Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Tiểu Thư Nổi Loạn
Tác giả:Vohinhnhubongtoi
Thể loại:Truyện Teen
Trạng thái:Full
Đây là truyện muốn biểu đạt nỗi lòng của tác giả, cô thực sự muốn thoát khỏi ba mẹ.
Bởi cô thực sự không muốn bị quản lý nữa!!!
|
Chương 1: Hạ Kiều Liên - cô là ai ??? Hạ Kiều Liên năm nay 17 tuổi!!! Da trắng như dùng Ponds! Môi hồng dothường xuyên bôi Lipice! Mái tóc dài đen mượt chắc hẳn là nhờ SunsilkBồ kết!!!
Cao 1m70 thân hình mềm mại. Số đo 3 vòng 86 - 60 - 88!
Tóm gọn lại 2 chữ: Xinh đẹp!!!
Con gái của dòng họ Hạ giàu có và quyền thế! Sinh ra đã ngậm trongmiệng một cây vàng! Được nuôi lớn bằng sữa Cô Gái Hà Lan. Không phảicái loại vẫn quảng cáo trên ti vi đâu nhé! Mà là sữa của tây hẳn hoi...
Thừa hưởng 1 nền giáo dục toàn mỹ. Sáng học văn hóa. Chiều tham gialớp cắm hoa và trà đạo. Tối có thầy dạy piano và khiêu vũ. Cuối tuầntập... karate kiêm kick box!!!
Tính tình hiền lành nhu mì. Chưa bao giờ **** bậy cũng chưa hề nổi giận với 1 ai. Ngay cả con kiến cũng không dám giết!!!
Có thể nói cô ấy là 1 người con gái hoàn hảo từ đầu đến chân. Từ vi mô đến vĩ mô!
Nhưng nếu chỉ có thế thì còn gì để nói nữa! Vầng hào quang của Hạ KiềuLiên thực chất chỉ là cái vỏ! Bốc đồng và ưa nổi loạn mới là tính cáchthật của cô ta...
Vì nhiều lí do cả chủ quan lẫn khách quan mà Hạ Kiều Liên cho đến tậnbây giờ vẫn phải đóng vai một tiểu thư ngoan hiền! Nhưng chẳng bao lâunữa, cái vỏ bọc ấy sẽ bị phá vỡ!
Ngày hôm nay, Hạ Kiều Liên cùng cha mẹ đến xem mắt vị hôn phu tương lai: Tưởng Minh Quân - con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Dark Moon!
Mọi người đã đến đông đủ nhưng tung tích của Tưởng Minh Quân vẫn chẳng thấy đâu!
Cần phải nói thêm một chút về chàng trai này!!!
Tưởng Minh Quân 26 tuổi. Cao 1m82 nặng 68 kg. Đẹp trai lại giàu có.Con gái mê anh ta như điếu đổ. Được cái Minh Quân khá lạnh lùng nên vẫn chưa có một người con gái nào chiếm được trái tim anh ta. Minh Quânchỉ ưa thích mỗi hai thứ:
- Tiền và Quyền lực!!!
Câu nói ưa thích của anh ta là:
- Phụ nữ sinh ra để làm nô lệ cho đàn ông!!!
( tác giả: gừ!!! Thằng này chán sống rồi à!!!)
Chấp nhận cuộc hôn nhân với Hạ Kiều Liên chính bởi vì khoản hồi môn totướng mà vợ chưa cưới sẽ đem về cộng thêm bao lơi ích nếu liên kết vớinhà họ Hạ!!!
Không biết liệu cuộc hôn nhân toàn lợi ích và toan tính này sẽ đi về đâu???
Cha của Hạ Kiều Liên - Hạ Văn Vũ lên tiếng:
- Cậu Minh Quân chắc hẳn phải bận rộn lắm mới đến muộn thế này???
Ông bà thông gia cười giả lả:
- Vâng!!! Cháu rất hay tham công tiếc việc! Nhiều khi mải làm đến quên cả ăn uống! Gầy rộc đi! Chúng tôi cũng nhắc nhở cháu nhiều mà đâu vẫn đóng đấy...
Mẹ của Hạ Kiều Liên gật gù:
- Con trai là phải có chí như thế! Sau này mới làm nên nghiệp lớn!
- Ấy!!! Chúng tôi cũng chỉ mong cưới được một người con gái xinh đẹp và dịu dàng như Hạ tiểu thư đây cho Minh Quân! Có bàn tay người vợ thìcháu nó sẽ đi vào nề nếp thôi mà!! Bên kia phụ họa!
