Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 45: Gấu ghen nhưng vẫn ổn! (tiếp theo 2) -A xin lỗi! A còn phải về làm nốt bản kế hoạch và bản bồi thường hợp đồng nữa!
-E xin lỗi! Mặt e xị xuống trông đáng yêu lắm
-Không sao mà!
Nó kéo e lại rồi hôn lên má e
-Hihi!
-Thôi e vào đi! A về đây!
-Dạ! Về đến nhà nhớ nhắn tin cho e đó!
-Rồi mà!
-Hihi! Bi bi chồng yêu!
Nó cười rồi phóng xe đi. Về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là nhắn tin cho e
-A về nhà rồi! Bống của a ngủ chưa?
-Dạ chưa! Đang nằm đợi tin nhắn của chồng hihi! E nhắn lại ngay
-S2!
|
Chương 46: Điều ước giản đơn! E lườm rồi đấm nó một phát
-Hihi! A đùa chút thôi mà! Ng yêu a vẽ đẹp lắm!
-Thật không?
-Thật! Mà e vẽ nó từ bao giờ thế?
-Hihi! Bí mật không nói được đâu nha!
-Trời! Cứ như là đại sự quốc gia không bằng ý! Hừ!
-Có thích hỏi nhiều không? E lừ mắt giơ vuốt ra, e lại hổ báo với nó rồi. Rút ngay không ăn cấu thần công và nhéo hông đại pháp của e thì khổ!
-Thì thôi không hỏi nữa! Làm gì dữ vậy cô nương! Hề hề!
Nó cười ôm e vào lòng. Nửa tiếng sau thì mẹ và chị Xuân cũng về. Đúng là trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói! Chưa gì mà nó đã cảm thấy cái bụng vơi rồi, nó và e đi xuống phụ bếp luôn. Chiều đến, nó và e đi mua điện thoại mới, tạm biệt e 2730 đã đi vào lịch sử của nó
-Sao a không bán đi? Nó hỏng rồi mà!
-Ukm! Hỏng nhưng dù sao nó cũng theo a mấy năm rồi! Cũng gọi là có với nhau chút kỉ niệm hềhề!
-Xí! Kỉ với chả niệm!
E bĩu môi nhìn nó, nó cười xoà. Nó và e mua sim đôi nữa, trả tiền xong hai người ra về. Ngày nghỉ ăn cơm sớm, hai đứa vừa vào đến cửa nhà thì nồi lẩu gà đã nghi ngút giữa bàn ăn ở trong nhà bếp rồi, đợi chờ gì nữa, vào chén thôi hehe! Giờ ở đây chỉ có mỗi mình nó là con trai, chú Hai từ sau 49 ba e đã chuyển đến chỗ a Mạnh để phụ xây rồi, vì không còn ai đi xe nữa. Ăn xong nó tắm rửa phát cho thoải mái. Hãy còn sớm, đồng hồ mới có 17h50 thôi, tuy thế mà bên ngoài trời đã tối om rồi! Nó ra ban công trên lầu nằm lên ghế, vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn muà đông thật là hiếm hoi và cũng thật đẹp! Mặt trời không chói loá đỏ rực như muà hè nữa, thay vào đó là sự êm đềm từ từ lặn xuống và ngày cũ đang tàn dần. Cuộc đời con người cũng như vậy đấy, có lúc huy hoàng nhưng rồi theo tháng năm sẽ lụi tàn dần. Điều đáng nói ở đây không phải là ta sống được bao nhiêu tuổi mà là ta đã làm được những gì khi còn trên cõi đời này! Biết là lòng tham và khao khát chinh phục cuả con người vô đáy! Nhưng đời người không phải là vĩnh cửu, vì thế hãy làm tất cả những gì ta có thể làm, để khi nhắm mắt buông xuôi ta không còn gì để luyến tiếc!
-Chồng ơiii?
E gọi làm nó giật mình quay ra, e lù lù quấn chăn bông đứng giữa cửa nhìn dễ thương lắm!
-Trời! E làm gì mà quấn chăn bông khiếp thế?
