[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Chương 51: Fan cuồng nhiệt nhất
Chuyện đêm ngày 16 xảy ra ở Bắc Ảnh ngoài những người trong cuộc thì không hề ai biết. Thế nhưng ở Đài Loan, cách xa Bắc Kinh cả ngàn dặm, vợ chồng Tuấn Kiệt - A Kiều vui như có lễ hội. Nancy không những chụp ảnh mà còn khuyến mại thêm cho cô một đoạn video nụ hôn ngọt ngào của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Cả đêm đó, A Kiều xem đi xem lại đoạn video, chốc lại kéo tay chồng mình:
"Ông xã, Hoa ca cũng thật là lãng mạn. Chuẩn bị kỳ công như vậy. Em không biết Hoa ca còn có mặt cuồng nhiệt thế kia, ước gì em được ở đó để chứng kiến"
Tuấn Kiệt chỉ gật gù hưởng ứng "Yêu rồi mà"
Tuấn Kiệt cũng không thể biết được A Kiều đã xem lại đoạn video đó bao nhiêu lần. Dường như nó đã trở thành thú vui thường ngày của cô, rảnh rỗi lại lôi ra xem. Không tới mức cuồng nhiệt như vậy, nhưng Tuấn Kiệt cũng đặc biệt phấn khởi. Là bạn thân của Kiến Hoa, thấy bạn của mình đã tìm được hạnh phúc, Tuấn Kiệt đương nhiên tâm tình vô cùng vui vẻ. Kế hoạch tác hợp cho bọn họ của A Kiều không những đi đúng hướng mà còn mỹ mãn như vậy. Vì thế hôm sau anh nghỉ hẳn một ngày đưa A Kiều đi shopping, còn A Kiều cao hứng đến mức làm loạn weibo Hoa Kiệt chỉ bằng vài cái icon hình trái tim kèm theo nụ hôn gió. Những fans theo dõi weibo Hoa Kiệt được phen náo loạn, khi không kênh thông tin duy nhất về thần tượng của họ đột nhiên lại gửi nhiều trái tim đến vậy. Lại còn mấy dòng trạng thái úp mở kiểu như "Mùa đông lạnh mấy rồi cũng được sưởi ấm khi tới mùa xuân...", nào là "Đã thấy nắng trong tim...". Mấy người còn sẵn tâm thái có khi Hoa Kiệt sẽ công khai tình yêu của Kiến Hoa nhưng cuối cùng vẫn được thở phào nhẹ nhõm. Trước đây họ vẫn vài phần đoán được người quản lý tài khoàn weibo của Hoa Kiệt có thể là một cô gái trẻ nên tâm tình nhiều khi có đôi phần bộc phát khó kiểm soát, vụ status chúc mừng Trung thu cách đây cả tháng là ví dụ điển hình. Nhưng có nằm mơ hay nghĩ ra câu chuyện cười bất ngờ nhất họ cũng không thể nghĩ ra được, Hà Ngọc Kiều, phu nhân của một trong hai người sáng lập Hoa Kiệt là người cầm trịch tài khoản đó.
Đó là không kể A Kiều còn giấu Tuấn Kiệt lập một tài khoản giả, tham gia quản trị một trang weibo, đại loại là một hội fan hâm mộ couple Hoa Dĩnh, ngôn ngữ giới trẻ bây giờ vẫn gọi là shipper Hoa Dĩnh. Cả ngày cô cắm cúi vào ipad, nhiều lúc còn cười một mình. Tuổi cũng không còn trẻ trung gì nhưng cùng một đám fan ngày ngày tưởng tượng viễn cảnh hai thần tượng của mình đến với nhau. Cô còn nhiệt tình tung gian tình từ những bức ảnh trên phim trường Hoa Thiên Cốt mà ngay đến khổ chủ cũng không biết những tấm ảnh đó từ đâu mà có. Niềm vui của A Kiều bây giờ chính là ngày ngày ngâm cứu đống ảnh mà Khang Vũ và Nancy gửi cho cô, lựa những tấm nói nôm na là nửa nọ nửa kia, gian tình không quá rõ nhưng vẫn làm dấy lên hy vọng cho trái tim con dân lục giới mà đăng lên. Công việc không lương này thật tốn nhiều thời gian nhưng khiến cô vô cùng vui vẻ.
...
Kiến Hoa không có weibo thì không nói, nhưng Lệ Dĩnh quả thật bất ngờ khi biết được có nguyên một hội những người ủng hộ hai người đến với nhau. Mà chuyện hai người đến hiện nay cũng đâu có nhiều người biết.
"Sư phụ, phim còn chưa có chiếu mà lục giới đã phát hiện gian tình rồi" - Lệ Dĩnh mắt vẫn dán vào màn hình còn một tay thì cầm điện thoại nói chuyện với Kiến Hoa.
"Vậy chứng tỏ chúng ta rất đẹp đôi, coi như họ tinh mắt" - Lệ Dĩnh nguýt Kiến Hoa một cái, từ đêm hôm ở Bắc Ảnh, anh nói chuyện càng dạn dĩ hơn. Không biết đây là anh tự tin về chuyện hai người hay là không nắm bắt được nguy cơ bại lộ.
"Nhưng mà mấy tấm ảnh trên này, chúng ta chưa từng chụp mà sao trên mạng lại có?" - Đây vẫn là điều Lệ Dĩnh thắc mắc mãi. Trên mạng xuất hiện tấm hình anh giữ lấy eo cô, bế nhấc từ thuyền lên bờ, còn ảnh anh ôm chặt bên vai cô trong khi cô lại chăm chú nghịch điện thoại...Ảnh hai người chụp với nhau đều chỉ có trong máy điện thoại của hai người, hoặc của nhân viên chụp ảnh trong đoàn, nhưng ảnh đó nếu đăng lên sẽ dẫn nguồn. Còn mấy tấm ảnh trên mạng kia thì xuất xứ hoàn toàn bí ẩn.
"Cái đó em phải hỏi Nancy hay Khang Vũ xem họ có rảnh rỗi tham gia cái hội đó không. Anh thấy hai người họ cũng có vẻ giống shipper cuồng nhiệt lắm"
"Ai da, sư phụ, sao anh cứ đùa hoài vậy, em đang nói chuyện quan trọng mà"
"Chuyện đó không tốt sao, tránh sau này chúng ta công khai họ lại ngã ngửa, anh lại thấy rất tốt"
"Hứ!" - Lệ Dĩnh cong môi hờn dỗi. Là cô đang lo lắng chuyện hai người có nguy cơ bị lộ sớm trước khi chiếu phim, mà anh lại chẳng mảy may ý kiến gì. Lại còn có vẻ rất thích thú.
Kiến Hoa rất vui vẻ vì phản ứng của Lệ Dĩnh. Bây giờ đối mặt với anh, sự xấu hổ ngại ngùng trước kia của cô hầu như đã biến mất. Thay vào đó đều là điệu bộ nũng nịu đáng yêu vô cùng tự nhiên. Từ lúc hai người xác định tình cảm với nhau, Kiến Hoa tâm tình vui vẻ nhiều lúc không kìm được ngồi một mình mỉm cười. Điều mà trước nay đều chưa bao giờ xảy ra. Những người hợp tác cùng với anh cũng cảm thấy khó hiểu. Bề ngoài mặc dù vẫn là Kiến Hoa trước kia, sau mỗi cảnh quay thì đều về một góc, sống với thế giới riêng của mình. Nhưng bây giờ gương mặt đó không lãnh đạm như xưa nữa mà ánh lên tia hạnh phúc. Điện thoại tự nhiên từ vật ngoài thân, hay để Khang Vũ cầm hộ nhưng nay lúc nào cùng kè kè bên cạnh.
