[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Chương 61: Lời hứa
Bị mất dấu Lệ Dĩnh, tay phóng viên cũng không có lý do gì mà ở lại đây. Vì thế mọi chuyện qua đi, Nancy hiên ngang ra khỏi sân bay, một mình trở về khách sạn. Lệ Dĩnh giờ đã có người lo rồi, việc cô cần bây giờ là tắm và lên giường ngủ. Cô vừa có một đêm cân não, giờ cần được nghỉ ngơi.
Những cuộc hèn hò chớp nhoáng của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh luôn thật kỳ lạ. Những cặp tình nhân bình thường, đều muốn đến những chỗ đông vui, tấp nập để hẹn hò còn hai người họ thì cứ nhằm chỗ nào càng hoang sơ, càng vắng vẻ. Không có ai lui tới lại càng tốt. Người ta giữa thanh thiên bạch nhật có thể tình tứ bên nhau còn họ cứ phải đợi màn đêm buông xuống mới có thể ra mặt. Người ta có thể đường đường chính chính còn họ lại phải giấu diếm, tất cả chỉ vì một lý do...hiện giờ chưa thể công khai. Vì thế mà mỗi lần gặp nhau đều phải dự liệu hết mọi chuyện có thể xảy ra. Khang Vũ, Nancy cũng vì thế mà vất vả hơn rất nhiều.
Hôm nay địa điểm mà họ tới, nếu như nghe qua không có vấn đề gì nếu họ đi ban ngày. Nhưng giờ đã là 10h đêm Bắc Kinh, mà nơi họ sẽ tới là chỗ mà không ai đi vào ban đêm cả...Vạn Lý Trường Thành.
Rời sân bay, Kiến Hoa còn lái xe hơn một giờ đồng hồ họ mới tới được đây. Trong lúc đó Lệ Dĩnh đã tranh thủ ngủ một lúc, chuyến bay dài khiến cô khá mệt mỏi. Kiến Hoa một tay lái xe, một tay để cho Lệ Dĩnh nắm lấy, vẫn là có hơi ấm của anh cô sẽ ngủ ngon hơn.
"Tiểu Dĩnh, chúng ta tới rồi" - Dù đang ngủ say nhưng Kiến Hoa chỉ nói một câu Lệ Dĩnh ngay lập tức tỉnh lại. Trước mặt họ bây giờ là Trường Thành dài cả nghìn dặm. Sự vĩ đại đến ngay từ chính cái tên của Vạn Lý Trường Thành. Hàng nghìn năm qua, công trình này vẫn là biểu tượng cho sự vĩ đại, sự lớn mạnh của quân sự, của tầm nhìn chiến lược của các bậc tiền nhân. Cũng là bằng chứng lịch sử về một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Trung Hoa. Đây là lối lên gần nhất ở Bắc Kinh. Gần đây, buổi tối đèn đã được thắp ở Trường Thành nên họ không cần thiết phải mò mẫm dò đường nữa. Kiến Hoa chậm rãi nắm tay Lệ Dĩnh bước trên con đường dẫn lên trường thành. Cơ hội bên nhau thật không dễ mà kiếm được, ba tháng rồi hai người mới lại có lần được gặp nhau, vẫn là tốt hơn nói qua điện thoại. Quay phim ở những nơi khác nhau, đến món quà anh mua cho cô cũng phải kêu Khang Vũ gửi qua Nancy.
"Tiểu Dĩnh, tháng sau em tới Đài Loan một chút đi"
"Sao vậy sư phụ?"
"Tháng sau A Kiều sinh, vợ chồng họ đặc biệt nhờ anh chuyển lời mời em qua đó. Họ có thành ý muốn em đỡ đầu cho con gái của họ"
"Á!!!Đỡ đầu?" - Không phải chứ, cô còn chưa kết hôn mà. Làm mẹ đỡ đầu cho một đứa trẻ liệu có được không đó.
"Đúng thế, tháng sau em cũng có rảnh 2 ngày mà. Nếu em không tới anh sẽ khó sống với A Kiều" - Kiến Hoa giả vờ tội nghiệp, làm gì có ai đủ khả năng làm khó anh được chứ. Dù là ý của vợ chồng A Kiều nhưng dám chắc là Kiến Hoa cũng muốn như vậy lắm. Thế mà cư nhiên mang tiếng xấu đổ lên đầu người ta.
"Anh lại gạt em?"
"Người ta là phu nhân tổng giám đốc, đã phân phó như vậy, nếu anh không hoàn thành thì thật khó ăn nói, em thấy có đúng không?" - Kiến Hoa cố nén cười vu vơ nói, anh chẳng qua là muốn lấy cớ để cô qua Đài Loan một chuyến mà thôi.
Lệ Dĩnh đương nhiên đồng ý, anh không nói cô cũng định sẽ sắp xếp ngày nghỉ đó ở bên anh, chỉ là bây giờ đã có một cái cớ hợp lý hơn. Nếu vợ chồng A Kiều đã có nhã ý như vậy, cô cũng vui mừng tiếp nhận, xét cho cùng, họ là quý mến cô mới muốn cô trở thành mẹ đỡ đầu cho con gái họ. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến cô vui vẻ, không ngần ngại mà nhận lời.
...
Màn đêm bao phủ cả dãy Trường Thành dài vạn dặm, tứ phía đều tĩnh lặng, ngoài hai người họ, một bóng chuyển động khác cũng không có. Mỗi địa điểm mà Kiến Hoa chọn trong những lần hẹn hò với cô quả nhiên đều có sự đặc biệt, tất cả đều có một điểm chung là ở đó không có ai ngoài họ.
"Chúng ta cũng thật buồn cười, khi không lại mò tới đây vào ban đêm" - Lệ Dĩnh cảm thán sự lạ lùng của hai người, đi cả mấy chục dặm tới đây chỉ để nói chuyện, cảnh vật thì đương nhiên ban đêm không thể thấy được.
"Sau này nhất định anh sẽ đưa em đi những nơi mà em muốn, đường đường chính chính."
Lời nói này không khác gì một lời hứa hẹn của anh. Sau này khi hai người chính thức công khai, anh sẽ đưa cô đi bất kỳ đâu mà cô muốn, không phải sợ bị phát hiện cũng không cần nhìn đến nét mặt của người khác.
"Nhưng em không muốn đi ô tô nữa?"
"Vậy thì đi bằng cái gì?" - Kiến Hoa khó hiểu, không biết cô còn nghĩ ra trò gì, không lẽ lần leo núi đêm giao thừa đã khiến cô thích đi bộ rồi chứ.
"Máy bay, ô tô chúng ta đi quá nhiều rồi, thật là không mới mẻ chút nào. Xe máy lại không tốt cho môi trường. Em muốn đi xe đạp"
"Xe đạp?" - Thế này là không phải cô làm khó anh sao?
"Đúng vậy, em muốn anh chở em bằng xe đạp, được không?" - Cô rất muốn một lần hai người lãng mạn đạp xe gần bờ biển. Trên phim vẫn nhiều cảnh như vậy mà.
Kiến Hoa lúng túng trước đề xuất của cô, không biết nên trả lời thế nào. Anh cố tránh ánh mắt long lanh cầu khẩn của Lệ Dĩnh nhưng cô cũng đâu phải ngốc chứ, chuyện vốn đơn giản như vậy mà anh lại phản ứng bất thường. Cô cố tình đứng trước mặt, bắt anh phải nhìn thẳng vào ánh mắt đang dò xét của cô:
"Sư phụ, hay là anh không biết đi xe đạp? Phải không?"
Kiến Hoa bị nói trúng, mặt ửng hồng không nói được câu nào. Ngày xưa hồi còn tiểu học có tập vài lần nhưng đều không được, từ đó cũng chẳng thèm tập nữa. Ai ngờ có một ngày lại phải dùng đến xe đạp chứ. Ông trời cũng chẳng biết thương xót anh, đường đường là nam thần vạn người ngưỡng mộ mà lại không biết đi xe đạp.
"Sư phụ, thật là anh không biết đi xe đạp" - Lệ Dĩnh gập bụng cười ngặt ngẽo cũng không thèm để ý mặt Kiến Hoa đỏ thế nào.
"E hèm. Đó là do anh thấy không cần thiết. Còn nếu em muốn, lần tới sẽ đi xe đạp" - Kiến Hoa hắng giọng cố chống chế. Nhưng sự thật là nếu cô đã muốn đi xe đạp với anh, thì cố tập một lần cũng đáng lắm.