-Hihi! Lạnh quá à!
E cười rồi kéo hai tấm chăn lên, trời ạ, hóa ra e mặc quần đùi áo ba lỗ, e vừa tắm xong đây mà!
-Rồi rồi!! Lại đây a ôm cho ấm nào Bống!
-Dạ! Hihi!
E cười tít mắt le te tiến lại rồi xà vào lòng nó, hai người lặng im và cùng nhìn ra ngoài
-Ấm không e? Nó xoa má e dịu dàng
-Dạ ấm lắm! Hihi! E khẽ cựa mình, mùi hương từ tóc và da thịt e lại phả ra bay vào mũi làm nó thấy dễ chịu lắm
-Chồng ơiii?
-Hử? Nó quay vào, e long lanh ngước lên nhìn nó
-A không giận e nữa chứ?
-Về cái vụ gen hả?
-Dạ! E xị mặt xoa xoa ngực nó, ra vẻ biết ăn ăn lắm!
-Hihi! Không đâu! E có yêu a thì e mới gen đúng không nào! Nhưng mà không được qúa đáng như thế nữa có biết chưa! E phải tin tưởng vào a chứ!
-Dạ! E xin lỗi! E sẽ không thế nữa!
-Hihi! Cún con của a ngoan lắm!
Nó cười véo má e, e tít mắt lên, không gian lại chìm vào im lặng. Nhưng chỉ được một lúc cái mỏ vịt của e lại hoạt động
-A ơii? Giọng e ngọt sớt
-Gì nữa thế công chuá?
-A còn nhớ bức tranh e vẽ không?
-Có chứ! Sao e?
-Đó là ước mơ, điều ước mà e ước trong đêm sinh nhật đấy a biết không? Một ngôi nhà nhỏ, có chồng và các con ở bên cạnh! Cùng nhau quây quần vào mỗi buổi tối! Hihi!
-Ukm! Hihi! Đó cũng là điều ước của a đó e yêu à! Thật giản đơn nhưng cũng thật không dễ dàng có và giữ được nó lâu dài phải không e?
-Dạ dạ!
Em ôm chặt nó hơn. Nó nâng cằm e lên, hai đôi mắt nhìn nhau không rời
-E có muốn điều ước ấy trở thành hiện thực không Yến Mi?
-Tất nhiên là có rồi ạ! E gật đầu nghe cái rụp
-Vậy hãy để a cùng e, hai đứa mình cùng thực hiện và biến nó thành điều hiện thực, thành cuộc sống sau này của a và e nhé! Được không e???!
Nó nhìn e bằng đôi mắt chân thành nhất, e rưng rưng lệ mỉm cười gật đầu
-A yêu e nhiều lắm! Vợ yêu ạ!
-Hihi! E cũng yêu chồng nhiều! Hihi!
Cảm xúc giâng trào nó ngồi dậy ôm e nhẹ nhàng kéo lên, hai bờ môi quấn chặt lấy nhau, e như con Cún con đang được vuốt ve, chiều chuộng trong lòng nó. 10p, nó từ từ buông e ra sau nụ hôn ngọt ngào hoà quyện thêm men rượu, e mở mắt nhìn nó đắm đuối
-E muốn nữa cơơơ! E nhõng nhẽo
-Eo! E tham quá đấy nhá! Nó véo má e
-Hìhì!
E gãi đầu đỏ mặt cười ngượng, nó lại ôm e vào lòng, e áp má vào ngực nó nũng nịu. Hai người cùng nhìn ra xa, phía tít tắp, mặt trời đã khuất núi và thành phố trong đêm đông lại lên đèn!......................
