Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 14 : Thổ Lộ ( Tt ) Tan trường về, Diễm Quỳnh cầm đt trên tay vừa đi vừa suy nghĩ nên phải làm gì để cô và Khắc Lạc được gần gũi và dễ dàng thể hiện tình cảm của mình cho đối phương. Vừa đến nhà cũng là lúc cô đã suy nghĩ ra cũng là lúc tin nhắn tới,rep thật nhanh : - Cứ như vậy đi nhé, giờ ông dành thời gian quan tâm chăm sóc đến cô ấy nhiều càng tốt nhân cơ hội này ông hãy thêm dầu vào lửa như thế cô ấy ngỏ lời chia tay với Kỳ Tường . Và lúc đó tui với ông sẽ được ở bên ngươi mình yêu rồi. Thôi giờ tui bận rôi..ông cứ làm theo lời tui đi. – sau đó cô đi một mạch lên phòng nghỉ ngơi. Kỳ Tường đứng ngoài gõ cửa, cô đang nằm trên giường tưởng tượng ra cảnh mình với Kỳ Tường sẽ yêu nhau thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng nên nhanh chóng quay về thực tế và lên tiếng hỏi : - Ai đó? - Tường đây. Cho mượn tập chép bài. Diễm Quỳnh bật người dậy , cô cố tính kéo sệ dây áo xuống rồi lấy quyển vở ra sau đó ra cửa cho anh vào, cô đưa vở cho anh rồi rụt tay lại cười khúc khích, nói : - Muốn mượn vở tui hả ? Vậy phải có điều kiện thi tui mới cho mượn. Anh cau mày nhìn cô rồi đáp : - Gì nữa đây điều kiện gì ? nói đi - Là ông cho tui hôn ông thôi đơn giản mà đúng không? - Hả cái gì cho Còi hôn tui...? Giỡn thế là không hay đâu. Diễm Quỳnh vẫn nhìn anh cười khúc khích, cô thấy vui khi làm khó anh cô nói với giọng đe dọa: - Sao có cho không? không thì khỏi mượn vở tui chép rồi xem mai ai thiệt biết liền. Dù rất bực trước điều kiện này của cô đưa ra nhưng anh đành phải miễncưỡng chịu thôi. anh thở dài gật đầu nói : - Cho thì cho nhưng chỉ ngày hôm nay thôi nhé. Diễm Quỳnh vui mừng đi tới và ôm hôn anh..đó cũng chính là nụ hôn đầu đời của cô và đó đã trao cho người mà cô yêu nhất. Cuối cùng thì Diễm Quỳnh cũng đã đạt được một phần nhỏ trong ý nguyện của bản thân đó là trao nụ hôn đầu đời của mình cho người mình yêu nhất – Kỳ Tường. Ngay sau khi đưa vở cho anh và trao nụ hôn cho anh rồi thì đi tới giường và đánh một giấc ngủ trưa thật ngon. Trong lúc đó, Kỳ Tường như người mất hồn, anh cầm quyển vở về phòng mình. Tại sao anh lại dễ dãi cho cô ấy hôn như vậy? Trong khi anh và Tiểu Lệ vẫn chưa giải thích rõ với nhau mà chưa gì anh đã gật đầu cho người con gái khác ôm chằm lấy và trao nụ hôn? Anh bước vào phòng rồi dọng mạnh vào tường cùng với sự tức giận bản thân mình. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về ngày hôm nay. Kỳ Tường ngồi vào bàn lấy vở ra chép bài, những lúc như thế này sao mà anh nhớ về Đóa Lệ quá, anh nhớ như in cái lần đầu tiên anh với cô nhắn tin cho nhau là lúc " anh đang ngồi làm bài thì cô nhắn tin bảo với anh là mình sẽ có chuyến đi chơi ở Thái Lan với người bạn thân rồi sau đó thì cô lại nhắn hỏi anh là có muốn cô mua quà gì không ", và cái tin nhắn mà anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần đó với nội dung đó chính là cô hy vọng anh sẽ tiễn cô ra máy bay vào ngày cô đi chơi. Anh nhớ cô lắm, nhưng bây giờ anh phải làm sao cho cô hết giận mình đây? Đã hơn tuần lễ rồi, anh vẫn không nhận được tin nhắn từ cô. Không biết giờ này cô đã ngủ chưa hay vẫn thức khuya làm bài? Anh dừng tay, mở điện thoại ra xem lại hình ảnh của Tiểu Lệ thì bỗng nhiên trong đầu của anh lại vang lên câu nói của thằng bạn lúc sáng anh vẫn chưa giải đáp được câu hỏi ấy, ngồi dựa mình vào lưng ghế