Cứ thế!!! kẻ tung người hứng. Hai bên sui gia tha hồ tâng bốc nhau lên tận mây xanh. Chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đang tái dần đi của Kiều Liên...
Vỗn ghét sự chậm trễ, Kiều Liên không chịu nổi khi phải chờ đợi môt ai! Từ bé đến lớn, mọi việc của Kiều Liên đều do cha mẹ sắp đặt. Cô chưabao giờ được tự quyết định 1 cái gì! Ngay cả việc xem mặt cũng là ý của cha mẹ cô....
- Hừ!!! Hắn tưởng mình là ai mà dám cho cô leo cây chứ??? Kiều Liên bực tức nghĩ thầm! Tay bắt đầu run rẩy vì giận giữ!
Cuối cùng anh ta cũng đến!
Chà!!! Tên này đúng là đẹp trai thật! Kiều Liên dù đang bực tức cũng phải thầm khen. Ngoại hình không chê vào đâu được...
Vị hôn phu của Kiều Liên đã đến muộn lại không thèm xin lỗi. Chỉ chàocha mẹ cô rồi khái quát đơn giản rằng: vừa có cuộc họp đột xuất!
Cha mẹ Kiều Liên và cha mẹ anh ta nói thêm dăm ba câu chuyện. Khen ngợi anh ta khoảng... 2 tiếng đồng hồ rồi tự động rút lui. Nhường chỗ chođôi trẻ hẹn hò...
Minh Quân nhìn vợ tương lai:
- Em tên Kiều Liên phải không???
Kiều Liên:
- Dạ!!! Vâng ạ!!! ( Bụng thầm nghĩ: biết rồi lại còn hỏi!!!)
Minh Quân tiếp tục nhìn cô từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu gật gù:
- Tên đẹp thật!!! Cả người cũng rất đẹp!!!
Kiều Liên mỉm cười e thẹn:
- Dạ!!! Anh quá khen ( Bụng lại thầm nghĩ: Xời!!! Hotgirl mà lị!!!)
Minh Quân quay sang gọi phục vụ:
- Cho một đen đá, một nước cam...
Rồi nhếch môi với cô:
- Em uống nước cam chứ hả???
Kiều Liên:
- Dạ... gì cũng được ạ!!! ( lẩm bẩm: Gọi rồi mới hỏi!!!Mà lại bắt người ta uống cái thứ chua lét ấy nữa...)
Minh Quân tiếp tục độc thoại:
- Anh nghĩ con gái thường hay uống nước cam. Vừa bổ lại tốt cho da nữa phải không???
Rút một điếu thuốc cắm lên môi rồi châm lửa. Sau khi rít 1 hơi, anh ta kết luận:
- Kiều Liên này!!! Em đẹp thật đó! Nhưng chỉ giống một con búp bêtrong tủ kính mà thôi! Chỉ biết vâng với dạ! Anh đã nghe nói nhiều vềem nhưng không ngờ em tẻ nhạt đến mức độ này...
Kiều Liên:
-............................. ( choáng váng)
Minh Quân nhếch môi. Hình như nhếch môi là thói quen của anh ta hay sao ấy?
- Nhưng không sao! Anh cũng không cần một cô gái cá tính! Vợ của anhchỉ cần xinh đẹp, giàu có. khéo léo và đảm đang là được rồi!!!
(tác giả: thằng này sao tham thế!)
- Sau này lấy anh, em không phải đi làm. Chỉ cần ở nhà dọn dẹp, nấu nướng và hầu hạ khi anh trở về là được...
Minh Quân chấm dứt kết luận bằng một câu rất gây ấn tượng...
Máu Kiều Liên chảy rần rần. Mồ hôi tóa ra khắp người. Sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn!
Kiều Liên gầm lên:
- Đồ khốn!!! Nếu vợ đối với anh chỉ là như thế thì hãy đi mà tìm ngườikhác! Tôi không muốn thành Osin cho anh!!! Vĩnh biệt!!!
Tiểu thư Hạ Kiều Liên tức giận bỏ đi. Nếu ai quen biết cô mà nghe thấynhững lời này chắc họ phải ngất đi vì sốc! Vị tiểu thư lá ngọc cànhvàng dịu dàng ngoan ngoãn đã biến mất. Thay vào đó là một cô gái đanhđá, chua ngoa!
May mà hai đấng sinh thành của Kiều Liên không có ở đây. Nếu phải chứng kiến tác phẩm do mình nhào nặn thể hiện tính cách thật chỉ e cả 2 sẽnhẩy lầu tự tử...