|
Chương 47: Không đề! (suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc!) Vậy là một muà xuân mới lại đến nữa rồi! Nó mang theo hơi ấm và sức sống mãnh liệt cho vạn vật sinh linh! E và nó cũng vậy, tình yêu của hai người bước sang trang mới và thoắt cái cũng được nửa năm rồi. Nó đưa e về quê ăn tết, họ hàng nhà nó cũng chẳng còn lạ gì e nữa. Ngồi bên mâm cơm mà các bác, các dì và mọi người cứ một điều cháu dâu tương lai, hai điều cháu dâu xinh đẹp, lại còn khen hai người đủ thứ làm e đỏ mặt mắc cỡ cúi xuống lấy đũa soi soi vào bát không dám ăn còn nó thì gãi đầu cười xoà. Sau 15 ngày nghỉ phép, nó và e tạm biệt vùng đất Hải Dương để trở về Hà Nội sa hoa lộng lẫy. Tết nhất cũng gọi có miếng bánh chưng, tí thịt đắp vào người lên giờ e mập hơn một chút nhìn đáng yêu lắm! Trăm ngày của ba e cũng qua rồi, thời gian đúng là một vị thuốc hữu hiệu nhất để xoá đi buồn đau và làm lành mọi vết thương tuy rằng nó chữa không nhanh cho lắm! Hôm nay là tối thứ bảy, nó, e, mẹ e, chị Xuân cùng gia đình mấy a chị quen biết trong công ty, cả a Mạnh và chú Hai nữa, họ quây quần bên chiếc bàn bàn ăn uống tổng kết 6 tháng và quý đầu năm của công ty. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, giờ đây vị trí chính đầu chính giữa là của nó, chàng giám đốc trẻ tuổi!
-Hôm nay là ngày vui, chúng ta không say không về nhá mọi người! Chú Hai nói rồi giơ li rượu lên
-Ok ok!
Mọi người lâng ly hưởng ứng, a Mạnh cầm cốc bia
-Nào! Chúng ta cùng nâng ly chúc sức khoẻ, chúc mừng cho Bảo Nam! Chúc cho Thành Long mãi mãi trường tồn và ngày một lớn mạnh!
-OK! 1..2..3...zôôôô!!!
Chú Hai và mấy a cứ chúc tụng mời bia làm nó không chối được, khổ nỗi tửu lượng thấp nên nó say mềm người! 22h, tiệc đã tàn, mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy, mẹ e gọi taxi
-Yến Mi! Con đưa Bảo Nam về nhà mình trước đi! Mẹ e mở cửa xe ra, lúc này nó không biết gì nữa rồi
-Dạ thôi mẹ! Trung cư a ấy gần đây, để con đưa a về đấy! Nhà mình xa con sợ a ấy không chịu được!
-Uk, vậy cũng được! Cẩn thận nha Bống!
-Dạ!
Mẹ, chị Xuân và e đỡ nó lên, khi xe e đi thì taxi cuả mẹ gọi cũng tới. Vừa xuống đến cổng thì nó đã nông tống nôn tháo ra, bác Quân thấy thế chạy ra
-Bảo Nam nó làm sao vậy con?
-Dạ! Hôm nay công ty con mở tiệc lên a ấy hơi quá chén ạ!
-Ukm! Mau đưa nó lên phòng không cảm bây giờ!
-Dạ dạ!
Thế là bác phụ e cõng nó lên phòng luôn, x0ng xuôi bác đi xuống. E cởi quần áo, giầy cho nó rồi đi pha nước chanh giải rượu cùng tấm khăn mát mang tới. Giờ nó cũng hơi hơi tỉnh, vẫn như người trên mây không biết gì. E nằm bên chống tay vào cằm vuốt tóc nó âu yếm, nó lờ đờ mở mắt
-A đó! Biết là không uống được mà cứ cốc đầy một! Giờ thì sướng chưa, ghét!
E lườm yêu nó, nó cười nhạt lim dim đôi mắt. Được một lúc, e lấy khăn trên trán nó ra, toan đứng dậy thì bị tay nó giữ lại, nó lôi mạnh e nằm bên nó
-Đừng đi! Ở đây với a!
-E có đi đâu đâu! Ngoan để e dậy thay khăn cho chồng nha!
-Không! A không cần thứ gì hết trừ e ra!
Nó loạng choạng vồ lấy cái khăn trên tay e đáp đi rồi ôm e vào lòng
-Chồng hư lắm!