"Sắp tới có thể em sẽ gặp một người, đảm bảo em sẽ thích. Cô ấy là fan cuồng của em. Đến lúc đó em sẽ biết thế nào là shipper chính hiệu."
...
Đài Loan,...
"Ông xã, đi mà, nếu anh cho em đi cùng thì muốn em làm gì cũng được" - A Kiều phụng phịu nài nỉ, Tuấn Kiệt ở bên vẫn không có dấu hiệu gì đã lay động.
"Không được, anh với Kiến Hoa đi chung. Với lại em cũng chưa bao giờ đến mấy chỗ đó, sao lần này nhất quyết muốn đi?"
"Em chỉ muốn gặp cô ấy một lần thôi mà, vé mời cũng có thể kèm theo 1 người đấy thôi."
"Sau này nếu họ lấy nhau, em muốn gặp thế nào cũng được. Chứ tính kích động của em có khi sẽ làm bại lộ."
A Kiều tức tối nhìn Tuấn Kiệt. Cô hầu như đều đứng sau hậu trường, có ít người biết cô là vợ Tuấn Kiệt, việc cô có gặp hay nói chuyện với Lệ Dĩnh một chút thì đâu có ảnh hưởng gì. Cũng chỉ chiếm thêm một chỗ trên máy bay mà thôi.
"Nếu anh không cho em đi, em sẽ về nhà mẹ..." - Chiêu này của A Kiều dùng đã nhiều lần, Tuấn Kiệt biết cô chỉ giận dỗi tức thời, chứ đã bao giờ cô bỏ về nhà mẹ đâu. Bởi lần nào anh cũng chiều theo ý cô, còn lần này anh không thể đồng ý. Thế nhưng, A Kiều còn chưa nói hết câu:
"...cùng với con..."
Ba chữ cuối cùng như một luồng điện lớn xẹt ngang Tuấn Kiệt. Vẻ mặt của anh một chữ "kinh ngạc" cũng không miêu tả hết.
"Con? Con nào...?" - Dù cảm xúc có cả kinh nhưng Tuấn Kiệt vẫn đánh ánh mắt dò xét lên A Kiều. Vợ anh có trò quỷ gì mà chưa từng làm chứ.
A Kiều nguýt Tuấn Kiệt một cái, một tay xoa bụng phẳng lì, một tay ném cho Tuấn Kiệt một tờ giấy nhỏ, trông giống như phiếu xét nghiệm. Tuấn Kiệt sung sướng nhìn kết quả lắp bắp không nói nên lời:
"Bà xã, a..nh sắp làm c..h..a rồi sao"
A Kiều hài lòng với phản ứng hạnh phúc của Tuấn Kiệt, trông anh là một biểu cảm chờ đợi một xác nhận từ cô. A Kiều khẽ gật đầu. Hai người kết hôn đã 5 năm, dù cả hai đều không có vấn đề gì nhưng vẫn chưa thể có con. Tin tức này đối với Tuấn Kiệt mà nói không gì có thể sánh bằng.
"Ông xã, thế nào, có nên chiều em cho em đi cùng lần này không?" - A Kiều vẫn quyết tâm bằng được, cơ hội này cô không thể bỏ qua.
"Được, em nói gì cũng chịu hết"
Bây giờ, có ra điều kiện gì thì Tuấn Kiệt cũng đều đồng ý với cô. A Kiều mừng thầm kế hoạch bám đuôi đã thuận lợi bước đầu tiên. Chuyến đi này chắc chắn sẽ có nhiều thu hoạch, phải túm được gian tình về thỏa lòng dân chúng.
"Bắc Kinh, ta đến đây"
|
Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
"Em phải hứa với anh không được quá kích động. Ở đây nhiều người, lại có phóng viên nữa, phải cận thận một chút"
"Ai da, ông xã, Hoa ca còn không nói gì mà anh cứ lo xa hoài. Em nhất định sẽ cẩn thận"
Kiến Hoa, Tuấn Kiệt được mời tham dự Quốc Kịch Thịnh Điển của đài An Huy. Năm nay Kiến Hoa đã có mấy dự án lên sóng, đó là còn chưa kể bom tấn Hoa Thiên Cốt cũng mới đóng máy chưa lâu. Độ phủ sóng vì thế mà tăng không kiểm soát. Tuấn Kiệt thì tới đây với vai trò là đại diện của một công ty giải trí, anh dự định vài năm tới Hoa Kiệt sẽ làm một bộ phim, lần này tới đây cũng là để giao lưu một chút. Nhưng còn A Kiều, biết là vé mời có thể đưa một người đi cùng nên nhất quyết đòi đi bằng được. Cô chẳng quan tâm đến ở đây có bao nhiêu người nổi tiếng, minh tinh nọ, đạo diễn kia. Điều cô đặt hàng đầu là được gặp Lệ Dĩnh một lần, hơn nữa biết đâu còn được tận mắt thấy gian tình của hai người đó.
Kiến Hoa vẫn còn trong lịch trình ở Bắc Kinh nên ở đây đợi Tuấn Kiệt và A Kiều. Giờ ba người họ đã yên vị trên xe cùng xuất phát tới Trung tâm Hội nghị Bắc Kinh.
"Hoa ca, Lệ Dĩnh có ngồi gần anh không?" - A Kiều không thể ngồi yên trên xe luôn miệng thắc mắc, cô quả thật rất háo hức.
"Anh ngồi với Long ca, còn cô ấy ngồi hàng trên với Vỹ Đình"
"Ai da, ban tổ chức sắp xếp thật là buồn cười. Họ mới khởi quay Thục Sơn chưa lâu, đâu cần phải xếp ngồi cạnh nhau chứ"
Tuấn Kiệt biết thừa ý đồ của A Kiều. Cô là muốn hai người họ ngồi gần nhau, rồi tiện thể nhân cơ hội chụp lại hay nghe lén gì đó. Ấy cũng là do ghế của hai vợ chồng họ được xếp ngay sau Kiến Hoa và Kỳ Long.
"Năm tới chắc chắn sẽ ngồi chung, em thích thì vẫn cho em đi theo" - Kiến Hoa nãy giờ đều im lặng, tự nhiên tự tin tuyên bố câu chắc nịch. Hai vợ chồng A Kiều chỉ còn biết nhìn nhau. Từ khi nào Hoa ca lại tự tin như vậy ha, còn khẳng định năm sau sẽ ngồi cùng nữa. Đường lâu dài cũng tính rồi, xem ra không muốn để con gái nhà người ta thoát được.
...
Quốc Kịch Thịnh Điển là giải thưởng truyền hình có uy tín hàng năm do đài An Huy tổ chức, ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của diễn viên, những bộ phim ấn tượng trên màn ảnh trong một năm qua. Vì thế mà khách mời tham dự đều là những người có tiếng trong ngành, từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đến vô số tài tử, minh tinh...tất cả đều quy tụ ở đây.
"Sư phụ, anh tới chưa, em đang ở trong?" - Lệ Dĩnh sau khi tiến vào thảm đỏ, ký tên, chụp hình với ký giả cũng đã yên vị ở ghế của mình, chăm chú vào chiếc điện thoại nhắn tin.
"Anh đang ở ngoài sảnh, sẽ vào ngay" - Kiến Hoa vội vã vào trong, bận chào hỏi qua lại với Chung Hán Lương, Dịch Phong... còn bị MC của lễ trao giải giữ lại một lúc mới có thể đi vào.
