Rốt Cuộc Em Là Ai?
|
|
Chương 34 Sáng ra, nó thấy đầu óc quay mòng mòng rất chóng mặt, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao nó không nhớ gì cả vậy? Ơ mà nó là ai thế nhỉ? Nó tên gì? Mấy tuổi và đây là đâu?
-Xin chào -Một giọng người đàn ông lạ vang lên.
-Ngươi là ai? -Nó theo giác quan lùi về sau.
-Ta là ba của ngươi -Người đàn ông nhếch mép.
-Ba của tôi? -Nó khẽ cau mày, sao nó không nhớ gì hết vậy nè?
-Ừ -Người đàn ông điềm đạm.
-Vậy tôi là ai? -Nó tự chỉ vào bản thân mình.
-Cô tên là Ân, họ tên đầy đủ là Vương Thiên Ân -Người đàn ông ngồi xuống, đối diện nó.
-Ân? -Nó hỏi lại lần nữa, nó không nhớ gì thật mà.
-Ừ, vậy con giúp ba việc này có được không? -Người đàn ông khẽ ngập ngừng.
-Giúp việc gì? Việc gì con cũng giúp được hết -Nó mỉm cười.
-Được rồi, vậy......
----------*----
Hắn hôm nay không thấy nó về, tìm ở đây cũng không thấy, nhà nó cũng không, ở bang cũng không, ở nhà hai cô bạn thân cũng không, thiệt là khiến người ta lo lắng, cô và nhỏ suốt ngày phải đi tìm nó, sau vụ giải quyết con Tiểu Duy nó đi đâu vắng mất.
-Có thấy Nhi đâu không? -Hắn vội tra hỏi.
Hai cô bạn buồn rầu lắc đầu.
Cả ngày rồi mà vẫn không tìm thấy nó, rốt cuộc là sao đây?
----------*-----
Chiều hôm đó, hắn và hai cô bạn vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm nó, lúc đi ngang qua quán trà sữa “Hot and Cold”, hắn thấy một bóng người quen quen đang ngồi trong quán và đang ngon lành uống ly trà sữa
-Nhi kià phải không? -Cô cũng vừa thấy, hắn thấy trước nhưng đang đăm đăm nhìn như muốn chứng mình rằng thị giác của mình là chính xác.
-Đâu? -Nhỏ quay lại theo hướng tay của cô chỉ. Nhỏ nheo mắt lại và vỗ tay:
-Đúng rồi kià, Nhi đó, nào, mau vào thôi
Lúc này hồn mới nhập lại vào người hắn, cô kéo tay nhỏ đi vào trong, hắn cũng líu quíu chạy vào theo.
-Nhi -Nhỏ khẽ vỗ vai cô bạn.
-Nhi? Nhi là ai? Các bạn lầm người rồi -Cô bạn quay đầu lại. Nhi, đây là Nhi mà, Nhi không nhớ ra nhỏ và cô sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
-Cậu không nhớ thật sao? -Cô hơi nhíu mày.
-Ừ, tôi thật sự không quen các cậu luôn đó -Cô bạn gật đầu.
-Vậy đây, cậu có nhớ ai đây không? -Nhỏ kéo tay hắn lại.
Cô bạn tròn mắt..... người này sao quen quen....
-Cậu là Chấn Hàn à? -Cô bạn khẽ chỉ tay vào hắn.
Cô và nhỏ đồng thanh reo lên:
-Đúng rồi, vậy là Nhi còn nhớ
Hắn thở phào trong lòng, may quá, nó còn chưa quên hắn.
Nhưng mọi người đâu biết được rằng suy nghĩ của nó bây gìơ ra sao?
“Chấn Hàn, nhân vật cần tìm kiếm đây rồi tao sẽ hại dần hại mòn mày cho đến khi mày chết mà không biết chuyện gì đã xảy ra, mày phải sống không bằng chết cứ chờ đó đi”
Nó khẽ nhếch mép và không một người nào biết cả
|
Chương 35 Mọi người ngồi xuống, nói chuyện vui vẻ. Say sưa đến độ quên cả trời đất, trời đã sập tối từ khi nào.
-Thôi, hai cậu về đi, chúng tớ về đây -Cô và nhỏ đồng thanh.
