Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 12 : Hiểu Lầm Sáng hôm sau, mặc cho tiếng mẹ cô gọi cô từ sáng sớm cho tới mãi giữa trưa, thì Tiểu Lệ vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ say. Đánh một giấc thật dài, cuối cùng Đoá Lệ cũng đã dậy, mở laptop lên tắt tiếng nhạc và rồi đứng dậy xếp lại chăn gối kế tiếp là đi tìm đt . Loay hoay một hồi, cô cầm lấy đt lên để xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của ai không, 50 tin nhắn và 100 cuộc gọi nhỡ quả là 1 con số quá lớn trong suốt tối qua hôm qua cô đã không dùng máy. 40 tin nhắn từ Kỳ Tường, 5 tin nhắn từ người yêu cũ , 2 tin nhắn của Khắc Lạc và số còn lại là của tụi bạn thân. Trong vô thứ, cô vô tình bấm vô tin nhắn từ Quý Thành: - Em à, anh biết anh đã khiến cho em phải buồn và phải ghét anh. Nhưng anh muốn được sửa chữa lỗi lầm ấy, em cho anh cơ hội một lần nữa đi được không em? - Em hãy trả lời đi. Anh yêu em nhiều Lệ à, em có biết không. v..v những dòng tin sau cứ lặp như vậy , cô giờ đây càng thấy chán và một chút cảm giác như khinh người yêu cũ của mình hơn trước đây nhiều. Chuyển sang đọc tin nhắn của Khắc Lạc : Lệ hả em, mai em có đi tập thể dục hông vậy ? Nếu có thì nhắn cho a nhé. Alô 1 2 3..Buổi sáng tốt lành..chắc tối qua em bận nên không thể rep tin nhắn của a được đúng không,và chắc giờ em đang ngủ rồi. Khi nào em nhận được tin nhắn của anh thì rep lại em nhé . Chào em Sau đó cô đọc tới tin nhắn của Kỳ Tường , vì 40 tin nhắn quá nhiều nên cô chỉ lướt sơ qua vài tin. Nội dung của các tin nhắn đó là : - Người yêu của tôi ơi…h anh mới ngủ dậy nèk. Nãy đang nt với em mà anh lại ngủ quên mất. Em đừng giận a nha.. - Em yêu ơi..em yêu đâu rồi.anh nhớ em quá..em ơi - Huhu..im im kiểu này lại giận tui gòy đúng hơm..rep tin nhắn của anh đi mà..anh xin lỗi mà.. - Em ơi.. đừng giận nữa mà..huhu..anh biết anh sai rồi..em ơi..em tha lỗi cho anh đi mà.. - Chả lẽ em giận anh đến như vậy sao? Hay giờ này em đã ngủ rồi? Em yêu ngủ ngon. Yêu em. v..v.. đọc từng tin nhắn mà nước mắt cô lại rơi , lấy tay gạt đi dòng lệ đó Đoá Lệ đứng dậy nhìn trong gương, tay cầm chiếc kéo trên tay và mỉm cười nói “ Mày sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ thay đổi mọi thứ thật mới, phải mạnh mẽ hơn trước và tuyệt đối không cho phép bản thân mình buồn hay khóc vì bất kì ai nữa. Cố lên.” Nói xong, cô hít một hơi thật sâu và đưa kéo lên cắt tóc của mình. Sau một hồi cắt tóc và dọn dẹp thì bộ tóc dài thướt tha ngày nào giờ đây đã thành bộ tóc ngắn ngang vai. Bước xuống dưới nhà với khuôn mặt đầy vui tươi dù đôi mắt đang sưng bụp do cả đêm qua khóc quá nhiều, cô đi xuống nhà bếp để dùng bữa với mẹ thì không thấy bà ấy đâu cả mà chỉ thấy cơm nước đã được dọn sẵn trên bàn và kèm theo đó là mẫu giấy nhỏ với nội dung : “Khi nào con dậy với đói bụng thì xuống hâm cơm lại rồi con nhé. Mẹ đi qua nhà bà ngoại tí lát chiều mẹ về. Yêu con.” đọc xong mẫu giấy cô cảm thấy trong lòng có một sự trống vắng, cô quạnh, rồi cô quay sang nhìn chú cún cưng đang ngồi nhìn mình quẩy đuôi nên cũng đỡ đi một phần nào sự buồn