Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 30: Đám tang (tiếp theo) ...mẹ e thì tiếp truyện mấy người vào viếng, nó chắc một điều rằng họ không khỏi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện cuả nó. Tiếng kèn trống vang lên đầy đau khổ, khi không còn ai viếng nữa, nhạc đám ma nghe thật bi ai não nùng. 10h sáng, khách và người thân cuả gia đình e đưa nhau sang mấy nhà kế bên ăn cơm. Nó làm đại gói mì tôm cho qua bữa để còn bên linh vị hương khói cho ba. Một lúc sau thì chị Xuân mang một bát cơm đầy thịt lên cho e ăn. Nhìn e ăn từng hạt từng hạt mà còn vãi ra nữa làm nó thấy thương e quá, e ăn được có ba thìa tẹo thì lắc đầu không ăn nữa, chị Xuân dỗ thế nào e cũng không ăn. Nó tiến lại cầm bát cơm từ tay chị Xuân, chị gật đầu đi ra. Nó ngồi xuống bên e, xúc một thìa ra, thấy nó, mắt e lại ướt
-Nào! A đút e ăn nào!
-Không, e không đói!
E lắc đầu và lệ lại rơi, nó lấy khăn lau nhẹ lên đôi mắt thâm quầng sưng mọng cuả e
-Bống ngoan nghe lời a không khóc nữa! E ăn một chút đi, ngày mai ba đi rồi! Ngoan, e ăn để lấy sức tiễn ba chứ nào! Há to ra a thương nào!
Thế là e há miệng ra thật và ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cơm nó đút
-Bống ngoan lắm! Ở đây a lấy nước e uống nha!
Nó cười véo nhẹ má e rồi đi vào trong pha nước cam ngọt cho e uống. Trong nhà trật kín vòng hoa, nó đi qua linh cữu ba, nhìn mặt ông qua tấm kính, ông vẫn đang ngon giấc, một giấc ngủ nghìn thu! Buổi chiều vẫn còn rất nhiều người đến viếng. Bác Đ bây mới đến, phúng viếng xong bác hỏi thăm động viên mẹ và e. Xong bác ra chỗ nó
-Con chào bác!
-Ukm! Chào con trai!
Bác gật đầu rồi ngồi xuống bên nó
-Haizz! Mới tuần trước ta và Long béo còn uống rượu mừng với nhau xong, thế mà h đây ta đã uống rượu tang cuả ông ấy rồi! Bác lắc đầu ngán ngẩm
-Thôi, bác đừng quá đau buồn! Sống chết do ông Trời mà! Muốn tránh cũng được ạ!
-Ukm! Con cũng vậy nhé Bảo Nam! Con phải mạnh mẽ lên. Thành Long và mẹ con cô Lan đang rất cần con đó! Bác Đ vỗ vai nó
-Dạ, con nghe lời bác! Con sẽ cố gắng hết sức!
-Ukm!
Đêm đến, nó cùng bác Đ và vài bác trai trong họ nhà ba e ngồi canh cữu. Trời lại đổ mưa càng làm không khí thêm lạnh hơn, cũng may bớt một chút nhờ điện tròn 200w sáng trưng và một cái bếp củi nữa. 0h00, tiếng chiêng trống điểm giờ, sư thầy tụng kinh. Mẹ ôm e vào lòng ngồi bên ba e, lại một đêm nữa thức trắng. Sáng và trưa hôm sau, người đến viếng đã thưa dần. Thời gian trôi qua nhanh thật, cuối cùng 13h30, giờ phút chia ly cũng đến. Sắp xếp vòng hoa và mọi thứ, sư thầy làm lễ đưa ba e lên xe. Đoàn ôtô đi thật chậm nhưng vẫn đến, nó đến đó trước cùng bác Đ và sư thầy để làm lễ hạ huyệt và đón ba e xuống. Lúc quan tài tiếp đáy huyệt, mẹ e ngất lịm đi, e khóc thét lên lao tới nhưng đã có người dữ e lại, và e cũng ngất đi. Còn nó, tim nó lại quặn thắt khi phải chịu nỗi đau mất người thân một lần nữa, nhưng nó khônng khóc, nó không còn là thằng nhóc 13t ngày nào nữa
-BA! Ba hãy yên nghỉ và tin ở con! Con sẽ không làm ba thất vọng đâu ạ!
