Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 54:
Mở cửa, đóng cửa, động tác rất nhanh nhẹn. "Khốn kiếp! Thả tôi ra nhanh lên!" Tiết Giai Ny vừa đấm vừa đá anh. Quan Hạo Lê ngồi trên ghế sa lon, giam cầm cô ở trong lòng mình, phòng ngừa cô lộn xộn, "Ny Ny, chẳng lẽ em thật sự cảm thấy tình cảm ba năm nay của chúng ta là giả sao? Em cảm thấy anh cần thiết đùa giỡn tình cảm của em suốt ba năm hay sao? Hay là, trông anh giống như một kẻ đầu óc có vấn đề?" Câu nói sau cùng rất là tự giễu, nếu như so sánh tình yêu này như một trò chơi, anh đã sớm đưa mình vào cuộc chơi. "Đừng nói gì nữa! Chính miệng anh thừa nhận ban đầu tiếp cận tôi là có mục đích khác, tình cảm ba năm nay sao? Vốn chỉ là một âm mưu! Mới nghĩ tới đã làm cho tôi cảm thấy kinh tởm!" Tiết Giai Ny lạnh giọng trách mắng. "Không sai, ban đầu lúc tiếp cận em là anh có mục đích khác, nhưng đó cũng chỉ là lòng hiếu kỳ, anh muốn biết em là một cô gái như thế nào, mà để A Duyệt yêu nhiều tới như vậy. Từ khi tiếp xúc với em, anh phát hiện mình bị em hấp dẫn đến không còn thuốc nào cứu chữa, cho đến khi yêu em." Dừng lại, anh tiếp tục nói: "Còn nhớ rõ câu hỏi lần trước anh hỏi em không? Anh không trả lời ngay được, chỉ tỏ thái độ chịu trách nhiệm với em, trải qua hai ngày bình tĩnh suy nghĩ, anh mới phát hiện ra mình đã yêu em sâu đậm, cũng là một lần duy nhất, nảy mầm ý tưởng muốn đi với em đến cuối đời." "Nếu như bây giờ em không tin lời của anh nói, vậy trước đây thì sao? Anh có cần phải gạt em không?" Quan Hạo Lê nói từng câu từng chữ, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô. Lời của anh khiến Tiết Giai Ny thoáng tỉnh táo một chút, suy nghĩ kỹ một chút, quả thật anh đối với mình rất tốt, trong cuộc sống việc lớn việc nhỏ, đều quan tâm từng ly từng tí, có lúc còn làm ra chuyện lãng mạn khiến cho mình cảm động. Thật ra mà nói, rất nhiều. . . . . . Vậy mà, vừa nghĩ tới A Duyệt đã mất, nơi nào đó trong lòng cô, đã cảm thấy đau đớn âm ỉ, cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn cô, đây không phải là thật! "Coi như lời anh nói đều là sự thật, vậy tại sao anh không nói chuyện A Duyệt cho tôi biết?" Tiết Giai Ny chất vấn. "Anh muốn nói cho em biết, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp." Quan Hạo Lê nói thật, nhưng bây giờ nghe, không thật một chút nào. "Ngụy biện!" Tiết Giai Ny không tin. "Anh biết em không tin, nhưng nó chính là sự thật. Anh biết em qua nhật ký của A Duyệt, ở trong đó còn kẹp một tấm hình của em, lúc tròn một năm ngày giỗ của A Duyệt, anh sắp xếp lại di vật của nó, ngoài ý muốn nhìn thấy nhật ký và tấm hình của nó, mới biết em đã từng là bạn gái của nó. Hơn nữa, nó không muốn em biết chuyện nó đã không còn ở trên cõi đời này, thà rằng để em hận nó." "Sao. . . . . . anh ấy mất?" Giọng nói của Tiết Giai Ny hơi run rẩy. "Ung thư não, lúc phát hiện đã là thời kỳ cuối, tỷ lệ giải phẫu thành công chỉ có 5%, cực kỳ nhỏ bé." Tiết Giai Ny cắn chặt môi, tại sao chuyện là như vậy? Cô oán hận bao lâu, cuối cùng quay đầu lại thì phát hiện toàn bộ đều là công dã tràng! Cô giống như một kẻ ngốc từ đầu đến cuối! "Sao lại như vậy? Người khỏe mạnh, ưu tú như vậy. . . . . . tại sao lại. . . . . ." Tiết Giai Ny không nhịn được nghẹn ngào, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Thì ra, chân tướng tàn khốc như vậy! Anh ấy làm tất cả chỉ là vì giấu giếm mình! Tất cả mọi người đều biết anh không còn ở đây, chỉ có cô, bị lừa mà chẳng hay biết gì. Không trách được Kim hà liền đã đổi mới bạn trai nhanh như vậy, lúc đầu cô ấy, đến tột cùng là lấy tâm trạng gì để tiếp nhận sự thật này đây? A Duyệt, anh thật ngốc! Tiết Giai Ny nhếch miệng lên cười khổ, cô không biết mình nên cảm thấy may mắn hay bi thương? Bạn trai không hề yêu người khác, chỉ là có bệnh không thể chữa, rời khỏi mình, đóng kịch cho mình xem mà thôi. "Giai Ny, chuyện cũ đã qua, A Duyệt, hi vọng em hạnh phúc." Quan Hạo Lê biết trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Thấy cô đau lòng vì A Duyệt, trong lòng anh hơi ghen tị, nhưng vừa nghĩ tới A Duyệt đã vắng mặt trên đời này, anh chỉ có thể thở dài một tiếng: mỗi người đều có quá khứ, anh nên tôn trọng, hơn nên cho cô đủ thời gian để quên đi. "Tên lừa đảo! Hai người đều là tên lừa đảo!" Tiết Giai Ny khóc ròng nói. Một người lừa gạt tuổi thanh xuân của cô, một người lừa cô bây giờ. "Thật xin lỗi, là lỗi của anh, đều là anh sai." Quan Hạo Lê ôm cô vào trong ngực, mặc cho nước mắt của cô làm ướt áo sơ mi của mình, nước mắt lạnh như băng thấm vào đến sâu trong tim. Sau khi khóc, cảm xúc của Tiết Giai Ny ổn định hơn rất nhiều, vừa rồi, cô hoàn toàn bị câu nói kia làm cho đầu óc choáng váng, bây giờ, cô đã suy nghĩ rõ ràng. Nhưng, cũng không có nghĩa vì thế mà tha thứ cho người nào đó! "Tôi muốn ở một mình." Bây giờ, cô chỉ muốn một mình suy tư. "Ny Ny, anh. . . . . ." Quan Hạo Lê thấy cô bình tĩnh lại, chuẩn bị nhân cơ hội này cải thiện quan hệ của hai người, nhưng ngay lúc quan trọng này, chợt chuông điện thoại di động vang lên, ngắt lời anh. Khi thấy tên hiển thị trên màn hình, đột nhiên sắc mặt anh thay đổi, ngay sau đó bấm nút từ chối không nghe. Tiết Giai Ny cúi đầu xuống suy nghĩ, cũng không có chú ý tới sự khác thường của anh, thật sự tối nay cô cần tiêu hóa quá nhiều chuyện. "Không cần nói gì nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình." Giọng nói của cô nghiêm túc. "Được rồi." Quan Hạo Lê biết tối nay không thể nói chuyện, đột nhiên trong nhà điện thoại tới, nhất định không phải là chuyện tốt, nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm! Tiết Giai Ny không ngờ tới anh dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ gì khác, dù sao dung lượng bộ óc của con người có hạn, đã bị những chuyện khác chiếm hết, không còn chỗ trống. Cả đêm, trong đầu cô đều vô tri vô giác, không ngừng hiện lên những kí ức hồi trung học, lúc thì là Quan Cảnh Duyệt, lúc thì là Quan Hạo Lê. Làm cô cả đêm khó ngủ. **** Quan Hạo Lê xuống lầu, điện thoại lại gọi tới, anh chỉ có thể nhận. "Mẹ." 