Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
hương 4-2: Bị cảm rồi Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó cứ hắt xì liên tục, cứ thích nằm mãi trên giường, dù buồn ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm nổi con mắt... đợi đến khi hắn qua bên phòng kêu nó thì nó mới chịu dậy...
-Dậy mau lên, cho em 5 phút -Hắn nói rồi đóng sầm cửa lại.
Nó vật vã bước vào toilet rửa mặt, vscn rồi xách cặp đi xuống phòng bếp. Những món này là đặc biệt do hắn làm, nó cũng chẳng muốn ăn, chỉ sơ xài hai ba miếng cho có, còn phần cơm thì cứ dùng đũa quậy chứ chẳng thèm ăn, nó cảm thấy mệt mệt sao ấy.
-Có chuyện gì vậy? -Hắn gắp từng miếng cơm chậm rãi, thấy hôm nay nó là lạ nên hỏi thử
-Ôi, mệt quá -Nó buông đũa xuống.
-Em cảm à? -Hắn thấy nó than mệt liền lấy tay sờ trán nó.
-Chắc là vậy đó -Nó mệt lã người
-Ừ, đúng là em bị cảm thật, chắc do ngày hôm qua -Hắn thoáng buồn.
-Haizzz, thôi chở em đi học mau lên -Nó nói rồi xách cặp ra xe
-Em bệnh có đi được không -Hắn lo lắng, chuyện này cũng do hắn gây ra hết mà... tội lỗi, tội lỗi...
-Được, cứ tin em đi -Nó mở cửa bước vào trong xe ngồi chờ hắn.
Hắn cũng nhanh chóng phóng xe đến trường, vừa thấy hắn bước ra xe, các nữ sinh nhào tới tặng quà cáp đồ, nhao nháo nhao nháo hết cả lên nhưng lại dừng lại khi thấy hắn mở cửa và đỡ nó ra khỏi xe, ánh mắt của các nữ sinh hình tên lửa chĩa thẳng vào nó rồi bắt đầu xầm xì to nhỏ. Nó nhức đầu nhưng vẫn cố phải bước vào trường, Thảo vừa tới thấy nó như vậy liền nhanh chóng đỡ nó vào phòng y tế.
-Cậu sốt mà vẫn đi học sao? -Nhỏ ân cần đỡ cho nó nằm xuống giường.
-Hôm nay có tiết kiểm tra, tớ không thể bỏ được -Nó mệt mỏi nói.
-Liệu cậu có làm được không? Hay tớ báo cô cho cậu nghỉ nhé! -Nhỏ mỉm cười
-Thôi, cô y tá vào rồi, cậu ra cho tớ nghỉ ngơi một chút nhé -Giọng nó yếu dần chứng tỏ nó rất mệt mỏi.
Đúng là cô y tá có vào, nhưng chỉ vào một chút lại ra. Nó nằm xuống, chợp mắt đi ngủ, nhỏ phải lên lớp ôn bài, mong sao cho nó khỏe, đừng bệnh, nhỏ lo lắm.
-Sao? Đó là cái giá cô phải trả khi dám kè kè bên anh Hàn của tôi đấy -Ả Duy vừa nghe tin đàn em báo nó có vẻ mệt mỏi nên ả vào trêu chọc nó một chút.
Cậu nghe tin nó mệt cũng đi xuống, nhưng vừa thấy Tiểu Duy liền nép sang một bên, còn hắn thì dù muốn xuống cũng chẳng xuống được vì bị bọn con gái bao quanh, chẳng những thế lại còn gặp cô giáo nữa, bà cô đưa cho hắn cả sấp giấy bảo hắn vào phát cho lớp cũng phải hắn làm lớp trưởng mà......
Nghe ả ta nói vậy, nó cũng chẳng thèm nói lại và giả vờ ngủ.
-Sao? Nhận quả báu đi, làm sai rồi mà còn vênh cái mặt chó lên -Ả ta đứng cười ha hả như một con điên.
Nó vẫn không nói gì.
Ả ta lại gần, quay mặt nó qua, định dơ tay tát một cái trả thù cho cái tát hôm trước thì nó nhanh chóng bắt lấy, cậu đứng ở ngoài nhưng ả có quyền lực hơn nên không dám bước vào. Nó mở ra, ả bắt gặp ánh mắt lạnh như băng, ả ta rùng mình. Nó đứng dậy, ả lùi một bước, nó tiến một bước
-Này, tôi nhịn cô đủ rồi đấy “bốp”, dám sỉ nhục tôi sao? “Bốp“. Cô không có tư cách gì mà đi theo anh Hàn đâu “Bốp“. Thôi tự cao tự đại đi “Bốp”. Tính lợi dụng lúc tôi ngủ để trả thù tôi à? “Bốp“. Lần này tao cảnh cáo mày, mày còn dám động vào tao thì mày đừng trách... -Nó nói đến đây rồi nói nhỏ với ả “vì sao Thủ Lĩnh Dark lại ác độc” -Nói xong, nó quay lại giường nằm xuống ngủ. Ả ta tức điên lên, bị 5 cái tát giáng trần của nó in đậm trên mặt, xuyên qua tỷ tấn mỹ phẩm rẻ tiền kia. Ả dậm chân đùng đùng.... mà khoan, vừa nãy nó vừa nói gì ấy nhỉ?
“Đừng trách vì sao thủ lĩnh Dark là Black lại ác độc ư?”
Ả nhếch môi
-Tự cao tự đại, chưa gì mà đã tự xưng là Black. Đồ vô liêm sĩ hết chỗ nói
Nó nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì cánh cửa bật ra làm nó giật mình, quay qua thì thấy hắn.
