Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 41 : Tâm Tình Của Bạn Thân Khắc Lạc đi lên nhà trước khóa cửa cẩn thận, còn Đóa Lệ với Hạnh Linh vẫn ngồi ở dưới nhà bếp nói chuyện : - Mày nè..., dạo gần đây tao có cảm giác như cái khả năng tâm lý của tao đang có chiều giảm đi thì phải, cái kiểu như là tao có đam mê với thiết kế hơn là chú tâm nghiên cứu tâm lý con người. Đóa Lệ ngồi kế bên đang nhắn tin nói chuyện với người yêu thì nghe nhỏ bạn thân của mình nói như vậy bèn đặt điện thoại xuống bàn và hỏi : - Vậy tại sao bây giờ mới phát hiện ra điều đó hửm con hâm này !. Điều quan trọng giờ là mày có chắc chắn rằng có đam mê với thiết kế không? Nếu thật sự như vậy thì nghĩ học ở bên này và kiếm trường đại học nào ở nước ngoài mà học. Hạnh Linh chống cằm suy nghĩ câu con bạn mới nói, Khắc Lạc từ nhà trên bước xuống đứng kế bên người yêu mình rồi khẽ nói : - Tiểu Lệ nói đúng đó em yêu, giờ em xác định rõ đi để không em lại phí mấy năm trời vô cái ngành mà bản thân mình không hứng thú nữa thì uổng lắm. Em cứ suy nghĩ cho thật kĩ nhé, còn bây giờ thì cũng đã tối rồi cả ba chúng ta lên phòng ngủ thôi. Đóa Lệ gật đầu đồng tình với Khắc Lạc sau đấy đẩy ghế đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy chai nước và đi tới cầu thang, nói : - Để em lên chuẩn bị chỗ ngủ cho anh Bèo, có gì hai người tắt đèn và chừa lại đèn ở dưới nhà bếp dùm em nhé. Cặp đôi Khắc Lạc gật đầu, Đóa Lệ đi gần tới phòng mình đang chuẩn bị mở cửa thì chuông điện thoại reo lên, giọng Mạc Bảo đầy thắc mắc liên tục hỏi : - Đóa Lệ à,... tại sao lão ta sau khi bị tiêm thuốc vào thì lại sùi bọt mép rồi nằm bất động vậy em? Hay em có đưa nhầm loại thuốc không vậy em?? Alo alo...em có ở đó không Đóa Lệ. Lúc này đây Tiểu Lệ vô cùng thấy mình có lỗi và ấy nấy với Mạc Bảo đang suy nghĩ cách trả lời thật may cho cô vì đúng lúc đó Hạnh Linh đi từ sau lên nhanh tay giựt lấy điện thoại của nhỏ bạn và trả lời : - Anh cứ yên tâm nhé, loại thuốc nhỏ Lệ đưa cho anh nó không có tác dụng phụ gì nhiều đâu, chỉ là khiến cho lão điên kia bất tỉnh trong vòng 48 tiếng thôi à. Từ giờ tới khi lão ta tỉnh dậy thì tốt nhất anh nên đưa tới bệnh viên khoa an thần và cho người theo sát nhé. Đóa Lệ nó bận tí chuyện rồi anh, có gì ngày mai em sẽ kêu nó gọi lại cho anh nhé. Chào anh. Mạc Bảo thở phào khi nghe câu trả lời ấy, anh cúp máy và điều động người chở lão ta tới bệnh viện. Còn Đóa Lệ lúc này đứng nhìn nhỏ bạn cười hì hì lại lí nhí trong miệng nói : - Xém tí nữa là... dù gì cũng cảm ơn mày nhiều. Giờ thì mày cầm chìa khóa này đưa cho Khắc Lạc để ãnh mở cửa phòng khách nhé. Tao vào phòng rồi đi tắm đây. Hạnh Linh trả lại điện thoại và cầm lấy chìa khóa quay lại rồi bước sang phòng mà bạn trai mình đang đứng, cô lắc đầu thở dài nói : - Sao con quỷ bạn em nó cứ thích làm cho người khác phải lo lắng hồi hộp vì nó hoài không biết. Thật sự ra em đã không có hứng thú với ngành tâm lý từ đầu rồi, nhưng vì thấy nó thi vào ngành này trong khi tâm lý của nó chưa bao giờ tốt cả, vì lo lắng cho nó nên em mới quyết định học chung ấy chứ. Tới bây giờ, nhiều khi em muốn bảo nó nghĩ học ngành này đi mà hãy kiếm ngành khác học nhưng mà.... em vẫn chưa biết nên nói làm sao với nó cả, anh yêu à. Khắc Lạc đưa tay lên xoa đầu cô người yêu của mình, khẽ đưa tay xuống và véo lấy má của cô và rồi nói : - Em làm như vậy không đúng tí nào cả, ai cũng có đều ước mơ về ngành nghề mình mong muốn và theo đuổi ngành nghề đó vì thế nên khi em từ bỏ cái ngành mình thích là sai hoàn toàn sai. Đóa Lệ em ấy cũng lớn rồi, tuy cái tính tình hay khiến cho người khác phải bận tâm lo lắng nhưng em ấy rồi sẽ ổn và trưởng thành theo thời gian thôi, em hiểu chứ? Giờ là lúc em sống cho bản thân mình nhiều hơn rồi đó cô gái của anh. Đóa Lệ như thế nào thì đã có thằng Kỳ Tường nó lo rồi nên anh muốn em hãy ngừng lo lắng cho em ấy nữa mà hãy lo cho bản thân mình và cho anh đây nè. Cô đã phần nào nhẹ lòng hơn khi nghe anh người yêu giải thích cái suy nghĩ ẩn khuất bao lâu nay của mình, cô nhón chân lên hôn vào má của anh và nhanh chóng đi về phòng của con bạn thân mình. Khắc Lạc nhìn cô bước đi và khẽ lắc đầu cười. Đóa Lệ đang ngâm người trong bồn tắm, cô nhắm mắt thư giãn theo tiếng nhạc trong điện thoại thì bỗng nhiên hình ảnh cô bé mặt mũi tái mét, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt đang hoảng hốt kia, miệng thì cứ run rẩy lấp bấp nhìn mình và kêu mình hãy chạy đi..., thì...bóng dáng người đàn ông tuổi trạc 40 bước đến từ đằng sau trên tay thì cầm lấy con dao, khuôn mặt của lão ấy trông chẳng khác gì một con thú điên khát máu, lão ta tiến nhanh tới cô bé kia và... chính tay mình đâm chết cô bé... và rồi.... lão ta chỉa dao về hướng cô cười với nói bằng giọng ghê rợn " người tiếp theo là cô..ha ha ha..máu máu...ta thích chúng...".... Á....không không...... Hạnh Linh vừa mới vào phòng và đóng cửa lại thì nghe tiếng á của nhỏ bạn thân mình phát ra trong nhà tắm, cô liền đẩy cửa phòng tắm bước nhanh vào thì thấy nhỏ bạn đang co ro người lại và run rẩy khóc lóc, Hạnh Linh ngồi xuống kế bên và ôm lấy Đóa Lệ sau đó lo lắng nói : - Con quỷ này... mày ngâm nước quá lâu rồi đó, mau đứng dậy để tao giúp mày tắm sạch lại rồi chuẩn bị đi ngủ nào. Đóa Lệ nắm chặt lấy tay con bạn mình và đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm và xối lại nước sau đó cùng nó bước ra ngoài. Cô ngồi bệt xuống giường, điều chỉnh nhịp thở của mình và bắt đầu nói chuyện : - Xin lỗi vì đã làm mày lo lắng. Mày...tao có chuyện này muốn hỏi mày... Hạnh Linh đi tới bàn học của nhỏ bạn và mở balo của nó ra sau đó lấy quyển sách của nó, kéo ghế lại đối diện nó sau đó đập quyển sách đó vào đầu của nó rồi bắt đầu lên tiếng trách hờn nó : - Mày á..., nghĩ sao mà đi mượn cái quyển này vậy hả? Bộ mày nghĩ mình đủ trình rồi nên đi mượn cái này à? Con thần kinh này, thiệt tình tao không biết nên nói với mày làm sao nữa đó. Hỏi chuyện gì? Sau khi bị con bạn đập quyển sách kia lên đầu một cái đau điếng, cô đưa tay lên xoa đầu nhăn nhó nhìn nó với ánh mắt không hiểu liền chề môi nói : - Có mày mới thần kinh, tự nhiên khi không đánh tao à. Cái quyển này là tao đâu có mượn đâu mà do anh Trình trước khi đi du học đưa lại cho tao, anh ấy còn bảo tao hãy giữ quyển sách này thật kĩ vì từ giờ tới khi tốt nghiệp ngành này có nhiều thứ mà giáo viên chưa giảng dạy hết cho tụi mình nên ãnh đã tự mình ghi chép lại hết vào đây. Vì anh Trình đưa nên mới nhận đó. Còn cái chuyện tao muốn hỏi mày thì... - Ra là vậy, mà tính hỏi gì tao??? - Tao muốn hỏi mày là sao trước giờ mày phải gượng ép mình theo tao học ngành này khi bản thân mày không thích nó?? Để lỡ mất 2 năm tuổi trẻ. Tại sao thế hả ? Hạnh Linh đứng dậy kéo ghế lại chỗ cũ sau đó phóng lên giường nhỏ bạn mình, tay thì đang mở quyển sách ra, còn mắt thì chăm chú đọc từng chữ trong đó và miệng thì bắt đầu trả lời : - Tại sao tao lại như vậy hả? Ừ tại vì tao thích như vậy, nhưng mà bây giờ tao suy nghĩ lại rồi. Rằng ... Đóa Lệ nằm xuống và đúc đầu vào đọc cùng nhỏ bạn, tiếp tục hỏi : - Rằng sao??? Con bạn thân ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt cô, im lặng suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi mới nói : - Mày giờ cũng lớn rồi, và cũng có người yêu lo cho mày nữa. Nên tao sẽ không cần phải lo lắng cho mày hoài nữa. Vì vậy ngày mai tao làm đơn nghỉ học rồi sau đó bay qua