Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
Chương 29 Không ai khác chính là nhỏ. Nhỏ là chủ nhân của căn phòng này, ai cũng biết, nếu nhỏ bình thường thì thôi, còn nếu tức giận lên thì rất là độc ác. Những ngày trước, nhỏ chỉ cố gắng kiềm chế thôi, hôm nay chính là ngày nhỏ có thể là chính mình. Nhỏ thực sự nổi điên rồi, dám động chạm và làm bạn thân của mình phải chịu đau đớn như thế, thật quá quắt.
_Grr -Ả liếc nhỏ
-Thoải mái đi, tôi không làm gì cô đâu, phụ nữ như nhau nên tôi sẽ nương tay với cô, đừng lo, cứ cảm nhận đi nhé! Tôi sẽ không đụng vào bất kì nơi đâu của cô, đừng lo -Nhỏ lạnh lùng.
Chuyện gì nữa đây? Nhỏ nói vậy là có ý đồ gì? Sao ả cảm thấy có cảm giác sợ hãi bao trùm.
-Mày tính làm gì? -Không thể chịu nổi, ả lên tiếng
-Chẳng phải cô sắp qua căn phòng thứ ba rồi sao? Tôi sẽ cho cô một cảm giác thoải mái thôi mà -Nhỏ cười lạnh và bước lại cái bàn, cầm ly rượu vang và chén cơm để sẵn trên đó.
-Nè -Nhỏ đưa cho ả
Ả phớt lờ quay đi chỗ khác
-À quên, cô đang bị trói mà đúng không? Vậy tôi đút cho cô ăn vậy, đừng lo sơn hào hải vị đấy, cô chưa từng thấy tên tội phạm nào sung sướng như cô đâu -Nhỏ kiên nhẫn
-Tao không ăn, mày bỏ gì trong đó? -Ả nghi hoặc
-Bỏ gì? Tôi không bỏ gì hết, sao cô cứng đầu thế, tôi đã bảo là cô sẽ được thoải mái mà -Nhỏ hơi cau mày.
-Tao vẫn không ăn mày làm gì tao? -Ả hất cằm
-Thì tôi sẽ dùng vũ lực -Nhỏ cười lạnh
-Mày nói mày không đụng vào người tao thì mày dùng vũ lực kiểu gì? -Ả nhíu mày
-Ra đây -NHỏ vỗ tay ra lên.
Ngay lập tức có 4 người con trai to con khỏe mạnh bước đến cùng cây roi điện, ai cũng có.
-Mày dám? -Ả đã biết được mưu mô của nho
Không nói không rằng, nó cầm muỗng cơm cho thẳng vào miệng ả, tình hình quá bất ngờ, ả không ''tiêu'' được liền ho sặc sụa
Sau đó, nhỏ đút muỗng thứ hai, lần này đã thích nghi được, ả căn chặt răng nhưng không ngờ sau đó ả cảm thấy một cảm giác đau đớn.
Au: Ráng viết thêm chap nữa rồi mới đi học, mẹ gọi quá trời thôi, au đi học đây, tạm biệt nha.
|
Chương 30 Một cái roi điện quất thẳng vào người ả làm ả đau điếng người
-Các ngừời.... -Chưa nói hết câu, muỗng cơm thứ hai đã đút thẳng vào miệng ả, lần này đau hơn, răng ả chảy máu.
Khuôn mặt nhỏ vẫn vô cùng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra và nhỏ chưa làm gì cả, nhìn thấy biểu hiện của nhỏ ả càng cảm thấy bực mình hơn.
-Sao? Nếu ngươi không ăn thì cây roi điện tiếp theo sẽ quất ngay vào bụng ngươi đang mang đứa con của Chấn Hàn đấy. -Nhỏ uy hiếp, mạnh miệng vậy thôi chứ khó khăn lắm nhỏ mới nói được câu này, lòng đau thắt lại.
Ả Duy đành cắn răng, há miệng cho nhỏ đút, lần này là một cú thẳng họng, đau hơn những lần trước rất nhiều.
-Đau.... đau quá -Ả rên rỉ.
Nhỏ vẫn bình thản, khuôn mắt không có bất kì một cảm xúc nào cả, cứ lành lạnh đến đáng sợ.
Lần thứ 4 nhỏ tính sẽ làm ả đau hơn nhiều nhưng ả cắn chặt răng, không cho nó đút.
-Mày muốn roi điện quất trúng đứa con của mày và Hàn sao? -Nhỏ hơi cau mày.
-Mày quất đi, đây dù sao đây cũng chẳng là con của Hàn và tao, mày quất đi chứ tao không thèm ăn nữa -Ả Duy bị dồn vào đường cùng, lỡ lời thốt lên câu nói không nên nói ra.
-Hử? -Nhỏ hơi cau mày khó hiểu nhưng vẫn ra lệnh quất mạnh vào bụng ả, làm ả đau điếng.
-Mày mày -Ả bực mình.
