Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 39:
Tiết Giai Ny mới vừa vào đài phát thanh thực tập một chức nhỏ, đương nhiên việc phỏng vấn sẽ không rơi vào người cô, nhưng ngoài dự đoán là: trưởng đài lại chỉ mặt gọi tên cô đi làm trợ lý cho người chủ trì. Cho dù cô không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có cách từ chối, ai bảo quan lớn có thể đè chết người! Vì vậy, tất cả mấy việc vặt như bưng trà rót nước đều rơi vào trên đầu cô, Quan Hạo Lê ngồi ở đó như đại gia, yên tâm thoải mái sai bảo cô, cô giận đến nổi trận lôi đình! Đàn ông xấu! Cô sẽ đòi lại món nợ này! Sau khi phỏng vấn xong, trưởng đài nhiệt tình muốn mời Quan Hạo Lê ăn tối, không quên kéo theo Tiết Giai Ny, cô rất uyển chuyển từ chối, nói buổi tối mình có chuyện, nhưng trưởng đài cố tình muốn cô đi, làm cho cô rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên đầu người nào đó. Trong bữa tiệc, không biết là mọi người vô tình hay cố ý sắp xếp cô ngồi kế Quan Hạo Lê, làm cho cô rất không thoải mái, nghĩ thầm: chẳng lẽ mọi người đã biết gì rồi? Càng làm cho cô buồn bực, Quan Hạo Lê đã thay cô cản rượu hơn ba lần, lần này không có việc gì cũng làm cho có chuyện rồi, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt thâm ý của người nào đó, cô sẽ nhớ tới đêm bản thân uống say kia. Chỉ có thể yên lặng ngồi chồm hổm vẽ vòng vòng nguyền rủa anh trong góc tường: uống đi, cho anh uống đã đi, tốt nhất say đến giống như con lợn chết! Để cho mọi người thấy anh làm trò hề! Xét thấy Quan Hạo Lê đen tối không tỏ rõ thái độ, mọi người cũng không dám trắng trợn mở miệng cười giỡn với anh, chỉ nói đôi lời tượng trưng, "Quan tiên sinh thật đúng là một người đàn ông tốt thương hoa tiếc ngọc!" Trong lòng Tiết Giai Ny nói tiếp: Đàn ông thúi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi thì đúng hơn! Sau khi ăn xong, mọi người rối rít "Họp thành nhóm" về nhà, vừa lúc dư lại hai người Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny, trưởng đài Âu Dương vội vàng cười ha hả, "Tiểu Tiết, phiền cô đưa Quan tiên sinh về nhà, tối nay anh ấy thay cô cản không ít rượu nha! Bây giờ đi đường còn không vững, bộ dáng như vậy không thể lái xe." Những người khác tiếp lời phụ họa, Tiết Giai Ny có khổ mà không nói được, trong lòng nghĩ thầm: ai kêu anh ta thay tôi uống rượu? Uống say cũng đáng! Chẳng phải gọi xe taxi đưa anh ta về là được sao! Còn bắt tôi đưa, mấy người không sợ tôi xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng cô không cam lòng oán trách. "Không có việc gì, tự tôi có thể." Quan Hạo Lê say khướt khoát tay, dáng đi lảo đảo. "Người uống say thường nói mình không có say, bây giờ say rượu lái xe bị bắt được rất nghiêm trọng, không thể tùy tiện đem sinh mạng ra nói giỡn, Tiểu Tiết, làm phiền cô rồi." Trưởng đài Âu Dương hiền lành nhìn cô. Không ai đưa tay đánh kẻ đang cười, mấy lời từ chối của cô đều cắm ở trong cổ họng rồi. Ánh mắt của bọn hồ ly này thật sắc bén, sợ cô làm qua loa cho xong, còn "Tốt bụng" đỡ Quan Hạo Lê vào bên trong xe ngồi, thúc giục Tiết Giai Ny lái xe nhanh, đứng ở đó đưa mắt nhìn cô rời đi. Con mẹ nó! Một đám lão hồ ly! Tiết Giai Ny tức giận đấm tay lái, ánh mắt tức giận liếc nhìn người đàn ông đang ngủ say trong kính chiếu hậu, trong đầu linh hoạt chuyển động. Đến dưới lầu nhà anh, mắt thấy người nào đó vẫn còn đang ngủ, xuống xe, sau khi mở cửa xe ra, cố ý dùng sức vỗ vỗ trên mặt anh, "Tới rồi, mau tỉnh lại!" Người nào đó nghiêng nghiêng người, ngủ tiếp. "Động đất!" Cô chợt hét lớn một tiếng vào lỗ tai anh, dB cao, màng nhĩ đều sắp thủng. Lần này, Quan Hạo Lê có phản ứng, mờ mịch mở mắt, "Em muốn mưu sát chồng sao?" "Cái đầu anh! Đừng giả bộ! Mau dậy đi!" Tiết Giai Ny hung dữ nhìn anh chằm chằm. "Sớm biết như vậy, nên để cho em uống say, không đáng yêu chút nào." Quan Hạo Lê vuốt vuốt lỗ tai. "Tôi vốn không đáng yêu!" Tiết Giai Ny giận đùng đùng trả lời. "Thật ra thì, em có làm sao thì anh cũng thích." Người nào đó mặt dày mày dạn nói một câu. "Không thèm!" Tiết Giai Ny cắn môi. Quan Hạo Lê vịn cửa xe đi ra, vừa khéo ngã vào người Tiết Giai Ny. "Đứng dậy! Có tin tôi ném anh xuống đất hay không." "Đừng nhúc nhích, anh hơi buồn nôn." Người đàn ông nào đó tội nghiệp tựa vào trên người cô, cố ý hù dọa cô. Tiết Giai Ny không thể làm gì khác hơn là chịu đựng cảm xúc muốn hất anh ra mà đi từng bước từng bước về phía thang máy, cô cũng không muốn bị ói đầy người, mới nghĩ một chút đã thấy ghê tởm chết đi được. Dọc theo con đường này, cơ hồ cả người Quan Hạo Lê đều đặt lên trên người Tiết Giai Ny, ăn hết đậu hũ, còn thỉnh thoảng phun khí nóng vào cổ của cô, dáng vẻ rất tùy ý, khiến Tiết Giai Ny không bắt được thóp. Nhà anh đối với cô mà nói, đã sớm quen thuộc cửa nẻo. Mở cửa, ném anh ở trên ghế sofa, xoay người liền chuẩn bị rời khỏi, ở lại một giây cũng cảm thấy nguy hiểm. Quan Hạo Lê lanh tay lẹ mắt kéo cô lại, khẽ dùng sức, cô liền không ổn định ngã nhào ở trong lòng anh, bị anh ôm chặt không thể nhúc nhích. "NyNy, đừng đi. . . . . ." Anh cố ý dán sát vào tai cô. "Không cho phép gọi thân thiết như vậy!" Tiết Giai Ny giùng giằng muốn ngồi dậy, khốn kiếp! Quả nhiên cô bị anh lừa! "Vậy kêu bảo bối?" Giọng nói trầm thấp từ tính mê người. "Không được!" Tiết Giai Ny từ chối không chút suy nghĩ, co dù cô giãy giụa thế nào cũng không thoát được anh, ngược lại cảm thấy phía dưới có một thứ chống vào người mình, cô càng giãy giụa, nó càng cứng rắn. Cô bất tri bất giác phản ứng lại, đây là cái gì. . . . . . Gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, mắt đẹp trợn tròn, cả giận nói: "Lưu Manh!" "Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, người anh yêu uốn qua uốn lại ở trong ngực mình, nếu như anh không có chút phản ứng, còn là một người đàn ông bình thường sao?" Quan Hạo Lê nghiêm túc nói. "Dê xòm! Thả tôi ra!" Tiết Giai Ny lấy tay đấm anh. "Không thả." Quan Hạo Lê ôm cô càng chặt hơn, đầu lưỡi mập mờ liếm vành tai mượt mà của cô, dẫn tới một cảm giác tê dại. Tiết Giai Ny hơi sợ, cơ thể thường phản ứng nhanh