Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 40: Gấu nấu cơm (tiếp theo) -Dạ! Mặt e vẫn xị nhìn rất đáng yêu!
-Nào cười cái xem nào! Bống của a cười đẹp lắm đó!
-Hihi! E lấy tay quệt cả nước mắt nước mũi rồi cười thật tươi với nó
-Thế chứ! Ngoan lắm! Thưởng cho e nè! "Chụt!"
-Đáng ghét! Chồng chỉ giỏi lựa thời cơ là làm tới thôi à!
E đỏ mặt đấm nó một phát
-Hềhề! Đúng lúc đúng chỗ thì mới không có cảnh răng lợi chia ly chứ e!
-Xí! E lè lưỡi, nó cười nắm lấy tay e
-A..! E nhăn mặt
-E sao vậy?
-Dạ không sao? Hồi sáng thái thịt không may bị đứt tay thôi ạ!
Nó cầm tay e lên, một vết đứt rõ dài ở đầu ngón trỏ nhưng không sâu cho lắm
-A thương Bống cuả a nhiều lắm đó!
Nó hôn lên vết thương rồi lên trán e, e cười hạnh phúc ngả vào nó nũng nịu. Nó đưa e vào phòng băng ngón tay lại
-Hôm nay a vui lắm, thật đấy! Hai đứa chúng mình xem đây là một chút kỉ njệm tình yêu e nhé!
- E nhìn nó bằng đôi mắt long lanh tỏ ra rất chỉ là bức xúc à nhầm cảm động. Nó cười xoa má e rồi rút điện thoại ra, mới có 11h10 thôi
-Vẫn còn sớm lắm e à! Thôi mình ra dọn rồi về ăn cơm với mẹ đi! Hồi sáng mẹ có dặn đó!
-Dạ! Hihi!
Nó nắm tay e đi ra, thu dọn xong tàn cuộc cuả chiến tranh, e và nó xuống lấy xe về nhà ăn cơm. Mẹ e mừng lắm khi thấy hai đứa cùng về. Cơm nước xong, nó và e lên lầu nằm nghỉ một lúc. Nó chống tay vào cắm nằm ngắm và vuốt ve e, e thì gối đầu vào tay và nhìn nó âu yếm
-Chồng ơiii! Giọng e ngọt sớt
-Hử? Nó cười xoa nhẹ tóc e
-Chồng không giận e chuyện sáng nay thật chứ!
-Trời! Thật công chuá bé bỏng của a ạ! Lại hỏi ngớ ngẩn! Giận e lấy ai yêu a đây! A còn phải mất vài năm để nấu gọi là tạm được nữa là hì!
Nó nhéo mũi e, e lại tít đôi mắt to tròn lên
-Thế chồng dậy e được không?
-Tất nhiên rồi! Sau này a và mấy con cún con của hai đứa còn phải ăn cơm e dài dài mà! Hihi!
-Hihi!
Bên e một lúc nữa thì cũng đến giờ làm
-A phải đi làm rồi! E ở nhà ngoan nhé!
-Dạ! Để e đưa chồng ra xe nha!
-Ukm! Hihi!
Nó và e xuống dưới, mẹ đang ngồi xem thời sự
-Dạ thưa mẹ con đi làm!
-Ờ! Đi cẩn thận nha con! Mà tối thích ăn gì để mẹ nấu!
-Dạ! Canh chua cá mẹ ạ!
Nói xong nó quay ra nháy mắt nhìn e cười cười, e bặm môi véo hông nó một phát, nhưng lần này không đau đâu vì e yêu nó mà!
-Ukm! Thôi con đi đi kẻo muộn!
-Dạ!
E xách cặp cho nó ra tận cổng. Lên xe, e chỉnh cà vạt và cổ áo cho nó
-A đi nha Cún!
-Cún???
-Ukm! Giờ a sẽ gọi e như thế! Vì e xinh đẹp, đáng yêu như con cún con vậy!
-Dạ! Hihi!
E đỏ mặt tủm tỉm cười. Nó nổ máy rồi kéo e lại gần nó, ghé sát tai e thủ thỉ
-Lên ngủ đi e, lấy sức tối a đưa đi chơi nhé! Yêu bà xã của a nhất! "Chụt!"
