Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 35: Tiếp theo 3 ...e vào phòng lúc nào mà nó không hề hay biết
-Ai cho a đọc trộm nhật kí cuả e hả?
E cười áp má e vào má nó
-E có khoá lại đâu mà bảo a đọc trộm! A đọc công khai chứ!
-Ghét a!
E cắn vào tai nó, nó cười kéo e ra phía trước rồi bế e vào lòng
-Không giận a chuyện vừa nãy à?
E không nói gì, lắc đầu mỉm cười rồi úp mặt vào ngực nó nũng nịu
-Sao cứ rúc vào ngực người ta hoài vậy?
-Tại thích hìhì!
Nó bật cười nựng nựng e trên tay. Rồi nó nâng e dậy cho đầu e tựa vào vai nó. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, nó cười vuốt tóc e âu yếm, e thì thở mạnh và tim lại đập loạn lên rồi. Hôm qua khác, giờ đây ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng không son phấn của e nó thay đau lắm, vì đôi mắt e thâm quầng đã giảm nhưng nhìn rất rõ. Nó hôn và liếm nhẹ lên đôi hai cánh cửa sổ tâm hồn đang bị ố màu ấy, xong nó bỏ ra, e mở mắt long lanh nhìn nó
-Ng yêu ơi a xin lỗi vì đã làm e tổn thương! Nhưng từ giây phút này a không như thế nữa! A bên e, yêu thương và chăm sóc cho cả đời!
-Chồng nhớ đấy nhé!
-Rồi rồi chồng nhớ! Thề luôn!
Nói rồi nó giơ ba ngón tay lên
-Tôi Ng Nhật Bảo Nam hứa sẽ yêu thương cô Trần Thị Yến Mi suốt đời! Có nửa lời nào gian dối thì sẽ bị xe...!
E bịt miệng nó lại, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc
-E tin a! A không cần thề độc đâu! E yêu a!
-Hihi! Yêu vợ nhất đó! Nào a thưởng cho nhé!
-Hứ! Không thèm!
E vừa dứt lời ngay lập tức nó cúi xuống hôn e, e không chống cự mà đáp trả nồng nhiệt, đôi môi rồi hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau. Lúc lâu sau nó mới bỏ e ra
-Eo! Bảo không thèm mà cứ chùn chụt thế hả?
-Hìhì!
-Nữa nhé e yêu!
-Dạ!
E đỏ mặt gật đầu lí nhí, nó cười rồi lại "cưng" e lần nữa. Giờ thì tay nó "giở trò" thật rồi, nhưng e không đẩy nó ra mà còn xoa má nó âu yếm
-Gét chồng! Mới nói yêu ng ta có một ngày thôi mà hôm nay cái tay đã ngịch ngợm rồi! Lại còn cái kia nữa chứ! Ghét!
E mở mắt lườm yêu nó sau nụ hôn dài
-Hề! Bản năng mà e!
Nó đỏ mặt gãi đầu cười xoà
-Xí! Chồng hư lắm! Ứ thèm chơi với a nữa!
E bĩu môi rồi bật dậy đi ra khỏi phòng, còn nó thì lắc đầu cười. Một lát sau nó đi tìm e, đây rồi, e đang quỳ trước bàn thờ ba trong phòng, nó đi vào quỳ bên e. Hai ng nắm tay nhau im lặng, nhưng chỉ được một chút là e lại khóc
-Con bé này hay nhỉ? Ai đánh mà e khóc? Ngoan nào nín đi a thương!
Nó đặt tay lên vai xoay người e lại lau nước mắt cho e
-Yến Mi! Đừng khóc nữa e! E phải tự hào lên vì e có một người ba tốt nhất trên đời, ba đã dám dùng tính mạng cuả mình để cho e được sống! Vì vậy e phải biết trân trọng sự hi sinh cuả ba! Ba đã không còn nữa nhưng đã có a, a sẽ thay ba chăm sóc cho e, được chưa nào?
E cười gật gật cái đầu lau nước mắt nhìn dễ thương lắm
-Thôi không làm phiền ba nghỉ ngơi nữa! Hai đứa mình xuống phụ mẹ và chị nấu cơm đi!
-Dạ hihi!
