Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 44:
Trai đơn gái chiếc, da thịt gần gũi, hai người lại vừa động tình, tắm, lập tức tắm đến cùng nhau rồi, từ hai cặp môi nóng rực vừa tiếp xúc, đã hôn đến khó chia khó rời. Quan Hạo Lê nâng mông cô để hai chân cô vòng quanh hông mình, cúi đầu chiếm lấy quả nho đứng thẳng trước ngực cô, ấn cô lên vách tường bằng gạch men, đi thẳng vào. “A!” Mặc dù dạo đầu đã đầy đủ, nhưng Tiết Giai Ny vẫn cảm thấy anh quá lớn, lập tức bị chất đầy, căng ra. “Bảo bối, em quá chặt.” Quan Hạo Lê nỉ non bên tai cô, vốn tưởng rằng lần thứ hai sẽ khá hơn chút, không ngờ ngoài dự đoán tầng lớp mềm mịn của cô bao quanh mình, để cho anh không cách nào nhúc nhích. Một tiếng “Bảo bối” này khiến Tiết Giai Ny mắc cỡ đỏ bừng mặt, phía dưới không tự chủ co lại. “Buông lỏng một chút.” Quan Hạo Lê khàn giọng an ủi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mông của cô, muốn cô buông lỏng một chút, nếu không mình hoàn toàn không nhúc nhích được. Hình như vỗ về của anh có tác dụng, Tiết Giai Ny không còn khẩn trương như trước, hai cánh tay ôm cổ anh, mặc cho anh rong ruổi trên người mình, phía trước là thân thể như lửa nóng của anh, phía sau là tường gạch men lạnh như băng, băng và lửa đồng thời kích thích để cho cô thở dốc càng kịch liệt. Hai người phát sinh quan hệ lần thứ nhất dưới tình huống cô uống say, ngay lúc đó cô mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nhớ được chi tiết, còn lần này, rõ ràng như thế. Thậm chí cô có thể cảm nhận được huyết mạch ở chỗ nào đó của anh nhảy lên, hăng hái có lực đánh lấy cô, để cho cô e lệ không thôi, điểm này không giống với phong cách của cô, sao lại biến thành như vậy? Quan Hạo Lê thở hổn hển kết thúc lần đầu tiên của tối nay, toàn thân Tiết Giai Ny đau nhức mệt mỏi xụi lơ trong lòng anh, trên da thịt mềm mại giống như nhuộm một tầng hồng nhạt, cô vốn tưởng rằng, như vậy là xong rồi. Thật sự không nghĩ đến, thân thể vừa dính lên giường lớn, người đàn ông nào đó đã ép tới, dùng hình thức sùng bái hôn cô khắp từ trên xuống dưới, sau đó, thừa dịp cô ý loạn tình mê, tiến quân thần tốc... “Ừ...” Cả đêm, Tiết Giai Ny đều ở dưới người anh uyển chuyển ưm, trong cổ họng phát ra âm thanh quyến rũ rất nhiều khiến cho cô cũng không nghĩ tới, anh không lừa cô, quả thật không đau. Ngược lại, làm cho dục vọng người ta phiêu diêu, có một khoái cảm kịch liệt không ngôn ngữ nào nói ra. Giống như khói hoa * đột nhiên nở rộ trên không trung, “Bộp” một cái, bày ra tư thế hoàn mỹ nhất trên không trung. (*) khói hoa: cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp. Hết lần này đến lần khác, Quan Hạo Lê giống như con thú hoang cực đói, không hề điều độ, cho đến khi người trong lòng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, anh mới ôm cô vào trong phòng tắm tắm rửa đơn giản, sau đó tiến vào giấc mộng đẹp. Bên trong nhà, tràn ngập kiều diễm sau khi kích tình rút đi thật lâu. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa hôm sau, Tiết Giai Ny lật người, phát hiện mình đau nhức toàn thân, chỉ chần chừ một giây, cô đã hoàn toàn nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Đỏ ửng lặng lẽ dâng lên trên mặt cô, hiển nhiên mình ở dưới chăn không mặc gì, trải qua tối hôm qua, cô không còn die nda nle equ ydo n bất kỳ lý do gì để nói mình không thích Quan Hạo Lê rồi. Nếu như không thích, cô tuyệt đối không cam tâm tình nguyện để anh đè dưới thân muốn làm gì thì làm, hành động thân mật như vậy không những không khiến cho cô cảm thấy chán ghét, ngược lại rất thích. Đúng, cô chỉ thích anh hôn và vuốt ve. Những người khác, cô không tiếp nhận nổi. Có lẽ, đây cũng là khác biệt! Mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông vẫn còn ngủ say bên cạnh, đây là lần đầu tiên cô quan sát dung nhan khi ngủ của anh ở khoảng cách gần như vậy, sờ lên lương tâm nói, dung mạo ngũ quan của anh rất tinh xảo, tổ hợp lại với nhau vô cùng hợp mắt, cũng khó trách nhiều phụ nữ điên cuồng cho anh như vậy. Không biết vì sao, đột nhiên cô rất muốn duỗi ngón tay ra chọc lên gương mặt anh, dường như da anh rất tốt. Có ý tưởng lập tức biến thành hành động, khi ngón tay của cô vừa mới đưa tới, đã bị bắt tại trận. “Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai không?” Vừa mở miệng đã phá hỏng tất cả hình ảnh trong đầu cô, hoàn toàn tan vỡ rồi. “Quỷ tự yêu bản thân! Em thấy trên mặt anh có cái gì, tốt bụng lau giúp anh.” Tiết Giai Ny phản ứng rất nhanh nhẹn, xê dịch thân thể chuẩn bị rời giường. Cô vẫn không quen trần truồng thân thể với anh ở trong chăn, cảm giác rất khó chịu. Nhưng không ngờ Quan Hạo Lê nhanh hơn cô, lôi thẳng cô vào trong ngực, lật người đè cô dưới thân, bốn mắt nhìn nhau. “Nặng chết được! Tránh ra đi!” Tiết Giai Ny dẩu môi bất mãn trừng anh. “Chỗ này... Đau không?” Người đàn ông nào đó lưu manh đưa ngón tay về vùng đất cấm địa, đột nhiên lại nghiêm túc. Tiết Giai Ny xấu hổ không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, muốn đẩy anh để đi vào phòng tắm. “Không đau?” Âm cuối của Quan Hạo Lê die enda anle equ uydo nn kéo thật dài, thoáng qua trong mắt là vẻ tà ác, vật nào đó phía dưới sống lại càng thêm nguy hiểm tiến tới gần cô. “Anh... Khốn kiếp!” Ngay sau đó Tiết Giai Ny ý thức được ý tứ của anh, tức giận đập anh một quyền, thấy anh không hề phản ứng, lập tức há mồm cắn bả vai anh, không chút lưu tình. “A! Cái này thật sự không thể trách anh, em nên biết, buổi sáng là thời gian dục vọng của đàn ông mãnh liệt nhất, anh vừa tỉnh lại, nó cứ như vậy.” Quan Hạo Lê rất uất ức. Lời nói thẳng thắn của anh khiến mặt Tiết Giai Ny ửng hồng, nhéo mạnh thắt lưng anh. “Không được! Tối hôm qua anh... Em vẫn đau.” Nói xong dùng sức đẩy anh ra, cũng không kịp mặc quần áo, chạy như trốn vào trong phòng tắm. Quan Hạo Lê ngã ngửa trên giường than thở, có một số việc, phải đi từ từ! Sau khi tắm xong, Tiết Giai Ny phát hiện mình không lấy đồ vào, khăn tắm lớn bên trong đã dùng hết vào tối qua rồi, chỉ còn loại vây nửa người, hết cách rồi, cô chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông phía ngoài. “Em không mang đồ.” Cô mở hé cửa, nhỏ giọng nói. Quan Hạo Lê cười khẽ một tiếng, thật là người phụ nữ đáng yêu! Lập tức vén chăn đứng lên, thân thể trần truồng thản nhiên cầm áo sơ mi của mình và áo lót quần lót sạch sẽ đưa cho cô. “Đồ điên!” Tiết