Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
Chương 24 Au: các bạn cho au hỏi là có thấỳn thấy được dù đã đăng rồi. Chap này sẽ hơi ngắn đó nha.
-----------------*------
Đây thật đúng là một cuộc chiến của hai cô gái mà, vì tình yêu cả, đôi lần tự hỏi tại sao hắn lại quá đào hoa như vậy, con gái ai ai đi đường gặp cũng mê tít. Tối hôm nay, nó định sẽ tiếp tục kế hoạch nhưng đều bị lộ hết rồi, cái chuyện đêm hôm trước ấy, không cần nói ả Duy cũng biết là ai đã làm. Đảm bảo tối nay sẽ có camera giám sát cùng một vài tên lính canh đây, ôi nhức đầu quá....... phải rồi, tại sao ta không dùng cách đó nhỉ? Tối nay bắt đầu thôi.
Nó nhấc máy lên, nhấn một dãy số lạ chưa từng có trong danh bạ của nó.
-Alo? -Một giọng con trai vang lên từ đầu dây bên kia.
-.........................
-Ừm được -Người con trai trả lời rồi để lại tiếng tút vang dài.
Nó nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, khẽ nhếch mép lên và cầm ly rượu vang bên cạnh, nhấp một ít.
-Ngon đấy nhưng mày vẫn phải chết -Nó xoa nhẹ cái ly rồi “choang” những mảnh thủy tinh vỡ ra từng miếng một, nhọn và rất sắc, rượu loang đầy ra sàn nhà như thể một lời nói dành cho ả Duy và kết cục là như vậy.
Nhi của ngày xưa đã trở lại, một Nhi tàn ác, một Nhi giết người không ghê tay và đặc biệt hơn, Nhi của bây giờ đã thật sự chết.
Trong bóng tối của căn phòng, có dáng người con gái bước ra, đầy máu lạnh.
-----------------*------
Còn về chuyện của ả Duy và hắn thì khỏi nói há, đơn giản và ngắn gọn trong 1 câu: Ả Duy nhõng nhẽo, gian tà, hắn bực mình, bắt đầu chán nản về cô gái này.
-------------------*------
Ả Duy bước vào trong một căn phòng sau khi đã đi chơi vui vẻ với hắn. Ả ngồi xuống bàn, đối diện với 1 người.
-Chuẩn bị xong chưa?
-Rồi
--------------------*-------
Hoàng hôn dần buông xuống, một màu đỏ thẩm như màu của máu, chỉ một lát nữa thôi, khi màn đêm buông xuống mọi cảnh vật, sẽ là lúc hành động.
------------------*-------
Tối đến một cách nhanh chóng, kế hoạch của nó là muốn giết toàn bộ người trong đêm nay và ả Duy sẽ từ từ được tận hưởng. Trong màn đêm, có bóng người nhảy phọt vào trong Hàn Long Bang.
End nha.
|
Chương 25 Bóng người loay hoay rồi biến mất nhanh chóng khi nghe tiếng chân của một ai đó bước tới, nhưng không may, lúc trốn đi đã lộ phần đuôi áo.
-Ai đó? -Tên đó rụt rè, chắc người mới vô đây mà.
-Tôi đây, tôi bị té xuống đây, không có gì đâu, anh mau đi trực đi khéo có người tới làm phiền Trương tiểu thư -Người đó đánh hơi được đây là người mới nên sử dụng trò lừa con nít cũng biết này để dụ.
-Được rồi, anh nhớ cẩn thận -Tên “lính” canh không hề nghi ngờ gì cả. Đúng là dễ bị lừa.
Đợi tên này đi được một đoạn, người đó mới dám đứng lên, thở phào, ngay lập tức thấy cánh tay bị ai đó gĩư lấy và nắm chăt lại.
-Tôi biết trong chuyện này có vấn đề mà, anh không phải người ở đây, anh không có bộ phục trang của nhưng người ở đây, anh đến đây nhằm mục đích gì? -Tên lúc nãy làm cho một tràng, tên này quá nguy hiểm.
Người đó vẫn im lặng không nói tiếng nào.
