Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
Chương 19: Vô sinh Au: au rất cảm ơn mọi người đã bình chọn cho chuyện của au nha. Có thể phần 2 sẽ dài hơn phần 1 đó, thôi, mình vào truyện nha.
------*-------------------
Vậy là đã 2 tháng vợ chồng “chúng nó” sống với nhau, tuy vậy nhưng trong gia đình vẫn chưa có đứa bé nào dù đã “ấy” với nhau.
-Hôm nay nghỉ làm đi khám thử xem như thế nào, anh muốn có con lắm rồi -Hắn đập bàn cái rầm
-Nhưng..... nhưng -Nó rất sợ phải gặp bác sĩ.
-Không nhưng nhị gì hết, mau đi -Hắn kéo mạnh tay nó, đẩy vào trong xe.
Dù không thích nhưng nó vẫn phải cặm cụi gật đầu.
Đến bệnh viện, hắn ngồi chờ bên ngoài, còn nó đang ở bên trong, lát sau nó bước ra, kết quả thật bất ngờ.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó vô sinh. Lúc đầu nghe tin này, hắn có phần sốc mạnh, đẩy nó lên xe và cho nó về nhà rồi leo lại lên xe để đi làm. Nó ngồi ở nhà, nước mắt lưng tròng..... nó trốn trong phòng khóc thảm thiết, lí do vì sao nó vô sinh chứ?
---*-----------------
Chiều, nó đi xuống dọn cơm, đôi mắt xưng húp lên vì khóc.
5giờ vẫn chưa thấy hắn về
6giờ vẫn vậy
7giờ vẫn thế.
8giờ vẫn không thay đổi
Sốt ruột, nó cứ đứng ngồi không yên.
--*---------------
Hắn đang ở trong một quán bar, những chai rượu lăn long lóc, cứ nhớ đến cái vụ nó vô sinh, hắn lại cảm thấy như tuyệt vọng. Một cô gái làm việc ở đây khẽ nhếch mép.
-Anh ơi, em lấy thêm cho anh vài chai nhé -Cô gái bước tới.
Hăn không nói gì, vẫn tập trung cao độ uống rượu, cô gái bước đi lấy thêm 2, 3 chai cho hắn, không chần chứ, hắn vớ ngay lập tức rồi nốc cạn sạch.
-Anh uống ít thôi -Cô gái sờ soạng khắp người hắn, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cứ mong hắn uống cho thật say.
Hắn càng lấy thêm mấy chai nữa mà nốc cạn rồi quăng mạnh xuống sàn.
-Vậy, ta cùng uống -Cô gái rót thứ chất lỏng gọi là rượu ra ly thủy tinh, nâng nhẹ lên đầy vẻ khiêu khích.
Hắn nhếch mép rồi cũng đưa ly lên, hai ly chạm nhau tạo ra một tiếng động nhỏ vui tai, cô gái chỉ nhấp một ít, còn hắn thì cạn sạch không còn một giọt.
---*------------
Thấy việc hắn làm với nó có phần đáng ghét và coi thường nó, khi biết nó vô sinh không ở nhà chăm sóc mà biến mất dạng ở nơi đâu, nó ra khóa cửa rồi bỏ lên phòng ngủ, nó với cái biệt danh “Ngủ như heo” nhưng giờ đây không thể nào chớp mắt nổi, cứ nghĩ đến hắn có thể sẽ rời bỏ nó mà đi theo với một cô gái khác, nó rất lo sợ.
-------*--------------
Sáng hôm sau, nó bước xuống phòng khách, tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không nhìn thấy hắn. Nó chỉ nghĩ đơn giản là hắn đã đi làm sớm, vì bình thường hắn rất bận rộn, bận chuyện công ty, bận chuyện ở Thổ Long bang nữa, hắn và nó vẫn đang điều hành ở bang của mình. Chỉ nghĩ đến đó, nó vui vẻ ăn sáng một cách ngon lành.