Nó gim từng lời vào trong nắm đất rồi đặt xuống. Xong xuôi, bác trưởng họ nội thay mặt gia đình cảm ơn mọi người và mời họ ăn cơm. Khi đoàn xe trở về, khách đi ăn còn người nhà vào làm lễ cho ba e. Mọi việc hoàn tất lúc 23h30, đêm nay có nhiều người ở lại lên nó chào mọi người ra về, qua chỗ e, e vẫn thế, nó chỉ thở dài rồi ra cổng. Về đến nhà, nó tắm vội rồi lăn ra giường ngủ luôn, một vì quá mệt mỏi, một nó cần ngủ để lấy sức, lấy sức để đối chọi với những thử thách đang đợi nó ở phía trước..............
|
Chương 31: Lời tỏ tình muộn màng....nhưng hạnh phúc! Hai ngày sau đám tang ba e, mọi việc ở công ty và ở nhà diễn ra tạm ổn. Nó đi làm, nhưng không như những lần khác, bắt đầu từ khi ba e mất nó làm việc rất nghiêm túc, quyết đoán và tất nhiên nó không còn ngồi yên một chỗ nữa rồi. Nó ghé qua nhà e thường xuyên để thắp hương cho ba và coi tình hình e ra sao. E vẫn thế, ủ rũ và không chịu ăn uống, nó đau lắm mà không làm được gì cho e cả, chỉ biết nhìn e co ro thất thểu trong vòng tay cuả mẹ ngồi bên bàn thờ ba. Hai ngày nữa, phiên toà xét xử tên khốn kiếp đã cướp đi sinh mạng cuả ba diễn ra, tên khốn bị tù 10năm, xe e được trả về và nhà e được đền bù 400tr. 400tr hay 400tỉ thì cũng không tài nào đền nổi một mạng người vô giá! Mấy ngày sau e khá hơn một chút, nó thấy yên tâm hơn. Còn về công ty, ba e mất như rắn mất đầu, chị Vân tạm thời làm giám đốc, cái ghế đó thực ra cuả nó nhưng nó không muốn ngồi vào ngay vì sợ dị nghị, phải lập công đã rồi mới nhận thưởng được. Tối thứ 7, đang lim dim sau ngày làm việc mệt mỏi thì điện thoại reo, nó lờ đờ mở mắt, là mẹ e
-Dạ con nghe!
-Huhu! Bảo Nam, cái Bống lên xe đi đâu mất rồi, cô ngăn không được! Giúp cô với! Hức!
Nghe thế nó liền bật dậy
-Vâng vâng! Con biết rồi ạ! Con đi liền!
-Ukm! Hức!
Nó mặc quần áo vội rồi phi xuống nhà lấy xe lao đi. Nó sợ lắm, sợ e làm truyện dại dột, e mà làm sao chắc nó chết mất. Nó đi ga thật nhanh đến những khu sông hồ, điện cho e thì e không nghe máy. Nó biết tìm e ở đâu ở cái thủ đô rộng lớn này bây giờ? Đang hoang mang thì điện thoại reo, là a Mạnh
-Dạ e nghe a?
-Chú đến vũ trường XXX ngay đi, đàn e cuả a thấy Yến Mi vừa phi xe vào đó! A cũng đang đến đó đây!
Nó vui như mở cờ trong bụng
-Dạ dạ! E biết rồi, e tới liền ạ!
