Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 47 : Du Học Xa Nhà (T.t) Đóa Lệ đi đến chỗ tập trung rồi cùng họ đi vào phòng cách ly và tiến ra máy bay. Kỳ Tường nhận được tin nhắn của cô báo rằng mình đã lên máy bay rồi thì mới yên tâm đi ra ngoài thông báo với mẹ của cô. Một tuần lễ trôi qua thật nhanh, nỗi nhớ nhà và người yêu của cô ngày càng tăng lên, cứ mỗi tối trước khi ngủ cô đều gọi về nói chuyện với họ rồi mới yên giấc ngủ. Rồi từng ngày trôi qua đi, Đóa Lệ dần dần cũng đã quen với môi trường mới, khí hậu cũng như những con người mới. Trong lần đi bộ ra trạm xe buýt thì bị một người vô tình đụng té, nhưng không hiểu sao dù chỉ bị quẹt nhẹ thôi mà vết thương cô lại cứ rỉ máu từ lúc té cho tới trường và luôn có cảm giác choáng váng, Đóa Lệ đi xuống phòng y tế băng bó vết thương lại và hỏi cô giáo thì chỉ được nói là chắc do bản thân mình thiếu máu nên mới cảm thấy choáng váng như vậy thôi và cô ấy khuyên nên chú ý đến sức khỏe và ăn nhiều đồ chứa dinh dưỡng hơn. Đóa Lệ cũng nghĩ thế nên chiều hôm đó tan học về, cô đã đi siêu thị mua đồ ăn tẩm bổ thân thì vô tình gặp người sáng nay đã quẹt phải mình, anh chàng ấy đi tới bắt chuyện : - Xin lỗi vì sáng nay đã làm cho bạn bị té. Bạn có bị làm sao không? Vết thương của bạn đã rửa chưa ? - À..không sao cả, tôi ổn cả. Chỉ là bị trầy sơ thôi mà. - Thật chứ ? Sáng nay tôi thấy vết thương của bạn chảy máu nhiều lắm mà ? Chắc là không sao chứ ? - Chắc chắn mà, tôi không sao cả, đã băng bó vết thương lại rồi. Chàng trai thở phào nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng khi anh nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này có tí xanh xao, tiếp tục bắt chuyện với cô ấy : - Thật là trùng hợp khi chúng ta gặp lại nhau ở đây. Tôi tên là Jimmy, 26 tuổi. Còn bạn ? - Đúng vậy, còn tôi tên là Ammy, 20 tuổi. - Wow, em là du học sinh à ? Tôi hiện tại đang là giảng viên của trường đh T, không biết em có học ở trường tôi không nhỉ ? - Em chào thầy, em là học sinh của trường đó ạ. Thật là trùng hợp đến bất ngờ luôn. Cả hai vừa đẩy xe đi lựa đồ vừa trò chuyện với nhau, và khi cô vừa tính tiền xong thì thầy giáo Jimmy đang ngõ lời chở cô về nhà nhưng cô lại từ chối lời mời đó và tự mình đi bộ về. Trên đường đi về, cô gọi điện thoại cho nhỏ bạn thân và kể cho nó nghe chuyện hôm nay của mình như thế nào thì một lần nữa cô lại gặp thầy giáo ấy vừa mới rẽ xe vào ngõ trái, chẳng hiểu sao cô lại có duyên với thầy ấy tới như vậy. Tối bữa đó, Kỳ Tường nhắn tin qua báo cho cô biết rằng hai ngày nữa anh và mẹ của cô sẽ bay qua bên đó chơi vài tuần, cô cảm thấy không gì vui sướng bằng chuyện hai người thân yêu nhất qua đây thăm mình. Hai ngày sau, Đóa Lệ đang đứng đón taxi thì người thầy giáo kia từ đâu lại chạy ngang qua và thấy cô liền chạy sang và dừng trước mặt cô rồi bắt chuyện : - Em đang bắt taxi sao ? Taxi ở khu vực hơi khó bắt nên tôi có thể chở em đi được không ? Đóa Lệ tuy bất ngờ trước sự xuất hiện cũng như lời đề nghị giúp đỡ này của thầy ấy nhưng quả nhiên trong lúc này cô đang rất cần taxi để ra sân bay đón mẹ và anh yêu của mình vì thế mà cô đã đồng ý sự giúp đỡ đó. Thầy giáo xuống mở cửa mời cô vào rồi sau đó vào sau, cả hai xuất phát lên đường, Đóa Lệ khẽ nói : - Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ, thầy chở em tới sân bay nha. - Okay, tôi sẽ chở em ra đó. Chắc là người thân của em qua đây thăm em nhỉ ? - Vâng, đúng rồi ạ. Họ qua đây thăm em vài tuần, hihi Hai tiếng đồng hồ sau, Đóa Lệ đã tới sân bay và cô cúi chào thầy giáo rồi đi vào sảnh đón. Cô đợi hơn nửa ngày trời và cuối cùng cũng đã thấy hai người thân yêu của mình đi về chỗ mình. Đóa Lệ cười tươi chạy lại ôm mẹ và nhìn anh yêu của mình. Ba người bắt xe đi về nhà dì của cô,xuyên suốt đường đi cô luyên thuyên nói nhớ mẹ không ngừng nghĩ, còn Kỳ Tường thì ngồi ghế trước quay lại nhìn cô cười lắc đầu. Buổi tối hôm đó, Kỳ Tường cùng với mẹ của cô được đãi một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng, sau bữa tối cô cùng với Kỳ Tường đi dạo gần nhà. Kỳ Tường cõng cô trên lưng và vui vẻ trò chuyện : - Em yêu của tui lại hụt kí nữa rồi....haiss, thử hỏi tại sao tui phải bay qua đây liền không cần phải đợi lâu là vậy. Em có nhớ anh không ? Đóa Lệ dù cho cố giấu hay có nói xạo với bất kì ai đi nữa thì cô vẫn không tài nào qua mắt được anh chàng người yêu này của mình, và đó cũng là lí do khiến cho cô yêu anh đậm sâu. Cô khẽ cười nói : - Em thấy mình mập như heo ấy, có hụt kí nào đâu. Em ngày nào mà chẳng nhớ về anh chứ, thậm chí trong giấc mơ luôn mơ về anh nữa là khác hihi. Khi nào anh đi học lại ? - Thôi đi cô nương của tui, em nhẹ như thế này mà mập gì chứ. À hai tháng nữa anh sẽ đi học lại, và có lẽ sau hai tháng này anh sẽ ở lại bên đó học cho tới khi nào tốt nghiệp luôn mới qua đây thăm em được đó em yêu à. Đóa Lệ bỗng thấy buồn nên giọng cô bỗng nhỏ lại : - Vậy là anh sẽ học và chỉ học thôi sao ? Thế sẽ không qua đây thăm mỗi khi được nghỉ à ? Hic.... Kỳ Tường dừng chân và đặt cô xuống đất rồi sau đó quỳ xuống nắm lấy tay của cô và nói : - Em cần phải học và anh cũng thế, chúng ta phải chịu khó bỏ ra quảng thời gian xa nhau để đi gầy dựng tương lai hạnh phúc của chúng ta sau này. Vì thế nên em đừng buồn nhé. Cho tới khi nào, chiếc nhẫn này được thay bằng một chiếc nhẫn cưới thì anh vẫn cố học thật và làm thật chăm để biến nó thành chiếc nhẫn cưới. Đến lúc đó em sẽ là một cô dâu thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới, còn anh là một chú rể lịch lãm trong bộ vest và rồi sau đó chúng ta trao nhau nhẫn cưới. Em hãy cố học thật tốt rồi về nước làm cô dâu của riêng anh nhé, Tô Đóa Lệ. Cô chẳng thể nào diễn tả bằng lời được cảm xúc của mình khi nghe anh nói câu đó cả, chỉ biết ôm chằm lấy anh mà khóc vì hạnh phúc.
