Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 34 : Trả Thù Hận ( Tt ) Diễm Quỳnh tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi, cô đi đến bàn ngồi xuống mở laptop đặt vé máy bay về nước trong tuần này, cùng lúc đó Kỳ Tường đang ngồi ở dưới nhà dùng cơm trưa với họ hàng nhà cô mà tâm trạng anh vô cùng buồn rầu lo lắng trước hành động cũng như lời nói mơ hồ của Diễm Quỳnh ban nãy. Một người lớn bỗng lên tiếng hỏi anh : -Hai đứa là người yêu của nhau hay chỉ là bạn bè thôi, John ? Kỳ Tường đang cặm cụi ăn thì nghe câu hỏi như vậy anh dừng việc ăn lại và ngước đầu lên đáp : -Dạ bọn cháu là bạn thân hồi nhỏ của nhau thôi, cháu đã có người yêu rồi. -À ra là vậy..., thế mà từ lúc mới qua đây học chung bác cứ tưởng hai đứa là người yêu của nhau không đấy. – người đàn ông cười nhạt nói, sau đó vợ của người đàn ông lên tiếng nói tiếp : -Nãy giờ không biết con bé Diễm Quỳnh dậy chưa mà vẫn chưa thấy nó xuống nhà ăn cơm gì cả, em lo quá hay là để em đi lên xem con bé nó như thế nào. – bà vừa mới đứng dậy thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Diễm Quỳnh mặt mài ủ rũ bước xuống cầu thang với đôi mắt xưng bụp, đầu tóc thì bù xù đi lại bàn ăn và ngồi xuống nhỏ nhẹ nói : -Con xin lỗi vì đã làm cho mọi người phải lo lắng, hai ngày nữa con sẽ về nước thăm dady. Giờ thì mời mọi người ăn ngon miệng. Một buồn không khí vô cùng nặng nề đang bao vây cả khuông nhà bếp, ai nấy mặt mũi đều không có lấy một nụ cười hay một câu đùa giỡn vui vẻ nào hết cứ thế mà cặm cụi ăn cơm thôi. Sau bữa cơm, Kỳ Tường đứng dựa lưng vào tủ lạnh và cầm ly nước uống và bắt chuyện với Diễm Quỳnh : -Bà về nước thăm dady thôi phải không? Diễm Quỳnh đang rửa chén thì ngưng tay, quay sang nhìn anh với ánh mắt buồn hiu nhưng giọng cô thì hoàn toàn đối lập lại với ánh mắt ấy : -Ngoài việc đó ra thì vẫn còn một chuyện mà tui cần phải giải quyết cho xong trong lần về nước này. Mà sao thế? Kỳ Tường im lặng nhìn cô lắc đầu rồi bỏ lên lầu không hồi đáp, Diễm Quỳnh tức tối đập bể chén, miệng thì rủa thầm Đóa Lệ. Một ngày sau đó, Kỳ Tường đã nhanh chóng có mặt tại nước để bảo vệ người yêu của mình. Nguyên ngày đó hầu như anh ở bên cô 24/24 không rời một giây hay một nửa bước nào cả. Ngày hôm sau Diễm Quỳnh cũng đã về nước, cô vội chạy về nhà rồi sai người đi lấy thông tin về Đóa Lệ cho mình sau đó cô vào trại giam thăm dady của mình. Bước vào buồng thăm dady mà nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng khi nhìn thấy ông gầy xanh xao hơn trước nhiều, trên tay thì bị còng làm bằm tím ở cổ tay, cô nghẹn ngào nói : -Tại sao dady lại tự mình làm khổ mình như vậy chứ? Dady có biết là con đã như đứa không hồn khi nghe tin dady bị bắt giam không hở? Dady định bỏ rơi con đi cùng với mamy sao? Ông cố nở nụ cười tươi đưa tay lên sờ lên tấm kính ngăn cách giữa ông và con gái mình, giọng nói ông vẫn ấm áp như đang dỗ dành đứa con gái mít ướt này của mình : -Sammy ngốc, dady sẽ không bỏ rơi con lại một mình đâu nên con nín đi đừng khóc nữa. Mau mau bay về London học đi, mặc kệ dady ở trong đây đi, ở đây dady cũng được ăn uống no đầy đủ nên con đừng lo... -Tới giờ mà dady còn ráng nở nụ cười và nói được những lời như vậy sao? Tất cả cũng do con nhỏ đó gây ra, con sẽ bắt nó trả giá. Dady yên tâm. Ông đưa tay lên lau nước mắt, lắc đầu không tình với lối suy nghĩ ấy của con gái mình. Vì bao ngày qua bị giam trong ngục này, ông đã suy nghĩ thông suốt về hành động ngu xuẩn của mình và ông càng không muốn con gái của mình đi vào vết xe đổ ấy, ông dịu dàng khuyên bảo cô con gái : -Diễm Quỳnh con tuyệt đối không được làm gì hết, sau khi gặp dady rồi thì lập tức bay về London học đi, con bé ấy không có lỗi gì trong đây cả, chuyện ta bị bắt là do ta đã giết hại bố và em của con bé ấy. Nghe lời dady đi, ta không muốn con phải hối hận như ta bây giờ đâu. Diễm Quỳnh cho rằng vì ông bị bắt giữ nên đã khuyên bảo mình như vậy thôi. Cô vẫn cương quyết với quyết định của mình đó là phải gặp con nhỏ Lệ ấy một lần cho ra chuyện. Hết giờ nói chuyện với người thân, ông đuổi con gái mình về sau đó mới chịu bước vào lại phòng giam của mình. Vừa bước đi, ông càng hối hận về những gì mình đã dại dột ngu xuẩn gây ra với người bạn thân của mình, giờ đây ông có hối hận thì cũng đã quá muộn mạng rồi, bây giờ cái án mà ông nhận cũng rất xứng đáng cho việc làm ác nhân của mình nhưng ông chỉ lo và cảm thấy có lỗi với con gái mình vì không biết sau này ai sẽ chấp nhận đứa con của tên hung thủ giết người đây. Ông vừa đi vừa suy nghĩ thì bao nhiêu giọt nước mắt ông đã rơi xuống đất.