Lệ Dĩnh cố nín cười, ôm lấy cánh tay Kiến Hoa nũng nịu:
"Sư phụ, chiếc xe đó phải thật đẹp mới được" - Lệ Dĩnh được nước làm tới, nếu không tận dụng bây giờ, có khi cô sẽ chẳng có cơ hội đòi anh đi xe đạp.
"Được"
"Em thích màu cam, hơn nữa phải có giỏ xe thật đáng yêu"
"Đều theo ý em, lần tới chúng ta sẽ đi"
"Thật sao?" - Mong muốn đã được đáp ứng, Lệ Dĩnh vui mừng như lúc nhận được quà. Thật mong đợi đến ngày đó.
"Nhưng trước hết em phải hứa với anh một chuyện"
"Là chuyện gì?"
Kiến Hoa giữ chặt hai tay Lệ Dĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. Lệ Dĩnh nhận ra chuyện anh nói rất nghiêm túc nên không đùa nữa, chú ý lắng nghe từng lời anh nói:
"Sắp tới, bất kể có chuyện gì xảy ra em đều phải hỏi anh, tuyệt đối không được nghĩ lung tung"
"Được" - Chuyện này Như tỷ đã một lần nhắc cô ở nhà Quỳnh Dao, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ, hiểu lầm rất đáng sợ, nhất định cô muốn biết gì sẽ tự mình hỏi anh. Điều này không có gì khó, cô hứa.
"Không được bận tâm đến người khác nói gì. Em chỉ cần nghe anh là được"
"Được" - Sư phụ nói gì đều đúng cả, cô đương nhiên nghe theo.
"Còn nữa, dù có chuyện gì em tuyệt đối không được buông tay"
Ánh mắt Kiến Hoa kiên định xoáy sâu vào Lệ Dĩnh, phim sắp tới sẽ công chiếu. Anh có thể đoán được nhiều chuyện sẽ xảy đến. Cũng không thể đự doán được những nguy cơ đó là gì, nhưng anh thấy bất an. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ được hạnh phúc này, nhưng anh lo sợ những chuyện đó sẽ làm tổn thương đến cô.
Lệ Dĩnh biết tâm tư của Kiến Hoa, biết tâm ý của anh đối với mình. Cô cũng biết mình phải trân trọng hạnh phúc không dễ gì mà có được này. Chiếc vòng tay, chiếc nhẫn anh tặng vẫn đang trên tay cô; còn chiếc thẻ bài và túi thơm của cô đều đã trao cho anh. Hai người cũng đã cùng nhau buộc dây chuông ở Phổ Đà sơn...làm những việc như vậy, từ lâu cô đã giao phó mình cho anh, đâu thể dễ dàng buông bỏ. Lệ Dĩnh nhìn sâu vào ánh mắt thâm tình của Kiến Hoa, nhận ra sự chờ đợi của anh, không ngần ngại đáp:
"Em hứa"
Kế từ khi anh rung động với cô ở Bến Thượng Hải tới nay đã hơn một năm. Thời gian đó không dài cũng không ngắn với quãng đường tình yêu của họ. Thời gian không phải là vấn đề, quan trọng là trái tim. Chỉ với một lời hứa đó của cô, anh nhất định sẽ đi được tới cùng. Chỉ với lời hứa đó, mọi sóng gió với anh đều có thể đương đầu.
|
Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
Sáng sớm, chuyến bay từ Bắc Kinh hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc. Lệ Dĩnh cùng Nancy nhanh chóng trở ra, một chiếc xe màu đỏ đã chờ sẵn bên ngoài, cậu tài xế trông còn rất trẻ, nét mặt khá quen thuộc niềm nở cúi chào hai người, mở cửa giúp Lệ Dĩnh lên xe.
"Chào chị, em là Khang Minh, em trai của Khang Vũ. Kiệt ca kêu em tới đón hai người" - Khang Minh kém anh trai mình hai tuổi, bình thường hỗ trợ A Kiều sắp xếp công việc ở Hoa Kiệt.
"Cảm ơn cậu. Hoa ca đã tới chưa?" - Lệ Dĩnh ở đây mình không cần phải giữ kẽ làm gì, mấy người họ đều biết cả.
"Hoa ca có nói về nhà lấy chút đố, lát nữa sẽ trở lại, bây giờ chúng ta đến nhà Kiệt ca"
Để tránh sự chú ý của những người xung quanh, phòng việc có ai nhận ra cô lại ở Đài Loan vào ngày nghỉ của mình, Lệ Dĩnh đã ngụy trang rất hoàn hảo. Đây cũng là cách mà Kiến Hoa trước đây đã dặn cô. Mặc những đồ mình chưa bao giờ mặc, càng cũ càng tốt, hơn hết là che toàn bộ gương mặt đi thì phóng viên dù có thêm hai mắt cũng không thể nhận ra cô. Bọn họ nhanh chóng lên xe, nhằm hướng mặt trời đi tới.
Chưa đầy nửa tiếng chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà hai tầng màu hồng đáng yêu theo đúng kiểu của A Kiều nằm trong một khu biệt thự dành cho bậc trí thức đã về hưu có tên là Dương Viên. Lý do hai vợ chồng bọn họ chọn nơi này để định cư là vì rất yên tĩnh, phúc lợi cũng rất tốt, hơn nữa hàng xóm đều đã lớn tuổi. Nên việc bên trong căn nhà màu hồng lạc điệu so với những ngôi nhà màu xanh nhạt trang nhã còn lại có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ chẳng khiến ai bận tâm.
Tuấn Kiệt đã đứng trước cửa từ lúc nào để đón vị khách quý từ đại lục tới.
"Kiệt ca, anh không cần phải ở đây chờ em" - Lệ Dĩnh biết hai người họ yêu mến cô, nhưng đôi khi cũng vì thế mà sự ưu ái của họ dành cho cô khiến cô có chút ngại ngùng.
"Không sao, từ sớm A Kiều đã giục anh tới sân bay đón em. Anh phải giải thích mãi nếu anh đích thân ra sẽ có nguy cơ bị lộ nên cô ấy mới chịu. Em là khách quý mà."
Lệ Dĩnh chỉ còn biết cười trừ, một lần gặp A Kiều trước đây cô cũng đoán được phần nào tính cách của A Kiều. Tuấn Kiệt xem ra đã bị xoay như chong chóng không ít lần. Nhưng cô cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, ngưỡng mộ sự kiên trì theo đuổi của A Kiều, cũng ngưỡng mộ tấm lòng của Tuấn Kiệt. Dù có chuyện gì đổ xuống, anh đều là người chống đỡ cho A Kiều.
Tuấn Kiệt dẫn Lệ Dĩnh và Nancy lên lầu hai, căn phòng phía trước là phòng ngủ của hai vợ chồng họ, A Kiều nôn nóng từ sáng tới giờ. Thấy Lệ Dĩnh xuất hiện ở hành lang vui mừng mà gọi lớn, cũng không biết đứa trẻ có vì vậy mà giật mình hay không.
"Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, nhanh tới đây, chị chờ em từ sáng"
"A Kiều, chúc mừng chị, cuối cùng cũng sinh tiểu công chúa rồi" - Lệ Dĩnh niềm nở chúc mừng, còn Nancy, dù gặp lại người bạn thân 5 năm trước cũng chỉ dám mỉm cười trao ánh mắt mà chỉ hai người hiểu với nhau.
"Em mau lại đây bế chút đi, cho con bé hưởng chút vận khí của em" - A Kiều gấp gáp vẫy tay gọi Lệ Dĩnh tới gần.
A Kiều mới sinh chiều hôm qua, từ lúc đó chỉ có cô và Tuấn Kiệt bế đứa trẻ, còn những người khác đều chưa thể, ấy là vì còn đợi mẹ đỡ đầu của nó tới. Lệ Dĩnh nhẹ nhàng đón lấy đứa bé từ tay A Kiều, tình cảm nựng nó trong vòng tay. Đứa trẻ mở đôi mắt tròn xoe trong vắt, nở nụ cười đáng yêu tặng cho mẹ đỡ đầu của nó. Một cảm giác ấm áp chạy rần rần dọc sống lưng Lệ Dĩnh. Cô trước đây vẫn không biết chỉ một cử chỉ đơn giản cũng có thể hạnh phúc đến thế.