Khán phòng lúc này đã đầy ắp người, anh đi qua liên tục phải cúi chào, hầu hết đều là những đồng nghiệp quen mặt. Kỳ Long đã ngồi đó từ lúc nào, vẻ mặt có vẻ đắc ý, háy mắt nhìn Kiến Hoa rồi lại đá sang hàng ghế bên trên nơi Lệ Dĩnh và Vỹ Đình đang ngồi.
Lệ Dĩnh mặc một bộ lễ phục màu cam dài quét đất, để lộ bờ vai nhỏ nhắn, trông cô ngọt ngào khó diễn tả. Quay đầu lại thấy Kiến Hoa vẻ mặt cô chợt bừng sáng, tươi cười định đứng lên tiến đến chỗ anh nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Kiến Hoa nên chỉ đành giơ tay vẫy, ỉu mặt ngồi xuống. Suốt cả phần trao giải, cứ chốc Lệ Dĩnh lại quay xuống nhìn anh cười một cái rồi mới chịu quay lên. Kiến Hoa một phút ánh mắt cũng không rời, cô tới đâu, ánh mắt anh di chuyển tới đó.
Từng giải được trao, Lệ Dĩnh và Kiến Hoa cũng lần lượt lên nhận giải Nữ diễn viên nổi tiếng nhất khu vực Đại lục và Nam diễn viên nổi tiếng nhất khu vực Hồng Kông - Đài Loan. Phát biểu cảm ơn, ánh mắt của họ luôn nhìn về hướng đối phương đang ngồi, khích lệ nhau chỉ đơn giản bằng một nụ cười hay một cái gật đầu đầy tình ý. Có điều không ai trong khán phòng phát hiện ra ngoài bậc cao nhân đã nhiều kinh nghiệm trải qua trước đây - Kỳ Long.
"Đẹp không?" - Kỳ Long ghé tai Kiến Hoa thầm thì.
"Rất đẹp"
Kiến Hoa ánh mắt không hề rời khỏi người trước mặt, máy móc trả lời từng câu hỏi của Kỳ Long. Còn bậc đàn anh cứ quyết không buông tha, liên tục dồn hỏi:
"Thích đến thế sao?"
"Phải!"
Kỳ Long ngả phịch ra phía sau lắc đầu than thở:
"Thiên à, Kiến Hoa thật bốc hơi đâu mất rồi. Đây hoàn toàn là người khác"
Kỳ Long hoàn toàn không còn nhận ra đây là Kiến Hoa của ngày trước nữa. Ánh mắt hoàn toàn là của một kẻ si tình, làm bạn đã bao lâu nay nhưng đây là lần đầu anh thấy con người này của Kiến Hoa. Hẳn nhiên là tình yêu đã thay đổi quá nhiều thứ.
"Long ca, đừng để ý cậu ấy. Bọn em đã quen rồi" - Tuấn Kiệt ở phía sau nhổm lên nói nhỏ. Còn A Kiều bên cạnh không ngừng giơ điện thoại lên quay rồi thỉnh thoảng lại chụp một tấm, mà trong hình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai người, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.
...
Phần trao giải đã hoàn thành, MC Tạ Y Lâm đi một đường vòng từ cánh hữu sân khấu xuống phía dưới phỏng vấn một loạt nam thần, mà chủ đề lại chỉ xoáy sâu vào hôn nhân. Kiểu như khi nào kết hôn, đã có đối tượng chưa, nếu đã kết hôn thì khi nào sinh con...Với tính cách quái dị của vị MC này thì phải moi bằng được câu trả lời mới chịu bỏ qua. Khải Uy hôm nay không đi cùng Dương Mịch, Kỳ Long cũng không có Thi Thi đi cùng...cả hai đều đã bị MC sờ gáy, đành trả lời đại khái để thoát nạn. Huỳnh Hiểu Minh cùng Dương Dĩnh ngồi đó cũng bị túm lại hỏi khi nào kết hôn. Cả khán phòng được phen cười vỡ bụng vì sự hài hước của Y Lâm và sự lúng túng của khách mời. Còn ngay ghế trên, Kiến Hoa như chẳng quan tâm gì mấy, anh đặt cả tâm tình vào người ghế trước rồi.
"Cậu ngừng trưng cái ánh mắt si tình đấy một chút đi, máy quay đang đối diện chúng ta đấy. Hay cậu muốn bị Y Lâm tóm cổ." - Hai chiếc camera di động của ban tổ chức đang đưa đi đưa lại ngay trước mặt hàng ghế của hai người họ. Tạ Y Lâm vẫn còn đang ở phía sau. Kiến Hoa đành ổn định lại cảm xúc, không khéo Tạ Y Lâm nhắm được thì gay to. Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ treo lủng lẳng nãy giờ bên mình cuối cùng cũng được gỡ xuống, MC đã bỏ qua, nhằm hướng bên kia sân khấu thẳng tiến.
...
"Vỹ Đình, xuống đây ngồi một chút?" - Kỳ Long gọi với lên trên. Vỹ Đình còn đang mải tán chuyện với mấy người xung quanh, thấy Kỳ Long gọi mình liền đứng dậy ra phía sau, đổi ghế cho Kiến Hoa.
"Được rồi, ghế trống rồi đấy" - Kỳ Long ghé tai Kiến Hoa. Hôm nay anh coi như làm ông mai bắc ghế cho bọn họ ngồi vậy.
Kiến Hoa như chỉ đợi có vậy nhanh chóng rời vị trí lên chỗ của Vỹ Đình. Bây giờ cả khán phòng đang nhộn nhịp trong những phần giao lưu nên cũng không ai để ý đến việc anh với Vỹ Đình đổi ghế qua lại.
"Sư phụ, chúc mừng anh giật giải Cặp tình nhân ngọt ngào ha" - Lệ Dĩnh khoanh hai tay trước ngực, khẽ cong môi hờn dỗi, bây giờ cũng chẳng ai để ý đến sắc mặt của họ ngoại trừ A Kiều ở phía sau.
"Năm tới giải này sẽ trao cho chúng ta" - Kiến Hoa thật sự rất muốn nhìn thẳng vào Lệ Dĩnh nhưng không thể quá lộ liệu, đành xích lại gần cô nhưng mắt vẫn cứ hướng thẳng vô định lên sân khấu. Dù biết chỉ là câu nói đùa vu vơ của Kiến Hoa, nhưng Lệ Dĩnh lại vô cùng vui vẻ vì câu nói này.
"Sư phụ, người hôm gì anh nói là ai vậy, có ở đây không?"
"Đằng sau em, người đang ôm cái điện thoại hướng về chúng ta đó"
Lệ Dĩnh quay lại nhìn, A Kiều vui mừng suýt chút nữa làm rớt điện thoại, giơ tay vẫy chào nhiệt tình với cô. Lệ Dĩnh không biết đó là ai nhưng có vẻ rất vui tính nên mỉm cười giơ tay chào đáp lễ.
"Cô ấy là ai vậy?"
"Fan hâm mộ của em, cũng là vợ của Tuấn Kiệt"
"Á. Sao chị ấy lại tới đây?"
"Còn sao nữa, đương nhiên là muốn gặp em một lần, tiện thể theo dõi chúng ta"
"Vậy là..." - Lệ Dĩnh lờ mờ hiểu ra được điều gì đó.
