[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Chương 71: Căn nhà số 16
Ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ lầu hai phòng của Kiến Hoa. Một đêm ôm cô ngủ, giờ đã hoàn toàn hết sốt rồi, hơi ấm từ cô làm anh thật không muốn tỉnh dậy. Lệ Dĩnh vẫn ngủ rất ngon, khóe miệng còn nở nụ cười. Hẳn là cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong đó chắc chắn sẽ có anh. Kiến Hoa nhẹ nhàng bỏ tay cô khỏi người anh, bước tới cửa sổ kéo bớt rèm để tránh cho ánh nắng đó đánh thức giấc mơ đẹp của Lệ Dĩnh.
Chiếc điện thoại phía đầu giường rung lên, Kiến Hoa vội vàng bắt máy:
"Alo, mẹ"
"Kiến Hoa, ba mẹ Lệ Dĩnh đều đã đồng ý. Nhưng mẹ con bé đưa ra một điều kiện. Cái đó còn phải xem con có thực hiện được không?"
Tiếng mẹ anh không ngừng vang lên trong điện thoại. Kiến Hoa chăm chú lắng nghe, còn ánh mắt vẫn đặt nơi Lệ Dĩnh đang ngủ say sưa. Anh hồi hộp chờ đợi để nghe được điều kiện đó từ mẹ anh, nhưng cuối cùng điều kiện này lại không khó khăn như anh nghĩ. Họ đã giao con gái mà họ yêu thương bao năm qua cho anh, chỉ một điều nhỏ như vậy không thể làm khó được anh. Là bậc cha mẹ, chỉ mong muốn con cái có thể hạnh phúc là được, anh cũng chỉ cần có thế mà thôi.
"Mẹ chuyển lời lại, điều kiện đó con đương nhiên đồng ý"
...
Kiến Hoa nằm chống tay bên cạnh Lệ Dĩnh, đắm đuối nhìn cô say sưa ngủ, ngón tay không đừng được vuốt những lọn tóc xõa trước mặt sang hai bên, lại chạm đến môi cô, chiếc mũi xinh xắn hay bầu mắt đáng yêu đang nhắm nghiền.
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi"
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang lướt qua lướt lại trên gương mặt mình Lệ Dĩnh đã sớm tỉnh, chẳng qua còn chưa dám mở mắt mà thôi. Đêm qua cô ôm anh ngủ, hơn nữa anh còn ở trần. Mặc dù không có làm gì nhưng bây giờ nếu mở mắt ra nhìn thấy anh nằm ngay bên cạnh cô sẽ xấu hổ chết mất.
"Sư phụ ngủ thêm chút nữa đi" - Thôi vậy, việc đã rồi, cô đành cứ việc làm tới. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, Lệ Dĩnh buông giọng nũng nịu, còn kéo sát anh lại gần cô hơn, đầu lại dụi dụi vào ngực anh.
"Xuống ăn sáng, lát nữa anh đưa em đi chơi" - Kiến Hoa thì thầm bên tai Lệ Dĩnh. Chỉ còn hôm nay thôi Lệ Dĩnh sẽ phải về Đại lục rồi, thời gian đó anh không thể để cô ngủ được.
Lệ Dĩnh nhất quyết không chịu dậy, lại ôm chặt hơn. Kiến Hoa không còn cách nào khác nhéo mũi cô, mới sáng ra thật nhõng nhẽo. Nếu cô đã không chịu dậy thì anh đành bế cô xuống vậy. Kiến Hoa mở chăn ra, bế cả người Lệ Dĩnh cùng đi xuống. Lệ Dĩnh nằm trong lòng anh, thấy mình được ẵm tự nhiên ti hí mắt nhắm mắt mở ra nhìn anh. Kế hoạch của cô cũng thật hiệu quả. Mới dây dưa một chút đã lại được bế rồi, vẫn tốt hơn phải đi bộ xuống. Có anh chiều chuộng thành ra cô càng biếng hơn.
Trên bàn đã bày sẵn bánh sandwich, trứng ốp, sữa tươi cùng một chút cà chua với dưa leo, rất phù hợp cho một bữa sáng. Tất cả đều do Kiến Hoa chuẩn bị trong lúc Lệ Dĩnh còn ngủ. Thế nhưng mới ăn được hai cái sandwich nhỏ xíu cô đã đặt dĩa xuống, xoa bụng chán nản không muốn ăn thêm.
"Em phải ăn nhiều một chút, dạo này lại gầy thêm nữa rồi"
"Không ăn nữa, ăn nhiều vẫn không tăng cân, chỉ có mỗi cái mặt này là to thôi à" - Lệ Dĩnh nựng hai má phụng phịu, ăn thế nào thì người cô vẫn thế, nhưng mặt thì tròn vo như bánh bao, hai má phúng phính khiến người khác chỉ muốn được âu yếm nựng nó.
Cô mới ăn có vài miếng mà đã kêu không muốn ăn, nghĩ tới việc hai người sẽ làm lát nữa Kiến Hoa đành nghĩ cách để ép cô ăn thêm một chút. Kiến Hoa ghé sát mặt Lệ Dĩnh thì thầm rất ám muội:
"Vậy có cách khác để em tăng cần mà không cần phải ăn nhiều, em tính xem chọn ăn hay chọn cách đó"
"Là gì vậy?" - Lệ Dĩnh một bộ dạng rất háo hức muốn biết cách mà anh nói, không cần phải ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ mà vẫn tăng cân được, trước giờ cô chưa từng biết qua.
"Đó là...nhét một đứa trẻ vào trong đó, như vậy sẽ dần dần lên cân thôi".
Lời nói vừa thoát khỏi miệng Kiến Hoa cùng lúc mặt Lệ Dĩnh chuyển sang màu đỏ như trái cà chua chín, ra tay đánh vào ngực Kiến Hoa.
"Sư phụ, anh ngày càng..."
Càng ngày anh càng coi trời bằng vung. Đêm qua hai người vừa mới ngủ chung mà giờ anh lại nói tới chuyện nhạy cảm như vậy. Cô thực chỉ muốn xử đẹp anh một trận nhưng rồi lại hận mình không có khả năng đó.
"Vậy thì ăn nhanh đi, chúng ta còn phải ra ngoài. Chiếc xe đạp đã ở không trong gara lâu lắm rồi".
...
"Đợi anh lấy mũ cho em" - Nói rồi Kiến Hoa quay trở lên phòng, chỉ vài phút sau đã đi xuống. Lệ Dĩnh mới thay một chiếc váy hoa dài tới đầu gối, trông vô cùng ngọt ngào, đáng yêu. Kiến Hoa đội cho cô một chiếc nón rộng vành màu trắng sữa, còn có một đường viền đen trên vành mũ rất trang nhã. Vô tình rất hợp với chiếc váy.
"Cái này anh lấy ở đâu ra vậy"
"Mới mua khi quay cảnh gần bãi biển mấy hôm trước, em thích không?"
Lệ Dĩnh gật đầu, là anh tặng cô đều thích. Trên người cô đều là những thứ anh mua, từ chiếc vòng tay, chiếc nhẫn bạc, một bên khuyên tai đá giờ là chiếc mũ này.
Ở gần một cái hồ lớn nên dù vẫn đang là mùa hè nhưng thời tiết ở đây vô cùng mát mẻ. Ánh nắng chỉ tô điểm thêm sự rực rỡ của khung cảnh chứ không hề gây ra bất kỳ sự khó chịu nào. Hai người thoải mái thả hồn trên chiếc xe đẹp hướng làng Dương Viên đi tới. Hoa hướng dương vẫn nở rộng như lần trước hai người tới đây, nhưng bông to hơn và màu vàng của cánh hoa cũng đậm sắc hơn.
