Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 59:
“Không có.” Tiết Giai Ny vội vàng lên tiếng phủ nhận. “Thật sự không có sao?” Quan Hạo Lê bình tĩnh hỏi ngược lại. Tiết Giai Ny nổi giận, “Nếu anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát!” Nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra, Quan Hạo Lê chỉ có thể thở dài, chấp nhận rời đi, anh nghĩ, Giai Ny còn cần tiêu hóa kỹ lời anh vừa nói, muốn lập tức cầu xin sự tha thứ của cô, đoán chừng hơi khó. Sau khi anh rời đi, Tiết Giai Ny suy nghĩ rất nhiều, trong đầu rối tinh rối mù, luôn có hai ý kiến khác nhau chạy qua chạy lại, nhiễu loạn tâm thần cô hơi không tập trung. Sau khi Quan Hạo Lê trở lại phòng cũng bị mất ngủ cường độ thấp, nhưng mệt nhọc quá độ khiến không bao lâu anh đã mở mắt không ra rồi, bị Chu Công kéo đi. Rất khó được chính là, anh còn làm giấc mộng đẹp, mơ thấy Giai Ny thư thứ cho anh, còn đồng ý gả cho anh... Cùng một buổi tối, có người vui có người buồn. Sau khi hôn lễ kết thúc, Tiết Giai Ny bị hai bạn tốt cứng rắn kéo lên máy bay, ngay cả đường chống lại cũng không cho cô, nói gì mà chế độ đại học ở nước ngoài không giống trong nước, có biện pháp phối hợp. Thêm nữa hai cô đều là phụ nữ có thai, cô kẹp ở giữa, tình thế khó xử, không thể không theo. Sau khi trở lại, trừ buổi tối ở nhà cùng cha mẹ, ban ngày cô bị hai phụ nữ có thai Chân Chân và Cát gia này kéo ra ngoài, ba người không phải đi dạo phố, thì chính là đi quán cà phê nói chuyện phiếm. Ba người bọn họ ngồi chung một chỗ, đề tài vĩnh viễn nói không xong, hiện giờ lại tăng thêm một người, tâm kinh dạy con. “Ngồi chung một chỗ với hai phụ nữ có thai nâng cao bụng bự, tớ rất áp lực, còn phải mạo hiểm, tớ dễ dàng sao.” Tiết Giai Ny cười trêu nói. “Này! Thành thật khai báo, đêm Chân Chân kết hôn cậu đi đâu?” Đột nhiên Cát Xuyến giống như nghĩ đến cái gì. Tiết Giai Ny bưng ly lên uống một ngụm, giống như rất tự nhiên tra lời, “Tớ có đi đâu đâu.” “Thôi đi! Lừa gạt ai đó! Sau đó tớ đi gõ cửa phòng cậu, không ai ở đó.” Cát Xuyến cười hề hề như trộm, dáng vẻ rất muốn nghe bát quái. Lương Chân Chân ở bên cạnh cũng bị khơi dậy hứng thú, hai mắt sáng trong suốt vòng tới vòng lui giữa hai người, viết đầy bốn chữ “Tớ rất muốn biết”. “Thật sự không đi đâu, chính là đi tản bộ trên bờ sông Thames nổi tiếng, tiện thể đứng trên cầu tháp Luân Đôn nhìn xuống cảnh đêm, rồi trở về.” Tiết Giai Ny hết cách rồi, Cát gia luôn không đạt được mục đích không bỏ qua. “Ồ... Không trách được tớ nghe bọn họ nói đêm đó bác sỹ Quan cũng không ở khách sạn nghỉ ngơi, một mình không biết chạy đi đâu, thì ra là như vậy!” Cát Xuyến như vỡ lẽ hiểu ra. Tiết Giai Ny lườm cô một cái, “Cái gì thì ra là như vậy! Cậu đừng loạn tưởng có được không! Tớ không hẹn với anh ta!” “Giai Ny, cậu và bác sỹ Quan...” Lương Chân Chân mở lớn hai mắt, ý tứ rất rõ ràng. “Này! Hai cậu suy nghĩ lung tung gì đâu! Tới mới không dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy!” Tiết Giai Ny vội vàng nói. Cát Xuyến vẻ mặt sáng tỏ nhìn về phía Lương Chân Chân, hai người ngầm hiểu trao đổi ánh mắt với nhau. “Nghe lời này có vẻ có cả chuyện xưa, nói với các chị một chút đi.” Tiết Giai Ny không đấu lại được với hai cô thay nhau “Công kích”, “Thật ra không có gì, chỉ gặp nhau ngoài ý muốn ở tháp trên cầu, sau đó... Cùng nhau về khách sạn.” “Sau khi bắt gặp ngoài ý muốn, rồi cùng về khách sạn hả?” Cát Xuyến vốn không tin lời của cô. “Ừ.” Tiết Giai Ny gật đầu. “Ít lừa gạt người đi!” Cát Xuyến và Lương Chân Chân cùng nhau bắt nạt cô. Tiết Giai Ny nâng trán, phụ nữ đã kết hôn chính là khó dây dưa, chuyện gì đều thích suy nghĩ đến phương diện kia, mình đấu thắng hai cô ấy? “Anh ta... Hôn tớ rồi.” “Wow! Tớ biết ngay nhất định sẽ có cảnh thân mật, sau đó thì sao?” Mặt Cát Xuyến hưng phấn. “Không có.” Tiết Giai Ny buông tay ra, rất bình tĩnh uống một ngụm cà phê. Lương Chân Chân cười đến rất mập mờ, “Không thể sao, sau khi hôn môi nhất định sẽ xảy ra chuyện gì mới đúng.” Cát Xuyến cũng phụ họa theo, “Vậy là sao! Trai đơn gái chiếc, hai người lại yêu nhau, làm sao không va chạm ra chút lửa yêu!” Trong giọng nói còn cường điệu chữ “Yêu” sau cùng trong câu. “Hai người là một!” Tiết Giai Ny giận dữ nhìn hai cô chằm chằm. “Hai chúng tớ chỉ chờ đợi cậu hạnh phúc thôi!” Lương Chân Chân và Cát Xuyến lập tức cùng làm ra vẻ mặt rất vô tội. “Hừ!” Tiết Giai Ny hừ lỗi mũi. “Đêm hôm đó, hai người... Có không...” Một câu nói ấp úng của Cát Xuyến chưa xong, đã bị Tiết Giai Ny cắt đứt rồi, “Không có!” “Hả? Mấy tháng không gặp, anh ta không đụng ngã cậu?” Cát Xuyến buồn bực. Tiết Giai Ny giận đến mặt đỏ bừng, “Cát, Xuyến!” “Ở đây, lỗ tai tớ không điếc, nghe thấy.” Cát Xuyến ngoẹo đầu ngoáy lỗ tai. “Được rồi, đừng tức giận, tớ và Cát gia cũng chỉ quan tâm chuyện lớn cả đời của cậu thôi, mặc dù bác sỹ Quan die enda anle equu ydonn như hoa hoa công tử, bất cần đời, sau khi biết cậu, những thói xấu kia vốn cũng sửa lại, theo xem xét của tớ, anh ta vẫn còn tương đối đáng tin.” Lương Chân Chân kéo tay bạn tốt thành tâm nói, khoảng thời gian sau khi Quan Hạo Lê bỏ lại Giai Ny mà biến mất, cô rất có thành kiến với anh, sau khi có thể biết chân tướng, hơi đổi cách nhìn về anh, phát hiện anh không phải hạng con nhà giàu chơi bời lêu lổng. “Anh ta nói với tớ về bối cảnh gia đình, nhưng rõ ràng trước đó có nhiều cơ hội, tại sao anh ta phải đợi đến sau khi chuyện phát sinh mới giải thích chứ? Ví dụ như... Chuyện a Duyệt, chẳng lẽ đây chính là chỗ ý tưởng của đàn ông và phụ nữ không giống nhau sao? Tớ rất sợ phía sau còn có chuyện không biết chờ tớ.” Tiết Giai Ny nói ra lo lắng của mình, sau khi trải qua một loạt chuyện, cô càng ngày càng thiếu cảm giác an toàn. “Đây là vấn đề tính tình chứ? Tớ cảm thấy hai người nên hàn huyên kỹ một chút, hai người chung đụng, khó tránh khỏi gập ghềnh, không gây gổ là không thể nào, chỉ cần không mất đi tính quan trọng chính của vấn đề là được.” Cát Xuyến nói chen vào. “Ừ.” Tiết Giai Ny gật đầu. Singapore. