Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 64:
Clip tin tức này truyền nhanh chóng trong nước Singapore, nhanh chóng lên tất cả các trang web truyền thông lớn, trong khoảng thời gian ngắn, tỷ lệ xem “Từ từ” tăng lên. Cha Quan mẹ Quan và Giản Mộng Ngữ đều thấy được, trừ cha Quan tương đối bình thản, tâm tình Trình Nhã Chi và Giản Mộng Ngữ đều rất không tốt, đây không phải rõ ràng cho hai người một cái tát sao? “Tức chết bác rồi! Thằng nhóc thúi này là cố ý đối nghịch với bác!” Trình Nhã Chi cực kỳ tức giận. “Bác gái Trình, cháu vẫn nên đi thôi, ở đây chỉ biết chọc người sinh chán ghét.” Giản Mộng Ngữ cúi đầu lau nước mắt, dáng vẻ hoa lê đẫm mưa đáng thương. Giả vờ nhu nhược không thể nghi ngờ là điểm mạnh của cô, cũng là bùa phép tranh thủ đồng tình. “Mộng Ngữ, cháu cứ nhận thua như vậy sao? Chẳng phải vừa vặn để cô gái kia được như ý?” Ngược lại Trình Nhã Chi có lòng muốn Giản Mộng Ngữ thành con dâu của bà. “Bác gái, anh Hạo Lê nói anh không thích cháu...” Giản Mộng Ngữ khóc đến mắt ướt nhòe. Trình Nhã Chi cầm tay cô, “Đứa nhỏ ngốc, thích hay không thích trong miệng đàn ông còn không thể tin tưởng đơn giản, nói không chừng a Lê chỉ cảm động nhất thời, hết mới mẻ là tốt rồi.” “Lỡ như anh Hạo Lê nghiêm túc với cô gái kia?” Giản Mộng Ngữ lo lắng nhất chính là vấn đề này. “Cô bé, cháu phải có lòng tin với bản thân, không thể đề cao chí khí người khác, hạ thấp uy phong của mình, bác và bác trai cháu vĩnh viễn là núi dựa kiên cường nhất của cháu, cũng sẽ chỉ thừa nhận cháu là con dâu nhà chúng ta, a Lê nó sớm muộn gì cũng sẽ nhận rõ sự thật này.” Trình Nhã Chi tận tình khuyên nhủ, cũng chính vì bà khư khư cố chấp không chỉ dẫn chính xác cho Giản Mộng Ngữ, mới khiến cho đường tình của Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny đầy nhấp nhô. Giản Mộng Ngữ hít mũi, sau khi được bác gái Trình chỉ điểm, chút dao động trong lòng cô bỗng vững chắc. Tất cả tương lai đều chưa rõ, cô không thể cứ bỏ qua như vậy, ai thua ai thắng còn chưa chắc! Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình cô tốt hơn nhiều, rồi ngồi cùng Trình Nhã Chi tính kế, hai người phụ nữ ngồi trong phòng khách ríu rít trò chuyện, bởi vì thân thể cha Quan khó chịu, nên lên lầu nghỉ ngơi trước. Ông không đặc biệt tán thành cũng không ngăn cản với cách làm của bà xã, ông tin tưởng con trai có ý kiến về hôn nhân của bản thân, dù người khác pha trộn ra sao, cũng không làm nên chuyện gì. Suy nghĩ một chút, vẫn gửi một tin nhắn cho con trai: Chỗ mẹ con và tiểu Ngữ, đừng quá xem thường. Quan Hạo Lê đột nhiên nhận được tin nhắn này, hơi ngây ngẩn cả người, cha lại có thể đứng về phía anh? Xem ra bản thân thật sự cần cẩn thận đối phó rồi. Riêng một Giản Mộng Ngữ không thể tạo nên sóng gió gì, nhưng cộng thêm mẹ, vậy không chắc. Cho nên, cẩn thận một chút luôn không sai. Xã hội bây giờ, tốc độ truyền bá tin tức là nhanh nhất, Tiết Giai Ny đương nhiên nhìn thấy Quan Hạo Lê mở họp báo, nhìn anh trịnh trọng giải thích với truyền thông chuyện riêng của mình, oán hận trong lòng cô tiêu mất một chút, mà dù sao do anh lừa gạt mình trước. Nếu sớm nói với mình, nhất định sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Về phần anh thừa nhận vợ chưa cưới là người khác trước truyền thông, Tiết Giai Ny tỏ vẻ trầm mặc, cô tuyệt đối sẽ không xí chỗ trước, mới không cần tự mình đa tình! Quan Hạo Lê gọi điện thoại cho cô, cô cũng không nhận, coi như hiểu lầm, đó cũng chính do anh tạo thành! Huống chi anh giấu mình tiếp xúc với một phụ nữ khác, đó chính là lỗi của anh! Dĩ nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy! Cuối tuần là ngày dự sinh của Chân Chân và Cát gia, hai người cách nhau mấy ngày, cô đã đồng ý sẽ về cùng hai cô ấy rồi, thu thập mấy bộ đồ đơn giản, rồi bay về. Khi nhìn thấy Quan Hạo Lê xuất hiện die nda nle equ ydo n ngay trước mắt ở sảnh chính sân bay thì cô biết mình bị Chân Chân lừa dối, còn phái tài xế tới đón cô, rõ ràng là cố ý! “Ny Ny...” Quan Hạo Lê cười hí hửng tiến lên, nhanh chóng nhận lấy va li hành lý trong tay cô. “Mau tránh ra!” Tiết Giai Ny vốn không cho anh sắc mặt tốt, là anh lừa gạt mình trước, đáng đời! “Ny Ny, anh và Giản Mộng Ngữ đó thật sự không có gì, anh đã nói rõ ràng với cô ta, anh vĩnh viễn sẽ không thích cô ta, người anh yêu là em.” Quan Hạo Lê vội vàng giải thích, không nói rõ chuyện trước cho Giai Ny đúng là sai lầm của anh. “Đây là sân bay, người đến người đi, anh không sợ mất thể diện, nhưng tôi sợ!” Tiết Giai Ny giận trừng mắt liếc anh, cất bước đi về phía trước. Quan Hạo Lê giật thột, buông va li hành lý trong tay xuống, đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống, móc chiếc nhẫn kim cương đã sớm chuẩn bị trước từ trong túi tiền ra cầu hôn. Vốn anh định tìm nơi lãng mạn để cầu hôn, nhưng nghĩ lại, nghĩ trong lòng còn không bằng hành động. “Ny Ny, anh yêu em, gả cho anh đi!” Anh chân thành thâm tình nói. Hành động can đảm của anh, lập tức đưa tới rất nhiều người bàn luận xôn xao, có người trầm trồ khen ngợi cũng có người nói anh kinh hãi thế tục *, cách nói không đồng nhất, bát quái trong lòng mọi người vốn rất tràn đầy, xem náo nhiệt là tính cách trời sinh. (*) kinh hãi thế tục: ẩn dụ chỉ một người có ý tưởng từ lời nói và việc làm khác với người bình thường nên gây sốc hoặc làm cho người khác sợ hãi. Tiết Giai Ny xấu hổ đến mặt đỏ bừng, người này sao đây? Đột nhiên nổi điên làm gì? “Đứng dậy nhanh lên!” Cô bất đắc dĩ thúc giục. Mắt thấy người vây xem chung quanh càng lúc càng nhiều, Quan Hạo Lê lại giống như cây đinh, quỳ thẳng ở đó, trong tay cầm nhẫn kim cương, tròng mắt đen không hề chớp nhìn Tiết Giai Ny chằm chằm, đang mong đợi cô đồng ý. “Em không đồng ý, anh sẽ quỳ ở đây không đứng lên.” Anh nói từng câu từng chữ, nghiêm túc trong mắt khó diễn tả bằng lời. Không phải trong lòng Tiết Giai Ny không cảm động, nhưng ngượng ngùng lớn hơn cả cảm động, người đi lại tấp nập trong sảnh chính sân bay, cô cảm thấy quá... Rêu rao rồi. “Cô gái, đồng ý lời cầu hôn của cậu ta đi!” Người qua đường Giáp xúi giục. “Đúng vậy! Khó có được người ta vứt bỏ die enda anle equu ydonn thể diện quỳ xuống trước công chúng, cho cậu ta một cơ hội đi!” Người