[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Chương 46: Tết Đoàn viên
Phim đã gần tới ngày đóng máy, thời gian gần một tháng ở Vô Tích trôi nhanh như cơn gió đầu thu. Những diễn viên ở lại với đoàn cũng chỉ còn lại trên dưới chục người, còn lại đều là diễn viên quần chúng. Những phân cảnh quay ở đây hầu hết đều là những cảnh tươi sáng nên mọi người diễn như không diễn, dễ dàng mà hoàn thành.
Hôm nay là Tết Trung thu, lại ở trong một không gian văn hóa trứ danh của Trung Quốc nên đạo diễn cho đoàn mới xế chiều đã được nghỉ để cùng đi thưởng hội. Mọi người rủ nhau cùng đi thả đèn ở Thái Hồ, dâng hương ở Linh Sơn tự...Thế nhưng một người bản tính ham chơi như Lệ Dĩnh lại không hề thấy mặt mũi. Từ lúc đạo diễn hô nghỉ Lệ Dĩnh đã lặn mất tiêu. Kiến Hoa tới phòng cô tìm cũng không thấy, trợ lý cũng biến mất. Gọi điện thì cô cứ úp úp mở mở kêu mọi người cứ việc đi, cô còn chút việc phải làm. Còn đặc biệt dặn Kiến Hoa phải nhớ mua đèn, anh đã hứa với cô tối nay hai người sẽ thả đèn mà. Kiến Hoa đành miễn cưỡng đi cùng với mấy người trong đoàn, tự nhủ mua được đèn anh sẽ quay trở lại ngay. Tết đoàn viên...anh chỉ muốn được ở bên cô. Không biết cô còn có trò gì nữa.
Phim trường Vô Tích nổi tiếng với đền đài, cung điện được dựng gần như nguyên bản so với thực tế. Nửa tháng trước trung thu, toàn bộ nơi đây đều được chăng đèn kết hoa, màn đêm buông xuống bao phủ một vùng rộng lớn là ánh sáng rực rỡ, lung linh kỳ ảo. Bên ngoài khắp nơi đều đông đúc, náo nhiệt thế nhưng sâu trong phim trường, tại Tích Sơn đình, Lệ Dĩnh lích kích một mình đến giờ cũng xong việc. Thì ra cô mượn được bếp của Tích Sơn đình rồi cứ ở lì trong đó từ chiều tới giờ. Trung thu là Tết đoàn viên, muốn được viên mãn đương nhiên phải ăn bánh trung thu. Vì thế mà cô vật lộn trong bếp cả mấy tiếng để chỉ để làm bánh trung thu cho ai đó. Nancy nguyện giúp nhưng đều không được chấp nhận. Chẳng là mấy ngày trước, nhân lúc Kiến Hoa rời đoàn tới Tam Á, cô đã bỏ công nghiên cứu cách làm bánh. Bình thường ở nhà vẫn do mama làm, nhưng bây giờ cô muốn tự mình làm thử, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của cô. Sư phụ đã vì cô mà lặn xuống Nhật Nguyệt Đàm thì chút việc cỏn con này đâu thể làm khó được cô.
Làm bánh trung thu quả thật không đơn giản, cô phải tự mình làm từ lúc nhào bột cho tới nướng bánh. Giờ không những đầu tóc lộn xộn mà mặt cũng dính đầy bột mì. Trông chỉ giống một tiểu nha hoàn, tuyệt đối không nhìn ra phong thái của một tiểu hoa đán.
"Lệ Dĩnh, xem em kìa, mặt mũi bẩn thế kia. Để chị xếp bánh vào hộp cho. Em về phòng thay đồ đi. Hoa ca chắc cũng sắp về rồi đấy" - Nancy hối hả giục Lệ Dĩnh, cả buổi cô chỉ có việc là đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng không đừng được lại nhắc Lệ Dĩnh thêm cái này, bớt cái kia...cơ bản là vì Lệ Dĩnh muốn mình tự thực hiện.
"Được rồi Nancy, chị nhớ cẩn thận nha, em chỉ làm được bốn cái thôi đó"
Nancy ném cho Lệ Dĩnh cái lườm trách móc. Xưa nay cô vẫn luôn cẩn thận mà, người vốn hậu đậu phải là Lệ Dĩnh mới đúng.
Lệ Dĩnh thò đầu ra bên ngoài, kiếm tra chắc chắn không có ai mới nhanh chóng tót về phòng. Một lát sau Kiến Hoa đã trở lại mang theo hai chiếc đèn hoa đăng, nhưng anh chỉ đi một mình. Dám chắc là bỏ đám người kia mà trở về rồi. Việc đầu tiên anh làm chính là dõi mắt xem người ở phòng bên đã về tới chưa. Anh thật tò mò không biết cả buổi cô làm cái gì mà thần bí như vậy.
"Tiểu Dĩnh. Anh mua hoa đăng về rồi" - Phòng sáng đèn, biết cô đã về, Kiến Hoa ghé sát bên ngoài cửa nói vọng vào trong.
Im lặng hồi lâu, Lệ Dĩnh mở cửa bước ra sẵn sàng đi cùng anh, nhưng còn giấu một hộp gì đó vuông vuông sau lưng.
"Sư phụ, chúng ta đi thôi"
"Em giấu cái gì đằng sau sao?" - Kiến Hoa phóng ánh mắt dò xét ra phía sau lưng Lệ Dĩnh.
"Không có gì đặc biệt. Lát nữa anh sẽ biết" - Lời nói úp mở của Lệ Dĩnh càng làm Kiến Hoa thêm tò mò.
...
Ngày này tất cả sông hồ ở đây đều chật kín người đến thả hoa đăng. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh tất nhiên không thể mạo hiểm đến những nơi như vậy. Hai người nhìn hướng Trúc Lâm tiến thẳng. Trúc Lâm là cánh rừng trúc nhỏ nằm bên rìa Vô Tích, ở tận sâu góc trong, dựa vào ngọn Thái Sơn sừng sững. Khu rừng này vốn vẫn để dùng làm bối cảnh quay một số phim kiếm hiệp, nhưng vài năm gần đây chủ đề phim về cung đình lên ngôi, rất ít đoàn làm phim lui tới đây lấy bối cảnh, bỏ lỡ một không gian lãng mạn, thi vị như vậy. Đêm trước tới đây, hai người đã vô tình phát hiện ra một cái đầm nước nhỏ nối Trúc Lâm với bên ngoài. Trong đầm trồng đều là hoa sen, giữa đầm còn có một căn chòi hóng mát dựng từ trúc. Vì thế nó được đặt tên là Trúc Liên Đàm. Nơi đây là thích hợp nhất đế Kiến Hoa và Lệ Dĩnh tới thả đèn.
Kiến Hoa một tay ôm đèn, một tay nắm lấy vai Lệ Dĩnh dìu cô đi ra giữa chòi nước, ở đây tối không có chút ánh sáng nào, anh sợ cô hậu đậu lại vấp ngã, chỉ thiếu điều bế cô lên mà thôi.
"Sư phụ, chúng ta thả đèn đi" - Kiến Hoa gật đầu làm theo, Lệ Dĩnh xuống thêm hai bậc thả chiếc hoa đăng sáng lung linh xuống mặt nước, còn chắp tay nhắm mắt nguyện cầu một điều ước.