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tòa nhà công ty Quan thị. Quan Hạo Lê đang vùi đầu tập trung tinh thần nhìn tổng giám đốc thị trường trình bản báo cáo lên, nghiêm túc phân tích tình trạng tiêu thụ tại các thị trường trong năm nay. Đột nhiên, tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” làm loạn suy nghĩ của anh, đầu anh cũng không ngẩng lên: “Đi vào.” Trợ lý Phương Thành ứng tiếng đẩy cửa vào, “Quan tổng, đây là bản đánh giá phân tích thị trường ngài muốn, từ năm trước đến năm nay.” “Ừ, đặt đó trước đi.” Quan Hạo Lê vẫn không ngẩng đầu, hiện giờ anh chỉ muốn nắm chặt từng giây từng phút thời gian cố gắng nắm giữ tất cả mọi chuyện trong công ty, làm được biết người biết ta, nếu không, lúc đàm phán hợp tác cùng bạn làm ăn, lấy cái gì để cho người ta tin phục. Cố gắng của anh, Phương Thành nhìn toàn bộ ở trong mắt, mặc dù trước kia anh rất xem thường Quan thiếu gia ngang ngược khoa trương làm theo ý mình này, nhưng hôm nay sau khi chân chính biết, anh mới biết trước kia mình tồn tại thành kiến với người ta. Vốn tưởng rằng danh hiệu bác sỹ của Quan tổng cũng bằng bối cảnh gia đình mà có, sau mới biết tất cả đều là bản lĩnh thật sự của Quan tổng, hơn nữa trong mấy tháng chung đụng này, anh phát hiện chẳng những Quan tổng nghiêm túc chịu trách nhiệm, còn lộ ra vẻ cố chấp, không làm tốt không bỏ qua. Điều này khiến cho anh cam lòng dieendaanleequuydonn phục tùng Quan tổng, cam nguyện làm phụ tá cho anh, giúp anh. “Quan tổng, mẹ ngài dặn dò lần nữa, tối nay ngài phải về ăn cơm.” Phương Thành giơ đồng hồ lên, đã sáu giờ rồi. “Không trở về, quá bận rộn.” Quan Hạo Lê cự tuyệt rất quả quyết. Phương Thành hơi khó xử, phu nhân dặn đi dặn lại anh nhất định phải để cho Quan tổng trở về ăn cơm, chỉ sợ rằng... Có người nào đó muốn tới? “Chuyện này... Công việc vĩnh viễn làm không xong, sau khi ngài từ Luân Đôn trở lại, đã làm thêm giờ hằng ngày, cũng không tốt cho thân thể, không bằng thừa dịp tối nay nghỉ ngơi cho khỏe một chút.” Phương Thành đề nghị. Quan Hạo Lê hơi dừng lại, Phương Thành nói cũng có đạo lý, anh trở lại đã ba ngày rồi, cũng chưa có giây phút nào nhàn rỗi. “Ừ.” Anh đứng dậy hoạt động gân cốt. Ngày ngày ngồi trong phòng làm việc thật sự mệt chết đi được! Cũng không hiểu tại sao có thể có nhiều người mê mẩn vị trí này như vậy? Phương Thành thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bằng không phu nhân lại thì thầm. Về đến nhà, Quan Hạo Lê mới phát hiện tối nay không chỉ đơn thuần là tiệc gia đình, nhà cô nhỏ đều ở đây, còn có một cô gái anh không biết. “Anh Lê.” Em họ Bùi Tranh giống như con bướm vui sướng, cười hì hì nhào tới ôm cánh tay Quan Hạo Lê. “Nghỉ?” Quan Hạo Lê sờ tóc cô bé. “Không có, em lén chạy về.” Bùi Tranh dí dỏm nháy mi. “A Lê, mẹ giới thiệu với con, đây là con gái bác Giản Giản Mộng Ngữ, khi còn bé thường chơi với con, sau lại ra nước ngoài, có nhớ không?” Trình Nhã Chi cười híp mắt giới thiệu Giản Mộng Ngữ cho con trai. “Anh Hạo Lê.” Giản Mộng Ngữ thẹn thùng gọi, mặt mày toát ra vẻ ngưỡng mộ. Quan Hạo Lê khẽ nhíu mày không thể thấy, ở đây là tiệc gia đình gì? Rõ ràng chính là cho anh xem mắt! Còn nói cả nhà cô nhỏ tới, chính là đề phòng anh rời đi. “Quên, chuyện lúc còn bé, ai nhớ rõ ràng như vậy.” Giọng điệu của anh cứng rắn. Trình Nhã Chi vừa nghe đã biết con trai mất hứng, nhưng bà không biến sắc, giả bộ hơi giận vỗ vỗ con trai, “Nhóc thúi, Mộng Ngữ người ta không dễ gì trở lại một chuyến, mấy ngày nay con phải chăm sóc người ta cho tốt.”
|
Chương 60:
Trong lòng Quan Hạo Lê không vui, nhưng lại không thể nổi giận trước mặt nhiều người như vậy, sẽ rất mất mặt. "Mẹ, cuối năm rồi, chính là thời gian công ty bận nhất trong năm, con hận không thể ở công ty làm việc suốt 24 tiếng, làm sao có thời gian đi chơi?" Anh kéo cà vạt, giọng nửa đùa nửa thật. Ánh mắt của Giản Mộng Ngữ ảm đạm, khi còn bé dọn nhà rời khỏi nơi này, lúc đó cô mới 9 tuổi, chuyện thích làm nhất chính là đi theo anh trai và anh Hạo Lê chơi đùa, nhưng bọn họ đều ngại mình quá nhỏ, lại thích khóc nhè, lúc nào cũng tìm cớ bỏ rơi cô. Bây giờ, mười sáu năm trôi qua, cô đã sớm không còn là con nhóc thích khóc nhè, kể từ sau khi nhà cô dời đến Canada, cô đã cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn bè lúc nhỏ. Gặp gỡ Bùi Tranh cũng là trùng hợp, hai người đều học tại đại học Oxford, có điều một người đang học thạc sĩ, một người là sinh viên năm thứ 2, hai năm học chung một trường học cũng không biết, lúc mới gặp thì hai người cũng không thể nhận ra nhau, sau khi trò chuyện mới biết là người quen lúc nhỏ. Sau khi Bùi Tranh về nhà liền nói chuyện này cho ba mẹ nghe, sau đó có một hôm mẹ của cô đánh bài với Trình Nhã Chi nhắc tới chuyện này, Trình Nhã Chi ghi tạc trong lòng, sai người dò hỏi tình huống mấy năm nay của nhà họ Giản, không ngờ lại môn đăng hộ đối với nhà bọn họ, từ nhỏ bà đã thích cô bé Giản Mộng Ngữ kia, khéo léo xinh đẹp, sau khi lớn lên nhất định là một mỹ nữ. Sau khi gặp mặt bà càng thêm hài lòng, vì vậy, liền có bữa cơm này. "Cho dù công việc quan trọng đi nữa, cũng không thể không suy tính cho chuyện lớn cả đời mình!" Quan Hạo Lê cười nói. "Đúng vậy, sắp tới lễ Giáng Sinh rồi, con nghỉ phép hai ngày, đi chơi với Mộng Ngữ." Mẹ Quan trách cứ con trai. "Mẹ, con vừa mới tiếp nhận chuyện của công ty, còn chưa hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của các cổ đông lớn, con sẽ không suy nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ, nếu đi con đường này, con sẽ đi đến cuối." Trong lòng Quan Hạo Lê phiền não, trong lòng anh chỉ chứa được một mình Giai Ny, bên kia còn chưa giải quyết xong bên này lại tới một người, lại nói là người quen khi còn bé, nhưng anh vốn không có ấn tượng gì, cũng không muốn có cái gì với cô ta. "Bác gái, đàn ông vốn nên lấy sự nghiệp làm trọng, anh Hạo Lê vừa mới tiếp quản công ty chưa tới nửa năm, chắc hẳn rất vất vả, con có thể hiểu." Giản Mộng Ngữ kịp thời mở miệng, biểu hiện tài trí rộng lượng. Mấy năm này, không phải là cô chưa từng nghe nói tới tên tuổi của Quan Hạo Lê, đây chính là bác sĩ vang danh trong giới y học, cũng là hoa hoa công tử tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì cách xa, cũng không có cơ hội gặp