Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
Chương 9: Làm lành Đêm trước ngày chuẩn bị cho cặp Lâm - Vy, mọi người đều đang tập hợp tại phòng của nó, Lâm, nó và nhỏ.
-Sáng mai đi học phải làm như vầy nè, như vầy nữa, hiểu chưa?
-Xong chiều phải thế này, thế này nữa.
-Lát tối phải làm vậy làm vậy sao?
Sau đó, ai về nhà nấy, L [viết tắt cho Lâm] thì hí ha hí hửng, chắc chắn kế hoạch của nó sẽ thành công, còn nó và nhỏ thì ngủ ngon giấc đến sáng mai.
Sáng mai....
Vy và nó đang trên đường đi học dắt theo đó là “con sinh vật lạ” là nhỏ, suốt ngày cứ nắm tóc, léo tay nhưng đó là trò vui của 3 cô gái. L vội vàng chạy tới, sáng nay anh ấy đi học muộn, vì không thấy nên nó và nhỏ phải cố gắng quay chậm thời gian. Vừa thấy mặt L, Vy hứ một cái rồi bỏ đi, L vội vàng nắm tay cô lại....
-Tụi tui vô lớp trước hà -Nó mỉa mai rồi kéo tay nhỏ bước vào trường mặc cho Vy kêu réo “Ở lại đi mà”
-Cái gì? -Cô lạnh lùng với L
-Cho Lâm xin lỗi vì chuyện hôm qua -Lâm đang cố gắng nói theo kịch bản.
-Cậu không có lỗi, nên đừng xin xỏ, tôi bận lắm, đi trước đây -Vy toan bỏ đi nhưng bị cậu ngăn lại, nó hay thật, biết rõ Vy sẽ nói gì...
-Lâm biết là Lâm sai, còn việc Vy có tha thứ hay không thì Lâm không biết. Nhưng ít ra, Vy cũng phải cho Lâm một cơ hội chứ, Lâm hứa là Lâm sẽ bảo vệ Vy suốt đời, không làm cho Vy phải chịu khổ nữa. Lâm thực sự rất yêu Vy, vì vậy Vy đừng xa lánh Lâm nữa mà -Lâm nói rõ ràng từng chữ một, nó và nhỏ đang theo dõi thì vỗ đùi đen đét há há ai ngờ lại giỏi đến vậy chứ, kịch bản quá hay mà. Mặt Vy bỗng đỏ bừng, ngay lúc đó, Lâm kéo Vy vào lòng, hôn nhẹ lên trán Vy.
-Làm... Tên....Tên...Đồ... Đồ biến thái -Vy bỏ chạy, khuôn mặt đỏ ửng lên, nó và nhỏ bước ra, nhìn thấy L thoáng buồn.
-Như vậy là Vy chấp nhận tha lỗi rồi đấy, giờ ra chơi này cứ theo kịch bản mà làm, đảm bảo cô nàng sẽ love cậu liền thôi -Nhỏ vỗ vai hắn rồi bỏ đi, kéo theo sau là nó. L nghe vậy thì hí ha hí hửng đi vào lớp, anh chàng mong đến giờ ra chơi chết được, trong lớp đầu óc quay mòng mòng vì vui sướng, hồn để trên ngàn trời mây chẳng tập trung vào bài giảng, cô giáo gọi mấy lần cũng không nghe “tích tắc tích tắt” từng giây đồng hồ quay càng làm anh chàng sốt ruột.
Reng reng reng -Giờ ra chơi ngàn vàng đã điểm. Nó và nhỏ nhanh chóng kéo Vy xuống căn teen giành chỗ ngồi, và chỉ mua đúng 3 ly nước và 1 bịch bánh snack. Lát sau, anh chàng mới xuống, nó đã dặn dò hắn là giờ ra chơi, bao giờ nó có tín hiệu là liền đi xuống kéo nó đi chỗ khác và cũng đã nói cho hắn biết về cái kịch bản làm lành này nên khi L vừa xuống, nói chuyện được một chút thì nó ra dấu, ngay lập tức hắn đi xuống....
