Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 17 : Manh Mối Của Sự Sát Hại P1 Khắc Lạc nói xong im lặng một chút và nói tiếp : -Tiểu Lệ ơi, anh có chuyện này muốn nói với em. . . Khắc Lạc đang nói giữa chừng thì có một chàng trai mặc y phục cảnh sát đứng trước tiệm mì và gọi Tiểu Lệ, anh ngừng lại và quay sang khều khều cô để cô chú ý tới người con trai kia. Tiểu Lệ vừa nghe Khắc Lạc nói chuyện vừa tính toán sổ sách nên khi bị anh khều mình, cô mới ngước đầu lên theo hướng Khắc Lạc chỉ có người đứng trước cửa tiệm đang kêu mình thì mới nhìn thấy Mạc Bảo đứng trước tiệm kêu mình, cô vội vàng đứng dậy chạy ra phía anh ta. Khi tới chỗ anh chàng Mạc Bảo rồi thì cô kéo tay anh đi ra chỗ khác và hỏi: -Có tin tức mới hay bên anh điều tra điều gì mới hở, A Bảo??? Mạc Bảo bỏ nón xuống nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc rồi nói : -Uhm, may là từ lúc anh vô làm cảnh sát đã cho người lắp đặt camera an ninh ở trong khu vực này rồi, thế nên sáng nay anh đi làm, anh có kiểm tra lại camera an ninh thì quả thực có một dáng của một người đàn ông trung niên đã đứng tại vị trí mà chúng ta đang đứng đây và đã hành động vào tối qua. Anh đã cho người điều tra tung tích của kẻ đó rồi. Nên em yên tâm nhé, sự việc sẽ sớm được sáng tỏ thôi. – anh vừa nói dứt câu, anh lại nắm lấy bàn tay của cô thật chặt như tối qua. Tiểu Lệ nghe xong thì tâm trạng phấn chấn hơn phần nào, mọi sự lo lắng tối qua của cô đã vơi đi bớt, cô nắm lại bàn tay anh rồi rối rít cảm ơn. Cô mừng rỡ nói : -Thật tốt quá, em hy vọng sẽ sớm tìm ra kẻ tối qua. Em cảm ơn anh rất nhiều A Bảo à. Khắc Lạc đứng nhìn hai người từ trong quán với ánh mắt khá buồn, anh thầm nghĩ “ xem ra đâu phải một mình anh có cảm giác muốn được bảo vệ cho cô ấy đâu chứ, vẫn còn có người khác cũng muốn bảo vệ cô ấy như anh. Có lẽ anh nên biết giới hạn và nên an phận làm kẻ bạn thân là đủ rồi.”, cùng lúc đó điện thoại trong túi quần của anh reo lên. Anh lấy điện thoại ra thì thấy thằng bạn thân gọi đến, anh nghe máy: -Alo, tao nghe. -Bèo hả, 4 tháng sau tao - 4 tháng sau mày về đây chơi đúng không? Tao nghe bé Lệ nói rồi. Sao hôm nay có chuyện gì mà gọi cho tao. -Ha ha mày cứ như chạy Lamborghini trong bụng tao vậy. Không có chuyện gì hết chả qua là tao đã suy nghĩ về vấn đề yêu một người con gái đã từng bị tổn thương như thế nào thôi. Tao vừa chuẩn bị ngủ thì khuôn mặt của mày lại hiện ra ám tao nên tao gọi qua xem mày như thế nào. -Ôi chao ôi, hôm nay đại thiếu gia Kỳ Tường lại nhớ đến nhị thiếu gia Khắc Lạc này sao? Nghe mà bay tới chạy tầng mây vì quá vui luôn rồi. Thế thì đi ngủ đi. Dù sao bây giờ bên mày cũng đã 12h khuya rồi. Ngủ ngon. Kỳ Tường cười ha hả rồi tắt máy, anh thật sự rất mong chờ 4 tháng sau để được lại người yêu. Đóa Lệ bước vào quán với khuôn mặt vui vẻ , phấn khởi vì thế mà cô xuất chiếu làm mì cho mọi người ăn. Và mọi thứ đã trở về sự yên bình và tốt đẹp như mọi khi. Đóa Lệ thì chở mẹ tới tiệm mì rôi sao đó đi học và chiều tối về lại tiệm phụ mẹ, Khắc Lạc thì đang từ từ lấy lại phong độ của công ty nhà mình. Kỳ Tường với Diễm Quỳnh thì vẫn cùng nhau đi học và họ chuẩn bị bài khảo sát đầu tiên cho năm học thứ nhất của mình.Dường như trước sóng gió xảy ra thì sẽ có một quảng thời gian rất bình yên đến nỗi không ai nghĩ rằng sau bình yên đó là cơn sóng gió đang ùa tới, mọi thứ giờ đây cũng trở lại bình thường như vốn có của nó. Mạc Bảo và anh trai của mình thì vẫn đang cố hết sức điều tra sự tình nằm ở đằng sau cái chết của ba Đóa Lệ, ngày đầu tiên họ tìm ra được nơi cư trú của kẻ đó, ngày kế tiếp lần ra được danh tính cũng như mọi sinh hoạt động hằng ngày của hắn ta diễn ra như thế nào. Cuối cùng thì họ đã cho người theo dõi tên tội phạm ấy và rồi Mạc Bảo cũng đã tóm được hắn ta để hỏi tội. Anh liền gọi cho Đóa Lệ : - Alô, anh đã tóm được kẻ ấy rồi. Bây giờ anh sẽ bắt hắn ta khai ra hết mọi thứ , em yên tâm ở nhà đợi tí tốt từ anh nhé, Đóa Lệ
|
