Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 3 : Trò Chuyện Loay hoay dọn dẹp 1 lúc, Kỳ Tường lại mê mẩn với mấy hình ảnh của Đoá Lệ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc anh ngủ thiếp đi , Khắc Lạc lấy điện thoại của thằng bạn rồi đặt chuông báo thức để mai 2 đứa cùng dậy lên bệnh viện. Trong giấc mơ , Kỳ Tường mơ thấy cô gái đang ngân nga câu hát ,anh chợt chạy đến nắm lấy tay cô và rồi anh khẽ hôn lên đôi môi đang ngân nga ấy thì “ rầm” hình ảnh cô gái biến thay vào đó hình ảnh Khắc Lạc đang nằm ôm lấy mình – giật mình dậy , anh cầm điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ thì cũng cùng lúc chuông báo thức reo vang ,anh tắt báo thức rồi nhẹ nhàng chuồng ra khỏi cái tư thế “ gay” của thằng quỷ Bèo. Anh nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng chờ thằng bạn thân mình dậy rồi cả 2 sẽ xuất phát lên bệnh viện. Khắc Lạc cựa mình dậy chả thấy thằng bạn đâu cả anh bật người dậy rồi bực mình rủa to : - Cái thằng Tường này…chưa gì đã bỏ rơi mình rồi haiz…KỲ TƯỜNG ƠI LÀ KỲ TƯỜNG..mày về đây mày biết tay tao nhá… Ở dưới nhà , đang đưa ly cà phê lên nhấp uống thì anh không khỏi 1 tràn hắt xì sau đó thì quả nhiên đã nghe thấy tiếng rủa mình từ trên lầu vọng xuống đã làm gián đoạn việc uống cà phê của mình, anh phải đặt ly cà phê chuẩn bị thưởng thức xuống và lên tiếng : - Ê….thằng kia…Tao là tao dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả 2 chứ tao đã đi đâu đâu mà mày réo tên tao như heo róng vậy hả? Dậy đi, xuống đây ăn sáng mà còn lên đó nữa chứ. Mày lâu quá là tao cho mày ở nhà đấy nhá cu Bèo!! Lẹ đi đồ ăn nguội hết rồi này. Khắc Lạc nghe lời hồi âm của thằng quỷ sứ họ Kỳ kia rồi mới yên tâm đứng dậy nhanh rồi sửa soạn xong đi xuống nhà và nét mặt hối lỗi , anh nói : - Đúng là chỉ Tường hiểu và quan tâm thân Bèo già này thôi. Đã xong tất cả mọi thứ và giờ thì ăn sáng thôi nào. Sau đó là chúng ta sẽ xuất phát đi làm người hùng ka ka ka. Love you so Tường ơi. - Êu ơi…gì vậy trời mắc ói quá ,mới sáng sớm đã bị như vầy rồi ..sao mà chịu nỗi…phụt phụt..haha..Tối qua nằm mơ đã thấy ớn cả người giờ lại…Thôi ăn nào, tao đói rã ruột vì chờ mày đây. 7h15 dù trễ 15p’ nhưng anh có cảm giác rất nôn nóng và vui vì điều gì đó sắp xảy ra, Kỳ Tường và Khắc Lạc đã tới trước phòng của Đoá Lệ đang định đẩy cửa vào thì cùng lúc bác sĩ từ trong phòng đẩy cửa ra. Bác sĩ nhìn 2 người , rồi mỉm cười nói : - Ai sẽ ghép tủy cho cô gái này đây ? Anh hay cả 2 anh ? - Là Tôi.Tôi là người hẹn với bác sĩ vào ngày hôm qua ạ. - Ok.Vậy anh đi ra quầy đăng kí thủ tục ghép tủy rồi sau đó tới phòng làm việc của tôi và chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi đi trước. - Dạ chào bác sĩ ạ! Vừa nói dứt lời với bác sĩ, anh quay sang nhìn thằng bạn ,nói : - Vậy tí nữa tao đi rồi thì mày vô thăm xem em ấy như thế nào giùm tao nhé. À, nhớ hỏi thăm sức khoẻ em ấy giùm lun nhá, nhớ đừng kể với em Lệ là tao hiến máu cho em ấy nhá thanks mày trước. Tao đi đây. - Vâng vâng vâng.Dạ thưa anh Kỳ, em nhớ và biết rồi ạ. Anh đi ạ… - Ừ giỏi. Tao đi nhá Khắc Lạc đứng nhìn thằng bạn mình đi ra quầy đăng kí thủ tục mà trong đầu anh không khỏi thắc mắc ngạc nhiên khi thấy 1 đứa gắn với biệt danh là máu lạnh, ít nói , lầm lầm lì lì như vậy mà nay lại đầy phấn khởi, vui vẻ như thế này. Anh bước tới cửa phòng , gõ cửa chờ câu cho phép mới bước vào, anh chờ mãi chả thấy lên tiếng anh gõ lần thứ 2 thì nghe tiếng nói : - Dạ mời vào ạ!! 1 giọng nói rất dịu dàng , nhỏ nhẹ nhưng có vẻ hơi yếu vì tình trạng sức khoẻ vẫn chưa được tốt lắm. Anh liền đẩy cửa vào, thấy 1 cô gái đang nằm chăm chú nhìn vào cuốn album và đang cười tươi ,dù sức khoẻ không tốt nhưng khuôn mặt của Đoá Lệ vẫn rất đẹp với đôi mắt to tròn đen láy kèm theo đôi má lúng đồng tiền in hẳn lên, nhìn từ xa đã mê hoặc người khác làm cho người ta muốn đến gần với mong muốn là được bắt chuyện làm quen , giờ thì Khắc Lạc đã hiểu được vì sao thằng bạn mình lại trở nên như vậy rồi vì cô gái này quả là có sức hút ngay cả anh, anh cũng gần như bị mê hoặc mất rồi. Anh tiến gần hơn lại cận mặt hơn anh lại bị mê hoặc nhiều hơn và rồi anh dừng lại . Đoá Lệ đóng cuốn album lại ngồi dậy và khẽ lên tiếng : - Anh là ai vậy ? Mình có quen biết nhau không ? Sao anh lại đứng ngay người ra đấy mà nhìn tui hoài vậy ? Khắc Lạc lúng túng đáp : - À, anh là bạn của thằng mà ngày nào cũng lên chăm sóc cùng với bố mẹ em đấy. Anh tên là Khắc Lạc, còn thằng đụng em tên là Kỳ Tường. Rất vui khi được gặp em. - Ai …à…à…thì ra là thằng cha vô duyên mà ngày nào em cũng nghe bố mẹ em khen với nhắc hoài luôn đó hả? Ủa thằng cha ấy đâu mà lại để anh mình vậy ? Còn em tên là Đoá Lệ ạ. Em cũng rất vui khi được gặp anh. Anh lấy ghế ngồi đi, đứng chi cho mệt người. - Ờ…ừhm…hì. Sao em lại kêu bạn anh = thằng cha tội cho nó , nó cũng tốt lắm đấy em à. À chắc giờ nó đang trong phòng phẩu thuật…à không có gì..nó đi mua đồ ấy mà..Nó dặn anh phải vào phòng bắt chuyện với em cho vui ! Em khoẻ hẳn chưa ?
|
Chương 3 : Trò Chuyện ( Tt ) Đóa Lệ nhìn anh với ánh mắt đầy sự khó hiểu và thắc mắc là tại sao cái thằng cha Kỳ đó đã dặn điều gì mà sao người bạn này lại ấp úng đánh lãng sang chuyện khác. Cô mỉm cười đáp: - Dạ, em cũng khoẻ rồi nhưng mà vẫn chưa khoẻ hẳn lắm vì đang đợi có người hiến máu cho nữa … Vậy anh và thằng cha đó...à đâu anh bạn đó của anh còn đi học hay đi làm rồi ? - Ừ..chắc nay mai sẽ có liền à, em đừng lo quá nha cố ăn nhiều vào cho khoẻ, hì…bọn anh ấy hả? tụi anh còn đi học hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Kinh Tế . Còn em thì sao nè ? Cô vốn có tí khó chịu khi nghe ai nhắc đến ĐH Kinh Tế là bởi vì người yêu cũ của cô học trường đó. Nhưng dù sao anh chàng này cũng trông đẹp trai nên cô cười mỉm cho qua chuyện đó. - Hihi..em thì mới vừa thi đại học xong luôn ấy..tự nhiên cái gặp thằng cha nội..à không bạn của anh mà em phải nghỉ hè trong cái bệnh viện này đây ..(khuôn mặt vô cùng đau khổ). Ủa nay anh không đi học sao mà lại vào đây thăm em ? Khắc Lạc nổi tiếng với sự đảm đang nên khi mới ngồi xuống trò chuyện thì anh đã kiếm dao để gọt táo cho Đóa Lệ rồi. Anh vừa gọt táo vừa luyên thuyên trò chuyện đáp : - Em muốn gọi nó là thằng cha gì hay ra sao cũng được cả, miễn là em thấy vui là được rồi.Anh cũng thấy vui khi thằng đó bị ai khác chửi nó lắm cô bé à.Không nay bọn anh được nghỉ nên mới lên thăm em . Ờ ha quên, em đã ăn sáng chưa? Khi nào bố mẹ em vào ? - Em đã ăn với mẹ hồi sáng rồi anh, bố mẹ em vào hồi sáng sớm rồi sau đó thì vừa mới về được tí thì 2 anhmới đến á. Chắc cỡ trưa trưa bố mẹ em mới lên lại.Còn 2 anh đã ăn chưa? - À thì ra là như vậy, bọn anh ăn no nê xong rồi mới lên đây. À, em đậu mấy trường đại học? Bác sĩ có nói khi nào em xuất viện không ? - Em đậu 1 trường đại học y dược và cao đẳng marketing. Em nghe mẹ nói là cỡ 1 2 tuần gì đó em được xuất viện à hì. Sao em vẫn chưa thấy bạn anh đến nữa? Chắc ông đó sợ vô bị em chửi nên trốn đi đâu bỏ anh 1 mình rồi hì hì. - Wow, giỏi vậy ta . Thôi, thằng đó em khỏi lo nó mà bỏ anh thì nó cũng chả có yên đâu, lát nữa nó về giờ. Anh ra ngoài nghe đt tí nha - Dạ.. Kỳ Tường bước vào phòng bác sĩ , anh hít thật sâu rồi thở từ từ để lấy bình tĩnh và can đảm hơn vì đây lần đầu tiên anh đi ghép tủy. Bác sĩ mời anh nằm xuống giường rồi làm từng tự mọi thao tác rất cẩn thận và rất nhanh chóng chỉ trong vài tích tắc đã xong. Anh ngồi dậy và chờ đợi kết quả từ bác sĩ, do quá nôn nóng hay do quá vui mừng anh vội hỏi liên tục : - Thưa bác sĩ liệu mẩu máu của tôi được không vậy? Nếu thiếu thì cứ lấy tiếp ạ miễn sao bệnh nhân đó khoẻ là được rồi bác sĩ. - Từ từ nào đợi tí đã... có kết quả rồi đó là mẩu máu của anh hợp với bệnh nhân..Xong rồi anh có thể về vào phòng thăm cô ấy được rồi..Chút nữa tôi sẽ bắt đầu ghép tuỷ cho bệnh nhân. - Mừng quá vậy là được rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. - Không có gì cả. Anh đứng dậy và đẩy cửa ra thở phào nhẹ nhõm, anh cố bước thật nhanh về phòng của Đoá Lệ. Tới trước phòng thì thấy cánh cửa phòng khẽ mở và nghe tiếng cười đùa nói : - Hihihi…cái này hay nè, anh làm lại đi..làm lại em xem đi..hihi - Hehe..okê..anh làm lại lần nữa thôi đó nha..em xem cho kĩ nha .. Nghe giọng nói , cười đầy sản khoái của Đoá Lệ cùng với giọng nói của Khắc Lạc làm cho anh có cái gì đó cảm thấy rất lạ , cảm thấy hơi khó chịu tí nhưng lại vui . Không tiếng gõ cửa gì cả anh liền đẩy cửa bước vào nói : - 2 người chơi gì vui quá dợ ? Cho Kỳ Tường tui chơi chung với được hông nè? Đóa Lệ không thèm liếc mắt lên để nhìn tổng quát về cái tên đã cho mình đo đường trông như thế nào cả, cô vẫn chăm chú vào trò mà Khắc Lạc mới bày ra cho cô coi. Cô lạnh lùng nói : - Không cho anh biết là tụi tui đang chơi gì đâu, anh là người đi xe vô duyên nhất nhất mà tui từng gặp. Anh chỉ được đứng im đó mà nhìn tui với bạn anh chơi thôi biết chưa. Khắc Lạc cảm thấy có 1 luồng không khí lạnh toát ra phía sau lưng , anh nhanh nhẩu đáp lời như thể đang cố giải vây cho bản thân mình với giọng điệu của kẻ ngây ngơ vô tội vừa sợ sệt vừa dịu dàng : - Ấy ấy..em làm vậy là chết anh đấy Lệ à. Hồi nữa nó cho anh đi xe căng hải đó em ơi…cứ cho nó chơi đi…Lại đây..cho mày chơi chung nè Kỳ Tường.. Kỳ Tường cười khẩy, tiến tới gần với điệu bộ vui sướng đồng thời hồi đáp bằng một giọng điệu vô cùng gian xảo đắc ý của một tên chuyên gia chọc ghẹo người khác : - Dù em có cho hay không cho thì anh vẫn có quyền được chơi đấy thôi, em có nói với thằng kia cỡ nào thì nó cũng sẽ phải nghe và làm theo lời anh thôi hehe, em thua rồi cô bé à. Cô ấm ức bặm môi ngước mắt lên liếc anh rồi lên giọng nói : - Đúng là ngược, người thì trông đẹp mà không ngờ lại vô duyên, phát ghét. Chả bù cho người bạn đi cùng tí nào, người ta vừa đẹp trai, vừa dịu dàng trìu mến lại còn biết cách làm trò cho người khác yêu quý mình nữa. Anh tới chơi thì tui chả thèm chơi nữa, cho anh chơi hết một mình luôn nè…lêu lêu.. ( khuôn mặt đầy thái độ không quan tâm và ghét bấy giờ của cô mà đang dành anh chàng họ Kỳ kia ).