-Lâm lại đây ngồi -Nhỏ vẫy vẫy tay. L ngồi xuống cạnh Vy, Vy không thèm nhìn nhưng mặt đỏ như trái cà chua rồi.-Vy à, anh... anh... tớ...nói chuyện với cậu được không? -Lâm ngập ngùng
-Chuyện gì? Nói mau, tôi bận lắm! -Vy lạnh lùng mà chẳng thèm nhìn L một cái
-Chòi oi, họ muốn nói chuyện thì cứ xem coi họ muốn nói gì?? -Nó mỉa mai rồi ra dấu cho hắn, thế là hắn bước xuống:
-Vợ iu, ra em ở đây sao? Chồng tìm vợ mãi, bạn vợ đấy à? Xin chào -Hắn nở nụ cười rồi nhanh chóng kéo tay nó đi, nó nhanh chóng để lại cái khăn trên bàn
- Ủa Nhi để quên đồ, tớ đi trả đã nha, bye hai người nói chuyện vui vẻ -Nói rồi nhỏ cũng vụt chạy.
-Cảm ơn nha, nhưng bỏ cái từ chồng iu vợ iu sến súa đó đi, nghe mà muốn ói -Nó khoanh tay.
-Cũng tại cô kêu tôi làm việc này, không chồng vợ chẳng nhẽ em iuu? -Hắn cũng chửi lại
Bùng đùng chíu -Hai người cãi qua cãi lại
-Chắc hai người cũng cần không gian, tôi đi đây- Nhỏ buồn rười rượi bỏ đi, ai cũng có ny mình nhỏ chưa có.
-Vy à -L vỗ nhẹ vai cô
-Gì -Vy lạnh lùng quay sang chỗ khác để che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
-Vy còn giận Lâm hả? -L nói nhẹ nhàng đầy tình cảm.
-Ừ, còn giận đấy -Vy khẽ mỉm cười.
-Vy cười rồi kìa -Lâm chỉ chỉ mặt mừng hớn hở
-Ừ, cười rồi đấy -Vy e thẹn nhìn đáng yêu phết.
-Vy này, chiều nay đi chơi với Lâm nhé! -L đưa ra hai cái vé xem phim.
-Ok. -Vy mỉm cười
-Vy hết giận Lâm rồi hả? -L vui trong bụng...
-Chưa, còn giận. -Nói rồi cô nhéo má L, mặt đỏ bừng bỏ chạy.
Cặp này giống trẻ con tỏ tình dễ sợ.
Giúp xong cặp này thì lại qua cặp khác đang chí chóe đánh lộn, nhưng người giơ tay xin hàng vẫn là hắn. Thế là hòa, không ai giận ai.
Tối về, L mặc bộ đồ trắng lịch lãm làm các cô nàng như muốn say mê, cô đi bên cạnh, mặc bộ đầm màu đen cúp ngực, dài ngang đầu gối, nhìn cái cặp này tình tình tứ tứ dắt tay nhau đi làm những người kia ghen tuôn, núi lửa tuôn trào. Đến rạp chiếu phim, L ân cần đỗ xe rồi dắt tay cô xuống, tim ai cũng đập thình thịch. Vì chưa đến giờ chiếu phim nên L dắt cô đi chơi một chút, nhưng người chiến thắng toàn là cô, nào là chơi hockey, bắn súng, gắp thú bông, đua xe, karaoke làm tốn cả mớ tiền của L nhưng không sao miễn làm cô vui là được. Đến giờ chiếu phin, L dắt cô vào, không biết đó là phim gì đâu.... Đẳng cấp thú cưng đấy, vì thú cưng là một trong những sở thích của cô mà. Coi phim xong, L dắt cô ra ngoài
-Phim hay không? -Lâm nhẹ nhàng hỏi.