E cười áp má vào ngực nó, nó nâng cằm e lên hôn ngấu nghiến, men say nồng nàn đã đánh thức con thú trong người nó rồi! Hơi bất ngờ nhưng sau đó e đáp trả nồng nhiệt, nó đưa tay xuống xoa nhẹ rồi cởi áo e
-Đừng mà a!
E đẩy nó ra nhưng nó đã không biết gì nữa, con ác thú và rượu đã chiếm lấy toàn bộ thân xác nó rồi. Nó đè lên người khoá e lại rồi tiếp tục, mặc cho e chống cự, nó vẫn ra sức vùng vẫy ngụp lặn, 1đêm dài!.....S2......
Sáng hôm sau, tia nắng sớm từ cửa chiếu rọi vào trong làm nó tỉnh giấc. Lờ đờ ngồi dậy, nó nhăn mặt lắc mấy cái rồi đưa tay lên trán bóp bóp, đầu nó đau nhức khó chịu. Tỉnh táo hơn một chút, nó ngồi dậy thì tấm chăn cũng tuột xuống, nó tròn mắt khi mình không có mảnh vải che thân. Ngẩng đầu lên mộtchút, thấy cái quần đùi, chưa để ý gì nhiều nó mau mải phi xuống giường mặc ngay vào. Nó thẫn thờ khi ngoài của nó ra còn có quần áo và đồ lót của phụ nữ. Nó run rẩy từ từ quay vào, trên tấm đệm trắng muốt lộ rõ vài ba vệt đỏ tươi, đủ để nó biết đó là thứ gì! Xa hơn, e mặc áo sơ mi của nó đang nằm quay lưng lại, tấm áo kia chỉ đủ che tạm thân thể cho e thôi
-Trời ơi Yến Mi!
Nó hoảng hốt leo lên giường rồi nâng người e ôm vào lòng, e đã tỉnh giấc
-A yêu dậy rồi à? E gượng cười mà mắt đã đỏ hoe
-Trời ơi Bống! A xin lỗi! A không cố ý!
Nó xoa e âu yếm, lúc này e cũng không nhịn được nữa, e oà khóc to
-Huhu! Đau quá! Đau quááá! Ai cho a lấy mất của e hảả? Huhu không biết đâu! Người ta mất rồi! Bắt đền a đấy! Huhu!
E nghẹn ngào ôm lấy nó giãy nảy lên. Cái đó cuả e chỉ
|
Chương 48: Em- nàng công chuá cuả đời nó! ...chỉ có một, giờ nó lấy gì ra mà đền cho e cơ chứ, cảm giác tội lỗi dâng trào trong nó
-A xin lỗi! A xin lỗi e nhiều lắm! Nó chỉ biết nói có vậy rồi ôm chặt e hơn
-Huhu! Ứ thèm làm người yêu của a nữa! Huhu!
E lại giãy nảy lên, nó lặng người hốt hoảng
-A xin lỗi! Tha lỗi cho a đi mà a...!
-Người ta muốn làm vợ của a cơơ! Hức!
E thút thít, câu nói ấy cắt ngang lời nó và chính đó như đưa nó từ cõi chết trở về, nó thở phào nhẹ nhõm, nựng nựng e trong lòng
-Rồi rồi! Bà xã của a ngoan nào không khóc nữa! Mai mình cưới luôn nhá!
-Vânggg!
E xị mặt gật gật cái đầu, nó bật cười xuýt xoa vì e đáng yêu quá! Nó ngồi ôm vỗ về e, e không còn khóc nữa, nằm gọn trong lòng nó như chú mèo con, một lúc sau nó nâng e dậy
-A xin lỗi! Bống còn đau không?
E long lanh nhìn nó rồi lắc đầu mỉm cười
-E không sao! Nhưng từ giờ trở đi a không được uống nhiều như thế nữa! Đàn ông các a, rượu vào thì người đứng đắn cũng trở lên hư hỏng! A đấy! Hôm qua e đẩy ra mà cứ xấn lại đè người ta xuống mà bắt nạt! A có biết lúc đó e sợ lắm không?