Cùng là thả đèn, nhưng Lệ Dĩnh hôm nay và của một tháng trước trong lễ Thất tịch tâm tình khác hẳn nhau. Anh còn nhớ gương mặt buồn chán của cô hôm đó, cô cũng không buồn đi cùng hội Tưởng Hân mà chỉ ngồi nhìn chòng chọc vào chiếc đèn. Còn bây giờ, hoàn toàn là một tâm trạng háo hức thích thú.
"Tiểu Dĩnh. Lần trước em đâu có thích thả đèn, sao lần này lại háo hức như vậy?"
Lệ Dĩnh nheo mắt nhìn Kiến Hoa, anh rõ ràng biết mà còn cố tình hỏi cô. Đã vậy cô sẽ không để cho anh đạt được ý đồ.
"Hôm đó là vì...là vì...trời có mưa, em sợ nếu đèn bị tắt điều ước sẽ không linh nghiệm"
"Thật sao? Nhưng anh nhớ lúc đó đã tạnh mưa rồi mà" - Kiến Hoa ghé mặt sát vào Lệ Dĩnh, anh như này, cô càng lúng túng mà viện ra mấy lý do quái dị.
"Là vì...em sợ nước nên không dám đi"
"Em sợ nước...thế còn bây giờ không sợ nữa?" - Lệ Dĩnh gật đầu máy móc trước câu hỏi của Kiến Hoa, đúng là cô sợ nước, nhưng giờ có anh ở bên, đương nhiên cô sẽ không bị ảnh hưởng gì. Trong lúc quay phim cũng vậy, anh luôn dịu dàng dìu cô.
"Anh có thể hỏi điều ước em viết trên đèn hôm đó là gì không?" - Kiến Hoa hỏi trúng tim đen của Lệ Dĩnh. Rõ ràng ước nguyện cô viết trong điều ước đó là anh, nhưng không thể nói cho anh biết được, như vậy còn có thể giấu mặt đi đâu. Khi đó hai người vẫn chưa xác định tình cảm với đối phương mà.
"Em...em không viết gì cả. Đâu có thả nên không ước gì hết"
Kiến Hoa cười thầm đắc ý, đến giờ này mà cô vẫn còn cứng miệng được.
"Thế sao? Vậy mà hôm đó anh tưởng còn có người tự nhiên bỏ anh vào điều ước của người ta chứ?"
"Sư phụ...anh xem trộm điều ước của em" - Lệ Dĩnh xấu hổ hét toáng lên.
"Anh không xem trộm, anh chỉ là thực hiện điều ước đó cho em. Không phải bây giờ anh đang ở đây sao".
Đúng, là anh đang ở đây với cô. Ước nguyện đó vốn ngay từ lần gặp ở Bến Thượng Hải đã trở thành hiện thực. Anh vẫn luôn ở đây, chỉ đợi trái tim cô nhận ra mà thôi.
...
"Sư phụ...ăn bánh trung thu thôi" - Lệ Dĩnh mở chiếc hộp nãy giờ mang theo người. Thì ra bên trong đều là bánh trung thu. Lệ Dĩnh lấy một miếng đưa cho Kiến Hoa, nhưng anh có vẻ không hào hứng lắm.
"Anh vốn không thích đậu xanh".
Lệ Dĩnh mặt mày ỉu xìu, cô tự làm nhưng lại không tính đến việc sư phụ có thích hay không. Phải động não để sư phụ ăn thôi.
"Tết đoàn viên phải ăn bánh trung thư mới viên mãn chứ. Anh ăn một chút đi mà. Chẳng lẽ không nể mặt em cất công cả buổi chiều mà ăn được sao?"
Kiến Hoa bất ngờ nhìn Lệ Dĩnh, giờ anh đã hiểu cô cả buổi mất hút là vì lý do gì. Thì ra cô ở trong bếp làm bánh trung thu sao.
"Tự em làm?"
"Anh đâu cần phải ngạc nhiên như vậy. Người ta dù gì cũng là con gái, nấu ăn có gì đáng bất ngờ"
Anh đương nhiên biết việc con gái phải nấu ăn không có gì lạ, nhưng cô lại tự tay làm bánh trung thu cho anh vào tết đoàn viên, cảm giác ấm áp như gia đình này anh chưa bao giờ có. Cô như vậy bảo anh làm sao, anh hiện giờ chỉ muốn giữ cô ở mãi bên mình, không đi đâu nữa.
Nét ngạc nhiên còn chưa biến mất trên gương mặt Kiến Hoa thì Lệ Dĩnh đột nhiên tiến đến, hai tay áp chặt lên gương mặt anh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn sâu và dài. Kiến Hoa bất ngờ đón nhận làn hơi nồng nhiệt đó thì Lệ Dĩnh rời khỏi môi anh có chút tiếc nuối. Kiến Hoa phát hiện một miếng bánh đã yên vị trong miệng của mình. Lần đầu tiên anh phát hiện, vị đậu xanh cũng không đến nỗi nào.
"Sư phụ, vị thế nào" - Lệ Dĩnh ôm miệng cười e thẹn.
"Cũng được" - Kiến Hoa đỏ mặt ậm ừ, không phải lần đầu tiên hai người thân thiết như vậy, nhưng nhìn điệu bộ của Lệ Dĩnh anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Bánh trung thu này dù thế nào nhất định anh sẽ ăn hết.
...
Hai người ngồi trong căn chòi, Lệ Dĩnh nhẹ nhàng tựa lưng vào vai Kiến Hoa, ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trốn sau những tán trúc. "Tiểu Dĩnh, khi nãy em đã ước gì?" -
"Sư phụ... nếu Tết đoàn viên năm nào cũng vui vẻ như vậy thật tốt" - Lệ Dĩnh vu vơ cảm thán, khoảnh khắc này là điều đáng trân trọng nhất vì hai người đang ở bên nhau.
Từ đầu tới giờ, vạn là điều cô muốn, anh đều đáp ứng cô. Lần này cũng không phải ngoại lệ, nếu có thể anh muốn tết đoàn viên năm nào cũng là người đưa cô đi thả đèn.
"Điều ước của em...anh nhất định sẽ làm được"
Lời nói của Kiến Hoa chắc nịch, lại đong đầy tình cảm như một lời hứa hẹn. Trong lòng anh một lần nữa xác định cô chính là nguyện ước lớn nhất và duy nhất đời này của anh.
|
Chương 47: Đóng máy
Không gian rộng lớn, trên mỏm đá lộ phong, một nam nhân đang thả hồn gảy từng khúc nhạc êm ái. Tiếng đàn của chàng bây giờ không những có âm thanh tuyệt sắc mà đã chứa chan tình cảm. Tất cả là nhờ có nàng bên cạnh làm tan chảy trái tim băng giá đã ngàn năm đó. Tiếng đàn réo rắt vang khắp không gian. Nữ nhân bên cạnh đang tựa vào vai chàng nhắm mắt tận hưởng giây phút hạnh phúc, hòa theo tiếng đàn ngâm vài câu thơ:
"Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trừ
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi"
Nếu được, đời này kiếp này nàng chỉ muốn cùng hắn tứ khí viễn du, theo hắn thăm thú cảnh sắc khắp thế gian như mấy câu thơ ấy, cuộc sống thật sự giống như thần tiên.
Nam nhân tuy gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã khác xưa, chàng đã không còn giấu diếm tia yêu thương trong mắt nữa, cũng không có chấp gạt bỏ chấp niệm yêu nàng nữa, chỉ cần nàng bây giờ mãi mãi ở bên hắn. Ở đây, trên Tuyệt Tình Điện này, sẽ mãi mãi có nụ cười của nàng, bốn mùa qua đi, họ sẽ mãi ở đây nhìn xuống thiên hạ rộng lớn.
