Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
Chương 39 Hi au đã trở lại sau 1 tuần drop đây???????? au trở lại cũng là lúc@YuuMy3 và @hplatatca (Au;: như lời đã hứa) nè. Drop đúng một tuần, dáng lẽ cn ms đăng nhưng thôi, hôm nay đăng v, drop một tuần mong đừng ai qưăng bơ cho au
----------*----
-Đã đi 3, 4 ngày rồi -Mẹ Lâm hơi nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để cô có thể nghe thấy.
Cô vô thức buông điện thoại xuống, để rơi tự do.
-Vy cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? -Nhỏ lo lắng, lúc này, nó quay sang chỗ Vy, lo lắng hỏi:
-Cậu có bị sao không?
-Lâm.... đâu mất rồi -Đối với những người khác thì đây là chuyên bình thường, đi mất rồi sẽ tìm được thôi, hoạc tối sẽ về nhưng đối với cô đây là tin sốc, vì Lâm ít khi đi ra ngoài và đặc biệt đi 3,4 ngày như vậy, cậu ấy đang gạp chuyện gì đây?
-Có gì đâu? Lát tối sẽ về thôi -Hắn không biết nên nói vậy là bình thường.
-Mong là vậy nhưng đã 3, 4 ngày rồi không về nhà, Lâm chưa bao gìơ đi lâu như vậy -Cô cúi gầm mặt.
Cô không biết đến Lâm vì cô đã xin ra ở ngoài vài bữa, không ở chung nhà với Lâm nữa vì một số chuyện, từ cái hôm mà đi xử con Tiểu Duy ấy, trong nhà chỉ còn ba Lâm, mẹ Lâm và Lâm.
Không khí im lặng bao trùm, cô đang lo lắng, thực sự rất lo lắng.
-Thôi, hay gìơ chúng ta đi tìm Lâm đi -Nó đưa ra ý kiến.
-Cũng được nhưng biết phải tìm chỗ nào? -Nhỏ lên tiếng và dựa lưng vào cạnh bàn.
-Ưm -Cô buồn xịu mặt.
-Hay thử đến những nơi Lâm thường đến có thể sẽ tìm ra -Hắn nêu ý kiến, cũng là cách hay đó.
-Vậy ta thử nha -Nó ngồi dậy.
-Ê ê không được, em đang bệnh mà -Hắn vội chồm tới đỡ nó ngồi xuống.
-Không sao, khỏe rồi -Nó khẽ cười.
-Ở đây cấm đi đâu -Hắn trừng mắt nhìn nó. Nó đành căm cụi nằm yên xuống.
-Chúng ta thử đi tìm còn Nhi coa thể ở lại với Hàn mà -Nhỏ qươ qươ cái tay để minh họa cho lời nói của mình.
-Ưm cứ quyết định vậy đi -Cô lên tiếng, tuy rất lo lắng nhưng đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo không mù lòa như trong phim ảnh hoặc quíu lên như những cặp tình nhân khác vẫn hay làm khi rơi vào tình cảnh này, đây là điểm đặc trưng của cô và chỉ mình cô có, đến những đứa bạn thân là nó và nhỏ cũng không ngờ.
-Sao? Lại phải ở trong bệnh viện à? Mai làm thủ tục xuất viện đi, mấy cái này nhìn hay ho nè, tuôi muốn tham gia -Nó giãy giũa, năm ăn vạ.
-Không được, cậu phải ở lại đây -Cô lên tiếng nạt nộ.
-Được rồi, nếu Nhi muốn vậy thì gọi bác sĩ tới kiểm tra nếu ổn thì làm thủ tục xuất viện cho cô ấy -Nhỏ ôn nhu.
-Okay ý hay -Nó mừng quýnh
-Không được Nhi phaỉ ở đây để dưỡng sức -Hàn ngăn cấm.