|
Chương 48 : Quà Sinh Nhật Bất Ngờ Hai năm trời xa quê hương để du học thì cuối cùng Kỳ Tường cũng đã trở lại đây cùng với tấm bằng tốt nghiệp loại tốt. Anh và Diễm Quỳnh cùng với Quốc Trình trở về nước sau mấy năm xa quê hương, tất cả mọi người lại đoàn tụ nhưng nay lại thiếu vắng một người đó là Đóa Lệ. Kỳ Tường từ khi về nước thì đã được bố của mình đảm nhiệm vào chiếc ghế tổng giám đốc, rồi từ đó anh luôn tất bật trong việc quản lí cũng như xây dựng thêm những điều mới mẻ cho cả tập đoàn nhà mình. Cứ mỗi lần anh có dự định bên sang Úc thăm cô người yêu của mình thì lại có cuộc họp hoặc đi công tác đột xuất, và lần này tới lần khác công việc như đang muốn cản trở sự gặp gỡ của anh vậy và nó đã khiến anh rơi vào một tình trạng đó là dễ cáu gắt và hay buồn bực vô cơ. Vì thấy thằng bạn mình đang có chiều không tốt cho nên Khắc Lạc đã nhắn tin cho Đóa Lệ và kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, rồi sau đó lên kế hoạch bất ngờ dành cho Kỳ Tường vào ngay ngày sinh nhật của nó. Đóa Lệ được nghỉ ngắn nên đã bí mật bay về nước rồi sau đó cùng với Hạnh Linh và Diễm Quỳnh chuẩn bị mọi thứ trong căn nhà sau này của Kỳ Tường và cô, còn Khắc Lạc và Quốc Trình có nhiệm vụ đó là đánh lạc hướng của Kỳ Tường bằng cách không cho anh liên lạc với Đóa Lệ từ lúc cô về nước cho tới ngày sinh nhật của anh đến. Kỳ Tường dù khó hiểu trước những hành động của hai thằng bạn mình nhưng anh vẫn không hề nghi ngờ hay thắc mắc gì, cho tới ngày sinh nhật của mình đến thì trong lúc anh đang làm việc trong phòng tại ngôi nhà riêng của mình bỗng nhiên cúp điện, và điều đó khiến anh bực bội cáu quát lên : - Cái khỉ gió gì nữa đây, tại sao lại canh ngay lúc chuẩn bị gọi cho người yêu thì lại cúp điện... điên mất... Rồi ở đâu đó vang lên giai điệu của dương cầm, liền đứng dậy và cầm cây đèn bước ra khỏi phòng và mò lần xuống dưới nhà. Khi anh bước xuống từng bậc cầu thang thì đèn sáng lên theo, cho tới khi anh bước hẳn xuống dưới nhà rồi thì giai điệu đó lại tắt và thay vào đó là tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Rồi anh cảm nhận được hơi thở của một người khác đang đứng ở sau mình và người đó đang đưa tay bịt mắt mình, anh đưa tay lên sờ đôi bàn tay ấy thì đó là tay của con trai, người đó bảo anh đi từ từ xuống nhà bếp và đếm từ 1 - 10, anh ngoan ngoãn làm theo lời người đó. - CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHA ! * pằng pằng * Quốc Trình, Hạnh Linh, Diễm Quỳnh và Khắc Lạc cùng lên tiếng chúc mừng sinh nhật anh, Kỳ Tường mừng suýt khóc khẽ cười nói to : - Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hôm nay tui hạnh phúc lắm ! Khắc Lạc với Quốc Trình cùng nhau nói : - Sao hạnh phúc lẹ vậy ? Chưa tới phần hấp dẫn nhất mà đã hạnh phút suýt khóc rồi sao ? Giờ thì thổi nến và nhắm mắt lại ước đi rồi sẽ một điều bất ngờ. Nhanh lên - * phù * Tui ước rằng sinh nhật lần này người yêu của tui về đây để đón sinh nhật cùng với tui và mọi người. - 1... 2... 3... - ĐIỀU ƯỚC CỦA ANH ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC RỒI ĐÓ , ANH YÊU ! Kỳ Tường mở mắt ra và thấy Đóa Lệ đang đứng trước mặt mình và mặc chiếc váy mà anh mua tặng cho cô, không tài nào cầm được nước mắt nên anh đã rơi vài giọt nước mắt vì món quà sinh nhật đầy bất ngờ này của từ những người và người yêu của mình. Đóa Lệ đi tới cạnh anh và họ cùng nhau cắt bánh kem rồi, tất cả dọn đồ ăn ra bên ngoài ăn uống. Tất cả mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật, Kỳ Tường vui sướng nói : - Thật sự là hôm nay là ngày sinh nhật bất ngờ nhất từ trước tới giờ của Kỳ Tường nay, nên buổi tối hôm nay mọi người phải nhậu hết mình, không say không về. 1 2 3 dô ! - Năm nay mày cũng đã hơn 20 tuổi rồi thì phải biết cách kiềm chế tính khí lại, và tao chúc mày luôn thành công trên con đường tiếp quản tập đoàn nhà mày, và hạnh phúc mỹ mãn trên con đường tình yêu. 100% dô - Tuy anh đã cướp người tui yêu thầm một cách thành công rồi thì sau này phải khiến cho cô ấy sống thật hạnh phúc và sung sướng nghe chưa, ông bạn già của tui. 100 % dô !! Trong lúc ba người đàn ông tâm tình thì ba người con gái đang ở trong bếp chuẩn bị thêm vài món đồ ăn, Diễm Quỳnh vui vẻ bắt chuyện : - Xem ra cũng khá lâu rồi 6 người chúng ta mới có dịp hội ngộ nhỉ ? Hai em dạo này trông xinh xắn hẳn ra, còn chị thì sắp sang gần u30 rồi hic, sắp già rồi. - Chị đâu có già đâu mà còn trông trẻ hơn đấy chứ. Khi nào chị với anh Trình đám cưới vậy ? - Hai con nhỏ này...., tụi chị tính là một năm nữa sẽ tiến tới hôn nhân. Mặc dù cả hai bên đang hối thúc tụi chị cưới sớm rồi, nhưng mà Quốc Trình vẫn cứ không chịu và bảo là đợi thêm một năm nữa khi anh ấy ổn thỏa mọi thứ sẽ thì đem sánh lễ qua hỏi cưới chị. - Wow, nếu vậy là năm sau sao ? Hihi quá tốt rồi năm sau tụi em cũng hoàn thành xong việc du học rồi, lúc đó tụi em sẽ phụ dâu cho đám cưới chị. Hihihi mong chờ tới năm sau ghê đó hihihi. - À đúng rồi Hạnh Linh, lúc đó em có thể thiết kế bộ áo cưới cho riêng chị được không? Tại mẫu áo cưới bây giờ chị thấy không có đặc sắc cho lắm. - Chuyện gì