Minh Quân không ngất xỉu cũng chẳng dại dột nhảy lầu. Anh ta chỉ đangbị sốc. Rõ ràng vừa rồi cô ta tỏ ra nhút nhát, hiền lành. Ngay 2 giây sau đã ném vào mặt anh 1 loạt những câu chợ búa..
Ngay lập tức Minh Quân nở 1 nụ cười lạnh lẽo:
- Hạ Kiều Liên!!! Để tôi xem rốt cuộc cô là ai???
|
Chương 2: Mỹ nhân gặp phải Mỹ nam nhân !!! - Hắn đúng là đồ chết tiệt mà!!! Mặt mũ coi cũng được lắm không ngờ tính cách lại tệ lậu vậy!!!
Kiều Liên lầm bầm!
- Không được!!! Mình không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này! Phải nóivới cha mẹ mới được! Kiều Liên hạ quyết tâm! Lần đầu tiên trong đời cô phản đối sự sắp đặt của họ.
Đang đi trên đường thì Kiều Liên chợt thấy sự lạ xảy ra. Mọi người túa đi chạy trốn. Người nào cũng có vẻ hốt hoảng.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng biết nguyên nhân!
Một đám thanh niên khoảng 30 hay 40 tên gì đó đang đuổi đánh một người. Đám kia nhìn qua cũng toàn gương mặt nổi trội.
Thôi thì tóc xanh, tóc đỏ, đầu đinh rồi đầu bờm ngựa! Vài tên cònđược điểm xuyết bằng mấy vết sẹo ngang dọc. Trông qua cũng biết là dângiang hồ...
Nạn nhân của chúng là một anh chàng rất đẹp trai!!!
- Quái thật!!! Làm sao mà hôm nay mình gặp lắm tên đẹp trai thế nhỉ??? Kiều Liên nghĩ thầm!
Đường đã vắng tanh vắng ngắt. Ai dại gì ở lại hứng tai bay vạ gió cơ chứ?
Chỉ có Kiều Liên không biết có phải do máu anh hùng nổi lên không mà đứng lại ngó chơi!
Trận hỗn chiến xảy ra! Công nhận cái tên đẹp trai kia cũng giỏi võ thật! Một mình hắn xông pha giữa chốn đông người mà không hề núng thế! Ănmột đấm hắn trả lại một đấm! Mà cú đấm của hắn coi thì cũng nặng kí raphết! Tên nào trúng phải cung hoa mắt, chóng mặt. Máu mũi xịt tùm lum, tè le...đè người là chính! 1 thằng gục lại có thằng khác xông vào! Cứ thế tên đẹp trai dần kiệt sức. Hắn ăn đòn liên tục. Đang lâm vàothế bí đột nhiên hắn nhìn thấy Kiều Liên của chúng ta đang đứng lớ xớ ởgóc đường. Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ không được quân tử cho lắm!!!
Tống cho 2 thằng đang nhào tới vài cú đá nảy lửa, hắn lao vùn vụt tới chỗ Kiều Liên!
Vị tiểu thư của chúng ta đang xem phim hành động thì thấy tên đẹp traixông thẳng tới chỗ mình! Kiều Liên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì 1con dao nhọn hoắt đã kề sát cổ! Giọng tên đẹp trai tỉnh rụi:
- Lùi lại ngay!!! Bọn mày tới gần... tao sẽ thịt con bé này!!!
Bọn kia ngớ ra trong giây lát rồi phá lên cười hô hố!
Thằng cầm đầu chế giễu:
- Mắc gì tụi tao phải nghe lời mày chứ??? Mày muốn đâm muốn chém con bé đó thì cứ việc! Nó có phải người nhà tao đâu!!!
Một thằng tóc dựng đứng như bàn chải chêm vô:
- Mày suy nghĩ kĩ rồi hãy làm! Tội cố sát chỉ bóc lịch khoảng hơn chục năm thôi!!!
Tên đẹp trai thấy ngón đòn đe dọa của mình không ăn thua thầm lo sợ! Nhưng túng thế phải tùng quyền! Hắn lạnh giọng:
- Đừng tưởng tao hù chơi!!! Tuyên Vỹ này đã nói được là làm được! Lùi ra ngay!!!
Con dao miết lên cổ Kiều Liên nghe lành lạnh!
Âm khí tỏa ra từ con dao khiến Kiều Liên muốn ngất xỉu! Chả lẽ đời côlại kết thúc lãng xẹt vậy sao??? Kiều liên thầm hối hận! Nếu biết chết sớm thế này cô sẽ không ngần ngại cho tên Minh Quân một trận! Sẽ thửcảm giác trốn học và đánh lộn là như thế nào??? Cũng không đóng đinhvào những bộ đầm kiểu cách mà chơi áo phông, quần híp hốp thử xem...