Lệ Dĩnh vuốt ve sống mũi, trêu đùa cái miệng xinh xắn của đứa trẻ, thấy nó có vẻ thích thú, cô cũng không cầm được tia vui vẻ, nụ cười luôn trực sẵn trên môi.
"Đáng yêu quá, cảm ơn thiện ý của hai người đã muốn em là mẹ đỡ đầu cho con bé."
A Kiều đang dựa vào vai Tuấn Kiệt nhìn đứa bé trong lòng Lệ Dĩnh thật hạnh phúc.
"Em hãy đặt một cái tên cho con bé đi" - Tuấn Kiệt mở lời, điều này cả hai cùng nhất trí. Hai người mong rằng, con của hai người sau này khi lớn lên sẽ xinh đẹp, đáng yêu và kiên cường như Lệ Dĩnh.
"Gọi là Phi Phi được không?" - Lệ Dĩnh không cần suy nghĩ mà nói ra cái tên đó. Phi Phi, một cái tên hàm chứa nhiều ý nghĩa, không chỉ là xinh đẹp, ưu nhã mà còn ẩn chứa sự mạnh mẽ.
Tuấn Kiệt hạnh phúc gật đầu nhìn vợ mình: "Phi Phi, rất đẹp"
...
Có tiếng động từ hành lang vọng tới thu hút sự chú ý của mấy người trong căn phòng. Một người phụ nữ hơi đậm dáng, gương mặt tỏa ra sự hiền từ phúc hậu bước vào, trông thấy Lệ Dĩnh không những không có sự ngạc nhiên mà ra điểu còn rất vui vẻ.
"Dì Lan, sao giờ dì mới tới" - A Kiều giọng trách móc người phụ nữ, còn bà vẫn giữ nụ cười hiền hòa đó trên môi.
"Lệ Dĩnh, đây là dì họ của A Kiều, cũng sống gần đây" - Tuấn Kiệt nhanh chóng giới thiệu khi nhận thấy sự bỡ ngỡ của Lệ Dĩnh từ lúc dì Lan bước vào.
"Chào bác gái, con là Triệu Lệ Dĩnh" - Lệ Dĩnh cúi đầu chào, người phụ nữ có vẻ rất hài lòng.
"Chào con, ta là Hạ Tuyết Lan, chị em họ với mẹ của A Kiều"
Thì ra là họ hàng với A Kiều, nghe nói A Kiều là người đại lục, nếu vậy có lẽ bác gái cũng từ đại lục tới đây làm dâu rồi.
"Người có muốn bế Phi Phi một chút không?"
Nhận được sự hướng ứng từ người phụ nữ, Lệ Dĩnh nhẹ nhàng trao Phi Phi cho bà, xong còn cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn đang quàng ở cổ đứa bé. Một tia sáng lóe lên, người phụ nữ đặt sự chú ý chớp nhoáng lên bàn tay cô, sau đó nhanh chóng rời đi.
...
"Reng!Reng!Reng" - Tiếng chuông từ dưới sân vọng lên, mấy người đều cùng lúc ngó ra cửa sổ. Không thể miêu tả được vẻ mặt của Tuấn Kiệt lúc này, trông giống như bị đứng hình đến á khẩu, A Kiều trợn tròn mắt không thể tin nổi, dì Lan thì lắc đầu bất lực còn Lệ Dĩnh bụm miệng cười trông có vẻ chưa bao giờ vui như thế.
"Ông xã, em có nhìn nhầm không?" - A Kiều dụi mắt mình lại một lần, bấu tay sang Tuấn Kiệt
"Không nhầm đâu" - Tuấn Kiệt không cảm xúc đáp lại. Cái mà họ đang nhìn thật sự là chưa từng thấy trước kia.
Là Kiến Hoa đang loay hoay ở dưới với một chiếc xe đạp màu vàng cam chói lọi. Còn kéo chiếc chuông bên tay trái ra điều thích thú. Như đúng ý nguyện của Lệ Dĩnh có hẳn giỏ xe màu trắng rất đáng yêu. Trong đó còn đặt vài cành oải hương mà cô thích. Và đúng thật là bằng cách nào đó...anh đã biết đi xe đạp. Dù có vẻ vẫn còn liểng xiểng lắm nhưng xem ra mấy ngày về Đài Loan anh không được nghỉ ngơi rồi.
Kiến Hoa phát hiện có ánh mắt đang quan sát mình, bất ngờ nhìn lên, không để ý tới người khác, còn ngoắc ngoắc ngón tay cho ai đó tự hiểu mà đi xuống. Cả ba người chuyển ánh mắt dò xét sang Lệ Dĩnh, thì ra nguyên nhân của cái sự việc ở dưới kia là cô. Cô chỉ còn nước lặng lẽ mà lui thôi.
Lệ Dĩnh đi khỏi, A Kiều cùng dì Lan nhìn xuống qua cửa sổ căn phòng.
"Hồi nhỏ ta cất công bắt nó tập xe đạp mà đều thất bại, vậy mà bây giờ hai ngày đã đi được. Ta còn khó hiểu không biết mấy hôm nay cứ buổi tối nó lại ra ngoài rất lâu sau mới về, còn giấu diếm cái gì trong gara. Ra là vậy"
"Dì à, thế nào?" - A Kiều có vẻ đắc ý hỏi người phụ nữ.
Trong ánh mắt của bà rõ ràng đã ánh lên sự mãn nguyện và hạnh phúc:
"Đứa trẻ này ta rất hài lòng, chiếc nhẫn đó quả thật như sẵn đã là của con bé rồi"
Lúc bế Phi Phi từ tay Lệ Dĩnh bà đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay cô. Chiếc nhẫn đó bà đã đeo hơn ba mươi năm nay, giờ cuối cùng nó cũng tìm được một chủ nhân mới.
|
Chương 63: Phụ mẫu
"Ông xã, mau chụp lại giúp em nhanh lên, họ sắp đi mất rồi" - A Kiều gấp gáp giục Tuấn Kiệt. Kiến Hoa đi xe đạp đã là chuyện lạ, đằng sau còn có một cô gái nữa thì quả thật là cả đời mới có một lần. Cảnh này không thể bỏ qua.
"Được, được, bà xã bình tĩnh đi, không Phi Phi sẽ giật mình đó" - Tuấn Kiệt trấn an bà xã vừa cầm điện thoại nháy liên tục vài chục tấm, còn nhanh trí quay một đoạn video. Dù anh vẫn muốn để Kiến Hoa và Lệ Dĩnh tự nhiên nhưng lệnh vợ khó tránh mà.
Chiếc xe mà Kiến Hoa mới mua này Lệ Dĩnh thật rất hài lòng, y như trong tưởng tượng của cô. Nhìn anh lúng túng đỏ mặt trong bộ dạng đó thật sự rất đáng yêu, mặt này của anh, sắp tới cô phải tận dụng làm nó xuất hiện thật nhiều mới được.
"Sư phụ, chiếc xe này là anh đi mua sao?" - Lệ Dĩnh bắt chéo hai bàn tay sau lưng, khom người nhìn mở ánh mắt tròn vo nhìn Kiến Hoa.
"Phải, vừa xuống sân bay mấy hôm trước liền đi mua" - Kiến Hoa biết Lệ Dĩnh đang vui vẻ thích thú nên chiều lòng theo ý trêu đùa của cô.
Kiến Hoa lấy hai chiếc mũ trong giỏ xe, một tự đội lên đầu, một đội cho cô. Vừa dứt tay, Lệ Dĩnh vội vàng sửa lại, xoay ngược mũ ra đằng sau, rồi nở nụ cười với anh. Cùng đội như vậy mới giống tình nhân chứ.
Kiến Hoa đã ngồi lên yên, giữ chắc xe để Lệ Dĩnh ngồi phía sau. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh. Kiến Hoa có chút bất ngờ. Lệ Dĩnh bình thường vẫn hay xấu hổ, mà nay có mấy người đang theo dõi họ ở trên kia mà cô lại mạnh dạn ôm anh.
"Sao ôm anh chặt như vậy?"
"Sư phụ, anh mới biết đi xe. Em sợ ngã nên phải ôm thật chặt" - Lệ Dĩnh lém lỉnh trêu chọc.