-Đưa qua căn phòng cuối cùng -Câu nói lạnh như băng của nhỏ làm ả sợ hãi, phải đối mặt với căn phòng cúôi rồi.
Ả bị bưng đi nhưng lần này được cởi trói và ném vào một căn phòng tối om và khóa cửa lại.
|
Chương 31 Chờ lâu sau đó, ả không thấy bóng người nào cả.
-Cái vụ gì nữa đây? -Ả tức giận.
Đang được cởi trói, ả chạy lại phiá cửa, đập cửa rầm rầm.
-Mở cửa ra, mở cửa cho tao ra
-Khoan đã -Giongj nói vang lên sau lưng ả.
-Mày...... -Ả quay phắt người lại.
-Lại đây -Nó vẫy vẫy tay dấu hiệu cho ả đến đây.
Ả từ từ bước lại trong sợ hãi.
-Làm gì mà sợ hãi thế? Nhớ lúc cô hại tôi trông cô đắt ý lắm mà, dee xem coi, gương mặt này rất xinh đẹp ha, nếu một vết dao róc bên má này, má này nữa thì trông xinh hơn ha -Nó qừơ quạng cái dao.
-Mày -Ả lùi nhanh lại.
Noa biến mất, ngay lập tức cầm hai tay của ả, bẻ ra đằng sau.
-Mày đừng coa lo. Tao sẽ để người khác lo phần mày, tao coa chuyện bận rồi,tạm biệt -Noa buông mạnh tay ả rồi bỏ đi rất nhanh đến nỗi ả không thấy gì.
Một lâu sau, ả vẫn không thấy ai.
-Cái quái gì nữa đây? -Ả bực mình.
-Hey, khoan đã -Một giọng nói lạ vang lên từ bức tường.
Một cảm giác sợ hãi bất thường chợt ập đến
|
Chương 32 Bonga người mập mờ trong màn đêm từ từ bước ra.... Ả tròn máqt, không thể tin nỗi.
-Là anh sao? Anh là Chấn Hàn sao? -Ả giọng run run.
Bóng người vẫn không nói gì, cứ từ từ bước ra ngoài ánh sáng rồi để lộ nguyên hình.
Lí do anh Hàn ở đây nè
*Flashback
Hôm trước khi nó đang bàn bạc gì gì đó với ai đó, nó ở trong phòng còn hắn ở ngoài, nghe lén được kế hoạch tác chiến của nó, sau khi bàn bạc xong, ai về chuồng nấy, hắn vội vã đi vào.
-Nhi, anh nghe được rồi, làm ơn, anh xin em đấy, cho anh được tham gia vụ này nha, dù sao em cũng biết ả Duy bắt buộc anh phải yêu ả mà, anh không yêu ả, anh chỉ yêu em thôi. Nhi tin anh đi.
-Tôi có thể tha lỗi cho anh nhưng còn đứa con cô ta mang trọng bụng thì sao? Chẳng phải là con anh à? -Nó buông một câu lạnh nhạt và ơ thờ.
-Cái đó chỉ do bất cẩn thôi mà -Hắn năn nỉ.
-Bất cẩn cái gì? Rõ ràng là anh có tình cảm với cô ta, anh yêu cô ta và anh không yêu tôi khi anh bíêt tôi không có khả năng sinh? -Nó cảm thấy rất bực bội
-Vậy được, anh sẽ chứng minh -Hắn đứng dậy, mắt đầy nhiệt huyết.
-Đừng -Nó đã đoán đưọc ý đồ của hắn nhưng nó tính đâu bằng hắn muốn? Hắn nhanh chóng đè nó xuống giường, cưỡng hôn nó, hút hết sinh khí có trong người nó đến khi nó ngộp thở thì mới tiếc nuối buông ra. Bàn tay không yên vị mà sờ soạng khắp ngừơi nó và từ từ luồn vào bên trong cái áo và tay còn lại mở từng hột nút ra. Hắn nhanh chóng cởi luôn cả váy của nó và lột hết đồ trên ngừòi mình, đầu tiên là sờ soạng rồi từ từ lướt xuống.
-Biến thái -Nó hét lên.
Hơi thở của hắn thở phà vào khe rãnh làm nó hơi rùng mình, từ từ dùng tay luồn lách vào trong làm nó đau điếng không nói nên lời.
-Em coa cho anh tham gia vụ này không? Có thì anh buông, không thì anh sẽ đút sâu vào đấy -Hắn được đà uy hiếp.
-C-có -Nó cố gắng nói thành câu.
Lúc này hắn mới tiếc nuối buông ra, kéo chăn lại rồi ôm nó ngủ say dù nó không thích nhưng lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng ngủ
*End flashback
Đó là lí do vì sao anh ấy ở đây.
Sau khi nghe được con của ả đang mang trong bụng không phải là của mình, hắn thật sự tức điên lên, ả đã lừa dối hắn, hắn đã cầu xin nó gãy lữơi nó mới chấp nhận để ca này cho hắn làm chủ.