Muộn còn hơn không! Kiều Liên giở ngay bài Mỹ Nhân Sa Lệ! Đôi mắt bồcâu nhìn thẳng vào đám giang hồ chớp chớp! Những giọt nước mắt longlanh thi nhau tuôn rơi!
Từ cổ chí kim, anh hùng mấy khi qua được ải mỹ nhân! Huống chi Kiều Liên lại là một cô gái đẹp hiếm có trên đời!!!
Bài quyền Mỹ Nhân Sa Lệ ngay lập tức có hiệu quả. Mấy tên giang hồ lúng túng. Cô gái đó đẹp thế chết đi kể cũng hơi tiếc! Thôi thì tha chotên Tuyên Vỹ một lần đặng lấy tiếng anh hùng hảo hán...
Cả bọn đành hậm hực nhìn Tuyên Vỹ lôi Kiều Liên đi! Con dao vẫn gắn hờ ở cổ cô nhằm đề phòng bọn kia giở quẻ...
Rẽ vào một góc đường khác hắn liền buông Kiều Liên ra thở phào!
Vừa đi được mấy bước thì cái giọng oanh vàng thánh thót của Kiều Liên liền vặn volume tới mức cao nhất:
- Cứu tôi với!!! Cướp!!!! Cướp có vũ khí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi cô chỉ thẳng vào Tuyên Vỹ la hét không ngừng!!
Những người dân quanh đó thấy một tên con trai đang cầm trên tay con dao vung vẩy, lại thấy thái độ hoảng hốt của Kiều Liên lập tức trổ tài bắt cướp!!!
Có lợi thế về lực lượng, khoảng hơn chục người vớ lấy những vũ khí gầnnhất xông lên. Thôi thì chai bia, gậy gộc thậm chí cả hoa quả tươicũng được trưng dụng!
Tuyên Vỹ ngớ ra. Chỉ đến khi một bà bán thịt lợn cầm con dao phay... tham chiến! Trí khôn của hắn mới ngọ ngoạy!
Ù té quyền được phát huy hết công lực...
Đoàn người rầm rập đuổi theo!!!
Tiểu thư của nhà họ Hạ nhìn theo cười khẩy:
- Anh chàng đẹp trai!!! Chúc may mắn nhé!!! Đừng trách đây độc ác! Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng thôi!!!
Kiều Liên vẫy tắc xi. Cô quyết định đi thẳng tới phố Quảng Diệp! Cần phải thay ngay bộ đầm vướng víu này ra!
Kể từ hôm nay Hạ Kiều Liên cũ đã chết! Một Hạ Kiều Liên mới sẽ ra đời!!!
Cũng không ai hay biết một thiên hạ đệ nhất chuyên gây rắc rối đã xuất hiện...
Lại nói về phần Tuyên Vỹ! Hắn vốn là sinh viên năm cuối ĐH Bách Khoa.Bốn đời làm... xã hội đen. Đến đời Tuyên Vỹ hắn không muốn tiếp bướccha ông chỉ dùng bạo lực. Mà muốn dùng tri thức cải tổ Bạch Gia!!!
Bạch Tuyên Vỹ là tên của hắn!!!
Tuyên Vỹ có một vẻ đẹp hao hao các diễn viên Đài Loan nổi tiếng!
Vẻ lạnh lùng của Chun! Nét baby của Aron! Cộng thêm chút nghịch ngợm của Jiro! Tất cả làm nên một Bạch Tuyên Vỹ!!!
Được trời hậu đãi như thế nhưng đi kèm với vẻ đẹp chết người ấy lại là 1 bản tính vô lại, gian xảo! Hắn thay bồ như thay áo! Cặp liền lúc với 3 cô! Nhờ tài dẻo mỏ, giỏi nịnh hót hắn luôn được các em tha thứ!!!
Ai bảo hắn đẹp trai quá mà!!!
Vẫn chưa hết!!! Tuyên Vỹ còn được nâng cấp thêm bởi tính quậy phá, ưachọc gậy bánh xe! Những phe phái không thuộc Bạch gia đến là khổ vớihắn...
Đi đêm lắm có ngày gặp ma!!! Tuyên Vỹ bị băng Cool Kute bắt được quảtang hắn đang trêu ghẹo bồ của tên đại ca! Nên mới có cái cảnh rượtđuổi như vừa rồi!!!