qua đường Ất phụ họa. “Tinh thần dũng cảm rất đáng khen! Là một người đàn ông có trách nhiệm, theo đuổi hạnh phúc nên như vậy!” Người qua đường Bính khích lệ. ... Tiết Giai Ny bị nói như thế cưỡi trên lưng hổ, tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, đều do anh! “Ny Ny, gả cho anh, được không?” Quan Hạo Lê lên tiếng lần nữa, mỗi một chữ đều phong phú tình cảm. “Wow! Thật lãng mạn! Nếu như có một người đàn ông quỳ xuống cầu hôn tôi trước mặt mọi người, tôi chắc chắn sẽ lập tức đồng ý anh ấy!” Một cô gái vây xem ao ước. “Đồng ý anh ấy! Đồng ý anh ấy!” Nhiều người bên cạnh bắt đầu ồn ào, tất cả mọi người đều rất hưng phấn với loại chuyện này, ai lại không nguyện ý thấy người có tình sẽ thành thân thuộc đây? Tiết Giai Ny đã đỏ mặt tới tận mang tai rồi, cô rất muốn tránh ra, nhưng vừa nhìn thấy tư thế người xem chung quanh, còn có lời nói của những người đó, không biết sao, lại không còn dũng khí. Quả thật, cô vẫn hy vọng địa điểm cầu hôn rất lãng mạn, mặc dù nơi này không được như trong tưởng tượng của cô, nhưng lại mang đến cho cô một cảm nhận rung động khác. Đàn ông bình thường, chắc sẽ không quỳ xuống. Cũng chỉ có Quan Hạo Lê, mới làm vậy, trong lòng chảy qua chút tình ý ấm áp, nhấc chân đi tới, mím mím môi, âm thanh nhỏ yếu như ruồi muỗi, “Được.” Mặc dù giọng của cô rất nhỏ, nhưng Quan Hạo Lê vẫn nghe thấy rồi, trước tiên đeo nhẫn kim cương lên ngón tay vô danh của Tiết Giai Ny, không hề cho cô cơ hội phản bác nữa. Đứng dậy ôm cô vào ngực thật chặt, người chung quanh lập tức vỗ tay nhiệt liệt. “Ny Ny, ngày tháng sau này, anh nhất định dieendaanleequuydonn sẽ đối xử tốt với em.” Quan Hạo Lê cam kết, ôm cô quay một vòng. “Thả em xuống nhanh lên! Rất nhiều người nhìn...” Tiết Giai Ny vẫn còn hơi xấu hổ. Quan Hạo Lê lại không để ý, “Anh chính là muốn cho tất cả mọi người chứng kiến hạnh phúc của chúng ta, chứng kiến thời khắc quan trọng này.” Lời của anh khiến Tiết Giai Ny ấm áp trong lòng, cảm động, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. “Kẻ điên!” Tiết Giai Ny khẽ xẵng giọng, ý cười trên khóe môi vẫn chưa từng giảm bớt, giờ phút này, cô cảm nhận hạnh phúc sâu sắc. “Bà xã, cái này gọi là khó có được điên khùng một lần.” Quan Hạo Lê nhân cơ hội hôn lên mặt cô một cái. “Ghét ghê!” Tiết Giai Ny nắm chặt tay thành quyền đấm bờ vai anh, Quan Hạo Lê đành buông cô xuống, một tay kéo va li hành lý, một tay dắt cô, đi ra ngoài sân bay. Không biết rằng, một màn này đã sớm bị phóng viên tinh mắt thu lại, thành tít trang đầu các báo lớn ngày hôm sau. Ngồi lên xe về, Tiết Giai Ny sững sờ nhìn nhẫn kim cương trên tay mình, còn hơi chưa phục hồi lại tinh thần, rõ ràng cô còn chưa tha thứ cho người nào đó mà? Sao lại xui xẻo hồ đồ đồng ý gả cho anh? Không khỏi cũng quá tiện nghi cho anh chứ? Nhưng nhẫn đã đeo lên lại không thể tùy tùy tiện tiện tháo ra, trong lòng cô khó tránh khỏi cảm thấy buồn bực, hoàn toàn không giải thích được! “Sao em cảm giác đám người vây xem vừa rồi đều là bạn tốt của anh trước đó? Tại sao mỗi người đều hướng về anh vậy?” Tiết Giai Ny buồn bực hỏi. “Bà xã, trời đất chứng giám, nhật nguyệt rõ ràng, những người đó chỉ bị anh cảm động mà thôi.” Quan Hạo Lê vội vàng mở miệng.
|
Chương 65:
Tiết Giai Ny xoay mặt đi không để ý đến anh, âm thầm lẩm bẩm một câu: miệng lưỡi trơn tru. Bọn họ ngay cả hành lý cũng không buông xuống, đi thẳng đến nhà họ Đằng, Lương Chân Chân nâng cao bụng bự tròn như quả bóng đứng ngoài cửa nghênh đón bọn họ, hôm nay ánh mặt trời vừa vặn, chiếu lên người ấm áp. “Chân Chân, bụng của cậu thật to.” Tiết Giai Ny vội vàng chạy tới, tò mò nhìn bụng tròn vo của bạn tốt. “Đúng vậy sao? Hai đứa bé ở bên trong, mệt chết tớ, ngày ngày đều cảm giác ngủ không ngon, lật người còn khó hơn lên trời.” Lương Chân Chân vuốt bụng than thở. “Tớ nhìn cũng thấy mệt quá, bụng lớn như vậy, nặng trĩu đè trên người.” Tiết Giai Ny xem xét gương mặt hơi mập của bạn tốt. “Wow... Cục cưng đá tớ.” Lương Chân Chân vội vàng sờ về bụng mình, bởi vì trời hè, ăn mặc mỏng manh, có thể nhìn thấy rõ ràng bụng lõm xuống nhô lên. Hiện tượng này không thể nghi ngờ là mới lạ với Tiết Giai Ny, không nhịn được kêu lên, “Trời ạ! Bé động thật rõ ràng.” “Cậu sờ đi, cảm nhận một chút.” Lương Chân Chân kéo tay bạn tốt đặt lên bụng mình. Tiết Giai Ny trợn mắt há mồm nhìn bụng bạn tốt, cảm nhận nơi lòng bàn tay truyền đến nhảy lên mềm mại, trong lòng bỗng dưng trào dâng tình cảm dịu dàng, đây chính là năng lực của đứa bé sao? “Thật thần kỳ.” Cô tự lẩm bẩm. “Cho nên nói, mang thai là chuyện vừa giày vò lại cam tâm tình nguyện, hì hì...” Lương Chân Chân cười híp mắt nói. “Biết bây giờ cậu rất hạnh phúc!” Tiết Giai Ny cười trả lời, nhìn bạn tốt phát ra hạnh phúc từ đáy lòng, đáy lòng cô cũng cảm thấy vui mừng vì cô ấy. Đuôi mắt Lương Chân Chân liếc về chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay vô danh của bạn tốt, “Xem ra, cậu cũng muốn đi vào con đường hôn nhân.” “Tớ còn chưa đồng ý!” Tiết Giai Ny giận lườm cô một cái. “Thật sao? Nhẫn đã đeo trên tay rồi mà? Còn chưa đồng ý?” Lương Chân Chân cầm tay cô ấy, cười đến rất mập mờ. Tiết Giai Ny cắn cắn môi, “Đừng giễu cợt tớ, nói cảm nhận mang thai của cậu với tớ đi.” “Thế nào? Cậu muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng công việc sao? “Chân Chân! Người ta nói nghiêm chỉnh với cậu!” Tiết Giai Ny tức giận. “Hì hì... Chọc cậu chơi thôi!” Lương Chân Chân cười rất vui vẻ, giờ phút này cô chính là người phụ nữ hạnh phúc chờ sinh. Hai người dắt tay nhau đi ra sau die nda nle equ ydo n vườn nói chuyện, Đằng Cận Tư và Quan Hạo Lê ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách nói chuyện phiếm. “Đồng ý?” “Ừ, không thấy đeo trên tay sao?” Khóe môi Quan Hạo Lê nhếch lên một nụ cười. “Phía cha mẹ cậu, thuyết phục?” Đằng Cận Tư lành lạnh hỏi. Nói tới vấn đề này, tâm tình tốt của Quan Hạo Lê lập tức tan thành mây khói, “Tiền trảm hậu tấu, đối phó với mẹ tôi, chỉ có thể dùng phương pháp này.” “Nếu thật sự không được, vậy mời bà nội tôi rời núi đi, lời của bà cụ, ít nhiều dì vẫn sẽ nghe.” Đằng Cận Tư nghĩ kế giúp cậu ta. Quan Hạo Lê kích động vỗ bắp đùi, “Ý kiến hay! Có bà nội ra mặt, mẹ tôi đảm