Nó nắm tay e đi xuống, mẹ e và chị Xuân đang làm bữa, thế là họ nhập bọn luôn. Nó lại thể hiện tài nấu ăn và e cũng khoe năng khiếu cuả mình với món tủ: trứng luộc! Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoắng cái đã 11strong0 trưa rồi. Họ quây quần bên mâm cơm, vị trí chính giữa vẫn để một bộ chén đũa cho một người đã mất nhưng vẫn ở trong tâm trí mọi người. Ăn uống xong, nó và e rửa bát, e làm ok lắm này, chỉ trong bồn rửa thôi mà ba cái bát cũng đi tong híc! Mặt e xị xuống xấu hổ buồn buồn nhìn tội lắm. Xong xuôi nó đưa e vào phòng ngủ, e tít như bi còn nó lấy lap cuả e ra xem tình hình biến động trên sàn giao dịch và hoàn thành bản diễn thuyết và hợp đồng. Lần này Thành Long hợp tác với công ty nước ngoài lên nó sẽ cố gắng hết sức
Chiều thì chú Hai cũng lên, mang theo một bao khoai lang to tướng làm quà, đó cũng là thứ ba e thích nhất. Nó rẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ và dọn dẹp một tí rồi lại phóng đến nhà e ăn tối. Ăn uống xong, 20h nó đèo e đi chơi cho thoải mái. Trời tuy đã về đông nhưng cảm giác mát mẻ chứ không lạnh lắm! Nó thì quần sóc áo thun bó, e thì áo khoác màu hồng và chiếc quần đùi mang theo muà hè đến giữa trời đông. Nó gửi xe rồi dẫn e đi chơi quanh hồ Tây. Trên đó còn rất nhiều người qua lại và quán vỉa hè cũng không ít. E đòi ăn nhiều thứ lắm, kem, chè, bim bim,...(vãi girl!). Mua xong, e lon ton phía trước, nó xách một túi to theo sau. Chọn một ghế đá, hai người ngồi xuống và bỏ đồ ra chén, vừa ăn vừa ngắm cảnh, món bim bim chấm kem cuả e ngon ra phết! Giờ hai người ngắm HN lên đèn với cái bụng no căng, trời hôm nay lắm sao ghê
-Cảnh đẹp thiệt chồng nhỉ!
E nói mà mắt e vẫn dán vào làn nước trong xanh, e đưa tay vén tóc nhìn thật xinh
-Ukm! Nó đẹp như e đó!
-Ghét! Chỉ được cái nịnh hót là giỏi!
E cười ngả đầu vào vai...
|
Chương 36: Tiếp theo 4 ...e ngả đầu vào vai nó, nó đặt tay lên bờ vai bé bỏng của e, vuốt ve cánh tay trắng trẻo ấy
-Ba mua cho con cái này đi ba!
Hai người quay lại, là một cô bé với ba mẹ cuả e
-Ukm được rồi để ba mua cho!
Ba mua cho e ấy cây kẹo bông
-Công chúa cuả ba từ nãy đến giờ ăn nhiều quá! Cẩn thận đau bụng đấy!
-Ba nói đúng đó c0o gái, ăn nhiều cẩn thận chúng đánh nhau trong bụng đó! Mẹ cô bé thêm vào
-Dạ không sao, ba mua đồ cho con, con ăn khoẻ lắm! Không sợ bệnh đâu! Hihi!
-Thế hả? Thưởng cho con gái cuả ba nè!
Ba e cười rồi thơm lên má e, e bé cười híp cả mắt
-Hihi! Con cũng thưởng cho ba nè! Chụt!
Cô bé thơm má a rồi véo một miếng kẹo đút vào miệng ba e ấy!
-Ba ơi đi chơi tiếp đi ba!
-Ukm! Đi thôi! Đi thôi bà xã!
-Dạ!
A ấy một tay bế con, một tay dắt vợ đi tiếp, thật là hạnh phúc, một gia đình nhỏ nhưng ấm cúng! Cả đời nó chỉ có ước muốn như vậy! Nó cười quay sang e, e nhìn chằm chằm vào ba người ấy, nó biết những gì đang xảy ra trong e. Nó ôm e vào lòng
-Ơ a? E ngước lên nhìn nó ngơ ngác
-A xin lỗi! Trưa nay có nói là muốn nhìn và làm cho nước mắt e rơi nữa! Nhưng giờ hãy khóc đi e! Khóc thật to vào, e sẽ thấy nhẹ lòng đi rất nhiều đấy Bống ạ! A thương nào!
