Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 29 : Hạnh Linh Và Khắc Lạc Cùng buổi tối hôm đó, Khắc Lạc tìm đến bia bọt để giải bàn tâm sự ở một quán bar nhỏ. Trong lúc anh đang ngồi uống thì thấy một cô gái cũng trong tình trạng say sỉn đang bị đám con trai kia bao vây lấy cạ tình, chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm cho đến khi chính mắt anh thấy tên biến thái kia đi lại gần cô gái ấy và bắt đầu sờ soạn rồi từng tên khác cũng tiến lại gần dở hành động biến thái với cô gái đó, anh cảm thấy chướng mắt liền đi lại chỗ những tên đó chửi : -Tụi bây làm tao chướng mắt quá đi mất. Cô gái này đã say sỉn mất kiểm soát rồi mà tụi bây còn dám tiến gần lại dở trò đồi bại bẩn thỉu được sao hả mấy thằng khốn kia. Một tên trong số đó cay cú khi nghe anh nói vậy liền xông tới xách cổ áo anh lên hăm dọa : -Thằng ranh, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ha ha xưa rồi nên mày khôn hồn thì cút ra chỗ khác để tụi tao làm việc với cô em này. Cút Khắc Lạc không cần nói gì thêm mà cứ thế anh ra tay đánh bọn chúng một trận sau đó vác cô gái lên vai rồi bước ra khỏi quán. Đặt cô gái vào xe rồi anh mới nhìn kĩ mặt thì mới biết đó là Hạnh Linh – bạn của Tiểu Lệ, anh dịu dàng lấy khăn tay của mình ra lau mặt cho cô ấy sau đó gài dây an toàn và bắt đầu lái xe chạy đi khỏi quán bar kia. Trên đường đi, anh nghe thấy tiếng Hạnh Linh mớ nói : -Đóa Lệ tại sao mày lại nỡ lạnh lùng với Quốc Trình như vậy hả? Để giờ khi anh ấy tỏ tình mày thì bị từ chối sau đó tao tỏ tình thì anh cũng từ chối tao rồi đó. Mày vui chưa? Khắc Lạc giật mình khi nghe câu nói ấy của Hạnh Linh, anh khẽ lắc đầu thở dài nhớ lại quảng thời gian mình đã từng trong tình trạng như khi bị người ta từ chối, cái cảm giác đó thật chua xót và tan nát nỗi lòng mình làm sao anh hiểu cái cảm giác ấy của cô bây giờ, khẽ đưa tay sang chỉnh đầu cô ngay ngắn lại thì bất ngờ cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh rồi sau đó nghẹn ngào nói : -Quốc Trình à, em đã yêu anh từ lúc mới nhập học rồi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy anh thẩn thờ ngồi dựa vào tường mà buồn như vậy tim em đau nhói lắm anh biết không? Nhưng vì sao anh lại từ chối em chỉ vì bị con bạn thân của em từ chối chứ? Anh có thể cho bản thân mình cơ hội khác đó chính là chấp nhận lời tỏ tình của em mà...em yêu anh lắm Quốc..ức..