Ủa sao em nghe bạn anh bảo anh đi mua đồ gì mà sao lại thấy anh vô đây với tay không vậy? Kỳ Tường từ lúc vào cho tới giờ thì cứ ngớ mặt như đang bị ai tạch hồ vô mặt vậy, anh không ngờ rằng quyết định dẫn thằng bạn đi chung lại là một quyết định sai lầm nhất mà anh đã từng làm, nó thì được khen còn mình thì bị cô ấy hết chề môi , ngay cả một cái nhìn cũng chả thèm nhìn mà chỉ có cái liếc là nhận được 2 lần rồi, đã thế giờ cô ấy lại còn chê mình nữa chứ...Anh vô cùng thất vọng , nhưng anh lại nghĩ “ thế thì cũng hay, anh sẽ từ từ khiến em phải suy nghĩ lại những gì em đã nhận xét về anh vào hôm nay, đợi đấy cô bé Tiểu Lệ à, rồi em sẽ phải thích anh hơn thằng Bèo mập địt đó thôi, hô hô ( nụ cười nham nhở)” ,anh đáp lại: - À ừhm anh mới đi mua đồ về, hèy ...mà chẳng thấy cái nào hợp cho người bệnh hết mà chỉ toàn thấy đồ ăn ngon không thôi , anh tính đem vô cho thằng bạn của anh ăn chung mà nghĩ lại 2 người mà 1 người nhịn thì không hay . Đâm ra anh quyết định là một mình anh ăn hết rồi . Đợi khi nào em khỏe lại anh sẽ mua cái khác cho em ăn nhé cô bé. Đóa Lệ nghe vậy liền chề môi , lại một lần nữa tự anh làm xấu mình trong ánh mắt lẫn suy nghĩ của cô “ không ngờ, bề ngoài trông đẹp thế mà mở miệng nói chuyện thôi đã khiến người ta thấy ghét rồi, quả nhiên mình không ưa nam sinh của Đh Kinh Tế là thế, chỉ ngoại trừ cái người tên Khắc Lạc này ra là mình thấy được thôi, còn lại hắn ta với người yêu cũ của mình thì thật là đáng ghét , khó ưa gì đâu”. Cô bật tivi lên coi . Trong khi đó , Khắc Lạc vẫn chưa có thể giải vây cho mình được đã vậy giờ gặp thêm không khí khó chịu đang bao vây mình nữa, nên anh đành làm anh hùng vương kiếm phá không khí khó chịu đó vậy, anh chợt nghĩ “ đây cũng là lúc anh thừa cơ hội xỉa xói thằng bạn mình hả hê để lấy lòng mỹ nhân cũng hay, ha ha ha mày sẽ chết dưới tay tao thôi thằng Kỳ à, anh đây sẽ không nương tay đâu , muahahaa” : - Em đừng buồn hay ghét chi nó cho mệt người em à…Nó ăn ngủ như heo, đã vậy còn không biết thương bạn bè gì cả đâu. Nên nó không mua gì cho chúng ta ăn chung với nó đâu. Nó cố tình nói như vậy cũng chỉ để chọc tức anh với em thôi, chứ anh biết hôm nay nó ra đường làm gì đem theo tiền lấy đâu mà mua cho nó hay chúng ta. Nhìn bề ngoài đẹp trai vậy đó nhưng bủng xỉ keo xì bo lắm. Ngay cả anh bạn nó cũng chả được gì mà còn phải mua cho nó ăn đấy em ơi, em thấy thương cho anh chưa . huhu ( bề ngoài thì đang giả vờ khóc nhưng bên trong đang cười thỏa mãn vì đã được 1 phe dìm thằng bạn xuống để lấy lòng mỹ nhân ) Kỳ Tường ức lắm nhưng anh đành kìm nén lại để đó đợi sau khi trở về anh sẽ xử tên bạn khốn này sau, với anh “ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.” Đóa Lệ nghe xong thì cười sản khoái,đưa tay vỗ lấy vai của tên bạn kia với sự đồng cảm nhưng mắt cô vẫn liếc anh chàng họ Kỳ đang đứng ngớ người ra nhìn cô. Cả 3 người đã có 1 cuộc nói chuyện vui vẻ và sản khoái. Lát sau bác sĩ tới để đưa Đoá Lệ vào phòng để tiến hành trị liệu khi đã có kết quả xét nghiệm của Kỳ Tường. Kỳ Tường đi tới rồi nắm lấy tay của Tiểu Lệ nói : - Cố lên nhé cô bé. Em sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Cố lên!! -Cố lên nha em. – Khắc Lạc đứng kế bên Kỳ Tường ,anh lẳng lặng quan sát từng lời nói và cử chỉ cũng đã đoán ra được tình cảm của thằng bạn thân dành cho cô gái này trước nên anh sẽ không muốn chen chân vào , vì anh sợ mất đi tình bạn thiêng liêng tốt đẹp của cả 2 đứa. Cô khẽ gật đầu mỉm cười tươi nhìn 2 người mà không nói 1 lời nào cả. 1 tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm rồi 2 tiếng trôi qua, Kỳ Tường xót ruột vì chờ mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả anh cứ đi qua đi lại mãi đến nổi Khắc Lạc buộc phải lên tiếng : - Ê..bộ mày ngồi yên không được sao? Mày cứ đi tới đi lui đi qua đi lại vậy hoài làm tao chóng mặt quá. Cái gì cũng từ từ thôi chứ, rồi mọi chuyện cũng ổn thoả hết mà. Mày yên tâm đi em yêu của mày không sao đâu Kỳ ạ!! - Nói như mày vậy nói làm gì nữa. Dù gì cũng phải có trách nhiệm tới cùng chứ. Ai là em yêu tao chứ? Mày bị khùng hả thằng Bèo kia? Ở đó mà nói bậy nói bạ đi nha… Từ xa bố mẹ của Đoá Lệ đang bước tới gần, anh đứng lại khìu thằng bạn đứng dậy chung, cả 2 cúi đầu chào hỏi : - Dạ bọn cháu 2 bác ạ. - Chào 2 cậu. Nay dẫn bạn theo à. Nãy giờ có vô thăm con gái bác chưa? Bác sĩ có nói gì không cháu ? - Dạ bọn cháu vào thăm rồi ạ. Vừa nãy bác sĩ tới đưa em ấy vào phòng để tiến hành quá trình ghép tuỷ rồi thưa bác. Hai bác ngồi nghỉ cho đỡ mệt. - Thế là nãy giờ cả 2 đứa đứng chờ đó hả. Tội nghiệp chưa! Sáng nay không học sao mà vào đây? - Nay bọn cháu được nghỉ học ạ. Đoá Lệ được đưa vào phòng lại, cô đang trông trạng thái hôn mê, bác sĩ đi đến thông báo với mọi người : - Con gái của ông bà không sao cả. Tuần sau có thể làm thủ tục xuất viện được rồi đấy. Nhớ đừng cho bệnh nhận hoạt động quá mạnh và ăn uống tẩm bổ vào nhé. - Vâng. Cảm ơn bác sĩ đã giúp con gái chúng tôi ạ.