Giai Ny không cẩn thận nhìn thấy thứ đó, mắc cỡ lập tức nhắm mắt lại, thật quá đáng! Anh nhất định chính là đồ điên! “Dù sao anh đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của em rồi, em cũng đã cảm nhận được toàn bộ thân thể của anh, giữa chúng ta không có gì che giấu nữa, còn gì kiêng kỵ sao?” Quan Hạo Lê cường điệu câu thứ hai, chính là cố ý trêu chọc cô. “Háo sắc!” Tiết Giai Ny đoạt lấy áo sơ mi và quần lót áo lót trong tay anh, mắng. Đợi sau khi cô ăn mặc chỉnh tề đi từ phòng tắm ra, Quan Hạo Lê đã không có ở trong phòng rồi, cô mở tủ treo quần áo của anh, muốn tìm bộ quần áo bình thường để mặc, nếu không, đợi lát nữa anh lại nổi lên thú tính thì làm thế nào? Đáng tiếc, một cái cũng không có, chỉ có mấy bộ áo lót quần lót, cũng không biết của người nào mua từ bao giờ, size toàn bộ là của cô, hơn nữa màu sắc và hình thức đều rất hấp dẫn, cô thề mình sẽ không mặc! Lục thật lâu, vẫn không tìm được một cái quần để mình có thể mặc ổn, cô hơi tức giận, cô nhớ rõ ràng có quần áo của mình! Sao một cái cũng không có? Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, hiển thị người gọi đến: Cát gia. Cô hồi hộp trong lòng, yên lặng hai giây, ấn nút nghe. 【Khai thật cho tớ, tối hôm qua cậu bị trai đẹp nào lừa chạy? 】 Cát Xuyến vừa bắt đầu chính là chủ đề mạnh mẽ. “Cậu thì sao? Tối hôm qua không bị ai lừa chạy chứ?” Tiết Giai Ny muốn có được chứng nhận. 【Cậu cũng quá coi thường định lực dieendaanleequuydonn của bà chị là tớ đây, người đàn ông bình thường có thể lọt vào mắt thần của tớ sao, đừng ngắt lời tớ! Nhanh trả lời thẳng vấn đề! 】 Cát Xuyến cũng không dễ lừa dối như thế, thở hổn hển mà hỏi. “Cũng vậy.” Tiết Giai Ny cho cô ấy một câu trả lời rất mơ hồ. 【Tớ để cho cậu trả lời thẳng thắn, đừng tưởng che mắt được tớ. 】 “Quan Hạo Lê đột nhiên xuất hiện ở tiệc khiêu vũ, cho nên tớ...” 【Cho nên cậu đã bị anh ta lừa lên giường? Để cho tớ đoán một chút, tối hôm qua hai người nhất định rất mãnh liệt, đại chiến bao nhiêu hiệp? Mới vừa dậy hả? 】 Cát Xuyến cười đến cực kỳ xấu xa, nghe thấy giọng cười này, Tiết Giai Ny có thể tưởng tượng được vẻ mặt bỉ ổi vào lúc này của cô ấy. “Cát gia! Cậu có thể dè dặt một chút không?” 【Cho tới giờ dè dặt không hợp với tớ, tớ thuộc về kiểu hào phóng. 】Cát Xuyến trả lời rất thẳng thắn thoải mái. Tiết Giai Ny bất đắc dĩ, “Chúng ta tám lạng nửa cân, Đỗ Hướng Hàng nhà cậu hôm qua cũng đến tiệc khiêu vũ chứ? Có phải anh ta bắt cậu lại, sau đó đưa về nhà tiến hành trừng phạt theo lệ.” 【Đừng nói nữa! Tối hôm qua tớ mất hết mặt mũi rồi, Đỗ Hướng Hàng anh ấy cả người bốc nước chua vác tớ đi, may mà đã tốt nghiệp, bằng không tớ không dám đến trường học, nhiều người nhìn như vậy, cho dù tớ cầu xin thế nào, anh ấy tên khốn kiếp đều không để ý đến tớ, khiêng trở về rồi ném lên giường, tắm cũng không tắm đã ép tớ... 】 Cát Xuyến vô cùng chua cay thao thao bất tuyệt, nói ngắn gọn đơn giản khái quát chuyện ngày hôm qua lần nữa, không để lọt bất kỳ tình tiết quan trọng nào. Cô ấy nói rất đơn giản, Tiết Giai Ny nghe đến mặt đỏ tận mang tai, hai người này quả nhiên rất mạnh mẽ! 【Tớ đã nói với cậu, ngày nào đó anh ấy còn dám chọc giận bà đây, bà đây sẽ SM * anh ấy, hành hạ chết anh ấy! 】Cát Xuyến hung hãn nói. (*) SM/S&M/BDSM: Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm)) hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân), thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không. SM là cách viết ngắn gọn hơn cho 2 từ trên vì nó gộp luôn thành một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác thống dâm lẫn lộn) Trên trán Tiết Giai Ny treo đầy vạch đen, cô tin tưởng, đến cuối cùng, bị sỉ nhục vẫn là Cát gia.
|
Chương 45:
"Khụ. . . . . . Mình cảm thấy mấy chuyện như vậy, thường thì người thiệt thòi là phụ nữ, cho nên, bạn nên có chừng mực, đừng giỡn quá mức!" Tiết Giai Ny nhắc nhở. 【 Yên tâm! Mình hiểu mà, không thể lúc nào cũng là phụ nữ chúng ta thiệt thòi được! Thời điểm thích hợp phải đòi lại một chút! 】 Cát Xuyến hết sức tự tin. Dừng một chút, cô lại hỏi: 【 Mấy giờ bạn về trường học lấy đồ? 】 "Chắc tí nữa, bây giờ mình còn chưa ăn cơm, đợi lát gọi điện thoại cho bạn." 【 Đừng ăn tới trên giường là được! Còn không chắc phải tới mai mới lấy. 】 Cát Xuyến hừ nói. "Cát Xuyến! Mình phát hiện ra bạn rất đáng ghét 诶!" Tiết Giai Ny hờn dỗi. 【 Bla bla bla. . . . . . mình chờ điện thoại của bạn ha. 】 Dứt lời, Cát Xuyến cúp trước, Tiết Giai Ny lầm bầm mấy câu, mở cửa phòng ra đã ngửi được mùi thơm, khiến cô vốn đang đói bụng càng thèm ăn hơn. Chậm rãi đi tới phòng ăn, phát hiện một bàn thức ăn, không khỏi ngạc nhiên hỏi "Đây không phải do anh làm?" "Đương nhiên, tôi làm gì có tay nghề sánh ngang đầu bếp với đầu bếp trong khách sạn 5 sao, mới vừa gọi điện thoại cho người ta đưa tới." Quan Hạo Lê rất thành thực thừa nhận. Tiết Giai Ny kéo ghế ngồi xuống, nghĩ thầm: người này còn rất tự biết mình. Một bàn món ăn đủ sắc hương vị, nhìn rất có khẩu vị, hai người lập tức bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, Quan Hạo Lê liếc nhìn Tiết Giai Ny vài lần, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào mới có thể để tối nay cô ở lại với mình, đây là một vấn đề tương đối gian nan. Tiết Giai Ny luôn luôn là một người khéo léo tự giác, cơm nước xong liền đứng dậy đem chén đũa của mình vào trong phòng bếp, vốn quên mất giờ phút này mình đang ở trong tình huống nguy hiểm. Cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cả người tản ra sức hấp dẫn trí mạng, cắp đùi thon dài trắng muốt như ngọc hấp dẫn Quan Hạo Lê tầm mắt, khiến cho anh nuốt nước miếng nhiều lần, chỉ mới nghĩ tới cảm giác nó vòng qua hông mình, nơi nào đó phía dưới liền có phản ứng. Shit! Thật là muốn chết! Không tự chủ được đi tới, ôm hông của cô từ phía sau, cằm đặt trên vai cô. "Buông ra, vừa mới ăn cơm toàn dầu mỡ." Tiết Giai Ny ghét bỏ nói. "Chiều nay ở lại với anh." Quan Hạo Lê cố ý ôm chặt hơn nữa. Trong đầu Tiết Giai Ny nhanh chóng nghĩ đến lời Cát gia vừa nói với cô, chuông báo động vang lên mãnh liệt, vội vàng từ chối, "Chiều nay tôi phải về trường học lấy đồ." "Anh đi với em." "Không cần, tôi đã hẹn với Cát gia." "Nhưng anh không muốn rời xa em, làm sao đây?" Người đàn ông nào đó mặt dày mày dạn quấn lấy cô. "Nổi da gà! Buông tôi ra nhanh lên!" Trên người Tiết Giai Ny nổi đầy da gà. "Anh thích ôm em." Quan Hạo Lê