Canada học ngành thiết kế mà tao thích. Nhưng mà...tao vẫn không an tâm khi để mày một mình ở đây tiếp tục học ngành tâm lý này tí nào cả. Đóa Lệ dơ tay lên kí cái cóc vào trán nhỏ bạn mình, ôm bụng cười lăn lộn trên giường lát sau nhịn cười lại mới bắt đầu nói : - Con hâm này, từ khi nào mày lại hâm đến như thế vậy? Tao cũng lớn rồi mắc gì không tự lo cho bản thân tao được chứ? Mày cứ ở đây lo cho tao hoài thì sau này ai lo cho mày được chứ? Cho nên từ giờ đừng lo cho tao nữa mà cứ qua bên Canada với gia đình rồi đăng ký học ngành thiết kế mà mày thích đi, cái con nhỏ hâm đơ này. Hạnh Linh khỏi không buồn rầu, lo lắng cũng như không tài nào mà an tâm vào câu nói của con quỷ bạn thân kia tí nào cả, cô lại cóc một cú thật đau vào đầu của nó, thở dài nói : - Nếu đứa khác nói câu đó với tao thì họa may tao còn tin được, chứ là mày thì tao không an tâm đâu, vì từ khi Kỳ Tường đi tới giờ mày có tự lo cho bản thân mình được đâu, toàn bỏ bữa hoặc bỏ thời gian ra đọc mấy quyển sách tâm lý kia mà quên luôn cả thời gian về nhà, đã thế dạo này tao thấy mặt mũi mày quá ư nhợt nhạt thiếu sức sống gì đâu. Thử hỏi làm sao mà tao không khỏi không lo lắng cho mày được đây hả? Mày á... không biết tới khi nào mày mới làm cho người khác an tâm được nữa. Đóa Lệ nằm sát lại gần nhỏ bạn, cô rung động trước sự quan tâm lo lắng của nó, rươm rướm nước mắt khẽ dang tay ôm lấy nó và nói : - Mày làm tao cảm động muốn khóc rồi đó con quỷ này. Tao ổn mà, không sao đâu nên mày cứ an tâm mà bay qua bên đó với gia đình đi nhé. Tao hứa với mày là ngày mai tao sẽ ăn uống đàng hoàng trở lại được chưa? Còn giờ thì ngủ nào. Tao thương mày lắm. Nói xong, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn Hạnh Linh thì nằm nhìn cô với ánh mắt đầy sự bất an, lo lắng cùng với nhiều suy nghĩ, khẽ hôn lên trán con bạn sau đó chìm vào giấc ngủ
|
Chương 42 : Chuyển Nhà Buổi tối hôm đó, Đóa Lệ không tài nào ngủ ngon giấc được vì thế nên mới rạng sáng cô đã dậy rất sớm. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường chuẩn bị đi thay đồ đi tập thể dục, trong lúc đó Hạnh Linh bất ngờ nắm chặt lấy tay của cô mớ ngủ nói : - Mày đừng theo ngành tâm lý nữa được không? Hãy cùng tao bay qua bên Canada học ngành thiết kế nhé, vì ngành tâm lý này nó phức tạp lắm...khò khò.... Đóa Lệ khẽ gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, sau đó đứng dậy nhìn con bạn đang ngủ say kia khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đi thay đồ. Cô vừa mở cửa nhà ra thì thấy Mạc Bảo cùng với hai người lính của anh ta đang đứng trước nhà mình, bước thật nhanh ra mở cổng và chào hỏi họ : - Chẳng hay có chuyện gì mà mới sáng sớm lại làm phiền anh cùng đồng nghiệp của mình tới nhà em vậy? Mời 3 người vô nhà em ngồi ạ. Mạc Bảo nhìn cô nhưng cặp chân mầy của anh không tài giãn nổi, anh thở dài đáp : - Đóa Lệ à, em và mẹ ở đây không còn an toàn nữa. Hai người phải chuyển đến một căn nhà khác và nó nằm trong sự bảo vệ của quân đội. Em hiểu ý anh nói chứ ? Đóa Lệ ngẩn người trước lời nói của anh, cô hoàn toàn không hiểu lí do vì sao mình phải chuyển nhà và tại sao trông anh có vẻ lo lắng và đầy khẩn trương khi nói tới như vậy. Đóa Lệ mỉm cười nói : - Mọi chuyện như thế nào thì chúng ta cứ vào nhà em ngồi uống miếng trà rồi hẵn nói nhé, được không ba anh ? - Anh ..., e rằng chúng ta không nên nói chuyện này ở nhà em được, chúng ta cùng nhau đi bộ ra quán cafe gần nhà em đi. Trên đường đi anh sẽ nói rõ hơn cho em hiểu. - Dạ, okie. Đóa Lệ nhanh chóng khóa cửa lại và cùng ba người bắt đầu đi ra quán cafe gần nhà mình, cô và Mạc Bảo đi phía trước còn hai người thanh niên kia đi phía sau, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy sự khó hiểu liền hỏi : - Chuyện cái lão kia sao rồi anh? Mà sao anh lại bảo em và mẹ phải chuyển nhà vậy ? Mạc Bảo quay sang nhìn cô rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi mà không trả lời câu hỏi ấy của cô, thấy vậy cô đứng khựng lại hỏi to : - Anh không nói lí do cho em nghe thì em đi về đây. Lí do vì sao em lại phải chuyển nhà đi thế hả, A Bảo ? Anh vẫn tiếp tục đi cách xa cô một đoạn sau đó mới đứng quay người lại về phía cô đáp to : - Là vì hôm nay trở đi anh sẽ không làm ở thành phố này nữa mà sẽ công tác ở bên nước ngoài, sẽ không có ai bảo vệ em nữa đâu. Em hiểu vấn đề này chứ Đóa Lệ ? Đóa Lệ đỏ mặt vì câu nói này của anh, cô thật sự không biết mình nên cảm ơn anh làm sao cho thỏa đáng vào ngay lúc này nữa. Cô chạy thật nhanh tới chỗ anh và ôm chằm lấy A Bảo khẽ mếu máo nói : - A Bảo là đồ ngốc, không có A Bảo thì có A Bình, anh ấy sẽ bảo vệ em và mẹ mà. - Anh và anh ấy cùng nhau đi luôn, sau chuyến công tác này bọn anh sẽ được tăng bậc cao hơn. Nhưng trong suốt quảng thời gian bọn anh đi công tác thì chẳng có còn ai bảo vệ cho sự an toàn của em và bác gái đâu. Mà ba ba anh đã hứa với ba ba của em rằng sẽ luôn bảo vệ cho hai mẹ con nhà em dù cho có như thế nào đi nữa, vì thế bọn anh muốn em chuyển đến căn nhà nằm trong sự bảo vệ nghiêm ngặt và an toàn của quân đội là như vậy. Đóa Lệ đưa tay lên quẹt nước mắt, rồi ngước đầu lên nhìn anh cười và vui vẻ nói : - Dạ, em hiểu rồi. Vậy khi nào em và mẹ sẽ chuyển đến nhà đó ? Mạc Bảo xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng nói tiếp : - Trưa nay anh và mấy người lính của mình sẽ tới nhà em để đóng gói và chuyển đồ qua nhà mới. - Dạ, à còn chuyện lão điên thì sao rồi anh ? Cặp chân mày của anh lại co nhúm, hơi thở thì dứt khoảng, anh nói : - Vẫn chưa tỉnh và có lẽ tới hôm sau lão ta mới tỉnh dậy, em à. Tới lúc đó.... anh không ở đây để trực tiếp xử lý vụ này.... anh rất là... Đóa Lệ cắt ngang lời anh và nói : - Có phải anh rất lo cho sự an toàn của em đúng không? Anh yên tâm đi, em học ngành tâm lý mà nên biết cách đối phó như thế nào mà, nhưng điều quan trọng là vụ này anh giao cho ai xử lý vậy? Liệu em có thể phối hợp cùng người đó để tìm hiểu lí do và đưa ra mức án hợp lý cho vụ án này được không A Bảo? Cặp chân mày kia càng nhăn nhúm lại hơn, anh lắc đầu trước câu nói của cô rồi quay người tiếp tục bước đi, vừa bước đi vừa suy nghĩ nên phải làm sao để cô ấy không lấn thân vào mấy vụ án kinh dị này đây, nếu mình cự tuyệt thì chắc chắn cô ấy sẽ buồn và giận mình lắm, nhưng mà nếu để cô ấy tham gia tìm hiểu vụ án này rồi lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì mình nên biết trả lời làm sao với bác gái đây? haiss, Tiểu Lệ ơi Tiểu Lệ à...em làm khó anh quá rồi đấy, phải chi em như những người con gái khác không yêu thích cái ngành tâm lý quỷ quái này thì đỡ cho anh biết mấy...haiss... Vì maix vừa đi vừa suy nghĩ như vậy nên anh đã đi lố quán cafe cho tới khi người đồng nghiệp của mình chạy lên vỗ vai thì anh mới nhận ra điều đó. Đóa Lệ cùng với người kia đi vào quán kiếm chỗ ngồi trước, trong lúc đợi hai người kia đi vào thì cô bắt chuyện với anh chàng ngồi đối diện mình : - Em chào anh, em là Tiểu Lệ, hiện tại đang học ngành tâm lý khoa tâm lý tội phạm ạ. - Uhm, chào em. Anh là Tuấn Mạnh và là cấp dưới của anh Mạc Bảo, em học ngành này lâu chưa ? - À, hiện em là sinh viên năm hai rồi ạ. Em có một cái thắc mắc này không biết có nên hỏi anh không nữa ? Chàng trai Tuấn Mạnh kia đang chuẩn bị trả lời tiếp thì hai người kia đã bước đến và kéo ghế ngồi xuống bàn nên anh chỉ mỉm cười rồi mở menu ra đọc. Mạc Bảo cũng im lặng ngồi kế bên Đóa Lệ, anh cứ quay mặt