|
Chương 4 : Có Những Cuộc Gặp Gỡ Do Người Ta Tự Định Lấy Từ đó trở đi, anh luôn muốn gặp lại cô, ngày nào cũng đứng chờ ở cái hẻm gần công viên nhưng sao chờ mãi không thấy. Cho đến ngày kia, khi anh đang đi tản bộ trong công viên thì tình cờ anh gặp lại Đoá Lệ đang đi dạo với vài người bạn cười đùa, anh mừng rỡ như gặp vàng nên vội chạy tới bắt chuyện : - Chào cô bé! Dạo này khoẻ không ? Còn nhớ anh là ai không ? Đoá Lệ cùng với vài người bạn hết hồn vì tự nhiên khi không có người con trai lạ mặt chạy vội chạy vàng đến trước mặt làm quen với mình, cô nhìn anh chằm chằm rồi chợt nhớ ra anh là ai sau đó cười chế nhạo anh rồi mới đáp lời : -Thì ra là anh sao? Lâu ngày không gặp lại vẫn vô duyên như ngày nào. Anh bạn của anh dạo này khỏe chứ ? Kỳ Tường cảm thấy rất vui vì cô vẫn còn nhớ mình là ai, khi nghe tới vế “ anh bạn của anh dạo này khỏe chứ ” thì anh cảm thấy hơi hụt hẫn và có cảm giác nhoi nhói ở trong lòng , anh thầm nghĩ “ chả lẽ trong mắt của cô ấy mình lại đáng ghét tới nỗi 1 câu quan tâm cũng không được hỏi sao. Anh nhanh chóng cười, đáp lại câu hỏi ấy : - Bọn anh khoẻ như trâu ấy. Thật là vui khi em vẫn còn nhớ anh . Dạo này học hành tốt chứ ? Em có thể cho anh làm bạn với em được không? Cô thì đứng nhìn anh chằm chằm với lối suy nghĩ “ thằng cha này bị khình hay cố tình không hiểu ý mình hỏi sao? Mình hỏi bạn ỗng mà chứ có hỏi ỗng đâu mà lại trả lời là bọn anh cơ chứ, đúng là hết chỗ nói . Đã vậy còn muốn làm quen với mình nữa à, đúng là khó hiểu. Mà thôi cứ ừ đại cho vui , sẵn đây bây giờ mình cũng rổi nên thử làm bạn với thằng cha họ Kỳ này xem có gì thú vị không”. Thế là cô cười tươi và lấy đt ra tắt nhạc và nói : - Vẫn tốt hết ạ, cám ơn. Okie được thôi. Kỳ Tường như trúng số cười toe tét vội lấy đt ra : - Thế em cho anh sđt của em hoặc email của em được không?? Cô vẫn khuôn mặt bình thường trả lời : - Okie,nhưng nếu làm phiền hoài là chặn đó nha, có gì mình nói chuyện sau nha. Bye bye Đóa Lệ và vài người bạn vẫy chào anh rồi nhanh chóng bước thật nhanh, họ vừa đi vừa bàn tán khá vui vẻ . Chỉ có mỗi Kỳ Tường đứng cười như kẻ điên với cái điện thoại trong tay khi đang đứng giữa công viên mà thôi. Ai đi ngang anh đều không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ biết cắm đầu đi thật nhanh mà thôi. Hình như anh chàng họ Kỳ này đã ý thức được hành động khác người của mình nãy giờ rồi nên đã mau chóng chỉnh chu lại phong độ của mình và giờ mới trả lời “ okê bye em” thì nhìn xung quanh cô gái đã đi từ đời kiếp nào rồi. Thế là anh chàng họ Kỳ chạy một mạch ra bãi xe rồi chạy về. Về nhà tới anh định kể cho thằng bạn thân biết anh đã gặp lại cô và đã có sđt của cô rồi nhưng sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì anh quyết định là không nói cho thằng bạn đó biết , vì thế nào đấy cũng sẽ là mục tiêu được đem làm trò cười mà thôi. Tiểu Lệ thì đang chuẩn bị đồ để hưởng thụ kì nghỉ hè ngắn hạn trong 2 tuần cùng với nhỏ bạn thân Hạnh Linh ở Thái Lan. Từ lần gặp đó, số lượng tin nhắn mà Đoá Lệ nhận được tăng lên rất nhiều từ 1 vài tin nhắn của đám bạn ngoài ra các tin nhắn còn lại cô nhận được mỗi ngày đều là của Kỳ Tường. Ban đầu thì cô cảm thấy hơi phiền phức vì lúc nào cái tên vô duyên học kinh tế đó cũng nhắn tin với mình, nhưng rồi chả hiểu sao những lần sau đó cô lại có một cái cảm giác mong chờ tin nhắn của hắn ta. Rồi bắt đầu xuất hiện những cuộc gọi thâu đêm của 2 người, những tin nhắn hết sức quan tâm đến nhau và từ từ lại khiến cho cô và anh càng gần gũi với nhau hơn, hầu như việc nhắn tin , gọi ,chia sẻ cho nhau đã trở thành thói quen từ lúc nào mà cả 2 không hề hay biết. Kỳ Tường càng ngày càng thấy thích Đoá Lệ nhiều hơn và muốn được ở bên cạnh cô mỗi ngày, còn cô thì cũng có đôi chút cảm tình với anh, nhưng dù sao anh đối với cô vẫn là thằng cha vô duyên phiền phức đáng ghét không hơn tí tẹo nào. Trước một ngày cô chuẩn bị đi nghỉ hè với nhỏ bạn thân thì cô nhắn tin qua cho anh : -Ngày mai tui đi Thái Lan chơi rồi, anh có muốn được tui mua tặng gì về cho không? Kỳ Tường đang ngồi làm bài thuyết trình cho một bài kiểm tra giữa kì thì chuông báo tin nhắn reo lên, anh dừng tay và mở hộp tin ra đọc , xong rồi anh duỗi người ra và nhắn tin lại : -Chà sao mà em sướng thế, đi Thái Lan luôn... Chả bù cho kẻ sinh viên năm cuối như anh đây phải thức đêm làm bài nộp giữa kì ..huhu *icon buồn*... Em không cần mua quà cho anh đâu, chỉ cần em đi vui và khi về vẫn ổn hết thì đó là món quà anh cần rồi. Nhớ chụp hình nhiều và gửi cho anh coi nhé. Tiểu Lệ đang nằm giỡn với cún cưng thì tin nhắn tới liền mở lên đọc cái tin nhắn ấy bỗng dưng lại có một cảm giác gì đó vui vui với một chút gì đó đang khiến cho mặt cô có cảm giác ngồ ngộ . Lắc đầu mấy cái rồi trả lời lại : -Xí, ai cần anh quản mấy chuyện vui hay không tui chớ. Vậy anh ráng ở nhà học đi nha lêu lêu trong khi đó tui sẽ tha hồ vui chơi thỏa thích và tui sẽ không mua quà cho anh đâu. Bye, giờ tui ngủ đây để 8 giờ sáng mai còn ra sân bay đi nữa. G9 Vừa bấm nút send xong và khi đọc lại tin nhắn mình mới gửi thì thấy mình đã nói cho hắn biết giờ mình ra sân bay mất rồi, giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi. Cô lấy gõ vào đầu mình lầm bầm “ mày là đồ ngốc , tại sao lại phải nói cho hắn ta biết cơ chứ, chả lẽ mày muốn hắn ra tiễn mày chăng? Tiểu Lệ ơi là Tiểu Lệ , mày đúng là đồ ngốc mà, tại sao mày không để ý trước khi gửi tin nhắn ấy.” lát sau lại suy nghĩ tiếp “ không biết hắn ta sẽ trả lời như thế nào đây, cầu mong là hắn bảo bận nên không tới tiễn mình đi được”, cô tắt đt và leo lên giường ôm lấy chú cún cưng và ngủ. Anh chàng họ Kỳ cũng vừa mới xong bài thuyết trình , đang chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn tới, anh vội vàng mở đt ra rồi đọc tin nhắn. Tin nhắn lần này làm anh bật cười vì ngay cả anh không ngờ rằng hôm nay cô lại dễ thương tới như thế, anh ngẫm nghĩ “ chắc cô ấy đang muốn ngày mai mình tiễn ra sân bay đây, nhưng mà với tính cách của cô bé này thì nếu mình bảo là okê ngày mai 8h sáng anh ra tiễn em có lẽ cô ấy sẽ không thích thậm chí sẽ tỏ thái độ phớt lờ mình, nhưng nếu mình nhắn là ngày mai anh bận rồi thì chắc chắn sẽ đúng như điều cô ấy nghĩ bây giờ . Vì thế mình quyết định sẽ nhắn là” - Hèy...buồn quá ngày mai giờ đó anh có bài kiểm tra thuyết trình rồi làm sao đây. Thôi chúc em đi vui vẻ nhé. Thượng lộ bình an. G9 em. Mơ đẹp Và tin nhắn đã được gửi đi, anh vẫn một lần nữa mở tin nhắn của cô ra đọc rồi tắt đèn đi ngủ.
