Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
Chương 14: Khai thật đi Nó cũng đã nhanh chóng hoàn thành nên một vở kịch hoàn hảo, nhưng nó vẫn cứ nghĩ là vở kịch này sẽ thất bại, lòng cứ lo lo sao ấy, dạo này nhiều chuyện ập đến quá, đành nhờ sự trợ giúp của 2 thủ lĩnh còn lại thôi.
Nó gọi cho cô và nhỏ, lập tức 5 phút sau, 2 người có mặt tại nhà nó.
-Cậu gọi tớ đến đây làm gì? -Nhỏ hơi khó hiểu
-Tớ không thể nghĩ ra vở kịch nào hết, đầu óc rối tung hết rồi -Nó nắm tóc giật tai.
-Sao? Cậu mà không nghĩ ra? -Cô hốt hoảng, nó khẽ gật đầu.
-Vậy cùng nghĩ -Giọng nói trầm ấm vang lên, cánh cửa bật mở, là hắn, vừa lúc nãy cũng đã nghe được tin Kiên báo, vô tình đi ngang qua đây, dù sao chuyện này cũng liên quan tới Thổ Long Bang mà.
Vậy là 4 người, nó, nhỏ, cô và hắn cùng nhau tạo nên một vở kịch hoàn hảo, lâu lâu nó ngước lên nhìn hắn, trông hắn phong độ và nghiêm túc quá, ai mà làm vợ hắn chắc sẽ hạnh phúc lắm ha, nó chợt nhói lòng. Nó muốn người ở vị trí làm vợ hắn là nó. Nhưng đâu ai biết được? Hắn làm vậy là có ý đồ gì? Gần 11h đêm, bàn bạc về kế hoạch đã xong, tất nhiên là ai cũng đều chăm chú cố gắng hoàn thành vở kịch
-Gọi cho tụi Hàn Long Bang, cần gặp Hoàng Chiêu Phong -Hắn lạnh lùng.
Lát sau, Hoàng Chiêu Phong [gọi là P nha] bắt máy.
-A lô, bỗng dưng Chấn Hàn con trai của Thổ Long Bang và người yêu của Uyên Nhi, con gái của Hắc Long Bang lại gọi cho tôi nhỉ? Trễ thế rồi mà -P mỉa mai lên tiếng.
-Mày câm, nghe tao nói đây -Hắn lạnh lùng
-......... -Đầu dây bên kia, P hơi cau mày, chẳng biết hắn nói cái gì.
-Ngày mai hẹn gặp nhau tại Nhà Hoang 77, nhớ vào lúc 5 giờ chiều -Hắn lạnh giọng
-Ok -P nói rồi hắn nhanh chóng dập máy, bốn con người nhìn nhau, khẽ gật đầu.
Nhà hoang 77 ngày mai 5 h chiều
̀Cô và một người nữa, chính là Lâm nhanh chóng bước vào.
-Các người cũng đúng hẹn nhỉ? -L mỉa mai.
-Gặp một người nổi tiếng không đúng hẹn sao được? -P hơi cau mày
-Không dài dòng nữa -Cô xua tay, giọng lạnh nhạt
-Hử? Còn mấy tên kia đâu? -P hơi khó hiểu
-Đã bảo là không dài dòng nữa mà -Nhỏ hét lên, giọng lạnh cực lạnh làm ai cũng rùng mình.
-Vậy các người bảo tôi đến đây làm quái gì? -P nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu
-Khai thật đi, vụ này là do ai làm? -L lạnh lùng.
-Vụ này là vụ nào? -P giả nai
-Vụ ba Uyên Nhi nhập viện là do ai làm? -L nói rõ to từng chữ một.
-Tôi không liên quan gì đến vụ này -P giả nai lần 2.
-Nói mau -Cả hai người lạnh nhạt đồng thanh.
-Nói sao? Sao các người không tự tìm hiểu -P vừa dứt câu, nhỏ và hắn bước ra vỗ tay “bốp bốp”
-Chấn Hàn và Thảo sao? -P cười nửa miệng.
-Bọn tao hỏi mày vì bọn tao đã biết hết rồi -Black bước ra từ trong xe.
