Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 44 : Vụ Án Kinh Dị P.3 (T.t) Đóa Lệ đang trên đường tới ngôi chùa thì mẹ cô gọi điện thoại : - Alo, sao trưa nay con không về mà lại không thèm báo cho mẹ biết gì hết vậy con gái? - Dạ, con xin lỗi mẹ. Do hôm nay có vài bài tập nên con ở lại thư viện tìm tài liệu rồi, chắc tới chiều con mới về. Có gì chiều con về ăn cơm với mẹ nhé. Yêu mẹ, con không thể nghe điện thoại trong thư viện được có gì con sẽ gọi mẹ sau ạ. Cô dừng xe trước cổng chùa và dắt bộ vào trong, cũng cùng lúc đó Sư Thầy đang đi dạo quanh sân chùa. Tiểu Lệ cất tiếng chào hỏi : - Dạ con chào Sư Thầy ạ, dạo này thầy có khỏe không ? Sư Thầy vì đã lớn tuổi nên mắt tai cũng hơi kém đi, đi lại gần chỗ cô đang đứng thì mới nhận ra đó là cô phật tử lí lắc ngày nào, bèn gật đầu cười đáp : - Sau bao nhiêu lâu không gặp lại con, trông con ra dáng một cô gái chững chắc nữ tính hơn hồi đó nhiều rồi đó Lệ Nhi. Sư Thầy vẫn khỏe, còn mẹ con vẫn khỏe chứ hả ? - Hihi, may quá Sư Thầy vẫn nhớ ra con hihi, dạ mẹ con vẫn khỏe ạ. - Ừ vậy thì tốt quá rồi, nào dựng xe ở đó và vào bên trong uống thử loại trà ta mới pha nào. Đóa Lệ vui vẻ đi theo Sư Thầy vào trong, cũng đã rất lâu rồi cô mới quay lại ngôi chùa này, mọi thứ dường như không hề thay đổi nhiều chỉ tuổi tác của con người thì lại thay đổi rất nhanh. Cô và Sư Thầy vào trong phòng đón khách, nhẹ nhàng ngồi xuống và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cô liền lên tiếng bắt chuyện : - Cũng khá lâu rồi con không về đây thăm Sư Thầy, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn thế nhưng mà chỉ có mỗi Sư Thầy thì lại già đi thôi. - Chà xem kìa, cô bé lí lắc ngày nào nay đã biết nói ra câu nói đầy tình cảm rồi sao ? Ha ha ha ta không già đi mà là tuổi tác không cho phép ta trẻ nữa mà thôi. Hôm nay cơ duyên nào con lại đến đây tìm ta thế Lệ Nhi. Đóa Lệ đưa ly trà lên thưởng thức vị trà, mùi vị thật đậm đà và thơm như mùi vị loại trà mà bố cô thường hay uống mỗi buổi sáng, cô đặt ly xuống bàn và nói ra lí do vì sao hôm nay mình lại đến đây. Sau một hồi kể sự tình cho Sư Thầy nghe và người đã hồi đáp : - Chuyện này ta có thể giúp con được, nhưng khi nào người bạn kia của con đến đây vậy? Ngày mai ta cùng với sư tiểu sẽ đến bệnh viện đúng giờ. Đóa Lệ mừng rỡ trước sự đồng ý của Sư Thầy, cô hớn hở cảm ơn rối riết : - Dạ con cảm ơn Sư Thầy nhiều lắm ạ, chốc lát nữa anh ấy sẽ tới đây. Còn việc sáng mai con sẽ đích thân xuống đây đón Sư Thầy ạ. Con rất biết ơn Sư Thầy lắm ạ. - Nha đầu này, ơn nghĩa gì chứ ,giúp người là lẽ đương nhiên rồi. Thế con sẽ ở lại đợi bạn của mình đến hay là con đi về đây ? - Dạ con xin đi về ạ, con hứa là chiều nay về dùng cơm với mẹ rồi ạ. Cô vừa nói dứt câu và đang chuẩn bị đứng lên thì Tuấn Mạnh đã đến và lễ phép cúi đầu chào : - Dạ con chào Sư Thầy, con là bạn của em ấy ạ. Tên con là Tuấn Mạnh. Sư Thầy gật đầu chào lại và mời anh vào ngồi trò chuyện chung, Đóa Lệ đành phải nén lại thêm chút nữa vì không thể nào mà cô có thể đứng dậy đi về liền khi anh ấy vừa mới đến chùa. Sư Thầy hỏi chuyện với Tuấn Mạnh : - Nay con đến đây là để đốt cái túi vải chứa ngãi ma trong đó đúng vậy không? Nào lấy nó ra và ném thật mạnh nó vào cái thùng này, sau đó ta sẽ kêu đồ đệ dẫn con đi tẩy rửa sạch sự ối uế tàn ác từ nó phát ra. Tuấn Mạnh giật mình trước lời nói ấy của Sư Thầy vì anh chưa kịp nói lí do mình tới đây cho người ấy nghe mà sao Sư Thầy lại biết được hay vậy. Đóa Lệ nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ và đầy khó hiểu nên bèn lên tiếng giải bày : - Sư Thầy chỉ cần nhìn thôi cũng đã biết anh đang tính nói gì rồi thế nên anh cần phải làm theo lời Sư Thầy nói nhanh lên đi, gần tới giờ chùa dùng cơm chiều rồi đó, Tuấn Mạnh. Anh chỉ biết gật gù làm theo lời nói của hai người kia, anh ném thật mạnh thứ bùa ngãi kia vào cái thùng và quay lại trạng thái ban đầu đó là ngồi im lặng lắng nghe lời Sư Thầy nói. Khi thấy chàng trai ném thứ đó vô thì Sư Thầy lập tức đứng dậy và cầm cái thùng đó ra bên ngoài phòng, và kêu cả hai cùng đi theo mình, vừa đi người vừa niệm thần chú bùa giải, lát sau Sư Thầy kêu đồ đệ của mình đang dọn dẹp bên kia lại và nói vào tai của sư tiểu ấy, lập tức vị sư tiểu đó đứng nghiêm còn mắt thì trợn trắng lên, còn miệng thì bắt đầu nhếch lên và nói những câu khó hiểu, một hồi lâu tự mình mở cái thùng có chứa túi ngãi kia ra rồi đốt cháy thành tro rồi sau đó ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy Tuấn Mạnh liền chạy tới bế vị sư tiểu đó nhưng bị Sư Thầy can lại lắc đầu không cho phép, rồi kêu ba người khác tới, một người dẫn Tuấn Mạnh đi rửa sạch sự ôi uế kia và hai người còn lại thì dìu vị sư tiểu