-----*-----------------
Hắn lúc bấy giờ đang nằm ngủ say trên một chiếc giường cùng 1 người con gái, người con gái đặt tay trên ngực hắn và cả hai trần như nhộng, hắn mở mắt, mọi thứ quay mòng mòng và rất chóng mặt.
-Cái gì đây? Chuyện tối qua? Cô là ai? -Hắn đã nhận thức được mọi thứ đang diễn ra trước mặt
-Anh không nhớ em à? -Cô gái nhếch môi và ngồi dậy.
-Cô... cô là Tiểu Duy sao. Sao cô dám? Cô biết tôi đã có vợ rồi mà-Hắn chỉ thẳng mặt ả.
-Trí nhớ anh tốt lắm đấy, anh có vợ à? Thế vợ anh có sinh cho anh một đứa con không? Anh nghĩ kĩ lại đi, cô ta vô sinh -Ả trừng mắt nhìn hắn, kết quả nó vô sinh chần dần trước mắt, vậy mà hắn không chịu tin và không cho ả một cơ hội.
-Cô...... chuyện riêng tư của gia đình tôi, sao cô biết? -Hắn hoảng hốt.
-Tôi...... tôi...... anh biết mà, tôi rất yêu anh nên tôi luôn biết anh đang làm gì, ở đâu -Ả hơi lúng túng.
-Chúng ta không thuộc về nhau mà [Au: Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau em hãy cứ đi bên người mà em cần, trái tim không thuộc về nhau, giấc mơ không là của nhau....] -Hắn nhún vai.
-Chúng ta sẽ thuộc về nhau, anh nên nhớ, em có thể sinh cho anh một đứa con và chuyện đêm qua có thể chúng ta sẽ được đấy -Ả cười gian tà.
Hắn như bị lép vế, ngồi như người mất hồn.
-Anh sẽ không muốn cô vợ ngây thơ của anh biết tôi đã có con với anh đâu, sẽ là cú sốc lớn với cô ấy đấy, liệu mà đối xử tốt với tôi -Ả được đà, uy hiếp hắn
|
Chương 20: Buổi sinh nhật Dạo này cái nhà này thật giống nhà hoang, người chồng đi từ sáng đến tối, có bữa về, có khi qua đêm, cô vợ trốn trong phòng, căn nhà kéo rèm kín mít, không có một tia sáng nào lọt qua được. Mọi người bình thường hay qua hỏi thăm chơi đùa nhưng bữa nay coi căn nhà như không tồn tại.
-------------------*--------
-Anh à, hôm nay em muốn mua một căn biệt thự để cho mẹ con em ở -Ả Duy õng ẹo.
-Cần bao nhiêu? -Hắn nhăn nhó.
-Dạ? À, chỉ rẻ thôi, cỡ trăm mấy tỷ -Ả mỉm cười.
-Cái gì? Cô điên sao? Tôi làm gì có trăm mấy tỷ để cô mua nhà? -Hắn đập bàn.
-Thế anh muốn mẹ con em ở đường? -Ả xoa xoa bụng
Hắn liếc nhìn ả bằng một con mắt căm hận.
-Với lại con vợ của anh....... -Ả uy hiếp.
-Rồi, bao giờ đi? -Hắn trừng mắt.
-Hôm nay đi nhé! -Ả nắm chặt cánh tay hắn.
-Hôm nay...... tôi có việc quan trọng, không đi được -Hắn đưa mắt nhìn xuống đất.
-Anh có việc gì quan trọng hơn việc dẫn em đi mua nhà? -Ả nũng nịu và hơi có phần khó chịu.
-Tôi..... tôi -Hắn ngập ngừng
-Lại là con vợ vô sinh đó sao? -Ả dậm chân cái rầm.