bảo sẽ nghe.” “Trước đừng cao hứng quá sớm, mời bà nội tôi giúp một tay là bước cuối cùng, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới được, phía bên dì chủ yếu vẫn phải dựa vào chính cậu, dù sao sau này sinh hoạt cùng một chỗ là người một nhà các cậu.” “Tôi hiểu, nhưng mà mẹ tôi, quan niệm dòng dõi ăn sâu bén rễ rồi, chuyện đã nhận định rất khó quay đầu lại.” Quan Hạo Lê thở dài. Đằng Cận Tư vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Bất cứ chuyện gì đều có biện pháp giải quyết, tớ nghĩ sớm muộn gì dì cũng sẽ rõ.” “Mong là vậy.” Trong lòng Quan Hạo Lê còn chưa ôm bất kỳ ảo tưởng gì, tính của mẹ, anh hiểu rõ nhất, sao dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Không biết có phải bởi vì bạn tốt đến khiến Lương Chân Chân hưng phấn không, ngày dự sinh rõ ràng ngoài ý muốn đến trước, đêm đó sau khi toàn bộ mọi người ngủ, cô đau đến gào khóc. Đằng Cận Tư đau lòng bà xã, ầm ầm ĩ ĩ đánh thức toàn bộ người trong nhà, mọi người đều luống cuống, càng nhanh càng loạn. “Đau...” Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lương Chân Chân, sắc mặt tái nhợt không một chút máu. “Bà xã, em nhịn một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Hiện giờ một mình Đằng Cận Tư hoàn toàn không có cách nào ôm bà xã và hai đứa bé cùng đi, may mà có Quan Hạo Lê ở đây giúp. Tiết Giai Ny đứng bên cạnh nhìn lo lắng suông, lại không có biện pháp giúp bạn tốt, chỉ có thể động viên và cổ vũ cô ấy. Dọc theo đường đi, Lương Chân Chân vô cùng đau đớn, Đằng Cận Tư nóng lòng ôm bà xã vào trong ngực dịu dàng an ủi, chỉ hận mình không thể mọc cánh, có thể mang bà xã bay đến bệnh viện. Cũng may an toàn đến bệnh viện, lập tức có y tá đẩy xe phẫu thuật tới, Lương Chân Chân được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Đằng Cận Tư vốn định đi vào, kết quả bị y tá chặn ở ngoài. Nếu không phải Quan Hạo Lê khuyên can, chỉ sợ anh thật sự muốn liều mạng xông vào. Đằng lão phu nhân ở nhà đứng ngồi không yên, kéo Hạ Đông thúc giục tài xế lái xe sang xem cháu dâu, phụ nữ sinh con là chuyện gian nan lại nguy hiểm, bà không thấy Chân Chân an toàn, trong lòng không yên. Hơn nửa đêm, ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động, tự mình gọi điện thoại cho bác sỹ chính, cần phải phẫu thuật dieendaanleequuydonn thành công, cần phải mẹ tròn con vuông, đây là nhân vật lớn mà bọn họ không thể đắc tội nổi. Nửa giờ, một giờ, hai giờ... Thời gian càng lâu, người chờ ở bên ngoài càng gấp gáp, nhất là Đằng Cận Tư, cố ý muốn đi vào bên cạnh bà xã. Y tá thật sự không có cách nào, chỉ có thể để cho anh đi vào, khoảnh khắc khi Lương Chân Chân nhìn thấy anh, nước mắt trào ra, hu hu... Đau quá, sinh con thật khổ sở, cô cảm thấy mình sắp đau chết. “Bà xã, sinh xong lần này chúng ta sẽ không sinh nữa.” Đằng Cận Tư nắm tay cô dụ dỗ. “Hu hu.... Không sinh nữa...” Lương Chân Chân khóc bù lu bù loa. Ngoài phòng phẫu thuật, Tiết Giai Ny căng thẳng nắm chặt ngón tay mình. Quan Hạo Lê đi tới ôm cô vào trong ngực, cầm tay cô, “Yên tâm đi, không có chuyện gì, bây giờ kỹ thuật cao như vậy, mẹ con chị dâu nhỏ nhất định sẽ mẹ tròn con vuông.” “Ừ.” Tiết Giai Ny mất hết hồn vía gật gật đầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, trước kia nghe nói những sự tích sinh con không đủ để cho cô sinh lòng sợ hãi, tưởng tượng trống rỗng sao có cảm giác như trải nghiệm chân thật chứ? Cho đến hai giờ sáng, hai đứa bé mới “Oa oa” ra đời, một nam một nữ, anh trai ra đời sớm hơn em gái mười phút, trừ giới tính không giống nhau, ngũ quan gần như giống nhau như đúc. Khoảnh khắc khi Đằng lão phu nhân nhìn thấy chắt trai và chắt gái, tảng đá trong lòng mới yên ổn rơi xuống đất, người lớn và đứa nhỏ đều rất bình an, rất tốt! Lương Chân Chân chỉ nhìn thoáng qua con trai và con gái mới ra đời, rồi đã ngủ mê man rồi, cô mệt quá, mệt quá đó... Sau khi ở bệnh viện vài ngày, Lương Chân Chân lập tức được chuyển về nhà chăm sóc, nhà họ Đằng từ trên xuống dưới đều cung phụng cô, ngày ngày ăn đồ ăn dinh dưỡng, ăn đến cô càng lúc càng châu tròn ngọc sáng. Những ngày ngày Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny vẫn ở nhà họ Đằng, chung đụng rất hòa hợp, rất ngọt ngào, hai người thường đi nhìn An An và Nhạc Nhạc, trêu chọc chúng chơi. “Ny Ny, nếu em thích, chúng ta cũng sinh một?” Quan Hạo Lê lại gần bên tai cô nói nhỏ. “Muốn sinh tự anh sinh.” Tiết Giai Ny sẵng giọng. “Sinh con cần hai chúng ta cùng cố gắng mới được.” Quan Hạo Lê tiếp tục mặt dày mày dạn, anh nghĩ, nếu Ny Ny thật sự mang thai, chắc mẹ không đến nỗi tuyệt tình như vậy chứ? Tiết Giai Ny véo mạnh anh một cái, “Miệng lưỡi trơn tru!” “Bà xã, những lời anh nói đều là lời nói thật!” Quan Hạo Lê giơ đầu ngón tay thề, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Hừ!” Tiết Giai Ny hừ lạnh. Bên này ngọt ngào ân ái, bên Singapore lại lật trời, hình ảnh cầu hôn ở sân bay đã lên tất cả báo lớn và trang web lớn, Trình Nhã Chi và Giản Mộng Ngữ đều thấy được. Hai người giận đến mặt mũi cũng sắp vặn vẹo, nhất là Giản Mộng Ngữ, đầu ngón tay bấm thật sâu vào trong thịt, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm người phụ nữ cười đến hạnh phúc trên báo chí. Cô ta là ai? Tại sao! Tại sao cô ta có thể lấy được tình yêu của anh Hạo Lê? “Tiểu Ngữ, cháu đừng vội, hiện giờ bác sẽ phái người thăm dò rõ ràng cô gái kia là ai, người phụ nữ lai lịch không rõ tuyệt đối không thể vào cửa nhà họ Quan.” Trình Nhã Chi vội vàng an ủi cô ta. “Bác gái, bác nhất định phải làm chủ vì cháu!” Giản Mộng Ngữ nhào vào trong ngực bà khóc lóc. Trình Nhã Chi vỗ vỗ lưng cô ta, “Yên tâm đi, chuyện này giao cho bác.” Giản Mộng Ngữ khóc bù lu bù loa, trong lòng tràn đầy không cam lòng và tức giận, cô nghĩ không thông, thật sự không nghĩ ra tại sao anh Hạo Lê không thích mình? Rốt cuộc người phụ nữ kia có gì tốt? Đáng giá để anh cầu hôn trước công chúng? “Nhưng mà, anh Hạo Lê đã cầu hôn cô ta rồi.” Giản Mộng Ngữ nghẹn ngào. “Đứa nhỏ ngốc, coi như bọn họ kết hôn, bác gái đều có biện pháp chia rẽ, yên tâm đi, bác sẽ không thừa nhận cô gái kia, phải có lòng tin với bản thân.” Trình Nhã Chi an ủi sắp là con dâu, trong lòng đang tính toán bước kế tiếp làm sao.