-Làm gì đó ba, họ chuẩn bị ngủ mà xông vào như thằng điên thế kia?? Đang giờ học sao lết xuống đây? -Nó ngồi phắt dậy, tưởng ai ai dè hắn, nếu không phải hắn thì người mở cửa đã ăn trọn một cú đấm bay sang thế giới bên kia rồi.
-Anh lo cho em mà -Hắn thút thít hệt một đứa trẻ khi bị nó la
-Thôi tha, em cần nghĩ, anh về đi. Không thì đừng trách sao em ác -Nó đuổi thẳng cổ hắn đi nhưng hắn vẫn lì đăng đăng ở lại.
dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo
kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo -Nhạc chuông của nó vang lên... là đàn em
-Chuyện gì? -Nó lạnh lùng
-.....................
-Ok. Gọi người kia chưa?
-.....................
-Rồi.
Nói rồi nó dập máy
-Anh cút -Mặc dù nó không muốn đuổi hắn nhưng vì công việc bí mật nên không thể để hắn nghe trộm. Hắn cũng lủi thủi ra ngoài nhưng nép sát qua một bên, hắn cảm thấy giọng nói lạnh lùng đó rất giống một người, biết hắn vẫn đứng ở ngoài nên nó phải lẻn ra bằng lối cửa sổ, chạy ra sau trường và nhanh chóng thoát ra khỏi...
-Việc gì? -Nó lạnh lùng
-Tụi của băng XX đã trở lại
-Chết tiềt -Nhỏ đập mạnh tay vào bức tường đang đứng bên cạnh
-Chúng nó mà về đảm bảo có loạn ngay lập tức -Cô cũng có mặt ở đó
-Chúng nó muốn thách đấu với bang của mình vào ngày mai-Một tên trong đám đàn em của Dark lên tiếng.
-Vậy phải chuẩn bị một vở kịch -Nó nói lạnh lùng hết sức...
|
Chương 5: Vở kịch thú vị Sau đó Dark bỏ đi, hắn đã cài chip theo dõi vào người nó nên có vẻ nó không biết, nó làm gì, ở đâu, nói gì hắn cũng đều biết cả.
Khi nghe xong thì hắn đờ người, không ngờ nó lại là con người như vậy.... nhưng cũng thú vị mà... hehe...
Nó về nhà không nói tiếng nào với hắn, thật ra chẳng ai nói với ai câu nào cả. Nó sau khi ăn cơm xong liền bỏ lên phòng, có vẻ nó đã quen với ngủ một mình rồi nhỉ?? Nó lên phòng, rút ngay khẩu súng màu đen ra, lấy khăn lau lau chùi chùi cho sạch bụi
-Lâu lắm rồi, tao và mày mới ngửi được mùi máu -Nó lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn cây súng kia. “Đoàng” nó bắn một phát ra ngoài cửa sổ rồi cười nửa miệng.
Lát sau, 2 nhỏ kia cũng tới nhà nó để bàn bạc.
-Bây giờ sao mày? -Nhỏ mang theo cây súng màu bạc, lau chùi sạch sẽ...
-Vở kịch sẽ rất thú vị... đây -Nó cười nửa miệng
-Mày biết con cầm đầu á? -Cô bất ngờ lên tiếng
Nó chỉ gật đầu rồi lấy giấy viết viết lên “vở kịch” mà ngày mai chúng nó sẽ đóng. Hắn tối nay chẳng đi chơi, hắn cảm thấy lo lắng cho nó nên cũng lên kế hoạch ngầm để bảo vệ nó.
Chiều mai, tại nhà hoang SS
Ba chiếc xe, ba màu khác nhau, đen, trắng và xám bạc đỗ xịch trước nhà hoang SS. Bước xuống trước là cô gái khoác màu áo trắng, chính là nhỏ. Nó và cô nhanh chóng thoát ra bằng đường khác mà ít người chú ý để đi lên sân thượng của một tòa nhà gần đó, để lại trong xe là hai tên trong đàn em của Dark ngồi làm việc mà nó đã giao.
-Xin chào Thảo, lâu lắm mới gặp -Tên đầu đàn bước ra.
-...... -Nhỏ chẳng nói gì, im ru.
Nó thì mỉm cười nửa miệng...
Tên đầu đàn đó nói nói gì với tên đứng bên cạnh, lập tức có hai viên đạn lao thẳng vào chiếc xe mà nó và cô đã ngồi, nó cười nửa miệng, việc này cũng nằm trong kế hoạch của nó, thật ra bên không phải nó và cô, mà là hai tên đàn em của nó. Nó đã từng đánh nhau nhiều lần với bọn SS nên chúng biết được tuyệt chiêu mật của Dark. Nhưng lần này thì sai hoàn toàn, cô và nó đang đứng trên tầng cao nhất của một ngôi nhà nhìn ngắm mọi người ở dưới. Còn hai tên đàn em nhanh chóng né tránh và bắn phát, hai viên đạn lao thẳng vào thằng bắn súng, chuẩn không cần chỉnh. Nó ngồi vẫn cười nửa miệng đầy thâm độc và “Đoàng” một viên đạn bay thẳng vào trán của tên thủ lĩnh nhưng bị trật, chỉ xuyên ngang qua mặt của ông ta, đó là phát súng của nó. Biết nơi đây không còn an toàn, cô và nó đã tẩu thoát nhanh, khi mọi người quay qua nhìn lại xem ai thì nhỏ bắn 5,6 phát liên tục 5,6 thằng nằm lăn ra đất. Nhỏ chừa lại tên thủ lĩnh cho nó vì nó cần giải quyết một số ân oán. Tên thủ lĩnh và 1 vài thằng khác đã đi ngay sau khi biết được viên đạn bay từ đâu tới. Nó và cô đã đi xuống dưới, cô một bên và nó một bên còn nhỏ lo liệu phần ở ngoài.