"Tiểu Cốt, sau này mỗi ngày ta đều ở bên nàng, sẽ không bao giờ xa nhau nữa"
Thiếu phụ ánh mắt âu yếm nhìn nam nhân cô yêu thương nhất, nở nụ cười hạnh phúc. Đau khổ một kiếp hai người đã chịu đựng đủ. Giờ trong mắt chàng chỉ có nàng, trái tim nhỏ bé của chàng cũng chỉ có thể chứa nàng. Những thứ khác đều không quan trọng.
"Cắt. Hoàn hảo..." - Cùng với tiếng hô "cắt" của đạo diễn là tiếng thở phào cùng tiếng vỗ tay không ngớt của toàn bộ đoàn làm phim. Cuối cùng sau bốn tháng ròng rã, bộ phim cũng tới thời điểm đóng máy. Bao nhiêu vất vả, nỗ lực của họ bấy lâu nay đã có kết quả. Từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên đến những nhân viên trong đoàn tự nhiên không cầm nổi xúc động rơm rớm nước mắt.
"Mọi người, làm tốt lắm. Chắc chắn khi công chiếu sẽ thành công rực rỡ" - Giám chế Đường Lệ Quân đặc biệt bay từ Bắc Kinh tới đây để chứng kiến cảnh quay cuối cùng này, cũng là một khung cảnh cho một cái kết viên mãn. Là một trong những người đầu tiên tham gia vào dự án Hoa Thiên Cốt, đích thân mời Lệ Dĩnh và Kiến Hoa vào vai chính, giờ giám chế vô cùng xúc động, những tin tưởng đặt vào đó hoàn toàn xứng đáng.
"Kiến Hoa, Lệ Dĩnh, đặc biệt cảm ơn hai người. Nếu không sẽ không có Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt chân thực đến như vậy".
Kiến Hoa gật đầu, nở cụ cười động viên, giây phút này không ai cầm được xúc động. Lệ Dĩnh ôm lấy giám chế Đường, cảm ơn vì đã đặt lòng tin vào cô. Cũng nhờ vai Hoa Thiên Cốt, cô đã có thêm nhiều sự nỗ lực, thử thách chính bản thân mình, có thêm nhiều bạn bè, và hơn hết...cô đã tìm được một người mà cô muốn cùng ăn bánh trung thu trong tết đoàn viên.
Đóng máy, mọi người vui có buồn có. Vui vì bốn tháng ròng rã nay đã hoàn thành, buồn vì từ bây giờ đoàn làm phim sẽ phải chia tay nhau. Ít nhất phải đến buổi họp mặt mừng công mới gặp lại. Nhưng cảm xúc trong Kiến Hoa và Lệ Dĩnh không chỉ đơn giản như vậy. Phim đóng máy đồng nghĩa với việc, hai người sẽ phải trở lại với lịch trình riêng, mỗi người một công việc bận rộn, việc được ở bên nhau như những ngày còn ở trong đoàn chỉ còn là những kỷ niệm quý giá.
Lệ Dĩnh ngơ ngẩn một mình trong Trúc Lâm, ánh nắng cuối ngày le lói qua những tán trúc làm viên đá nữ thần chi lệ trên tay cô phát sáng lấp lánh. Chỉ còn nốt hôm nay, sáng mai cô sẽ trở về Thượng Hải, ngay lập tức quay một bộ phim khác. Anh cũng sẽ bay về Đài Loan. Từ lúc đóng máy, cô đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ở đó nhiều người như vậy, cô chỉ sợ không cầm lòng được mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp đó.
"Tiểu Dĩnh, vẫn còn muốn thả đèn sao?" - Kiến Hoa từ xuất hiện, dịu dàng ôm cô từ phía sau. Thiên hạ rộng lớn với anh chỉ nằm gọn ở người trước mặt.
"Sư phụ, sáng mai phải đi rồi. Tối nay có thể ở đây không?"
Sau hôm nay, thời gian hai người gặp nhau sẽ rất khó khăn, hơn nữa lúc đó cũng không thể lấy lý do quay phim để gặp được. Khi phim còn chưa chiếu xong, hai người tuyệt đối không thể bị phát hiện, nếu không sẽ dấy lên vô vàn thị phi.
"Em muốn thế nào cũng được. Tối nay ở lại đây"
Trúc Lâm mấy ngày cuối cùng đã trở thành nơi quen thuộc với Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, không ai làm phiền họ, chỉ có ánh nắng, có tiếng chim hót và một màu xanh rì mát mẻ của lá trúc. Tiếng gió xào xạc đưa qua từng kẽ lá tạo nên âm thanh rất sống động. Hai người nắm tay nhau đi dạo càng lúc càng sâu trong rừng, hướng đến căn chòi trong Trúc Liên Đàm. Lệ Dĩnh nắm chặt tay Kiến Hoa không hề có ý muốn buông bỏ, sự ấm áp này cô muốn níu kéo thêm một chút nữa. Cô quay mặt lại đi giật lùi để được nhìn gương mặt anh.
"Ngày nào cũng phải gọi cho em" - Câu này nghe có vẻ quen thuộc, trước đây ai đó đã từng dặn cô câu đó và cô đã ngoan ngoãn làm theo.
Kiến Hoa mỉm cười gật đầu, không đợi cô nhắc, anh vẫn sẽ làm như vậy.
"Không được nhìn người con gái khác" - Lệ Dĩnh lặp lại những câu nói y như của Kiến Hoa lúc hai người chia tay ở Cao Hùng.
"Ngoài em ra, những người khác anh đều không thấy" - Kiến Hoa đáp một câu khiến Lệ Dĩnh muốn rụng tim. Cô là muốn thử cảm giác của anh khi đó nhưng xem ra thần kinh của cô không cho phép. Gương mặt nam thần đó của anh chỉ cần dịu dàng cười với cô một cái đã khiến chân tay mềm nhũn ra rồi.
"Á" - Lệ Dĩnh đi giật lùi trong bóng tối, không may vấp phải tảng đá, suýt nữa đã ngã nhào ra phía sau. May mắn Kiến Hoa phản ứng kịp kéo tay cô lại, giờ đây thân hình nhỏ bé đó đã bị ôm chặt trong lòng anh. Lệ Dĩnh được vậy dù thấy bản thân không sao rồi cũng không buồn tách anh ra, lại cư nhiên ôm chặt hơn. Bình thường ở bên ngoài, cô vẫn là một người mạnh mẽ, tự chủ nhưng ở bên anh, vẫn muốn là bông hoa nhỏ bé được anh nâng niu, che chở. Chỉ khi ở bên cạnh anh, phần đó trong con người cô mới xuất hiện.
"Vẫn là phải cần anh ở bên mới được. Sau này phải chú ý hơn" - Kiến Hoa nựng nhẹ đôi má của Lệ Dĩnh. Anh đã quen với việc chăm sóc cô. Sắp tới mỗi người một nơi, quả thật không nỡ.
...
Kiến Hoa và Lệ Dĩnh ngồi vắt vẻo trên cây cầu dẫn ra căn chòi giữa Trúc Liên Đàm. Đã qua Trung thu, trăng không còn sáng nữa nhưng vẫn đủ soi bóng hai người đang tình tứ tựa vào vai nhau. Một vầng trăng khuyết, hai bóng hình lãng mạn ẩn hiện trên mặt nước.