-Cũng được -Cô cầm ly nước còn uống dở đem ra uống. Hai cặp này đi đâu thì nó và nhỏ cũng biết hết, hai điệp viên của chúng ta núp rất kín đáo, không ai biết được. Sau đó L dắt cô vào một nhà hàng sang trọng, nó và nhỏ cũng vội hóa trang thành 2 thiếu nữ xinh đẹp, nó thì lạnh lùng còn nhỏ thì khá năng động, mục tiêu của hai người khác nhau nhưng đều theo dõi cô và L. Mục tiêu của nó là xem coi kịch bản của mình có thành công không, còn nhỏ đến để tìm một anh nào đó. Hai người dắt nhau vào sau nhà hàng, nơi này được L thuê để cùng cô ăn 1 bữa. Cái bàn có hai ghế ngồi bên cạnh dòng sông đẹp lung linh, những cây nến xếp thành chữ Lâm Yêu Vy rất lung linh và lộng lẫy, trên bàn có một bình hoa hồng đẹp tuyệt diệu, trên bàn có bao nhiêu là món cô thích ăn, nào là bò bít tết, rượu vang,.... biết họ đang tình tứ nen nó và nhỏ đã về. Nó thành công còn nhỏ thất bại, nó thành công về kịch bản quá hay còn nhỏ thất bại vì chẳng kiếm được anh nào. Sau khi ăn xong, L đưa cho cô một chiếc nhẫn, một cái gắn chứ LYV còn một cái gắn chữ VYLSĐ, cô đã dịch ra ra các chữ này.
-Em có đồng ý làm bạn bè tốt của anh không? -L nói nhỏ nhưng cũng để nó nghe, đáng lẽ phải nói làm bạn gái nhưng vì ngượng quá nên quên cha kịch bản.
-Anh không phải là bạn bè, mà anh ở một vị trí khác, người yêu của em -Bỗng nhiên miệng cô tuôn ra, cô đỏ lừng mặt.
-Tối rồi, anh đưa em về -L dắt cô ra xe.
Thế là họ cũng đã làm lành với nhau...
Bye
|
Chương 10: Mẹ về ..........
- Hôm nay ư?
-Ừ. Nhớ ra đón mẹ con nha, lâu lắm mới về Việt Nam mà.
-Biết rồi.
Tút tút tút
----------------
Hôm nay là chủ nhật nên nó dậy sớm hơn mọi ngày dù rất muốn ngủ, nhưng không hiểu sao 6h con mắt nó mở toang quang ra. Đi học thì muốn ngủ trễ, nghỉ học thì dù muốn ngủ cũng không được. Ngược đời.
-Sao hôm nay dậy sớm vậy? Nhớ mọi bữa ngủ như heo ấy mà, kêu không thèm dậy -Hắn đang ở dưới bếp, thấy nó dậy sớm, quay qua chọc ghẹo nó.
-Im đi. Buồn ngủ quá -Nó liếc mắt hắn rồi vươn vai ra.
-Tôi có thuốc ngủ tốt lắm nè -Hắn cười đểu.
-Thật hả? Thuốc gì vậy -Nó nhảy cà lơn cà xơn, lon ton chạy đến gần hắn.
-Vận động cơ thể -Hắn nói nhỏ vào tai nó.
-Biến THÁIIIIIIIIIIIIIIIIII -Nó hét lên rồi dậm đùng đùng đi xuống để lại hắn trên đó với nụ cười gian tà.
Lát sau, nó đi lên mà chẳng thèm nhìn mặt hắn, đồ ăn để sẵn trên bàn, chỉ cần lên ăn. Nó ngồi đối diện hắn.
-Nè, hôm nay mẹ tôi về đấy! -Hắn chậm rãi gắp từng miếng cơm
-Kệ cậu, liên quan gì đến tôi? -Nó tỏ vẻ chảnh, không thèm nhìn hắn, chăm chú ăn.
-Mẹ nói sẽ cho tôi cưới vợ, về Việt Nam để chọn dâu, hoặc có thể mang dâu từ bển về -Hắn vẫn bình tĩnh
-Ừ -Nét mặt nó thoáng buồn, nó muốn rời khỏi đây ngay tức khắc....
dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo
kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo
Đúng lúc đó, điện thoại nó reo lên.
-Tôi có điện thoại, tôi no rồi -Nói rồi nó bỏ đi để lại hắn với hạn vạn dấu chấm hỏi.
Đi ra đến sân, nó mở máy lên nghe, số máy này là của Vy, có chuyện rồi.
-Alô Vy hả?
-...........
-Sao? Chỗ nào?
-............
-Ai làm?
-.............
-Đến ngay.