Nó cười rồi vụt xe đi, bỏ lại e đứng đơ như động cơ chết máy. Phải gần 5p sau bộ xử lí trung tâm của e mới hoạt động bình thường. E đóng cổng rồi lạch bạch đi thẳng lên phòng. Ngồi vào bàn học, cầm bút lên xong e chống tay vào cằm cười một mình như con dở, rồi e nắn nót từng chữ mình trên trang giấy trắng tinh và thơm tho. E viết vào đó phần tiếp theo của cuốn nhật kí mang tên: "Hạnh phúc trời ban!".................................
|
Chương 41: Đêm giáng sinh - một đêm đặc biệt! Vậy là 1 năm nữa sắp qua, mùa giáng sinh lại đên. Ở trên những con phố tập trung dân theo Đạo, người ta giăng đèn, trang trí cây thông chào đón noel và năm mới. Cuối tháng 12, trời ngày một lạnh thêm nhưng nó vẫn thấy ấm áp vì e luôn bên cạnh trao yêu thương và sưởi ấm trái tim nó. Hôm nay là 24/12, ngày Thiên Chúa giáng sinh và cũng là ngày mà trên trần gian, một nàng công chúa ra đời. Ngày hôm ấy nó vẫn tất bật với công việc nhưng là buổi sáng thôi, còn lại nó dành toàn bộ công sức để làm việc khác quan trọng hơn à mà không, phải là việc quan trọng nhất mới đúng. Khi những thứ ở công ty đã ổn thoả, 11h30, nó lên xe trở về nhà. Trước lúc ấy e có gọi nó về ăn cơm nhưng nó nói dối là đi Hải Phòng xem đất rồi và hứa tối sẽ về đưa e đi chơi, tuyệt nhiên e tin ngay. Từ siêu thị đi ra, nó lệ khệ bê thùng giấy to đệ lên xe, những thứ cần thiết để làm lên buổi tối bất ngờ. Về đến phòng, quên cả ăn, nó bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên là xếp và dán chữ dạ quang lên tường, gọi là có tí am hiểu về màu sắc nên nó làm khá ổn, nhưng cũng mất không ít thời gian để hoàn thành. Xong
-Cũng đẹp đấy chứ nhỉ!
Nó khoanh tay trước ngực ngắm nhìn thành quả, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tiếp theo là thổi bóng bay, cũng may là nó mượn được cái bơm xe đạp cuả bác Q bảo vệ không thì dù có phồng má trợn mắt, hít căng đầy lồng ngực cố mà thổi nó cũng chẳng làm mấy quả bóng bay đầy hơi lên được. Buộc xong mấy chùm bóng bay, nó để gọn vào một chỗ rồi lấy điện thoại lên
-Alô! Một giọng nữ vang lên
-Dạ con chào cô! Con là Bảo Nam, sáng nay con có đến quán để đặt bánh ạ!
-Ukm! Rồi rồi! Thế mấy giờ con đến lấy?
-20h! Có kịp không cô?
-Uầy! Sao lại có với chả không kịp, 5h chiều con đến lấy vẫn ok!
-Dạ! Hihi! Thôi cô giúp con ạ!
-Ukm! Bye con!
Nó tắt máy, cố lên chàng trai trẻ, kết băng kim tuyến nào! Khi đã trang trí khắp cái phòng chính giữa cho lộng lẫy một tí. Xong xuôi, giờ úp bát mì cho ấm dạ đã rồi làm gì thì làm. Vừa ăn nó vừa chắc mẩm e sẽ sung sướng và hạnh phúc cho mà coi, chỉ nghĩ thôi cũng làm nó cười một mình như thằng điên ý. Tưởng rằng một bữa tối hoàn hảo phải làm rất nhiều việc nhưng nó khô thấy thế, căng bụng rồi, giờ ngủ một giấc đã, lấy sức khoẻ để chiều chiến tiếp
4h chiều nó tỉnh dậy, vươn vai một cái cho sảng khoái rồi nó phi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Xong nó lê xác vào bếp phanh phui đống đồ trong tủ lạnh mua từ trưa. Sau 2 tiếng, thức ăn đã khúc nào ra khúc đấy, chỉ chở lên chảo là ok. Giờ nó đứng lấy tay cạ cạ vào cằm suy nghĩ
-Chữ rồi, trang trí rồi, đồ ăn rồi, quà tặng có rồi, bóng bay rồi, bàn tiệc cũng ok rồi! Còn thiếu gì nữa nhỉ?