ức..Trình à. Anh bỗng nên khó xử không biết làm sao để rút tay về khi cô đang nắm chặt lấy tay của mình mà không buông, đành phải tấp xe vào và nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra khỏi tay của mình thôi. Anh vừa mới ghé sát vào người cô thì cô quay sang nôn hết tất cả lên người anh rồi buông tay mình ra và nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, Khắc Lạc mặt đơ ra trước chuyện vừa mới xảy ra trên người của mình, thứ mà anh ghét nhất đó là bị người khác nôn lên người mình. Một giây sau, anh cảm giác buồn nôn liền mở cửa bước ra ngoài nôn hết một trận rồi mới đi lại vào xe và chạy một mạch về nhà mình. Về tới nhà, Khắc Lạc gọi điện thoại kêu em gái xuống dìu Hạnh Linh vào nhà còn anh thì chạy xe vào nhà sau đó phóng thật nhanh lên phòng tắm sạch sẽ, sau khi cơ thể đã thơm tho sạch sẽ mùi nôn mửa ấy thì anh bước xuống cầu thang và xuống bếp pha nước giải rượu cho Hạnh Linh uống thì bị nhỏ em gái chạy tới tra hỏi liên hồi : -Bạn gái của anh ba hở? Nhìn chị ấy cũng xinh nhưng em vẫn thích chị Đóa Lệ hơn. Anh ba quen chị ấy ở đâu vậy sao mà giờ lại dẫn về nhà mình trong tình trạng say sỉn như vậy? Anh ba, chị ấy là ai vậy? Anh ba chị ấy có quen biết chị Lệ không? Anh ba..chị đó..anh ba... Khắc Lạc quay sang cóc đầu con bé càu nhàu đáp : -Còn nhỏ mà nhiều chuyện quá. Giờ lên phòng mà ngủ đi. Chị đó là bạn của chị Đóa Lệ đó được chưa. Đi lên phòng đi. Xùy xùy. Em gái của Khắc Lạc nhăn nhó chề môi rồi bỏ lên lầu. Anh đi xuống bếp pha nước giải rượu rồi đem lên cho Hạnh Linh, vừa mới đặt đít xuống ngồi kế bên nâng đầu cô dậy để đúc nước cho cô uống thì lại một lần nữa cô nôn hết lên người anh sau đó tiếp tục ngủ, anh thở dài đặt cô nằm xuống ghế nhanh chóng phóng lên nhà tắm để tắm lại lần nữa và đi xuống cầm theo một cái thau đi về chỗ cô đang nằm. Anh lần này đã khôn hơn hai lần trước vừa đỡ đầu cô lên và thấy cô mở miệng ra là liền đưa thau tới miệng cô, một tay thì dịnh lấy cái thau một tay thì đưa ly nước gần sát miệng của Hạnh Linh chuẩn bị cho cô uống thì bỗng dưng cô mở to mắt và á lên một tiếng rồi chửi anh xối xả : -Đồ biến thái, sao anh lại dám ngồi gần tôi thế hả? Và tại sao tôi lại ở nhà anh? Nói mau nếu không tôi gọi điện kêu công an bắt anh đó.
|
Chương 30 : Lời Đề Nghị Hai tháng nghỉ ngơi và ở bên người yêu của anh cũng đã kết thúc. Đóa Lệ thoáng buồn đi tiễn người yêu mình ra sân bay, cô ôm lấy anh nhõng nhẽo mếu máo nói : -Khi nào anh lại về đây nữa? Em sẽ nhớ anh lắm hic... Kỳ Tường cũng siết chặt tay ôm lấy cô cố trấn an bản thân mình bằng nụ hôn lên trán của cô người yêu với nụ cười dịu dàng bảo : -Mùa đông anh sẽ về với em. Ngoan nhé. Yêu em. Em hãy luôn giữ gìn sức khỏe và phải giữ số cân này đó mốt anh về mà ốm đi thì lúc đó biết tay với anh. Cô mỉm cười đưa tay lên quẹt nước mắt của mình nhìn anh lắc đầu nói giỡn : -Không nghe lời anh đâu, em sẽ ốm để anh về tẩm bổ hihi. Anh qua lại bên đó rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé. Em yêu anh , Gia Kỳ Tường. Khắc Lạc cùng với Hạnh Linh đi tới cất tiếng chào hai người sau đó Khắc Lạc bước đến chỗ thằng bạn thân của mình nói : -Mày qua