【 Con trai à, lúc họp đột nhiên ba con té xỉu, bác sĩ nói. . . . . . Không còn bao lâu. 】 Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ nghẹn ngào, khoảng chừng năm mươi tuổi, nhưng được bảo dưỡng cực tốt, nhìn nhiều nhất cũng chỉ bốn mươi mấy tuổi. Bà chính là mẹ của Quan Hạo Lê—— Trình Nhã Chi, một người phụ nữ tài trí, bởi vì sống ở trong hào môn thế gia, làm bà cũng rất coi trọng quan niệm môn đăng hộ đối, yêu cầu chọn con dâu cũng rất hà khắc. "Cái gì? Không phải nói tình huống có tốt vòng vo sao? Ba không uống thuốc theo đơn con kê sao?" Quan Hạo Lê cực kỳ kinh ngạc, anh biết sức khỏe của ba không tốt, nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy! 【 Vẫn làn theo lời con dặn, A Lê, mẹ xin con, về nhà đi, chơi nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi, sức khỏe của ba con không tốt, chẳng lẽ con trơ mắt nhìn sản nghiệp ông cố con gầy dựng bấy lâu nay bị hủy sao? 】 Trình Nhã Chi vô cùng đau đớn nói, tính cách của con trai rất giống chồng, rất bướng bỉnh! Quan Hạo Lê biết lần này mình không chạy khỏi, công ty Quan thị là của ông cố, ông nội và ba đều là con trai một của nhà họ Quan, cho dù anh không thích, anh cũng không trốn thoát cái vận mệnh này. Ai bảo nhà họ Quan đến đời này, cũng chỉ còn anh và A Duyệt, đã vậy A Duyệt còn. . . . . . Trách nhiệm này liền rơi lên trên người của anh, từ chối không được. "Được, con về." Anh khó khăn gật đầu, đưa ra quyết định này, anh liền mất đi tự do. 【 Bây giờ mẹ bảo bí thư Trương lái máy bay riêng sang đón con, ba con bệnh, rất gấp, bác sĩ nói. . . . . . Lúc nào cũng có thể. . . . . . 】 Trình Nhã Chi nói xong, liền đau lòng khóc thành tiếng, nghe rất thương tâm. "Mẹ, cho con thêm hai ngày được không?" Quan Hạo Lê cầu xin nói. 【 A Lê, ba con bệnh. . . . . . 】 Trình Nhã Chi muốn nói lại thôi, cố ý tạo áp lực cho con trai. "Mẹ, mẹ yên tâm, chuyện con đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, một ngày được không? Con cần xử lý một ít chuyện, xử lý xong sau con lập tức trở về." Quan Hạo Lê biết mình đã không còn quyền lựa chọn, từ ngày anh ra đời, thì biết nhất định sẽ có ngày này. 【 Được rồi, mẹ chờ con ở nhà. 】 Trình Nhã Chi hiểu rõ con trai của mình, mặc dù ngoài mặt bất cần đời, nhưng trong xương lại nói một là một, nói thật. Sau khi cúp điện thoại, Quan Hạo Lê ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Tiết Giai Ny, đèn đã tắt. Anh lại lấy một hộp thuốc từ trong túi ra, lấy một điếu ra, đốt, từ từ khạc ra từng vòng khói, từ từ mờ mịt tan ra trước mặt anh. Bầu trời càng ngày càng ảm đảm, anh buồn buồn hút thuốc ngẩn người, suy nghĩ xem phải nói với Giai Ny thế nào. Cuộc sống chính là như vậy, hầu như mọi chuyện đều không được như ý. Chợt tất cả mọi chuyện kéo tới cùng lúc, vừa nghĩ tới việc mình chỉ có một ngày để giải quyết những việc này, anh lại cảm thấy sứt đầu mẻ trán. **** Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Giai Ny mở màn cửa sổ, liền thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini màu trắng nổi bật ở dưới lầu, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc phức tạp. Cả một đêm anh không hề rời đi sao? Hay mới tới vào sáng sớm? Buông rèm cửa sổ xuống, bắt buộc mình không được nghĩ tới vấn đề này nữa, một đêm trôi qua, trong đầu cô vẫn loạn như cũ, không nghĩ ra được gì . Chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Cô đi tới, xuyên qua mắt mèo thấy rõ người bên ngoài, trong lòng do dự có nên mở cửa hay không. "Giai Ny, mở cửa được không?" Giọng nói của Quan Hạo Lê rất tang thương, trầm thấp khàn đục. Hai giây sau, Tiết Giai Ny vẫn mở cửa, cô cảm thấy , mình quá mềm lòng rồi. "Có chuyện gì sao?" Cô đứng ở cửa hỏi, cũng không có mời anh vào nhà. "Anh mới vừa mua bữa sáng." Quan Hạo Lê cầm bữa ăn sáng nóng hổi trong tay đưa cho cô. Tiết Giai Ny ngước mắt nghía anh, mắt quầng thâm, râu ria, trong một đêm, anh giống như đã biến thành một người khác, trong lòng khó tránh khỏi đau lòng. Lời từ chối đến khóe miệng, cho dù thế nào cũng không nói ra miệng được, chỉ có thể đưa tay tiếp nhận. Quan Hạo Lê vội vàng chen đi vào, tội nghiệp nói: "Anh ở dưới cả đêm, có thể cho anh uống một ly nước âm không?" Yêu cầu đơn giản như vậy dĩ nhiên Tiết Giai Ny sẽ không từ chối, vì vậy, cô yên lặng ăn điểm tâm, anh ngồi trên ghế sa lon uống nước, đợi cô ăn xong. "Giai Ny, anh có chút việc gấp cần rời đi một khoảng thời gian, ngày về. . . . . . Không biết." Đột nhiên Tiết Giai Ny ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, khóe miệng bỗng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, "Bây giờ anh có thể rời đi!" Giọng nói lạnh nhạt, trong lòng khinh bỉ mình bị chút ơn huệ nhỏ mua chuộc, uổng công cô còn muốn tha thứ anh, kết quả. . . . . . Người ta hoàn toàn không xem cô ra gì! Lúc nói yêu thì giả bộ chân thành thâm tình, nói muốn lúc rời đi giả bộ một bộ không bỏ được tình si bộ dáng, bây giờ thì sao? Cô không cần! Không cần chút nào! Quan Hạo Lê biết cô lại hiểu lầm, chuyện xảy ra quá đúng lúc, trùng hợp đến khiến không có ai dám tin. "Giai Ny, anh yêu em. Nhưng cha anh bệnh nặng, anh không thể không rời đi. . . . . ." "Dẹp cái tình yêu rẻ mạt của anh đi! Cút! Tôi không muốn gặp lại anh! Tên lừa gạt này!" Trong lòng Tiết Giai Ny đã cho rằng anh đang đùa giỡn mình, không tin tưởng bất kì lời nói nào của anh, tối qua nói chân thành như vậy, sáng sớm hôm nay nói phải rời khỏi, không biết ngày về? Rốt cuộc anh gạt mình bao nhiêu chuyện?