Tắt máy xong nó lao vun vút đi. Khi xe nó đi vào nhà xe thì a Mạnh và đàn e cũng vừa tới. Nó gật đầu chào tất cả rồi họ đi vào. Cánh cửa vừa mở ra là thứ nhạc inh tai nhức óc buả vây lấy nó, bọn choai choai đầu tóc xanh đỏ rũ rượi, ăn mặc hở hang đang nhảy nhót điên cuồng. Nó mặc kệ, a Mạnh ra lệnh cho đàn e rẽ lối đi tìm e. Kia rồi, e đang ngồi với bọn thanh niên trai gái ở một góc khuất, tiếng nhạc cũng đã bớt. Nó, a Mạnh và thuộc hạ chưa vội làm gì, đứng từ xa quan sát. E và lũ trẩu ấy rô uống bia ầm ĩ cả lên. Sau màn uống bia kia, nó không thể tin được vào mắt mình, thằng ôn ngồi bên cạnh e rút ra một túi trắng bé, nó nói vài câu gì đó e gật đầu. Thằng kia cười rồi lấy ra một tép ra, nó giật thót khi biết đó là cái gì, nó tức điên người lên khi thằng chó kia dám cho e dùng thứ chết người ấy mà tức e gật đầu dùng thử. Thằng chó kê mẩu giấy bạc lên gần mũi e, thằng đó chuẩn bị bật lửa thì "Vụtttt!", một thứ gì đó từ đằng sau nó lao ra
-A..AAA! Á Á!
Tjếng thằng chó kêu với lũ con gái la oai oái vang lên, e cũng xanh mặt không kém.
-ĐKM! Thằng chó nào làm bước ra đây! Thằng ôn kia nhăn mặt quát lên vì bàn tay nó đang có một con dao gim thẳng vào. Nó và anh em lạnh mặt tiến lại, e nhìn nó tỉnh bơ, còn nó, bộ quần áo e đang mặc càng làm nó tức hơn, áo trễ ngực và chiếc quần đùi bạc sáng loáng ngắn cũn cỡn. Nó tiến lại nắm mạnh tay e kéo đi
-Bỏ tôi ra! E vùng vằng
-Bỏ e ấy ra thằng chó! Một thằng đứng dậy nắm lấy tay giằng lại, vừa dứt thì một chai bia vô đầu thằng ôn
-AE! Đập chết lũ chó cho tao!
A Mạnh quát lên, tức thì gần 20 người anh em lao vào bốn thằng trẩu. Nó lôi mạnh e ra ngoài mặc cho e vùng vằng
-Bỏ tôi ra!
E vùng vằng, nó kệ kéo e ra chỗ đường vắng tanh mới chịu thả tay
-E vừa làm cái gì thế hả?
-Làm gì thì kệ tôi, a làm gì có quyền xem vào!
-Ukm, a không là gì cuả e! Nhưng a không thể để e như thế được, e có biết thứ đó chết người kgông?
-Chết thì sao! Một đứa chỉ biết ăn bám và giết hại người khác thì sống để làm gì chứ!
-BỐP!
Một cái tát khá mạnh vào e, e thẫn thờ rơi lệ ôm má nhìn nó, nó mắt đỏ hoe ôm lấy e
-A xin e đừng hành hạ mình như thế nữa! E làm vậy thì ba có sống lại được không? E như thế a đau và sợ lắm đấy e biết không?
Nghe những lời ấy e oà khóc lên ôm chặt nó
-Huhu! A ơi ba đâu rồi, ba đi đâu rồi! Huhu!
Nó đẩy nhẹ e ra, lấy tay lau nước mắt cho e
-Thôi ngoan nào đừng khóc nữa! Ba đã không còn trên đời này nữa rồi e à! Nhưng còn a, a sẽ yêu thương và chăm sóc cho e mà Bống!
-Huhu, e xin lỗi! E sai rồi!
Nó lắc đầu
-Không sao, vẫn chưa quá đáng mà! Xin lỗi vì đã làm e đau!
Nó đưa tay xoa má vừa tát e, e lắc đầu nắm lấy tay nó. Nó đặt tay lên vai e
-Yến Mi! A..a..a yêu e!
Cuối cùng nó cũng đã nói ra những lời từ bao lâu chôn dấu trong lòng. Còn e, nghe những lời ấy... Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 32: Lời tỏ tình muộn màng....nhưng hạnh phúc! (tiếp theo) Nghe những lời ấy, đôi mắt e long lanh đầy hạnh phúc nhưng rồi vài giây sau e lạnh mặt và lại bật khóc
-Huhu! A cút đi!