đó thì làm ơn tránh xa con yêu nữ Diễm Quỳnh ra nhé. Đừng để cho con nhỏ đó quấy nhiễu chuyện tình cảm của mày nữa. Đóa Lệ và bác gái cứ để tụi tao lo lắng chăm sóc thay mày. Qua học hành cho tốt vào. Hẹn mày vào mùa đông nhé thằng quỷ. Kỳ Tường ôm bụng cười nghiêng ngã khi nghe đến hai từ “ tụi tao ” mà thằng bạn vừa nói ra, anh châm chọc liền trước khi đi vào phòng ngăn cách : -Ờ...thì “ tụi tao ” haha, giờ thì hết than phiền vì độc thân nữa rồi nhé. Mày với người yêu cũng giữ gìn sức khỏe và nhớ giữ mối quan hệ này thật lâu để khi tao về có tin vui nhé. Giờ thì tạm biệt mọi người. – anh nói to và vẫy tay chào tạm biệt sau đó kéo vali đi vào phòng ngăn cách. Cả ba người đứng vẫy tay chào tạm biệt anh thật lâu cho đến khi anh khuất bóng. Đóa Lệ buồn rầu ủ rũ đi một mình, Hạnh Linh thấy thế chạy lại choàng lấy tay cô bạn ủ rũ của mình và vui vẻ động viên : -Này vui lên coi, đừng làm bộ mặt đó nữa. Đói không? Cùng tao và anh Lạc đi ăn lẩu mì nhà mày nào. Nghe nói tiệm mì nhà mày mới ra món đó phải không? Thế thì dẫn hai tụi tao đến ăn thử xem đi. Đóa Lệ dù hơi buồn khi phải xa người yêu nhưng khi cô bạn thân chạy tới bắt chuyện với mình thì cô đã phần nào đỡ hơn, cô mỉm cười gật đầu sau đó nắm tay Hạnh Linh dung dăng dung dẻ đi xuống bãi đỗ xe. Thế là cả ba đã đến tiệm mì nhà Đóa Lệ, sau đó cặp đôi Linh Lạc được chiêu đãi một suất lẩu mì hải sản mới ra của tiệm mì, Tiểu Lệ cũng được mời ăn chung vui. Đang ngồi ăn thì mẹ cô đi lại bảo cô ra nói chuyện : -Tiểu Lệ à, con ở đây trông quán phụ mẹ tí nhé. Mẹ đi gặp người bạn của mẹ lát rồi nữa sẽ vòng lại đây đón con sau. -Dạ mẹ, mẹ đi cẩn thận đấy. Nói xong bà ra ngoài ngồi lên xe máy rồi rồ ga chạy đi. Bà ghé vào quán cafe theo như lời hẹn của người bạn của mình, bà bước vào trong đảo mắt nhìn xung quanh kiếm người bạn đã hẹn mình sau một hồi đảo mắt tìm kiếm thì bà đã xác định chỗ và đi đến chỗ người đó đang ngồi. Một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân nhăm nhí tách trà của mình liền đứng dậy khi thấy bà Tử Hương đứng trước mặt mình, ông kéo ghế đứng dậy rồi bước ra kéo ghế mời bà ngồi. Bà Tử Hương không một lời cảm ơn lạnh lùng ngồi xuống cầm lấy menu và chọn nước mình sau đó lạnh lùng hỏi chuyện : -Hôm nay ông hẹn tôi có chuyện gì không? Ông Khả Hòa nhìn bà nhếp môi cười đểu đáp : -Chỉ là tôi muốn gặp bà sau bao nhiêu năm không gặp mặt thôi. Lão Tô Diệp dạo này như thế nào rồi. Bà lườm ông khi nghe câu hỏi ngu xuẩn ấy rồi cười khẩy đáp : -Ông giả bộ không biết hay cố tình chọc tức tôi hả Lâm Khả Hòa? Có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng vào vấn đề đi hà cớ gì ông lại phải vòng vo như vậy? -Ha ha, bà vẫn vậy vẫn nóng tính và thẳng thắn như hồi xưa chẳng khác gì cả. Vậy thì tôi vô thẳng