"Sư phụ, nếu được chọn lại anh có đồng ý diễn Bạch Tử Họa nữa không? - Lệ Dĩnh mơ hồ hỏi Kiến Hoa, cô muốn biết anh có tiếc nuối gì khi nhận đóng vai này.
"Anh vẫn sẽ chọn diễn Bạch Tử Họa...nếu Hoa Thiên Cốt vẫn là em"
Anh cảm thấy may mắn vì đã diễn vai đó, cảm thấy may mắn vì đã gặp cô. Cô đối với anh cũng giống như Tiểu Cốt đối với Bạch Tử Hoa, là sự tồn tại duy nhất mà anh quan tâm. Nhưng anh sẽ không như Bạch Tử Họa cố chấp đó, đã yêu sẽ theo đuổi đến cùng, không để khi tình yêu vuột mất mới nhận ra thì đã muộn. Hạnh phúc đều phải tự nắm bắt.
Lệ Dĩnh mỉm cười hài lòng với câu trả lời như cô mong đợi. Cô nhận vai mà không hề biết người diễn sẽ là anh. Nhưng quyết định này của cô chính là quyết định chính xác nhất. Nó đã mang anh đến bên cô.
"Sư phụ...Em lại buồn ngủ rồi" - Lệ Dĩnh mi mắt sụp xuống, cô vốn muốn ở đây cả đêm nay với anh, nhưng mắt của cô lại không chịu nghe lời nữa rồi. Sao mỗi lần ở bên anh, cô lại dễ dàng ngủ vậy chứ.
"Không sao, lát nữa anh sẽ lại bế em về"
"Sáng mai nhất định phải gọi em"
"Nhất định!"
Anh đang ở bên cạnh cô, mọi việc đều an toàn. Lệ Dĩnh ghé sát hơn sang Kiến Hoa, hơi thở cũng dần đều hơn, chìm vào giấc ngủ.
Kiến Hoa nhẹ nhàng khoác cho Lệ Dĩnh chiếc áo mỏng, bế ngang cô đứng dậy nhìn hướng Tích Sơn đình trở về. Chỉ đơn giản ở bên cạnh cô trong lúc cô thiếp đi như thế này đối với anh cũng là một niềm hạnh phúc. Hai người lặng lẽ dần tiến sâu vào rừng trúc rồi ánh trăng cũng không đủ để soi thấy bóng dáng họ đâu nữa.
|
Chương 48: Bạn thân của sư phụ
Vừa mới trở về từ Vô Tích, không nghỉ đến hai ngày, Lệ Dĩnh đã lao ngay vào dự án mới. Hai tuần trước, cô đã nhận lời đóng nữ chính cho "Thực tập sinh", một dự án chuyển thể từ tiểu thuyết miêu tả về con đường phấn đấu trong sự nghiệp của sinh viên mới ra trường. Bối cảnh của phim gần như đều ở Thượng Hải, lại là phim hiện đại, sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nội dung phim cũng rất thực tế, tươi sáng nên đây cũng coi như cô vừa làm việc vừa thư giãn. Lệ Dĩnh không mất nhiều công di chuyển, hàng ngày cô chỉ mất không tới mười phút đã tới được phim trường, vẫn là ở nhà tốt hơn. Mới gần chục ngày, khuôn mặt cô đã béo lên trông thấy. Dường như cô ăn cái gì nó đều dồn lên mặt hết vậy. Nhìn gương mặt bánh bao đáng yêu đó thật sự không đừng được muốn nhéo một cái.
"Sư phụ, em lại béo lên rồi" - Kiến Hoa nhìn gương mặt phụng phịu của Lệ Dĩnh hiện lên trong điện thoại. Gần hai tuần chia tay sau khi phim đóng máy, mỗi người bận một công việc riêng, chỉ có thể mỗi tối gọi video call cho nhau mà thôi.
"Béo một chút mới tốt, không về sau sẽ có người nói sư phụ là anh không chăm sóc tốt cho em" - Kiến Hoa âu yếm nhìn Lệ Dĩnh động viên. Mỗi ngày Kiến Hoa chỉ mong tới tối để gọi điện cho cô. Ban ngày rất khó khăn vì lịch trình của anh dày đặc. Hơn nữa, phóng viên lúc nào cũng rình rập. Cả nửa năm nay, mỗi lần anh đi tới đâu đều cũng ít nhất có vài ba cái đuôi theo sau, thật rất mất tự nhiên. Cũng may có Khang Vũ bên cạnh, nhìn thì có vẻ trẻ tuổi háo thắng nhưng thực ra lại rất cẩn trọng, tỉ mỉ nên anh cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Câu chuyện của hai người cũng chỉ xoay quanh việc hôm nay làm gì, ăn gì, có chuyện gì vui...như bao cặp tình nhân khác. Nhưng cái chính là họ muốn nhìn thấy nhau để dịu bớt nỗi nhớ xa cách. Niềm vui của Kiến Hoa bây giờ chỉ là hàng ngày nhìn thấy gương mặt Lệ Dĩnh vui vẻ kể lể từng chuyện trong điện thoại. Đôi khi anh muốn vuốt ve gương mặt đó, muốn ôm cô gái đó vào lòng, muốn ngửi mùi oải hương trên tóc của cô nhưng rồi lại phát hiện ra cô không ở bên mình. Những lúc như vậy anh thật sự muốn đáp ngay một chuyến bay đến gặp cô.
Rồi vẫn như mọi lần, hai người nói chuyện, Lệ Dĩnh cũng dần dần buồn ngủ mà thiếp đi. Khi cô gái đó chìm vào giấc ngủ thì người đàn ông bên dầu dây mới chịu cúp máy, vẫn không quên để lại một câu nói dịu dàng:
"Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh".
...
Tòa nhà ADC cao sáu mươi tầng nằm giữa trung tâm Thượng Hải là bối cảnh chính của bộ phim mà Lệ Dĩnh đang quay. Có những hôm cô cả ngày di chuyển từ tầng này sang tầng khác vì thay đổi phân cảnh trong phim. Tòa nhà này cũng là trụ sở của rất nhiều công ty nên việc nhiều người qua lại là rất bình thường, nhưng chuyện khiến cô mất tự nhiên nhất là mỗi lần cô đi qua đâu đó thì lại có người túm tụm lại bàn tàn, chỉ trỏ; cũng có lần cảnh quay phải gián đoạn khá lâu vì quá nhiều người đứng ở xung quanh theo dõi.
Lệ Dĩnh đang tìm một nơi thoải mái nghỉ giữa cảnh quay thì phát hiện bên ngoài có chuyện gì đó, nhân viên công sở các công ty bên cạnh ai nấy cũng xinh đẹp đang đứng từng cụm hò reo có vẻ rất phấn khích. Đám đông càng ồn ào hơn khi một bóng người mặc vest đen, phong thái đĩnh đạc xuất hiện, rồi dần dần mở ra một lối đi ở giữa để người đàn ông tiến vào trong. Người này nhìn qua rất có phong thái lạnh lùng giống sư phụ của cô nhưng ban nãy nở nụ cười rất thân thiện đáp lại đám phụ nữ vây quanh, quả thật rất lịch lãm. Lệ Dĩnh nhận ra người đó...nhưng điều cô thắc mắc là...anh ta sao lại xuất hiện ở đây?