Câu nói ấy của nó như đã châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong lòng e và giờ đây nó vỡ oà
-Huhu!
E ôm chặt lấy nó oà khóc nức nở, nó vỗ vỗ nhẹ đầu e để an ủi, e cứ úp mặt vào ngực nó mà khóc. 15p sau e mới thôi, chỉ còn những tiếc nấc. Nó nâng đầu e lên
-Hết chưa? Để a lau cho nào, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này!
Nó lấy giấy lau cho e
-Hihi! Hức hức!
E vừa nấc vừa cười nghe đáng yêu lắm, nó cười rồi lại ôm e vào lòng, nó chỉ tay lên trời
-E có nhìn thấy hai ngôi sao sáng quắc gần chúng mình nhất không?
-Dạ có!
-Ukm! Đó là ba và a Thiên đó e! Họ đang ở trên thiên đàng dõi theo e đó! Vậy e đừng buồn nữa nhé! E vui và sống khoẻ thì hai người mới xin Thượng Đế ban phước lành xuống cho e chứ đúng không nào?
-Dạ hihi!
-Kia nữa! Một ngôi sao gần phía e kià, nó cũng đang rực vàng đó, thấy không?
Nó lại chỉ tay ra, e cười gật đầu
-Ngôi sao ấy là e đấy!
-Hihi! E cười tít mắt
-A sẽ đặt tên cho nó là Bống Bụ Bẫm hehe!
-A chê e béo hả? E chu mỏ lên lườm nó
-Đâu có! E mũm mĩm a càng thích!
-Sao đặt thế?
-À, câu trả lời rất đơn giản! A đặt thế vì trên người e cái j nó cũng bự cả haha!
Nó bật dậy chạy đi luôn
-Á! Đáng ghét, đồ dê già! Đứng lại cho e!
E đuổi theo nó
-Hehe! Đuổi a đi nào Bống Bụ Bẫm!
-Hừ! Bắt được thì chết với e! Đứng lại!
-Ngu gì mà đứng lại! Hehe!
Nó và e đuổi nhau quanh các gốc cây rồi rượt như máy bay B52 lượn lờ trên vỉa hè, ai đi qua nhìn thấy cũng đều lắc đầu cười hai đứa. Đúng là đôi lứa mới yêu mà, con trẻ quá à nhầm trẻ con quá................
-Bống ơi! Ngủ chưa e? Thấy e cựa mình nó với tay bật đèn ngủ lên
-Gì vậy chồng?
E nhăn mặt mở mắt ngái ngủ ra nhìn nó
-Ngày mai e ngủ với mẹ nhé! A về chung cư ngủ! Chứ thế này a thấy không tiện!
-Ứ ừ! E muốn ngủ với chồng cơ!
E xị mặt áp má vào ngực nó nũng nịu tỏ vẻ giận dỗi
-Thôi nào e! A biết, a cũng muốn lắm chứ! Nhưng e hãy hiểu cho a, mẹ e và mọi người quen biết thì không sao rồi! Còn miệng lưỡi thế gian thì không biết được! A không muốn mình bị gọi là thằng đào mỏ, thừa nước đục thả câu, bị rủa là thằng núp váy đàn bà e hiểu không!
E nhìn nó, ánh mắt nó lúc này rất nghiêm túc
-Dạ! E hiểu rồi! E xin lỗi!
-Ngốc! E có lỗi gì mà phải xin chứ!
-Hihi!
-Ukm! Mẹ lúc này đang rất cần e đó! Ba e mất đi đã để lại trong lòng mẹ một sự hụt hẫng và tổn thương quá lớn rồi! E phải bên mẹ, dùng đôi vai ra chở che, bảo vệ cho mẹ như a đối với e có biết chưa hả?
-Dạ! E biết rồi mà! E chu mỏ lên gật đầu lia lịa
-Ukm! Bống ngoan lắm! Thôi ngủ ngon công chuá cuả a!
-Hihi! Chồng yêu ngủ ngon!