và đặt tay lên trán ngẫm nghĩ về vấn đề này “Đúng thật, đây là lần đầu tiên biết yêu một người và cũng là lần đầu tiên bản thân lại yêu một cô gái đã từng bị tổn thương trong tình yêu thế nên chẳng biết nên phải làm sao cả. Vì từ lúc mới gặp cô ấy, mình cứ ngỡ là mình là mối tình đầu của em ấy và Tiểu Lệ cũng thế cho đến khi cùng em Lệ gặp mặt người yêu cũ tên Quý Thành kia thì chính lúc ấy bản thân mình mới hiểu ra mình đây là mối tình thứ hai sau vấp ngã và tổn thương của tình đầu của Tiểu Lệ. Ngày gặp mặt người yêu cũ của cô ấy, mình cũng đã từng suy nghĩ nên phải làm sao để đối mặt với kẻ ấy mà không khiến Tiểu Lệ phải ngượng ngùng khi bị hắn ta biết cô ấy nhờ người khác đóng giả người yêu mới, nhưng tại sao khi nói ra 3 chữ người-yêu-mới thì tim lại có cảm giác đau nhói? Và rồi trong hoàn cảnh ấy mình cũng đã mặc cho những suy nghĩ vu vơ của mình và quay sang trao nụ hôn đến Tiểu Lệ sau đó cũng đã khẳng định với hắn ta rằng mình đây là người yêu của Đóa Lệ , và đã yêu cầu hắn làm phiền đến người mình yêu nữa. Thì hà cớ gì , vì chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt này mà mình lại có suy nghĩ tiêu cực như sáng nay cơ chứ?” Anh cuối cùng cũng đã tìm lại được ý chí của mình, anh bật người dậy với lấy điện thoại lên cầm trên tay nhưng rồi anh lại đặt nó xuống bàn với ý nghĩ là “ bây giờ bên thành phố nơi cô sống cũng đã khuya rồi nên có gì anh đợi sáng mai ( nghĩa là buổi sáng bên thành phố Y ) rồi khi ấy sẽ gọi cho cô”. Anh tiếp tục cầm bút lên chép bài.
|
Chương 15 : Kể Từ Ngày Xa Anh Buổi tối, thành phố Y. Đóa Lệ hầu như ngày nào trước khi vào giấc ngủ thì mắt cô cũng ướt đẫm trong nước mắt. Cô nằm dài trên giường, vừa cầm điện thoại vừa xem lại hình ảnh của cả hai mà tim cô như bị thắt lại, cô đau lòng rồi lại khóc cứ thế cho đến khi có một cuộc gọi đến: -Tiểu Lệ cháu ơi....có chuyện lớn rồi... Cô giật mình ngồi dậy, gạt đi nước mắt rồi bình tĩnh trở lại đáp: -Dạ alo, cháu nghe nè bác Thắng. Chuyện gì vậy bác? Người đàn ông có tuổi khoảng 50 bên đầu dây vẫn đang cố trấn an mình đáp: -Tiệm mì gia truyền họ Tô của nhà cháu đã...bị ai đó đến phá bể cửa sổ rồi. Đóa Lệ một lần nữa lại nghe thấy tin xấu về nhà mình, cô hít thật sâu lấy bình tĩnh đáp : -Dạ, cháu sẽ tới tiệm liền. Cháu cảm ơn bác Thắng đã gọi báo. Hiện giờ bác đừng báo cho mẹ cháu biết nhé. -Không gì cả, dù sao Tô Diệp bố của cháu cũng đã giúp bác nhiều lần rồi. Để bác bảo thằng con bác lấy xe mua kính mới trong khi cháu đến đây xem xét tình hình. -Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Tiểu Lệ nhanh chóng bật dậy thay đồ rồi sau đó dắt xe ra chạy vọt thật nhanh đến tiệm mì nhà để giải quyết mọi chuyện trước khi ngày mai mẹ đi du lịch về. Dường như, từ lúc bố bị tai nạn qua đời, đã có rất nhiều chuyện khó hiểu xảy ra với nhà cô, nào là có người cố tình gây sát thương cô khi cô đang đi bộ từ chợ đến tiệm nhưng may mắn là cô nhanh trí chống lại nên hắn ta bị người khác dí đánh một trận, rồi kể từ khi mẹ cô đi du lịch thư giản thì tiệm mì cũng đã ít nhiều lần bị ai đó cố tình nén thứ gì đó vô quán. Lần này tệ hơn đó là bể kính của cửa sổ mà bố cô đã bỏ công ra đi tìm mua về, theo như cô biết thì cửa sổ đấy chỉ có bố cô và bác Thắng mới có loại cửa sổ ấy thôi. Trên đường đi cô đã nghĩ về rất nhiều vấn đề khó hiểu đã xảy ra gần đây với nhà mình. Lúc tới tiệm, cô không khỏi bức xúc và