kia đi vào trong phòng nghỉ dưỡng. Đóa Lệ nói không nên lời khiến chứng kiến cảnh tượng đầy bí ẩn, khó lí giải này bèn quay sang nhìn Sư Thầy mà ánh mắt tò mò thắc mắc, Sư Thầy đi vào lại phòng rồi mới bắt đầu giải thích : - Ta chỉ lại mượn thể xác của vị đồ đệ kia để nói chuyện với linh hồn kia thôi. Thật tội lỗi và đáng thương làm sao. Người đàn ông tên Nhạc kia sau này khi chết chắc chắn sẽ bị đầy đọa nhiều lắm, nhưng cái kẻ đã dụ dỗ ông ấy trước sau gì cũng sẽ bị chính thứ đó hại lại thôi. Ngày mai nếu có thể sau khi ta tới hóa giải lần nữa cho người đàn ông đó thì con và bạn con hãy xin bệnh viện cho ông ấy xuất viện rồi dẫn ông ấy vào đây ở nhé, được không? - Nếu Sư Thầy đã có lời đề nghị như vậy thì con sẽ làm theo ạ. Ông Nhạc ấy giờ đây chả còn ai bên cạnh nên con nghĩ khi để ông ấy vào đây sống theo lời dạy của Đức Phật thì tội lỗi sẽ nhẹ đi phần nào ạ. Tuấn Mạnh ngay sau khi được tẩy sạch mọi thứ trên người rồi thì anh được dẫn đến phòng của Sư Thầy đang ngồi trò chuyện cùng với Đóa Lệ, anh cúi đầu cảm ơn Sư Thầy và nói : - Tuy con theo Thiên Giáo Chúa, nhưng sau hôm nay con đã thấy Phật Giáo cũng có nhiều điều bí ẩn và nhiệm màu ạ, dù gì đi nữa thì con cũng xin cảm ơn Sư Thầy đã giúp đỡ con và Đóa Lệ hoàn thành vụ án này ạ. - Ta giúp người cũng như giúp bản thân mình thôi, nên con không cần cảm ơn nhiều đâu. Từ ngày mai sau khi ta tới bệnh viện hóa giải lần nữa thì con làm giấy xuất viện cho người đàn ông đó và đưa ông ta vào đây sống luôn có được không vậy ? - Con e là không được ạ, phải chờ xét xử bên tòa án nữa thưa Sư Thầy. Nhưng nếu Sư Thầy đứng ra bảo lãnh ông ta thì chắc chắn là được ạ. Dù sao số tài sản còn lại của ông ấy vẫn còn dư để chạy vụ này ạ. - À ra là vậy, nếu thế ta sẽ đứng ra bảo lãnh người đó, mọi hồ sơ bảo lãnh có gì mau con giúp ta nhé. Còn giờ cũng gần tới ăn cơm chiều rồi. Nếu không chê cơm chùa thì ở lại ăn cơm cùng ta nhé, được không cả hai ? - Dạ, tụi con cảm ơn lòng tốt của Sư Thầy nhưng tụi con xin lỗi vì không thể ạ. Cả hai cùng đồng thanh trả lời khiến cho Sư Thầy bật cười. Cuối cùng vụ án kinh dị cũng gần đi đến hồi kết rồi, Tuấn Mạnh và Đóa Lệ thở phào nhẹ nhõm rồi chào tạm biệt nhau và chạy về nhà mình.
|
Chương 45 : Vụ Án Kinh Dị P.4 Buổi sáng ngày hôm sau, Đóa Lệ cùng với Sư Thầy và một người sư tiểu đi đến bệnh viện, Tuấn Mạnh đích thân dẫn bọn họ đi đến phòng của lão Nhạc. Tới phòng thì anh đứng ở bên ngoài còn ba người kia kéo cửa và bước vào bên trong. Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cả ba người bước ra với khuôn mặt bình thường có chút gì đó nhẹ nhõm khẽ ánh lên trong đôi mắt của bọn họ. Tuấn Mạnh cầm theo bộ bìa cứng đựng hồ sơ đi đến chỗ ba người, anh vui vẻ hỏi : - Vậy là mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi phải không ạ ? Con cảm ơn Sư Thầy và Sư tiểu đã chịu khó giúp đỡ con nhiều ạ. Về cái việc Thầy nhờ con làm hồ sơ bảo lãnh thì con đã làm xong hết thủ tục rồi ạ. Hai ngày sau bên tòa án sẽ bắt đầu xét xử vụ án này, vì vậy con mong là Sư Thầy có mặt đúng giờ để tiến hành việc đứng ra bảo lãnh. - Ông ấy đã hoàn toàn bình phục và chấp nhận ở trong chùa suốt quảng đời còn lại của mình rồi. À chuyện đó ta nhớ rồi, cảm ơn con nhé Tuấn Mạnh. Cả bốn người đứng trò chuyện vài câu sau đó Tuấn Mạnh cho người đưa Sư Thầy cùng với người đi chung về lại chùa, Đóa Lệ đang tính đi về thì anh bảo với cô là có chuyện muốn bàn bạc thêm vì thế mà cô đã nén ở lại chờ anh thu xếp việc đưa Sư Thầy về. Tuấn Mạnh đi tới chỗ Đóa Lệ đang ngồi lướt điện thoại và nói vào vấn đề chính : - Từ hôm nay cho tới ngày phiên tòa xét xử, không biết em có thể đến đây để trò chuyện với ông ta được không? Lí do là vì anh đã trao đổi với bên luật sư về việc Sư Thầy muốn bảo lãnh rồi nhưng khả năng ông Nhạc được bảo lãnh hay không thì là 50-50 em à, nếu được thì cũng phải chờ đợi phiên tòa xét duyệt đơn bảo lãnh nữa và trong suốt thời gian đó ông ấy sẽ phải ở trong trại giam. Anh muốn nhờ em nói làm sao để ông ta hiểu ra vấn đề này và đừng có hy vọng nhiều quá. Em giúp anh lần cuối này nhé ? - Anh không cần nói về vấn đề này thì công việc của em vẫn chưa thể nào xong cho tới ông ấy được xét xử xong mà. Thế nên anh cứ yên tâm, ngày mai em sẽ lại đến thôi ạ. Còn giờ thì em về nhé, còn hai tiếng nữa là tới tiết quan trọng rồi anh ạ. - À còn chuyện này nữa..., mà thôi đợi khi xong vụ án này thì anh sẽ nói cho em sau cũng được. Bye em. - Bye bye anh. Kể từ ngày đó trở đi, ngày nào cô cũng tới trò chuyện với ông Nhạc kia. Cuối cùng cũng đã tới ngày xét xử, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng êm đẹp và tích cực. Tòa án chấp nhận sự ám hối của ông ta cũng như chấp