phát huy da mặt dày đến cực hạn, cố ý dán chặt vào người cô. Tiết Giai Ny chợt nâng bắp chân lên đánh úp về phía đầu gối của anh, thành công thoát khỏi ngực của anh. "Ôi!" Quan Hạo Lê đau đến ngồi xổm người xuống, giọng điệu thê thảm. Khiến Tiết Giai Ny đồng cảm, đáng lẽ cô đã xoay người rời đi thì dừng bước, hình như cô không có dùng sức lắm? Sao anh ta đau tới như vậy? "Anh không sao chứ?" "Có sao." Giọng điệu của Quan Hạo Lê rắt thảm thiết. "Đừng giả vờ nữa, mau đứng dậy đi." Tiết Giai Ny không tin anh. "Em không biết đầu gối là vị trí yếu ớt nhất sao?" Kĩ thuật diễn xuất của Quan Hạo Lê đã dọa Tiết Giai Ny sợ rồi. Cô bất đắc dĩ đi tới, "Đau lắm hả?" "Đau." Gật đầu. Tiết Giai Ny hoài nghi nghía anh, không thể hoàn toàn tin tưởng anh, người này trước sau như một đều nói năng ngọt xớt, chết cũng có thể nói thành sống, sống có thể nói thành chết, làm cho người ta không phân rõ được thiệt giả. Lợi dụng sơ hở, Quan Hạo Lê đưa tay kéo cô, cô không chút phòng bị nào ngã trên người của anh, tư thế mập mờ nữ trên nam dưới, càng lúng túng hơn là, đồng thời ngã, áo sơ mi vén lên, quần lót màu đen của Tiết Giai Ny hiện ra. "Anh cố ý!" Tiết Giai Ny cực kỳ tức giận! "Áo chạy lên trên, làm sao anh biết được." Quan Hạo Lê giả vờ thở dài. "Khốn kiếp!" Tiết Giai Ny giận đến hung hăng nhéo cánh tay anh một cái, chợt đẩy anh ngã xuống đất, thở hổn hển chạy vào phòng ngủ. Quan Hạo Lê vì muốn lấy lòng giai nhân, chỉ đành phải gọi điện thoại cho người ta giao mấy bộ quần áo nữ đang thịnh hành tới, ước chừng nửa giờ, quần áo được giao tới. Mặc dù như thế, Tiết Giai Ny vẫn không cho anh sắc mặt tốt, từ trong đống quần áo chọn một chiếc đầm đen, thay liền rồi rời đi. "Anh đưa em đi." Quan Hạo Lê rất lịch sự nói. Chuyện đã như thế, anh còn nói them gì nữa, chỉ sợ sẽ làm Tiết Giai Ny ghét thêm, chút đạo lý này anh vẫn hiểu, cho nên, còn không bằng chủ động yêu cầu đưa cô đi. "Không cần." Tiết Giai Ny lạnh lùng từ chối. "Bên ngoài trời nắng chan chan, chắc không phải em định đi bộ tới trạm xe buýt chứ?" Quan Hạo Lê không để ý sự phản đối của cô liền cầm chìa khóa đi theo cô. Nói như vậy, nữ sinh đều rất sợ ánh nắng mùa hè, không chỉ tia tử ngoại mạnh, còn nắng đến nhức đầu, thật sự là khổ sở. Căn cứ vào nguyên nhân này, Tiết Giai Ny thỏa hiệp, dọc theo đường đi, cô giận dỗi không để ý tới anh, đến cửa trường học liền đi xuống xe, xem người nào đó là không khí. Quan Hạo Lê bất đắc dĩ than thở, đời này coi như là anh nằm trong tay cô rồi, nếu đổi lại là những cô gái khác, anh đã sớm phủi mông chạy lấy người rồi, cố tình đối với cô, không bỏ được. Vẫn còn nhớ trước đây mình đã cười A Tư, nói Lương Chân Chân hàng phục được cậu ta rồi, xem xét lại mình, kẻ tám lạng người nửa cân mà! ***** Một tuần lễ sau, trong sân bay. Tiết Giai Ny và Cát Xuyến đứng ở lối ra hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nóng lòng muốn gặp lại bóng dáng thân quen. Thời gian trôi qua thật là nhanh! Trong ba năm, đã xảy ra rất nhiều việc, họ cũng tốt nghiệp đại học, rối rít bước chân vào xã hội, càng ngày càng tiếp xúc rộng. Trở về lần nữa trên mảnh đất quê hương, Lương Chân Chân cũng cảm khái rất nhiều, mặc dù nơi này đã từng mang đến cho cô vết thương và cơn ác mộng, nhưng dù sao cũng là cố hương của cô, có quá nhiều thứ cô không thể bỏ. "Chân Chân!" "Chân phi!" Tiết Giai Ny và Cát Xuyến đồng thanh nói, hai người hưng phấn nhào qua, ba người ôm nhau, sự vui sướng đó không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt. Ba năm không gặp, họ có quá nhiều lời muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì, giữa hai hang lông mày đều nhuộm đầy vui sướng và vui vẻ, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Lúc rời khỏi sân bay, Lương Chân Chân mơ hồ nghe một câu xưng hô quen thuộc—— nai con. Đây là cách xưng hô đặc biệt của người nào đó, giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc khiến cả đời cô cũng khó mà quên được, đã sớm chôn sâu ở trong lòng của cô, rõ ràng trong lòng rất muốn nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng cô nhịn được. Nếu đã quyết định muốn buông tay, thì nhìn làm gì nữa? Cuộc tình cảm này, đã chấm dứt vào ba năm trước. Hôm nay, cô trở về là vì thăm mẹ Diệp, đợi bệnh tình của mẹ có chuyển biến tốt, cô sẽ rời đi. "Chân Chân, anh ta. . . . . . đuổi theo ở phía sau." Tiết Giai Ny thấy người đàn ông đang chạy theo từ trong kính chiếu hậu, nhưng tốc độ của anh sao có thể bì kịp được xe thể thao? Lương Chân Chân không nói gì, đôi môi mím chặt. Tiết Giai Ny nhìn cô một cái, liền hiểu, có một số tổn thương sẽ không biến mất theo thời gian, đạp mạnh cần ga, xe phóng ra ngoài như dây cung, bỏ rơi người đàn ông chạy theo phía sau. Khúc nhạc đệm nhỏ này đã phá tan bầu không khí lúc đầu, ảnh hưởng tâm trạng, thật may là có Cát Xuyến luôn tạo không khí vui vẻ, trong lúc ăn cơm, thường cười giỡn, không hoàn toàn tẻ ngắt. Thật ra thì, trong lòng Tiết Giai Ny và Cát Xuyến muốn biết nhất chính là lần này bạn tốt ở lại bao lâu, nhưng cô sợ vấn đề này sẽ làm cho không khí căng thẳng, nên cố nhịn. Sau khi cơm nước xong, hai cô liền đưa Lương Chân Chân đi đến bệnh viện thăm Diệp Lan, ngồi mấy phút liền kiếm cớ rời đi, hai mẹ con người ta thật vất vả mới gặp nhau một lần, đương nhiên phải để lại không gian riêng cho họ. Ra khỏi bệnh viện, Tiết Giai Ny liền nhận được điện thoại của Quan Hạo Lê, cô đại khái đoán được anh sẽ hỏi mình cái gì, do dự mấy giây. Cát Xuyến biết cô băn khoăn, an ủi: "Bắt máy đi chứ, người đã trở lại, coi như bạn không phải nói, chẳng lẽ Đằng Cận Tư không tra được?" "Ừ." Dứt lời, liền nhấn nút trả lời. 【 Em yêu, em lừa anh thật khổ mà! 】 Quan Hạo Lê khóc kể lể, anh mới ra phòng giải phẩu, liền nhận được điện thoại của A Tư, không chỉ châm chọc anh, còn uy hiếp anh phải tra rõ hành tung ba năm nay của Lương Chân Chân. "Đừng đùa với tôi, Chân Chân đã quay trở về, lấy thủ đoạn của Đằng Cận Tư, chẳng lẽ không tra ra ba năm nay Chân Chân đi đâu sao? Kêu anh tới hỏi tôi làm gì, dư thừa?" Tiết Giai Ny không vui nói. 【 bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nổi giận với anh, anh là người vô tội nhất, chuyện của bọn họ giao để bọn họ giải quyết, hai ta chỉ là người đứng xem, OK? 】 Quan Hạo Lê cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, từ sáng sớm đến giờ, không có chuyện nào thuận lợi.