-Để tôi đưa anh vào gặp cô chủ -Tên lính đẩy mạnh người đó
Ngừơi đó chỉ lẳng lặng đi theo. Cũng may khuôn mặt được che bởi lớp khăn đen nên sẽ khó thấy được là ai. Dù sao thì chắc cũng không ai biết.
-Thưa cô chủ, tôi đã bắt được một tên vừa đột nhập vào -Tên lính vừa nói vừa đẩy mạnh người đó làm người đó suýt hôn đất mẹ.
-Lui -Một từ ngắn gọn và đầy súc tích (-_-#)
Tên lính ngoan ngoãn lui đi. Trong căn phòng chỉ còn ả Duy và người đó....
-Ngươi tên gì? -Ả nhếch mép.
Không khí im lặng bao trùm.
“Chát”- 5 dấu tay của ả in đậm lên mặt người đó.
-Mày không nói tao tát mày nữa -Ả thay đổi cáh xưng hô nhanh thiệt.
-H... Hải -Không phải là sợ nhưng Hải nghĩ đã đến lúc hành động.
-Mày đến đây theo lệnh của con Nhi có phải không? -Ả nhếch mép vì tưỏng Hải sợ ả.
-Nhi? Nhi nào? -Hải tròn mắt đầy vẻ giả nai.
-Không phải con Nhi? Mày cũng láo tao biết rõ mà, nếu không phải nó kêu mày đến thì mày đến đây làm cm gì? -Ả đã mất bình tĩnh trút ra một câu chửi thề.
-Tôi... Tôi đến đây tìm cô, tôi là người rất hâm mộ cô, tôi muốn gặp cô, tôi nghe tụi bạn nói cô rất xinh đẹp, tài năng và giỏi giang, hỏi chúng nó nhà cô ở đâu, tôi muốn đến gặp, chúng nó có chỉ, đến nhà cô, muốn vào gặp nhưng tụi lính ngoài kia không cho nên tôi đành trèo tường -Lời nói dối rất lí lẽ.
Nghe thấy coa người hâm mộ, ả sướng bụng liền, nở mũi vì được khen, hiểu quá mà.
-Thế anh đến gặp tôi làm gì? -Giọng ả nhej nhàng mà dịu dàng hẳn đi. Làm ai đó muốn nôn hết ra, nôn triền miên không chỗ nào đựng hết, nhưng thôi, cố nuốt vào, vì nhiệm vụ mà.
-Cô có thể đi đây với tôi chút? -Hải khẽ cười một cách bắt buộc.
-Tôi thấy anh đeo mặt nạ hoài à, anh tháo ra nhé! -Châm ngôn của ả là có trai đẹp là được. Ả muốn thấy trai đẹp, có trai đẹp thì đi, không thì đuổi.
Hải miễn cưỡng tháo ra.... Một nhan sắc thật.....
|
Chương 26 Au: Các bạn có nói au tắt full đi nhưng au không biết chỗ tắt, vì wattpad đổi mới, khó sử dụng quá à (=^.^=) thôi vào truyện nha????????
-----------*----
Một nhan sắc thật sự rất.... rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai, nhờ sắc đẹp này đã làm ả Duy ngây người mất mấy giây, nhan sắc mẹ đẻ ra đã vậy.
-Anh co phẫu thuật thẩm mỹ không? -Ả chưa tin vào nhan sắc trước mắt mình, đẹp hơn hắn luôn. Woa trai chẹp.
-Không có -Hải cau mày thấy khó chịu vì nhan sắc trời cho thế này mà bảo là phẫu thuật.
-A lúc nãy anh có bảo đi đâu đó với anh đó, mình đi thôi -Ả hớn hở, tưởng gặp mồi lớn rồi.
-Thôi, cô là cấp bậc quý tộc, phảo ăn mặc cho lịch sự vào chứ, cô vào thay đồ nhé, tôi đứng đây đợi -Hải cười gượng.
-Ừm, vậy cũng đươc, trông tôi bê bết quá -Ả phủi phủi đồ rồi chạy vọt đi.
“Nếu có thể, đêm nay hãy “giải quyết” luôn nó, nhớ thông báo cho tôi biết, dắt nó tới nhà hoang M” câu nói khắc ghi vào đầu của Hải, câu nói này, khỏi cần nói cũng biết là nó nói chứ ai????