-Để tao nói nhé! Vào một buổi tối, mày và con em họ của mày là Tiểu Duy đã bàn bạc về kế hoạch uy hiếp tụi tao nhưng mà tụi tao đã vô tình biết được, con Tiểu Duy gắn camera nghe trộm vào bàn tay của Chấn Hàn khi ả nắm tay Hàn đi lúc tao ở phòng y tế, cái đó do Hàn vô tình thấy được nên đã gỡ ra, còn việc ả đi Phú Quốc đúng thật nhưng cái thằng anh họ của ả nào có đi? Cũng là cái thằng anh họ đó đập chết ba của Black, bày ra chiêu trò này -Nó lạnh nhạt
-Sao... sao mày biết? -P hốt hoảng
-Thế sao tụi tao lại biết? Mày hỏi chính bản thân mày và cái camera ở ngay phòng làm việc của mày xem -Cô nnói khoanh tay trước ngực.
P hốt hoảng bỏ chạy nhưng kịp thời ném lại một câu
-Chúng bay đợi đấy
Kế hoạch thành công mĩ mãng. Thế là tên chủ mưu cũng ló mặt và bị phát hiện, nó nhanh chóng đi đến bệnh viện
-Ba ba -Ba nó đang ngồi đọc báo
-Con gái ta, con giỏi lắm, ba đã nghe được rồi -Ba nó xoa đầu nó.
-Ưm -Nó mỉm cười
-Nhưng hãy cẩn thận nhé! Chúng nó rất mưu mô xảo quyệt, sắp tới con và Hàn sẽ phải chịu khổ rồi -Ba nó nói như thể đã biết được gì đó, nó cau mày khó hiểu, rốt cuộc là gì đây?
-À, hai ngày nữa ba xuất viện, nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhé! -Ba nó thấy có vẻ nó thắc mắc liền đánh trống lãng sang chuyện khác
-Thật hả ba? Con vui quá! -Nó nhảy tưng tưng như một con điên.
-À, 2 ngày nữa mẹ con cũng sẽ về đó, nhớ ra đón mẹ -Ba nó cười nhẹ
-Ố dề -Nó mỉm cười sung sướng, vậy là gia đình sắp đoàn tụ rồi.
Nó ngồi cả buổi nói chuyện với ba như thể mấy chục năm mới gặp lại, nói chuyện mà quên mất thời gian. Gần 5h chiều, nó xách giỏ ra về.
-Tạm biệt ba, nhớ giư, gìn sức khỏe, sắp xuất viện đừng gây thêm nhiều thương tích -Nó cười nhẹ.
-Biết rồi, làm như ba là con nít không bằng ấy -Ba nó cười cười, xua xua tay bảo nó đi để cho ba có không gian nghỉ ngơi, nó hiểu ý, nhanh chóng ra về
|
Chương 15: Mừng ba xuất viện chào đón mẹ về Thế là hai ngày cũng đã qua, đã đến ngàu ba nó xuất viện và mẹ nó từ bên Hàn trở về, mọi thứ sẽ rất vui đây, nó mặc bộ đầm màu vàng nhẹ và đến bệnh viện d ẫn ba về.
o a geu gireul chajeumyeon
useul suga isseulkka
yoksimi manha apassdeon naldeul
eojewa dareul su isseo
honjaraneun saenggageul hajima
jinagan apeun gieogeun
ije jungyohaji anha
eonjenganeun nunmul meojeumyeon
himdeuldeon sigani malhagessji
naege gomawossdago himnaerago
gwaenchanheulgeorago naege malhae
rarara rarara
naneun nareul deo akkilgeoya
rarara rarara
naneun nareul saranghae
[Sunflower -Younha [nhạc phim của phim Doctor 2016]
Tiếng chuông điện thoại của ba nó vang lên, là mẹ nó gọi, số máy của mẹ nó, ba vội vàng nhấc máy lên gọi
-Alô bà xã
-Ra đón em nhé! Sân bay Tân Sơn Nhất, bai anh -Mẹ nó trẻ con gọi lại, nó và ba nó hí hửng leo lên xe lái đi ra sân bay, mẹ nó ngồi đó, mang cả đống bánh.
-Mẹ ơi -Nó chạy nhào đến chỗ mẹ
-Con lớn quá nhỉ? Sao gầy thế kia? Ba không cho con ăn hả? Để mẹ xử tội ông ba mới được -Mẹ nó cười khì.