-Cô...... -Hắn liếc ả
-Okay, hôm nay tôi sẽ thông báo tin vui của chúng ta cho con vợ của anh -Ả quay phắt người lại
-Grrr được, tùy cô -Hắn cố gắng kiềm chế
------------------*-------
-Nhi ơi, hôm nay hẹn ở nhà tao nha, nhớ đến đó, không đến thì cắt tình bạn bè lâu năm -Thảo làm một tràng rồi tắt vụt máy.
Nể tình bạn bè, tối hôm nay, nó phải đến nhà nhỏ thôi.
------------*-----
Tối đến nhanh chóng, khoảng 7giờ, nó bước ra khỏi nhà.
-Kính coong -Tiếng chuông cửa vang lên.
-Ra đây -Nhỏ mỉm cười.
-Kêu tao qua đây làm gì? -Nó gặng cười.
-Hả? Hôm nay mày không nhớ ngày gì à? -Nhỏ nhăn mặt
-Sinh nhật của tao? -Nó hồi tưởng
-Đúng rồi -Cô chạy tới ôm cánh tay nhỏ.
-Buông đôi tay nhau ra, we don't talk anymore, okay? -Nhỏ khẽ buông tay cô ra.
-Phũ phàng -Cô trề môi.
-Người yêu lâu ngày gặp lại, cần có thời gian bên nhau, người ngoài cuộc không nên xỉa mỏ vào -Nhỏ cau mày
-Nhớ đó -Cô bỏ một câu rồi bước vào nhà.
Nó từ nãy tới giờ không thể cười tự nhiên được, trông rất gượng gạo. Dù miệng cười nhưng trong lòng đau thắt lại.
-Nào, tớ có đặt 1 nhà hàng để tổ chức sinh nhật của cậu đó, nào đi thôi -Nhỏ kéo tay nó rồi thông báo cho cô.
-Cậu đi mà ăn mặc như vậy sao? -Cô vừa bước ra, ôm cái bánh to đùng, lúc nãy không để ý đến quần áo nó mặc.
Quần áo xộc xệch, đằng trước bỏ vào thùng, đằng sau bỏ ngoài thùng, quần một ống xăn lên, ống bỏ xuống nói chung rất luộm thuộm.
-Thay đồ ngay -Cô và nhỏ đồng thanh và quăng cho nó bộ đồ.
Bộ đồ là một bộ đầm hai dây maxi màu xanh biển và đôi giày cao gót màu đen, nó thì không quen mặc như vậy.
-Còn bộ khác không? -Nó nhăn mặt.
-Không, trễ giờ rồi, đi nhanh -Hai đứa lại đồng thanh khiến nó câm nín không nói một lời được.
Hai đứa dẫn nó đến một bãi biển vắng vẻ, trên bãi biển có một cái bàn lung linh để làm tiệc sinh nhật cho nó, bạn bè cũ và những người trong băng đều tụ họp hết ở đây.
-----------------*--------
Buổi tiệc kết thúc, mọi người dần ra về, cũng 9h rồi mà. Nó thả bộ quanh biển cũng hai đứa bạn thân thiết kia.
-Sao trông mày buồn quá vậy? -Nhỏ chồm tới.
-Ủa? Có sao? -Nó tròn mắt.
-Chắc mắt tao có vấn đề -Nhỏ xoa xoa hai mắt.
Nó nhìn phía trước, bỗng thấy một bóng người quen thuộc đang đi ngược chiều với nó cùng một người con gái khác.
|
Chương 21: Dối lừa Trong bóng đêm mập mờ, bóng người ngày càng rõ dưới bóng đèn vàng kia, nó nheo mắt nhìn, là.... là hắn mà.... nó sựng người, mắt nhìn chăm chăm như thể muốn chắc chắn lại cái hình ảnh trước mặt mình, hai đứa bạn biết chuyện, vội lay người.
-Thôi, ta về đi -Nhỏ lay mạnh nó
-......... Ừ -Tiếng nói rất nhỏ, nó không thể cất thành tiếng được nữa, lòng đau thắt lại.
-Về thôi -Cô cố gắng vui vẻ hết sức.