Hải nhấc máy lên, danh bạ hiện rõ tên “Cứu tinh” và nhẹ nhàng ấn vào nó, không đầy ba giây sau, đầu bên kia nhấc máy trả lời.
-Được rồi, mau đến chỗ hẹn -Hải nhếch mép rồi để lại tiếng tút vang dài.
--------------*------
Còn về phần nó, nó đang xoay nhẹ ly rượu vang, mỉm cười nham hiểm
“Trương Tiểu Duy, ngày nay năm sau là ngày gĩô của mày, đêm nay tao sẽ xử trọn mày, chết cũng không yên, đó là cái giá mày phải trả khi khiến vợ chồng tao cãi nhau (cái khúc đó ở
---------*------
Khoảng 7h, Hải và Duy bắt đầu khởi hành. Khi Hải chở Duy đến một con hẻm vắng lặng, Duy khẽ sợ hãi
-Đây là đâu vậy?
-Một chỗ vui lắm -Hải khẽ cười.
Duy tưởng thật, ngậm ngụi im lặng để Hải chở đi, con người này cũng thiệt là, mới bị ngưòi ta lừa một chút mà cũng tin sái cổ, người lạ, chưa biết rõ danh tính mà cũng đi theo, không sợ người ta làm bậy à? Ờ, mà trai đẹp làm bậy có gì đâu? Ả càng thấy sung sướng, hiểu quá mà.
Hải đỗ xịch xe trước cổng nhà hoang, không để Duy nghi ngờ nên nơi đây đã vờ hóa trang thành một nhà ăn và người là những thành Viên trong bang, vì ả Duy không tìm hiểu về những thành Viên của bang, chỉ biết về thủ lĩnh thôi nên không nghi ngờ gì. Thấy Hải dẫn đến một nơi khá được, ả Duy gật gù.
“Chắc mình cưa đổ hắn rồi, mình đẹp thế sao? Rõ ràng là mới gặp mà đã đưa đến một nơi đẹp đe và long lẫy thế này” -Đài tự sướng đã để chế độ bật, đúng là tự cao tự đại. Thấy nong gáy, Hải quay lại thì thấy ả đang nhìn mình chăm chăm khong rời, cũng phải, Hải đi trước ả đi sau mà.
-Tôi dẫn cô đến phòng vip nhé! -Hải khẽ cươi và dắt tay ả.
Ả đỏ lưng hết măt mũi, đỏ như trái cà chua ấy.
-Vâng -Ả rụt rè lên tiếng.
Đối với Hải, kỉêu người như thế này không phải là mẫu ngừoi Hải cho là lí tưởng, mặt thì chét cả tấn phân, môi thì quẹt thứ son gì gì đó, mà kể ra thì chắc là cả mấy chục loại sơn đưọc quẹt lên đây, tội cái môi thế không biết. Hải chưa thấy đưa con gái nào mà điệu như con này, điệu chảy xác ngừời bên cạnh, haizz.
Hải dắt ả vào một căn phòng hoang tàn.
-Phòng vip sao lạ lùng thế anh? -Ả bắt đâu cảm thấy sợ hãi.
-Em không thích à? Anh đã kêu mọi nhân viên ở đây trang trí theo kiểu hoang tàn vậy cho nó co cảm giác khác lạ, ai dè em không thích -Hải ơi là Hải, diễn quá đạt luôn, no ngồi trong nó cùng nhỏ và cô mà vỗ tay lia lia nhưng vỗ khẽ nhé, Hải có tương lai làm diênx viên đây.
Ả Duy tin sái cổ, vui vẻ ngồi xuống, cả hai đang ăn vui vẻ, đèn đang sáng bỗng nhiên tắt vụt.
Au: Yeah đăng được 2 chap rồi, à chữ viên ấy, máy au bị lôi nên không không no viêt hoa ấy
????????????????????
|
Chương 27 Ả cảm thấy có cảm giác như mình được đưa đi đâu đó, cảm thấy sờ sợ, nhưng nghĩ lại chắc kiểu phòng vip noa làm như thế thôi nên không nghi ngờ gì. Mười giây sau, đèn lại sáng, ả cảm thấy một màu đen tối om, nhưng màn đêm đó đã được ánh sáng chiếu vào, ả mở mắt.