càng nghi vấn hơn khi thấy dòng chữ trên mảnh kính vở ấy ghi là “ trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hãy coi chừng đấy.” Cô bước tới chụp hình lại để ngày mai trình báo lên công an. Bác Thắng từ trong con hẻm đi ra cùng với hai cậu con trai đang ôm cánh cửa sổ mới đến, bác đi bên cạnh vỗ vai cô và nói : -Ta thật không hiểu lão Diệp này trước khi mất đã gây thù ai oán gì với ai không mà từ lúc lão ấy mất tới bây giờ tiệm mì nhà cháu biết bao nhiêu lần bị ai đó quấy nhiễu. Thật là,... thôi ta đem cái mới đến rồi này cháu mau mở cửa đi để hai đứa con của ta vào thay cho nữa. -Dạ, vậy bác Thắng đợi cháu tí, cháu mở liền. – Tiểu Lệ bước tới mở cửa và dẫn hai người đó vào để thay cánh cửa sổ bị vỡ kia ra, cô bước ra ngoài với nét mặt trầm tư suy xét về dòng chữ được viết trên mặt kính vỡ ấy. Tiểu Lệ cất tiếng hỏi : -Bác thấy cái mảnh kính vỡ này lúc mấy giờ ạ? -Chắc cũng tầm 30 phút trước khi ta gọi con. Lúc đó ta mới đi mua đồ ngồi nhâm nhi với vài người bạn thì đi ngang qua tiệm mì thì mọi thứ vẫn ổn, sau khi quay về thì ta đã không khỏi bị sock khi thấy mảnh kính vỡ của cửa sổ tiệm mì nhà cháu rồi. - Vậy là lúc đầu bác đi ngang thì mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi bác quay lại thì thấy cửa sổ bị vỡ ra. Thế thì chắc chắn đã có ai đứng ở đây và đang có ý định ném vỡ kính thì cùng lúc đó bác đi ngang qua nên hắn không dám hành động, hắn đã đợi cho bác đi thật lâu mới dám hành động. Vậy tính ra quả thật chỉ mất 15 phút sau khi đợi bác đi thật xa rồi hắn mới ném vỡ kính rồi đi tới ghi dòng chữ đó sau đó hắn cũng chưa vội bỏ đi cho tới hắn nhìn thấy bác quay về. Nghĩa là hắn đã canh giờ trước và sau khi hành động rồi. -Chà, đúng là sinh viên tâm lí có khác.
|
Chương 15 : Kể Từ Ngày Xa Anh ( Tt ) Tiểu Lệ quay sang nhìn rồi đưa tay lên ngãi đầu ngại ngùng nói : -Dạ , bác quá khen rồi, cháu chỉ mới suy đoán là thế thôi. Mọi chuyện thực hư ra sao thì cháu vẫn chưa biết. Hai cậu thanh niên kia cuối cùng cũng đã thay xong cánh cửa sổ mới và bước ra khỏi cửa tiệm mì, họ đi đến chỗ hai người kia và đồng thanh nói : -Tiểu Lệ, em đừng lo lắng quá, ngày mai đi làm tụi anh sẽ trình lên cấp trên thêm về vụ này trong bộ án tai nạn của bố em. Bọn anh sẽ không để yên cho lũ khốn kia hãm hại hay gây khó dễ nhà em đâu. Giờ thì em mau tới đóng cửa tiệm lại rồi đợi tụi anh tí sau đó bọn anh sẽ hộ tống em về tới nhà nhé. -Ha ha... hôm nay ba ba thật vui khi thấy hai anh em biết quan tâm đến người khác như vậy. Chứ không như hằng ngày tụi bây chỉ biết đi bắt cướp xong về nằm dài ở nhà đợi ta và ma ma của các ngươi dâng cơm lên thôi. Thật là mừng hết sức. Tiểu Bảo ở lại đây với con bé Tiểu Lệ, còn A Bình theo ta về nhà lấy xe hộ tống con gái cưng của lão Tô Diệp về. -Tuân Lệnh ba ba. Tiểu Lệ tuy vẫn còn hoài tư suy nghĩ về vụ việc xảy ra nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của ba cha con bác Thắng thì cô cảm thấy rất buồn cười và đứng cười nói vui vẻ cùng với bọn họ. Cô cúi đầu chào bác Thắng về, sau đó đi lại mảnh kính vỡ kia một lần nữa, cô ngồi xuống nhìn ngắm dòng chữ đó thật kĩ rồi ngoác Tiểu Bảo lại và hỏi : -A Bảo, em vẫn hoài thắc mắc chuyện này. Trong lúc hai anh đang thay kính trong tiệm vì em có nói lên suy nghĩ của mình cho ba ba của hai anh nghe nhưng em vẫn không thể nào nghĩ thông được mục đích cũng như nội dung của dòng chữ này. -Em có suy nghĩ như thế nào vậy , cô sinh viên năm nhất của ngành tâm lí? -Đó là...