-Black, tao biết là mày, mày ra đây cho tao -Tên thủ lĩnh SS lên tiếng
-Bây giờ sẽ không còn phát nào trật nữa đâu -Giọng nó lanh lùng, ngay lập tức một phát ngay bả vai của tên thủ lĩnh. Còn cô thì bắn một phát ngay chân của tên thủ lĩnh, ngay lập tức, cô nói gì đó qua máy nghe cho nhỏ, nhỏ lập tức đạp mấy thằng kia lăn đùng ra đất rồi đến điểm hẹn cùng đàn em...
Cô ra dấu đánh nó đi, lập tức tụi đàn em đánh ngay tức khắc
-Dừng -Bây giờ nó mới ló mặt ra. Nó nắm áo tên thủ lĩnh lên, tát vài cái thật mạnh cho tên đó thức dậy
-Tha cho tôi -Tên thủ lĩnh sợ hãi
-Tội chết tao có thể tha cho mày nhưng tội sống tao nhất quyết không tha. Giờ mày khai, có phải con Tiểu Duy đã mướn mày sang đây đánh bọn tao? -Nó lạnh lùng
-Phải -Tên đó sợ hãi dơ tay đầu hàng. Nó quăng cái bịch, tên đó rớt xuống và vội vã bỏ chạy.
-Con Duy chết tiệt, lần này mày động nhầm đối thủ rồi -Nó bóp nát cây súng đang cầm trên tay rồi bỏ về, ai thấy cũng sợ hãi... hắn ngồi quan sát nó trên máy tính, đôi lúc đờ người ra vì nó.... càng ngày nó càng làm hắn thấy thú vị... nó về đến nhà, bực mình bước lên..
-Chào vợ yêu của chồng -Hắn nhảy lon ton xuống
-Vợ yêu cái con khỉ -Nó bực mình nhưng cũng đang cười thầm trước hành động của hắn, không ngờ hắn trẻ con đến thế.
-Vợ bực chuyện gì vậy? Nói chồng nghe -Hắn quàng tay qua cổ nó tạo vẻ thân mật
-Không có gì hết đó, thôi về phòng đi cho tui nhờ -Nó nhéo yêu má của hắn, hắn nũng nịu bỏ lên phòng, cơn giận của nó vẫn chưa nguôi, mai phải cho ả ta một bài học.... mà khoan, bình tĩnh tìm thời cơ mới được, nó bỏ lên phòng
Bye♡♡♡♡♡♡♡♡
|
Chương 6: Đối thủ của chấn hàn [phần 1] Cho Au nói đôi lời xíu, Au ra chap hơi nhanh vì phải chuẩn bị đi chơi rồi, đi chơi thì không có mạng, không có mạng thì làm sao xuất bản? Không xuất bản thì làm sao có truyện? Không có truyện thì lỡ bơ au thì sao? Bơ au thì au mất hứng... mất hứng sẽ không viết nữa. Không viết nữa sẽ không có truyện, mệt quá nghỉ đi. Nói ngắn gọn là: như những gì trên đã nói ok??? Vào truyện...
A GTNV mới nhé!
-Nguyễn Hoàng Anh Tuấn [Wally Star]-Anh.
Đẹp trai, là 1 Idol, bị dị ứng nặng với con gái sơn môi và cho nguyên tấn son phấn chét trên mặt nhưng từ khi gặp đó có vẻ tim đã lệch một nhịp oy. Tính tình dễ chịu, biết chấp nhận, kẻ đến sau phải nhường chỗ cho người đến trước...
Tuổi: 17 tuổi
---sao?Dải phân cách -----
Sáng nay nó đến trường với tâm trạng cực không tốt, có thể nói nếu ai dám ho he gì với nó là có thể nó sẽ đấm cho một cú xuống chầu Diêm Vương luôn a~. Thấy nó như vậy, nhỏ cũng chẳng dám nói năng gì, hiểu tính con bạn thân quá đi mà. Hôm nay nó không đi cùng xe với hắn mà một mình tự lái trên chiếc BMW màu đen của mình. Đỗ xịch trước cổng trường rồi nó bước vào trong trường, hôm nay nó khác hẳn mọi ngày, vẫn là bộ đồ học sinh của trường nhưng khoác quanh eo nó là áo khoác bò màu đen, nó mang giày màu đen, đeo kình màu đen, nói chung cái gì cũng màu đen trừ đồng phục của trường ra, nhìn nó khác mọi ngày, lạnh lùng hơn, giàu có hơn hẳn làm tất cả bọn con gái rùng mình không dám động chạm gì đến nó. Nó bỗng thấy ả ta chạy ra, nó nhếch môi lạnh lùng.
-Mày tự tìm cái chết con ạ -Nói rồi nó ung dung đi về phía chả ả, vô tình như cố tình đẩy ả một cái rõ mạnh làm ả ngã nhào xuống đất.
-Mày là ai? -Ả ta nhếch môi.