vấn đề luôn đó chính là tôi muốn con gái của bà hãy cắt đứt mối quan hệ với Kỳ Tường và trả lại cậu ấy cho con gái Diễm Quỳnh của tôi, thế thôi. -Thật nực cười ông có quyền gì mà dám lên tiếng yêu cầu chuyện yêu đương của tụi nhỏ? Lâu rồi không gặp lại thì ông vẫn thế chỉ biết nghĩ lợi ích cho mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thử hỏi sao tôi chọn Tô Diệp thay vì chọn ông là vậy. Người đàn ông tức giận lớn tiếng nói lại : -Tôi đang đề nghị một cách nhỏ nhẹ, nếu không nghe và làm theo lời đề nghị này của tôi thì bà có hối hận quay lại van xin tôi tha tội cho con gái của bà thì cũng quá muộn màng rồi Mộc Tử Hương. Chắc bà vẫn chưa quên cái chết của đứa con thứ hai của mình đã như thế nào đâu nhỉ?. -Ông dám làm gì con gái của tôi thì cũng hãy chuẩn bị tâm lí để đấu đầu trước pháp luật đi, ông Lâm Khả Hòa à. – bà nói dứt câu thì hất nguyên ly trà nóng vào người đàn ông ngồi đối diện mình sau đó đứng dậy bỏ đi về mặc kệ ông ta như thế nào. Người đàn ông đó sau khi hứng trọn vẹn một tách trà nóng vào người nhưng môi vẫn nhếch cười và rồi sau đó tính tiền ra về.
|
Chương 30 : Lời Đề Nghị ( Tt ) Bà Mộc Tử Hương trên đường về cửa tiệm của nhà mình thì bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cho con gái của mình bỗng xuất hiện ra trong đầu bà, bà lo sợ cô sẽ bị lão gian hiểm ấy ra tay hại chỉ vì muốn tốt cho con gái của lão ta mà thôi. Bà dừng đèn đỏ mà tâm trạng rối bời, lo lắng, kí ức xưa bỗng ùa về trong tâm trí của bà. Hình ảnh đứa con thứ hai của mình bị thuộc hạ của hắn ra tay bắn chết chỉ vì vô tình làm ngã con gái cưng của hắn ta rơi xuống hồ và rơi vào trạng thái hôn mê, bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho trái tim của bà quặn đau khi nhớ lại quảng thời gian đen tối ấy, bà Tử Hương đã mất gần 3 năm để đi điều trị tâm lý của mình trở lại bình thường và đó cũng là lí do cô con gái Đóa Lệ của bà quyết định thi vào ngành tâm lý. Trên suốt đường về lại tiệm mì bà cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh để chạy xe an toàn. Bước vào quán với một khuôn mặt nhợt nhạt và luồng không khí nặng nề khó thở của bà đã khiến cho Đóa Lệ và hai người bạn của mình vô cùng lo ngại lập tức chạy ra dìu bà vào ngồi xuống ghế rồi lấy nước mời bà uống, cô có linh cảm không hay khi thấy mẹ mình sau khi gặp người bạn về liền bắt ghế ngồi kế bên bà, lấy khăn lau mặt cho mẹ rồi khẽ từ tốn hỏi chuyện : -Mẹ à, mẹ thấy trong người như thế nào ạ? Có cần con nhờ anh Lạc chở mẹ đi vô bệnh viện khám không mẹ ? Bà cầm ly nước lên uống liền một hơi rồi quay sang đưa tay lên vuốt mái tóc và sờ xuống khuôn mặt đầy lo lắng của cô con gái mình sau đó im lặng lắc đầu và trầm tư nói : -Hay là con chia tay Kỳ Tường đi được không, con gái? Mẹ xin lỗi con... – bà vừa nói ra câu nói đó mà trong tâm bà như có ngàn vết dao đang đâm vào tim can của mình, bà đau đớn cắn môi mình sau đó vội vàng đứng dậy đi ra chỗ khác. Đóa Lệ chết đứng khi nghe thấy câu hỏi của mẹ mình, cô không hiểu gì cả, không hiểu tại sao bà lại nói như vậy khi vừa mới đi gặp người bạn của bà về. Tại sao mẹ lại bảo mình chia tay anh ấy chứ? Trong khi mẹ cũng luôn ủng hộ tình yêu của mình và anh Tường cơ mà! Tại sao mẹ lại đưa ra lời đề nghị như vậy với mình? Sự thật là người mà mẹ đi gặp hồi nãy là ai? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu của cô hiện ra, khuôn mặt bỗng trở nên vô hồn, giọt nước mắt lại rơi ra từ khóe mắt khiến cho Hạnh Linh giật mình vội vàng chạy tới đứng trước mặt cô và kéo ngã vào lòng mình, sau đó trách móc cô : -Chuyện gì thế hả con nhỏ mít ướt này. Nãy mới móc ngoéo với tao là không khóc vì xa người yêu nữa mà, mới xa nhau mấy tiếng thôi mà giờ lại khóc nữa rồi là sao? Đóa Lệ vòng tay ôm siết lấy nhỏ bạn đang đứng ôm mình, cô không tài nào ngăn được những giọt nước mắt này, nghẹn ngào nấc nở nói : -Mẹ tao nói là...hay là con chia tay Kỳ Tường đi được không con gái rồi bà xin lỗi tao và đứng dậy bỏ đi. Tao không hiểu gì hết Hạnh Linh à. Chuyện này là sao cơ chứ? Tại sao mẹ tao lại nói như vậy? Cô bạn khá bất ngờ khi nghe lời tường thuận của con bạn mình, vì chính cô cũng biết được rằng bác gái luôn đồng tình và ủng hộ cho tình yêu của con gái mình mà sao nay lại đưa ra lời đề nghị đó, cô cảm thấy có điều đó vô cùng mơ hồ và vô lí ở đây, lấy hai tay đẩy con bạn mình ra sau đó động viên nó với những lời nói mạnh mẽ cứng rắn nhất có thể : -Mày không thấy vô lí ở đây sao? Tự dưng đang yên đang lành mà tại sao mẹ mày lại đề nghị như vậy? Chắc chắn đã có người nào đó đã yêu cầu mẹ mày phải nói điều đó rồi. Nín đi, không phải hở tí chuyện là khóc, mày khóc như vậy có làm cho mọi chuyện khá hơn không ? Đóa Lệ mắt ngấn lệ ngồi im lắng nghe nhỏ bạn mình đang nói, cô lắc đầu sau đó Hạnh Linh mới nói tiếp : -Nước mắt không giải quyết được mọi chuyện nên vì thế không được phép khóc nữa hiểu chứ? Giờ thì mạnh mẽ lên và đi tìm hiểu lí do vì sao mẹ mày lại nói vậy đi được chứ? Tao sẽ cùng mày tìm hiểu lí do đó. -Tao hiểu rồi. Tao sẽ không cho phép bản thân mình khóc nữa, tao với mày sẽ cùng nhau tìm hiểu lí do vì sao. Hạnh Linh vỗ bốp lên vai nhỏ bạn thân mình tán thành sau đó nắm nó dẫn về bàn ngồi ăn tiếp, Khắc Lạc tuy không đến an ủi nhưng cũng phần nào đoán ra chín mười phần câu chuyện đang xảy ra với Tiểu Lệ rồi nên anh thầm thở dài lấy điện thoại nhắn tin hỏi chuyện Diễm Quỳnh thì cùng lúc người yêu của mình cùng với cô bạn thân quay lại bàn ăn nên anh nhanh chóng khóa màn hình điện thoại và làm trò vui cho Tiểu Lệ cười vui.