|
Chương 46:
Lời của anh khiến Tiết Giai Ny thoáng tỉnh táo một chút, chép miệng, cô cũng không muốn anh nổi giận, nhưng chỉ có điều không tự chủ được, “Biết rồi, còn có việc sao?” Mặc dù không nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu mềm mại rất nhiều. Quan Hạo Lê biết tính cô cứng cỏi, dù trong lòng không phục, nhưng miệng sẽ không chịu thua, tục xưng “Đến chết vẫn sĩ diện.” “Không có việc gì.” Hôm nay tâm tình anh vốn không tốt, sau khi náo loạn một lúc như vậy càng thêm tệ đi, hoàn toàn không sử dụng công phu mặt dày mày dạn như mọi khi, hậm hực cúp điện thoại. Tâm tình Tiết Giai Ny hạ xuống thấp nhất trong nháy mắt, có cảm giác nói không nên lời. Cát Xuyến nhìn thấu chênh lệch tâm tình của cô, quan tâm hỏi: “Sao vậy?” “Cát gia, có phải tính khí của tớ không tốt không? Có phải đến chết vẫn sĩ diện không? Không giống phụ nữ?” Tiết Giai Ny như đưa đám hỏi ngược lại. “Ờ thì... Nói về tính khí, tớ càng hơn cậu, về phần không giống phụ nữ, tớ còn đàn ông hơn cậu.” Cát Xuyến bắt đầu triết lý. Tiết Giai Ny liếc cô ấy, “Tớ muốn nghe lời nói thật.” “Đúng, hai chúng ta đều cần cải thiện.” Cát Xuyến trả lời rất thẳng thắn thoải mái. “Tớ hiểu.” Mặt Tiết Giai Ny ảo não. “Được rồi! Đừng mặt mày ủ dột, làm mình chân thật nhất là được rồi.” Cát Xuyến vỗ vai bạn. “Thỉnh thoảng cũng phải die nda nle equ ydo n phân tích tình huống, nhìn tâm tình và hoàn cảnh lúc đó mà định ra.” “Ặc” Trên trán Tiết Giai Ny bốc lên vạch đen. “Thật ra thì tớ cảm thấy, khi người phụ nữ chung đụng với người đàn ông bản thân mình yêu mến thì khó tránh khỏi đều lộ ra một mặt rất con nít, đây là trời sinh.” “Thật sao?” Tiết Giai Ny nghi vấn. “Đây là kinh nghiệm của tớ, cậu phải tin tưởng.” Mặt Cát Xuyến oai vệ. Hai người cứ vừa đi vừa nói rời khỏi bệnh viện như vậy, trở về làm việc của mình. Buổi tối, Tiết Giai Ny nhận được tin nhắn của Quan Hạo Lê, nói muốn đi Italy phẫu thuật, có thể phải ba đến năm ngày sau mới trở lại. “Ừ, thuận buồm xuôi gió. Cô nhanh chóng trả lời, ngay sau đó bỏ điện thoại di động trong phòng đi tắm. Năm chữ rất đơn giản, không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa, điều này làm cho trong lòng Quan Hạo Lê không thoải mái, cái này còn không bằng bạn bè bình thường, để cho anh thấy rất thất bại. Chẳng lẽ trong lòng cô, mình không quan trọng như vậy sao? Liên tiếp mấy ngày, hai người gần như không có bất kỳ liên hệ gì, mặc dù không nói rõ, nhưng không khó nhìn ra hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Tối thứ sáu, Cát Xuyến đề nghị đi quán bar uống rượu buông lỏng chút tâm tình, Tiết Giai Ny không có dị nghị, mấy ngày nay quả thật cô rất đè nén, cần buông thả. Lương Chân Chân cũng thế, từ khi trở lại tới bây giờ, đã gặp người nào đó nhiều lần, để cho đáy lòng bình tĩnh như nước hồ thu lại văng lên từng gợn sóng, quậy đến tâm phiền ý loạn. Xưa nay cô luôn ít đi quán bar, chủ yếu là bởi vì không thích tiếng nhạc huyên náo bên trong, quá HIGH rồi! Đinh tai nhức óc, làm cho đầu người ta muốn nổ, có lẽ ở một góc độ khác, nó có thể tạm thời để cho người ta ném phiền não lên đến ngoài chín tầng mây. Ba người ăn mặc đều rất sexy, vừa xuống xe đã hấp dẫn ánh mắt không ít người, cô em trong veo như nước dĩ nhiên đáng yêu, cũng không ít gã trai tới gần, đều bị họ khéo léo từ chối. Tối nay, họ không thuộc về bất kỳ kẻ nào, chỉ thuộc về chính họ. Nhưng lại luôn có phiền toái tìm tới cửa, hơn nữa, người đến không có ý tốt! Tiết Giai Ny và Cát Xuyến ỷ vào thuật phòng thân của các cô cũng không tệ lắm, cũng không để những người đàn ông đến gần vào trong mắt, chỉ lạnh lùng để cho họ tránh ra. Hình như người ta có chuẩn bị mà đến, ra tay đã kiềm chế được Cát Xuyến rồi, còn uy hiếp cô: “Cô nhóc, chỉ cho cô một chút dạy dỗ thôi! Nói chuyện đừng quá phách lối!” Tiết Giai Ny tức giận có ý nghĩ định liều mạng với anh ta, dám ở trên địa bàn của cô bắt nạt bạn cô, không muốn sống! Lại bất đắc dĩ vì người ta cũng là người luyện võ, chút công phu mèo quào của cô hoàn toàn không tính là gì trong mắt người khác, tình huống bây giờ cực kỳ bất lợi với các cô, cũng không biết lai lịch những người này như thế nào, lỡ là cố ý bới móc, vậy tệ hại! Dưới tình thế cực kỳ nguy cấp, cô đột nhiên liếc thấy một bóng người quen thuộc trong đám người. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi Italy rồi sao? Trở về lúc nào? Tại sao không nói cho cô biết? ... Các vấn đề liên tiếp vây quanh cô, nhưng cô không có thời gian đi suy nghĩ, tâm tình khẩn trương cũng bình tĩnh lại, bởi vì cô biết, có anh ở đây, bọn họ an toàn. Đây là một tin tưởng mù quáng không giải thích được, nhưng cô chính là tin tưởng. Cảnh tiếp theo rất máu tanh, Quan Hạo Lê lấy một chọi năm, nếu như những người đó chỉ đơn giản là lưu manh đầu đường, anh hoàn toàn có thể bắt toàn bộ bọn họ lại, nhưng bọn họ đều đã từng luyện tán thủ, mỗi một người đều không hề lưu tình, hận không thể đánh chết anh. Tiết Giai Ny cắn chặt đôi môi, bóp thật chặt quả đấm, có vài lần muốn xông lên giúp Quan Hạo Lê, nhưng mỗi lần đều bị Cát Xuyến giữ lại, “Ngoa Tử! Cậu xông lên chỉ tạo thành gánh nặng die enda anle equu ydonn cho bác sỹ Quan, tớ và cậu không thể chống đỡ được với bản lĩnh của những người đàn ông kia, muốn giúp anh ấy biện pháp tốt nhất chính là bảo đảm an toàn của mình.” “Nhưng... Anh ấy đã không chống đỡ nổi, chẳng lẽ cậu muốn mắt tớ phải trợn lên nhìn anh ấy đang sống bị đánh chết?” Trong giọng nói của cô mang theo nức nở, cuối cùng cũng hiểu rõ mình quan tâm anh ấy, chỉ có điều không muốn đi đối mặt mà thôi, nói đi nói lại, mình là người nhát gan! Cát Xuyến và Lương Chân Chân nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lòng cũng thật sự không dễ chịu, chỉ mong mỏi cứu binh nhanh đến đây, còn đánh tiếp như vậy, Quan Hạo Lê dữ nhiều lành ít. Lồng ngực của Quan Hạo Lê bị đạp đến mấy lần, khóe miệng đã tràn ra tia máu, vết thương cả người chồng chất, trong lòng cười khổ: quả nhiên vẫn là già rồi, một mình đấu năm quá phí con mẹ nó sức, mạng cũng sắp liên lụy. Ý thức trong đầu cũng bắt đầu dần mơ hồ, thình lình bị người ta đạp cho một cước, hơi sức cả người giống như bị hút khô, ngã ngửa xuống đất thật lâu không bò dậy nổi, một đôi giày da sáng bóng dừng lại trước mắt anh, đá đá mặt anh, “Đứng lên! Sao không đứng lên rồi hả? Còn tưởng rằng mày có bao nhiêu bản lĩnh? Thì ra là công phu vớ vẩn như vậy à? Đồ bệnh lao!” Tiết Giai Ny không nhìn được nữa rồi, vọt tới, đẩy người đàn ông sỉ nhục Quan Hạo Lê ra, giận đùng đùng nói: “Mày mới bệnh lao! Cả nhà mày đều bệnh lao! Lấy nhiều bắt nạt ý thì tính là bản lĩnh gì! Có can đảm máy cũng lấy một chọi năm thử xem!” Cô bảo vệ khiến Quan Hạo Lê rất cảm động, nhưng cảm động thì cảm động, dù sao Giai Ny cũng chỉ là cô gái, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, khàn giọng quát lên: “Giai Ny!” “Chà! Hóa ra là một cô em hạt tiêu! Anh thích như vậy, nếu không suy nghĩ một chút về sau theo anh đi, bảo đảm mỗi đêm đều khiến em dục tiên dục tử!” Người đàn ông cười đến phóng đãng bỉ ổi, trong mắt càng lóe lên ham muốn đến trần trụi. “Hứ! Hạt tiêu em gái mày!” Tiết Giai Ny ngoài ý muốn đá chân, mũi chân vừa đúng đá phải cằm người đàn ông kia, sức lực lớn đến mức cằm anh ta thiếu chút nữa trật khớp, rên lên một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hung hãn nói: “Con đĩ nhỏ! Tối nay ngược lại tạo muốn nhìn coi rốt cuộc mày có bao nhiêu khả năng! Còn có hai con này, mang đi tất cả cho tao!” Tình thế lập tức trở nên vô cùng bất lợi, may mà vào lúc quan trọng này, Đằng Cận Tư và Nam Cung Thần dieendaanleequuydonn chạy tới, hai người thuần thục giải quyết toàn bộ mấy người đàn ông hèn mọn bỉ ổi kia. Còn bàn tay bí ẩn chân chính phía sau màn, thừa dịp loạn chạy trốn. “A Tư, cuối cùng cậu đã tới, xương cả người tôi cũng sắp gãy, thật lo lắng mình như vậy mà đi đời nhà ma, với các cậu người và người mãi mãi cách xa như trời với đất...” Quan Hạo Lê nhe răng toét miệng tự giễu. Không đợi anh nói xong, đã bị Tiết Giai Ny trách móc rồi, “Anh chém gió loạn cái gì vậy!” Quan Hạo Lê bĩu môi không nói thêm gì, Giai Ny nói lời này ý là quan tâm mình sao? Xem ra lần bị thương này cũng đáng giá. “Có phải rất đau không?” Tiết Giai Ny đau lòng hỏi. “Không có việc gì, chút thương nhỏ này không coi vào đâu.” Quan Hạo Lê nhe răng toét miệng an ủi cô. Thật ra thì anh đã đau đến sắp ngất đi, cảnh vật trước mắt thỉnh thoảng hư ảo, lúc lại chân thật, anh đang gắng gượng chống đỡ ý chí của mình, không muốn cứ ngã xuống như vậy, không muốn để cho Giai Ny lo lắng. Tiết Giai Ny mím mím môi, cô biết anh rất đau, nhưng anh không muốn để cho mình lo lắng, cho nên cố ý buông lỏng an ủi mình, nhưng mình không phải con ngốc, toàn thân anh đầy máu ứ đọng và vết thương rõ ràng như vậy, sao lại không sao được? Trong lòng không khỏi nổi lên chua xót, anh lãng mạn không đúng lúc, nhưng hết lần này tới lần khác làm cô xúc động. Cô nghĩ, mình thật sự yêu anh. Đến bệnh viện, cô kiên quyết buổi tối muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Quan Hạo Lê, những người khác cũng không ngăn cản cô, biết quan hệ hai người không tầm thường, nên ngầm cho phép. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Tiết Giai Ny một mình lẳng lặng ngồi bên giường, nắm tay anh, không hề chớp mắt nhìn người đàn ông đang nằm ngủ say trên giường chằm chằm. Anh bây giờ, không nhìn ra chút đẹp trai nào, sưng mặt sưng mũi, thật sự trái ngược với hình tượng tuấn tú ban đầu, nhưng mình lại thích vô cùng. Cô sẽ vĩnh viễn nhớ cảnh tượng vừa rồi anh đánh nhau, trong lòng tràn đầy ấm áp dịu dàng. “Đàn ông thúi, anh nhất định phải tốt nhanh lên một chút.” Trong mắt cô rưng rưng, nũng nịu nói, cúi người ấn lên mặt anh một cái hôn, yên tĩnh nằm bên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ mờ đi, một phòng yên tĩnh, một phòng ôn hòa.