-Ra sân sau -Nó nói nhỏ với ả rồi liếc mắt nhìn những người bên cạnh, ý là cấm đứa nào đi theo, đi theo là chết chắc, bọn nó sợ hãi, gật đầu cái rụp
Ở sân sau
-Mày là ai? -Ả ta chỉ thẳng vào mặt nó.
-Black -Nó lạnh lùng trả lời
-Khố rách áo ôm mà cũng bày đặt lên giọng là Black nữa à? Có biết tao là ai không? -Ả ta đứng khoanh tay nhếch mép cười.
-........-Im lặng
-Ta mới là Black thật sự, khôn hồn thì mau cút -Ả lemon question dog làm nó thấy ngứa mắt, vậy thì nó sẽ cho ả một trò kịch hay ho.
-Ối Black, em xin lỗi vì đã giả dạng mà không biết.... -Nó giả sợ hãi. Ả tả cười đắc chí.
-Đúng là có mắt như mù -Vừa dứt lời, nó cho ả ăn một vài cái tát.
“Bốp” Black đứng đây mà mày dám lên mặt hả? “Bốp” Xem lại thể diện đi con. “Bốp” Tao đã nhắc mày đừng động đậy gì đến tao mà có lẽ mày vẫn không thấm nhỉ? “Bốp” Dám lên mặt giả dạng Black đúng là gan to hơn trời. Mỗi cái bốp của nó cho ả là một cái tát giáng trời, đau hơn cả những lần trước, nó trút hết giận vào những cái tát này. Nói rồi nó rút nhanh cây súng ra chĩa thẳng vào đầu ả.”Tao cảnh cáo mày, còn lần nữa thì mày đừng trách” -”Đùng” nó bắn cây súng lên trời thay cho lời cảnh báo “Còn làm nữa thì mày chết không bằng sống con ạ“. Ả bị ăn trọn 4 cái tát, không nhận ra mình nữa, ả ta ôm mặt khóc
-Black là cái thá gì chứ? Đợi đấy, tao sẽ trả thù mày -Ả ta trừng mắt đầy căm hận nhìn nó, có vẻ lời nó nói như gió thoảng bên tai, nước đổ lá khoai ấy nhỉ?
Nó làm vậy là còn nhẹ đấy, nếu như mà những đứa khác thì an nghỉ rồi, trước khi đi còn lãnh một trăm cái tát giáng trời của nó nữa, trước khi chết nó cũng không buông tha. Ai bảo dám động đến Black? Đã biết tính hung hăng còn thêm cái biệt danh “Giết người không ghê tay” nữa mà còn dám động vào. Còn đối với ả, phải cho ả ta sống không bằng chết.
Tâm trạng của nó đã vui vẻ hơn, bỏ hết trang phục sát thủ ra bên ngoài và trở lại là cô bé vui tươi hồn nhiên chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đã đến trường nhưng bị đám con gái bao vây, vừa thấy nó thì cũng bớt lo hơn nhiều, không thấy nó ở nhà lo chết được, tính đi lại mà đám con gái bu dai như đĩa, mà nó cũng chẳng thèm để ý, cười tít mắt, nhảy chân sáo đi ra vườn hoa, thôi thì thấy nó an toàn cũng nhẹ lòng rồi. Cười tít cả mắt nên đang đi thì đụng phải một người.
-Ai da, đau quá, cho tôi xin lỗi nha -Nó vội đứng dậy, phủi váy, liên tiếp kêu xin lỗi, mắt lúc này cũng đã mở to ra rồi
-Anh có cần tôi đỡ lên không? -Nó đưa tay ra, nở một nụ cười thiên thần.
-Không -Hắn lạnh lùng gạt tay nó sang một bên.
-Cho tôi xin lỗi nha -Nó mỉm cười, hắn ta quay lại thì nó đã đi, bỗng vấp một cục đá, té nhào xuống, theo giác quan, hắn ta vội chạy lại đỡ nó.
-Ưm, cảm ơn anh -Nó chẳng cảm thấy gì nhưng có vẻ hắn ta đã lệch một nhịp
Quái gì vậy? Minh đường đường ghét con gái vậy mà giờ.... oái không biết gì hết -Hắn ta ngơ ngẩn.
-Anh sao vậy? -Nó ngơ người
-Không gì -Hắn ta đút tay vào quần và bỏ đi, hắn [Hàn] đã thấy được cảnh hai người tình tình tứ tứ bỗng nổi cơn ghen, cảm thấy lòng khó chịu.
Reng reng reng..... giờ cao điểm đã tới.....
Nó vội vã bước vào lớp, lát sau, “Chủ Nhiệm Ác Ma Kiêm Soái Ca” bước vào cùng vũ khí bí mật “cây roi tri kỷ” của ổng. Chúng tôi đặc biệt danh cho ổng như vậy vì ổng rất đẹp chai nhưng dữ hệt chằn.
-Đứng! Nghiêm! Chào -Lớp trưởng MaMa dõng dạc lên tiếng. Ngay lập tức cả lớp đứng nghiêm làm nghi thức chào hỏi chán ngắt
-Ngồi. Hôm nay lớp ta có bạn mới -Ông thầy nghiêm giọng
-Woa không biết là con trai hay con gái nữa.
-Mong là con trai.
-Uầy con gái chớ
-Con trai
-Con gái
-Mệt quá lát vào rồi biết. Không biết là soái ca hay Ngự Tỷ nữa nhưng Chắc sẽ soái ca sẽ đẹp trai và ngự tỷ sẽ xinh gái lắm đây.
Thế là anh chàng soái ca bước vào.
-Ôi đẹp quá -Bọn con gái reo lên
-Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn -Anh bước vào, giọng lạnh nhạt.