Kiến Hoa đang cao hứng bỗng như từ trên cành cây rớt xuống, cô thật đúng là nghĩ gì nói đấy, không chịu nể mặt anh. Những cô gái khác trong trường hợp này sẽ yểu điệu, mềm mại nói rằng cô muốn ôm chặt là vì nhớ anh hay đại loại thế. Còn Lệ Dĩnh thì hai người càng thân mật bao nhiêu cô lại càng phát huy hết cỡ khả năng chặt chém của mình bấy nhiêu.
Mới đi xe được hai hôm, giờ đằng sau lại có thêm Lệ Dĩnh, Kiến Hoa không khỏi hồi hộp. Anh hít một hơi dài lấy tinh thần rồi chiếc xe cuối cùng cũng chịu lăn bánh. Lệ Dĩnh miệng cười không dứt nhưng mắt lại nhắm tịt, phòng trừ cho một cú ngã, tay lại càng bấu chặt vào ngực áo Kiến Hoa. Thế nhưng cứ thế cứ thế, cô cảm nhận tiếng chiếc xe từ từ lướt đi trên con đường, tiếng gió khẽ rít bên tai cô, hai người đang cùng di chuyển, rất vững vàng là đằng khác. Thấy không có gì bất thường mới chịu mở mắt. Lúc này thì xe của hai người đã ra khỏi khu biệt thự, hai bên đường đều là một màu vàng của hoa hướng dương, Kiến Hoa nhằm hướng cái hồ lớn phía trước mà đi tới.
"Waaaaaaa...sư phụ, ở đây đẹp thật"
Chỗ mà họ đi qua cũng có tên gọi Dương Viên, là nơi chuyên trồng hoa hướng dương. Dương Viên cũng là nơi thấy ánh mặt trời sớm nhất ở Đài Bắc vì phía trước nơi này còn có một cái hồ lớn đổ ra biển. Người dân ở đây ngoài việc trồng hoa còn sống bằng nghề đánh bắt cá. Mỗi người đều chú tâm vào công việc của mình, cuộc sống cảm nhận được rất êm đềm, hạnh phúc. Đến đây, người ta cũng có thể được hưởng lây cảm giác đó. Khu biệt thự nơi Kiến Hoa, Tuấn Kiệt đang sống chỉ cách đây mười phút đi bộ vì thế được lấy cùng tên với nơi này.
"Thích không?" - Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, Kiến Hoa đã thấy thoải mái hơn. Đi xe đạp cũng đâu có khó, chẳng qua trước đây là anh không muốn mà thôi. Anh không biết đi xe đạp cũng có thể vui đến vậy, tất cả là nhờ có cô gái đang ngồi phía sau.
"Rất thích"
"Anh đi xe đạp thế nào?" - Kiến Hoa tự thấy mình thật trẻ con, đến việc đi được xe đạp cũng muốn được cô công nhận.
"Sư phụ, anh đi xe đạp rất soái" - Lệ Dĩnh ôm lấy Kiến Hoa làm điểm tựa, ngỏng đầu lên phía trước để anh thấy được biểu cảm khích lệ của cô.
"Vậy lần sau tới lại đi nữa" - Kiến Hoa lúc này như một chàng thiếu niên, mong đợi một câu khen ngợi đơn giản của Lệ Dĩnh, chỉ cần thế sau này cô muốn gì anh đều đáp ứng.
Hai người cứ thể đạp xe trên con đường vòng nửa hồ đầy ắp hoa hướng dương. Những cơn gió mùa hạ mang theo hơi thở của biển cả phả từng hồi vào gương mặt Lệ Dĩnh. Cô đặt má mình trên lưng Kiến Hoa, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên mà chỉ khi ở bên anh mới có được. Cơn gió lại đưa mùi oải hương thoang thoảng từ giỏ xe truyền ra phía sau.
"Sư phụ, còn hoa oải hương này để làm gì?"
"Túi thơm của anh đã hết mùi hương rồi, cái đó để em làm lại cho anh"
Lệ Dĩnh lục lại suy nghĩ, món quà đó đã tặng vào sinh nhật cho anh hồi Quốc kịch, đúng thật cũng hết mùi hương rồi. Sư phụ thật chu đáo, muốn cô làm chỉ cần nói là được, đâu cần phải chuẩn bị sẵn hoa như vậy.
"Về tới Thượng Hải em sẽ làm cho anh"
"Không được, lát nữa phải làm luôn...ở nhà anh"
...
Không phải nói cũng biết Lệ Dĩnh căng thẳng thế nào khi Kiến Hoa nói hai người lát nữa sẽ về nhà anh. Cô biết nhà anh cũng gần căn biệt thự của Tuấn Kiệt nhưng cô nghĩ anh sẽ đưa cô về nhà. Không phải ở đó còn có ba mẹ của anh sao. Cô chưa chuẩn bị gì hết, sao có thể đến được.
"Sư phụ, em chưa chuẩn bị gì hết, tới có bất tiện không?" - Chuẩn bị hay chưa chuẩn bị cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Cái chính là cô bất ngờ và ngại ngùng vì anh không hề báo trước đã đưa cô về nhà.
"Có gì bất tiện? Cũng đâu phải lần đầu tiên gặp"
Lệ Dĩnh còn chưa hiểu hết ý trong lời nói của Kiến Hoa thì chiếc xe đạp đã dừng lại ngay trong sân vườn một căn biệt thự khác. Hình dáng của nó thì giống y nhà của vợ chống Tuấn Kiệt, chỉ khác là căn nhà sơn màu xanh nhạt, còn có rất nhiều hoa tường vi từ hàng rào lên tới tận cửa sổ tầng hai, căn phòng đó, có lẽ là của Kiến Hoa.
"Tới rồi, chúng ta vào thôi"
Lệ Dĩnh vẫn ôm chặt, úp mặt vào lưng Kiến Hoa không rời. Biết cô xấu hổ, Kiến Hoa quay lại trấn an.
"Ba mẹ đều rất thích em, không cần phải ngại"
"Sao họ biết?"
"Chúng ta cứ vào em sẽ biết ngay thôi"
Dùng dằng mãi Kiến Hoa mới đưa được Lệ Dĩnh đến cửa, toàn thân cô bủn rủn, chưa bao giờ thấy căng thẳng đến vậy. Cánh cửa mở rở, một người phụ nữ phúc hậu đối diện hai người, có vẻ rất mong chờ.
"Hai con về rồi sao, nhanh vào đi"
Lệ Dĩnh không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, đây không phải là dì Lan mà cô mới gặp lúc sáng sao. Một bộ dạng lắp bắp, Lệ Dĩnh đã không kìm được thốt lên:
"Bác gái, người...người...không phải là dì của A Kiều sao?"
"Đương nhiên là phải, nhưng ta cũng là mẹ của Kiến Hoa, đã làm con bất ngờ rồi" - Tuổi tác đã cao nhưng mẹ Kiến Hoa vẫn hùa cùng A Kiều để lừa cô, cái chính vẫn là muốn xem phản ứng một cách tự nhiên của Lệ Dĩnh, cuối cùng bà rất hài lòng.
Ba của Kiến Hoa đang ngồi xem tivi nhưng có vẻ không chú tâm lắm, chốc lại nhấp nhổm theo dõi sự việc đang diễn ra bên ngoài. Con trai của ông cùng thật là, người đã đến từ sáng mà bây giờ mới đưa qua đây.
Thấy Lệ Dĩnh cùng hai người kia bước vào, ông lại giả vờ chăm chú nhìn tivi trông rất buồn cười. Một thanh âm ngọt ngào vang lên từ phía sau khiến ông dứt khỏi đó, quay phắt lại.
"Chào bác, con là Triệu Lệ Dĩnh...con là...là..." - Lệ Dĩnh ngượng chín mặt không nói thành lời.
"Là người mà con yêu" - Kiến Hoa bên cạnh đáp một câu ngắn gọn khiến Lệ Dĩnh cùng mẹ của anh quay sang nhìn đầy bất ngờ.
"Chào con, ta là ba của Kiến Hoa" - Ba của Kiến Hoa cũng vui vẻ gật đầu. Con trai ông lần đầu tiên đưa một người về đây, lại mạnh miệng tuyên bố như vậy. Xem ra trái tim đã bị cô bé này giữ chặt rồi.