“ đã có ai đó biết đến tiệm mì nhà em, sau đó hắn ta đã lên kế hoạch là ném vỡ kính của cửa sổ tiệm mì nhà em. Nên hắn mới đến đây vào buổi tối giờ này vì sẽ không ai đi ngang qua đây thế nên hắn ta chỉ việc ném vỡ kính rồi sau đó viết dòng chữ này lên và lập tức quay về nhà chờ đợi đến sáng hôm sau hắn ta sẽ quay lại đây để nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của em. Nhưng thật ra, hắn không thể nào ngờ được đó là... Mạc Bảo ngồi bên cạnh cô , lắng nghe cô nói thì bỗng nhiên một suy nghĩ trong anh lóe sáng, anh cắt ngang nói: -Đó là trong lúc hắn ta định ra tay thì ba ba của anh lại đi ngang nên đã làm gián đoạn hành động của hắn, quả nhiên hắn đã đứng yên trong góc khuất nào đó đợi ba ba anh đi thật lâu rồi mới ra tay hành động. Nhưng nếu tính ra thì hắn ta đã mất khá nhiều thời gian so với dự kiến ban đầu của hắn. Và hắn ta đã thay đổi chiến lược đó là nén lại xem khuôn mặt của người phát hiện ra hiện trường như thế nào, đồng thời hắn cũng muốn xem ba ba của anh có mối quan hệ gì với nhà em hay chỉ là một người đi ngang thôi. Em có nghĩ thế giống anh không, Tiểu Lệ? -Em cũng có nghĩ giống anh, nhưng nếu xét về thời gian thì em nghĩ hắn đã đến đây khoảng 2 tiếng rồi, vì bây giờ đã là 10 giờ tối. Lúc nãy em có hỏi bác Thắng là thấy hiện trường này khi nào thì bác ấy bảo thấy trước khi gọi cho em 30 phút. -Ba ba của anh ra ngoài mua đồ từ lúc 8h30, từ nhà anh đi ra tiệm mì nhà em chỉ cách 2 căn nhà ở đầu hẻm thôi. Tiểu Lệ dường như đang tính toán quảng thời gian bác Thắng phát hiện cùng với quảng thời gian dự kiến của tên ác đồ kia hành động, bỗng nhiên cô “á” lên một tiếng rồi đứng dậy khoanh tay và nói : -Vậy là hắn ta đã có mặt ở đây tầm khoảng 8h rồi, sau đó là ba ba của anh bắt đầu từ đi nhà là 8h30 mà từ nhà anh đi tới tiệm nhà em chỉ mất vài bước chân thôi. Và trong lúc ba ba anh đi đến đây thì hắn ta đang chuẩn bị hành động nhưng vì thấy bóng người đi tới đâm ra hắn ta buộc phải dừng lại hành động ấy. Sau đó hắn sẽ mất 10 phút để đợi ba ba của anh đi thật xa, rồi sau đó hắn liền lập tức nén bể cửa sổ kính và kế tiếp là đi đến viết dòng chữ đe dọa kia, hắn sẽ mất thêm 15 phút nữa để hoàn thành mục đích của mình. Nhưng chắc chắn hắn ta cũng đã canh giờ rồi nên khi ba ba anh quay về đây sẽ là 9h. Điều này có nghĩa là hắn cũng đã rời khỏi hiện trường và ngồi ở đâu đó quanh đây để quan sát nét mặt của ba ba anh như thế nào có khiến hắn cảm thấy thỏa mãn không rồi mới bỏ đi. Mạc Bảo không ngừng tay sờ cằm suy luận, quả nhiên theo những gì anh suy luận thì Tiểu Lệ đã suy đoán ra khoảng thời gian tên kia hành động theo một cách hợp lý. Anh lấy điện thoại chụp lại nội dung đe dọa ấy rồi anh đứng dậy nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Lệ, nói : -Yên tâm, anh sẽ điều tra ra ngọn ngành chuyện này. Em đừng lo lắng quá nhé, Tiểu Lệ. Mạc Bình ngồi trên xe từ nãy giờ cuối cùng cũng đã bóp kèn ra hiệu là “ này có thằng anh già của chú mày ở đấy nhé”, Tiểu Lệ giật mình rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Tiểu Bảo, cô đi lại chỗ Mạc Bình vừa đi vừa cười cười. Thế là hai anh chàng cảnh sát cũng đã làm vệ sĩ hộ tống cô con gái cưng của nhà họ Tô về tới nhà một cách an toàn nhất. Tiểu Lệ chào cả hai người bọn họ rồi cẩn thận khóa cửa và đi lên phòng ngủ.