Nói xong e thụi nó một phát đau điếng vào bụng
-A...AA!
Nó gập bụng nhăn mặt
-Huhu! A cút đi!
E hét lên rồi chạy đi
-Yến Mi, đứng lại nào!
Nó đuổi theo e thật nhanh. Một đoạn, nó ôm lấy được e từ phía sau, lỡ đà lên cả hai ngã dúi xuống đường
-Bỏ tôi ra!
E vùng vẫy lồng lộn thoát ra nhưng không được, nó vẫn ôm e thật chặt
-A không bỏ!
-A CÓ BỎ RA KHÔNG?
-Không bao giờ! Trừ khi e nói là e không yêu a thì a mới bỏ!
E quay lại ôm lấy nó, nó dang tay đón e vào lòng
-Huhu! Sao bây giờ a mới nói chứ? A có biết e đợi câu ấy bao lâu rồi không? A ác lắm! Huhu!
-A xin lỗi! Tại trước đây a quá nhút nhát, a sợ những lời đàm tiếu từ miệng lưỡi cuả thế gian! Nhưng bây giờ a mặc kệ, a không thể dối lòng mình thêm được nữa! A không thể để người con gái mà a yêu phải đau khổ thêm nữa! Yến Mi! A xin lỗi, là lỗi tại a!
-Huhu! A xin lỗi thì được cái gì chứ! A có biết khi ba e mất e cần a như thế nào không? Mẹ ôm e, nhưng người e muốn ôm và muốn nghe những lời an ủi nhất là a đấy! A đút cho e vài miếng cơm x0ng a bơ e luôn, e đau khổ lắm a biết không? A ÁC LẮM! E GhÉT A! E HẬN A! Huhu!
E đấm vào lưng nó nhưng yếu ớt. Tất cả như vỡ oà, nó mới là người quan trọng nhất với e, e cần nó mà nó lại...
-A xin lỗi vì đã làm e tổn thương! Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu! A YÊU E NHIỀU LẮM YẾM MI À!
-Huhu!
Nó vuốt ve e âu yếm, e cứ úp mặt vào ngực nó mà khóc, ướt cả áo nó. Hai người cứ ngồi ôm nhau giữa đoạn đường vắng. Một lúc sau e không khóc nữa, nó nâng đầu e dậy, vén gọn tóc rồi lau nước mắt cho e
-A yêu e!
-E cũng vậy! E yêu a!
Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, nó từ từ cúi xuống. Vâng, sau rất nhiều nụ hôn cuả hai người, đây là lần đầu tiên nó chủ động. Hai bờ môi quấn lấy nhau rồi lưỡi, e nằm im trong vòng tay nó còn nó xoa má e âu yếm, vị ngọt cuả nụ hôn hoà quyện vị mặn nước mắt. 10p sau hai người mới buông rồi mở mắt nhìn nhau
-E muốn nữa!
-Hịhị cuả e đây!
Hai đôi môi lại tìm đến nhau, lần này nó hôn và liếm mũi e nữa, e lim dim mắt tận hưởng. Một lúc sau nó mới bỏ e ra
-Eo ơi! Mồm a hôi quá à! E giả vờ rùng mình nhăn mặt
-Chê mồm người ta hôi á! Thế mà vừa nãy có đứa mút chùn chụt đấy hehe!
-Đáng ghét!
E đỏ mặt đấm yêu nó, nó mặt chạm mắt đánh mũi với e, e cười tít mắt
-Về nhà với a nào! Chứ cứ ngồi giữa đường thế này, ai đi qua người ta tưởng là bệnh nhân tâm thần quá!
-Dạ! Hihi!
Nó đỡ e đứng dậy, nắm tay e kéo đi nhưng e không chịu
-???
E cười cười nắm lấy tay nó nũng nịu, nó biết ý lườm yêu e rồi cúi xuống
-Nào lên đây công chúa!
-Hihi!
E cười toe tót lên lưng nó. Tối tháng 11 khá lạnh, nó cõng e từng bước chậm rãi trên con đường rộng chan hoà ánh vàng cuả đèn điện
E cứ hôn hít cổ và ôm chặt lấy nó
-Nè!