hơn lý trí, người đàn ông này rất biết tán tỉnh, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, ở trước mặt anh, mình chỉ có phần thua. "Đừng. . . . . ." Trong giọng nói của cô bắt đầu không tự tin. Quan Hạo Lê dung ngón tay nâng cằm của cô lên, nhìn thấy đáy mắt cô hiện lên vẻ hốt hoảng, liền cúi đầu hôn cái miệng nhỏ hồng của cô, trằn trọc mút, dịu dàng liếm. Tiết Giai Ny hoàn toàn bị động thừa nhận, trong miệng đều là mùi thơm của rượu đỏ, đôi tay không tự chủ ôm sát cổ của anh, phòng ngừa mình té xuống. Cô cảm thấy nhất định là mình bị anh đầu độc, bằng không sao lại cảm thấy nụ hôn này rất mỹ diệu, rất say lòng người? Đang trong lúc hai người hôn nhau kịch liệt, Quan Hạo Lê chợt buông đôi môi mềm mại của cô ra, khẽ hôn một cái ở trên trán cô, giọng điệu dịu dàng hấp dẫn, "Ngủ ngon." Tiết Giai Ny không kịp phản ứng, sững sờ nhìn anh, ánh mắt mê mang, tản ra sức hấp dẫn trí mạng. "Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được." Quan Hạo Lê tự giễu cười cười, ôm cô đặt ở bên cạnh ghế sa lon, "Trễ rồi, anh không yên tâm để em về nhà một mình, tối nay ở lại đây, phòng ngủ chính cho em, anh ngủ ở phòng khách." Dứt lời, anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Từ bước chân lộn xộn không khó nhìn ra, quả thực tối nay anh uống rất nhiều, nhưng ý chí và tửu lượng của anh đều rất kinh người, không phải là người bình thường có thể so được. Cho đến khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy "Ào ào", Tiết Giai Ny mới tỉnh táo lại, cô sờ sờ gương mặt và đôi môi nóng ran của mình, dùng sức lắc đầu, nhất định là cô mê muội! Lại có thể cảm thấy. . . . . . Anh là người tốt? Suy nghĩ thật đáng sợ! Nhìn đồng hồ, đã rạng sáng, quả thật lúc này về nhà không an toàn, anh ta đã nói rõ ràng như vậy, cô gây sự đòi về nữa, sẽ có vẻ rất kiểu cách. Đứng dậy vào phòng, trong tủ treo quần áo có quần áo ngủ cô mặc qua, trong phòng rửa tay cũng có đồ rửa mặt của cô, rất đầy đủ, cô hoàn toàn không cần lo lắng. Trong phòng tắm, Quan Hạo Lê cố ý tắm nước lạnh để dập tắt dục vọng của mình, anh không phải không muốn, mà là cân nhắc đến việc Tiết Giai Ny mới nếm thử mấy ngày, cần một quá trình thích ứng. Hơn nữa, anh không thể để cho cô cảm thấy mình là người đàn ông chỉ dung nửa thân dưới để suy nghĩ, phải chịu đựng vì hạnh phúc sau này. Suy nghĩ như vậy, vẫn là rất tính toán. Cho nên, Tiết Giai Ny đơn thuần của chúng ta lại bị lừa gạt, dù cô điêu ngoa thế nào, cũng không phải là đối thủ của cao thủ tình trường Quan Hạo Lê, muốn chơi với anh, còn non lắm! Trước khi ngủ, Tiết Giai Ny còn do dự có cần khóa trái cửa hay không, ngộ nhỡ người đàn ông nào đó bộc phát thú tính, nói chuyện không giữ lời thì sao? Lấy sức của cô khẳng định không đánh lại anh, đây là một vấn đề đáng suy nghĩ.
|
Chương 40:
Đêm nay, bình an vô sự, Tiết Giai Ny ngủ rất ngon. Cô cũng có thay đổi nho nhỏ về cách nhìn với người nào đó, thì ra anh cũng không phải là công tử phóng đãng phù phiếm bên ngoài, trừ ngẫm nghĩ bằng nửa người dưới, lý trí vẫn có. Sau đó, hình thức chung đụng của hai người hơi hòa hoãn, nhưng vẫn cãi nhau ầm ĩ như cũ, không đạt tới trình độ ái ân ngọt ngào. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng! Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, đông đi xuân tới, vạn vật hồi phục, trăm hoa đua nở, mẹ tự nhiên rạng rỡ hẳn lên, ý xuân dạt dào. Đối với nhân viên mà nói, thứ sáu có ý nghĩa giải phóng, Tiết Giai Ny cũng không ngoại lệ, cuối tuần này cô muốn đi làm một chuyện có ý nghĩa! Quan Hạo Lê hỏi cô nhiều lần, cũng không lấy được kết quả, trong lòng cảm thán: Xem ra kế hoạch hẹn hò chuẩn bị trước của mình bị nhỡ. Sáng sớm thứ bảy, Tiết Giai Ny trang bị đầy đủ, cùng một nhóm bạn hẹn đi bộ đi du lịch. Ý tưởng của cô chính là, trước tiên thử ở gần đây một chút, nếu thân thể có thể đảm bảo, sẽ kế hoạch đi đến chỗ xa một chút, ví dụ như Vân Nam, Đôn Hoàng, Tây Tạng, v.v... Bởi vì lần đầu tiên tham gia vận động bên ngoài như vậy, trước đó cô đã quen một đám bạn yêu thích đi bộ du lịch, trưng cầu ý kiến bọn họ rất nhiều vấn đề về phương diện này, nhất là phương tiện trang bị, cô cảm thấy phải chuẩn bị đầy đủ hết, dù sao cũng là dã ngoại, làm không tốt sẽ chết. Trong đó có một người bạn trên mạng “Thiên Nhai Chỉ Xích” trợ giúp cô rất nhiều, không sợ người khác làm phiền và giảng giải một chút tác dụng của trang bị cho cô, cũng hết lòng dặn dò cô phải mang những thuốc cần thiết gì, để cho cô rất cảm ơn. Vốn cô cho rằng “Thiên Nhai Chỉ Xích” sẽ là một nhân vật vai chú, từ lời nói bình thường đến hình đại diện, đều rất thành thục chững chạc. Sáng thứ bảy khi hai người gặp mặt die3nda`nle3qu'ydo0n thì Tiết Giai Ny mới phát hiện người ta không khác cô nhiều lắm, năm nay cũng là năm tư, đại học M cách vách. Quan trọng nhất là, dáng dấp vừa cao lớn vừa đẹp trai, rất rực rỡ, rất nhiệt tình. Còn có một tên dễ nghe, Cố Thừa An. Sau khi biết nhau, Tiết Giai Ny phát hiện mình và anh ta rất có tiếng nói chung, sở thích của hai người vốn không khác lắm, ngồi chung một chỗ hình như tán gẫu một đề tài không xong. Có một cảm giác... Chỉ hận không gặp sớm. Xe buýt gần cách xa nội thành, một nhóm mười mấy người lục tục xuống xe, kiểm tra hành trang của mình, bắt đầu hai ngày đi bộ du lịch. Trong bọn họ có ít nhất hai phần ba đều là tay mới, cho nên chọn địa phương không tính là xa, bên cạnh ngoại ô thành phố C có một khu rừng núi thưa thớt người ở, bởi vì quá mức vắng vẻ, nên chung quanh không có cư dân, khiến vùng núi này càng ngày càng ít người đặt chân, dần dần, sẽ phát triển thành chốn không người rồi. “Đợi lát nữa em đi sau anh, đừng sợ.” Cố Thừa An tham gia đi bộ du lịch từ năm nhất, cho nên kinh nghiệm của anh rất đủ. “Ừ, cám ơn.” Tiết Giai Ny mím môi mỉm cười. Khi mọi người chuẩn bị xuất phát, một chiếc xe việt dã băng đồng lái tới, dần dừng hẳn. Tiết Giai Ny đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông trong xe, trời ạ! Sao anh lại tới? Quan Hạo Lê anh tuấn mở cửa xe, một bộ trang bị hạng