-Sao anh lại ở đây? Anh đến đưa em ra à? -Ả Duy mừng rỡ, thiệt là ATSM.
-Không -Hắn lạnh lùng trả lời, bình thường hắn vẫn lạnh lùng với ả nhưng không sao, còn lần này, coa cả đống sao mọc trên trời, cảm giác sợ hãi bất chợt ập đến, gì chứ? Vay chẳng nhẽ hắn đến đây để xử ả?
-Anh quên đứa con đang trong bụng em sao? -Ả hơi nhíu mày.
-Đứa con nào? Tôi tưởng là của thằng khác -Hắn đã biết được bia mật, ả bực mình.
-Nó là của anh mà anh phải tin em chứ? -Ả nài nỉ.
“Bốp” năm dấu tay của hắn in đậm và sâu lên mặt ả, để lại dấu vết, mặt ả đỏ lên rồi hơi nong nóng và rát buốt.
-Mày đék là cái thá gì mà tao phải tin, okay? -Hắn thu tay lại.
-Anh....... -Ả ngập ngừng không nói lên câu, tay vẫn gĩư lên cái vết thương hắn vừa cho mới nãy.
Hắn cầm con dao sắc bén,tiến lại gần ả, hắn tiến bước nào là ả lùi bước đấy, nhưng lùi mãi cũng chẳng vui, lát sau, ả bị dồn đến chân tường.
-Mày lùi nữa đi -Hắn tiến tới.
Ả không nói thành lời, thứ quan trọng nhất bây gìơ là con dao kia đang qừơ quạng trước cổ của ả.
Hắn đầu tiên chỉ muốn trêu chọc thôi và giao ả lại cho bọn thuộc hạ, nhưng nhớ về những lúc mà ả lừa dối hắn, những lúc ả làm hắn đau lòng, và đặc biệt là nó, đã làm nó phải khóc, hắn không thấy nhưng hắn vânc biết. Noa đã rất đau lòng, ả đã làm hạnh phúc của nó và hắn dần mất đi và cả hai dần xa lánh nhau, nghĩ đến đó thôi, mắt hắn dần chuyển đỏ, hắn muốn giết ả, giết ả ngay lập tức con dao cứ từ từ tiến sâu vào.
“Phụt” một dòng máu đỏ tươi loang ra sàn nhà.
Yeah hôm nay au viết nhiều đó nha, cảm ơn các bạn đã vote cho au nha.????????????????
|
Chương 33 Hắn đã dùng con dao, đâm ngay vào bụng ả, dòng máu đỏ loang ra sàn,ả trừng mắt nhìn hắn....
Quái gì thế này? Hắn chỉ muốn trêu đùa và rọc một vài vết lên khuôn măt ả thôi mà, đâu có muốn giết ả? Thôi lỡ giết rồi giết luôn đi, nghĩ vậy hắn càng đâm sâu vào rồi rút ra thật mạnh, ả Duy ngã đùng xuống, măts trợn lên đáng sợ. Qưăng mạnh con dao xuống, hắn bỏ đi.
-Hàn.... Anh giết Duy sao? -Nó vội chạy lại tuy có ác độc cỡ nào thì nó cũng không nỡ giết người
-Ừ -Hắn lạnh lùng trả lời rồi đi ngang qua.
Phải chi đừng biết nhau
Cả 2 không đau thế này
Những mơ mộng lúc xưa
Còn theo mãi
Chúng ta chỉ thế thôi
đến đây ta nên dừng lại
Lối đi này
Cứ để bơ vơ mình anh
Đến vì điều gì
Thì ra đi vì điều đó
Yêu em không mục đích
Là cách cả đời muốn gắn bó
Nên nếu em lỡ yêu người khác
Cứ để anh cuốn theo chiều gió
Anh sẽ lặng bước đi
Chẳng cần em đưa ra lý do
Bởi vì anh yêu em
Yêu em hơn cả ngàn điều anh từng nói
Chấp nhận để em ra đi
Dù biết tim này
Sẽ mãi không ngừng nhói
Nên xin em đừng bao giờ hỏi
Tình yêu anh nằm đâu
Khi đã biết phút cuối
Anh vẫn vì em
Mà tự làm mình đau
Vì anh không muốn làm kẻ ích kỷ
Nên đành để em ra đi
[Đánh mất -Karik ft. Addy Trần]
Điện thoại nó vang lên [mới đổi nhạc chuông]
-Alô? -Nó bắt máy.
-Nhi, con về nhà ngay nha, mẹ có việc muốn nói
-Okay -Nói rồi nó tắt máy và phóng lên chiếc BMW và chạy nhanh về nhà.
Nó bật cửa ra rồi bước vào nhà, kì lạ, mọi người đâu mất tiêu rồi? Mẹ đâu? Ba đâu? Sao căn nhà trống trơn vậy? Trong lúc nó vẫn đang loay hoay thì một bàn tay chụp nhạn lấy miệng nó, mọi thứ quay mòng mòng, cái khăn tẩm thuốc mê, nó ngã hụỵch xuống.
|