Chương 18 : Làm Lành Bốn tháng sau, Kỳ Tường đã nhanh chóng đặt vé bay về thành phố Y từ trước đó rồi. Anh đã rất mong chờ về kỳ nghỉ ngắn hạn này, lúc đấy anh sẽ ôm Đóa Lệ vào lòng và giải bày mọi khuất mắt của họ. Diễm Quỳnh thì không về nước để nghỉ xả thế nên cô tiễn anh ra sân bay và bảo là khi anh quay lại đây học thì cô sẽ là người ra đón anh. Kỳ Tường ra sân bay, anh lấy điện thoại gọi cho Đóa Lệ : -Alo, chuyến bay lần nay anh bay thẳng về nước luôn nên hai ngày sau vào lúc 4h chiều thứ 7 em ra sân bay đón anh nhé, honey. -Alo, ai vậy? Đóa Lệ hiện giờ đang đi thi nên không có đem theo điện thoại. Cho hỏi cậu là ai? – mẹ của Đóa Lệ đi ngang phòng con gái thì nghe tiếng chuông điện thoại nên bà đã nghe máy Kỳ Tường nghe giọng người phụ nữ trung niên thì đoán ra đó là mẹ của người yêu mình, anh chỉnh lại giọng nói của mình: -Dạ cháu là Kỳ Tường ạ. Lâu rồi không được nói chuyện với bác. Dạo này bác vẫn khỏe chứạ? Mẹ cô nghe câu trả lời của đầu dây bên kia xong đáp lại bằng ngữ điệu vui vẻ, trìu mến: -À, ra là Kỳ Tường, bác vẫn khỏe. Còn cháu học hành bên đó sao rồi. Kì này được nghỉ tới hai tháng lận hở cháu? Thế thì bác sẽ làm cho cháu tô mì gia truyền thật ngon mới được. -Dạ cháu cũng ổn lắm bác ạ. Học hành cũng tạm ổn. Thích thật. Vậy có gì bác thay cháu nói với em Đóa Lệ là hai ngày sau vào lúc 4h chiều thứ 7 ra sân bay quốc tế đón cháu nhé. -Uhm, bác nhớ rồi. Chuyến bay cũng bắt đầu cất cánh bay. Đóa Lệ cũng vừa mới thi xong, cô bước ra khỏi phòng thi thì thấy Khắc Lạc đã đứng đối diện phòng chờ mình rồi. Cô đi tới trước mặt anh và chào nói với anh: -Chà, đúng là xe ôm đẳng cấp có khác. Hihi. Em thi xong rồi, giờ thì chúng ta về nhà thôi nào. Hôm nay em hứa chở cún cưng đi chơi. Khắc Lạc ngẩng đầu lên và mỉm cười với cô, chỉ có một hành động mỉm cười thôi mà đám con gái ngồi trong phòng thi bấn loạn vì nụ cười ấy của anh. Cô cảm thấy thật buồn cười làm sao, trong khi cô thấy anh bình thường mà thôi ( chắc là do ngày nào cũng được trai đẹp hộ tống nên nhìn hoài đâm ra bình thường đây). Vừa đi kế bên anh vừa cười khúc khích, thấy làm lạ nên anh nghiêng đầu sang hỏi cô: -Hôm nay thi đề dễ lắm sao mà anh thấy em vui từ lúc bước ra phòng thi cho tới giờ luôn thế, cô bé ? Cô ngước lên nhìn anh chằm chằm và ngừng cười khúc khích đáp: -Đề cũng khá dễ. Em đang mắc cười đó là vì sao tụi con gái lớp em mỗi lần thấy anh là lại bấn loạn nháo nhào cả lên, thậm chí có người còn nhờ em xin sđt, fb của anh nữa chứ. Anh biết em trả lời với bọn họ như thế nào không? Khắc Lạc dừng chân đứng lại quay người sang nhìn cô với ánh mắt tò mò về câu trả lời của cô, anh liền hỏi: -Em đã trả lời như thế nào? Đóa Lệ cũng dừng theo, cô bước lên trước mặt anh, chóng nạnh một tay ngang eo còn một tay vừa miêu tả vừa nói: -Em nói là “ mấy bồ nghĩ sao bấn loạn anh chàng đó vậy? Tui thấy anh ấy đâu có đẹp đâu. Đã vậy còn bị gay nữa, suốt ngày cứ bám lấy người tui yêu thôi. Anh ta là gay giả trai thẳng đấy. Đừng mê anh ấy nữa”. Em vừa nói vừa diễn tả trước bọn họ thế là bọn con gái đó một nửa thì tin ngay lời em nói, còn một nửa thì bảo em xạo. Nhớ tới sắc mặt của bọn họ khi nghe em nói như vậy thật là không nhịn cười được mà. Hihihi.. Khắc Lạc đưa tay che mặt thở dài sau đó anh nhấc bổng cô lên rồi để lên vai, giọng điệu hăm dọa : -Thật sự là trong mắt em, anh là thằng trai bị cong đến thế sao? Vậy anh sẽ vác em lên vai rồi chạy vòng vòng quanh sân trường em để em nhận định lại lần nữa rằng anh là trai thẳng nhé, chịu không? Ka ka. Chả lẽ em muốn anh ế tới già sao.?? Tiểu Lệ bị anh để trên vai như bao gạo nên cô ấm ức, nhỏ nhẹ trả lời: -Em xin lỗi, em sai rồi. Anh là trai thẳng chứ không phải trai cong ạ. Làm ơn thả em xuống đi mà. -Ka ka xem ra có người biết sợ rồi, được rồi anh sẽ vác em ra tới bãi xe mới bỏ xuống, ka ka. Cũng trong lúc hai người mãi trêu đùa nhau thì đã bị ai đó chụp một tấm hình. Tiểu Lệ với Khắc Lạc về tới nhà của cô, mẹ của cô đã nấu xong bữa cơm chiều. Cô bước vào nhà chào mẹ sau đó chạy vụt lên phòng mình, cô kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi đến đã nhận vào lúc cô đang thi, cô đoán ra đó là Kỳ Tường. Lúc này, trong lòng cô có hai cảm giác đó là vui và buồn. Vui là sau thời gian dài không gặp thì cuối cùng anh cũng đã trở về đây gặp lại mình rồi, còn buồn là cô không biết có nên tin anh không. Tiểu Lệ tắt điện thoại, nhanh chóng đi tắm và xuống dùng cơm với mẹ và Khắc Lạc. Lát sau, cô xuống dưới nhà thì không thấy Khắc Lạc đâu nên tự biết rằng anh ấy đã đi về rồi, cô xuống phòng bếp dùng cơm với mẹ. Trong lúc hai mẹ con đang dùng cơm thì mẹ lên tiếng