"Đúng...nếu anh không nhầm thì mấy tấm ảnh xuất xứ bí ẩn đó tám phần là Khang Vũ chụp rồi chuyển cho A Kiều"
"Nghĩa là chúng ta từ lâu vốn đã là cá trên thớt rồi sao?"
Kiến Hoa bật cười vì so sánh liên tưởng của Lệ Dĩnh. Anh đoán được vài phần là A Kiều kêu Khang Vũ theo sau hai người chụp ảnh, nhưng đó là việc sau khi biết hai người yêu nhau. Còn anh vẫn không hề đoán được âm mưu ghép hai người với nhau ngay từ lúc phim còn chưa khai máy của cô.
...
Lễ trao giải kết thúc, mọi ngưởi đổ xô về sảnh chính để ra về. Lúc này đã gần 12h đêm. Lối đi dẫn từ khán phòng ra tới sảnh chật ních. Vài người vẫn còn cố nạn lại trao đổi vài câu nên Lệ Dĩnh vất vả mãi mới tiến được nửa đường. Kiến Hoa bị vài người giữ lại nên đành ở lại phía sau. Lúc đến gần thấy Lệ Dĩnh như lọt thỏm giữa dòng người đông đúc nên nhanh chóng tiến đến định đưa cô ra ngoài, vòng tay anh mới ôm được nửa Lệ Dĩnh thì bất ngờ thấy mấy tay ký giả lấp ló cách đó mấy bước nên vội vã buông tay ngại ngùng đi trước để lại vẻ mặt ngơ ngác của Lệ Dĩnh. Tất cả khoảnh khắc bất thình lình lình đó đều bị A Kiều chộp được. Sau đó nói mãi, Tuấn Kiệt mới kéo được cô ra xe.
Lệ Dĩnh chuẩn bị phải ra xe về, phóng ánh mắt ra xung quanh tìm kiếm Kiến Hoa, muốn tạm biệt anh trước khi về nhưng vẫn không thấy. Xe ô tô đang chờ sẵn ở cửa, Nancy bên cạnh đang vẫy tay gọi cô, Lệ Dĩnh buồn bã mở cửa bước lên, nhưng rồi chợt phát hiện đây rõ ràng không phải xe của mình.
"Tìm anh sao?"
Một thanh âm vang lên khiến cô giật mình. Là Kiến Hoa. Anh đã lên xe chờ cô từ lúc nào.
|
Chương 53: Món quà sinh nhật
Để nói về sắp xếp công việc chu toàn và kín đáo thì không ai vượt qua được Tuấn Kiệt. Anh với Kiến Hoa đồng sáng lập Hoa Kiệt đến nay đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Kiến Hoa vẫn mải mê cống hiến trên trường quay để có những thước phim xuất sắc, nhưng ở sau đó là người điều hành mọi hoạt động của công ty - Liên Tuấn Kiệt. Các dự án phim, đàm phán, tiếp xúc báo chí...anh đều là người ra mặt để Kiến Hoa có thể yên tâm diễn xuất. Chuyện tình cảm của Kiến Hoa bao năm qua, anh ở bên cạnh nhưng chưa bao giờ nhắc đến, phần vì tôn trọng phần vì anh hiểu tính cách của chính bạn thân mình. Nếu Kiến Hoa không mở lòng với ai có nghĩa là cậu ấy chưa tìm được tình yêu đích thực mà cậu ấy muốn trân trọng. Anh chỉ có thể luôn lặng lẽ khích lệ và ủng hộ lựa chọn của Kiến Hoa.
Cuối cùng, trái tim của Kiến Hoa cũng mở cửa để một cô gái tự nhiên bước vào. Dù không nói, nhưng Tuấn Kiệt là người vui mừng nhất. Tuấn Kiệt đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe đón bọn họ sau khi chương trình kết thúc. Kế hoạch là anh cùng Kiến Hoa và A Kiều sẽ cùng tới lễ trao giải, nhưng kết thúc sẽ bí mật chuyển lên một chiếc xe khác, rồi tiện thời cơ hốt Lệ Dĩnh lên chiếc xe đó một thể. Như vậy sẽ không ai phát hiện hai người cùng lên một chiếc xe. Kế hoạch hiên ngang diễn ra giữa bàn dân thiên hạ nhưng tất nhiên không ai nhận ra sự bất thường đó.
Lệ Dĩnh đã yên vị trên xe mới phát hiện ghế bên cạnh đã có người ngồi sẵn, hơn nữa đây lại không phải chiếc xe ban đầu cô tới đây. Thế nhưng khi nãy Nancy còn đứng cạnh, mở cửa để cô lên xe, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
"Sư phụ, sao anh lại ở đây?"
"Anh còn có thế ở đâu. Chiếc xe này đã đỗ ở đây gần mười phút mới đợi được em. May là không ai phát hiện ra".
Lệ Dĩnh giờ mới nhận ra thì ra anh cố tình ra trước ở đây đợi cô. Vậy mà không chịu nói gì hại cô buồn bã tưởng anh đã đi mất. Lệ Dĩnh cong môi, liếc Kiến Hoa một cái trách móc đáng yêu.
"E hèm. Bọn tôi còn đang ở đây" - Tuấn Kiệt vừa lái xe, vừa theo dõi cảnh tượng tình tứ vừa rồi qua gương chiếu. Hai người kia cư nhiên coi anh với A Kiều vô hình. Không đừng đươc đành lên tiếng, nháy mắt sang A Kiều đang ngồi ghế bên cạnh.
Giờ Lệ Dĩnh mới phát hiện trên xe còn có hai người nữa. Vậy mà từ khi lên xe cô lại chỉ chú ý đến Kiến Hoa.
"Mm...Cậu ấy chính là Tuấn Kiệt, bạn của anh" - Kiến Hoa hắng giọng giới thiệu.
"Rất vui được gặp em, cứ gọi anh là Kiệt ca. Còn đây là Ngọc Kiều, vợ anh"
Quá phấn khích A Kiều không đợi Tuấn Kiệt giới thiệu đã vội nhảy dựng lên, quay cả người ra phía sau, gần như muốn chuyển hẳn xuống ghế dưới ngồi. Biểu cảm thực đúng y như fan cuồng.
"Lệ Dĩnh, cứ gọi chị là A Kiều. Chị vô cùng...vô cùng... thích em. Còn thích trước cả Hoa ca nữa kìa"
Lệ Dĩnh đỏ mặt ngượng ngùng vì câu nói đùa đáng yêu của A Kiều. Đây là lần đầu tiên cô gặp hai người họ mặc dù trước đây cũng đã thấy Kiến Hoa nhắc đến Tuấn Kiệt.
"Kiệt ca, A Kiều. Rất vui được gặp hai người".
Chiếc xe lặng lẽ đi trong đêm tiến thẳng đến sân bay Bắc Kinh, Tuấn Kiệt và A Kiều đã đáp luôn chuyến bay gần nhất trở về Đài Loan. Trước khi tạm biệt, A Kiều cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn bấy lâu nay là chụp một tấm hình cùng Lệ Dĩnh và xin được chữ ký của cô. Vợ chồng họ còn mong muốn Lệ Dĩnh một ngày nào đó ghé thăm; mặc dù tới chơi chỉ là phụ, cái chính vẫn là tới hẹn hò với Kiến Hoa. Bộ dạng buồn chán, tương tư của Kiến Hoa lúc rảnh rỗi về Đài Loan họ mới thấy được vài lần đã phát chán.