|
Chương 66:
Trình Nhã Chi vận dụng hết tất cả quan hệ để thăm dò thân phận của Tiết Giai Ny, mặc dù không biết tên của cô, nhưng đối với bà mà nói đó cũng không phải là việc khó gì, chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Tiết Giai Ny, hiện đang làm ở đài phát thanh tại thành phố C, cha là Tiết Đại An kinh doanh một công ty nhỏ, mẹ là Như Mỹ Châu ở nhà làm nội trợ. Xem xong đống tài liệu này, Trình Nhã Chi khinh thường, mặc dù có chút bối cảnh thì sao, không cùng đằng cấp với nhà này. Muốn làm con dâu nhà này, không có cửa đâu! Nhưng điều khiến bà kinh ngạc chính là, Tiết Giai Ny từng là bạn gái của Quan Cảnh Duyệt. Chẳng lẽ, trong này có quan hệ gì sao? Bà càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, cứ có cảm giác dường như mình đã phát hiện ra cái gì. Nhất thời trong lòng đã có quyết định, lập tức đặt vé máy bay tới Italy, muốn để Tiết Giai Ny biết khó mà lui. ****** Sau khi ở thành phố C một tiaàn, Tiết Giai Ny đã về Italy, Quan Hạo Lê bởi vì công ty có chuyện, rời đi trước cô hai ngày. Sau khi trở về trường học tâm trạng của Tiết Giai Ny đã có thay đổi rõ rệt, trên mặt ngọt ngào và xinh đẹp hơn, không còn buồn bực không vui nữa, bạn học phát hiện trên tay cô có đeo nhẫn kim cương, vội vàng hỏi cô về nguồn gốc của nó. "Bonnie, bạn về nước kết hôn sao?" "Bonnie, có phải chồng của bạn là người hay đến trường học của chúng ta hay không?" "Bonnie, chồng bạn rất đẹp trai!" Các bạn cùng phòng cùng nhau thảo luận, trong lòng Tiết Giai Ny ngọt ngào, không có người phụ nữ nào mà không mong mình tìm được một người chồng tốt. Buổi trưa ngày hôm sau, Tiết Giai Ny chợt nhận được điện thoại từ một số lạ, "Alô, xin chào." 【 Cô là Tiết Giai Ny sao, tôi là mẹ của A Lê, cô rảnh không, chúng ta hẹn gặp nhau nói chuyện. 】 Giọng điệu của Trình Nhã Chi rất thân thiện. Trước hết bà muốn để lại một ấn tượng tốt cho cô, làm cho cô thoải mái, khi hiểu rõ cô là hạng người gì, thì bắn một phát trúng . Tiết Giai Ny nằm mơ cũng không nghĩ tới mẹ của Quan Hạo Lê sẽ gọi điện thoại cho mình, nghe giọng điệu của bà rất là hiền hòa, nhưng rốt cuộc mục đích bà tìm mình là cái gì? Có cần nói cho Quan Hạo Lê nghe không? Cô do dự một hồi vẫn gật đầu đồng ý, mặc kệ mẹ của anh có mục đích gì, tóm lại người ta cũng là người lớn, không đi sẽ không tốt. "Vâng, thời gian tùy bác quyết định." 【 Vậy thì bốn giờ chiều gặp ở quán cà phê trước trường học của cô Tiết. 】 Trình Nhã Chi bình tĩnh nói. "Vâng." Tiết Giai Ny chỉ có thể gật đầu, cúp điện thoại xong, cô do dự có nên gọi điện thoại cho Quan Hạo Lê hay không, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi, mấy ngày nay anh bận việc của công ty. Mẹ của anh cũng không phải là thú dữ gì, mình bình tĩnh nói chuyện là được, con dâu xấu xí cũng phải ra mắt cha mẹ chồng, đó là chuyện không sớm thì muộn. Suy nghĩ xong, trong lòng cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Buổi chiều gặp mặt, hai người đều rất đúng giờ. Trình Nhã Chi mặc một bộ trang phục của quý bà trí thức, khi giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất ưu nhã và trang trọng, quan sát Tiết Giai Ny từ đầu đến chân một lần, cũng chẳng qua như vậy, bộ dáng thua xa Giản Mộng Ngữ, thật không biết A Lê thích cô ta chỗ nào! "Chào bác." Tiết Giai Ny lễ phép chào, hôm nay cô đặc biệt mặc một cái đầm trắng thanh lịch, chính là muốn để lại một ấn tượng tốt cho mẹ chồng tương lai. Nhưng cô không biết, cho dù cô thế nào, Trình Nhã Chi vẫn sẽ không thích cô. "Ngồi đi." Trình Nhã Chi ưu nhã bưng cà phê khẽ thưởng thức một ngụm. Tiết Giai Ny nghe lời ngồi xuống ở đối diện bà, theo trực giác, cô cảm thấy mẹ của Quan Hạo Lê không đơn giản, cảm thấy như tiếu lý tàng đao (*), xem ra mình phải lấy hết tinh thần tới đối đáp. (*) Tiểu lý tàng đao: Bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác Yên lặng ngắn ngủi, hai người đều có suy nghĩ riêng, không có ai mở miệng nói chuyện trước. Trình Nhã Chi liếc chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay của Tiết Giai Ny, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, ngay sau đó biến mất. "Cô Tiết và A Lê, sao mà quen biết vậy?" "Trong một lần họp mặt bạn bè." Tiết Giai Ny trả lời rất đơn giản. "Hả? Hai người có bạn bè chung sao?" Trình Nhã Chi cười hỏi, kì thực ở trong lòng trào phúng thân phận của Tiết Giai Ny không xứng với con trai của bà. Tiết Giai Ny không phải người ngu, đương nhiên đã hiểu, nhưng cô tự nói với mình: nhịn. "Trùng hợp có một." Cô trả lời rất lạnh nhạt, không vui không giận. Trình