Nhỏ và cô dắt nó về nhà, sau khi nó đã yên vị trong phòng, cô và nhỏ dắt nhau ra ngoài.
-Ta phải giúp Nhi -Cô quyết tâm.
-Okay, trước tiên ta hãy theo dõi chuyện này -Nhỏ cứng rắn
-----------------*------
-Anh ơi, ta đi ăn ở đâu đi -Ả Duy lắc lắc cánh tay hắn.
Lúc nãy, nó ở đó, hắn đã nhìn thấy, nhìn thấy mọi thứ, thấy nó, thấy nhỏ và thấy cả cô nữa.
Tại vì sao hai người họ ở đây nhá:
*Flashback
-Điều tra ra sao? -Một giọng nói nữ, chính xác là của Tiểu Duy.
-Tối nay, khoảng 6h, bọn chúng sẽ tập trung tại bãi biển gần nhà cô -Một giọng nói nam bên đầu dây kia chậm rãi nói.
-Okay -Sau tiếng nói đó là một tiếng tút dài vang lên
*End Flashback
Vậy là ả Duy đã biết tối nay bọn chúng tập hợp ở đây, muốn nhân cơ hội này cho nó thấy tình cảm của ả và hắn như nào, nói chung chỉ muốn phá hoại hai người họ.
-Tôi bận lắm, tạm biệt -Hắn gỡ cánh tay của ả Duy ra rồi chạy nhanh lên xe.
Ả Duy đứng tại đó, nhếch mép cười. “Uyên Nhi và Chấn Hàn, hai người sắp có cuộc cãi lộn lãng mạn đấy, tôi muốn xem lắm rồi”
-Sắp tới Uyên Nhi và Chấn Hàn sắp có trò vui với nhau, tôi muốn ông quay lại tất cả -Ả Duy nhấc máy.
Đầu dây chỉ trả lời vỏn vẹn chữ “Ừ” rồi dập máy ngay.
Trên đôi môi của ả khẽ nhếch lên đường cong, tạo thành một nụ cười nham hiểm và đầy gian tà.
-----------------*------
-Uyên Nhi, nghe anh nói nè -Hắn đập cửa rầm rầm.
Trong phòng vẫn im lặng, không một lời hồi âm từ nó, hắn đã đập muốn gãy cửa rồi nhưng vẫn không ăn thua.
-Em hiểu lầm rồi, anh với ả Duy không có quan hệ gì cả -Hắn ngưng đập cửa mà hét to lên.
-Anh im đi, anh với ả Duy mà không có gì ư? Nếu anh thích ả thì ngay từ đầu anh đi theo ả luôn đi, cưới tôi về làm gì? -Cuối cùng nó cũng nói được một câu.
-Em mở cửa ra ngay để anh giải thích -Hắn dần mất kiên nhẫn.
Nó chọn cách im lặng là vàng.
-Nếu em không mở anh sẽ lấy chìa khóa và tự mở đấy, anh mà tự mở là em chỉ có chết. -Hắn uy hiếp, mà cũng không phải vì đúng là có chìa khóa sơ cua thật.
Nó sợ hãi, lặng lẽ mở cửa ra trong miễn cưỡng.
Hắn thấy cửa mở liền đạp mạnh một phát, cửa đập vào tường cái rầm làm nó khẽ giật mình.
Đôi vợ chồng nhìn nhau, người vợ hơi rụt rè, sợ hãi còn người chồng thì hoàn toàn trái lại, cứ như lửa với nước
|
Chương 22 Au: Mấy bạn có nói là nữ chính bánh bèo, mọi thứ đều có nguyên nhân nha mọi người, chap này sẽ biết, à còn về viết ít thì tại tối qua chôm được cái điện thoại, sợ mẹ phát hiện quá nên xuất bản luôn, chap này viết dài dài hơn nha.
-----------------*-----
Dạo này, nó có rất nhiều điều giấu hắn, và có một điều rất quan trọng.