|
Chương 16 : Niềm Tin Dành Cho Nhau Sáng hôm sau, Khắc Lạc đã đến trước cửa nhà của Đóa Lệ, anh chuẩn bị bấm chuông thì chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt anh, bóng người phụ nữ từ trong xe bước ra khỏi xe với khuôn mặt vui vẻnhìn anh cười nói: -Xem ai mới sáng sớm đã đến tìm con gái cưng của ta kìa. Cháu vẫn khỏe chứ nhỉ? – bà vừa nói xong thì quay người lại trong xe cúi đầu chào người ngồi bên trong . Khắc Lạc cảm thấy mừng thay cho Đóa Lệ khi thấy tinh thần của bác gái đã khá hơn và bà lại cười nói vui vẻ rồi. Anh lễ phép cúi đầu chào và đáp lời: -Dạ cháu vẫn khỏe như trâu. Bác đi du lịch có vui không ạ? Có mua quà về cho cháu không? Bà mỉm cười tươi nhìn anh, lấy khẽ ngắt mũi anh và nói với ngữ điệu vui vẻ: -Chà chà chưa gì đã đòi quà cáp cho công lao chăm sóc con gái thay bà già này rồi sao. Mau giúp ta gọi Đóa Lệ đi rồi cháu sẽ có một món quà . -Dạ vâng. Cháu gọi liền cho bác ạ. Đóa Lệ đã dậy từ rất sớm, cô sau khi tập thể dục về thì đã bắt tay vào bếp nấu một bữa thật ngon trong khi đợi mẹ về. Dù cố làm mọi thứ để khiến mình vui và quên những chuyện không hay xảy ra gần đây nhưng không hiểu sao khi soi mình trong gương thì cô vẫn thấy trên khuôn mặt mình vẫn có một chút gì đó u buồn và mệt mỏi. Cô đang đứng trước lấy lại tinh thần thì chuông điện thoại vang lên, nhanh nhẩu trả lời dù cho vẫn không nhìn sđt: -Sao á anh Bèo? Tới nhà em rồi à, đợi tí em xuống liền. – nói dứt câu cô vội tắt máy và bước nhanh xuống nhà. Khi ra tới cửa thì cô không khỏi mừng rỡ vì thấy kế bên anh là mẹ cô đang đứng nhìn cô mỉm cười với sắc thái vui vẻ và tinh thần thì phấn chấn hơn nhiều. Cô mở cửa ra rồi ôm lấy mẹ, cô mếu máo xém khóc rồi nói : -Con nhớ mẹ lắm. Mẹ mau vào trong nhà đi, rồi mẹ con mình nói chuyện. Bà cũng không kiềm được sự xúc động và ôm lấy cô con gái của mình sau chuyến đi du lịch 2 tháng mà không có con gái đi theo. Khắc Lạc đứng nhìn hai mẹ họ ôm nhau, mà trong lòng anh thoáng buồn, anh thầm ước “ phải chi bố mẹ anh thấy được cảnh này thì có lẽ họ sẽ không li dị như bây giờ. Anh và đứa em gái của mình sẽ được ôm bố mẹ như cách mà Đóa Lệ đang ôm lấy mẹ của cô” . Ba người cùng đi vào nhà Khắc Lạc ga lăng kéo vali cho bác gái đi theo sau hai mẹ con Đóa Lệ vào nhà. Đóa Lệ dường như có thêm động lực để lấy lại tinh thần vậy, cô ngồi bên mẹ mình và luyên thuyên trò chuyện. Và thế là có một anh chàng thanh niên bị ăn 2 quả bơ từ hai mẹ con nhà họ Tô kia. Khắc Lạc cố tình sặc nước , anh ho ho mấy tiếng để gây sự chú ý nhưng kết quả là anh phải khoảng 3 phút mới nhận được sự chú ý từ hai mẹ con ấy. Hình như hai mẹ con nhà họ Tô kia cũng biết được rằng có người đã bị bơ nên họ quay sang nhìn anh và cười lớn khi thấy anh bị sặc nước, rồi bà kêu Đóa Lệ : -À đúng rồi, Lệ con kéo vali của mẹ lại đây. Vì mẹ có một món quà cho Khắc Lạc bạn của con. Tiểu Lệ chưa kịp đứng dậy kéo vali tới thì anh đã đứng dậy trước cô và cũng đã kéo vali tới chỗ mẹ cô đang ngồi rồi. Cô giả vờ tỏ ra vẻ hầm hực, nói với giọng điệu nhõng nhẽo: -Tại sao anh Khắc Lạc cũng có quà nữa vậy mẹ? Hic, mấy ngày qua anh ấy có chăm sóc con đâu, toàn cho con tự đi học một mình đấy thôi...huhu...thế mẹ có quà gì cho con không? Nếu có thì cho con trước đi. Mẹ cô nhìn cô con gái đang nhõng nhẽo của mình mà bật cười, lấy trong vali ra 3 món quà rồi bà nói : -Mẹ cho hai đứa con chọn một trong ba món quà này. Nhưng trước hết phải chơi một trò chơi với mẹ đã, nếu con hay Khắc Lạc thắng trước thì sẽ được chọn trước. Được chứ, hai đứa? Khắc Lạc mắt sáng rỡ, vì anh luôn thắng trong mọi trò chơi từ dễ cho đến khó nhất. Anh gật đầu lia lịa. Tiểu Lệ vốn dĩ không có khiếu chơi trò nên cô suy nghĩ thật lâu mới gật đầu đồng ý. Trò chơi bắt đầu từ cấp độ dễ cho đến khó và rồi kết thúc với người chiến thắng là mẹ của Tiểu Lệ. Hai người trẻở độ tuổi thanh niên kia ôm ấm ức vào mình khi chỉ một câu đố đơn giản nhất cũng không giải được, thế là họ lần lượt oắn tù xì để nhận hai món quà còn lại. Tiểu