Trời ơi, ngừơi ta muốn ra cũng không cho, dù gì người ta cũng đã cảm thấy khỏe hơn rồi mà, bác sĩ đến kiểm tra thì nguy cơ ở lại đây cung rất cao cơ mà, vụ này nhìn vui không cho nó tham gia được à? Nó là nó chúa ghét bệnh viện, vừa ngửi cái mùi thuốc tanh nồng kia là sợ chết khiếp rồi chứ muốn ở lại đây, thiệt có cho cả tỉ đồng cũng không dám ở lại, 5, 6 ty thì có thể xem xét lại. Nhưng không đời nào ở lại đây đâu. Hứ.
Nó giận dỗi quay mặt sang chỗ khác
-Vậy tôi không nghe lời anh một lần, Thảo gọi bác sĩ ngay cho tớ
Nhỏ vội vã chạy phóng đi, lát sau, một vị bác sĩ vô cùng xinh đẹp bước tới, còn trẻ và rất đẹp nhưng vì chưa có bạn trai nên rất dưx, người ta nói là vì FA mà thay đổi tính cách ấy. Trời oi bà thấy mấy cặp tình nhân hun hít giữa đường thì quát lên “Con nít con nôi chưa gì đã hun hít công khai như vậy? “ thiệt dô diên hết chỗ nói
-Sao? Muốn tôi kham lại sức khỏe cho co? -Bả vừa cất tiếng lên, một cảm giác áp lực tràn trề.
Nó khẽ gật đầu.
-Con nít, người lớn nói thì phải trả lời chứ, gật gật đầu có ngày đầu mày rớt ra bây gìơ -Cơn thịnh nộ vô duyên đã ập đến.
-Dạ -No khẽ lên tiếng.
-Dạ dẫm cái gì? Làm như là nữ sinh ngoan ngoãn ấy, xê ra để khám -Vị bác sĩ nói một câu vô cùng vô duyên.
Kêu người ta là gặp người lớn, người lớn hỏi thì phải trả lời chứ không được gật đầu, sau đó nó nói dạ cái tự dưng la nó.
Nó vội xê ra để vị bác sĩ khám cho nó.
-Không phải con này, mấy đứa kia cơ, nói mà không hỉêu gì hết -Bả bực mình.
Tụi kia nhanh chóng lui ra, sau 30', vị bác sĩ nữ bước ra, cất tiếng:
-Cô ta phải ở lại đây thêm ngày nữa, okay? Vậy tôi đi, bai
Vị bác sĩ bỏ đi một mạch.
Nó nằm ở trong giãy giụa, thật tức chết mà, cánh cửa mở ra, hắn bước vào, cầm theo một ly nước và vài Viên thuốc.
-Nè, uống thuốc đi -Hắn đặt lên bàn....
Thời khắc đáng sợ bắt đầu.
Nó đẩy nhanh ly thuốc qua và....
|
Chương 40 Au: chap này tặng bạn @TrucMyNguyen4 nha
------*-------
“Choang” -Tiếng vỡ giòn tan của cái ly khi nó đã chạm đất. [Au:???? Ừa giòn tan]
-Em làm cái gì vậy? -Hắn la lên.
-Làm gì đâu? Vô tình thôi -Nó liếc mắt ơ thờ.
-Được rồi, để anh đi lấy ly thuốc khác cho -Hắn bực mình đi ra cửa.
Đợi hắn đi ra khỏi, nó lè lưỡi:
-Hứ có mang bao nhiêu ly thuốc nữa thì cũng bể tang quang thôi plè plè plè.
Khoảng 5 phút sau, hắn không phải mang một bịch thuốc mà mang cả một chồng thuốc.
-Đó, em làm bể thì có thuốc mới cho em uống, đây là ly nhựa không bể đâu -Hắn bỏ thuốc xuống.
Grrrr nó thầm tức giận thôi thà uống thuốc lần này đi, lần sau đừng hòng nha.
Nó miễn cưỡng đưa lên uống... Đắng quá, thuốc vừa đắng, lòng còn đắng hơn.
-Giỏi quá à -Hắn xoa nhẹ đầu nó.
-Trẻ con -Nó phồng miệng, đắng quá à...
-Thôi anh đi cất đây -Hắn bỏ đi ra.