-Dạ, ai bảo ba bị bệnh bắt con lo chuyện ở băng đủ thứ chuyện luôn a -Nó theo phe mẹ cùng trêu chọc ông bố.
-Thôi đi mấy mẹ con -Ba nó bực mình hét lên
-Hình như đụng trúng tim đen rồi con nhể -Mẹ nó chỉ chỉ chỏ chỏ
-Chuẩn luôn -Nó cười khì
-Mấy mẹ con ở đó bênh nhau hả? Đi về -Ba nó cầm đống bánh bỏ lên xe.
-Con nè, mẹ có mua mấy loại bánh con thích đó, lát về nhà hai mẹ con cùng ăn -Mẹ nó ngồi trên xe, nói chuyện với nó.
-Ố kê, mà mẹ về làm gì vậy? -Nó hơi khó hiểu, bỗng dưng đi về, làm đột ngột quá
-Mẹ về mà không mừng sao? -Mẹ nó xoa đầu nó.
-Con có bảo là không mừng sao? -Nó cau mày.
-Ha ha, được rồi, mẹ về là để chuẩn bị đám cưới cho con -Mẹ nó cười khì khì.
-Hả? Con mới lớp 11 mà -Nó hốt hoảng
-Không ai dám cấm mình đâu con ạ. Phá luật chút đi, mẹ muốn có cháu ẵm bồng rồi -Mẹ nó nói làm nó không biết nói gì nữa.
-Đám cưới với ai vậy mẹ? -Nó ngơ ngác
-Bí mật, thôi về nhà rồi, đem bánh vào nào -Mẹ nó xuống xe, xách đống bánh vào, hai mẹ con ai cũng vui vẻ trừ ông bố đang để mặt cộc kia. Mẹ vui vẻ bóc cho khoai tây sấy, món nó thích ăn nhất.
-Quào ngon hết sảy -Nó vỗ tay khen ngợi
o a geu gireul chajeumyeon
useul suga isseulkka
yoksimi manha apassdeon naldeul
eojewa dareul su isseo
honjaraneun saenggageul hajima
jinagan apeun gieogeun
ije jungyohaji anha
eonjenganeun nunmul meojeumyeon
himdeuldeon sigani malhagessji
naege gomawossdago himnaerago
gwaenchanheulgeorago naege malhae
rarara rarara
naneun nareul deo akkilgeoya
rarara rarara
naneun nareul saranghae
Tiếng chuông của ba nó vang lên, ba nó đi ra ngoài nghe một chút rồi bước vào, khéo tay mẹ nó đi
-Ba mẹ có việc bận, con ở nhà nhé! -Nói rồi ba mẹ đi ra xe, nó ngoan ngoãn ở nhà đợi ba mẹ về
Ở trong xe
-Mình đi đâu vậy anh? -Mẹ nó ngồi ghế phụ, hỏi ba nó.
-Đi qua Thổ Long Bang, bên đó có chuyện -Ba nó vui vẻ mỉm cười thân mật với mẹ nó.
-Lâu lắm rồi chưa gặp xui gia nhỉ? -Mẹ nó hí hửng.
-Mà không biết vụ này là như nào đây -Ba nó lái xe, đôi lúc trả lời qua loa những câu hỏi mẹ nó hỏi.
Đến Thổ Long Bang
Ba mẹ nó bước vào, hai bà mẹ gặp nhau, cúi chào:
-Chào xui gia -Rồi cười ha ha.
Hai người đàn ông nghiêm túc ngồi xuống để bàn bạc một số việc.
-Mấy anh ở đây, em cùng chị xui xuống làm ít món -Mẹ nó vui vẻ, lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau, hồi xưa thân thiết lắm nhưng rồi lên cấp 3 học khác trường nên ít gặp nhau, rồi hai người đi du học, mẹ nó đi Hàn còn mẹ hắn đi Mỹ.
Lát sau, đồ ăn đã hiện diện trên bàn. Hai người hí hửng cười với nhau rồi cùng đi vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện
Nó vẫn ở nhà, cảm thấy chán liền xuống mở tivi lên xem, không biết ba mẹ đi đâu? Tự dưng lại bỏ đi đột ngột, mới về mà. Mà chắc bố mẹ không sao đâu, nó vui vẻ xem tivi.
