Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 21 : Chuyến Dã Ngoại Đóa Lệ lập tức tỉnh ngủ chỉ sau khi nghe xong câu của Mạc Bảo, cô cảm thấy sốc vô cùng và có một cảm giác mồ hôi toát lạnh cả lưng của mình. Cô lấp bắp nói : -Vậy...vậy...vậy là có người đã biết kẻ đó bị theo dõi nên đã nhanh chóng diệt khẩu hắn ta rồi. Đồng nghiệp của anh có sao không? Em không trách anh đâu. -Anh cũng đã đoán là như thế. Cậu ấy chỉ bị trầy nhẹ thôi nên không sao. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Nhưng anh rất ấy nấy với em và bác Diệp. Bữa giờ em có gặp phải trở ngại hay gì không? Cô ôm lấy gối và suy nghĩ vài điều sau đó trầm tư nói : -Hôm qua em có bị một tia laze đỏ chiếu thẳng vào mặt rồi lại dịch chuyển xuống cổ và nó ở yên vị trí đó rất lâu cho tới khi người bạn em quay lưng lại xác định vị trí thì nó biến mất. Mà mọi chuyện xảy ra với đồng nghiệp của anh cũng như tên kia vào lúc mấy giờ vậy, A Bảo? Đầu dây bên kia cũng đang cố suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ đến như thế và đang ghi chép lại hiện tượng mới theo như lời kể của Đóa Lệ, một hồi sau mới đáp : -Tầm 10h tối hôm qua đó em. Em có suy đoán gì mới không? Đóa Lệ vừa nghe xong thì cố nhớ lại khoảng thời gian tối qua khi cô gặp Khắc Lạc. Quả nhiên có một vấn đề ẩn khuất ở đây đó là lúc Khắc Lạc đến và hai người đứng trò chuyện với nhau cho đến khi cô bị tia laze kia chiếu vào người lúc đó là tầm 9h, dữ kiện thứ hai nữa là chỉ sau 1 tiếng thì đồng nghiệp của anh Bảo cũng như tên tội phạm kia cùng với bao nhiêu manh mối vụ án của cô cũng đã bị hủy tán mất rồi suy ra có kẻ đứng đằng sau để điều khiển mọi âm mưu sát hại cô. Nhưng tại sao kẻ đó lại làm với cô trong khi từ trước tới giờ bố mẹ của Đóa Lệ chưa bao giờ có hiềm khích với ai cả. Tiểu Lệ mãi suy nghĩ nên không trả lời vì thế mà đầu dây bên kia đã tắt máy, cô bất giác trở lại bình thường ngay khi nghe tiếng gõ cửa phòng của mẹ mình. Vội bước xuống giường sửa soạn rồi đi nhanh xuống dưới nhà để chở mẹ đi chợ, vừa bước xuống thì cô thấy Kỳ Tường và Khắc Lạc đã có mặt ở dưới phòng khách và đang chơi đùa với chú cún của mình rồi. Cô lên tiếng cười chào hỏi : -Hai người đến lâu chưa? Đợi em nãy giờ lâu không? Em ngủ ngon quá nên tới giờ mới dậy nỗi hì hì. Cả hai người ngước lên nhìn Đóa Lệ đang đứng bên bộ ghế sau đó đồng thanh đáp : -Hôm nay tụi anh sẽ làm vệ sĩ cho hai mẹ con em. Nên sáng tụi anh đã chở bác gái đi chợ rồi, còn giờ thì chỉ chờ em dậy và chở em đi học thôi. Đóa Lệ ôm bụng cười nghiêng ngã trước sự đồng thanh đồng điệu của hai người đang ngồi trước mặt mình, cô ngừng cười và lắc đầu nói : -Hôm nay em được nghỉ mà, thế thì hai anh nếu không phiền chở hai mẹ em cùng với con lulu đi ra ngoại thành chơi đi được hông nè.? -Tuân Lệnh cô chủ - hai người con trai cùng đứng lên và cùng nhau nói cũng như