|
Chương 35 : Diễm Quỳnh, Không Ai Bỏ Rơi Cô Cả Diễm Quỳnh về nhà chờ đợi người báo cáo cho mình, sau khi thu nhận được báo cáo rồi liền nhắn tin cho Đóa Lệ : -Tôi là Diễm Quỳnh, tối nay hẹn cô ở công viên gần nhà của cô, cô không được nói cho Kỳ Tường và Khắc Lạc hay ai khác biết rằng cô đi gặp tôi đó. Đóa Lệ đang ngồi trong lớp làm bài kiểm tra thì tin nhắn đến, cô không tiện đọc tin nhắn nên đã làm lơ tin nhắn ấy và tiếp tục làm bài nhưng có vẻ chủ của tin nhắn ấy không có sự kiên nhẫn chờ đợi nên đã liên tục gọi đến vào điện thoại của cô và đã làm cho cô bị giáo viên yêu cầu ngừng làm bài lại rồi đánh dấu bài của mình sau đó đề nghị cô ra khỏi phòng thi. Đóa Lệ bực bội thầm rủa tên gọi yêu nghiệt kia đã làm cô bị đánh dấu bài, cô đi vào căn-tin mua nước và ngồi xuống bàn lấy điện thoại ra xem ai đã gọi quấy rỗi mình thì thấy một sđt lạ, cô thắc mắc liền bấm vô đọc tin nhắn thì mới biết đấy là Diễm Quỳnh. Cô ngẫm nghĩ về những gì Khắc Lạc cũng như Kỳ Tường vài ngày qua có miêu tả về con người của cô ấy cũng như tính tình thì quả nhiên Đóa Lệ có chút hứng thú khi nghe về con người Diễm Quỳnh, vì là một học viên ngành tâm lý nên cô rất thích tìm hiểu về tâm sinh lý cũng tư duy và con người của người khác như thế nào sẵn đó cũng rèn luyện thêm và vận dụng những gì mình đã được học vào thực tế. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng đã đồng ý bí mật gặp Diễm Quỳnh. Tối đó, Diễm Quỳnh đã đến trước chỗ hẹn được vài phút thì thấy Đóa Lệ mặc đồ thể dục đi ra sau mình. Cô ngồi chéo chân nhìn cô ta đi lại mình rồi cười đểu nói : -Thảo nào với cái sắc đẹp này đã quyến rũ một lúc hai anh chàng đẹp trai nhà giàu bạn tôi mê cô. Ha ha, chắc cô quen Kỳ Tường của tôi vì đồng tiền thôi nhỉ. Nhìn bộ dạng của cô là tôi cũng đoán ra được phần nào rồi. Đóa Lệ lịch sự gật đầu chào rồi đứng đáp lại với một sự bình thản lịch sự : -Nếu chị hẹn tôi ra đây cũng chỉ để nói những lời buồn cười như vậy thì tôi về đây, tôi bận lắm nên không rảnh để nghe những lời trẻ con buồn cười ấy đâu.Diễm Quỳnh cảm thấy mình bị sỉ nhục bởi lời nói bình thản có ý như đang cười nhạo mình của một con nhỏ hạ lưu như Tiểu Lệ, cô điều chỉnh giọng mình sau đó nói thẳng vào vấn đề : -Không vòng vo với kẻ hạ lưu như cô chi, khôn hồn thì đừng đeo bám lấy Kỳ Tường của tôi nữa. Biến ra khỏi cuộc sống của anh ấy đi. Đỉa mà đòi đeo chân hạc sao ha ha ha nực cười làm sao đó cô bé à. Đóa Lệ tuy trong lòng rất bực trước những lời ngạo bán sỉ nhục của cô gái đó nhưng bên ngoài cô vẫn giữ được sự bình tĩnh mà khôn ngoan đối đáp : -Có những thứ càng cố giành giựt lấy về mình thì kết cục càng thiệt thòi cho bản thân hơn thôi. Và có trẻ con mới đi giành giựt những thứ mà nó biết không bao giờ thuộc về nó mà thôi. Chị đây cũng lớn rồi lại còn có cơ hội qua London học cử nhân thì không hiểu sao lại để bản thân mình bị người khác đánh đồng giống trẻ con chi nhỉ? -Cô...cô nói vậy là ý gì hả? – Diễm Quỳnh không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện bình thường với Đóa Lệ nữa, cô bước đến nắm lấy tóc của Tiểu Lệ sau đó giận dữ nói tiếp : -Mày nghĩ mình là ai mà dám lên giọng cười nhạo tao hả? Mày cũng chỉ là con nhỏ hạ lưu đeo bám Kỳ Tường vì đồng tiền thôi, thứ như mày đâu đủ đẳng cấp để yêu anh ấy, chỉ có tao Lâm Diễm Quỳnh này mới đủ đẳng cấp cũng như tư cách để bên cạnh Gia Kỳ Tường thôi biết chưa con quỷ cái. – Diễm Quỳnh nghiến răng, tay túm lấy tóc của Đóa Lệ vừa nói vừa dơ tay chuẩn bị tát thì đã bị một bàn tay khác gạt ra sau đó lạnh lùng nạt cô : -- Lâm Diễm Quỳnh đủ rồi đó. Buông tay của cô ra khỏi tóc của Đóa Lệ ngay cho tôi. – giọng nói của Kỳ Tường như ma lực nên đã làm cho Diễm Quỳnh run rẩy lập tức buông tay ra. Anh ôm lấy Đóa Lệ nhìn tổng quan người cô xem có bị gì không rồi ánh mắt sát lạnh quay sang nhìn Diễm Quỳnh, anh giận dữ nạt nộ : -- Thật không tin được người con gái đang đứng trước mặt tôi đây là cô bạn thân mà hồi đó tôi chơi chung, cô gái hồi đó thật hồn nhiên, hiền lành bao nhiêu thì cô gái đang đứng trước mặt tôi giờ thật ghê tởm, chỉ vì tình yêu mà cô ấy dám làm mọi thủ đoạn để có được tình yêu đó. Ghê tởm làm sao đó Diễm Quỳnh à. Tôi nói cho cô biết điều này “ trong tình yêu cô càng giành giựt thủ đoạn bao nhiêu thì cô sẽ không nhận được tình yêu ấy một cách trọn vẹn và tự nhiên nhất đâu, dù cho cô có người cô yêu thì đó chỉ là thể xác mà thôi.” Gia Kỳ Tường tôi một khi đã yêu ai thì sẽ không bao giờ thay đổi dù cho cô có làm gì đi chăng nữa thì trái tim của tôi cũng thuộc về Tô Đóa Lệ từ lâu rồi.
|
Chương 35 : Diễm Quỳnh, Không Ai Bỏ Rơi Cô Cả ( Tt ) Đóa Lệ nắm chặt lấy tay của anh, cô cảm thấy như mình được truyền thêm sức mạnh vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước từ từ đến chỗ Diễm Quỳnh, vừa đi vừa trấn an tâm lý của cô ấy : -Chị hãy hít thật sâu và sau đó thở ra thật chậm rãi, nhìn tôi và làm theo như tôi nào. Hít thật sâu và thở ra thật chậm rãi rồi thả lỏng hai tay của mình và sau đó từ từ nhắm mắt lại. Diễm Quỳnh không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại nghe và làm theo những gì mà Đóa Lệ đang nói và làm trước mặt mình. Đóa Lệ sau khi trấn an được tâm lý của Diễm Quỳnh rồi đi thật nhanh đến chỗ của cô ấy và dìu ngồi xuống ghế đá sau đó cô nhẹ nhàng ngồi kế bên nói những lời dịu dàng nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ căm hờn ban nãy của Diễm Quỳnh xuống, kế tiếp cô lại dùng thuật tâm lý của mình để điều chỉnh hơi thở cũng như tâm trí của Diễm Quỳnh : -Hãy tưởng tượng ra một cảnh mà chị thấy hạnh phúc nhất đã từng có trong quá khứ, có phải vào bây giờ chị đang đi dạo trong công viên cùng với bố mẹ của mình không? Lúc này đây chị đang chạy nhảy vui vẻ thì gặp hai cậu bạn thân của mình và rồi cả ba cùng nhau thi chạy bộ có phải như vậy không, chị Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh đã hoàn toàn nghe và làm theo lời dẫn dắt của Đóa Lệ, đúng vậy cô đang đi dạo công viên với bố mẹ mình thì gặp Kỳ Tường và Khắc Lạc sau đó cả ba cùng nhau thi chạy bộ, Diễm Quỳnh khẽ gật đầu đáp lời của Tiểu Lệ hỏi mình : -Đúng rồi, lúc đó cả ba chúng tôi giỡn rất vui bỗng dưng tôi trượt chân té xuống dưới hồ nước, trong lúc đó tôi có nghe tiếng hô lớn. Đóa Lệ vẫn nhẹ nhàng tiếp lời : -Có phải trước mặt cô lúc này là một đứa bé đang đứng trên hồ và la lớn rằng “ bới người ta có người bị rơi xuống hồ nước ” đúng không, lát sau chị lại nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con. Sau khi được cứu lên thì chị đã nói gì? Diễm Quỳnh rùng người nhớ lại cảnh mình bị trượt chân té xuống hồ sau đó được người lớn cứu lên trong bộ dạng lạnh ngắt nhưng cô vẫn ấm ức về tiếng cười của đứa con nít khác cũng cùng lúc đứa bé đã chạy đi kêu