Sau khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, bốn người họ đã thoải mái hơn một chút. Ba mẹ Kiến Hoa rất vui tính, cũng có cảm tình với Lệ Dĩnh nên nói chuyện rất cởi mở. Nhất là ba của Kiến Hoa còn kể rằng ông với vợ ông còn đã từng xem những bộ phim nào mà cô đóng. Còn khen cô trẻ tuổi mà đã nỗ lực như vậy, khiến Lệ Dĩnh bỏ bớt được căng thẳng.
Căn phòng khách chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng cười sảng khoái. Kiến Hoa hạnh phúc nhìn gương mặt rạng ngời của những người mà anh yêu thương nhất. Tất cả họ đều đang ở đây, quyết định của anh xem ra rất đúng đắn. Niềm hạnh phúc này là lần đầu tiên anh được nếm trải.
...
Ở cuối đường cùng dãy phố với nhà Kiến Hoa, trong căn biệt thự màu hồng, mấy người bên trong đang vui vẻ như mở tiệc. Nancy bế Phi Phi, A Kiều đang xếp bát đĩa còn người đang nấu ăn lại là Tuấn Kiệt. Những tháng A Kiều mang thai tay nghề của anh đã nâng cao không ít. Hôm nay bạn thân của vợ anh tới, cũng nên thịnh tình đãi một bữa.
"Y Y, 5 năm rồi mới lại gặp cậu. Hôm nay ở lại nhà mình nha?" - A Kiều giở giọng nài nỉ.
"Còn Lệ Dĩnh?" - Nancy rất khó xử, cô với Lệ Dĩnh vốn định tới thăm Phi Phi hôm nay xong hai người sẽ về khách sạn, hôm sau sẽ bay về Thượng Hải.
"Cậu có thấy hôm nay Hoa ca đặc biệt vui vẻ không? Hai người họ bây giờ nhất định đang ở nhà Hoa ca, ở cuối đường ấy. Dì Lan tuyệt đối không để cô ấy ra khách sạn đâu?" - A Kiều cười tinh quái, cô đã mất công gọi mẹ Kiến Hoa tới đúng lúc như vậy để xem mặt con dâu tương lai, làm gì có chuyện mẹ anh sẽ để Lệ Dĩnh tối nay phải ra khách sạn ngủ chứ.
"Dì Lan là mẹ của Hoa ca sao" - Nancy vô cùng ngạc nhiên, vậy mà khi sáng cô vẫn chỉ tưởng đó là dì của A Kiều.
"Đương nhiên, cha mẹ hai bên cũng gặp rồi. Tin vui chắc cũng sắp gõ cửa"
"Hai bên?" - Nancy không hiểu ý đồ trong lời nói của A Kiều, rõ ràng hôm nay Lệ Dĩnh mới tới đây, gặp cha mẹ Kiến Hoa. Còn cha mẹ Lệ Dĩnh, Kiến Hoa đã gặp lúc nào chứ.
"Phải, mình nói là cả hai bên. Có điều chuyến đi đó là bí mật"
|
Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
Gần 5 tháng trước...
Kỳ Long và Thi Thi hai ngày sau sẽ chuẩn bị kết hôn ngay tại biệt thự của họ ở ngoại ô Thạch Lâm. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng được mời làm người chứng giám cho hôn lễ của họ. Đoàn Thục Sơn được nghỉ một tuần, ngay sau đó một hôm Lệ Dĩnh đã đáp chuyến bay đến Đài Loan, còn Kiến Hoa thì như biến mất không chút tung tích.
Anh có nói với Kỳ Long rằng anh sẽ tới đâu, nhưng lại giữ bí mật với Lệ Dĩnh. Vì thế để cho cô ngẩn ngơ thắc mắc việc anh đã ở đâu trong hai ngày đó. Mặc dù Kiến Hoa vẫn đến để làm chủ hôn nhưng việc anh đi đâu, cô có hỏi nhưng chưa hề nhận được đáp án. Khang Vũ cũng được yêu cầu tuyệt đối không hé nửa lời cho Nancy nếu còn muốn giữ công việc hiện tại của mình. Tuấn Kiệt, A Kiều cũng biết duy chỉ có Lệ Dĩnh và Nancy lại không biết.
...
Mới bước sang năm 2015, miền bắc Trung Quốc vẫn chìm trong giá rét. Ở đây vào tháng giêng có những nơi nhiệt độ xuống dưới -30 độ C, thậm chí có lúc âm cả trăm độ. Mấy tấm biển báo địa danh Lang Phường đã bị tuyết phủ mất, còn một chiếc xe màu đen vẫn cố gắng lướt đi trong gió tuyết.
Những bông tuyết nặng trĩu không ngừng rơi, cả một vùng bình nguyên rộng lớn đều phủ một màu trắng xóa. Một trấn với tên gọi rất hoài cổ - Cố An nằm dưới chân thảo nguyên rộng lớn, trước mặt là cái hồ nhỏ gần như đã đóng băng toàn bộ. Còn có mấy đứa trẻ nhất quyết đòi cha mẹ cho chúng ra đó nghịch tuyết.
Tuyết rơi dày đến mức ô tô không thể tiến vào. Kiến Hoa cùng Khang Vũ bất lực xuống xe, chỉ còn hơn một dặm nữa là tới nhưng quả thật chiếc xe không thể đi sâu thêm được nữa. Trời rét hai người họ bao kín người, chỉ để hở đôi mắt, ấy vậy mà khi nói chuyện vẫn có làn hơi mờ thoát ra sau chiếc khẩu trang dày ụ.
"H..o..a c..a..a, sao ở đây lại rét thế chứ?" - Khang Vũ run rẩy, hàm răng liên tục lập cập vào nhau.
"Gần cực bắc mà, cậu quay ra trước đặt khách sạn, sau đó gọi cho tôi. Một mình tôi vào là được".
Như vậy cũng hợp lý, Khang Vũ lấy trên xe một chiếc túi nhỏ đưa cho Kiến Hoa rồi đánh xe quay lại trung tâm. Xong việc Hoa ca có thể bắt xe taxi để tới đó.
Mặc trên mình bộ quần áo nặng trịch khiến Kiến Hoa di chuyển rất khó khăn trên nền lớp tuyết dày tới nửa thước. Mất cả gần một giờ đồng hồ anh mới vào được trấn đó. Căn nhà này cũng không khó tìm. Đây dù là một trấn cổ, thường phục vụ du lịch nên có thể dễ dàng tìm được căn nhà mà anh muốn tới.
Những ngôi nhà ở đây đều mang kiến trúc cổ, ít nhất cũng phải đời nhà Minh, nhưng đã được tu sửa phần nào đó mang dáng dấp hiện đại để phù hợp với cuộc sống, và sinh hoạt của người dân. Thế nhưng vẫn giữ được sự cổ kính vốn có. Khác với nhà ở Bắc Kinh, những căn nhà này không xây cao nhưng lại rất rộng, chiều ngang mỗi căn nhà có thể dài tới hàng chục mét. Sống trong những căn nhà như vậy, hẳn là những người rất nho nhã và hoài cổ.
Kiến Hoa dừng lại trước ngôi nhà số 26, ở gần cuối con đường chính của trấn Cố An, bấm chuông cửa. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã bạc gần hết ra mở cửa. Tuy đã có tuổi nhưng nét tinh anh trong ánh mắt của ông vẫn không mất đi. Kiến Hoa cẩn trọng cởi mũ và khẩu trang đang che mặt lễ phép hỏi:
"Chào bác, xin hỏi đây có phải là Triệu gia?"
Người đàn ông khi nãy còn không biết người lạ mặt đứng trước cửa nhà mình là ai, nhưng khi chàng trai đó lộ diện khuôn mặt hẳn đã nhận ra. Tất cả những gì liên quan đến con gái ông, ông đều nắm rõ cả.
"Đúng vậy, mời cậu vào"
Kiến Hoa cũng phần nào bất ngờ vì người đàn ông đó không cần biết anh là ai mà đã mời anh vào nhà. Kiến Hoa sắp không chịu nổi cái rét bên ngoài nên không suy nghĩ nhanh chóng bước vào, cẩn thận quay lại đóng cánh cửa sau lưng anh. Anh đoán thật không sai, người ở trong căn nhà này chắc chắn là người nho nhã. Không gian này giống y như những bối cảnh trong các ngôi nhà cổ cuối đời Thanh. Ngay từ lối dẫn vào phòng chính của ngôi nhà đã đặt nhiều chậu cây cảnh được cắt tỉa rất cẩn thận. Trên tường phòng khách còn treo nhiều bức họa được đề thơ của những thi nhân nổi tiếng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh là khung ảnh đặt trên chiếc kệ gần bể cá, đặt ngay phía sau vị trí ghế ngồi của chủ nhà. Người trong ảnh chính là mục đích mà anh lặn lội đến tận Hà Bắc trong thời tiết khắc nghiệt thế này.