Đối với vợ chồng A Kiều, Lệ Dĩnh đặc biệt có cảm tình, không chỉ vì họ là bạn thân của Kiến Hoa mà vì họ thực sự tốt với cô. Cô cảm nhận được sự chân thành từ họ, đặc biệt là tình cảm mà A Kiều giành cho cô. Tuấn Kiệt dù không nói nhiều nhưng cũng là người rất tốt. Không chỉ vậy hai người họ còn tốn tâm sức sắp xếp để đêm nay cô và Kiến Hoa được riêng tư gặp nhau.
Tiễn hai vợ chồng Tuấn Kiệt về Đài Loan thì đã quá một giờ sáng. Nhiệt độ Bắc Kinh tháng 12 đã xuống dưới mười độ. Lệ Dĩnh dù chỉ mặc lễ phục rồi khoác thêm một chiếc áo khoác vẫn nhất quyết không chịu ở trên xe mà đòi cùng Kiến Hoa đi dạo ở bờ sông cách sân bay không xa. Đã quá đêm, chẳng còn ai ở đây mà theo dõi hai người, hơn nữa, khó khăn lắm mới có thể gặp anh, lạnh một chút có thấm vào đâu.
"Xem em, mặc như vậy trong thời tiết thế này" - Kiến Hoa xót xa bờ vai nhỏ bé trắng muốt ẩn hiện khẽ run lên sau lớp áo khoác. Bàn tay anh cảm nhận được cái lạnh buốt trên hai má cô. Rõ ràng là rất lạnh nhưng vẫn bướng bỉnh muốn đi dạo bên ngoài với anh. Mà anh lại không thể từ chối. Kiến Hoa đành kéo hai vạt áo lại gần nhau, cố gắng che kín thân hình bé nhỏ của Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh cảm nhận từng ánh mắt tình cảm của Kiến Hoa, đột nhien lại gần ôm ngang eo, rúc vào ngực người yêu, cô là nhớ hơi ấm này. Ở bên anh từ khi khai máy Hoa Thiên Cốt đến nay, những lần anh sủng nịnh ôm cô như vậy đã nhiều không đếm hết. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Vẫn là sự ấm áp đó, nhưng tình cảm đã ngày càng sâu hơn trước. Càng ở xa nhau, những giây phút này cô càng muốn trân trọng.
"Sư phụ, thế này sẽ không còn lạnh nữa"
Như thế này cả hai người đều cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim của đối phương, bù lại gần hai tháng nhớ nhung. Kiến Hoa vòng tay ôm chặt lấy Lệ Dĩnh, vuốt ve mái tóc cô. Nguyện ước của anh cũng chỉ có vậy, cả thiên hạ đều đang trong lòng anh.
...
Lệ Dĩnh ngồi tựa vào lòng Kiến Hoa trên băng ghế gần bờ sông. Xung quanh là một màn đêm tĩnh lặng. Không khí ảm đạm đầu đông dường như không hề ảnh hưởng đến buổi hẹn hò chớp nhoáng của hai người. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng nghĩ đến việc lát nữa lại phải lên máy bay về Hoành Điếm tiếp tục quay, Lệ Dĩnh lại gắng hết sức tỉnh táo.
"Sư phụ, cái này tặng cho anh" Lệ Dĩnh đưa cho Kiến Hoa một chiếc hộp nhỏ lấy ra từ chiếc ví của cô. Nhìn bề ngoài chiếc hộp không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là trông còn hơi cũ kĩ.
"Sao tự nhiên lại tặng quà cho anh?"
"Sinh nhật của anh...hôm đó em không có ở đây.."
Kiến Hoa vui vẻ, thì ra cô nhọc lòng là vì quà sinh nhật cho anh. Nếu cô không nói anh cũng không nhớ sắp đến sinh nhật của mình. Ba mươi lăm năm qua anh chưa từng háo hức khi nhận được một món quà sinh nhật đến vậy. Anh thật không thể chờ được để xem món quà đầu tiên mà cô tặng cho anh là gì. Nhưng khi Kiến Hoa chuẩn bị mở chiếc hộp đã bị Lệ Dĩnh ngăn lại:
"Khi nào có một mình anh hãy mở được không?"
Kiến Hoa nhận thấy trên gương mặt Lệ Dĩnh thoáng chút e lệ, đành kìm chế mong muốn mở hộp quà đó lại.
"Được, đều nghe theo em"
...
Mặc dù vẫn cố gắng không ngủ nhưng cứ ở bên Kiến Hoa, sự ấm áp của anh lại khiến cô thấy an tâm mà thiếp đi trong vòng tay đó. Kiến Hoa lại dịu dàng bế cô trở lại ô tô, ở lâu bên ngoài này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Kiến Hoa ở bên cạnh chăm chú nhìn Lệ Dĩnh ngủ thật say, cảm giác một sự yên bình dấy lên trong lòng.
Trong bóng đêm, Nancy xuất hiện, khệ nệ rất nhiều đồ, xem ra còn có cả trang phục cho Lệ Dĩnh thay. Cô không thể cứ mặc bộ lễ phục đó mà lên máy bay được.
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi, Nancy tới đón em rồi" Lệ Dĩnh vẫn không có phản ứng. Có vẻ lịch trình mấy ngày nay quá dầy đặc, lấy đi của cô quá nhiều sức lực. Nancy nhìn Kiến Hoa hiểu ý, đánh chiếc ô tô lại gần, mở cửa xe cho Kiến Hoa bế Lệ Dĩnh sang bên đó, để Lệ Dĩnh ngủ thêm chút nữa. Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt Lệ Dĩnh lên băng ghế sau, âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi cũng để chiếc xe quay trở lại sân bay.
Kiến Hoa lấy món quà sinh nhật Lệ Dĩnh mới tặng từ trong túi. Bên trong chiếc hộp có một túi thơm màu đỏ, hoa oải hương bên trong được ướp khô rất cẩn thận. Mùi hương này giống hệt như mùi trên tóc của Lệ Dĩnh, không quá đậm nhưng vương vấn không thôi. Ngoài ra còn có một mảnh gỗ nhỏ, chính là chiếc thẻ Lệ Dĩnh đã rút được ở Thiên Ân Các. Kiến Hoa nâng niu món quà sinh nhật trong bàn tay, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc thực sự khi nhận được quà trong ngày sinh nhật. Bây giờ anh đã hiểu vì sao Lệ Dĩnh lại e lệ muốn anh khi một mình hãy mở món quà.
Khi một cô gái tặng túi thơm cho một chàng trai, hơn nữa lại còn tặng cả chiếc thẻ coi như lương duyên của cô cho anh ta...điều đó có nghĩa là cô đã đồng ý giao phó cả cuộc đời mình cho chàng trai đó.
|
Chương 54: Hai ngã rẽ
Yêu xa đã khó, nhưng tình yêu giữa những người cùng hoạt động trong làng giải trí lại càng gặp khó khăn và thử thách gấp nhiều lần. Lệ Dĩnh cũng không phải cô gái ngây thơ tới mức không nhận biết được điều đó. Đã lăn lộn trong nghề, trải qua nhiều khó khăn, chướng ngại có, chỉ trích có, tẩy chay cũng có...đôi khi tưởng như cô đã ngã quỵ. Nhưng rồi chính những khó khăn đó càng làm cô mạnh mẽ hơn. Cô biết mình không thể chỉ sống mãi trong cái miệng của người khác. Miễn cô cảm thấy việc của mình là đúng, việc đó khiến cô hạnh phúc thì cô nhất quyết sẽ làm đến cùng. Trong con người bé nhỏ đó thực ra lại chứa đựng phẩm chất kiên cường của nữ hán tử. Nếu cô đã yêu thì sẽ sống hết mình vì tình yêu đó. Cô tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Trước đây Lệ Dĩnh cũng từng nghi ngại về tình cảm của mình dành cho Kiến Hoa. Cô lo sợ tình cảm của cô dành cho anh là xuất phát từ sự rung cảm trong vai diễn. Điều này không phải là lạ trong làng giải trí, điều cô lo sợ có thể hiểu được. Cô vừa hạnh phúc khi anh quan tâm cô, nhưng cùng với đó là bất an. Lệ Dĩnh luôn tự hỏi anh tốt với cô là vì tình cảm thật xuất phát từ bản ngã hay cũng chỉ là do nhất thời đồng cảm với nhân vật. Thế nên, sau những khoảnh khắc xao động với Kiến Hoa, cô lại chìm trong đắn đo suy nghĩ.