-A! Chết cha! Chưa mua hoa và nến!
Như nhà bác học vừa nghĩ ra thứ gì đó, nó búng tay một phát, vội vàng vào thay đồ rồi lao xuống nhà lấy xe phóng vụt đi. May quá 5 rưỡi chiều chợ hoa vẫn nhộn nhịp, nó tiễn lại chỗ to và nhiều nhất
-Cô gói cho con 1 bó 99 bông hồng không hơn không kém! Tí con qua lấy ạ!
-Ukm! Cô gật đầu
Nó quay đầu xe vô siêu thị gần đấy mua nến và một chai rượu vang, vâng lại là con số 99 cho những cây nến đỏ rực. Nó quay lại chỗ vừa nãy
-Hoa được chưa cô?
-Đây nè con!
Bà cô đưa ra 1 bó to tướng
-Tặng vợ hả?
-Dạ cô! Hihi!
Nó đón lấy bó hoa thơm ngát, gửi tiền, chào cô rồi nó rồ ga, trên đường về nó còn mua thêm rất nhiều bìa cứng nữa. Dính nến lên bìa rồi giăng ra khắp nhà. Buổi tối cuối cùng cũng đến, tắm giặt xong, nó lên xe đi lấy bánh, đến tiệm
-Con chào cô!
-Con là Bảo Nam phải không?
-Dạ!
-Ukm thế đợi cô một lát!
-Dạ được cô!
Cô cười rồi đi vào, sau đó cô ra ngay, trên tay là hộp giấy khá to
-Của con đây!
Nó gật đầu đón lấy rồi mở nắp ra
-Đẹp lắm cô ạ! Đúng là người đẹp thì làm bánh cũng đẹp! Hìhì! Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng
-Mới gặp có lần mà dẻo mỏ nha ông tướng! Đẹp trai mồm mép chết mấy cô rồi hả? Cô lườm yêu nó
-Cô quá khen! Hềhề!
Nó phổng mũi gãi đầu, còn cô thì cười thắt nơ lại cho nó
-Xong rồi đó con!
-Dạ! Con chào cô!
-Uk! Đi cẩn thận nhé con! Lần sau có gì phone cô nhá!
-Dạ!
Về đến nhà, nhìn đồng hồ 20h45, nó rút điện thoại ra gọi cho e
-Alô e nghe a yêu!
-A xin lỗi Cún con! Ở đây còn nhiều việc quá nên a về rất trễ! E là..a.!
-Dạ e hiểu rồi!
-Ukm! Noel vui vẻ e yêu!
-Dạ! Mà a có biết hôm nay ngày gì kô?
-24/12/2015, giáng sinh chứ gì nữa e!
Nói xong nó tí nữa bật cười
-Dạ thôi! A nhớ ngủ sớm ạ!
-Ukm! Yêu e!
-Dạ! E yêu a!
E tắt máy, giọng e buồn thiu, nó cười tủm rồi vô bếp nấu ăn và chờ đợi......
|
Chương 42: Đêm giáng sinh - một đêm đặc biệt! (tiếp theo) Sau gần 1 tiếng đồng hồ xào nấu, 21h35 nó đi tắm lại 1 lần nữa cho sạch sẽ. Xong nó gọi cho e
-Aloooo! Giọng e ngái ngủ nghe yêu chết đi được
-A về đến nhà rồi! Khịt khịt!
-Ơ a bị sao zậy? E tỉnh ngay
-Lúc a từ Hải Phòng về trời mưa, chắc là ôm mất rồi! E đến với a được không? Hừ!
-Dạ dạ! E tới liền!