sang và mở miệng ra tính nói gì với cô nhưng rồi lại thôi, cứ như thế cho tới khi cô đập tay xuống bàn bực bội khó chịu nói : - Anh có thôi ngay đi được không? Anh không muốn em tham gia vào vụ này thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải úp úp mở mở kiểu vậy đâu. Có biết là em khó chịu lắm không hả, A Bảo? Cả ba người con trai giật mình trước sự bực bội của cô, cả ba đều ngẩn người ra nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ vì họ không ngờ rằng cô lại nóng tính như vậy. Hai chàng trai kia chỉ biết im lặng đọc menu rồi sau đó khe khẽ hỏi : - Sếp, anh muốn kêu loại nước nào? Lệ, em đã chọn được loại mình muốn dùng chưa ? Mạc Bảo im lặng từ lúc vào quán tới lúc thấy cô bực bội nói mình một hơi, giờ đây anh chỉ còn nước cờ đó là im lặng đợt cơn giận của Tiểu Lệ nguôi xuống rồi mới trả lời, anh trả lời câu hỏi của người đồng nghiệp mình rồi im lặng. Còn cô thì hậm hực lạnh lùng nói : - Khi nào em muốn uống thì sẽ tự kêu. Cảm ơn ạ Khi nghe câu nói kia thì hai chàng trai kia đứng dậy đi ra quầy, để lại cô và Mạc Bảo cùng với bầu không khí nặng nề kia. Đóa Lệ cũng chẳng buồn hơi mà bắt chuyện với anh chàng Mạc Bảo ngồi kế bên, và anh thì cũng im lặng như thóc chờ đợi đúng thời điểm thì mới dám lên tiếng nhưng có lẽ cứ chờ đợi mãi như vậy không hề hiệu quả tí nào thế nên anh đành đầu hàng và bắt chuyện với cô trước : - Anh xin lỗi em được chưa cô bé. Anh thật sự là không muốn em dính vào mấy chuyện này vì nó không tốt cho em. Nhưng mà nếu em hứa với anh điều này thì anh sẽ nói cho em biết tên người nhận xử lý vụ án này, được chứ ? Đóa Lệ cuối cùng cũng đã chiến thắng khi làm mặt giận hờn với anh chàng họ Mạc kia, cô nhanh chóng vui vẻ quay sang nhìn anh gật đầu nói : - Được, em sẽ hứa với anh điều gì vậy ? Anh khẽ cười kí nhẹ vào đầu của cô, uống ngụm nước trà đá rồi tiếp lời : - Là sau vụ án này em không được dạy kèm nữa là 1, 2 nữa là em phải luôn tự bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ mẹ của mình. Chỉ như thế thôi, em hứa với anh được chứ? Đóa Lệ mắt sáng rỡ gật đầu vui vẻ nhanh nhẩu nói : - Rồi, em xin hứa là sẽ làm theo những điều anh nói trên ạ. Và giờ thì anh nói cho em biết tên đi. Mạc Bảo cố vui vẻ mỉm cười với cô, cùng lúc hai chàng trai kia đi về lại bàn và kéo ghế ngồi xuống thì Mạc Bảo đưa tay ra giới thiệu người ngồi đối diện cô tên là Tuấn Mạnh từ ngày hôm nay anh ta sẽ đảm nhiệm xử lý vụ án này, và anh ta cũng có quyền đồng ý cho cô tham gia cùng khi nào cảm thấy cần thiết nhất. Tuấn Mạnh đưa tay ra bắt tay với Đóa Lệ rồi tự giới thiệu sơ về bản thân, sau đó anh cũng giới thiệu luôn anh chàng ngồi kế bên mình cũng là cấp dưới của mình một bậc. Cả ba người trò chuyện một hồi lâu, sau đó cùng nhau đi về nhà của Đóa Lệ. Đưa cô về tới nhà thì hai anh chàng cấp dưới của Mạc Bảo xin phép về đồn để điều động người xuống nhà cô để thu dọn đồ đạc và vận chuyển sang nhà khác, cô và A Bảo cùng bước vào nhà thì đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của mẹ cô và cặp đôi Khắc Lạc rồi, cô quay sang khẽ hỏi nhỏ vào tai của A Bảo : - Bây giờ mình nên nói làm sao với mẹ em đây? Lỡ bất ngờ như vậy mẹ em không đồng ý thì sao A Bảo ? Mạc Bảo gật đầu đồng tình với câu hỏi ấy, anh đứng im suy ngẫm một hồi rồi ghé sát vào tai của cô đáp : - Giờ chỉ còn cách nói là cả nhà anh chuyển tới khu vực an ninh sống được mấy ngày nay rồi nhưng ba ba anh lại muốn em và bác gái cùng đến đó sinh sống cùng luôn cho vui cho đầm ấm, vì thế mà hôm nay anh tới đây để báo tin và phụ nhà em đóng gói đồ đạc. Em thấy sao ? Tiểu Lệ nghe xong thấy cũng có lý nhưng suy ngẫm thêm tí nữa thì cô lại thắc mắc : - Rồi lỡ mẹ em gọi cho ba ba của anh thì sao? Hay là anh cứ nói sự thật đi. - Thật ra thì cả nhà anh sẽ chuyển sang khu vực an ninh đó với điều kiện là nhà em chuyển qua đó trước. Thế nên cứ như vậy mà nói với mẹ của em nhé. - Vậy thì quá được rồi. Nào vô chào mẹ em tiếng đi.
|
Chương 42 : Chuyển Nhà ( T.t) Mạc Bảo cùng với Tiểu Lệ đi xuống nhà bếp, anh lễ phép cúi đầu chào mẹ của cô và chào cặp đôi Khắc Lạc còn Tiểu Lệ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và A Bảo. Vài phút sau cô đã chuẩn bị bữa sáng xong và đem qua bàn, Tiểu Lệ ngồi kế bên anh song đó mở đầu câu chuyện trước với mẹ mình : - Mẹ đã ăn sáng chưa ? Mẹ cô khẽ cười trước câu hỏi của con gái bèn quay sang nhìn Mạc Bảo hỏi chuyện : - Ta đoán không nhầm thì hai đứa đang có điều gì muốn nói đúng không nào? Ăn sáng xong đã đi rồi hãy nói chúng cho ta nhé, Mạc Bảo ? Mạc Bảo với Tiểu Lệ xém mắc nghẹn trước câu nói của mẹ cô như bà đã đi guốc vào trong bụng của họ vậy, cả hai chỉ biết cặm cụi ngồi ăn bữa sáng. Khắc Lạc cùng với người yêu của mình đứng dậy chào mọi người ra về để lát anh đi họp còn người yêu của mình thì lên trường làm thủ tục thôi học và tìm kiếm trường bên Canada. Bây giờ trong nhà của Đóa Lệ chỉ còn ba người : Mạc Bảo và hai mẹ con cô, anh bắt đầu nói vào vấn đề chính : - Dạ, vấn đề chính hôm nay mà cháu muốn nói với bác gái đó chính là ... "Reng reng reng"... dạ cháu xin lỗi và xin phép nghe điện thoại ạ. - Ừ, không sao cả, cháu nghe điện thoại đi. Đóa Lệ quay người sang nhìn mẹ rồi nói : - A Bình và A Bảo sẽ đi công tác ở nước ngoài trong một thời gian đó mẹ, cả nhà bác Thắng đều chuyển qua khu nhà thuộc sự bảo vệ của quân đội đó. Mà bác Thắng bảo là nếu không có hai mẹ mình chuyển qua bên đó ở thì bác ấy cũng không chịu đi đâu, thế nên chiều nay mình chuyển đó ở mẹ nhé. Mẹ cô bất ngờ trước lời đề nghị chuyển nhà đột ngột này của cô và Mạc Bảo, bà thở dài đảo mắt nhìn xung quanh nhà một lượt rồi mới trả lời : - Con nha đầu ngốc này lại gây rắc rối nữa phải không? Tại sao lại phải chuyển nhà trong mọi thứ ở đây và nhà mình vẫn ổn mà con? Bác Thắng chuyển sang khu quân đội ở là đúng vì bác ấy có hai cậu con trai làm trong quân đội, còn mẹ con mình chuyển qua đó không được đâu với lại bán căn nhà này đi thì... hèy...mẹ cảm thấy rất tiếc con gái của mẹ à...hèy... Sau khi nghe điện thoại xong, anh quay lại chỗ ngồi và tiếp tục nói điều dang dở thì mẹ của Tiểu Lệ cắt ngang nói : - Ta nghe con bé Tiểu Lệ nói rồi, ta rất cảm ơn trước lời đề nghị này của ba ba cháu nhưng mà..., chuyện chuyển nhà trong hôm nay hơi đột ngột đó, cháu có thấy như vậy không Mạc Bảo ? Giờ đây anh không biết nên nói làm sao cho bác gái hiểu và chịu chuyển nhà nữa, anh chỉ biết im lặng một hồi sau đấy mới nói lên suy nghĩ của mình cho bác gái và Tiểu Lệ nghe : - Dạ, cháu biết lời đề nghị chuyển nhà trong hôm nay có hơi đột ngột đối với bác, nhưng mà theo những gì mà cấp dưới của cháu và anh Bình thông báo thì nơi này không còn an toàn nữa ạ. Bác yên tâm khi bác chuyển nhà qua ở gần nhà của cháu rồi thì căn nhà này bác có thể cho người khác thuê lại được, và khi bác chuyển sang nhà mới rồi thì tiệm mì của nhà bác có thể mở bán tại nhà mà không cần phải đi xa nữa. Cháu nghĩ như vậy sẽ tiện cho bác và em Lệ nữa. Cháu rất mong bác chấp nhận lời đề nghị này ạ, ba ba của cháu từ bữa cho tới hôm nay vẫn chưa chịu chuyển qua đó ạ, ba ba bảo là khi nào cháu thuyết phục được nhà bác rồi thì mới chuyển đó ạ. Đóa Lệ nhanh chóng bè theo : - Mình chuyển qua đó đi nha mẹ, con cũng tiện đường đi học nữa, rồi khi về có thể bán mì tại nhà mà không cần phải đi bộ một đoạn xa xôi nữa. Nhà này mình có thể cho người ta thuê rồi hằng tháng mẹ con mình dư tiền để đi du