nhận sự bảo lãnh của bên nhà Chùa. Và công việc của cô cũng đã hoàn thành một cách ổn thỏa tốt đẹp. Ngày hôm sau, Tuấn Mạnh mời Tiểu Lệ đi uống cafe và anh nói : - Cảm ơn em nhiều lắm, à sếp Bảo có nhờ anh đưa cái này cho em, em cầm và mở ra xem đi. Đóa Lệ nhận lấy cái phong bì màu hồng và mở nó ra, ở bên trong đó là vài tờ tiền kèm theo một lá thư. Cô lấy ra lá thư ra đọc : " Cảm ơn em nhiều nhé, Tiểu Lệ. Tuy lá thư này anh đã viết trước rồi nhưng tới bây giờ Tuấn Mạnh mới đưa cho em vì anh có dặn với anh ta là khi nào vụ án này kết thúc cả rồi thì hãy đưa cái phong bì này cho em nhận. Anh biết chắc thế nào em cũng sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả mà vì thế số tiền ở trong phong bì này tương ứng với mức lương mà người làm tâm lý tội phạm được bọn anh trả cho họ, vì thế em không được từ chối đó, biết chưa cô bé ngốc của anh. Như em đã hứa với anh rồi thì phải thực hiện đúng lời hứa đó, nếu không khi anh về mà thấy em vẫn theo ngành này thì em biết tay với anh. Chúc em luôn thành công nhé. Thương em. Mạc Bảo ". Đọc xong lá thư, cô khẽ mỉm cười một cái rồi gắp nó xếp lại vào trong phong bì, sau đó trả lời : - Anh ấy thật là ...., em cảm ơn anh đã giữ nó hộ em nhé, mà sao có đúng là bên tụi anh trả tiền cho người làm tâm lý tội phạm nhiều tới như vậy không hở Tuấn Mạnh ? - Nhiêu đó mà nhiều gì em, làm nghề này tổn thức tinh thần nhiều lắm vì thế số tiền mà họ được trả tất nhiên là phải cao rồi. Em hãy nhận chúng mà đi mua đồ hay đi nghỉ dưỡng cùng với mẹ em đi nhé. Và còn nữa, đừng theo đuổi ngành này nữa, theo anh thì em nên học marketing hoặc ngành nào đó nữ tính, nhẹ nhàng và phù hợp với con gái đó. Đóa Lệ gật đầu mỉm cười trả lời : - Dạ, em không những hứa với anh Mạc Bảo thôi mà còn hứa với mẹ mình nữa vì vậy em đành phải bỏ dỡ ước mơ theo đuổi ngành này rồi. Tối bữa đó, khi cô đang nằm chơi game trong phòng thì Hạnh Linh gọi điện thoại qua với một giọng điệu buồn bã : - Lệ à..., Tao không ngờ anh ấy là hạng người như vậy... bây giờ tao không muốn ở đây nữa, ngày mai tao phải lập tức bay ra khỏi đất nước này. Tao buồn quá à. Đóa Lệ hết hồn khi nghe câu nói đó, liên tục hỏi : - Sao vậy chuyện gì nữa ? Giờ mày đang ở đâu hả ? Hạnh Linh nghẹn ngào đáp : - Tao đang ở trước cửa nhà mày, xuống mở cửa cho tao đi. 1 phút sau Hạnh Linh đã được con bạn thân dìu lên phòng của mình và đặt cô ngồi xuống giường. Đóa Lệ lấy nước cùng với bịch khăn giấy ngồi xuống bên cạnh, rồi hỏi rõ mọi chuyện : - Chuyện gì mà người mày toàn mùi rượu nồng nặc vậy ? Nói tao nghe coi, anh ấy làm gì mà mày lại ra như vậy ? Hạnh Linh người cứ nghiêng qua nghiêng lại, nức cục đáp : - Mấy ngày vừa qua, tao có nhắc với anh ấy là hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai đứa nên anh ấy không được bỏ mặc tao. Thế mà, anh lại quên mất mà đi công tác từ sáng nay rồi. - Và vì như vậy mà mày đã uống rượu say tới như vậy sao hả con này ? - No..., hứ...ất...ất..., lúc tao gọi...ất... thì con nhỏ nào cứ trả lời rằng " hiện tại giám đốc đang trong cuộc họp với đối tác không thể nghe máy được, vui lòng chị gọi lại sau ", rồi một hồi sau anh Lạc gọi lại và la cho tao một trận luôn mày à,... hic huhuhu...ất...huhuhu... Đóa Lệ thở dài lắc đầu nhìn con bạn mà không biết nói nữa đây, cô im lặng và lắng nghe nó nói tiếp : - Lần đầu tiên anh ấy dám bảo tao là quá đáng khi gọi làm phiền anh ấy liên tục như vậy. Anh ấy đang tính là sáng nay đi công tác xong rồi buổi tối sẽ chở tao đi chơi đến hai ngày sau về nhưng mà...ất...ức.... anh ấy bảo là vì tao hành xử như vậy nên sẽ không có vụ đi chơi cũng như buổi tối nay gặp mặt nhau nữa, mày à. Mày thấy tao làm như vậy có quá đáng không? - .... Ờ thì theo tao, mày làm vậy cũng chỉ là lo lắng và mong đợi trong ngày kỉ niệm của cả hai thôi. Nhưng mà, với một người làm giám đốc và đang đi gặp đối tác như vậy thì sẽ hơi khó chịu một chút, vì biết đâu đó là đối tác quan trọng quyết định cho tương lai của công ty sau này thì sao ? Mày và anh ấy đều có cái lí do chính đáng để làm vậy nhưng mà tao nghĩ là... mày tự mình đi nhậu say như vậy là sai hoàn toàn rồi. Trong lúc Hạnh Linh qua nhà cô bạn thân thì Khắc Lạc ngồi nhậu một mình ở nhà và gọi nói chuyện với người yêu của Đóa Lệ : - Hôm nay đáng lẽ là ngày tao với cô ấy hạnh phúc bên nhau. Nhưng tao không ngờ, hôm nay cô ấy lại cư xử như một đứa con nít. Tao đang đi gặp đối tác quan trọng mà cứ gọi làm phiền hoài. Tới nỗi thư ký của tao phải đi vào trong phòng mấy lần để nói mỗi chuyện đó. Tao buồn quá mày à. Kỳ Tường nằm dài người trên giường mắt thì dán vào tivi, tai thì đeo tai nghe lời than phiền của thằng bạn mình, một hồi sau mới đáp : - Ừ, rồi sao nữa ?