Vốn không yếu đuối trước nữ nhân, hắn thản nhiên kề dao vào cổ ngườiđẹp hăm dọa! So ra cái bọn đầu trâu mặt ngựa kia lại còn lẫm liệt chính khí hơn hẳn!!!
Tưởng đã thoát khỏi bọn Cool Kute, hắn vô tư bỏ đi. Không thèm an ủinạn nhân lấy 1 câu. Ngờ đâu gặp phải kẻ cao tay, cô gái phục thù bằng 1 tràng kêu cứu!!!
Dân tình thấy hắn mặt mũi sáng sủa mà tay lăm lăm hung khí. Lại gặp tài đóng kịch tài tình của Kiều Liên liền chụp mũ ăn cướp cho Tuyên Vỹ!Sau đó lại một màn truy bắt tiếp tục!!!
Thế mới biết đẹp trai không phải là tất cả! Thời buổi này chỉ trôngnhằm vào cái mặt bảnh bao cũng không nên cơm cháo gì! Cần phải biết mưu mô, thủ đoạn đi kèm...
|
Chương 3: Gặp lại Tưởng Minh Quân !!! Kiều Liên bước ra từ phòng thử đồ. Cô ngắm mình trong gương mà kinh ngạc.
Còn đâu vị tiểu thư đài các, kiêu sa!!! Cái áo phông đen bó sát inhình đầu lâu cộng với cái quần jean bạc phếch, đã thế lại còn rách tetua! Khiến Kiều Liên xinh đẹp kiểu... phủi ra bụi!!!
Kể ra thì cũng ấm ức thật khi có những người xinh đẹp như vậy!!! Họ đãđẹp thì mặc gì chả đẹp! Dù là váy áo sang trọng đến những bộ đồ đơngiản hay cả quần thủng *** cũng thế thôi...
Nhìn cái lũ xinh xẻo này ( cả nam lẫn nữ) là tác giả lại tức ói máu!Dù Kiều Liên, Minh Quân, Tuyên Vỹ đều là nhân vật do tác giả sáng tạora!!! Thôi thì họ đẹp mặc họ! Ta xấu kệ ta!!! Đành ngồi nhà chơi game, viết truyện post lên Truongton cho đỡ buồn!!! Cố gắng lên tinh thầnđặng còn kiếm 1 thằng dại dột đưa tròng vào cổ!!!
Trở về với Kiều Liên. Cô thử hơn 10 bộ mà bộ nào cũng được chị nhânviên bán hàng xuýt xoa, khen ngợi! Trông Kiều Liên ăn mặc sang trọng, ra dáng 1 tiểu thư lắm tiền nên cho dù cô có xấu như ma cũng được chịnhân viên bốc lên tận mây xanh!!!
Lời nói chẳng mất tiền mua!!! Tội gì mà không khen, thượng đế vừa ý lại chả mua hết ấy chứ???
Không biết có phải vì mình mặc đẹp hay thương chị bán hàng ca ngợi sùicả bọt mép mà Kiều Liên lấy sạch! Cô thử bộ nào liền lấy ngay bộ ấy!!!
Than ôi!!! Nếu thượng đế nào đi mua hàng cũng hào phóng như Kiều Liên, nền kinh tế nước ta hẳn rất phát triển!!! Chả mấy mà đè bẹp cả TrungQuốc!!!
Nhẩy sang bên bán đồ phụ kiện, Kiều Liên mới ướm thử sơi dây chuyềnbằng bạch kim to cỡ... cái xích chó lên cổ thì một giọng nói của contrai đã vang lên:
- Cậu nhìn kìa!!! Con bé kia trông ngầu thật!!!
Kiều Liên quay phắt lại. **** bới thần công chuẩn bị bục phát thì cô trố mắt:
- Ủa!!! Là anh???
- Trời!!! Cô đây sao???
Vị hôn phu tương lai của Kiều Liên đi cùng với 1 gã con trai khác.Ngoại hình tên này cũng tạm ổn nhưng vì đứng cạnh hòn đá to tướng làMinh Quân nên hoàn toàn bị che khuất!!!
Lần gặp gỡ thứ 2 chỉ sau vài tiếng đồng hồ khiến cả 2 sử sốt không nóinên lời! Minh Quân ngạc nhiên đến nỗi cứ trơ mắt ra ngó Kiền Liên chằmchằm.
Nhột nhạt trước ánh mắt của anh ta, cô hét lên:
- Nhìn cái gì mà nhìn??? Bộ chưa từng thấy người đẹp bao giờ sao???
Minh Quân nhếch môi đáp trả đầy cay độc:
- Thấy nhiều rồi!!! Nhưng chả mấy khi được nhìn thấy khỉ!!! Ở sở thú nào ra vậy???