-Ờ! Khịt khịt! A không khoá cửa đâu, e đến thì cứ vào nhé!
-Dạ!
Nó tắt máy rồi lăn ra cười và không quên day mũi vì tội khịt. Nhanh, nó bày thức ăn ra bàn rồi thắp nến. Xong nó đi xuống chạy xuống cầu thang lót dép tổ ong ngồi hóng! 5p sau, e tới kia rồi! Nó cắp dép vào nách phi ngay lên phòng đóng sập cửa lại. Còn e, cất xe xong hớt hải đi lên, vội vàng mở cửa ra
-Chồng ơi! Ơ ơ!
E ngỡ ngàng khi trước mắt mình là căn phòng lung linh ngập tràn ánh nến, bóng bay và dòng chữ dạ quang sáng loáng "chúc mừng sinh nhật công chuá Yến Mi"
E còn đang đơ thì nó từ bên trong đi ra, trên tay là chiếc bánh ga tô, cùng lúc ấy bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên
-E long lanh nhìn nó, nó tiến lại kéo tay e đi vào
-Chúc mừng sinh nhật công chúa của a! Nào ước rồi thổi nến đi e!
-Dạ hihi!
E chắp tay nhắm mắt lại rồi thổi nến, nó cười đặt bánh xuống, rồi cầm bó hoa và hai hộp quà lên tặng e. E cảm động rơi nước mắt đón lấy
-Bống cuả a hư quá! Hôm nay ngày vui mà lại khóc nhè! Nó lấy tay lau nước mắt cho e
-Hihi! Tại a làm e bất ngờ và hạnh phúc quá! E vừa sụt sịt vừa cười nhìn dễ thương lắm!
-Hihi! Nào mời e!
Nó đưa tay ra, e đỏ mặt cười nắm lấy tay nó, hai người ra bàn tiệc. E ngồi xuống, nó đi lại rót rượu
-Nâng ly nào cún con!
-Dạ!
-A làm hết tất cả những thứ này hả?
-Ukm! Hi!
-Thế mà dám nói dối e, lại còn để người ta lo muốn chết! Tưởng a không biết hôm nay là ngày gì? Ghét! E lườm yêu nó
-Hihi! Phải thế mới làm e bất ngờ chứ! Với lại, đến sinh nhật cuả người yêu mình mà không biết thì còn ra gì nữa!
-Hihi! E cười tít mắt
Hai người ăn uống vui vẻ, gần tàn
-A mời e nhảy được không?
-Dạ được ạ!
Nó đứng dậy nắm lấy tay e kéo ra chỗ khá rộng có nến bao quanh, nhạc nhẹ nhàng cất lên
-A học nhảy từ bao Giờ thế?
E quàng tay qua cổ nó đong đưa, nó thì ôm nhẹ eo e
-Sáng nay hì!
-Hihi!
-Yến Mi! A yêu e!
-Dạ hihi! E yêu a!
Hai cái trán chạm vào nhau, hai đôi mắt nhìn nhau không rời, e nở nụ cười thật tươi với nó. Ở trong căn phòng đầy nến, nơi ấy chỉ có hai cin người và tình yêu họ dành cho nhau
Trời về khuya, tiệc cũng đã tàn, nó và e thu dọn, làm thì lâu mà phá thì nhanh vô đối. Lúc ấy hai cánh tay lại vô tình chạm nhau và cả những ánh mắt nữa, nhưng chúng không còn bối rối như lần đầu tiên, cả hai chỉ cười tươi nhìn nhau rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi thì cũng đã 23strong5, nó ngồi trên giường chơi máy tính, e thì làm gì đó ở trong nhà tắm. Lát sau e trở lại, thì ra là e thay đồ ngủ, mà e mặc cái váy mỏng tang màu hồng mới chết chứ. E ngồi lên đùi nó, nó cười vuốt tóc e
-E đẹp lắm Yến Mi à!
-Chỉ được cái dẻo mỏ thôi! Hihi!
E lườm yêu nó
-Thế thôi vậy! E xấu kinh khủng Bống ạ! Hehe!
-Đáng ghét! Đáng ghét!