mặt, nên chỉ nghe cho vui. Nhưng hôm nay, anh chân thật đứng ở trước mặt cô, đẹp trai tuấn lãng, mặc một bộ tây trang màu đen làm nổi bật lên sự bất phàm của anh, lộ ra sức hấp dẫn của đàn ông. Hơn nữa mấy ngày này bác Trình và Bùi Tranh miêu tả cặn kẽ, cô cũng hiểu anh đôi chút, làm cho cô muốn chinh phục trái tim của anh. "Trời ơi! Vẫn là Mộng Ngữ hiểu chuyện, thật sự bác càng ngày càng thích con rồi." Trình Nhã Chi nắm hai tay của cô, vui mừng nói. Quan Hạo Lê nhìn Giản Mộng Ngữ một cái, không nhìn ra, cô ta rất thông minh. Giản Mộng Ngữ cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, cô nở lại một nụ cười dịu dàng. Quan Hạo Lê không nhịn được nổi da gà cả người, vẫn là dáng vẻ hung hăng của Ny Ny nhà anh đáng yêu hơn, anh không có hứng thú với kiểu dịu dàng này. "Ngồi xuống ăn cơm đi." Ba Quan mở miệng đúng lúc, kêu cả nhà ngồi xuống. Trong bữa cơm nói cười ríu rít, phần lớn là giọng của Trình Nhã Chi, Quan Như, Giản Mộng Ngữ, Bùi Tranh, ba vị nam sĩ chỉ là thỉnh thoảng đón lấy lời nói, cũng không nói nhiều. Sau khi ăn xong, Quan Hạo Lê vốn cho rằng Giản Mộng Ngữ sẽ đi về, nhưng không ngờ mẹ giữ cô ấy ở lại. "Mộng Ngữ à, con có người thân ở Singapore không?" Trình Nhã Chi dịu dàng hỏi. "Trừ một hai nhà bà con xa, còn lại thì không có." Giản Mộng Ngữ trả lời. "Bà con xa à? Bình thường có liên lạc không?" "Không có." Hai người một xướng một đàn, trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng không ai nói ra, Giản Mộng Ngữ chính là con dâu mà Trình Nhã Chi nhìn trúng, đây đã là sự thật không thể chối cãi. "Buổi tối ở lại đây đi, trên lầu còn rất nhiều phòng, với lại một mình bác ở nhà cũng không có ai trò chuyện, coi như là ở lại vì bác." Trình Nhã Chi kéo tay của cô, ý tứ rất rõ ràng. Giản Mộng Ngữ thông minh, sao mà không nhìn ra bác Trình thích cô, đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý. "Vâng ạ." Thời điểm gật đầu vẫn không quên liếc mắt nhìn Quan Hạo Lê, thấy anh không nhìn mình, khó tránh khỏi hơi thất bại, nhưng cô không tức giận, chỉ cần một ngày anh chưa kết hôn, mình vẫn có cơ hội. Huống chi bác Trình thích mình như vậy, phần thắng, rất lớn! Từ sau ngày đó, Giản Mộng Ngữ không gặp lại Quan Hạo Lê nữa, anh dậy sớm hơn cô, lúc về thì cô đã ngủ, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, không thể chạy đến phòng khách ngồi chờ anh trở về, có lúc cô chịu đựng không ngủ, nghe bên ngoài vang lên tiếng động, cô cũng không thể tùy tiện mở cửa chào hỏi với anh. Vì vậy, cô chỉ có thể chờ buổi hẹn đêm Giáng sinh với anh. Tuy nhiên, tính toán trong lòng lại không thành công. ****** Tối ngày 23 tháng 12, bởi vì công việc Quan Hạo Lê cần bay đến Bắc Kinh, ký giấy hợp tác với công ty bên kia, một ngày đã có thể giải quyết xong, nhưng anh tìm cớ ở lại ba ngày. Trên thực tế, anh lặng lẽ bay đến thành phố C, chuẩn bị đón lễ Giáng sinh với cô gái mình yêu. May mà tối hôm đó Lương Chân Chân và Cát Xuyến không chiếm lấy Giai Ny, ai cũng trở về với ông xã, anh cũng có lý do ở cùng với cô. Gần tối, bầu trời rơi xuống những đóa bông tuyết, rất là hợp với tình hình. Tiết Giai Ny đứng ở phía trước cửa sổ kinh ngạc nhìn bông tuyết bay múa bên ngoài, trong lòng hơi thất vọng, đến bây giờ điện thoại di động cũng không có một chút xíu động tĩnh, tên đàn ông khốn kiếp kia! Lại lừa gạt cô! Chợt, giữa một mảnh trắng xóa có một khinh khí cầu màu đỏ bay lên, phía trên viết năm chữ to: Ny Ny, anh yêu em. Cô có chút không dám tin trợn to hai mắt, phát hiện đây không phải là ảo giác của mình, mà là thật. Kéo màn cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy có một người đang đứng dưới lầu, anh đứng bên cạnh chiếc xe Lamborghini, trên thân xe chất đầy hoa hồng đỏ được xếp thành chứ "I LOVE YOU". "Ny Ny!" Hai tay anh khép miệng lại, la lớn. Trên mặt Tiết Giai Ny đỏ rực, anh muốn đánh thức mọi người sao? Chỉ đành phải cuống quít mặc áo khoác vào, chạy xuống ngăn cản sự điên cuồng của anh, tuy trong lòng, vui vẻ, tràn đầy ấm áp. Quan Hạo Lê hài lòng nhìn cô gái mặc một chiếc áo nhung màu cam xuất hiện ở trước mặt anh, liền vội vàng đi tới ôm cô vào trong ngực, "Ny Ny, anh rất nhớ em." Tiết Giai Ny chỉ hơi hơi cựa quậy một cái, liền ngoan ngoãn rúc vào trong ngực anh, rất ấm áp. Hôn môi, rất thuận theo tự nhiên xảy ra, từ lúc đầu dịu dàng, càng về sau càng cuồng liệt như lửa, hai người đứng ở đây, giữa bông tuyết đầy trời, hôn như si như say. Rất lãng mạn, rất duy mỹ, rất ấm áp. Hồi lâu, Quan Hạo Lê mới thở dốc thở phì phò buông cánh môi kiều diễm của cô ra, ghé vào bên môi cô nói nhỏ, "Ny Ny, anh yêu em." Tiết Giai Ny vui sướng, con gái, đều rất dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt và "Viên đạn bọc đường" của đàn ông mê hoặc, đây là chân lý không thể thay đổi. Quãng đường từ nhà Tiết Giai Ny đến nhà Quan Hạo Lê, vốn mất thời gian hai mươi phút, nhưng bị anh rút ngắn đến còn 12 phút, cơ hồ có thể dùng từ chạy như bay để hình dung. Vừa vào nhà, hai người lập tức ôm hôn, quần áo bị cởi ra, cấm dục gần nửa năm, đối với cả hai mà nói, đều là khảo nghiệm. Tối nay, dường như lấy hết sự nhiệt tình, chỉ muốn thiêu đốt lẫn nhau. Quan Hạo Lê hôn khắp mỗi một tấc da thịt của người phía dưới, hung hăng thương yêu cô, chín cạn một sâu đâm vào cánh hoa mềm mại của cô, mạnh mẽ va chạm. "Ừ. . . . . . A. . . . . ." Tiết Giai Ny không chịu nổi rên ra tiếng, giọng điệu uyển chuyển mềm mại đáng yêu, người nghe đến tê dại trong xương. Quan Hạo Lê giằng co với cô cả đêm, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ cô bày ra rất nhiều tư thế mắc cở, cuồng dã thương yêu cô. "Người xấu. . . . . ." Trong mơ màng, Tiết Giai Ny giận mắng một câu, sau đó, ngủ thật say, mệt quá! Nhìn người trong lòng chìm vào giấc ngủ, con tim của Quan Hạo Lê xao động, anh tự tay sờ sờ gương mặt đỏ ửng của cô, tự lẩm bẩm: Ny Ny, tin tưởng anh, nhiều nhất là một năm nữa thôi, anh sẽ cưới em làm vợ, suốt đời chỉ yêu một mình em. Trời dần tối, bên ngoài lạnh lẽo, bên trong xuân tình kiều diễm. Rất nhiều chuyện, thường sẽ không đi theo quỹ đạo, chắc chắn sẽ có chút sai lệch, làm cho người ta không kịp trở tay.