|
Chương 31 : Kỳ Tường Là Của Riêng Tôi. Diễm Quỳnh đang nằm chơi game trong phòng thì nhận được tin nhắn từ Khắc Lạc, cô đọc xong tin nhắn ấy liền ngẫm nghĩ về nội dung anh hỏi mình có nghĩa gì? Kể từ lúc qua bên du học cho tới giờ cô cũng chưa có lần nào gọi về cho bố mình cả thì tại sao cô lại dính liếu đến chuyện mà Khắc Lạc đang đề cập đến được chứ, ngẫm nghĩ mãi vẫn không ra nên cô liền gọi về bố của mình : -Dady, con xin lỗi vì đã không gọi cho dady kể từ khi qua đây du học, dady tha lỗi cho con nhé. Dạo này dady có khỏe không? Ông Lâm Khả Hòa đang ngồi đánh cờ với bạn thì nhận được cuộc gọi điện thoại của con gái từ nước ngoài gọi về cho mình, ông dừng tay và bắt máy vui vẻ cười nói : -Con nha đầu này bữa nay mới nhớ đến dady già này phải không? Dady khỏe lắm còn con thì sao hở Sammy ( tên nước ngoài của Diễm Quỳnh )? Sao hôm nay có chuyện gì buồn phiền mà lại gọi về đây? Diễm Quỳnh vừa cầm điện thoại nghe vừa đi lại bàn trang điểm và ngồi xuống nhìn ngắm mình trong gương và trả lời với bố mình : -Hihi con vẫn khỏe lắm cảm ơn dady ạ. À phải rồi, dady đã nói gì với mẹ của con nhỏ Đóa Lệ hạ lưu kia đúng không? Ông bố giật mình trước câu hỏi của cô con gái, ông không biết vì sao con gái mình đột nhiên bất ngờ lại hỏi như vậy đắn đo không biết nên trả lời làm sao với nó đây hay là ông cười cho qua chuyện thôi. Ông im lặng không trả lời Diễm Quỳnh thấy vậy liền hỏi tiếp : -Dady cứ nói ra cho con biết đi, con sẽ không nói với ai đâu. Vì con biết vì sao dady lại làm như vậy mà. Nói cho con biết nhé dady ! Ông Khả Hòa lung túng suy nghĩ rồi quyết định nói cho con gái mình biết vì những gì ông làm cũng đều muốn tốt cho đứa con gái của mình mà thôi. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con Diễm Quỳnh cũng đã kết thúc, cô trang điểm mình thật lỗng lẫy để tối nay đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn mình. Diễm Quỳnh soạn tin nhắn trả lời Khắc Lạc “ ừ đúng vậy đấy rồi sao thế ông Bèo? Ông lại muốn phản tui à? Nếu ông muốn thì cứ việc, tui cũng chả cần ông giúp nữa đâu. Vì tui biết sớm muộn gì Kỳ Tường cũng sẽ thuộc về tui thôi ” và bấm gửi. Khắc Lạc vừa đưa người yêu của mình về thì chuông báo tin nhắn vang lên, anh bấm vô đọc tin nhắn mà trong lòng khó hiểu không biết hai bố con họ Lâm này đang bày mưu tính kế gì nữa đây, anh chụp đoạn tin nhắn lưu lại sau đó trả lời tin nhắn của cô bạn mình. Diễm Quỳnh nhận tin nhắn rồi cười đắc trí, cô thầm nghĩ " nay ông lại dám hăm dọa hai bố tui sao? ha ha để tui xem ông diễn vai này được bao lâu khi chính miệng tui kể cho thằng bạn thân của ông biết chuyện ông từng có cảm tình với con nhỏ Đóa Lệ kia, lúc đó xem ai khó xử hơn ai." rồi cô gọi điện cho dady của mình để bàn kế hoạch để ông giúp cô giành lấy