Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 9 : Có Anh Bên Em Rồi Và thế ngày thứ 2 của anh ở bên cô cũng đã trôi qua thật vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Ngày sau , anh đang nằm ngủ thì nhận một cuộc điện thoại từ Tiểu Lệ, đầu dây bên kia nói trong sự nghẹn ngào đứt quảng : -Kỳ Tường anh ơi... bố...bố...em... Kỳ Tường bật người ngồi dậy dịu mắt thì anh lại có linh tính không hay cho mấy ở trong lòng mình: -Bố em...bác ấy làm sao? Em ngoan, bình tĩnh lại rồi kể anh nghe xem nào, anh có ở đây, anh nghe em nói. -Bố em...bố em...đã bị người tông xe và đã tử nạn trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu rồi vào tối qua rồi , anh à...huhu..em.....em..hic hic...huhu.....em...hic hic...hic..em cảm thấy mình cô đơn lắm... tút tút.. – cô tắt máy và vùi mình vào trong lòng Hạnh Linh mà khóc to . Kỳ Tường dù đang trong trạng thái mới ngủ dậy nhưng khi nghe xong cuộc điện thoại ấy, anh dường như không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Anh vội vàng nhắn tin cho Khắc Lạc để thông báo về tin buồn của Đóa Lệ. Lát sau Khắc Lạc đã có mặt trước cổng nhà anh , anh bước ra với khuôn mặt đầyu buồn , lo lắng. Khắc Lạc không chừng gì nhiều, cứ thế mà chạy tới nhà của Đóa Lệ dưới sự chỉ dẫn đường của Kỳ Tường. Trong lúc đó, cuộc nói chuyện đt : -Alo thưa ông chủ. Tôi đã làm theo lời ông dặn, ông ta đã bị thuộc hạ của tôi tông chết vào tối hôm qua rồi ạ. -Ừ, tốt lắm. Để ta xem nhà lão ta sẽ như thế nào. Lão ta nghĩ che giấu mình dưới thân phận ấy và cho nhỏ con gái hạ lưu kia tiếp cận nhà họ Gia kia là có thể dễ dàng giành lại những gì hắn đã mất cách đây 19 năm về trước sao. Ha ha ha..Tô Diệp à, kế hoạch khôi phục lại địa vị của ngươi nay đã không còn nữa rồi, Lâm Khả Hòa ta đây đã chặn mất rồi. Ha ha ha. Không khí đau buồn đang bao quanh ngôi nhà của Tiểu Lệ. Dòng người tới chia buồn đã đến từ rất sớm. Đóa Lệ và mẹ trông rất suy sụp khiến bao người nhìn vào họ mà không khỏi đau xót . Mẹ cô vì quá sóck trước tin chồng mình bị xe tông chết vào tối qua nên bà đã khóc ngất và xỉu ngay khi đến bệnh viện nhận xác của chồng vào buổi tối hôm qua. Bà nhìn ông nằm trên giường, nước mắt cứ tuôn dài ra mãi, tay vừa lau vừa mở miệng trách móc ông : -Tô Diệp à, ông hứa với tôi là sáng nay ông sẽ làm bánh kem nhân dịp tròn 19 năm chung sống với nhau cơ mà. Vậy mà giờ...bánh gato ông làm cho tui là cái đám tang này đây đó hả , Tô Diệp ? Ông nói đi...ông đừng nghĩ là nằm im đó là tui bỏ qua cho ông. Cảnh ấy lại khiến người đi viếng càng thêm đau buồn, người thân trong nhà đi tới dìu bà đứng dậy ra chỗ khác rồi kêu bà ăn sáng để bình tĩnh lại. Tiểu Lệ, dường như vẫn không tin nỗi vào mắt mình khi mọi thứ đang diễn ra tại trong nhà mình, . Làm sao mà bản thân có thể chấp nhận được cú sốc này đây vì rõ ràng lúc cô đi chơi về, cô còn thấy bố mình mặc đồ và dẫn xe ra ngoài rồi bảo “ bố đi mua nguyên liệu làm bánh gato cho mẹ con ăn, lát nữa bố về liền nên con với mẹ cứ ngủ trước đi, khi nào về bố sẽ tự vào. Yêu con gái của bố” sau khi đóng cửa cho bố , cô vội vàng kiếm công thức làm bánh gato rồi viết nó ra tờ giấy để khi bố về chỉ cần đọc là sáng mai có thể làm rồi, sau đó cô mới an tâm lên lầu ngủ. Trong khi đang nằm ngủ được tí, thì cô nghe tiếng giống ai đang ngồi khóc. Cô vội mở cửa chạy xuống nhà thì mẹ cô hai tay ôm điện thoại , nước mắt bà lại cứ chảy ra mãi không ngưng, khuôn mặt thì lại thất thần vô hồn. Cô chạy lại ôm mẹ và nhẹ nhàng hỏi: -Mẹ à, sao tối mà mẹ vẫn chưa ngủ vậy? Hay mẹ đợi bố về? Mà giờ nay cũng trễ lắm sao bố vẫn chưa về nhỉ? Thôi mẹ lên phòng ngủ đi con sẽ ngồi đây đợi bố về. Bà buông điện thoại ra ôm chằm lấy cô và khóc nức nở , một hồi sau khi cố lấy bình tĩnh thì bà mới cất tiếng nói trong sự nghẹn ngào : -Hồi nãy có người y tá trong bệnh viện. Họ gọi cho mẹ, và ...và..họ bảo là... – bà chỉ vừa cố bình tĩnh được chút thì khi chuẩn bị nói ra câu “ bố con bị người ta tông chết rồi” thì bà đã ngất xỉu trong lòng của Tiểu Lệ. -Mẹ à...mẹ ... mẹ... bố mình bị làm sao? Trả lời con đi... xin đừng làm cho con sợ mà.