chứ chuyện này, em cũng đang tính là sẽ thiết kế cho chị mà. Hì hì , đúng là tư tưởng lớn gặp tư tưởng lớn chị nhỉ. - Ừ, hihi. Vậy cảm ơn em trước nha. - Đồ ăn đã xong rồi, nào chúng ta đem lên cho ba người bụng bia ăn nào. Sau khi ăn uống nhậu nhẹt no nể, thì cả 6 người đều hoàn toàn say sỉn và không thể tự về nhà được thế nên 2 cặp đôi kia qua đêm lại nhà của Kỳ Tường. Đóa Lệ ra đóng cửa cẩn thận rồi sau đó dọn dẹp sơ mọi thứ, trong lúc đang dọn dẹp thì cảm giác bị choáng váng lại xuất hiện khiến cô cảm thấy khó chịu và hơi lo lắng. Đóa Lệ đang đứng rửa chén và đang có dấu hiệu sắp ngã thì có một vòng tay ôm lấy mình từ sau và dịu dàng nói : - Anh đã từng nói điều này với em bao giờ chưa nhỉ ? Những lúc nhìn em như thế này anh chỉ muốn chúng ta mau cưới nhau để ngày nào anh cũng được nhìn ngắm em trông bộ dạng này hết, em là rất quan trọng với anh, và anh phải cảm ơn cuộc đời và cũng cảm ơn cái thằng người yêu cũ của em đã bỏ lỡ em và nhờ vậy mà anh đã gặp được em và yêu từ đó cho tới bây giờ. Anh yêu em nhiều lắm, chúng ta đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau, bao nhiêu buồn vui hạnh phúc chúng ta đã đều trải qua cả. Và bây giờ, chỉ còn một điều duy nhất nữa thôi đó là chờ đợi em thêm một năm nữa và khi đó em sẽ là cô dâu của đời anh, em sẽ là mẹ của các con anh sau này. Hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc đó, em yêu à. Đóa Lệ vừa vui vừa lo sợ cái sự choáng váng ban nãy nhưng cô đang cố bình thường để cho anh yêu mình yên tâm, vui vẻ nói lại : - Và em cũng phải cảm ơn cuộc đời này đã cho em gặp được anh và yêu anh. Một năm nữa thôi rồi chúng ta sẽ là vợ chồng, khi đấy em sẽ nấu cơm và cùng anh ăn cơm sau chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp, rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn giống như em như anh đây. Và hai chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con mình lớn khôn sau đó chúng ta sẽ thành một gia đình hạnh phúc. Em chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi anh yêu. Em yêu anh nhiều lắm. Kỳ Tường xoay người cô lại và hôn lấy cô, họ trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Rồi cùng nhau đi lên phòng âu yếm. Buổi sáng hôm sau, cô nằm trọn lòng của người mình yêu, chường lên hôn anh thì đã bị anh cúi đầu xuống và hôn trước rồi. Lúc đó 2 cặp đôi dưới nhà đã ngủ dậy và họ đang cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường của tối qua, một lát sau Khắc Lạc đi lên gõ cửa phòng thằng bạn và nói : - Sáng rồi đó, mau dậy xuống mở cửa cho bọn này về rồi hai người muốn ôm nhau ngủ bao lâu cũng được. - Haiss thằng quỷ này, biết rồi đợi tí, tụi tao xuống liền. Đóa Lệ cùng với Kỳ Tường đi xuống dùng bữa sáng với 4 người kia, rồi sau đó bàn bạc về việc đi chơi và cuối cùng cũng đã chọn ra ngày đi chơi cho cả nhóm rồi sau đó 4 người bạn đó đi về nhà. Đóa Lệ nén lại dọn dẹp mọi thứ và đợi người yêu lên phòng thay đồ đi làm và chở mình về nhà. Một tiếng sau, cô đã về tới nhà còn người yêu thì ngoan ngoãn đi làm với một sự vui vẻ và hạnh phúc hiện rõ ra trên mặt mình.
|
Chương 49 : Bệnh Tình Tái Phát Đóa Lệ bước vào nhà và nói chuyện với mẹ vài câu sau đấy đi lên phòng thay đồ để lát cùng mẹ đi mua sắm quần áo. Trong lúc cô đang đứng ngắm mình trước gương, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi như kiểu muốn phát sốt thấy làm lạ nên cô đưa tay lên sờ trán thì thấy trán mình hơi hơi nóng thầm nghĩ chắc là do mấy hôm nay mãi lo chuẩn bị quà sinh nhật cho anh yêu nên cô thức khuya hơi nhiều vì vậy mà dẫn đến bản thân mệt mỏi. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì mẹ của cô lên tiếng gọi, Đóa Lệ nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình rồi vội xuống nhà chở mẹ đi mua sắm. Trên suốt đường đi, cơn sốt nhẹ cùng với sự mệt mỏi vẫn theo suốt Đóa Lệ khiến cho cô chạy cứ nửa đoạn thì dừng lại và cứ thế kéo dài cho tới khi mẹ Đóa Lệ thắc mắc hỏi : - Sao thế con ? Con cảm thấy không được khỏe ở chỗ nào ? Ra đằng sau ngồi đi để mẹ chở con đi cho an toàn. Đóa Lệ vẫn cố tỏ ra bình thường đáp lời câu hỏi của mẹ : - Dạ...không sao đâu mẹ ơi, chỉ là có gì đó bay vô mắt của con nên con dừng lại dụi cho nó ra thôi hà. Con vẫn chở mẹ đi được mà, hì hì. - Hèy, nha đầu này thật tình...vậy thì dụi cho nó ra đi rồi hẳn chạy tiếp, nếu không ổn thì nói ra để mẹ chở con đi cho an toàn thôi. Hồi lâu hai mẹ con nhà Đóa Lệ cũng đã có mặt tại khu mua sắm, cô cùng với mẹ mình đi dạo một vòng và trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau. Sau một hồi đi dạo thì cuối cùng hai người cũng đã chọn một shop quần áo thời trang cho mình rồi cùng nhau vào đó lựa đồ. Đóa Lệ đứng nhìn mẹ lựa quần áo, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại bắt đầu có cảm giác mệt mỏi và hơi choáng váng mặc dù nãy giờ cô không làm gì nặng nhọc cả, cô đi lại hàng ghế nhựa và ngồi xuống hít thở từ từ với ngồi đợi mẹ mình lựa đồ. Trong lúc chờ đợi thì ngồi suy ngẫm lại những dấu hiệu về tình trạng sức khỏe của mình dạo gần đây có gì đó khá bất ổn, lần đầu tiên cảm thấy choáng váng kéo dài, kế tiếp đó là có những vết bằm tím kì lạ, nữa là những cơn sốt cảm lạnh thất thường dù bản thân không ngâm nước hay dầm mưa, và đặc biệt là khi về đêm cô thường xuyên ra mồ hôi nhưng trước đây thì hiếm khi nào bị như vậy, Đóa Lệ đang mãi suy nghĩ và tự kết luận thử xem bản thân mình bị gì thì bất thình lình mẹ của cô đứng trước mặt, hai tay cầm hai túi xách rồi khẽ hỏi : - Con gái yêu của mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng đã lựa xong quần áo cho cả hai mẹ con mình rồi. Con ngồi đợi mẹ có lâu không con gái ? Sắc mặt của cô đã chuyển sang màu nhợt nhạt từ lúc nào không biết cho tới nghe tiếng mẹ hỏi thì mới giật mình ngước mặt lên nhìn mẹ và cười nói : - Dạ, không lâu tí nào cả. Vì mẹ luôn chọn những bộ quần áo đẹp nên chọn hơi lâu cũng là chuyện bình thường rồi nè hihi. Chắc nãy giờ mẹ lựa lâu như vậy là mệt lắm rồi phải không nào ? Thế hai mẹ con mình đi ăn gì đó nha mẹ yêu. Mẹ cô thấy sắc mặt của con mình không được tốt cho lắm bèn có linh cảm không hay ở trong lòng mình và cũng vì nó cái tính hay che giấu sự không ổn của bản thân với người thân thương nên càng khiến cho bà cảm thấy lo lắng cột cùng hơn nhiều. Bà ngồi xuống cạnh con gái, và đặt hai túi xách xuống dưới rồi quay sang ôm lấy con mình vào lòng và nói : - Con chắc là mình không sao chứ ? Dạo gần đây mẹ thấy sắc mặt của con không được tốt cho lắm đó, Đóa Lệ à. Có vấn đề gì về sức khỏe phải nói ra để mẹ và mọi người biết, để mà còn nhanh chóng chữa trị kịp thời nữa. Con hiểu chưa, con bé ngốc này. ! - Dạ con hiểu mà, con sẽ nói cho mẹ biết liền mà. Thôi giờ mình đi ăn gì đi, con đói bụng quá à. Sau khi nói xong câu đó thì cô bật người đứng dậy và cầm hai túi xách lên rồi cùng mẹ đi kiếm chỗ ăn uống. Mẹ của cô cố tình đi chậm hơn để quan sát dáng đi của con gái, vì khi còn nhỏ, cứ mỗi lần bà muốn biết con bé có bị bệnh hay không thì chỉ cần để ý tới dáng đi của nó là biết ngay. Và bây giờ, bà cũng đang quan sát dáng đi của con gái mình, quả thật không sai con bé ngốc đó đang bị bệnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường vui vẻ như không có gì cả. Bà thở dài nhìn cô với một tâm trạng vô cùng lo lắng không biết hai ngày nữa nó qua bên kia học lại sẽ như thế nào nữa, lát sau lấy điện thoại ra gọi canh dặn người dì ở bên đó chú ý đến con bé và nếu thấy nó có dấu hiệu gì không tốt thì phải gọi báo ngay cho mình biết. Đóa Lệ mãi đi nên không biết rằng mình đã đi cách xa mẹ từ bao giờ, mãi cho tới khi cô dừng chân đứng trước một quán ăn và quay lại hỏi mẹ thì mới biết là mình đã bỏ xa mẹ cả một đoạn đường dài, cô lắc đầu và khẽ cười sau đó đứng sát vào cửa tiệm quán ăn ấy chờ mẹ mình đi tới. Đầu óc bỗng dưng quay vòng, tay chân thì bũng rũn và rồi cô đã tự ngã quỵ nằm xuống đất khiến cho người bán quán và những người khách ở đó hoảng hốt và vô cùng lo sợ. Lúc này mẹ của cô đang đi gần đến thì thấy phía trước có nhiều người đứng bu đông lại và bà thoáng nghe một người khác đi ngược lại về phía mình nói " không hiểu sao cô gái ấy lại ngất xỉu tại trước cửa quán đó nữa, sắc mặt nhìn tái nhạt như chẳng còn tí máu nào cả. Không biết là đi một mình hay với người thân nữa, thật là tội nghiệp " nghe thấy vậy bà lập tức chạy thật nhanh tới chỗ đông người ấy rồi chen vào đó thì người con gái đang ngất xỉu trước cửa quán chính là Đóa Lệ con gái của mình, bao nhiêu hồn vía của bà bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, vừa hoảng hốt vừa lo lắng và rối rấm vì không hiểu con bé lại ngất xỉu như vậy. Cố lây người con gái mình dậy nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, bà bèn kêu người khác gọi xe cứu thương tới chở con bé đi cấp cứu. Vài phút sau, xe cứu thương đến và đưa con gái và bà về bệnh viện, trên đường tới bệnh viện thì bà liền gọi cho Kỳ Tường : - Alo, Kỳ Tường xin nghe ạ. - Ta là mẹ của Đóa Lệ đây, bỗng nhiên con bé bị ngất xỉu tại quán ăn và giờ thì đang trên đường tới bệnh viện. Cháu nếu không bận gì tới đó chờ hai mẹ con ta được không vậy ? - Dạ cháu hiểu rồi. Vài phút nữa cháu sẽ có mặt tại bệnh viện ạ. Chào bác Hai tiếng trôi qua, mẹ cô vô cùng lo lắng vì vẫn chưa thấy bác sĩ ra thông báo gì cả, còn Kỳ Tường thì mới chở túi xách mua đồ của hai mẹ con Đóa Lệ về nhà và lấy xe của cô ra về rồi sau đó lập tức quay lại bệnh viện để an ủi mẹ của cô. Bà vừa thấy cậu bạn trai của con gái mình tới, liền đi tới chỗ anh và nghẹn ngào vừa nói vừa khóc : - Ta đã có nghi ngờ về sức khỏe của con bé dạo gần đây rồi, nhưng ta vẫn ỷ y là con bé không sao cả và cũng vì thế mà ngày hôm nay con bé nó ..... nó mới ngất xỉu ngoài đường như vậy...ta...hic... Kỳ Tường dìu bà ra ghế ngồi sau đó an ủi : - Bác đừng lo lắng quá, cháu nghĩ là em ấy không sao đâu ạ. Giờ bác phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc em ấy nữa thế nên đừng buồn rầu nữa. Hãy lạc quan lên nha bác gái. - Nhưng mà ta...hic... ta hiểu rồi, ta không buồn rầu nữa. Mà thay vào đó ta sẽ cố mạnh mẽ lên để chăm sóc con gái của mình nữa. Cảm ơn cháu đã mang những túi xách đó và lấy xe về nhà của ta nhé.