hành động cùng lúc khiến cho mẹ và Đóa Lệ không thể không nhịn cười bởi độ khùng của bọn họ. Bốn người và một cún xuất phát đi ra ngoại thành chơi. Xuyên suốt đường đi họ có cuộc trò chuyện vui vẻ bên nhau kéo dài cho đến nơi khu vui chơi, Khắc Lạc và hai mẹ con Đóa Lệ cùng với chú cún xách đồ bước xuống xe rồi đi thuê chỗ đẹp để đồ và nghỉ ngơi ở đó trong khi Kỳ Tường đổ xe. Anh vừa bước xuống xe thì vô tình nhìn thấy Quý Thành cũng mới vừa bước ra khỏi xe và đang ôm eo lấy cô gái khác cười vui, anh cười khẩy rồi sau đó nhanh chóng đi đến chỗ mọi người đang đợi mình ở đó. Vừa đi tới thì anh lại thấy Đóa Lệ đang vội đi ra chỗ khác tay thì đang nghe điện thoại cùng với khuôn mặt vô cùng lo ngại và biến sắc, chưa kịp hỏi thì Khắc Lạc đã bước đến cặp lấy cổ của anh và cười khì khì bảo : -Hôm nay đừng quan tâm điều gì hết, hãy dành thời gian này để bên cạnh em ấy của mày đi. Mọi chuyện khác để tao lo liệu, okê? Kỳ Tường tuy không vui nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường, anh liền gật đầu đồng ý với thằng bạn mình sau đó ngồi xuống cạnh mẹ Tiểu Lệ dịu giọng nói: -Bác có mệt không? Để cháu bảo thằng sen kia đi mua đồ ăn với nước uống cho mọi người nhé. Bác cứ ngồi đây ngắm cảnh và thư giản đi. Bác gái liền ngó sang nhìn anh cười gật đầu đáp : -Người già này cảm thấy hơi đói rồi và cả chú cún này cũng vậy nữa nếu cháu đã có nhả ý như vậy thì không mau bảo thằng nhóc sen đó mua đồ ăn đi. Khắc Lạc ngoan ngoãn tuân lệnh đứng dậy đi kiếm chỗ mua đồ ăn cùng với chú cún đi theo kế bên như một vệ sĩ đi theo chỉ để bảo vệ đồ ăn mà thôi.Đóa Lệ đứng ở xa chỗ mọi người để trò chuyện điện thoại, khuôn mặt càng hiện rõ sự sợ hãi căng thẳng hơn khi nghe đầu dây bên kia nói : -Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói hiện giờ đã có ai đó đi kiện em vì tội vu khống. Anh đang điều tra mọi chuyện rõ ràng và sẽ sớm cho em biết kết quả. Người đó kiện em về tội dám vu khống vô căn cứ cho người thân của mình nhưng khi bọn anh đề nghị người đó trình bày rõ lí do vì sao lại nói em vu khống thì người đó đánh lãng sang chuyện khác và yêu cầu ngược lại với tụi anh là phải bắt giữ lấy em và phạt thích đáng thì họ mới nói lí do vì sao. Em đừng lo, từ hôm nay trở đi anh đã sai cấp dưới của anh đến khu nhà em ở để cảnh giác cũng như bảo vệ cho em và bác gái một cách tốt nhất rồi. Nếu ở em có hiện tượng gì lạ chỉ cần em nhắn tin cho anh với mật mã là “ 2559 ” là anh sẽ lập tức điều người xuống để bao vây điều tra. Giờ thì em phải tỏ ra thật bình tĩnh nhằm đánh lạc hướng ai đó đang theo dõi mình đồng thời cũng đừng nói cho mẹ em biết hay nghi ngờ về vụ án mà chúng ta đang điều tra nhé. Anh bận rồi, khi nào em về thì anh sẽ gặp em để nói chuyện quan trọng khác. Bye em -Dạ em biết rồi, mọi chuyện trông cậy vào anh hết. Anh cực rồi, em cảm ơn anh nhiều. Bye anh.