sang, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết anh là người trong nghề. “Mọi người không ngại tôi gia nhập đội ngũ của mọi người chứ?” Anh cười híp mắt nói. Đoàn người vốn là bạn quen biết trên mạng, thêm một người hay giảm đi một người hoàn toàn không là vấn đề die nda nle equ ydo n gì với họ, cho nên tất cả mọi người không có ý kiến, chỉ có Tiết Giai Ny không thoải mái trong lòng. Thật là âm hồn không tan! Đi đâu đều có thể nhìn thấy anh! “Ny Ny, em cũng quá bướng bỉnh! Âm thầm tham gia đi bộ du lịch sau lưng anh, nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng.” Quan Hạo Lê lại gần bên cạnh cô nhỏ giọng nói. “Anh không nói chuyện không ai bảo anh câm!” Tiết Giai Ny tức giận lườm anh. “Giai Ny, anh ta là?” Cố Thừa An lịch sự đưa ra nghi vấn. Nghe được cậu ta gọi thân mật, Quan Hạo Lê khẽ nheo mắt lại, quan sát cậu thanh niên trước mắt, từ ngoại hình mà nói, quả thật cũng không tệ lắm, nhưng so sánh với anh, kém xa! “Tôi là bạn trai cô ấy.” Anh cướp trả lời trước, cũng tuyên bố quyền sở hữu ví dụ như ôm eo cô. “Tôi không đồng ý!” Tiết Giai Ny nổi giận quát. “Em hy vọng bây giờ anh thổ lộ một lần nữa với em trước mặt mọi người sao?” Quan Hạo Lê cười đến rất dịu dàng, thường lúc ấy, đã nói lên anh nguy hiểm nhất. Cố Thừa An không phải người ngu, dĩ nhiên nhìn ra được giữa bọn họ không tầm thường, rất biết điều đi về phía trước, nhưng chuyện này cũng không hề nói lên anh cứ từ bỏ như thế rồi. Tiết Giai Ny đã từng sớm lĩnh giáo hành vi vô lại của người nào đó rồi, ngay cả ức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngay sau đó câm miệng giả bộ thâm trầm, mặc cho anh nói gì đều không để ý. Buổi trưa, mọi người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy lương khô của mình ra lót dạ, hành trình buổi chiều sẽ dài hơn, phải làm xong chuẩn bị đánh lâu dài. “Ny Ny, anh quên mang nước.” Sau khi ăn xong bánh bích quy, Quan Hạo Lê tội nghiệp nhìn Tiết Giai Ny, không thể hôn cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ của cô, vậy cũng muốn hôn gián tiếp mới được! “Đáng đời!” Tiết Giai Ny hừ lạnh, không để ý đến anh. “Quan tiên sinh, tôi vừa vặn mang theo mấy bình nước, cho anh.” Một nữ sinh tha thiết đưa tới một bình nước. Tiết Giai Ny nói xấu trong lòng: đàn ông thúi! Đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt! “Cám ơn ý tốt của cô, Ny Ny nhà tôi sẽ ghen.” Quan Hạo Lê cự tuyệt rất uyển chuyển “Đừng há mồm ngậm miệng lại Ny Ny nhà tôi, nổi da gà! Còn nữa, tôi không ghen!” Tiết Giai Ny cắn răng, âm lượng cố gắng khống chế trong phạm vi hai người có thể nghe. “Thật sao? Sao anh lại ngửi thấy vị chua rồi?” Một người đàn ông vô liêm sỉ hít mũi. Tiết Giai Ny không nói lại anh, dứt khoát đứng dậy đi về phía chỗ Cố Thừa An ngồi, nói chuyện với anh ta. Một buổi chiều, cô đều không tiếp tục để ý Quan Hạo Lê, ngoài ý muốn, Quan Hạo Lê cũng không trở lại làm phiền cô, ngược lại vừa đi vừa nói với mấy nữ sinh nhỏ, nói cười ríu rít. Có lẽ anh nói chuyện xưa quá hấp dẫn người rồi, thỉnh thoảng có tiếng nói tiếng cười vang vọng trong thung lũng yên tĩnh, rất hạnh phúc! Không biết vì sao, Tiết Giai Ny cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, luôn không tự chủ liếc về phía người nào đó, hàn huyên một lúc với Cố Thừa An đã không có đề tài. Toàn bộ nét mặt cô đơn và không yên lòng rơi vào trong mắt Cố Thừa An, trong lòng lập tức hiểu, xem ra, cô gái này không thể nào thuộc về anh. Cảnh đẹp hơn nữa, Tiết Giai Ny cũng không còn tâm tình thưởng thức, cô rất căm tức bản thân, không nhịn được tự hỏi mình: thật sự... Thích anh sao? Buổi tối, mọi người rối rít tìm vị trí “Xây dựng cơ sở tạm thời”, ngồi chung một chỗ thảo luận cảnh đẹp nhìn thấy trên đường hôm nay... Tiết Giai Ny nhếch hàm ngồi dưới đất ngẩn người, nơi chưa từng bị khai phá chính là đẹp, ngay cả ánh sao trên trời cũng sáng hơn nhiều, may mắn chính là, không gặp phải động vật nào đó mà cô sợ. Đột nhiên, không biết ai hô lớn một tiếng, “Rắn!” Cô lập tức hoảng hốt nhảy lên khỏi mặt đất, vẻ hoảng sợ trên mặt không cần nói cũng biết. Ghét của nào trời trao của ấy, cái này bảo cô buổi tối phải làm sao? Sợ hãi trong lòng tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn mà đến, mặc dù trong đội ngũ có mấy nữ sinh, nhưng mọi người không nhận ra, coi như cô cầu cứu người khác, người khác cũng không nhất định sẽ giúp cô, làm không tốt còn có thể cảm thấy cô kiểu cách. Vận động bên ngoài sao! Khó tránh khỏi sẽ gặp phải rắn, đây là một trong những chướng ngại tâm lý cô nhất định phải khắc phục! Nhưng thật sự có chút chuyện không phải lập tức là có thể vượt qua được, phải có một quá trình thích ứng, cô hít vào một hơi thật sâu, bây giờ người duy nhất có thể giúp cô, cũng chỉ có Quan Hạo Lê rồi! Ngần ngừ hồi lâu, vẫn hơi mất hết mặt mũi, mắt thấy tất cả mọi người đều vào túi ngủ rồi, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người nào đó, lại phát hiện điện thoại di động không có sóng. Khiến cô muốn đánh người, do dự mấy giây, lặng lẽ đi tới trước túi ngủ của Quan Hạo Lê, thò đầu ngón tay chọc chọc, nhanh chóng, khóa kéo đã kéo ra. Cô bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi vào, cả người cũng ngã nhào lên người anh, “Anh...” Câu nói kế tiếp bị tay anh bưng kín, “Suỵt! Tất cả mọi người đang ngủ, tìm anh có chuyện gì không?” Quan Hạo Lê biết rõ còn cố ý hỏi, thật ra thì vốn không có rắn, anh cố ý lừa gạt con gái nhà người ta, mục đích chính là dẫn Tiết Giai Ny mắc câu, trong lòng không khỏi đắc ý, cảm giác người đẹp trong lòng thật tốt đẹp! “Tôi... Sợ...” Tiết Giai Ny nhỏ giọng ngập ngừng nói. “Yên tâm đi, nhóm bạn trên mạng rất tuân thủ quy tắc, sẽ không làm chuyện bắt nạt nữ sinh.” Quan Hạo Lê giả bộ an ủi. Tiết Giai Ny bị câu nói của anh mắc cỡ đỏ bừng mặt, cô nào nói ý đó! “Tôi chỉ... Động vật nào đó.” Cô ấp úng liếc anh. “À... Em nói cho anh biết nó ở đâu, anh đi giết nó.” Quan Hạo Lê bừng tỉnh hiểu ra nói. “Bên ngoài đen thui, sao tôi biết nó ở đâu!” Tiết Giai Ny tức giận. “Vậy làm sao bây giờ?” Người nào đó hỏi rất đáng đánh đòn.