|
Chương 49 : Bệnh Tình Tái Phát (T.t) Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và đi tới chỗ bà và Kỳ Tường đang ngồi đợi tình trạng sức khỏe của cô. Kỳ Tường ngước mắt lên nhìn thấy bác sĩ đang đi tới liền đứng dậy đi lại rồi bắt chuyện hỏi : - Thưa bác sĩ, tình trạng sức khỏe của người yêu tôi như thế nào rồi ? - ..., anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước ? Tôi cho anh chọn. Kỳ Tường giật mình trước câu hỏi đó của bác sĩ đang đứng nói chuyện với mình, anh suy nghĩ rồi trả lời : - Vậy có gì lát nữa tôi sẽ tìm bác sĩ rồi hãy nói cho tôi nghe tình trạng của em ấy như thế nào được không ạ? Còn giờ tôi hy vọng bác sĩ cứ tỏ ra bình thường khi nói chuyện với bác gái là được rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. - Ok, vậy lát tới phòng số 9 rồi chúng ta sẽ trao đổi rõ hơn. Nói xong người bác sĩ đó đi lại chỗ mẹ của Đóa Lệ đang ngồi và nói vài câu sau đó đi về phòng làm việc của mình. Kỳ Tường từ từ đi lại chỗ bà đang ngồi và nói : - Bác gái đừng lo quá ạ, em ấy đã chuyển sang phòng hồi sức rồi, chỉ là em Lệ ăn uống không đều độ nên dẫn đến bị kiệt sức với thiếu máu một tí thôi. Giờ thì chúng ta ra phòng của em ấy nhé. Mẹ cô dù biết những gì bác sĩ và người yêu của con bé vừa nói cũng chỉ là đang an ủi mình thôi, chứ thật ra thì tình trạng con bé không hề như vậy vì nếu nó thật sự như những gì hai người đó nói thì đâu có chuyện cấp cứu kéo dài tới hai tiếng đồng hồ đâu chứ. Bà khẽ gật đầu mỉm cười với Kỳ Tường rồi cùng đi về phòng của con gái mình đang nằm hồi sức, vừa đi bà vừa cầu xin cho Đóa Lệ con gái của mình tai qua nạn khỏi và mau chóng bình phục trở lại. Ngay khi đã vào phòng mà con gái đang nằm rồi thì Kỳ Tường quay sang nắm lấy tay của bà và khẽ nói nhỏ nhẹ và điềm tỉnh : - Nãy bác sĩ nói với cháu là hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu của em ấy nên giờ xin phép bác, cháu đi hiến máu mình cho em ấy một lát rồi sau đó mua đồ ăn trưa cho bác, rồi sẽ quay lại sau ạ. Bác cứ ở đây chăm sóc em ấy và chờ cháu được không ạ ? Khi nghe tới câu " hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu của em ấy " thì trái tim của người làm mẹ như bà cứ như là đang bóp nghẹn lại, bỗng nhiên một giọt nước mắt rồi thành hai dòng nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của bà khiến cho Kỳ Tường nghẹn lời, anh vỗ vai an ủi bà rồi sau đó bước từ từ tới cửa phòng và nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, anh lập tức nhắn tin thông báo cho những người bạn của mình và người yêu, sau đấy đi vội tới phòng của bác sĩ kia để biết chính xác tình trạng sức khỏe của người yêu mình đang như thế nào. Kỳ Tường gõ cửa chờ sự đồng ý ở phía bên trong phòng rồi mới kéo cửa bước vào, anh vừa ngồi xuống thì người bác sĩ ban nãy đã cấp cứu cho Đóa Lệ quay người lại đồng thời đưa cho anh giấy báo xét nghiệm của cô , rồi nói : - Như anh đã thấy kết quả trong tờ giấy đó là gì rồi phải không ? Theo như tôi nhớ và đã kiểm tra lại sổ sách bệnh án thì trước đây cô gái này đã từng được chữa trị khỏi căn bệnh ung thư máu này khi mới phát hiện ra rồi, nhưng cho tới bây giờ thì kết quả trong tờ giấy đó lại đề " ung thư giai đoạn cuối " và điều đó nó cũng đồng nghĩa là tính mạng của cô ấy có kéo dài được hay không thì còn tùy thuộc vào thần chết. Có rất ít trường hợp tái phát lại vì khi đã chữa trị khỏi hoàn toàn thì khả năng tái phát rất thấp, chiếm 0.1% mà thôi. Cũng khá lâu rồi, ở bệnh viện này cũng từng có một người cũng như bạn gái của anh bây giờ, người đó tái phát lại và cũng giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư này...nhưng mà....rất tiếc là thần chết đã đánh bại các bác sĩ chúng tôi, nên người đó đã mất chỉ sau hai tháng được trả về nhà. Kỳ Tường thật sự không tin vào những gì mà mình đã đọc trong tờ giấy báo xét nghiệm kia, và cũng không tin được rằng căn bệnh đó lại một lần nữa lại tìm tới người yêu của mình, trong lòng anh giờ đây vô cùng đau đớn và sốck bởi dòng chữ đó và những gì người bác sĩ vừa mới nói ra. Anh vẫn cố giữ bản thân mình bình tĩnh và hỏi bác sĩ : - Vậy tôi phải làm sao để giúp cho người yêu của mình qua khỏi cái căn bệnh quỷ quái này ? Bác sĩ cần bao nhiêu máu từ tôi, tôi sẵn sàng cho hết, miễn là em ấy được sống là tôi mãn nguyện lắm rồi. Làm ơn hãy cho tôi cách để chữa trị bệnh ung thư máu cho người yêu của tôi đi. - Thấy anh lo cho người yêu mình như vậy thì tôi cũng chia sẻ thẳng luôn. Nền y học nước ta chưa cải thiện tiên tiến hoàn toàn hết vì vậy nếu muốn chữa trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối này thì tôi khuyên anh nên mời bác sĩ bên Mỹ về đây chữa trị hoặc là đưa cô ấy qua bên đó để điều trị thì tôi nghĩ là sẽ thành công. Nhưng điều quan trọng là xem sinh mạng của cô ấy có thật sự may mắn thoát ra khỏi tay của thần chết hay không thôi. Vì trong lúc phẩu thuật cho bệnh nhân thì những người làm bác sĩ chúng tôi như đang đấu tay đôi với thần chết vậy, đôi lúc thần chết ngủ quên thì chúng tôi thắng và cũng đôi lúc chúng tôi cố gắng hết sức nhưng thần chết lại mạnh thì đành chấp nhận số phận. - Vậy bây giờ tôi có thể làm thủ tục để chuyển viện được không thưa bác sĩ ? Người bác sĩ ngồi trước mặt anh, viết tên người bác sĩ ở Mỹ ra giấy sau đó cười với anh và động viên : - Đây là tên và sđt của người đó, anh cứ về nhà liên hệ với người đó rồi hẹn ngày nhập viện. Nhưng, ngay bây giờ anh không thể nào làm thủ tục chuyển viện cho tới bệnh nhân tỉnh dậy được, ít nhất là trong vòng 1 tuần sau khi nhập viện thì mới có thể làm thủ tục chuyển viện được. Còn bây giờ anh phải tự mình thông