|
Chương 46 : Giảng Hòa Khắc Lạc nói tiếp : - Thì sau khi cuộc họp kết thúc, tao gọi cho cô ấy và la cho một trận. Nhưng mày cũng biết rồi đó, là một giám đốc thì luôn có những cuộc họp đột xuất mà, nên cô ấy phải hiểu cho tao chứ. Haisss,... đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cô ấy gọi liên tục như vậy đâu.... Kỳ Tường đáp lời : - Tao đồng ý với mày là khi đang họp với đối tác mà bị người yêu gọi liên tục như vậy khá là khó chịu, nhưng mà có lẽ Hạnh Linh em ấy lo cho mày nên mới như vậy thôi. Hoặc đó là một cái tính của em ấy thì sao? Mà điều quan trọng là sau khi gọi điện thoại la người yêu một trận cho tới giờ thì mày có gọi hỏi xem em ấy đang ở đâu chưa vậy thằng quỷ kia ? - Tại sao tao lại phải gọi hỏi ? Trong khi người sai là Hạnh Linh cơ chứ. Mày nói vậy chả khác gì tao tự nhận bản thân mình là người sai ???? Haissss.. Lúc này ở trong phòng Đóa Lệ, Hạnh Linh ngồi khóc sướt mướt, vừa khóc vừa nói lại vừa vò nát đống khăn giấy trên nệm của con bạn : - Ý mày là tao sai ? Mày là bạn thân của tao mà Tiểu Lệ, tại sao không bênh tao mà lại còn bảo tao sai ?? Anh ấy mới là người sai, đã hứa với tao rồi nhưng lại không thực hiện đúng lời hứa, anh ấy sai hoàn toàn. Huhuhuhu....anh ấy là người sai. Bao nhiêu lần rồi, cứ mỗi lần hứa dẫn tao đi chơi thì y như rằng có cuộc họp đột xuất, cứ hễ tao gọi hỏi thì bảo tao không chịu hiểu cho ãnh. Mày nói đi..hic hic.. anh ấy là người sai phải không ? Đóa Lệ từ đầu buổi tới giờ chỉ có 3 động tác làm tới đó : im lặng, rút khăn giấy đưa cho nhỏ bạn và thở dài. Bởi vì nếu nói nhỏ bạn sai thì nó sẽ bảo mình không bênh nó, nhưng nếu bảo anh Bèo sai thì không đúng tí nào. Cô lại tiếp tục im lặng nhìn nhỏ bạn rồi lắng nghe nó nói tiếp : - Mày bị làm sao vậy hả ? Sao không trả lời tao...hic hic... Tao sẽ không xin lỗi anh ấy đâu. Sau hôm nay tao sẽ giận anh ấy cho tới khi nào ãnh tự tìm tao và nhận lỗi. Giờ thì tao...ọe.. Và người hứng hết đống bầy nhầy kia từ cô chẳng ai khác ngoài con bạn thân Tiểu Lệ cả. Sau khi nôn hết lên người con bạn thì cô nằm ình xuống giường và khò khò, mặc cho ai kia đang ngồi ngậm miệng trợn mắt nhìn mình và trên người đang hứng trọn hết những gì mình để lại cho nó. Đóa Lệ dù buồn nôn lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn con nhỏ kia lăn xuống giường mà ngủ ngon lành, cô đứng dậy và đi vô nhà tắm để tắm lại. Ngày hôm sau, Hạnh Linh tỉnh dậy với cái đầu quay cuồng và bộ quần áo nồng mùi rượu xen lẫn mùi nôn trên người, từ từ ngồi dậy thì thấy con bạn đang làm mặt hình sự đứng bên cạnh mình, khẽ cười hì hì với nó rồi liền đứng dậy chuồn đi thì bị nó nắm cổ áo lại và xạc cho một trận : - Mày cũng hay quá ha, nhậu cho cố vô rồi tối qua nhà tao vừa khóc lóc vừa kể lễ, đã vậy còn nôn hết lên người tao. Làm tao cả đêm qua ngủ trễ lại còn hứng hết từ mày. Còn bây giờ thì lại định cười hì hì rồi chuồn thôi hả ? Mày đứng lại đây, tao chưa tính sổ với mày xong. Hạnh Linh quay mặt lại nhìn con bạn bằng một khuôn mặt hối lỗi, nheo mắt nhìn nó và nói : - Dạ... em biết lỗi rồi thưa chị. Em sẽ không đi đâu hết cả, em ở lại đây để nghe chị giáo huấn ạ. Nhưng trước tiên cho em đi vệ sinh cái đã nha chị Lệ xinh đẹp. - Hừm... đi nhanh đi rồi ra đây. Đóa Lệ buông tay ra cho nhỏ bạn chạy vào nhà tắm, rồi sắp lại giường và lựa đồ cho con yêu tinh kia thay. Trong lúc lựa đồ thì chuông điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại của con bạn lên thì thấy tin nhắn từ Kỳ Tường. Biết là sẽ không đúng khi tự ý xem tin nhắn từ điện thoại của người khác nhưng vì đây là người yêu của mình nên đã khiến cô tò mò và rồi cô đã mở tin nhắn ấy lên đọc " Hạnh Linh, em đừng có giận thằng quỷ kia nha. Tính nó cọc cằn vậy thôi chứ trong lòng không có ác ý gì đâu... " - Ê, mắm lấy cho cái khăn vs cho mượn bộ đồ của mày đi. - Đóa Lệ vội thoát ra và tắt điện thoại của Hạnh Linh rồi đi lấy khăn vs đồ đưa cho nó. Sau khi tắm rửa xong, Hạnh Linh đi tới bàn và cầm điện thoại lên vào mục tin nhắn rồi đọc lớn tin nhắn cho Đóa Lệ đang ngồi tập yoga nghe : - Tin nhắn từ anh yêu của mày gửi cho tao nè " Hạnh Linh, em đừng có giận thằng quỷ kia nha. Tính nó cọc cằn vậy thôi chứ trong lòng không có