"Sư phụ, chúng ta đi đâu đây?"
"Tới nơi nhiều hoa nhất ở Dương Viên"
Lệ Dĩnh vô cùng háo hức, còn có nơi nhiều hoa hơn cả chỗ hai người vừa đi qua sao. Vì thế cô giục anh lái nhanh hơn, không thể chờ đợi được đến lúc đó.
Chiếc xe chở hai người đi sâu vào một con đường nhỏ rộng chừng gần hai thước nhưng đẹp thơ mộng, hai bên đều là những hàng cây xanh ngắt rủ xuống, những cơn gió vô tình lướt qua tạo nên tiếng xào xạc vô cùng lãng mạn. Điểm cuối của con đường này là nơi mà họ sẽ tới "Vạn Hoa viên"
Vạn Hoa viên là nơi trồng nhiều hoa nhất ở Dương Viên, cả về diện tích và số lượng các loài hoa được trồng. Vạn Hoa viên chia làm hàng trăm khu, mỗi khu, mỗi loài hoa lại có nghệ nhân riêng hiểu về loài hoa đó chăm sóc. Hoa được trồng ở Vạn Hoa viên vô cùng nổi tiếng và là nơi cung cấp hoa cho cả Đài Bắc này.
"Sư phụ, tới chưa?" - Kiến Hoa bịt mắt Lệ Dĩnh dẫn cô dần dần đi sâu vào chính giữa Vạn Hoa viên, không gian này so với cánh đồng hoa hướng dương ban nãy rõ ràng còn lớn hơn rất nhiều.
"Tới rồi" - Kiến Hoa bỏ tay đang che mắt cô, Lệ Dĩnh không biết dùng thiên ngôn vạn ngữ gì để miêu tả cảnh mà cô đang nhìn thấy.
"Waaaaa, đẹp quá, đều là hoa" - Lệ Dĩnh kinh ngạc nhìn xung quanh, hàng trăm, hàng nghìn mùi hương khác nhau quanh đây quyến luyến khứu giác của cô. Vẻ đẹp này quả thiên hạ không có nhiều.
"Sư phụ, ở đây sao nhiều hoa như thế?"
"Đây là Vạn Hoa viên, đương nhiên tất cả đều là hoa"
Ánh mắt Lệ Dĩnh ngập tràn sự thích thú lẫn hạnh phúc. Nhìn cô với bộ trang phục đó trông giống như một bông hoa biết chuyển động. Trong mắt anh, bông hoa này sắc hơn hẳn và hương cũng hơn hẳn với hàng nghìn loài hoa ở đây.
"Nhưng chúng ta tới đây chỉ ngắm hoa thôi sao?"
"Còn phải mua hoa về trồng"
"Nhưng nhiều như vậy, biết chọn hoa gì đây?"
"Loại nào em thích đều mua về, họ sẽ chở tới cho chúng ta"
"Thật sao?" - Nhận được cái gật đầu của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh vui mừng khôn tả, tung tăng hết khóm hoa này tới chỗ khác, mỗi chỗ ngửi một chút, ngắm một chút, có chỗ cô lại đứng ngây ngẩn không muốn rời đi. Kiến Hoa rút điện thoại ra không ngừng chụp lại những khoảnh khắc đó, là khung cảnh đẹp nhất trên thế gian. Đúng vậy, bất kỳ chỗ nào cũng trở nên đẹp nhất nếu có cô ở trong đó.
Mải mê chạy xung quanh, Lệ Dĩnh mới quay lại kéo Kiến Hoa cùng đi tới.
"Sư phụ, em thích oải hương" - Đương nhiên rồi đây mà hoa mà cô thích nhất mà, hơn nữa đó cũng là mùi hương có trên cả hai người. Loài hoa đầu tiên phải mua về chắc chắn là nó.
"Được, mua nó"
"Lan hồ điệp"
"Được"
"Dạ yến thảo"
"Được"
"Mẫu đơn"
"Đều chiều theo em"
...
...
...
"Sư phụ...sao anh đều nói "Được" hết vậy?"
"Vì nếu em thích anh cũng thích"
Hai người mới chỉ đi được một phần rất nhỏ trong Vạn Hoa viên mà đếm sơ sơ đã chọn mua gần hai tá loại hoa khác nhau. Chân Lệ Dĩnh cũng đã mỏi nhừ. Giờ quay về trồng hoa thôi. Đường về như ngắn hơn rất nhiều so với lúc đi, Lệ Dĩnh cảm thấy thoáng một cái hai người đã về tới nhà, chiếc xe chở hoa theo ngay sau họ.
"Sư phụ, nhầm rồi, nhà chúng ta bên này cơ mà, là số 14"
Ba chữ "nhà chúng ta" vô tình thốt ra từ miệng Lệ Dĩnh khiến Kiến Ho vô cùng mãn nguyện. Anh lẽ nào lại không biết nhà của họ ở đâu sao.
"Không sai, là ở đây, căn nhà số 16"
Khu Dương Viên này tất cả nhà đều sơn màu xanh nhạt, chỉ riêng nhà của vợ chồng A Kiều - Tuấn Kiệt là lạc loài sơn màu hồng phấn. Nhưng giờ đã có thêm một ngôi nhà khác làm đồng minh. Ngôi nhà số 16 này có vẻ to hơn nhà của Kiến Hoa đang ở, vườn cũng rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, tường bên ngoài cùng hàng rào đều sơn cùng một màu trắng toát. Hẳn là chủ nhân của nó chọn sơn màu này để dễ bề trang trí về sau.
Đất, bay, cuốc cùng với xẻng, còn có găng tay đều đã được chuẩn bị sẵn để trồng hoa. Kiến Hoa kêu nhân viên chở hoa xếp chỗ hoa đó trong sân, trả cho họ một chút thù lao rồi cảm ơn tiễn họ ra về.
"Em không cần ngạc nhiên, căn nhà số 16 này anh đã mua từ lâu. Bây giờ mới có thời gian cho nó"
Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ không hiểu được tâm ý của Kiến Hoa khi anh mua ngôi nhà này. Trong Dương Viên không phải chỉ còn một ngôi nhà này là chưa có chủ. Nhưng anh lại chọn nó, không phải vì căn nhà này ở ngay sát nhà ba mẹ anh mà bởi vì nó có khu vườn rộng nhất, có tầm nhìn đẹp rất ra hồ và hơn hết là thứ tự của ngôi nhà là 16 - ngày sinh nhật của cô. Từ ngày hai người xác định tình cảm với nhau ở Nhật Nguyệt Đàm anh đã quyết định mua ngôi nhà này với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở thành mái ấm của hai người.
"Sư phụ, sao tự nhiên lại mua nhà mới?"
"Nhà đó hơi chật, nhiều khi có họ hàng tới thăm đều ngủ sô pha nên anh mới tính mua nhà mới"
Kiến Hoa nhận thấy sự e lệ của Lệ Dĩnh liền túm đại một lý do trả lời. Anh không thể nói căn nhà này mua chuẩn bị cho hai người được. Ba mẹ cô đã đồng ý rồi, nhưng anh vẫn chưa thể cầu hôn bây giờ. Vẫn là để sau thì hơn.
Lệ Dĩnh có chút mong chờ nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi việc trước mắt. Bây giờ hai người phải trồng chỗ hoa đó đã.