|
Chương 4 : Có Những Cuộc Gặp Gỡ Do Người Ta Tự Định Lấy ( Tt ) Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, chạy xe qua công viên nơi anh gặp cô. Anh chàng họ Kỳ kiếm nơi ẩn mình để quan sát xem hôm nay cô bé Tiểu Lệ có dậy chạy bộ trước khi đi chơi không thì từ xa bóng dáng cô gái ấy đã xuất hiện và đang chạy bộ cùng với chú cún cưng bên cạnh mình. Anh tính chạy ra bắt chuyện nhưng vì sợ cô biết được anh nói dối là đi học để không tiễn cô thì không hay cho lắm nên đành ngồi ngắm cô vậy. Tiểu Lệ dừng lại rồi lấy đt ra đọc tin nhắn của anh vào tối qua. Cô mỉm cười như có điều gì đó đã như ý muốn của mình, cô liền nhắn tin lại : -Tui nói vậy không có nghĩa là tui muốn anh ra tiễn tui đâu, chỉ là tui vô tình nhắn thôi. Thế anh lo đi học đi. Chào buổi sáng tốt lành. Chuông báo tin nhắn reo lên, anh vội mở ra đọc. Đúng như những gì anh suy đoán về tính cách của cô bé này , anh cứ đọc đi đọc lại rồi lại ngồi cười, những lúc như thế anh lại vô tình khiến cho bao con tim của nữ sinh khác phải rung động bởi nụ cười của mình rồi. Anh đứng lên trả tiền với khuôn mặt lạnh lùng như vốn có của mình , rồi chạy một mạch sang nhà thằng bạn thân họ Khắc kia để bàn bạc vài chuyện. Khắc Lạc sau một ngày đi ăn đám cưới của người xưa về thì tinh thần có mấy phần không được vui. Anh cảm thấy mình cô đơn hơn và chả hiểu trong lúc này trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đang mỉm cười của Tiểu Lệ, anh lắc đầu liên tục . Trong lúc không để ý thì thằng bạn họ Kỳ đã đứng trước mặt của mình rồi, trông hắn ta có vẻ đang vui sướng vì chuyện gì đó nên khuôn mặt tươi tắn hẳn lên. Anh ngước mặt lên hỏi : -Cơn gió nào đưa Kỳ sang đây? Có chuyện gì muốn nhờ tao phải không? Kỳ Tường nhìn thằng bạn hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh nói : -Tao nhớ mày nên qua đây coi mày còn sống hay chết rồi. Đùa thôi, bữa giờ tao có nhắn tin nói chuyện với Tiểu Lệ , và hôm nay em ấy sẽ đi Thái Lan chơi 2 tuần lận, tao tính rủ mày 1 ngày sau bay ra Thái Lan chơi luôn, mày thấy sao?? Khắc Lạc nghe xong thì cáu gắt với anh và đáp : -Giờ mày còn tâm trạng để đi chơi sao hả Kỳ? Bố mày ỗng chuẩn bị xong hết mọi giấy tờ du học cho mày rồi kìa, mày không lo mà đi du học hoặc từ chối đi . Ở đó mà mơ mộng tới Tiểu Lệ gì của mày hoài. Mày không thấy nhỏ đó vô vị sao? Tao thấy nó chả có gì thu hút chả hiểu sao mày lại mê nó. Nó đi chơi thì kệ đi , hơi đâu lại lo lắng. Tao không đi với mày đâu, mày muốn tiễn nhỏ đó thì tự đi đi. Tao đang không vui. - Haiss... Bố tao muốn làm gì là chuyện của ỗng, chuyện tao đi du học Anh thì tao đã hứa với mẹ tao là sẽ đi rồi nên mày đừng lo là tao sẽ bỏ trốn như hồi đó nữa . Uhm, chỉ mình tao mê Tiểu Lệ thôi là đủ rồi, mày không phải nói như vậy đâu.Nếu mày không vui thì tao về đây, không phiền mày. Kỳ Tường đứng dậy hừm với thằng bạn thân rồi một mạch dẫn xe ra ngoài và thở dài, anh biết được tâm trạng hiện giờ của hắn nên giờ mình muốn trách hay gì cũng chả được. Anh chạy về nhà thì thấy chú Lâm và cô con gái Diễm Quỳnh đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với bố mẹ mình vô cùng vui vẻ, anh bước vô và chào mọi người rồi bước nhanh tới cầu thang thì bố anh lên tiếng hỏi chuyện : -Con không biết như thế nào gọi là phép lịch sự tối thiểu hết sao Kỳ Tường? Chú Lâm với bé Quỳnh qua nhà chơi từ sáng tới giờ chỉ mong gặp con để trò chuyện mà giờ con về chỉ cần chào thôi là xong sao? Đi ra đây nói chuyện nào. Diễm Quỳnh đã nhanh trí nói đỡ dùm anh : -Dạ không sao đâu bác trai , chắc sáng nay anh ấy tập thể dục nhiều nên giờ hơi mệt đâm ra không ở lại nói chuyện được . Con với bố của con không có trách hay để bụng đâu. Mong bác trai đừng la rầy anh ấy ạ. -Con bé này khéo ăn nói ghê đấy, thôi được rồi ông à, đừng la rầy con nó nữa, lát nó còn phải tới trường nữa mà. Con mau lên tắm rửa đi. Để mẹ kêu dì tư đem đồ ăn sáng lên phòng cho con nhé con trai cưng của mẹ. – một giọng dịu dàng và đầy yêu thương của mẹ Kỳ Tường đã làm tan đi không khí nặng nề mà do 2 cha con tạo ra. Và cũng vì lí do đó mà anh chả còn tâm trạng đâu ra tiễn Tiểu Lệ của anh đi chơi cả, anh chỉ biết nhắn cho cô : -Em đi vui nhé. Khi nào về anh sẽ ra đón em vậy. Bye em. Tiểu Lệ thì đã đến sân bay, đang chuẩn bị bước vô phi trường thì đt reo lên , cô đọc tin nhắn rồi bước đi vào phi trường với một suy nghĩ khá buồn “ anh ấy không tiễn thì lần sau có về cũng chả đón mày đâu, hôm qua mày quả là con ngốc mà Tiểu Lệ”. Sau hai tuần xỏa thả ga ở Thái Lan thì cuối cùng ngày nhập học cũng đã tới. Cô háo hức vì cuối cùng ước mơ được làm tâm lí học của cô đã thành thật. Có những ước mơ, không chỉ ước thôi là đủ mà nó còn cần sự phấn đấu cố gắng hết sức để biến nó thành sự thật. Vì thế đã dám ước mơ thì hãy mạnh dạn biến nó thành sự thật dù chỉ với 1 hy vọng nhỏ nhoi thôi .Một ngày kia, cô đang nằm chờ tin nhắn của Kỳ Tường tới thì có một tin nhắn tới với nội dung: - Hi em! Dạo này em vẫn khoẻ chứ ? Học hành sao rồi ?? Anh nhớ em lắm, em có thể gặp anh vào ngày nào đó được không ? Cô đang lim dim ngủ bỗng nghe tin nhắn tới, cô vội mở đt lên với tâm trạng vui, nhưng khi vào mục tin nhắn cô thấy sđt khá quen sau một hồi lâu nghĩ ra ngay đó là anh chàng người yêu cũ đây mà. Đoá Lệ cầm đt lên và đang băn khoăn có nên trả lời tin nhắn này hay không, suy nghĩ một hồi lâu cô quyết định trả lời : - Chào anh, em vẫn khoẻ cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em học cũng tốt lắm. Có dư thừa khi anh nói câu đó không? Okie, vậy anh chọn địa điểm và ngày giờ đi ! Hiện giờ em đang bận chút việc anh cứ nhắn địa điểm và ngày giờ nếu đi được em sẽ đi.!! Cô nhập xong nội dung và send đi tức thời thì Kỳ Tường gọi đến, cô bắt máy với giọng điệu buồn: - Alô...! Kỳ Tường nghe giọng cô buồn không như mọi hôm , anh cảm thấy rất lo liền hỏi: - Em sao thế? Nay có chuyện gì buồn à? Nào tâm sự anh nghe. Tại nãy giờ anh bận học bài nên không nhắn tin cho em được ,sorry nhé. - ờ…tui đâu có bị gì âu..tui cũng bình thường mà..hổng có chuyện gì hết trơn cả hì…vậy giờ anh học xong chưa? Hình như bữa anh bảo sắp thi hở? - Thật không đấy cô bé? Anh mà biết em nói dối anh là em biết tay với anh đó nhá. Ờhm ừhm, tuần sau là anh thi rồi, bài vẫn còn nhiều nhưng giờ anh đang nghỉ lao nên mới gọi cho em nè. Tối thế em vẫn chưa ngủ sao? - Thiệt và anh nên tin điều đó đi...hổng có nói dối anh âu hihi..thiệt 100,1% luôn hihi. Tí nữa tui mới ngủ lận, tại tui đợi ai đó làm thủ tục xong mới ngủ được...à không gì đâu. - Dữ lun..100% cũng đủ chết rồi nay lại thêm vụ 100,1% nữa cơ à thế thì anh tin em 100,2% luôn đó. Thủ tục?? Thủ tục gì vậy em?? - Hihihi..à không gì cả, nói linh tinh thôi. Thế nhé, anh ngủ ngon. - À ừ, vậy chắc anh nghe lầm rồi, thôi tối rồi em mau ngủ đi nhé, thức khuya quá sau này không có sức thức để làm thuyết trình cho bài tập giáo viên giao đâu. Em ngủ ngon, nếu có chuyện gì thì đừng ngại chia sẻ với anh nhé, được không? - Dạ, à..ờ..thì..thật ra cũng có chuyện muốn với anh nhưng mà...à mà thôi không gì đâu. - Ờ ừh.. ủa sao thiếu thiếu cái gì đó em ơi…hình như là… - Thiếu gì anh?? hình như gì anh?? - Moahz, anh chúc em ngủ ngon nhé. Thương em. - Anh giữ mà hôn người yêu anh đi, tui không cần đâu. Bye ngủ ngon.