ấy. Kể từ lúc bố mất cho tới bây giờ, mẹ quả nhiên chưa đi đâu cả, vì thế hôm nay cô ở nhà với chú cún cưng của mình cũng không sao cả, bới cơm vào tô nhỏ rồi đi lên phòng khách. Cái cảm giác ở nhà một mình cũng thích thật nhưng sau khi sự thích thú đó một giây thôi thì cái cảm giác buồn chán lại đến rất nhanh nhất là khi chả có ai nói chuyện với mình, ngồi trên sofa tay cầm tô cơm , tay cầm remote chọn kênh chiếu phim truyền hình cô đang theo dõi. Đang chuẩn bị ăn thì chuông đt reo lên, Đoá Lệ đặt cơm xuống rồi lấy đt ra nghe. - Alô ..Lệ hả em, nay em rảnh không? Anh qua nhà em chơi đc chứ ? - Dạ alô..anh Khắc Lạc hở ? Em đang ngồi ôm tô cơm tự kỉ mình đây hic. Dạ được chứ, anh qua đi hihi. -oke con dê..trong vòng 3 nốt nhạc anh có mặt ở nhà em liền.Tút..tút..tút.. Cô lại tiếp tục công việc đang dang dở là ăn cơm với tâm trạng vui khi có người sang chơi với mình . Hồi lâu thì Khắc Lạc chạy tới nhà cô, chạy ra mở cửa đón ông tám thân thiết của mình vào nhà . Khắc Lạc nhìn xung quanh nhà rồi khẽ hỏi : - Ủa nay em ở nhà một mình với chúcún này à? Mẹ em đi thư giản rồi phải không? Đoá Lệ đóng cổng lại và bước đi tới chỗ anh đang đứng rồi đáp : -Dạ, bữa giờ em thấy mẹ buồn hoài nên hôm qua có nói với mẹ là nên qua nhà ngoại hay đi đâu thư giãn cho đỡ buồn. Từ khi bố em mất tới bây giờ hầu như mẹ em cứ ở nhà miết thôi. Hôm nay cho bà ấy đi thư giãn cho nhẹ lòng phần nào. Thấy mẹ vui thì em mới vui được.
|
Chương 12 : Hiểu Lầm ( Tt ) Cả 2 bước vào phòng khách, Khắc Lạc ngồi bẹt xuống ghế nhìn tô cơm Đoá Lệ đang ăn bỗng anh quay qua nhìn cô cười nói : - Em bao nhiêu tuổi rồi ..mà còn ăn tô dành cho em bé nữa ?? Tô này ở nhà anh có quá trời luôn nèk.Hahaha.. Cô ngẩn người ra nhìn anh với ánh mắt trêu đáp trả lại : - Haha..anh bảo nhà anh có tô này quá trời thì suy ra anh cũng giống em thôi hehe...bỗng nhiên Tiểu Lệ lại trầm tư và nói tiếp...Tại hồi đó..nhà em có..! À không do nhà e toàn tô bự không à , em thì lại thích tô nhỏ nên lúc đi siêu thị mua về ấy mà. Anh đừng cười đắc trí để chọc em nữa.. - Ấy ấy..anh bảo là thế nhưng anh đâu bảo là anh cũng ăn tô này giống em đâu nè. Em quên là anh có đứa em gái nhỏ à ?! Ừm anh không chọc e nữa đc chưa. - Biết vậy là tốt rồi, anh ngồi đây đợi em đi lấy đồ ăn nước uống cho anh nhé. - Ờhm.. Kể từ khi ngày Kỳ Tường đi du học, Khắc Lạc luôn mang đến sự vui vẻ, thoải mái cho Đoá Lệ rất nhiều, anh luôn nhắn tin trò chuyện với cô, luôn là người đưa cô đi học và đón cô về, chia sẻ mọi buồn vui cho nhau. Và từ những hành động quan tâm đó đã vô tình biến sự tình yêu thầm kín của kẻ bạn thân này lúc nào không hay, dù biết tim mình đã hướng về Đoá Lệ mất rồi nhưng anh vẫn cố nhủ lòng “đây là người yêu của thằng bạn thân nhất của mình không được có bất cứ hành động , lời nói thổ lộ tình yêu nào với cô ấy” những lúc dặn với lòng mình như thế khiến tim anh rất đau , khó chịu tới chừng nào vì ngày nào anh vẫn luôn nghĩ về cô rất nhiều. Cả 2 ngồi chăm chú vào bộ film bỗng nước mắt Đoá Lệ rơi vài giọt vì sự đồng cảm hoàn cảnh nhân vật trong bộ film sao mà na ná hoàn cảnh mình