Lát sau, ba mẹ nó về, ai cũng để mặt bình thường, không cười không nói nhưng hơi lạnh lùng với nó khiến nó thấy khó chịu.
-Có chuyện gì vậy ba mẹ? -Nó cầm ly nước lên, nhấp một ngụm
-Tờ hôn ước giữa con và Chấn Hàn đã bị xé toạt, không còn hôn ước nữa, từ giờ Chấn Hàn sẽ cưới Tiểu Duy làm vợ -Ba mẹ nó thẫn thờ. Ly nước trên tay nó tự do rơi xuống... “Choang” ly nước vỡ ra từng mảnh... vì sao chứ? Không lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc sao? Mình và Hàn sẽ không tới được với nhau sao? Sao lại bi đát tới thế được? Nó không hề tin nhưng sự thật đã rõ ràng ngay trước mắt, nó ôm mặt lên phòng khóc, ba mẹ nó nhìn nhau, mắt thoáng buồn “Hơi quá đáng” hai người chung cùng một suy nghĩ.
|
Chương 16: Tin sốc Hắn cũng vừa về trụ sở của ba nó, muốn thăm mẹ một chút.
-Chấn Hàn, lại đây -Ba nó hối hả
-Gì? Mẹ đâu? -Hắn hơi khó hiểu
-Mẹ đây -Mẹ hắn bước ra, ngồi kế bên ghế của ba nó.
-Ba mẹ thông báo tin này, mong con đừng sốc -Ba noí nhỏ nhẹ
-.......... -Im lặng
-Từ giờ, con sẽ cưới Trương Tiểu Duy làm vợ -Mẹ hắn thấp giọng xuống.
-CÁI GÌ? VẬY CÒN HÔN ƯỚC GIỮA CON VÀ NHI? -Hắn đập tay mạnh xuống bàn.
-Xé rồi con ạ -Ba nó bình thản
-Như vậy sao được? Con không bao giờ cưới con ác quỷ đó đâu, ba mẹ biết chứ? Nó đã muốn hại chết ba mẹ đấy mà ba mẹ còn cho nó làm con dâu sao? -Hắn đập bàn rầm rầm
- Dạ con chào hai bác, cảm ơn hai bác đã mời con đến đây -Ả Duy ngồi ngay bên cạnh hắn, mỉm cười đắc thắng, còn hắn ném cho ả một cái liếc rách mắt
-Con thấy chưa, Tiểu Duy dịu dàng, nhẹ nhàng đáng yêu như vậy mà con lại bảo nó là ác quỷ sao thằng con hư đốn -Ba hắn liếc hắn, vừa liếc vừa hét, thật sự không chấp nhận được hành động của con trai mình.
Hắn giận dỗi bỏ lên phòng, đóng cửa rầm lại
-Thằng con trời đánh -Mẹ nó giận dỗi hét lên.
-Thôi hai bác, chắc anh ấy không thương con đâu, hay là để con hủy bỏ làm dâu nhà bác nhé -Ả Duy bên ngoài tỏ vẻ lo lắng, còn bên trong là nụ cười đắc ý
-Không được, có cô con dâu xinh đẹp, dịu dàng như này sao có thể bỏ được? Phí lắm -Mẹ hắn xua tay cười mỉm.
-Nhưng anh Hàn không chịu con -Ả xịu mặt xuống làm vẻ đáng thương.
-Thằng con trời đánh ấy, con không cần bận tâm đâu, cuối cùng thì nó cũng cưới con thôi -Mẹ hắn rót nước ra.
-Dạ, hay để con lên thuyết phục anh ấy nha hai bác, chắc anh ấy cũng có việc cần nói với con. -Ả Duy cười mỉm.
-Ừ, vậy con lên đi, nhớ thuyết phục cho được ấy nhá -Ba hắn mỉm cười.