Kiều Liên tức nổ đom đóm mắt. Xưa nay cô chỉ thấy người ta khen cô xinh đẹp, khen cô quý phái, khen cô nữ tính, hiền thục. Chứ có ai dámbảo cô là khỉ bao giờ đâu???
Cô rít lên đầy tức tối:
- Quên rồi sao kưng?? Em ở cái chỗ mà anh vẫn chui ra chui vào đó!!!
Người bạn đi cùng Minh Quân choáng váng. Miệng lưỡi cả 2 sâu cay ngangnhau. Đúng là kẻ cắp gặp bà già! Minh Quân vốn kiêu ngạo, không coinữ giới ra gì. Nay gặp phải đối thủ không biết sẽ ra sao???
Anh ta nhìn Kiều Liên đầy ngưỡng mộ!!!
Bạn của anh ta -Minh Quân không có được sự đồng cảm đó. Anh nghiến răng:
- Chắc em nhầm rồi!!! Anh chỉ đi qua đó vứt chuối vào cho em thôi mà! Trí khôn thấp kém nên nhìn đâu cũng thấy đồng loại à???
Trời hỡi!!! Minh Quân là nam nhi đích thực 101 %. Ấy vậy mà khoản nóixóc, nói xiểm nữ giới phải gọi bằng sư phụ!!! Xem ra pho **** Bới Thần Công anh ta đã luyện tới tầng cao nhất.
Kiều Liên hỏa hầu con non kém. Không **** lại đành lườm chồng chưa cưới cay đắng. Nhưng thôi!!! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn! Mối hậnnày thôi thì cứ tạm gác lại. Đợi cơ hội: giậu đổ bìm leo...
Tác giả không chiều lòng người đẹp. Minh Quân thấy đối phương chịu lépvế bỏ đi vẫn chưa hả hê. Đuổi tận, giết tuyệt là phương châm kinhdoanh của anh ta...
Anh tà tà đi theo vợ chưa cưới. Thấy cô đội cái mũ lưỡi trai te tua như xơ mướp lên đầu liền chắt miệng khen:
- Chà!!! Vật sao người vậy!!! Cái mũ tả tơi đó càng làm tăng tính hoang dã của em!!!
Chưa để Kiều Liên kịp định thần, anh ta bồi tiếp:
- Mà này!!! Anh thấy em nên lấy cái xích chó vừa rồi! Có nó người ta mới phân biệt được em với loại khỉ vô gia cư!!!
Trời hỡi!!! Khỉ mà cũng có cả loại vô gia cư nữa sao??? Đáng phục thay cho vốn từ phong phú của họ Tưởng!
Thương trường như chiến trường! Hẳn ngày nào Minh Quân cũng phải ****nhau với đối tác!! Không thì làm sao sử dụng miệng lưỡi điêu luyện nhưthế?
Đầu Kiều Liên bốc hỏa. Cô quên phắt mình là Hạ Kiều Liên - tiểu thư của nhà họ Hạ - một cô gái dịu dàng, nữ tính...
Những bài học về nữ tính của người con gái. Đi nhẹ - nói nhỏ - cườiduyên bỗng chốc quên sạch. Kiều Liên gầm lên đúng giọng hổ cái:
- Tưởng Minh Quân!!! Đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt! Anh quenthói vênh mặt lên trời, coi thường người khác! Nay để vợ chưa cưới làtôi dậy cho một bài học!!!
Lời nói đi đôi với việc làm! Bắt chước 1 màn phim chưởng trên ti vi,Kiều Liên giở bài phóng ám khí! Vớ được thứ nào trên tay là cô quăngtới tấp về phía chồng chưa cưới!
Tưởng Minh Quân - 26 tuổi! Chưa một lần đánh nhau. Đối thủ của anh chỉ cần nghe Minh Quân trổ tài... **** đổng là bỏ dép mà chạy!
Con gái từ trước tới giờ vẫn thủ phục dưới chân anh. Chả cần cưa cẩmchi cho mệt. Họ tự động ngả vào vòng tay Minh Quân. Dễ dàng như thếkhiến anh dần trở nên coi thường con gái. Cho con gái là loại động vậtthấp kém hơn mình...
Ngày hôm nay, Minh Quân mới biết con gái vẫn còn 1 loại khác. Kiểu như Hạ Kiều Liên - vợ chưa cưới của anh!!!
Một phần vì không quen đánh nhau với con gái, phần vì không nghĩ tới Hạ Kiều Liên lại là người hung dữ, bạo lực như thế. Nên bao nhiêu ám khí bay tới anh ta đều hứng trọn...