đang rơi vào như vậy, cô lấy gạt đi nhưng nước mắt lại cứ tuôn mãi đành chịu trận với dòng cảm xúc đau nhói ấy chợt ùa về. Cô ngồi bất động trên ghế, mặc cho nước mắt đang rơi, Khắc Lạc quay sang thấy cô khóc nức nỡ, điều khác lạ hơn nữa là cô mới cắt đi mái tóc dài của mình từ lúc nào mà từ nãy giờ anh chẳng để ý đến mấy, anh thở dài nhìn cô rồi nhìn mái tóc ấy cảm thấy xót xa nên liền nắm lấy tay cô kéo về phía mình rồi lấy tay đẩy nhẹ đầu cô về đôi vai của mình , anh xoa nhẹ vai cô và hỏi chuyện : - Em mới cắt tóc sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa em và thằng Kỳ hả? Nói đi rồi để anh xử lí nó. - Hic..hic..a...em mới tự cắt hồi nãy thôi... Tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy chứ ? Em yêu anh nhiều lắm..hic hic..kể ngày anh ấy đi, ngày đêm em luôn nhớ , luôn chờ tin nhắn của anh ấy đến…hic hic..huhuhuhuhu... - Ngoan nào, nín dứt rồi kể anh nghe toàn bộ câu chuyện xem nào. Thằng Kỳ nó làm gì em ??! - Hic hic hic…em ..không thể nào tin đc nỗi…Lúc ở đây, anh ấy hay nói yêu em, sẽ không yêu ai khác ngoài em, rồi còn hứa với em rất nhiều. Em còn nghĩ chúng em sẽ cưới nhau nữa..Nhưng mà..nhưng mà…hic hic..hôm qua lúc anh vừa mới đáp bay xuống, còn nhắn tin với em rất tình cảm. Lúc về tới nhà người thân nghỉ ngơi thì tụi em vẫn còn nhắn tin với nhau, mãi hồi lâu ..em không thấy tin nhắn của anh Tường nữa thì em mới gọi..thì..huhu..thì... -Thì làm sao nào..? Em cứ nói hết đi. - Thì..em..nghe giọng người con gái lạ..bắt máy lên ..rồi cô ấy bảo ..em là người yêu của anh ấy mà lại không biết anh ấy đi du học với ai à,.. đã vậy..còn nói….nói là..anh ấy đang nằm ngủ kế bên cô ấy nữa..huhuhu..Cô gái đó còn dám kêu anh Kỳ là anh yêu của tôi,..và bảo là em đừng nhắn tin làm phiền ấy nữa…híc híc.. - Có thật là như vậy không ? Hay em nhầm không vậy? Thằng Kỳ này làm gì mà thay đổi nhanh như vậy..!.. - Em nói thật mà anh không tin em sao..?? Anh biết anh ấy đi du học với ai không??.. Khắc Lạc im lặng một hồi..anh phân vân 1 điều là “ có nên nói cho cô ấy biết rằng người con gái đó chính là Diễm Quỳnh không ? Hay anh cứ giả vờ bảo là anh không biết nhân cơ hội này anh sẽ được bên cạnh Đoá Lệ lâu hơn nữa” quyết định cuối cùng của anh là sẽ giả vờ nói không biết để cho mình có cơ hội ở bên cô nhiều hơn. Quay sang nhìn Đoá Lệ khóc nức nỡ,anh rất đau lòng , anh xoa đầu cô và khẽ nói : - Anh cũng không biết nữa, thằng đó chỉ nói với anh là đi du học bên Anh thôi em à. Cái thằng khỉ gió này, khi nào nó về anh sẽ cho nó 1 trận mới được…. Thôi, em nín đi. Em khóc nhiều tới nỗi nước mắt em muốn ngập cả phòng khách luôn rồi nè Đoá Lệ chợt bật cười khi nghe những lời an ủi hài hước từ anh, cô ngừng khóc và mỉm cười sau đó quay cũ và hỏi anh: -Anh đã ăn gì chưa? Lát nữa anh cùng em đi làm tóc nhé. Nãy em cắt mà vẫn chưa vừa ý cho lắm. - Anh mới từ công ty về nên chưa ăn gì cả, em còn gì cho anh ăn cũng được. Okê, ăn xong rồi chúng ta đi làm đẹp nè. -Okiee..anh vui tính ghê đó, đợi em tí nhé. – cô đứng dậy nhìn anh mỉm cười dù trên hàng mi vẫn còn đọng lại đâu đó một vài giọt lệ.