báo với mẹ của bạn gái mình rồi sau đó cả hai người chờ đợi cô ấy tỉnh dậy rồi sau đó hãy bay sang Mỹ điều trị. Kỳ Tường cẩn thận cầm lấy tờ giấy có ghi tên và sđt của người bác sĩ kia rồi đứng dậy cúi đầu cảm ơn bác sĩ, anh đẩy cửa bước ra ngoài với một tâm trạng vô cùng nặng trĩu. Lần đầu anh biết được cô qua tai nạn xe rồi chẳng hiểu vì sao anh lại là người có nhóm máu cùng với cô, rồi kể từ đó anh đã phải lòng thương cô, cứ ngỡ rằng mọi thứ đã trở nên êm đẹp khi bác sĩ bảo rằng " bệnh nhân Đóa Lệ đã điều trị khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư máu " nhưng rồi..., đâu ai ngờ rằng, bây giờ đây, Đóa Lệ người yêu của anh lại đang nằm trong ranh giới sự sống và cái chết, làm sao mà anh có thể tin được điều đó cơ chứ ? Trong khi ngày qua anh vẫn thấy người yêu mình luôn khỏe mạnh và chẳng có dấu hiệu gì gọi là ung thư giai đoạn cuối thế mà giờ đây tờ giấy quái quỷ xét nghiệm gì đó lại ghi rằng ung thư máu giai đoạn cuối. Thế là sao cơ chứ ? Làm sao nói tin là tin liền được. Bây giờ chỉ trách bản thân sao thật hời hợt vô tâm, nếu mình quan tâm hơn và để ý tới cô ấy nhiều thì có lẽ mọi thứ đã không có ngày hôm nay rồi, bản thân mình thật là đáng trách. Đóa Lệ à, tại sao em lại cứ một mình chịu đựng nỗi đau, bệnh tình của mình hoài vậy ? Sao em không nói ra để mọi người biết mà chữa trị sớm cho em cơ chứ ? Em đúng là ngốc mà, đã vậy anh thì quá vô tâm hời hợt, để bây giờ em lại phải tiếp tục điều trị những liều thuốc cùng với những đợt điều trị bằng phóng xạ vô cùng đau đớn và gây tổn thương rất lớn cho tinh thần lẫn thể chất của em. Làm sao anh có thể chịu nỗi mỗi khi thấy em đau đớn vì những đơn thuốc và lượt điều trị kia chứ hả ? Em đau đớn 1 thì anh và mẹ em đau gấp 10, em có biết và hiểu điều đó không hả Đóa Lệ. Bây giờ anh phải làm sao đây ? Tại sao người bị căn bệnh này lại là em .... Kỳ Tường đứng ngoài hành lang, tự trách móc bản thân mình cho tới Khắc Lạc và Quốc Trình cùng đi lại vỗ vào vai của anh và họ cùng nói : - Đừng có như thằng khùng đứng ngoài đây tự trách mình nữa. Thay vào đó mau nghĩ cách chữa trị và phải nói làm sao để mẹ của em ấy không phải bị xúc động rồi ngất xỉu đi. Anh giật mình quay sang ngó hai thằng bạn của mình rồi thất thần nói : - Bác sĩ có đưa cho tao sđt và tên của người bạn mà ông ta quen biết ở bên Mỹ và ông ấy khuyên tao là nên đưa em yêu của tao qua bên đó để điều trị, vì cơ sở vật chất bên đó tiên tiến hơn ở đây nhiều. Nhưng nếu đưa em ấy qua bên đó thì cũng phải đợi cho tới khi em ấy tỉnh dậy thì mới đi được. Trong thời gian chờ đợi thì bác sĩ sẽ tiêm thuốc phóng xạ để kiềm hãm lại sự phát triển của căn bệnh ung thư, và khi tiêm phóng xạ như vậy thì 100% sẽ để lại nhiều ảnh hưởng xấu tới em ấy. Làm sao mà... Anh nghẹn ngào đứt khoảng rồi thở dài im lặng, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Khắc Lạc động viên anh : - Mày biết không, nhiều khi thần chết còn ngủ quên huống chi là con người chúng ta. Trước mắt thì cứ để cho Hạnh Linh và Diễm Quỳnh họ sẽ lựa lời nói với bác gái, sau khi bác gái biết được tình trạng của em Đóa Lệ rồi thì chúng ta cùng nhau chăm sóc hai mẹ con em ấy. Còn mày thì nhanh chóng trong ngày hôm nay hoặc ngày mai liên lạc với người bác sĩ kia và trao đổi mọi thứ cho ổn thỏa cả đi, kế tiếp đó là chờ đợi em yêu của mày tỉnh dậy thôi. - . . . . . - Kỳ Tường im lặng không trả lời, mãi trầm tư suy nghĩ về câu nói của thằng bạn, Quốc Trình tiếp lời : - Cứ làm theo những gì ông Bèo nói đi. Tui thấy ông ấy nói có lý đó, với lại ông hạn chế chần chừng với suy nghĩ nhiều lại đi, thay vào đó mà hành động thì sẽ tốt hơn. Ông càng buồn càng suy sụp thì ảnh hưởng cả một hệ lụy không tốt tí nào đâu. Vậy ha, giờ quay lại phòng nào. Sốc lại tinh thần đi, đừng để bác gái lo lắng thêm nữa. Nói xong, ba người cùng nhau đi về phòng của Đóa Lệ, Kỳ Tường hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần rồi sau đó nhè nhẹ kéo cửa bước vào trong. Khi thấy anh quay lại thì mẹ của cô liền bật chạy tới nắm tay anh hỏi liên tục trong sự bồn chồn lo lắng và nghẹn ngào : - Kỳ Tường, bác sĩ đã nói gì với cháu ? Hãy nói thật cho ta nghe đi. Con gái của ta.... hic...nó bị cái gì mà phải cần truyền máu ? Mau nói đi. Ta chỉ còn mỗi nó là người thân thôi, nếu mà nó cũng đi theo bố và em trai của nó thì...ta... huhuhu..hứ..hic ...huhu Diễm Quỳnh chạy lại đỡ bà, bầu không khí trong căn phòng thật nặng trĩu và ãm đạm thêm, khó mà kiềm được lòng trước sự nghẹn ngào lo lắng của người mẹ đang sốt ruột lo lắng cho đứa con gái của mình, càng đau đớn và nặng lòng hơn khi giờ đây cô là người thân thiết duy nhất của bà kể từ khi đứa con trai và người chồng của mình qua đời. Tiếng nức nghẹn ngào đã vỡ òa đầy sự đau đớn không nguôi, người đàn bà vẫn nắm chặt lấy tay người thanh niên trước mặt mình mà khóc òa thành tiếng, và điều đó lại khiến cho anh ta càng khó xử hơn vì không biết nên phải lựa lời nói làm sao để bà yên lòng. Kỳ Tường đứng đơ như tượng, nước mắt anh cũng vì thế mà tuôn ra, đưa tay lên quẹt dòng nước mắt ấy rồi quỳ xuống chấp tay xin lỗi mẹ của Đóa Lệ và bộc bạch nghẹn lời nói : - Cháu xin lỗi bác gái. Tại cháu quá hời hợt nên đã vô tâm không để ý đến tình trạng của em ấy gần đây. Bác cứ đánh cứ miết chửi cháu bao nhiêu cũng được ạ. Cháu là thằng người yêu vô tâm tồi tệ nhất trên đời này. Bác cứ chửi cứ trách cháu đi ạ. Xin bác hãy làm như vậy, vì có như vậy cháu mới có thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, rồi sau đó lấy tay của mình cầm lấy bàn tay của mẹ người yêu mình sau đó đưa lại gần mặt mình nói : - Bác muốn đánh