Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 29:
Khi hai người đang lôi kéo, Quan Hạo Lê đột nhiên kêu đau thành tiếng, Tiết Giai Ny bị sợ đến không dám lộn xộn nữa, cho rằng mình vướng vào dây truyền dịch của anh, luôn miệng hỏi: “Không sao chứ?” “Có chuyện.” Anh lầm bầm trả lời, giống như rất đau. “Tôi xem một chút.” Không lời nào có thể miêu tả được tình cảm quan tâm của Tiết Giai Ny. Trong mắt Quan Hạo Lê thoáng hiện lên nụ cười đắc ý, “Em nhốt trái tim anh.” Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, ngay sau đó Tiết Giai Ny ý thức được anh cố ý đùa mình, không khỏi hơi tức giận, ngay sau đó giùng giằng muốn ngồi dậy, lần này thật sự đụng phải chỗ cắm kim truyền của anh, đau đến anh nhe răng nhếch miệng. “Anh cho rằng tôi sẽ ngã hai lần cùng một chỗ sao?” Tiết Giai Ny hừ một tiếng, nhưng lúc đứng lên phát hiện khác thường, thì ra lần này người nào đó không lừa cô. “Hòm thuốc trong hộc tủ bên cạnh TV, cầm tới đây giúp anh.” Quan Hạo Lê nhịn đau chuẩn bị rút kim ra. Cho dù không phải cô tạo thành, nhưng cô cũng không thoát khỏi liên quan, cô chỉ có thể chấp nhận đi lấy hòm thuốc, xử lý vết thương giúp anh. Làm xong, cháo cũng chín không sai biệt lắm, Quan Hạo Lê trăm lần không muốn uống cháo, vẻ mặt buồn bã tới cực điểm, “Vài ngày chưa ăn đồ gì, miệng không có mùi vị gì cả, phát ngấy, mình thật đáng thương!” Vừa nói còn làm ra vẻ khổ sở, Tiết Giai Ny ngồi đối diện anh cũng không nhìn nỏi, thật ra thì cô cũng không thích uống cháo trắng, nhưng nhà anh không có nguyên liệu nấu ăn! “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cô chỉ có thể để muỗng xuống. “Em làm cơm cho anh ăn.” Quan Hạo Lê làm tính toán nhỏ nhặt trong lòng. “Chẳng lẽ anh không biết trong nhà anh trừ gạo ra không có gì cả sao?” Tiết Giai Ny bất đắc dĩ nhìn anh. “Chung cư gần đây có siêu thị, bây giờ vẫn còn kịp.” Tiết Giai Ny liếc nhìn anh, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh đã biết mấy ngày nay không ăn cơm, nhà trọ này không có chút nhân khí nào? Vắng lạnh chết rồi. “Nếu như vậy, chúng ta ra ngoài ăn.” Cô nghĩ mua đồ bên ngoài về làm còn không bằng ra ngoài ăn cho tiện. “Đồ phía ngoài không phải chất béo quá nhiều chính là hương vị quá nặng, hơn nữa không có dinh dưỡng, thân thể anh bây giờ suy yếu, cần ăn đồ sạch sẽ lại có dinh dưỡng.” Quan Hạo Lê nghĩ trong lòng, như vậy có lợi cho tăng tiến tình cảm giữa hai người, hơn nữa mua thức ăn nấu cơm tương đối lâu, làm không tốt tối nay còn có thể thuyết phục Giai Ny lưu lại, đây không thể nghi ngờ là kết quả hoàn mỹ nhất. Tiết Giai Ny thấy anh mở lớn hai mắt tội nghiệp nhìn mình, trong lòng không khỏi mềm nhũn, được rồi, coi như cô làm người tốt đến cùng thôi. Vì thế cầm áo khoác lên, “Chỉ một lần này, coi như phá lệ một lần!” “Đi thôi.” Khóe môi Quan Hạo Lê khẽ nhếch lên, anh không trả lời trực tiếp lời Tiết Giai Ny bởi vì anh vốn không cảm thấy đây chỉ vẻn vẹn có lần thứ nhất. Hai người mặc áo lông ra cửa, Quan Hạo Lê die nda nlee qu ydo n đang chuẩn bị lái xe của mình, bị Tiết Giai Ny ngăn lại, “Anh là bệnh nhân, hôm nay tôi lái.” Bảy rưỡi tối, chính là lúc cao điểm xe chạy ở mỗi thành thị, tiếng người tiếng xe tiếng chó sủa hòa lại thành một, trên lối đi bộ có thể tùy ý thấy được cặp chân và sinh vật bốn chân, đèn đỏ cái này tiếp cái kia, người lái xe bị ngăn trên đường lớn khiêu chiến kiên nhẫn, trơ mắt nhìn chó Samoyed * của nhà nào đó ngoắt đuôi sung sướng chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn huênh hoang uốn éo cặp mông trắng như tuyết vui vẻ sủa hai tiếng, thấy thế khiến dòng người đang kẹt xe càng cảm thấy ngột ngạt. (*) Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này. Samoyed có nghĩa là giống chó có khả năng tự tìm ra thức ăn. Samoyed từng là chó kéo xe trượt tuyết trước khi trở thành bạn dành cho giới thượng lưu và hợp thời trang như ngày nay, nó cũng từng được những người thợ săn và đánh cá nuôi. Trang nhã và lanh lợi, giống chó này ngày nay trở nên một trong những giống chó mốt nhất của những người yêu chó và được gọi là Nàng Bạch tuyết của rừng Taiga Đây là một giống chó rất siêng năng. Nó có thể sủa bất cứ lúc nào khi có vật tiếp cận nó. Giống chó còn này rất thân thiện và nổi tiếng ham chơi. Chúng luôn vui mừng với tất cả mọi người, kể cả người lạ. Chính vì đặc tính này nên chúng ít được sử dụng làm chó canh gác. (nguồn: Wikipedia) Thời thế bây giờ, xe bốn bánh là kết quả của hiện đại hóa còn chạy trốn không nhanh bằng con chó nhỏ, đây là chênh lệch tâm lý mức nào! Tiết Giai Ny điều khiển xe Porche màu đỏ lửa của mình chậm rãi dừng hẳn, lẳng lặng chờ đợi, trong lòng vô cùng buồn bực, cái gì mà chung cư gần đây có siêu thị! Dọc đường đi chỉ thấy mấy siêu thị nhỏ, bên trong vốn không có nửa cây rau củ, giờ đã đi đến đâu! Lãng phí thời gian! Quan Hạo Lê ngồi bên cạnh ngược lại nhàn nhã thoải mái, thật ra thì chung cư gần đó quả thực có một siêu thị, chỉ tiếc không phải con đường này mà thôi. Dĩ nhiên, anh sẽ không nói cho Tiết Giai Ny, bởi vì, anh chính là cố ý. “Anh chắc chắn không đi sai?” Tiết Giai Ny dằn lòng hỏi. “Không có, anh nhớ là con đường này, rẽ thêm một chỗ ngoặt nữa là đến.” Quan Hạo Lê nhiệt tình sắp xếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết Giai Ny buồn bực trong lòng, sớm biết xa như vậy thì không nên đồng ý với anh, mua xong thức ăn còn phải làm cơm, cần phải làm tới lúc nào! Cha mẹ biết cô không về nhà ăn cơm, còn cố ý dặn dò cô chăm sóc bệnh nhân thật tốt, làm đồ ăn tốt hơn cho người ta, nếu không còn có thể gọi điện thoại giúp đỡ tại chỗ, đây là thái độ cần có của người làm cha mẹ sao? Hai mươi phút sau, thật vất vả mới tìm được một siêu thị gia đình lớn, Tiết Giai Ny đậu xe xong, hai người đi vào suýt nữa bị dòng người chen chúc làm thất lạc. “Sao mà nhiều người như vậy?” Quan Hạo Lê die3nda`nle3qu'ydo0n hơi nhíu