Trong tim cô dấy lên mâu thuẫn rõ rệt. Liệu cô có thích anh? Và nếu thích anh thì tình cảm đó thực sự xuất phát từ đâu? Còn nếu không thích anh, vậy thì những nhớ nhung, mong chờ, sự vương vấn hơi ấm của anh là từ đâu mà có?
Lệ Dĩnh đứng trước hai ngã rẽ trong trái tim mình. Một ngã rẽ nếu như cô bước đến sẽ giữ nguyên trạng thái bình yên vốn có. Còn một ngã rẽ khác, nếu như cô bước vào, sẽ là khó khăn, sóng gió chờ đợi. Cô không chắc chắn liệu mình có ngộ nhận thứ tình cảm này. Hơn nữa, không gì có thể đảm bảo điều chờ đợi cô ở cuối ngã rẽ đó là hạnh phúc.
Trái tim cô thì rung động nhưng lý trí của cô lại luôn thúc giục phải tỉnh táo. Vì thế Lệ Dĩnh vẫn luôn tự đặt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan với những dòng cảm xúc đối nghịch không thể thoát ra. Thế nhưng, tin đồn với Vương Nhược Nghi của Kiến Hoa đã giáng một đòn mạnh xuống Lệ Dĩnh. Với tính cách của mình, cô tưởng mình vẫn sẽ vững vàng vượt qua, bởi hai người vốn không có gì. Nhưng trái tim cô lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí. Tại sao cô lại mong chờ anh lên tiếng phủ nhận? Tại sao cô lại thấy đau lòng khi đọc được những thông tin đó trên báo? Cô vẫn cố tỏ ra không liên quan nhưng cuối cùng lại rơi chính vào bẫy tình cảm của mình. Cuối cùng cô cũng nhận ra, tình cảm cô dành cho anh là xuất phát từ trái tim. Là cô thực sự thích anh vì anh là Kiến Hoa chứ không phải là Bạch Tử Họa. Cô còn nhớ cô đã hụt hẫng như thế nào khi gọi anh là Hoa ca. Cũng biết mình đã vui mừng thế nào khi lần đầu tiên anh ra mặt công khai tin đồn trước báo chí. Cũng biết hạnh phúc dâng trào khi anh đắm đuối hôn cô, giải thích rằng người đàn ông trong tin đồn không phải là anh và khẳng định người mà anh thích chính là bản thân cô chứ không phải là một sự nhầm lẫn nào khác.
Nhớ lại câu chuyện mà Tưởng Hân đã nói về đá uyên ương, những lời Tâm Như đã khuyên cô ở nhà Quỳnh Dao...tất cả đã nhắc cô rằng hạnh phúc đơn giản trước mắt cần phải biết trân trọng, phải tự biết nắm lấy, Lệ Dĩnh nhận ra bấy lâu mình đã bỏ lỡ nhân duyên vốn thuộc về mình. Lúc này cô nhận ra vẫn chưa muộn, anh vẫn ở đó đợi cô.
Cô muốn sống thật với cảm xúc của mình. Hai ngã rẽ mở ra trong trái tim cô, nhưng cuối cùng cô đã chọn ngã rẽ có anh. Nếu như ngày mai đã không thể đoán trước, thì ít nhất hôm nay hãy để mình được sống trong hạnh phúc tột cùng. Đó cũng chính là nguyên nhân cô bỏ tâm sức nghĩ một món quà thật ý nghĩa cho Kiến Hoa.
Hà Bắc, quê hương cô có một phong tục từ xưa truyền lại, cô gái nào khi gặp được ý trung nhân của mình sẽ tự tay làm một túi thơm tặng cho chàng trai đó. Càng bỏ tâm ý nhiều bao nhiêu chứng tỏ cô gái càng nặng tình với chàng trai bấy nhiêu. Những tưởng những việc như thế này Lệ Dĩnh thường không để ý, thế nhưng từ khi chiếc vòng mang viên đá "Nữ thần chi lệ" lấp lánh trên tay cô, cô đã hiểu được tâm ý sâu đậm của Kiến Hoa dành cho mình. Mọi suy nghĩ đắn đó trong cô cũng từ đó hoàn toàn biến mất. Những giọt nước mắt của cô đêm đó đều là toàn tâm toàn ý hướng đến Kiến Hoa.
Món quà sinh nhật cho anh đã lấy đi nhiều tâm tư của cô. Lệ Dĩnh đã dùng chính bó hoa oải hương mà Kiến Hoa tặng mình vào ngày sinh nhật cô để làm chiếc túi thơm đó. Mùa đông bao trùm khắp nơi, để được một ngày nắng đẹp thật không dễ, vì thế mà cô đành phải tốn sức ngày ngày dành chút thời gian hong khô những bông hoa đó bằng máy sưởi, vừa phải cẩn thận để giữ nguyên màu hoa lại vừa phải giữ được hương thơm quyến rũ của nó. Cuối cùng cũng hoàn thành trước ngày sinh nhật. Cùng với tấm thẻ mà vị hòa thượng tại Thiên Ân Các tặng cho cô, tất cả đều tặng cho anh. Là cô đã giao phó cả bản thân mình cho Kiến Hoa.
"Tiểu Dĩnh, món quà này anh rất thích" - Kiến Hoa một tay cầm điện thoại, một tay giơ chiếc túi thơm trước mặt, cảm nhận như Lệ Dĩnh đang ở bên mình.
"Cái đó cũng giống như vòng tay anh tặng em, trên đời chỉ có một, anh không được làm mất".
"Anh biết"
Tất nhiên tâm tư của cô anh đều biết. Cô đã tặng anh cả chiếc thẻ bói vận mệnh của cô, nghĩa là trái tim của cô đều đã giao cho anh. Ngã rẽ này, đợi cô cuối cùng chắc chắn là hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ để làm được điều đó.
|
Chương 55: Người chứng giám (P1)
Dù mới chỉ vừa bước sang năm mới 2015, còn những một tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán truyền thống nhưng cả đảo Đài Loan đã chìm trong một sắc đỏ rực rỡ từ những chiếc đèn lồng, câu đối hay những bộ sườn xám bên trong những cửa hàng thời trang hoa lệ.
Không khí năm mới đã lan đến tận ngoại ô Thạch Lâm, khu sầm uất bậc nhất Đài Bắc. Từ đây đến trung tâm Đài Bắc chỉ mất không tới ba mươi phút đi xe. Vùng ngoại ô Thạch Lâm nổi tiếng bởi địa thế lưng tựa thái sơn, trước nhìn ra vùng biển Hoa Đông rộng lớn. Nơi này là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho những ai muốn tránh xa sự soi mói đời tư của người khác. Căn biệt thự ở đây cũng chính là nơi mà Kỳ Long đã xây dựng từ một năm trước, đợi tới ngày anh chính thức rước Thi Thi vào cửa.