Lệ mở hộp quà của mình ra, trong đó là một con lật đật Daruma màu hồng nhưng đôi mắt thì chưa được tô lên. Cô thắc mắc quay sang hỏi mẹ: -Ủa mẹ ơi, sao con lật đật không giống như những con lật đật ở thành phố mình? Đặc biệt là đôi mắt nó không được tô vậy?? Bà cầm con lật đật lên, quay sang nhìn cô mỉm cười và giải thích thắc mắc của con gái: -Con lật đật này có tên là Daruma , nó thể hiện tinh thần kiên cường, không gục ngã của người Nhật và tạo động lực thực hiện mục tiêu cho người chủ sở hữu mình. Màu hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc. Còn tại sao đôi mắt lại chưa được tô điểm là bởi vì người tạo ra nó muốn chủ nhân sở hữu con lật đật Daruma này tự đặt mục tiêu của mình rồi sau đó tô điểm cho đôi mắt theo điều mà người đó muốn, đấy con gái à. Khắc Lạc vừa nghe xong cũng là lúc anh mở ra món quà của mình ra thì cũng là con lật đật Daruma nhưng màu đỏ, anh chưa kịp hỏi thì mẹ của Tiểu Lệ đã trả lời : -Màu đỏ tượng trưng cho tiền tài, phú quý đó cháu. Ta tặng cho hai đứa hai con Daruma khác màu này với ý nguyện là cả hai luôn may mắn và thành công trên mọi con đường. Còn món quà mà ta đang giữ ở đây thì là dành cho Kỳ Tường. Nhưng có lẽ phải đợi tới 3 năm sau mới có dịp tặng nhưng không sao, thời gian không là vấn đề gì cả. Nói xong, bà đứng dậy kéo vali của mình, nhìn hai đứa trẻ đang ngồi ở đây và mỉm cười sau đó kéo vali lên lầu. Vừa bước tới cầu thang, mẹ của Tiểu Lệ nói: -Thôi nào, hai đứa đừng nói với bà già này vì quá vui khi được tặng quà cho nên quên cả đói bụng luôn nhé? Giờ cũng gần trưa rồi, mau xuống dọn cơm trong khi ta tắm rửa thư giản. Nếu lát sau mà ta vẫn không thấy dọn cơm là tịch thu hai món quà ấy lại đấy. -Dạ, tuân lệnh mẫu hậu. Tụi con dọn cơm liền ạ. Kỳ Tường cuối cùng đã chép xong bài thì cũng là lúc trời trở tối. Anh lấy điện thoại và gọi về Đóa Lệ của mình. Trong lúc đang gọi thì Diễm Quỳnh mở cửa phòng đi vào, cô đứng kế bên bàn anh rồi gõ xuống bàn nói: -Nè, đói chưa? Xuống ăn với nhà tui kìa. Tui đợi ông xuống chung luôn. Kỳ Tường thì đang ngồi quay lưng ghế hướng ra cửa sổ nên không biết cô đã bước vào đang đứng kế bên bàn mình cho đến khi anh nghe thấy tiếng gõ và câu hỏi của cô. Anh tắt điện thoại, sau đó quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như cũ, đáp: -Không đói, cứ xuống ăn với nhà của Quỳnh trước đi. Có gì chừa ít đồ ăn cho tui cũng được. Xong rồi đó, làm ơn lần sau trước bước vô gõ cửa và đợi tí đi. Không phải thấy thân mà muốn làm gì cũng được đâu. -Ơ... lại thái độ đó nữa...hèy biết rồi. Khi nào đói thì lát ông xuống ăn nhé, tui sẽ chừa phần cho ông. Ai bảo là tui không có gõ cửa? Có gõ mà không trả lời nên mới đẩy cửa vào vì lo cho ông thôi. Xí. Tui đi đây. -Uhm. – Kỳ Tường lạnh lùng sau đó tiếp tục quay ghế hướng ra cửa sổ và lấy điện thoại gọi lại cho Đóa Lệ. Lát sau, anh cũng đã gọi được cho cô. Anh lên tiếng hỏi: -Tiểu Lệ hở em? Anh xin lỗi Sau khi dùng cơm trưa với mẹ và Khắc Lạc xong thì cô đang đứng rửa chén thì chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy và nghe thấy giọng của Kỳ Tường, tay cô như cứng đơ lại, tim cô thì bỗng nhiên đập loạn nhịp, và lại có cảm giác cay cay ở khóe mắt. Cô im lặng rồi mới trả lời: -Bây giờ anh còn gọi cho tôi để làm gì nữa? Chả phải giờ anh đang hạnh phúc với người con gái kia sao? -Em bình tĩnh nghe anh giải thích đi. Anh đã sai khi không nói cho em biết là anh đi du học chung với cô bạn thân của mình theo sự sắp đặt của gia đình. Anh không biết là có ai đã cố tình khiến cho em hiểu lầm anh, nhưng anh thật sự không có ý hay tình cảm với ai khác ngoài em cả, Tô Đóa Lệ à. Anh đã... – cô cắt ngang nói: -Thôi đủ rồi. Tôi cũng đã từng nghe biết bao nhiêu lời biện minh từ người con trai trước rồi cho nên bây giờ tôi không muốn nghe thêm từ anh nữa. Anh còn giấu được chuyện này thì làm sao sau này tôi có thể tin anh lần nữa đây? Nếu như anh biết lỗi của mình thì tại sao cho tới bây giờ anh mới gọi để xin lỗi tôi vậy anh Kỳ Tường?