---------*----
-Cậu có thấy Lâm không? -Cô lo lắng.
-Ưm chưa thấy -Nhỏ trả lời
-Thôi, hay qua nơi khác đi -Cô vẫy tay
-Vậy cũng được -Nhỏ gật đầu đi theo
---------*-----
Trời chuyển tối, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên trời, mặt trăng dần dần ló dạng, che khuất ánh mặt trời ban mai [Au: ngu văn mà thích chứng tỏ]
-Anh về đi, ở đây làm gì? -Nó nhăn nhó
-Anh về để em chạy thoát khỏi bệnh viện à? Biết lắm mà -Hắn nghi vực.
-Hừ về đi ngồi ở đây coi chừng anh lây bệnh tôi luôn đó -Nó nói ngây ngô không biết suy nghĩ, bệnh này lây được à ta?
-Hử bệnh này đâu lây? -Hắn nhăn mày.
-Vậy bây gìơ anh không về tôi tự tử tại đây -Nó lấy con dao để bên cạnh giường và đưa lên cổ hù dọa.
-Thôi -Hắn van xin.
-Không có thôi gì hết, anh không đi tôi... -Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bỏ ra ngoài.
-Ở đây ngoan nha, đừng có chạy trốn đó, anh gọi bác sĩ đến canh chừng -Hắn đẩy nhẹ cửa.
-Gọi đi, tôi chết ngay cho anh xem -Nó hấc mặt lên.
-Ừa không gọi -Hắn sợ hãi bước ra.
Hắn thà bỏ nó đi còn hơn thấy nó chết trước mặt, ảnh quá ngây thơ mà...
Nửa đêm, không khí im lặng bao trùm, nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ, lấy mền cột lại, nó ở lầu một nên cũng khá gần mặt đất.
Noa cột mền sát cạnh cửa sổ, cũng may cái mền khá dài nên chạm tới mặt đất cách khoảng 2 hay 3 mét gì đó.
Nó leo xuống nhanh chóng và nhảy phóc xuống và chạy vụt đi trong bóng đêm rồi chợt dừng lại ở một quán bar...
-Đó chẳng phải là....
End chap
Chap này au viết hơi ngắn, sr nha.
|
Chương 41 Au: chán quá nên au viết truyện lại, ahihihi
Là... Lâm sao? Sao Lâm lại ở trong bar night? Lâm có bao giờ vào những nơi như thế này đâu? Hay là cũng bị xóa trí nhớ giống mình nhỉ? Không biết nữa... Oái Lâm ra
Nhi nhanh chóng nấp vào bức tường phía sau quán, khẽ đưa mắt nhìn ra..... Một cánh tượng thật sốc, Lâm đi ra ngoài cùng một cô gái ăn mặc vô cùng thiếu vải. Lâm có bao giờ như vậy đâu nhỉ? Thật là kì lạ, Lâm bị sao thế này?
Lâm mở cửa một chiếc xe màu đen sang trọng, khuôn mặt cô gái từ từ xuất hiện trong ánh sáng, Nhi đã thấy được khuôn mặt của cô gái, một khuôn mặt thật xinh đẹp.
Không lẽ Lâm lại là loại người như vậy? Không thể nào.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng đi trong màn đêm.
-Phải thông báo lại với Vy mới được, không... nếu biết được liệu Vy co sốc không nhỉ? Thôi, nói với Thảo vậy. -Nhi thầm nói rồi chạy đi.
------------------------------------------
Sáng hôm sau:
Khoảng 7h, Hàn bước vào bệnh viện, một tay cầm bịch bánh và hộp cơm, tay kia đẩy nhẹ cánh cửa của phòng nó.
-Nhi à, anh.....-Chưa kịp nói hết câu, Hàn đã không thấy Nhi nằm ở trên giường, Nhi đi đâu rồi.