Lệ Dĩnh chỉ trỏ từng chỗ cô muốn trồng hoa gì, ở chỗ nào. Kiến Hoa theo đó dùng xẻng bới đất lên, Lệ Dĩnh chỉ có việc đơn giản là đặt cây hoa vào đó, sau đấy dùng bay lấp gốc lại. Chốc Lệ Dĩnh lại với tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Kiến Hoa hay lại chạy sang nhà lấy nước cho anh. Mấy chục khóm hoa cũng nhanh chóng được trống xuống. Lệ Dĩnh thích thú cầm vòi nước tưới hoa. Khu vườn trống trơn đơn giản khi nãy giờ đã rực rỡ muôn màu, hương sắc tỏa ra xung quanh.
Mấy tiếng lao động chân tay khiến cả hai người đều mệt nhừ, Kiến Hoa nằm dài lên thảm cỏ trước bậc thềm căn nhà số 16, nhìn lên bầu trời xanh biếc, yên bình như chính lòng anh lúc này. Lệ Dĩnh cũng tình cảm nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh, giơ bàn tay lên phía trước mặt trời. Cô rất hay làm như vậy. Ánh sáng lấp lánh chiếu qua viên đá trên vòng tay lẫn chiếc nhẫn bạc khiến cô có cảm giác như mình có thể bắt gọn mặt trời trong lòng bàn tay vậy.
"Tiểu Dĩnh, căn nhà này em có thích không?"
"Em rất thích"
"Lần sau em tới chúng ta sẽ ở bên này, được không?"
"Được"
Cánh tay Kiến Hoa kéo Lệ Dĩnh nằm sát về phía mình. Lần sau cô tới, và cả lần sau...sau nữa, hy vọng căn nhà số 16 này sẽ trở thành nơi hạnh phúc mãi mãi của họ. Một ngày nào đó, nó sẽ chính thức trở thành nhà của hai người.
|
Chương 72: Nguy cơ
"Kiến Hoa, có động tĩnh rồi" - Thanh âm Tuấn Kiệt vang lên trong điện thoại, nửa lo âu nhưng không hiểu sao lại có phần bình thản.
"Là bên nào?" - Kiến Hoa bình tĩnh đáp lại, anh chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ không ngờ tới bây giờ bên họ mới có động tĩnh.
"Phong Hành"
"Ra vậy"
Phong Hành vẫn nổi tiếng là tờ báo trước nay chuyên khui chuyện hẹn hò của những người làm trong ngành giải trí. Tin tức mà họ khui ra hầu hết đều rất chuẩn xác, vị thế hiện nay không phải ngẫu nhiên mà có được.
"Chúng ta tính thế nào?"
"Đàm phán có lợi cho họ một chút, chỉ cần thuận buồm xuôi gió để phim kết thúc là được. Sau đó mình ắt có dự tính".
"Được" - Ý của Kiến Hoa cũng trùng với Tuấn Kiệt, trước mắt cần chặn họng họ trước để phim bình an kết thúc đã. Sau này công khai gì thì tính sau.
Trước đây hai người hẹn hò vẫn luôn rất kín đáo, hơn nữa ngụy trang rất kỹ. Nhưng không ngờ vẫn lộ ra sở hở để bọn họ túm được. Trước khi phim công chiếu, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh tham gia Happy Camp, sau khi kết thúc ghi hình, hai người bọn họ đã tới ven bờ sông Hồ Hải hóng mát. Lúc đó anh đã cẩn thận dặn dò cô phải cẩn thận khi quay show thực tế, còn tặng một bên khuyên tai cho cô. Khoảnh khắc anh đeo chiếc khuyên tai cho cô phát hiện một tia sáng lóe tên từ xa cùng một bóng người sau lùm cây. Chắc chắn đó là phóng viên đã theo dõi họ ngay từ khi rời khỏi trường quay. Còn ánh sáng đó hẳn là từ đèn flash của máy ảnh. Dường như nhận thấy việc mình đã bị phát hiện, tay phóng viên vội vàng bỏ đi. Sau đó không lâu Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng lên xe ra sân bay, nhưng anh giấu nhẹm việc này vì không muốn cô lo lắng.
Từ hôm đó Kiến Hoa đã dặn Tuấn Kiệt để ý nghe ngóng xem có động tĩnh gì từ các báo, nhưng một thời gian dài vẫn chưa thấy. Nay phim đã chiếu được hai phần ba, cũng đã tới đoạn cao trào. Nếu tin hai người hẹn hò tràn ngập các mặt báo sẽ dính tin đồn yêu đương để PR cho phim. Anh thì không sao nhưng anh không muốn cô phải chịu bất kỳ sự chỉ trích vô lý nào thêm nữa.
...
Mấy ngày này, weibo Phong Hành liên tục úp mở sẽ phanh phui chuyện hẹn hò của ba cặp đôi hiện đang rất nổi tiếng, còn chêm vào là bộ phim của họ thủ vai chính lại đang rất hot. Cư dân mạng không khỏi đoán già đoán non liệu cặp đôi tiếp theo cho lên sàn sẽ là ai. Những sự kiện như thế này đương nhiên sẽ tạo nên một cuộc bàn tán, tranh luận sôi nổi trên mạng. Phim càng chiếu đến cuối, càng nhiều hình ảnh của hai người trong phim được đăng lên mạng, các giả thuyết, bằng chứng khẳng định Kiến Hoa và Lệ Dĩnh có tình ý cũng nhiều hơn. Cái động shipper Hoa Dĩnh càng ngày càng hoạt động sôi nổi, nhưng cũng không thiếu những thành phần quá khích đem lại những rắc rối không đáng có. Biết là họ yêu mến hai người, muốn hai người là một đôi...nhưng cách mà họ ủng hộ quá cực đoan đem lại sự khó chịu cho nhiều người. Nhất là những người sẵn không có thiện cảm hay là antifan của Lệ Dĩnh càng được nước lấn tới. Weibo của Lệ Dĩnh không có ngày nào được êm ả. Và đương nhiên Lệ Dĩnh cũng đã nhận thức được nguy cơ nào đó.
Có điều, bọn họ đánh giá cô quá thấp rồi đấy. Sóng gió, tẩy chay, chửi bới...không cái nào cô chưa từng trải qua để bước tới ngày hôm nay. Tất cả là do nỗ lực của chính bản thân cô, vì thế cô có thể hiên ngang đứng giữa showbiz này, không sợ chèn ép, không sợ bị vùi dập...vì mỗi lần như vậy cô đều nở nụ cười đứng lên bước tiếp. Hơn hết, bây giờ cô đã có người mà cô yêu nhất, sẽ không chỉ vì mấy chuyện cỏn con trên mạng mà đánh mất bản thân, đánh mất chính hạnh phúc của mình. Mỗi lần thấy những bình luận trên mạng tiêu cực, Nancy thì ái ngại với ánh mắt tức giận kẻ anti, ánh mắt yêu thương với Lệ Dĩnh nhưng cô chỉ cười xòa. Không phải trước nay vẫn vậy sao, bớt một chút, thêm một chút cũng chẳng là gì. Ngày trước cô tự rèn luyện mình mấy cái không "Không đọc, không nghe, không thấy, không biết" . Còn bây giờ đã cao siêu tới mức "Đọc được, nghe được, thấy được, biết được...nhưng chẳng cần quan tâm".
"Tiểu Dĩnh, em có..." - Kiến Hoa ngập ngừng, anh không dùng weibo nhưng chuyện mấy ngày qua anh đều biết. A Kiều cũng tưởng thuật lại đơn giản cho anh. Anh sợ những lời lẽ cay độc đó sẽ làm tổn thương cô, mà anh lại chẳng thể làm gì.
"Sư phụ, khi nào anh tới đón em, em sắp chán chết vì mấy thứ trên mạng rồi" - Lệ Dĩnh nũng nịu, tỏ vẻ chán nản, nếu anh còn không tới đón cô nữa, không biết mấy ngày tới cô làm gì để khuây khỏa, thật chán muốn chết.