|
Chương 16 : Niềm Tin Dành Cho Nhau ( Tt ) Kỳ Tường nghe những lời hờn trách lạnh lùng của cô thì tim anh càng đau nhói, anh càng tức giận bản thân mình hơn. Anh chỉ biết im lặng nghe cô trách mình thôi vì mình là người sai. Anh hít thật sâu và đáp: -Anh biết bây giờ chúng ta có giải thích qua điện thoại thì tình hình cũng chả mấy khả quan đâu. Nhưng anh muốn nhắc lại lần nữa với em rằng Gia Kỳ Tường này chỉ có mỗi em mà thôi. 4 tháng sau anh được nghỉ nên anh sẽ về gặp em để giải thích rõ ràng. Anh yêu em nhiều lắm. Nước mắt cô đang rơi ra sao? Tại sao cơ chứ, tại sao mỗi lần nghĩ về anh và nghĩ đến câu “chỉ có mỗi em” của anh nói ra thì nước mắt của cô lại rơi nhiều như vậy? Cô quẹt nước mắt đang rơi rồi nói: -Được thôi. Tôi sẽ đợi 4 tháng sau để nghe chính miệng anh giải thích khi chúng ta gặp lại nhau. Còn giờ thì tôi bận rồi. -Cảm ơn em đã nghe máy của anh. Yêu em. Cả hai cùng tắt máy với hai con tim đang khóc ở trong lồng ngực của mình. Anh quay ghế lại đặt điện thoại trên bàn, đứng dậy và đập vài cái vào mặt bàn. Còn cô thì tiếp tục rửa chén cho xong, mặc kệ nước mắt đang tuôn rơi. Khắc Lạc thì đứng ở bàn ăn đằng sau cô nãy giờ, anh đã nghe cuộc đáp thoại của cô cũng như đã thấy nước mắt cô rơi. Anh muốn bước đến ôm lấy Tiểu Lệ đang đứng khóc từ đằng sau lắm nhưng chân anh không thể nào dịch chuyển được. Anh quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin qua cho cô: -Tiểu Lệ ngoan, rửa chén xong rồi còn phải đi học nữa chứ. Lát tối còn phải ra tiệm mì nhà em nữa. Đóa Lệ vừa rửa chén xong cũng đọc tin nhắn mới nhận từ Khắc Lạc, cô quay lại đằng sau nhìn anh với nụ cười tươi khẽ gật đầu và bước nhanh lên phòng chuẩn bị đồ đi học. Tiết học hôm nay của cô đó là thể dục. Tiểu Lệ vốn dĩ là khắc tinh với môn thể dục từ nhỏ cho đến lớn nên mỗi lần tới tiết học thể dục giống như một cực hình với cô. Với thể trạng không được tốt thường được ông trời ưu ái một tí vì thế nên tiết thể dục hôm nay đã bị trì hoãn lại vì mưa to. Tiểu Lệ mừng rỡ vì đã thoát được cực hình ấy, cô đi xuống căn-tin của trường mua đồ ăn thì gặp một tai nạn nhỏ đó là bị gạt chân té kèm theo đó là giọng cười đểu của một tên con trai, hắn ta nói: -Chà chà, xem kìa một cô sinh viên năm nhất ngành tâm lí được nhiều người biết đến nay lại hậu đậu như vậy ha ha... này cô em, chắc là cô em mới bồ đá nên dạo gần đây trông em xuống dốc quá. Có cần anh đây chăm sóc cho không. Đóa Lệ đứng dậy phủi người và tiến lại chỗ thanh niên đó rồi tát cho hắn một cái sau đó khinh bỉ đáp: -Anh đừng nghĩ mình được nhiều người theo đuổi thì muốn chọc ghẹo ai thì chọc ghẹo. Tôi dù có ra sao thì cũng không cần anh quan tâm đâu. Không ngờ kẻ như anh lại vác mặt đi học ngành tâm lí, điều đó càng khiến cho ngành tâm lí bị vết nhơ từ anh. Chàng thanh niên bất ngờ bị ăn cái tát từ cô sinh viên năm nhất, anh ta bực bội sờ lên mặt rồi chỉ điểm vào mặt Đóa Lệ nói: -Cô em thật là hung dữ, đàn anh đây chỉ giỡn tí mà lại dám tát đàn anh như vậy. Mau xin lỗi đi nếu không cô em sẽ bị ăn hai cái tát đây. – hắn ta vừa chỉ vào mặt của Đóa Lệ vừa dơ tay vào sát khuôn mặt của cô. Thì đúng lúc như thế, ở từ đằng sau có bóng dáng của một chàng trai bước đến thật nhanh và đưa tay ra nắm lấy cánh đang chỉ vào khuôn mặt của cô và bẻ ngược về phía sau lưng của hắn và cất giọng cảnh cáo: -Tao thách mày tát cô ấy đấy, thằng ranh con. Cẩn thận cái mồm và hành động của mày. Tao hôm nay chỉ mới cảnh cáo thôi, nếu mày dám tiếp diễn là coi chừng cái bản mặt của mày. Tên đó vừa bị ăn tát vừa bị chàng thanh niên lạ mặt bẻ ngược tay