nói: -Hồi trưa nay Kỳ Tường gọi báo là thứ 7 lúc 4h chiều nó đáp xuống sân bay rồi nên con ra đón nó nhé. Đóa Lệ đang gắp đồ cho vào miệng nên chỉ gật đầu thôi, bà nhìn cô cười và ăn cơm. Xuyên suốt bữa cơm, cô có vài vấn đề muốn nói ra với mẹ nhưng lại không dám nói vì thế mà chỉ cậm cụi ăn mà thôi. Ngày thứ 7 cũng đã đến, cô nằm dài trên giường lăn qua lăn lại với những suy nghĩ trong đầu mình " mình có nên ra đón anh ấy không? mình không thể ra đón anh ấy với bộ dạng tệ hại như vầy được. Vì anh ấy mà mình đã cắt mái tóc dài mượt, liệu anh Tường có giận mình không? v...v" hàng tá suy nghĩ nối nhau xuất hiện trong đầu của cô. Cô quyết định không nằm dài trên giường mà thay vào đó sẽ lựa quần áo để chiều nay ra sân bay đón người yêu về nước. Loay hoay lựa đồ nên cô quên lẻm luôn rằng trưa nay phải chở mẹ đi qua nhà ngoại cho đến khi mẹ cô đứng trước cửa phòng và gõ bảo : - Chà xem kìa, hôm nay người yêu về nước nên sáng giờ phải loay hoay lựa chọn quần áo mà quên mất cả việc ăn sáng cũng như việc chở mẹ qua ngoại luôn kìa. Đóa Lệ giật mình quay sang nhìn và hỏi ý kiến mẹ mình : - Mẹ thấy bộ nào hợp với mái tóc này? Bà đi tới chỗ cô đang đứng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của con gái thầm thở dài sau đó trả lời với giọng điệu vui vẻ như hằng ngày : - Con mặc bộ này, chắc chắn Kỳ Tường nó sẽ thích đấy. Nào mặc thử chúng trong khi mẹ gọi điện cho nhà ngoại nhé, lát sau mẹ sẽ nhận xét cho con. Yêu con. Nói dứt câu bà quay lưng bước ra phòng con gái rồi lấy tay lau nước mắt mới vừa chảy ra. Bà cảm thấy đau lòng cho con gái dù con bé ngày qua chưa hề tâm sự với mình về mọi chuyện xảy ra từ khi mình đi chơi về cho tới bây giờ, cái ngày mà bà đi chơi về thì đã thấy mái tóc dài thướt tha ngày nào của con gái nay đã thành mái tóc ngắn ngang vai mất rồi, bà biết thừa rằng " một khi con gái họ chấp nhận cắt đi mái tóc dài của mình cũng có nghĩa là khi đó họ đã có quá nhiều chuyện đau buồn vướng bận khiến cho họ mệt mõi, buồn phiền ". Chỉ cần nghĩ đến thế thôi tim bà lại quặn đau, nhưng bà đã hứa với chồng của mình và với bản thân rằng " bà sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương, bảo vệ con gái của mình bằng mọi giá vì bà đã từng phạm phải sai lầm một lần trong quá khứ rồi thế nên lần này bà sẽ không tái phạm nữa ". Đóa Lệ mặc thử bộ mà mẹ đã lựa cho mình và đứng trước gương ngắm nhìn mình thật lâu. Bộ này được bố cô mua tặng cho cô nhân dịp ông đi Mỹ công tác, lúc đấy cô mặc bộ này với mái tóc dài thướt tha cùng với tâm trạng vui vẻ hồn nhiên và hạnh phúc, nhưng kể từ đó cho tới ngày bố cô qua đời cũng đã lâu rồi cô không mặc lại chúng. Hôm nay mặc lại chúng và đứng trước gương bây giờ là một cô gái tóc ngắn ngang vai cùng với khuôn mặt cười nhạt nhẽo xen lẫn mệt mỏi. Cô đứng nhìn mình trong gương thật lâu thì thấy mẹ của mình cũng đang đứng đằng sau nhìn mình với ánh mắt thoáng buồn nhưng trên môi bà vẫn cười tươi gật đầu với mình và Tiểu Lệ cũng cười thật tươi với mẹ mình. Thế là cũng tới giờ ra sân bay đón người yêu, Đóa Lệ tới sân bay và ngồi chờ người yêu với tâm trạng vô cùng khó tả. Trong cô giờ đây nửa nghĩ rằng khi thấy anh rồi cô sẽ chạy nhào tới ôm anh và khóc thật lớn, một nửa suy nghĩ khác thì cô sẽ lạnh nhạt giận hờn anh để anh chủ động xin lỗi làm lành với mình. Mãi suy nghĩ mà quên để ý xem anh đã ra chưa, cho đến khi chuông điện thoại reo lên cô vội bắt máy : - Vui lòng cô ngước mặt lên đến nhận mặt người yêu ạ. Tiểu Lệ ngẩng mặt lên thấy anh đứng trước mặt mình và cười thật tươi. Thế là mọi suy nghĩ vớ vẩn ban đầu đã tan biến mất, cô liền bật người đứng dậy ôm chằm lấy mà miệng không ngừng trách móc : - Anh tệ lắm anh biết không? Bắt em phải chịu đựng một mình nhiều thứ mà không có anh. Anh tệ lắm đó Kỳ Tường à. Em ghét anh nhiều bao nhiêu thì lại yêu anh nhiều hơn bấy nhiêu. hic hic... Kỳ Tường buông tay giữ vali ra rồi nhấc bỗng cô lên cao và cười đáp : - Cuối cùng thì anh cũng được gặp lại em rồi cô người yêu nhõng nhẽo của anh. Anh biết anh tệ lắm, anh sai rồi. Anh yêu em
|