|
Chương 9 : Có Anh Bên Em Rồi ( Tt ) Cô gọi taxi rồi đưa mẹ vô viện cấp cứu , trong lúc đứng chờ mẹ tỉnh lại thì cô vô tình nghe mọi người ở xung quanh bàn tán “ hồi nãy tui đang trên đường đi tới bệnh viện này thì thấy một vụ tai nạn thảm khốc lắm, ông kia đang chạy xe thì bị chiếc xe hơi từ đâu lao ra rồi tông thật mạnh sau đó tên tài xế đó phóng nhanh đi mất tiêu, rồi lát sau ông đó được tới bệnh viện này cấp cứu, mà tui nghe đâu là ông tử nạn trong lúc tới đây rồi. Tội ghê, không biết bị người ta hại hay do tới số nữa” một giọt nước mắt rơi, rồi hai giọt, ba giọt và cuối cùng thì thành hai dòng nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt của cô khiến bao người xung quanh đều quay sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn xót xa. Cô lấy tay lau đi nước mắt và đi tới quầy y tá hỏi về vụ người đàn ông bị tông kia. Chẳng có gì đau đớn và trống trải bằng khi nghe tin người thân thuộc – nhất là người sinh dưỡng của mình qua đời, nhưng có lẽ sự đau đớn cột cùng hơn đó chính là họ bị tai nạn do người khác làm rồi bỏ trốn. Cô quỵ chân xuống dưới quầy, tay đặt vào lòng ngực, cô cảm thấy như sinh thể mình bây giờ đã mất mát đi một thứ rất lớn vô cùng, cô vẫn không tin được cái người đàn ông xấu số ấy là bố của mình. Trong lúc đó, y tá dìu cô đứng dậy và hỏi cô có phải là con gái của bà Mộc Tử Hương bị ngất xỉu không rồi báo cáo tình hình cho cô biết. Và thế là hai mẹ con cô trở về nhà trong tình trạng thất thần, suy sụp. 7 giờ sáng hôm sau, bệnh viện chở hài cửu của ông Tô Diệp về nhà rồi chia buồn cùng với gia đình cô. Làm sao cô có thể nào tin được đây, mới hôm qua thôi ông với cô còn nói chuyện với nhau kia mà, chỉ vừa mới tối qua trước lúc ông đi mua đồ thôi , ông nói câu “ yêu con gái của bố” cơ mà. Sao giờ ông lại nằm im mà không thèm cử động hay nói chuyện gì với hai mẹ con cô hết vậy. Tiểu Lệ đứng nép bên góc tường , thần thờ nhìn quan tài mà bố cô đang nằm trong đó, cô cứ nhắm mắt miệng lẩm bẩm nói “ đây chỉ là cơn ác mộng thôi, chỉ cần mình mở mắt ra thì sẽ khác ” nói xong lại mở mắt, rồi cứ như thế mở mắt rồi mở mắt bao nhiêu lần thì sự thật nó cũng không hề thay đổi. Hạnh Linh đi tới bên cô , lẳng lặng kéo cô lại và ôm lấy cô, chỉ có lúc ấy cô không còn thấy mọi thứ xung quanh nữa cô mới òa khóc thật to , đối với cô bây giờ giống như có cái gì đó đang đâm thẳng vào tim cô vậy, đau đớn tới nỗi nước mắt của cô cứ lăn dài mãi. Tiểu Lệ lấy lại bình tĩnh rồi gọi cho Kỳ Tường . Lát sau hai chàng thanh niên mặc hai bộ đồ màu đen bước vào viếng tang. Hạnh Linh dìu Tiểu Lệ tới chỗ Kỳ Tường đang đứng thắp nhang cho bố của Tiểu Lệ, Hạnh Linh gật đầu rồi nói : -Giao Tiểu Lệ lại cho anh. Tôi còn phải làm vài việc thay cho con mắm đó nữa. Kỳ Tường choàng tay ôm lấy cô, bàn tay