Vì việc này mà anh cho cả đoàn làm phim Thục Sơn nghỉ tới gần một tuần. Hôm qua hai người vừa mới trở lại Đài Loan đã lập tức đi đăng ký kết hôn. Và ngày mai, trong sự chứng kiến của ba mẹ Kỳ Long, hai người sẽ tổ chức lễ kết hôn ấm cúng ngay trong khuôn viên căn biệt thự của họ. Cả hai đều quá bận nên chưa thể tổ chức hôn lễ đông đủ cả người thân, bạn bè, nên trước mắt chỉ cần đăng ký kết hôn, sau này khi có thời gian hơn họ sẽ đón ba mẹ của Thi Thi từ Đại lục tới đây, lúc đó sẽ tổ chức thật hoành tráng.
Thế nhưng, có một vị khách đáng yêu mà họ mời tới Đài Loan để dự hôn lễ thân mật của mình. Đó là Lệ Dĩnh. Cả hai vợ chồng Kỳ Long đều yêu mến Lệ Dĩnh, và mong muốn cô sẽ là người chứng kiến giây phút hai người họ chính thức về một nhà. Lệ Dĩnh không có lý do gì để từ chối. Làm chứng cho một tình yêu đẹp như vậy là điều rất hạnh phúc. Vì vậy cô đã đáp máy bay tới Đài Loan chỉ một ngày sau khi rời đoàn làm phim.
Khuôn viên căn biệt thự là một thảm cỏ xanh mướt. Thi Thi yêu thiên nhiên nên Kỳ Long đặc biệt kỳ công thiết kế khu vườn mang đến cảm giác như ở thảo nguyên rộng lớn. Mặc dù phải tới mai mới diễn ra hôn lễ nhưng Thi Thi nhất định muốn Lệ Dĩnh tới trước để cùng cô chuẩn bị. Hơn nữa, trước ngày cưới, ở bên tâm sự với Lệ Dĩnh sẽ làm cô bớt cảm giác hồi hộp.
"Papa, ngày mai chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?" - Lệ Dĩnh thuận miệng gọi Kỳ Long. Từ lúc phim khai máy, cô đã quen gọi như vậy vì trong phim hai người đóng vai cha con. Nghe chừng cũng hợp lý, Kiến Hoa khi biết cô gọi Kỳ Long là "papa" còn có vẻ rất thích thú.
Kỳ Long đang dựng một chiếc vòm màu trắng ngay giữa sân. Mọi công việc chuẩn bị họ đều tự làm, không hề thuê bất cứ ai. Thi Thi bưng khay trà từ bên trong đi ra, không đợi Kỳ Long lên tiếng đã trả lời thay anh.
"Ý em muốn hỏi có phải là Hoa ca có tới đây không chứ gì?"
Bị Thi Thi nói trúng tim đen, Lệ Dĩnh cứng họng không nói được gì thêm. Quả thật cô rất muốn biết anh có tới đây không. Từ hai hôm trước, Kiến Hoa đã có vẻ thần thần bí bí gì đó, đoàn làm phim của anh cũng đang tạm nghỉ, đáng lẽ anh phải tới đây dự hôn lễ của bạn thân anh chứ. Nhưng mà bóng dáng một chút cũng không thấy. Mỗi tối dù vẫn có gọi điện cho cô nhưng cứ úp úp mở mở nơi mà anh đang ở. Lệ Dĩnh kêu Nancy dò hỏi Khang Vũ nhưng cũng không cậy được thông tin gì. Từ đêm Quốc Kịch cả hai người vẫn chưa gặp nhau, lần này khó khăn lắm mới tham dự hôn lễ của Kỳ Long để gặp mặt mà tới giờ anh vẫn chưa xuất hiện.
"Anh ấy không chịu nói với em" - Lệ Dĩnh trút cả sự buồn chán của mình lên mấy cây hoa bên cạnh. Thi Thi vừa có vẻ tiếc của vừa thích thú với tâm trạng này của Lệ Dĩnh. Không khác gì hình ảnh cô lúc cách xa Kỳ Long.
"Em yên tâm, nếu cậu ấy không tới, anh sẽ cắt đứt tình bạn với cậu ấy. Bạn bè vẫn không thể so với "con gái", em nói đúng không?" - Kỳ Long vui vẻ an ủi Lệ Dĩnh. Anh biết Kiến Hoa đi đâu, nhưng điều này anh không thể nói. Đến khi thích hợp, phải để tự Kiến Hoa nói với Lệ Dĩnh mới được.
...
Mọi việc cơ bản đã hoàn thành, chỉ có vài trong hôn lễ này nên thực ra bọn họ cũng không cần chuẩn bị nhiều. Kỳ Long đã dựng xong chiếc vòm để Lệ Dĩnh và Thi Thi thỏa sức chọn hoa trong vườn trang trí cho nó.
Khu vườn xinh đẹp lại thêm hai người họ, quả thật không một khung cảnh nào có thể sánh bằng. Nếu có thể ngắm mãi như vậy, thì chắc chắn không ai muốn rời đi. Kỳ Long hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mắt, một người đã trở thành vợ anh, còn một người sẽ mang đến hạnh phúc cho người bạn thân mà anh trân trọng nhất. Không có gì quý giá hơn giây phút này.
Bên ngoài vọng lại tiếng "Kíttttt" của phanh xe, cuối cùng người cũng đã tới. Kiến Hoa trong có vẻ khá mệt mỏi nhưng tâm trạng rất tốt, tiến về phía Kỳ Long.
"Long ca, em tới muộn một chút. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi sao?"
"Ừ. Việc của cậu đã hoàn thành rồi chứ. Kết quả thế nào?"
"Tốt ngoài mong đợi, chỉ có điều thời tiết xấu nên em mới tới muộn"
Kỳ Long gật gù, nháy mắt ra hiệu với Thi Thi đang ở trong vườn. Hiểu ý, Thi Thi nói gì đó với Lệ Dĩnh rồi để Lệ Dĩnh ở lại vườn hoa, sau đó trở ra.
"Hoa ca, cô ấy mong anh từ sáng rồi đó" - Thi Thi vẫy tay chào Kiến Hoa, để lại một câu rồi khoác tay Kỳ Long trở vào trong nhà.
Lệ Dĩnh đang chăm chú gì đó với mấy chậu hoa mẫu đơn, quay lưng lại Kiến Hoa vì thế mà không biết anh đang nhẹ nhàng tiến lại phía sau cô. Ngay cả khi có người áp sát sau lưng mình Lệ Dĩnh cũng không hề phát hiện.
"Có tới...không tới...có tới...không tới..." - Lệ Dĩnh bứt hết mấy bông hoa mà cánh cuối cùng rơi xuống vẫn là chữ "không tới". Cô tức khí bứt thêm vài bông nữa, nhất quyết bứt đến khi nào dừng ở chữ "Có tới" mới chịu. Chậu hoa mẫu đơn của Thi Thi đã sắp chỉ còn lại lá mà thôi.
"Cánh nào cũng đều là "Có tới", em xem chậu hoa đẹp như vậy bị em bứt đến hỏng" - Kiến Hoa nhẹ nhàng ôm ngang vai Lệ Dĩnh từ phía sau, ghé sát bên tai cô trêu đùa.
Lệ Dĩnh nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức quay lại đã bị Kiến Hoa ôm trọn.
"Sư phụ, em tưởng anh không tới được"
"Hai người chứng giám cho hôn lễ, sao có thể thiếu một người được".