|
Chương 13 : Thử Thách Tình Yêu Ngày đầu tiên đi học, mặc dù anh đã gắn bó với ngưỡng cửa đại học ở thành phố Y xuyên suốt mấy năm liền. Nhưng sao nay, anh lại cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ, xa lạ với mọi thứ, đang thơ thẩn nhìn ngắm xung quanh thì bỗng có người từ đằng sau vồ lấy cổ anh.Theo bản năng phản xạ của con người anh choàng tay ra sau lưng để nhấc bỏng người đó lên và quật ngược ra đằng trước nhưng khi anh choàng ra ôm người đó thì anh mới phát hiện ra đó là Diễm Quỳnh đang ôm cổ anh từ đằng sau, anh lập tức rút tay lại và giọng nói đầy khó chịu : - Cái gì nữa đây Còi ? Diễm Quỳnh thở phào vì sợ xém tí nữa là cô sẽ bị anh vật ngược ra trước rồikhông choàng lấy anh nữa rồi bước đến đứng bên cạnh Kỳ Tường cất tiếng nói : - Tại tui thấy có người đang thẩn người ra nhìn xung quanh nên tui muốn tạo chút cái gì đó vui cho ng đó thôi…làm gì mà ông mạnh bạo quá vậy, xém tí nữa là tui thành dẻ lau sàn rồi hix hix. Anh bước sang chỗ khác, không thèm nhìn cô mà cứ thế cất bước đi dạokhuông viên trường ĐH. Tới giờ vào lớp, anh chọn 1 chỗ cho riêng mình và đặc biệt cách xa chỗ ngồi của Diễm Quỳnh anh cau có nói thầm “đúng là chạy trời không khỏi nắng” dù cho anh có trốn đi hay ở đâu đi chăng nữa anh vẫn bị Diễm Quỳnh “ám” theo mình và cô đã chọn ghế ngồi bên cạnh anh. Trong suốt tiết học , Kỳ Tường cầm bút viết tên Đoá Lệ lên giấy , cứ viết xong rồi nhìn lắc đầu cứ thế mãi và anh nào biết rằng chính vì hành động kỳ quặc đó đã làm tâm điểm của giáo viên. Bỗng anh bị gọi tên lên bảng làm bài, giật mình đứng dậy vội buông bút xuống rồi đi chậm rãi từng bước lên bục giảng, vừa đi anh vừa lấy tay gãi đầu , mọi người nhìn anh che miệng cười tủm tỉm bởi hành động ngố ấy. Bước lên bảng tay cầm phấn , mắt thì nhìn ngắm bài thật lâu rồi chỉ trong tíc tắc anh đã giải xong bài , anh đang bước về chỗ ngồi thì bị giáo viên kêu lại cảnh cáo anh về việc không tập trung vào bài giảng bằng biện pháp là cho anh được giải lao trước lớp 5-10phút. Kỳ Tường chỉ biết đứng nhìn giáo viên gật gù làm theo lời giáo viên nói, về gần tới chỗ ngồi thì bị Diễm Quỳnh nắm áo kéo lại hỏi chuyện : - Ông bị gì mà đứng trên đó lâu quá vậy ? Ông giải đúng rồi mà ta. Kỳ Tường nhìn cô và thở dài đáp : - Tại không tập trung nên bị kêu làm bài do làm đúng nên giáo viên ưu ái cho giải lao trước lớp thôi à. Thôi Còi học đi, khi về cho tui mượn vở chép. Bye! Nói xong anh bước tới chỗ ngồi thu gọn sách vở cho vào balô rồi lẳng lặng bước ra ngoài lớp. Đi được 1 đoạn anh dừng lại suy nghĩ vì sao Đoá Lệ lại lạnh lùng với anh như thế sau đó một mạch đi lên sân thượng của trường, quăng balô xuống và ngồi dựa vào lan can lấy đt ra và bắt đâu gọi cho Đoá Lệ xem cô dạo này có khoẻ , đã tha lỗi cho anh chưa. Không hiểu sao anh bấm sđt của cô rồi nhưng lại xoá cứ bấm rồi xoá mãi một hồi lâu anh quyết định gọi cho bạn thân của mình. Tiếng chuông đt vang lên trong lúc Khắc Lạc làm việc, anh dừng tay bắt máy : - Alô, Khắc Lạc nghe đây . Cho hỏi ai đầu dây thế ? Kỳ Tường nghe giọng bạn thân nghe máy anh mừng rỡ vội nói : - Alô ..alô ..alô .dừa khô lên giá..Dạo này mày khoẻ không ? Gia đình mày vẫn khoẻ chứ hả ? Bố mẹ tao cũng khoẻ lun chứ? Dạo này đã quen với tư cách giám đốc của một công ty chưa? Có người yêu chưa? Ở đầu dây bên kia, Khắc Lạc ôm bụng cười ngả nghiêng khi