Kiến Hoa có chút bất ngờ vì phản ứng của Lệ Dĩnh, anh vẫn biết cô trước đây phải chịu nhiều uất ức nhưng cứ đạp lên dư luận mà tiến lên. Nhưng thứ phản ứng thản nhiên đến như vậy anh chưa từng nghĩ qua. Quả nhiên, trước giờ anh vẫn chưa đánh giá đúng khả năng trong con người bé nhỏ của cô. Chính vì thế mà anh càng yêu cô nhiều hơn.
"Vài hôm nữa anh sẽ tới đón em. Chịu khó một chút"
Lệ Dĩnh biết mục đích cuộc gọi này của anh là gì. Anh rõ ràng muốn an ủi cô đây mà. Nhưng dù phải chịu ủy khuất gì, chỉ cần anh lên tiếng, chỉ cần anh còn ở bên cô thì tất cả những việc đang xảy ra kia đều không có ý nghĩa gì hết. Cô cũng vì thế mà muốn trấn an anh.
"Được. Sư phụ, anh không cần phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Những người đó cũng đâu phải là anh, em chỉ quan tâm đến anh thôi, còn bọn họ nói gì đều mặc kệ"
Có câu nói này của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa hoàn toàn yên tâm. Nét mặt anh mới giãn ra được một chút, cuối cùng cũng mở được một nụ cười quen thuộc. Lệ Dĩnh qua điện thoại, trông mong từ đầu mới được thấy nụ cười của anh.
"Anh cười rất soái. Sau này không cho anh cau mày như thế nữa" - Lệ Dĩnh giở giọng vừa nũng nịu, lại có cả nịnh nọt trong đó. Chỉ như vậy thôi đã khiến Kiến Hoa hoàn toàn đầu hàng rồi.
"Được, tất cả đều nghe theo em"
...
Phía đầu dây kia cúp máy, Kiến Hoa mới chịu buông điện thoại xuống. Khi đó Khang Vũ cũng bước vào, thấy trên môi Kiến Hoa trực sẵn một nụ cười mà mấy hôm rồi anh chưa thấy.
"Hoa ca, Dĩnh tỷ thế nào rồi?"
"Không cần lo lắng, cô ấy còn mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều."
|
Chương 73: Cả một đời
Trong một gian phòng rộng lớn, xung quanh trang trí đều những đồ lưu niệm rất đặc trưng của văn hóa Trung Hoa. Từ tranh, bát đĩa, cốc chén, đến cái bút cũng đều mang hơi thở Trung Quốc. Thế nhưng không có gì có thể sánh được bằng thứ ánh sáng rực rỡ đang tỏa ra từ những người đang chăm chú sáng tạo nên những tác phẩm của riêng mình. Mười vị nữ thần, mười người từ những thế hệ khác nhau, mỗi người có một câu chuyện khác nhau...đang hết sức tập trung kể câu chuyện của mình trên những sản phẩm mà họ yêu thích.
Ekip chương trình "Thần tượng đến rồi" lần này ghé thăm một xưởng gốm nổi tiếng của Trung Quốc. Và dưới sự hướng dẫn của nữ nghệ nhân, các nữ thần đang tập tành vẽ hoa văn lên những sản phẩm sứ trắng thanh khiết - đỉnh cao tinh hoa nghệ thuật thời Bắc Tề.
Lệ Dĩnh đi qua đi lại trước một chiếc giá lớn để rất nhiều các sản phẩm gốm sứ khác nhau nhưng chưa tìm được một cái nào cô thấy ưng ý để vẽ ý tưởng của mình lên đó trong khi những người khác đều đã chọn cho mình được một thứ. Như MC Uông Hàm chọn một chiếc đĩa, tiền bối Lâm Thanh Hà chọn một bức họa, Thái Thiếu Phân chọn một chiếc bình hoa...còn cô vẫn đang suy nghĩ tìm thứ mình muốn.
"Thấy rồi" - Lệ Dĩnh hồ hởi, cuối cùng cô cũng lấy được thứ cô cần tìm. Ở tận tầng dưới cùng của chiếc giá, lại được đặt sau bên trong. Những tưởng cái đó có gì đặc biệt nhưng thực ra lại là một chiếc cốc sứ trắng hết sức đơn giản.
Đã lấy được chiếc cốc, Lệ Dĩnh ngồi vào bàn đầy đủ mực và bút vẽ bắt đầu thực hiện tác phẩm của mình.
"Vẽ một con dê nhỏ đi" - Cô vui vẻ tự nói với chính mình.
Lệ Dĩnh nắn nót họa một con dê rất tỉ mỉ trên thân chiếc cốc, vừa họa lại vừa nghĩ tới ai đó. Trên chiếc cốc dần dần xuất hiện hình thù đầu với hai chiếc tai lớn của con dê. Lệ Dĩnh vừa vẽ vừa tưởng tượng, xem chừng rất thích thú, cười một mình với ý nghĩ đang nảy sinh trong đầu.
"Được lắm cô nhóc này" - Uông Hàm quan sát bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Lệ Dĩnh giật mình, còn hơi lúng túng.
"Anh làm em giật cả mình"
Kẻ phá đám đã qua chỗ khác, Lệ Dĩnh tiếp tục chìm trong thú vui cùng với chiếc cốc. Nhưng một kẻ phá đám khác lại đến, lần này là Hà Cảnh.
"Nhất bối tử, được lắm, được lắm" - Lời nói của Hà Cảnh chứa đầy hàm ý khiến mọi người xung quanh đều quay qua nhìn Lệ Dĩnh.
"Nhất bối tử ở đâu?" - Rõ là giọng Tạ Na lanh lảnh vang lên, còn giả bộ ngơ ngác như không hề biết chuyện gì xảy ra.
"Là Tiểu Đao đang vẽ" - Uông Hàm thêm lời vào.
Ai da, vẽ một cái cốc mà cũng nhiều người chú ý thế sao. Lệ Dĩnh mặc kệ bọn họ, chuyên tâm hoàn thành nốt. Chẳng mấy chốc tất cả họ đều đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Của ai cũng rất tao nhã, mang đậm tính nghệ thuật riêng chỉ có của Lệ Dĩnh lại rất đáng yêu, ngộ nghĩnh.
Đây đã là trạm cuối của hành trình tuần này. Cả ekip chụp ảnh lưu niệm với nghệ nhân ở đây chuẩn bị ra về. Lúc này Lệ Dĩnh tiến gần lại người phụ trách phòng gốm, khẽ mở lời.
"Chiếc cốc này có thể tặng cho em không?"
Một chiếc cốc đơn giản như vậy hơn nữa lại có họa tích của Lệ Dĩnh, họ không có lý do gì không tặng cho cô mang về. Nữ thần đến thăm, họ vui còn chưa hết nữa là.
Lệ Dĩnh thích thú ôm chiếc cốc bỏ vào chiếc hộp nhỏ xinh xắn, chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng biến mất sau cửa lớn.
"Tạm biệt mọi người, hẹn tuần sau gặp, em có việc phải đi trước"
"Này này Lệ Dĩnh, em mang cái 'Cả một đời' đó đi đâu?" - Lệ Dĩnh đã ra tới cửa rồi Tạ Na còn với theo trêu chọc. Trước khi rời xa khỏi đó, cô còn nghe thấy tiếng mọi người nói, hình như là "Tiểu Cốt, Bánh bao...cố lên". Nhưng cô đâu còn quan tâm nhiều đến vậy được, có người tới đón cô.
...
Một chiếc xe 7 chỗ màu đen đang chờ bên ngoài, kính cũng toàn một màu đen căn bản không thể nhìn thấy được người ngồi ở bên trong. Lệ Dĩnh gần tiến đến cửa chiếc xe cũng được mở ra từ bên trong, một bàn tay ấm áp đỡ cô lên xe, nhanh gọn vút đi trên đường.