-Dạ?
-Đừng ôm chặt quá, lưng a đau lắm đó hehe!
-Đáng ghét! Bảo Nam dâm dê!
E chồm lên cắn tai nó, nó để yên cho lành. Một lúc thì điện thoại reo, là a Mạnh
-Alô e nghe! Dạ xong rồi hả a? Vâng ok? Dạ, cô ấy không sao, ổn rồi a ạ! Vâng, a cho người đưa xe e về nhà cô Lan và báo cho cô ấy đỡ lo ạ! Vâng, bye a!
Xong nó lại tiếp tục cõng e. Trời về đêm càng lạnh và sương rơi. Nó đặt e xuống, cởi áo sơ mi ra mặc cho e, e cười hạnh phúc. Giờ nó không cõng mà bế e, thấy taxi qua, nó vẫy lại
-Bống à! A có thể thế này bế e về tận nhà được! Nhưng a không thể để thứ quan trọng nhất cuả đời mình phải đi đêm hứng sương gió được! Mình lên xe e nhá, về nhà a sẽ bù đắp cho e, được không?
-Dạ hihi! E yêu a!
Nó cười đặt lên trán e một nụ hôn rồi bế e vào xe luôn. E nhắm mắt nũng nịu ngồi trong lòng nó, nó ôm chặt e vỗ về như truyền thêm hơi ấm cho e
-Hai đứa con đẹp đôi lắm! Chú chúc hai con hạnh phúc!
Bác tài nhìn hai người từ gương chiếu hậu cười hiền hậu
-Dạ! Con cảm ơn!
Nó cười với ông rồi ghé sát tai e thủ thỉ
-Yêu Bống cuả a lắm đó!
Nói rồi nó véo nhẹ má e, e mỉm cười rồi núp vào ngực nó nũng nịu và chìm vào giấc ngủ. Còn nó, hôm nay là một ngày rất rất vui sướng với nó. Nó đã vượt qua mọi rào cản để nói lời yêu thương với một người con gái và được cô ấy chấp nhận. Vâng, đó là một lời tỏ tình! Một lời tình tuy rằng có chút muộn màng nhưng đầy hạnh phúc!!!...........
|
Chương 33: Tiếp theo 1 Khi taxi về đến cổng, nó phải chật vật mãi mới nhẹ nhàng bế e ra khỏi xe được vì e đã ngủ say trong lòng nó từ lúc nào rồi. Nó nhờ bác tài bấm chuông hộ, xong xuôi bác chào nó rồi lên xe. Một lúc sau mẹ e và chị Xuân ra, thấy nó bế e, hai người không khỏi lo lắng
-Yến Mi làm sao vậy con? Mẹ e và chị Xuân rơm rớm nước mắt
-Dạ không sao đâu, e ấy ổn rồi cô, chỉ là ngủ thiếp đi vì mệt thôi ạ!
-Ukm! Thôi vào nhà mau kẻo lạnh con!
-Dạ!
Mẹ và nó vào trong, chị Xuân ở lại khoá cổng. Nó bế e lên lầu, tuy đến nhà e rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nó đặt chân vào phòng cuả e.Một màu hồng bao kín và thơm dịu, nó đặt e xuống giường, đắp chăn cho e, hôn nhẹ lên trên e rồi nhẹ nhàng đi xuống. Lúc nó xuống đến chân cầu thang thì mẹ e cũng đi ra, trên tay là chai sting
-Ra bàn uống nước đi con!
-Dạ!
Nó và mẹ e ngồi xuống
-Dạ con mời cô!
-Ukm! Con cứ uống đi, kệ cô!
Nó gật đầu
-May quá! Hôm nay có con và Mạnh không thì cô chẳng biết nhờ vả ai cả!
-Dạ không có gì đâu cô! Trách nhiệm cuả con mà! Uả chú Hai chưa lên hả cô?
-Ukm chưa con! Chiều mai bác ấy mới lên!
-Dạ!