-Ừ -Nó khẽ cười nhưng trong đầu lại suy nghĩ rằng “phải về đâu? Không lẽ ở nhà hắn ta? Tuyệt vời cơ hội hành động đã tới”
-Mình về thôi -Hắn mỉm cừơi. Ngay phút giây này, nó thấy tim mình như bị lỗi một nhịp, chuyện gì xảy ra vậy? Không, không, công việc của mình là phải giết chết hắn ta.
-Okay -Nó khẽ cười rồi đứng lên.
Hắn dắt nó ra chiếc Lamborghini và chở nó về nhà, trên xe, hắn thấy nó khá lạ, bình thường hắn nói một câu là nó trả lời cả vạn câu, nhưng hôm nay hắn hỏi một câu, nó trả lời duy nhất một câu và rất qua loa.
-Tại sao em lại biến mất sau vụ “giải quyết” Tiểu Duy vậy? -Hắn hơi cau mày, lúc nãy hai cô bạn thấy nó thì mừng rỡ quá, nói chuyện trên trời dưới đất mà quên mất vì sao nó lại biến mất một cách kì lạ.
Nói đến đây, nó chợt giật mình, phải trả lời như nào mới được đây ta?
[Đánh mất -Karik ft. Addy Trần ]
Ngay lúc này nhạc chuông nó vang lên, cứu nó một mạng trong gang tất đấy, là số của “người đó”
-Anh à, em có điện thoại.... -Nó chưa nói hết câu, hắn đã cướp lời:
-Okay, em nghe đi.
Nó mỉm cười rồi bắt máy
-Tối, hành động -Một câu vô cùng ngắn gọn nhưng vẫn đủ để nó hiểu.
-Okay -Giọng nó lạnh di bất thường.
---------*-----
Lát sau, hắn chở nó về nhà, đối với nó thì nơi đây vô cùng lạ nhưng với kì ức của nó thì hình như nơi đây nó đã từng đến, nhưng sao noa lại không nhớ gì thế này, thấy nó ôm đầu, hắn tưởng nó mệt liền lên tiếng:
-Em mệt sao Nhi? Thôi em vào trong đi
Nhi? Nhi là nó sao? Hắn đang nói về nó sao? Nó là Ân mà? Tại sao mấy người này lại gọi nó là Nhi? Biệt danh chăng? Rối não quá...
-Ờ em không sao, chỉ hơi đói -Nó phẩy tay.
Thấy nó không sao, hắn cũng có một phần nhẹ nhõm.
-Ừ, vậy đợi anh vào nấu cho em ăn
-Ừm vậy cũng được -Nó mỉm cừơi rồi ngồi xuống ghế.
Hắn vui vẻ vào trong, sau 1 tiếng, cả đống đồ ăn được bưng ra bàn, nói đống cho nó có cảm giác no no chứ chỉ có duy nhất hai món, ngoài cơm nha, xúc xích chiên và cua rang me vậy mà hắn bưng tới bưng lui, mang khăn, mang nước, mang chén, mang đũa, mang ly,...
-Em ăn đi, chắc là không ngon đâu ha -Hắn gãi đầu.
Nó chỉ cười rồi bắt đầu cầm đũa lên, một miếng cơm vào miệng, hương vị này, rất quen, rất ngon, nó đã từng được ăn, nhưng sao nó lại không nhớ thế kia?
-Không ngon sao? -Hắn thấy noa ngập ngừng thì vội hỏi, tưởng không hợp khẩu vị vì hắn bỏ hơi nhiều đường hơn bình thường, lỡ tay mà.
-Ưm không, ngon lắm -Nó mmỉm cười rồi đặt đũa xuống, nó không dám ăn nữa, nó sợ, nó sợ lỡ như cứ tiếp tục nó sẽ nhớ ra điều gì đó và không thể hoàn thành nhiệm vụ
-Em sao vậy? -Hắn lo lắng.
-Em no rồi, thôi em hơi mệt em lên ngủ đây -Noa đứng dậy rồi vẫy tay tạm biệt.
-Nè mới ăn có chút xíu no là no như nào? -Hắn với tay gọi trong vô vọng, nó không thèm quay lại, nó nghe nhưng nó không muốn quay lại
Theo trực giác, nó đi tới căn phòng của nó và hắn, nhưng nó lại không hiểu vì sao lại đi vào căn phòng này, nơi đây nó không hề quen biết cơ mà? Đôi chân cứ bước đi không thèm nghe theo lời của lí trí.