E bặm môi đấm bình bịch vào người nó
-A đau! A xin lỗi! A chừa rồi! Hihi!
-Nhớ nhé! Dám tròng chị à!
E chu mỏ lên rồi chống tay vào mạn sườn, nó cười ôm eo e kéo mạnh lại. Bất ngờ và gặp ánh mắt trìu mến cuả nó, người e nóng bừng lên, từng hơi thơ gấp gáp cuả e phả vào mặt nó, nó có thể cảm nhận được tim e đang đập loạn lên. Nó từ từ tiến đến, mắt e cũng dần dần nhắm lại. Hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau, e lấy tay xoa má nó còn đôi tay nó ngọ ngoậy ngịch ngợm khắp người e. Thật lâu nó mới nhẹ nhàng buông e ra
-Tay a hư lắm! Cả cái thứ đó của a cũng hư nốt! Đáng ghét!
Má e đỏ ửng lên, e cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ
-Hìhì! A xin lỗi!
Nó cũng ngượng chín mặt gãi đầu cười xoà. Nó ôm e vào lòng
-Hôm nay e hạnh phúc lắm! Cảm ơn a đã mang đến cho e những điều ngọt ngào nhất! E yêu a!
-E áp má vào ngực nó nũng nịu rồi ngước lên nhìn. Nó gật đầu cười tươi xoa má e
-Ngốc ạ! E là cả thế giới của a mà!
-Hihi!
-Thôi muộn rồi! Đi ngủ thôi e!
-Dạ!
Nó từ từ nằm xuống giường, e vẫn e ấp trên người nó như con cún con
-Ngủ ngon Cún con!
-Dạ! Chồng yêu ngủ ngon!
Nó kéo chăn lên đắp rồi ôm lấy e, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đông đối với cả hai giờ không còn lạnh giá vì nó đã có e bên cạnh và e cũng đã có bờ vai, đôi tay nó ôm ấp, chở che và chiều chuộng. Thời gian cũng trôi nhanh hơn, nhưng từng phút, từng giây đối với họ đều là hạnh phúc!..........................
|
Chương 43: Gấu ghen nhưng vẫn ổn! Tình yêu chân thật cùng xuất phát từ trái tim hai người là một tình yêu đẹp, nhưng không phải lúc nào nó cũng êm đềm, khi chàng và nàng mang đến cho nhau hạnh phúc dạt dào lãng mạn cảm xúc, có khi chàng vướng phải từng nàng những dỗi hờn gen tuông rất con gái! Lúc đó chàng phải tìm mọi cách xin lỗi và bù đắp cho nàng một cách xứng đáng nhất!.....
Sau buổi tuối sinh nhật ấm áp ấy, e càng quấn lấy nó như hình với bóng, điều này làm nó hạnh phúc lắm, vì đó đủ để cho nó biết trong tim e bây giờ chỉ có hình bóng của nó và nó cũng vậy! Nhưng nó đâu biết rằng càng yêu nó thì lòng gen cuả e cũng tăng lên không kém! Buổi chiều, gần giờ về nó gọi cho e
-Dạ e nghe nè chồng!
-Bống của a đang ở đâu thế?
-Ở shop XXX ạ, e đang lựa mấy bộ đồ hì!
-Lại mua quần áo, đúng là con gái có khác! Haizz!
-Hứ! Kệ người ta!
-Tất nhiên là kệ rồi! Bống mặc cho a ngắm mà hề!
-Chỉ thế là giỏi! Ghét!
-Tí rẽ qua công ty về cùng a nhá!
-Dạ! Hihi!
-Uk thôi bye e!
-Hihi! Yêu chồng nhất! Chụt!
Nó tắt máy và ngả lưng ra ghế thư thái một chút. Đến giờ về, nó đi xuống nhà xe, e chắc cũng sắp đến rồi, vẫn như thường lệ, nó luôn là người về muộn nhất công ty. Nhưng hôm nay lại khác, nó vừa cắm chìa khoá vào ổ thì một cô gái hớt hải chạy từ ngoài vào
-Nó trố mắt nhìn vì cô rất xinh, có thể nói là xinh hơn e, hàng họ ngon dữ nữa, thế là chữ "ôi gái" hiện rõ trên khuôn mặt nó. Thấy nó, cô tiến lại kính cẩn, nó mau chóng trở về cấu hình bình thường, không chắc nó xấu hổ chết mất vì mặt cứ đần dần đều
-Dạ e chào giám đốc!