anh thật ấm áp khi anh dìu cô vào trong nhà ngồi nghỉ. Anh lấy nước, khăn giấy, đồ ăn sáng đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế bên cô người yêu của mình, anh nhìn cô mà trong lòng thấy mình thật vô dụng, nếu hôm qua anh có mặt ở đó thì có lẽ hôm nay trông cô không thất thần như vậy, anh giờ đây ngoài sự im lặng ngồi bên cô và lau nước mắt , an ủi cho cô thì anh chả còn biết làm gì hơn. Anh kéo cô dựa vào bờ vai của mình và nói : -Tiểu Lệ , em phải ngoan , không được không khóc nữa. Em phải mạnh mẽ để còn lo cho mẹ em nữa, nếu em khóc dẫn đến sức khỏe em mệt thì ai lo cho mẹ em đây. Anh lại sắp thành một thằng người yêu vô dụng rồi, ngày mai nữa thôi không còn ở bên em an ủi và làm trò cho em vui được rồi. Em nín đi được không, nhìn em cứ như vậy hoài làm sao anh có thể đành lòng xa em mà đi lo cho cuộc sống của chúng ta sau này được chứ? Tiểu Lệ tựa đầu vào vai anh, cô khóc càng lớn hơn. Chỉ có những lúc ở bên cạnh anh như thế này thì cô cảm thấy không khí xung quanh mình không còn lạnh lẽo nhiều nữa, vì anh mang đến cho cô một sự ấm áp và yên bình. Khi đã lấy lại bình tĩnh rồi thì Tiểu Lệ ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt sưng, giọng nói u buồn xen lẫn nghẹn ngào : -Em sẽ ngoan, em không khóc nữa để còn lo cho mẹ thay cho bố em sau này...hic... em chỉ là không tin bố em bị tai nạn như vậy. Em nghĩ là đã có kẻ sát hại bố em. Vì tối qua, phía công an nói lại với em là “ người dân xung quanh đã thấy chiếc xe hơi kia sau khi tông chết bố em thì bỏ chạy thật nhanh rồi” thậm chí có người đã kịp chụp lại biển số xe đó rồi. Em sẽ tìm rõ chân tướng về cái chết của bố em. Anh thì cứ yên tâm đi du học đi, em sẽ không hư đâu, em sẽ mạnh mẽ hơn để chăm sóc cho mẹ và tìm hiểu chân tướng vụ việc này. Kỳ Tường nghiêng đầu đặt đầu mình trên đầu cô rồi nói : -Ừ phải có như vậy mới là người anh yêu chứ. Anh cũng sẽ cùng em điều tra vụ việc này, anh cũng nghĩ là có kẻ đứng sau vụ án này. Vì theo anh thấy thì bố em là người hiền lành dễ mến nên chắc sẽ không bao giờ gây thù án với ai đâu, chắc là có kẻ muốn sát hại bố em. Em đừng buồn nữa nhé. Giờ thì uống nước ăn miếng đồ ăn đi rồi ra phụ mẹ chào khách nữa. Tiểu Lệ gật đầu ngồi bình thường trở lại và uống nước sau đó đứng dậy bước đi ra ngoài thì cô bị anh túm áo kéo lại bắt cô ăn phải ăn ½ cái màn thầu. Kỳ Tường cùng với Khắc Lạc ở bên nhà Đóa Lệ xuyên suốt đêm đến sáng ngày hôm sau, mẹ cô dù buồn nhưng vẫn chu đáo làm đồ ăn cho mọi người ăn. Trong lúc họ ăn, Khắc Lạc vốn dĩ nổi tiếng với tên “ kẻ làm trò” thì anh đã phần nào phá tan đi sự buồn tủi của mọi người trong lúc này. Buổi trưa đó, Kỳ Tường đang phụ quét dọn thì chuông điện thoại của anh reo lên , anh nghe máy : -Alô con trai cưng của mẹ, con đừng mãi nghỉ xả hơi mà quên mất rằng tối nay con phải ra sân bay để đi du học nhé. Mẹ với bố con đang bận bên đây nên không tiễn đứa con trai cưng của mẹ được rồi. Mẹ xin lỗi nhé, con đi ngoan. Yêu con. Kỳ Tường cố gắng đáp lại bằng ngữ điệu vui và bình thường : -Dạ , con nhớ rồi. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con cũng yêu bố mẹ . Khắc Lạc cầm ly tới kế bên rồi bình thản lấy nó gõ vào đầu của Kỳ Tường, anh mỉm cười và cất giọng nói : -Rồi tao hiểu nhiệm vụ của tao khi ở đây là gì rồi. Nên trước khi tới giờ mày đi 2 tiếng tao sẽ chở mày về thu xếp hành lí rồi sau đó là tiễn mày với tư cách là một người yêu ..kaka.. -Này, mày không thể nghiêm túc được sao? Thôi bỏ đi, mày hiểu được điều tao định nhờ mày vậy tao đỡ phải tốn hơi nói rồi. Mày ngoài việc tiễn tao xong thì ngày hôm sau trước khi tới công ty làm thì ghé sang đưa đồ ăn cho cô ấy là được. Dù sao cũng cảm ơn mày và sẽ còn phải cậy vào mày nhiều lắm, Khắc Lạc à. Kỳ Tường nói xong và tiếp tục bắt tay vào việc làm quét dọn cho xong, anh còn phụ người trong nhà của cô làm những việc khác. Trước khi ra về, anh cùng Đóa Lệ đi bộ ra công viên gần nhà cô và khi đấy anh đứng đối diện trước mặt cô nhìn thật lâu , anh đưa tay vuốt mái tóc đen đang bay nhè nhẹ trong gió , anh khẽ nói: -Em ở lại đây ngoan, đợi anh nhé. 3 năm sau anh sẽ về với em, rồi chúng ta sẽ lại gần bên nhau như chưa bao giờ xa cách. Hãy hứa với anh rằng em sẽ luôn chăm sóc cho bản thân và mẹ tốt , em sẽ hoàn thành thật xuất sắc mấy năm học đại học của mình. Còn những chuyện khác em đừng lo, có anh ở đây bên cạnh em rồi. Anh sẽ là người bảo vệ em trước những cơn sóng gió. Anh yêu em nhiều lắm, Tô Đóa Lệ. Anh nói xong cười thật tươi và kéo cô vào lòng mình rồi ôm cô thật chặt , vì trong lòng anh bây giờ chả muốn rời xa cô người yêu này dù chỉ nửa bước chân. Cô đứng trọn trong vòng tay của anh, cô không nói nên lời chỉ biết dụi đầu vào lòng anh và ôm anh thật chặt nhất có thể , vì sau tối hôm nay anh sẽ xa cô rồi, 3 năm sau họ mới đoàn tụ lại bên nhau. Cô cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng cô không thể vì sự yếu đuối này mà làm gián đoạn việc học của anh được. Cô nhón chân lên , ngước đầu lên tính hôn anh thì anh dường như biết trước là cô sẽ hôn mình nên đã cúi mặt xuống chờ đợi nụ hôn của cô. Sau nụ hôn nồng nàn ấy, cô mạnh dạn nói : -Tối nay, em không tiễn anh đi được rồi, anh thông cảm cho em nhé. Em sẽ ở nhà cầu mong anh đi bình an. Em sẽ ở lại nơi đây chờ anh trở về, em sẽ chăm sóc cho mẹ và bản thân mình thật tốt. Nên anh hãy cứ yên tâm mà đi học ở bên Luân Đôn anh nhé. Em luôn biếtanh luôn ở ngay đây bên em, ở ngay trong trái tim này của mình. Em chờ anh. Em yêu anh. -Uhm, anh cũng yêu em. Giờ thì chúng ta đi về nào, để còn phụ mẹ của chúng ta dọn dẹp nữa.