"Mời cậu ngồi, tôi đi chuẩn bị trà" - Người đàn ông vẫn không tỏ ra việc ông đã nhận ra anh là ai, chỉ dặn dò Kiến Hoa ngồi đợi.
Kiến Hoa cởi bỏ chiếc áo bông to cồ cộ trên người, căng thằng chờ đợi. Ngay cả khi đóng phim anh cũng ít khi rơi vào trường hợp này.
Một lát sau, ông đã trở ra, đi cùng còn có một người phụ nữ. Những nếp nhăn trên gương mặt của bà cũng không thể che dấu được sự xinh đẹp đã từng hiển hiện. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu chào, Kiến Hoa cũng đứng dậy cúi đầu đáp lễ. Bà nhẹ nhàng đặt chén trà bên cạnh Kiến Hoa rồi cùng chồng mình ngồi xuống ghế của chủ nhà. Vị trí đó, hẳn là của cha mẹ Lệ Dĩnh.
"Mời cậu dùng trà" - Mẹ của Lệ Dĩnh nhẹ nhàng nói, rõ là cô thừa hưởng sự xinh đẹp và giọng nói đó từ mẹ của cô.
"Cảm ơn hai bác" - Kiến Hoa vừa lạnh vừa căng thẳng nên túm lấy chén trà uống một ngụm trấn an tinh thần. Lúc đầu khi đến đây anh đã nghĩ ra nhiều phản ứng có thể xảy ra của cha mẹ Lệ Dĩnh khi gặp anh, nhưng sự bình tĩnh này thì thật sự chưa từng nghĩ qua.
Kiến Hoa cẩn thận đặt chén trà lên bàn, lấy hết bản lĩnh của mình bắt đầu câu chuyện, hai bậc phụ mẫu ngồi trên cũng chỉ chờ có thế.
"Chào hai bác, con là Hoắc Kiến Hoa"
Lời giới thiệu này dường như không cần thiết, căn bản hai người họ đều biết anh là ai. Ánh mắt cha của Lệ Dĩnh còn chờ đợi một câu nói khác.
"...là người yêu của Tiểu Dĩnh"
Người đàn ông gật gù ra điều hài lòng về câu nói thứ hai này. Yêu một người là một sự hạnh phúc. Chàng trai này dám yêu dám nói. Lại dám đơn độc tới đây mạnh mẽ giới thiệu mình là người yêu của con gái ông. Hơn nữa anh ta còn gọi con gái ông thân mật là Tiểu Dĩnh. Ấn tượng đầu tiên, rất tốt, rất tốt. Ông chính là thích người quyết đoán, như vậy mới có đủ khả năng để chu toàn cho Lệ Dĩnh.
"Vì sao cậu tới tận đây?" - Ông cứ hỏi, Kiến Hoa răm rắp trả lời, còn mẹ Lệ Dĩnh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát.
"Con mạo muội tới xin phép hai người, con muốn hai bác cho phép con được ở bên chăm sóc cho Tiểu Dĩnh" - Chưa đề cập đến việc kết hôn nhưng với tính cách của anh, đến xin phép để hai người qua lại với nhau là viêc cần thiết. Kiến Hoa thở phào, cuối cùng anh cũng có thể nói ra câu đó, đối diện với bậc phụ mẫu thật căng như dây đàn.
"Cậu thật sự yêu con bé"
"Vâng"
"Cậu yêu nó vì chính bản thân nó?"
"Vâng"
"Cậu tự tin có thể khiến nó hạnh phúc chứ?"
"Vâng"
"Vậy được, tôi đồng ý với cậu"
Kiến Hoa bất ngờ giật mình, không phải dễ dàng thế chứ, anh mới chỉ bị hỏi có vài câu, cũng chỉ đáp duy nhất một câu «vâng» vậy mà đã được chấp thuận rồi sao.
"Bác trai, người không muốn hỏi gì thêm nữa sao ?"
"Không cần, những gì cần biết ta đều đã biết. Còn lại phải xem biểu hiện của cậu"
Thấy biểu hiện khó hiểu của Kiến Hoa, ba của Lệ Dĩnh đành giải thích thêm. Chắc là chàng trai này không hề biết tại sao ông lại chẳng cần hỏi nhiều mà lại dễ dàng đồng ý như thế.
"Con bé trước nay mỗi lần về nhà đều chưa từng kể chuyện đóng phim hay bất cứ thứ gì liên quan. Vậy mà gần đây về đều không ngừng kể về cậu. Cậu nói xem, tôi có cần hỏi nữa không?"
Kiến Hoa chợt nhận ra nguyên nhân của sự bình thản lúc nãy của ba mẹ Lệ Dĩnh khi gặp anh, thì ra họ đã sớm biết. Chỉ là đang chờ khi nào anh sẽ đến mà thôi. Gánh nặng treo lủng lẳng trên lưng anh cuối cùng cũng được gỡ xuống, Kiến Hoa thở phào, từ đầu đến giờ anh mới dám thở mạnh.
"E hèm...Còn món quà đó...cậu tặng hay không tặng?" - Ba Lệ Dĩnh hắng giọng đánh mắt sang chiếc túi nhỏ đang nằm trên bàn. Kiến Hoa căng thẳng quên khuấy mất món quà ra mắt mà anh chuẩn bị tặng hai vị trưởng bối. Còn để ba của Lệ Dĩnh vui tính nhắc nhở.
"Con thật vô ý, xin lỗi hai bác, ở đây có một chút trà Long Tỉnh của Hàng Châu. Hy vọng bác sẽ thích"
Từ lúc Kiến Hoa mới bước vào đây ông đã ngửi thấy mùi thơm của Long Tỉnh thượng hạng rồi. Chọn quà cũng rất khéo, rất hợp ý ông. Chàng rể tương lai này tâm ý không tồi. Cửa lớn nhà Triệu gia, xem ra Kiến Hoa đã thuận lợi mà bước vào.
Chuyến viếng thăm tới nhà Lệ Dĩnh cuối cùng lại không khó khăn như anh tưởng tượng ban đầu. Hai bậc trưởng bối không những biết anh, hơn nữa hình như còn biết chuyện tình cảm của hai người. Mục đích của chuyến đi cứ thế mà hoàn thành mỹ mãn. Nói chuyện hồi lâu, hai người họ biết anh còn bận công việc nên không tiện giữ ở lại, chỉ dặn dò anh hãy chăm sóc tốt cho Lệ Dĩnh rồi đích thân tiễn anh ra cửa.
Ba mẹ Lệ Dĩnh nhìn bóng lưng Kiến Hoa dần biến mất sau màn tuyết lạnh. Ba cô còn có vẻ rất hài lòng, chàng trai này đáng để ông đặt tin tưởng mà giao cho con gái ông, nhưng mẹ cô vẫn còn chút lấn cấn, mặc dù bà cũng có thiện cảm với Kiến Hoa:
"Ông đồng ý chuyện của bọn trẻ sao? Cùng là người nổi tiếng yêu nhau sẽ rất khó khăn. Tiểu Dĩnh nhà chúng ta đã chịu đủ khổ cực để đạt được đến ngày hôm nay rồi"
"Chính vì con bé đã chịu đựng đủ rồi nên cần một người tin tưởng để bảo vệ nó. Tôi cảm thấy cậu ấy chính là người như vậy. Hơn nữa tôi tin vào sự lựa chọn của Tiểu Dĩnh"
Vợ ông vẫn thở dài dường như vẫn chưa thật sự yên tâm vì lý giải của chồng mình. Ông lại nói thêm :
"Bà không thấy mùi oải hương mà con bé thích nhất trên người cậu ta sao. Túi thơm cũng đã tặng rồi, nghĩa là con bé đã muốn giao phó cho người ta. Bậc phụ mẫu như chúng ta vẫn nên thuận theo tình yêu của con trẻ thì hơn".
|
Chương 65: Tấm lưng trần
Hiện tại...