Chương 19 : Làm Lành ( Tt ) Kỳ Tường đặt Đóa Lệ xuống đất và nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, anh đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn cô sau đó mặt mày buồn hiu nói tiếp : -Anh thật tệ... Anh xin lỗi em... Em đã phải một mình chịu đựng mọi thứ đến nỗi mái tóc dài ngày nào nay cũng đã thay đổi thành mái tóc ngắn, khuôn mặt cười tươi ngày nào giờ đây đã ẩn hiện lên ít nhiều nỗi phiền muộn. Chỉ sau 4 tháng mà em đã phải thiệt thòi nhiều thứ rồi đã thế anh còn không bên cạnh. Anh tệ hại lắm phải không Đóa Lệ ? – Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cô vào lòng, lúc này đây anh đang rất là giận bản thân mình, đã bắt cô một mình chịu đựng mọi thứ khi bố của cô vừa mới qua đời cách đây không lâu, đã thế còn làm cho cô phải hiểu lầm mình. Nước mắt anh lại rơi ra rồi, Kỳ Tường đưa tay lên quẹt nước mắt của mình thì Đóa Lệ ngước mắt lên nhìn anh nghẹn ngào nói : - Em...em không sao cả. Chả qua vì trời nóng quá nên em cắt tóc cho mát thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. À phải rồi, chúng ta phải nhanh chóng về nhà em để dùng cơm tối với mẹ em nữa. Kỳ Tường ngước mặt xuống hôn lên đôi môi của người yêu mới vừa nói dứt lời, anh nhớ cô lắm, nhớ đôi môi căng mọng này, nhớ cả hơi thở lẫn mùi nước hoa cô hay xài và nhớ vô cùng cái giọng nói của Đóa Lệ. Anh trấn an mình bằng nụ cười thật tươi rồi đưa tay nắm chặt lấy tay của Tiểu Lệ và cùng nhau rời sân bay. Về tới nhà Đóa Lệ, anh bước xuống xe nhìn ngắm ngôi nhà và mọi thứ xung quanh thật lâu, chỉ mới đi hai tháng xa nước mà sao mọi thứ xung quanh lại ảm đạm giống như đang có thứ gì đó u buồn bao trùm lấy nơi đây hay đấy chỉ là do anh tưởng tượng mà. Trong lúc Kỳ Tường đang ngắm nhìn mọi thứ thì mẹ của Đóa Lệ mở cửa ra vui cười nói : -Xem ai mới về nước sau bốn tháng du học kìa. Còn không mau vào nhà nghỉ ngơi và dùng cơm nữa sao mà đứng ngẩn người nhìn ngắm xung quanh vậy thằng nhóc Kỳ Tường này. Đóa Lệ bước tới bên cạnh anh khẽ kéo tay áo người yêu của mình sau đó dắt xe vào nhà và quay lại bảo anh : -Không vào thì ở ngoài đây ngắm trời mây thay ăn cơm chiều nhé người yêu. Em đếm tới ba mà không vào thì nhịn đói nhé. Một...hai... Kỳ Tường bỗng trở về trạng thái ban đầu sau đó anh nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ Đóa Lệ đang đứng, vừa chạy tới chỗ cô thì quay sang nhìn cười hì hì với cô người yêu và cúi người xuống hôn cái chốc vào má rồi ung dung bước vào nhà. Đóa Lệ đỏ mặt bước vào sau. Chú cún cưng của Đóa Lệ vừa thấy Kỳ Tường đi vào trong phòng khách và ngồi xuống thì chú ta đã lao nhào tới liếm mừng và quẩy đuôi tới táp. Đóa Lệ thấy cảnh tượng người yêu của mình bị chú cún liếm tới táp liền chụp hình lại rồi sau đó bay nhào tới và bấm quay phim, cô nói với giọng châm chọc : -Vừa mới về là bắt được cảnh ngoại tình rồi. Em nên làm sao với cặp đôi đang ngoại tình trước mặt đây mọi người? Em khổ quá mà ahuhu... Vì bị cô người yêu của mình quay phim cận mặt mình khi bị chú cún liếm tới táp nên anh lấy tay che mặt lại và mếu máo nói : -Con sen bê đuê này ai cho mày dám “ hun ” tao khi có mặt người yêu của tao ở đây cơ chứ hả. Mọi người thấy đấy nó tự chủ động. Chứ em vô tội tại con sen này nó bị gay nên mỗi lần thấy trai đến là sáp sáp tới..., em không mê con sen này đâu. Em chỉ yêu chủ của con sen này thôi. Huhu, tại sao cho tui đẹp giờ bị con sen này nó “ hun ” tới táp vậy nè. – một tay thì che mặt , một thì cố đẩy chú cún ra. Sau một hồi đùa giỡn nhăn nhít với nhau thì cả ba đều đói rã người nằm dài dưới sàn nhà nghỉ mệt, mẹ của Tiểu Lệ từ nhà dưới đi lên nhà trên vừa đi bà vừa lắc đầu ôm bụng cười ha hả bảo : -Ba đứa đói bụng chưa? Hay là đợi bà già này đem cơm lên đến tận nơi? Xuống ăn cơm nào Kỳ Tường , Đóa Lệ liền ngồi dậy nhìn nhau cười típ mắt sau đó chạy vèo xuống bếp, còn chú cún thì chạy theo sau. Cả bốn người ( ý đâu 3 người 1 chú cún ) đều đã có mặt dưới bếp và đang cùng nhau dùng cơm chiều. Mẹ Đóa Lệ vừa ăn vừa quan sát người yêu của con bé gắp đồ ăn cho nó và cười nói vui vẻ, bà cười hài lòng nhưng vẫn giả vờ than thở với Kỳ Tường : -Cháu thấy đấy chỉ mới xa bốn tháng trời thôi mà con bé Lệ nó gầy đi da thì xanh xao nhợt nhạt đi nhiều. Bác kêu nó ăn cho mập lên mà vẫn không chịu, đã thế cứ đòi ốm xuống để thi hoa khôi gì đó cho trường nhằm gây quỹ giúp trẻ em cơ nhỡ. Giờ cháu về đây chơi thì giúp bác chăm sóc nó mập mạp lên như hồi cháu với con bé quen nhau nhé. Có cháu bên Tiểu Lệ thì bác yên tâm hơn