Kỳ Tường. Cô nói : - Dady ơi, bây giờ dady giúp con chuyện này được không? Đó là dady hãy ra tay thật mạnh để con nhỏ Đóa Lệ đó phải khiếp sợ và chấp nhận buông thả Kỳ Tường của con ra nhé dady. Lúc này bố của cô đang ngồi nhậu với bố của Kỳ Tường thì nhận cuộc điện thoại từ con gái, ông liền nhanh chóng đi ra ngoài nghe con gái mình nói sau đó suy ngẫm đáp : - Dady hiểu rồi, dady sẽ làm theo như kế hoạch này của con. Dady sẽ làm mọi thứ chỉ cần con muốn điều đó. Diễm Quỳnh cười thỏa mãn trước câu trả lời của dady mình rồi tắt máy tiếp tục cuộc vui của buổi tiệc. Khắc Lạc thì không khỏi lo lắng trước câu trả lời của cô bạn thân mình, vì anh thừa biết cái tính tình của cô ta, một khi đã muốn cái gì thì cô phải có nó cho bằng được không cần nghĩ đến hậu quả hay bản thân mình sẽ phải trả giá cho sự độc quyết đó. Anh trằn trọc suy nghĩ suốt đêm rồi sau đó nhắn tin kể mọi chuyện cho người yêu của mình để cô ấy cùng anh nghĩ cách giải quyết chuyện này trước khi mọi thứ tồi tệ đi. Hạnh Linh đang lim dim ngủ thì nhận được tin nhắn của người mình cũng rơi vào trạng thái lo lắng không yên cho cô bạn thân mít ướt của mình, cô trầm tư suy nghĩ cách giải quyết nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được, thở dài đứt đoạn sau đó nhắn tin với người yêu mình mấy câu rồi gọi điện qua cho Đóa Lệ để xin số điện thoại của Mạc Bảo, vì cô chợt suy nghĩ rằng " chuyện này có khi lại có liên quan đến chi tiết nhỏ nào trong vụ án ám hại cô bạn thân của mình ", sau khi đã có số điện thoại của Mạc Bảo rồi thì cô đưa cho Khắc Lạc và bảo anh tự liên lạc riêng với anh ta sẽ dễ dàng hơn cô.
|
Chương 31 : Kỳ Tường Là Của Riêng Tôi ( Tt ) Khắc Lạc lập tức gọi điện cho Mạc Bảo : -Cho hỏi đây có phải sđt ( số điện thoại) của anh Mạc Bảo không vậy Mạc Bảo đang điều tra về hồ sơ của Lâm Khả Hòa thì nhận được gọi điện, anh đáp : -Đúng rồi, tôi là Mạc Bảo mà anh đây là ai vậy? -À tôi là bạn thân của Đóa Lệ, xin lỗi khi đã gọi làm phiền anh vào giờ này. Hiện tại tôi có một thắc mắc nhỏ muốn được nói với anh nhưng mà không biết bây giờ chúng ta có thể đi làm vài chai bia để nói chuyện được không? Mạc Bảo dừng tay suy ngẫm lời đề nghị của anh rồi vui vẻ đáp : -Nếu là bạn của Đóa Lệ thì tôi đây không hề thấy phiền gì cả, được chứ anh cho tôi địa chỉ quán rồi tầm 5 phút tôi sẽ có mặt ở đó. -Okê để tôi nhắn tin qua anh nhé. Chào anh. – tắt điện thoại và nhanh chóng chồng đại chiếc áo thun rồi bước xuống nhà và bắt đầu chạy ra quán đó đợi đồng chí Mạc Bảo. Hai người ngồi nhậu với nhau và bàn về chuyện của Đóa Lệ, cuối cùng thì Khắc Lạc vô cùng bất ngờ và không tin được rằng người đứng sau âm mưu giết hại bố của Tiểu Lệ lại chính là ông Lâm Khả Hòa – bố của Diễm Quỳnh, anh cười nhạt sau đó chào Mạc Bảo và