Nó hôn lên trán e, e cười núp vào người nó như con mèo con! Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon và đợi chờ những điều sắp đến với họ từ ngày mai!.......
|
Chương 37: Tuần đầu làm giám đốc. sự đổi đời bắt đầu! Một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Thứ 3, ngày công ty nó làm việc với tập đoàn cuả Pháp. 8h, cuộc họp bắt đầu, có đông đủ cuả hai bên, mẹ e tới dự với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị và e nữa. Chị Vân là người điều hành cuộc họp. Đầu tiên là bên B họ thuyết trình mục đích khi đầu tư vào Việt Nam, đại diện bên ấy là môt người đàn ông tên Tuấn tầm 50t, giọng nói rất chi là dạn dày kinh ngjệm. Khi xong đến bên A cuả nó, nó đứng dậy
-(O_O)! Đôi mắt ông ấy không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó, nó nhận ra sự coi thường và khiêu khích trong ánh mắt cuả ông, nhưng nó không sợ, tất cả đã sẵn sàng. Như lần đầu tiên, nó làm rất tốt, giải đáp được toàn bộ thắc mắc cuả bên B mà không một lần nhíu mày, tất nhiên người đặt ra nhiều câu hỏi nhất không ai khác chính là ông T. Buổi họp kết thúc sau 2h làm việc, kết quả hợp đồng trao tay
-Hợp tác vui vẻ!
Ông T đưa bản hợp đồng và chìa tay ra
-Dạ! Hợp tác vui vẻ!
Nó cười đáp lễ. Sau buổi họp đó là bữa trưa chúc mừng rồi. Trong bữa tiệc, mọi người đi lại chúc mừng nhau, ông T cầm ly rượu vang tiến đến chỗ nó và e đứng, ông chạm cốc với nó và e
-Khá lắm chàng trai! Xin lỗi vì ban đầu ta có chút xem thường và gây khó với cậu!
-Dạ không sao thưa bác! Con rất thích và ngưỡng mộ phong cách làm việc cũng như sự hiểu biết của bác đấy ạ! Nếu có dịp con mong bác chỉ bảo thêm!
-Khà khà! Ta rất sẵn lòng!
Kết thúc một ngày làm việc thành công mĩ mãn, sau khi tiễn bên kia lên xe, việc đầt tiên nó làm là đi phôtô bản hợp đồng vừa kí kết. Về đến nhà e, nó đi ngay lên lầu. Trịnh trọng đặt tờ phôtô lên đĩa, nó thắp hương cho ba e
-Ba ơi! Con lại lập công rồi nè!
Trong làn khói hương, ông như cười với nó. E từ trong đi vào tiến quỳ bên nó, nó cười cầm tờ giấy lên rồi nắm tay e đi xuống dưới. Tờ phôtô cháy, gió lùa mạnh làm tàn đỏ rực bay lên cao tít, nó và e đưa mắt nhìn theo
-Bao giờ thì ba nhận được vậy chồng?
-A không biết! Nhưng mà nhanh thôi Bống ạ!
-Nhận được ba vui lắm đó! E quay ra nhìn nó
-Hehe!
-Bống ơi vào giúp mẹ một tay nào!
-Dạạạ! Con vào liền!
E nói to rồi quàng tay lên cổ nó, nó cười ôm nhẹ eo e
-Hihi! E tự hào về a lắm! Yêu chồng nhất đó! Chụtttt!
E đỏ mặt lạch bạch chạy vô trong, nó đứng ở đấy. Phóng tầm mắt ra xa phía chân trời, hoàng hôn đã quá nửa
Sau lần ấy nó đã đủ để nó ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Nhưng mẹ e cho nó làm phó thôi, còn e mới là giám đốc. Nó rất hiểu vì sao mẹ e làm thế, không phải vì bà không tin tưởng nó mà là bà không muốn nó phải chịu lời ra tiếng vào! Tuy thế nhưng quyền điều hành tập trung trong tay nó hết rồi. Chị Vân và những nhân viên khác lễ phép với nó làm nó thấy ngượng nhưng lại thinh thích ^^! Làm giám đốc điều hành cuả tập đoàn lớn thực sự là thử thách lớn với nó, nhưng sẽ cố gắng hết sức, vì nó không đơn độc mà có rất nhiều người đang kề vai sát cánh cùng nó, nhất là e, người con gái nó yêu thương! Nó cũng đến ở nhà e thường xuyên hơn, tiện để thông báo tình hình công ty cho mẹ e biết. Tuần đầu làm việc từ khi nó "lên chức" áp lực rất lớn, ngày nào nó cũng phải phê duyệt đống báo cáo, nó hơi xuống sức vì mệt mỏi. Buổi trưa
-Alô a nghe nè Bống!
-Tí chồng về ăn cơm nhá! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm!