Khắc Lạc nhiều...hèy... Tiểu Lệ đỏ ửng mặt ngại ngùng nói : -Mẹ này..., kì quá à người ta đòi ốm thi hoa khôi gì đâu chứ. Mẹ đừng nói như vậy chứ, con lớn rồi mà. Kỳ Tường quay qua Đóa Lệ cười tủm tỉm còn tay thì không ngừng nghỉ gắp đồ ăn đầy chén cho cô và trả lời : -Bác gái cứ yên tâm, chả ai chăm người yêu của con bằng con đâu. Con sẽ chăm cho em ấy mập mạp hồng hào hơn xưa. Bác gái cũng ăn nhiều vào cho tốt ạ. – nói xong anh liền gắp đồ ăn cho mẹ cô sau đó ăn nốt chén của mình. Vậy là bữa cơm chiều cũng đã xong, hai người trẻ ở dưới dọn dẹp còn người lớn và chú cún thì đã ra ngoài công viên dạo hóng gió. Tiểu Lệ đang đứng rửa chén thì bất chợt anh người yêu ôm lấy eo từ đằng sau và đặt cằm lên đầu của mình dịu dàng nói : -Vợ à, cơm hôm nay ngon lắm. Giờ bụng của anh no căng luôn rồi, em có cảm nhận được bụng anh đang to lên dần không? Quả thật không gì hạnh phúc bằng ăn cơm cùng với người yêu sau đó được ôm cô ấy từ đằng sau khi cô ấy đang rửa chén. Anh yêu em nhiều lắm vợ à. Cô không ngừng đỏ mặt vì hạnh phúc lẫn ngại ngùng bởi lời nói đầy ngọt ngào sau mấy tháng xa nhau từ anh đã thốt ra. Tiểu Lệ cười khúc khích và khẽ lên tiếng châm chọc : -Ủa chứ không phải có người hồi chiều tính ở ngoài đường nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thay vì vào nhà của tui để dùng cơm chiều sao? Giờ còn bày đặt nói mấy câu sến súa với tui chi vậy cà. Anh khẽ cười sau đó đưa tay lên vuốt tóc cô và dịu dàng nói : -Em có biết là anh nhớ em nhiều như thế nào không? Anh thật sự rất nhớ mùi hương của em, giờ đây em đã và đang đứng trọn trong vòng tay của anh rồi anh chỉ muốn đó là... -È hèm...Đề nghị hai người trẻ tuổi nghiêm túc lại, người lớn tuổi cô đơn đã về rồi. – Mẹ của Đóa Lệ đang đứng mở tủ lạnh liền lên tiếng nhằm chọc hai đứa nhỏ, rồi bà cười đắc trí nói tiếp : -Ta không nghe ta không thấy gì cả. Hai đứa cứ tiếp tục cuộc nói chuyện đi nhé. Kỳ Tường ngượng đỏ mặt buông tay ra và đi tới bàn kéo ghế ngồi xuống, Tiểu Lệ thì lau sạch chỗ rửa chén mà miệng thì cứ cười thúc thích. Cô đi lại chỗ anh đang ngồi và vòng tay ôm lấy cổ của anh khẽ hôn lên gò má và nhẹ nhàng nói : -Anh còn nhiều tội lắm nên đừng nghĩ ôm em và nói mấy câu đấy thì em bỏ qua cho anh đâu nhé. Giờ thì anh nên về nhà nghỉ ngơi đi rồi ngày mai em sẽ xử tội anh sau. – nói xong cô buông tay ra chưa gì anh đã nhanh nắm giữ tay cô rồi sau đó kéo mạnh khiến Tiểu Lệ ngã người vào lòng mình, sau đó anh cười đầy nham nhở nói : -Liệu em sẽ ở cùng anh đêm được không? Anh vừa nói dứt câu thì đã đặt nụ hôn lên bờ môi đang chuẩn bị hồi đáp của Đóa Lệ, hai người trao cho nhau nụ hôn và lại một lần nữa mẹ cô lại xuống phá tan không khí lãng mạn của họ. Đóa Lệ ngượng ngùng chạy lên nhà trên ngồi nựng chú cún, còn mẹ của mình với anh người yêu thì đang trò chuyện với nhau ở nhà dưới. Bà đi tới kéo ghế ngồi kế bên Kỳ Tường rồi khẽ thở dài cất giọng nói đầy u buồn : -Từ ngày ông nhà mất, con bé đã trải qua nhiều chuyện mà đáng lí ra người chịu đựng những chuyện đó là bác mới phải. Con bé Lệ này nó ngốc lắm, buồn hay đau khổ gì cũng toàn tự ôm lấy một mình mà chịu đựng thôi, cháu là người yêu của nó thì lại càng phải chú tâm để ý hơn về đặc điểm này của nó. Mong rằng cháu sẽ yêu thương và quý trọng cũng như thật lòng với nó nhé Tường. À phải rồi, cách đây không lâu bác có đi Nhật chơi nên có mua 3 con Daruma cho ba đứa, một con màu hồng dành cho Đóa Lệ và một con màu đỏ thì dành cho Khắc Lạc giờ thì chỉ còn duy nhất con màu vàng với ý nghĩa là phát tài phát đạt làm gì cũng sẽ đều gặt hái được thành công thì dành cho cháu đó Kỳ Tường. Chắc bác không phải giải thích tại sao con lật đật này lại không được tô điểm mắt thì cháu cũng sẽ tự hiểu rồi nhỉ? – nói xong bà đi tới tủ kính và mở ra lấy con Daruma màu vàng đưa cho anh sau đó nhìn anh cười mỉm Kỳ Tường đưa hai tay đón nhận và cúi đầu cảm ơn, anh nâng niu con lật đật trên tay mình và nhìn ngắm thật lâu sau đó mới đưa ra câu trả lời : -Dạ theo như cháu suy đoán thì người thợ làm ra chúng sẽ không tô điểm cho mắt của con lật đật này bởi vì họ muốn người sở hữu chúng khi mua sẽ tự mình vẽ lên nhằm tạo thêm sự màu nhiệm cũng như niềm tin vào bản thân mình hơn có phải thế không bác gái? Bà nghe xong thấy rất hài lòng với câu trả lời của