|
Chương 55:
“Nếu như, gặp được người phù hợp, vậy thì...” Quan Hạo Lê cũng không biết có phải gân nào của mình không đúng không, đột nhiên nói ra những lời này, thật ra thì đây vốn không phải ý của anh, một chút xíu anh cũng không muốn Giai Ny và người đàn ông khác tốt, nhưng vừa nghĩ tới mình ngày về không xác định, hiện tại Giai Ny lại hận mình như vậy, giữa bọn họ, còn có kết quả sao? Thật ra thì, vừa nói ra khỏi miệng, anh đã hối hận, anh muốn nói là để cho cô chờ anh, nhưng đợi bao lâu đây? Còn chưa nói xong, đã bị Tiết Giai Ny quát lên, “Khốn kiếp! Anh cút cho tôi!” Cô đã hoàn toàn đau lòng, những lời này đã hoàn toàn bộc lộ ra ý tưởng trong lòng anh, lời ngon tiếng ngọt của đàn ông không thể tin! Lừa gạt chết người không đền mạng! Quan Hạo Lê cũng biết mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nói sai, ảo não cào tóc, bây giờ anh nói gì đều là một chữ sai, giữa bọn họ cần bình tĩnh rồi lại nói chuyện. Nhưng mà, anh phải lập tức rời đi. “Cút! Bây giờ nhìn thấy anh tôi lại ghê tởm!” Tiết Giai Ny thuận tay cầm ly trà trên bàn ném tới. Quan Hạo Lê cũng không né tránh, anh biết mình nói sai, là mình có lỗi với cô trước, để cho cô làm chỗ trút giận cũng không có gì. Ly trà “Choang” một cái nện trên đầu anh, vật nặng đập lên để cho anh không nhịn được lui về sau một bước, bị đau khẽ xoa trán. Tiết Giai Ny cuồng loạn để đuổi anh đi, trong lòng cực kỳ đau lòng. Cô dựa lưng vào cửa, cắn chặt môi để không cho mình khóc ra thành tiếng, nước mắt giống như chuỗi trân châu, chảy xuống không dứt. Ông chơi thật sự chơi đùa cô, coi cô như con rối mà đùa bỡn! Quan Hạo Lê đứng ngoài cửa thật lâu chưa rời đi, lòng rối bời, một cuộc từ biệt thật tốt bị anh làm cho rối tinh rối mù! Bây giờ, cái gì anh cũng không làm được, lập tức sinh ra một cảm giác vô lực mờ mịt. Buổi trưa, máy bay riêng nhà họ Quan phái tới đã đến thành phố C, chỉ cần anh lên máy bay, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, anh rất tức giận, tức giận người nhà ép buộc từng bước, nhưng trừ hờn dỗi, anh không làm được cái gì! Làm người kế thừa tương lai của công ty Quan thị, từ lúc vừa ra đời, đã bị trách nhiệm và nghĩa vụ, thân phận die nda nle equ ydo n của anh vốn không tự do, dùng lời a Tư nói, chơi ít năm như vậy, là anh buôn bán lời. Dưới tình huống giữa tình thân và tình yêu đều khó cả đôi đường, nhưng anh lại chỉ có thể lựa chọn một, vả lại phải lựa chọn tình thân, anh cảm thấy rất đau xót. Trước khi đi, anh chỉ có thể nhờ bạn tốt chăm sóc Giai Ny giúp anh, nhất là nếu bên cạnh cô xuất hiện người khác phái ưu tú nhất định phải báo cho anh biết. Đằng Cận Tư nói rõ: Tôi có thể giúp chăm sóc một tay, nhưng chuyện tình cảm còn phải do chính cậu sắp xếp, nếu chọc người ta nhất định phải phụ trách người ta đến cùng, nếu không tôi cũng không bỏ qua cho cậu! Tôi biết rõ, nhưng trước mắt tôi có lòng mà không có sức. Quan Hạo Lê than thở. Vậy cậu làm tốt từng việc, tất cả lấy cớ đều không phải lý do! Đằng Cận Tư nói rất quả quyết, nhưng cũng là sự thật, Quan Hạo Lê thừa nhận, trong lòng quyết định muốn nắm giữ quá trình và nghiệp vụ của công ty trong thời gian ngắn nhất, chân chính trở thành người thừa kế công ty Quan thị. Sau đó, anh có thể yên tâm không ngại đoạt Giai Ny về. Tiết Giai Ny không ngờ Quan Hạo Lê thật sự biến mất như vậy, giống như đại học năm ba đó, như biến mất khỏi thế gian rồi, cô không khỏi cười khổ: Rốt cuộc mình yêu mẫu người đàn ông như thế nào? Chỉ hiểu rõ trong giới hạn cá nhân anh, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Người đàn ông như vậy cũng đáng giá để mình bỏ ra thật lòng sao? Cô thật sự quá khờ! Chiều ngày kế, cô ngồi trên ghế sa lon ngẩn người, đột nhiên chuông cửa reo lên. Có một chớp mắt như vậy, cô hy vọng nhường nào người ngoài cửa là Quan Hạo Lê, nhưng cuối cùng không phải. Nam Cung Thần đứng ngoài cửa, cầm trong tay một hộp vuông, “Đây là Lê để cho tôi chuyển cho cô.” “Mang đi đi! Tôi không cần!” Tiết Giai Ny lạnh lùng từ chối. “Em gái Tiết, thật ra em hiểu lầm, con người của tôi chỉ thích nói cho sướng miệng một chút, trắng cũng có thể nói thành đen, nhưng bản chất lại không phải ý như vậy, ngày đó tôi chỉ cố tình nói phóng đại, muốn cay độc Lê mà thôi...” Nam Cung Thần thấy dáng vẻ die enda anle equu ydonn của cô, lập tức biết cơn giận còn chưa tan, trong lòng ít nhiều vẫn còn có áy náy, vội vàng giải thích. “Đủ rồi! Là anh ta cho anh đi đến giải thích sao?” Tiết Giai Ny cắt đứt lời anh. “Không phải, là lương tâm của tôi áy náy, nói sự thật trong lòng ra mới có thể tốt hơn chút.” Nam Cung Thần cười nói. “Không phải anh ta đã đi rồi sao? Anh còn chạy tới đây nói thế làm gì? Có cần thiết không?” “Đương nhiên là cần thiết! Anh ấy rời đi chỉ là tạm thời, sau này vẫn sẽ trở lại.” Khóe môi Tiết Giai Ny nhếch lên nụ cười lạnh, “Chuyện anh ta có trở về hay không liên quan gì tới tôi!” Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa, Nam Cung Thần vội vàng đưa tay ngăn lại, kín đáo đưa cái hộp trong tay cho cô, cô dĩ nhiên không muốn, hai người giằng co, cái hộp “Bộp” cái rơi xuống đất. Bên trong là nhật ký có vẻ hơi cũ kỹ, bởi vì rơi dưới đất, hình kẹp bên trong cũng bay ra. Hai người đều ngẩn ra, nhất là Tiết Giai Ny, đó là hình lúc cô học cấp ba, khuôn mặt trẻ trung, nụ cười ngọt ngào, là hình chụp ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cô. Nam Cung Thần vội vàng khom lưng nhặt lên, thừa dịp cô mê man, nhét mạnh vào tay cô, sau đó xoay người rời đi. Tiết Giai Ny kinh ngạc nhìn nhật ký và hình trong tay, tay run run mở ra tờ đầu tiên, rõ ràng là chữ bút máy thanh tú đẹp đẽ sâu sắc của a Duyệt. Trong từng câu từng chữ đều lộ ra tình ý với cô, anh là một nam sinh dịu dàng như vậy, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, đại khái lật nhìn một lần, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc phức tạp. Đột nhiên, cô phát hiện hai ngày nay mình nghĩ đến nhiều nhất là... Quan Hạo Lê, còn a Duyệt, giống như tình yêu có lẽ đã tuột mất, chỉ còn lại tiếc hận và đau lòng. Vừa so sánh như thế, người yêu trong lòng rốt cuộc là ai, đã rõ rành rành. Gập nhật ký lại, cũng kẹp tấm hình vào bên trong, cô không biết