-Ờ ờ! Chào e! Hình như e là người mới đến đúng không?
-Dạ đúng ạ! E tên là Quỳnh ở bên kế toán, mới vô làm được hai ngày thôi ạ!
Nó đoán bừa không ngờ lại trúng, chứ cả công ty hơn ngàn nhân viên ngoài những người nó biết ra còn lại chẳng biết đâu mà lần!
-Ukm! Sao e về muộn vậy?
-Dạ! Tại ngày đầu lên chưa quen lên e đánh máy có hơi trễ hì!
-Uầy giống a lúc mới vào đó!
-Hihi!
-Thôi a về trước!
-Dạ! Hihi!
Nó phóng đi, đến chỗ ngã rẽ nó dựng lại chờ e. Lát sau xe của Q cũng ra, có một sự khó hiểu không hề nhẹ là cô ấy dừng xe bên nó. Cô nhìn nó cười mở cốp xe cầm điện thoại lên, hoá ra ai đó gọi đến, làm nó cứ tưởng bở. X0og thấy nó
-A chưa về ạ?
-Ukm! A đang đợi người yêu!
-Là chị Yến Mi phải không?
-Sao biết?
-Hihi! Phải nắm bắt thông tin chứ a! Không sao e biết a là giám đốc được!
-Ukm hihi!
Q cười cất điện thoại đi, vừa xong từ nắp cống có một con chuột to chui ra, chạy qua bên đường, trúng chỗ hai người đứng
-Á Á! Chuột!
Q hét to rồi nhảy lên ôm lấy nó, quá bất ngờ lên nó cũng đứng hình luôn! Đúng lúc ấy xe e tới
Thấy e, nó vội vằng mạnh Q xuống, biết e sẽ hiểu nhầm lên nó chạy ra chỗ e luôn. Còn e, nhìn cảnh ấy e rơi nước mắt rồi quay đầu xe phóng đi
-Yến Mi! Yến Mi! Đứng lại nghe a giải thích đã!
Không kịp, e đi mất rồi, lo lắng, thấp thỏm bây giờ đã bủa vây lấy nó. Nó thở dài tiến lại, Q cũng buồn không kém
-E..e thật sự xin lỗi! E không cố ý! E xin lỗi!
-Thôi không sao đâu e! Sẽ ổn cả! Thôi a về đây!
-Dạ!
Nó phóng xe về nhà e luôn, trên đường nó gọi nhưng e đã tắt máy, lớn chuyện thật rồi! Đến nơi, nó đi vào, có mỗi chị Xuân đang lau nhà
-E chào chị!
-Ukm e!
-Yến Mi về nhà chưa chị?
-Rồi đó e! Mà chị thấy Bống khóc thì phải!
-Dạ e biết rồi! E xin phép!
-Uk!
Nó phi lên tầng, đến phòng e, cửa đã khoá, nó đập nhẹ
-Bống ơi mở cửa cho a!
-Huhu! A cút đi! Huhu!
-A xin lỗi! Nhưng e hiểu lầm a rồi! Mở cửa nghe a giải thích đi e!
-Không! Sờ sờ ra đấy a còn giải thích gì nữa! Hức! A cút đi!
-Mọi truyện không như e nghĩ đâu! Mở cửa cho a đi mà!
-Không a có người ta cần gì tôi nữa!
-Không! A chỉ yêu mình e thôi, mở cửa ra đi! A xin e đấy!
-Hức! Hết rồi hức! A cút đi! Tôi không muốn gặp a! Mình chia tay đi! Hức!
-Chia tay? E nói sao?
-Phải! Tôi muốn chia tay! A cút đi!
Nó lặng người đi ở cửa môt lúc
-Mới có chút hiểu lầm như thế mà e muốn chia tay rồi à, chẳng nhẽ tình yêu a dành cho e không đủ chứng minh sao? Được rồi, nếu đó là điều e muốn, vậy thì mình chia tay! Tạm biệt!