anh, đi lại vỗ vai anh và ôn tồn bảo : -Tối nay có phải muốn được tâm tình với Đóa Lệ đúng không? Thế thì dành đó để sáng mai hãy nói nhé, giờ thì bác không thể cho con bé đi đâu xa nhà được mong cháu hiểu. Kỳ Tường ngớ người ra một hồi sau đó đưa tay lên gãi đầu cười trừ, quả nhiên không có gì mà có thể qua tai mắt của người lớn cả nên anh đành ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe theo. Anh gật đầu và sau đó cùng với mẹ của cô đi lên nhà trên, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Khắc Lạc thì anh đã nghe tiếng của thằng bạn mình đang chí chóe bên ngoài cổng rồi. Đóa Lệ và anh cùng nhau ra mở cửa cho Khắc Lạc thì bị châm chọc : -Chà chà xem ra hai người tính đầu độc mắt của kẻ độc thân lâu năm ta đây sao hả? Có thằng bạn thân từ nhỏ mà giờ khi về nước chơi cũng không báo mình gì cả mà chỉ một mạch tới hẳn nhà người yêu của nó....đã thế giờ còn nắm tay nắm chân tình tứ ra mở cửa đón thằng bạn già cô đơn này nữa
|
Chương 20 : Diệt Khẩu Phần 1 Cặp tình nhân nghe xong thì ôm bụng cười tít mắt, Kỳ Tường cười to rồi ghẹo Khắc Lạc : -Vậy thì không mau mà đi kiếm người yêu đi, hay mày định ở vậy để ám tao? Nếu mày không chê thì tao thấy mày với Lulu nhà Đóa Lệ có vẻ hợp nhau đấy, phải không em yêu? -Anh nhắc thì em mới để ý hihi, quả nhiên anh Bèo với lulu nhà em hợp thiệt đấy. Lulu nó thích con trai hơn con gái nữa, đặc biệt là trai đẹp như anh ấy. Hihihi – Đóa Lệ cũng châm chọc theo, cô vừa nhìn Lulu vừa nhìn Khắc Lạc cười đầy nham hiểm. Khắc Lạc mặt nhăn nhó càu nhàu mở miệng hờn trách : -À thì ra mục đích hai người kêu thằng bạn già cô đơn này qua đây để chọc ghẹo vậy thôi sao? Thế thì lulu lên xe, anh sẽ đèo cưng đi chơi. Hừ... Cả hai cùng đồng thanh cười to sau đó nói : -Thôi nào, mày dù có thích thú tới như vậy thì cũng đừng quá lộ liễu như thế Khắc Lạc à. Chọc mày nãy giờ làm tao mệt người và buồn ngủ quá. Đợi tao tí để vô lấy vali ra rồi chở tao về nhà nghỉ ngơi nào. -Á à..., giờ lại lên giọng boss với tao luôn. Thằng này mày ngon lắm rồi, tối nay biết tay tao nha cu đừng trách tại sao đao kiếm vô tình. Kỳ Tường đi vào lại trong nhà kéo vali, Đóa Lệ vẫn đứng ở cổng trò chuyện vui đùa với Khắc Lạc. Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một tia sáng đỏ từ đâu đang chiếu thẳng vào mặt của cô rồi từ từ tia sáng ấy di chuyển xuống cổ của cô, Tiểu Lệ vô cùng sợ hãi đứng yên còn Khắc Lạc lập tức nhìn theo tia laze đó để xác định xem vị trí là ở đâu thì khi vừa quay lại để nhìn thì tia laze đỏ ấy đã biến mất, anh không khỏi lo lắng quay đầu lại đưa tay nắm lấy bàn tay của cô rồi nói với giọng đầy trấn an : -Đóa Lệ, em không sao chứ? Nhìn anh nè, tia đó biến mất rồi em không phải sợ nữa. Đóa Lệ em hãy nhìn anh và bình tĩnh lại đi. Sau khi nghe anh nói và nắm lấy tay của mình lây lây thì cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bây giờ trong đầu cô không khỏi thắc mắc xen lẫn khó hiểu “ vì sao tia laze đó lại chiếu thẳng vào mặt mình rồi sau đó nó đứng yên ở cổ của mình? Chắc chắn là có chuyện không hay rồi lát nữa phải báo cho A Bảo biết mới được ” lát sau cô nhìn Khắc Lạc khẽ gật đầu rồi đưa tay lên lau mồ hôi. Kỳ Tường từ trong bước ra chỗ cô đang đứng và ôm vào lòng khẽ hôn lên tóc thì thầm nói : -Anh đã ở đây rồi, nên em được quyền yếu đuối và than thở với anh rồi đó em yêu của anh. Anh yêu em. Em ngủ ngon nhé. Cô ôm chặt lấy anh như thể không muốn rời xa anh. Mếu máo giữ chặt áo của anh và nói : -Em đã từng nghĩ rất nhiều rằng mình sẽ không còn yêu nhau nữa, rằng mình sẽ không được bên nhau nữa và trong lúc đấy em rất ghét anh nhưng cho đến khi gặp lại anh trong sân bay thì em chỉ muốn được anh ôm trọn vào lòng và âu yếm , yêu thương mà thôi. Em yêu anh. Anh về cẩn thận và ngủ ngon nhé. Yêu anh. – cô ngước mặt lên và nhón chân lên trao nụ hôn lên môi anh. Bọn họ đã không còn quan tâm để ý rằng có kẻ cô đơn đang đứng kế bên đợi với một tâm trạng buồn tủi, cho tới khi có tiếng khẽ ho khan vài cái thì mới chợt nhớ rằng có sự hiện diện của người cô đơn đó. Kỳ Tường ngồi lên yên sau xe của cu Bèo sau đó vẫy tay chào tạm biệt cô người yêu của mình. Đi được một khoảng đường cách xa nhà Đóa Lệ rồi thì Khắc Lạc mới bắt đầu bắt chuyện với thằng bạn của mình : -Mày có thấy em Lệ có nhiều điều thay