Người bạn của Minh Quân không nổi trội như anh nhưng nói về tài " nịnhtrên nạt dưới " đáng để Minh Quân học tập! Câu cửa miệng của anh ta:Thức thời mới là anh hùng!!!
Nay thấy trận chiến giữa Minh Quân và Kiều Liên xảy ra, liền tự động rút lui có trật tự. Bỏ mặc Minh Quân sống dở chết dở...
Kiều Liên sau khi trút được cơn tức, liền nguẩy mông bỏ đi. Sau khi buông lại một câu cho nhân viên bán hàng:
- Mọi chi phí bồi thường thiệt hại, tên kia sẽ trả!!!
Minh Quân đang hồn du mơ màng! Không hay cái hóa đơn to tướng đang chờ mình tỉnh lại.
Nhân viên bán hàng thấy Minh Quân trở thành bại tướng trong tay Kiều Liên lắc đầu thương hại:
- Ngu thì chết!!! Bệnh tật gì!!! ^ ^
|
Chương 4: Mặc áo giấy tưởng ma ! Mặc cà sa tưởng bụt !!! Hạ Văn Vũ - cha của Hạ Kiều Liên - một nhân vật có số có má trong giới buôn bán bất động sản!
Nghe đồn 1 nửa số đất đai trong thành phố là thuộc quyền sở hữu của ôngta! Chưa kể vài chục đồn điền ở nước ngoài. Một cái biệt thự nằm cạnhphủ tổng thống Mỹ hay mấy cái hotel bên Hồng Kông...
Là một người mê chơi cây cảnh, Hạ Văn Vũ luôn tự mình chăm sóc mấy cây bonsai mà ông quý như đồ gia bảo!!
Đang tỉa tót cành lá cho chậu bonsai giá có... 2 tỉ VND thì cô con gái yêu quý của ông mò về!!!
Tình nghĩ cha con bao năm bị đống bèo nhèo mà Kiều Liên mang trên ngườiche mất. Hạ Văn Vũ không nhận ra cô con gái rượu lá ngọc cành vàng...
Ông thản nhiên gọi bà quản gia:
- Chị Năm!!! Chị ra cho con bé kia ít tiền rồi bảo nó đi đi! Đừng có đứng ở trước cửa nhà người ta mãi thế!!!
Bà Năm đã lớn tuổi. Mắt mờ, chân chậm. Giáp mặt với cô chủ của mìnhcũng không biết. Thực hiện đúng theo lời ông chủ. Bà chìa cho KiềuLiên ít tiền rồi bảo:
- Cô gái!!! Trông cô khỏe mạnh thế này mà phải đi xin ăn sao???
- Bà điên rồi sao ** Năm!!! Tôi đây mà chứ có phải ăn mày đâu!!!
Kiều Liên tức giận gắt gỏng. Chả nhẽ trông cô giống cái bang lắm sao???
Thật là một cú sốc lớn cho bà quản gia. May mà bà có thần kinh vững chứ không đã lăn ra ngất xỉu. Bà Năm ú ớ:
- Ối!!! Là... tiểu thư... trời!!!!!!!!!!!!!!
Hạ Văn Vũ nghe tiếng ồn ào liền lại gần. Quần áo, phụ kiện thì khônggiống nhưng khuôn mặt đúng là con gái ông! Ông run run hỏi ;
- Con đấy hả Kiều Liên???
- Trời ạ!!! Sao chẳng ai nhận ra con hết vậy??? Kiều Liên phụng phịu.
Nghe tiếng đúng là con gái mình, Hạ Văn Vũ hốt hoảng đến rơi cả cái kéo trên tay. Ông nhào tới bên con gái:
- Con vừa gặp cướp sao??? Hay có chuyện gì mà bộ dạng con lại thế này??? Thằng Minh Quân đâu??? Nó không đưa con về sao???
- Con không gặp cướp cũng chẳng bị gi hết!! Chỉ là hôm nay con bỗngnhận ra mình đã sống quá vô lý suốt 1 thời gian dài! Cần phải thay đổipapa ạ...
Hạ Văn Vũ ( choáng váng)!!!
Từ trước đến nay có bao giờ Kiềug Liên dám nói cái giọng đó với ông đâu! Lúc nào cũng 1 điều dạ, 2 điều vâng.
Nói thật!!! Kiều Liên chính là đứa con gái mà ông yêu thương và tự hàonhất. Nó luôn làm ông hài lòng. Sao hôm nay lại lột xác hóa... yêutinh thế này???