-Dạ, vậy con xin phép -Ả Duy cúi đầu lễ phép, ả đi lên cầu thang, nghe được mẹ và ba hắn khen đủ điều: “Con bé Duy nó ngoan quá anh ha”, “Lễ phép quá trời luôn”, “Nó mà làm dâu nhà mình là nhà mình có phúc lắm anh ha”, “Hiền lành, tốt bụng, gia thế cũng giàu”, “Xinh đẹp quá thôi”, “Nghe nói con bé học giỏi lắm đấy!” Ả ta nghe được, cười đắc thắng...
“Trương Uyên Nhi, giờ tôi là của anh Hàn, cô tính bày trò gì nữa đây?” Ả suy nghĩ rồi bước lên phòng hắn.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên
-Cút -Giọng nói của hắn, đầy sự tức giận nhưng xen lẫn một chút say xỉn.
Ả mở cửa bước vào, hắn nằm trên giường, tay cầm mấy chai rượu trông điệu bộ vô cùng say xỉn.
-Anh Hàn ơi, đừng uống nữa -Ả chạy lại đỡ hắn dậy
-Phép lịch sự vậy đó hả? Tôi chưa cho phép mà -Hắn ném chai bia về phía ả
-Anh ơi đừng uống nữa -Ả tỏ ra tội nghiệp
-Cút -Hắn chỉ thẳng vào cánh cửa
-Anh Hàn -Ả nhõng nhẽo.
-Tôi nói cút trước khi chai bia thứ hai phang vào đầu cô -Hắn lấy chai bia, chuẩn bị phang vào đầu ả thì ả chạy mất dép. Ả đi xuống, nhõng nhẽo với hai ông bà kia
-Hai bác ạ, chắc con nghĩ ta nên hủy đám cưới đi ạ, anh Hàn không hề yêu con, anh ấy yêu Nhi, tình yêu không thể ngăn cấm được, con xin phép -Ả đứng dậy, cúi đầu chào.
-Thế ngày mai chúng ta sẽ làm đám cưới, con yên tâm, thằng Hàn trước sau gì cũng là của con mà, ngại ngùng gì? -Mẹ nó mỉm cười.
-Dạ. -Ả vui thầm trong lòng mà mặt mày tỏ ra buồn tủi.
-Thôi ở lại ăn cơm đi cho vui -Ba hắn đứng dậy, mời ả
-Dạ thôi bác, con phải về đã con có việc bận rồi, tạm biệt bác -Ả cúi đầu rồi lấy xe ra về. Hắn đứng trên đó nghe được tất cả, quay phắt về phòng, đóng sầm cửa lại, lần này mạnh hơn đến độ bác cửa già lẩm cẩm muốn rơi xuống ôm hôn đất mẹ thân yêu.
“Sao chứ? Chuyện hôn ước với Nhi chỉ là trò đùa thôi sao? Họ đang đùa giỡn với tình cảm của mình sao? Sao họ lại ác độc như vậy? Liệu họ có phải là ba mẹ mình không? Nếu là ba mẹ mình thì tại sao phải để mình khổ vậy chứ? Tại sao mình và Nhi không đến được với nhau? Nhi có buồn không nhỉ khi biết tin này? Thà mình chết ngay đây còn hơn”
Nghĩ rồi hắn đi lại giường, cầm chai rượu cực mạnh, uống hết vào, người hắn say xỉn hoàn toàn, những chai bia đập tan nát khiến mấy người giúp việc sợ hãi không dám vào bãi chiến trường đẫm máu của các chai bia kia. Họ còn yêu đời lắm! Nhưng hắn đã làm như vậy, chắc chắn sẽ rất khổ sở, hận đời, chán ghét tương lai, chỉ nghĩ tới ngày mai làm đám cưới với ả thì hắn muốn đập đầu vào tường ngay.
“Cốc cốc cốc” -Mẹ đây, mẹ cần nói chuyện một chút với con
-Không cần -Hắn say xỉn nằm bên trong.
“Chết rồi, có vẻ mình hơi quá đáng, nhưng biết sao giờ.... “ -Mẹ hăń nghĩ thầm
-Mẹ muốn nói một chút thôi, chuyện này vô cùng quan trọng về cuộc hôn nhân của con -Mẹ hắn nhẹ giọng
-Biết rồi, tôi cưới Trương Tiểu Duy làm vợ, ngày mai đám cưới có phải không? Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị, mời bà ra cho -Hắn thật sự đã rất tuyệt vọng.