Quan Hạo Lê để Nam Cung Thần đưa nhật ký của a Duyệt tới đây là có ý gì, nhưng cô đã rất rõ ràng: Cô phải hoàn toàn kết thúc quá khứ, bao gồm tình yêu vừa chết đi. Trải qua một đêm nghiêm túc suy nghĩ, cô quyết định rời khỏi thành phố C, đi Italy tiếp tục học đào tạo chuyên sâu. Trước đó, cô còn có hai việc phải làm, đi đến đài truyền thanh từ chức, đi xem a Duyệt, nói lời từ biệt với anh. Cô từ chức khiến chủ nhiệm luôn luôn thưởng thức cô rất khó lý giải, “Có chỗ đi mới?” “Không có.” Cô lắc đầu. Chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, cho là cô không hài lòng về tiền lương, “Những vấn đề khác có thể thương lượng lại, cô bây giờ là biên tập viên nổi tiếng thành phố chúng ta, đi tới bước này không dễ dàng!” “Cám ơn chủ nhiệm vẫn cất nhắc, tôi cũng rất thích công việc này, từ chức bởi vì lý do cá nhân của tôi, không liên quan dieendaanleequuydonn gì đến đài.” Tiết Giai Ny thành khẩn nói cám ơn. “Chuyện này...” Chủ nhiệm như có điều suy nghĩ nhìn cô. “Hy vọng ngài phê chuẩn.” Thái độ Tiết Giai Ny rất kiên quyết. Chủ nhiệm thấy dáng vẻ của cô, chỉ có thể thở dài, “Được rồi.” Người trẻ tuổi bây giờ! Thật là mỗi ngày một ý nghĩ, hoàn toàn không thể hiểu rõ ý tưởng chân chính của bọn họ, làm đến vị trí này còn có thể xem nhẹ bỏ qua, ôi... Sau khi từ chức, Tiết Giai Ny hỏi số điện thoại của Kim Hà từ chỗ tiểu Lôi, cô nghĩ, cô ấy phải là người biết rõ tình hình nhất. 【Alo, xin chào ngài. 】 Giọng Kim Hà vui vẻ, tính chất công việc của cô khiến mỗi ngày cô sẽ nhận rất nhiều cú điện thoại xa lạ, sớm đã thành thói quen. “Kim Hà, tôi là Giai Ny, có thể ra ngoài hàn huyên một chút không?” Kim Hà ở đầu bên kia sửng sốt mấy giây, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến Tiết Giai Ny sẽ gọi điện thoại cho cô, do dự nửa phút. 【Được, năm giờ tôi tan việc. 】 “Còn nhớ rõ tiệm nước giải khát chúng ta thường đi lúc học cấp ba không? Hẹn ở đó đi.” 【Ừ. 】Kim Hà hơi không đoán ra ý tưởng của cô, cảm giác cô ấy có gì không đúng, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Khi hai người lần nữa ngồi đối mặt trong tiệm nước giải khát gần trường cấp ba Dục Lâm, cảm giác quen thuộc đó đột nhiên tới, giống như thời gian lùi lại. “Tôi đã biết cả rồi.” Tiết Giai Ny cúi đầu uống một ngụm đồ uống lạnh, giọng rất bình thản. Kim Hà kinh hãi, tay cầm ống hút hơi run, “Cậu biết cái gì chứ?” Tiết Giai Ny ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Cậu còn muốn tiếp tục lừa gạt tôi sao? Chuyện a Duyệt, tôi biết cả rồi.” Mặc dù trong lòng đoán được, nhưng khi chân chính nghe cô ấy nói ra, Kim Hà vẫn cảm thấy rất khiếp sợ, “Cậu biết khi nào? Chuyện a Duyệt, người biết rất ít...” Ý ở ngoài lời chính là, làm sao cậu biết? “Vào mấy ngày trước, là... Anh họ a Duyệt chính miệng nói, bị tôi nghe thấy.” Tiết Giai Ny đã bình tĩnh rất nhiều. “Anh họ a Duyệt?” Kim Hà kinh ngạc hỏi, dù thế nào cô cũng không ngờ tới, còn ngoài ý muốn như vậy. “Kim Hà, tôi muốn đi thăm a Duyệt.” “Giai Ny, a Duyệt anh ấy đã mất, anh ấy hy vọng cậu có thể hạnh phúc.” Kim Hà cho rằng cô vẫn không cách nào quên quá khứ. “Tôi biết rõ, tôi chỉ muốn đi nói từ biệt với anh ấy.”
|
Chương 56:
Tiết Giai Ny thong thả nói, sóng trong mắt không lan tỏa. “Nói lời từ biệt?” “Tôi chuẩn bị đi Italy tiếp tục đào tạo chuyên sâu, trước khi rời đi, muốn trông thấy a Duyệt, nói vài lời với anh ấy.” Kim Hà nhìn cô mấy giây, “Được.” “Cám ơn.” “Giữa chúng ta, thật khách khí.” Kim Hà cũng cười, là cười bất đắc dĩ. Tiết Giai Ny không nói gì tiếp, cười rất đơn giản, có một số thứ khi đã qua, sẽ không cách nào đoạt về, giống như tình hữu nghị của các cô, sau khi trải qua vết rách như vậy, không thể tiếp tục thành thật với nhau. Cho dù, cô hiểu khi đó quả thật Kim Hà rất khổ cực, nhưng chuyện đã qua nhắc tới có còn cần thiết không? Mỗi người đều có duyên phận của mình, tình cảm cũng được, tình bạn cũng tốt, cưỡng ép không được. “Chín giờ sáng mai, gặp ở cửa nghĩa trang Tây Giao.” “Được.” Sau khi tách ra, Tiết Giai Ny hẹn Chân Chân và Cát gia ra ngoài, nói tin tức mình định rời đi cho hai bạn, thế gian không bữa tiệc nào không tan, hợp rồi tan, tan rồi hợp, đây là định luật không thay đổi. Lương Chân Chân và Cát Xuyến biết tâm ý cô đã quyết, nói gì cũng không thể thay đổi, chỉ có thể yên lặng chúc phúc cô. Sáng hôm sau, Tiết Giai Ny và Kim Hà không hẹn mà gặp cùng mua cúc họa mi Quan Cảnh Duyệt thích n hất, hai người bèn nhìn nhau mà cười, có cảm giác tan biến hiềm khích lúc trước. Họ đã từng là bạn bè tốt nhất, họ đã từng cùng yêu một nam sinh, nhưng hôm nay người và vật đã sớm không còn, đi qua rồi tất cả đều hóa thành bụi bặm, còn câu nệ những thứ hư vô đó làm gì? Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng trên bia mộ, Tiết Giai Ny chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nỉ non: “A Duyệt, thoáng cái đã bốn năm qua rồi, anh ở bên đó... Có khỏe không?” Kim Hà thấy tình cảnh này, yên lặng xoay người rời đi, cô tin tưởng, Giai Ny có rất nhiều lời muốn nói với a Duyệt. “A Duyệt, anh thật khờ...” “A Duyệt, cám ơn anh đã từng yêu em như vậy, em nhất định sẽ hạnh phúc.” Cô lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng, trong lòng dâng lên tình cảm dịu dàng mềm mại, bắt đầu từ die3nda4nle3qu21ydo0n giây phút này, tất cả những việc đã qua đều như trang sách lật qua, cô sẽ sống thật tốt, theo đuổi hạnh phúc của mình. Ra khỏi nghĩa trang, Kim Hà hỏi: “Thật sự muốn đi?” “Ừ, muốn đi ra ngoài giải sầu.” Tiết Giai Ny vuốt tóc bị gió thổi loạn bên thái dương. “Anh họ a Duyệt là ai? Hai người...” Trong đầu Kim Hà thoáng hiện qua một bóng người, mỗi lần đều gặp thoáng qua ở trong khu mộ, chẳng lẽ chính là người đó? “Một kẻ lừa gạt.” Tiết Giai Ny mím môi, bốn chữ rõ ràng rất đơn giản, lại để lộ ra tin tức vô hạn. Kim Hà kinh ngạc há mồm, kẻ lừa gạt? Xem ra quan hệ của anh họ a Duyệt và Giai Ny không cạn, chỉ sợ hai người đã... “Có lẽ anh ấy không cố ý lừa gạt cậu?” Cô hỏi ngược lại. “Cho dù là cố ý hay vô ý, vẫn là một kẻ lừa gạt.” Trong giọng nói của Tiết Giai Ny giống như lộ ra chút căm phẫn. Kim Hà hiểu ra trong nháy mắt, thì ra rễ tình của Giai Ny với anh ta đã sâu đậm rồi, chỉ có điều trước mắt hai