lịch nè. Đi mẹ, mình chuyển qua bên đó nhé, ở đây tối nào con cũng nghe chú cún nhà mình sủa o xòm hết cả, chứng tỏ là tối có người hay lảng lạng quanh đây đó mẹ ơi. Mà tiệm mì dạo gần đây cũng đóng tiệm hơi trễ nữa đi bộ về nhà như vậy rất nguy hiểm đó. Mẹ cô đưa tay sang cóc lên đầu của cô, thở dài nói : - Ta sợ hai đứa con lun rồi, thôi được rồi. Bà già này cũng chả tài nào cãi lại nỗi với hai cái miệng này nên ta nghe theo lời của hai đứa vậy. Thế mấy giờ người ta qua phụ đóng gói chuyển nhà vậy, Tiểu Bảo ? - Cháu xin cảm ơn bác đã chấp nhận lời đề nghị này của cháu ạ. À, lính của cháu đã đứng trước hẻm nhà nãy giờ rồi ạ, giờ chỉ đợi cháu ra hiệu và vô phụ bác và em đóng gói, thu xếp đồ đạc thôi. Để cháu bảo họ vào ạ. - Uhm, ta lên thu gom đồ đạc trước đây, mọi chuyện ở dưới đây để hai đứa và mọi người lo nhé. - Tuân lệnh mẹ yêu. Sau khi mẹ của Tiểu Lệ đi lên phòng thu dọn đồ rồi thì anh ra mở cửa cho lính của mình vào nhà để họ làm việc của mình, còn anh thì đi tới chỗ Tiểu Lệ đang đứng thu xếp bên kia, anh nói : - Cái lão điên kia đã tỉnh dậy rồi và lão ta cứ ôm cái gối và cười nói song khóc hét, khi lính của anh vào đưa đồ ăn cho lão thì bị lão ấy nắm chặt tay khóc lóc nói " anh sai rồi em à...anh không muốn sát hại em và con đâu, anh sai rồi..huhu...." một hồi lâu mới chịu buông ra và nhận phần cơm của mình. Mà trong pháp luật thì không được giam giữ cũng như không có quyền xét tội người có bệnh hoặc đang nằm ở bệnh viện, em ạ. Theo em thì phải làm sao đây? Đóa Lệ đang gói món đồ cổ của bố mình và nghe Mạc Bảo nói chuyện, nghe xong câu chuyện rồi cô dừng tay, quay lưng dựng vào cạnh tủ suy ngẫm vấn đề trên rồi mới trả lời : - Nhưng vẫn có thể lấy lời khai từ người đó được phải không anh? Mạc Bảo thì quay lưng lại phụ cô đóng gói mấy món đồ cổ trên tủ, vừa đóng gói vừa trả lời : - Ừhm đúng rồi em, vẫn có thể lời khai của người đó nhưng một ngày chỉ được phép lấy từ hai đến ba lời khai thôi và không được hỏi dồn dập người bệnh đó. Đóa Lệ cũng quay người lại cùng anh đóng gói, cô nói tiếp : - Vậy thì được rồi, từ ngày mai em sẽ tới bệnh viện để lấy lời khai của lão ta. Còn giờ thì chúng ta mau đóng gói thu dọn đồ đạc để còn nhanh chóng chuyển sang nhà mới của em nữa. Mạc Bảo chỉ biết quay sang nhìn bộ dạng hứng hở của cô rồi tiếp tục phụ mọi người thu dọn mọi thứ cho xong. Một tiếng trôi qua họ chỉ mới đóng gói và chuyển đi được phần nhỏ của căn nhà Đóa Lệ thôi. Rồi 3 4 tiếng sau cuối cùng họ cũng đã hoàn tất việc chuyển nhà, Đóa Lệ cùng với mẹ thì ra tiệm mì nhà để nấu những món ngon để chiêu đãi và cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chàng lính cùng với Mạc Bảo. Tối bữa đó, cô ôm lấy mẹ mình khi bà đang đứng ngoài lan can hóng gió, khẽ vùi đầu vào tấm lưng của mẹ mình, lúc này đây cô cảm thấy mọi thứ thật bình yên và thoải mái làm sao. Mẹ cô đưa tay xuống đặt lên tay con gái mình và bắt đầu nói : - Con nha đầu Tiểu Lệ này, giờ thì chúng ta ở nhà mới rồi đó con thấy vui chưa? Mẹ thật lòng không muốn rời xa ngôi nhà do bố con xây dựng nên nó, bao nhiêu kỉ niệm, khoảnh khắc vui buồn đẹp đẽ đều ở ngôi nhà đó cả, giờ xa nó khiến mẹ cảm thấy rất là.... Bỗng nhiên cô cảm nhận được có cái gì đó mới chảy ra từ mẹ mình, cô ép sát tai vào lưng mẹ mình thì nghe được tiếng thút thít của mẹ mình thì mới biết ra nãy giờ mẹ mình đang cố giữ bình tĩnh nói chuyện với mình. Cô càng siết chặt vòng tay của mình ôm chặt mẹ hơn, không nói gì cả cô chỉ im lặng và siết chặt vòng tay của mình để ôm trọn mẹ mà thôi, còn mẹ cô thì không tài nào giữ được bình tĩnh nữa rồi vì thế mà bà đưa tay lên che mặt lại và khóc nức thành tiếng. Suốt một tiếng sau, cô buông lỏng vòng tay của mình rồi đi lấy khăn giấy đưa cho mẹ mình lau mặt và lấy ghế cho mẹ mình ngồi, bấy giờ cô mới bắt chuyện : - Mẹ à, con xin lỗi vì đã đưa ra lời đề nghị chuyển nhà đột ngột như thế này. Con biết là mẹ rất quý ngôi nhà của gia đình mình và con cũng vậy mẹ à. Cả gia đình mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc, vui buồn đều trải qua tại ngôi nhà ấy, và nó lại được thiết kế từ bàn tay của bố con nữa. Nhưng mà mẹ à, con mong mẹ hiểu cho con điều này được không ạ. Vì cái ngành con đang theo học, nó có liên quan tới việc tội phạm nên chúng ta cần phải ở nơi được bảo vệ tốt nhất, an toàn nhất mẹ à, vì không ai biết được rằng những tên tội phạm sẽ làm gì với một người luôn hiểu được tâm lí của chúng để rồi vạch trần chúng ra pháp luật. Mẹ hiểu cho con mẹ nhé. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải rời xa ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của nhà mình. Mẹ cô kéo ghế sát lại con gái của mình, bà xoa đầu của cô rồi nhẹ nhàng cất giọng : - Tiểu Lệ, từ trước tới giờ mẹ và bố chưa bao giờ không ủng hộ trước mọi quyết định cũng như sở thích của con cả đúng không nào? Nhưng mà..., hôm nay mẹ sẽ không thể nào mà tiếp tục ủng hộ việc con theo cái ngành tâm lý tội phạm này được, con gái à. Con là một đứa con gái và con nên theo những công việc phù hợp và an toàn cho bản thân mình, con không thể nào mà suốt ngày đối diện những cuộc va chạm, chém giết máu me kinh khủng rồi tối về con chỉ biết cấm đầu vào chúng để suy xét tâm lý của bọn tội phạm được đâu Tiểu Lệ à. Sau này con còn có gia đình nhỏ của riêng mình nữa, còn phải lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng con của mình và còn rất nhiều việc mà con cần làm để duy trì hạnh phúc gia đình nữa đó con gái à. Con hiểu ý mẹ chứ? Mẹ cũng đã đồng ý chuyển tới đây theo lời đề nghị của con và con trai của bác Thắng rồi, thì giờ mẹ cũng muốn là con chấp thuận theo lời mong ước của người mẹ này được không con? Đóa Lệ giờ đây như bị tạc tượng trước lời nói chất chứa sự lo lắng, lý lẽ và yêu thương của một người mẹ dành cho cô con gái của mình, nhưng mà cô thật sự bối rối và không biết nên phải trả lời làm sao để mẹ mình không buồn cũng như chấp nhận cho mình tiếp tục theo đuổi đam mê này của mình nữa. Bây giờ nên phải làm sao đây, nếu mình trả lời rằng " con xin lỗi mẹ, con phải theo đuổi đam mê này của mình mẹ à, con thật sự rất yêu thích và đam mê với ngành tâm lý tội phạm này mẹ ơi. Con đã bỏ ra bao nhiêu công sức để được học vào ngành này vì thế con không thể nào mà bỏ dở nó được đâu, con xin mẹ hiểu cho con " thì chắc mẹ cũng sẽ buồn lắm thậm chí mẹ sẽ giận mình mất, nhưng nếu mình chấp thuận theo lời mẹ thì bao nhiêu công sức bỏ ra để được học ngành này của mình chúng sẽ đổ ra sông ra biển hết sao? rồi cái chuyện lão điên kia sẽ đi về đâu? chẳng lẽ lão ấy sẽ thoát khỏi lưới pháp luật và tiếp tục công việc giết mổ người lấy nội tạng kinh dị kia, và cứ như thế bao nhiêu người sẽ chết dưới bàn tay dơ bẩn của lão ta... không được, mình không chấp nhận cái kết cuộc như vậy. Mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này rồi sẽ chiều ý theo ý của mẹ mình. Đúng rồi mình sẽ nói với mẹ rằng " con sẽ nghe theo lời mẹ nhưng con xin mẹ hãy để con hoàn thành xong hết năm hai này mẹ nhé, rồi sau đó con sẽ qua bên trường kia chú tâm học ngành quản lí. " , mình sẽ nói như vậy với mẹ và mẹ mình sẽ không buồn hay giận mình đâu. Sau một hồi lâu ngồi đơ người suy nghĩ thì cô chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình thì nghe tiếng của bác Thắng đứng trước nhà cô vừa bấm chuông vừa lên tiếng hỏi : - Bà Tô ơi, Tiểu Lệ cháu ơi. Bác có chút bánh cho hai mẹ con này.