Nói rồi nó dập máy, phóng xe với tốc độ cực nhanh đến bệnh viện, ba nó bỗng dưng không biết sao ngã huỵch xuống, có vẻ đang lâm bệnh nặng, nó phóng nhanh đến bệnh viện D, chạy ngay lên tầng 3, nơi mà ba nó đang phẫu thuật
-Sao??? Sao rồi?? -Nó thở hổn hển.
-Chưa biết nữa, bao giờ phẫu thuật xong mới biết -Nhỏ cũng đứng đó, lo lắng không kém.
-Việc này do ai làm? -Nó hét lên từng chữ một.
-Không biết, chỉ biết khi tớ mở cửa đi vào đã thấy ba cậu như vậy và khung cửa sổ bị bể.
End chap
Há há, trưa nay au đi chơi rồi nên viết ít. Bái bai, hẹn 1 tuần nữa sẽ có chap mới.... hía hia
|
Chương 11: Không sao Au: hia hia, au đã trở lại và đã bớt hại hơn xưa.... hía hía hía hía hia. À, vào vấn đề thôy...
--------------
Sau một tiếng, bác sĩ bước ra, nó hối hã chạy lại...
-Bác sĩ, ba cháu có bị sao không?
-Ông ấy đã phục hồi được sức khỏe nhưng bị mất 1/3 phần trí nhớ, cháu nên giúp ba cháu có thể nhớ lại. Vết thương đã được chữa khỏi nhưng vết thương ở sau lưng, gần cổ thì bị bầm tím có vẻ như đã bị lâu rồi, lại bị đập vào nữa, dù không nặng nhưng có vẻ đã bị chấn thương. Nói chung là ông ấy có thể qua được, nhưng đang trong tình trạng hôn mê, khoảng 3 hoặc 4 ngày sẽ tỉnh, cháu nên chăm sóc chu đáo! -Bác sĩ nói ôn nhu rồi bước đi, nó vội vã chạy vào phòng bệnh, ba nó đang nằm ngủ. Vết thương không sao thì may quá! Nó chạy nhanh đến trụ sở ba nó làm việc, có gắn camera, chắc tên đó không biết. Nó chạy ngay vào phòng điều khiển camera thì... mọi camera đều hư hỏng, rốt cuộc do ai làm?
-Chú Thiên, camera ở phòng ba cháu, mau bật lên -Nó vội vã chạy, chú Thiên là bạn rất thân của ba nó, nó muốn vào xem thử do ai làm.
-Nhi, con đây rồi, camera đã bị ai hack hết rồi, nãy giờ cùng mấy chú sữa mãi không được. -Chú Thiên chăm chú vào màn hình máy tính, nó lo lắng, việc quan trọng bây giờ là phải chăm sóc cho ba, chắc hẳn ba cũng đã thấy mặt của cái tên đó. Phải làm cho ba tỉnh. Hắn cũng lo lắng không kém, cả ngày nó cứ dúi đầu vào cái máy tính, nhốt mãi trong phòng, không ăn, không uống. Còn nếu ra khỏi cái phòng thì luôn đến bệnh viện và trụ sở của ba nó. Hắn lo lắng lắm nhưng chưa biết làm sao.
If I swam the longest river
just to call your name
If I said the way I feel for you
would never change
Would you ever
fool around
[Because I love you -Shakin's Stevens ]
Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, là mẹ hắn gọi.
-Alô chuyện gì? -Hắn lạnh lùng
-Mau ra đón mẹ nhanh lên, bộ mày muốn mẹ mày chết cóng hả? Sân bay Tân Sơn Nhất, ngay cửa ra vào. Nhanh lên mày, lạnh muốn chết, thằng con bất hiếu -Mẹ hắn làm cho một tràng dài.