Nhã Chi cười khuấy cà phê, "Từ nhỏ A Lê nhà bác đã được nhiều cô gái yêu thích, sau khi lớn lên, cô bạn gái nào cũng không kéo dài được bao lâu thì đã chia tay, vì thế bác đã phê bình A Lê rất nhiều, haizzzz. . . . . . Không biết cô Tiết là bạn gái thứ mấy của con trai bác đây?" Nói đến đây, Tiết Giai Ny đã hiểu rõ ràng được mục địch hôm nay Trình Nhã Chi tới tìm mình, tuyệt đối không phải đơn giản là nói chuyện phiếm. "Mỗi người đều có quá khứ của mình, nhưng con người không thể sống mãi ở trong quá khứ, bác thấy có đúng không?" Tiết Giai Ny khéo léo đẩy lại vấn đề cho bà. Trong mắt Trình Nhã Chi thoáng qua một tia bén nhọn, cô gái này kiên cường hơn trong tưởng tượng của bà, không phải nói vài ba lời là có thể đuổi đi. "Lời nói của đàn ông tuyệt đối không đáng tin, bây giờ lời ngon tiếng ngọt ở trước mặt mình, một giây sau đã ôm những cô gái khác vui vẻ." Tiết Giai Ny uống một hớp cà phê, cố ý mím môi cười nói: "Quả nhiên bác hiểu rõ." Ý ở ngoài lời: thì ra bác là người từng trải! Tay Trình Nhã Chi nắm cái ly càng chặt, khá lắm miệng mồm lanh lợi! Lại dám châm chọc tôi trắng trợn như vậy? "Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy qua heo chạy? Đạo lý dễ hiểu như vậy ai không hiểu?" Hai người giễu cợt nhau, tình huống càng ngày càng kịch liệt. "Nghe nói, cấp ba cô Tiết từng quen A Duyệt nhà tôi, sau đó sao chia tay vậy? Chẳng lẽ là ghét bỏ sức khỏe của A Duyệt nhà tôi không tốt, nên tìm một người tốt hơn?" Trình Nhã Chi vẫn giữ dáng vẻ quý bà như cũ, nhưng miệng lưỡi không chút nào nhượng bộ. Tiết Giai Ny không ngờ đột nhiên bà lại nhắc tới A Duyệt, bàn tay đặt ở dưới bàn dần dần siết chặt làn váy, cô không hiểu rốt cuộc mình đã trêu chọc mẹ của Quan Hạo Lê lúc nào, làm bà chán ghét mình như thế. "Đúng là A Duyệt là bạn trai cũ của cháu, nguyên nhân chia tay không phải là như vậy, chuyện cũ đã qua, hi vọng bác có thể thông cảm. Về phần Hạo lê, hai chúng cháu thật lòng yêu nhau, hy vọng có thể được bác tán thành." Cô chân thành nói. "Yêu thật lòng? Thật là buồn cười! Cô trăm phương ngàn kế tiếp cận hai anh em tụi nó, chẳng lẽ không có mưu đồ sao? A Duyệt không có ở đây cô liền chuyển sang A Lê, thật là không biết xấu hổ!" Khóe môi của Trình Nhã Chi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Nếu không phải vì bà là mẹ của Quan Hạo Lê, Tiết Giai Ny đã lấy cà phê tạt vào người bà rồi, cho tới bây giờ cô không phải là cái dạng hiền lành gì, bị người ta ức hiếp cũng không đánh trả. Hôm nay, cô phải nhịn!"Trăm phương ngàn kế? Hay là bác về hỏi lại con trai của bác, rốt cuộc chân tướng là cái gì." Dứt lời, Tiết Giai Ny liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, thật sự là cô không ngồi được nữa, tới nơi này, cô muốn để lại một ấn tượng tốt cho mẹ chồng tương lai, chứ không phải chịu nhục! Cô cũng có cha mẹ, nếu ở bên ngoài bị người ta ức hiếp, ba cô mẹ cũng sẽ đau lòng. "Thật là không có lễ phép không có giáo dục! Đừng tưởng bây giờ A Lê mê cô, thì có thể làm bước vào cửa nhà họ Quan, nằm mơ!" Trình Nhã Chi giận dữ nói. Tiết Giai Ny hít vào một hơi thật sâu, không ngừng nhắc nhở mình, đó là mẹ của Hạo Lê, cho dù mình không thích như thế nào, cũng không thể vô lễ với bà. Lần đầu tiên gặp mặt chấm dứt trong thất bại. Trên đường trở về trường học, tâm trạng của Tiết Giai Ny như đưa đám, mặc dù Hạo Lê rất tốt với cô, cũng nói không phải là cô thì không cưới, nhưng mẹ của anh ghét mình như vậy, bọn họ, có thể tiến tới với nhau sao? Ngay vào lúc này, Quan Hạo Lê gọi điện thoại tới. "Alô. . . . . ." Giọng nói của cô rầu rĩ, âm cuối kéo dài. 【 Ny Ny, đang làm gì vậy? Có nhớ anh hay không? 】 Giọng nói trầm thấp của Quan Hạo Lê truyền tới. "Không làm gì hết." Giờ phút này Tiết Giai Ny hoàn toàn không có tâm trạng tâm tình với Quan Hạo Lê, giọng điệu mệt mỏi . 【 Sao vậy? Không khỏe sao? Có muốn anh bay qua khám cho em không? 】 "Vừa rồi mẹ anh mới tìm em." Cô nghiêm túc suy nghĩ qua, vẫn quyết định nói việc này cho anh biết. Bên kia điện thoại im lặng hai giây, Quan Hạo Lê thu hồi lại giọng điệu đùa giỡn của mình, nghiêm túc nói: 【 Ny Ny, mặc kệ mẹ anh nói gì, yêu cầu em cái gì, em cũng đừng nghe, biết không? 】 【 Người em gả là anh, không có liên quan tới bọn họ, em chỉ cần biết, anh yêu em, anh muốn cưới em, được không? 】 Anh thành khẩn nói khiến trong lòng Tiết Giai Ny thấy ấm áp, gật đầu một cái, "Ừ." 【 chuyện này giao cho anh xử lý, đừng lo lắng. 】 "Được." Tiết Giai Ny có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng đến cổ họng , liền bị nghẹn.