|
Chương 43 : Vụ Án Kinh Dị P.2 Mẹ cô nhanh chóng đứng dậy rồi bước đi đến vỗ vai cô con gái của mình khẽ mỉm cười song đó bước nhanh xuống nhà mở cửa, Tiểu Lệ thì đứng dậy sau đó và bước xuống theo sau mẹ mình. Mẹ cô ra mở cửa mời bác Thắng người bạn thân cũng là hàng xóm thân thiết sau này của mình vào nhà, nhưng người đàn ông ấy từ chối khéo rồi đặt hộp bánh lên tay của bà và vui vẻ nói : - Cái này là bánh gạo mà vợ tôi làm tặng chị và cháu Lệ đó, tôi qua đây đưa cho hai mẹ con chị rồi nhanh chóng về dọn dẹp cho bà ấy, nếu không là tôi sẽ bị bà ấy trách mất. Vậy nhé, để ngày mai vợ chồng tôi sẽ qua nhà hai mẹ con chị sau nhé. Ngủ ngon - Chị nhà giỏi thật, cho tôi gửi lời cảm ơn tới chị ấy nhé. Tối thế này mà còn làm phiền anh đem bánh qua cho hai mẹ con tôi nữa, thật là ái ngại làm sao. Thôi cũng tối rồi đó, anh mau về dọn dẹp đi kẽo chị nhà lại phiền lòng. Cảm ơn hai anh chị nhiều nha, chúc ngủ ngon. - Ừ chào chị nhé, tôi đi đây. Đóa Lệ mới từ dưới bếp bưng lên ba ly nước ép nho thì thấy mẹ mình đóng cửa đi vào nhà và cầm trên tay một hộp bánh, cô chạy ra cầm hộ hộp bánh cho mẹ rồi sau đó ra khóa cửa cẩn thận. Mẹ cô ngồi xuống ghế mở hộp bánh ra, nức nở khen : - Vợ bác Thắng đúng là không hổ danh đầu bếp mà, xem những chiếc bánh gạo mà bác ấy làm kìa, ôi thật là đẹp mắt và ngon làm sao. Dù chưa ăn nhưng cũng đã thấy ngon rồi, đúng không con gái? Đóa Lệ ngồi xuống ghế và bắt đầu nhìn những chiếc bánh gạo một hồi mới phản hồi : - Mẹ nói quá đúng luôn, bác gái làm những chiếc bánh gạo này trông thật đẹp và ngon, với lại bác ấy là người Hàn Quốc nữa nên khi làm những chiếc bánh này rất có hồn mẹ à. Thôi chúng ta đừng đánh giá nó nữa mà hãy chén nó thôi nào, con không kèm nỗi được sự thèm của mình nữa rồi. Con ăn đây. Mẹ cô nhìn con gái vừa nói dứt câu là tay đã đưa chiếc bánh vào miệng thưởng thức rồi, bà cũng bắt đầu thưởng thức chúng. Và chỉ mất 30 giây thôi một mình Đóa Lệ đã chén hết 4 cái cùng với hai ly nước ép nho, mẹ cô thấy vậy bèn chọc ghẹo : - Ôi chao, con gái của tôi giờ đâu mất tiêu rồi chứ ? Tại sao trước mắt giờ lại một con heo đang ngồi phẻ phởn vậy nè. Con gái ơi, con đâu rồi. Đóa Lệ vì bị chọc như vậy liền đỏ mặt nhăn nhó nói : - Mẹ này kì ghê, vì đây là lần đầu tiên con được ăn bánh gạo ngon như vậy chứ bộ, đừng chọc con nữa mẹ à. Mẹ mà chọc nữa là con bỏ ăn luôn ấy nhá. - Nha đầu thúi này, suốt ngày hỡ cái là hăm dọa bỏ ăn hoài, ta tét vài cái mông bây giờ. Thôi cũng tới giờ đi ngủ rồi, con dọn dẹp mấy cái đồ này rồi lên phòng ngủ đi. Mẹ đi lên phòng trước đây. Đóa Lệ cố hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói : - Mẹ à, còn một chuyện con muốn nói với mẹ vì thế mẹ nén lại một chút được không ạ ? - Có phải chuyện là con sẽ vẫn tiếp tục theo ngành tâm lý này cho hết năm hai đúng không, nếu là chuyện đó thì mẹ đồng ý. Nhưng con phải hứa với mẹ là sau khi hết năm hai rồi thì lập tức qua bên kia chú tâm học đó nhé, nếu không là đừng trách sao mẹ đây giận con. Giờ thì đi ngủ đi, ngày mai con còn phải đi học nữa mà đúng không? Đóa Lệ vô cùng bất ngờ trước câu nói này của mẹ mình, cô chỉ biết chạy đến ôm lấy mẹ và thì thầm câu " con cảm ơn mẹ rất nhiều, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không " rồi sau đấy mới chịu buông ra cho mẹ mình lên phòng ngủ. Đang trong lúc dọn dẹp sơ dưới nhà thì Kỳ Tường gọi cho cô : - Em yêu của anh ơi, dạo đây có phải em bận nhiều chuyện lắm nên đã quên luôn anh chàng người yêu này của mình rồi phải không? Đóa Lệ vui vẻ đáp : - Làm sao mà quên được chứ, anh là người yêu nhõng nhẽo nhất thì làm sao người ta quên được. Giờ bên này ở bên chỗ anh đang là 5 chiều nhỉ? Em nhớ anh lắm, bao giờ anh sẽ về đây nghỉ ngơi nữa vậy anh yêu ? - Đúng rồi em yêu, có phải hôm nay mới chuyển nhà sang chỗ khác đúng không nè? Đóa Lệ không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi ấy vì cô biết dù anh người yêu của mình có ở xa mình cách mấy thì anh ấy vẫn luôn biết mọi thông tin về mình chỉ qua tai mắt của anh Khắc Lạc thôi. Cô khẽ cười nói : - Chà chà, xem ra đường truyền tin qua bên đó cũng lẹ ghê ta, hihi dạ đúng rồi ý, trưa giờ em phụ mọi người chuyển đồ đạc qua nhà mới này mệt gần xỉu luôn nè anh yêu. Hic, ước gì có anh ở đây nhỉ? Để em được sai anh xoa bóp cho em. Kỳ Tường ngồi xuống ghế bật cười bởi lời than thở của người yêu mình, anh giả vờ nhăn nhó trả lời : - Thì ra em chỉ nhớ và cần tới anh vào những lúc mệt mỏi thôi sao... haiss thật là buồn làm sao. Đóa Lệ vừa bước lên lầu vừa cười khúc khích nói : - Ấy chết bị anh phát hiện rồi, nhưng mà em xin thề là lúc nào em cũng nhớ anh hết á, chỉ là nhất lúc mệt mõi không hiểu lại nhớ anh nhiều hơn một chút thôi à. Anh yêu đang làm gì đó - Ái chà xem kìa cuối cùng cũng chịu thừa nhận, hì à anh đang đi đánh golf với cặp đôi Diễm Quỳnh và vài người bạn ấy mà. Thôi cũng tới giờ em phải ngủ rồi, anh cúp máy đây. Em yêu ngủ ngon nhé. I Love You. Moahz, hôn em. - Hihihi, vậy anh và mọi người đánh golf vui vẻ nhé, em ngủ đây. Love You Too, moazhh hôn anh. Sáng hôm sau, Đóa Lệ vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì có một cuộc gọi đến, cô nghe máy : - Xin lỗi khi phải làm phiền em như vậy, anh là Tuấn Mạnh đây. Không biết là bây giờ em có thể tới bệnh viện phòng 8 khoa thần kinh được không vậy? Lão tội phạm kia đang rất tỉnh táo, lúc này rất thích hợp để lấy lời khai đó. - À...dạ vâng ạ, em tới liền ạ. Khoảng 30 phút nữa là em có mặt ạ. Em chào anh - Ừ, em lưu sđt của anh lại nhé. Gặp em sau. - Dạ. Đóa Lệ bừng tỉnh vội vội vàng vàng đi thay đồ và chuẩn bị bút viết và quyển sổ xong hết rồi phóng nhanh xuống nhà, lúc cô đang lật đật kiếm giày mang thì mẹ cô từ dưới nhà đang chuẩn bị đồ ăn sáng đi lên hỏi cô : - Còn sớm mà con gái, hôm nay con học buổi trưa cơ mà. Sao lại lật la lật đật vậy con? Ăn sáng đã rồi đi. Cô ngồi mang giày và trả lời mẹ : - Dạ , dạ con chợt nhớ ra là sáng nay con có vài bài cần phải lên trường để hỏi giáo viên mẹ à, nên con không ăn sáng chung với mẹ được rồi. Chút nữa trên đường đi con sẽ mua gì đó ăn đỡ mẹ ạ. Thôi con đi đây, bye mẹ. - Đóa Lệ à.... Mẹ cô vừa nói dứt câu thì cô đã mở cửa ra rồi đóng cửa cái rầm lại, sau đó cắm đầu chạy ra bãi gửi xe gần nhà rồi nhanh chóng lên xe chạy lên bệnh viện. Lát sau cô đã tới trước cửa phòng của lão tâm thần kia, đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì Tuấn Mạnh nắm lấy cổ tay của cô và nói : - Em ăn sáng gì chưa? Chắc là chưa rồi đúng không, khoan hãy lời khai của lão ta đi. Đi ra đây với anh. Đóa Lệ ngơ người nhìn anh và ngoan ngoãn đi theo, Tuấn Mạnh kéo cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống kế bên và mở túi đồ ăn mình cầm theo ra, anh đưa phần hamburger cho cô sau đó mới nói : - Sếp Bảo và anh trai của anh ấy có dặn với anh đó là phải luôn chăm sóc cho em từng li từng tí trong suốt quảng thời gian giải quyết vụ án này, vì thế em phải ăn phần hamburger này đi đã rồi anh mới cho em vào lấy lời khai được. Mong em hiểu và làm theo. - ... Dạ..., em cảm ơn anh. 10 phút sau khi nạp năng lượng bằng phần hamburger thì cô quay lại phòng số 8 của lão kia, Tuấn Mạnh có tên của lão ấy cho cô biết rồi sau đó đứng bên ngoài chờ. Cô đẩy cửa ra bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tiến lại gần chiếc giường mà lão Nhạc đang nằm. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ lên tiếng chào : - Chào ông, ông thấy trong người như thế nào rồi? Lão Nhạc kia đang nằm lẩm nhẩm gì trong miệng sau khi nghe giọng nói của một cô gái thì ông liền ngồi bật người dậy cùng với đôi mắt mừng rỡ nói : - A con gái của ta tới thăm ta rồi, nào nào lại đây ngồi gần ta. Ta nhớ con lắm đó con gái bé bỏng của ta, mấy ngày qua ta ở đây lạnh lẽo và cô đơn và nhớ con lắm, Tiểu Tiên à. Đóa Lệ thấy hành động cũng như lời nói của lão ta, có phần nào cảm thấy xúc động nên cô bước tiến lại gần nhưng khi tiến tới gần thì bỗng nhiên một ánh sáng phản chiếu vào và léo sáng lên đã khiến cô bình tĩnh lại và đứng lại cách lão ta khoảng 3 mét. Cô cố trấn an bản thân mình sau đó, từ từ nhỏ nhẹ nói : - Ba ba à, ba ba cầm gì trên tay vậy? Tại sao ba ba mới bảo con ngồi gần mà trên tay thì lại cầm vật gì trên tay vậy? Ba ba mau quăn nó xuống đất đi thì con mới dám lại gần được. Ba ba ơi, Tiểu Tiên cũng nhớ ba ba lắm. Tiểu Tiên muốn được ba ba ôm vào lòng và hôn lên trán. Ba ba ném vật đó xuống đất nhé. Lão Nhạc đó nửa nghe lời nửa không, miệng lão ta nhết lên sau đó lại kéo xuống, một tay thì lão dang ra như đang ôm lấy Tiểu Lệ, còn một tay thì vẫn không ném vật đang cầm trên tay xuống. Đóa Lệ thấy tình huống như vậy vẫn không mấy khả quan vì thế cô đành đánh liều một lần vậy, cô lớn giọng la to nhằm đánh vào tâm lý của lão ta : - Tôi đã báo công an bắt ông rồi, đồng bọn của ỗng cũng đã khai ra ông là người chủ mưu hết rồi, ông không mau bỏ vật kia xuống đất là tôi la lên cho công an vào đây bắt ông đấy, ông Nhạc. Mau bỏ vật đó xuống đất. Sau một cú nói lớn của cô đã kích động đến sự sợ hãi của lão ta, vì thế lão đã ném con dao thái lan nhỏ xuống đất còn miệng thì lấp bấp nói : - Tôi không phải là người chủ mưu. Tôi không phải là người chủ mưu, tôi không có muốn giết con gái và cả vợ mình đâu, tất cả là lời sai khiến của một người thôi. Đóa Lệ đã kịp ghi âm lại lời khai của lão ta, sau đó tiếp tục hỏi : - Vậy kẻ đó là ai? Ai đã sai khiến ông làm những việc kinh dị như thế? Động cơ nào đã thúc đẩy ông lấn thân vào vụ giết người kinh dị này ? Lão ta bỗng nhiên đứng dậy đưa tay lên dò đầu bức tóc, giọng cười kinh rợn bất chợt phát ra từ lão ta, giọng nói cũng đã thay đổi : - Là ai à? Ha ha ha ngươi có thấy ta đủ ngu để khai không hả con khốn kia? Nếu muốn tao nói cho mày biết thì phải có gì đó trao đổi chứ? Mày chỉ cần cho tao ít máu là được rồi. Thế nào? Một ít máu thôi, sẽ không đau tí nào. Mày cũng chứng kiến cảnh con gái của tao, nó ngoan ngoãn đứng im cho tao lấy máu của nó như thế nào rồi đúng không? Mày cũng thấy khuôn mặt của nó mãn nguyện khi tao làm như vậy với nó mà đúng không? Ha Ha Ha Ha, hay là mày không muốn trao đổi bằng máu mà muốn trao đổi bằng bộ nội tạng của mày? Lại đây nào con cô giáo kia. Đừng sợ, sẽ không đau đâu. Ha Ha Ha Lão ta vừa nói vừa cúi người xuống nhặt con dao lên và chỉa hướng mũi về phía cô và đi từng bước đến chỗ cô đang đứng cùng với khuôn mặt kinh rợn của mình. Đóa Lệ lúc này thật sự rất sợ nhưng cô vẫn cố bình tĩnh đáp lại : - Ông Nhạc à, tại sao ông lại bắt tay vào làm cái vụ này chứ hả ? Ông có biết là tôi đã rất buồn như thế nào khi thấy ông ra nông nỗi như thế này không? Ông Nhạc à làm ơn đừng hại thêm mạng người nữa được không? Cứ như vậy khi chết ông sẽ bị hành sát đó, làm ơn tôi xin ông. - Bà hả, bà đang ở đâu bữa giờ vậy? Có biết là tôi nhớ bà và con lắm không? Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng này rồi, tôi nhớ bà lắm đó Lý Lý à. Cô lại tiếp tục nói : - Tại vì ông cứ giết người vô tội như vậy nên mẹ con tôi đã trốn ở nơi khác rồi, cho tới khi nào ông từ bỏ nó thì mẹ con tôi mới quay về với ông. Ông Nhạc à, đừng giết người rồi bán nội tạng như vậy nữa, như vậy là sai trái đó. - Không được đâu mẹ nó à, nếu tôi nghĩ thì hắn sẽ cho người lấy hết tài sản nhà mình và cho người đánh tôi đó. Mẹ nó về đây đi, tôi sắp kiếm được bộ nội tạng này ngon lắm, chỉ cần tôi bán cho hắn bộ này thôi là hắn sẽ trả cho chúng ta số tiền khủng đủ để xây thêm mấy căn nhà cho thuê nữa đó mẹ nó à. Bà với tiểu Tiên về ở với tôi nhé. - Không, tôi không thể nào về với ông được đâu ba của bé Tiên à. Trừ phi ông từ bỏ cái nghề tàn ác dã thú này thì tôi và con sẽ về với ông. Bây giờ thì tôi đi đây. - Lý Lý à bà đừng đi mà, ở lại với tôi đi... vì ở đây tôi cô đơn lắm, tôi không thấy được mặt bà và con bé. Đừng đừng... Lý Lý à quay lại đây đi. Lão ta vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng, khuôn mặt từ từ trở lại khuôn mặt bình thường, đôi mắt lão hơi hoen đỏ, lão Nhạc ngồi bệch xuống đất co ro người lại và đưa tay lên ôm lấy đầu mình nên vô tình làm rơi con dao xuống đất, Đóa Lệ thừa cơ hội đó mà đưa chân đá con dao thật mạnh ra phía gần cửa sau đó bước từng bước nhỏ gần lão chầm chậm ngồi xỏm gần đó khẽ nói : - Vợ ông đã nói như vậy rồi thì tôi nghĩ ông nên từ bỏ cái nghề ác này đi, chắc chắn vợ con của ông sẽ quay về thôi. Tôi tin chắc chắn họ sẽ không bỏ rơi ông một mình ở nơi đây mãi đâu, lão Nhạc à. Cả đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn cô, lão trở lại trạng thái lấp bấp run rẫy : - Cô nói là vợ con tôi sẽ quay về với tôi nếu tôi từ bỏ việc này sao? Chắc là họ sẽ quay về với tôi không? Cô...cô chắc chứ... Đóa Lệ gật đầu nhẹ nhàng nói : - Tôi tin chắc là họ sẽ quay về bên ông thôi. Còn giờ thì cũng gần tới ông ăn cơm rồi phải không nào, mau đứng dậy và về lại giường nằm đợi người ta đem cơm tới cho ông nhé, được không? Lão ta bất chợt nắm lấy tay của cô khẽ run rẩy nói : - Cô đừng nói cho hắn ta biết là tôi đang ở đây nha, nếu không hắn ta sẽ lại cho người đánh tôi đó. Tôi sợ lắm. Đóa Lệ lạnh cả người khi bị lão nắm tay chặt như vậy, cố bình tĩnh mỉm cười nói : - Tôi xin đảm bảo với ông điều đó, chỉ cần ông ngoan ngoãn lên giường và đợi người đem cơm tới là được. Còn giờ để tôi dìu ông đứng dậy. Nào, một hai ba đứng lên nào. Cùng lúc này người cộng sự của Tuấn Mạnh đẩy cửa đem cơm bước vào, anh ta chạy đến đưa mâm cơm cho cô cầm lấy còn mình thì dìu lão kia đứng dậy bước về giường, sau đó bưng mâm cơm từ trên tay của cô đặt lên giường cho lão ta. Rồi cùng với Đóa Lệ đi ra khỏi phòng, anh cúi người xuống nhặt con dao nằm dưới cửa lên và lập tức quay sang nhìn cô với đôi mắt lo lắng : - Cô Đóa Lệ có làm sao không ạ? Ban nãy chúng tôi có xem đoạn ghi hình giữa cô và lão điên kia, khi chúng tôi phát hiện trên tay của lão ấy cầm con dao thì chúng tôi vô cùng bất an và đầy lo lắng, rồi tới lúc cô nói lớn nữa cũng làm cho chúng tôi một phèn sợ hãi, và chúng tôi tính xông vào thì sếp Mạnh không cho. Thật sự rất là may khi cô đã làm chủ được tình hình. Đóa Lệ đỏ ưng mặt khi được người khác quan tâm lo lắng cho mình vì vậy cô chỉ mỉm cười ngại ngùng, anh chàng lính này từ khi bước ra khỏi phòng đi tới phòng giám sát thì vẫn không ngớt miệng khen cô dù chỉ một giây. Đóa Lệ khiêm tốn cười nói : - Hì, anh quá khen rồi, bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu ạ. Anh đừng khen tôi nữa, tôi sắp phồng to mũi vì những lời khen này của anh mất rồi. Tuấn Mạnh từ trong phòng mở cửa ra nhìn cô cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô và nói : - Làm tốt lắm cô bé. Giờ thì em về nhà ăn cơm mẹ đi rồi đi học nhé. Anh sẽ tiễn em ra chỗ gửi xe. Đóa Lệ mặt mới vừa hết đỏ nhưng giờ lại đỏ hơn trước hành động cùng với lời khen của Tuấn Mạnh, cô chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cùng anh đi ra bãi gửi xe để lấy xe rồi đi học. Cả hai đang trò chuyện thì bỗng nhiên lính của anh gọi đến và nói đầy khẩn cấp : - Sếp ơi , có chuyện lớn rồi. Lão ta sau khi ăn cơm xong tự nhiên có hành động gì lạ lắm, hình như lão biết chúng ta lắp đặt camera vậy.