bị thằng bạn thân lâu ngày không gặp tra tấn mình bằng việc hỏi 1 lèo không nghỉ, vừa cười vừa nói : - Tao đây thằng quỷ..Mày cũng hay thật đó ha. Đợi có chuyện gì thì mới nhớ tới thằng bạn già này...Haiss..Mày nói nhanh quá tao nghe không kịp.Mày nói lại từ từ coi. 1 2 3 nói ... Kỳ Tường chỉnh lại giọng và nói : - Dạo này mày khoẻ chứ ? Gia đình mày và bố mẹ tao khoẻ hết không? Mày đi làm giám đốc bữa giờ có gì vui không ? ...Và có người yêu gì chưa ?? Hết rồi đó - Ừm..tao nghe rõ rồi. Thằng này mày lạ ghê, mới qua bển mấy ngày mà làm như mấy tháng không bằng vậy. Ha ha, hỏi gì mà một lược thế kia? Mọi người ở đây đều ổn cả, và tao vẫn chưa có bồ. Mày với cô bạn kia đều khỏe hết chứ hử? - Vậy là được rồi..à, còn Đoá Lệ cô ấy như thế nào? Vẫn khoẻ và việc học tốt hết chứ hả? Cô ấy hình như có chuyện gì đang buồn đúng không? Tao khoẻ re à, còn Còi thì thôi khỏi bàn... Khắc Lạc xoay ghế ra cửa sổ ngắm mưa rơi rồi đáp : - Sao mày không tự hỏi ? Haiss..lại gây chuyện nữa đúng không ? Cô bé vẫn khoẻ và việc học hành cũng tốt. Còi sao lại khỏi bàn?? -...Ờ..thì..tao với Đoá Lệ giận nhau rồi...! Con mắm đó thì khoẻ như trâu mà quấy như khỉ ấy, suốt ngày cứ bám theo tao hoài..bực bội gần chết....!Từ sau khi tao về nhà của mắm Còi thì tao nhớ rõ là vẫn nói chuyện vui vẻ với Đóa Lệ mà không hiểu vì sao tới hôm nay cô ấy lại không thèm nhắn tin hay gọi gì cho tao, kể cả khi tao gọi toàn thuê báo không thôi ... à tao có làm gián đoạn giờ làm việc của mày không vậy ? -Ừhm. Tao giám đốc rồi ai dám nói gì ai nữa mà mày sợ làm gián đoạn phiền hà tao chứ thằng khỉ này! Haiss..2 đứa mày như con nít ..hở cái là giận..mà lần này tao thấy gây go lắm nha..Cô bé kể tao nghe hết rồi...khóc quá trời luôn..đã vậy còn hỏi tao... Kỳ Tường nhìn lên trên trời với ánh mắt buồn bã , nói tiếp : - Hỏi mày về cái gì ? Hỏi về điều gì ? Nói tao nghe. - Cô ấy hỏi tao là có nên tha lỗi cho mày hay không ? Và có nên tiếp tục hay chấm hết..tao nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên và lúng túng vì không biết nên trả lời như thế nào nữa..Nay tao định gọi qua hỏi mày thì mày gọi cho tao nên sẵn tiện tao nói luôn. Kỳ Tường nghe dứt câu, tim anh như ngừng đập khi nghe Khắc Lạc nói, câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai bỗng dưng nước mắt anh tuôn rơi , anh lấy tay gạt nước mắt nhưng sao càng gạt thì nước mắt càng rơi nhiều hơn anh cố gằn giọng và nói tiếp : - Có..thật..là như vậy..không hả?? Có thật là như vậy không hả?? Mày đừng giỡn với tao như vậy ...tao không thích đâu! Có thật sự là Đoá Lệ nói với mày là như vậy không ? Tao không tin ..tao không tin.. - ....Haiss..mày đang khóc đúng không hả? Chuyện này do mày quyết định thôi..! Đoá Lệ còn nói mày từ khi qua đó mày thay đổi lắm, kể từ ngày giận nhau cho tới nay cũng gần được 1 tuần mày đi rồi mà cô ấy cứ than khóc vơi tao là "em luôn mong luôn hy vọng rằng anh ấy sẽ yêu em thật lòng nhưng không ngờ anh lại giấu em chuyện nhỏ nhặt như vậy, em buồn và cảm thấy lạc lõng quá anh à. Em không biết phải làm sao nữa” mày nghĩ đi, mày bảo yêu người ta nhiều mà sao nay có chuyện giận hờn như thế mà mày cứ im lặng không hỏi rõ vấn đề vì sao và giải thích cho cô ấy hiểu gì cả như vậy chẳng khác gì mày đang tự mình xa cô ấy hơn đó Kỳ à..! Hãy suy nghĩ đi và xem đây như là thời gian thử thách 2 đứa đi..