Thôi, gìơ nó cũng khá mệt, nó leo lên giường, nó chỉ nằm, nó không ngủ, hắn bước vào nó vờ nhắm mắt, cho đến khi hắn nằm xuống và ngủ, nó bước xuống, rút ra con dao bên cạnh.....
|
Chương 36 Nó từ từ đưa con dao sát người hắn, ngay lúc này hắn quay người lại khiến nó giật mình và thu nhanh con dao lại, sau khi bình tĩnh nó tiếp tục đưa lại gần hơn, nó rất muốn đâm nhưng tại sao lại không thể?
-Nhi, anh yêu em -Hắn nói mớ nhưng cũng đủ để nó đỏ hết mặt, quái gì thế này?
Nó đặt con dao xuống, nó không thể giết hắn, không thể được.... Nó mỉm cười nhìn khuôn mặt của hắn khi ngủ rồi bước ra. Nó nhanh chóng leo lên chiếc BMW và phóng nhanh đi đâu đó.
---------*---
Sáng ra, hắn tỉnh dậy và nó đang nằm đó, nhưng hình như có điều gì đó khang khác, sao khuôn mặt của nó lại trầy xước vậy nè?
Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó,vô tình trúng vết xước khiến nó đau, la lên:
-Đau
Dù la vậy nhưng nó vẫn lười biếng nhắm tịt mắt ngủ ngon lành.
-Em bị sao thế này? -Hắn lo lắng.
Reng reng reng -Tiếng chuông báo thức vang lên khiến nó giật mình tỉnh dậy, đôi mắt thâm quầng.
-Vợ iu dậy rồi -Hắn giả giọng trẻ con.
-Em mệt lắm -Nó đẩy vòng tay của hắn ra
-Nhưng anh đói -Hắn nũng nịu
-Anh tự nấu ăn đi -Nó hơi cau mày.
-Anh thích vợ nấu cơ -Hắn khẽ cười
-Ừ, lát ngủ xong đã -Nó nằm xuống, trùm mền lại.
-Anh muốn vợ nấu ngay bây gìơ cơ -Hắn lắc lắc cánh tay của nó.
-IM ĐI, SAO MÀ NHÂY THẾ? KHÔNG CHO TAO NGỦ ĐƯỢC À, MÀY BIẾN -Nó đã thực sự nổi điên rồi.
Hắn ngậm ngùi bước ra khỏi cửa. Nó bực mình trùm kín chăn lại.
Hắn ngậm ngụi bước xuống, tự xử vậy.......
Khoảng 30' sau, nó tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi vươn vai, làm vscn và bước xuống.
[Đánh mất -Karik ft. Addy Trần]
Chuông điện thoại nó vang lên, là “người đó” gọi, nó vội tắt máy. Đầu dây bên kia bực bội rồi tắt máy và gọi lại, cuộc gọi lần này nó bắt máy.
-Alo -Nó lạnh lùng lên tiếng
-Sao mày không bắt máy cuộc gọi của tao?
-Ưm, do lúc nãy đánh rơi điện thoại, chưa kịp bắt máy thif ba đã tắt rồi -Nó tìm đại một lí do.
-Thôi, bỏ qua đi, 5h chiều nay mày đưa hắn đến nhà hoang, nếu không tao sẽ đến và giết hắn trước mặt máy
-...... -No chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
Nó sợ hãi, đêm qua nó đã qua nhà người đó và kể rằng nó không thể giết hắn, nó có cảm giác như nó và hắn đã quen biết nhau từ lâu ngay khi gặp mặt, với lại một số biểu hiện bất thường khi gặp hắn, cũng bởi vì vậy mà nó bị đánh và một số vết trày xước xuất hiện trên mặt.
Nó bước xuống cầu thang, khẽ cười với hắn.
-Em đi sieu thị mua đồ ăn để làm bữa trưa nha, anh ở nhà đợi
-Cho anh đi với dù sao cũng không bận gì -Hắn cười.
-Ừm, vậy cũng được -Nó gật đầu.