|
Chương 61:
Lễ Giáng sinh năm nay, Tiết Giai Ny quả thật rất hạnh phúc, khóe mắt đuôi mày cũng tràn đầy vẻ vui sướng và ngọt ngào. Buổi tối, ba người bạn tốt hẹn một chỗ ăn cơm, có chồng mang theo chồng, có bạn trai mang theo bạn trai, không khí rất hòa hợp, tiếng nói tiếng cười bên tai không dứt. “Quan Hạo Lê, Giai Ny giao cho anh đó, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy, chọc giận cô ấy đau lòng nữa, anh sẽ biết tay đấy!” Lương Chân Chân hừ lỗ mũi. “Chị dâu yên tâm, trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có một mình Ny Ny.” Quan Hạo Lê nghiêm trang nói. Nghe nói như thế, Tiết Giai Ny mắc cỡ đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống uống một ngụm nước. “Là một người đàn ông, phải nên dứt khoát, đừng giày vò nữa, hiện giờ tôi và Chân phi đã nâng cao bụng bự rồi, chẳng lẽ anh chưa có chút ý tưởng gì?” Cát Xuyến hỏi. “Cát Xuyến!” Tiết Giai Ny mắc cỡ đỏ bừng cả mặt. “Tôi cũng nghĩ sớm cưới Ny Ny làm vợ, nhưng điều kiện trước mắt còn chưa cho phép, ít nhất cần thời gian một năm.” Lời này của Quan Hạo Lê để nói với Tiết Giai Ny, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của cô. “Ăn cơm đi! Hai cậu sắp làm mẹ không đói bụng sao? Thằng nhóc trong bụng không phản đối các cậu?” Tiết Giai Ny die nda nle equ ydo n kịp thời lên tiếng ngăn cản các bạn tốt hỏi thêm nữa. Cô cũng hiểu rõ tình huống bây giờ của anh, thời gian dài như vậy cũng đã chờ, còn để ý chờ lâu thêm một năm sao? Lại nói tuổi mình cũng không lớn, việc học một năm rưỡi ở Italy còn chưa hoàn toàn, chờ đợi cũng là cùng nhau. “Đêm Giáng sinh tha hồ ăn uống, cạn chén!” Cát Xuyến hào sảng nâng ly. Đỗ Hướng Hàng vội vàng đoạt lấy ly trong tay cô, dịu dàng nói: “Ngoan, uống chút canh gà nóng trước.” “Ngày ngày uống canh gà, không uống!” Cô gái nhỏ Cát Xuyến cong môi, cô không muốn uống. Đằng Cận Tư bên cạnh cũng lấy thêm một chén đồ ăn dinh dưỡng cho bà xã, dụ dỗ cô ăn... Một bữa cơm tối, ăn ấm áp khác thường. Nếu là lúc trước, sau khi ăn xong mọi người chắc chắn đi KTV ca hát, nhưng bây giờ Lương Chân Chân và Cát Xuyến có thai, dĩ nhiên không thể đi nơi decibel cao đó, không tốt với thai nhi. Cho nên, ai về nhà nấy. Qua hết năm, Tiết Giai Ny về Italy tiếp tục học rồi, Quan Hạo Lê tập trung toàn bộ tâm tư lên việc công ty, thỉnh thoảng sẽ lấy cớ đi Italy công tác, một ngày thế giới hai người. Khiến Quan Hạo Lê vô cùng buồn bực, mẹ có lòng dạ muốn hợp tác anh và Giản Mộng Ngữ, cho dù anh không để ý người ta như thế nào, họ đều không buông tha, thậm chí - Trình Nhã Chi còn vận dụng quan hệ để Giản Mộng Ngữ nhận lời làm thư ký cho anh, anh muốn từ chối cũng không được! Bên trong phòng làm việc, tâm tình Quan Hạo Lê rất không tốt, sắc mặt lạnh lùng. “Tôi cần một vị thư ký chuyên nghiệp có kinh nghiệm làm việc hai năm, nhưng anh tìm cho tôi cái gì!” Tròng mắt anh hoàn toàn đen thui, lạnh lùng nhìn Phương Thành, bởi vì tin tưởng anh ta, nên chuyện tuyển thư ký giao cho anh ta làm, kết quả anh ta và mẹ “Cấu kết với nhau làm chuyện xấu!” Phương Thành không ngừng kêu khổ trong lòng, anh có cách gì đây? “Quan tổng, tôi biết rõ hiện giờ ngài rất tức giận, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của Giản tiểu thư, chuyên ngành của cô ấy là kinh tế học và quản lý ở đại học Oxford, đã lấy được bằng thạc sỹ. Tôi nghĩ, phu nhân cũng hy vọng...” “Hy vọng cái gì?” Giọng Quan Hạo Lê lạnh lùng như băng. Sao anh lại không biết trong lòng mẹ có chủ ý gì, nhà họ Giản buôn bán làm ăn rất tốt ở Canada, Giản Ngữ có bằng thạc sỹ kinh tế học, không chỉ môn đăng hộ đối với nhà anh, còn có thể giúp anh trên phương diện công tác. Nhưng anh tuyệt đối không thích như vậy! Phương Thành đứng đó không nói thêm gì nữa, anh là người thông minh, cũng biết việc này mình làm hơi thiếu suy nghĩ, vốn tưởng rằng Quan tổng sẽ thích phụ nữ trợ giúp sự nghiệp cho mình, nhưng nghe giọng điệu của anh ấy, anh ấy cực kỳ ghét. Có hai khả năng, một, anh ấy chỉ hy vọng vợ tương lai của mình ở nhà làm bà chủ nhà nhàn nhã; hai, anh không thích cô gái Giản Mộng Ngữ này. “Đi ra ngoài!” Quan Hạo Lê đưa lưng về phía anh ta đốt một điếu thuốc, muốn nhờ vào đó buông lỏng tâm tình của mình. Phương Thành theo lời lui ra ngoài, dù khả năng nào, mình cũng làm sai. Mặc dù như thế, nhưng Giản Mộng Ngữ vẫn tới làm rồi, ý nghĩ này cũng do cô chủ động đưa ra, làm một thạc sỹ dieendaanleequuydonn kinh tế học, đàm nhận vị trí thư ký quả thật quá “Tự hạ thấp địa vị của mình” rồi, nhưng vì người đàn ông mình yêu mến, cô bất cứ giá nào. Bất cứ chuyện gì, đều không thể không làm mà hưởng! Nếu mỗi ngày anh đều sống ở trong công ty, cô cũng chỉ có thể tìm một chức vị ở trong công ty, có thể gặp anh mỗi ngày, cô cũng không tin, không nắm được anh! “Quan tổng, đây là cà phê anh muốn.” Giản Mộng ngữ mặc một bộ đồ văn phòng màu đen, trang điểm trang nhã, không biết trên người cô xịt nước hoa mùi gì, đi đến đâu đều là mùi thơm thấm người. “Để xuống đi.” Quan Hạo Lê không ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt. Anh cho rằng như vậy Giản Mộng Ngữ sẽ ngoan ngoãn rời đi, kết quả... Năm phút sau, cô vẫn còn đứng bất động. “Còn có việc gì sao?” Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc nhìn cô. Khóe miệng Giản Mộng Ngữ nhếch lên nụ cười chiến thắng, giọng nói dịu dàng như chứa nước, “Anh Hạo Lê, mệt không? Nếu không em xoa bóp giúp anh?” “Đây là công ty, gọi tôi Quan tổng.” Giọng Quan Hạo Lê vĩnh viễn rất lạnh nhạt, không có một chút xíu nhiệt tình. Mười ngón tay Giản Mộng Ngữ xiết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười có thể khen, “Được, vậy em ra ngoài trước.” Vóc người cô rất đẹp, vòng eo mảnh khảnh, vòng mông rất rộng, hai chân thon dài, là kiểu đàn ông thích, nếu sớm mấy năm, anh có thể sẽ ấn cô dưới người, vui đùa một chút với cô. Hiện giờ, trừ Tiết Giai Ny ra, anh đã không có bất kỳ hứng thú gì với phụ nữ khác. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Quan Hạo Lê bấm số nội bộ của Phương Thành, “Về sau chuyện nhỏ như đưa cà phê để thư ký khác làm, sắp xếp chút công việc phức tạp sâu xa khác cho Giản Mộng Ngữ.” Dứt lời, anh “Bộp” một cái cúp điện thoại. Phương Thành sững sờ cầm ống nghe, bây giờ anh đã không được lòng người trong ngoài rồi. Phu nhân dặn dò lần nữa anh phải sắp xếp công việc để bất cứ lúc nào Giản Mộng Ngữ cũng có thể đến gần Quan tổng, nhưng ý tứ của Quan tổng lại là hy vọng cô ta vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt anh. Chuyện này... Cũng khó làm quá đi! Suy tính hồi lâu, anh chỉ có thể tự mình đến phòng làm việc của Quan tổng, tỏ rõ thái độ của mình với anh ấy, bằng không die enda anle equu ydonn sau này chỉ sợ công việc sẽ phiền toái hơn. “Quan tổng, công việc của Giản tiểu thư do phu nhân tự mình sắp xếp, tôi không có quyền hỏi tới, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, không làm được thuận lợi mọi bề.” Anh đi thẳng vào vấn đề. Quan Hạo Lê lạnh lùng liếc nhìn anh, “Không có quyền hỏi tới?” “Tôi đã ngây ngốc tại công ty Quan thị suốt sáu năm, bằng đáy lòng mà nói, làm mỗi một việc đều cẩn trọng, trước khi Quan tổng trở lại, người nắm quyền là cha mẹ ngài. Nói cách khác, mấy người đều là cấp trên của tôi, cho dù bây giờ phu nhân đã lui về tuyến sau, nhưng dù sao cũng là mẫu thân của ngài, tôi nào có năng lực đi cãi lại mệnh lệnh của bà? Kẹp ở giữa, tôi thật sự vô cùng khó xử, nếu Quan tổng cảm thấy tôi làm việc không xứng chức, đại khái có thể sa thải tôi, tôi không có câu oán hận nào.” Phương Thành nói một hơi toàn bộ lời trong đáy lòng mình ra, anh nghiêm túc cân nhắc, lúc này không lập trường kiên định, chờ lúc Quan Hạo Lê chân chính đứng vững gót chân, người bị sa thải đầu tiên chính là mình. “Được rồi! Vào lúc này cho tôi biết bề ngoài chân thành rồi hả? Vừa mới bắt đầu đi làm gì? Cút về làm việc!” Nét mặt Quan Hạo Lê nửa nói giỡn nửa giận dữ mắng mỏ, xua xua tay, để Phương Thành rời đi, anh cũng biết việc này Phương Thành rất khó làm, nhưng mình lại ép anh ta đưa ra lựa chọn, thật tâm thật ý phụ trợ mình, mà không phải vừa giúp mình, vừa lấy lòng cha mẹ! Tiếp xúc sớm chiều mấy tháng nay, anh biết Phương Thành rất trung thành với công ty, cũng là trợ thủ đắc lực của mình, cho nên anh vẫn không thể sa thải anh ta. Nhưng mà, một ngày mình có thể chân chính đứng vững gót chân, người dễ trở mặt với mình, sẽ chờ cút ngay! Phương Thành là một người thông minh, sao lại không hiểu đạo lý trong đó, cho nên anh ta làm ra lựa chọn lý trí, không tham dự “Chiến tranh” giữa hai mẹ con anh. Liên tiếp mấy ngày, Giản Mộng Ngữ luôn có thể tìm đủ cớ lúc ẩn lúc hiện trước mắt Quan Hạo Lê, pha cà phê, làm biên bản hội nghị vân vân đủ thứ chuyện. Quan Hạo Lê sắp phiền chết được, nhiều lần anh ám chỉ cô ở đây là lãng phí thời gian và thanh xuân của mình, nhưng cô ta cố tình làm như không nghe thấy, vẫn làm theo ý mình như cũ. Ngày nào đó, anh thật sự không chịu nổi! “Giản Mộng Ngữ, mặc dù mẹ tôi rất thích cô, nhưng mà tôi không có một chút xíu cảm giác nào với cô, tôi cũng quên toàn bộ chuyện lúc bé, ép dưa chín không ngọt, cần gì chứ?” Lời của anh rất trực tiếp, thậm chí, còn hơi đả thương người nho nhỏ. Giản Mộng ngữ mím mím môi, một hồi lâu không nói gì, từ nhỏ cô đã là con gái cưng của trời, trước tới nay luôn là nam sinh theo đuổi cô, đây là lần đầu tiên cô theo đuổi ngược đàn ông, lại gặp phải nhiều ngăn cản như vậy! Quan Hạo Lê vốn tưởng rằng cô ta cứ buông tha như vậy, nhưng không ngờ - “Em thích anh, em sẽ không dễ dàng buông tha!”