|
Chương 41:
“Tôi không dám một mình...” Tiết Giai Ny cắn môi, vẻ mặt rất ảo não. Cô không muốn cầu cứu anh chút nào, nhưng tình thế cấp bách, vùng núi hoang dã, người quen thuộc và tín nhiệm nhất cũng chỉ có mình anh, hơn nữa hai người đã xảy ra quan hệ đó, mặc dù không nguyện ý nghĩ lại, nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật. “Ý của em là... Tối nay ngủ đây?” Quan Hạo Lê biết rõ tính tình của cô, nói quá mức, sẽ hoàn toàn ngược lại, da mặt của cô quá mỏng, đến điểm dừng là đủ. Lại nói, chuyện này vốn do một tay anh thiết kế, muốn chính là hiệu quả này. Không thể làm hỏng, phải có chừng mực. Tiết Giai Ny bất đắc dĩ, xấu hổ thẹn thùng gật đầu, nếu không phải tình huống đặc biệt, dù như thế nào cô cũng không kéo cái mặt này xuống tới tìm anh giúp một tay. “Vậy... Ngủ đi.” Trong lòng Quan Hạo Lê lướt qua vẻ hả hê, hào phóng ôm eo cô. “Không cho phép anh làm loạn.” Tiết Giai Ny nhỏ giọng nói rõ. “Anh có lòng này cũng không có điều kiện!” Quan Hạo Lê giống như thở dài. “Lấy tay ra.” Cô bất mãn đẩy anh, muốn giữ vững cự ly. “Túi ngủ chỉ lớn ngần ấy, em hy vọng anh đi sao? Ngoan, đừng làm rộn, yên tĩnh ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường.” Quan Hạo Lê dịu dàng an ủi, cũng không động chân động tay như trước. Tiết Giai Ny không nói nữa, mặc cho anh ôm mình. Thật ra thì, cảm giác này không tệ, hai người chỉ đơn thuần ôm nhau một chỗ, cái gì cũng không làm, bên ngoài yên tĩnh, bình yên mà tĩnh lặng. Quan Hạo Lê hài lòng ôm người đẹp ngủ, nơi hoang dã này, dù sao cũng hơn ngủ một mình. Chỉ tiếc, ôn hương nhuyễn ngọc * trong ngực, cái gì anh cũng không thể làm, cần định lực rất mạnh. (*) Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Có thể do ngực của anh để cho cô có cảm giác an toàn, hơn nữa một ngày mệt nhọc, Tiết Giai Ny nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp, hô hấp đều đặn thong thả. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Hai ngày đi bộ du lịch khiến sau khi trở lại Tiết Giai Ny đau nhức toàn thân, nhất là hai chân, giống như đổ chì, nặng nề như sắt. Quan Hạo Lê lập tức chọn lúc này tiến hành công kích “Dịu dàng” mãnh liệt với cô, vừa quan tâm hỏi han, vừa đưa thuốc lên, còn thân mật định xoa bóp. Dĩ nhiên, chắc chắn Tiết Giai Ny sẽ không tiếp nhận hạng mục sau cùng. “Tin tưởng anh, xoa bóp có thể để cho bắp thịt của em thả lỏng, giảm bớt đau đớn.” Quan Hạo Lê tận tình nói. “Không cần.” Tiết Giai Ny cự tuyệt rất trực tiếp. “Em còn sợ hãi cái gì?” Quan Hạo Lê giống như rình đến tận đáy lòng cô. “Ai nói tôi sợ? Anh tạm thời đừng đoán bừa xằng bậy được không?” Rõ ràng Tiết Giai Ny hơi thiếu niềm tin. “Oh....” Quan Hạo Lê có thâm ý khác kéo dài giọng điệu. Tiết Giai Ny cố ý hung dữ nói: “Anh rất phiền đó! Rõ ràng chúng ta đều đi đường, sao anh một chút chuyện cũng không có, mà tôi đau nhức toàn thân?” “Bởi vì chút đường đi này hoàn toàn không tính là gì với anh, hơn nữa, bình thường anh vận động rất nhiều.” Quan Hạo Lê buông tay. Tiết Giai Ny nhớ tới anh từng kể chuyện xưa cho cô nghe, từng có những trải nghiệm kinh người, đi bộ du lịch cuối tuần vừa rồi chỉ là case nhỏ trong mắt anh thôi. “Không phải anh là bác sỹ có tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới à? Vì sao lại cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm?” Cô rất buồn bực. “Vì theo đuổi người phụ nữ anh yêu mến, có một số thứ không thể không bỏ qua!” Quan Hạo Lê cố ý nói đáng thương. Khóe môi Tiết Giai Ny co lại mãnh liệt, anh đúng là cái gì cũng nói được, một chút xíu cũng không chê buồn nôn. “Ặc... Anh coi như tôi không hỏi.” “Như vậy sao được, anh đã trả lời.” “Tôi có thể làm như không nghe thấy.” “Ny Ny, em đừng lừa mình dối người nữa, thật ra thì trong đáy lòng có cảm giác với anh, bằng không lúc em sợ cũng sẽ không nghĩ đến anh.”Quan Hạo Lê nói trúng tim đen chỉ ra vấn đề. Tiết Giai Ny mím môi, yên lặng mấy giây, chậm rãi nói ra: “Không sai, tôi không phủ nhận trong lòng tôi có cảm giác với anh, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu tôi vẫn lạnh lùng như cũ, không nói người khác, ngay cả bản thân tôi cũng hoài nghi.” Dừng một chút, hình như cô đã có quyết tâm quyết định điều gì đó, “Năm tôi học cấp ba từng có một mối tình đầu, từ lớp mười đến lớp mười hai, tôi vẫn cảm thấy mình là nữ sinh hạnh phúc nhất cõi đời này, anh ấy rất tốt, cũng rất ưu tú, là một nam sinh như ánh mặt trời chi lan ngọc thụ * vả lại khiêm tốn có thừa, bởi vì có anh ấy, cuộc sống cấp ba của tôi mới xuất hiện đặc sắc, tràn đầy ngọt ngào.” (*) chi lan ngọc thụ: Tạ An 謝安 đời Tấn 晉, có con em tài giỏi, thường nói "tử đệ như chi lan ngọc thụ". Chỉ con em ưu tú. (Nguồn: hvdic.thivien.net) Chân mày Quan Hạo Lê run run, anh đương nhiên biết “Anh ấy” trong miệng Tiết Giai Ny là ai, đây là lần đầu tiên anh nghe chính miệng cô nói đến chuyện của cô và em họ, có phải có ý nghĩa cô hoàn toàn buông ra không? “Tôi cho rằng, phần ngọt ngào hạnh phúc này sẽ luôn kéo dài mãi, nhưng... Sau mới phát hiện, tất cả đều chỉ là cảnh tượng huyền ảo, anh ấy yêu bạn tốt của tôi, mà người bạn tốt kia của tôi, cũng len lén thầm mến anh ấy ba năm. Mặc dù tôi rất không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, anh ấy nói ra lời chia tay trước.” Nói tới đây, trong mắt Tiết Giai Ny lướt qua chút chua chát, mối tình đầu mãi mãi tốt đẹp. “Cho nên nói, trong lòng em còn chưa quên được cậu ấy?” Quan Hạo Lê cố ý hỏi. Trong lòng anh đang do dự có nên nói cho cô biết chân tướng không, câu chuyện hoàn toàn không phải như vậy, người a Duyệt yêu từ đầu đến cuối chỉ có cô, những người khác chẳng qua để ngụy trang. Nhưng a Duyệt hy vọng cô vĩnh viễn không biết, tình nguyện để cô trách móc. Mặt khác, anh cũng ích kỷ không muốn cho cô biết, rất mâu thuẫn. Tiết Giai Ny khẽ lắc đầu, “Anh ấy với tôi mà nói, chỉ là một quá khứ, hoàn toàn không liên quan gì đến tương lai của tôi bây giờ, nói ra, cũng là hoàn toàn buông xuống.” “Cũng bởi vì cậu ấy, cho nên em không tin tưởng tình cảm nữa?” “Có một phần nguyên nhân thôi.” Cô gật đầu. Quan Hạo Lê đi tới kéo tay cô, “Ny Ny, anh sẽ không để cho em chịu bất cứ thương tổn gì, tin tưởng anh.” Ánh mắt kiên định của anh để cho cô mê hoặc trong nháy mắt, sở dĩ cô không muốn giao lòng mình ra, chính là sợ bị thương, trong phương diện tình cảm, cô quả thật rất mềm yếu. “Ừ.” Cô nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đã sớm gạo sống nấu thành cơm chín, phụ nữ đều có tình kết * đặc biệt với người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mình, Tiết Giai Ny cũng không ngoại lệ. (*) tình kết: rối rắm trong vấn đề tình cảm. Từ lúc bắt đầu quen biết đến bây giờ, chuyện đã xảy ra rõ mồn một trước mắt, cô cảm thấy rất khó tin, mình lại có thể động lòng với anh thật. Vì vậy, xem như hai người xác định quan hệ. Vui mừng quá mức nhất là Quan Hạo Lê rồi, Đằng Cận Tư lại dội cho anh chậu nước lạnh. “Cậu đừng quên bác trai cho cậu kỳ hạn, thời gian đã không nhiều lắm rồi, tốt nhất cậu mau sớm nói chuyện thẳng thắn với Tiết Giai Ny một chút.” Quan Hạo Lê bất mãn trừng mắt về phía bạn tốt, “Tôi hiểu biết rõ trong lòng cậu không thoải mái, nhưng cậu cũng không thể ở lúc tôi đang vui mừng lập tức cho tôi như vậy chứ?” “Tôi đây là tốt bụng nhắc nhở cậu, trừ việc cậu có được danh hiệu vang dội trong thế giới y học, còn có một gia tộc bối cảnh hùng hậu, môn đăng hộ đối của nhà họ Quan đều rất nghiêm trọng, hơn nữa, hai năm nay thân thể bác trai không được tốt, thời gian cậu tự do tiêu sái ở bên ngoài không còn được nhiều lắm, trở về tiếp quản công ty của gia tộc là chuyện như ván đã đóng thuyền.” Đằng Cận Tư dựa vào trên ghế sa lon, phân tích đạo lý rõ ràng. “Mất hứng!” Quan Hạo Lê nâng ly rượu trên bàn trà lên, uống một hơi cạn sạch. Anh phiền nhất chính là trở về tiếp quản công ty của nhà mình, trốn tránh nhiều năm như vậy, đúng là vẫn trốn không thoát, một khi đi về, anh cần ít nhất thời gian hai năm. Đây thật sự là một vấn đề rộn lòng! “Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh không giải quyết được vấn đề.” “Vẫn không có tin tức của chị dâu nhỏ sao?” Quan Hạo Lê cố ý nói sang chuyện khác. “Không có.” Đây là nỗi đau trong lòng Đằng Cận Tư. “Chẳng lẽ cô ấy biến mất khỏi thế gian rồi hả?” Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc nhìn bạn tốt, “Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy.” “Tôi cảm giác được Giai Ny biết chỗ của chị dâu, nhưng cô ấy giữ kín như bưng, cho dù tôi lôi kéo như thế nào, cô ấy đều không chịu tiết lộ tí tẹo, tôi thật sự đã hết sức.” Đằng Cận Tư trầm mặc, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Tôi có cuộc họp, đi trước.” “Bye bye!” Quan Hạo Lê bưng ly. Nguyên tắc của anh luôn là qua một ngày tính một ngày, chuyện của tương lai giữ lại về sau suy nghĩ, tránh cho hao tổn tâm trí, nhưng lời a Tư nói cũng có đạo lý. Thân thể của cha càng ngày càng tồi tệ, mặc dù từng phẫu thuật, nhưng hy vọng hoàn toàn hồi phục vẫn mong manh như cũ. Làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Quan, trọng trách trên người anh rất nặng. Không chỉ phải học tập kinh doanh và học quản lý, còn phải thuyết phục người nhà tiếp nhận Giai Ny, tính tình của cô và con dâu trong lòng mẹ sợ rằng hơi khác biệt. Mẹ thích con dâu đoan trang tao nhã, thùy mị nết na, ôi... Nhức đầu! Xem ra, cần tìm một cơ hội hàn huyên với Giai Ny một chút, cô có quyền biết tình huống thật sự của mình, bao gồm, cần đối mặt với a Duyệt. Dù là vết sẹo khổ sở, cũng cần dần khép lại.