Nghe những lời ấy mặt nó nhạt hẳn đi
-A xin lỗi! Hôm qua a say quá không điều khiển nổi bản thân mình nữa! E đừng giận, thực sự a không cố ý...cưỡng bức e đâu!
Nói xong nó cúi gằm mặt xuống, khoé mắt nó cay cay, nó cũng không ngờ được rằng mình lại dám làm cái chuyện khốn nạn ấy với e, người mà nó yêu thương nhất. Đang chết lặng trong tội lỗi thì một bàn tay ấm áp nâng mặt nó lên. Biết là ai nhưng nó không dám nhìn người ấy. E bật cười, hôn nhẹ lên trán rồi ngả vào lòng nó, e ôm nó thật chặt
-A đừng nói nặng nề như thế mà! E không giận a đâu, lúc đầu e có sợ thật, nhưng sau đó hết rồi! Đêm qua a nhẹ nhàng và ngọt ngào lắm a biết không! Nằm trong vòng tay của a, được a vuốt ve vỗ về, lúc ấy e thấy mình được yêu thương, trân trọng và nâng niu hết sức! E hạnh phúc lắm! E yêu a Bảo Nam à!
Lúc này nó mới dám nhìn vào mắt e, e xoa má nó
-Thật..kô.ô?
-Thật mà! Ghét ngốc cuả e quá à!
E đấm yêu nó, lúc này nó sung sướng hơn bao giờ hết, nó bế e ngồi lên đùi
-Cảm ơn e Bống của a!
-Ơn huệ gì chứ, lại ngốc nữa rồi! Mà có người ta cấm léng phéng với con nào nghe chưa!
-Dạ dạ! E mà phản bội chị thì ra đường sẽ bị xe cán...!
E bịt miệng nó lại
-E không cần a thế độc đâu, e tin a mà! Nếu không thì hôm qua e thà chết chứ nhất định không để a lấy đi đời con gái của e đâu nỡm ạ!
Nó cười nắm lấy tay e, e bưng mặt nó từ từ ngả ra giường. Má e đỏ ửng lên nhìn dễ thương lắm! Nó gật đầu cười cúi xuống hôn nhẹ vào môi rồi vuốt tóc e âu yếm, e nhìn nó không chớp mắt, hơi thở e ấm nóng phả vào mặt nó thật dễ chịu! Nó đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ra
-Trước mắt nó là một tuyệt phẩm của tạo hoá, nó lại đờ ra
-Gì mà nhìn người ta khiếp thế!
E đấm yêu nó, nó bừng tỉnh đỏ mặt
-A thấy mình thật khéo e à!
-???
-Cái tên Bống Bụ Bẫm rất hợp với e đó hehe!
-Đáng ghét!
E lườm rồi tát nhẹ vào má nó, nó nắm chặt lấy tay e. Bắt gặp ánh mắt cuả nó, e thở mạnh bối rối
-E muốn a..yêu e!
E ngượng chín mặt e thẹn, nó run rẩy nâng cằm e lên vì tim nó đập loạn xạ lên rồi. Nó đè nhẹ lên người e, hôn vào môi, má, mắt và mũi e. Nó kéo ngồi dậy liếm nhẹ vào vành tai của e, e rùng mình rên lên, nó ghé sát vào đó thủ thỉ
-A YÊU E NHIỀU LẮM! NÀNG CÔNG CHÚA BÉ BỎNG CUẢ ĐỜI A Ạ!