|
Chương 62:
Quan Hạo Lê hiển nhiên không ngờ tới cô ta sẽ quyết giữ ý mình như thế, biến thành miếng mồi ngon quả thật không phải hy vọng của anh. “Tất cả đều do mình đơn phương yêu thì sẽ không có kết quả.” Anh từ chối rất trực tiếp rất rõ ràng, mặc dù lời đả thương người, nhưng dù sao còn hơn về sau làm cho người ta thương tâm khổ sở hơn, hơn nữa, giữ lại vĩnh viễn là hiểm họa tiềm tàng, cũng không tiện giải thích với Giai Ny. Giản Mộng Ngữ đã sớm biêt anh là hoa hoa công tử, với phụ nữ, luôn luôn ai đến cũng không từ chối, nhưng biểu hiện hôm nay không khỏi làm cô sinh lòng nghi vấn, nhưng bác gái Trình nói anh không có bạn gái mà? “Tại sao anh không thích em?” “Chuyện tình cảm không vì cái gì cả.” Quan Hạo Lê bình tĩnh trả lời, yêu và không yêu có lúc giống như đã được sắp xếp từ chốn u minh. Lời của anh khiến Giản Mộng Ngữ bén nhọn ý thức được một vấn đề, “Anh cso người trong lòng rồi hả?” “Không sai.” Quan Hạo Lê không muốn che giấu, sớm muộn gì cũng phải công khai, sớm một chút để cho bọn họ chuẩn bị tâm tư cũng tốt. Trả lời khẳng định của anh giống như đánh một đòn cảnh cáo Giản Mộng Ngữ, từ đầu đến chân, xuyên tim! “Cô ta là ai? Bây giờ cô ta ở đâu?” Cô run giọng hỏi. “Không liên quan đến cô.” Quan Hạo Lê lạnh lùng trả lời, trước khi anh còn chưa có năng lực cho Giai Ny một hôn lễ hoàn mỹ, anh tạm thời cần giữ bí mật thân phận của cô, để tránh mang tới cho cô một chút phiền toái không cần thiết. Dứt lời, anh đi luôn, cũng không nhìn Giản Mộng Ngữ một cái. Giản Mộng Ngữ đứng nguyên tại chỗ từ tức giận ban đầu dần bình tĩnh lại, điều này có lẽ chỉ là ngụy trang của Quan Hạo Lê, cho dù là thật thì như thế nào, bây giờ cô ta không ở bên cạnh anh, con dâu hợp ý bác gái Trình là mình, so sánh như thế, phần thắng của mình vẫn tương đối lớn hơn. Nghĩ như vậy, tâm tình của cô đã khá hơn nhiều. Sáng ngày hôm sau, Giản Mộng Ngữ vẫn xuất hiện trong phòng làm việc của Quan Hạo Lê như thường ngày, tươi cười rạng rỡ bưng cà phê cho anh, giống như cuộc nói chuyện ngày hôm qua không tồn tại. “Quan tổng, đây là bố trí hành trình ngày hôm nay của anh, buổi sáng có một cuộc họp, buổi triều phải đi hội sở Minh Hoàng ký kết hợp đồng...” Giản Mộng Ngữ nói từng câu từng chữ rõ ràng, đều đâu vào đấy. “Được, biết rồi.” Quan Hạo Lê cảm thấy nhức đầu, rốt cuộc người phụ nữ này ngốc hay mưu tính quá sâu? Cô ta thật sự cho rằng sống ở bên mình die nda nle equ ydo n thì có thể làm cho mình thích cô ta sao? Hay là... Cô ta cảm thấy mẹ là núi dựa kiên cường nhất cho cô ta, cho nên mới tự tin quá độ như vậy? Xế chiều trên đường đi hội sở Minh Hoàng ký hợp đồng, Quan Hạo Lê không nhịn được hỏi trợ lý bên cạnh, “Cậu cảm thấy Giản Mộng Ngữ là hạng người gì?” Phương Thành hơi ngẩn ra, “Cái này... Thuộc hạ tiếp xúc với cô ấy không nhiều, thật sự không tiện đánh giá.” “Đừng giở giọng với tôi! Nghĩ cái gì thì nói cái đó.” Quan Hạo Lê nheo mắt lại. “Ặc... Giản tiểu thư là người rất thông minh, là một cao thủ xã giao.” “Còn gì nữa không?” “Trước mắt, tôi chỉ nhìn ra những thứ này.” “Hỏi cậu một vấn đề, một người phụ nữ thổ lộ với một người đàn ông, bị từ chối, sau đó cô ta làm như không có chuyện gì xảy ra ở lại bên cạnh người đàn ông, cậu nói cô ta có tâm lý gì?” Phương Thành suýt chút nữa cắn lưỡi, không phải Quan tổng nói về anh và Giản tiểu thư sao? “Có hai tình huống.” Anh rất lý trí mở miệng. “Nói.” Quan Hạo Lê liếc cậu ta. “Một, người phụ nữ thật sự yêu người đàn ông, nguyện ý không oán giận không hối hận ở bên cạnh anh ta hai, người phụ nữ vốn không tin lời người đàn ông nói, tất cả chỉ do mình đơn phương cho rằng mình còn có cơ hội.” Quan Hạo Lê nghiêm túc ngẫm nghĩ mấy giây, cậu ta nói rất thận trọng, cũng rất chính xác. “Nhóc, không nhìn ra, cậu chính là một tình thánh lớn!” Anh cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Phương Thành. “Xấu hổ, xấu hổ!” Đầu Phương Thành đầy vạch đen. Những ngày tiếp theo, Giản Mộng Ngữ vẫn lấy lòng trước sau như một, nhưng Quan Hạo Lê đối xử với cô không lạnh không nóng như trước, cô chỉ có thể đi đến chỗ mẹ chồng tương lai Trình Nhã Chi khóc lóc kể lể. “Bác gái Trình, anh Hạo Lê... Nói anh đã có... Người phụ nữ mình thích.” Giản Mộng Ngữ cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào vài lần. Trình Nhã Chi an ủi cầm tay cô, nói ra lời thấm thía: “Mộng Ngữ, cháu đừng nghe thằng nhóc hỗn xược nói càn, nó tuyệt đối lừa gạt cháu, con trai bác sinh bác có thể không biết sao?” “Nhưng mà, dáng vẻ của anh ấy không giống như đang nói đùa.” Trên lông mi của Giản Mộng Ngữ đọng vài giọt nước mắt. “Lời đàn ông, lúc thật lúc giả, hiện giờ a Lê tập trung tinh thần trên công việc, hoàn toàn không có lòng bàn luận chuyện tình cảm, nó nói những điều này không phải muốn cháu rời đi sao, nếu cháu đi thật, vậy không phải như ý nguyện của nó?” Giản Mộng Ngữ cảm thấy lời của bà rất có đạo lsy, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có chỗ nào giống như không đúng, nói không ra. “Bác gái, cháu nghe bác.” Cô gật đầu. “Bé ngoan, cháu hãy yên tâm, ở trong lòng bác, cháu đã là con dâu nhà họ Quan, chờ a Lê hết bận rộn, dần dần sẽ phát hiện chỗ tốt của cháu.” Trình Nhã Chi vỗ vỗ tay cô ta, cho cô ta ăn một viên an thần. “Bác gái, cháu rất thích anh Hạo Lê, cháu...” Giản Mộng Ngữ giả bộ xấu hổ cúi đầu. “Bác biết rõ, bác cũng rất coi trọng hai đứa.” Trình Nhã Chi cười còn rực rỡ hơn hoa. Sau lần nói chuyện này, trong lòng Giản Mộng Ngữ có dự định, cô cảm thấy, bác gái Trình thật sự thích mình, bối cảnh gia đình và trình độ học vấn của mình cũng xứng với con trai bà, không thể nghi ngờ là đối tượng con dâu xứng chức nhất trong cảm nhận của bà. Vì vậy, cô làm việc trong công ty càng thêm không sợ hãi rồi, tạo cho tất cả mọi người biểu hiện giả dối: cô là thiếu phu nhân tương lai. Vốn là chuyện mờ mịt không rõ ràng, nhưng sau khi die enda anle equu ydonn mọi người suy đoán hư cấu, thì trở nên chân thật có thể tin rồi, một truyền mười, mười truyền trăm, không bao lâu, người trong cả công ty đều biết. Giản Mộng Ngữ là con dâu được nhà họ Quan dự định chọn. Công ty Quan thị là công ty đầu rồng ở Singapore, đương nhiên rất