|
Chương 13 : Thử Thách Tình Yêu ( Tt ) Kỳ Tường im lặng rồi suy nghĩ thật lâu , anh đáp : - Ok. tao hiểu rồi tao luôn tôn trọng mọi quyết định của em ấy, sẽ không buồn hay suy nghĩ về chuyện này nữa. Tao sẽ chú tâm học thật tốt để mau hoàn thành khoá du học này càng sớm càng tốt để tao trở về với Đoá Lệ và chúng tao sẽ như xưa. Mày hãy chuyển giúp tao với em ấy là " Anh xin lỗi, anh luôn tôn trọng em và sự quyết định của em. Dù có gì đi chăng nữa anh chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ chờ ngày em về bên anh, chỉ yêu duy nhất một mình em thôi Đoá Lệ à".! Mày nhớ nhắn cho đầy đủ những gì tao nói nhé. Thôi tao cúp máy đây..Bye mày, nhớ giữ gìn sức khoẻ và thay tao chăm sóc em ấy. Khắc Lạc viết lại những gì mà cậu bạn thân vừa nói sau đó anh nhẩm lại rồi nói : - Vâng vâng, em nhớ rồi anh ạ đã ghi lại những gì anh nói rồi. Sẵn đây tao nói với mày điều này đó “ Khi mày thấy nước mắt mày rơi vì 1 người con gái nào đó mà không ngừng lại được điều đó nói lên rằng mày yêu người con gái rất nhiều và chứng tỏ rằng mày rất sợ mất người con gái đó. Tin tao đi lời tao nói không bao giờ là thừa cả ". Thôi bye, lo mà học cho tốt đi và cũng giữ gìn sức khoẻ nữa, à cho tao gửi lơi hỏi thăm tới mắm Còi nữa. Bye! Cúp máy xong Kỳ Tường ngồi thẩn người ra mặc cho nước mắt anh đang lăn dài, cầm dây móc khoá đt đôi có hình con cá heo do Đoá Lệ tặng anh hồi sinh nhật không hiểu sao khi nhìn vào món quà đó mà tim anh đau nói và anh chợt nhớ đến lời Khắc Lạc nói: " Khi mày thấy nước mắt mày rơi vì 1 người con gái nào đó mà không ngừng lại được điều đó nói lên rằng mày yêu người con gái rất nhiều và chứng tỏ rằng mày rất sợ mất người con gái đó. Tin tao đi lời tao nói không bao giờ là thừa cả ". Và lời nói ấy đã đúng đây là lần đầu tiên anh khóc vì 1 người con gái. Diễm Quỳnh đứng nép bên cánh cửa, cô đã nghe hết cuộc đối thoại của anh và Khắc Lạc và cũng đã chính mắt nhìn thấy anh rơi nước mắt, cái cảm giác của cô bây giờ rất đau và vô cùng buồn khi thấy người mình yêu khóc vì người con gái khác. Cô lẳng lặng quay bước đi với bao nhiêu suy nghĩ chợt loé lên trong đầu : " Và cuối cùng Đoá Lệ cũng đã không làm phiền Kỳ Tường của mình nữa rồi " .Diễm Quỳnh vừa bước xuống cầu thang vừa đi vừa lấy đt ra nhắn tin cho Khắc Lạc : - Hi! Dạo này khoẻ hông Bèo? Gia đình ông khoẻ hết chứ ?? Tui có chuyện này muốn hỏi ông . Khắc Lạc vừa mới về tới nhà, chuông báo tin nhắn reo lên anh mở hộp thư ra đọc nhưng anh không trả lời liền, khoảng 1 tiếng sau khi anh thoải mái về mặt cá nhân thì anh mới bắt đầu trả lời : - Ừm, vẫn khoẻ hết..Muốn hỏi gì? Hỏi đi Bèo trả lời được thì trả lời .! Diễm Quỳnh đang ngồi ăn cơm trong căn-tin trường thì tin nhắn tới, cô chờ mãi tới giờ mới nhận được tin nhắn của Khắc Lạc , vào hộp thư đọc và rồi rep lại : - Ờ thì..Chuyện tui muốn hỏi có liên quan đến bạn gái của Kỳ Tường và ổng. Bộ 2 người đó có đang giận nhau hở??? Hay sao mà tui thấy ông Kỳ buồn buồn sao ý. Kể cho tui nghe với coi. Anh đang nằm dài trên ghế xem tivi, đt sáng lên cầm đt lên đọc tin nhắn , anh chợt thắc mắc suy nghĩ " Sao