-Anh ấy là Idol đấy
-Ngưỡng mộ thật
-Không ngờ lớp mình lại có cả Idol nữa cơ...
-Em ngồi xuống chỗ của Nhi đi, chỗ đó còn trống -Ông thầy chỉ thẳng vào cái chỗ kế bên nó.
Anh vui vẻ bước xuống, bọn con gái liếc mắt đưa cho nó một vài viên đạn, thấy ám khí, nó liếc lại, còn lạnh hơn làm bọn con gái run lẩy bẩy.
-Hả, cô..... cô -Anh hốt hoảng khi thấy mặt nó.
-Sao? -Nó quay qua, mặt lạnh tanh -Ya tên khốn khiếp -Có vẻ não của nó đã ghi nhớ khuôn mặt của tên này, mất vài giây thì nó nhận ra.
-IM LẶNG COI -Ông thầy quát lên, hai đứa im bặt.
Giờ ra chơi
-Lại đây nói này chút -Anh kéo nó ra sân sau trong thoáng chốc chẳng để bọn con gái nhìn thấy.
-Gì? -Nó khoanh tay trước ngực
-À, bữa nay đi ăn không? -Anh ngập ngùng, vì nó không son phấn nên anh cũng có chút gì đó với nó
-Không. Tôi từ ch.... -Nó chưa nói hết câu thì bị anh ngăn lại
-Tôi đãi
-Ok, đi mau thôi nào -nó nhảy cẫng lên như một con chó. Nhảy dữ quá nên vô tình té xuống, nó nằm trên anh nằm dưới, môi chạm môi, hắn không thấy nó nên nghi ngờ đi chung với thằng đó nên anh đi theo sau, khi thấy cảnh này hắn nổi giận đùng đùng
|
Chương 7: Đối thủ của chấn hàn [phần 2] Tan trường về, khi nó về lại nhà của hắn thì chẳng thấy hắn đâu, có hỏi thì chẳng có ai biết mà trả lời vì hắn đi có bao giờ nói?? Chỉ nghe nói là “Thấy cậu chủ về, mặt hậm hực trông tức giận vô cùng, hỏi cũng chẳng nói gì, lạnh lùng cực kì. Rồi sau đó lấy áo vet và đi ra khỏi nhà“. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, có thể đêm nay hắn sẽ về muộn đây. Vì cũng khá quen với tính của hắn nên nó chỉ nghĩ là hắn đi rồi sẽ về thôi, chắc có chuyện buồn nên có thể đi bar giải sầu mà. Không quan tâm nhiều”
Nó đi vào phòng ngủ, dạo này băng chẳng có việc gì rắc rối nên thấy cũng chan chán sao ấy.
dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli
meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, là của nhỏ nó gọi, khi không lại gọi cho nó, chắc hẳn có việc gì rồi.
-Alô gì á mày -Nó nhẹ nhàng
-Ở băng có chuyện rồi mày ơi, mà cũng không lớn lắm đâu -Nhỏ hơi thấp giọng
-Chuyện gì? -Nó lạnh lùng
-Vy bị.... bắt cóc rồi -Nhỏ la lên, nói rõ từng chữ
-Sao cơ? -Nó hốt hoảng
-Gặp nhau tại căn cứ bí mật đi, chúng ta sẽ nói chuyện -Nhỏ nói rồi dập máy.
“Chết tiệt, lại là con Tiểu Duy gây ra nữa sao? Không, Tiểu Duy làm gì biết băng đản Dark chứ? Vậy là ai? Tụi này cũng thông minh phết, bắt cóc con nhỏ có võ kém nhất băng [Au: nó chuyên về hacker nên ngán ngẩm với ba cái võ thuật đồ lắm, chỉ biết sơ sơ]
Nó nhanh chóng lái chiếc BMW đến căn cứ bí mật.
-Chào thủ lĩnh -Đàn em đứng ngay ngắn hai bên kính cẩn cúi chào nó
Nó giơ tay ra hiệu có thể thôi.
-Chuyện gì? -Nó lạnh giọng
-Hôm nay, đang đi mua sắm chuẩn bị cho sinh nhật của anh Vy, đi trên đường thì bỗng tôi khát nước, nói Vy chờ ở đây để đi mua nước, lúc đầu có rủ Vy theo nhưng Vy thấy cái đầm kia đẹp quá nên không đi cùng, tôi đi mua nước vè thì chẳng thấy Vy đâu nữa, đến trụ sở của băng đản ta gần đó thăm dò mới biết Vy đã bị bắt cóc, đang ở nhà hoang VVV tôi định đi theo nhưng thấy quá nguy hiểm nên đã gọi cho thủ lĩnh.
-Thế có biết thằng nào không? -Nó đập bàn rầm rầm.
-Ưm không -Nhỏ nói lí nhí
dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo
kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo
[Once Agian! Love You - Kim Na Young (HDMT)]
-Điện thoại nó vang lên lần nữa. Quái, một ngày có đến 2 cuộc điện thoại. Hai cuộc trong một ngày đối với nó là rất rất nhiều luôn đấy. Đứng suy nghĩ hồi rồi cũng cầm máy lên chuẩn bị nghe thì bị tắt
Tell me babe eh eh
Why did you make me cry
Tell me babe eh eh
I miss you every night
'Cause i love you love you love you Cause i love you love you love you
Tell me babe eh eh
Why did you make me cry
Tell me babe eh eh
I miss you every night
'Cause i love you love you love to 'Cause i love you love you love you
[Cause I love You -Noo Phước Thịnh]Ngay khi điện thoại nó bị tắt liền có cuộc gọi đến máy nhỏ, không chần chừ nhỏ vội nghe máy. Là số con Vy đây mà
-Mày đến nhà hoang VVV ngay, nếu không con bạn mày sẽ....