người cứu giúp cô đi lại hỏi cô thì bỗng nhiên chính miệng cô đã nói : -Dady chính đứa đó đã đứng cười nhạo con khi thấy con rớt xuống hồ. Dady hãy xử lí nó cho con đi. Huhu Diễm Quỳnh tường thuận lại y như câu nói hồi đó của mình cho Đóa Lệ nghe, người cô lúc này không khỏi run rẩy vì lạnh mặc dù cô chỉ đang hồi tưởng về một chuyện trong quá khứ. Đóa Lệ nhè nhẹ nắm lấy bàn tay của cô rồi tiếp tục nói : -Và rồi bố của chị đã làm gì với đứa trẻ đó? Chị có thấy khuôn mặt van xin của bố mẹ và người chị của đứa bé đó không? Diễm Quỳnh cắn môi mình khi nhớ lại cảnh tượng dady của mình lấy cây súng ra rồi sau đó đã bắn chết đứa bé đó mà không hề suy nghĩ hay hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện như thế nào cả. Mặt mài cô trở nên tái nhợt, miệng lấp bấp nói : -Tôi đã thấy mẹ của đứa bé đó chạy đến bên sát của nó và khóc thảm thiết, còn người chị của nó thì chỉ biết đứng im như tượng và người bố của nó thì chạy tới đánh dady của tôi. Tôi đã sai rồi, khi chính tôi biết đứa bé đó là người đã kêu người khác cứu, chính tôi đã kêu dady của mình bắn chết nó chỉ vì không thể tìm được giọng cười của đứa trẻ khác. Tôi mới là kẻ sát nhân. Đóa Lệ đẩy cô dựa vào vai mình sau đó dịu dàng trấn an lại tinh thần của cô : -Vậy việc bố cô bị kết tội giết người là đúng hay sai? Là do ai mà bố cô mới bị như vậy? Diễm Quỳnh run rẩy rồi khóc lóc mếu máo nói : -Việc dady của tôi bị bắt vì tội giết người hoàn toàn đúng, là do tôi. Kỳ Tường trầm trồ trước thuật trấn an tâm lý và khiến người khác có thể hồi tưởng lại quá khứ và thừa nhận tội lỗi của mình chỉ trong vòng 3 phút thôi, anh khẽ cười nhìn cô. Đóa Lệ nói tiếp : -Giờ thì nghe theo lời tôi tiếp sau đây, giờ chị thở ra thật mạnh và nhanh rồi hít vào từ từ thật chậm sau đó tự mình đứng dậy và hãy bước 10 bước chân sau đó từ từ mở mắt ra. – Đóa Lệ vừa nói vừa buông tay ra khỏi người Diễm Quỳnh và đi theo sau cô, nhẹ nhàng nói tiếp : -Đủ rồi thì đứng im đó và nhớ lại những gì mình đã nói rồi hãy khóc thật to và ngồi xuống Diễm Quỳnh giờ đây hoàn toàn đã bị thôi miên bởi những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ma lực của Đóa Lệ, cô làm theo từng lời mà cô ấy nói, đi đúng 10 bước từ từ mở mắt và hồi nhớ lại mọi thứ sau đó tự dưng đâu đâu nước mắt cô lại rơi xuống, cô đã đứng khóc ngon lành sau đó thì ngồi bệt xuống đất lấy tay che mặt mình lại, Đóa Lệ đứng cách xa cô khoảng 3 bước chân sau đó nói một câu : -Bây giờ thì chị quay đầu vào bờ để sửa sai lỗi lầm của mình cũng như của bố mình không? Diễm Quỳnh không còn gì để chối cãi cũng như phản kháng lại trước câu hỏi của Đóa Lệ được cả, cô nghẹn ngào thừa nhận nói : -Tôi xin lỗi, tôi và dady đã sai rồi. Tôi sẽ không hại cô nữa đâu Đóa Lệ à. Đóa Lệ sau khi nghe cô nói liền bước tới đỡ Diễm Quỳnh đứng dậy sau đó xoa lưng cô và nhẹ nhàng an ủi nói : -Chị không hề cô đơn, sau lưng của chị luôn mọi người dang tay đón chào và luôn dành mọi sự yêu thương đấy thôi. Chỉ cần chị chấp nhận những gì mình đang có và quý trọng nó thôi là chị đã hạnh phúc rồi đó, chị Lâm Diễm Quỳnh. Giờ thì về nhà em và ngủ một giấc thật sâu rồi sau đó cùng em đi thăm bố của chị vào ngày mai nhé. Diễm Quỳnh như được soi sáng khai thông tâm hồn của mình vậy, cô ôm choàng lấy Đóa Lệ miệng luyên thuyên xin lỗi không ngừng sau đấy thì cùng cô và Kỳ Tường đi về nhà của Đóa Lệ.