Lúc này cô mới phát hiện Nancy, trợ lý của mình đang đi ngay phía sau người đàn ông đó. Hẳn là Nancy biết chuyện gì. Lệ Dĩnh đang định vẫy tay gọi Nancy qua chỗ mình thì người đàn ông đó đã nhằm chỗ cô đang ngồi mà tiến đến. Lệ Dĩnh không khỏi bất ngờ khi người đàn ông đó chủ động ra chào hỏi mình, còn Nancy thì vẻ mặt phấn khởi chỉ cười rồi gật đầu lia lịa với cô:
"Chào em Lệ Dĩnh. Anh là Ngô Kỳ Long. Em có thể gọi anh là Long ca"
Lệ Dĩnh vẫn là chưa hết bất ngờ, mà tính cô khi đã bất ngờ thì vốn không thể nói được điều gì khác. Chỉ có thể tròn xoe mắt không thì cũng chỉ là cười tạm để trong lúc đó não cô sắp xếp lại thông tin. Ở bên Kiến Hoa, những bất ngờ kiểu như thế này, cô đã gặp không ít lần. Người đàn ông trước mặt, cô dĩ nhiên biết là Ngô Kỳ Long, nhưng vấn đề là anh ta làm gì ở đây, trên phim trường của cô, mà còn đích thân là tới gặp cô nữa. Đám đông bên ngoài đang cố ngéo cổ vào theo dõi sự việc đang diễn ra bên trong.
Kỳ Long nhận ra sự đường đột của mình khiến cô gái trẻ kinh ngạc nên vội vàng giải thích thêm:
"Anh là bạn thân của Kiến Hoa"
"Sư phụ?" - Lệ Dĩnh thầm nghĩ, sao sư phụ rảnh rỗi không tới gặp cô mà lại có bạn thân tìm tới tận đây chứ. Hơn nữa, Long ca sao lại đưa sư phụ vào lời giới thiệu, chẳng lẽ chuyện hai người đến Long ca cũng biết. Suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nhận ra mình còn chưa chào hỏi, cô nhanh chóng đáp lễ:
"Long ca, chào anh. Em là Triệu Lệ Dĩnh"
"Anh biết. Chắc trợ lý của em chưa kịp nói em biết. Anh đường đột tới đây hôm nay là muốn mời em vào vai chính trong dự án mới do anh sản xuất"
Nancy đã kịp chuẩn bị cho hai người một tách trà nóng trong lúc họ còn chào hỏi nhau. Ngô Kỳ Long một công tới Thượng Hải là để mời Lệ Dĩnh đóng vai chính trong phim mới mà anh làm nhà sản xuất - "Thục Sơn chiến kỷ". Anh cũng đã liên hệ trước với Nancy rồi mới tới đây, chỉ có điều không rõ Nancy quên thật hay cố tình quên không nói trước với Lệ Dĩnh.
Dự án này công ty của Ngô Kỳ Long đã chuẩn bị khá lâu, từ khâu viết kịch bản cho đến phục trang và chon diễn viên đều rất cẩn thận. Có điều vẫn chưa tìm được nữ chính phù hợp với vẻ đẹp lúc thuần khiết lúc tà mị của nhân vật, hơn nữa lại phải có diễn xuất tốt. Cuối cùng, mới chỉ xem được vài tấm hình hậu trường của Hoa Thiên Cốt trên weibo mà anh đã mừng rỡ yêu cầu trợ lý liên lạc ngay với Lệ Dĩnh. Chỉ khi cô đồng ý hóa thân thành Ngọc Vô Tâm thì mới hoàn chỉnh mảnh ghép cuối cùng của bộ phim.
Kỳ Long nhìn biểu cảm trên sắc mặt Lệ Dĩnh, anh không mong việc cô sẽ đồng ý ngay sau khi nhận được lời mời, nhưng dự án này của anh bắt buộc phải mời được cô. Thi Thi cũng đã nói, Lệ Dĩnh là người thích hợp nhất dù hai người họ chưa từng gặp nhau. Vì vậy, anh đành phải dùng chút khích tướng, lợi dụng anh bạn thân một chút vậy. "Anh đã tham khảo vài người, họ đều thấy em là thích hợp nhất. Hôm qua anh cũng đã gặp Kiến Hoa ở Đài Bắc, cậu ấy cũng thấy như vậy. Còn nói chắc chắn diễn xuất của em sẽ khiến mọi người hài lòng" - Kỳ Long vừa nói vừa dò xét sự thay đổi của Lệ Dĩnh.
"Sư phụ...à không, Hoa ca có nói vậy sao? Vậy mà hôm qua..." - Lệ Dĩnh kịp thời dừng lại, suýt nữa là buột miệng nói ra hôm qua hai người nói chuyện cả đêm mà Kiến Hoa cũng không nhắc gì đến chuyện này.
Quả nhiên là dính đến Kiến Hoa thì cô gái này sẽ phản ứng quyết liệt hơn, lời Tâm Như nói quả không sai chút nào. Hai ngày trước, anh có gặp Tâm Như ở Đài Loan, cô ấy cũng hỏi việc anh tìm diễn viên chính tới đâu. Biết là Kỳ Long muốn mời Lệ Dĩnh, Tâm Như không những rất ủng hộ mà còn úp mở chuyện gặp Lệ Dĩnh cứ nhắc tới Kiến Hoa một chút, thế nào cũng có tác dụng. Quả nhiên là thật. Kiến Hoa...cậu bạn này của anh vẫn kín đáo tỉ mỉ như ngày nào, đến bạn gái cũng có rồi mà bạn thân như anh lại không hề biết. Không lẽ đợi thiệp mời đến tay mới thông báo một lượt. Kỳ Long dù trong lòng thấy tội lỗi vì lấy cậu bạn thân ra làm mồi nhử nhưng vô cùng vui mừng vì dường như nó rất có tác dụng.
"Đúng...sư phụ em có nói như vậy. Anh là bạn thân của cậu ấy, em cũng không cần phải giữ kẽ việc gọi cậu ấy là sư phụ".
Lệ Dĩnh cúi đầu ngượng ngùng, xem ra với kinh nghiệm từng trải của Long ca, không khó để phát hiện hai người có tình ý với nhau.
"Long ca, bây giờ em còn bận quay phim. Chuyện này em sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau được không?"
"Vậy em cần thời gian bao lâu"
"Anh để kịch bản lại đây, sau khi đọc xong, mai em sẽ trả lời"
Nghe Kỳ Long miêu tả về nhân vật, Lệ Dĩnh đã bảy, tám phần sẽ nhận nhưng vẫn cần phải nghiên cứu thêm một chút. Cô vừa đóng xong Hoa Thiên Cốt, phải lựa chọn kỹ nếu không sẽ bị lặp lại tính cách nhân vật.
"Được, anh chờ hồi đáp của em" - Gương mặt Kỳ Long hiện lên tia hy vọng rõ rệt, anh đã lôi cả Kiến Hoa vào đây, chắc chắn phải thành công mới được.
...
Lệ Dĩnh nằm dài trên giường, mặc kệ tóc vẫn còn ướt đang rỏ từng giọt trước trán cô. Sư phụ sắp gọi điện tới rồi, kệ nó tự khô vậy.
"Sư phụ, hôm nay bạn thân của anh tới tìm em"
"Là Long ca sao? Anh ấy mời em đóng dự án mới?"
"Sao anh biết?"