Tôi-bà sao? Nếu hắn xưng hô như vậy, rõ ràng hắn đang rất giận mẹ, dù hắn nói vậy nhưng lòng hắn đang rất đau, ruột thắt lại, tim bị ai bóp chặt,.lồng ngực khó chịu thật sự giờ hắn chỉ muốn chết
|
Chương 17: Giờ thì ổn thật rồi -Không phải, vị hôn thê của con là Trương Uyên Nhi, sáng mai mau chuẩn bị mua đồ đi -Mẹ hắn mỉm cười.
Hắn vọt ra, mở ngay cánh cửa:
-Thật hả mẹ? Sao mẹ lại nói với ả Duy cưới con, làm đám cưới đồ này nọ
-Vào đây mẹ nói chuyện -Mẹ hắn nhìn phòng hắn hệt như bãi chiến trường, nên không dám bước vào, hắn lon ton đi sau mẹ.
“Tất cả những gì ả ta làm, Hàn Long Bang làm ba mẹ đều biết cả. Đây là cơ hội tốt để trả thù ả ta, cho ả ta quê một cục bự tổ chảng cho biết mặt, ba mẹ mới dùng lời nói nhỏ nhẹ, nếu không sẽ bị phá bỏ, kế hoạch thất bại ngay, ba mẹ cũng đã bàn với Hắc Long Bang, con Nhi bây giờ nó cũng đang rất khổ sở đấy, mau mau chỉnh đốn lại tác phong rồi qua nói rõ mọi chuyện cho Nhi nghe -Mẹ hắn làm một tràng dài, không nghỉ ngơi, hắn vội sửa sang lại rồi phóng xe đến chỗ nó. Phải, nó đang rất đau lòng, tự sáng đến giờ cứ nhốt mãi trong phòng, mọi đồ vật bể tang quang, giường gối, bàn học đều bị nó tàn phá không thương tiếc, còn cây súng, nó bắn lung tung trong phòng, những viên đạn bay tứ tung, hơn một chục trai rượu mạnh nó mới mua về, giờ chỉ còn 3 chai, rượu đổ đầy xuống dưới sàn, mảnh thủy tinh rơi lả tã dưới sàn. Hắn bấm chuông cửa ba nó ra mở:
-Hàn à, Nhi nó đang trên phòng, mau đi giải thích với nó đi, nó nói sẽ tự tử đó
Hắn nhanh chóng bay lên phòng nó...
Cốc cốc cốc, Nhi à, anh Hàn đây
-Anh đến đây làm gì? Cút đi cho tôi nhờ, đi theo con Tiểu Duy kia đi, đừng lại đây nữa -Nó say xỉn nói lên từng tiếng
-Em phải nghe anh giải thích chứ -Hắn van xin nó rồi tự động mở cửa bước vào, phòng nó còn tàn quạ hơn phòng hắn nữa, hắn nhìn mà rùng mình.
-Anh đứng đó, còn dám đi thêm bước nữa, nói gì nữa là tôi bắn đấy -Nó chĩa súng vào đầu nó, hắn không ngờ, ai cũng không ngờ việc này lại tác động mạnh đến nó dữ vậy, hắn im lặng, thấy hắn im không nhúc nhích, nó dần bỏ súng xuống, thả súng ra, ngã người xuống, có vẻ như uống nhiều quá nên mệt chăng? Hắn đặt nó lên giường, lấy viết, viết lên một tờ giấy đợi nó dậy, nó sẽ đọc, mong lúc đó nó sẽ bình tĩnh hơn. Hắn đi xuống mỉm cười ra về:
-Con xin phép, Nhi đang ngủ, lát nữa hai bác hãy giải thích rõ ràng với cô ấy.
Mẹ nó tiễn hắn ra cổng, mỉm cười buồn...