|
Chương 10 : Rời Xa Thế là tối hôm đó, ngày cuối cùng ở lại thành phố này cũng đã đến. Anh kéo hành lí ra sân bay mà trong lòng cứ như người mất hồn, anh nửa không muốn xa cô, nửa lại muốn hoàn thiện bản thân mình thật tốt để sau này quay về đây có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất mà anh có thể mang đến. Lúc ấy tin nhắn điện thoại đến “ anh yêu của em, anh đi mạnh giỏi. Qua đó ráng học hành thật chăm chỉ, nhớ là phải luôn tự chăm sóc bản thân mình đó biết chưa? Đừng có bỏ bữa nếu thức ăn đó không ngon hay không tâm trạng để ăn hay gì đó nhé. Về đây mà anh trông gầy gò hơn là biết tay em. Giờ thì em bận rồi. Yêu anh nhiều lắm Gia Kỳ Tường của em” đọc xong tin nhắn ấy, tim anh càng nhói đau hơn, ngay trong lúc này đây anh chỉ muốn ôm chằm lấy cô vào lòng rồi ngủ một giấc thật ngon như ngày họ ở ngôi nhà nhỏ kia thôi. Chưa kịp nhắn tin trả lời lại thì Khắc Lạc đã đi bên cạnh anh từ lúc nào đã nhanh tay bấm khóa điện thoại của anh rồi, đã thế hắn ta còn quay lại nhìn anh và chỉ chỉ ở đằng sau. Lúc đấy, anh mới quay lại thì Diễm Quỳnh mặt hầm hầm một mình kéo vali đi ở sau mình. Anh đứng lại chờ cô và ngãi đầu nói: -Nặng không? Đi đến đây nhanh đi rồi kéo đi dùm cho . Diễm Quỳnh dù đang hầm hầm bực bội nhưng khi nghe anh nói câu ấy cô vội vứt bỏ mọi sự khó chịu ấy mà chạy lại về phía anh đang đứng đợi mình, cô cười tươi nói : -Đây mới đúng là Kỳ Tường bạn của tui. Ông kéo dùm tui nha, tui có tí chuyện muốn nói với Khắc Lạc. Thank you * mi gió * Khắc Lạc dừng chân lại nhìn hai người họ rồi lắc đầu cười. Diễm Quỳnh chạy tới cặp cổ anh nói nhỏ với anh : -Nè ông Bèo , lần này tui với Kỳ Tường đi rồi, ông nhớ là thay Kỳ Tường của tui chăm sóc con nhỏ hạ lưu Lệ gì đó nha. Biết đâu, ông sẽ khiến nhỏ đó từ bỏ Kỳ Tường mà theo ông. Tui hy vọng ông với nhỏ ấy thành đôi lắm ,hihi. Bảo trọngnhé. Khắc Lạc quay mặt sang nhìn cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu lẫn khó chịu, anh im lặng ngẫm nghĩ lâu rồi mới bắt đầu nói : -Tui cũng hy vọng là người tui cưới không phải là người yêu của thằng bạn thân của mình. Diễm Quỳnh à, xem ra bà chưa hiểu về tình yêu rồi. Cái gì càng tham vọng thì càng không bao giờ trọn vẹn đâu. Tui sẽ còn phải suy nghĩ là có nên nói cho Kỳ Tường biết cuộc nói chuyện này không đây. -Ông quả là trọng nghĩa khinh tình mà. Nhưng cái điều mà đám con trai ông không bao giờ giấu được đó chính sự “ quan tâm chú ý đến một người con gái thân thiết bên cạnh mình nhất là khi cô ấy lại cô đơn một mình” , nên tui tin ngay bây giờ trong lòng ông ít nhiều cũng sẽ có cảm tình với nhỏ đó rồi. Còn nếu không phải thì xem như tui đang chọc ông đi . hihi Kỳ Tường đã bắt kịp hai người bạn của mình thì cũng là lúc chuyến bay cũng đã chuẩn bị cất cánh. Anh vỗ vai Khắc Lạc rồi bước nhanh vào cánh cổng ngăn cách. Chuyến bay từ thành phố đến Lon Don đã cất cánh bay. Xuyên suốt chuyến bay, Kỳ Tường chỉ chăm chú vào ipad của mình hết xem hình chụp của mình với người yêu thì lại chơi game, còn không nữa thì anh ngồi ngủ. Vốn dĩ có tính cách lạnh lùng nên ít khi nào quan tâm đến những thứ mà mình không hứng thú, cũng vì lí do đó mà anh đã phớt lờ đi Diễm Quỳnh ngồi kê bên mình. Diễm Quỳnh càng cảm thấy mình như người vô hình, cô bực bội đánh vào tay anh sau đó khó chịu nói: -Này đủ rồi nha. Tui là tui nhịn ông lắm rồi nha. Ông giả vờ hay thật sự là quên sự hiện diện của tui vậy hả? – Diễm Quỳnh vừa nói nhưng vẫn không ngừng đánh vào tay anh nhằm gây sự chú ý với dùng đó để hả cơn giận. Kỳ Tường đang nghe nhạc và lim dim vào giấc ngủ thì bị đánh liên tục vào tay nên anh mở mắt quay đầu nhìn sang cô bằng ánh mắt cực kì bực bội, anh cáu mày càu nhàu nói: -Gì nữa đây? Nếu thật sự đã quên rồi thì cũng không có phải cực khổ vác cái xác lên máy bay ngồi từ hai ngày trước cho tới hôm nay đâu. Nếu là giả vờ thì cũng chỉ đi đến sân bay rồi đánh lãng quay về bên người yêu thôi. Chứ không có phải vì lời hứa của hai gia đình mà chấp nhận đi đâu. Bực mình. Chuyện gì nói đi nghe nè. - Bộ phải có chuyện gì mới có quyền kêu ông sao? Chẳng lẽ vì lời hứa của hai người lớn mà ông chấp nhận đi du học với tui bằng thái độ khó chịu như đi cực hình sao hả , Kỳ Tường? Trong khi đó tui...tui...lại rất hao hức và vui mừng khi được đi du học với ông đó , ông có biết điều đó không? Nếu như không muốn đi thì ông có thể bảo tui để tui từ chối dùm ông được mà! Ông quá đáng lắm. . .hứ...hứ...