|
Chương 67:
Người kia lại không thân thiện với mình, lại là mẹ Hạo Lê, cô nên tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể xử lý đủ tốt những quan hệ này. Nói quá nhiều, chỉ khiến cho anh gia tăng phiền não. Nếu lựa chọn anh, vậy nên toàn tâm toàn ý tin tưởng. Sau khi cúp điện thoại xong, cô ngước mắt nhìn cành lá xanh biếc bên hồ, theo gió nhẹ nhàng đu đưa, tự nhiên tự tại như thế, không buồn không lo, thật sự khiến người ta hâm mộ! Đêm đó Trình Nhã Chi ngồi máy bay trở về Singapore, lăn qua lộn lại giày vò bà quá mức, về đến nhà ngã nhào xuống giường đi ngủ, giữa trưa hôm sau xuống lầu ăn cơm, ngoài ý muốn nhìn thấy con trai ngồi trong phòng khách, ngay sau đó phản ứng kịp mục đích con trai về là gì, nhất định là cô gái kia tìm a Lê tố cáo, đơn giản đúng là thêm dầu thêm mỡ chửi bới bà. Nếu không, còn có thể có kịch bản gì mới? “Khách ít đến đó nha! Hôm nay biết trở lại ăn cơm trưa.” Bà nói một câu không nóng không lạnh. “Mẹ, con muốn tâm sự với ngài một chút.” Quan Hạo Lê trầm giọng nói. Trình Nhã Chi tao nhã ngáp một cái, “Ngủ thời gian dài như vậy, bụng đã sớm đói rồi, có lời nói nói trên bàn cơm đi.” Cha Quan vội vàng hòa giải, “Được rồi, ăn cơm.” Quan Hạo Lê hết cách rồi, chỉ có thể ngồi xuống, bởi vì trong lòng có chuyện, ăn cơm cũng không ngon. Một nhà ba người khó có được ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa, nhưng ngượng ngùng như thế, đa số thời điểm đều do cha Quan nói chuyện, hai mẹ con thỉnh thoảng ứng tiếng. Cuối cùng, vẫn là Trình Nhã Chi không nén được tức giận trước, “Bộp” một cái để đũa xuống, “Thế nào? Làm con trai trở về hưng sư vấn tội mẹ? Có phải con đĩ kia thêm mắm thêm muối nói xấu mẹ trước mặt con không? Chẳng lẽ con tình nguyện tin tưởng lời người ngoài chứ không tin tưởng mẹ con sao?” “Mẹ, con không có ý hưng sư vấn tội mẹ, con chỉ muốn nói cho mẹ biết, con đã cầu hôn Ny Ny rồi, hơn nữa, không phải cô ấy không cưới, hy vọng ngài và cha có thể chúc phúc cho chúng con.” Quan Hạo Lê rất bình tĩnh nói. Không cần hỏi, anh cũng có thể tưởng tượng được mẹ nói gì với Giai Ny, anh hiểu rõ cá tính của mẹ, thích sĩ diện hão, luôn kiên trì lý luận kia của mình. “Không thể nào! Mẹ tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô ta là con dâu nhà họ Quan ta.” Trình Nhã Chi quả quyết cự tuyệt. Bà một trăm lần không đồng ý con trai cưới cô gái kia. “Ngài thừa nhận hay không thừa nhận, cũng không thay đổi được quyết định của con.” Quan Hạo Lê cũng rất cố chấp. “Cô gái kia rốt cuộc cho con uống bùa mê thuốc lú gì, để cho con khăng khăng một mực như thế! Cô ta chửi bới mẹ die3nda4nle3qu21ydo0n như vậy con vẫn thờ ơ không quan tâm sao? A Lê à! Mẹ vì tốt cho con, tiểu Ngữ mạnh hơn cô ta mọi mặt, tương lai con bé mới là vợ hiền đắc lực cho con.” Trình Nhã Chi tận tình khuyên nhủ con trai, trong lòng bà hận chết Tiết Giai Ny. Quan Hạo Lê thở dài không tiếng động trong lòng, anh vẫn không hiểu tại sao mẹ lại cố chấp như thế, Giai Ny thẳng thắn lương thiện, Giản Mộng Ngữ rất giàu tâm kế, rõ ràng người trước mới là người anh cần. “Về nội dung gặp mặt của hai người, một chữ Giai Ny cũng không nói với con, càng không thêm mắm thêm muối chửi bới ngài, cô ấy là một cô gái tốt lương thiện hiểu lòng người.” “Con trai, con bị cô ta lừa! Cô ta càng giả bộ điềm đạm đáng yêu như vậy, càng nói rõ tâm kế của cô ta sâu, có lúc không nói câu nào mới có thể càng thêm khiến cho con mơ màng liên thiên, cô ta đâu khéo hiểu lòng người, rõ ràng chính là tâm địa ác độc!” Trình Nhã Chi oán hận nói. “Mẹ con hai người mỗi người nói ít một câu cho tôi, ăn một bữa cơm cũng không để cho người ta yên tĩnh.” Cha Quan “Cạch” một cái buông chén xuống. Dù sao ông cũng là chủ nhà họ Quan, lời nói ra vẫn có chút sức nặng, Trình Nhã Chi và Quan Hạo Lê lập tức im miệng rồi, nhưng lửa giận trong lòng vẫn không dẹp loạn. “Cha, mẹ, bây giờ là thời đại tự do yêu kết hôn, mong cha mẹ tha thứ cho con, cũng mong cha mẹ tôn trọng con.” Quan Hạo Lê tiếp tục cố chấp nói. Cha Quan vội vàng nháy mắt với con trai, ý tứ đại khái: Con rời đi trước đi, chỗ mẹ còn có cha! Quan Hạo Lê thầm hiểu trong lòng, đứng dậy rời đi, anh nghĩ: cha vốn đứng ở thế trung lập, nhưng sau khi trải qua die nda nle equ ydo n hàng loạt sự kiện này, đã dần hướng về phía mình. Thấy con trai rời đi, Trình Nhã Chi giận đến ném chén, “Đều do con đĩ đó! Đều là lỗi của cô ta!” Cha Quan vỗ vỗ bả vai bà xã, “Được rồi, con trai tự có phúc của con trai, chúng ta không quản nhiều như vậy.” Trình Nhã Chi không vui trừng mắt liếc ông xã, “Tôi mặc kệ! Tôi chính là không thích cô gái kia!” “Bà có thích hay không thì có quan hệ gì? Là con trai cưới vợ, cuộc sống tương lai ở chung là hai chúng nó.” “Không chiếm được chúc phúc của cha mẹ hôn nhân của chúng có thể hạnh phúc sao? Vậy tiểu Ngữ làm thế nào? Con bé mới là ứng viên hàng đầu làm bà chủ tương lai của nhà họ Quan.” Trình Nhã Chi vẫn không chịu thỏa hiệp. “Bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi, bà để ý nhất thời, để ý được cả đời sao? Coi như bây giờ a Lê bị bà ép cưới tiểu Ngữ, nhưng hai đứa sẽ hạnh phúc sao? A Lê còn có thể kính trọng bà như trước sao? Có lẽ, nó sẽ vì vậy mà hận bà, đây là điều bà nguyện ý lấy được sao? Nhưng thằng bé là con trai duy nhất của hai ta.” Cha Quan ý vị sâu xa khuyên bà xã. “Nhưng... Tôi vì tốt cho nó!” Trình Nhã Chi nghẹn ngào nhào lên người ông xã, trong lòng bà hơi lay động, ông xã nói rất có đạo lý, a Lê là con trai die enda anle equu ydonn duy nhất của bà, bà tuyệt đối không hy vọng nó sẽ vì vậy mà hận mình. Cha Quan vỗ lưng bà, “Làm cha mẹ cũng vì tốt cho con cái, nhưng phương pháp không thể dùng sai, nếu không hối hận đã muộn! A Lê là đứa bé có chủ kiến, chúng ta phải tin tưởng nó, bức bách một phía không được.” “Vậy... Tiểu Ngữ làm sao bây giờ? Tôi đã cam kết sau này giúp con bé.” Trình Nhã Chi hiển nhiên đã bị ông xã thuyết phục. “Chuyện đứa nhỏ để đứa nhỏ tự mình giải quyết, chúng ta đã già, không quản được nhiều như vậy, thời gian còn lại tôi chỉ nghĩ bồi thường bà cho tốt, đi du ngoạn các quốc gia trên thế giới với bà, cũng coi như giải quyết xong nguyện vọng lúc trẻ của chúng ta. Khi