Lát sau, nó tỉnh dậy, thấy trên tay mình cầm một mảnh giấy, tò mò, nó mở ra đọc
“Gửi Nhi
Nhi nè, chuyện anh đám cưới với Duy chỉ là giả tạo, ba mẹ anh và ba mẹ em đã bàn bạc với nhau cả rồi, không tin em có thể xuống hỏi thử. Hận thù ngày một lớn hơn, ba mẹ anh quyết định sẽ cho ả ta một bài học nên người, em đừng giận nữa, ngày mai đám cưới, nếu em hết giận, gọi cho anh và tối nay chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cưới. Đừng giận anh nữa nhé, vợ iu. Chồng iu vợ nhất luôn á” nó đọc xong bức thư, khẽ mỉm cười và nhìn lại căn phòng... ôi sạch sẽ quá, chắc hẳn là hắn đã dọn dẹp dùm nó, hắn trẻ con quá, nó cầm điện thoại lên, bấm số của hắn
-Nhi hả? Em hết giận anh rồi à? -Hắn vui mừng khi thấy nó gọi cho mình.
-Còn giận, tôi đến để chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc xin đừng nói chuyện với tôi trong một thời gian nữa, có thể là mãi mãi chăm sóc cho con Tiểu Duy kia đi, tạm biệt -Nó cố tỏ ra lạnh lùng nhất trong lòng đang vui sướng tột độ, nếu có thể nó sẽ la lên: “-Làm đám cưới liền bây giờ đi anh“.
-Em chưa đọc thư sao? -Hắn hơi khó hiểu
-Thư? Thư nào? Có con Thư nào đâu? Xin lỗi. Tạm biệt, nếu muốn nói chuyện tiếp với tôi thì ra trước cổng và gọi cho tôi, tôi sẽ nói rõ
Nói rồi nó tắt máy, hắn vội vã đi ra trước cửa, vừa đi ra, hắn nghe thấy giọng nói:
-Đúng lời quá nhỉ? -Chính là nó, lúc nãy gọi điện cho hắn, nó đã đứng trước nhà hắn, vừa thấy nó, hắn vội mở cửa ra, vô cùng mừng rỡ.
-Nhiiiiiii -Hắn la lên, chạy ra ôm nó, ôm nó rất chặt.
-Được rồi, đi mua đồ cưới thôi -Nó mỉm cười, hắn dẫn nó ra chiếc xe màu đen, đên một tiệm áo cưới sang trọng, nó chọn được bộ váy rất đẹp, hắn chọn được một bộ vet màu trắng vô cùng lịch lãm, hai người rất hợp nhau luôn đó, khiến ai nhìn cũng muốn mình như cặp này, hai người chìm trong hạnh phúc ngập tràn, sau đó hai người ra về, ai cũng tủm tỉm cười, ai cũng mong qua ngày mai thật là sớm để có thể ngập tràn trong tình yêu.
|
Chương 18: Happy wedding Sáng ngày mai cũng đã tới, hai đứa chúng nó, nó và hắn dậy vô cùng sớm để chuẩn bị cho đám cưới, nó săm soi mình, nhanh chóng vào tiệm làm tóc vào lúc 9h sau khi ăn sáng xong, đám cưới sẽ được tổ chức lúc 11h. Nó đến nhà hắn làm tóc cho tiện, biệt thự riêng của hắn, sau khi bước ra, nó vô cùng đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, tóc uốn xoăn nhẹ phần đuôi, thả dài ra trông nó y hệt công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nó nhìn hắn, tủm tỉm cười. Bỗng từ đâu nhỏ và cô chạy vọt đến, cô đi cùng Lâm còn nhỏ đi cùng Idol Anh Tuấn
-Thảo, mày quen Wally Star hả? -Nó nhìn qua Anh Tuấn.
-Thì sao? Tụi mình cũng quen được 3, 4 tháng rồi -Nhỏ ngại đỏ mặt, Anh Tuấn chỉ khẽ nhìn nhỏ mỉm cười rồi quay qua nó, cười nhẹ
-Hôm nay cậu đẹp lắm! Giá như cậu là cô dâu của tớ nhỉ? Yêu bà chằn này mệt quá. -Anh Tuấn nhún vai thở dài, nhỏ nghe thì rượt Tuấn khắp nhà.
-Đi theo Nhi luôn điiiiiii
Lâm, nó và cô mỉm cười
-Vậy còn hai cậu? Tính bao giờ? -Nó nhìn qua cặp đôi kia.
-Bọn tớ phải đến lớp 12 lận, đâu có nổi tiếng như các cậu, chưa đủ tuổi cưới vẫn cưới -Cô đỏ mặt, khẽ nhìn Lâm, Lâm nhìn cô khẽ mỉm cười.