*Flashback
-Bác sĩ, vậy nó có ảnh hưởng gì lớn không? -Nó cầm tờ giấy siêu âm mà run bần bật.
-Cái này, nếu nghiêm trọng thì cần phải đi mổ ngay, nó gây ra vô sinh đấy. Để tôi kê cho cô một đơn thuốc -Vị bác sĩ ôn nhu.
Nó bị u xơ tử cung, bệnh này có thể gây ra chứng vô sinh, vì vậy dạo này nó cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt hắn, không còn như hồi xưa nữa, nó đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, nó sợ lắm, nó sợ hắn sẽ biết được, nó sợ mọi thứ nhiều lúc nó rất muốn nói cho hắn biết nhưng lại sợ hắn sẽ không chấp nhận.
-------------------*------
*End Flashback
Hai vợ chồng đứng nhìn nhau.
-Anh với Tiểu Duy không có gì với nhau hết, em phải tin anh -Hắn biện minh.
-Không có gì với nhau ư? Không có gì với nhau mà hai người đi chung với nhau ư? Không có gì với nhau mà hai người lại tình tứ như vậy sao? Nếu thích anh có thể chia tay tôi và đi theo con Tiểu Duy đi -Quá đau lòng, nó không còn nghĩ ngợi được gì nữa, nó không muốn hắn như vậy, nó ghét những người dối lừa nó.
-Chia tay thì chia tay, cô làm như tôi yêu cô lắm không bằng, tôi không yêu người phụ nữ không biết sinh con, cô là đồ vô sinh -Hắn cũng vậy, chạm đến lòng tự trọng, hắn cảm thấy rất bực mình, hắn đâu phải muốn như vậy? Tất cả, tất cả là do con Tiểu Duy.
-Anh.... anh.... được vậy ta ly hôn, từ bây giờ ta không còn tình cảm gì với nhau nữa -Nước mắt nó lưng tròng, không biết bây giờ nó đang nói cái quái gì nữa.
-Anh.... cho anh xin lỗi, vừa nãy anh hơi quá đáng -Hồn đã nhập lại vào người hắn rồi.
-Nếu anh biết lỗi, chia tay ả Duy đi -Nó khoanh tay trước mặt, nói chuyện một cách đàng hoàng, rất trưởng thành.
-Anh.... -Hắn nghẹn lại.
-Không thể sao? Anh hay quá nhỉ? Đi theo cô ta luôn đi đừng về đây nữa -Nó nói, tuy không phải hét nhưng cũng là một nhát dao đâm sâu vào lòng tự trọng của hắn, đâm thêm lần nữa.
Nó không hề tin hắn, dù một chút cũng không, vợ chồng không tin tưởng nhau sao? Rốt cuộc hắn có phải là chồng của nó không đây? Không thể chịu nổi, hắn hét lên:
-Được, cô cút đi ngay cho tôi, đồ đàn bà không biết đẻ. -Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại và bước ra ngoài.
Nó bơ vơ một mình trong phòng, nó quỵ xuống, nước mắt liên tục trào ra. Nó đã nói cái quái gì thế này? Nó không thể mạnh mẽ như lúc trước nữa, nhiều chuyện xảy ra khiến tính cách của nó dần thay đổi, thí dụ như hồi xưa nó mạnh mẽ còn bây giờ thì bánh bèo, mà đúng thật. Nó ghét cái tính cách thực tại, cái tính cách này là giả tạo, giả tạo hết, nó muốn trở lại là nó lúc xưa, nó không muốn yếu đuối rồi để người ta bắt nạt, đặc biệt là Tiểu Duy.... phải chính là Tiểu Duy, chính là cô ta, nó phải trả thù, trả thù một cách khôn ngoan.
Nó mạnh bạo quẹt đi giọt nước mằn mặn cứ lăn mãi trên mặt kia, ánh mắt trừng lên vẻ căm hận, tay nắm chặt thành nắm đấm, nó phải trả thù, phải trả thù. Giờ đây, có lẽ, trả thù là mục đích sống của nó.