"Sư phụ, anh chờ em lâu chưa"
Kiến Hoa lắc đầu mỉm cười, nhưng anh lại chú ý đến vật đang nằm yên trong tay cô.
"Em đang cầm cái gì?"
"À, cái này tặng cho anh, do đích thân em vẽ"
Kiến Hoa rất tò mò về món quà đó. Lệ Dĩnh rất ít khi tặng quà cho anh, nhưng nếu đã tặng nhất định là một món quà rất đặc biệt. Túi thơm của cô, tấm thẻ bài của cô...những món quà đó đều là độc nhất vô nhị. Kiến Hoa mở nắp hộp ra, thứ ở bên trong đúng không làm anh thất vọng. Chỉ là một chiếc cốc bình thường thôi, nhưng hình trên đó mới thật đặc biệt. Kiến Hoa không khỏi bật cười vì cái hình ngồ ngộ đó.
"Đây là con dê sao, sao anh lại thấy nó giống con cừu hơn"
"Ai da, anh cứ coi nó là con dê đi" - Lệ Dĩnh cự nự, công sức của cô anh không khen một câu thì thôi còn trêu chọc cái hình đó.
"Nhưng sao em không vẽ lên cái khác mà lại vẽ lên cốc bé tẹo thế này. Anh cầm còn không vừa tay"
"Hứ, nếu anh không thích em lấy lại"
Lệ Dĩnh chỉ giả bộ đòi lại, nhưng Kiến Hoa thấy vậy đã vội giấu ra sau, gõ nhẹ vào trán cô.
"Ai nói anh không thích, là em tặng anh đều thích"
Lệ Dĩnh lại cong môi nũng nịu, anh như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Khang Vũ đang lái xe cũng không nhịn được cười vui vẻ, da trên cánh tay anh còn nổi gai ốc lên từng đợt vì không ngờ câu nói như vậy cũng có thể phát ra từ miệng Kiến Hoa.
"Tiểu Dĩnh anh muốn ăn bánh trung thu rồi" - Kiến Hoa chợt vu vơ nhớ lại miếng bánh trung thu đậu xanh cô làm cho anh khi còn ở Vô Tích.
"Á. Nhưng Trung thu còn lâu mới tới mà"
"Năm nay em lại làm bánh trung thu cho anh được không, ở nhà em. Chúng ta tham gia chương trình trung thu của Đài Hồ Nam trước, rồi tới hôm đó đều rảnh. Anh sẽ đón ba mẹ từ Đài Loan tới Hà Bắc"
Lệ Dĩnh ngạc nhiên nhìn Kiến Hoa. Tết Đoàn viên năm nay anh muốn ba mẹ hai người gặp nhau, lại cùng ăn tết ở nhà cô, ý anh có phải là...Cô đưa mắt nhìn Kiến Hoa, nhận được ánh mắt kiên định từ anh. Sự chắn chắn đó đã đem lại cho cô sự an toàn bấy lâu nay. Không suy nghĩ thêm nữa, Lệ Dĩnh gật đầu đồng ý.
"Theo ý anh"
Mục đích hôm nay của Kiến Hoa đến đón Lệ Dĩnh cùng chỉ vì muốn trực tiếp nói với cô việc này. Phim cũng sắp kết thúc. Trung thu tháng sau sẽ tới, anh muốn chính thức ngỏ lời với cô. Căn nhà số 16 cũng cần có nữ chủ nhân rồi.
Cuộc hẹn chớp nhoáng của hai người nhanh chóng kết thúc. Chiếc xe của Kiến Hoa đưa Lệ Dĩnh ra sân bay tới Trường Sa, Nancy đã đón sẵn ở đó. Còn anh phải quay lại phim trường của mình. Cũng chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian đó để trò chuyện với cô. Thế nên anh mới cần đẩy nhanh tốc độ, rước cô về nhà thì tình cảnh này sẽ không bao giờ gặp phải nữa.
Kiến Hoa nhìn Lệ Dĩnh với Nancy khuất sau dòng người đông đúc tại sân bay mới chịu rời đi. Lúc này anh mới lấy ra chiếc cốc khi nãy Lệ Dĩnh tặng cho anh, ngắm nghía tỉ mỉ, rồi nở nụ cười hết sức mãn nguyện.
"Hoa ca, chiếc cốc đó có gì khiến anh vui vậy?"
"Cô ấy vẽ con dê tượng trưng cho tuổi của tôi rất ngộ nghĩnh. Hơn nữa lại vẽ trên một chiếc cốc" - Kiến Hoa chậm rãi giải thích, mắt vẫn dán chặt lên chiếc cốc.
Khang Vũ vẫn không hiểu thấy bình thường, đâu có gì lạ đâu khiến anh vui như vậy.
"Nhất bối tử - Cả một đời, cô ấy trao cả một đời cho tôi"
Cuối cùng Khang Vũ cũng hiểu nguyên nhân của nét mặt rạng ngời hạnh phúc bây giờ của Kiến Hoa. Nếu không có gì xảy ra thì anh và Ninh Y sắp thoát kiếp che giấu hẹn hò cho hai người họ rồi.
|
Chương 74: Bão mạng
Kế hoạch cho Tết đoàn viên đã được định sẵn. Cả Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng háo hức chờ đến ngày đó. Những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng thực tế không chiều lòng người. Một cơn bão mạng kéo đến, sức công phá của nó đủ sức làm lung lay, thậm chí quật đổ nhiều thứ. Chính Lệ Dĩnh cũng không thể lường trước được việc này.
Cuộc chiến giữa các nhóm fan của thần tượng luôn là cuộc chiến không có hồi kết, mà đôi khi mỗi ngày nó càng lan rộng hơn, nguy hiểm hơn. Nếu ai đó nghĩ rằng, đó chỉ là chuyện giữa các fan còn không liên quan đến bản thân thần tượng thì họ đã nhầm to. Không ít người bị tiêu tan sự nghiệp chỉ vì làn sóng tẩy chay, chỉ trích quá mạnh mẽ trên mạng. Những người đó giống như một quyền lực lớn chi phối sự thành bại của mỗi nghệ sĩ. Đặc biệt là đối với những fan của các nam thần. Họ yêu thần tượng của họ, họ tôn sùng nhưng cùng với đó cũng kèm theo những người có thiên hướng cực đoan, cho rằng thần tượng chỉ là của riêng mình họ. Mà thực tế lại cho thấy số đấy lại chiếm không ít.
Hơn ba tháng chiếu phim, Lệ Dĩnh đã nếm trải tất cả mọi cung bậc cảm xúc từ nói kháy, bôi nhọ, tẩy chay, chửi bới...của những anti fan đến từ mọi nơi. Trong số đó cũng có cả fan của Kiến Hoa. Đa phần ý kiến đều cho rằng cô không xứng đáng với anh. Những ý kiến như thế cô đều bỏ qua, vì cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ của anh là được, những thứ khác đều không quan trọng.
Phim cũng đã kết thúc thành công, mặc dù có vài nuối tiếc trong những tập cuối nhưng họ cũng không thể làm gì khác. Nỗi lo bị khui mối quan hệ yêu đương làm ảnh hưởng đến bộ phim cũng được trút bỏ. Phong Hành đã để yên cho hai người sau khi Hoa Kiệt chuyển vào đó một số tiền coi như bịt miệng. Nhưng vẫn còn đó treo lơ lửng những nguy cơ khác.