|
Chương 44 : Vụ Án Kinh Dị P.3 Tuấn Mạnh nghe xong điện thoại thì cơ mặt của anh liền biến sắc, Đóa Lệ thấy vậy nhanh chóng hỏi : - Có chuyện không hay ở phòng của lão ấy rồi phải không anh? Chúng ta quay lại đó giải quyết tình hình thôi. Vừa nói dứt câu thì cô đã chạy ngược lại vào bệnh viện và anh cũng chạy theo sau đó. Đóa Lệ chạy hụt hơi thật nhanh đến trước cửa phòng của lão Nhạc thì nghe tiếng la hét lớn trong phòng, cô đang định kéo cửa đi vào thì Tuấn Mạnh đưa tay ra ngăn lại và nói : - Em không được vào trong đó vì như thế sẽ rất nguy hiểm cho em đó, Đóa Lệ à. Em mau đi về đi, ở đây có bọn anh và bác sĩ lo rồi. Đóa Lệ quay sang nhìn anh với ánh mắt kiên quyết rồi đáp lời : - Em cảm ơn sự lo lắng của anh, nhưng với một người học ngành tâm lý như em thì không thể nào mà bỏ mặc bệnh nhân của mình lúc này được. Ngay lúc này đây, bệnh nhân rất cần được trấn an tinh thần lại anh à. Mong anh hiểu ạ. Nói xong câu đó, cô đưa tay kia lên để gỡ bàn tay của Tuấn Mạnh ra và tiếp tục kéo cửa phòng ra đi vào đó. Tuấn Mạnh chỉ biết lắc đầu thở dài vì anh không thể làm gì để ngăn cản cô lại được cả, sau khi Đóa Lệ vào rồi thì ở bên ngoài anh cùng với những người lính cấp dưới của mình đứng bên ngoài quan sát xem tình hình bên trong như thế nào, nếu bất ổn thì họ sẽ lập tức phá cửa vào. Cô ngẩn người trước cảnh tượng đang ở trước mắt mình, mọi thứ đều đổ ngã hết, còn lão Nhạc kia thì đang ngồi co rúm người lại ở một góc kẹt gần cửa sổ. Hít một hơi thật sâu và trấn an tinh thần của mình lại và cúi xuống nhặt từ thứ lên. Sau đó cô đi đến gần chiếc giường bệnh và khẽ hỏi : - Ông Nhạc ơi, có tôi ở đây rồi nên ông hãy ngoan ngoãn đừng la hét nữa nhé, mau ra đây để uống thuốc nào. Lão ta chỉ tay thẳng về trước vừa nói trong sự hối hận,ai oán và uẩn ức : - Ta cầu xin ngươi đừng đến đây hành ta nữa. Tại ngươi mà ta đã nhẫn tâm ra tay giết hết mọi người thân trong nhà và cả vợ và con gái của ta. Ta... ta... ra nông nổi này là do ngươi, đồ thần linh ác quỷ kia. Ngươi nói " chỉ cần ta hiến đủ 50 bộ nội tạng thì ngươi sẽ thực hiện mọi mong muốn của ta " , ta đã tin lời của ngươi nói... từ 1,2,3 rồi cho đến 10 bộ nội tạng đều do chính tay ta giết lấy.... từ bao giờ cái thứ suy nghĩ giết lấy nội tạng đó đã biến ta thành kẻ khát máu như bây giờ. Tất cả là tại ngươi cả. Đóa Lệ lạnh toát cả người khi nhìn thấy bộ dạng cũng như những lời nói nãy giờ của lão ta, cô cũng đã từng một lần nghe qua chuyện này nhưng hầu như nó chỉ xảy ra vào những thời đại trước hoặc chỉ là chuyện phi lí mà thôi và cô chẳng tin nó là thật. Nhưng cho tới hôm nay, lần đầu tiên cô đã chứng kiến tận mắt cái chuyện thần linh ma quỷ này, nó thật là ghê tởm và kinh dị làm sao, làm sao mà một người lại đi tin vào những lời bùa ngãi kia cơ chứ? và tại sao chúng lại khiến người ta trở nên như thế này nếu làm sai lời chúng ? bao nhiêu câu hỏi thắc mắc được đặt ra khi cô đang chứng kiến cảnh tượng lão Nhạc đang chỉ tay vào không trung và nói những câu ai oán kia. Sau khi hối hận oán trách thứ vô hình kia thì lão ta rút tay lại và đưa hai tay ôm lấy đầu mình lại sau đó khóc thét nói : - Ta xin ngươi hãy tha cho ta đi. Ta không giết ngươi để phục vụ cho ngươi nữa, ngươi đã không thực hiện đúng theo lời hứa với ta nên ta sẽ không phục tùng ngươi nữa. Làm ơn biến đi, đừng có bay quanh quẩn trước mặt ta nữa. Ta không làm theo lời ngươi chi phối nữa đâu. Ngươi hãy tha cho ta đi mà... Giờ đây ta chỉ muốn được chết để xuống dưới âm phủ gặp vợ con ta mà thôi. ... - Ông Nhạc à, tôi đem thuốc an thần tới chỗ ông rồi nè, mau đứng dậy lại uống thuốc và ngủ đi. Như thế ông sẽ không thấy gì cả. Lão ta nghe thấy giọng người con gái nói chuyện với mình thì lập tức đứng bật người dậy và đi về phía người con gái đó, lão càng tiến gần thì Đóa Lệ càng nhìn thấy rõ một khuôn mặt đầy sự mệt mõi, đôi mắt thì thâm quầng, điều đáng lo sợ nhất đó là khắp khuôn mặt cho tới tay chân của lão ấy có những vết bằm kì lạ, cô đảo mắt nhìn xung quanh một thì chẳng thấy trong phòng chẳng có cọng dây nào cả và cửa sổ thì không hề mở ra thì làm sao trên người của lão ta lại có những vết bằm kia. Vì không chú ý đến hành động của lão nên lão ta đã bắt lấy tay của cô và đưa lên miệng chuẩn bị cắn lấy, lúc này Đóa Lệ phản ứng lại kịp thời nên đã xô mạnh lão xuống té ngã về phía giường nằm và bắt đầu lên tiếng nói : - Ông không được làm như vậy, vì làm như vậy vợ con của ông sẽ không tha thứ đâu. Ông phải tỉnh táo lên, không được để cái thứ vô hình kia chi phối nữa. Bây giờ hãy cầm uống mấy viên thuốc mà tôi đã để trên bàn và nhắm mắt lại ngủ đi. Lão Nhạc kia ngượng ngồi dậy, nhìn cô thật lâu rồi cười nham nhở nói : - Mày thì làm sao biết được sự phù hộ của thần linh đang ở đây cơ chứ hả con nhỏ cô giáo kia? Mày nghĩ rằng cho tao uống mấy loại thuốc này thì tao sẽ trở lại bình thường được à? Không đâu, mày lầm to rồi, ha ha ha ha ha ha... Một đứa cô giáo như mày thì biết gì cơ chứ? Thần ấy đang ở đây và chỉ cần tao lấy được bộ nội tạng của mày đưa cho ngài ấy thì tao sẽ đoàn tụ với gia đình của mình. ha ha ha ha ha, đồ thứ con người ngu si không tin vào thần linh như mày thì không bao giờ có được điều mình muốn đâu. - Ông đã sai hoàn toàn rồi, tôi luôn tin vào Đức Phật và những vị thần mang đến điều tốt đẹp. Nhưng tôi hoàn toàn không tin vào những lời ma quỷ mà ông đang tin tí nào, vì nó không tốt tí nào cả. Ông ra nông nỗi này hoàn toàn là do ông đã quá ngu muội và lạm dụng thứ bùa ngãi kia rồi đó ông Nhạc à. Tôi nghĩ ông cũng biết hiện tại bây giờ bên ông chả còn ai cả, vợ và đứa con gái cưng của mình đã đều chết dưới bàn tay ghê tởm thối nát kia của ông cả rồi, và tôi cũng chắc chắn một điều đó là hằng đêm ông luôn phải đối diện sự cắn rứt lương tâm khi đã giết hại bao nhiêu người cũng chỉ để phục tùng cho cái quỷ quái kia, thậm chí không có đêm nào ông ngủ được một giấc ngon lành cả, đúng không ? - Mày... câm miệng lại, mày không được phỉ bán ngài ấy, tao làm những việc như vậy vì ngài ấy hứa là sẽ cho tao một cuộc sống ăn sung mặc sướng và vợ con tao sẽ luôn miệng tự hào về tao. Mày không có quyền gì mà nói những lời xúc phạm ngài ấy cả. - Ông vẫn chưa sáng mắt ra được sao? Nhà cửa của ông bây giờ đều bị tịch cả rồi, vợ con thì qua đời, tài sản thì phá sản và bây giờ ông chẳng còn nơi để về và cũng chẳng còn người thân ruột thịt bên cạnh mình nữa rồi, ông Nhạc à. Bấy nhiêu đó chưa đủ khiến ông sáng mắt và nhận ra sự ngu muội bao lâu nay của mình khi tin vào mấy cái bùa ngãi kia sao? Ông nhìn lại mình đi, từ một người chồng / cha có sự nghiệp an nhàn và hết mực yêu quý gia đình mình nhưng rồi chỉ trong phút chốc ông bị người lạ lừa gạt lấy hết tài sản đã vậy còn dụ dỗ ông đi tin vào những thứ ma quỷ kia cho đến khi bản thân ông dần dần mất đi sự kiểm soát ấy cũng là lúc ông tự mình giết hại bao nhiêu mạng người vô tội kia. Ông Nhạc à, ông đã đi quá xa mức cho phép của một người làm cha làm chồng rồi, tỉnh táo lại và tự nhìn hình phản chiếu của mình hiện giờ qua tấm gương lương tâm sâu bên lòng mình đi. Trong lúc đang nói để đánh vào tâm lý của lão ta, thì cô rút trong túi áo khoác mình