mình. Đóa Lệ vừa sợ hãi vừa van xin khóc lóc : - Làm ơn buông chân tôi ra đi, tôi còn mẹ chờ ở trên trần gian nữa. Tôi xin mấy người đó. Làm ơn đi mà.. hic hic...
|
Chương Cuối : Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Trong lúc cô đang cố gỡ những bàn tay ra khỏi chân mình thì lúc này trên trần gian đã trải qua hơn 3 tháng. Mẹ, Kỳ Tường và những người bạn của cô vẫn luôn thay phiên nhau chăm sóc cô, ngày lẫn đêm họ vẫn luôn kể những câu chuyện vui cho Đóa Lệ nghe. Tối nào Kỳ Tường ngồi đọc những dòng chữ ghi trong quyển nhật kí cho Đóa Lệ nghe cùng : - Ngày tháng năm, em rất buồn và cực kì giận anh luôn Kỳ Tường à. Tại sao anh đi du học với người con gái khác mà lại dám giấu em cơ chứ ? Rồi anh có biết, cái lúc em gọi cho anh thì người con gái nói gì với em không ? Cô ta bảo rằng mình là người yêu anh và yêu cầu em đừng làm phiền anh với cô ta nữa. Em nghe xong mà muốn bay qua bên đó liền để làm rõ ngọn ngành sự tình luôn đó, anh yêu à. Cái ngày hôm đó em rất thất vọng và ghét anh vô cùng nên em đã khóa máy nguyên đêm đó rồi ôm gối khóc và thiếp ngủ đi lúc nào chẳng hay, tới ngày hôm sau khi em tỉnh dậy thì liền tìm cái điện thoại để kiểm tra xem anh có gọi lại cho em và để xem anh giải thích như thế nào với em. Nhưng khi càng đọc mấy tin nhắn của anh thì em càng giận anh hơn nữa, tại sao anh bị người phá như vậy mà vẫn không biết là sao chứ? Đã vậy còn bày đặt nói " anh tôn trọng quyết định của em "..., đọc xong mà cục tức nó nặng lên tới 100kg luôn đó. Cũng vì anh mà em quyết định cắt tóc mái tóc dài của mình đó anh biết không hở Kỳ Tường ngốc. Tại sao cái lúc mà em quyết định là sẽ quên anh đi thì anh lại quay về nước, và chính lúc gặp lại nhau trong sân bay thì em lại không kiềm được cảm xúc nhớ anh đến phát khóc của chính mình. Tại sao anh lại có thể khiến em phát điên phát ghét anh rồi anh lại dễ dàng khiến em mềm lòng và quên đi hết những buồn bực hờn giận mỗi khi thấy bóng dáng anh trước mặt mình cơ chứ. Anh Kỳ Tường ơi, Em yêu anh nhiều lắm. Anh dừng lại để đổi ca cho cô bạn thân Hạnh Linh của người yêu mình vào, Hạnh Linh đứng kế bên từ rất lâu và đã lắng nghe hết những dòng nhật kí mà anh đã đọc, cô khẽ cười nói : - Anh thấy con mắm đó ngốc không ? Cái miệng thì nói ghét anh nói giận anh thế mà khi gặp lại anh thì nó chỉ biết khóc vì nỗi nhớ anh rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cũng vì cái tính ngốc đó mà giờ nằm một đống ở đây như bà hoàng nè. Thôi nguyên đêm qua chắc anh cực rồi, nên giờ anh về đi để lát trưa còn đi đến công ty nữa. Để nó nằm ở đây cho em lo. - Đóa Lệ may mắn lắm mới có được người bạn quan tâm và lo lắng tận tình tận tâm như em đó Linh à. Hôm nay nhờ em chăm sóc em ấy thay anh vậy. Cảm ơn em nhiều. Bye em. - Giọng nói anh nghe thấy bình tĩnh và bình thường nhưng đó là tất cả