lái xe đi về. Chạy xe dừng trước cửa nhà Đóa Lệ, anh gục đầu vào bô-lăng thoáng buồn và xấu hổ khi mình lại có một cô bạn tâm địa xấu xa như bố của cô ấy, anh không biết sau này khi Tiểu Lệ biết ra sự thật này liệu có ghét và kinh tởm khi chơi với anh không? Anh đập đầu mình liên hồi vào bô-lăng sau đó rút điện thoại ra nhắn tin kể lại những gì anh nghe được Mạc Bảo cho Hạnh Linh người yêu của mình biết rồi nhanh chóng lái xe về nhà mình. Diễm Quỳnh sau khi đi tiệc về đến nhà, cô lấy tấm hình của Kỳ Tường đứng chụp chung với mình hồi đó ra và nói lớn : -Cậu sẽ thuộc về riêng tôi thôi Gia Kỳ Tường à. Tôi sẽ không cho phép bất kì ai cướp cậu ra khỏi tay tôi cả. Tôi sẽ cho con nhỏ hạ lưu kia biết được rằng một khi đụng vào người tôi yêu thì nó sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Ha ha ha, Tô Đóa Lệ ngươi đừng hòng cướp người ta yêu. Hãy chờ đó, dady của ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Cô nói xong thì nằm xuống giường và đánh giấc ngủ say. Sáng hôm sau, Diễm Quỳnh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Khắc Lạc với nội dung là “ thật ghê tởm khi có một người bạn như cô đó Lâm Diễm Quỳnh à, tôi thật sự không ngờ hai bố cô lại là loại người tâm địa độc ác như thế. Từ đây, chúng ta không còn lại là bạn của nhau nữa. Thân ái chào, tôi sẽ tự mình nói hết mưu kế ban đầu của cô đã làm cho Kỳ Tường và người yêu của cậu ấy hiểu lầm nhau cho Đóa Lệ biết. Cô tốt nhất nên dừng lại âm mưu xấu xa đó trước khi chính cô đẩy bố của mình vào một kết cục tồi tệ ” cô càng căm ghét Đóa Lệ hơn khi chính cô ta vừa cướp Kỳ Tường đã đành rồi giờ lại khiến cho cậu bạn thân thiết của cô quay mặt lại với mình, cô ném điện thoại sau đó hét thật lớn và chửi rủa Đóa Lệ : “ cô sẽ phải hối hận về những gì cô đã làm với tôi đó Tô Đoá Lệ. Tôi sẽ không tha thứ cho cô nhất định là như thế ”. Diễm Quỳnh đứng dậy đập đổ đồ đạc trong phòng mình để hả giận khi bị Khắc Lạc nhắn tin nói những lời nặng với mình, tại sao hai người bạn thân của mình lại bỏ mặc mình để quan tâm cũng như yêu thương con nhỏ hạ lưu kia chứ? Nó có gì hơn mình đâu? Tại sao mình lại đáng thương đến như vậy chứ? Tất cả là tại cô mà gây, tôi chắc chắn sẽ bắt cô phải trả giá những gì cô đã gây ra cho tôi. Diễm Quỳnh vừa đập đồ vừa nghiến răng nói những suy nghĩ tức giận căm thù của mình dành cho Đóa Lệ.Sau một hồi hả cơn tức giận trong lòng mình rồi thì cô nhắn tin trả lời : “ Okay, tốt thôi tôi là vậy đó và tôi cũng không muốn làm bạn với tên hèn như cậu. Tôi – Diễm Quỳnh này biết cái nào đúng cho mình nên không Khắc Lạc như cậu lên dạy đời đâu, giờ thì chúng ta không bạn bè với nhau nữa và quên nữa sẵn đây cậu nhắn với con nhỏ hạ lưu Đóa Lệ đó là Kỳ Tường là của riêng Lâm Diễm Quỳnh này mà thôi”
|