|
Chương 21 : Chuyến Dã Ngoại ( Tt) Tiểu Lệ tắt máy rồi mà cô lại có cảm giác lạnh toát ở đốt lưng mình không biết vì mồ hôi hay vì sợ hãi, mặt mài thì tái nhợt còn tay thì đặt lên lồng ngực xoa xoa và cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Khắc Lạc đi từ xa thấy dáng vẻ của cô có vẻ không ổn nên cúi người xuống bảo với chú cún lulu “ chạy tới chỗ cô chủ của chú mày đang đứng rồi sau đó sủa kêu cô ấy dẫn mày về chỗ mọi người đi lulu ” chú cún ngoan ngoãn lon ton chạy về phía cô đang đứng quẩy đuôi sau đó quay mặt hướng về chỗ ba người đang ngồi bày đồ ăn ra với ngụ ý là “ hãy về chỗ của mình đi cô chủ à, để lulu được ăn nữa.”, Đóa Lệ cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại và dắt chú cún đi về chỗ mọi người. Kỳ Tường vừa thấy cô quay lại chỗ thì mặt anh đã vui tươi phấn khởi bèn đứng dậy nắm tay cô dắt cô vào chỗ ngồi, vừa nắm tay dìu cô vào chỗ ngồi anh vừa nói với giọng điệu hờn ghen : -Nãy giờ đi nghe điện thoại với anh nào mà giờ về mặt lại vui tươi? Khai mau nếu không là em không có phần trưa đâu đấy. Tiểu Lệ quay đầu sang nhìn anh chu mỏ đáp : -Em đi nói chuyện với bạn em thôi, trong lúc đang nói chuyện thì có vài chuyện vui nên em cười đau cả bụng tới bây giờ nhớ lại cũng buồn cười nữa nè. Thôi nào anh hãy để ngày hôm nay mọi người ăn ngon đi, ông già Kỳ Tường ghen tuông kia. – cô vừa nói xong thì ngồi xuống chỗ gần mẹ mình và nở trên môi nụ cười tươi tắn. Trong suốt buổi dã ngoại, cả 5 người đều có một cuộc trò chuyện, vui chơi và thư giãn đầy thoải mái vui vẻ. Khắc Lạc và bác gái cùng với chú cún cùng nhau đi dạo quanh hồ, để lại không gian riêng cho cặp tình nhân mới làm lành với nhau sau 4 tháng xa cách. Kỳ Tường ngồi sát lại gần người yêu của mình, anh quay đầu nhìn cô đang ngồi gọt táo sau đó nằm xuống đặt đầu lên đùi của cô người yêu rồi nhắm mắt mơ màng nói : -Anh cứ nghĩ đây là một giấc mơ đẹp nhất mà mình đang mơ đấy, em yêu à. Nhưng nếu đang là mơ thì anh sẽ không muốn thức giấc đâu, còn đây là sự thật thì anh chỉ muốn thời gian ngay tại khoảnh khắc này đứng yên lại để anh được nằm dựa đầu lên đùi em mãi thôi. Bao nhiêu lo sợ, căng thẳng, bất an trong lúc trò chuyện điện thoại kia đã xua tan đi mất khi cô nghe những lời ngọt ngào đầy chết người của người yêu mình vừa mới nói ra xong thì đã chuyển thành một tâm trạng hạnh phúc khó tả mất rồi. Sau khi gọt xong hết chỗ táo kia cô bèn chọc người yêu của mình bằng cách lấy vỏ táo cuộn tròn lại sau đó đúc vào miệng của anh ấy khi anh đang mơ màn chuẩn bị đánh giấc ngủ. Quả nhiên khi người ta buồn ngủ rồi thì đưa cái gì hay làm gì họ cũng đều dễ dàng cả, cô vừa đưa vào miệng thì anh đã há miệng ra và nhai nhòm nhẽm được nửa chừng thì mở to mắt ra, miệng thì nhè ra xác của vỏ táo kế tiếp thì mặt nhăn nhó nói : -Em đang chơi xỏ anh phải không? Thế