"Tuấn Kiệt thì ở Đài Loan, Hồ Ca còn đang bận quay phim tận Hoành Điếm, vậy thì chỉ có Long ca tới tìm em thôi. Chắc chắn là mời em đóng nữ chính trong phim của anh ấy"
Sư phụ đúng là cái gì cũng biết cả. Nếu đã là bạn thân của anh chắc chắn sẽ rất tốt. Kịch bản này đọc xong cô rất có cảm giác.
"Sư phụ, em sẽ nhận vai đó. Nghe nói vài ngày nữa sẽ họp mặt đoàn làm phim ở Bắc Kinh" - Lệ Dĩnh hồ hởi, liệu đến ngày đó, cô có thể may mắn gặp được gặp anh không.
"Long ca làm việc rất nghiêm túc, dự án đó rất có hy vọng" - Kiến Hoa dù không biểu hiện gì nhưng trong lòng thấy vui mừng. Nếu là Long ca thì chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho Lệ Dĩnh, anh cũng yên tâm được ít nhiều.
...
Nửa đêm, Lệ Dĩnh đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại hướng trước mặt để người trong điện thoại có thể nhìn cô. Kiến Hoa ánh mắt chan chứa thâm tình không nỡ ngắt máy, anh thực sự rất nhớ cô. Bắc Kinh...xem ra phải tới một chuyến thôi. Long ca đã tới gặp cô còn giới thiệu là bạn thân của anh, có vẻ đã thấy mùi gian tình đâu đây. Chuyện của hai người, không cần giấu nữa.
|
Chương 49: Giao phó
Italiano Coffee, 9h tối...
Một đôi tình nhân dựa vai nhau tình tứ ngoài sân thượng của quán cafe nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới. Cảnh sắc Bắc Kinh ban đêm luôn đem lại cảm giác thư thái, cuộc sống hối hả giống như trôi chậm lại để mỗi người kịp hưởng thụ phong vị của nó. Cô gái dung mạo vô cùng xinh đẹp, nửa đáng yêu, nửa trang nhã, phong thái lại mang vẻ cao quý. Người đàn ông bên cạnh có vẻ rất yêu chiều cô, ánh mắt nửa phần cũng không rời khỏi người con gái bên cạnh. Tình chàng ý thiếp, dưới ánh đèn lung linh, quả thật là một khung cảnh lãng mãn.
"Long ca, anh ấy tới rồi!" - Thi Thi đá ánh mắt ra phía cửa đằng sau họ. Ban đêm, trời cũng không có mưa mà người mới bước vào đội mũ, đeo kính che gần như toàn bộ khuôn mặt như không muốn ai phát hiện ra sự xuất hiện của anh ở nơi đây.
"Long ca, Thi Thi, hai người chờ lâu chưa?"
"Không lâu...Hoa ca, anh vội vàng tới Bắc Kinh có chuyện gì vậy?" - Thi Thi buông giọng trêu chọc, rõ là cô đã biết nhưng vẫn hùa theo Kỳ Long trêu anh.
"Anh còn tự hỏi không biết khi nào thì cậu gọi cho anh, vậy mà đùng một cái tới gặp liền" - Kỳ Long lại thêm vào. Kiến Hoa căn bản không đủ khả năng để đối đáp lại sự tấn công cùng một lúc của hai người này.
Kiến Hoa không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Sắp tới mọi người họp mặt ở Bắc Kinh phải không?"
"Mọi người...là ai?" - Kỳ Long giả bộ đùa cợt, phải cho anh chàng kia sốt ruột một chút.
"Tiểu Dĩnh"
"Tiểu Dĩnh???...Anh không biết là trước giờ cậu có gọi ai thân mật như vậy à" - Kỳ Long nháy mắt sang Thi Thi đang cười thích thú bên cạnh.
"Long ca, em cũng muốn có sư phụ nữa"
Thi Thi nũng nịu với giọng điệu ghen tị, chỉ một câu "sư phụ" thôi Hoa ca lạnh lùng bao năm nay đã hoàn toàn bị đánh gục. Ngày trước, cô với Kỳ Long không biết đã phải gọi bao nhiêu lần "Tứ gia"?
"Hmmm...Hai người đừng đùa nữa. Có phải sắp tới sẽ họp mặt ở Bắc Kinh không?"
"Đúng...Khách sạn Cẩn Dương, 8h ngày 16, tầng 19" - Câu trả lời như đặt sẵn ở cửa miệng Kỳ Long, chỉ chực nhảy ra.
"Là ngày mai, Thi Thi, khi đó anh cần nhờ em giúp một việc"
Thi Thi và Kỳ Long khó hiểu nhìn nhau, xưa nay Kiến Hoa vốn trầm tính, ít nói nhưng chưa bao giờ tỏ ra bí hiểm như vậy. Nhưng anh cất công bí mật đến đây gặp hai người trong khi lịch trình bận rộn, ắt không phải là chuyện đơn giản.
...
Thi Thi tâm lý rời đi một lát để hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
"Long ca, sắp tới phải nhờ anh chiếu cố Tiểu Dĩnh."
"Yên tâm đi, anh sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho cô ấy"
"Cô ấy sợ nước, nên những lúc quay cảnh có nước anh để tâm một chút. Cũng không ăn được tôm. Lại hay ngủ gật. Đôi khi cũng liều mạng diễn mà không ý thức được nguy hiểm..."
Kỳ Long nhìn Kiến Hoa, rõ ràng Kiến Hoa đang nói chuyện với anh nhưng trong ánh mắt đó lại tố cáo trái tim của chủ nhân nó đang hướng về nơi khác. Những lời dặn dò của Kiến Hoa anh đều nhớ, anh sẽ làm như vậy, có điều, đây là lần đầu tiên anh thấy con người này của Kiến Hoa. Là một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý hướng đến một người con gái.
"Kiến Hoa, cậu thay đổi rồi. Trước đây không có chuyện gì có thể khiến cậu để tâm như vậy"
"Từ khi có cô ấy, mọi chuyện đều đã thay đổi" - Kể từ lần gặp nhau trong buổi họp mặt, anh vốn đã thay đổi. Nếu không, một người nguyên tắc, cẩn thận như anh sao có thể dễ dàng gọi cô là Tiểu Dĩnh, sao có thể chỉ vì một nụ cười của cô mà quên hết mọi thứ xung quanh.
"Anh không nói cậu cũng biết, hai người sẽ gặp thị phi hơn rất nhiều so với anh và Thi Thi"
"Những cái đó đều không quan trọng. Nếu Tiểu Dĩnh nguyện ý, chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Điều em muốn chỉ là hàng ngày nhìn thấy nụ cười của cô ấy".
Hai người cùng làm trong ngành, lại cùng đóng chung một bộ phim...nếu yêu nhau sẽ gặp phải nhiều đồn đoán, suy diễn không hay. Tình yêu trong làng giải trí trước đây vẫn luôn không chắc chắn. Điều này anh rất rõ. Anh cũng biết con đường sắp tới hai người đi sẽ không chỉ trải toàn hoa hồng. Nhưng ít nhất anh sẽ cố gắng hết sức để gai hoa hồng đó không làm tổn thương cô.
...
"Long ca, anh ấy về rồi sao?" - Cuộc nói chuyện có vẻ đã kết thúc, Thi Thi mới lại xuất hiện, ôn nhu vịn nhẹ vào vai Kỳ Long.