Ấy rồi, nãy giờ lo cho nó mà quên mất mẹ, bất hiếu thật rồi, vì gái mà quên mất mẹ sao? Uầy thật là còn mặt mũi nào mà bảo là “con” nữa trời. Hu hu bất hiếu hết chỗ nói, trời thì chuẩn bị đổ mưa mà bắt mẹ già đứng đó, ôi mau lái xe đi đón thôi. Hắn lấy xe, phóng nhanh tới sân bay, mẹ hắn ngồi đó, một phụ nữ xinh đẹp tuyệt diệu, nhìn tựa như một thiên thần, hắn lay nhẹ mẹ
-Về mẹ
-Về về cái đầu mày, mày bắt mẹ mày ngồi đây chờ mày nãy giờ, giờ mày mới ló đầu ra hả? Mày đi với con nào mà bỏ mẹ mày đây? Hả? Gái gú, suốt ngày gái với gú thay bồ như thay áo, chẳng có con nào thèm mày đâu, đã vậy còn bất hiếu, tao sai quá rồi, tao sai khi đẻ ra mày quá rồi, mày giống thằng cha mày dễ sợ. -Mẹ hắn lúc nãy tựa thiên thần giờ đã thành ác quỷ
-Con... -Hắn đành chịu trận vậy, việc này cũng do hắn mà, ai bảo lo chuyện bao đồng chi? Mẹ nó thật sự giận rồi.
-Con với cái gì? Mày không có tư cách làm con tao, về với ba mày đi. Để bà già này chết cóng ở đây luôn đi -Mẹ hắn chửi xối xả.
-Đừng mà mẹ -Hắn cúi gầm mặt xuống
-Đừng đừng cái chân mày, tao chết mày mới vừa lòng hả? Mày đi với con nào? Nói tao nghe.
-Uyên Nhi
-Nhi là con quái nào? Dám dụ dỗ mày? Mày vì nó mà bỏ tao hả? Chắc nhỏ đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu ha.
-Mẹ ơi, Nhi là vị hôn thê chưa cưới của con ấy, lúc trước mẹ và mẹ cô ấy đã cho tụi con sau này lấy nhau ấy
-Ủa vậy hả? -Mẹ hắn nhẹ giọng lại -Mà giữa vị hôn thê chưa cưới của mày với tao, ai quan trọng hơn? Đấm cho mày vỡ mồm giờ -Ôi tàn bạo hết chỗ nói.
-Thôi mà mẹ -Hắn van xin
-Thôi thôi cái miệng mày, mày đi về đi, để tao chết cóng -Mẹ hắn ngồi xuống ghế.
Chết hắn rồi, mẹ nó có biểu hiện như vậy chắc chắn là giận lắm rồi, đảm bảo nói gì cũng không nghe đâu, đành phải giở chiêu vậy.
-Mẹ, ý mẹ muốn vậy, con không cấm, mẹ muốn làm gì thì làm, đêm nay có bão, mẹ ngồi đó nhá -Hắn giở chiêu ra, mẹ hoảng hốt, bất đắc dĩ mở cửa bước vào xe, chiêu này của hắn bao giờ cũng thành công. Chở mẹ về trước cổng trụ sở Thổ Long Bang rồi để “mẹ già'' tự đi vào. Hắn chạy một mạch đến căn biệt thự của hắn. Nó vẫn chưa về, việc này là do ai làm đây?
-Kiên, mày điều tra cho tao vụ ba Uyển Nhi bị nhập viện
-.....
-Đưa cho tao sớm nhất có thể.
Nói rồi hắn dập máy. Liệu là ai làm đây?
|
Chương 12: Tiểu duy mày hay lắm Sáng hôm sau đến trường, hắn và nó đi 2 chiếc khác nhau, mọi chuyện cũng bình thường, chẳng khác gì mọi ngày, hắn thì được nữ sinh chiều chuộng, tặng đầy đủ quà cáp, thiệp mời sinh nhật blap blap blap blap, lâu lâu còn rủa nó này nọ, còn nó thì mọi đứa con trai trong trường đều chết mê chết mệt vì nó, cũng như tụi con gái, cũng bêu xấu hắn làm nó muốn đấm vỡ mồm mấy thằng đó, nhưng vì phép lịch sự, nó chỉ cười trừ. Khoảng 30 phút sau, hai người mới thoát ra khỏi đám người nhây nhoi đấy. Ai về chuồng nấy khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên, nó cả ngày cứ suy nghĩ mãi còn hắn cứ mong chờ điện thoại đổ chuông. Giờ ra chơi đã điểm, nó phải ở lại trong lớp trực nhật cùng nhỏ, thấy mặt nó xanh xao, học hành chẳng chịu tập trung, nhỏ lo lắm
-Mày đừng buồn nữa, tao đã đến bệnh viện, ngày mai mày tới thăm ba mày đi, ngày mai ba mày sẽ tỉnh -Nhỏ cười nhẹ
-Ừ, tao biết rồi -Nó mệt mỏi cầm khăn lau bảng.