-Tao thề, tao sẽ trả thù mày Trương Tiểu Duy, hôm nay, tao sẽ lấy lại danh tiếng của Black, và tao chắc chắn sẽ cho mày sống không bằng chết -Nó căm hờn tay siết chặt lại, siết rất chặt.
Nó sẽ trở lại, và Nhi của bây giờ, một Nhi yếu đuối, một Nhi hiền lành, một Nhi bánh bèo sẽ chính thức chết ngay hôm nay, ngày mai nó sẽ bắt đầu là nó của ngày xưa.
Au: Xin lỗi chap này hơi ngắn nha. T_T xin lỗi các độc giả nhiều
|
Chương 23 Sáng dậy, nó khoác cái áo màu đen và lên chiếc MBW lái thẳng đến Hắc Long Bang.
-Mày tới bang ngay -Nó nhấc máy gọi cho nhỏ.
-Okay -Nhỏ nói rồi dập máy.
Nó nhấc máy gọi cho cô, cuộc đối thoại được lặp lại lần nữa.
Lát sau, cô và nhỏ đều có mặt trước bang, trước mặt nó, xoay ghế lại, nó nhìn hai người rồi ra hiệu vào trong phòng họp.
~~~~tua tua tua~~~~
Khoảng 1 tiếng sau, bước ra, ba cô gái gật đầu rồi nó nói khẽ với tên đứng bên cạnh, thì thầm gì đó rồi nhếch mép cười.
-Tiểu Duy, để tao xem mày giở trò bỉ ổi gì?
-----------------*----
-Anh à, em mới đi khám bác sĩ về, bác sĩ nói thai nhi đang tiến triển tốt đấy -Ả Duy cứ vờn qua vờn lại trước mặt hắn làm hắn cực kì khó chịu.
-Anh à, anh không vui sao? -Ả Duy cau mày khi thấy hắn chẳng trả lời một tiếng.
Hắn liếc nhìn ả, rồi quay sang chỗ khác. Không nói không rằng, ả quay phắt đi vào trong phòng, lấy ra một cái máy ghi hình, nhấn nút và khẽ nhếch mép. Sau khi coi xong, ả cất máy.
-Muốn trả thù tao sao? Tao không còn ngu dại như lúc trước nữa
---------------*-----
Về phần bên nó, nó ngồi ở trong phòng cũng nhỏ và cô, có lẽ đang bàn kế hoạch gì chăng? Nhỏ chồm tới, nó khẽ vào tai nó gì đó lập tức “Đùng” viên đạn bay thẳng về phía cửa sổ, trúng ngay cái máy ghi âm đã được đặt sẵn ở đó, nhỏ vừa vô chỉ vô tình thấy được và thông báo cho nó. Ả Duy đã cho người gắn máy ghi âm để xem kế hoạch mà chúng nó bàn là cái gì để ngăn chặn nhưng không may, cái máy đã vỡ ra.
-Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu, trước tiên tối nay hãy làm với Hàn Long Bang, gây nhiễu loạn một chút rồi hãy làm bước thứ hai -Nó đứng dậy, thu xếp đồ đạc lại.
Cô và nhỏ khẽ gật đầu.
----------------*-----
Nửa khuya, nó đi đâu đó cùng cô và nhỏ, hướng đi thẳng tới Hàn Long Bang, rất nhanh chóng rồi cả ba cùng quay về.
-------------*------
Sáng hôm sau, khi ả Duy gọi tên thường lẽo đẽo đi bên cạnh, gọi mãi mà không thấy hắn xuống, lên phòng thì thấy hắn nằm dưới sàn máu đổ khắp nơi, ả đã đoán được đây là do nó làm nhưng vì máy thu âm đã bị vỡ nên không biết tiếp theo nó sẽ làm gì, nó đã cố ý để tên đó nằm ngay đó, nếu không thì đã vứt đi lâu rồi.
|