Nó thở dài thủng thẳng đi xuống, lẳng lặng ra về
-Ơ Bảo Nam! E không ăn cơm à?
-Dạ không! Thôi e về đây!
-Ukm!
Chị X nhìn nó khó hiểu. Về khu trung cư, nó vất ệch cái cặp xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Xong nó úp gói mì ăn tạm. Ngồi làm việc mà nó không tập trung được, làm sao nó có thể làm tốt khi thiếu e chứ! Nó định gọi cho e nhưng lại thôi! Chán, nó nằm vật ra giường, được một lúc thì điện thoại reo, là mẹ e
-Con nghe cô!
-Ukm! Con ăn cơm chưa?
-Dạ rồi ạ?
-Nghe cô hỏi đây? Hai đưá có chuyện rồi đúng không?
-Vâng!......
|
Chương 44: Gấu ghen nhưng rồi vẫn ổn! (tiếp theo) -Vâng! Chuyện là thế này cô ạ! ABC...XYZ!
-Ukm! Cô hiểu rồi con! Thế nhưng cũng không trách Yến Mi được!
-Dạ!
-Thôi con lựa mà dỗ ngọt là được! Con gái mà Bảo Nam!
-Còn gì nữa đâu cô, e ấy nói chia tay con rồi! Nó tỏ vẻ dỗi hờn
-Thôi nào con trai! Cô xin lỗi con! Nhưng con thừa biết tính của Bống rồi còn gì! Giờ con cũng dỗi thì cô biết làm sao đây!
-Dạ con hiểu rồi! Con xin lỗi! Con nghe lời cô ạ!
-Ukm tốt rồi! Yên tâm đi, có cô và chị hậu thuẫn cho con!
-Dạ! Thôi cô ngủ ngon ạ!
-Ukm! Bye con!
Nghe xong nó vững lòng hơn 1tí, thôi để mai tính, nó tắt nguồn điện thoại rồi ngủ luôn. Một ngày, hai ngày, nó cố gọi cho e nhưng e vẫn thế, nó thực sự cảm thấy mệt mỏi. Trưa, đang ngồi ăn cơm thì Q đến bên nó
-Yến Mi vẫn giận a à?
-Uk!
-E đã gặp và nói rõ với Yến Mi rồi! A yên tâm đi!
-Uk!
-Thế thôi e xin phép!
-Ukm!
Nói thì đã rõ nhưng nàng công chúa ương ngạnh cuả nó có nghe kô? Chiều 31/12/2015, ngày cuối cùng của năm, vừa vào công ty chị Vân đã trực sẵn ở đó, thấy nó chị hớt hải chạy đến
-Bảo Nam e đây rồi! Yến Mi vừa quyết định hợp tác với Mạnh Linh! Chị ngăn mà không được!
-Cái gì? Cô ta điên à!
Nó tròn mắt, e đang chơi trò nguy hiểm chết người. Biết lí do tại sao e làm thế, nó tức giận đi ngay lên phòng giám đốc vì chắc chắn e đang ở đấy. Nó cứ thế mà mở toang cửa ra, thấy nó, e ngạc nhiên
-A hỗn nhỉ! Vào phòng cấp trên không gõ à? E lườm nó
-E bị điên à? E đang đùa với lửa đó! E có biết Mạnh Linh là công ty con của tập đoàn kẻ thủ lớn nhất cuả ba sao?
-Mặc kệ, tôi làm gì kệ tôi! A đâu có quyền can thiệp!
Đến lúc này nó không nhịn được nữa, nó đập bàn cái rầm, e giật thót rơi cây bút trên tay
-CÔ ĐỨNG DẬY CHO TÔI! Nó quát và quắc mắt nhìn e, e tái sắc đi, nó biết e chỉ đang giả vờ thôi!
-A..!
-ĐI RA ĐÂY!
E nhạt môi thủng thẳng bước ra, ngay lập tức nó tiến lại ôm chặt lấy e
-Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!