-Dạo này trong băng ít xảy ra chuyện nhỉ? Chỉ có chuyện của ba mày -Nhỏ hơi xịu xuống.
-Ừ, tao cũng không biết là ai làm nữa, tao nghĩ là ả ta -Nó nói nhẹ
-Ả ta? Con Duy sao? -Nhỏ cao giọng
-Ừ -Nó thấp giọng xuống, mặt buồn buồn.
-Không phải ả đâu. Đàn em đã điều tra rồi, ngay ngày hôm đó, gia đình ả ta đi chơi tới tận Phú Quốc mà. -Nhỏ khẽ lắc đầu.
-Phải chờ thêm thời gian thôi, tao mệt quá, tao xuống phòng y tế đây, mày trực dùm tao -Nó đẩy nhẹ cửa ra, vừa thấy nó, lập tức bọn con trai nhào đến.
-Cậu ơi, tớ tặng cậu này
-Đừng đi theo thằng Hàn nữa, nó lăng nhăng lắm
-Sao nhìn cậu mệt quá vậy?
-Làm người yêu tớ nhé!
Nhưng nó chỉ phũ phàng lại một câu:
-Tớ cảm ơn lòng tốt của mấy cậu nhưng hiện giờ tớ đang mệt lắm, nghỉ một chút rồi tớ sẽ trả lời cho các cậu, tạm biệt.
Ngay lập tức, nó toan bỏ đi, mấy thằng con trai cứ tranh nhau đưa nó đến phòng y tế thì bỗng đằng xa, một người con trai tóc vàng bước đến, ai vậy? Không phải hắn rồi.
-Để tớ đưa cậu đi -Người con trai cầm tay nó, nó bỏ tay ra.
-Xin lỗi tớ không quen cậu -Nó bỏ đi nhưng bị người con trai đó giữ chặt lại
-Cậu không quen sao? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Vương Hạo, lớp 12A1. -Cậu nhẹ nhàng dẫn nó đi.
-Tôi không quen -Nó đẩy đẩy cậu ra.
-Ngày đầu tiên trong tuần thứ 7 đi học, cô chạm mặt Chấn Hàn, cứu tôi khỏi đám côn đồ -Cậu mỉm cười nhẹ. Ôi đẹp trai quá, nhưng không bằng hắn, nhưng mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng nhìn mãi vẫn không thấy chán. Chẳng bù với hắn ta, gặp cái mặt là muốn nhét đống nùi giẻ vào mồm. Nó đang ngơ ngác thì tay hắn giật tay nó lại, liếc nhìn mọi người, ý là” “Ai dám xía vào đây thì chuẩn bị tinh thần đi” rồi liếc qua cậu, giọng lạnh nhạt, hắn nói
-Mày là ai? -Có vẻ hắn cũng quên mất cậu
-Thế cậu là ai? -Cậu hơi cau mày.
-Bạn trai cuả Uyên Nhi -Hắn công khai làm tất cả những người kia há hốc mồm.... bạn...bạn trai ư? Ả Duy cũng đi ngang qua đó, nghe được liền nghĩ kế sách, liếc nó với ánh mắt căm tthù nó thì hoảng loạn, chẳng biết ăn nói như nào cho hợp lí.
-Hiểu rồi phải không? Đi -Hắn kéo mạnh tay của nó làm nó đau điếng nhưng phải cố nuốt vào tốt nhất không nên la.
Đến phòng y tá
-A á á á á á á. Anh làm cái quái gì mà giật tay tôi đau quá vậy? -Nó la lên
-Phản xạ cô “nhanh” nhỉ? Tự lúc nãy, bây giờ mới la -Hắn cười mỉm
-Giữ thể diện thôi -Nó chu môi ra rỏ vẻ hờn dỗi
-Cô chẳng có cái thể diện nào mà giữ đâu, bớt đi -Hắn trêu nó một chút, ai dè nó lôi đầu hắn, ném ra ngoài không thương tiếc.