này thì em phải chịu trách nhiệm về hành động dám chọc anh khi anh chuẩn bị ngủ rồi. Khà khà Tiểu Lệ liền đứng dậy sau khi nghe lời hăm dọa của anh, nhưng cũng vì thế mà cô vô tình khiến đầu anh đập cái cốp xuống đất. Anh á lên một tiếng vì đau rồi sau đó nhắm mắt chặt lại không rằng không thì một tiếng gì cả, cô thấy vậy hoảng sợ chạy tới đỡ đầu anh đặt lên đùi và xoa đầu anh mếu máo khóc lóc nói : -A Tường à, mở mắt đi. Em xin lỗi em sai rồi, mai mốt em không chơi dại như vậy nữa đâu mà. Anh trả lời em đi. – Cô vừa nói vừa cúi đầu sát xuống quan sát xem anh có bị làm sao không thì anh bất ngờ đưa tay lên giữ cố định lấy đầu của cô và chu mỏ lên hôn lấy người yêu của mình và cười gian xảo nói : -Em sợ anh chết tới như vậy luôn hở cô người yêu bé nhỏ của anh. Anh không dễ dàng chết để lại em một mình đâu. He he he Sau một cú lừa chí mạng của người yêu, cô đánh liên hồi vào bụng của người ấy không ngừng miệng hờn dỗi : -Hay quá ha, còn dám lừa cho em khóc nữa chứ. Em ghét anh, em ghét anh. Phải đánh anh một trận đã tay cho chừa mới được. Tên yêu tinh kia nhà ngươi sẽ chết dưới tay của bổn cô nương ta. – hai người cùng nhau đứng dậy và rượt nhau chạy quanh. Cuối ngày dã ngoại cũng đã đến, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi rời khỏi chỗ mình đã đặt. Kỳ Tường, Khắc Lạc và mẹ cùng với chú cún đi trước, còn cô thì ung dung đi theo sau lưng mọi người vừa đi cô vừa chụp hình lại khu hồ nước thì vô tình đụng vào lưng người đang đi phía trước của mình, vội tắt điện thoại và nhìn người đó xin lỗi thì mới nhận ra rằng người mình đụng phải đó là Quý Thành. Cô ngại ngùng ái ngại gãi đầu chưa kịp mở lời xin lỗi anh ta thì bị cô gái đang đi kế bên quay lưng lại càu nhàu nói lớn với ngữ điệu như dân hàng chợ : -Còn không mau xin lỗi nữa mà đứng đó trừng con ngươi dòm người yêu của tao là sao hả con nhỏ kia? Mau xin lỗi đi chứ. Đóa Lệ đảo mắt nhìn dạo cô gái đang đứng bên anh ta một lát rồi nở nụ cười khẩy và rồi rẻ bước sang đường khác đi mà không thèm nói câu xin lỗi với người con trai đó cũng như đáp trả câu hỏi vô duyên của người con gái đi bên cạnh anh ta. Cô đi tới bãi đỗ xe, sau đó vòng tay ra ôm Kỳ Tường từ đằng sau và dụi mặt vào đấy lắc qua lắc lại rồi cười khúc khích vì thấy hành động đáng yêu này của cô nên Kỳ Tường hiểu được giờ trong lòng cô đang suy nghĩ gì và hồi nãy đã gặp phải chuyện gì, anh đưa tay xuống sờ lấy tay người yêu của mình và nhẹ nhàng nói : -Em thấy thoải mái và vui hơn rồi đúng không nào? Giờ thì chúng ta về nhà rồi sau đó dành thời gian bên nhau thôi nào vợ yêu của anh ơi. Cô không buồn đáp lại mà vẫn úp mặt vào lưng của anh rồi di chuyển lên xuống lên xuống như thể “ dạ em biết rồi ” và rồi buông tay ra không ôm lấy anh nữa mà đi lên đứng bên anh và cùng nhau bước vào trong xe để xuất phát về.