|
Chương 42:
Chớp mắt đã tới ngày tốt nghiệp, Tiết Giai Ny và Cát Xuyến phải xin nghỉ để đến trường học làm thủ tục tốt nghiệp, thuận tiện họp mặt với các bạn học, bốn năm học chung, thoáng một cái đã phải chia cách. "Giai Ny, tối nay là ngày cuối cùng chúng ta làm sinh viên ở đại học F, nhất định phải quẫy lên!" Cát Xuyến hưng phấn nói. "Thời gian trôi qua thật là nhanh! Chưa gì đã trôi qua 4 năm rồi." Tiết Giai Ny dọn dẹp đồ trong kí túc xá, qua đêm nay, cái gì cũng phải dọn đi. "Chúng ta đang ngày càng gần đội ngũ bôn ba, gương mặt này nè! Mang theo đầy dấu vết năm tháng, càng ngày càng tiều tụy." Cát Xuyến khoa trương cảm khái. "Mình hơi nhớ những ngày đi học chung với Chân Chân, nếu như bây giờ bạn ấy ở đây, nhất định vũ hậu tối nay là bạn ấy." Cát Xuyến đi tới bên cạnh cô, "Không phải bạn nói mấy ngày nữa Chân Chân sẽ trở về sao?" "Là vì bạn ấy rất nhớ người thân, không biết lần này trở về bạn ấy có ở lại luôn hay không." Tiết Giai Ny biết nếu không phải do mình nói ra bệnh tình của mẹ Diệp, Chân Chân cũng sẽ không quyết định trở về. Nơi này là nơi đau lòng của cô, chứa quá nhiều đau đớn, trở về sẽ làm vạch trần vết sẹo cô giấu trong đáy lòng. "Mình có dự cảm, sau khi bạn ấy trở về sẽ không đi được nữa." Cát Xuyến ra vẻ thần bí. Tiết Giai Ny liếc cô một cái, "Bạn đi học bói từ khi nào?" "Hừ! Bạn đừng xem nhẹ những thứ này, bây giờ rất thịnh bói Tarot, nếu làm không tốt thì sau này mình đi nương nhờ tâm lý học, mở một tiệm, đặc biệt nghiên cứu Tarot." Cát Xuyến cười đắc ý hả hê nói. "Mình tuyệt đối ủng hộ bạn về mặt tinh thần!" Tiết Giai Ny rất thân mật vỗ vỗ bả vai của cô. "Không chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, cũng phải ủng hộ về vật chất, mình mở tiệm, bạn đầu tư." Cát Xuyến cười hì hì ôm cô. "Mình tin rằng bạn chỉ hứng thú nhất thời." "Vậy cũng không chắc, một khi mình nghiêm túc, còn hung phấn hơn so với thuốc lắc!" "Phốc! Vụ hội sắp bắt đầu, nhanh thay quần áo đi." Tiết Giai Ny vội vàng nói sang chuyện khác. "Ây da! Tối nay nhất định bà đây phải ăn mặc thật xinh đẹp, ăn mặc SEXY, mê chết bọn con trai kia." Cát Xuyến bày ra một tư thế lẳng lơ quyến rũ. Tiết Giai Ny rất bình tĩnh hít sâu, Cát gia như vậy đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, quen là được rồi. "Thật tội cho Đỗ Tri Hàng có thể chịu được!" "Cái này bạn sai lầm rồi, anh ấy thích mình như vậy đấy, con gái mà! Nhất định phải xinh đẹp quyến rũ, nhất là lúc. . . . . . Hai người ở chung." Cát Xuyến cười đến rất gian trá. Nói xong, cô còn bày một POSE, "Như thế nào? Cái đầm này đẹp không?" "Không chỉ đẹp, mà còn đẹp không gì sánh được!" Tiết Giai Ny rất phối hợp khen ngợi. "Đừng nói như vậy chứ! Mình cũng biết xấu hổ." Cát Xuyến vuốt gương mặt, làm một tư thế thẹn thùng. Quý cô Tiết Giai Ny ngổn ngang trong gió, vung một quyền tới, "Nói chuyện đàng hoàng cho mình." Cát Xuyến vội vàng né tránh, "Giai Ny, càng ngày bạn càng dã man, lúc ở riêng với bác sĩ Quan cũng quyền cước như vậy sao? Công phu của anh ta lợi hại hơn bạn, nhất định người bị đè là bạn." "Cát Xuyến! Bạn coi bạn có giống con gái hay không!" Tiết Giai Ny nổi giận. "Chẳng lẽ bạn không biết biệt danh của mình là Cát gia hay sao? Vẫn luôn là một người đàn ông." Cát Xuyến cười hì hì tránh né cô. Tiết Giai Ny nhìn cô chằm chằm mấy giây, lúc Cát Xuyến dần buông lỏng phòng bị, cô bổ nhào tới, hung hăng giày xéo mặt của cô. "Ngừng! Mình mới cực khổ trang điểm xong!" Cát Xuyến sắp khóc. "Hừ. . . . . . Đáng đời!" Tâm trạng của Tiết Giai Ny rất tốt. ***** Chờ đến lúc hai người tới hội trường, bên trong đã sớm là một cảnh ca múa, các nam sinh nữ sinh đều ăn mặc trang trọng, các tiểu thư cậu ấm đã sớm mặc những lễ phục giá trị xa xỉ, tất cả đều mong hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn. Đêm vui chơi cuối cùng ở đại học, nhất định sẽ vô cùng phấn khích điên cuồng. Tiết Giai Ny mặc một chiếc áo đầm màu vàng nhạt, nhìn có vẻ nhỏ nhắn, vốn Cát Xuyến đề nghị cô mặc một chiếc đầm màu đỏ, cô suy nghĩ, vẫn chọn cái đầm thanh nhã này. Đến hiện trường vũ hội, cô rất may mắn vì sự lựa chọn của mình đã đúng, bởi vì rất nhiều người mặc màu đỏ, đi tới đâu cũng đụng màu, không có gì đặc biệt. Cát Xuyến chọn màu đen, cổ sâu chữ V, váy ngắn, hoàn toàn phô bày hết đường cong xinh đẹp của cô, vừa vào sân, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nóng bỏng của nam sinh. "Thợ săn bắt đầu hành động!" Cát Xuyến quyến rũ nhếch môi, mang giày cao gót đi vào trong từng bước từng bước. "Đừng đùa với lửa!" Tiết Giai Ny nhỏ giọng nhắc nhở cô, đã có bạn trai rồi, còn thích chơi đùa như vậy. "Yên tâm đi! Bạn cũng đừng đứng ở đây quài, đi ra khiêu vũ!" Cát Xuyến nói với cô xong, sau đó ưu nhã đi vào trong đám người. Tiết Giai Ny đi tới trước bàn ăn, rót cho mình ly nước trái cây, yên tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon. Rất nhanh, liền có nam sinh đi tới mời cô nhảy, cô uyển chuyển từ chối, nhưng từ chối được một hai ba lần, cũng không từ chối được bốn năm sáu lần, chỉ có thể đứng dậy đi vào sàn nhảy cùng với nam sinh xa lạ. Nhạc vừa dứt, cô vừa mới chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh trốn. "Tiết Giai Ny?" Có giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai cô. Cô nghi ngờ xoay người, khi thấy khuôn mặt người tới thì kinh ngạc há mồm, "Cố Thừa An? Sao anh lại ở đây?" "Tối nay cũng là đêm hội tốt nghiệp của trường chúng ta, muốn đi vào, cũng không phải là việc khó." Cố Thừa An cười như ánh mặt trời. "Thật là trùng hợp." Tiết Giai Ny mím môi, cô không có suy nghĩ nhiều, mặc dù lần trước hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Quan Hạo Lê đã đã tuyên bố mình là bạn gái của anh ta, anh cũng biết điều giữ khoảng cách với mình. Vốn cho là rằng anh chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời mình, không ngờ, tối nay lại gặp lần nữa. Cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng anh tới đây vì mình, gặp nhau, có thể coi là một sự trùng hợp, chào hỏi tâm sự, bạn bè bình thường mà thôi. "Có