muốn tát hay chửi cháu thì cháu xin chịu đựng hết ạ. Xin bác hãy ra tay mà đánh cháu đi ạ. Khắc Lạc cùng với ba người còn lại dìu mẹ của Đóa Lệ ra ghế sofa ngồi, còn anh thì quay lại chỗ thằng bạn đang quỳ và tát thẳng một cái vào mặt của nó và lớn tiếng chửi nó : - Mày làm như vậy được gì không hả, thằng khùng này. Haiss...mày làm cho tao muốn chửi thề và đập mày một trận ghê đó, Kỳ Tường à. Nãy tao đã nói gì với mày rồi hả ? Tại sao bây giờ mày lại hành động như vậy đây ? Đứng lên ngay cho tao. Nghe tao nói gì không hả ? Tao bảo mày đứng lên mà, thằng kia. Anh vừa chửi vừa chỉ tay vào mặt thằng bạn mình với một thái độ đầy tức giận, nhưng Kỳ Tường thì cứ quỳ tại chỗ, không nhúc nhích cũng không đáp trả gì với anh cả, thấy vậy càng khiến cho anh càng thêm tức giận hơn, túm lại cổ áo của Kỳ Tường và kéo anh ta đứng dậy và chuẩn bị đánh thêm một cái nữa thì Quốc Trình can anh ra. Sau đó cả ba người bị Hạnh Linh đuổi hết ra ngoài. Mẹ của Đóa Lệ ngồi thẩn người trên ghế mà khóc nức nở, Diễm Quỳnh lau nước mắt và dỗ dành an ủi bà, còn Hạnh Linh kéo ghế lại gần giường bệnh của Đóa Lệ và ngồi xuống đó bắt đầu nói : - Cái con quỷ này, bộ mày không khiến cho người khác lo lắng phát điên vì mình thì không chịu được đúng không ? Đó giờ vẫn khỏe re, tự nhiên cái hôm nay lại nằm trong căn phòng toàn mùi thuốc này...đã vậy còn phải gắn ống oxy nữa chớ. Mày muốn được như vậy hơn là bình thường lắm sao ? Haiss, mày cũng biết rằng sau khi bố và em trai mày mất thì giờ mày là người thân duy nhất của mẹ mày, mà sao giờ lại khiến cho bà ấy phải khóc lên khóc xuống và lo lắng không yên vì mày hả? Mau mà tỉnh dậy rồi sau đó chiến thắng ông thần chết cho tao. Mày phải cưới thằng cha mít ướt Kỳ Tường về làm con rể cho mẹ mày vui nữa biết không ? Giờ thì nghe những gì tao nói rồi thì cố mà tỉnh dậy đó. Hạnh Linh nói xong , đứng dậy đi về chỗ hai người kia đang ngồi và lựa lời an ủi mẹ của con bạn thân mình, cô cầm lấy bàn tay đang run bởi tiếng khóc của bà và dịu dàng xoa dịu mu bàn tay rồi nói : - Bác gái có thật sự thương Đóa Lệ không ạ ? Nếu bác gái có thương thì hãy nín khóc và mạnh mẽ lên để cùng bạn ấy và tụi cháu chiến đấu với ông thần chết kia. Bác càng buồn càng khóc thì Tiểu Lệ nó sẽ khó mà an tâm chiến đấu lắm, vì vậy bác phải mạnh mẽ và cố gắng lên để chứng minh với thần chết rằng ông đã chọn nhầm đối tượng rồi. Lúc đó, Đóa Lệ mới trở về an toàn với bác và tụi cháu nữa nè. Bác làm được chứ ạ ?
|
Chương 50 : Tôi Đã Chết Rồi Sao? Sau khi đã an ủi, động viên mẹ của Đóa Lệ thì Diễm Quỳnh đứng dậy đi lại chỗ cô đang nằm chỉ biết đứng trước giường mà thở dài, khẽ đưa tay lên lau hàng nước mắt đang rơi kia rồi lẳng lặng kéo cửa bước ra ngoài. Cô đi tới chỗ Kỳ Tường đang đứng, khẽ nhìn anh với ánh mắt đầy sự buồn cảm rồi nhớ đến Đóa Lệ đang nằm yên bất động trong phòng nồng nặc mùi thuốc men kia mà không tài nào kiềm lại được sự xúc động của người làm bạn như cô, Quốc Trình người yêu của cô vô tình quay qua thì thấy người yêu của mình đang đứng im một chỗ và trên nét mặt của cô ấy đang có dòng lệ đang lăn dài bèn vội đi tới dìu cô đi ra hành lang và vỗ lưng cho người yêu của mình nín khóc. Kỳ Tường giờ đây như kẻ mất hồn, anh đứng dựa lưng vào bức tường đó, ánh mắt thì vô hồn, cứ thở dài rồi lắc đầu rồi hút tiếp điếu thuốc mình đang cầm trên tay một cách thờ thẩn. Tâm trí của anh giờ đã không còn đủ tỉnh táo cũng như không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa, giờ đây điều mà anh quan tâm nhất đó là sự tỉnh dậy của người yêu mình. Ba người bạn thấy anh như vậy nên trả lại cho anh sự yên tĩnh, và cùng nhau đi mua đồ cho mẹ con Đóa Lệ và mọi người. Kỳ Tường thở dài rồi khẽ gọi tên của Đóa Lệ thì bỗng anh có cảm giác như đang hơi ấm từ vòng tay của cô ôm choàng lấy cổ của mình, trong vô thức anh đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay ấy thì chẳng có gì vòng tay nào đang ôm lấy cổ của mình cả, chỉ có đôi bàn tay của mình đang tự ôm lấy mà thôi . Kỳ Tường khẽ cười lắc đầu, ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u đang chuẩn bị chuyển mưa kia với một ánh mắt buồn rầu chất chứa đầy tâm sự của kẻ chỉ biết trách móc bản thân mình khi mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng tiêu cực. Một lần nữa, anh bỗng nghe thấy giọng nói của người yêu mình ở bên tai : - Những lúc anh cứ thẩn thờ suy tư buồn rầu trông anh xấu như ông già vậy đó. Quay qua nhìn em nè, quay qua đây rồi nhìn em và cười lên nào ^^. Smile Anh liền quay đầu sang nhìn thì thấy bóng dáng của cô đang đứng nhìn anh và mỉm cười thật tươi, khóe miệng của anh giãn ra và mỉm cười cùng với cô. Nhưng cớ sao nước mắt anh lại rơi ? đưa tay dụi mắt mình thì khi bỏ tay xuống thì bóng dáng ấy đã không còn trước mặt anh nữa. Đóa Lệ à, giờ em đang ở đâu vậy ? Em có biết là anh và mọi người ở đây rất nhớ và lo cho em không ? Em có đang nhớ mọi người không ? Em ơi..., quay về đây và anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ nửa bước chân của mình đâu. Đóa Lệ ơi...! Ông trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa một trận lớn, Khắc Lạc vẫn không thấy thằng bạn quay lại phòng bèn kéo cửa đi ra ngoài kiếm nó thì thằng bạn đang đi về phía mình, anh đứng im đợi nó đi tới rồi nói : - Vô ăn cơm chung với mọi người kìa mày, mẹ của Tiểu Lệ không chịu ăn gì hết, cứ bảo là đợi mày vô rồi cùng ăn luôn. Nhanh lên. - Ừhm, tao biết rồi. - anh đáp với giọng nói lạnh lùng và cùng thằng bạn đi vào phòng. Cả hai cùng kéo cửa bước vào phòng và ngồi xuống dùng cơm với mọi người. Mẹ của Đóa Lệ chẳng còn tâm trạng nào để