-Ok baby tí a về! Bye e!
-Hihi! Bye a!
Xong giờ làm, nó phi như bay về nhà e. Họ quây quần bên mâm cơm, mọi người cứ gắp liên tiếp cho nó. Nhưng chỉ ăn được vài miếng thì điện thoại reo, nó cầm lên, nghe xong nó thở dài
-Con xin lỗi! Phân xưởng có chuyện, con phải đến ngay! Cô và mọi người ăn đi ạ!
-Ukm! Cố gắng nhé con trai! Mẹ e trùng giọng hẳn
Nó chào, xoa má e một cái rồi đi ra
-Khổ thân thằng bé! Dạo này tôi thấy nó xanh quá!
Chú Hai nói làm ai cũng buồn, e ăn có bát cơm rồi lủi thủi đi lên phòng. Gặp một tí sự cố nhưng nó đã giải quyết ổn. Quá giờ, nó cũng chẳng muốn ăn nữa, lại vô phòng chiến đấu với một đống giấy tờ trên bàn. 6h30 tối, nó mới về
-Đã về đấy hả con? Mẹ em hỏi
-Dạ!
-Ukm! Con đi tắm đi rồi ra ăn cơm!
-Dạ!
Nó cười nhạt rồi uể oải xách cặp lên phòng e. Đặt lên bàn rồi nó nằm vật ra giường. Cửa phòng mở, nó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra, là e. Thấy nó, e xị mặt tiến lại nằm bên nó
-Bống cuả a bị sao thế?
Nó đưa tay vuốt tóc e, thật thơm và mềm. E không nói gì, lắc đầu rồi áp má vào mặt nó nũng nịu
-E xin lỗi! A mệt mà e không làm gì được!
Đôi mắt e rơm rớm nước, nó bật cười xoa đầu e
-Ngốc ạ! Không biết thì không có lỗi! Tại tuần đầu a chưa quen thôi!
E hơi nhấc nhẹ người chống tay
|
Chương 38: Tuần đầu làm giám đốc. sự đổi đời bắt đầu! (tiếp theo) ...cằm vuốt tóc nó
-A có mệt lắm không?
-Có, mệt lắm đó! Nhưng sẽ hết mệt nếu như e hôn a hehe!
Nó đá đểu ai dè e cúi xuống thật, hai đôi môi quấn lấy nhau. Lúc lâu sau e mới bỏ nó ra
-A đỡ mệt chưa?
Nó lắc đầu ngoây ngoẩy, e lườm yêu nó rồi lại nhắm mắt. Tay nó không yên được nữa rồi
-Đáng ghét! Bảo mệt mà cái tay a cứ ngọ ngoậy thế hả?
-Hehe!
-Cái mặt a sao mà ghét thế không biết nữa!
E lườm lườm nó, nó cười tít mắt kéo e vào lòng và thiếp đi lúc nào không biết. Nó lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ mê mệt, cầm điện thoại lên, mới có 23h45. Nó bật đèn, quay sang thì e vẫn nằm gọn bên cạnh nó ngủ ngon lành. Nó thấy thật hạnh phúc khi e luôn kề bên nó. Nó véo má e, nhẹ nhàng nâng e lên rồi đi ra khỏi phòng. Từ nhà tắm đi ra, hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái được có vài chục giây cơn đói bụng đã ập tới bủa vây lấy nó, thế là nó mò vào trong bếp. Chợt thấy có dáng người trăng trắng đang ngọ ngoậy trong đó, tưởng là trộm nên nó vơ lấy cây chổi sắt từ từ tiến lại. Nó giơ vũ khí lên và
-Tạch!
Đèn bật lên, "tên trộm" giật bắn người quay lại, vâng không ai khác đó là e, còn đang gặm dở miếng sườn mới ghê chứ!
-Á à! Bắt được tên trộm ăn vụng nhá!
-Hìhì! Tại e đói quá!
E gãi đầu cười xoà, đúng thôi vì e cũng nhịn từ chiều tới giờ còn gì. Giờ nó mới nhìn rõ e, e mặc chiếc váy hai dây trắng làm nó tí xịt máu mũi
-Uả e dậy từ khi nào thế?
-Dạ vừa nãy! Không thấy a đâu e sợ quá nên đi tìm. Thấy nhà tắm sáng đèn và có tiếng nước dội, biết là a ở trong! Thế là e vào đây, đói quá à! E chu mỏ lên trông yêu chết đi được
-Thế mà không đợi a, được lắm! Nó vờ lườm e
-Hìhì!