"Về gọi điện cho tiểu đồ đệ rồi" - Kỳ Long tựa mình vào lan can nhìn xuống dưới thấy Kiến Hoa một thân kín mít nhanh chóng lên một chiếc xe đen đậu gần đó. Vội vàng như vậy hẳn là về gọi điện cho Lệ Dĩnh. Chuyện này chính anh cũng đã từng trải qua.
"Tình yêu thật kỳ lạ, thay đổi toàn diện một con người. Hoa ca trước đây sẽ không vì ai đó mà lao tâm như vậy. Cũng chưa từng có ai thực sự ở trong mắt anh ấy"
"Phải! Giống như anh đã tìm được em. Kiến Hoa cuối cùng cũng đã tìm được định mệnh mà cậu ấy muốn trân trọng. Cậu ấy xứng đáng có nó."
"Khi nãy Hoa ca đã nói gì với anh?" - Thi Thi quả thật rất thắc mắc hai người đàn ông liệu có thể nói chuyện gì mà lâu đến vậy.
"Không có gì. Chỉ là giao phó chúng ta chăm sóc em dâu một thời gian."
Tuy nhiên việc đó là của mấy tháng tới, khi phim khai máy. Còn trước mắt, có mấy việc cần sắp xếp cho ngày mai. Ai đó...sẽ có một bất ngờ lớn.
|
Chương 50: Bắc Ảnh thâm tình
Ngày hôm sau, buổi họp mặt đoàn làm phim "Thục Sơn chiến kỷ" diễn ra trong không khí ấm cúng. Cũng không có nhiều người tham dự, ngoài Kỳ Long, Thi Thi, cặp diễn viên chính Lệ Dĩnh - Vỹ Đình thì cũng chỉ có thêm đạo diễn, biên kịch cùng vài ba diễn viên thuộc tuyến nhân vật quan trọng. Vì thế nên cũng kết thúc khá nhanh chóng. Dù sao đây cũng không phải là họp mặt chính thức. Mỗi người đều bận lịch trình riêng, chỉ hơn một tiếng, sau khi mọi người chào hỏi, làm quen trao đổi về nhân vật...thì đều đã ra về.
"Thi Thi, anh có chút việc càn bàn với đạo diễn không thể đi bây giờ được. Hay em cùng Lệ Dĩnh cùng đi được không?" - Có một số vấn đề về kịch bản, Kỳ Long muốn trao đổi ngay với đạo diễn, tính anh vốn không thích việc hôm nay lại để tới ngày mai.
"Lệ Dĩnh, tối nay có hòa nhạc ở Bắc Ảnh, Long ca đã không đi được, ngày mai em mới về hay là chúng ta cùng đi đi. Chị thật không muốn đi một mình. Trợ lý của em cùng đi luôn." - Lệ Dĩnh cũng chuẩn bị về khách sạn thì Thi Thi níu cô lại.
Tuy rằng hai người bằng tuổi nhau, nhưng Thi Thi sinh trước Lệ Dĩnh những hơn nửa năm, lại là phu nhân tương lai của Kỳ Long nên Lệ Dĩnh lần đầu gặp đã gọi Thi Thi là tỷ tỷ. Thi Thi cũng vui vẻ coi cô như em gái. Có khi sau này họ sẽ còn thân thiết hơn nữa.
"Vậy được, vậy em thay Long ca đi với chị"
Kỳ Long đưa hai người xuống tận dưới sảnh khách sạn Cẩn Dương, dặn dò tài xế cẩn thận rồi nhìn chiếc xe vút đi mất trong đêm.
...
Bắc Ảnh là một nhà hát cũ được xây dựng từ thời Vua Gia Khánh để phục vụ hoàng thân quốc thích đến xem kịch. Trải qua gần 200 năm, Bắc Ảnh đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên được kiến trúc ban đầu. Nhà hát này bình thường vẫn là để phục vụ khách du lịch tới tham quan, hoài cổ về thời thịnh vượng của một triều đại hơn là tới xem hát. Những loại hình dân gian của Trung Quốc cũng bị mai một dần, giới trẻ đa số cũng không mặn mà với những nét văn hóa nghệ thuật truyền thống. Những buổi hòa nhạc lớn tầm cỡ đều tìm đến các nhà hát sang trọng hơn được xây dựng theo kiến trúc phương Tây. Bắc Ảnh giờ đây chỉ còn là một dấu vết của lich sử, sừng sững và cô đơn giữa Bắc Kinh rộng lớn.
Thi Thi, Lệ Dĩnh cùng với Nancy bước xuống xe, phóng ánh mắt từ trên đỉnh Bắc Ảnh xuống dưới. Quả nhiên là kiến trúc độc đáo thuần Trung Hoa không hề pha tạp bất cứ đâu. Có điều, không khí xung quanh là một màu ảm đạm. Sân trước và đại sảnh của nhà hát chỉ bật duy nhất một chiếc đèn hắt, ánh sáng yếu ớt, nếu như hai người không đứng sát nhau thì thật khó mà nhận mặt được. Khó hiểu ở chỗ, chỉ có duy nhất một người bảo vệ, hơn nữa còn gật gù nghe âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ mèm, mà ước chừng niên đại của nó cũng được vài chục năm.
"Chúng ta vào thôi, ở đây không có ai, có lẽ bên trong sắp bắt đầu rồi" - Ba người họ dứt khỏi sự tò mò với những thứ xung quanh bỏ vào trong. Đi nghe hòa nhạc hiện đại ở Bắc Ảnh quả nhiên mang đến cho họ cảm giác khác lạ.
Thế nhưng sự kỳ lạ đó còn kéo cả vào bên trong. Càng sâu vào bên trong ánh sáng càng yếu ớt, đến mức Lệ Dĩnh cô bấm chặt vào tay của Thi Thi, lòng cô có chút hơi sợ. Ở Trúc Lâm lúc còn quay Hoa Thiên Cốt, đã nhiều lần cô ở trong rừng mà không hề có chút ánh sáng nào khác ngoài mảnh trăng trên cao, nhưng khi đó cô có sư phụ bên cạnh. Chỉ cần nắm tay anh, cô sẽ không còn sợ gì nữa. Còn ở đây, ba cô gái yếu ớt, thật không biết xoay sở ra sao.
"Thi tỷ, sao ở đây kỳ lạ vậy. Đến một chiếc đèn cũng tiếc." - Lệ Dĩnh khó hiểu hỏi Thi Thi, mong rằng ở Bắc Kinh đã lâu có lẽ Thi Thi sẽ biết được đáp án.
"Nhà hát này họ tự chủ toàn bộ, ít khách nên bình thường phải tiết kiệm. Hôm nay có bật đèn đã là rất tốt so với mọi khi rồi"
Lệ Dĩnh thật không hiểu nổi, đi nghe hòa nhạc chứ có phải vào nhà ma chơi đâu mà chỗ nào cũng tối om. Còn Thi Thi lại chẳng có vẻ gì sợ hãi. Long ca cũng thật biết đùa, còn dự tính đưa Thi tỷ đến chỗ âm u này hẹn hò.
"Tới rồi" - Câu nói của Thi Thi khiến Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cái hành lang đó quả thật khiến cô toát mồ hôi.
Gian phòng chính của Bắc Ảnh cũng một màu tối đen, Lệ Dĩnh chỉ có thế nhìn thấy xung quanh bằng ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại di động. Nhưng hình như chỉ có mình cô là cảm thấy có điều gì đó bất ổn, còn hai người kia, rõ là mang tâm trạng hồ hởi đi xem hòa nhạc rồi.