được nhóm truyền thông chú ý, chuyện này nhanh chóng truyền vào tai người thích bát quái. Trong lúc này, các tòa soạn báo lớn và nhỏ ở Singapore tranh nhau cướp đoạt tin tức như lũ bão này, muốn chiếm quyền chủ đạo. Giản Mông Ngữ rất hài lòng với kết quả này, khóe môi lộ ra nụ cười nhìn tít trang đầu trên báo: Vị hôn thê của tổng giám đốc Quan Hạo Lê mới nhậm chức công ty Quan thị ra ánh sáng, là con gái trùm bất động sản nào đó ở Canada Giản Mộng Ngữ. Vừa vặn chính là, bản thân Quan Hạo Lê vào vai nam chính trong trung tâm dư luận đang trên máy bay đi Italy, cho nên, anh đã bỏ lỡ tin tức như lũ bão này. Cũng bỏ lỡ thời gian xử lý tốt nhất, mang đến hậu quả không tốt. Italy. Kể từ sau khi Tiết Giai Ny biết thân phận thực sự của Quan Hạo Lê, thường rất chú ý đến tin tức mới nhất về anh trên Internet, hôm nay, cô vừa mới mở ra, đã giống như đánh đòn cảnh cáo! Anh, lại có thể đính hôn sau lưng mình! Còn cả ngày lời ngon tiếng ngọt lừa mình, nói cái gì mà một năm hẹn ước! Tất cả đều là chó má! Người đàn ông khốn kiếp! Cô tức giận níu chặt tay, trong lồng ngực đã tích đầy lửa giận hừng hực. Lại vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, rõ ràng là người đàn ông khốn kiếp gọi tới. Nhất định gọi tới để giải thích hoặc nói xin lỗi, cô không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe! Chuyển điện thoại di động về chế độ im lặng, mặc cho nó vang lên không ngừng. Cũng trong lúc đó, Quan Hạo Lê chờ ngoài ký túc xá nữ hơi buồn bực, sao Giai Ny không nhận điện thoại của mình, cô không ở trong trường học sao? Điện thoại không ai nhận, anh lại không thể tùy tiện đến ký túc xá của cô tìm, chỉ có thể cam chịu chờ đợi. Ba giờ trôi qua, anh hơi nóng nảy. “Anh đến tìm Bonnie sao?” Đột nhiên, bên cạnh có một lưu học sinh dieendaanleequuydonn Trung Quốc đi tới, sau khi nhìn anh hai lần hỏi, cô và Bonnie là bạn cùng lớp, trước nhìn thấy Quan Hạo Lê tới tìm cô ấy, cho nên hơi ấn tượng. “Ừ, cô biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không?” Quan Hạo Lê giống như thấy cứu tinh. “Cô ấy vẫn ở trong ký túc xá! Anh không gọi điện thoại cho cô ấy sao?” Quan Hạo Lê cười khổ buông tay, “Có thể điện thoại của cô ấy có vấn đề, vẫn không gọi được.” “Vậy sao, vậy anh đi theo tôi.” Nói xong, rồi dẫn anh vào ký túc xá nữ, may mà nơi này quản không nghiêm, thường có nam sinh ra vào. Tiết Giai Ny đang ngồi trong phòng hờn dỗi, hiển nhiên không ngờ tới Quan Hạo Lê đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơi sợ sệt, cùng lúc đó, bạn học tốt bụng đó rất biết điều tránh đi. “Ny Ny, anh rất nhớ em.” Quan Hạo Lê cực kỳ thâm tình nhìn cô, tiến lên một bước định ôm chặt cô. “Buông tôi ra! Anh là kẻ lừa gạt!” Sau khi kịp phản ứng, Tiết Giai Ny tức giận mắng. “Anh làm sao?” Quan Hạo Lê bị mắng cảm thấy rất khó hiểu. “Anh chính là đồ ngụy quân tử! Khốn kiếp! Tôi không muốn nhìn thấy anh, cút!” Lồng ngực Tiết Giai Ny phập phồng kịch liệt, cô cảm thấy mình như con rối dốt nát, bị người sai khiến xoay vòng vòng. Chân mày ngọn núi của Quan Hạo Lê không tự chủ nhướn lên, “Ny Ny, có phải em hiểu lầm gì rồi không?” “Hiểu lầm? Hôm nay tôi mới biết mình là con nhỏ cực kỳ ngốc nghếch từ đầu đến đuôi!” Tiết Giai Ny cười lạnh tự giễu cợt mình.
|
Chương 63:
Quan Hạo Lê có cảm giác như tên hòa thượng lùn không với tay đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết suy nghĩ gì), trước khi ra cửa mọi chuyện đang tốt đẹp, thế nhưng chưa tới một ngày, là được như vậy chứ? "Ny Ny, em bình tĩnh một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bây giờ anh phải tỉnh táo, nhất định là đã xảy ra hiểu lầm, bằng không Ny Ny sẽ không khác thường như thế. Tâm trạng của Tiết Giai Ny không tốt, con người dễ suy sụp nhất khi bị chính mình người mình yêu lừa gạt. "Tôi không bình tĩnh được!" Thật sự là cô rất khó bình tĩnh lại, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện anh đính hôn với người con gái khác, mà mình ngu ngơ chẳng hay biết gì, tâm trạng rất khó chịu. "Ny Ny, anh thề anh chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với em, nếu như em nghe lời đồn đãi gì, thì đó đều là giả." Quan Hạo Lê nghi ngờ trong lòng, nhưng anh lại không biết cụ thể là chuyện gì. "Giả? Chẳng lẽ chuyện anh có vị hôn thê cũng là giả!" Tiết Giai Ny nhếch môi cười lạnh. "Vị hôn thê?" Quan Hạo Lê kinh ngạc hỏi ngược lại. "Bớt giả vờ giùm đi!" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, trong lòng Tiết Giai Ny thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng sau đó là xem thường! Con người của anh không đáng để thông cảm! Không đáng chút nào! "Ny Ny, vị hôn thê của anh chỉ có thể là em, tuyệt đối không phải là người khác." Quan Hạo Lê nói như đinh đóng cột. Tiết Giai Ny hừ lạnh một tiếng, "Anh cảm thấy tôi rất ngốc sao?" Quan Hạo Lê lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý Phương Thành, cố ý mở loa ngoài. "Hôm nay trong nước có tin gì mới sao?" Trong lòng trợ lý Phương Thành hồi hộp, xem ra tổng giám đốc Quan đã biết việc này, mình muốn gạt cũng không gạt được. 【 Sáng sớm hôm nay, tất cả trang đầu của báo chí, tòa soạn đều đăng tin tức anh có vị hôn thê, thật là khiến người ta khó hiểu. 】 "Giản Mộng Ngữ?" Quan Hạo Lê căm tức trong lòng, người phụ nữ đáng chết này! Cô ta cho rằng lấy lòng mẹ anh thì có thể làm con dâu nhà anh sao? Người đi tới cuối đời với cô ta là mẹ anh sao? 【 Ừ. 】 Phương Thành cảm thấy phong ba bão táp sắp ập tới, tổng giám đốc Quan rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! "Bây giờ anh đi điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Ai tiếc lộ tin tức này cho báo chí? Sau khi điều tra xong, niêm phong bọn họ!" 【 Vâng, xin tổng giám đốc Quan yên tâm, tôi nhất định làm được. 