mày, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh tới siêu thị. “Sắp cuối năm, hơn nữa bây giờ là thời điểm quý báu, dĩ nhiên nhiều người.” Tiết Giai Ny tức giận trả lời, sớm biết anh là thiếu gia cơm bưng tới há mồm áo tới vươn tay, nghe lời anh tới siêu thị mua đồ ăn đầu chính là bị sắt đánh. Bệnh của Quan Hạo Lê vốn chưa hoàn toàn tót, thấy đám người đông nghẹt như dời núi lấp biển lấp đầy tất cả các góc như thế, đầu lại đau, chuyện này... “Có hướng dẫn mua hàng sao?” Anh không nhịn được bật thốt lên. Mặt Tiết Giai Ny đen sì: “...” Quan Hạo Lê cũng không phải ngu ngốc, vừa thấy phản ứng của Tiết Giai Ny lập tức biết mình hỏi sai rồi, ngay sau đó nhíu mày, “Em đã tới siêu thị?” “Anh cho rằng tôi là người không màng sự đời sao?” Tiết Giai Ny lườm anh. “Ờ thì...” Theo ý anh, Tiết Giai Ny cũng xuất thân là đại tiểu thư, sẽ không tới chỗ này, nhưng cô lại có thể biết nấu cơm, đã tới siêu thị cũng chẳng có gì lạ. Hai người đẩy xe đẩy xuyên qua đám người, một đường chen chúc cuối cùng tới quầy thực phầm. Quan Hạo Lê xoay người nói với cô: “Muốn mua những gì?” Trán Tiết Giai Ny đầy mồ hôi hột, bắt buộc mình bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười về phía anh, “Anh là bệnh nhân, theo sở thích của anh là chính, anh thích ăn gì thì lấy cái đó.” “Như vậy không tốt đâu.” Quan Hạo Lê lắc đầu, “Nên chọn thứ chúng ta đều thích.” “Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi bản thân.” Tiết Giai Ny giựt giựt khóe miệng. Hai người đứng trong siêu thị die enda anle equu ydonn huyên náo chật chội, một bà lão trung niên ở bên trái từng bước tới không ngừng kêu: “Cải trắng này giá bao nhiêu?” “Hả! Mười đồng một bó?” “Có rau hữu cơ rất giỏi sao? Không mua không mua!” Trên gáy Quan Hạo Lê treo ba đường vạch đen, siêu thị còn có thể như vậy sao? Nhìn lại Tiết Giai Ny, cô đã nhanh chóng cầm rất nhiều rau dưa, xe đẩy siêu thị đã đầy phân nửa, tất cả đều là chút cá chút thịt... “Còn cần mua cái gì sao?” Quan Hạo Lê không biết một chữ về phòng bếp. “Nhà anh có mấy thứ nước tương, dấm, bột ngọt, muối, dầu vừng sao?” Tiết Giai Ny vừa cầm nguyên liệu vừa hỏi. “Ờ... Hình như không có.” Quan Hạo Lê nhíu mày suy nghĩ một chút, phát hiện bất cứ thứ gì cũng không có, đồ trong phòng bếp nhà anh vốn do người giúp việc mua. Tiết Giai Ny biết hỏi anh cũng chỉ uổng công, dứt khoát không hỏi, mua mỗi thứ một ít, tránh cho đến lúc nấu cơm không đầy đủ, phiền toái! “Tiết Giai Ny.” Anh đột nhiên gọi cả tên họ cô. “Hả? Sao vậy?” Cô chỉ cố xem nguyên liệu nấu ăn trên kệ hàng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh một cái. Anh chợt tiến sát gần bên cô, cúi người, dán sát môi cô dụ dỗ nói: “Đây là lần đầu tiên em cùng đàn ông đi dạo siêu thị?” “Nhàm chán!” Tiết Giai Ny bĩu môi, giống như cảm thấy anh rất con nít. Đang chuẩn bị nghiêng người lên trước, lại không ngờ anh đã sớm nhanh hơn một bước ôm eo cô, tăng sức, kéo cô về phía anh. Cô nặn