Vừa nói xong, thật thì khỏi cần tên đó nói xong, nhỏ dập máy tức khắc.
Tại nhà hoang VVV
-Thả tao ra -Lúc này cô mới tỉnh dậy, thấy mình bị trói chặt, không thể cử động được.
Hắn ta tiến lại gần cô.
-L....L...Lâm sao? -Cô hốt hoảng.
-Phải, trí nhớ cũng không tồi nhỉ? -Hắn đưa con dao sáng bóng quờ quạng trước mặt cô.
-Sao mày đưa tao đến đây? -Cô đưa mắt nhìn con dao mà sợ hãi.
-Tao yêu mày mà, sao mày không hiểu tình cảm của tao? Tao thích mày từ cái nhìn đầu tiên, tại sao mày đối xử với tao chỉ là tình bằng hữu?? Tao hận Dark, vì gia nhập Dark mà mày lạnh lùng với tao, lần này tao sẽ trả thù -Hắn nói với chất giọng vô cùng hận thù.
-Không, tớ lúc đầu cũng có tình cảm với cậu nhưng.... -Nói đến đây cô ngập ngùng.
-Nhưng sao??? -Hắn vui thầm khi nghe thấy cô cũng có tình cảm với mình...
-Bây giờ cậu thả tớ ra, tớ sẽ nói, không thì tớ sẽ không bao giờ hé miệng -Cô nghiêm túc.
Hắn vội mở dây trói cho cô và giữ chặt cô, đè cô vào sát tường.
-Nói -Hắn lạnh giọng
-Tớ.... lúc đầu tớ.... tớ cũng.... có... có chút tình cảm với cậu, có thể nói là hơn tình cảm bạn bè một chút.... nhưng... cậu thích tớ ở điểm nào? -Cô ngập ngùng
-Vì tính trẻ con của cậu -Hắn nói, giọng bớt lạnh hơn
-Xin lỗi nhưng bây giờ, tớ đã lạnh lùng và sắc bén, không còn như xưa nữa đâu -Cô nói lí nhí nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.
-Vì ai mà cậu thay đổi? Vì một thằng khác sao? -Hắn ta hét lên
-Vì... vì... -Nó tiếp tục ngập ngùng
-VÌ SAO? -Hắn hét lên to rõ.
-Tất cả là VÌ CẬU ĐẤY! VÌ TÔI YÊU CẬU, LÚC ĐÓ, CẬU LUÔN BỊ BẮT NẠT, VÌ YÊU CẬU NÊN TÔI MỚI...MỚI THAY ĐỔI BẢN THÂN MÌNH, GIA NHẬP DARK ĐỂ MONG TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ CẬU SUỐT ĐỜI, SỐNG MỘT CUỘC SỐNG VUI VẺ VỚI CẬU SUỐT ĐỜI, SẼ KHÔNG CÓ ĐÁNH NHAU HAY GÂY CHIẾN, CẬU SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH, CẬU SẼ CÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNH SAN SẺ, TÔI MONG TÔI CÓ THỂ Ở MỘT VỊ TRÍ NÀO ĐÓ TRONG CẬU, CÓ THỂ BÊN CẠNH CẬU CHĂM SÓC SUỐT ĐỜI. VẬY MÀ GIỜ ĐÂY, CẬU PHẢN BỘI TÔI, BÀY RA TRÒ BẮT CÓC TÔI, CÒN CÓ Ý NGHĨ MUỐN TIÊU DIỆT DARK. TÔI KHÔNG NGỜ CẬU LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ. CẬU MÀ TÔI QUEN KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY. TÔI GHÉT CẬU, HẬN CẬU MÃI MÃI -Nói rồi cô chạy thật nhanh, thật nhanh để mình hắn đứng trong đó, tại vì hắn sao? Cô hận sao? Ghét sao? Tất cả là vì hắn ư? “Bốp Bốp Bốp” -Hay lắm. Tiếng nói của nó vang ra đằng sau hắn, chỉ có mình nó, còn nhỏ đi trên đường gặp cô nên đã nhanh chóng đưa cô về nhà.
-Thì ra là một chút chuyện về tình cũ... Dark có dính líu sao? Cậu đã bị ả Duy điều khiển và sử dụng làm một trò đùa rồi -Nó lạnh lùng.
-Sao cô biết? -Hắn quay phắt lại.
-Haizzz. Thế cậu có muốn nhìn Vy như này không? -Nó nghiêm giọng
Hắn lắc đầu nguầy nguậy
-Vy là một cô gái dễ nhạy cảm và đặc biệt rất mau quên, cậu có biết trong lòng cô ấy, cậu ở một vị trí đặc biệt như nào không? Cô ấy muốn lấy cậu làm chồng đấy! Vì cậu mà cô ấy ra nông nỗi như hôm nay, chấm dứt với ả Duy đi. Tôi sẽ từ từ tìm cách giúp cậu quay lại với Vy. Đây là 1 cú sốc lớn với Vy, mình cậu không giải quyết nổi đâu. Quyết định thì đến gặp tôi lúc 9h tối hôm nay. Tại công viên Z, tôi đứng chờ -Nó nói rồi bỏ đi.