đổi hơn trước kia không? Kỳ Tường đang ngồi phía sau cùng với sự hạnh phúc bởi nụ hôn tạm biệt của cô người yêu nên không để ý tới Khắc Lạc đang hỏi chuyện với mình, biết thằng bạn đang hạnh phúc mơ mộng sau khi gặp lại người yêu nên anh đã cố tình thắng xe gấp khiến thằng bạn ngã nhào ôm lấy mình rồi sau đó đắc trí cười ha hả nói : -Cho chừa nha con. Tao hỏi mà không thèm trả lời thì bị vậy là đáng đời. Ê thằng kia, nãy giờ nghe tao hỏi gì không đó. Vì bị thằng bạn cố tình phá đi cảm giác hạnh phúc của mình và trạng thái bây giờ chả khác gì hai thằng gay, Kỳ Tường lèm bèm đáp : -Mày ghen tới vậy luôn sao hả Bèo? Sorry, can you say that again ( xin lỗi, bạn có thể nói lại chúng không? ). Khắc Lạc giả vờ ngu ngơ không hiểu tiếng anh nói : -Dạ em không hiểu tiếng anh, làm ơn nói tiếng bình thường dùm cái. Yêu cầu anh đừng ôm em nữa được chứ. Kỳ Tường vội buông tay ra khỏi eo thằng bạn sau đó hỏi chuyện : -Có phải mày hỏi là tao có thấy Đóa Lệ có khác hơn trước đúng không? Ừ tao có cảm nhận được điều ấy, có vẻ như có vài chuyện không hay xảy ra và nó vẫn đang tiếp diễn thì phải. Tao nhìn thấy rõ vẻ lo sợ cũng như mệt mỏi trên khuôn mặt của em ấy dù cho Tiểu Lệ vẫn luôn cười thật tươi. Cu Bèo vừa chạy vừa gật đầu đồng tình với câu trả lời của thằng ngồi sau, anh ngẫm nghĩ một hồi thật lâu rồi nói tiếp : -Hồi nãy trong lúc mày đi vào trong nhà lấy vali thì tao với em Lệ đang đứng nói chuyện thì có một tia laze màu đỏ chiếu thẳng vào mặt của em ấy sau đó tia laze đó dịch chuyển xuống cổ và ở yên vị trí nó thật lâu cho đến khi tao quay lại để xác định vị trí thì nó đã biến mất rồi. Tao cảm thấy có gì đó vô cùng khó hiểu ở đây. Nghe thằng bạn nói tới đó trong lòng anh không khỏi lo lắng bồn chồn có chút hoài nghi vì không hiểu sao chỉ sau 4 tháng xa nhau mà lại có nhiều chuyện lạ lẫm xảy ra với người yêu mình như vậy, Kỳ Tường im lặng suy nghĩ về vấn đề đó mà vẫn không tìm ra lí do vì sao. Anh đổ người về phía trước trả lời với giọng suy tư : -Tao cũng chả hiểu vì sao nữa mày à, có gì tao sẽ hỏi em ấy xem đã có chuyện gì xảy ra mới được. Từ lúc xa nhau chỉ mới 4 tháng thôi mà đủ thứ chuyện rồi làm sao tao yên tâm để xa cô ấy khi hết kỳ nghỉ ngơi này đây? Mày luôn bên cạnh Tiểu Lệ thì mày có thấy gì khác lạ hay khả nghi không hả Bèo ? Dừng lại trước cửa nhà của mình, anh tắt máy bước xuống xe và đặt vali xuống rồi bấm chuông cửa và sau đó đáp : -Có lần tao đang ngồi trong tiệm mì nhà của em ấy thì có thấy một anh chàng mặc quân phục đứng trước gọi Tiểu Lệ ra nói chuyện gì đó, ban đầu nhìn mặt em Lệ đầy trầm tư có chút gì đó đầy hồi hộp lo lắng nhưng lát sau khi gặp anh chàng cảnh sát đó xong thì lại tươi vui như bình thường. Tao cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi. Kỳ Tường nghe xong vội phóng xuống xe với khuôn mặt không khỏi buồn bã khẽ thở dài nói : -Người con trai mặc đồ cảnh sát sao? Tao chưa nghe cô ấy nhắc đến người này bao giờ...có khi nào... -A...em chào anh Kỳ, anh mới về nước chơi hở? Mời anh vô nhà em chơi. – cô em gái của Khắc Lạc nhanh nhẩu vui vẻ chào hỏi Kỳ Tường. Vì có em gái của thằng bạn ở đây nên khuôn mặt buồn bã của anh đã biến đổi sang khuôn mặt gượng cười chào hỏi lại. Anh cùng cô bé bước vào nhà trong và kéo vali theo sau. Khi vào trong thì anh ngồi xuống ghế và kéo vali mình ra để lấy kẹo cho cô bé em gái ấy, em gái của Khắc Lạc nhận lấy và cười toe tét rồi sau đó chạy vọt lên phòng của mình. Khắc Lạc bước vào sau rồi ngồi xuống ghế đối diện thằng bạn mình nhìn nó và nói : -Thằng khùng, đừng suy nghĩ lung tung. Điều quan trọng bây giờ mày phải tìm hiểu vì sao lại có tia laze đó và tại sao nó lại chiếu vào người của Đóa Lệ người yêu của mình biết chưa. Còn anh chàng mặc quân y đó chỉ là con trai của bạn thân bố của em ấy thôi. Kỳ Tường uống xong ly nước và gật đầu tán thành với lời nói của thằng bạn mình. Lời nói đó cũng đã phần nào phá tan đi bao suy nghĩ vấn vỡ không hay về người yêu của anh. Anh đứng dậy vươn vai rồi mạnh miệng tự tin nói : -Mày nói đúng. Vì giờ cho tới ngày tao đi còn lâu mà, tao sẽ không để cô ấy một mình chịu đựng mọi thứ nữa. Tao sẽ bảo vệ và tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra với em yêu của tao. Giờ thì cảm phiền mày đem vali lên phòng mày sau dùm tao nhé.