Sự xuất hiện của Kiến Hoa mới làm Lệ Dĩnh mở một nụ cười thực sự, mà nụ cười đó, dường như tất cả hoa trong khu vườn đều không sánh được.
...
Kiến Hoa tới giúp, toàn bộ công việc đã được hoàn thành, bàn ghế cho bữa tiệc hôn lễ vào ngày mai đã được chuyển ra vườn. Ba mẹ Kỳ Long cũng mới từ Cao Hùng tới, hai người họ dự xong hôn lễ ngày mai sẽ trở về ngay vì còn bận nhiều công việc. Giờ Kiến Hoa cùng Kỳ Long và ba anh đang ngồi uống trà trong vườn, hưởng chút nắng yếu ớt trong mùa đông lạnh giá.
"Bác gái và hai người kia sao đều không thấy?" - Kiến Hoa thắc mắc, bữa trưa xong hai cô gái cùng mất hút với mẹ của Kỳ Long.
"Ba người họ trong phòng đã gần tiếng rồi chưa trở ra" - Xem ra hai người phải vào xem một chút. Để ba người đàn ông không cùng thế hệ ngồi nói chuyện với nhau thật buồn chán.
Ba Kỳ Long cũng không để ý đến việc hai chàng trai mong ngóng cô gái của mình mà đứng ngồi không yên, liền giục họ đi vào xem sao. Chỉ được thế, hai người họ lên tầng hai xem xét.
"Mẹ, Thi Thi, Lệ Dĩnh...ba người có trong đó không?" - Kỳ Long gõ cửa lên tiếng thăm dò.
"Đợi một chút" - Thanh âm nhỏ nhẹ này rõ là của Thi Thi.
Một chút đó của họ thành ra lại những gần hai mươi phút, Kiến Hoa và Kỳ Long vừa bồn chồn, lại có chút nản ngồi đợi ở sô pha ngay bên ngoài. Không biết họ làm gì bên trong mà lâu tới vậy.
Cánh cửa bật mở, mẹ Kỳ Long trở ra trước, có vẻ rất hài lòng.
"Thế nào hai chàng trai, nhìn hai cô nương này coi"
"Mẹ, con đâu còn là cô nương nữa chứ" - Thi Thi ngượng ngùng vì lời trêu đùa của mẹ chồng, cô đã lấy Kỳ Long, đâu còn là cô nương nữa.
Mẹ Kỳ Long nhanh chóng đi xuống dưới tầng một để hai người họ có thể nhìn thấy Thi Thi và Lệ Dĩnh. Bà đã mất công như vậy, đương nhiên phải để hai chàng trai này bất ngờ một chút.
Nhưng chỉ một từ "bất ngờ" thôi không thể nào miêu tả được cảm xúc của hai người họ lúc này. Thì ra mẹ Kỳ Long đã cất công may hai bộ sườn xám truyền thống cho con dâu và người chứng giám cho hôn lễ hôm nay. Bà biết, Thi Thi vốn thích văn hóa truyền thống, cũng vì thế mà bà đã chuẩn bị hai bộ trang phục này. Bà vốn là thợ may chuyên nghiệp, bao năm lại có dịp sử dụng tới tay nghề của mình. Thấy phản ứng của hai chàng trai kia không rời mắt khỏi người yêu, rõ là bà đã thành công mỹ mãn.
Thi Thi mặc nguyên một bộ sườn xám đỏ rực, thêu hình mẫu hơn, loài hoa mà cô thích nhất. Vốn ít khi mặc những bộ đồ có gam nóng như vậy nhưng bộ trang phục này đã tôn toàn bộ vẻ đẹp cổ điển của Thi Thi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Long thấy cô mặc kiểu trang phục này, cũng bởi cô chưa từng đóng qua phim thời dân quốc. Với anh, cô chính là cô dâu đẹp nhất.
Kỳ Long tâm tình vui vẻ còn Kiến Hoa lại nheo mày có chút bất mãn, Lệ Dĩnh nãy giờ vẫn còn trốn sau lưng Thi Thi. Kỳ Long hiểu ý biết chắc cô gái này đang xấu hổ, nhanh chóng kéo Thi Thi rời đi, hành lang hiện giờ chỉ còn lại hai người kia.
"Tiểu Dĩnh, nhìn anh"
Lệ Dĩnh bất quá không còn gì che chắn, bỏ hai tay đang ôm mặt xuống, xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn Kiến Hoa. Lệ Dĩnh mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt, còn thêu hình hoa tử đinh hương rất ưu nhã. Điều khiến cô ngại ngùng là ở chỗ, tà của chiếc váy xẻ dọc ngang đùi xuống phía dưới. Cô vẫn biết là sườn xám vốn được thiết kế như vậy, nhưng lần đầu tiên mặc, vẫn không tránh khỏi ngại ngùng.
Kiến Hoa đứng hình nhìn Lệ Dĩnh một bộ dạng yêu kiều, mặc bộ đồ của phụ nữ xưa nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu, lại giấu diếm chút e lệ. Tim anh như có một lực vô hình nào đó bóp đến nghẹt thở. Cảm giác này có chút giống khi anh trông thấy cô trong bộ dạng yêu thần. Đó là sự quyến rũ nhưng khác biệt ở chỗ bộ trang phục này có chút diễm lệ nhưng mang lại một vẻ đẹp vô cùng trang nhã, rất hợp với cô. Mắt nhìn của bác gái quả nhiên tinh tường. Nhưng cái xẻ tà cao vút đó đúng quả thực làm anh mất máu. Kiến Hoa phải cố gắng né ánh mắt của mình không đặt ở đó.
"Sư phụ, sao anh nhìn em như vậy" - Lệ Dĩnh vừa đứng vừa túm hai tà xẻ lại với nhau, trông bộ dạng lúng túng vô cùng đáng yêu.
"Rất đẹp" - Kiến Hoa hơi đỏ mặt, bao nhiêu lời nói nhưng lúc này anh chỉ có thể dùng được từ đó mà thôi.
"Mm...chiếc váy rất đẹp" - Lệ Dĩnh cũng gật đầu hưởng ứng. Cô cũng là lần đầu được mặc bộ trang phục truyền thống đẹp như vậy.
"Anh là đang nói em" - Biết Lệ Dĩnh hiểu nhầm ý mình, Kiến Hoa vội sửa lại, anh là đang khen cô đẹp, đâu phải nói chiếc váy.
Mọi ngại ngùng nãy giỡ đã biến đâu mất chỉ vì một câu nói của Kiến Hoa. Lệ Dĩnh nắm lấy tay áo anh, lại hướng khuôn ngực anh tiến đến.
"Sư phụ, trước giờ anh chưa từng khen em, đây là lần đầu"
Quả thật đã quen nhau lâu như vậy, một lời khen anh cũng chưa từng nói. Mặc dù những câu nói đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng là cả trái tim anh đều đã giao cho cô. Nhưng nghe anh nói vậy, cô vẫn là tâm trạng vui vẻ tận hưởng. Dù sao thì con gái đương nhiên đều muốn người yêu có thể khen mình đẹp.
"Nếu chỉ khen em thì anh sẽ không có thời gian để nói những cái khác"
"Ví dụ...?"
"Ví dụ...ví dụ như...anh yêu em"
Lệ Dĩnh vô cùng hài lòng với đáp án của Kiến Hoa, nũng nịu lại nép vào anh:
"Sư phụ, vậy anh không cần khen em cũng được, như hiện tại vẫn là tốt nhất"
|