|
Chương 10 : Rời Xa ( Tt ) Kỳ Tường nhìn cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, lúc này đây anh mới nhận ra rằng bản thân mình thật sự cũng hơi vô tình nên đã khiến cô bạn thân của mình buồn đến như vậy, anh mở túi ra lấy cục kẹo rồi đưa qua cho cô nhưng ánh mắt anh lại không nhìn cô, anh nhẹ giọng xuống nói: -Được rồi,nín đi được chứ. Cầm cục cưng này rồi ăn đi cho vui. Tui không có ý khiến bà buồn đâu, chả qua là do tui đang buồn ngủ thôi. Ăn xong rồi thì nghe nhạc ngủ nghỉ tí đi , còn khoảng tiếng nữa là tới nơi rồi. Diễm Quỳnh cũng chả thèm nhìn anh, môi thì chề ra nhưng tay vẫn nhận lấy cục kẹo anh đưa rồi gỡ ra và đưa vào miệng ăn. Anh vẫn hay thường làm như thế với cô khi cả hai còn nhỏ chỉ cần anh thấy cô buồn hay khóc thì anh chạy tới nhìn cô mỉm cười , trong tay thì cầm nguyên nhúm kẹo đủ màu chìa ra trước mặt cô và bảo cô ăn đi cho hết buồn. Cũng vì những lúc như thế ấy mà cô lại thương anh mất rồi, dù ngay khoảnh khắc này anh không nhìn cô và mỉm cười nhưng mà anh vẫn đưa kẹo cho cô. Thử hỏi làm sao cô có thể giận anh lâu được chứ. Khoảng một tiếng sau, tiếp viên hàng không thông báo sắp đáp cánh xuống sân bay quốc tế London. Cả hai nhanh chóng xem xét lại hành lí của mình. London International Airport. Kỳ Tường vừa kéo vali đi vừa lấy điện thoại ra nhanh chóng lắp sim khác vào thì gọi liền cho Đóa Lệ. Lúc này ở thành phố Y đang là buổi tối, Đóa Lệ đang bù đầu trong đống bài tập dành cho sinh viên năm nhất bỗng nghe thấy điện thoại reo chỉ cầm lên nghe máy, quên nhìn số điện thoại của ai đang gọi, cô than thở nói : -Alô,help me ...huhu... tao vẫn chưa mò ra nữa mày ơi...huhu, có mỗi bài toán mà vẫn không làm xong. Chắc ngày mai cũng sẽ bị giáo viên mắng nữa đây. Huhu khổ quá mà, ai biểu lúc đầu giỏi quá nên giờ ôm nguyên đống bài tập nâng cao đã vậy còn được tặng kèm theo câu nói của cô giáo đó là “ tôi luôn hy vọng em sẽ giải tốt nó, Tô Đóa Lệ à”...haiss...mệt thiệt đó. Kỳ Tường nghe xong nhưng lại không tài nào nhịn cười nỗi, anh đứng khựng lại một tay vẫn cầm điện thoại đặt bên tai, một tay còn lại ôm bụng cười khoái chí. Anh thật không ngờ, mình chỉ đi xa thành phố 3 ngày thôi mà cô ấy lại học hành có dấu hiệu sa sút nhanh như vậy , nhưng dù rối rấm trong đống bài tập đấy mà giọng cô nói thật dễ thương làm sao, nó khiến anh muốn được hôn cô biết bao. Anh cố giả giọng con gái rồi đáp: -Không ngờ bà giỏi vậy mà không giải được thế mà tui giải được rồi đấy. Đợi 3 năm sau tui về tui chỉ cho hướng giải nhé, không muộn đâu , hihi. Tiểu Lệ nghe giọng ai lại có vẻ trông giống với giọng nói của anh yêu mình nên đã vội đưa điện thoại ra xem lại số thì mới biết đây là số gọi về từ nước ngoài. Cô cũng không thể nào nhịn cười nỗi, ôm bụng cười và đáp lại : -Anh này còn dám chọc em nữa chứ. Anh mới đáp tới sân bay hở?? Anh đi có mệt không? Lúc này Kỳ Tường giờ mới chỉnh lại giọng của mình rồi nói : -Chà, em nhận ra được giọng anh sao. Uhm, anh mới đáp xuống sân bay thì gọi liền cho em nè. Anh mệt lắm, ước gì có em ngay lúc này để anh ôm cho đỡ mệt thì tốt biết mấy. Em có nhớ anh hông nè? -Honey của em lại mè nheo nữa òi, em nhớ anh lắm, hihi. Thôi, anh nhanh chóng kiếm người thân sau đó rồi về nhà họ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe người thì gọi cho em nè. Yêu anh. -Ấy...