ác gì đâu. Hôm qua nó gọi cho anh và bảo là nó biết em lo cho nó nên mới gọi nhiều cuộc như vậy, nhưng vì nó là giám đốc nên luôn có những cuộc họp đột xuất và đôi khi cũng phải đi công tác đột xuất nữa nên mong là em hiểu cho nó. Vì nó ít khi nào nói điều mình nghĩ ra cho người khác nghe để hiểu đâm ra khiến em không hiểu nó. Em tha lỗi cho nó nhé, đừng giận nó. Tội cho anh lắm nếu em cứ giận nó hoài. Chào em. Cho anh gửi lời chào tới người yêu của anh luôn nhé. " Cái gì vậy cà, anh yêu của mày cũng bênh cho anh Khắc Lạc nữa kìa. Ahuhuhu,... tao hiền quá mà, Tiểu Lệ. Hic... mới sáng sớm đọc tin nhắn là không vui rồi...Tao nói rồi, tao sẽ không xin lỗi anh ấy trước đâu. - Hmmmm........ Hạnh Linh đang có cục tức trong người, có lẽ cục tức ấy càng to hơn khi thấy sự im lặng của con bạn mình, cô quát lên : - Nè, có nghe tao nói nãy giờ không vậy hả, con quỷ kia ? Đóa Lệ từ tốn trả lời : - Tao có đang nghe mày nói từ nãy giờ, và tao nghĩ anh yêu của tao nói đúng vì Khắc Lạc là bạn thân từ nhỏ của ãnh vì thế không thể không bênh vực nhau được. Tao không thể nào bênh mày cũng như bênh anh Bèo được vì cả hai người đều có cái tôi lớn, nhưng trong tình yêu thì mày cần phải hạ thấp cái tôi xuống thì mới có hạnh phúc bền lâu được. Tao chỉ có thể khuyên mày như vậy thôi, còn phải làm sao và như thế nào thì hai người tụi mày tự mà suy nghĩ đi. - A...tao tức điên với mày mất... Tao về đây, ngày mai tao sẽ trả lại bộ đồ này cho mày. - Cứ về nhà mà suy ngẫm xem mình nên làm gì đi. Bye. Hạnh Linh hậm hực tức con bạn mở cửa phòng và một mạch đi xuống nhà ra về, mẹ của Đóa Lệ ở dưới nhà thấy mặt mũi của cô không được vui bèn bắt chuyện : - Ai dám chọc bạn thân của con gái cưng nhà cô thế này. Thôi đừng giận đừng bực kẽo khiến da mặt bị ảnh hưởng theo đó con gái à. Buổi sáng tốt lành nhé Hạnh Linh. - Dạ con cảm ơn cô ạ, giờ thì con xin phép về ạ. Cô buôn bán đắt nhé. Mấy ngày sau đó trôi qua, số lượng bị làm phiền của cặp Đóa Lệ bị tăng lên khá nhiều tới nỗi cả cô và Kỳ Tường không thể nhắn tin hay nói chuyện với nhau dù chỉ 5 phút. Và khi tình trạng của cặp đôi kia không khá lên nỗi thì bắt buộc một cặp đôi khác phải ra tay giúp đỡ cho họ. Đóa Lệ rủ Hạnh Linh đi chơi và cô mượn cớ là điện thoại bị hư nên không gọi điện cho người yêu nên đã mượn điện thoại của con bạn để gọi điện. Khi mượn được rồi thì cô nhanh chóng soạn tin nhắn cho Khắc Lạc : - Anh Bèo hở, em Lệ nè. Tụi em đang đi chơi thì bỗng nhiên Hạnh Linh bảo là đi mua đồ gì á mà nãy giờ em chả thấy quay lại, hic. Mà điện thoại lại đưa cho em giữ nữa, nên giờ không biết phải liên lạc với bạn ấy làm sao nữa. Anh tới đây tìm bạn ấy với em được không ạ ? Cô gửi tin nhắn đi và chụp lại gửi cho người yêu của mình coi, sau đó quay sang nhờ vã con bạn đi mua đồ giùm mình và tình nguyện ngồi lại giữ đồ. Kỳ Tường đang nằm trên giường và nhận tin nhắn từ người yêu của mình xong thì anh gọi qua ngay cho Khắc Lạc. Khắc Lạc đang nằm ngủ thì nghe điện thoại reo lên liền mở máy trả lời : - Cái gì vậy ? Mày biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi cho tao vậy hả thằng kia... haiss... Kỳ Tường thừa biết giờ này thằng bạn thân đang ngủ nướng nhưng anh vẫn giả vờ như không biết và khẩn trương nói : - Giờ này mày còn ngủ được nữa sao ? Trong khi Hạnh Linh của mày đi đâu mất tiêu sao ? Không những mình người yêu của mày thôi mà còn có Đóa Lệ của tao ở đó nữa. Mày mau mà kiếm hai người con gái quan trọng của tao với mày trước khi quá muộn đi. Mau kiểm tra xem điện thoại mày có nhận được tin nhắn gì hay cuộc gọi nào không. Tút tút... Kỳ Tường không cần nghe lời hồi đáp cũng như phản ứng của thằng bạn mình như thế nào mà liền cúp máy sau khi nói xong, và lập tức nhắn tin báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của mình với Đóa Lệ. Lúc này đây, khi đang ngủ nướng thì bị thằng quỷ khùng kia gọi qua nói nguyên dàn đã khiến anh hoàn toàn tỉnh ngủ, anh liền đọc tin nhắn tới từ Hạnh Linh. Và đúng như thằng quỷ đó nói là người yêu của anh đã đi đâu mất tiêu, chỉ còn mỗi Đóa Lệ ở đó lo lắng và chờ anh tới giúp đỡ. Không chần chừ quá lâu, Khắc Lạc lập tức phóng xuống giường rồi lao vào phòng tắm rửa mặt và đánh