|
Chương 22 : Bên Nhau Mọi người cuối cùng cũng đã về tới nhà của Đóa Lệ, cô và mẹ với lulu đi vào nhà trước còn hai người thanh niên kia thì đem đồ vào nhà sau. Sau một hồi dọn dẹp mọi thứ thì mẹ của Đóa Lệ gọi cô lại và bảo : -Tối nay con có muốn đi đâu với người yêu không? Mẹ cho phép con đi đó con gái. Con cũng đã lớn rồi nên phải tự lo và bảo vệ mình nhé. Tiểu Lệ mặt đỏ lấy tay lên gãi đầu nhìn mẹ e dè trả lời : -Thôi, tối nay mẹ cho hai người đó ngủ ở nhà mình nhé. Con giờ lại muốn ở nhà với mẹ cơ. -ừhm vậy cũng được. Con mau ra hỏi ý kiến hai cậu bạn của mình xem như thế nào. Cô gật đầu và chạy lên nhà trước hỏi hai người thanh niên đang ngồi nghỉ trên ghế : -Tối nay ngủ lại nhà em nhé được không hai người ? Cả hai đều ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm cô sau đó đồng thanh đáp : -Được hết. Bọn anh không ngại đâu. Hề hề. Buổi tối đó, Kỳ Tường và Khắc Lạc ngủ chung một phòng còn cô thì sang phòng ngủ chung với mẹ. Kỳ Tường thầm thở dài thất vọng, anh cứ nghĩ mình sẽ được ngủ chung với người yêu của mình nhưng ai dè lại phải ngủ chung với thằng Bèo kia. Anh mặt mài buồn hiu bước lên cầu thang thì mẹ của người yêu mình đang bước xuống, bà khẽ ho lên tiếng nói : -Có phải người trẻ tuổi này đang có ý định là ngủ chung với con gái cưng của bác đúng không? Cháu cứ qua phòng nó ngủ đi, Khắc Lạc sẽ qua ngủ với bác. Giờ thì mặt mài vui vẻ lên coi nào. – dứt câu nói bà cười với giọng điệu vô cùng hắc ý rồi bước xuống cầu thang. Anh mừng rỡ gật đầu sau đó bước vội tới phòng của Đóa Lệ và chuẩn bị đẩy cửa vào thì cùng lúc Khắc Lạc mở cửa ra trên tay thì ôm mền + gối + cục sạc pin bước ra ngoài, cả hai người nhìn nhau bật cười đắc trí và nháy mắt với nhau sau đó thì hai người đi vào hai phòng khác nhau. Kỳ Tường đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa và tắt đèn sau đó thì nhè nhẹ đi tới giường nằm xuống và đắp chăn trốn mình trong đó. Đóa Lệ bước ra từ trong nhà tắm thấy phòng mình tối thiu bèn lên tiếng : -Khắc Lạc và Kỳ Tường hai anh à lớn rồi đừng chơi như vậy. Mở đèn lên đi để em lấy gối qua phòng mẹ em ngủ nữa. Hôm nay em mệt lắm không giỡn với anh và anh Tường đâu. Dứt câu nói vẫn không nghe hồi âm của hai người đó, cô bắt đầu có cảm giác sợ sệt lẫn khó chịu nên chạy nhanh đến giường ngồi kế bên cây đèn ngủ rồi mở đèn lên thì thấy trên giường có người đang nằm sẵn ở đó. Cô giật thóp người la lên thì anh tung chăn ra và kéo cô xuống giường khẽ âu yếm nói : -Em sợ bóng tối hay sợ một mình trong bóng tối? Anh ở đây rồi em đừng sợ. Anh đã được bác gái đồng ý cho ngủ với em rồi nên giờ là giây phút chúng ta dành cho nhau. – anh vừa nói vừa hôn lên trán cô và từ từ dịch chuyển xuống cổ, cánh tay thì đang mân mê khắp cơ thể của cô. Tiểu Lệ thì ngại ngùng đỏ mặt, cô thở gấp e dè đáp : -A...anh...