Phim kết thúc cũng là lúc bùng nổ một cuộc chiến khác. Cơn bão mạng đáng sợ lại một lần nữa quét qua, Lệ Dĩnh lại một lần trở thành nạn nhân. Có một điều lạ là cô cứ đóng phim nào thì đều sẽ bị dính tin đồn tình cảm với nhân vật nam trong phim đó. Cô cũng đã gắng sức giữ khoảng cách với bạn diễn nhưng tin đồn cũng không vì thế mà qua đi, hết lần này đến lần khác âm hồn bất tán bám dính lấy cô. Lần này, cùng lúc Lệ Dĩnh phải đương đầu với làn sóng chỉ trích là người thứ ba xen giữa một bạn diễn của cô, một bên phải đương đầu với làn sóng phản đối dữ dội từ chính những người yêu mến Kiến Hoa. Quả thực một mình đơn thương độc mã sẽ rất khó chống trọi với những cạm bẫy trong làng giải trí. Lệ Dĩnh không còn lạ việc mình bị phân biệt đối xử, hay một thế lực nào đó cố tình dìm cô xuống. Thời gian qua cô vẫn đứng vững được, vì có anh ở bên. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác.
Không chỉ có cô mà lần này Kiến Hoa cũng bị lôi vào. Trên mạng cũng không ít thông tin khẳng định hai người đang yêu nhau. Cô không biết nhưng bằng một cách nào đó, họ đã nắm được thông tin gì đó khi hai người hẹn hò. Chẳng vậy mà còn có một blogger rõ ràng tuyên bố hai người còn đã từng gặp ba mẹ của nhau. Chuyện này hoàn toàn bí mật, nhưng cô không hiểu sao người đó lại nắm rõ như tận mắt nhìn thấy như vậy.
Từ sau khi phim kết thúc, cô mới gặp anh được một lần trong tiệc mừng công. Hôm đó anh đã đích thân đưa cô đi, nhưng tới gần địa điểm thì hai người tách ra. Ấy là còn chưa kể, vì một nguyên nhân nào đó, cô được thông báo tiệc bị hủy, dù lúc đó cô đã sửa soạn đầy đủ cho buổi tiệc. Thế nhưng sau đó cô lại nhận được thông tin khác rằng tiệc vẫn diễn ra bình thường. Mà tất cả mọi người cũng chỉ có một mình cô rơi vào tình trạng như vậy. Vì thế cô đã muộn hơn hẳn so với những người khác, đến trang phục cũng đành phải mặc đồ từ sân bay tới. Kiến Hoa cũng vì đón cô mà cùng bị muộn. Rõ ràng tất cả đều có người sắp đặt, còn cô chỉ như chú thỏ non bị dẫn vào. Không khỏi buồn lòng vì chuyện này nhưng cả buổi hôm đó cô vẫn cố gắng cười, hơn nữa còn đỡ mọi câu hỏi của phóng viên về tin đồn hẹn hò.
Tưởng chừng lễ mừng công sẽ cứ thế suôn sẻ mà diễn ra. Thế nhưng, điều khiến cô đau lòng nhất là khi phóng viên hỏi liệu có phải hai người đang hẹn hò, anh chưa kịp nói gì, thì bên dưới cả đám đông là fan của anh cùng đồng thanh "Không phải đâu", điều này thật như một nhát dao cứa vào tim cô. Lẽ nào cô thật sự không xứng với anh. Lần đầu tiên Lệ Dĩnh cảm thấy mệt mỏi và để tâm vào những lời bình luận của dân mạng từ khi yêu Kiến Hoa. Cũng là lần đầu tiên những lời lẽ cay độc đó khiến cô phát khóc. Nhưng cô càng đau lòng hơn khi nhiều lời chỉ trích cũng hướng về anh. Không lẽ việc hai người ở bên nhau lại có thể khiến dấy lên một cơn loạn lac trong cộng đồng fan của hai người đến vậy, hơn nữa còn kéo theo cả những người không liên quan khác cùng vào cuộc. Tên của anh và cô dù đã hết phim còn đứng Top cao hơn lúc trước và kèm theo đó đều là những tin tức không hay ho gì. Kiến Hoa chắc sẽ không quan tâm, nhưng đã là những gì liên quan đến anh thì cô lại quan tâm. Cô vẫn tưởng rằng chỉ cần hai người ở bên nhau là được, những việc nhỏ nhặt này không quan trọng, có thể vượt qua nhưng tình hình lại không đơn giản như thế. Cũng vì chuyện này mà mấy ngày nay Lệ Dĩnh buồn bã hay suy nghĩ vu vơ, nhiều lúc còn lơ đãng.
"Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh..."
"Há" - Nancy gọi tới mấy lần Lệ Dĩnh mới đáp lại.
"Em lại suy nghĩ gì nữa?"
"Nancy...chị có thấy nếu bọn em yêu nhau, sư phụ sẽ bị ảnh hưởng không? Gần đây em nghe nói anh ấy cũng bị chèn ép rất nhiều" - Lệ Dĩnh cuối cùng cũng dám nói ra suy nghĩ cô đắn đo mấy hôm nay. Cô không thể khiến đầu óc mình thoát khỏi nó.
"Vớ vẩn. Chỉ là tin đồn linh tinh thôi. Em đừng bận tâm. Không phải Hoa ca đã nói để anh ấy và Hoa Kiệt lo liệu sao" - Nancy nhanh chóng phủ định ngay suy nghĩ đó trong đầu Lệ Dĩnh. Nếu để nó ngày một lớn dần lên sẽ rất khó nói.
Mấy tháng qua không có một ngày nào weibo của cô được yên bình, như thế cũng kệ đi. Nhưng bây giờ đến Hoa Kiệt cũng bị liên lụy rồi. Họ không thể công khai là hai người đang yêu nhau vào lúc này, như vậy lọan sẽ càng thêm loạn. Càng không thể phủ nhận vì như vậy sẽ làm tổn thương cô, thế nên chỉ đành lấp lửng đăng hình chiếc xe đạp của hai người lên, nói rằng đó là thứ duy nhất mà gần đây Kiến Hoa quan tâm. Đúng là anh có dặn dò cô đừng bận tâm, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhưng đôi vai của anh đã chịu quá nhiều gánh nặng rồi, giờ lại thêm cô nữa. Cô biết anh làm như vậy để bảo vệ cô, nhưng cô cũng không thể để yên tình trạng này, nó có thể sẽ lấy đi toàn bộ những nỗ lực của anh bấy lâu nay.
...
"Kiến Hoa, cậu xem đi"
Tuấn Kiệt hết sức lo lắng đưa Kiến Hoa xem một bản tin trên điện thoại. Mẩu tin đó xuất phát từ một blogger mới nổi mà anh cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng cái mà anh ta viết mới thực khiến người khác bận tâm.
"Cái này từ bao giờ?"
"Sáng nay, mọi chuyện đang loạn hết cả lên rồi. A Kiều đã đăng hình chiếc xe đạp của cậu lên để trấn an dư luận nhưng vẫn khó kiểm soát lắm"
Đúng là người tính không bằng trời tính, anh vốn định kết thúc chiếu phim sẽ công khai chuyện của hai người vậy mà giờ tình hình lại rẽ sang hướng này. Lại tin đồn vớ vẩn khác từ đâu ập xuống. Anh với cô gái đó từ lâu nay đã chỉ còn là bạn, sao tự nhiên lại giáng xuống tin hai người gương vỡ lại lành. Không chỉ ảnh hưởng đến cô gái đó, mà anh lo hơn sẽ khiến Lệ Dĩnh bận lòng, nhớ lại tin đồn lần trước, anh không thể để việc như lần đó xảy ra nữa, Kiến Hoa dứt khoát với Tuấn Kiệt.