răng rồi mặc đại một cái áo khoác dài sau đó phóng thật nhanh xuống nhà và dắt xe ra ngoài. Anh chạy được nửa đoạn thì chợt nhớ ra là mình hoàn toàn không biết Đóa Lệ và Hạnh Linh đang ở đâu cả vì thế liền gọi cho Hạnh Linh. Đóa Lệ đang ngồi chơi game trong điện thoại thì nhận được cuộc gọi của Khắc Lạc, cô không vội trả lời liền mà đợi anh gọi tới lần thứ mới trả lời, cô giả bộ thở dốc nghe máy : - Dạ....em nghe nè anh, nãy giờ em lo chạy quanh đây kiếm bạn ấy mà vẫn không thấy ở đâu hết cả. Hic..có khi nào bạn ấy bị gã nào bắt cóc không anh ?? Hic hic.. Khắc Lạc trong lòng lo lắng tột cùng nhưng giọng anh vẫn giữ được bình tĩnh và nói : - Không có đâu em à, giờ em đang ở đâu ? Cho anh cái địa chỉ đi.
|
Chương 46 : Giảng Hòa ( Tt) - Dạ là khu vui chơi A đó anh, hôm nay có hội chợ nên tụi em đến đây chơi. Nhưng mà không ngờ là nó lại đông tới như vậy. Hiện tại em đang ở chỗ vui chơi cổng b đó nha anh, em cúp máy rồi đi tìm con mắm đó nữa đây. - Ừ anh biết rồi. Gặp sau, nhớ đừng đi lung tung kẽo lại bị lạc nữa đó. - Dạ. Đóa Lệ cúp máy và tiếp tục chơi game trên máy của mình tiếp, một lúc sau thì Hạnh Linh tay xách tay mang một đống giỏ túi về với khuôn mặt nhăn nhó, ngồi bịch xuống và bắt đầu than thở : - Tự nhiên khi không mày lại muốn đi cái hội chợ này chi không biết nữa. Thề với mày một điều là trong khu sắm và đồ ăn kia max đông luôn ấy, tao đứng rất lâu mới mua được nhiêu đây nè, mệt dã man luôn. Giờ thì nghĩ tí rồi đi về được chưa ? Á...mệt vs nóng quá đi mất. Đóa Lệ quay sang nhìn con bạn mình cười hì hì cùng với con mắt ngưỡng mộ vì nó đã không ngại nóng nực để mua những thứ mà mình đã nhờ nó mua. Liền galăng quay sang ngồi quạt và lấy khui nước đưa cho nó uống và nhẹ nhàng vui vẻ nói : - Bạn Linh thánh thiện của tui đúng là số 1 mà hihi. Giờ bạn ngồi nghỉ ngơi ở đây đi nhé và bạn có muốn tui mua gì cho bạn ăn không ? Chắc là nãy giờ đứng chen chúc trong kia bạn đã mệt rã vs đói bụng lẫn khát nước rồi phải không nào ? Để tui đi mua nước với đồ ăn nhé. Ở đây nghỉ ngơi và đợi nha. - Ối ồi,... tốt bụng gớm, ừ nếu vậy đi mua đồ ăn đi. Tao ở đây đợi mày. - Okie nà, bye bye. Hihihi, mãi yêu. Đóa Lệ đứng dậy và cầm theo điện thoại của nhỏ bạn rồi tung tăng đi mua đồ ăn cho nó. Khắc Lạc cùng lúc đó cũng đã tới khu vui chơi A, anh bước vào cổng và bị bao nhiêu ánh mắt nhìn về mình xen lẫn thì thào chỉ trỏ, anh mặc kệ bọn họ và cứ thế mà đi, vừa đi anh vừa gọi cho Hạnh Linh : - Alo, anh đã vào tới khu vui chơi rồi này, em đang ở cổng b mà khúc nào mới được ? Đóa Lệ đang ngồi uống nước trong một sạp đồ ăn và cô đã nhìn thấy anh với bộ dạng mắc cười, cố giữ bình tĩnh và đáp : - Hic ... giờ em rối quá em chả biết mình đang ở đâu nữa huhu, anh hỏi đại ai đó đi ra khu vui chơi cổng b đi hướng nào đi. - Hèy..., sợ em luôn rồi đó. Em đang ở đâu thì ở yên đó đi, đừng đi kiếm Hạnh Linh nữa. Để anh tự đi kiếm cô ấy là được rồi. Nhớ đó ở yên chỗ đó và đừng đi đâu nữa, đợi tụi anh tìm thấy nhau rồi sẽ tới chỗ em sau. - Dạ, em nhớ rồi ạ.Vậy anh kiếm bạn ấy thay em nhé. - Ừ. Anh cúp máy đây. Khắc Lạc vừa bước qua chỗ Đóa Lệ đang ngồi thì cô cũng nhanh chóng tính tiền và chạy thật nhanh về chỗ của mình để gặp con bạn. Đóa Lệ đi về với tay không nên Hạnh Linh nhăn nhó thở dài : - Aiss...đúng là không thể tin nào mà tin được bất cứ lời nói nào từ con bạn thân mỗi khi nó bỗng nhiên tốt bụng và nói chuyện vô cùng ngọt ngào với mình mà. Cuối cùng tay không hoàn tay không... haiss..tui khổ quá mà... - Hì hì...thôi mà tao đi mà qua đem theo tiền nên quay lại lấy rồi giờ đi mua cho mày nè. Đừng giận tao mờ. À cho tao mượn điện thoại của mày thêm tí nữa nhé. Lát nữa tao sẽ đem đồ ăn về thiệt cho mày. Giờ tao đi đây. Bye bye. - Chắc là tao tin được mày... hèy...okie cưng, đi đi... tao ở đây ngặm nhấm mấy món này đợi tiếp vậy. - Yêu mày ghê. Đóa Lệ nói xong chạy đi mất, cô chạy ra cái quán kia tiếp và ngồi xuống ghế rồi kiếm hình sáng giờ cả hai chụp hình tại chỗ đó và gửi cho Khắc Lạc kèm với tin nhắn : " anh xem cái hình này rồi đi hỏi mấy người ở trong đây chỗ đó ở đâu nhé. Em mới chợt nhớ ra là giờ em phải chạy về phụ mẹ vài việc rồi. Bye bye anh, chúc anh mau chóng tìm được