Hắn và nó đang trên đường đến siêu thị, vì siêu thị cũng khá gần nên đi bộ, từ đằng sau có hai bóng người chạy lại.
|
Chương 37 “Choang” -Tiếng vỡ giòn tan của cái ly khi nó đã chạm đất. [Au: Ừa giòn tan]
+
-Em làm cái gì vậy? -Hắn la lên.
-Làm gì đâu? Vô tình thôi -Nó liếc mắt ơ thờ.
-Được rồi, để anh đi lấy ly thuốc khác cho -Hắn bực mình đi ra cửa.
Đợi hắn đi ra khỏi, nó lè lưỡi:
-Hứ có mang bao nhiêu ly thuốc nữa thì cũng bể tang quang thôi plè plè plè.
Khoảng 5 phút sau, hắn không phải mang một bịch thuốc mà mang cả một chồng thuốc.
-Đó, em làm bể thì có thuốc mới cho em uống, đây là ly nhựa không bể đâu -Hắn bỏ thuốc xuống.
Grrrr nó thầm tức giận thôi thà uống thuốc lần này đi, lần sau đừng hòng nha.
Nó miễn cưỡng đưa lên uống... Đắng quá, thuốc vừa đắng, lòng còn đắng hơn.
-Giỏi quá à -Hắn xoa nhẹ đầu nó.
-Trẻ con -Nó phồng miệng, đắng quá à...
-Thôi anh đi cất đây -Hắn bỏ đi ra.
---------*----
-Cậu có thấy Lâm không? -Cô lo lắng.
-Ưm chưa thấy -Nhỏ trả lời
-Thôi, hay qua nơi khác đi -Cô vẫy tay
-Vậy cũng được -Nhỏ gật đầu đi theo
---------*-----
Trời
chuyển tối, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên trời, mặt trăng dần dần
ló dạng, che khuất ánh mặt trời ban mai [Au: ngu văn mà thích chứng tỏ]
3
-Anh về đi, ở đây làm gì? -Nó nhăn nhó
-Anh về để em chạy thoát khỏi bệnh viện à? Biết lắm mà -Hắn nghi vực.
-Hừ về đi ngồi ở đây coi chừng anh lây bệnh tôi luôn đó -Nó nói ngây ngô không biết suy nghĩ, bệnh này lây được à ta?
-Hử bệnh này đâu lây? -Hắn nhăn mày.
-Vậy bây gìơ anh không về tôi tự tử tại đây -Nó lấy con dao để bên cạnh giường và đưa lên cổ hù dọa.
-Thôi -Hắn van xin.
-Không có thôi gì hết, anh không đi tôi... -Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bỏ ra ngoài.
-Ở đây ngoan nha, đừng có chạy trốn đó, anh gọi bác sĩ đến canh chừng -Hắn đẩy nhẹ cửa.
-Gọi đi, tôi chết ngay cho anh xem -Nó hấc mặt lên.
-Ừa không gọi -Hắn sợ hãi bước ra.
Hắn thà bỏ nó đi còn hơn thấy nó chết trước mặt, ảnh quá ngây thơ mà...
Nửa đêm, không khí im lặng bao trùm, nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ, lấy mền cột lại, nó ở lầu một nên cũng khá gần mặt đất.
Noa cột mền sát cạnh cửa sổ, cũng may cái mền khá dài nên chạm tới mặt đất cách khoảng 2 hay 3 mét gì đó.
Nó leo xuống nhanh chóng và nhảy phóc xuống và chạy vụt đi trong bóng đêm rồi chợt dừng lại ở một quán bar...
-Đó chẳng phải là....
End chap
|
Chương 38 Au: Vừa chôm được cái điện thoại nè, ui ui vậy
--------*-----
-Ngươi.... Hoàng Chiêu Phong, là ngươi sao? -Hắn chỉ mặt người đó.
-Ưm, trí nhớ của ngươi cũng tốt đó -Phong miả mai.
-Sao tao lại ở đây? -Hắn đứng dậy.
-Hử? Chính con vợ của ngươi dắt ngươi tới đây mà -Phong khẽ nhíu mày.
-Cái gì? -Hắn không tin vào những lời Phong nói.
-Vậy, con gái ra đây -Phong vỗ tay ra hiệu.
Nó từ trong bước ra.