ra cái dây thôi miên. Cô tiến lên phía trước mặt của lão và bắt đầu lắc lư cái dây kia rồi tiếp tục nói : - Bây giờ ông hãy nhìn vào chiếc dây này đi, nhìn theo dao động của nó, có phải ông đang thấy sợi dây đang lắc qua lắc lại đúng không? Lão ta từ từ đảo mắt nhìn theo sự dao động của quả lắc mà gật đầu trả lời câu hỏi của Đóa Lệ, cô tiếp tục hỏi : - Vậy bây giờ ông sẽ làm theo cũng như trả lời những gì tôi hỏi sau đây được chứ ông Nhạc? - Được ! - Chúng ta bắt đầu nhé. Đóa Lệ dơ tay lên ra hiệu cần người giúp mình và vài giây sau Tuấn Mạnh cùng với hai người đi vào sau đó, cô nói nhỏ với họ những thứ mình cần thiết sau đó bắt đầu câu hỏi với lão ta : - Ông tên là gì ? Làm nghề nghiệp gì ? Vợ và con gái của ông tên là gì ? - Tôi tên là Phan Khoa Nhạc, nghề nghiệp là phó trưởng phòng, vợ tôi tên là Bích Ánh và con gái của tôi là Phan Bích Hồng. - Có phải ông là một người có tinh thần cầu tiến và cũng là một người chồng người cha hết mực thương yêu vợ và con đúng không? - Đúng ! - Hãy cho tôi biết ông đã gặp người này bao giờ chưa ? Tuấn Mạnh đưa bức hình chụp người đàn ông lạ đang cùng ngồi uống với lão ta trong quán bia hơi ra trước mặt của lão. Lão Nhạc nhìn vào bức hình đó thật lâu và lộ ra rõ sự hồi tưỡng ra bên ngoài, Tuấn Mạnh và hai người đồng nghiệp đứng bên cạnh ngạc nhiên trước hiện tượng này, còn Đóa Lệ vẫn bình thản hỏi tiếp : - Vậy là ông biết và đã gặp người này rồi đúng không? - Đúng ! - Và hãy cho tôi biết điều này, người đó có phải đưa cho ông cái túi này đúng không? Khuôn mặt của lão ta đã biến đổi hoàn toàn khi thấy cái túi đó, miệng lấp bấp trả lời : - Đ...ú....n...g... Đóa Lệ ra dấu hiệu cho Tuấn Mạnh đem cái túi nhỏ ấy tới chỗ lão và cô tiếp tục nói : - Ông đã mở cái túi này ra như thế nào ? Lão cầm lấy cái túi mở ra một cách rất đơn giản trong khi Tuấn Mạnh và những người khác mở nó vô cùng khó khăn, cả anh và hai người kia há hốc miệng nhìn cái túi được mở ra đơn giản và nhanh chóng tới như vậy. Đóa Lệ tiến lại gần và lão ta không dời ra khỏi quả lắc kia dù chỉ một giây, cô kéo ghế ngồi kế bên lão và tiếp tục hỏi chuyện : - Và ông đã đọc những dòng chữ nguệch ngoạch này và tin rằng chúng sẽ giúp mình giàu có lên có phải như thế không ông Nhạc? - Đúng. Tôi đã đọc và hoàn toàn tin vào nó - Được rồi, bây giờ tôi sẽ giúp ông thoát ra khỏi sự dày dò cũng như có thể ngủ ngon từng đêm nhé. - Được ! Đóa Lệ lấy lại cái túi kia và đưa cho người kế bên mình và nói tiếp : - Bây giờ nghe và làm theo lời tôi nói sau đây. Ông không cần phải trả lời nhiều nữa, chỉ cần nghe và làm theo thôi. Trong lúc đó ba người kia đã pha xong liều thuốc an thần và chỉ chờ sự ra hiệu của cô mà thôi. Đóa Lệ nhẹ nhàng nói : - Hít một hơi thật sâu vào, ông có cảm nhận được luồng khí trong người mình đang bị nén lại không? Nếu có thì gật đầu còn nếu không thì nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để cảm nhận lại điều đó. - * gật đầu * - Sau đó nhắm từ từ cả hai mắt lại và thở ra thật chậm rãi, thật chậm rãi. Tất cả những gì tôi muốn ông nghĩ đến ngay bây giờ đó là ngày sinh nhật con gái của ông tròn 10 tuổi. Bây giờ ông đang cùng với vợ mình thu xếp đồ đạc ra xe để chở con bé đi du lịch biển đúng không nào? Con gái ông mặc bộ đồ như thế nào và màu gì và nét mặt của con bé đang như thế nào? - Con gái của tôi mặc bộ đầm màu hồng do vợ tôi may cho con bé và nét mặt của con gái tôi đang rất vui vẻ và hớn hở khi được đi du lịch biển với vợ chồng tôi. - Kế đến là cả ba người xuất phát lên đường, trong suốt đường đi cả ba người đã có những cuộc trò chuyện gì với nhau ? - Chúng tôi đã cùng nhau hát những bài hát vui vẻ, cả vợ và con tôi họ đang cười rất vui vẻ, con bé ngồi ghế sau hát theo và lắc lư người cười trong vui vẻ. Lúc này tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có vợ hiền con ngoan như thế này, tôi rất là vui và tôi cũng đang hát theo.. la lá là... Lão Nhạc vừa nói vừa hát bài hát trong một tâm trạng cực kì vui vẻ sảng khoái, và cả ba người kia gần như cũng đang cảm nhận được cảnh tượng của lão ta, Tuấn Mạnh rùng mình mở mắt ra thì mới biết nãy giờ mình đã bị lôi vào thuật thôi miên của Đóa Lệ vì thế mà anh lập tức quay sang lung lây hai người kia và họ đứng ra xa chỗ cô đang ngồi. Đóa Lệ tiếp tục nói : - Đã tới bãi biển tắm chưa ? Lúc này cả nhà ông đang làm gì ? - Chúng tôi đã tới bãi biển và lúc này tôi cùng vợ con mình đang trải khăn và bày đồ ăn ra. - Sau đó ông đã làm gì ? - Tôi đã lấy ly ra và rót nước vào sau đó đưa cho vợ và con của mình. Tuấn Mạnh đi tới đặt ly lên tay của lão ta rồi nhanh chóng bước về vị trí cũ để quan sát. Đóa Lệ nói tiếp : - Sau khi đưa cho vợ và con gái của mình rồi thì ông làm gì tiếp theo đó ? - Cả ba chúng tôi cụng ly và thưởng thức ly nước ép đó. Vừa nói lão ta vừa đưa ly nước mình đang cầm lên miệng uống ực một hơi, cô lại nói : - Nước cũng đã uống xong rồi thì giờ ông sẽ làm gì tiếp theo? - Tôi đặt ly nước xuống đặt rồi cùng vợ con mình chạy ra biển tắm. Đóa Lệ đón lấy cái ly đặt lên bàn rồi nói : - Bãi biển bữa nay rất vắng đúng không? Và sóng biển đang đập vào từng cơn như đang nhảy điệu múa chúc mừng sinh nhật cho con gái của ông đúng không? - Đúng vậy, tiếng gió rì rào như đang hát mừng sinh nhật cho con gái của tôi vậy. - Giờ đây cả ba người đang ngâm mình dưới dòng biển đúng không? - Tôi đang bơi trên mặt nước biển, còn con gái và vợ tôi thì ngâm người dưới nước biển. Dứt câu lão ta đã đặt người nằm dưới giường và cùng với nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên môi. Lúc này Đóa Lệ đợi lão hoàn toàn thiếp ngủ mới búng tay kết thúc sự thôi miên của mình và cùng với ba người kia đi ra khỏi phòng. Hai người đồng nghiệp của Tuấn Mạnh sau khi chứng kiến thuật thôi miên của Đóa Lệ không ngớt lời khen hâm mộ, vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô gái sinh viên năm hai lại có thể sử dụng thuật thôi miên một cách rành rọt như vậy. Đóa Lệ cười cảm ơn họ và ngồi xuống ghế lấy ra trong túi mình ra tờ giấy rồi viết lên đó vài dòng rồi quay sang nói chuyện với Tuấn Mạnh : - Anh cầm tờ giấy này cùng với cái túi ngãi này, anh phải lập tức trong ngày hôm nay cho người tới ngôi chùa này để đốt cái túi ngãi này đi. Liều thuốc ban nãy tụi anh pha là đúng theo lời yêu cầu em phải không? - Ừ, bác sĩ đã kê theo đúng theo yêu cầu của em rồi đó. Ok, anh sẽ đi tới chùa đó liền. Và còn gì nữa không em? - Ngày mai lão ta sẽ tỉnh dậy, có thể sẽ dậy rất sớm hoặc đúng giờ, khi thấy lão có dấu hiệu tỉnh dậy anh phải gọi cho em biết sớm nhé. Để em tiếp tục công việc này. À còn nữa, tới ngôi chùa này rồi thì anh nhớ là nói với Sư Thầy trụ trì đó là " Phật tử Lệ Nhi nhờ thầy giúp đỡ " và hỏi xem ngày mai Sư Thầy có thể qua đây được hay không nữa, anh nhé. Sau khi đốt túi ngãi đó xong thì cũng sẽ được rửa đi những cái xấu từ túi nó phát ra. Nên sẽ không sao đâu. Còn giờ thì em về nhé. Bye bye anh. - Em vất vả rồi, anh nhớ rồi. Thôi em về đi nhé. Ngày mai gặp lại. Bye em. Cô đứng dậy chào mọi người rồi đi xuống bãi gửi xe, dù đã dặn anh ấy nhưng cô vẫn lo rằng Sư Thầy sẽ từ chối nên cô quyết định tới chùa để gặp Sư Thầy.
|