|
Chương 36 : Kì Nghỉ Hè Hạnh Phúc Diễm Quỳnh ngủ một giấc dài, cô mơ thấy mọi người đều đang dang tay chào đón cô với nụ cười nồng nhiệt nhất, cô mừng rỡ chạy đến ôm lấy mọi ngươid thân thuộc của mình và nức nở khóc hối lỗi, mamy của cô nhẹ nhàng hôn lên trán và nói : -Diễm Quỳnh con gái cưng của mẹ, mẹ rất vui khi thấy con nhận ra lỗi sai của mình và chấp nhận sửa sai. Con hãy nhớ rằng dù mẹ không còn bên con nữa nhưng mẹ sẽ luôn bên cạnh con hằng ngày hằng giờ dù cho con có đi đâu hay làm gì thì trong tim con lúc có mẹ và bố của con kề bên. Nào hãy nín đi đừng khóc nữa nhé. Làm lại cuộc sống mới thật lương thiện nhé con gái. Mẹ yêu con. Diễm Quỳnh dùi vào lòng mẹ mình ngoan ngoãn vâng lời gật đầu và cười thật tươi như khi hồi nhỏ mẹ hãy ôm cô vào lòng vỗ dành an ủi. Hơi ấm của mẹ thật ấm áp và giọng nói của mẹ vẫn êm dịu như ngày nào. Cô đang mơ về mẹ mình thì bị chú cún nhà Đóa Lệ liếm lên mặt khiến cô chợt tỉnh giấc và nhìn xung quanh nơi cô đang nằm ngủ thì mới nhận ra đây là nhà của người yêu của Kỳ Tường. Giờ đây, cô đã hoàn toàn loại bỏ đi sự thù hận, đố kỵ của mình với Đóa Lệ rồi, cô ngồi dậy và giỡn chú cún kia lát sau Đóa Lệ đẩy đưa đem đồ ăn sáng lên cùng với nét mặt vui vẻ thân thiện chào hỏi : -Chị dậy rồi hở, chắc do con lulu mắm thúi này quấy đây. Chị đi đánh răng rồi ra đây dùng bữa sáng do mẹ em làm đặc biệt cho chị nè. Diễm Quỳnh mếu máo xúc động trước hành động thân thiện và bát ái của cô liền chòm người tới ôm chằm lấy cổ của Đóa Lệ sau đó ngập ngừng nói : -Tại sao em vẫn có thể đối xử tốt với chị như vậy, mặc dù chị đã gây ra cho em rất chuyện đau buồn? Em thật là cao thượng đó Đóa Lệ à. Đóa Lệ vỗ lưng của Diễm Quỳnh rồi vui vẻ đáp : -Em không cao thượng gì cả, mà chẳng qua em không muốn đem hận thù để giải quyết mọi chuyện thôi. Em là con người của sự thân thiện mà hihi. Chị mau đi đánh răng rồi dùng bữa sáng đi kẽo nguội thì không ngon đâu, giờ thì em đi học nhé có gì lát nữa anh Bèo sẽ đến đón chị. Vui lên chị nhé. Đóa Lệ nói xong liền đứng dậy đến bên bàn học để soạn cặp sau đó chào tạm biệt cô và đi xuống đi học. Diễm Quỳnh vẫy tay chào sau đó đi đánh răng. Diễm Quỳnh đến thăm dady của mình cùng với Khắc Lạc, ông nhìn con gái đang ngồi trước mặt mình cùng với nụ cười tươi tắn trên môi, ông dịu dàng trìu mến cười nói : -Tạ ơn trời Phật đã soi sáng dẫn lối cho con gái của Lâm Khả Hòa tôi đây. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy lại nụ cười tươi tắn không còn hận thù như trước kia của con gái cưng mình. – vừa nói ông vừa chấp tay cảm ơn ông trời, Diễm Quỳnh nhìn dady với ánh mắt trìu mến nhưng trong lòng cô vẫn còn đau xót khi thấy cảnh ông ngày đêm phải ăn uống ngủ và làm việc trong khuông khổ cực nhọc của tù giam. Trước lúc hết giờ nói chuyện thì Khắc Lạc cúi đầu chào nói : -Bác nhớ giữ sức khỏe nhé. Cháu chào bác ạ. -Cảm ơn cháu nhé Khắc Lạc, nhờ cháu chăm sóc con bé hộ bác trong quảng thời gian sau này. Anh khẽ gật đầu rồi cùng Diễm Quỳnh bước ra ngoài, lúc này Diễm Quỳnh quay lại ôm chằm lấy anh và khóc một trận vì cô biết sau cuộc nói chuyện hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cô được gặp dady của mình, bao nhiêu suy nghĩ cũng như cảm xúc của người con khi sắp rời xa người bố của mình giờ đây trong lòng cô chợt vỡ òa khi bước ra khỏi trại giam đó. Khắc Lạc thương cảm ôm lại cô và xoa