|
Chương 5 : Người Yêu Cũ Cuộc nói chuyện cùng với Kỳ Tường cũng đã ngừng , cả 2 đều cảm thấy rất vui và thoải mái trong suốt cuộc trò chuyện,Đoá Lệ đọc tin nhắn mới đã đến trong lúc đang nói chuyện đt mà cô chưa đọc. Mở hộp tin ra, nội dung trong tin nhắn hiện ra : - Ừ. thế vào ngày mai lúc 8h sáng ở quán cà phê mà em thích nhé. Thôi nếu em bận rồi thì thôi vậy. Chúc em ngủ ngon nhé! - Okie, hẹn anh vào ngày mai. Cảm ơn. Nhắn xong cô cảm thấy có điều gì đó không vui mấy ,có cảm giác không thích vào cuộc hẹn ngày mai chút nào cả. Cô lại có cảm giác “ ửng đỏ” khi nhớ về câu “ moazh, thương em” của Kỳ Tường ban nãy mới nói xong, thì cái cảm giác không vui khi nhận tin nhắn của người yêu cũ cũng đã tan biến đi mất. Nằm suy nghĩ lâu, cô lấy đt ra và nhắn tin cho Kỳ Tường : - Không biết giờ có làm phiền anh không? Ngày mai anh rảnh hông? Cỡ 8h sáng anh có phải đi học gì không? Nếu hổng có thì đi cafe với em nhé, được không anh? Kỳ Tường đang cắn răng ngậm bút suy nghĩ về bài làm bỗng nghe tiếng chuông của tin nhắn tới, anh đọc tin nhắn xong không khỏi ngạc nhiên vì tin nhắn này đã có sự thay đổi hơn mọi ngày đó là từ “ tui” hằng ngày nay đã đổi sang từ “em” rồi,anh không biết nên vui mừng hay sao nữa, trả lời tin nhắn: - Ngày mai đó hả em? Ừ anh rảnh, vậy mai anh qua đón em ha? 5phút sau tin nhắn tới , không ngoài sự mong đợi , suy nghĩ của cô là anh sẽ đi với cô khi cô mở ra đọc tin nhắn của anh. Có cảm giác gì đó rất lạ khi đọc tin nhắn đó,không đợi lâu cô liền trả lời : - Okie .vậy sáng mai anh chạy qua chỗ công viên gần nhà em rồi chúng ta đi nhé. Thôi em đi ngủ đây. Mai anh nhớ đến sớm đó nha. - Tuân lệnh. Anh biết rồi. Em ngủ ngon…Thương em. Màn đêm đã buông xuống khắp thành phố, Đoá Lệ chìm vào trong giấc ngủ ngon. Bình minh lên đón chào ngày mới tốt lành và căng đầy sức sống, cô dậy từ sáng sớm đi tập thể dục vừa về tới nhà ngồi trên chiếc ghế cầm đt trên tay định gọi báo thức Kỳ Tường dậy chưa kịp gọi cho anh thì anh đã gọi đến cho cô, cảm giác rất vui và điều đó làm cho cô nhớ đến những thói quen khi xưa cùng với người yêu cũ. Cô bắt máy với giọng vui vẻ, cô nói : - A..lô…em nghe nè… - Ô..la…anh nghe đây..em dậy rồi hả? Em mới đi tập thể dục về và đang định gọi cho anh đúng không nè? - Bingo.,sao anh biết hay quá vậy. Ai báo trước cho anh sao mà anh biết là em đang định gọi cho anh vậy. Anh dậy chưa. Nếu dậy rồi thì qua nay ăn sáng với em rồi chúng mình đi luôn. - Anh mà lại. Okê, vậy em đợi anh 15’ anh sẽ có mặt ở công viên gần nhà em yêu liền. Đợi anh đó nhá, đừng đi đâu đấy. - Okie anh, mau mau nha, em chờ đó. Lâu quá thì ở nhà nhé - Okê anh biết rồi.moazh Cô cúp máy rồi đi thay đồ để lát đi gặp người yêu cũ, vẫn còn chút tình cảm gì đó với người ấy mặc dù trong suốt thời gian qua bản thân đã luôn cố nhận thức rằng mình đã quênđược nhớ về kí ức buồn đó nữa nhưng thật sự mà nói thì trong lòng vẫn còn nhung nhớ người yêu cũ. Chỉ cần nhắc đến 3 từ người-yêu-cũ thôi thì tim cô đã bắt đầu cảm thấy đau nhói vì không biết bao nhiêu kí ức xưa lại ùa về trong đầu của mình. Lấy tay gạt đi dòng nước mắt vô thức tuôn rơi từ đôi mắt của mình, Tiểu Lệ hít một hơi thật sâu rồi trang điểm để cùng Kỳ Tường đi gặp mặt một người cũ đã từng thương yêu. Kỳ Tường đã đến công viên chờ đợi , anh hôm nay mặc đồ rất đơn giản nhưng vẫn toát ra bên ngoài một vẻ lịch lãm và đẹp trai , cũng vì thế mà trong suốt quảng thời gian đến và đợi Tiểu Lệ thì đã không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái nhìn anh một cách say mê không những thế một số trong đám người con gái đã bạo dạn tới làm quen với anh nhưng...cái kết quả mà bọn họ nhận được từ anh chàng lạnh lùng ít nói họ Kỳ này đó làcâu nói “ Tôi đã có người yêu rồi. Cảm phiền xin đứng xa tôi ra.” Đóa Lệ từ xa đi tới thì đã thấy xung quanh anh đã bị bao vây bởi những người con gái khác , cô vừa đi vừa ôm bụng cười kiểu đắc trí không ngờ kẻ vô duyên đáng ghét chỉ đẹp ở bề ngoài như anh ta mà lại thu hút nhiều cô gái phải bao vây như vậy – cô nghĩ thế rồi chả hiểu sao càng đi đến gần thì càng cảm thấy khó chịu thế này , chả biết cái cảm giác bây giờ của cô là do đâu mà ra nữa. Tiểu Lệ bèn lên tiếng giải vây cho hắn ta : “ Anh yêu à, em xin lỗi vì em sửa soạn hơi lâu lát em sẽ bù lại cho anh yêu nhé”. Thế là anh chàng họ Kỳ tên Tường đó cuối cùng được giải thoát ra khỏi đám nữ háo sắc đó , anh mừng rỡ bước xuống xe và đi tới ôm siết lấy cô và hôn lên đôi má đang ửng hồng vì bất ngờ bị anh ôm lấy. Sau đó anh bế cô đặt lên xe mình , cẩn thận đội nón bảo hiểm cho cô. Và hai người xuất phát tới quán cà phê mà Tiểu Lệ đã hẹn với người yêu cũ. Xuyên suốt quảng đường tới quán ấy, cô cứ như nửa muốn nói rõ ràng vấn đề của cuộc hẹn hôm nay là muốn dằn mặt người yêu cũ mà thôi chứ thật sự cô không có ý khác, nhưng chả hiểu sao một nửa khác thì cô lại muốn có một cuộc hẹn cà phê này với anh cùng với một tư cách gì đó có thể tạm gọi là “ trên mức bạn bè một tí”. Cứ thế cho tới khi bánh xe dừng lại trước cửa quán, Đóa Lệ bước xuống xe , dảo mắt nhìn xung quanh quán vài lần và trong lòng cô lúc này đây có một thứ gì đó rất đau nhói không thể dễ dàng đối diện được. Cảnh vật không thay đổi, mà tại