'Bác trai, bác gái, cảm ơn hai người đã tiếp đãi con.' - Cả buổi chiều cô đã làm thêm một túi thơm cho Kiến Hoa, cũng đã ngồi hàn huyên rồi cùng ăn cơm với gia đình anh. Giờ gọi thêm Nancy nữa rồi hai người sẽ cùng về khách sạn.
'Không được, nhà bác có nhỏ một chút nhưng giờ đã tối rồi, ra khách sạn rất bất tiện, lại gây ra sự chú ý. Con cứ ở lại đây đi. Khi nãy trợ lý của con đã mang đồ của con qua rồi đó' - Đúng như dự tính của A Kiều, mẹ Kiến Hoa đời nào lại để cho cô ra khách sạn vào giờ này.
Lệ Dĩnh chỉ còn biết nhắm mắt cầu trời, Nancy à Nancy, cô lại bị trợ lý bỏ bom rồi. Lệ Dĩnh quay sang cầu cứu Kiến Hoa nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai. Mẹ anh đã nói, phận làm con đâu dám cãi, mà anh cũng lại rất tán thành ý kiến của bà.
'Mẹ nói rất đúng, đêm nay em ở lại đây'
Ba Kiến Hoa đang đọc báo cũng thêm vô gật gù đồng ý. Kiến Hoa lại càng được nước thích thú.
'Kiến Hoa, con xách túi đồ đó lên lầu cho Lệ Dĩnh đi' - Lời cha anh chưa kịp dứt, Kiến Hoa đã túm lấy túi đồ, vòng tay qua eo Lệ Dĩnh mặc kệ cô đang phóng ra ảnh mắt cầu khẩn.
'Đi thôi'
Hai bậc phụ mẫu bên dưới còn nhìn nhau trao nụ cười khó hiểu. Tác thành cho đôi trẻ càng sớm càng tốt. Ai đời lại để con dâu tương lai lần đầu tiên đến nhà chơi phải ra khách sạn ngủ chứ. Tối nay hai người nhất định sẽ tâm lý không bén mảng lên lầu hai nửa bước.
Thế nhưng cái khó là nhà của Kiến Hoa chỉ có 2 phòng, một phòng cho ba mẹ anh, một phòng cho anh, ngoài ra không hề có phòng cho khách.
"Cái đó...sư phụ... em ngủ ở đâu?" - Lệ Dĩnh nhìn quanh lầu hai vẫn không thấy có phòng nào dành cho cô.
'Còn ở đâu, đương nhiên là trong phòng anh' - Kiến Hoa cưởi nửa miệng, hất hàm ra căn phòng phía trước.
"Hay là để em ngủ cùng với bác gái đi" - Lệ Dĩnh chống mũi chân xuống sàn, làm điệu bộ ngại ngùng. Cô nam quả nữ cùng một phòng thật rất bất tiện.
"Được, mẹ đang ở dưới, em có thể xuống xin đổi phòng" - Kiến Hoa ngay lập tức đồng ý vì anh thừa biết nếu cô làm được chuyện đó thì giờ đã không ở đây. Tính cách mẹ anh, anh còn không hiểu sao.
Lệ Dĩnh tự gõ vào đầu mình, cô thật là ngốc. Là ai đã quả quyết bắt cô ở lại đây chứ? Là ai còn giục anh đưa cô lên lầu? Vậy mà cô còn mơ tưởng giờ này xuống sẽ đổi được phòng. Việc đã sắp đặt rồi, việc cô chỉ có thể làm là thuận theo mà thôi.
"Thế...thế...còn anh" - Lệ Dĩnh tròn mắt chỉ vào chiếc giường duy nhất trong phòng.
"Anh ngủ trên sô pha, không lẽ em muốn chúng ta nằm chung?"
Lệ Dĩnh nguýt Kiến Hoa một cái, vậy mà cô còn tưởng đêm nay hai người phải nằm trên chiếc giường đó chứ. Kiến Hoa nhanh chóng đẩy Lệ Dĩnh vào trong phòng, đặt đồ của cô cạnh giường rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Lệ Dĩnh không biết làm gì, không biết ngồi ở đâu. Trên giường ư...không được, anh đang tắm nếu trở ra thấy cô ngồi trên giường không phải là quá mờ ám sao. Trên ghế...cũng không được, thế nào thì cũng giống như đang chờ đợi vậy. Vì thế Lệ Dĩnh cứ loanh quanh trong phòng, ra ban công rồi lại vào trong.
"Cốc!Cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên khiến Lệ Dĩnh giật mình. Người vừa gõ cửa là mẹ của Kiến Hoa.
"B...bác gái, anh ấy đang t..t..ắm" - Câu nói vừa rời khỏi miệng thì cô đang hối hận mà muốn túm nó trở lại rồi. Khi không lại nói sư phụ đang tắm làm gì chứ, thật xấu hổ chết mất.
"Không có gì, ta có chuyện muốn nhờ con"
Mẹ Kiến Hoa đưa cho Lệ Dĩnh một gói nhỏ, dặn thêm vài câu rồi nhanh chóng đi khỏi, bỏ lại Lệ Dĩnh một gương mặt ứng hồng đáng yêu.
Một tiếng "tách" vang lên, cánh cửa phòng tắm bật mở, Kiến Hoa trở ra. Người ta vẫn nói nam nhân khi vừa tắm xong là lúc quyến rũ nhất, quả thật không sai chút nào. Mái tóc ướt sũng của Kiến Hoa vuốt ngược ra phía sau, không ngửng chảy từng dòng xuồng mặt và cổ anh. Lệ Dĩnh dán chặt mắt của mình lên Kiến Hoa, nam thần dù thế nào vẫn là nam thần à.
"Tiểu Dĩnh, lấy dùm anh chiếc khăn"
Lệ Dĩnh giật mình dứt ánh mắt của mình trên gương mặt cuốn hút của Kiến Hoa, vội lấy chiếc khăn bông móc trên ghế trùm lên đầu Kiến Hoa rồi ôm lấy quần áo của mình chạy tót vào phòng tắm, tim đập thình thịch. Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu để anh nhìn thấy biểu cảm đó của cô thật không biết giấu mặt vào đâu.
Một lát sau Lệ Dĩnh trở ra, lúc này Kiến Hoa mới nhận thấy sự căng thẳng trong không khí kỳ quặc này. Không biết làm gì đành lại gần tủ rót một cốc nước uống.
Lệ Dĩnh đắn đo cân nhắc hồi lâu rồi quyết định mở lời. Cô lí nhí trong miệng mà cũng không ngờ rằng mình cũng có thể thốt ra lời như thế.
"Sư phụ, anh c..ở..i á..o.. ra chút đi"
Lời nói mới bay ra khỏi miệng Lệ Dĩnh đã khiến Kiến Hoa đang uống nước không đừng được bụm miệng sặc nước. Đây có phải là Tiểu Dĩnh của anh không, sao tự nhiên bạo dạn như vậy:
"Em ..nói...cái...gì?" - Vừa nói vừa ho, giọng của anh ngắt quãng từng hồi.
"Anh đừng hiểu lầm...ý em là, anh cởi áo ra, bác gái nói em giúp anh dán cao. Người nói lưng của anh lại bị đau" - Thanh âm của Lệ Dĩnh có chút xót xa lẫn áy náy, việc anh đau lưng ngoài do quay phim, còn là do chiều cô mà mấy ngày nay không nghỉ ngơi lại tập xe đạp. Ấy là còn chưa kể những lúc cô nũng nịu đòi anh bế cô, hay anh ngồi cả đêm chỉ đề cô ấm áp dựa vào mà ngủ ngon lành.
Kiến Hoa đoán được suy nghĩ của Lệ Dĩnh, nhẹ nhàng nâng má cô, đáy mắt đó đã rưng rưng lệ. Cô gái này quả thật mau nước mắt. Kiến Hoa một giọng sủng nịnh, khẽ lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra.
"Là anh tình nguyện. Sau này em dán cao cho anh là được."
Lệ Dĩnh gật đầu, kéo Kiến Hoa lên giường, ngồi sau lưng anh chờ đợi. Kiến Hoa chần chừ một lúc cũng cởi áo phông anh đang mặc xuống. Cả một tấm lưng trần phơi bày trước mặt Lệ Dĩnh. Cảnh này không phải cô chưa từng thấy qua, nhưng khoảng cách này, tình cảm này lại là lần đầu tiên. Tim Lệ Dĩnh đập mạnh không kiểm soát. Cô nam quả nữ ở trong phòng kín cửa, anh lại một tấm lưng trần trước mặt cô, bối rối cũng có, xấu hổ cũng có, yêu thương lại tràn ngập. Lệ Dĩnh phải ngăn mình không ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Tay cô khẽ rung lên cầm tấm cao dán tách làm đôi, nhưng còn quên chưa biết phải dán vào đâu.