-Hihi! Đùa thôi! A cũng đói! Mình ăn cùng luôn e nhá!
-Hihi!
Thế là nó và e mỗi người một tô cơm nguội đầy oặc với sườn chua ngọt và cà rốt xào, hai đứa đút cho nhau ăn. Xong nó và e rửa bát rồi lên phòng, e nằm còn nó ngồi đánh lap trên giường, bên cạnh là cốc cà phê pha đặc nóng hổi thơm phức
-A yêu không ngủ à?
-Có chứ! Nhưng mà a phải hoàn thành nốt bản kế hoạch này cho xong đã, mai có cuộc họp e à!
-Dạ! Chồng nhớ phải đi ngủ sớm nhé, dạo này e thấy a xanh lắm!
-Rồi rồi! Yêu Bống của a nhất! Nhắm mắt vào ngủ đi nào!
-Dạ!
E nhắm mắt gối đầu lên đùi nó, nó kéo chăn mỏng đắp cho e rồi lại dán mặt vào màn hình máy tính. 30p sau thì cũng xong, nó tắt máy rồi vươn vai một cái cho thoải mái. E tít như bi không biết gì hết, nó cười quàng tay ra sau gáy làm gối ngửa mắt lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung, vì lung tung lên nó cũng díp mắt lại lúc nào không hay. Cố lên chàng trai trẻ, tất cả bây giờ chỉ là sự khởi đầu thôi, tương lai huy hoàng còn đang thênh thang đợi chờ cậu khám phá và chinh phục ở phía trước đó................
|
Chương 39: Gấu nấu cơm Thời gian trôi qua nhanh thật và xoá đi nỗi buồn cũng chẳng kém, thoắt cái đã qua 49 cuả ba e rồi. Cuộc sống cuả nó và mọi người trở lại bình thường, nó đã quen và hoà nhập với nhịp sống cuả một chàng phó giám đốc trẻ tuổi, bận việc nhưng vẫn không quên chăm sóc cho người con gái cuả nó. Trưa, nó gọi cho e hơn chục cuộc mà toàn thuê bao
-Con bé này đi đâu được nhỉ?
Nó lắc đầu ngán ngẩm bỏ điện thoại xuống tiếp tục làm việc. Một lúc điện thoại reo, nó mừng rỡ cầm lên, tưởng e gọi nhưng không phải, là mẹ e
-Dạ! Con nghe nè mẹ!
-Yến Mi có ở chỗ con không?
Mẹ gọi mãi mà nó tắt máy hoài!
-Dạ không mẹ! Con cũng đang sót ruột về cô ấy từ sáng tới giờ đây!
-Ukm! Trưa nay hai đứa về ăn cơm nhé!
-Con xin lỗi! Trưa nay con phải ở lại công ty làm nốt bản kế hoạch để chiều họp ạ! Nhưng con sẽ gọi cho Bống bảo e ấy!
-Ukm! Thế thôi được rồi! Nhơ ăn trưa đúng giờ nha con trai!
-Vâng! Bye mẹ!
-Uk bye con!
Nó tắt máy và tiếng lạch cạch từ bàn phím lại vang lên. Mọi thứ hoàn thành nhanh hơn nó nghĩ, hãy còn sớm lên nó xuống lấy xe trở về trung cư lấy ít đồ. Nó và gửi xe, chào hỏi bác Quân vài ba câu rồi đi lên. Tới phòng, lạ thay là cửa không khoá, tưởng trộm lên nó nhẹ nhàng đi vào. Đi đến giữa
-A..AA!
Nó giật mình quay về phía nhà tắm, là e, e đang mặc tạp dề, sau là áo phông vàng và quần bò xanh từ trong đi ra
-Ghét chồnng! Làm e giật cả mình! E lườm yêu nó
-E đi đâu từ sáng tới giờ thế hả, a điện không được?
-E ở đây chứ ở đâu!
E chu mỏ lên
-Thế sao không gọi cho a! Ở đây mà cửa cũng không khoá, hay quá ha, phô trương quầy hàng miễn phí mời mấy a tới lựa rồi mang đi hả? Nó lườm e
-E xin lỗi! Tại điện thoại e tắt nguồn e không biết! Hì! E gãi đầu cười xoà
-Hừ!