người còn hơi hiểu lầm, tạm thời chiến tranh lạnh đây. “Giai Ny, chúc cậu hạnh phúc.” “Cậu cũng thế.” Bốn năm nay, lần đầu tiên hai người mở rộng lòng mình nói chuyện phiếm, lần đầu tiên cầm tay nhau, nói lời chúc phúc chân thật lòng nhất. Mùa đông ở Italy ôn hòa nhiều mưa, lúc ra cửa thường phải cầm theo một cây dù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiết Giai Ny đi ra khỏi thư viện thì đã chạng vạng tối, dưới bầu trời có mưa nhỏ lác đác, cô mở túi xách, bất đắc dĩ nhìn sắc trời mờ mờ, có thể ngày hôm qua dọn dẹp túi xách đã lấy ra rồi quên mất. Từ thư viện đến ký túc xá còn một đoạn đường thật dài, cứ dầm mưa về như vậy nhất định sẽ bị cảm, cô thở dài như đưa đám. “Bonnie, I send you back to the dormitory.” (Bonnie, tôi đưa bạn về ký túc xá.) Một người trai đẹp tóc xù mắt lam đột nhiên đi tới, cười híp mắt nói. Anh ta tên Myron, là bạn học cùng lớp với Tiết Giai Ny, từ hai tháng trước sau khi gặp mặt, tỏ vẻ rất có thiện cảm với cô, là một anh chàng rất kiên nhẫn. “Thank you.” Bonnie là tên tiếng Anh của Tiết Giai Ny ở trường, cô cười nói tiếng cám ơn, không kiểu cách từ chối ý tốt của anh ta. Thoáng một cái, cô đến Ý sắp được ba tháng, cuộc sống mỗi ngày đều rất đơn giản rất có quy luật, cuộc sống tha hương một mình cũng không vất vả như trong tưởng tượng, ngoại trừ thỉnh thoảng cô đơn và cô đơn. Vào giờ phút này, cô hoàn toàn die nda nle equ ydo n có thể trải nghiệm tình huống lúc Chân Chân một mình sống ở đại học Columbia, mặc dù mỗi ngày rất phong phú, nhưng màn đêm vừa buông xuống, trong đầu sẽ không tự chủ hiện ra rất nhiều chuyện. Buổi tối trở lại ký túc xá, đã thấy Chân Chân gửi tin nhắn trên MSN cho cô: Giai Ny, tớ và a Tư cử hành hôn lễ vào ngày 18 tháng 12, cậu nhất định phải tới! Cậu mà không đến, hai chúng ta cắt đứt! Không được! Cậu phải đến! Không đến cậu sẽ chết chắc! Xem đến đây, cô không nhịn được bật cười một tiếng, Chân Chân còn đáng yêu như vậy, chỉ nhìn những chữ này thôi đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc viết những lời này của cô ấy. Phía sau còn có một đoạn: Thật buồn bực, ngay cả địa điểm tớ không biết ở đâu, a Tư nói anh ấy muốn cho tớ một niềm vui mừng, cậu nói có phải anh ấy quá hư không. Thấy Chân Chân hạnh phúc như vậy, cô cảm thấy vui mừng vì cô ấy từ trong đáy lòng, cô ấy và Đằng Cận Tư đã trải qua quá nhiều, bây giờ rốt cuộc tu thành chính quả, rất không dễ dàng. Nghĩ lại, lại nghĩ đến mình. Người đàn ông khốn kiếp, thật sự cứ biến mất như vậy, không còn bóng dáng, không có chút tin tức. Hôn lễ của Chân Chân và Đằng Cận Tư, anh sẽ tới sao? Cô không biết mình chờ đợi anh xuất hiện, hay không chờ đợi anh xuất hiện, rất mâu thuẫn. Tối ngày 16, cô không ngờ nhận được điện thoại của Đằng Cận Tư, hy vọng cô có thể đi cùng Chân Chân bay tới Luân Đôn, dọc đường đi, hai người có thể làm bạn, còn muốn cô tạm thời giữ bí mật, cho Chân Chân một niềm vui bất ngờ. Cô đồng ý, khó được anh có lòng như vậy, dám vì người phụ nữ yêu mến làm chút chuyện lãng mạn. Đêm đó, máy bay tư nhân của Đằng Cận Tư đã đến Italy, đích thân đón cô trở về thành phố C, sẽ cùng Chân Chân bay đi Luân Đôn. Mấy tháng không gặp, Chân Chân die enda anle equu ydonn thấy cô lập tức ào tới, kích động kêu: “Giai Ny! Tớ nhớ cậu muốn chết!” Môi cô tràn ngập ra nụ cười cưng chiều, “Tớ cũng thế.” 11 giờ bay, hai người nằm chung một chỗ ríu rít nói rất nhiều, giống như đã chia cách nhiều năm không gặp. Hôn lễ cử hành trong pháo đài cổ, rất lãng mạn, rất duy mỹ, bầu trời lại thêm vạn dặm không mây, hoàn toàn sáng sủa. Tiết Giai Ny nhìn bên cạnh mỗi bạn đều có đôi có cặp, trên mặt lộ ra hạnh phúc kích thích thích cô không chỗ nào che giấu, mượn cớ bỏ chạy vào toilet, cô kinh ngạc nhìn mình trong gương, giữa hai chân mày luôn nhuộm vẻ u sầu nhàn nhạt, đây là Tiết Giai Ny trước kia luôn tiêu sái cởi mở sao? Trong lòng hơi chua chát, người kia, đúng là vẫn còn chưa xuất hiện. Đồ lừa gạt! Thuần túy là tên lừa gạt! Từ toilet ra ngoài, cô nhìn bầu trời hít vào một hơi thật sâu, ngẩng 45 độ nhìn lên, ép toàn bộ nước mắt ở khóe mắt trở về, cô không khóc, chỉ có điều trong mắt dính hạt cát mà thôi. Rót cho mình ly rượu đỏ, lập tức có trai đẹp tóc vàng tới gần, cô rất lễ phép nói chuyện cùng người ta. “Giai Ny.” Giọng nam đậm đà quen thuộc vang lên bên tai cô, ngón tay cầm ly rượu không nhịn được khẽ run lên, hơi không dám quay đầu nhìn lại. Quan Hạo Lê không chút suy nghĩ tiến lên ôm cô vào trong ngực, mấy tháng không gặp, tương tư thấu xương, nhưng anh phải làm xong chuyện của mình trước. “Khốn kiếp! Buông tôi ra!” Tiết Giai Ny tức giận đẩy anh. “Giai Ny, anh rất nhớ em.” Quan Hạo Lê lẩm bẩm bên tai cô. Tiết Giai Ny rất tức giận, anh coi mình là gì chứ? Nói đi là đi, nói đến là đến, anh có bận tâm dieendaanleequuydonn cảm nhận của mình không? Mình là một người sống sờ sờ, chứ không phải con rối! “Tôi không phải con rối, mặc cho anh vân vê chà xát, lúc cần thì mềm mại mật ngọt dụ dỗ, không cần thì đạp đi.” Tiết Giai Ny không giãy dụa nữa, giọng nói lạnh lùng như băng. Quan Hạo Lê đành phải buông cô ra, tròng mắt đen như đuốc nhìn cô, “Anh tuyệt đối không có ý tưởng đó, rời đi bởi vì có khổ tâm bất đắc dĩ.” Hình tượng của anh hơi nhếch nhác, không còn là Quan Hạo Lê ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng trước kia, hai mắt đen nhánh như mắt gấu mèo, trong đôi mắt hiện đầy tia máu màu đỏ, bên môi râu ria rậm rạp. Hoàn toàn là một ông chú lôi thôi lếch thếch! Khoảnh khắc khi cô đang sợ sệt, đã bị Quan Hạo Lê kéo đến một góc yên tĩnh. Ấn thẳng cô lên tường, hôn lên đôi môi đỏ mọng ngày nhớ đêm mong, cảm xúc mềm mại khiến tâm tình anh bành trướng, chỉ hận không thể vĩnh viễn cũng không buông ra, vẫn cứ hôn hoài như vậy. Anh hôn hơi mãnh liệt, giống như muốn phát tiết tương tư khắc cốt mấy tháng nay, đầu lưỡi tinh xảo cạy hàm răng của cô, tiến quân thần tốc, càn quét một vòng bên trong, hấp thu mật ngọt trong miệng cô, quấn lưỡi cô điên cuồng nhảy múa, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
|
Chương 57:
Mặc dù nụ hôn này rất triền miên, rất thâm tình, rất nóng bỏng. Nhưng Tiết Giai Ny cũng không có vì vậy mà bị đánh mất tâm trí, ở trên phương diện tình cảm phụ nữ luôn luôn thù rất dai, người từng làm tổn thường cô, sao cô có thể quên được? Cô càn giãy giụa dữ dội, anh càng ôm cô chặt hơn, như muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình. Cho đến khi hôn cô tới sắp hít thở không thông, anh mới lưu luyến buông môi cô ra, còn chưa kịp mở miệng, trên mặt liền truyền đến cảm giác đau đớn. Một tiếng "Chát!" thanh thúy vang lên. Quan Hạo Lê nhớ đây là lần thứ hai mình bị ăn tát rồi, nếu là trước kia, anh cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra trên người mình. Nếu xảy ra, người phụ nữ đó có thể cút đi vĩnh viễn. Nhưng người phụ nữ to gan đó không chỉ xuất hiện, mà còn khiến anh không thể làm gì, cam nguyện chịu đựng. "Anh xem tôi là gì!" Tiết Giai Ny dùng sức lau khóe miệng một cái, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Ny Ny, em luôn là người trong lòng anh, vĩnh viễn không hề thay đổi." Giọng nói của Quan Hạo Lê trầm thấp dịu dàng. "Bớt nói mấy lời ngon tiếng ngọt đi, tôi sẽ không tin tưởng anh nữa !" Tiết Giai Ny nói xong, liền xoay người muốn rời đi, cô nhớ rất rõ ràng lời anh nói trước khi rời đi, nếu cô gặp được người thích hợp thì. . . . . . Anh xem mình là đứa trẻ mới lên ba sao? Giải thích một chút là xong? "Ny Ny, anh thật sự có nỗi khổ tâm, nghe anh giải thích được không?" Quan Hạo Lê kéo cánh tay của cô. "Đừng nói mấy cái nỗi khổ tâm chó má của anh cho tôi nghe! Sớm biết có bây giờ, lúc đầu đừng tới trêu chọc tôi! Anh là một tên lừa gạt khốn kiếp!" Tiết Giai Ny tức giận hất tay anh ra. "Anh hối cải để làm người mới rồi." Quan Hạo Lê da mặt dày nói. "Xin lỗi! Đã trễ rồi!" Tiết Giai Ny từ chối rất trực tiếp. "Ny Ny. . . . . ." "Câm miệng! Đừng gọi buồn nôn như thế! Anh như vậy sẽ chỉ làm tôi chán ghét thêm!" Giọng điệu của Tiết Giai Ny rất cứng rắn, không thèm nhìn anh một cái, trong nháy mắt thừa dịp anh sợ sệt, xoay người chạy, cô sợ mình cố giả vờ kiên cường sẽ không chống lại được lời ngon tiếng ngọt của anh, rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Nhìn bóng lưng của cô đi xa, Quan Hạo Lê ảo não đấm một đấm lên trên vách tường, vô cùng thất bại! Sau hôn lễ, anh đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn, đến gần một chút sẽ bị hung hăng nhìn chằm chằm, thật sự là khổ không thể tả. Trong lòng cực kỳ phiền muộn! ***** Buổi tối, tất cả mọi người đều đi náo động phòng, Quan Hạo Lê thật sự không có tâm trạng đó, trong lòng chỉ luôn nghĩ tới một người, đợi cơ hội tới sẽ lôi cô đi tử hình ( ý ở đây là đăng ký kết hôn ). Buổi tối các khách mời đều ở bên trong khách sạn, một mình Tiết Giai Ny ở trong phòng nhàm chán, liền một mình đi ra ngoài, bởi vì gần tới lễ Giáng Sinh, trên đường phố cũng giăng đèn kết hoa, tràn đầy không khí náo nhiệt vui mừng. Bất tri bất giác, liền đi tới bờ sông Thames. Dưới bóng đêm, sông Thames đẹp đến khiến người ta lóa mắt, cây cầu tháp Luân Đôn cao ngất đồ sộ, giống như là một bức tranh lay động lòng người, Tiết Giai Ny hơi hối hận khi ra ngoài mà quên mang máy chụp hình. Cô kinh ngạc đứng ở bờ sông, mặc cho gió lạnh thổi lất phất, thật may là mùa đông ở đây không quá lạnh, nếu không, trở về sẽ bị cảm. Từ từ đi dọc theo bờ sông, gặp không ít các đôi tình nhân và vợ chồng, mười ngón tay đan xen, vô cùng ân ái. Cuối cùng, cô dừng chân ở trên cầu tháp Luân Đôn, cảm nhận sự cổ điển của nó, nhìn thuyền bè đi qua đi lại trên mặt sông, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đi lên cầu thang vào trong tháp, bên trong có viện bảo tàng, phòng triển lãm, cửa hàng và quán bar, cô đi một vòng ở trong phòng triển lãm, không ngờ bắt gặp một người mà cô không muốn gặp nhất. "Thật trùng hợp! Ở đây mà cũng có thể gặp nhau." Quan Hạo Lê cười híp mắt chào hỏi với cô, Tiết Giai Ny nhìn thấy nụ cười đó rất chướng mắt! "Âm hồn không tan." Cô thì thầm một tiếng, không để ý tới anh, chuẩn bị rời đi. Cuộc "gặp gỡ tình cờ" này đương nhiên là Quan Hạo Lê cố ý tạo ra, từ lúc Tiết Giai Ny đi ra khách sạn, anh liền len lén đi theo phía sau cô, mãi cho đến nơi này mới hiện thân. "Cái này gọi là hữu duyên, bất luận đi tới đâu, cũng có thể gặp." Quan Hạo Lê cười hì hì đi theo cô. "Anh có thấy phiền hay không!" Tiết Giai Ny không vui liếc anh một cái. "Không phiền, một chút cũng không phiền." Người đàn ông nào đó rất biết giả ngu, quyết định mặt dày tới cùng. Mặt mũi rất quan trọng, nhưng bỏ lỡ người mình yêu cả đời là không được! Tiết Giai Ny không có cách nào đối phó anh, cho dù cô mắng anh thế nào, anh đều cười hì hì đi theo đằng sau mình, làm cho cô vừa giận vừa hờn! Lúc đang đi trên cầu, cô không cẩn thận đạp phải một cục đá nhỏ, nhất thời trượt chân ra sau, thật may là có Quan Hạo Lê ở một bên kịp thời ra tay, mới giúp cô miễn tiếp xúc thân mật với mặt cầu. "Á!" Tiết Giai Ny kinh hô, cả người ngã vào trong ngực Quan Hạo Lê, tư thế rất mập mờ rất đẹp. Quan Hạo Lê ôm hông của cô xoay nửa vòng, đứng lại, nhìn cô thật sâu, trước lúc cô chuẩn bị đứng dậy, chợt chiếm lấy môi của cô. Chống cả người cô ở trên lan can, hai cánh tay dùng sức bóp chặt hông của cô, hôn rất cuồng dã. Gió đêm hơi lạnh, nhưng lòng của bọn họ ở gần nhau, "Thình thịch. . . . . .", từng tiếng từng tiếng, mạnh mẽ có lực. Ở nước Anh, hiện tượng hôn nhau ở trước mặt mọi người đã sớm không phải là chuyện hiếm gì, cho nên người đi đường đều tập mãi thành thói quen, chưa bao giờ chỉ trỏ hay bàn tán. Tiết Giai Ny rất muốn kháng cự, nhưng sức lực của anh quá lớn, hương vị nam tính mạnh mẽ xông vào chóp mũi của cô, làm cho cô mê mang. Đầu cũng bắt đầu vô tri vô giác, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, rất khó từ bỏ được một mối tình, tự mình trói buộc mình. Quan Hạo Lê ôm cơ thể dần dần mềm yếu ở trong ngực, trong lòng hiểu rõ ràng đáy lòng cô đã bắt đầu tiếp nhận mình, còn cần cố gắng, nhưng ngay lúc quan trọng này. Điện thoại trong túi áo anh vang lên, hai người đều cảm giác được. Tiết Giai Ny lập tức tỉnh táo lại, hung hăng cắn anh một cái, khóe môi lập tức truyền ra mùi máu tươi. Quan Hạo Lê bị đau buông cô ra, Tiết Giai Ny nhân cơ hội chạy, trong lòng cô rất loạn, rất loạn. . . . . . "Đáng chết!" Quan Hạo Lê buồn bực lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng mắng. Sau khi thấy là điện thoại của trợ lý Phương Thành, chỉ có thể nhận, "Alô, có chuyện gì sao?" Giọng điệu thật không tốt, Phương Thành ở đầu kia điện thoại nuốt nước miếng, bình tĩnh nói: 【 Tổng giám đốc Quan, ngày kia ở phía Nam có một buổi triển lãm xe lớn, cần ngài tự mình ra mặt, đây cũng là thời cơ tốt để ngài. . .tạo uy tín. 