"Sư phụ, dán chỗ nào vậy?"
Kiến Hoa bật cười, áo cũng bắt người ta cởi rồi, cao dán cũng lấy ra rồi mà cô còn ngây thơ hỏi anh dán vào đâu, đáng yêu như vậy cô bảo anh biết làm sao qua được đêm nay.
"Bên dưới sống lưng đó"
Lệ Dĩnh một tay cầm miếng cao, một tay ấn lên lưng Kiến Hoa
"Chỗ này...chỗ này? chỗ này thì sao?...hay là chỗ này...?"
Khung cảnh đã ám muội vậy rồi mà Lệ Dĩnh còn liên tục ấn lên lưng anh hỏi chỗ nọ, chỗ kia, Kiến Hoa đằng trước cũng đỏ mặt kiểm chế đáp lại từng lời.
"Không phải ở đó...sang phải một chút...lại xuống một chút...đúng là chỗ đó"
Cuối cùng cũng xác định được vị trí, Lệ Dĩnh dán miếng cao lên mảng lưng đó. Miếng cao vừa dán lạnh ngắt vừa dán lên, Kiến Hoa bỗng rùng mình một cái. Còn Lệ Dĩnh vuốt qua vuốt lại mấy lần để thấm thuốc rồi trầm ngâm nhìn tấm lưng anh phát hiện:
"Sư phụ, anh gầy đi rồi"
"Không phải lần trước em nói lưng anh không quyến rũ sao. Theo ý em, đã giảm cân rồi"
"Em chỉ đùa thôi mà, béo một chút vẫn tốt hơn"
Lệ Dĩnh bất giác lướt ngón tay mềm mại trên tấm lưng trần của Kiến Hoa, một luồng điện như dọc toàn thân anh, tim rung lên từng hồi. Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi đến vậy mà không phải là đang quay phim. Anh thật không hiểu cô đang nghĩ gì mà ngón tay lại trêu đùa trên lưng anh như vậy. Gai ốc không ngừng nổi lên trên lớp da Kiến Hoa, anh có máu buồn mà ngón tay cô lại không ngừng lướt qua lướt lại sau lưng anh, thật sắp không chịu được. Còn Lệ Dĩnh như vẫn chưa nhận thức được hành động của mình mà cứ tiếp tục.
Bất thình lình, Kiến Hoa quay phắt lại, nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô. Lệ Dĩnh bất ngờ mất trụ ngã ra sau kéo theo Kiến Hoa cũng ngã đè lên phía trên. Cả vòm ngực rắn chắc của anh đang ở ngay trước mặt, Lệ Dĩnh bối rối quay trái quay phải đều là bờ vai trần Kiến Hoa, nhìn thẳng lại là ánh mắt thâm sâu của anh, vậy chỉ còn nước nhắm tịt mắt lại để che giấu sự xấu hổ.
"Tiểu Dĩnh, nhìn anh"
Lệ Dĩnh bất đắc dĩ mở một mắt ti hí nhìn Kiến Hoa. Bật cười trước phản ứng đáng yêu của cô, Kiến Hoa sủng nịnh nhéo mũi
"Ở trong phòng của anh mà em lại dám trêu đùa anh, là có ý gì?"
Ánh mắt Lệ Dĩnh long lanh biểu hiện sự vô tội, cô đâu cố ý làm gì. Chẳng qua là mẹ anh phân phó cô dán cao cho anh thôi mà. Ngoài ra cô không hề có ý nghĩ đen tối.
"Em đâu...c...m..m"
Lời phủ nhận của Lệ Dĩnh nhanh chóng bị nụ hôn mãnh liệt của Kiến Hoa giành lấy, tay anh đan chặt lấy tay cô. Lệ Dĩnh cảm nhận được sự nồng nàn, sâu thẳm trong nụ hôn đó. Đôi môi anh rõ là ác ý quấn quýt, trêu đùa lấy làn môi mỏng manh của cô, hơi thở cũng bị anh cướp lấy. Lệ Dĩnh đờ đẫn nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh, cô còn cảm nhận được từng giọt nước còn vương trên mái tóc anh nhỏ từng giọt lên gương mặt cô. Nụ hôn sâu triền miên như không muốn ngừng lại, Lệ Dĩnh cũng nguyện được chìm đắm trong sự ngọt ngào đó. Trong phòng chỉ còn lại tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Một phút...hai phút...ba phút...chầm chậm trôi qua, cuối cùng Kiến Hoa cũng níu kéo trả tự do cho đôi môi xinh đẹp của Lệ Dĩnh.
"Sư phụ, anh..." - Lệ Dĩnh cong môi phản ứng. Anh thật quá đáng, đột nhiên bắt nạt cô.
"Cái đó là phạt em vì dám trêu anh" - Kiến Hoa gạt từng giọt nước trên mặt Lệ Dĩnh cười đắc ý, cô phải đổi một nụ hôn vì lỡ sờ vào tấm lưng trần của anh. Thế này không phải là cả hai anh đều có lợi sao.
Lệ Dĩnh đỏ mặt, hiện giờ cô một thân nằm dưới thân anh, từng nhịp tim, từng hơi thở của anh cô đều cảm nhận được rõ rệt. Lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, quả thật cô không muốn suy nghĩ lung tung cũng không được.
"Đi ngủ thôi" - Nhận thấy sự bối rối của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa bật dậy đưa cô nằm ngay ngắn trên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, sau đó trở lên ghế sô pha. Sự căng thẳng cũng từ đó mà dịu bớt.
Ngọn đèn cuối cùng trong phòng cũng tắt ngấm, ánh sáng chỉ còn từ đèn đường rọi qua khung cửa sổ. Hai người vẫn chưa thể bình tĩnh mà tóm lấy một giấc ngủ. Lệ Dĩnh xoay ngang lại xoay dọc, lúc nhìn trần nhà, lúc lại ngó đầu sang sô pha nơi Kiến Hoa đang nằm đó. Kiến Hoa cũng không khác là bao, cô đang ở ngay gần anh, nhưng lại không thể chạm tới.
''Tiểu Dĩnh, em vẫn luôn muốn biết trước hôn lễ của Long ca anh đã đi đâu mà. Bây giờ có thể nói cho em biết''
Lệ Dĩnh nghe vậy ngay lập tức ngồi thẳng dậy, đây chính là điều bấy lâu nay cô muốn biết nhưng anh vẫn không nói. Vì sao hôm nay lại chủ động tiết lộ.
''Anh đã đi đâu?''
''Tới Hà Bắc, gặp cha mẹ em''
''Anh gặp họ để làm gì, cũng không chịu nói với em'' - Lệ Dĩnh lại ngạc nhiên hơn, trăm đáp án cô từng nghĩ đến nhưng chưa từng nghĩ tới việc này.
''Tới xin phép họ để danh chính ngôn thuận chăm sóc cho em. Chiếc túi thơm đó, anh biết ý nghĩa của nó''
Lệ Dĩnh vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, nghĩa là ngay sau khi cô tặng chiếc túi thơm cho Kiến Hoa, anh đã biết tâm ý của cô và đích thân đến gặp cha mẹ cô. Đã từ năm tháng trước vậy mà giờ anh mới chịu nói. Nếu hôm nay cô không đến gặp ba mẹ anh, có khi anh vẫn còn giấu diếm chuyện này. Vừa trách móc nhưng cô nhiều hơn vẫn là thấy hạnh phúc, cô chính là yêu sự lặng lẽ đó của anh. Lệ Dĩnh lại nằm xuống, chui vào chăn còn lẩn khuẩn đâu đó sự ấm áp của Kiến Hoa.
"Sư phụ, em rất hạnh phúc"
Kiến Hoa mỉm cười mãn nguyện đáp "Anh cũng vậy...vì có em"
Một câu nói đã làm giải tỏa rất nhiều sự khó xử hiển hiện trong căn phòng. Người mà anh yêu đang ở đây. Người mà cô nguyện giao phó cũng đang ở đây. Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này cũng chỉ có như vậy mà thôi.
|