|
Chương 47:
Bởi vì ở thành phố C Quan Hạo Lê không có người thân nào, nhiệm vụ chăm sóc bên người anh rơi lên người Tiết Giai Ny, cô cũng không kiểu cách từ chối, anh bị thương vốn liên quan đến mình không cách nào trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa, quan hệ hai người không còn tầm thường, chăm sóc anh cũng hợp tình hợp lý. Vì có thể ăn được món ăn do người đẹp làm, Quan Hạo Lê cố ý chọn một căn phòng có phòng bếp cao cấp, anh vui mừng, nhưng người nào đó mất hứng. “Anh coi em là người giúp việc miễn phí 24 giờ rồi hả? Một ngày ba bữa phải làm cho anh ăn, ban ngày còn phải cùng với anh, buổi tối còn phải tắm rửa lau người cho anh! Có chuyện tốt dễ dàng như vậy sao?” Tiết Giai Ny tức giận chống nạnh. “Bà xã, anh bị bệnh tật, toàn bộ từ đầu đến chân vinh quang bị thương, ôi...” Quan Hạo Lê giả bộ đáng thương thu được đồng tình. “Ai là bà xã của anh! Không cho kêu loạn!” Tiết Giai Ny thở phì phò trừng anh. “Chuyện sớm hay muộn.” Quan Hạo Lê cười đến rất vui vẻ. “Anh còn nói càn nữa là em đi.” Tiết Giai Ny hừ nói. “Ôi! Đau quá!” Quan Hạo Lê đột nhiên khổ sở la hét. Tiết Giai Ny nhìn anh, phát hiện anh không giống như giả bộ, ngay sau đó ân cần hỏi han: “Sao vậy? Không phải bác sỹ nói không có gì đáng ngại rồi sao?” “Không biết, có thể còn vết thương kín chưa kiểm tra ra, chuyện đánh nhau như vậy, dễ dàng lưu lại die nda nle equ ydo n tai họa ngầm nhất, may mắn mà nói, về sau bình yên vô sự, còn không may mắn, tình huống như thế nào cũng có thể xảy ra...” Quan Hạo Lê vừa nói vừa thở dài, giống như mình rất đau đớn. “Bản thân anh là bác sỹ nổi danh, chẳng lẽ còn không rõ ràng tình trạng thân thể của mình sao?” Tiết Giai Ny bén nhọn phát hiện trong đó có gì không đúng. “Chẳng lẽ em không biết bác sỹ tâm lý vĩnh viễn đều không phân tích ra được tâm lý của mình sao?” Quan Hạo Lê hỏi ngược lại. Tiết Giai Ny nhíu mày suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý như vậy. Thật sự không ngờ, cô đã bị cuốn vào, với tài ăn nói của cô, thật sự rất khó đấu thắng Quan Hạo Lê, trừ phi anh cố ý để cô thắng, nếu không, tuyệt đối không thể. “Ục ục ục ục...” Bên trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên vang lên một loạt tiếng bụng kêu không hợp thời, sắc mặt Quan Hạo Lê hơi nóng lên, đáng chết! Cũng tham gia náo nhiệt! “Anh đói rồi.” Anh ngượng ngùng. “Xì!” Tiết Giai Ny không nhịn được cười, “Anh ngày ngày nằm bất động, đói bụng quá nhanh đi?” Quan Hạo Lê sầm mặt không nói lời nào, vẻ mặt tối tăm. Tiết Giai Ny cười híp mắt vào phòng bếp, lấy gạo nấu cơm, chỉ tưởng tượng tình cảnh ấm ức của người nào đó, cô lại cảm thấy thật thú vị, rất thú vị rồi! --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Buổi tối, Tiết Giai Ny thật sự không muốn nấu cơm, phải làm phiền bạn tốt Chân Chân và Cát gia đến quán chay Lập Phương mua chút thức ăn nhẹ ngon miệng đến. Gần như chỗ nào có Lương Chân Chân, Đằng Cận Tư sẽ lập tức xuất hiện, giống như gắn hệ thống định vị vệ tinh trên người cô, đúng lúc kinh người. Xét thấy quan hệ phức tạp bỏ không xong để ý còn loạn, người khác rất biết điều không nhúng tay vào, bởi vì quan hệ nam nữ không cách nào dự đoán trước, hai người bạn cảm thấy có thể đi chung với nhau lại cứ tách ra, hai người bạn cảm thấy không thể ở cùng nhau lại bước chung vào lễ đường kết hôn. Chuyện của tương lai, ai có thể nói rõ ràng đây? Chuyện tình yêu này, vốn chính là ẩn số. Cũng không ai biết bước kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Một giây sau, sẽ gặp ai? Đợi sau khi mọi người rời đi rồi, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny, có lẽ cảm xúc vừa rồi lan tràn đến hiện tại, hai người đều trầm tư. “Tôi cảm thấy sâu trong đáy lòng Chân Chân vẫn không hoàn toàn quên được.” Tiết Giai Ny bùi ngùi. “Hai người bọn họ vốn rất xứng đôi, một cương một nhu, vừa đúng bù đắp.” Ngược lại Quan Hạo Lê mong đợi bạn tốt mau chóng bắt được Lương Chân Chân vào tay, đã chờ đợi khá dài và đau khổ ba năm, cũng đến lúc khổ tận cam lai * rồi. (*) khổ tận cam lai: thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn đã tới. “Nhưng có một số việc một khi đã xảy ra, thì không cách nào xóa sạch, là đau đớn khắc vào đáy lòng.” Quan Hạo Lê rất không tán thành lời này của cô, “Chuyện năm đó đều do một tay của Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân thao túng, hai người bọn họ đều là người bị hại, a Tư chịu hành hạ cũng không ít so với Lương Chân Chân! Ba năm này, cậu ấy chưa bao giờ thoát khỏi hối hận và tự trách, bên cạnh chưa từng xuất hiện phụ nữ, trong lòng cậu ấy thích nhất vẫn là Lương Chân Chân.” Tiết Giai Ny đều hiểu những lời anh nói, nhưng chuyện xảy ra năm đó cũng không phải ít, bọn họ cũng không biết chuyện nghiêm trọng trí mạng nhất, cho nên mới có thể nhẹ nhàng nói ra những lời này. Mình là người biết chuyện, từng chính mắt thấy Chân Chân đau, càng có thể hiểu được rối rắm lưỡng lự của Chân Chân bây giờ. “Có lẽ còn xảy ra chút chuyện anh không biết đấy?” Tiết Giai Ny nói xong lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm. “Chuyện gì?” Quan Hạo Lê tò mò nhíu mày, lời này không phải lần đầu tiên Tiết Giai Ny nói, mỗi lần đến chỗ die enda anle equu ydonn mấu chốt, cô đều dừng lại, khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn. Không phải anh không phái người điều tra, nhưng cái gì cũng không tra được. Càng như thế, nghi ngờ trong lòng anh càng lớn. “Em chỉ suy luận thôi.” Tiết Giai Ny cố ý buông lỏng tay, không nói thêm câu nào nữa. Quan Hạo Lê nhìn chằm chằm bóng lưng cô như có điều suy nghĩ, chân mày nhíu chặt, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho bạn tốt. Tôi cảm giấc năm đó nhất định xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết, mà vấn đề này nhất định là mấu chốt trở ngại hai người làm hòa. Nhanh chóng, Đằng Cận Tư phản hồi lại: Sao biết? Giai Ny đã không chỉ một lần nhắc tới vấn đề này trước mặt tôi, nhưng mỗi lần cô ấy đều ngừng giữa chừng, không bao giờ chịu nói nhiều thêm một câu. Đằng Cận Tư đáp lại: tôi hiểu, tôi nhất định sẽ tra được. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Lại qua hai ngày, vết thương trên người Quan Hạo Lê hoàn toàn tốt không sai biệt lắm, nhưng anh âm thầm “Chăm sóc” y tá trưởng, để cho anh ở lại đây mấy ngày, vì cái gì, chính là ở cùng một chỗ với người đẹp. “Bác sỹ, không phải lúc tới nói chừng năm ngày có thể xuất viện sao? Tại sao muốn lưu lại quan sát mấy ngày đây? Không phải mấy người cố ý trì hoãn chứ?” Tiết Giai Ny bất mãn đưa ra nghi vấn với bác sỹ. “Tiết tiểu thư hiểu lầm, chừng năm ngày chỉ là bệnh viện suy đoán thận trọng, tình huống cụ thể phải căn cứ vào tình huống của bác sỹ Quan để nhận định, bên ngoài bác sỹ Quan đã tốt không sai biệt lắm rồi, nhưng thực chất vẫn không hoàn toàn khỏi hẳn, còn cần lưu lại bệnh viện quan sát mấy ngày, như vậy để tránh khỏi ngày sau lưu lại di chứng.” Bác sỹ rất khó khăn giải thích. Anh cũng bị người uy hiếp, không có cách nào chỉ có thể nói láo! “Ờ... Lưu lại viện quan sát mấy ngày sau này sẽ không lưu lại di chứng gì sao?” Tiết Giai Ny rất bủn xỉn chữ. Mặt bác sỹ đen xì, “Tương đối mà nói, tỷ lệ sẽ thấp xuống rất nhiều.” Tiết Giai Ny liếc anh ta: “Nói đi nói lại, anh cũng không cho được một câu chuẩn xác.” “Được rồi, lưu lại mấy ngày thì lưu lại mấy ngày, thân thể là thứ nhất!” Quan Hạo Lê vội vàng lên tiếng hòa giải. Thừa dịp này, bác sỹ liên tục không ngừng tránh người, tiếp tục ở lại, anh chưa chắc có thể bảo đảm lời nói dối của mình không bị lộ! “Anh nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt! Em xin chủ nhiệm nghỉ năm ngày, thứ hai em phải trở về đài.” “Ny Ny, em không thể vô tình vứt bỏ anh như vậy.” Quan Hạo Lê giả bộ khóc. “Em đã chăm sóc anh toàn bộ năm ngày rồi, còn lại mấy ngày để Đằng Cận Tư và Nam Cung Thần, không phải hai người dieendaanleequuydonn bọn họ là bạn tốt của anh sao? Dù sao cũng phải ra chút sức mọn chứ?” “Hai đấng mày râu ở chung một chỗ, sẽ bị người hiểu lầm.” Quan Hạo Lê than thở. “Có cái gì mà hiểu lầm, mọi người đều biết quan hệ tốt giữa các anh.” Tiết Giai Ny không đồng ý quan điểm của anh. “Càng quan hệ tốt càng khả nghi, chẳng lẽ em không biết bây giờ đồng tính luyến ái rất phổ biến sao?” “Lộn xộn cái gì! Anh chỉ thuần túy đang tìm cớ!” Quan Hạo Lê ai oán nhìn cô, “Chẳng lẽ em muốn để a Tư và Nam Cung lau người giúp anh sao? Chẳng lẽ em có thể bảo đảm khi hai người bọn họ chứng kiến dáng người to lớn hoàn mỹ của anh sẽ không tưởng tượng xa vời sao?” (Đằng Cận Tư nổi giận: tôi thấy cậu chán sống rồi! Đầu bị sắt đánh!) (Nam Cung Thần kinh hãi: bác sỹ Quan, hôm nay tôi mới phát hiện anh có thể là người lưỡng giới, quá kinh sợ, xem ra về sau tôi cũng phải cách xa anh một chút!) Khóe miệng Tiết Giai Ny giật giật, “Bọn họ không phải đàn ông bình thường sao?” Cô cường điệu hai chữ “Đàn ông”. “Đúng vậy!” “Đàn ông bình thường sẽ có ý nghĩ kỳ quái với đàn ông sao?” Tiết Giai Ny có một cảm giác ngổn ngang trong gió. “Em có thể bảo đảm?” Quan Hạo Lê nhíu mày hỏi ngược lại. Tiết Giai Ny trầm mặc, dĩ nhiên cô không thể bảo đảm, nhưng lúc đầu bọn họ không phải thảo luận vấn đề này! “Anh cãi chày cãi cối!” Cô hơi tức giận. “Anh nói là sự thật!” “Hừ!” Sau một lúc tranh luận, Quan Hạo Lê la hét muốn tắm. “Tự mình tắm!” Tiết Giai Ny không làm. “Tay chân anh đều bị bó thạch cao.” “Lạy hồn! Đời trước nhất định em thiếu anh!” Tiết Giai Ny thở hổn hển vào phòng tắm. Tâm tình Quan Hạo Lê thật tốt, nhìn dáng vẻ nổi đóa của người nào đó, thật thú vị!
|
Chương 48:
Kỹ thuật lau người, điểm này Tiết Giai Ny đã sớm ý thức được, từ kỳ cục lúc mới bắt đầu đến thành thạo bây giờ, cô cảm thấy da mặt mình cũng sắp luyện được. Mới đầu còn có thể đỏ mặt ngượng ngùng, dù sao cũng đối mặt với thân thể đàn ông trần truồng! Mặc dù hai người đã từng có quan hệ thân mật, nhưng tình huống dù sao không giống nhau, dưới nhạo báng và chế nhạo của anh, cô đã dần quen. Dùng chậu chứa hơn phân nửa nước nóng, bưng đến bên giường để xuống, vắt khô khăn lông, lạnh lùng nói: “Cởi quần áo.” Đầu Quan Hạo Lê đầy vạch đen, sao anh cảm giác Ny Ny nhà anh thật hung hãn! “Ôi! Tay đau, em cởi giúp anh.” Anh giả bộ đáng thương làm nũng. Tiết Giai Ny liếc mắt nhìn anh, ra tay giúp anh cởi nút áo, trong lòng nói với mình: bình tĩnh! Bình tĩnh! Coi như vóc người của anh tốt hơn nữa, nhìn thấy nhiều thì khiếu thẩm mỹ cũng mệt mỏi! Bởi vì lau nhiều lần, Tiết Giai Ny thật bình tĩnh, vốn có thể nhanh chóng giải quyết nửa người trên, nhưng Quan Hạo Lê vẫn “Cản trở” từ bên trong, không phải chỗ kia không thoải mái thì chính là chỗ này ngứa ngáy. Tóm lại, nghĩ hết đủ mọi cách kéo dài thời gian. Lau xong phía trên người, Quan Hạo Lê nâng cánh tay ngửi mùi vị trên người, cau mày, “Xưa nay anh chưa từng thấy vả lại xưa nay chưa bao giờ suốt năm ngày không chính thức tắm, dù lau thế nào, trên người vẫn có mùi kỳ quái.” “Anh suy nghĩ nhiều, ngày ngày nằm trên giường, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, nào sẽ có cái gì kỳ quái.” Ngoài mặt Tiết Giai Ny bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cười trộm. Lời của cô khiến Quan Hạo Lê lạnh đến buồn nôn, dường như cô ví dụ mình thành... Heo. Vừa nghĩ đến động vật trắng trẻo mập mạp đó, cả người Quan Hạo Lê lập tức không được tự nhiên, anh sạch sẽ, thích sạch sẽ nghiêm trọng! “Anh muốn tắm.” Vẻ mặt anh tối tăm, giống như bị đả kích rất lớn. “Chính anh cũng nói, tay chân bó thạch cao, tắm thế nào?” Tiết Giai Ny bị anh bị đả kích rồi, trong lòng vụng trộm mà mừng. “Chuyện chật vật đi nữa đều có biện pháp giải quyết, huống chi là tắm.” Quan Hạo Lê nói như đinh chém sắt, hiện giờ anh hận không thể phá hủy thạch cao, nhảy vào trong bồn tắm tắm sạch một cái, trừ mùi vị quái dị tên người. “Nếu anh khẳng định như thế, vậy chính anh giải quyết chứ sao.” Tiết Giai Ny để khăn lông xuống, nói nhẹ nhàng. “Ny Ny, em thật sự nhẫn tâm sao?” Quan Hạo Lê làm ra dáng vẻ đau lòng muốn chết. Tiết Giai Ny hít vào một hơi thật sâu, “Thân thể anh bây giờ hoàn toàn không thể tắm, lan đến vết thương die nda nle equ ydo n cũng không phải chuyện đùa!” “Trên người thật là thúi...” Quan Hạo Lê mím môi muốn khóc. Năm ngày chưa tắm thật sự đã khiến anh chịu cực hạn, hôm nay Tiết Giai Ny lại còn cố tình kích thích anh, để cho anh thật sự không nhịn nổi nữa. “Xì!” Tiết Giai Ny bị dáng vẻ của anh chọc cười, không thể không thừa nhận, anh rất dở hơi! “Là em kích thích anh trước đấy.” Tâm tình Quan Hạo Lê như đưa đám, nhưng anh phải nắm chặt góc độ kia, bắt được trái tim người đẹp. “Anh thật sự phiền toái chết!” Tiết Giai Ny rất buồn rầu, nhưng lại không thể làm gì với anh, lại nói vết thương trên người anh cũng là vì cứu mình mà đến, mình nhẫn tâm mặc kệ anh sao? Đáp án nhất định là: Không. Dù giữa bạn bè đều chưa chắc hạ được quyết tâm, càng khỏi bàn đến hai người có tình, cãi vã bình thường tương đương với liếc mắt đưa tình, trong đáy lòng, vẫn rất quan tâm đối phương. “Ny Ny, anh biết ngay em tốt nhất!” Quan Hạo Lê vội nói lời có ích. “Câm miệng! Dài dòng nữa em mặc kệ anh!” Tiết Giai Ny tức giận đỡ anh vào phòng tắm, sau đó mở nước, giúp anh cởi quần áo, để cho anh ngồi trên mép bồn tắm, chân không bị thương đặt trong bồn tắm, chân bị thương đặt bên ngoài. Đứng thẳng lên hung ác trợn mắt nhìn anh một lần, mới sắn ống quần đứng vào tắm giúp anh. “Không cởi quần tắm thế nào?” Quan Hạo Lê rất vô tội nhìn quần lót màu đen trên người. “Anh!” Tiết Giai Ny cắn môi, căm tức nhìn anh chằm chằm. Với bộ phận kia của đàn ông, cô vẫn rất xấu hổ, không thản nhiên được như Cát gia, nói cho cùng, cũng vì bảo thủ trong đáy lòng cô. “Không cởi hết tắm thế nào?” Quan Hạo Lê làm thái độ rất đương nhiên. Anh quyết định từ giờ trở đi, bắt đầu rèn luyện “Sự can đảm” của cô dâu nhỏ, thân thể trần truồng là chuyện sớm hay muộn, cũng không thể vẫn xấu hổ như vậy chứ? “Chẳng lẽ, em sợ?” Ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích đả kích nghiêm trọng đến lòng tự ái của Tiết Giai Ny, cô luôn hiếu thắng, sao sẽ tùy tiện nhận thua? Sau khi hai người giằng co một lúc, Tiết Giai Ny thỏa hiệp, cắn cắn môi, quyết định học tập Cát gia, không phải tắm sao? Đã nhìn nhiều lần, sợ quỷ gì! “Làm sao có thể!” Cô tức giận thở phì phò trả treo. Vậy mà, khi cô chân chính đối diện với vật kia thì gương mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng, tiếng tim đập die enda anle equu ydonn cũng chợt tăng nhanh, tay chân không biết nên để đâu. Thứ đồ chết tiệt kia quả nhiên rất chướng mắt! Cô tức giận nói thầm trong lòng, hận không tìm được miếng vải treo lên trên, vừa đúng có thể ngăn cản tầm mắt của mình, tránh cho nhìn lâu đau mắt hột! So sánh một chút, người nào đó còn thoải mái hưởng thụ, thỉnh thoảng còn đột nhiên cố ý “Bới móc”. “An phận một chút cho em!” Tiết Giai Ny căm tức cảnh cáo anh. “Anh bị bệnh, em không thể hung dữ với anh.” Quan Hạo Lê vui không dứt làm nũng, chỉ cần có thể đoạt được trái tim người đẹp, anh hoàn toàn bất cứ giá nào. “Anh cậy vào bản thân bị bệnh mà không sợ hãi hả?” Tiết Giai Ny cảm giác mấy ngày nay số lần mình nổi giận đến mười đầu ngón tay cũng không hết. “NO! Anh chỉ đang trần thuật một sự thật.” Quan Hạo Lê cười đến rất vô tội. “Xoay người sang chỗ khác.” Cô tức giận nói. “Trước mặt chưa tắm sạch sẽ.” Người đàn ông vô liêm sỉ chỉ vào chỗ nào đó. “Tự mình tắm, không phải tay trái anh không thể động.” Tiết Giai Ny ảo não quay mặt qua chỗ khác. Muốn anh tự mình tắm? Có thể, vậy thì đừng trách anh. Lập tức, bọt nước văng khắp nơi, Tiết Giai Ny không cẩn thận “Trúng đạn” rồi, áo sơ mi màu trắng đơn bạc dán chặt lên người, đường cong lộ liễu, rõ ràng nhìn thấy hình dáng áo lót bên trong. “Anh cố ý!” Cô rất muốn nổi giận. “Không có, tay trơn mà thôi.” Quan Hạo Lê rất bình tĩnh giải thích. Ngay vào lúc này, Tiết Giai Ny không cẩn thận liếc về phía đó, nó... Nó lại có thể lớn hơn một chút so với vừa rồi, quá... Thật sự không thể tưởng tượng nổi! “Anh quản tốt nó!” Cô giận không kiềm chế được, người này từ lúc mới bắt đầu la hét đòi tắm đã không yên lòng, tuyệt đối cố ý. Quan Hạo Lê xem xét thứ đang phục hồi, rất bất đắc dĩ nói: “Đây là phản ứng bình thường khi nó nhìn thấy người phụ nữ tim mình thích, sao anh quản được?” “Nó sinh trưởng trên người anh, sao anh biết không quản được?” Tiết Giai Ny còn lâu mới tin lời ngụy biện của anh. “Mặc dù nó là một bộ phận dieendaanleequuydonn của thân thể anh, nhưng cũng có quyền lợi tự thích, anh không thể ngang ngược can thiệp.” Quan Hạo Lê buông tay, nói hùng hồn. Tiết Giai Ny đã bị anh giận đến sắp nổ, sao trên đời lại có thể có vô lại như vậy? Hoàn toàn chính là cố tình gây sự! Lung tung vô ích! “Khốn kiếp!” Cô ném khăn lông trong tay vào trong nước, nhấc chân chuẩn bị nhảy ra khỏi bồn tắm, lại bị Quan Hạo Lê kéo cánh tay, không cẩn thận ngã ngồi lên người anh. Tư thế rất mập mờ - “Anh làm gì thế!” Cô xấu hổ càng thêm muốn cách xa thứ càng lúc càng lớn. “Đừng động, chân của anh.” Quan Hạo Lê kêu lên. “Đáng đời!” Trong miệng Tiết Giai Ny mắng, động tác lại dừng lại, sợ động đến vết thương của anh. “Ny Ny để cho anh ôm một lúc được không?” Quan Hạo Lê đột nhiên thay đổi phương pháp, từ vô lại nhanh chóng hóa thân thành người đàn ông thâm tình chân thành, trong tròng mắt đen chứa đầy tình cảm dịu dàng, người thấy tim cũng chảy ra. Hai nam nữ nhiệt tình như lửa áo rách quần manh ôm một chỗ, không xảy ra chút chuyện gì mới gọi là chuyện lạ. Cấm dục nhiều ngày như vậy, Quan Hạo Lê đã sớm sắp không nhịn nổi, nhưng tính tình Giai Ny không phải anh nói muốn là có thể muốn, luôn luôn phải dùng một chút biện pháp đặc biệt mới được. Tiết Giai Ny nhạy cảm phát hiện thứ phía dưới càng lúc càng cứng rắn, nguy hiểm đã ép tới gần cô, mặc dù phía dưới cô còn mặc quần, nhưng vải vóc mỏng manh cũng không thể ngăn cản cảm xúc nóng rực này. Hô hấp của hai người cũng hơi dồn dập, phả dầy đặc lên mặt đối phương, hơi ngứa, mê lòng người. “Em đi ra ngoài.” Tiết Giai Ny không chịu nổi, vội vàng đứng lên. Tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Quan Hạo Lê đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, đưa tay kéo eo cô, một lần nữa đặt cô vào trong lòng mình. Lần này, hai người càng dán chặt hơn. “Ny Ny, anh nhớ em lắm.” Môi anh dán lên tai cô, nhẹ nhàng thở ra, cố ý trêu chọc cô. “Bây giờ anh đang bệnh.” Tiết Giai Ny vội vàng nhắc nhở anh. “Bệnh cũng là đàn ông bình thường, không nhịn được hấp dẫn của người phụ nữ yêu mến!” Trong giọng nói khàn khàn của anh hình như mang theo chút đầu độc. “Em nào có hấp dẫn anh?!” Tiết Giai Ny không vui trừng anh, không biết, mình đã trúng bẫy rồi. “Giờ phút nào em cũng hấp dẫn anh, thiệt thòi anh nhịn nhiều ngày như vậy, đau khổ!” Quan Hạo Lê than thở, tỏ vẻ mình giống như chịu biết bao uất ức.
|