Hàn quăng thức ăn xuống và chạy ngay xuống sảnh bệnh viện
-Cho... cho tôi hỏi là bệnh nhân ở phòng số XXX ở đâu rồi -Hắn nhanh chóng chạy xuống và nói với một cô ý tá ngay đó
-Sao? Hôm qua tôi trực đêm, thấy phòng bệnh nhân không có người nên đã tưởng là người nhà đã dẫn bệnh nhân về? -Cô y tá này mới vừa vào bệnh viện làm 1 tuần nên vẫn chưa quen với công việc và cũng hơi vụng về nên không biết chuyện gì xảy ra
|
Chương 42 Hàn nhanh chóng chạy về nhà..... Lúc này Nhi đang làm gì? Ở đâu và sao rồi? Thật lo mà đặc biệt là cô ấy đang bị bệnh nữa... Haizzz... Hắn đi tìm khắp nơi, nhà hắn, nhà nó, nhà mẹ hắn, nhà mẹ nó cũng không... Nó đi đâu rồi?
Hắn đành vòng lại về nhà của Thảo đi, dù sao có hai người họ việc tìm kiếm cũng sẽ nhanh hơn nhiều.
Tính tong -Chuông cửa được nhấn
Thảo nhanh chóng chạy ra.
-Hàn, anh đi đâu sáng gìơ vậy?
-Nhi... Nhi đâu mất rồi, bệnh viện không có, tất cả mọi nơi đều tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy -Hàn thất thần.
-Anh chưa biết gì à? Nhi đã về nhà em từ sớm rồi -Thảo cười tinh nghịch.
-Hả? Sao cô ấy về được đây? -Hàn tròn mắt ngạc nhiên.
-Thôi anh vô nhà trước đi, gặp nhau rồi hẵng nói chuyện sau. -Thảo mở cửa.
-Anh Tuấn đâu rồi? -Hàn hơi thắc mắc, dạo này không thấy bóng dáng đâu.
-Anh ấy bay sang Mỹ hát rồi, khoảng 3 tháng nữa mới về -Thảo vừa bước vào nhà, vừa nói.
-Vậy là Thảo ở nhà một mình? -Hàn đi theo sau.
-Không, có Vy nữa mà, nhưng Vy đi ra ngoài từ sớm để tìm Lâm rồi. Nhưng cô ấy không biết sự có mặt của Nhi và tình trạng của Lâm hiện tại, cậu ấy thay tính đổi nết rồi, hôm qua khi trên đường chạy về đây, Nhi thấy cảnh Lâm thân thiết với một cô gái ăn mặt thiếu vải và lên xe đi đâu đó -Thảo xịu mặt xuống.
-Tên đó đi đâu vậy nhỉ? -Han cũng hơi bực theo.
-Thôi vào nhà hỏi Nhi cho rõ -Thảo chỉ vào nhà.
Hàn không nói, chỉ bước vào nhà. Nhi đang ngồi trên ghế sofa, sung sướng vừa coi phim vừa uống trà và ăn bánh, nói sung sướng vậy thôi chứ Nhi bây gìơ cũng đang rất nhức đầu.
-Nhi sao em dám trốn khỏi bệnh viện? -Hàn la mắng.
-Tại chán -Nhi trả lời cộc lốc.
-Ít ra em cũng phải nói với anh hay bác sĩ bệnh viện một tiếng chứ, sao không nói mà tự ý chạy đi? -Hàn nhíu mày, thật đúng là bực mình.
-Không thích -Thêm một câu nói trả lời không có đầu đuôi nữa.
-Sao em lại trả lời cộc lốc với anh như vậy? -Hàn bực mình.
-Thích -Nhi trả lời cụt lủn.
-Thôi, xin hai người đừng cãi nhau nữa được không? Hàn ngồi xuống đi -Thảo vội can ngăn.
Hàn bực dọc ngồi xuống mới ssngs sớm mà gặp cái vẻ mặt khó ưa của Nhi là hết muốn sống rồi, ăn cái giống gì mà trả lời không không vậy.
"Hôm nay, chúng tôi vừa nhận được một tin mới, cô gái chuyên hacker làm bao nhiêu nhà máy, công ty phải phá sản đã xuất thân lộ diện "
Một hình ảnh cô gái quen thuộc hiện lên trên màn hình tivi... Đó là...
|
|