Hạ Văn Vũ ( lo lắng):
- Con sao thế Kiều Liên?? Không khỏe ư??? Để ta gọi bác sỹ Trần tới khám cho con nhé!!!
Hạ Kiều Liên ( bực tức):
- Con có bị ốm đâu! Con chỉ trở lại với đúng con người thật của mình thôi!!! Papa đừng lo...
Hạ Văn Vũ bắt đầu nổi nóng. Ông nghiêm mặt:
- Kiều Liên!!! Con là một tiểu thư danh giá. Những thứ con mặc trênngười kia cũng gọi là quần áo sao??? Lại còn kiểu ăn nói không giống ai nữa... Cậu Tưởng Minh Quân mà thấy con thế này thì làm sao chấp nhậnđược...
Hạ Kiều Liên ( tỉnh bơ):
- Papa không phải lo!!! Con quyết định sẽ từ chối cuộc hôn nhân này!Lấy một tên vừa kiêu ngạo, vừa gia trưởng lại độc đoán như hắn con sẽrơi vào địa ngục mất!!!
Hạ Văn Vũ ( lớn tiếng):
- Vô lễ!!! Ta không cho phép con làm thế!!! Tưởng Minh Quân là mộtchàng trai ưu tú về mọi mặt. Chỉ có cậu ta mới xứng đáng làm chồng con!!!
Hạ Kiều Liên bực bội nghĩ thầm: Đối với cha hắn là một tên con rể vừa ý nhưng đối với con hắn chỉ là 1 tên vô lại. Mang nặng tư tưởng trọngnam khinh nữ...
Cô nhún vai tỉnh rụi:
- Chồng của con, con sẽ tự chọn! Papa đừng can thiệp quá sâu! Conkhông để cho papa quyết định cuộc sống của con nữa đâu! À quên!!! Concũng đã quyết định sẽ thi Bách Khoa thay vì Học Viện Tài Chính như chamẹ đã chọn!!
Hạ Văn Vũ ( choáng tập 2). Ông thều thào:
- Cô... cô là ai??? Cô không phải Kiều Liên - con gái tôi...
Đến lúc này Kiều Liên mới thấm thía. Chả trách ngày xưa bạn bè gọi cô là:
Nàng Công Chúa Ngủ Ngày!!!!
Ngay cả bạn bè Kiều Liên cũng không được phép quen bừa bãi. Hễ có aixuất hiện xung quanh cô là y như rằng cha mẹ Kiều Liên sẽ lật lên, đặtxuống! Săm soi cả nguồn gốc, gia phả người đó xem có đáng làm bạn vớicô tiểu thư không???
Nếu người đó có chút lí lịch không trong sáng là a lê hấp:
- Biến ngay!!! Đừng có lại gần làm ô nhiễm con gái tôi!!!
Chính vì lẽ đó, Kiều Liên đã mất đi rất nhiều người bạn, ngay cả những người cô thật sự quý mến!!!
Nếu bây giờ họ nhìn thấy hình dạng của cô như thế này. Họ sẽ nghĩ sao đây??? Buồn hay vui!!!
- Kiều Liên!!! Con của mẹ!!! Chuyện gì xảy ra với con thế???
Bà Ái Thy mẹ của Kiều Liên xồng xộc chạy vào!!!
Cú điện thoại của ** Năm khiến bà như ngồi trên đống lửa. Đang massagemặt và uốn tóc ở thẩm mỹ viện bà cũng phải bỏ dở để trở về!!!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa nhìn thấy mặt Kiều Liên, bà Ái Thy lập tức hét lên rồi ngất xỉu. Vốn yếu tim, bà không chịu nổi những cú sốc kiểu này!
Hạ Văn Vũ:
- Em ơi!!! Tỉnh lại đi!!!
Hạ Kiều Liên:
- Mẹ ơi!!! Mẹ làm sao thế???
Bà Năm quản gia:
- Trời ơi!!! Bà chủ!!! bác sỹ... bác sỹ đâu!!!!!!!!!!
Tất cả cuống quýt chăm sóc bà Ái Thy. Papa của Kiều Liên quay sang mắng con gái:
- Đấy!!! Cô thấy chuyện tốt cô làm chưa??? Cô khiến mẹ cô tức đến ngất xỉu rồi đấy!!!
Thấy mẹ mình bị sốc như thế, Kiều Liên cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng côkhông hề hối hận về việc mình đã làm. Có lẽ do cô thay đổi quá đột ngột nên mọi người không chịu nổi!!
Nên từ từ mà tiến chăng???
|