"Làm như lần trước. Kiện"
Như vậy là cách tốt nhất để làm dịu tin đồn này xuống, cũng là cách tốt nhất để trấn an Lệ Dĩnh. Tết đoàn viên sắp đến rồi, anh chỉ muốn được vui vẻ ở bên cô trong ngày đó mà không hề vướng bận gì. Đó là cũng điều ước khi thả hoa đăng vào năm trước của Lệ Dĩnh, anh đã hứa với cô sẽ thực hiện. Anh nhất định sẽ làm được.
Gần như ngay lập tức Hoa Kiệt đã đăng thông cáo lên weibo của mình việc đâm đơn kiện tay blogger lộng ngôn đó. Sự việc được giải quyết nhanh đến nỗi các fan của Kiến Hoa, đặc biệt là shipper Hoa Dĩnh rất thích thú vì động thái chưa từng có trước đây của Hoa Kiệt. Fan của họ cũng tỉ mỉ phát hiện ra, rõ ràng Trác Vỹ, Bát tỷ trước đó cũng đăng đàn ám chỉ Kiến Hoa, Lệ Dĩnh đang bên nhau, nhưng Hoa Kiệt lúc đó không hề có động thái gì. Vậy mà với tin đồn lần này lại có phản ứng gay gắt đến vậy, điều này càng làm họ hy vọng con thuyền mà họ đang ngồi một ngày nào đó sẽ đi tới bến.
Kết thúc cảnh quay hôm nay, Kiến Hoa trở về khách sạn. Nhưng không thể nghỉ ngơi, anh cứ đi qua đi lại trong phòng, chốc lại nhìn đồng hồ căn thời gian Lệ Dĩnh cũng được nghỉ như mọi khi gọi điện cho cô. Anh không chắc liệu cô có nghe được tin gì mà buồn lòng.
Phải gọi tới cuộc thứ hai, Lệ Dĩnh mới nghe máy, dường như lúc này cô cũng mới về khách sạn.
"Tiểu Dĩnh, sắp tới anh sẽ đến Thượng Hải một ngày, tối sẽ qua đón em"
"Em cũng muốn gặp anh" - Một thanh âm đều đều không rõ cảm xúc vang lên trong điện thoại. Trong giọng nói đó rõ ràng còn chất chứa suy ngẫm.
"Mấy ngày qua thế nào, vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt"
Lệ Dĩnh máy móc trả lời từng câu hỏi của Kiến Hoa, nhưng tâm trạng háo hức như mọi khi thì không còn nữa.
"Em sao thế, không vui như mọi khi"
"Không sao, em buồn ngủ thôi, hẹn gặp anh ở Thượng Hải"
Lệ Dĩnh chủ động ngắt máy để lại cho Kiến Hoa một tâm trạng khó hiểu. Mọi khi anh gọi điện cho cô, không những chủ động nói rất nhiều, còn trêu chọc anh. Vậy mà lần này...Xem ra những tin đồn đó đã có tác động không nhỏ đến cô. Thật là, anh đã nói trước cô đừng để ý đến chúng, vậy mà vẫn lơ đãng quên đi lời của anh. Lần tới gặp, anh phải chấn chính lại cô mới được. Có lẽ hôm nay cô không vui, ngày mai sẽ lại vui vẻ như bình thường thôi. Kiến Hoa nghĩ vậy nên an tâm gạt chuyện đó ra khỏi đầu. Nhưng anh đã nhầm, mọi chuyện không đơn giản như thế.
|
Chương 75: Trở lại Bến Thượng Hải
So với lần Kiến Hoa và Lệ Dĩnh gặp nhau ở đây gần hai năm trước thì Bến Thượng Hải vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khác bây giờ là mùa thu, tuyết không rơi nhưng từ chiều nay, những cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống. Vô tình khiến Bến Thượng Hải chìm trong một màn mưa dày đặc rất khó nhìn thấy xung quanh, cũng không ai muốn ra đường hay cao hứng đi tàu ngắm khung cảnh sông Hoàng Phố nữa.
Như vậy cũng tốt, không có ai ra ngoài vào thời tiết này, vậy cũng sẽ không có ai để ý đến sự xuất hiện của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Anh chỉ có một buổi tối ở đây, và đương nhiên là giành nó để ở bên cô.
"Tiểu Dĩnh, em muốn ăn sushi không?" - Kiến Hoa nhớ lại tình huống hai người gặp nhau trong nhà hàng Asahi Sushi đó. Ngày đó anh cũng đã đưa cô tới Bến Thượng Hải thăm thú, cũng ngày đó anh đã rung động vì cô. Hôm nay trở lại đây với một vị trí khác, là người yêu của cô nên Kiến Hoa muốn gợi lại những kỷ niệm hạnh phúc.
"Em muốn đi bộ, cơ hội này không dễ gì có được. Có khi sẽ không có lần thứ hai đâu" - Kiến Hoa nhận thấy Lệ Dĩnh có vẻ buồn, ngay cả món mà cô yêu thích cũng không thu hút nổi cô.
"Được, vậy chúng ta đi bộ"
Mưa ngày càng nặng hạt hơn, những giọt mưa lốp đốp từng hồi rơi xuống chiếc ô đang che cho hai người họ. Lệ Dĩnh lặng lẽ đi bên anh, tâm trạng trầm ngâm hiếm thấy trên gương mặt cô, chốc Kiến Hoa lại đưa tay kéo cô lại gần phía mình để tránh bị ướt nhưng dường như anh cảm nhận được mỗi lần như vậy cô lại cố tình cách xa ra một chút. Kiến Hoa sợ Lệ Dĩnh ướt mưa sẽ bị ốm nên cầm ô che lệch sang phía cô, khiến một bên vai anh đều đã ướt cả. Hai người cứ bình thản đi như thế nhưng bước chân mỗi lúc một nặng trĩu hơn. Khang Vũ ngồi trên ô tô, di chuyển chầm chậm phía sau hai người, nét mặt thấy rõ sự lo lắng. Hai người này lâu rồi không gặp nhau mà sao lại có không khí này ở đây, thật khó hiểu.
"Tiểu Dĩnh, tin đồn đó, em đừng nghĩ ngợi nhiều" - Kiến Hoa cuối cùng phải lên tiếng trước. Anh không chịu được sự im lặng có thể giết người như vậy được nữa.
Lệ Dĩnh vẫn không lên tiếng, giả bộ như không nghe thấy gì, ánh mắt cô vẫn vô định xoáy vào màn mưa trắng xóa. Kiến Hoa mất kiên nhẫn tiến tới phía trước chặn lại bước chân cô. Chỉ như vậy Lệ Dĩnh mới chịu dừng lại, kéo cô ra khỏi suy nghĩ nãy giờ.
"Tiểu Dĩnh, nhìn anh"
Lệ Dĩnh ngước mắt lên nhìn Kiến Hoa nhưng lúc này mắt cô đã chan chứa lệ. Từng dòng rơi xuống hòa vào màn mưa. Kiến Hoa lo sợ lẫn bất an, điều gì khiến cô khi ở bên anh lại khóc như vậy. Kiến Hoa một tay vẫn giữ ô, một tay lay mạnh cả thân người như mất hồn của Lệ Dĩnh.
"Em nói gì đi Tiểu Dĩnh"
Ánh mắt Lệ Dĩnh cuối cùng cũng có phản ứng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng lời cô nói ra, Kiến Hoa vĩnh viễn không bao giờ muốn nghe.
"Sư phụ, chúng ta chia tay đi" - Lệ Dĩnh cố bình tĩnh nhưng lời nói vừa thốt ra liền khiến cô bật khóc nức nở.