-Bảo Nam! Từ sau khi ba mất đêm nào Yến Mi cũng nằm mơ và khóc nhiều lắm! Con bé gọi tên ba và cả tên con nữa! Con bé đòi cô gọi cho con đến đây với nó, cô phải dỗ mãi nó mới nín và không đòi con đấy! Trong mơ Yến Mi toàn kêu tên con thôi con biết không?
Nghe những lời ấy mặt nó trùng hẳn xuống, tim nó lại reo đau đầy ân hận vì những ngày qua đã không quan tâm đến e
-Con xin lỗi cô, tại con vô tâm quá! Nhưng từ giây phút này trở đi cô an lòng ạ! Con yêu Yến Mi, con hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và không làm e ấy phải đau buồn nữa đâu!
-Ukm! Có câu này cuả con cô yên tâm rồi!
-A ơi! A đâu rồi? A đâu rồi? Huhu!
Tiếng gọi to cuả e từ trên lầu vọng xuống, nó và mẹ e đứng dậy
-Bảo Nam! Con lên với Bống đi! Con bé đang rất cần con đó!
-Dạ! Mà cô không sợ con làm gì e ấy à?
-Làm gì là làm gì? Thằng quỷ! Lên mau không cô đánh đít mày bây giờ!
Mẹ e lườm yêu rồi cốc đầu nó
-Hìhì!
Nó gãi đầu cười rồi phi lên tầng. Đến nơi nó thấy e đang tìm nó, ọc e đã mặc bộ đồ ngủ màu hồng rồi! Thấy nó, e mếu máo chạy lại ôm trầm lấy nó, nó đón e vào lòng
-Huhu! A đi đâu vậy?
-Ơ a có đi đâu đâu! A ở dưới nhà nói chuyện với mẹ mà hì!
-Hức! E không cho a đi đâu hết, a phải ở đây với e! A có biết e sợ lắm không hả? Huhu!
-A xin lỗi! Thôi ngoan nào đừng khóc, a sẽ bên e suốt đời được chưa nào! Giờ để a bế Bống cuả a vào phòng nhé!
Chưa nói hết câu e đã nhảy bổ lên co cả bốn cẳng ôm chặt lấy nó rồi, một tay nó đỡ e còn tay kia vỗ vỗ nhẹ đầu e âu yếm
Vào phòng, nó từ từ ngả xuống giường. E vẫn ôm nó chặt cứng và thỉnh thoảng giật nhẹ lên vì nấc. Nó nằm bên xoa đầu e, một lúc sau e không khóc nữa nhưng nấc thì vẫn còn. Nó nắm lấy e
-Bống ơi a xin lỗi vì những ngày qua đã vô tâm không để ý đến e! Nhưng từ giờ a sẽ không để việc đó xảy ra nữa đâu! A yêu e nhiều lắm Yến Mi ạ!
Nói xong nó hôn vào trán e, lúc này mặt e mới giãn hẳn ra, tiếng nấc giảm dần. E ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt long lanh pha chút ngái ngủ, nó cười hôn nhẹ vào môi e
-Bống baby ngoan lắm! Nhắm mắt vào đi! A ôm e ngủ nhé tình yêu cuả a!
E cười tươi gối đầu lên tay rồi áp má vào ngực nó nũng nịu, nó ôm chặt e hơn. E ngủ nhìn thật đẹp, làn mi cong vút chập vào nhau, cái mũi gọn xinh phả ra từng hơi thở dài thơm tho và ấp áp, đôi môi mọng đỏ chúm chím khẽ chu lên cùng khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh càng làm e đẹp hơn. Nằm ngắm e mà nó không biết chán mắt, bây h nó và e gần thật gần, nó cảm nhận rõ từng hơi thở, nhịp đập con tim và sự chuyện động nhẹ nhàng cuả cơ thể e. Nó vui lắm, vì giờ đây e là cuả nó rồi, ở bên e nó thấy mình đàn ông và mạnh mẽ hơn, còn gì hạnh phúc bằng khi được lấy tấm thân và bờ vai ra để chở che, chăm sóc và đùm bọc cho người con gái mình yêu chứ! Nó cười áp má mình vào má e rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 5h30, e 2730 huyền thoại cuả nó kêu la ầm ĩ lên, nó giật mình tỉnh giấc. Chết tiệt nó không tắt báo thức, thế là cu cậu cứ gọi là đến hẹn lại "kêu" thôi. Vội vàng vơ lấy nhưng không kịp, e cựa mình mở mắt
-Chào buổi sáng e yêu! Xin lỗi vì đã làm e thức giấc hì!