E vùng vẫy thoát ra nhưng nó vẩn khư khư
-Không! Trừ khi e nói không yêu a nữa!
E buông thõng tay rồi ngước lên mắt ướt nhìn nó, nó thắng rồi
-Thôi nào! A xin lỗi Bống của a nhiều lắm! Nhưng mà e hiểu lầm rồi, Q đã đến gặp e đúng không! A và cô ấy không có gì hết, a chỉ yêu và mãi yêu e thôi! A biết e giận a! Ừ thì e đánh a, chửi a, xỉ vả a thế nào cũng được, chỉ cần e không giận và nhẹ lòng đi là a sẵn sàng chịu đựng tất cả! Nhưng đừng vì giận a mà e suy nghĩ dại dột. A không muốn vì a mà Thành Long bị sụp đổ, đó là tâm huyết cả một đời cuả ba đó e hiểu không?
-Huhu! E xin lỗi! E sai rồi! Huhu!
E oà khóc nức nở lên ôm trầm lấy nó
-Rồi rồi! Ngoan nào đừng khóc nữa Cún con!
Nó vỗ đầu e an ủi, một lúc sau nó nâng đầu e lên, lau nước mắt cho e
-Thế h có muốn chuộc lỗi không?
-Dạ có!
-Thế e lập tức kêu chị Vân huỷ hợp đồng đi! Mọi chuyện còn lại a sẽ lo liệu ổn thoả!
-Dạ!
E gật đầu rồi tiến lại bàn làm việc. Xong xuôi, e thủng thẳng tiến lại chỗ nó đứng, làm khuôn mặt hối lối nhất nhìn nó, nó nghĩ ngay ra trò để trị e một trận
-Ok xong rồi! Đã đến lúc a phải đi rồi! Tạm biệt!
-Uả a đi đâu cơ?
-E còn hỏi nữa sao! Chúng ta chia tay rồi! Công ty đã ổn, a đi đây!
-Ơ e..!
-18h30p 42s 27/12/2015! Cô Trần Thị Yến Mi đã nói chia tay tôi rồi!
Nói xong nó bước đi, e chạy lại phía trước ôm lấy nó
-E xin lỗi! E biết lỗi rồi! Huhu!
-Không! Bỏ ra!
-Chồnggg!
E giãy nảy, nó bật cười nâng cằm e lên
-Thế giờ còn giận a không?
-Dạ không!
-Sau này có giám gen như thế nữa không?
-Không không không! E lắc đầu lia lịa
-Tái phạm là bị đánh đòn vào đít nhá!
-Dạ!
-Thế thơm a cái coi!
-Hihi! "Chụt!"
Nó cười ôm e vào lòng, e ôm chặt lấy nó, nó không ngờ hai người lại làm lành với nhau trong tình huống này. Mọi việc lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Trưa hôm ấy nó đèo e về nhà, thấy hai đứa làm lành mẹ và chị Xuân mừng lắm
Cơm nước xong, nó bế e lên phòng. Mấy ngày không bên e, nó thực sự là rất nhớ, thỉnh thoảng nó cứ cúi xuống hít hà mùi hương của e
-A làm gì kì thế?
-Hềhề! Tại a nhớ e quá! "Chụt!"
-Đáng ghét!
-Thôi nào ngủ đi e! Tối đưa đi chơi nha!
-Dạ hihi!
E cười áp má vào ngực nó nũng nịu, nó xoa má e cho đến khi nghe thấy hơi thở của e đều đều
-A yêu e nhiều lắm đó ngốc ạ!
Nó hôn lên trán e rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tối đến, nó đưa e đi chơi, nó và e đi đến những nơi người dân theo đạo, vì ở đó không khí đón năm mới đang tưng bừng lắm. E cứ bắt nó chụp hết hình này đến hình khác. Sau đó e đòi nó đưa đi ăn kem, ăn kem giữa trời đông lạnh giá, con gái đúng là khó hiểu mà haizz! Xong e còn bắt nó cõng dạo khắp con phố. Đến 22h45 nó đưa e về nhà, e xuống xe
-A ngủ với e được không?
-A xin lỗi!....
|