sao lòng người thương lại đổi thay. Chua chát làm sao, có phải nước mắt của cô đang rơi ra không? Không phải đâu, chắc chắn là như thế...Tiểu Lệ đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má , cô nhanh chóng lấy lại tinh thần trong khi đợi Kỳ Tường gửi xe. Tại sao trong đầu cô cứ muốn quay về thế kia, chả phải cô muốn chứng tỏ cho kẻ phản bội đó thấy rằng những tháng ngày xa hắn , cô đã tìm cho mình một nửa mới rồi sao? Chả phải tối qua cô đã quyết định như thế rồi sao? Thì hà cớ gì bây giờ đã tới quán rồi thì cô lại muốn quay về nhà ? Hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu của cô, thì bất chợt có bàn tay ai thật ấm áp đang nắm lấy tay cô rồi cô nghe thấy giọng nói có chút ấm áp khi gọi tên của cô . Đó là Kỳ Tường, anh đã đứng bên cạnh nãy giờ và tay anh thì vẫn đang nắm lấy tay cô và anh cất tiếng : - Đóa Lệ ơi, Anh thật xin lỗi, bãi xe đông quá bắt em phải đứng đợi rồi, nào vô trong quán ngồi và thưởng thức nước thôi nào. Chắc nãy giờ em đứng đợi anh lâu như vậy thì chắc em khát nước phải không? Thế thì phải nhanh chóng vào trong kiếm chỗ ngồi và gọi cho em mới được. Anh vừa nói dứt câu cánh tay ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay cô không buông, cô quay sang nhìn anh vô tình nhận được nụ cười tỏa nắng của anh đang mỉm cười với mình. Tim cô lại một lần nữa lạc nhịp, sự buồn bã nãy giờ trong cô đã tan biến mất. Tại sao anh lại kì diệu tới như thế, như thể anh biết được rằng cô đang buồn đang lo vì một chuyện gì đó. Bước vào trong quán, thì một chàng trai thanh niên cỡ 20 mấy đứng dậy ra dấu hiệu với cô. Bàn tay cô bắt đầu toát hơi lạnh và có cảm giác bây giờ như đang cố muốn trốn tránh điều gì, không hiểu sao bàn tay cô đã được nắm chặt hơn, hơi ấm áp từ bàn tay kia đang truyền qua cô, tinh thần cô đã từ từ ổn trở lại. Đóa Lệ nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi bước tới cái bàn của chàng trai kia. Kỳ Tường hình như đã biết được tại sao lại có cuộc hẹn này nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với nó. Anh giữ thái độ bình tĩnh bước đi cùng với Tiểu Lệ. Chàng trai kia đứng lên chào và đưa tay ra bắt tay với Kỳ Tường nhưng anh ta chỉ nhận được cái gật đầu. Kỳ Tường kéo ghế cho cô ngồi , và lấy menu chọn nước cho cô uống. Trong lúc anh chuẩn bị kêu nước thì anh chàng đó đã lên tiếng gọi trước : “ Cho cô ấy một ly capuchino lạnh ít đá với ít đường.” Đóa Lệ giật mình , đưa mắt nhìn người yêu cũ của mình bèn suy nghĩ “ tại sao anh lại phải làm như vậy chứ? Anh muốn chứng tỏ là anh vẫn còn thương tôi sao? Hay là anh muốn biết đây có phải là người yêu mới thật sự của tôi không? Ngu xuẩn, dù anh có ra vẻ như thế nào đi chăng thì những tình cảm hồi đó cũng đã chết mòn hết rồi, Quý Thành” , bỗng nhiên cô lên tiếng : -Thật bất ngờ khi anh vẫn còn nhớ rõ loại nước em thích uống nhỉ. Nhưng mà giờ em không còn thích loại nước đó nữa rồi. Nên chị phục vụ làm ơn gạch loại nước đó đi dùm ạ. Đợi người con trai ngồi bên cạnh em gọi đã. Cảm ơn chị. Kỳ Tường quay sang nhìn cô như hiểu ý nên đã nhanh chóng gọi ly Cookie Coffee cho Tiểu Lệ cùng với ly Espresso cho mình. Cuộc nói chuyện giữa người-yêu-cũ với người tạm được gọi là người-yêu bắt đầu. Quý Thành, chàng trai giám đốc trẻ tuổi nhất của một công ty đồ sộ nhất nhì ở quận B cũng chả thay đổi gì nhiều so với lúc mới bắt đầu yêu cô. Anh vẫn như xưa từ kiểu tóc , cách phối đồ , ánh mắt và giọng nói ấy dường như nó không hề thay đổi, nhưng mà sao nay cô lại cảm thấy nó quá xa lạ , cảm thấy những thứ đó không còn thuộc về cô . Dù giờ đây anh vẫn đang ngồi diện nhưng chả còn cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc như trước kia, phải chăng khi đã cạn tình hết duyên rồi thì mọi thứ từ ai kia không còn quan trọng cũng như cái cảm giác khi gặp lại họ mà thay vào đó là sự nhạt nhẽo bình thường mà thôi. Nhưng không hiểu sao trái tim thì lại đang thấy vui khi anh vẫn nhớ loại nước cô hay thích uống mỗi khi buồn cũng như khi vui, nhưng tại sao cô lại phải nói dối chứ? Cô rất nhớ anh – người-yêu-cũ của mình, thậm chí ngay bây giờ cái bản thân yếu đuối này đang ước rằng có thể chạm vào bàn tay đang sờ quanh miệng ly Capuchino nóng kia, anh vẫn còn thích loại nước ấy sao? Tại sao anh không thay đổi đó đi chứ? Cô và Quý Thành giống như hai cực trái nhau, anh thì nhẹ nhàng , giỏi giang về mọi mặt, anh thích ăn / uống những loại nóng. Còn cô thì ngược lại anh hoàn toàn, cô ghét nóng, cô chỉ thích lạnh , và cũng chính vì lí do trái ngược nhau mà cô với anh đã yêu nhau tròn 2 năm. 2 năm chả là nhiều nhưng cũng chả là ít đâu, bao nhiêu kỉ niệm buồn vui đều có cả, nhưng vì đâu anh lại rời xa cô một nhẫn tâm như thế và từ lúc chia tay cho tới giờ cô vẫn không chưa bao giờ muốn biết lí do vì sao lại bị anh bỏ rơi mình như vậy. Ừ có lẽ anh cũng giống như tên đáng ghét họ Kỳ đang ngồi kế bên cô đây, lúc nào cũng bị đám con gái cũng vây quanh , làm gì cũng được người chú ý đến, đã vậy anh và hắn cũng cùng học chung trường ĐH Kinh Tế, thật nực cười làm sao. Thế nên đó cũng là một phần nhỏ góp phần chia tay. Tiểu Lệ vẫn mãi quẩn quanh bên bao câu hỏi , kí ức xưa trong đầu , bất chợt Kỳ Tường quay sang nhìn cô và đưa mặt tiến