à...anh chưa tắm mà... Kỳ Tường dừng lên ở ngực của cô sau đó kéo cô cùng đứng dậy và sau đó bế cô đi vào nhà tắm. Bước vào nhà tắm rồi anh bấm khóa cửa lại, sau đó từ từ cởi quần áo của mình xuống và nhẹ nhàng từ tốn cởi áo ngủ của cô xuống đất. Tiểu Lệ tay giữ áo ngủ mình lại và e ngại nói : -Anh...em tắm rồi...anh à..a...n..h.. Anh bắt đầu mơn trớn hôn lên đôi môi đang cong của cô, tay vẫn nhẹ nhàng tụt áo ngủ của người yêu mình xuống sau đó bế cô vào bồn tắm chung với mình. Anh quả nhiên không thể cưỡng lại nỗi cơn ham muốn tình dục của mình nữa rồi, kéo ngã cô vào lòng mình và tay anh bắt đầu sờ loạn khắp người cô, môi anh vẫn đang giữ chặt lấy đôi môi đang thở gấp vì ngại ngùng của cô. Anh với tay vặn vòi sen, làn da trắng của cô càng hấp dẫn anh hơn khi những giọt nước đang lăn dài từ trên xuống, cái cảm giác này thân thuộc làm sao như cái ngày đầu tiên anh và cô tắm chung với nhau. Dù chỉ mới xa nhau 4 tháng thôi nhưng anh vẫn nhớ như in cái cảm giác thân thuộc này, cô cũng thế, từ sau ngày đầu bên anh đã lâu rồi họ đã không dành cho nhau những cử chỉ “ yêu ” này. Cô quay người lại vòng tay ra ôm lấy cổ anh và cười hạnh phúc, cô thì thầm bên vành tai của anh : -Em yêu anh nhiều lắm. Em rất sợ mất anh vì thế đừng làm gì khiến cho em hiểu lầm nữa nhé. A...a..a..n..h...a..a... Anh khẽ cắn lên vành tai của cô rồi cười hắc ý sau đó họ đã “ tắm ” cho nhau một cách hạnh phúc nhất bù cho 4 tháng xa nhau. Lát sau anh bế cô lên giường, cùng nhau nằm xuống và nắm chặt lấy tay nhau không buông, Kỳ Tường nghiêng người sang đưa tay lên sờ khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của Đóa Lệ khẽ cười khúc khích bảo : -Tối nay chúng ta sẽ ngủ ngon lắm đây vợ à. Chúng ta ngủ thôi. Yêu em. -Anh bạo với hư nữa... – cô đưa tay lên cóc vào trán của anh Kỳ Tường nắm lại bàn tay ấy và hôn cái chốc vào tay của cô rồi nói với giọng điệu đầy dâm dục lẫn nham nhở : -À...ý em là hôm nay anh đã làm cho em “ sướng ” sau 4 tháng không bên nhau phải không? Thế thì giờ em có còn muốn được cảm giác nữa nữa không nè, vợ yêu của anh?? Muahaha Tiểu Lệ lại đỏ mặt quay lưng lại với anh sau đó nhắm mắt ngủ không thèm trả lời câu hỏi ấy. Anh nằm sát lại gần cô và vòng tay quay ôm lấy cô sau đó cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
|
Chương 23 : Cơn Ác Mộng “- Bố ơi bố ... chờ con với... bố Tô Diệp ơi chờ con đi với...”– người con gái chạy theo bóng dáng của người đàn ông đang đi trước mình, cô vừa chạy theo vừa cố gọi to để người đàn ông đó đứng lại đợi mình. Cuối cùng người đàn ông ấy đứng khựng quay người lại nhìn cô cười tươi vẫy tay chào nói : -Tô Đóa Lệ con gái của bố, bố đi mua nguyên liệu làm bánh gato cho mẹ con, ngoan nào hãy ở nhà với mẹ đi. Lát nữa bố về sau. Yêu con gái cưng của bố. – nói dứt câu người đàn ông lại cất bước đi tiếp trên con đường dài tối tăm phía trước kia. “ Éc rầm...” cô bỗng nghe thấy tiếng tông xe, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn nữa đôi chân thì đang cố chạy nhanh băng qua bên kia đường để xem chuyện gì mới xảy ra. Trước mắt cô giờ đây là cảnh hiện tượng vô cùng khủng khiếp đó là chiếc xe máy cùng với người đàn ông đang ngồi trên xe đã bị chiếc xe hơi kia tông mạnh và cán ngang qua chạy đi mất. Đóa Lệ đứng yên bất động giữa vòng vây của mọi người xung quanh đang đứng, khóe mắt cay một giọt rồi hai giọt và rồi nước mắt rơi nhiều hơn thế nữa, cô ngồi quỵ bên người đàn ông đang nằm trong vũng máu me đó thét gào thảm thiết : -Bố ...bố ơi... mở mắt đi chứ...