“Đây là đâu? “ -Ả nhìn quanh cảm thấy có gì đó lành lạnh sống lưng.
-Chào chúng ta quen nhau chứ? -Nó chầm chậm bước ra.
-Mày, tao biết có chuyện gì mờ ám ở đây mà -Ả trừng mắt nhìn nó.
-Nhưng mày sẽ gặp tao vào phần cuối của cuộc chơi -No buông một câu rồi bước vào.
Dù có muốn thoát cũng đâu thoát được người ả bị trói chặt vào một cái ghế rồi. Lát sau, ả bị bưng đi đâu đó.
-Thả tao ra -Ả ra sức giãy giụa.
Mấy người kia vẫn lì lợm bưng ả đi vào căn phòng lạ hoắc nào đó.
Căn phòng tối om à, đèn được bât lên, ả nhiu mắt lại nhìn người phiá trước, là... là Hải mà.
-Là.... là anh sao? -Ả hốt hoảng
-Tôi quen cô sao? -Hải hơi cau mày, anh này giả nai
Dù biết Hải đang lừa mình nhưng ả Duy im lặng, không nói lên lời
-Bây gìơ nên xử cô như nào nhỉ? -Hải xoa xoa cằm.
Ả cảm thấy một thứ cảm giác bất an lạnh gáy hết.
-Nhưng tôi không thích đụng tay đụng chân với con gái, thôi thì.... -Hải ngập ngừng.
-Mày muốn làm gì? -Ả Duy sợ hãi
-Thôi để tôi giảng đạo cho cô là được rồi -Hải nhún vai thở dài.
Ả nghe đến đây lại cảm thấy lạnh hơn, hắn ta muốn làm gì đây? Giảng đạo là sao? Grrr tức chết mà. Dù có tức thì ả cũng chẳng làm được gì.
Đang chăm chú nhìn hắn với con mắt căm hận thì “Bốp”
|
Chương 28 Hải cho ả ăn trọn một cái tát, cái tát này chỉ là “trả thù” cho cái tát lúc trước của ả, Hải nhìn ả bằng một con mắt thách thức, còn ả nhìn Hải bằng con mắt đầy vẻ căm hận
-Sao? Cảm giác này, sung sướng chứ? -Hải khoanh tay trước ngực, thú thật thì cái tát vừa này của Hải rất đau, đau hơn cả cái tát của ả..... mạnh tay quá
Ả không nói nên lời, tay chân bị trói chặt còn vết đau thì càng ngày càng rát.
-Mày không nói được hay mày không còn gì để nói? -Hải khẽ cau mày
Khóe mắt ả khẽ đỏ, khóc sao? Mít ướt thế?
-Thế thì tao phải tiếp tục giảng đạo cho mày thì mày mới hiểu được phải trái, trắng đen đúng chứ? -Hải bẻ tay rôm rốp rồi thở dài
-Mày tính làm gì tao nữa? -Ả sợ hãi lên tiếng, con người trước mặt, tại sao ả cảm thấy một cảm giác bất an như này?
-Hử? -Hải cau mày rồi sau đó là liên hoàn tát được thực hiện
-Mày nghe tao nói đây, mày mà còn đụng vào ân nhân cứu mạng tao lần nữa thì mày không lãnh những cái hình phạt nhẹ thế này đâu, mày hại ân nhân của tao đến mức như này mày hả hê chứ? Đây là cái giá mày phải trả đấy, tao giảng đạo đến đây thôi, đem nó qua căn phòng tiếp theo đi -Hải phẩy tay
Gò má đỏ ửng, vừa nóng và vừa rát ả cảm thấy một cảm giác đau đớn không thể tả nổi, nước mắt trào ra, mọi cảnh vật nhòe đi, ả không biết ả đã được mang qua căn phòng tra tấn số hai từ khi nào, kết thúc căn phòng này, ả phải đối mặt với nó..... tại căn phòng cuối cùng.
Bọn người đó đặt ả nhẹ nhàng ở giữa căn phòng, về căn phòng này thì đèn đã được bật không như căn phòng đầu tiên. Bóng người từ từ bước ra.
-Xin chào, chúng ta lại gặp nhau
Hihi chap này au viết hơi ngắn vì sắp phải đi học rồi.
|