-Tên kia! Ai cho mi ngủ trên giường cuả ta, lại còn ôm ta nữa hả? Biến ra mau hihi!
E cười tinh ngịch, biết là e trêu lên nó huà theo luôn
-Mi và mẹ mi cho ta đấy! Hehe!
-Thả ta ra! Thả ta ra! E vờ vùng ra
-Không thả đấy!
-Có ai không cứu tôi với hihi!
-Có a đây hehe!
-Thả ra! E chọc léc nó
-Never! Trừ khi mi nói mi yêu ta, ta mới thả!
-Hihii! E yêu a!
Được thể nó ôm e chặt hơn
-Thả e ra đi! Ta đã nói yêu mi rồi mà!...
|
Chương 34: Tiếp theo 2 -Mi đã nói là mi yêu ta thì ta càng không thể bỏ mi ra được! Mi là cuả ta rồi haha!
-Huhu! Ứ chịu đâu! Chồng bắt nạt e! Huhu! E úp mặt vào ngực nó
-Uả? Mới yêu nhau thôi mà! Đã cưới đâu mà gọi chồng thế hả?
Nghe thế e ngẩng mặt lên luôn
-Trời, thế mà cũng đòi biết! Người ta yêu nhau ai chả xưng vợ chồng cả! QUÊ! Plè!
E lè lưỡi, còn mặt nó chuyển từ cấu hình bình thường sang thốn với chế độ "quê"!
-Ờ ờ!
-Mà nè! Hôm qua người ta ngủ có dở trò gì không đấy? Cái mặt kia nhìn rõ chữ dê kìa!
-Ẹc, dở trò gì! À hình như có! Nó giơ bàn tay lên
-Có hôn một tí, sờ một tí, xoa một tí, nắn một tí, bóp một tí! Đủ bàn tay rồi e này! Hehe!
-Đáng ghét!
E bặm môi nhéo hông nó, đau thấu trời xanh
-Ui da! Đùa thôi mà!
-Cho chừa cái tội dê đi hừ!
E lườm lườm nó, nó bật cười kéo e vào lòng
-Thôi nào không đùa nữa! Tối qua e ngủ ngon không?
-Dạ! Có hihi!
-Ukm! Giờ mình dậy chào mẹ đi e!
-Dạ!
Nó đứng dậy, e lại nhõng nhẽo bắt nó đỡ dậy trông yêu phết. Khi hai người xuống thì mẹ e cũng luyện cửu âm chân kinh xong(đùa đấy) đang đọc báo
-Mẹ!
E reo lên rồi chạy tới sà vào lòng cô, mẹ e cười xoa má e
-Ukm con gái!
-Tối qua mẹ ngủ ngon không ạ?
-Ờ ngon! Cha bố cô có người ôm ngủ biết gì đến bà già này nữa!
-Hìhì!
-Dạ con chào cô! Giờ nó mới tiến lại
-Ukm! Chào con Bảo Nam!
-Dạ!
-Thôi hai đứa vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng kẻo nguội!
-Dạ! Đồng thanh
Trong nhà tắm, nó cứ nhìn e chằm chằm trong gương
-A ìn dzì ậy? (Anh nhìn gì vậy?)
-Âu óó! E e! (Đâu có! Hehe!)
Thế là e cúi xuống nhìn cổ áo, thôi hết được xem miễn phí và cũng xong đời nó luôn rồi
-Ồ âm ê! (Đồ dâm dê!)