ăn cơm nhưng vì bị đám bạn của con gái bắt buộc ăn thì mới cho ở lại chăm sóc con gái mình nên bà đang cố gắng mỉm cười và ăn cơm. Còn lại những người bạn của cô thì chỉ biết cặm cụi ăn cơm để sao lãng đi chuyện buồn trong lòng mình. Sau khi dùng cơm trưa xong thì Kỳ Tường và 2 cặp đôi đi kia xin phép về nhà lấy ít đồ cho cô và mẹ của cô. Giờ đây, trong căn phòng bệnh chỉ còn mỗi hai mẹ con Đóa Lệ, bà lấy khăn lau mặt và lau khắp người của con gái mình, vừa lau bà vừa cố nói với giọng điệu vui vẻ : - Cũng rất lâu rồi mẹ chưa tắm rửa cho con như hồi nhỏ nhỉ ? Con có nhớ những lúc mà mình bị sốt cao thì bà và mẹ vẫn luôn thay nhau lấy khăn lau cho con không con gái ? Những lúc đó con có nói rằng " ước gì ngày nào con cũng bị bệnh như vậy để được mẹ và bà lấy khăn lạnh lau cho con để con mau khỏi bệnh, vì những lúc này con rất hạnh phúc " rồi lúc đó bà lấy tay gõ vào trán con bảo " con bé ngốc này. Ai đời nào lại muốn bản thân mình bị bệnh hoài chứ, con phải luôn khỏe mạnh để bố mẹ và bà còn nhờ vã nữa biết không " sau đó thì bà và mẹ hôn lên trán của con. Con còn nhớ lúc đó không ? Rồi có lần em trai của con bị bệnh và nó cũng nói y như con và con đã búng một cái mạnh vào trán nó rồi nói to " chỉ có chị mới được nói như vậy thôi chứ em không được nói vậy vì em là con trai nên phải mạnh khỏe hơn chị, sau này mọi người còn nhờ cậy vào em được biết chưa đồ ngốc ", khiến cho mẹ và bà cười lắc đầu luôn. Con còn nhớ mà phải không con gái ? Và giờ mẹ cũng đang lấy khăn lau cho con nè, con có cảm thấy mình đã sốt hơn chưa con ? Nếu đỡ sốt rồi thì hãy mở mắt ra nhìn mẹ và mỉm cười trả lời đi con gái yêu của mẹ... Trả lời mẹ đi... Con thấy trong người như thế nào rồi...đừng im lặng với mẹ. Con biết mẹ sợ sự im lặng này như thế nào mà phải không con ? - Nói xong bà liền ngồi xuống ghế, hai tay nắm bàn tay của con bé, nước mắt cứ thể mà rơi ra. Đóa Lệ nhìn thấy mẹ mình đang ngồi kế bên giường bệnh cùng với hàng nước mắt đang tuôn chảy, cô tiến lại từ từ để xem người nằm trên giường bệnh đó là mà lại khiến bà khóc nhiều tới như vậy, khi tới cạnh mẹ mình rồi thì lúc này đây cô không tin vào mắt mình được, người đang nằm trên giường kia và đang phải dùng ống trợ thở đó chính là mình. Một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài xuống, cô đau khổ quay sang nhìn mẹ mình đang ngồi khóc vì mình mà run rẩy lấp bấp nói : - Mẹ ơi, con đang ở ngay đây - bên cạnh mẹ nè. Quay sang đây nhìn con nè mẹ . Con vẫn khỏe mạnh mà, chỉ là lúc đó con cảm thấy mình buồn ngủ nên đã nhắm mắt mình lại để ngủ tí rồi sẽ ..rồi sẽ cùng mẹ về nhà mặc thử những bộ quần áo mẹ lựa. Mẹ ơi..., quay qua bên này nè, ... con ở đây nè, chứ người nằm trên đó không phải là con đâu mẹ ơi... Mẹ... Cô cố nói thật lớn, ra dấu để mẹ chú ý đến mình nhưng cũng chẳng thay đổi gì cả, bèn đi ra đằng sau lưng và choàng tay ôm lấy bà. Tại sao mình không thể ôm lấy mẹ ? Tại sao cơ thể mình lại trong suốt như thế ? Tại sao ?? Mẹ ơi tại sao con lại không thể ôm lấy mẹ cũng như lau đi hàng nước mắt kia?, cô liên tục đặt ra câu hỏi với chính mình và mẹ nhưng tại sao mẹ vẫn không trả lời. Đóa Lệ nghe thấy tiếng kéo cửa và bước chân đang đi vào lập tức quay lại nhìn xem ai thì cô thấy người yêu của mình, chạy thật nhanh tới chỗ anh thì cô xuyên qua hẳn người anh. Vẫn không chấp nhận được sự việc đang xảy ra này nên cô chạy tới nắm lấy tay anh và kéo anh đi thì cơ thể của mình lại xuyên qua và không thể nào nắm được cánh tay mà kéo đi được. Đóa Lệ đứng nghệch người ra nhìn cả hai người thân yêu của mình với ánh mắt vô cùng đau khổ, bi thương. Kỳ Tường dường như cảm nhận được sự hiện diện của người mình yêu nên anh đã quay đầu lại và hướng mắt về chỗ cô đang đứng, thấy vậy cô liền ra dấu hiệu nhưng, anh lập tức lắc đầu và bước lại chỗ mẹ của cô đang ngồi. Chính lúc này đây, Đóa Lệ đã nhận thức được rằng bản thân mình bây giờ chỉ là một linh hồn thế nên dù cho có làm gì hay nói gì mọi người cũng chẳng cảm nhận được mình. Giọt nước mắt của cô rơi xuống sàn và hiện lên một vệt nước nhỏ sau đó cô đi tới chỗ ghế sofa trong phòng mà ngồi nhìn hai người thân. Kỳ Tường vỗ vai mẹ của người yêu mình sau đó nhỏ nhẹ nói : - Bác nên về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi ạ, tới tối rồi lên đây lại nha bác. Mẹ của cô đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của anh và quay người lại đáp : - Hồi nãy ta có cảm giác như Đóa Lệ ôm lấy mình từ phía sau vậy. Rồi còn nghe quanh quẩn đâu đây giọng nói của con bé nữa. Chắc giờ này nó cô đơn và buồn lắm khi biết mình nằm ở đây. Con bé chưa ăn gì từ hồi trưa giờ hết? Làm sao nó có thể chịu đựng cơ chứ...! Trong khi nó nằm im như tượng ở đây với cái bụng trống rỗng chưa ăn gì hết còn ta thì trưa nay lại ăn một cách thông thả như vậy... ! - giọng bà đầy sự trách móc và buồn rầu. - Kỳ Tường đặt bàn tay còn lại của mình lên đôi bàn tay đang run rẩy kia, anh khẽ lắc đầu an ủi nói : - Bác đừng nghĩ như vậy, nếu em Lệ thấy bác không ăn thì em ấy càng đau khổ hơn và trách bản thân mình hơn đó. Thế nên từ bây giờ bác phải vui vẻ lên, không được buồn hay khóc nữa có như vậy thì Đóa Lệ em ấy mới có nghị lực mà chiến đấu với căn bệnh này được chứ. Nên giờ Hạnh Linh sẽ lên chở bác về nhà nghĩ ngơi rồi chiều tối cả hai người lên lại nhé. Nghe được lời động viên này nên tâm trạng của bà cũng đỡ hơn phần nào, từ từ đứng dậy nhìn anh và bảo : - Ừ, ta biết rồi. Thế thì ta về nhà nghĩ ngơi sau đó soạn ít đồ để tối đem lên đây. Giờ thì cháu trông con bé thay ta nhé, Kỳ Tường . - Dạ, Hạnh Linh đang đứng ở ngoài đợi bác đó ạ. Chào bác.
|