lại gần mặt của Đóa Lệ sau đó nhẹ nhàng hôn lên má của cô, rồi mỉm cười nói “ anh đi ra nghe đt tí nhé em yêu của anh” . Nói xong anh liền đứng dậy bước đi vừa thầm nói trong bụng “ chết tiệt, tại sao tim mình cảm thấy bực bội khó chịu tới vậy, Gia Kỳ Tường à , mày đã tám chín phần biết lí do của cuộc hẹn này rồi mà sao giờ mày lại bực tức tới như vậy thế hả? Mày cũng đã hôn cô ấy trước mặt thằng tồi kia rồi mà. Tại sao mày vẫn chưa hả giận vậy. Phải chăng mày đang tức giận với số phận rằng tại sao không cho mày và cô ấy gặp nhau sớm để giờ đây cô gái ấy không phải đau khổ và khó xử như bây giờ?” anh ra ngoài hút thuốc vừa suy nghĩ . Trong lúc đó , Quý Thành mới nhìn thẳng vào Đóa Lệ thật lâu ,rồi anh khẽ cười nhạt nói : -Xem ra, em tìm kẻ đóng giả người yêu tài ba rồi đấy , Tiểu Lệ của anh à. Đóa Lệ nghe tới 2 từ “ của anh” thì bỗng nhiên cô cảm thấy phát ớn lạnh, cô nghĩ “ "Tiểu Lệ của anh" có quá nhàm không? Khi giờ đây anh và cô đã không quan hệ gì với nhau nữa rồi, anh đừng cố làm cho cô phải buồn nôn trước những hành động cũng như lời nói thừa thải đó đi là được.” Cô uống nước sau đó nhìn anh cười khinh đáp : -Ai là người đóng giả người yêu ? Anh không thấy hay giả vờ không thấy ban nãy anh ấy mới hôn tôi sao? Anh làm ơn vô thẳng vấn đề của cuộc hẹn hôm nay đi. Quý Thành nói thầm trong lòng “ anh quá hiểu cái suy nghĩ hiện giờ của em mà Đóa Lệ, có phải em cũng đang muốn quay về bên anh phải không? Có phải em không thể sống thiếu anh phải không? Em đừng nghĩ lời nói đó của em cùng với hành động của hắn ta có thể gạt được anh khi hai chúng ta đã gắn bó yêu thương nhau suốt 2 năm trời thì làm sao mà anh không đoán và hiểu được mọi thứ từ ánh mắt của em chứ Lệ. Anh biết hắn ta không phải là người yêu của em đâu, nhưng anh sẽ không vội vén màn lên sớm đâu em đừng lo, anh sẽ giành em lại hắn ta trước khi hắn ta có tình cảm với em , anh hứa đó Tô Đóa Lệ yêu dấu của anh”. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười nói : - Chỉ là anh muốn gặp lại em sau mấy tháng trời chúng ta xa cách thôi, em vẫn nói chuyện lạnh nhạt với những ai mà em không thích. Hôm nay trông em đẹp lắm, hắn ta liệu đã khen câu đó với em chưa, Tiểu Lệ của anh ? Dù bên anh giờ đây không thiếu những cô gái vây quanh , nhưng em yên tâm đi , em vẫn là người duy nhất trong tim anh dù cho em đã có mác là – người cũ rồi . Anh nhớ em lắm. -Anh thôi ngay đi cho tôi, anh bỏ rơi tôi vào cái ngày mà tôi mất bà nội, anh mặc cho tôi đứng khóc từ đằng sau lưng của anh và mặc cho tôi đang phải đau khổ như thế nào thì vừa tròn 2 tuần chia tay, bạn tôi bắt gặp anh đang cặp với con nhỏ Thanh Thanh . Và bây giờ thì anh còn cái tư cách gì mà nói câu “ anh nhớ em” với tôi hả? Anh có cái tư cách gì nữa mà lại trơ trẻn lên tiếng bảo tôi giả vờ kêu người khác đóng giả là người yêu của tôi. Tôi , Tô Đóa Lệ đây không bao giờ cần sự quan tâm, hay yêu thương hay là cái vị trí gì đó trong lòng của Trần Quý Thành anh đâu. Anh hôm nay càng làm cho tôi càng cảm thấy ghê tởm anh hơn thôi. Sẵn đây tôi xin nhắc lại một lần nữa...là...T..Ô..I... – giọng nam lạnh lùng đầy sự tự tin cắt ngang nói : -Tôi là người yêu của Tô Đóa Lệ, anh không còn đủ tư cách để gọi hay nói với người yêu của tôi với mấy câu “ anh nhớ em hay anh muốn gặp lại hay bất cứ loại câu khác”. Với tư cách là người yêu của cô ấy , tôi không cho phép anh đụng tới người yêu của Gia Kỳ Tường này . – Kỳ Tường đã nhận ra được tình cảm bao lâu nay anh dành cho Đóa Lệ là gì cũng là lúc cô đang nói câu “ Tôi đã có người yêu mới và anh ấy tên là Kỳ Tường – chàng trai đi cùng với tôi gặp anh” . Nói xong thì anh nắm lấy tay của cô kéo đứng dậy đi ra khỏi bàn đó, Đóa Lệ vừa đi theo sau anh tay vừa đưa lên lau nước mắt nước mũi tèm lem sau đó thì vẫn cảm nhận được rằng bàn tay của mình đang được bàn tay anh vẫn luôn đang chặt lấy, bỗng anh dừng lại và quay người lại kéo mạnh cô vào lòng mình, dịu dàng nói : -Cô bé Lệ ngốc của anh. Tại sao em lại không cho anh biết cuộc hẹn hôm nay là em gặp lại tên khốn đó chứ? Tại sao lại tự mình làm đau mình tới như thế chứ? Em có biết là tim anh cũng đau theo em không? Anh quả nhiên có bất ngờ khi thấy tên khốn đó vì anh cứ nghĩ cuộc hẹn hôm nay sẽ cuộc hẹn đầu tiên cho mối tình của chúng ta. Em ngoan, đừng khóc nữa. Xin em sau này đừng tự mình làm đau mình như vậy nữa. Anh không chịu nỗi cảnh thấy em đau bên trong lòng mà bên ngoài vẫn mỉm cười vui vẻ đâu. Anh yêu em, Tô Đóa Lệ. Đóa Lệ lúc ấy chỉ biết siết chặt vòng tay của mình khi đang ôm lấy anh, mặc cho nước mắt cô đang tuôn rơi rất nhiều, úp mặt vào lòng của anh , thúc thích nói : -Anh mới là đồ ngốc, biết em nói dối như thế mà vẫn chấp nhận đi cùng với em tới đây. Biết em vẫn chưa quên người cũ mà anh vẫn yêu em , vẫn dành sự quan tâm đến em. Biết hết mọi thứ mà sao anh vẫn đón nhận chúng mọi thứ một cách bình thản tới như vậy chứ? Đáng lẽ anh phải ghét em chứ? Tại sao anh vẫn muốn yêu em? Kỳ Tường đồ ngốc, đại ngốc... anh s..e..ẽ.. Công lực của nụ hôn hình như được dùng đúng lúc rồi thì phải , anh cúi xuống , một tay ôm cô còn một tay nâng mặt cô lên để đặt nụ hôn thay cho những câu trả lời cho những câu hỏi ngốc nghếch của cô.
|