Nó nhìn e, giờ e đẹp như một nàng tiên, mái tóc thả dài cùng thân hình ngọc ngà trắng hồng hào e ấp trong chiếc áo sơ mi rộng của nó làm e thật quyến rũ! E lim dim mỉm cười, từ khoé mắt e, nước lại chạy ra. Nó liếm vào hai hàng lệ ấy, đan tay hai người vào nhau rồi lại "yêu" e say đắm.Hai đôi môi lại quấn lấy nhau, Hai cơ thể hoà vào làm một. Nó và e vồ vập lấy nhau như hai kẻ say trong cơn men tình ái, trao yêu thương và được nồng nàn đáp trả trở lại! Nó và e cuồng nhiệt, quằn quại đón nhận ân ái mà một nửa kia ban tặng. Có bao nhiêu, hai người dành cho nhau hết, nhẹ nhàng không luyến tiếc! E rên như một chú mèo con làm nó thật thích! Lúc sướng ngất, e co giật đùng đùng tội lắm, nó chỉ biết ôm e thật chặt mà vỗ về! Sau cuộc "yêu" ngọt ngào, người e mềm nhũn ra đẫm mồ hôi, e nặng nề đè lên người nó. Một tay nó ôm chặt e, tay kia xoa đầu e âu yếm, nó tựa lưng vào tường mà ngắm e, người con gái xinh đẹp của nó! Gần nửa tiếng sau nhịp thở của e mới bình thường trở lại, e mở mắt ra nhìn nó, đôi mắt chan chứa hạnh phúc
-Cún có mệt không? Lúc nãy e giật mà thương quá à!
-Híc! Hùng hục bắt nạt người ta như thế lại còn hỏi! Đáng ghét! E ghét chồng!
Tuy nói thế nhưng e cười tươi áp má vào ngực nó nũng nịu
-Hìhì! A xin lỗi! Tại người yêu a....
|
Chương 49: Em- nàng công chúa của đời nó! (tiếp theo) -...tại người yêu của a xinh đẹp và hẫp dẫn quá a không kìm lòng được! Hì!
-Hứ! Chỉ được cái nịnh hót là không ai bằng thôi! Ghét!
E bặm môi lấy ngón tay chí chí vào ngực nó. Nó cười rồi nằm xuống, đỡ e gối đầu lên tay nó
-Mệt thì e ngoan nhắm mắt vào ngủ đi nào, nó sẽ giúp e thoải mái! A yêu và thương bé Bống của a nhiều lắm đấy!
-Hihi! Yêu chồng nhất!
E cười núp vào ngực nó, nó vuốt tóc e cho đến khi hơi thở của e đều đều, khá mệt lên nó cũng thiếp đi. 1h sau nó tỉnh dậy, quay sang thì e vẫn đang ngon giấc, nó nhẹ nhàng gỡ đầu e ra khỏi tay, đặt e lên gối, nó hôn lên trán e rồi dậy đi vào nhà tắm. Xong nó xuống nhà lấy xe phóng đi mua đồ cho e và cả thuốc nữa! Cô chủ hjệu nhìn nó cười cười làm nó ngại đỏ cả mặt. Trên đường về mẹ e có điện cho nó hỏi han, nó qua loa rồi ổn cả. Về nhà thì e vẫn ngủ, cất đồ xong nó tiến lại véo má e rồi vô bếp nấu nướng. Vừa đóng van ga thì một vòng tay ôm nó từ sau, biết là ai nó quay lại, e cười tươi nhìn nó
-Công chuá của a dậy rồi hả?
-Dạ hihi! Tại chồng nấu thơm quá làm cái bụng của e lại sôi lên rồi này!
Nó cười xoa đầu e
-Hihi! A lấy phở e ăn nhé!
-Dạạ!
-Ngon không?
-Chồng nấu là nhất! Hihi!
Ăn x0ng nó và e rửa bát, lại còn ngịch nước như hai đứa con nít nữa
E đang ngồi thì nó đi ra
-E!
-Dạ?
Nó đưa vỉ thuốc ra
-Gì vậy chồng?
Nó không nói gì, cúi mặt ngượng ngùng
-E hiểu rồi!
E gượng cười rồi cầm lấy đi ra chỗ bình nước. Xong, e quay lại, nó đã ở ngay sau, nó đặt tay lên vai e, e cúi mặt buồn buồn
-Ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt a này Yến Mi!
Nó nói to và lay mạnh vai e, e sợ sệt nhìn nó
-E có yêu a không?
-Dạ có!
-Vậy còn lòng tin ở a?
-E rất tin a!