đừng làm con sợ mà...bố ơi...mở mắt nhìn con đi, rồi chúng ta cùng nhau đi mua nguyên liệu làm bánh gato cho mẹ nữa bố Tô Diệp của con à...con xin bố đấy..Bố à...chẳng phải bố nói là sẽ về sớm với hai mẹ con sao ...Bố...hức hức...a...huhu...bố có nghe con nói không..a.. – cô ôm chặt lấy bố mình vào trong lòng, nước mắt nước mũi chảy ròng, cô ngước mắt nhìn mọi người xung quanh liền khóc gào kêu mọi người gọi xe cứu thương đến. Một người trong số đó bấm gọi xe cứu thương rồi đi bỏ đi. Lát sau xe cứu thương đã tới, họ đưa ông lên xe cấp cứu và chạy đi mất. Đóa Lệ ngồi bất động ở yên đó chỉ biết khóc thét thật to. Kỳ Tường đang say ngủ thì nghe tiếng kêu lớn cùng với tiếng khóc nức nở của cô người yêu đang nằm bên cạnh mình, anh lập tức quay người sang và kéo cô ôm vào lòng mình rồi dịu dàng hôn lên đôi mắt đang rơi lệ ấy và ân cần nói : -Đóa Lệ em yêu của anh ngoan nào. Có anh ở đây rồi. Nào nín đi, thoát ra khỏi cơn ác mộng đó và hãy ôm lấy anh mà ngủ đi nào. Anh yêu em. Người Tiểu Lệ bấy giờ đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt, cô mở to mắt ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm đỏ ngầu, dụi đầu vào lồng ngực của anh sau đó thúc thít nghẹn ngào nói : -Em đã nằm mơ thấy bố của em, và em đã chứng kiến thấy cảnh bố bị xe hơi tông...em...hức...hic...em đã chạy tới bên ông và lây ông dậy nhưng mà anh à...ô..n..g... đã không chịu tỉnh dậy nhìn em nữa...ahuhu... – vừa nói trong sự nghẹn ngào vừa cố nhớ lại cảnh tượng kinh khủng trong cơn ác mộng đó thì nước mắt lại một lần nữa chảy ra, cô vòng tay ôm chặt lấy anh và vùi đầu mình trong lồng ngực của Kỳ Tường khóc nức nở. Anh vô cùng đau xót khi thấy cô gái mà mình yêu đang khóc nức nở vì đã mơ thấy cảnh tượng bố mình bị xe tông. Anh chỉ biết ôm thật chặt lấy cô để cô ấy nằm trong vòng tay của mình và sau đó khẽ hôn lên đỉnh đầu của người yêu mình rồi xoa đầu cho Tiểu Lệ an tâm mà chìm vào lại giấc ngủ. Cuối cùng thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon cho tới sáng hôm sau, khi cô đang nằm ngủ thì có cảm giác như đang có ai mân mê khắp cơ thể mình vậy nên liền mở mắt lên nhìn xem ai thì thấy tay người yêu mình đang sờ soạn trên người mình. Tiểu Lệ nheo mắt khẽ cười ra tiếng sau đó đưa tay xuống nắm lấy tay anh và đưa lên trên giữ im lặng, lên giọng nghiêm túc : -Anh hư quá à, em đang ngủ mà bị anh phá mất tiêu bởi hành động gợi tình này của anh. Anh dậy mà không gọi em dậy chung để em đi chợ nấu đồ ăn sáng cho mọi người gì cả. Phạt anh trưa nay nhịn ăn. Kỳ Tường nghiêng người sang làm bộ dạng vô tội với cô rồi sau đó hôn lên trán của cô và dịu dàng nói : -Anh muốn được ngắm em trong lúc em ngủ say như thế này lâu thêm tí thế nên anh không muốn gọi em dậy. Về chuyện đi chợ nấu ăn thì em khỏi phải lo vì đã cu Bèo osin nhà anh lo rồi. Thôi nào, chả phải hành động gợi tình ấy làm cho em mỉm cười hạnh phúc sao vợ yêu. Đừng phạt anh mà. Họ đón chào buổi sáng ngày mới bằng hành động “ yêu ”, trong lúc đang cao trào thì Khắc Lạc đứng ngoài cửa gõ liên hồi nói to : -Dạ em mời hai người xuống ăn sáng ạ. Đừng để người lớn tuổi và người cô đơn này cùng với chú cún phải đói meo vì chờ đợi hai anh chị nữa.