】 Quan Hạo Lê trầm mặc hai giây, "Được, tôi biết rồi." Anh không có bất kỳ lý do gì để từ chối, Phương Thành nói đúng, từ khi anh chính thức tiếp quản công ty, trên mặt thì mọi người đều vâng lời, nhưng trên thực tế đều có ý xấu, muốn xem anh làm trò cười. Trải qua mấy tháng cố gắng và học tập, còn có Phương Thành trợ giúp, anh đã hoàn toàn nắm giữ tất cả hạng mục và quá trình của công ty, nếu có chỗ không hiểu, anh sẽ tự mình đi tìm hiểu xe hơi và cấu tạo sản xuất máy móc, đến khi hiểu thì thôi. Cũng may trời không phụ người có lòng, mấy tháng này sự cố gắng của anh không hề uổng phí, chẳng những khiến trợ lý Phương Thành quyết một lòng với anh, còn thuyết phục được mấy vị cổ đông lớn trong công ty, cũng coi như là có chút thành tích. Nhưng, ít nhất còn có hơn phân nửa người trong công ty hoài nghi năng lực của anh, người đã cầm dao giải phẫu mười năm, làm sao quản lý công ty đây? Buổi triển lãm xe ở phía Nam, là một hạng mục lớn công ty, nếu như làm tốt, thì có thể khiến rất nhiều người vui lòng phục tùng; nếu như làm hỏng, hậu quả không cần nói cũng biết. Cho nên, anh phải đi, vả lại nhất định phải thành công! Cúp điện thoại xong, anh liền chuẩn bị đi tìm Giai Ny, nói cho cô biết thân phận của mình, buổi triển lãm xe rất quan trọng, nói cách khác tối mai anh phải rời đi, ít nhất cần mấy ngày, anh sẽ tranh thủ trở về thành phố C trước giáng sinh, cùng đón giáng sinh với cô. Trở lại khách sạn, anh biết mình không thể tùy tiện đi gõ cửa phòng của Giai Ny, với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không mở cửa cho mình. Khi thấy cô bán hàng, nhất thời trong lòng anh đã có chủ ý. Tiết Giai Ny mới vừa tắm xong, trên người mặc áo ngủ màu trắng, vừa đi vừa cầm khăn lông lau tóc, đột nhiên, chuông cửa vang lên. Cô dừng một chút, từ từ đi tới, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài: là một nhân viên phục vụ. "Có chuyện gì sao?" "Chào cô, tôi mới vừa nhận được thông báo, nói buổi tối có có thể bị cúp điện, tôi tới đưa cho cô nến dự phòng." Nhân viên phục vụ nói tiếng Anh. Tiết Giai Ny ngẩn người, bị cúp điện? Đưa nến? Cô cảm thấy rất khó tin, nhưng vẻ mặt của nhân viên phục vụ ngọt ngào vô tội đứng ở đó, làm cho cô tin. Mở cửa, nhận lấy nến, lúc chuẩn bị đóng cửa, người nào đó chen lấn đi vào, còn thuận tiện giúp cô đóng cửa lại, khóa trái. "Là anh giở trò?" Tiết Giai Ny chợt phản ứng kịp, híp mắt chất vấn.
|
Chương 58:
“Dĩ nhiên không phải, anh nào có khả năng lớn như vậy.” Quan Hạo Lê phản bác rất đương nhiên. Lời của anh, một chữ Tiết Giai Ny cũng không tin tưởng, đi ra chuẩn bị mở cửa để anh cút đi, hình như người ta lại nhanh hơn cô một bước, kéo tay cô, “Ny Ny...” “Tôi với anh quen lắm sao! Đừng kêu thân thiết như vậy!” Tiết Giai Ny cố gắng muốn hất anh ra. “Đương nhiên quen rồi, mỗi một tấc trên người em vẫn còn là ký ức hãy còn mới mẻ với anh.” Giọng Quan Hạo Lê trầm khàn, cố ý nói rất mập mờ. Tiết Giai Ny thẹn quá thành giận, mắng: “Lưu manh!” “Chỉ vì em anh tình nguyện lưu manh.” “Vô lại!” Tiết Giai Ny cắn răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm, nói cũng không lại anh, mắng cũng mắng không lại anh, giống như tên lưu manh vô lại, cô thật sự bó tay hết cách. Quan Hạo Lê cười đến điềm nhiên không có việc gì, thời điểm đặc biệt, phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. “Nhỡ bị cúp điện thật, một mình em sợ làm thế nào? Anh đây không phải đề phòng ngộ nhỡ sao!” Anh luôn có thể tìm được giải thích. “Rốt cuộc tinh thần anh không được die3nda4nle3qu21ydo0n bình thường hay vẫn là da mặt dày hả? Có tự biết người biết ta không!” Tiết Giai Ny đã giận dữ phẫn nộ rồi, hơi không lựa lời nói. Vốn tưởng rằng nói những lời này ra, người nào đó sẽ nổi giận, nhưng Quan Hạo Lê vẫn thờ ơ như cũ, anh đã sớm luyện thành da mặt lỳ lợm, không bị ảnh hưởng chút nào. Theo ý anh, lúc hai người chung đụng, gây gổ sẽ phải có một bên thỏa hiệp mới được, nếu không ai nhường ai, chỉ sẽ khiến cho tình thế phát triển ác liệt hơn, huyên náo tan rã trong không vui. Thay vì hai người anh tranh tôi bàn, còn không bằng lặng lẽ chờ bên kia phát tiết xong, yên tĩnh rồi nói. Đây cũng là ý tưởng lúc này của anh, chờ sau khi Giai Ny mắng mệt mỏi, hai người ngồi xuống bình tĩnh tâm sự một chút, nếu không chuyện vĩnh viễn không có cách nào giải quyết. Anh không phản bác quả nhiên có hiệu quả, sau khi Tiết Giai Ny mắng một lúc cảm thấy không có ý nghĩa, bạn nghĩ đi! Một người hùng hùng hổ hổ về phía vách tường có ý nghĩa sao? “Rốt cuộc anh muốn như thế nào!” Tiết Giai Ny đã giận không chịu được, cô hoàn toàn thiếu hụt kinh nghiệm với vô lại như vậy, hơn nữa người ta đều thờ ơ bất kỳ lời nói nào của mình, thật sự làm cho người ta giận dễ sợ! “Em bình tĩnh một chút ngồi xuống rồi nghe anh nói, được không?” Quan Hạo Lê trưng cầu ý kiến của cô. Tiết Giai Ny ngồi trên ghế sa lon, cô nâng ly trà trên bàn con lên uống một ngụm, cô nói khát khô cổ rồi. “Cho anh mười phút, nói xong rời đi!” Cô lạnh lùng liếc anh. “Nửa giờ.” “Không cho cò kè mặc cả!” Tiết Giai Ny không vui. “Chuyện xưa quá dài, mười phút nói không hết.” Quan Hạo Lê giả bộ đáng thương. “Giảm bớt.” “Không có cách nào giảm bớt.” “Tôi không muốn nghe, anh đi ngay bây giờ!” Tiết Giai Ny không nhịn được đứng lên, bây giờ cô rất phiền não, phiền não không nói ra được! Quan Hạo Lê kéo tay cô, để cho cô ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, “Tổ tiên của anh vốn là người thành phố C, đến đời cụ cố đã dời nhà sang Singapore rồi, ‘Công ty Quan thị’ cũng do một tay cụ anh sáng lập, phát triển đến bây giờ, bao gồm các lĩnh vực xe hơi, thuyền bè máy móc các loại, là sản nghiệp nổi danh số một số hai ở Singapore.” Nghe thế, môi Tiết Giai Ny mấp máy, vẫn cho rằng anh là một công tử nhà giàu, không ngờ lại giàu thế! Cô