-Thôi, tôi đi cho cặp này nói chuyện -Nó mỉa mai.
-Sắp giờ cưới rồi, mau qua bên chú rể đi -Cô nháy mắt, nó biết điều nên bỏ đi, trước khi đi còn lén lút cười.
Nó đi qua bên hắn, mỉm cười
-Sắp giờ cưới rồi, hôm nay anh đẹp lắm -Lỡ miệng thốt ra, nó cúi gầm mặt xuống yêu quá.
-Hôm nay em rất đẹp -Hắn nâng cằm nó lên, trao cho nó nụ hôn nóng bỏng, hắn hôn nó, rất lâu...
Nó tròn mắt, đẩy nhẹ hắn ra nhưng hắn ôm chặt quá, nó cũng hôn lại,....... cũng may ả Duy đang đi trên đường đến lễ cưới nếu không thấy cảnh này..... hắn từ từ buông nó ra, cười nhẹ
-Đi thôi.
-Ừm -Nó mỉm cười.
Ả Duy đứng bên cánh gà, nó đứng bên phải, ả đứng bên trái, vì nó núp nên không ai thấy. Ba mẹ ả và Chiêu Phong ngồi ở dưới, mỉm cười đắc ý.
-Mời chú rể Vũ Chấn Hàn -MC dõng dạt, hắn mỉm cười, nụ cười rất tươi.
Ả đứng cười, chờ MC gọi tên mình.
-Và nhân vật chính của chúng ta... cô dâuuuuuuuu -MC ngắt lời khi thấy ả bước lên. Thấy ả bước lên, nó mỉm cười đắc thắng
-Xin lỗi, cô là ai? -MC thắc mắc
-Tôi là vợ anh ấy -Ả chỉ vào hắn
-Cô tên gì? -MC thắc mắc tập 2
Gia đình ả tím hết mặt mày, còn Chủ Bang Hắc Long Bang và Thổ Long Bang cho Hàn Long Bang một cái nhìn khinh bỉ. Quá nhục nhã, Hàn Long phải bỏ về
-Tôi... tôi.... tên Trương Tiểu Duy -Ả sợ hãi
-Bảo vệ, cô này hình như đi nhầm phòng rồi, mang cô ấy ra ngoài -MC lên tiếng, lập tức bảo vệ lôi đầu ả ra.
Thấy mọi người hoảng loạn, MC phải bình tĩnh lên tiếng...
-Được rồi, cô dâu của Hàn Phong là...... TRƯƠNG UYÊN NHI -MC hét to lên, ả ở ngoài, gia đình ả cũng nghe được tất cả, quê một cục
Nó bước lên, nhìn đẹp tựa thiên thần. Mọi người vỗ tay khen gợi
“Cô dâu xinh quá -Khách 1
-Chú rể đẹp quá -Khách 2
-Hai người quá đẹp đôi -Khách 3
-Gato ghê á -Khách 4.
Nó và hắn đã tràn ngập trong hạnh phúc, vừa trả thù được lại được hạnh phúc nữa. Sau đó hắn đưa nó về biệt thự riêng, ba mẹ cũng đi theo.
-Ba mẹ đi theo làm gì? -Hắn thấy khó chịu
-Bộ con làm chuyện gì đen tối với cô dâu nên mới đuổi hai ông bà già này sao? Phải không xui gia?-Mẹ hắn mỉa mai nhìn qua mẹ nó, mẹ nó nhanh chóng gật đầu cái rụp, hai người mẹ tủm tỉm cười để hai đứa con thấy xấu hổ vô cùng. Hắn kéo nó lên phòng nhanh chóng.
-Thay đồ đi -Hắn nhẹ giọng lại
-Ừ -Nó gật đầu rồi lấy đồ ra thay
-Thay ở đây đi -Hắn ngồi xuống giường
-Tính làm chuyện gì đen tối à? -Nó đề phòng
-Vợ chồng với nhau, sợ gì chứ -Hắn cười đểu, nó dậm đùng đùng bước vào phòng tắm thay đồ, hắn cũng tranh thủ thay đồ. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, đôi lúc môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi, mắt nhìn mắt.
END CHAP
|