|
Chương 24 : Lời Hứa Hồi Đó Kỳ Tường và Đóa Lệ nắm tay bước ra từ nhà tắm sau đó ra mở cửa phòng nhìn thằng bạn già cô đơn cười mỉm và cả 3 cùng nhau xuống lầu dùng bữa sáng với mọi người. Đóa Lệ sau khi ăn sáng xong thì được anh người yêu chở đi học. Trên đường đi đến trường thì anh đã hỏi cô vài câu hỏi : -Có phải từ lúc anh đi du học đã có nhiều chuyện xảy ra với em lắm đúng không? Và hình như em đang bị ai đó cố tình ám hại phải không, Đóa Lệ? Cô bỗng dưng giật mình trước câu hỏi của anh, bàn tay cô toát ra mồ hôi liền buông tay ra không ôm lấy anh nữa. Tiểu Lệ ngập ngừng trả lời : -Đâu có gì đâu, anh hôm nay đa nghi quá rồi hì hì. Mọi chuyện đều ổn cả, ý tới trường rồi thôi em xuống đi học đây. Kỳ Tường đủ tinh tế để cảm nhận được sự tránh né câu hỏi từ cô, anh liền gạt chống xe và nắm tay cô kéo về mình sau đó ôm chằm lấy người yêu và khẽ hôn lên trán của cô mới chịu buông ra và nói : -Em có làm gì thì anh cũng đều biết được hết đấy. Nên đừng cố nghĩ biện pháp che giấu với anh biết chưa. Giờ thì đi học ngoan nhé. Thương em. Đóa Lệ đỏ mặt chạy thẳng vào cổng trường sau đó quay lại vẫy tay chào anh yêu của mình, đang đi được một đoạn thì chàng gây sự với cô hôm bữa đi ra chặn ngang trước mặt mình và giở giọng châm biếm : -Chà xem ra cô em cũng đắt giá nhỉ? Vừa mới nghỉ mấy ngày thôi mà đã thay người yêu mới rồi sao. – hắn bước lại gần Tiểu Lệ cười gian xảo. Đóa Lệ ngước mặt lên nhìn hắn và đáp trả bằng nụ cười nhếp môi sau đó thì bước chân sang hướng khác để đi, vì bị cười nhếp môi nên Quốc Trình không cam lòng cho nên đã quyết định chạy rượt theo phía cô, vừa chạy theo đằng sau vừa nói to : -Này, cái tên hôm bữa đánh anh đây là ai ? Còn thằng hôm nay nữa là ai của cô em vậy? Cô không thèm quay đầu lại nhìn Quốc Trình mà chỉ đứng khựng lại trả lời một cách lạnh lùng : -Anh là gì mà tôi phải trả lời câu hỏi ấy chứ? Anh đừng nghĩ cách này là sẽ tán tỉnh được tôi. Tôi đã có người yêu rồi. Giờ thì mau anh đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong cô cất bước đi tiếp tới lớp học. Quốc Trình thì đứng yên như bị ai đó tạt hồ khiến chân anh không nhúc nhích được sau khi nghe câu trả lời của Đóa Lệ xong anh liền bật cười một mình đứng giữa sân khi nhớ lại câu hỏi ngớ ngẩn của mình ban nãy. “ Anh là gì mà lại có quyền hỏi câu hỏi ấy chứ. Cô nói đúng mà. Ha ha ha ” anh lắc đầu rồi bước đi vào lớp học của mình. Giờ giải lao Đóa Lệ cùng Hạnh Linh đi xuống căn-tin mua đồ ăn vặt, cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ thì bỗng dưng tên Quốc Trình từ đâu đi thẳng về phía Đóa Lệ rồi ôm chằm lấy cô sau đó bất ngờ hôn cô sau đó lớn giọng khẳng định : -Từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em Tô Đóa Lệ. Dù cho em đã có người yêu hay bao nhiêu người theo đuổi em thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Hãy chờ đó, em cũng sẽ thuộc về riêng tôi mà thôi. Cô đẩy mạnh anh ra khỏi người mình rồi đi lại tát 2 cái vào mặt anh và bực bội nói : Đồ điên. Có chết tôi cũng không chấp nhận anh. Và anh cũng đừng hòng chen chân vào phá cuộc tình của tôi, Quốc Trình à. Anh bị điên rồi. Thật là ghê tởm cái nụ hôn ấy.
|