ấy..chưa gì em muốn đuổi anh đi rồi sao..huhu..anh nhớ em và muốn được nghe giọng em lắm... thôi em nói vậy rồi thì xin tuân lệnh em yêu của anh. Bye em nhé. Khi nào tới nhà anh sẽ gọi nói chuyện với em sau nhé. Yêu em. -Vậy mới ngoan chứ, mốt về em thưởng cho nè. Em tắt máy trước nhé, để còn tranh thủ làm bài để mai nộp cho cô nữa. Yêu anh nhiều. -Uhm, em nhớ nghỉ sớm đó. Bye em. Anh tắt điện thoại rồi tiến tới chỗ Diễm Quỳnh đang đứng đợi mình nãy giờ cùng với người thân của cô. Diễm Quỳnh thấy anh đi tới chỗ mình rồi thì cô khoác tay vào tay anh vừa đi vừa mỉm cười. Anh thì dù không thích cho mấy nhưng vẫn cố mỉm cười khi người nhà của cô quay lại nhìn hai người đang đi ở đằng sau.
|
Chương 11 : Kẻ Thứ Ba - Diễm Quỳnh Mặc dù từ nhỏ anh đã từng có khoảng thời gian ngắn sinh sống và học tập ở Anh nhưng đây là lần đầu tiên anh mới có dịp đặt chân đến Thủ đô London. Với Diễm Quỳnh thì đây là lần thứ 2 cô quay lại nơi này sau bao nhiêu năm dài xa cách nơi này, nay lại càng vui và không gì hạnh phúc bằng khi trở về lại đây cùng với người cô yêu. Cả 2 được người thân dẫn đi dạo quanh khu phố họ ở , trường đại học nơi mà họ sẽ bắt đầu học ở đấy cho tới 3 năm.Sau vài vòng dạo quanh khu phố, cuối cùng Kỳ Tường cũng đã được ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, anh đặt vali cạnh giường rồi nằm dài người xuống nệm và lấy đt ra nhắn tin với người yêu. Do quá mệt mõi nên trong lúc nhắn anh lăn ngủ hồi nào không hay, tin nhắn tới mà chủ nhân của điện thoại ấy thì ngủ rồi nên càng làm cho đầu dây bên kia lo lắng, nóng ruột chờ tin nhắn. Trong lúc đó, Diễm Quỳnh đang đứng ngoài gõ cửa để kêu Kỳ Tường xuống dùng bữa trưa với cả nhà, gõ mãi chả thấy hồi âm cô bèn mở cửa vào, cô đi tới giường anh đang nằm ngủ. Diễm Quỳnh ngồi sát gần lại, đôi mắt cô nhìn vào khuôn mặt điển trai một cách rất trìu mến, lấy tay sờ vào cặp lông mày rồi từ từ chuyển dịch xuống chiếc mũi cao đang thở phỏm phĩnh rồi tay cô sờ tới đôi môi của anh. Diễm Quỳnh đang định hôn nhẹ lên đôi môi ấy thì điện thoại kế bên anh reo lên vì sợ tiếng chuông làm anh tỉnh giấc và sẽ thấy mình đang hôn anh như thế càng làm cho tình bạn bao lâu sẽ bị khoảng cách nên cô cầm lên và thấy chữ Đoá Lệ yêu, cảm giác đầy khó chịu xen chút ghen ghét và cô bắt máy : - Alô…Sao em nhắn tin lại mà anh không trả lời vậy ? Anh bị gì hay đang bận vậy ?? - …. - Alô..alô..anh có ở đó không vậy. Nay còn dám giả bộ im lặng không hồi đáp nha. - .... Kỳ Tường ngủ rồi. Cô gọi cho anh ấy có chuyện gì không ? - Cho hỏi cô là ai vậy ? Sao lại sử dụng điện thoại của anh