cũng từng nghe cha nói về “Công ty Quan thị” ở Singapore, gần như độc quyền xe hơi và thuyền bè Singapore, số lượng xuất khẩu ra nước ngoài hàng năm càng đếm không hết, không chỉ có chất lượng vượt qua kiểm tra, hơn nữa uy tín tốt, bên cạnh đó cơ nghiệp trăm năm, rất nhiều công ty nguyện ý hợp tác cùng, là một trong 500 công ty thuộc top thế giới. So sánh như vậy, công ty nhỏ nhà cô trong mắt người ta, giống như chín trâu mất một cọng lông *! (*) cửu ngưu nhất mao: được dùng để nói về những tình huống không đáng kể gì. Nó tương tự như câu “Muối bỏ bể”. “Từ nhỏ anh đã không có hứng thú gì với quản lý công ty, nhưng cha mẹ lại hy vọng anh thừa kế gia nghiệp, năm tốt nghiệp trung học bởi vì anh điền nguyện vọng mà thiếu chút nữa trở mặt với bọn họ, nhưng đúng là cánh tay vẫn không vặn được đùi *, cha anh trực tiếp đưa anh đến đại học Yale học quản lý doanh nghiệp, học nửa năm, anh xin đi học y ở đại học Stanford sau lưng ông, sau khi biết cha mẹ rất tức giận, nhưng ván đã đóng thuyền bọn họ cũng không có cách nào.” (*) Ẩn dụ yếu đuối không thể đánh lại kẻ mạnh. Tiết Giai Ny hơi kinh ngạc nhìn anh, thì ra anh còn có một đoạn chuyện xưa như vậy. “Mấy năm này, anh chỉ về nhà một lần, không tránh được cãi vã với cha, tuổi trẻ kiêu ngạo mà! Lời nói ra rất hăng hái. Sau đó, anh dứt khoát không về, sau một thời gian, quan hệ giữa hai cha con die nda nle equ ydo n huyên náo rất căng, thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với trong nhà.” Nói đến đây, Quan Hạo Lê nhếch miệng cười khổ. Nếu không phải mấy năm này, thân thể cha anh cũng sẽ không bị như thế, bị yếu tố anh làm tức giận chiếm rất nhiều. “Sau đó thì sao?” Hình như Tiết Giai Ny bị hấp dẫn. “May mà mẹ anh chu toàn từ đó, mới không đến bước kia, khi đó, a Duyệt vẫn còn, anh không cảm thấy thừa kế công ty nhà họ Quan là chuyện riêng của anh, nếu như a Duyệt thích làm chuyện này, anh sẽ không chậm trễ chút nào giao toàn bộ cho em ấy; ngược lại, anh cam tâm tình nguyện quay về. Lần nữa nghe được tên a Duyệt, trong lòng Tiết Giai Ny đã dần trở nên bình tĩnh rồi. “Anh tập trung tinh thần chỉ muốn học y, cũng bỏ ra toàn bộ tinh lực, vì có thể chứng minh bản thân, sự thật chứng minh đúng là anh làm được, nghỉ hè năm a Duyệt học lớp mười một, anh còn từng tán gẫu với cậu ấy về vấn đề này, cậu ấy lộ ra rất có hứng thú với quản lý công ty, lúc ấy anh mừng rỡ trong lòng, nghĩ mình rốt cuộc được giải thoát.” Tiết Giai Ny im lặng, a Duyệt đột nhiên bị bệnh qua đời nhất định cho anh đả kích rất lớn. “Người tính không bằng trời tính, ông trời cứ dễ dàng cướp đi sinh mệnh trẻ tuổi của a Duyệt như vậy, cũng đánh nát toàn bộ hy vọng của anh, với anh mà nói, phía trước chỉ có một con đường, cho dù nguyện ý hay không, anh đều phải đi tới.” Giọng anh chậm rãi, tiếp tục nói: “Anh và cha hẹn năm năm, mặc dù cha rất không vui mừng, nhưng cũng không thể làm gì, để cho anh không nghĩ tới chính là, tình trạng thân thể của cha càng ngày càng lụn bại, hai năm trước đã bị bệnh một lần, chính là đêm anh đột nhiên rời đi, sau khi tiến hành phẫu thuật cho cha xong, anh được mời tới một viện nghiên cứu y học ở Đức, tham dự nghiên cứu y học hạng nhất, ước chừng tốn thời gian một năm.” Trong lòng Tiết Giai Ny sáng tỏ, đoạn này cô biết, chuyện về sau cô cũng vốn rõ ràng. “Lần trước rời đi, là bởi vì mẹ gọi điện thoại tới đây, nói cha đột nhiên té xỉu trong cuộc họp, mệt nhọc quá độ cộng thêm die enda anle equu ydonn bệnh cũ trước đây, bác sỹ nói ông có thể... Không còn sống lâu nữa.” “Vậy...” Tiết Giai Ny đột nhiên cảm thấy mình không hỏi ra miệng được. “Không có, đúng là cha té xỉu, nhưng cũng không nghiêm trọng như bọn họ nói, chỉ vì gạt anh trở về, nhưng mặc dù như thế, anh vẫn không thể rời đi, làm một bác sỹ, anh quá rõ ràng thân thể của cha, đã không thích hợp phải vất vả rồi, chỉ có yên tĩnh nghỉ ngơi mới có thể kéo dài tuổi thọ, nếu không... Vẫn còn rất nguy hiểm.” Chân tướng hóa ra là như vậy, sao lúc trước anh không nói với mình? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Tiết Giai Ny ngũ vị tạp trần, nói không rõ ràng rốt cuộc cảm xúc của cô là gì, vừa đau lòng anh, lại cảm thấy anh rất đáng ghét, nếu không phải bởi vì hàng loạt chuyện này, anh định chuẩn bị lúc nào thì nói cho mình bối cảnh chân thật? Còn nữa, lúc trước anh lại dám gạt mình khiến mình cho rằng cha mẹ anh đã vắng mặt trên nhân thế rồi. Những thứ này cũng nói rõ cái gì? Anh hoàn toàn không tin tưởng mình. Trong nháy mắt, trái tim lại băng giá. “Tại sao trước kia anh không nói?” Môi cô bất giác nhếch lên nụ cười cay đắng. “Ngày đó em mới biết chuyện của a Duyệt, cảm xúc rất kích động, hơn nữa quả thật có quá nhiều trùng hợp dieendaanleequuydonn cùng tiến tới với nhau, đừng nói là em, ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến, anh nghĩ, cho dù anh nói gì, đều giống như lời nói dối.” Quan Hạo Lê thở dài, nói sâu xa. “Còn trước đó? Rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội, nhưng anh chưa từng nói tới người nhà của anh, còn cố ý gạt tôi.” “Khoảng thời gian đó là không gian tự do của anh, chơi rất điên loạn, có lúc anh cũng quên bản thân anh còn có một thân phận khác, đương nhiên sẽ không nhắc tới. Sau lần trở về vì cha ngã bệnh, vẫn định tìm cơ hội nói với em, nhưng luôn không có cơ hội thích hợp, nên vẫn kéo dài đến bây giờ.” Trong giọng nói của Quan Hạo Lê giống như có rất nhiều không thể làm gì, ông trời thật khéo trêu ngươi! Với giải thích của anh, Tiết Giai Ny không thể hoàn toàn lý giải, ý tưởng của đàn ông và phụ nữ luôn không giống nhau như vậy, cho dù nói thế nào, anh lừa gạt mình trước, đây là sự thật không tranh cãi! “Nói xong chưa?” Cô tỏ vẻ anh có thể rời đi. “Ny Ny, cho anh thêm thời gian một năm được không? Chờ anh đứng vững xong, chúng ta có thể ngày ngày ở cùng một chỗ, trước mắt, phần lớn thời gian của anh còn phải sống ở Singapore.” Quan Hạo Lê kéo tay cô. “Chuyện xưa của anh rất đặc sắc, rất cảm động, nhưng tôi không phải là cô nhóc mười bảy mười tám tuổi, không chơi nổi trò chơi chờ đợi, mời tìm người khác đi.” Giọng Tiết Giai Ny lạnh lùng. “Em còn đang tức giận?” Quan Hạo Lê liếc đã hiểu ra tâm tình của cô.
|