-Sao cô biết, sao cô có thể giúp tôi giải tỏa với Vy? -Hắn hốt hoảng
-Vì tôi là Black -Nó nói rồi lạnh lùng bước đi. Hắn từng nghe danh Black rất nhiều người ngưỡng mộ. Hắn vội chạy theo cầm cổ tay nó lại.
-Ngay bây giờ, tôi muốn cô chỉ cách, ngay lúc này -Hắn tỏ vẻ kiên quyết
-Hiện tại tôi chưa có kế hoạch, hẹn anh vào lúc 8, 9 giờ gì đó tại điểm hẹn, tạm biệt anh. -Nó nói rồi bỏ về nhà.
Tại quán bar hắn đang nhậu
Hắn tự nhiên xông vào phòng vip, gọi ra mấy chục chai bia đắt tiền nhất.
-Anh à, anh có chuyện gì sao? -Một cô ẻo lả, mặc đồ gợi cảm đi đến vuốt nhẹ ngực của hắn.
-CÚT -Hắn nói rõ từng chữ một
-Hả? Vâng -Cô gái há hốc mồm.
Tại nhà của Vy
-Cậu có sao không Vy? -Nhỏ lo lắng hỏi.
-Ưm, tớ không sao đâu -Cô mỉm cười nhẹ nhưng trong rất gượng
-Vy cần thời gian nghỉ ngơi, ta ra thôi -Nó cầm tay nhỏ kéo ra.
Ở ngoài cửa nhà Vy, nhỏ cảm thấy bực bội kinh khủng, dám đẩy nhỏ ra luôn cơ đấy, chưa nói chuyện xong nữa.
-Tự nhiên kéo tao ra? -Nhỏ chống nạnh nói
-Vy thật sự cần nghỉ ngơi, có một cú sốc bất ngờ ập tới làm tâm trạng Vy lúc này rất bất thường, kẻ bắt cóc Vy chính là người bạn ừm không hẳn, nói chung là trên mức tình bạn bla bla bla -Nó kể cho một tràng rồi chốt lại một câu: “Tớ đã lên kế hoạch, tối nay gặp tại công viên Z, có người chúng ta cần nói chuyện” -Nói xong nhỏ đi về nhà.
Đã 8h30 đêm rồi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, nó cảm thấy bắt đầu lo lắng, đi qua đi lại thì đã 8h45, nó vội khoát áo đi đến công viên Z, 9h nhỏ có mặt, thấy nó đang đứng đợi bên cạnh cái ghế đã liền chạy tới, lát sau, người cần nói chuyện đã tới. Sau một hồi bàn kế hoạch cũng gần 10, cụ thể chính xác hơn là 9h47 phút, ai về nhà nấy.
Hoàng Tấn Lâm -Là người yêu của Vy, đẹp trai, chấp nhận hy sinh tất cả để cứu lấy người mình yêu, khi gặp cảnh vợ nói chuyện với đứa con trai khác, anh bình tĩnh và về nhà hỏi cho rõ mọi chuyện [Au: Anh ấy chuẩn soái ca chứ đâu như hắn, hở chút là nhậu nhẹt bê bết, chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra/Hắn: Này, tôi nhậu mà vẫn còn tỉnh nhé, nghe hết rồi, câm mồm đi]. Nói chung anh ấy rất bình tĩnh...
Tuổi: 17 tuổi
|
Chương 8: Đối thủ của chấn hàn [phần cuối] Nó ngồi đợi hắn đến 11h đêm, vì mệt quá nên nó đành phải ra ngoài đóng cửa rồi lết vào phòng nằm ngủ..... mọi chuyện đã bàn bạc xong, tụi nó hẹn ngày mốt sẽ làm, chờ cho tâm lý của cô ổn định lại và đồng thời có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Nó chợp mắt thì...
dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo
kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo
Lại là tiếng điện thoại của nó, ối phá kỉ lục, một ngày gọi đến 3 cuộc, phá banh điện thoại mất [Au: Quắt đờ pig??? 3 cuộc mà phá banh ư? Oắt đờ]. Nó nhìn vào điện thoại, là một dãy số lạ.
-Alo -Nó lạnh giọng
-Chị có phải là Nhi không a~? Trương Uyên Nhi ấy -Một cô gái gọi cho nó
-Có chuyện gì? -Nó lạnh giọng
-Người yêu của chị đang đến quán bar của chúng tôi mà phá banh chành, luôn miệng nói “Trương Uyên Nhi, anh yêu em” cái quán bar của tôi giờ thành bãi rác mất rồi, chị mau đến quán bar Q nha -Nói rồi cô gái ấy dập máy.
Đúng là thằng khùng mà, hại người ta 11h đêm còn phải lết xác ra đường nữa chứ. Haizzz may là tôi đến để giữ thể diện cho tôi và anh, không thì có đời tôi mang anh về, chết tiệt mà. Nói rồi nó lái chiếc BMW đến quán bar Q mà cô gái ấy đã nói.
-Cái thằng phá banh quán bar đâu? -No lạnh giọng hỏi bảo vệ.
-Anh ta đang ngồi trong phòng Vip số 5 ạ -Bảo vệ ân cần chỉ dẫn vì nếu không ông ta sẽ bị cú cho một cú, người yêu của thằng quẩy đó, không quẩy hơn mới lạ, lại còn lạnh lùng nữa chứ!!
Nó bước vào phòng vip số 5 nơi mà hắn đang chôn chân.