Nó cười bưng mặt e lên, cầm tay e đặt vào tim mình
-A yêu e nhiều lắm! Hơn cả mạng sống của a e biết không? Hai đứa mình đã làm như thế với nhau rồi nên nhất định a sẽ cưới e và chăm sóc cho e cả đời! A biết e đang muốn gì, a cũng muốn lắm nhưng thực a xin lỗi, giờ chưa phải lúc e à! Hãy cho a thời gjan, ngắn thôi, để a hoàn thành nốt hai việc. Thứ nhất a muốn điều chỉnh cho công ty trở về thời kì hoàng kim như lúc ba còn sống, vì thực sự lúc này Thành Long chưa ổn cho lắm! Thứ hai, a muốn chứng minh cho họ hàng nhà e biết! Mẹ và e thì quá hiểu a rồi, nhưng còn những người kia, a biết bên ngoài họ cười với a, nhưng bên trong lại là suy nghĩ khác! A muốn thực lực cuả a để leo lên vị trí cao nhất! Khi hoàn thành xong, a nghĩ mình mới đủ khả năng và tư cách để cầu hôn e! Lúc đó a mới yên lòng mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho e và cả con mình nữa! Được không e?
Nghe xong, e cười tươi rưng rưng lệ ôm lấy nó
-Hihi! E yêu a! E sẽ đợi chồng mà!
-Bống cuả a ngoan lắm!
Nó hôn lên trán rồi bế e đi vào nhà tắm, đến nơi nó đặt e xuống
-E vào tắm đi! A có mua cho e bộ quần áo mới đó! A không có mắt thẩm mĩ nhưng mong rằng bà xã của a sẽ thích!
-Dạ hihi!
E kiễng chân thơm má nó rồi đi vào. Xong xuôi nó trở e về nhà thăm mẹ. Tối đến, 20h, nó và đến quán a.Tùng vì hôm nay quán a khai xuân. Chào hỏi, chúc tụng và nhận lì xì của a, hai người ra bàn uống nước. Sau khi Quang hát, nó bước lên sân khấu chúc mọi người
-Sau đây Bảo Nam muốn gửi tới qúy vị một ca khúc nhạc trẻ! Bài hát này là một món quà nho nhỏ mà Bảo Nam muốn dành tặng cho người yêu của tôi! Từ khi gặp và yêu e, a đã đổi thay rất nhiều! Cảm ơn e, cảm ơn tất cả những điều hạnh phúc mà e dành cho a! A yêu e nhiều lắm Yến Mi à! Dạ vâng kính mời quý vị cùng thưởng thức "Vì chính e thôi!"
-Hoan hô!
Nó nháy mắt với e, e đỏ mặt. Nhạc bật lên, như đã ngấm ngầm, a.Tùng đưa e lên chỗ nó đứng, mọi người ồ lên rõ to rồi vỗ tay chúc mừng làm e xấu hổ
-Nhạc khúc đêm nay dưới ánh trăng rất thơ mộng! Mình a chìm đắm một bản tình ca rất buồn! Chợt tình yêu đến từ bao giờ, lặng lẽ ôm a thật chặt! Ấm áp con tim vì có e!
-Ngọn nến lung linh thắp sáng lên một ân tình! Làm a thổn thức vì đôi mắt ấy dịu dàng! Và nụ hôn sẽ chứng minh rằng hạnh phúc trong a mãi mãi! Chỉ cần e luôn mỉm cười, chỉ cần e yêu a thôi!...
-Cảm ơn định mệnh cho a, tìm đến bên e! Như ngày đầu tiên con tim bối rối! Cầm bàn tay e mà không dám nói! Từ lúc yêu e ngập tràn, con người a đã đổi thay thành một người khác! Vì chính e thôi, người a yêu thương nhất đời!
-Cuộc sống mai này cho dẫu mình sẽ ra sao? Cho dù mây đen mưa giăng bão tố!
Tình yêu có lúc gặp nhiều sóng gió! A sẽ vô tư đợi chờ, bên người con gái trong mộng của a là e! Tình ta sẽ bình yên!….
-A sẽ vô tư đợi chờ, bên người con gái trong mộng của a là e! Tình ta sẽ...bình yên!
Vừa rứt lời, nó quay ra tặng e một nụ hôn, như một lời cảm ơn chân thành nhất............
|