Nó đáp cặp xuống ghế rồi đi vào nhà tắm thay đồ cho mát. Xong nó đi vào bếp tính nấu cơm cho hai người ăn trưa. Nhưng vừa vào thì nó há hốc mồm ra, bếp nhà nó lộn xộn, xoong nồi, dao thớt vất đầy lên bồn, rau dưa tứ lung tung cả, nước màu nước mè be bét trên sàn bốc mùi ghê cả mũi, lại còn cái túi đen chất gần đầy mảnh vỡ cuả bát đĩa nữa chứ
-Trần Thị Yến Mi cô vào đây cho tôi!
-Dạạ!
E thủng thẳng tiến vào, nó quay ra nhìn e bằng đôi mắt hình viên đạn. E tỉnh bơ, lấy ngón út ngoáy mũi ngo ngoẩy cái đầu nhìn sang hai bên đánh trống lảng nhìn ghét lắm
-Không vô giúp một tay dọn cái đống này còn đứng đấy mà ngoáy hả?
-Hìhì!
E gãi đầu tiến lại. Gần nửa tiếng sau mới xong
-Cả buổi sáng cuả e đấy hả, được đấy!
Nó vừa xếp xoong nồi vừa lườm e
-Hihi! E tính nấu cơm cho chồng ăn làm chồng bất ngờ, nhưng giờ hết rồi!
-Rồi! Tí mà không ra hồn chết với tôi!
-^^!
10p sau mâm cơm được dọn ra, có thịt kho, khoai tây xào và canh chua cá
-Nhìn cũng không đến nỗi nào đấy nhỉ? Nó nhìn mâm cơm rồi nhìn e nói
-Chuyện! E mà lị!
E vênh mặt tự hào, nó véo má e, e cười tít mắt. E xới cơm rồi gắp thịt và khoai vào bát cho nó
-Xem nào!
Nó cho vào ăn thử, e long lanh nhìn nó chờ đợi. Vừa đưa vào, vị sượng sống của cơm, mặn lắm của thịt kho và khoai tây cứ tăng dần lên theo từng cái nhai cuả nó
-Có ngon khônh a?
E chớp chớp đôi mắt nhìn nó háo hức, nó khẽ nhăn mặt nuốt cái ực, rồi nở nụ cười tươi nhất có thể
-Hihi! Chồng nếm thử món cá nấu này đi!
E nói rồi múc một muôi, thổi thổi rồi cho nó. Dạ vâng cảm xúc dâng trào trong nó khi uống muỗng canh ấy, nước mắt nó trào ra vì quá...cay!
-A bị sao zở?
-Không! Tại a hạnh phúc quá đấy mà! Nó lấy tay lau nước mắt
-Hihi!
E cười mãn nguyện xới cơm cho mình. Giờ để tác gjả chính thưởng thức tác phẩm của mình. Vừa cho vào miệng, e đã nhăn nhó. E nhìn nó rồi cúi gằm mặt xuống mà nhai. E buồn rầu múc một muôi canh, vừa xong e bịt miệng bật dậy đi vào nhà vệ sinh, nó bỏ bát cơm xuống. 3,4 rồi 5p sau không thấy e ra, nó đi vào, đây rồi, e ngồi khoanh tay bó gối úp mặt khóc dấm dúi ở góc nhà tắm
-Ơ e!
Nó hốt hoảng đến bên e, e khóc to hơn, nó lấy lau nước mắt cho e
-Con bé này hư quá! Sao tự dưng khóc thế hả? E ôm lấy nó
-Huhu! E xin lỗi! E muốn tự tay nấu cơm cho a ăn nhưng nào ngờ! E sợ chồng mắng! E xin lỗi, e đúng là con vô dụng mà huhu!
Nó cười ngồi bệt xuống nền rồi bế e vào lòng
-Thôi nào không khóc nữa! A có nói là giận e đâu cơ chứ! E nấu cho a ăn, a vui còn không hết lấy đâu ra mắng e được ngốc ạ!
Nó nựng nựng rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi e
-Cái gì cũng phải từ từ, có thất bại thì mới có thành công đúng không nào! Hôm nay e nấu chỉ dở một chút xíu thôi, dần dần mới ngon được chứ! Ngốc lắm! Có thế thôi mà đã cho mình vô dụng rồi! A cấm e không được nói mình là kẻ bất tài nghe chưa?...........
|