ra một câu cảnh cáo từ giữa kẽ răng: “Quan Hạo Lê! Đây là nơi công cộng! Anh định làm gì!” “Ừ hử?” Rất không quan tâm hừ một tiếng, “Em cảm thấy thế nào?” Dáng vẻ không để vào mắt thái độ của bất kỳ ai... “Đừng tưởng rằng anh ngã bệnh tôi không dám đánh anh!” Tiết Giai Ny cắn răng nghiến lợi. “Em không phải đối thủ của anh.” Quan Hạo Lê nói rất tự nhiên. “Anh!” Khi Tiết Giai Ny đang tức giận, Quan Hạo Lê dieendaanleequuydonn đúng lúc buông cô ra, sờ mặt cô, khóe môi hơi vểnh lên, giống như cảm thán lầm bầm một câu, “Em thật không đáng yêu.” Ngốc hết biết! Anh khó có được hăng hái tán tỉnh cô như thế, cô lại một chút cũng không hiểu, đổi lại là những người phụ nữ khá đã sớm nhiệt liệt phối hợp đáp lại. Cố tình chỉ có cô, ngốc muốn chết. Nhưng anh lại cực kỳ có hứng thú, quả thật không thể tưởng tượng nổi! Tiết Giai Ny yên lặng vẽ vòng vòng trong lòng cho anh: Đàn ông thúi không biết điều! Tốt bụng chăm sóc anh lại còn nói mình không đáng yêu, người nào đáng yêu anh tự đi tìm! Tức chết cô! “Nhưng anh lại cứ thích em như vậy.” Quan Hạo Lê đột nhiên lại gần bên tai cô, giọng nói khàn khàn hấp dẫn.
|
Chương 30:
Tim của Tiết Giai Ny không nhịn được đập mạnh, ánh mắt hơi bối rối, khi ánh mắt nhìn vào đôi môi thì càng thêm không nhịn được mắc cở đỏ mặt, nhanh chóng dời tầm mắt, nôn nóng sốt ruột phê bình mình: Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không phải chỉ là đẹp trai thôi sao! Có gì đặc biệt hơn người! "Anh còn như vậy thì tôi về đấy!" Cô nhìn anh chằm chằm. Quan Hạo Lê nhún vai một cái, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, "Ngay cả lời nói thật cũng không cho người ta nói sao?" "Không được nói!" Tiết Giai Ny hung dữ. "Được, nghe lời cô." Quan Hạo Lê mím môi, cười đến thật vui vẻ. Tiết Giai Ny bị nụ cười của anh làm cho ngứa ngáy, thở phì phò đi tới khu thức ăn đông lạnh, bây giờ cô cần dập lửa, cho nên cô lấy một đống sữa tươi và sữa chua, còn bánh trôi, sủi cảo và bánh bao. Xe kéo đã chất đầy rồi, Quan Hạo Lê tốt bụng hỏi một câu, "Đủ rồi chứ?" "Còn mì sợi nữa." Tiết Giai Ny suy nghĩ một chút. "Mua mì sợi làm gì?" Quan Hạo Lê tỏ vẻ không hiểu. "Lúc ở nhà một mình anh có thể tự nấu ăn! Chẳng lẽ mỗi ngày đều gọi đồ ăn ở ngoài sao?" Quan Hạo Lê: ". . . . . ." Anh vốn muốn nói là một mình anh ở nhà thì tuyệt đối sẽ không xuống phòng bếp, nhưng mấp máy đôi môi, cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng, chỉ vì ánh mắt của người nào đó quá mức tha thiết, làm cho đáy lòng của anh cảm thấy ấm áp, rất lâu rồi không có người quan tâm đến anh. Đi ra từ trong siêu thị, gió lạnh thổi vù vù, ánh đèn đường rọi sáng, tuyết bay đầy trời, khung cảnh mộng ảo như đồng thoại. Từ trong siêu thị đi ra ngoài, lập tức cảm nhận được nhiệt độ rét lạnh, thật may là trong xe có máy sưởi, Tiết Giai Ny nhìn tuyết trắng rơi đầy trời, không nhịn được đưa lòng bàn tay ra hứng lấy, sương mù màu trắng từ từ dịu dàng tan