sự cố gắng gồng mình của anh trong suốt 3 tháng qua. Nói xong thì anh đứng dậy rồi kéo cửa ra về. Đêm hôm đó, Hạnh Linh đang nằm trên ghế sofa thì có cảm giác như ai đang gọi tên mình, cô bật người dậy nhìn về hướng con bạn đang nằm thì không thấy động tĩnh gì cả nên tiếp tục nằm xuống ghế và nhắm mắt lại, nhưng rồi lại nghe tiếng gọi tên mình nữa. Lần này cô khá bực bội và bán nghi bán tin về chuyện tâm linh, tiến lại gần con bạn mình để nhìn xem nó có gì bất thường không, đưa tay lên sờ mặt nó lại cảm nhận được khuôn mặt đang toát ra mồ hôi nhưng vẫn chưa đủ tin nên cô đưa tay sờ xuống cổ và tay của con bạn thì đúng như mình cảm nhận đó là cơ thể của nó đang toát ra mồ hôi. Hạnh Linh cúi thấp người xuống và thử lay lay người và thử gọi nó xem có động tĩnh hay hồi âm gì không . Đóa Lệ cuối cùng cũng đã thoát ra những bàn tay đang nắm lấy chân mình, và đang cố chạy sắp tới cái cánh cổng màu trắng trước mặt mình thì cô quay đầu lại để nhìn bố và em trai mình xem họ như thế nào thì không thể tin được vào mắt mình đó là hai người họ đã bị đánh đập một cách dã man rồi bị lôi cổ đi, còn người đàn ông mặc đồ đen chẳng thấy ông ta đâu hết. Đóa Lệ khóc nức nở khi thấy cảnh tượng đau lòng đó và cố chạy thật nhanh tới cánh cổng đó, bất ngờ người đàn ông kia xuất hiện trước mắt cô với ánh mắt đỏ rực lửa, hàm răng thì nhe ra rồi quát thẳng vào mặt của Đóa Lệ : - Nhà ngươi tên gì ? Vì sao lại xuống đây ? Nói tên nhà ngươi là gì ? Hạnh Linh quan sát không rời nét mặt cũng như cơ thể của con bạn mình, bỗng thấy cặp mắt của nó đang chuyển động qua lại. Liền chạy ra kêu y tá và bác sĩ tới phòng để xem xét chính xác, sau đó cô gọi điện thoại cho mọi người. Khi mẹ, Kỳ Tường vừa tới phòng của Đóa Lệ thì cũng là lúc được bác sĩ và y tá đẩy ra tới phòng cấp cứu. Đóa Lệ nhớ tới lời bố của mình dặn ban nãy, cô chắp tay khóc lóc van xin đáp : - Con xin ông, hãy tha cho con. Con không phải cố ý mà chết đâu. Con còn người mẹ và mọi người yêu thương đang lo lắng và chờ đợi con từng ngày qua nữa. Con van xin ông, hãy thả cho con về với người nhà của mình đi. Con van xin ông. - Ta hỏi người tên gì ? Nói mau - một lần nữa cánh tay đấy bóp lấy cổ của cô, lần này bóp chặt hơn. Khiến cho cô cảm thấy như mình không thể nào mở mắt được nữa. Các bác sĩ cùng với người bác sĩ được mời từ nước ngoài đang cố gắng hết sức mình để đấu tay đôi với thần chết. Mẹ của Đóa Lệ đứng bên ngoài chắp tay cầu nguyện cùng với Kỳ Tường và Hạnh Linh chờ đợi. Không chỉ mỗi bác sĩ mà cả Đóa Lệ cũng phải đấu tranh với ông thần chết đang đứng trước mặt mình. Dù bị bóp cổ nhưng cô vẫn cố gắng nói : - Con van xin ông, nếu ông bắt con đi thì con sẽ mang tội bất hiếu còn ông thì bị tội đó là bắt người vô tội. Mẹ con ở trên trần gian sẽ không còn nương tựa nữa. Nên van xin ông hãy thả cho con về mẹ mình. Con tên là Tô.... - Tô gì hả ? Nói mau cho ta ! - Tô...Diệp... Khi cô nói tên của bố mình ra thì cánh tay đang bóp lấy cổ của mình bỗng nhiễn thả lỏng, chớp lấy thời cơ đó mà chạy thật nhanh tới cánh cổng trắng kia đang dần dần khép lại. Đóa Lệ vừa chạy vừa khóc nức, chạy tới cánh cổng đó thì người đứng gác trước cổng hỏi cô tên gì, và lúc này đây cô lập tức nói tên của mình ra và nhận được sự chấp thuận của người đó. Nhịp thở cùng với cõi lòng nặng trĩu vì buồn rầu lo lắng cho con gái của người mẹ nay đã hoàn toàn tan biến mất thay vào đó là một linh cảm tốt về sự sống của con gái mình. Bà quay sang nhìn Kỳ Tường và Hạnh Linh nói : - Ông trời đã nghe được sự cầu nguyện của người mẹ này rồi, con bé Đóa Lệ sẽ trở về với chúng ta thôi. Tạ ơn trời phật. Tiếng nhịp tim đập lại bình thường, mắt đã dấu hiệu linh hoạt và đã cắt được cục ung thư đó. Những người bác sĩ thở phào nhẹ nhòm và vỗ vai nhau cười, rồi Đóa Lệ được chuyển về phòng cũ nằm hồi sức . Mẹ và Hạnh Linh chạy ra phụ đẩy cô về phòng, Kỳ Tường đứng ở lại chờ hai người bác sĩ kia ra rồi lập tức hỏi : - Dạ thưa bác sĩ, cô ấy đã được cứu rồi phải không ạ ? Cả hai người tháo khẩu trang ra rồi cùng nhau nhìn anh và đồng thanh nói : - Chúng tôi rất lấy làm tiếc... chúng tôi đã... Kỳ Tường sốt ruột không thể nhẫn nại thêm nên anh liên tục hỏi : - Vậy là....cô ấy đã... Hai người bác sĩ cười khoái chí đáp : - Ha ha ha, chúng tôi đã chiến thắng ông thần chết rồi. Anh còn không mau chạy về phòng thăm người yêu của mình đi. Anh mừng rỡ cúi đầu cảm ơn liên hồi rồi nhanh chóng chạy về phòng người yêu mình. Ngày hôm sau, cặp đôi Diễm Quỳnh cùng với Khắc Lạc đem hoa và trái cây vào thăm. Tất cả mọi người bây giờ đang đứng quanh giường của Đóa Lệ để chờ cô mở mắt ra. Đóa Lệ từ từ mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh phòng bệnh và hành động tiếp theo của cô đã khiến cho căn phòng nồng nặc mùi thuốc đó trở nên vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc đó chính là tiếng bụng ọt ọt vì đã nhịn đói suốt mấy tháng trời của cô kêu lên. Kỳ Tường và mẹ cô lắc đầu đồng thanh nói : - Không dậy thì thôi, chứ một khi dậy thì câu nói đầu tiên chính là " ọt ọt " . Rồi sau đó 4 người còn lại cùng nhau chúc mừng cô đánh thắng ông thần chết. Ba năm sau, Đóa Lệ cũng đã tốt nghiệp bên Úc và trở về nước làm việc trong công ty của người yêu mình. Hai tháng sau đó, Kỳ Tường và cô tổ chức đám cưới, mọi người và bạn bè đều đến tham dự chúc mừng cho đôi uyên được hạnh phúc trăm năm. Đêm tân hôn, Đóa Lệ ngồi vào lòng của chồng mình và viết tiếp trang giấy cuối cùng trong quyển nhật kí của mình. " Cảm ơn ông trời đã ban anh đến bên em, và em cũng cảm ơn anh đã đem nắng đến bên đời em. Chỉ cần đủ nắng, đủ yêu thương và đủ chân thành thì hoa tình yêu sẽ nở. Em yêu anh nhiều lắm. " The End <3
|