nay con nhỏ này lại quan tâm đến chuyện này vậy ta? Chả lẽ nhỏ này đang có mưu kế gì mờ ám chăng?" rồi mới trả lời tin nhắn : - Ừ..2 người đó đang giận nhau, hôm bữa nghe bé Lệ kể là có người con gái nào bắt máy lên nói này nọ với em ấy đã thế còn kêu em ấy đừng làm phiền thằng Kỳ nhà mình nữa. Có phải là Còi không?? Khai đi! Diễm Quỳnh đang uống nước thì bị sặc nước bởi vì bất ngờ khi bị anh hỏi như thế, vừa ngồi suy nghĩ vừa mở balô ra kiếm khăn giấy, bỗng từ đâu Kỳ Tường bưng phần cơm trưa của mình đi tới bàn của Diễm Quỳnh đang ngồi, anh thấy nước vơi trên bàn và tay của cô nên trên tay có tờ khăn giấy tiện thể đưa khăn giấy ra rồi anh kéo ghế ngồi đối diện cô, anh nhìn cô lắc đầu cười và nói : - Lớn già cả đầu rồi mà có việc uống nước mà cũng không xong nữa! Khăn giấy đó lấy lau đi, không lau thì trả lại đây.. Cô giật mình vội vàng úp mặt điện thoại xuống mặt bàn còn tay thì cầm khăn giấy lên lau , cô vừa lau vừa cười nói: - Phải có như vậy thì mới có người quan tâm, lo lắng cho tui nè, tui thích được ai đó quan tâm mình lắm, hihi. Lau chứ sao không, khăn giấy của tình yêu tui đưa mà..hihihi.. Kỳ Tường nhìn cô rồi chăm chú vào phần cơm của mình , anh nói tiếp : - Vớ vấn quá cô nương Còi ơi..! Ai là tình yêu của Còi chứ? Còn lâu cô nương đây được ta đây chấp nhận yêu nhé. Mơ mộng vừa vừa thôi.. Diễm Quỳnh phồng má chu mỏ yêu với anh, cô nhìn anh khi anh đang tập trung ăn mà không chớp mắt,chợt vài dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô " Mình có nên nói với Kỳ Tường là mình yêu cậu ta không nhỉ ? Hay mình thừa cơ hội này mà làm cho cậu ấy quên nhỏ hạ lưu kia và sẽ chuyển sang yêu mình? Nhưng mà..liệu Kỳ Tường sẽ chấp nhận mình và quên con nhỏ đó không?". Kỳ Tường ngừng ăn, ngước mặt lên nhìn thấy cô bạn đang ngồi nhìn mình một cách chăm chú nên đã trêu chọc : - È hem bộ đói hả? Sao mà nhìn người ta ăn vậy? Tội nghiệp mặt xinh xắn vậy mà đi nhìn miệng người ta ăn kìa..hehe..Chắc sáng giờ nhịn đói nên mới nhìn tui ăn mà thèm lắm đúng không? hehehe
|
Chương 14 : Thổ Lộ Cô khẽ giật mình quay sang chỗ bán đồ ăn tay cô chỉ chỉ vào bảng đồ ăn, miệng thì luyên thuyên nói : - Xí..xí..ai thèm nhìn miệng ông chớ..tui ăn rồi nhé, sáng là tui ăn phần cơm sườn, bánh ngọt, nước ngọt , vừa nãy tui ăn phần còn ngon hơn phần ông nữa đó và khay cơm vẫn còn nằm ở trên bàn nhé, ai mà thèm nhìn ông cơ chứ, hứ. – Diễm Quỳnh nghỉ một chút rồi bắt đầu điều chỉnh lại giọng nói của mình và hỏi : - nè tui hỏi chuyện này tí được không? Kỳ Tường chóng tay lên bàn, nhưng ánh mắt lại hướng nhìn ra bên cửa sổ và anh gật đầu đồng ý trả lời câu hỏi của cô. Cô hỏi tiếp : - Sao hôm nay tui thấy ông lạ lạ sao sao ý ? Bộ ông có chuyện gì với bạn gái hả ? Tui là tui thắc mắc thôi..thích thì trả lời còn không thì thôi.. Nghe xong câu hỏi của cô, anh đưa mắt sang nhìn cô sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt về vị trí cũ, anh vẫn trầm tư nhìn về hướng cửa sổ và đáp : - Lạ ư? Ờ thìtui với cô ấy đang có vài..