ấy ? - Tôi là ai à? Tất nhiên là bạn gái của anh ấy rồi. Người mà anh ấy đi đang du học chung. Còn cô là ai ? - Bạn..bạn..gái? Này cô, đừng đùa như vậy, anh ấy bảo với tôi là đi du học một mình cơ mà,cô đừng có bịa chuyện vô lí như vậy. Cô là ai mà sao lại nghe máy của anh một cách tự nhiên như thế này hở? Tôi nói cho cô biết nhé tôi đây mới là người yêu của Kỳ Tường. Diễm Quỳnh khẽ đứng dậy bước đến cửa sổ vừa đi cô vừa cười đắc trí nói : - Ha ha, nghe mà nực cười với thấy thương cho cô ghê đó. Cô ngây thơ thật đó Đóa Lệ à. Cô là người yêu anh Kỳ Tường mà lại không biết người yêu mình đi du học chung với ai nữa à? Có thật sự cô là người yêu không vậy ? Hiện tại bây giờ chúng tôi đang nằm ôm nhau ngủ, anh ấy trong lúc ngủ say thật hấp dẫn khiến cho người ta muốn được hôn ôm hoài thôi. - Cô nói như vậy nghĩa là sao? -Thôi..tôi không nói nhiều với cô nữa. Tôi cúp máy để cho anh yêu của tôi ngủ đây. Chào cô và nhớ là đừng bao giờ nhắn tin cho anh ấy nữa. Hãy để cho Kỳ Tường học đi. Nếu làm phiền anh ấy thì đừng trách tại sao tôi đây nặng lời với cô. – Diễm Quỳnh nói với ngữ điệu đe dọa, cô vừa nói vừa lọn tóc nhìn ra hướng cửa sổ mà cười với nụ cười đầy thỏa mãn trên môi. Đóa Lệ khi nghe xong lời của cô gái đó, tim như muốn rạn vỡ ra từng mảnh. Hít một hơi thật sâu và chuẩn bị hỏi thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi: - Alô..alô… - Tút ..tút..tút... Diễm Quỳnh cúp máy với tâm trạng vui vì cô đã làm cho Đoá Lệ một phen tức giận để cô ấy không nhắn tin làm phiền Kỳ Tường trong suốt quảng thời gian này nữa và cô sẽ luôn được gần Kỳ Tường hơn trước. Cô bấm xoá cuộc gọi vừa rồi , đặt đt lại vị trí cũ, cô khẽ hôn nhẹ lên đôi môi anh ,sau đó nhanh chóng đứng dậy bên cạnh giường và khẽ gọi anh dậy: - Dậy đi...dậy đi..còn ăn trưa nữa. Mọi người đợi nãy giờ kìa… Kỳ Tường mắt nhắm mắt mở nhìn cô đầy hậm hực và cáu có nói : - Haiss..cái con mắm này. Biết rồi Diễm Quỳnh mỉm cười tươi nhìn anh rồi đi về phía cửa và nói : - Lo mà dậy lẹ đi. Cứ lề mề vậy người nhà tui hẻm thích đâu đó. Tui xuống trước nhá. - Ừhm. Đoá Lệ đặt điện thoại xuống bàn thì dòng lệ tuôn rơi lăn dài xuống đôi gò má, cô rất buồn rất đau khi trò chuyện với người con gái lạ đang ở bên Kỳ Tường. Không biết làm gì để xua tan đi nỗi buồn đó cô chỉ biết nghe 1 bài nhạc rồi ôm gối khóc thật lớn mà thôi. Buồn vì sao mình không hỏi anh ấy về chuyện du học với ai, đau vì sao anh ấy lại có thể giấu mình chuyện đó? Anh ấy có coi mình là người yêu của ãnh nữa không? Hay cũng sẽ bỏ rơi mình như người cũ mà thôi? Tại sao cơ chứ? Mình chỉ muốn có một cuộc tình yên bình và hạnh phúc thôi mà? Ahuhu. Vì quá tức giận và buồn nên Đoá Lệ đã ném đt ra đâu đó, tin nhắn và cuộc gọi tới vang lên nhưng lại không tài nào át được khi tiếng mưa rơi bên ngoài hiên xen lẫn với tiếng nhạc buồn và tiếng nấc của cô . Sự ồn ào đó diễn ra suốt đêm và đã đưa cô vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng .
|