-Nhi, sao em? Em lừa anh sao? -Hắn ngập ngừng.
-Cho em xin lỗi -No cúi gầm mặt.
-Vậy từ trước tới gìơ em không hề yêu anh sao? Từ trước đến gìơ em chỉ toàn lừa dối tình cảm của anh thôi sao? Em làm việc cho hắn ta và còn giúp hắn ta hại anh sao? Nhi sao em có thể là loại ngừơi như vậy được? Em... Anh đã dành hết tình cảm cho em, anh đã tin tưởng em, vậy mà... vậy mà.... -Hắn như sụp đổ tất cả.
-Không, em -Nos chưa kịp nói hết lời thì Phong đã chen ngang:
-Được rồi, cuộc trò chuyện đến nay là kết thúc, mày đi vào -Phong chỉ mặt nó, nó cũng chỉ biết ngậm ngụi đi vào nhưng vẫn he hé nhìn hắn đang làm gì ngoài này.
Ở ngoài, hai người đàn ông đang đứng đối diện với nhau.
-Ta bắt đầu làm gì với ngươi đây ta? -Phong xoa xoa cằm.
-Mày tính làm gì? -Hắn thấy sờ sợ nhưng vẫn cố gắng đứng vững, không thể gục ngã ngay lúc này được.
Hắn bị ai đó đánh đằng sau, ngay chân làm hắn khụy xuống, dù muốn ra lắm nhưng hiện gìơ thì chưa nên.
-Mày chơi ăn gian -Hắn trừng mắt nhìn Phong.
-Miên sao có thể giết chết mày là được -Phong cười gian tà.
Hắn nhanh chóng quay ra đằng sau, có 4 người đang đứng đó, mỗi người đều cầm cây gậy sắt.
-Đánh -Tên Phong ra hiệu, ngay lâpk tức 4 tên xông vào đánh hắn.
Hắn đá vào bụng tên thứ nhất rồi xoay ngừơi đấm một phát vào mặt tên thứ hai khi nó chuẩn bị đánh lén hắn từ phiá sau rồi tiếp tục nhảy lên đá mạnh vào cổ tên thứ ba khi nó đang chạy tới để đánh hắn, sau khi hoàn thành 4 tên, những tên kia từ đâu chui ra quá trời, cỡ trên 20 tên, lúc nãy đánh 4 tên kia hắn đã muốn đứt hơi, chúng nó quá mạnh, đánh 5,6 lần chúng mới ngã gìơ còn phải chấp thêm 20 tên nữa, đành liều thôi chứ sao? Ngừơi ta có câu “liều ăn nhiều” mà.
Bọn chúng xông tới chỗ hắn, hắn chỉ né tránh chứ không đánh trả vì gìơ hắn đã kiệt sức.
Nó đứng bên trong, nó rất muốn cùng hắn đánh những tên đó, nhưng nó không thể ra... nó sợ khi nó ra hắn sẽ không chấp nhận nó và ngừơi kia có thể sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ.
Trong khi hắn đang né tránh những cú đấm của mấy tên kia thì Phong cầm cây súng, nhắm mục tiêu là hắn và bắn.
-Khôngggggggg -Nó hét lên và chạy lại phiá hắn, Viên đạn bắn ngay phiá bên trái của nó, nó khụy xuống, máu đổ tràn trề... -Nhi, nhi em có sao không? -Hắn ngồi xuống bên nó, nước mắt trào ra, hắn khóc
Cửa mở toang ra, cô và nhỏ đang đứng đó cùng những tên thuộc hạ.
-Đứng im, không tao bắn chết -Cô giơ súng lên, bọn chúng sợ hãi đứng im thin thít, còn nó, nó cố với lên phiá trước để lấy cây súng, cố giơ lên và “đoàng” nó bắn ngay tim của tên Phong rồi gục xuống, nó đã mất quá nhiều máu.
-Mau lên, đem Nhi đến bệnh viện, ở đây cứ để chúng tôi lo được rồi -Nho lên tiếng.
-Okay -Hắn bế xốc nó lên và leo lên con BMW và phóng nhanh với tốc độ không thể tin nỗi đến bệnh viện, từ đây đến bệnh viện cũng mất gần 2 cây số, phải phóng nhanh lên thôi.