đó bận rộn sự nghiệp, luôn không có thời gian, bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự có lỗi với bà.” Cha Quan thở dài. “Ông xã...” Trình Nhã Chi nhào lên người ông xã khóc không thành tiếng. Nói cho cùng, bà cũng là một phụ nữ, cần chồng an ủi và làm bạn, có thể bà nghe không lọt lời người khác, nhưng lời chồng nói, bao nhiêu bà vẫn sẽ nghe, dù sao gắn bó bên nhau trải qua hoạn nạn nhiều năm như vậy, cũng là chỗ dựa duy nhất lẫn nhau. Bà chỉ cố chấp quá mức, một lòng thúc đẩy chuyện kết hôn của con trai và Giản Mộng Ngữ, cho rằng đây có lợi cho sự phát triển của công ty Quan thị, mà bỏ quên cảm nhận của con trai, bỏ quên quan hệ giữa bà và con trai. Ngày tiếp theo, cha Quan mang theo bà xã ngồi máy bay tư nhân đi Malaysia, mở ra trạm đầu tiên trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Bọn họ rời đi, khiến Giản Mộng Ngữ lập tức mất đi người đáng tin cậy, cảm giác hai đầu cán cân bắt đầu rung chuyển, hận ý trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Quan thị. Quan Hạo Lê liếc nhìn Giản Mộng Ngữ bưng cà phê tiến vào, thả tài liệu đang ký tên trong tay xuống. “Tiểu Ngữ, cô chắc chắn còn tiếp tục ở lại đây sao? Lấy trình độ học vấn và năng lực của cô, sống ở đây chỉ uất ức tài hoa của cô.” Thân hình Giản Mộng Ngữ khựng lại, “Anh Hạo Lê đây là đang đuổi em đi sao?” “Tiểu Ngữ, tôi vì tốt cho cô.” “Vì tốt cho em? Vì tốt cho em anh nên lấy em, chứ không phải để cho em trở thành trò cười cho mọi người.” Giọng Giản Mộng Ngữ đề cao một đề xi ben. “Tình yêu cần hai bên anh tình tôi nguyện, yêu đơn phương thường không có kết quả, tiểu Ngữ tại sao cô không thể tỉnh? Đàn ông tốt trên đời còn nhiều, cô cần gì phải kiên trì tôi?” Quan Hạo Lê bất đắc dĩ nói. Giản Mộng Ngữ hoa lê đẫm mưa lau nước mắt, tiến lên một bước nhào vào trong ngực Quan Hạo Lê, mà vừa đúng anh ngồi trên ghế dựa, muốn tránh cũng không được. “Anh Hạo Lê, van anh không cần bỏ em lại.” “Đứng dậy, cô đứng dậy trước.” Quan Hạo Lê hơi ghét kiểu ôm ấp yêu thương này, nếu bị bà xã anh nhìn thấy dieendaanleequuydonn thì thế nào? Nhảy vào Hoàng Hà cũng không giải thích rõ ràng rồi. “Anh không đồng ý em không đứng lên.” Giản Mộng Ngữ bắt đầu giở trò vô lại. Quan Hạo Lê nổi giận, đẩy ngã cô ta xuống đất, giọng rất nặng: “Tiểu Ngữ, cô là con gái, xin học tự trọng!” Giản Mộng Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay dần thu hẹp, cô không cam lòng, không cam lòng! Nhưng hiện giờ bác gái Trình đã đi, mình không có ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng rốt cuộc phải làm sao, làm sao mới có thể thay đổi trời đất đây? Trong lòng cô đột nhiên nảy ra một kế, thành hay bại, xác định ở hành động này! “Được, em có thể rời đi, nhưng trước khi em trở về Canada, anh phải làm tiệc tiễn em.” Giản Mộng Ngữ chậm rãi nói. Quan Hạo Lê nhướn chân mày, không hiểu tại sao cô ta lại nghĩ thông suốt. “Thế nào? Chẳng lẽ anh còn sợ em hại anh sao?” Giản Mộng Ngữ cười đến rất càn rỡ. “Tiệc tiễn đưa sao? Không thành vấn đề.” Quan Hạo Lê hắng giọng trả lời, bằng kinh nghiệm trà trộn nhiều năm như vậy của anh, chẳng lẽ còn thua trên tay một con nhóc sao?
|
Chương 68:
Ngày hôm sau, Giản Mộng Ngữ tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tiệc bên trong phòng bao xa hoa ở khách sạn Phổ Thịnh, đây là cơ hội cuối cùng của cô, cũng là cơ hội duy nhất, cô phải nắm cho thật chắc. Buổi chiều, Quan Hạo Lê đang bận công việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Giản Mộng Ngữ, 【Anh Hạo Lê, anh nói muốn làm tiệc tiễn em, khách sạn Phổ Thịnh, em chờ anh. 】 “Nếu tôi làm tiệc tiễn cô, địa điểm ăn cơm dĩ nhiên để tôi xác định.” Sao anh lại không biết trong lòng cô ta có chủ ý gì, cho nên, đã sớm nghĩ xong đối sách. 【Món ăn em đều đã đặt xong rồi, chẳng lẽ anh sợ em hạ độc bên trong sao? Anh Hạo Lê, ăn xong bữa cơm này em sẽ rời khỏi Singapore rồi, ngay cả cơ hội này anh cũng không chịu cho em sao? 】 Giản Mộng Ngữ tội nghiệp cầu khẩn, cô luôn thông minh, lúc nào nên mềm, lúc nào nên mạnh, nắm bắt đúng mực cực tốt. “Mấy giờ?” Quan Hạo Lê coi như chấp nhận. Anh biết tâm tư của Giản Mộng Ngữ, cho nên anh sẽ mang theo Giai Ny cùng đi, đây không phải khoe khoang quan hệ, chỉ muốn khiến Giản Mộng Ngữ hoàn toàn chết tâm, để cho cô ta nhìn thấy sự thật. 【Bảy giờ. 】 Giản Mộng Ngữ vui mừng trả lời. “Được.” Cúp điện thoại không bao lâu, Quan Hạo Lê lại gọi điện thoại cho bạn tốt Đằng Cận Tư, “Giai Ny lên máy bay rồi sao?” 【Ừ, đã rời đi hơn hai giờ. 】 “Cô ấy không hỏi cậu cái gì chứ?” 【Dĩ nhiên hỏi, tôi lừa cô ấy nói cậu cho cô ấy die nda nle equ ydo n một ngạc nhiên, chính cậu nhìn mà làm đi. 】 “Cô ấy tin?” 【Ờ thì... Nửa tin nửa ngờ thôi. 】 “Thật tốt quá! Trước khi tôi tan việc cô ấy nhất định có thể đến.” Trong giọng nói của Quan Hạo Lê lộ ra mừng rỡ, nhưng Đằng Cận Tư không có cảm giác tốt đẹp như vậy. 【Tin khí tượng dự báo hôm nay trên biển có bão, nếu như vừa vặn là vùng biển ấy, đoán chừng máy bay sẽ hạ xuống ở sân bay gần đó, cậu để ý chuẩn bị tốt. 】 “Đáng chết! Sao tôi lại quên kiểm tra cái này!” Quan Hạo Lê ảo não đấm bàn. 【Nếu quả thật gặp phải bão, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, tự cậu có chừng mực là được, đừng biến ‘Vui mừng’ thành ‘Hoảng sợ”. 】 “Ừ, tôi hiểu rõ.” Quan Hạo Lê cũng biết a Tư vì tốt cho mình, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng máy bay của Giai Ny đừng gặp bão. Chuyện lần nào cũng vậy lại cố tình như thế, bạn càng không hy vọng nó xảy ra, nó càng muốn xảy ra, bão trên biển nhanh chóng đổi phương hướng, hư hư thực thực chạy về phía Malaysia và Singapore. Tiết Giai Ny ngồi máy bay tư nhân bị buộc hạ cánh xuống sân bay Băng Cốc, sau khi trải qua một lần đàm phán, tạm thời đổi tuyến đường thủy, vì vậy trì hoãn đến ba giờ. Vốn năm rưỡi có thể đến Singapore, kết quả kéo dài đến chừng tám chín giờ. Dĩ nhiên trong lòng Quan Hạo Lê cực kỳ nóng nảy, nhưng trừ gấp gáp ra anh cũng không có biện pháp gì khá, xem ra, anh chỉ có thể một mình đến tiệc của Giản Mộng Ngữ. Bên trong khách sạn Phổ Thịnh đã sớm có nữ nhân viên phục vụ chờ, vừa thấy Quan Hạo Lê đến lập tức nhiệt tình nghênh đón, dẫn anh vào thang máy, chạy