Hắn biết nó đang buồn, đang dỗi, đang hờn nên không trêu nó nữa, đành đi ra ngoài để gặp bọn con gái dai như đĩa kia.
-Anh ơi, mình đi chơi nào -Ả Duy nắm tay hắn thân mật, hắn cũng khẽ gật đầu, nó nhìn qua phía cửa sổ, mắt nó nhòe đi, vậy là tình cảm của nó chắc hẳn đã không được đáp lại rồi, mà mình có tình cảm với hắn khi nào chứ? BẬY BẠ HẾT SỨC, sao mỗi lần thấy hắn đi chơi với người con gái khác, nó lại cảm thấy khó chịu, muốn đấm cho ả một trận nên người, còn hắn ở gần nó, tim đập loạn xạ, mặt lại đỏ ửng nhưng cố nén, trong lòng thấy hạnh phúc sao sao í. Đó là biểu hiện của yêu sao? Chắc là nó với hắn... có một chút tình cảm nhỉ?
Trời sập tối, nó thẫn thờ bước về, hắn ngồi trong ghế sofa, đang xem tivi và đôi lúc nhâm nhi tí trà.
-Hứ, sao không đi cùng ả Duy đi? Về đây làm gì? Ngứa mắt -Nó bực mình, la lên om sòm.
-Em ghen hả? -Hắn mỉm cười, lòng sung sướng.
-Ghen ghen hả? Đấm cho phát chầu Diêm Vương giờ, bực mình -Nó toan bỏ đi, để lại hắn với nụ cười vô cùng đểu
If I swam the longest river
just to call your name
If I said the way I feel for you
would never change
Would you ever
fool around
Nhạc chuông hắn vang lên, tên khỉ nào gọi đây không biết nữa.
|
Chương 13: Ai làm đây? Hắn cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn, ra là thằng Kiên.
[Hắn nói một câu, Kiên nói một câu, hắn nói trước]
-Gì?
-Đã tìm ra được một chút xíu manh mối về người đã làm.
-Ai?
-Hình như là người của Hàn Long Bang
-Hàn Long Băng?
-Vâng, nghe nói mục tiêu tiếp theo của chúng chính là Thổ Long Bang
-Chẳng nhẽ... mày điều tra người tên là Hoàng Chiêu Phong, cũng thuộc băng đảng đó
-Thưa cậu, cậu Phong đó hình như là con trai của Chủ bang Hàn Long, quy mô xảo quyệt
-Bởi tao mới kêu mày điều tra, tao nghĩ việc này có liên quan tới hắn ta
Hắn nói xong dập máy. Nó đi xuống uống nước thì hắn kêu lại:
-Lại đây
-Làm gì? -Nó ngơ ngác
-Tôi biết ai làm ba cô như này rồi -Hắn nghiêm giọng
-Ai? -Nó nói, lạnh lùng bước xuống.
-Vậy có thể cho tôi hỏi một câu? Cô là Black sao? -Hắn đã biết nó là Black nhưng không thể tin được, hắn muốn khẳng định, nó là ai
-.........Phải -Im lặng hồi lâu, nó lên tiếng.
-Vậy tôi yêu nhầm sát thủ rồi. Chắc hẳn chúng ta không đến được với nhau, dù là sát thủ như nhau nhưng tôi vẫn không thể yêu cô dù cho hôn ước lúc nhỏ của hai ta đã được kí, xin lỗi. -Hắn chỉ cười khổ, đây là những lời hắn không muốn nói, chẳng qua là lỡ miệng thốt ra, còn nó, nói đến đây bỗng dưng nó muốn bỏ qua hết mấy cái chức Black, thủ lĩnh đi hết, nó chỉ muốn là người con gái bình thường... để hắn yêu
-......... Tôi không cần anh yêu tôi đâu -Chết, nó lỡ lời
-Mau nói kẻ đánh ba tôi đi -Nó liền đánh trống lãng sang chuyện khác.