người yêu của anh nhé. " Khắc Lạc vội đọc tin nhắn và nhanh chóng đi hỏi mọi người xung quanh đường để đi đến chỗ đó, sau một hồi hỏi han, đi hết một đoạn đường dài xa xôi thì cuối cùng anh cũng đã đến được đúng chỗ như tấm hình mà Đóa Lệ gửi cho mình rồi. Anh nhìn từ xa thấy bóng dáng người con gái đang ngồi thơ thẩn, đi từ từ lại rồi khẽ khìu vai người con gái ấy và nghe được giọng người con gái hỏi : - Cái con quỷ yêu tinh này, tao đói mún xĩu luôn rồi nè. Nãy giờ mày đi mua đồ ăn ở đâu mà lâu vậy hả ? Haissss. Giờ còn bày đặt khìu vai tao tính gây bất ngờ nữa hả ? Vừa nói xong cô gái đó quay lại cùng với cánh tay đang ở dạng hình cú đấm, Hạnh Linh bất ngờ khi nhìn thấy anh người yêu của mình đang đứng đằng sau lưng mình cùng với bộ dạng kì cục này, còn anh thì ngồi xuống ghế đá sát bên cạnh cô người yêu và kéo cô ấy lại ôm vào lòng mình và nhỏ nhẹ nói : - Em có biết là anh lo lắng em tới nỗi chưa kịp thay đồ ngủ mà lập tức tích tốc chạy tới đây để tìm em không Hạnh Linh ? Đừng bao giờ như vậy nữa được không ? Những ngày qua anh rất là nhớ em, không được gặp, không nhắn tin cũng không được nghe giọng nói của em những điều đó nó rất là khủng khiếp đối với anh. Anh nhớ em lắm. Anh sẽ không gắt gao hay la em như vậy nữa, anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa. Anh yêu em. - Anh buông ra nhanh, tui chưa có hết giận anh đâu. Anh...buông tui ra..tui sắp chết ngộp bởi cái ôm này của anh rồi nè...Anh... Khắc Lạc cúi đầu xuống và hôn lấy đôi môi đang liên tục trách móc của người yêu mình, và dường như biện pháp này đã giúp cục tức giận của cô mấy ngày nay biến mất hoàn toàn. Cô đẩy nhẹ anh ra, khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng nhìn sang chỗ khác rồi hỏi chuyện : - Tại sao anh lại ở đây ? Ai nói cho anh biết là tụi em đang ở đây ?? - Thì Đóa Lệ và Kỳ Tường báo cho anh biết, Đóa Lệ bảo với anh là em đi đâu đó rồi lạc mất nên em ấy nhờ anh đến đây tìm em với em ấy. Nhưng lúc anh gọi điện thoại cho em thì Đóa Lệ lại nghe máy, mà điều quan trọng là em ấy cũng bị lạc khi tìm em rồi. - Nó bị lạc à ? Á..... thiệt là... rồi nãy giờ anh có gặp nó không ? - Không em yêu, em ấy gửi hình chỗ này cho anh cùng với tin nhắn là phải về nhà gấp thế thôi à. Ủa mà sao em lại hỏi vậy ? - Đồ ngốc...., nó với người yêu của nó lừa tụi mình đó. Chứ em có bị lạc đâu, lúc đầu nó bảo là mệt nên nhờ em đi mua mấy món này cho nó rồi sau khi em về tới đây thì nó bảo là sẽ đi mua đồ ăn cho cả hai ăn nhưng rồi mới cách đây mấy phút nó còn quay lại đây để lấy bóp tiền rồi nói lần này đi mua đồ ăn thật sự nữa mà,... haiss con quỷ này thiệt tình á.... Khắc Lạc ôm bụng cười nghiêng ngã trước kế hoạch giảng hòa của cặp này rồi nói : - Vậy là nhờ hai người đó mà anh mới gặp em trong bộ dạng ngố này sao? Mà không sao miễn là anh được gặp em yêu của mình là anh vui rồi. Thế thì chúng ta về nhé, rồi chiều qua kiếm em ấy để cảm ơn mới được. - Thật là em bó tay luôn, anh nghĩ sao mà mặc bộ này chạy lung tung khắp nơi để kiếm em ... bộ anh không thấy kì cục sao ? - Có gì đâu mà kì cục chứ ? Người yêu của anh đang bị nguy hiểm thì anh phải tức tốc đi giải cứu cô ấy chứ, mặc cho ai cười hay nói gì anh không quan tâm. Miễn là anh được gặp người yêu của mình là được rồi. Khắc Lạc đứng lên và cầm hết những túi xách cho Hạnh Linh và cùng cô đi ra bãi gửi xe và ra về. Tối bữa đó, Đóa Lệ đang ngồi ăn trái cây và xem phim với mẹ mình thì con bạn thân cùng với người yêu ghé qua nhà tìm cô. Đi ra mở cửa với nụ cười tươi rói cô nói : - Giờ thì tay trong tay rồi hen. Vui rồi nha con mắm phiền phức kia. Hạnh Linh chề môi đáp : - Ờ, giờ thì trả điện thoại cùng với tiền điện thoại và tiền mua đồ lại cho tao được rồi đó. Đừng có mà đánh lãng đi. Đóa Lệ nghe thế bèn giả ngây trả lời lại : - Ủa có hả ta ? Ấy chết tự nhiên tao bị đau bụng quá thôi có gì ngày mai lại hai người nha. Bái bai... Khắc Lạc từ khi nào đã đặt chân vào bên trong nhà của cô rồi thế cô không tài nào có thể đóng cửa lại được, đành phải cười trừ và mời họ vào trong nhà. Cả ba bước vào trong nhà, cùng nhau ngồi xuống chào hỏi mẹ cô vài câu trong khi Đóa Lệ lên phòng lấy điện thoại và bóp tiền xuống trả nợ.