】 Trong lòng Phương Thành thở dài, cô Giản này, quả nhiên quá nóng lòng, chinh phục đàn ông không thể quá suy nghĩ trù tính, còn không sẽ mất nhiều hơn được. Sau khi cúp điện thoại, Quan Hạo Lê nhìn về phía Tiết Giai Ny, "Ny Ny, anh thật sự không biết chuyện này, tối hôm qua anh lên máy bay, vừa xuống máy bay anh đã tới trường học tìm em, còn chưa kịp xem tin tức." "Anh cho rằng gọi điện thoại, hát song ca với người ta thì tôi sẽ tin anh sao?" Giọng điệu của Tiết Giai Ny lạnh nhạt. "Nếu như anh muốn hát song ca thì sẽ không mở loa rồi, Ny Ny, em bình tĩnh suy nghĩ thử mọi chuyện, phản ứng của anh giống như là giả vờ sao? Nếu như mà anh biết trước, nếu như mà anh cố ý lừa em, anh nhất định sẽ suy nghĩ kỹ để giải thích với em, mà không phải là bị động đứng ở đây." Quan Hạo Lê nói nhỏ nhẹ phân tích lý trí, anh đúng là đã đánh giá thấp năng lực của Giản Mộng Ngữ. "Anh còn biết vị hôn thê của mình tên gì, còn cần thiết giải thích sao?" Tiết Giai Ny lạnh giọng nói. "Ny Ny, cô ta không phải vị hôn thê của anh, cô ta chỉ là con gái của bạn ba anh, trùng hợp là mẹ anh rất thích cô ta, nên cô ta ở tạm nhà anh." Quan Hạo Lê nói hết ra, che giấu ngược lại không tốt. Tiết Giai Ny nghe xong lời này, tim lạnh lẽo, còn nói không phải vị hôn thê, cũng ở nhà anh ta rồi! "Anh thật sự xem tôi là con ngốc sao?" "Ny Ny, anh biết trước đó không nói cho em biết là anh không đúng, nhưng anh vốn chỉ xem cô ta là em gái, không có suy nghĩ gì khác với cô ta, bây giờ anh toàn ở lại công ty, rất ít khi về nhà, cô ta có ở nhà hay không, không liên quan gì tới anh. Với lại, mẹ anh thích cô ta nhưng không có nghĩa là anh cũng thích cô ta, cô ta làm những chuyện này, tất cả đều là cô ta đơn phương mà thôi." Quan Hạo Lê liền vội vàng giải thích, anh vốn chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, xong rồi, không có việc gì lại nhảy ra thêm một chuyện! "Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe." Tiết Giai Ny quả quyết nói. Coi như bây giờ Quan Hạo Lê nói đều là sự thật, với bối cảnh của gia đình anh, cha mẹ anh nhất định sẽ tìm một người vợ môn đăng hộ đối, có thể giúp cho sự nghiệp của anh, mà Giản Mộng Ngữ, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Xem xét lại mình, không có gì cả. Nếu sớm muộn cũng phải chia tay, còn không bằng kết thúc sớm một chút! Nhưng chuyện làm cô để ý nhất là, sợ rằng cho tới bây giờ, cha mẹ anh cũng không biết là có một người như mình. Trước tới giờ, anh đều thích để sau khi mọi chuyện đã xảy ra thì mới giải thích, trước đây đã có hai lần, bây giờ, cũng như vậy, cô thật sự mệt mỏi. Trong lòng Quan Hạo Lê vô cùng thất bại, có trăm ngàn lời nói, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giai Ny, thì không thể nói ra lời. Xem ra, hôm nay nói gì cũng vô dụng. "Ny Ny, anh biết bây giờ cho dù anh nói gì, em cũng không tin, nhưng anh có thể thề, trái tim và thân xác của anh, chưa bao giờ phản bội em." Dứt lời, Quan Hạo Lê liền xoay người rời đi. Chuyện đầu tiên anh làm khi trở về, chính là biết được người khởi xướng là ai, hại anh đủ thảm! ****** Phương Thành rất nhanh liền điều tra ra chân tướng của chuyện này, là một email vừa đăng ký gửi tin tức này cho tòa soạn, mặc dù nhất thời chưa tra ra người kia là ai, nhưng anh có dự cảm: 90% là Giản Mộng Ngữ. Quan Hạo Lê cũng cho là như vậy, anh trực tiếp cầm tờ báo đi tìm Giản Mộng Ngữ. "Đây là chuyện gì?" "Anh Hạo Lê, em cũng đang thắc mắc sao báo chí lại nhạy tin tức như vậy, ngay cả em là một người trong cuộc. . . . . . chưa biết thì họ đã biết rồi." Giản Mộng Ngữ cố ý làm bộ như rất kinh ngạc. "Xem ra, chúng ta cần mở một buổi họp báo để giải thích chuyện này." Quan Hạo Lê lạnh lùng nhếch môi. Giản Mộng Ngữ vừa nghe, liền luống cuống, điềm đạm đáng yêu nói: "Anh Hạo Lê, anh thật sự không thích em một chút xíu nào sao?" "Tiểu Ngữ, khi còn bé, anh xem em là em gái, sau khi lớn lên cũng là như thế, anh đã nói rất rõ với em rồi, anh có người yêu, em cần gì như vậy đây?" "Anh Hạo Lê, em cũng nói rất rõ rồi, em thích anh, không phải anh thì em không gả, rốt cuộc cô gái kia có cái gì tốt? Em có chỗ nào không bằng cô ta? Anh nói cho em biết đi!" Giản Mộng Ngữ hơi cuồng loạn. "Tiểu Ngữ, chuyện tình cảm vốn rất khó nói, không cần tốt, thì anh vẫn yêu cô ấy, mãi mãi không yêu ai khác." Quan Hạo Lê nói rất khẳng định, anh và Giai Ny có được hiện tại, đã là bất ngờ rồi, anh hi vọng ngày sau có thể thuận buồm xuôi gió, đừng xảy ra chuyện gì nữa. "Em không tin! Người trong lòng bác gái là em, bác ấy sẽ không cho phép anh cưới người khác." Giản Mộng Ngữ đã hoàn toàn bất chấp giá nào. "Nếu mẹ anh thích em như vậy, anh không ngại cho mẹ anh và em sống với nhau suốt đời." Giọng nói của Quan Hạo Lê lạnh lùng như băng. Anh không hiểu sao Giản Mộng Ngữ cố chấp như vậy, hai người mới gặp mặt được bao nhiêu lâu, sao cô ta cứ khăng khăng một mực yêu mình như vậy? Hoàn toàn không có thể! Giản Mộng Ngữ cực kỳ bi thương nhìn anh, "Anh Hạo Lê, em khiến anh ghét em như vậy sao?" "Anh không ghét em, chỉ là không thích em." Lời nói lạnh nhạt của Quan Hạo Lê làm thương tổn trái tim yếu ớt của Giản Mộng Ngữ, cả người vô lực ngồi co quắp ở trên ghế sa lon, khóe mắt không nhịn được chảy xuống hai giọt nước mắt. Mặc dù làm tổn thương phụ nữ không phải là việc mà một quý ông nên làm, nhưng Quan Hạo Lê cảm thấy phải dừng chuyện này lại, cho một đáp án mơ hồ sẽ làm tổn thương người ta hơn. Sau khi anh rời đi, Giản Mộng Ngữ liền trở về biệt thự nhà họ Quan tìm Trình Nhã Chi khóc lóc kể lể, khóc đến hoa lê đái vũ, đáng thương. Trình Nhã Chi chỉ có thể phí tâm tư an ủi cô, còn gọi điện thoại hung hăng mắng con trai một trận, ồn ào rất không vui vẻ. Sáng hôm sau, Quan Hạo Lê cố ý mở một buổi họp báo, giải thích với mọi người chuyện này chỉ là hiểu lầm, là người có ý xấu đồn đại, hoàn toàn không có thật. Xong việc, anh còn nói quả thực anh có một vị hôn thê, nhưng không phải là Giản Mộng Ngữ, là một người khác. Vừa dứt lời, các phóng viên rối rít giành hỏi. "Tổng giám đốc Quan, anh có thể tiết lộ tên vị hôn thê của anh không?" "Tổng giám đốc Quan, vị hôn thê của anh là tiểu thư của tập đoàn nào vậy?" "Tổng giám đốc Quan, hiện giờ vị hôn thê của anh đang ở đâu?" . . . . . . Đối mặt với các câu hỏi của phóng viên, Quan Hạo Lê cười lạnh nhạt, ưu nhã mở miệng, "Xin lỗi, thứ cho tôi hiện tại không thể trả lời, đến lúc đó, tự nhiên tôi sẽ thông báo cho mọi người." Nghe được câu trả lời này, nhất thời các phóng viên đều thổn thức, hình như người ta không muốn nói, bọn họ cũng không có biện pháp.
|