-Hoàng Chiêu Phong, thuộc Hàn Long Băng, mục tiêu tiếp theo của chúng là Bang Chủ Thổ Long Bang. -Hắn nói, giọng trùng xuống, thật sự hắn rất buồn, hắn yêu nó mà.... nhưng Black là người rất khó đối phó, lại có một trái tim băng giá, có thể những lời nói của nó trước đây chỉ là giả tạo. Hắn không thể tin được. Nó chạy nhanh lên phòng, hai khóe mi ươn ướt, nó khóc, khóc vì hắn không thể yêu nó, nó cũng có tình cảm với hắn mà. Yêu là khổ sao? Chẳng nhẽ nó và hắn không thể đến với nhau sao? Có duyên nhưng không có phận sao? Kiếp trước nó đã làm gì sai sao? Tại sao kiếp này nó phải chịu khổ như vậy? Dù thế nào, chuyện quan trọng là lo cho ba trước, tốt nhất là như vậy, những chuyện sau từ từ hẳn tính.
God is a girl, wherever you are,
Do you believe it, can you receive it?
God is a girl, whatever you say,
Do you believe it, can you receive it?
God is a girl, however you live,
Do you believe it, can you receive it?
God is a girl, she's only a girl,
Do you believe it, can you receive it?
[God Is A Girl -Various Artists]
Tiếng chuông của cô vang lên, là nó gọi
-Hacker camera Hàn Long Bang -Nó lạnh lùng.
-Ok, ngày mai sẽ báo kết quả -Cô lạnh giọng.
Nó nhanh chóng dập máy, tay nắm chặt thành nấm đấm.
Tại Hàn Long Bang
-Há há, bọn ngu ngốc ấy, chẳng thể nào biết được đâu -Một tên đàn ông nói chuyện với một cô gái mang giày đỏ vô cùng gợi cảm kia.
-Đặc biệt em phải cho con nhỏ Trương Uyên Nhi kia một bài học -Đôi môi màu đỏ của cô gái kia khẽ nhếch lên.
-Em sẽ đối đầu với Black sao? -Tên đàn ông cau mày.
-Tất nhiên rồi, ông anh họ -Cô gái dùng ngón tay nâng cằm tên đàn ông kia lên.
-Thế thì anh phải đối đầu với tên còn lại rồi -Tên đàn ông cầm ly rượu vang lên, nhâm nhi một ít.
Há há há há -Tiếng cười của tên đàn ông và cô gái vang lên.
“Lần này, các người phải chết” -Hai người cùng chung một suy nghĩ.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên
dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi
seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo
kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli
meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo
Là cuộc gọi của nhỏ
-Alo
-Gặp tại băng đản
-Tới ngay
Nói rồi nó khoát bộ áo màu đđen trước khi đi có ngoảnh lại xem hắn như nào, có vẻ đang ngủ và ngủ rất ngon, trên bàn là một vài chai bia lăn lóc, bỗng nó thấy nhói lòng.... vì nó sao? Nhưng chuyện quan trọng không phải chuyện này, cần phải giải quyết nhanh.
Căn cứ của Dark
Nó đi đến căn cứ, cô và nhỏ đã ngồi sẵn. Tụi đàn em nghiêm chỉnh chào
-Chào thủ lĩnh
Nó giơ tay ra hiệu thôi và ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
-Mọi chuyện như nào? -Nó lạnh lùng.
-Tớ đã biết ai là người chủ mưu -Cô khẽ nói
-Ai? -Giọng nó còn lạnh hơn nữa nhưng với nhỏ và cô thì nghe quen rồi
-Trương Tiểu Duy và Hoàng Chiêu Phong là chủ mưu, nghe nói 2 người này học cùng trường với cậu, Tiểu Duy là em gái họ của Chiêu Phong, họ muốn hạ thấp Dark và muốn tiêu diệt Black, Chấn Hàn, Hắc Long Bang và Thổ Long Bang -Nhỏ lên tiếng, giọng hơi lạnh.
“Ả này thật không phải dạng tầm thường là người của Hàn Long Băng cơ đấy vậy mà không biết Black giả nai vừa thôi”
-Hiểu rồi -Nó đã bớt lạnh hơn
-Cậu có vở kịch gì chưa? -Cô và nhỏ hơi cau mày, đồng thanh nói
-Chúng ta sẽ bàn sau, giờ về được rồi -Nó nói rồi lái xe chạy thẳng về nhà
|