Đến bệnh viện, hắn đưa nhanh nó đến phòng cấp cứu, các bác sĩ vội đưa nó vào phòng cấp cứu để chữa trị
-Cho tôi vào -Hắn đập cửa khi thấy nữ y tá định khép cánh cửa lại.
-Không được, mời anh ngồi chờ -Nữ y tá đóng cửa lại.
Bất lực, hắn đành phải ngồi ngoài chờ
Lát sau, cô và nhỏ chạy tới.
-Nhi sao rồi?-Nhỏ vội vã.
-Đang ở bên trong, bọn chúng xử hết rồi chứ? -Hắn trả lời kèm theo một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời.
Người ta xử xong rồi thì người ta mới đến đây chứ, chẳng nhẽ đang xử cái chạy qua đây? Hỏi thừa.
-Xong rồi -Cô trả lời.
Ưm, hắn ngồi ở ngoài cũng cô và nhỏ chắc khoảng 2 tiếng rưỡi, hắn cứ đi qua đi lại rồi nhìn đồng hồ, hắn nhìn để biết bao nhiêu thời gian nó đã nằm trong đó và nỗi nhớ nhung lại dâng trào...
Đáng nhẽ ngừơi nằm trong đó phải là hắn chứ không phải là nó, hắn cảm thấy rất tội lỗi
Đèn cấp cứu vụt tắt, hắn quay phắt ngừơi lại, vị bác sĩ già ôn nhu bước ra
-Cô ấy sao rồi bác sĩ, nếu cô ấy chết tôi sẽ làm cho bệnh viện này sáng nhất đêm nay đấy, nói cô ấy có làm sao không? NÓI -Hắn hét lớn lên túm cổ Áo vị bác sĩ mà lắc qua lắc lại.
Người ta già rồi, sắp nghĩ hưu rồi, làm vậy người ta chết sớm.
-Anh bình tĩnh, cô ấy không sao, Viên đạn chúng tôi đã lấy ra, nó chỉ cách tim vài centimet thôi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức [Au: có phòng này không ta? Au có coi trên phim là người ta đưa vào phòng gì đó nhưng không nhớ viết đại ó] à mà cô ấy từng xóa trí nhớ à? -Vị bác sĩ nói
-Xóa trí nhớ? -Hắn ngây ngốc.
Cũng có thể, hèn gì dạo này thấy nó quên mất hai người bạn thân thiết, quên mất ba mẹ của hắn...
Hắn nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức, nó đang nằm đó, nhìn rất hiền hòa..
Hắn ngồi xuống bên nó, vuốt nhẹ khuôn mặt của nó
-Dậy đi nhóc con
Tay nó bắt đầu chuyển động, mắt mở ra.
-Dậy rồi hả Nhi? -Cô mừng rỡ.
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? -Nó ngây ngô hỏi.
-Đây là bệnh viện -Nhỏ trả lời.
-Khát... Thảo, lấy dùm Nhi ly nước -Nó cố nói từng chư.
-Em đã nhớ ra rồi ư? -Hắn vui mừng.
-Nhớ gì? Mấy người nói lạ, ngày nào tôi chẳng gặp mấy ngừơi? -No hơi nhíu máy.
Dòng kia ức ùa về nó đã nhớ ra tất cả.
-Ừ mà sao hai ngừơi biết chúng tôi ở đâu mà đến cứu vậy? -Hắn hỏi
-À, khi chúng tôi thấy Nhi quên chúng tôi đã nghi nghi rồi nên đã gắn camera theo dõi -Cô gãi đầu.
-Ra vậy -Hắn gật đầu.
-Nhi bị tên Phong ấy xóa trí nhớ sau đó còn gọi là ba con gì gì đó rồi kêu là phải giết Chấn Hàn -Nó khai ra.
-Ra vậy -Cô,nhỏ và hắn đồng thanh.
-Ưm -Nó chỉ ưm một tiếng.
Mọi người nói chuyện vui vẻ.
[Giá như anh lặng im -Only C ]
Điện thoại của cô vang lên, vụ gì nữa đây? Là mẹ của Lâm gọi, Lâm là chồng của cô.
-Alo mẹ hả? -Nhỏ bắt máy.
-Lâm đi đâu mất rồi...
Au: hơn 1300 từ nha. Bù rồi nha????????????????
|