"Sao chỉ có ba chúng ta vậy?" - Ngoài họ ra trong phòng không hề có dấu hiệu của người thứ tư. Sân khấu vẫn tối om. Lệ Dĩnh còn tự hỏi không lẽ họ đã tới nhầm nơi rồi không. Đâu có vẻ gì là ở đây sẽ diễn ra một buổi hòa nhạc chứ.
"Buổi hòa nhạc này rất đặc biệt nên cũng kén người xem" - Thi Thi nở nụ cười đầy hàm ý.
Lệ Dĩnh chọn một chiếc ghế ngay gần sân khấu ngồi xuống. Trong đây không có ai khác, ngồi chỗ nào cũng đâu có khác gì. Nancy nghe có điện thoại lại vội vàng ra ngoài, Thi Thi cũng lấy cớ gọi điện thông báo cho Kỳ Long rằng họ đã đến nơi an toàn rồi đi mất. Chỉ còn lại Lệ Dĩnh một mình, xung quanh bao phủ một màn tối huyền bí.
"Quý vị xin vui lòng tắt điện thoại để buổi hòa nhạc được bắt đầu" - Thanh âm phát ra từ dàn loa xung quanh khiến Lệ Dĩnh giật mình, vội vàng túm lấy điện thoại tắt máy. Hai người kia vẫn chưa quay trở lại, cô cư nhiên là vị khán giả duy nhất.
Lệ Dĩnh căng mắt chờ đợi đèn sân khấu được thắp sáng cho buổi biểu diễn nhưng không hề có. Thế nhưng, một giai điệu du dương chứa đầy tình cảm vang lên. Tiếng này chắc chắn phát ra từ một chiếc dương cầm, hơn nữa, nó còn đang đặt ở trên sân khấu. Tiếng dương cầm mềm mại lan tỏa khắp gian phòng xóa đi sự lạnh lẽo vốn có. Theo đó vang lên là một giọng hát với thanh âm dịu dàng, mê luyến đầy cảm xúc, mà nó đã trở nên vô cùng thân thuộc đối với cô. Từng câu từng chữ như chất chứa nỗi lòng của người đang hát, Lệ Dĩnh nhắm mắt cảm nhận từng lời nhẹ nhàng chạm đến trái tim cô:
"Khi nàng nắm chặt cánh tay ta
Ta đã muốn được mãi ở bên nàng
Dẫu có phải trải qua bao gian nan trắc trở
Ta cũng tuyệt đối không bao giờ lùi bước
...
Vì yêu nàng nên ta biết mình có thể
Bởi yêu nàng, ta chỉ có thể yêu nàng
Nàng chính là ký ức mà ta không bao giờ quên được
Có nàng mới được xem như ta thực sự tồn tại
Yêu nàng, kể từ nay, ta tuyệt đối sẽ không buông tay.
Yêu nàng, ta không mong gì hơn
Ta yêu nàng..."
Không thể nhìn thấy, nhưng ở trước mặt cô bây giờ chắc chắn là sư phụ. Chính là thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm mà mỗi đêm cô đều quyến luyến. Bao nhiêu tương tư, bao nhiêu tình cảm cũng chỉ thốt ra được một câu:
"Sư phụ, là anh"
Trong bóng tối, Lệ Dĩnh cũng không thể thấy được mình đã cảm động đến chảy bao nhiêu nước mắt. Nhưng không quan trọng, anh đang ở đây, sẽ dịu dàng lau cho cô.
Bất ngờ đèn trong gian phòng rực sáng. Hàng trăm bóng đèn li ti rực rỡ xuất phát từ phía cô rồi lan dần ánh sáng đến sân khấu, cuối cùng cũng làm hiện lên bóng hình người mà cô yêu thương nhất. Kiến Hoa đang đứng bên cạnh chiếc đàn piano trắng muốt mỉm cười với cô. Anh gầy hơn một chút, tóc ngắn đi một chút nhưng đúng là người mà cô mong muốn ở bên nhất trong ngày hôm nay.
Kiến Hoa cầm bó hoa oải hương mong manh đang đặt trên chiếc đàn tiến gần về phía cô. Anh vẫn luôn tự nhủ sẽ không để Lệ Dĩnh phải khóc, nhưng những giọt nước mắt giờ đây trên má cô anh biết đều là hạnh phúc, nó rơi vì anh. Kiến Hoa dịu dàng lau đi những giọt lệ vẫn không ngừng rơi:
"Tiểu Dĩnh, chúc mừng sinh nhật" - Kiến Hoa vừa nói vừa đưa bó hoa oải hương ra trước mặt.
"Anh biết hôm nay là sinh nhật của em?" - Lệ Dĩnh xúc động nhìn vào mắt Kiến Hoa, dù hy vọng anh biết, nhưng cô vẫn bất ngờ, vì đáng lẽ anh không thể ở đây hôm nay. Vậy mà vẫn xuất hiện để chúc mừng cô.
"Nếu sinh nhật của em anh còn không biết thì sao xứng là sư phụ?"
Lệ Dĩnh gạt nước mặt nở nụ cười nũng nịu:
"Vậy quà của em đâu? Đâu thể chỉ là hoa oải hương thôi chứ"
"Quà...chính là anh...là bài hát khi nãy...là tâm tình của anh...và cũng là những gì anh sắp nói...
...Anh yêu em!"
Cảm xúc dâng tràn trong đáy mắt Lệ Dĩnh vì câu nói của Kiến Hoa, nước mắt lại trực trào thêm một lần nữa. Nhưng Kiến Hoa đã kịp thời ngăn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Làn môi ấm áp của anh quấn lấy môi cô, từng hơi thở trao nhau quyến luyến không nỡ rời xa. Lệ Dĩnh hơi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, hạnh phúc chìm đắm trong sự ngọt ngào đó. Giây phút này chính là lúc cô thấy hạnh phúc nhất.
...
"Ninh Y tỉ, họ hôn kìa. Nhanh đưa điện thoại cho em, phải chụp lại gửi cho chị Kiều" - Khang Vũ gấp gáp kéo cánh tay Nancy. Nãy giờ hai người bí mật nấp ngoài cửa. Còn Thi Thi đã được Kỳ Long tới đón đi từ lúc nào.
"Đã chụp được rồi, cậu yên lặng theo dõi đi" - Nancy còn có vẻ kích động hơn, dán chặt mắt lên khe cửa của khán phòng.
Hai con mèo ăn vụng, còn hai con chuột bên ngoài rình mò, quả thật là khung cảnh thú vị.
...
Nước mắt còn đọng trên khóe mắt Lệ Dĩnh càng làm tôn thêm vẻ đẹp mong manh của cô. Cô gái ấy chính là cả thiên hạ đối với anh, một giọt nước mắt cô rơi đều làm anh đau lòng. Nhưng nhìn cô hạnh phúc là điều anh trân quý nhất thế gian. Lệ Dĩnh ôm chặt Kiến Hoa, vùi đầu vào ngực anh, cảm giác ấm áp quen thuộc này luôn khiến cô nhung nhớ.
"Sư phụ, em rất nhớ anh"
"Không phải anh đã ở đây rồi sao?"
"Còn nữa...
...Em yêu anh..."
Kiến Hoa vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Lệ Dĩnh, ngửi mùi oải hương lưu luyến trên tóc rồi dịu dàng hôn lên trán cô. Đêm nay anh có thể thoải mái ôm cô trong lòng. Đêm nay, Bắc Ảnh cũng không còn cô đơn nữa...
|