"Em nói lại một lần nữa xem" - Tai Kiến Hoa ù đi vì lời nói của Lệ Dĩnh, chẳng lẽ anh nghe nhầm. Nhưng thanh âm nhàn nhạt của Lệ Dĩnh lại vang lên khẳng định một lần nữa.
"Em nói chúng ta chia tay đi"
Đáy mắt Kiến Hoa giãn ra, ánh lên sự tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Anh cần phải biết nguyên nhân.
"Vì sao? Chẳng lẽ là vì tin đồn đó?"
"Em không quan tâm anh yêu ai, thích ai, quay lại với ai. Em chỉ là không yêu anh nữa. Anh có thể tùy ý lựa chọn" - Lệ Dĩnh quay đi, phóng ánh nhìn vô định ra mấy chiếc tàu còn đang ngoài xa, chợt nhớ lại kỉ niệm khi hai người cùng đi tàu trong lần đó, nhưng bây giờ sẽ chỉ còn là kỉ niệm.
"Em đừng nói dối" - Kiến Hoa bàng hoàng lay mạnh vai Lệ Dĩnh, anh chỉ nghĩ cô đơn giản là bị ảnh hưởng bởi mấy tin đồn thôi. Sẽ không nghiêm trọng đến như vậy đâu.
"Em đang rất thật lòng. Mấy ngày qua em đã nghĩ kỹ rồi. Bao năm nay em vất vả không dễ gì mới có được vị trí như bây giờ. Nhưng chỉ vì có mối quan hệ trên mức bạn diễn với anh mà bây giờ nguy cơ công sức của em đều bị phủ nhận. Ngày nào em cũng phải chịu sự chửi bới vô cớ của người khác. Em mệt mỏi rồi. Em không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Thế nên, chúng ta chia tay đi"
"Trên mức bạn diễn", đối với cô, hai người chỉ chỉ như trên mức bạn diễn thôi sao. Vậy thời gian qua là cái gì.
"Anh không chấp nhận lý do đó. Mấy ngày trước em còn nói không hề quan tâm"
"Đó là vì lúc đó em nghĩ em thích anh. Nhưng giờ không phải vậy. Vì đóng phim nên em nhầm lẫn giữa tình cảm dành cho nhân vật với tình cảm cho anh. Giờ phim hết rồi, em cũng nhận ra mình không thích anh như thế. Tất cả chỉ là ngộ nhận, chỉ là rung động tạm thời thôi, bây giờ thì không còn nữa"
Lệ Dĩnh dứt khoát quay đi, mặc cho nước mưa xối xả lên người cô, chỉ một lần này thôi, hai người sẽ quay về trạng thái bình yên như xưa nay vốn có. Sẽ không có biến động gì xảy ra nữa. Kiến Hoa không thể chấp nhận níu lấy tay cô, chiếc ô cũng đã bị ném sang bên cạnh. Khang Vũ bên trong xe theo dõi với một bộ dạng rất sửng sốt.
"Còn chiếc túi thơm, còn thẻ bài của em, còn chiếc cốc mới hôm nọ em tặng cho anh...lẽ nào không có ý nghĩa gì?"
Sự hoảng loạn lẫn bất ngờ xen cả đau khổ hiện lên trong ánh mắt kiên định và thanh âm của Kiến Hoa. Tất cả đều như có ma lực bóp nghẹt trái tim Lệ Dĩnh. Nhưng cô vẫn lạnh lùng, gạt tay anh ra khỏi tay mình.
"Không có gì hết, anh vứt đi cũng được"
"Không thể nào" - Kiến Hoa lắc đầu, việc này có nằm mơ cũng không thể xảy ra. Hai người đã bên nhau một năm rồi, tình cảm đó đều là thật, không thể nào chỉ một câu nói của cô mà đem phủ nhận tất cả.
Lệ Dĩnh cố căng mặt, giơ cả cánh tay và bàn tay trái lên trước mặt Kiến Hoa.
"Anh nhìn đây, tất cả những thứ thuộc về anh em đã sớm vứt đi rồi. Em không muốn dính dáng đến anh nữa. Vì thế, chúng ta kết thúc"
Quả thật chiếc nhẫn, vòng tay lẫn một bên hoa tai anh tặng cho cô đều không còn ở vị trí nó vốn thuộc về nữa. Lệ Dĩnh bỏ lại Kiến Hoa rồi nhanh chóng biến mất sau những con hẻm nhỏ cổ kính của Bến Thượng Hải.
Kiến Hoa chôn chân nhìn cô rời đi, giữ lại thì được gì, cô vẫn sẽ nói những lời khiến tim anh càng đau đớn hơn. Yêu càng nhiều thì khi nhận lại nỗi đau sẽ càng lớn. Bây giờ anh đã được thấm thía câu nói đó. Bóng hình Lệ Dĩnh biến mất khỏi tầm mắt anh, trên gương mặt anh bỗng lưu lại một nụ cười nhạt lạnh đến gai người. Không còn gì cả, mọi thứ đã chấm dứt, trái tim anh một lần nữa lại hóa đá.
Kiến Hoa lạnh lùng trở vào trong xe, Khang Vũ lúc này tràn ngập một nỗi kinh hoàng trên gương mặt. Anh cảm thấy có điều gì đó sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Trong xe anh đã nghe hết nhưng không dám lại gần.
"Chúng ta đi" - Khang Vũ bất chợt rùng mình, từ khi làm trợ lý của Kiến Hoa đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thanh âm lạnh băng đến như vậy của Kiến Hoa.
"Chúng ta không ở lại đến ngày mai sao?" - Khang Vũ vẫn cố thăm dò nhằm có thể cứu vãn được gì đó.
"Ở đây đã không còn gì đáng quan tâm nữa"
Kiến Hoa nhắm mắt, dựa vào chiếc ghế để gạt đi phần nào nỗi đau khổ đang dần ăn sâu vào tim anh. Càng cố kìm nén lại càng đau. Khang Vũ còn nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt Kiến Hoa. Là nước mắt, chắc chắn là nó. Khiến Kiến Hoa rơi lệ, hẳn là anh đã phải chịu một đả kích quá lớn. Khang Vũ lắc đầu bất lực. Tất cả đã kết thúc rồi.
...
Lệ Dĩnh cứ như vậy thất thểu về nhà, bảo vệ rất lo lắng khi trông thấy bộ dạng của cô chạy lại hỏi thăm nhưng cô dường như không để ý đến, lững thững bước vào thang máy.
Tiếng chuông cửa vang lên, bên trong vọng ra tiếng chạy rầm rầm của Nancy vội vã ra mở cửa. Nhìn thấy Lệ Dĩnh thân ướt đẫm đứng trước cửa cô không khỏi kinh ngạc, không phải Lệ Dĩnh đi với Hoa ca sao. Vì sao lại về giờ này, mà tại sao lại có bộ dạng đó.
"Lệ Dĩnh"
Lệ Dĩnh đã dùng hết sức của mình để về được đến đây. Thấy Nancy, cô hoàn toàn suy sụp ngã vào lòng người trợ lý.
"Lệ Dĩnh, em làm sao thế, sao lại ướt thế này?" - Nancy vô cùng hốt hoảng đưa Lệ Dĩnh vào nhà, nhưng dường như toàn thân Lệ Dĩnh bây giờ không hề có chút sức lực nào. Mới đến thảm cô đã không trụ vững được nữa.
"Nancy, em đã...em đã...làm tổn thương anh ấy rồi. Anh ấy nhất định sẽ rất hận em"
Lệ Dĩnh cứ như vậy ngã quỵ trước thảm phòng khách, ánh mắt vô hồn nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra. Cả người cô run rẩy, không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ hãi kéo đến, cô vừa tự tay đánh mất người quan trọng nhất đối với mình.
|