à không gì cả, chẳng qua là tui hơi mệt trong người thôi. Diễm Quỳnh khẽ mừng trong lòng nhưng ở bên ngoài thì cô nhìn anh với đôi mắt đồng cảm, nhìn thấy anh như thế cô cũng buồn lắm nhưng lại không biết phải làm sao để xua đi nỗi buồn đó trong anh, cô khẽ lên tiếng: - Thôi đừng buồn nữa mà..rồi mọi chuyện sẽ qua hết thôi..không có cô ấy thì còn có nhiều người khác nữa mà..ông vẫn còn có tui và Bèo ở bên cạnh nữa mà..buồn chi.. Anh vẫn mãi nhìn ra cửa sổ, đưa tay lên dụi mắt nhưng thật chất là anh cố ngăn đi dòng nước mắt đang chuẩn bị rơi. Anh suy nghĩ về Đoá Lệ rồi nghĩ tới lời Diễm Quỳnh mới nói, hồi lâu anh đập bàn nói to với Diễm Quỳnh: - Không..KHÔNG..Tôi sẽ không yêu ai khác ngoài Đoá Lệ cả. Mãi mãi chỉ một và duy nhất người tôi yêu là cô ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình cảm tôi vẫn dành cho em ấy thôi , Còi à.... Tôi sẽ chờ đến ngày Đoá Lệ quay về bên tôi. Anh vừa nói vừa đập bàn đứng dậy , mọi người xung quanh giật mình đều quay lại nhìn về phía anh chằm chồ còn Diễm Quỳnh thì ngẩn người ra nhìn anh, cô nói : -Ừ..rồi..tui nói sai rồi..rồi người yêu ông chỉ có mỗi cô ấy thôi đc chưa.. Ngồi xuống đi không là bị thầy giám thị tới tóm cổ ra phạt giờ. Anh đẩy ghế ra, đeo balô rồi bỏ đi mặc cho mọi ánh mắt nhìn về mình. Còn cô thì ngồi im đó nhìn anh bước đi, lấy tay chống cằm lắc đầu rồi nói : “Kỳ Tường à, ông càng cố biện minh cho con nhỏ ấy đi nhưng tui dám chắc chắn với ông rằng thằng bạn thân mà ông đang tin tưởng giờ cũng đang nuôi hy vọng được yêu con nhỏ đó , sớm muộn gì ông cũng sẽ thêm thất vọng thôi lúc đấy ông sẽ là của riêng tui thôi. Còn không thì , tui sẽ làm mọi thứ để giành ông về cho riêng mình tui.” Nói xong, cô lấy đt ra tiếp tục nhắn tin vs Khắc Lạc : -Ờh hớ..đúng là tui làm đó nhưng mà tui làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả 2 chúng ta thôi.Chẳng phải điều ông đang nuôi hy vọng nhỏ nhoi đó chính là được cô ấy chấp nhận mình với tư cách là người yêu hơn là với tư cách thằng bạn của người yêu mình sao ? Thì đây chính là cơ hội dành cho ông đấy ..nên ông hãy hợp tác ăn ý vơi tui để thực hiện điều ông mong muốn. Nhiệm vụ của ông cũng khá là đơn giản lắm là giữ bí mật chuyện này đừng kể cho bất kì ai nghe cả...Nếu mọi chuyện lộ tẩy thì tui vs ông sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.. Khắc Lạc đang lim dim chuẩn bị ngủ thì tin nhắn tới, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn đọc xong rồi thì anh đã tỉnh ngủ đồng thời đang đắn đo suy nghĩ về những gì cô nói càng khiến anh phân vân vì nếu mọi chuyện đổ bể thì cái tình cảm của anh dành cho Lệ bấy lâu nay sẽ mất và tình bạn cũng sẽ biến thành thù ..nhưng anh cũng không thể không phủ định rằng hiện giờ anh cũng muốn Đóa Lệ chấp nhận tình cảm của mình với tư cách là người yêu. Sau một hồi suy nghĩ anh nhắn tin trả lời : - Haiss..Còi thật là làm cho tui khó xử quá. Tui nói trước, hãy dừng mọi thứ lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Còi tính sẽ làm gì? – anh nói xong, lập tức chụp lại tin nhắn của cô bạn lại và đợi tin nhắn tiếp theo để lưu lại làm chứng cứ cho đến lúc anh cảm thấy mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát.
|