E lườm lại nhéo nó, nó phọt cả kem đánh răng ra. Xong thì hai người ra bếp, hai tô phở tim cật đã được múc ra. Nó cắm mặt mà ăn vì cứ hễ ngẩng lên là nhận được ánh mắt rất chi là thiện cảm từ e. Nó để cho e rửa bát rồi chuồn lẹ lên phòng e "trốn"
Vào phòng e, giờ nó mới ngắm kĩ phòng e. Cũng chẳng khác gì phòng nó là mấy. Nó ngồi vào bàn học cuả e, thật là ngăn nắp nhưng mà toàn sách 12 thôi, vì e có thi đại học đâu mà. Chợt có quyển nhật kí cuả e không khoá lại, quá tò mò nó cầm lên. Tuổi thơ cuả e quả là đơn độc và có thể nói là "tù túng" vì sự hà khắc cuả ba e. Và sự việc và cảm xúc cuả e từ khi gặp nó đến giờ đều được e ghi lại. Nhưng nhất là
-Ngày..tháng..năm!
Khi bị ng yêu đá mình cảm thấy đau khổ! Mình đã gọi cho a vì a vừa là thù và cũng thể coi là bạn, mình bị a ấy chửi cho một trận, nghe mà mình càng đau thêm, nhưng lại ngộ ra được rất nhiều. Mình và a đã uống, mình uống đến say mềm người ra không biết gì hết. A đã đưa mình về và chăm sóc cả đêm. Vậy mà đáp lại mình lại chửi a thật tệ và còn tát a nữa! Mình biết a bị tổn thương nhiều lắm! Chỉ vì chị hàng xóm không mặc quần áo cho mình và không hỏi đâu đuôi mình đã nghĩ xấu về a. Khi tất cả được giải toả thì mình thấy ân hận lắm! A là người đầu tiên mình cảm thấy có lỗi nhiều đến vậy! A chăm sóc mình chu đáo từng tí vậy mà mình lại.....haizz!
-Ngày..tháng..năm..!
Mk tổ chức sinh nhật cho chàng ngốc để xin lỗi a. A ấy không giận mình nữa hihi! Lúc dọn dẹp mọi thứ, tay mình chạm tay a và có lúc mặt hai đứa gần thật gần, mình có thể ngửi và cảm nhận được mùi hương cùng hơi thở ấm nóng của a. Lúc ấy tim mình đập loạn, mặt mình nóng bừng lên và cứ đần đần sao sao ý, a không đánh động có lẽ mình chết lặng ở đó! Không thể chối cãi! Mình thích a!
-Ngày..tháng..năm..!
Hôm a nằm viện! Mình lo quá, may là a không bị sao! Hôm ấy mình và a đều trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Đêm ấy nữa, mình sang ngủ với a vì sợ ma hìhì! Lần đầu tiên mình ngủ chung với con trai. Tuy là lần đầu nhưng mình thấy rất an toàn khi ở bên a! Có phải là a đang bệnh nên không giám làm gì không? Không! Câu trả lời là không! A là con người đứng đắn! Sáng hôm sau a còn tá hoả khi thấy mình nữa mà! Nhìn bộ dạng cuả a lúc ấy làm mình vừa yêu, vừa ghét vừa buồn cười nữa! Nhưng yêu chiếm tới 97% đó hì! Sau nụ hôn đầu tiên ấy mình đã...mình đã yêu a mất rồi!
-Ngày..tháng..năm..!
Mình theo a về quê! Họ hàng nhà a ai cũng thân thiện và tốt bụng cả! Mình không biết về là để giỗ ba mẹ! Nhưng rồi mọi việc vẫn diễn ra xuôn xẻ! Tối a đưa mình đi chơi, ở quê thật thích, khác xa thành phố! Tối hôm ấy a đã làm một việc không tưởng. Mình bị sặc nước, thế là a..a vuốt ngực mình luôn. Lúc ấy mình đờ người ra vì lần đầu tiên người khác sờ ngực mình, cái cảm giác ấy lạ lắm, tim mình như muốn bắn ra ngoài luôn. Như thế đủ để mình cho a một cái tát nhưng mình biết a không cố ý! Mới biết a quan tâm tới mình rất nhiều! Mình yêu a nhiều lắm!..
Chưa hết nhưng đã đủ để nó cười tươi! Nó gấp lại thì một vòng tay ôm cổ nó, là e, nãy giờ nó chú tâm quá mà không biết e............
|