thẳng tới phòng bao xa hoa ở lầu cuối. “Quan tiên sinh, Giản tiểu thư đã chuẩn bị thức ăn tinh xảo vì ngài ở bên trong, chúc hai người dùng cơm vui vẻ.” Giọng nữ phục vụ vui vẻ, sau đó khom người rời đi. Đẩy cửa ra, bên trong đã bày biện rất lãng mạn, bữa tối dưới ánh nến tiêu chuẩn, trên bàn hình chữ nhật bày đầy món ngon muôn hình muôn vẻ và rượu ngon, thật đúng là bữa tiệc được bố trí tỉ mỉ. “Anh Hạo Lê, em biết ngay anh nhất định sẽ tới.” Giản Mộng Ngữ mặc một bộ váy dài tơ tăm màu đỏ, trước sau đều tạo hình chữ V sâu, hấp dẫn mê người. “Cô không khỏi cũng quá long trọng rồi?” Quan Hạo Lê nhìn bài trí chung quanh phòng. “Ăn xong bữa cơm này em sẽ rời khỏi Singapore rồi, em cũng muốn cho mình kỷ niệm, những thứ tốt đẹp luôn dễ dàng nhớ hơn, không phải sao?” Giản Mộng Ngữ mang theo thương tiếc nói. Quan Hạo Lê lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, coi như lời cô ta nói đều là thật tâm thì tốt rồi, qua tối nay, quan hệ của bọn họ chính là quen biết bình thường. “Anh Hạo Lê, em mời anh một ly, yêu em anh vĩnh viễn sẽ không hối hận.” Giản Mộng Ngữ bưng ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cô biết trong lòng Quan Hạo Lê sẽ có băn khoăn, cho nên dẫn đầu làm gương cho anh. Người ta đã nói đến thế rồi, Quan Hạo Lê có thể không uống sao? “Tiểu Ngữ, cô là phụ nữ ưu tú, nhất định sẽ gặp được người đàn ông hiểu cô cũng yêu cô.” Anh thật lòng thành ý chúc phúc cô. Giản Mộng Ngữ cười khổ trong lòng: Em muốn nhất là tình yêu của anh, tại sao anh không thỏa mãn tâm nguyện của em chứ? “Anh Hạo Lê, anh không biết nói như vậy với cô gái yêu anh là rất tàn nhẫn sao?” Cô bĩu môi, nói giống như đùa giỡn. “Tôi nói lời nói thật, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm được tình yêu thuộc về mình.” “Cám ơn anh chúc phúc, em cũng hy vọng die enda anle equu ydonn sớm tìm được hạnh phúc của mình.” Giản Mộng Ngữ nói theo lời anh, tiến thêm một bước xóa bỏ băn khoăn của anh. Cô mềm mại khéo léo trả lời quả thật khiến cho Quan Hạo Lê sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, cô ta chỉ đơn thuần muốn cùng mình ăn bữa tối dưới ánh nến cuối cùng? Trong căn phòng mờ tối, dưới ánh nến, hai người ngồi đối mặt, khắp nơi lộ ra vẻ lãng mãn và ấm áp, đáng tiếc hai người không phải là tình nhân, không hỗ trợ chút nào. “Tôi ăn no, chút nữa còn có việc, đi trước.” Quan Hạo Lê cầm khăn lên lau miệng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh cũng không y vọng lúc Giai Ny xuống máy bay mình vẫn còn ở đây ăn cơm cùng Giản Mộng Ngữ, đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch. “Anh Hạo Lê, ở cùng em một lúc nữa được không?” Trong lòng Giản Mộng Ngữ thầm suy đoán sao hiệu quả của ánh nến còn chưa phát huy tác dụng? Cô chỉ có thể kiếm cớ kéo anh, không để cho anh rời đi. “Ngày mai cô lên máy bay mà? Về sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Quan Hạo Lê cầm áo khoác âu phục lên chuẩn bị đi. Mới vừa bước hai bước lập tức cảm thấy có gì không đúng, đầu thêm nặng nề, tất cả trước mắt hình như cũng mơ hồ, bước chân lảo đảo mấy lần mới đứng vững. “Anh Hạo Lê, anh sao vậy?” Giản Mộng Ngữ giả bộ kêu lên, nhào tới đỡ anh. “Cô... Cô bỏ thuốc?” Quan Hạo Lê nhéo mạnh bắp đùi mình, muốn cho mình tỉnh táo lại. Giản Mộng Ngữ giả bộ rất mê man lại khó hiểu, “Anh Hạo Lê, anh nói gì vậy? Em nghe hơi không rõ.” Thế này Quan Hạo Lê mới ý thức được mình thật khinh thường, nếu như rượu kia không có vấn đề, chẳng lẽ là thức ăn? Nhưng Giản Mộng Ngữ cũng ăn! Rốt cuộc là đâu có vấn đề? Khi mắt liếc về ánh nến lập lòe thì mới bừng tỉnh hiểu ra. “Cây nến này, là đặc chế hả?” “Đoán trúng hay đoán không trúng có quan trọng không? Anh Hạo Lê, tối nay, anh thuộc về em.” Giản Mộng Ngữ cũng không giả bộ, dù thế nào đi nữa tối nay anh không đi được. “Tiểu Ngữ, mặc kệ cô làm cái gì, tôi đều sẽ không thích cô, đừng mua dây buộc mình nữa!” Quan Hạo Lê chống đỡ lực ý chí cuối cùng trách cứ. “Không! Em không tin!” Giản Mộng Ngữ đã mê muội. Con người chính là như vậy, một khi lọt vào ngõ cụt, khó có thể đi ra, thường chỉ biết càng lún càng sâu. Giờ phút này, Quan Hạo Lê chỉ cảm thấy dieendaanleequuydonn trong cơ thể như có ngàn vạn con kiến bò qua, cào anh càng ngày càng nhột, càng ngày càng nóng, may mà trong đầu còn một phần tỉnh táo, liều mạng muốn đẩy Giản Mộng Ngữ ra. Nhưng cô ta lại giống như kẹo cao cu dính chặt mình, cũng không biết trên người cô ta xịt nước hoa gì, tất cả chui vào chóp mũi anh, quyến rũ anh ngã về phía vực sâu. “Tiểu Ngữ! Làm như vậy người thua thiệt là cô!” Anh có ý gọi lý trí của cô ta về. “Em không cảm thấy thua thiệt, đây là ước mơ em vẫn tha thiết, anh Hạo Lê, tối nay, anh nhất định sẽ rất vui vẻ.” Cả người Giản Mộng Ngữ mềm mại không xương trèo lên người anh. Quan Hạo Lê kêu thầm hỏng bét trong lòng! Người phụ nữ này hoàn toàn điên rồi! Trên đời có nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô ta cố tình muốn để mắt đến mình? Gặp quỷ! “Buông tôi ra!” Thân thể thơm mềm của cô nằm trên người anh, chỉ biết kích thích dục vọng theo bản năng trong cơ thể, anh không thể! Anh không thể phản bội Giai Ny! Giản Mộng Ngữ đương nhiên biết suy nghĩ của anh, anh càng vội vàng hất cô ra, cô càng dính chặt, càng cố ý dùng bắp đùi ma sát chỗ nào đó của anh... Quan Hạo Lê cảm thấy bắp đùi mình sắp bị nhéo tím rồi, chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh tỉnh táo một lát, dùng sức đẩy Giản Mộng Ngữ dính trên người anh không chịu đi, cắn răng nghiến lợi nhảy ra hai chữ, “Tự trọng!” “Vì lấy được anh, em có thể không tiếc tất cả! Đừng nói hai chữ tự trọng với em! Em không cần!” Giản Mộng Ngữ như mắc bệnh tâm thần nói. Đi đến bước này tối nay, cô cũng bị ép bất đắc dĩ, ai bảo Quan Hạo Lê nhìn cũng không nhìn cô một cái! Cô không phục! “Cô điên rồi!” Quan Hạo Lê chỉ có thể dùng ba chữ này để hình dung cô ta. Giản Mộng Ngữ dứt khoát đứng lên, chậm chạp cởi váy trên người trước mặt anh, dáng người đẹp đẽ của cô là đường cong hình chữ S, tỏa ra hấp dẫn rõ ràng, hơn nữa Quan Hạo Lê bị hạ thuốc, dục vọng còn mạnh hơn gấp trăm lần bình thường. Nếu bình thường, cho dù như thế nào cũng nhịn được, nhưng bây giờ -
|