|
Chương 47 : Du Học Xa Nhà Thời gian cũng thấm thót trôi qua nhanh, mới đây thôi đã tròn hai năm quen nhau của Đóa Lệ và Kỳ Tường rồi. Ngay sau khi vừa mới chuyển qua bên môi trường đại học mới thì Đóa Lệ đã phấn đấu học và nhận được một suất học bổng du học ở bên nước Úc ba năm. Ngày người yêu của cô về cũng là ngày cuối cùng cô ở lại thành phố, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn chất chứa bao lâu nay cả hai đều đã dành trọn một đêm để tâm tình thâu đêm. Rạng sáng hôm sau cô đang trở mình chuẩn bị dậy thì Kỳ Tường đã thức dậy từ lâu và đang ngồi bên cạnh nhìn ngắm cô rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu của mình và nói : - Em yêu dậy đi, trời gần sáng rồi và chúng ta còn phải chở em về nhà chuẩn bị mọi thứ để ra sân bay nữa. - Giá như em được ôm anh ngủ thêm một lúc nữa nhỉ....hì..dạ em biết rồi, em dậy liền đây. Kỳ Tường bước xuống giường và kéo cô đứng dậy và họ cùng nhau đi thay đồ. Một lát sau cặp đôi thằng bạn thân kia đã đứng trước cửa phòng của họ gõ cửa và rồi cả bốn người cùng nhau xuất phát đi về. Khi vừa mới bước chân xuống xe thôi mà tim cô như đang có gì đó muốn vỡ òa ra vậy, đảo mắt nhìn xung quanh một lần và cùng người yêu với hai người bạn mình bước vô nhà mình. Mẹ cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi đồ đạc cũng như kiểm tra xem con gái mình có đem thiếu cái gì không, khi thấy con gái bước vào nhà thì bà bật khóc ôm chằm lấy con và nghẹn ngào dặn dò : - Khi nào qua tới bên Úc rồi thì nhanh chóng kiếm dì Vân nhé con gái, về tới nhà dì rồi thì gọi báo cho mẹ biết nghe chưa. Hôm qua mẹ gửi qua bớt mấy món đồ con cần dùng rồi, nên hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng nếu nhiều qua thì để lại đây rồi ngày mai mẹ gửi qua sau cho con. Mẹ cũng có gói hết mấy bịch đồ ăn khô mà con thích lại và gửi vào hôm qua luôn rồi... - Mẹ..mẹ à..., con biết rồi. Khi nào tới nơi con nhất định sẽ gọi cho mẹ biết được chưa nè. Đồ đạc thì từ từ mẹ chuyển qua cho con nhé, chứ hôm nay con đi với vài người nữa nên chắc không mang nhiều đồ được rồi. Mẹ ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nha. Giờ thì chúng ta phải ra sân bay thôi để con còn làm thủ tục nữa. - Ừ vậy cứ để đồ lại đây rồi ngày mai mẹ đem đi gửi cho con. Giờ thì đi thôi nào. Tất cả mọi người cùng với Đóa Lệ đi ra sân bay. Đóa Lệ cùng với Kỳ Tường đi làm thủ tục, anh vừa đi vừa canh dặn người yêu tỉ mỉ từng chi tiết một, một lát sau cả hai đi về chỗ cả ba người kia đang ngồi đợi mình. Hạnh Linh ôm lấy con bạn và nói : - Qua bên đó rồi nhớ tự mình mà lo lấy bản thân đừng có bỏ bê sức khỏe biết chưa ? Mốt tao rảnh tao bay qua đó thăm mày, okie ? - Ừ tao nhớ rồi. Mốt rảnh thì qua đó thăm tao nhé. Kế tiếp đó là Khắc Lạc : - Khí hậu bên đó em nhớ lưu ý vào mùa gió là được rồi. Với lại nhớ là đừng tắm lúc quá sẽ bị ngắt nước nhé, ka ka ka. - Anh này kì khôi ghê, em biết rồi. Anh lo mà giữ lửa cho tình cảm của mình đi. Em đi rồi thì không còn ai giảng hòa cho hai người nữa đâu đó. Đóa Lệ vừa nói vừa thụt nhẹ vào bụng của anh và cười khúc khít. Cô đi lại chỗ mẹ mình đang ngồi cùng với chú cún cưng của mình, nhẹ nhàng nói : - Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Vì thế mẹ phải giữ gìn sức khỏe khi con không bên cạnh nhé, con sẽ gọi điện về cho mẹ thường xuyên. Con sẽ nhớ mẹ và cún cưng lắm . Hic - Thôi được rồi, không được khóc ở đây. Ngoan, qua đó nhớ giữ ý giữ tứ và nghe lời dì Vân nghe chưa con gái. - Dạ con nhớ rồi. Nói xong cô cúi xuống nực chú cún cưng của mình một tí và đứng dậy kéo vali đi vào bên trong cùng với người yêu của mình. Đi gần tới chỗ tập trung thì Kỳ Tường kéo mạnh cô vào lòng và ôm chặt lấy rồi nói : - Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, vài ngày nữa anh sẽ qua đó với em. Anh yêu em. Đóa Lệ ngước mặt lên và hôn lấy anh rồi nói : - Anh không được qua bên đó trong thời gian được nghỉ này, anh phải thay em chăm sóc mẹ của em nữa chứ. Khi nào anh được nghỉ nữa thì hãy bay qua bên đây thăm em nhé. Giờ em đi đây, em yêu anh nhiều lắm. - Tuân lệnh em yêu. Bye em. Qua bên đó rồi nhớ gọi báo cho mẹ và anh cùng biết nhé em yêu. - Dạ em biết rồi. I Love you.
|