|
Chương 20 : Diệt Khẩu P.1 ( Tt) Vừa nói xong anh đã phóng mất xác lên phòng của Khắc Lạc mặc cho thằng bạn ngồi đực mặt ra nhìn mình. Khắc Lạc miệng thì lầu bầu chửi rủa ra ngoài khóa cửa hẳn hoi rồi bước vô nhà tay kéo vali đi lên lầu, anh vừa đi vừa suy nghĩ “ không biết kẻ nào lại dám dở trò với Đóa Lệ và tại sao hắn ta lại làm thế trong khi anh thấy nhà cô hình như bao giờ có thù oán với ai cả, không lẽ...” một cái cốp anh đụng đầu vào cửa phòng của mình vì cái tội đi mà không để ý. Một tay thì xoa đầu còn tay kia thì gõ cửa phòng la chí chóe : “ mở cửa coi thằng quỷ sứ âm binh kia ”, Kỳ Tường vừa mới tắm xong, anh choàng quấn khăn quanh mình đi ra mở cửa phòng thì thấy trên đầu thằng bạn bị ửng đỏ liền chắt lưỡi lắc đầu tỏ vẻ thương xót hỏi : -Cái cửa phòng có bị móp ở đâu không vậy Bèo? Thương cái cửa gì đâu. Thôi vào nhanh đi, khăn trên người tao có vẻ sắp tuột xuống rồi đấy. Khắc Lạc nhăn nhó đưa tay ra đấm một phát vào bụng thằng quỷ sứ kia sau đó hậm hực đi nhanh vào phòng mà không thèm kéo vali vào luôn. Anh ngã lưng xuống chiếc giường của mình và than vãn : -Ôi chỉ có mi là yêu thương tấm thân trai đẹp này thôi giường à. Nào chúng ta ngủ thôi. Hãy mặc kệ tên ở ké kia cùng với chiếc vali của hắn đi. Quả nhiên khăn tắm trên người Kỳ Tường đã chính thức rơi xuống đất rồi, anh vội vàng kéo vali vào trong và đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi mới đi tới chỗ thằng bạn đang nằm và đánh trả lại hắn hai phát và nói : -Mày không đi tắm thì ngủ dưới đất nhé. Tao tắm rồi nên có quyền xí chỗ ngủ trước. Giờ thì tao ngủ đây. – nói với giọng như mình là chủ của căn phòng này. Khắc Lạc giờ đây đã không hiền lành khi đây là lãnh địa của riêng mình, anh dơ chân đạp bạn mình rồi cười ha hả đắc ý đáp trả : -Mày nên nhớ đây là nhà tao nên tao có quyền cho mày ngủ ở đâu đấy cu Kỳ ạ. Đừng nghĩ anh đây hiền lành dễ ăn hiếp nhé. Cẩn thận với tao. Hự hự ha ha ha muahaha. Vậy là trận chiến giành chỗ ngủ của hai anh chàng to con già đầu bắt đầu, sau một hồi chiến đấu giành chỗ thì phần thắng hoàn toàn nghiêng về khách mời. Khắc Lạc ngậm ngùi thua cuộc lấy đồ đi tắm và lát sau chỗ ngủ của anh chỉ là một phần nhỏ đủ để nằm ngửa mà thôi, anh giọt lệ kêu ca : -Trời ơi thiệt là không công bằng mà. Huhuhuhu...tại sao lại thua tên đó chứ...huhu Kỳ Tường cười thỏa mãn khi phần thắng thuộc về mình, chỉ chỏ vào thằng bạn và cười chọc quê hắn một trận đã đời sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin với Đóa Lệ. Trong lúc Khắc Lạc tắm thì anh nằm nhắn tin với người yêu của mình, nhưng giờ đây điều anh muốn đó là được ngủ với cô ấy và họ sẽ lại có một đêm mặn nồng chăn gối với nhau sau 4 tháng xa cách chỉ cần nhớ về lần đầu cô và anh gần gủi bên nhau thôi thì cả người anh như đang nóng ran và có cảm giác ham muốn được chạm vào làn da của cô. Cũng vì mãi suy nghĩ bậy bạ ấy mà anh đã nhắn với nội dung là “ tự nhiên anh muốn được chúng ta lại chạm da thịt với nhau như lần đầu, anh nhớ mùi hương đặc trưng của cơ thể em quá em yêu à. Ngày mai em có thể dành cho anh không?” và rồi gửi cho Đóa Lệ, lát sau thì tin nhắn tới : “ Đóa Lệ nó không có ở nhà cháu ơi, nó đi ra ngoài rồi. Bác gái đấy!” , anh giật thóp mình nên lỡ tay làm rơi điện thoại xuống dưới giường khi đọc tin nhắn ấy, lại một lần nữa anh tự làm xấu mình trong mắt của mẹ Đóa Lệ rồi. Thở dài kèm theo hành động gõ vào đầu của mình liên hồi, anh cúi người xuống nhặt điện thoại lên và gọi cho số máy Đóa Lệ thì nghe giọng người yêu mình nghe máy : -Anh này kì ghê á, tự nhiên anh nhắn tin vậy trong khi mẹ em đang nằm ngủ kế bên. Em chỉ mới đi vệ sinh tí thôi mà mẹ đã cầm điện thoại của em lên sau đó lại nhìn em cười đầy khó hiểu và khi em nằm xuống cạnh mẹ rồi thì bị kí một phát vào đầu đấy. Giờ thì ngủ đi rồi ngày mai chúng ta gặp nhau. Yêu anh. Em tắt máy để mẹ ngủ. -Anh không biết, anh xin lỗi em . uhm. Em với bác gái ngủ ngon. Yêu em Sáng hôm sau, cô đang nằm ngủ thì chuông điện thoại reo lên um sùm trong phòng, trong vô thức cô bấm nghe máy : -A Bảo nè, anh thành thật xin lỗi em rất nhiều. Tên tội phạm đó đã bị sát hại vào buổi tối hôm qua trong lúc hắn ta đi mua đồ rồi em ạ. Cùng lúc đó, đồng nghiệp của anh cũng bị sát hại và bị đánh cắp mất bộ manh mối về vụ án đang điều tra cho em mà anh mới giao cho cậu ta vào buổi chiều rồi. Anh xin lỗi em.
|