-Cái quái gì thế này??? -Nó nhìn vào căn phòng vip... nói vậy hơi bao che, bãi rác thúi thì có, chai bia lăn long lóc dưới bàn, dưới sàn, một số chỗ có ly thủy tinh bị vỡ chắc do hắn đập, giày của hắn mỗi nơi một chiếc, áo vet của hắn để dưới sàn, dính tí mảnh chai nếu cứa vào da chắc sẽ chảy máu.
-Anh yêu em, Nhi -Hắn nằm trên ghế lụa màu đỏ luôn miệng gọi tên nó, các cô tiếp viên sợ hãi nên đã bỏ chạy. Giờ nó mới để ý đến con người nằm chễm chệ trước mặt mình. Hắn nằm trên ghế sofa lụa màu đỏ, chân để trên, cái để dưới, tay cầm chai bia, vành áo mở rộng, ôi thôi nhìn vô cùng bê bết. Nó chạy lại, đỡ hắn dậy
-Em hả Nhi? Anh biết là em mà, mùi hương này... anh biết em sẽ không rời bỏ anh mà -Hắn nói, mắt lờ mờ, hết cách, tôi liền đưa hắn về, còn tiền bồi thường thì ngày mai nó hẹn gặp cô tiếp viên tại cửa quán này.
Về đến nhà, nó đưa hắn vào phòng, định pha nước để giải rượu nhưng tôi bị tay ai đó ngăn lại.
-Nhi, anh yêu em... lại đây với anh -Hắn nói, cả người tỏa ra mùi rượu.
-Anh bỏ ra, em pha nước giải rượu cho -Nó giật tay ra nhưng hắn nắm chặt quá.
-Em là thứ giải rượu tốt nhất rồi -Nói rồi hắn kéo nó lên giường, ôm chặt nó.
-Thả em r.... -Nó chưa nói hết cau đã bị hắn ngăn lại bằng đôi môi, môi chạm môi, hắn bắt đầu lấy tay sờ soạng khắp cơ thể nó.... rồi cả hai cùng vào giấc mộng...[Au: Không cởi đồ ạ, nó còn tỉnh, đố mà cho, chỉ ôm nhao ngủ thôi] khi nó còn quậy quọ chưa chịu ngủ thì bất giác hắn lên tiếng:
-Vậy là em đã mất nụ hôn đầu, không phải anh mà là thằng bạn mới của lớp em ư? Tại sao lại như vậy chứ? Anh yêu em thật lòng mà tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
-Anh... em... em xin lỗi -Nó quay sang hắn, tay hắn vẫn nắm chặt tay nó không buông, cứ như thể nếu buông ra thì nó sẽ biến mất.
-Anh không lấy được nụ hôn đầu, vậy anh lấy “cái đó” có được không? Anh biết em sẽ không cho, cô bé Nhi của anh làm sao có thể như vậy được? -Hắn mỉm cười véo má nó nhưng nó thấy khóe mi hắn ươn ướt rồi quay qua nơi khác, dù đang nhắm mắt nhưng hắn vẫn chưa ngủ, nó thì tin sái cổ hắn ngủ khò từ lâu những lời hắn nói đích thị là trong mơ.
-Em..... xin... lỗi, vậy tối nay em đền cho anh nhé, chồng yêu -Nó nói hai từ cuối ngọt sớt làm hắn giật bắn mình nhưng vẫn giả vờ nằm ngủ. Nó vòng tay qua eo hắn, giống như động tác ôm sau lưng vậy, chồng yêu, chẳng nhẽ... Bậy bạ. Nó quay gương mặt điển trai của hắn lại, theo phản xả, cả người hắn cũng quay theo. Nó đặt trên môi hắn nụ hôn nồng nàn, nó hôn rất lâu, thật sự rất lâu thay cho lời xin lỗi của nó.
-Có vẻ... không, thật ra EM YÊU ANH -Nó nói rõ ràng từ chữ một, hắn mở mắt, bốn mắt nhìn nhau...
-A á á á á á á á á á -Nó la lên -Anh chưa ngủ hả?? -Nó lùi xa, chỉ tay mặt hắn, mặt hắn còn ngu ngơ.
-Hơ buồn ngủ quá, cái gì mà ồn ào khó ngủ quá -Nói rồi, hắn nằm xuống. Thì ra nãy giờ nó làm ồn, mong hắn đừng nghe thấy cái gì hết. Nó bỗng nhiên bị giật một phát mạnh, vì cú giật quá bất ngờ nên nó té xuống, hiện tại đang nằm gọn trong lòng hắn.
-Anh cũng yêu em -Hắn thì thầm vào tai nó làm nó nóng bừng cả mặt -Vợ iu đừng rời xa chồng nữa nha, chồng nhớ vợ lắm! -Hắn cọ cọ gương mặt của mình vào tóc nó, làm nó ngượng chín cả mặt, dù rất muốn đi nhưng hắn đã ngăng chặn lại, biết hắn vẫn chưa nguôi giận nên nó ngoan ngoãn nằm im rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, nó lên trường để gặp Anh Tuấn để nói chuyện:
-Cái vụ hôm qua coi như là chưa biết gì, tôi và cậu chẳng có gì cả, tình bạn bè không hơn không kém, ok. Cậu mà còn mè nheo, tôi giết cậu. TÔI đã có bạn trai -Nói lạnh rồi nó nỏ đi. Vì tính Tuấn cũng dễ chịu nên nghe vậy thì chẳng nói gì, chỉ có thích một chút xíu nhưng chưa chiếm trọn trái tim, hắn nghe vậy cũng nhẹ lòng
Bye♡♡♡
Bye ♡♡♡♡♡♡♡♡✩✩✩★★★★♡♡♡
|