và cảnh cáo nên sắc mặt của hắn ta bị tái mét ngoan ngoãn nhìn Đóa Lệ nói: -Anh xin lỗi em, mốt anh sẽ không ỉ lớn ăn hiếp nhỏ nữa. Em mau bảo bạn em tha cho anh đi. -Được rồi. Tao tha cho mày. Tiểu Lệ lúc đấy chỉ biết đứng nhìn Khắc Lạc chằm chằm mà không nói lên câu cho đến khi anh buông tay kẻ kia ra và đi lại nắm tay cô sau đấy dắt cô ra chỗ ghế đá ngồi và khui trên tay lon coca cho cả hai thì cô mới trở về trạng thái bình thường được. Lúc đó cô mới hoàn hồn về lại quay sang nhìn anh nói: -Ủa...anh chui ở đâu ra vậy? Sao không đến công ty làm việc đi? Khắc Lạc đang ngồi uống lon coca , nghe cô hỏi vậy liền quay qua nhìn cô cười, anh đặt lon nước xuống ghế đá trả lời : -Tự nhiên anh thắc mắc về trường em đang học thôi thế nên mới vào đây xem như thế nào. Cũng nhờ vậy mới trị được thằng ranh con kia. Mà xem ra em cũng hung dữ chứ bộ...hề hề. Anh làm biếng đi làm nên trốn hihi. Đóa Lệ vẫn nhìn anh chằm chằm, cô lắc đầu rồi lại thở dài rồi lắc đầu. Lát sau mới nói thành câu: -Hèy..., đúng là boss có khác. Rồi nãy giờ trong tiết em học thể dục anh ngồi ở đâu? -Anh ngồi ở trong lớp học của em á, mà xem ra ngành tâm lí ít lớp học nên anh chỉ cần tra tên em là ra lớp em học liền. Lát nữa em học quốc phòng à? Học trong lớp phải không? -Ờm, anh cũng hay thật. Nhưng mà nãy có cô giáo vô báo với lớp là hôm nay lớp em được về sớm vì giáo viên có việc bận. Khắc Lạc uống hết lon nước của mình rồi cầm lon coca mua cho cô lên uống gần hết rồi mới đưa sang cho Tiểu Lệ. Quả nhiên biết cách quan tâm người mới bị bắt nạt ghê, cô cứ tưởng là anh tốt bụng lắm nên mới cầm lon coca anh đưa cho thì khi đưa lên uống thì chỉ còn vài giọt mà thôi. Cô nhăn nhó quay liếc anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh vẫn thản nhiên như mình vô tội rồi sau đó nắm lấy tay cô rồi kéo đứng dậy cùng, nhìn cô cười nói: -Thế mình tới quán nhà em đi, anh tự dưng lại muốn ăn mì ở tiệm nhà em quá. Ôke? Đóa Lệ rụt tay lại nhìn anh ngại ngùng đáp: -Uhm, vậy anh ra lấy xe đi rồi chở em ra tiệm. Anh có nhiệm vụ đó chính là đưa cô đi học và đón cô về. Nên Khắc Lạc cầm tay cô dắt ra bãi gửi xe. Khắc Lạc chở cô đến tiệm mì nhà cô thì anh đã được mẹ của cô tiếp đãi mình một tô mì hoành thánh. Tiểu Lệ thì đi đến quầy thu ngân và ngồi xuống với những suy nghĩ trong đầu về vụ việc đã xảy ra vào tối qua, vì mãi suy nghĩ nên Tiểu Lệ đã chẳng chú ý rằng nãy giờ bao nhiêu vị khách ngồi chờ được tính tiền cho đến khi mẹ đi lại vỗ vào vai của mình thì cô giật mình và trở lại bình thường. Tiểu Lệ đưa mắt nhìn mẹ cô đang đứng làm mì cho khách mà thở dài suy tư “ kẻ hôm qua cố tình làm vỡ kính cửa sổ của tiệm mì là ai? Tại sao lại phải làm như vậy với nhà mình cơ chứ?” lắc đầu hai ba cái rồi lại ngồi thẩn người ra suy tư cứ thế lặp đi lặp lại. Khắc Lạc vì rảnh rổi nên anh chú ý tới hành động kì lạ của cô, không khỏi thắc mắc nên anh đã đi tới ngồi kế bên cô khẽ hỏi: -Chuyện gì thế em? Sao cứ ngồi thẩn người ra rồi lắc đầu và cứ làm thế hoài vậy? Nói anh nghe xem. Tiểu Lệ lại một lần nữa giật mình, quay sang nhìn anh cười nói: -À không gì đâu. Chả qua là em suy nghĩ lung tung linh tinh ấy mà. -Hay là em không muốn chia sẻ với anh nữa à. -Đâu phải đâu..., à đúng rồi có phải 4 tháng sau anh Kỳ Tường về phải không anh? Anh im lặng suy nghĩ vì anh cũng chưa nghe tin này từ Diễm Quỳnh hay Kỳ Tường báo cho mình biết cả. Hồi sau anh trả lời: -Uhm, đúng rồi em. Lúc đó hãy làm lành với nó đi. Bữa giờ anh nói chuyện với nó trên skype nhìn có vẻ xuống sắc nhiều lắm, chắc là vì nhớ em vì không được gặp em nên...
|