thể mời em nhảy một điệu không?" Cố Thừa An rất lịch sự khom lưng. Từ trong lời nói và cử chỉ của anh không khó nhìn ra anh rất có học thức, thật vậy, nếu không phải có gia cảnh cực tốt, làm sao có nhiều tiền đi mua trang phục đắt tiền như vậy? Có thời gian đi tham gia hoạt động du lịch bên ngoài? "Ừ." Cô gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Nhảy một điệu không có gì lớn, cô nghĩ như thế. Nhưng không ngờ tới, một khúc lại một khúc, Cố Thừa An vốn không có ý buông cô ra, tối nay cô mang giày cao gót, nhảy hơi mệt, nhiều lần muốn rời khỏi cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Lúc thì nhạc Waltz chậm rãi, lúc thì nhạc rap sôi động, tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, có không ít nam nữ xa lạ có hảo cảm với nhau, nhanh chóng trở thành bạn trai bạn gái. Đột nhiên, tiếng nhạc ngừng. Mọi người đang nhảy vui vẻ không thể không ngừng lại, buồn bực nhìn về phía người chủ trì đứng ở giữa vũ hội, anh Kiều Viễn – tổ trưởng tổ hoạt động giải trí của đại học F, vũ hội tối nay là do một tay anh sắp xếp. "Yên lặng! Tất cả mọi người yên lặng!" Kiều Viễn làm dấu đừng có lên tiếng, "Sau đây, có một chương trình rất đặc biệt, cũng là chương trình cao trào của đêm nay, mọi người mong đợi không?" Lời này vừa nói ra, nam sinh nữ sinh ở phía dưới đều hứng thú, trong đôi mắt đều lóng lánh tia sáng chói mắt, còn có rất ít người ồn ào lên. "Chương trình gì! Đừng làm người khác tò mò, nói mau đi!" Khóe miệng của Kiều Viễn khẽ nhếch, "Bạn học đại học bốn năm, mắt thấy tất cả mọi người sắp phải chia tay, chắc hẳn đều rất không muốn có đúng hay không?" "Đúng!" "Nếu đã như vậy, tối nay chúng ta sẽ quẩy hết mình! Mặc kệ trước kia là bạn bè hay là kẻ thù, qua tối nay tất cả đều tan thành mây khói có được hay không?" "Được, nhưng anh còn chưa nói chuyện chính!" Có người bất mãn. "Sau đây, chính là thời gian điên cuồng của mọi người, mặc kệ nam sinh nữ sinh, chỉ cần là người bạn đã từng thầm mến qua hoặc bây giờ đang có tình cảm, cũng có thể đi tỏ tình, ôm. . . . . . Thậm chí hôn môi." Anh cố ý dừng lại một hồi, hai chữ cuối cùng vừa nói ra, liền dẫn đến tiếng hoan hô nhiệt liệt, thậm chí có người hiểu chuyện, còn huýt sáo lên. "Nhớ! Đây chỉ là một trò chơi vào tối nay! Lấy hết tất cả nhiệt tình của các bạn, coi như là dấu chấm hạnh phúc cho thời sinh viên của chúng ta, hoàn toàn thả lỏng mình, mọi người có chịu không?" Kiều Viễn hỏi rất lớn tiếng. "Chịu!" Phía dưới đáp lại càng lớn tiếng hơn, không ít người đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Trò chơi này quả thật làm cho người ta rất sôi máu, bởi vì nó rất can đảm, đủ cởi mở, đủ mới mẻ độc đáo! Trong mắt Cố Thừa An thoáng qua một tia sáng, ngay sau đó biến mất, xem ra tối nay mình tới rất đúng lúc, đại học F còn cởi mởi hơn trường anh rất nhiều. "OK! Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. . . . . . 1, âm nhạc vang lên! Quẫy lên nào! Đừng để cho thời thanh xuân của chúng ta có tiếc nuối, thiêu đốt đi!"
|
Vừa dứt lời, ánh đèn trong hội trường ảm đạm rất nhiều, trong sảnh chính đã không thiếu nam nam nữ nữ ôm nhau một chỗ, hôn trước mặt mọi người lại càng không thiếu. Thường chuyện như vậy nếu có người dẫn đầu, người noi theo sẽ nối liền không dứt. Trong lúc nhất thời, kích tình bắn ra bốn phía. Tiết Giai Ny tìm một vòng cũng không thấy Cát Xuyến, ngược lại bị từng đôi nam nữ nhiệt tình nhanh chóng hoa mắt, cúi đầu muốn rời khỏi vùng đất thị phi này, người chủ trì nói đây là một trò chơi kích thích, cô cũng không muốn bị dính vào. Vậy mà, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Mới vừa xoay người, tay đã bị người ta kéo lại, cô vội vã quay đầu, thấy là Cố Thừa An, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, “Có chuyện gì sao?” “Giai Ny, anh thích em.” Mặc dù chung quanh rất ồn ào, nhưng Tiết Giai Ny nghe rõ tiếng, không thể tin nhìn anh ta, muốn rút tay mình về, “Đừng nói đùa.” Cố Thừa An rất nghiêm túc nhìn cô, “Anh không nói giỡn, anh nghiêm túc.” Dứt lời, không đợi Tiết Giai Ny có phản ứng, đã kéo cô vào trong ngực, nếu anh bắt kịp trò chơi đặc biệt kia, giả đùa giỡn thành thật cũng chưa hẳn không thể. Tiết Giai Ny không hề đề phòng bị anh kéo vào trong ngực, khi môi của anh sắp áp xuống, cô lại bị một sức lực khác kéo qua, trong lòng không khỏi nổi giận! Má ơi! Giở trò quỷ gì! Những người này cũng không cần mình đồng ý sao? Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi hương phái nam quen thuộc, cả người cũng ngã vào trong ngực anh. “Nhóc, cô ấy người phụ nữ của tôi.” Quan Hạo Lê lạnh lùng liếc nhìn Cố Thừa An, rõ ràng có ham muốn giữ lấy. Cố Thừa An tao nhã cười cười, “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Giai Ny một ngày không kết hôn, tôi vẫn có quyền lợi theo đuổi cô ấy, tối nay là tiệc dành cho sinh viên tốt nghiệp, anh không cảm thấy thân phận của mình rất đột ngột sao?” Anh đang gián tiếp nhắc nhở anh ta thật sự lớn tuổi, đồng thời cũng tuyên chiến với anh ta. “Thật sao?” Quan Hạo Lê lạnh lùng nhếch môi, mắt đào hoa khẽ hếch lên, đột nhiên cúi đầu, chính xác không lầm chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn thơm mềm của người phụ nữ trong ngực, một tay ôm eo cô, một tay nâng gáy cô. Tiết Giai Ny cũng không đẩy anh ra, rất bị động thừa nhận trừng phạt bằng hôn của anh. Thật ra thì, cô cũng không hoàn toàn thuận theo anh, chỉ có điều đai não mơ hồ trong nháy mắt mà thôi, chưa kịp đẩy anh ra. Thấy tình cảnh như thế, Cố Thừa An siết chặt quả đấm, xoay người rời đi. Sau khi anh rời đi, lại là một quang cảnh khác. “Ưmh...” Sau khi đầu Tiết Giai Ny tỉnh táo lập tức định đẩy người đàn ông hôn cô sắp không thở nổi, “Buông em ra?” Quan Hạo Lê vẫn chưa thỏa mãn die nda nle equ ydo n buông cô ra, còn quyến rũ mờ ám liếm liếm môi, “Thả em ra? Nếu không phải anh tới kịp thời, anh còn không dám tưởng tượng sẽ thấy cái gì.” “Sao anh lại ở đây?” Tiết Giai Ny kinh ngạc hỏi. “Cố Thừa An có thể xuất hiện ở đây, sao anh không thể?” Quan Hạo Lê không vui hỏi ngược lại. “Anh có thể đừng nói những câu không rời khỏi anh ta, em và anh ta không có bất kỳ quan hệ gì.” Tiết Giai Ny mất hứng. “Giải thích tương đương với che giấu.” Tiết Giai Ny vừa định chuẩn bị nói chuyện, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Quan Hạo Lê là lạ, trong lòng thoáng qua một ý niệm, chẳng lẽ anh ghen? “Hình như em nghe thấy vị chua rồi.” Quan Hạo Lê phản ứng kịp ngay sau đó, vội vàng phủ nhận, “Hừ! Em nghe lầm rồi.” “Vậy sao?” Hình như tâm tình Tiết Giai Ny rất tốt, khóe miệng khẽ nhếch, gò má ửng hồng, ngay cả đáy mắt cũng có nụ cười rực rỡ. Vẻ mặt người nào đó hơi 囧, không chút suy nghĩ lần nữa chiếm giữ lấy cánh môi mềm mại của cô, hôn rất sâu, công thành chiếm đất, hoàn toàn không cho Tiết Giai Ny có cơ hội thở dốc. May mà phần lớn nam nam nữ nữ chung quanh đều đang ôm hôn, bọn họ có vẻ tầm thường, sẽ không ai chú ý đến bọn họ. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Từ hội trường lớn của trường học ra ngoài, trên mặt Tiết Giai Ny vẫn nóng hừng hực như cũ, đôi môi hơi sưng, hồng hào, cực kỳ mê người. Quan Hạo Lê nhìn thấy, nhiều lần đã nghĩ định giải quyết cô tại chỗ rồi, trời mới biết anh muốn cô bao nhiêu, kể từ sau khi hai người xảy ra quan hệ, đã qua hơn một tháng rồi, anh nhịn rất vất vả! “Đi chậm một chút đi!” Tiết Giai Ny bị anh kéo đi về phía trước, giày cao gót, mệt chết được! Quan Hạo Lê liếc thấy giày cao gót của cô, dứt khoát ôm eo cô lên, chạy thẳng tới chỗ anh đậu xe. Cửa xe vừa đóng chặt, nụ hôn của anh giống như mưa rơi xuống, nóng rực khiến toàn thân Tiết Giai Ny giống như bùng cháy, chỉ có thể bị động thừa nhận, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô cảm thấy tối nay Quan Hạo Lê quá nhiệt tình như lửa rồi, cháy sạch cô đến sắp đánh mất lý trí, tất cả đều đang phát triển theo phương hướng không cách nào đoán được. “Không...” Cô định đẩy anh ra. “Ny Ny, anh nhớ em lắm.” Giọng nói die enda anle equu ydonn trầm thấp mà truyền cảm của anh giống như một đạo phù nguyền rủa, khiến tất cả lời Tiết Giai Ny định nói cũng nuốt trở về trong cổ họng. Kể từ sau khi phát hiện mình cũng thích anh, cô đã không còn kháng cự và trốn tránh anh như trước kia, dù sao hai người là nam nữ trưởng thành, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng cô rất rõ ràng. “Ở đây... Là trường học...” Lưỡi Tiết Giai Ny bị anh hút đau chết, hay tay càng không ngừng đập anh, tiếc rằng bắp thịt trên người anh quá cứng, hoàn toàn không khác lấy trứng chọi đá. “Vậy chúng ta về nhà tiếp tục.” Quan Hạo Lê rất vui mừng nói, ngay sau đó buông cô ra, nổ máy xe. Người ta có ý đó sao? Tiết Giai Ny buồn bực trong lòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cát Xuyến, không biết cô ấy như thế nào? Vang lên thật lâu cũng không có ai nghe, cô không khỏi lo lắng, lỡ cô ấy nhất thời váng đầu, làm ra chuyện không nên làm, đó không phải thảm sao? “Em muốn tìm Cát gia.” “Yên tâm đi, cô ấy không có chuyện gì.” Quan Hạo Lê đáp rất chắc chắn. Tiết Giai Ny kinh ngạc nhìn về phía anh, “Sao anh xác định như vậy?” “Mặc dù cô ấy mê chơi, nhưng không phải nữ sinh làm loạn, tuyệt đối kiên trinh bất khuất với bạn trai, nếu không phải như vậy, Nam Cung đã sớm đào cô ấy đi.” “Ặc... Nhưng tối nay không giống!” Tiết Giai Ny còn chưa quá mức yên tâm. “Nếu em là Cát Xuyến, em sẽ chơi tình một đêm với người đàn ông khác sao?” Quan Hạo Lê hỏi ngược lại. “Không.” Tiết Giai Ny rất quả quyết lắc đầu. “Hai người đều cùng kiểu người, điểm này không thể nghi ngờ.” Tiết Giai Ny không nói thêm gì nữa, đúng vậy không sai, cô không thể không tin tưởng Cát gia, cô ấy là một cô gái dieendaanleequuydonn tự kiềm chế tốt, người đàn ông yêu thủy chung trong lòng chỉ có Đỗ Hướng Hàng, tối nay cô ấy nhất định là đi chỗ anh ấy rồi. Kết quả sự thật đúng là thế không sai, nhưng quá trình hơi không giống nhau, Đỗ Hướng Hàng tự đi đại học F bắt người, có thể nghĩ, buổi tối sẽ có bao nhiêu kịch liệt! Trở lại nhà trọ của Quan Hạo Lê, vừa mới vào cửa, người nào đó giống như núi áp đến, hôn rậm rạp chằng chịt rơi xuống chóng mặt. Tiết Giai Ny cảm giác mình thở gấp giống như sắp ngất đi, anh nhiệt liệt trước nay chưa từng có, cô bị thiêu đốt cả người mềm yếu, không ý thức bị anh đặt trên cửa vừa cắn vừa mân mê. “Ừ...” Cô mềm mại hừ một tiếng, gương mặt ửng hồng như máu, cả người tỏa ra vẻ xinh đẹp câu người. Quan Hạo Lê giống như thú hoang cực đói, cấm dục mấy tháng, thật sự là khảo nghiệm gian nan, tối nay anh muốn đòi về gấp bội. Bàn tay thon dài luồn vào trong lễ phục của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc, cảm nhận cẩn thận da thịt của cô, tinh thần như sóng gợn. Rất nhanh, đã chuyển đến trước ngực, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn cứng rắn khiến Tiết Giai Ny hơi bất mãn, khẽ hí mắt nhìn anh, nói đứt quãng: “Còn... Chưa tắm.” “Ngoan, tắm không quan trọng.” Bây giờ Quan Hạo Lê chỉ muốn đặt cô dưới thân yêu thương thật tốt, anh hoài niệm thân thể mềm mại của cô, hoài niệm cô khít khao và mất hồn. Lễ phục nhanh chóng bị anh xé nát, da thịt trần trụi đột nhiên tiếp xúc với không khí, se se lạnh, Tiết Giai Ny bị anh đặt trên cửa hôn choáng váng hoa mắt, đã không còn năng lực suy nghĩ. Khi thứ càng ngày càng cứng rắn chống lấy cô thì cô mới hơi tỉnh táo, nhớ lại một lần mấy tháng trước, cô nhớ sáng hôm sau mình tỉnh lại, giữa hai đùi đau đến không cách nào đi lại, nên theo bản năng hơi mâu thuẫn. “Đau...” Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại là cự tuyệt. “Ngoan, lần này nhất định không đau.” Quan Hạo Lê cắn lỗ tai cô nói nhỏ. “Gạt người.” Cô không tin, lần trước thật sự đau. “Lần đầu tiên của phụ nữ đều hơi đau, sau này là tốt.” Quan Hạo Lê chỉ có thể dịu dàng trấn an. Tối nay, anh chắc chắn không bỏ qua cho cô. Dứt lời, ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, mặc cho nước nóng phun trào, nhanh chân lẹ tay lột sạch sẽ người phụ nữ trong ngực, sau đó là mình... “Em tự tắm.” Tiết Giai Ny vẫn thẹn thùng. “Không được, anh tắm giúp em.” Một người đàn ông cười quyến rũ đến vô liêm sỉ.
|