dịu cõi lòng cô bằng những lời động viên : -Bố của Còi sẽ chỉ lãnh án là chung thân thôi chứ không phải tử hình, vì Đóa Lệ đã xin mãn án tử hình cho ông ấy, nhưng nếu trong quảng thời gian xét xử thì quan tòa cũng sẽ xem xét hành động hối lỗi của ông như thế nào mà có thể sẽ giảm nhẹ bản án nữa. Vì thế bây giờ Còi phải thật sự chú tâm học thật tốt và sống đúng với lương tâm của mình, đừng để sự hận thù điều khiển mình nữa biết chưa. Ngoan nào, nín đi. Diễm Quỳnh nghe những lời động viên an ủi đó thì cảm thấy trong lòng mình nhẹ đi phần nào, cô nín khóc rồi nhìn thẳng về phía trước nói : -Tui bây giờ sẽ thay đổi, không để sự hận thú ấu trĩ đó điều khiển nữa. Tuần sau tui sẽ bay về London để tiếp tục việc học của mình. Khắc Lạc hài lòng khi thấy hành động cũng như lời nói của cô bạn thân mình, anh cùng cô xuất phát đi về nhà. Mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết theo một cách yên bình nhất, giờ đây Diễm Quỳnh đã trở thành một cô gái trưởng thành chính chắn hơn, Đóa Lệ thì vừa kết thúc xong năm nhất của mình hiện giờ thì cô cùng người yêu, cặp đôi Lạc Linh và Diễm Quỳnh, Quốc Trình đi nghỉ hè ở bãi biển.
|
Chương 36 : Kì Nghỉ Hè Hạnh Phúc ( Tt ) Cả 6 người cùng nhau xuất phát đi kì nghỉ hè. Ai ai cũng có cặp cả chỉ còn Diễm Quỳnh và Quốc Trình thôi thế nên họ đành phải đi chung xe. Tất cả đã có mặt tại chỗ nghỉ dưỡng, Diễm Quỳnh vừa bước xuống xe thì vô tình trượt chân xém té thì đã được anh nhanh tay tóm áo kéo cô mạnh về sát bên người sau đó nhẹ nhàng hỏi : -Chị không sao chứ? Diễm Quỳnh ngượng đỏ mặt, tim thì đập thình thịch khi nhìn cận mặt của Quốc Trình cũng như cảm nhận được hơi thở của anh ấy, khẽ ho một tiếng rồi chỉnh lại áo và tóc của mình sau đó trả lời : -Tôi không sao cả, cảm ơn. Quốc Trình nhanh chóng buông tay cô ra nhanh chóng dắt xe vào bãi gửi vừa đi anhvừa nhớ tới vẻ mặt ngượng đỏ của Diễm Quỳnh liền mỉm cười, Khắc Lạc và thằng bạn đi tới đụng vào vai anh sau đó cười ghẹo nói : -Chú em cứ yên tâm, cô ấy chưa có ai theo đuổi cả đâu. ha ha ha Anh ngây ngô trước câu nói ấy của hai cậu bạn trẻ đó thầm nghĩ “ ý của họ là gì đây? ” rồi lắc đầu và cùng hai người đó đi ra bãi gửi xe. Ba người con gái đã đi vào trong và đang ngồi soạn đồ ăn ra, Đóa Lệ và Hạnh Linh cùng nhau quay sang bắt chuyện với Diễm Quỳnh : -Chị Quỳnh, chị thấy anh Trình như thế nào? Diễm Quỳnh đang ngồi gọt trái cây bỗng nhiên bối rối trước câu hỏi ấy, dừng tay gọt rồi nhìn sang chỗ khác ho vài tiếng và đáp : -Hai đứa này hỏi gì lạ nha, lo dọn đồ ăn ra cho xong đi kìa. – chị vừa nói vừa chỉ vào túi đựng đồ ăn để trên bàn, khuôn mặt thì ửng hồng. Hạnh Linh và cô bạn thân mình che miệng lại cười tủm tỉm quay lại công việc bày đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra bàn, cùng lúc ba người con trai kia cũng đã đặt phòng và để đồ đạc vào trong phòng rồi, sau đó đang bước ra bàn để phụ nướng đồ ăn. Diễm Quỳnh nhìn thấy hai cậu bạn thân của mình ai cũng đều có người yêu cả, cô cảm thấy buồn tủi sau đó một mình đi dạo trên cát để tận hưởng cơn gió biển và ngắm biển buổi chiều. Quốc Trình đang đứng gắp thịt đã nướng thì anh nhìn thấy cô đang đi dạo một mình trên bãi biển với dáng dẻ cô đơn bèn cầm hai que xiên thịt đi đến chỗ cô gái ấy cũng vì hành động ấy mà đã gây sự chú ý cho hai cặp đôi kia, Khắc Lạc chạy ra chặn đường còn Kỳ Tường đi tới rồi đưa hai tay ra lấy hai que xiên thịt đang nằm trên của Quốc Trình với giọng điệu đầy châm chọc nham nhở : -Phải chăng chú em đây đã quên rằng điều cấm của khu nghỉ mát này là “ không được đem thức ăn xuống khi đang dạo trên bãi biển” sao? Nếu muốn dạo trên bãi biển mà không tốn tiền bị phát thì chú em cứ hai xiên thịt này anh sẽ giữ chúng dùm cho nhé. ha ha Quốc Trình nhanh nhẩu lí lấu đáp : -Hai người đừng chọc tui nữa. Tui cầm hai que này để ăn chứ đâu phải xuống dạo biển đâu. Anh có muốn ăn nữa thì tự ra mà nướng. Đóa Lệ và Hạnh Linh thấy Quốc Trình đang bị hai gã người yêu của mình làm khó liền bước lại đó nói : -Anh Tường đừng làm khó anh Trình như vậy chứ. Thôi nào, anh đưa hai que xiên ấy cho anh ấy đi, để anh ấy ăn có sức mà còn xuống dưới dạo biển cùng ai kia nữa, phải không Hạnh Linh? – Hạnh Linh gật đầu tán thành lia lịa và cất lời nói tiếp : -Mày nói quá chuẩn rồi, hai người đừng làm khó dễ anh Quốc Trình hot boy của ngành tâm lý bọn em nữa mà. Bốn người hạnh phúc kia cười lớn rồi nắm tay nhau về chỗ ngồi của họ, Quốc Trình thì mặt lại đỏ ngượng vì bị bọn họ châm chọc mình với Diễm Quỳnh, anh ăn hết hai cây que xiên đó rồi bước xuống dạo biển. Ban đầu anh đi từ từ nhằm đánh sự lạc hướng của hai cặp đôi ngồi trên kia, sau đó anh bước nhanh lại chỗ Diễm Quỳnh đang ngồi hướng mặt ra biển và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô nói : -Chị không tắm biển sao mà lại ngồi nhìn biển có vẻ trầm tư vậy ? Diễm Quỳnh đang suy nghĩ vu vơ thì giật mình khi nghe giọng nói của Quốc Trình, cô quay sang thì thấy anh cũng đang ngồi kế bên mình, tướng anh ngồi cũng giống mình nữa. Dù không sát bên cạnh nhau như cặp tình nhân nhưng từ góc độ của cô nhìn sang anh thì trông anh thật quyến rũ, lần đầu tiên cô gặp và nhìn thấy kĩ đôi mắt buồn của một chàng trai tuổi 22,đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu điều thầm kín không biết tâm sự cùng ai. Sống mũi cao, mái tóc thì phất phơ bay trong gió. Cô càng nhìn thì càng muốn ngồi sát lại gần anh hơn để có thể được chạm vào khuôn mặt đang hướng về biển với ánh mắt nhìn mông lung xa vời ấy. Bây giờ khi đã thoát ra khỏi vòng vây của cơn say tình kia thì cô mới nhận là ngoài Kỳ Tường mà mình biết vẫn còn có một người đẹp và quyến rũ hơn cậu ấy nhiều, và người đó đang ngồi kế bên cô. Quốc Trình dường như cảm nhận được như ai đó đang quan sát và nhìn ngắm mình rất lâu nên anh vội quay sang nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt của Diễm Quỳnh đang nhìn anh sau đó cô lập tức e thẹn đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, anh nhìn cô rồi ôm bụng cười. Diễm Quỳnh thì đang e thẹn cộng ngượng ngùng khi bị chàng trai trẻ ngồi kế bên mình bắt gặp được việc mình đang nhìn hắn ta nên đã nói cùng với ngữ điệu hờn dỗi : -Có gì vui đâu mà cậu lại cười. Tôi đi lên đây. Quốc Trình nhịn không cười nữa sau đó điều chỉnh bản thân mình lại rồi đứng dậy bước đến sát lại gần và ngồi xuống, lần này tới lượt anh quay sang vừa nhìn ngắm vừa nhận xét : -Khuôn mặt này nếu nhìn kĩ rất đẹp nhưng nếu nhìn thoáng thì tạo cho người khác cảm giác hơi khó gần. Càng nhìn lâu thì càng khó mà dời mắt đi chỗ khác được. Nhìn thẳng vào đôi mắt rất dễ để biết chủ nhân của nó đang buồn hay đang vui nhưng rất khó để trực tiếp nhìn vào đôi mắt này vì chủ nhân của nó luôn cố né tránh ánh mắt của người. Kế tiếp, đôi môi này khi cười chắc chắn sẽ trông xinh hơn nhiều so với việc để im bật như bây giờ, đề nghị chủ nhân của đôi môi này không được tự cắn môi cho bị bằm nữa. Một người con gái có khuôn mặt đẹp tiềm ẩn như vậy thì nên biết trân trọng giá trị bản thân mình hơn. Nói xong anh đứng dậy chạy ùa ra biển sau đó vẫy tay kêu cô lại, còn Diễm Quỳnh vẫn ngồi thừng người ra trước những lời nhận xét vừa rồi của cậu ta. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời suốt 23 năm của mình có một người con trai nhỏ hơn một tuổi dám ngồi sát bên mình và nhìn ngắm rồi nhận xét về khuôn mặt của mình như vậy, dù là bạn thân của nhau từ nhỏ nhưng Kỳ Tường chưa bao giờ làm điều này với mình cả, Diễm Quỳnh khẽ cười mỉm sau đó chạy nhanh ra chỗ Quốc Trình đang đứng đợi mình dưới kia. Cô lại vu vơ suy nghĩ “ cậu nhóc này cũng thú vị, hôm nay dám ngồi sát bên mình và đưa ra nhận xét như vậy, quả thật không hổ danh sinh viên năm cuối ngành tâm lý học mà” thì bị anh tạt nước vào mặt mình sau đó lon ton chạy đi cười ha hả khoái chí, cô chạy dí theo anh đùa giỡn. Sau một hồi thì cả hai người mẩy ướt nhẹp cười đùa vui vẻ đi về phía hai cặp đôi trên kia, cả bốn người há miệng ngạc nhiên bởi sự nhanh chóng của cặp đôi mới kia, Khắc Lạc vội đứng dậy sau đó nói với giọng điệu của một mc dẫn đám cưới : -Thay mặt cho gia đình đôi bên, tôi Khắc Lạc có đôi lời muốn hỏi hai bạn trẻ. È hèm...1..2..3..alo.. Kỳ Tường, Đóa Lệ và Hạnh Linh cùng nhau đứng lên cũng diễn xướng theo, Kỳ Tường beatbox nhạc đám cưới, còn Đóa Lệ với Hạnh Linh thì đứng vỗ tay liên hồi sau đó chêm vào vài câu : -Tạ ơn giời, cuối cùng thì cũng có người chịu rước anh về dinh rồi Quốc Trình à. Tụi em thật xúc động mừng rỡ cho anh và chị. Hai đứa em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé. Khắc Lạc bắt đầu nói tiếp : -Anh Quốc Trình, anh có chấp nhận lấy chị Diễm Quỳnh đây về làm vợ cũng như làm bạn tri kỷ đến hết cuộc đời này hay không? Anh có hứa rằng từ bây giờ trở đi tính mạng của cô ấy cũng như là của anh nên sẽ sẵn sàng bảo vệ, chăm lo và yêu thương, đùm bọc, tha thứ và cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc ấm no không? -....Tèn ten ta ten..tèn tén tà ten...Chị Diễm Quỳnh cũng sẽ đồng ý lấy anh ấy làm chồng cũng như làm bạn tri kỷ cùng với những điều trên chứ? Diễm Quỳnh ngại ngùng nhìn Quốc Trình, khuôn mặt cô từ ửng đỏ đã chuyển sang đỏ hoàn toàn, còn anh thì ngượng ngùng và tim lại đập loạn xạ trước sự chọc nhây của hai cặp đôi này. Anh ho khan vài tiếng sau đó nhăn nhó nói : -Mấy người chọc hoài, chị ấy đỏ mặt hết rồi kìa. Ngừng đi được không? Diễm Quỳnh vì ngại đỏ mặt nên đưa tay lên che mặt mình lại và nói theo sau đó : -Quốc Trình cậu ấy nói đúng rồi đó, đừng chọc bọn tui nữa. Không như mọi người nghĩ đâu. Cả bốn tên nhây kia 8 mắt nhìn nhau và ôm bụng cười khoái chí sau đó đồng thanh nói : -“ này thì Quốc Trình cậu ấy nói đúng rồi, này thì bọn tụi” chao ôi, mọi thứ đã triển nhanh tới như vậy luôn rồi. Ha ha ha, thôi được rồi, tụi tui không chọc hai người mới quen nhau nữa. Giờ thì mau ra ăn ốc chung với tụi này nào. Tất cả 6 người cùng nhau ngồi trên bàn ăn và thưởng thức đồ ăn và cười đùa vui vẻ. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trước kia đã hoàn toàn tan biến, giờ đây niềm vui và hạnh phúc đã trở lại bên tất cả mọi người bọn họ.
|