ra. "Lạnh thì nắm tay của tôi." Quan Hạo Lê rất tự nhiên nắm tay cô xoa. "Không lạnh." Tiết Giai Ny vội vàng rút tay về, hôm nay người này biểu hiện hơi khác bình thường, thỉnh thoảng hơi trẻ con; thỉnh thoảng làm nũng; thỉnh thoảng còn nói mấy lời không giải thích được, làm hại nhịp tim của cô cũng không bình thường theo. "Để tôi xoa." Quan Hạo Lê cố chấp yêu cầu. "Bệnh nhân nên ngoan ngoãn nghe lời, ầm ĩ cái gì?" Tiết Giai Ny hất tay anh ra, đánh tay lái một cái, xe hòa vào dòng xe. Quan Hạo Lê cũng không tiếp tục cải cọ với cô, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nóng rực. Nếu như có thể, Tiết Giai Ny tình nguyện lấy một tấm chắn ngăn ở giữa, nhìn cái gì vậy chứ! Đáng ghét muốn chết! Làm hại người ta không thể chuyên tâm lái xe. Sau khi về đến nhà, đã gần chín giờ, Tiết Giai Ny liền tranh thủ sắp xếp những thứ mua về, sau đó lấy gạo nấu cơm, bận rộn trong trong ngoài ngoài. Quan Hạo Lê nhìn bộ dáng bận rộn của cô, không nhịn được muốn đi vào giúp cô, lại bị cô đuổi ra ngoài. "Đi ra ngoài! Anh không giúp được gì, đi vào ngược lại thêm phiền." Tiết Giai Ny rất quả quyết đuổi anh đi ra ngoài, người này mười ngón tay không dính nước, ngộ nhỡ đi vào không giúp được một tay ngược lại còn động tay động chân với cô, làm ảnh hưởng tốc độ nấu cơm của cô. "Tôi có thể giúp cô rửa rau." Quan Hạo Lê xung phong nhận việc, nói xong liền cầm một rổ cải lên rồi đi tới bồn rửa tay. Tiết Giai Ny cắt sợi khoai tây xong rồi, nhưng anh vẫn chưa rửa rau xong, bởi vì anh không biết phải rửa bao lâu, chỉ biết đổi nước một lần lại tới một lần. "Anh có thể đi ra ngoài rồi." Giọng của Tiết Giai Ny không cho phép từ chối. "Không phải như thế sao?" Quan Hạo Lê ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tiết Giai Ny nâng trán, "Tôi cảm thấy tự tôi làm vẫn tốt hơn, anh ra phòng khách ngồi." "Nhưng. . . . . ." Anh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bụng rất phối hợp vang lên rột rột, "Tôi đói rồi." Biết sao trong đó. "Khoảng mười lăm phút nữa, tôi bắt đầu nấu thức ăn rồi." Tiết Giai Ny đuổi anh đi ra ngoài, bỏ cải vào rổ cho ráo nước, sau đó bắt đầu nấu thức ăn. Quan Hạo Lê chỉ có thể ngoan ngoãn "Cút" đi ra ngoài, nhưng anh cũng không có nghe lời ngồi trên ghế sa lon chờ đợi, mà đứng ở cửa phòng bếp nhìn bộ dáng Tiết Giai Ny nấu ăn, anh cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Trong đầu hiện ra một hình ảnh hoàn mỹ: vào ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, ở trong một ngôi nhà lớn, Tiết Giai Ny đeo tạp dề vung muôi xào thức ăn ở trong phòng bếp, anh bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sa lon xem báo chí, một bé gái giống hai người họ đi qua đi lại ở trong phòng, nghịch ngợm mà đáng yêu. . . . . . Đột nhiên, anh dùng sức lắc đầu, mình bị gì vậy? Chuyện này còn chưa lo xong, sao lại nghĩ xa tới thế? Nhất định là anh bị trúng tà! Tiết Giai Ny đang nấu thức ăn cảm thấy sau lưng bắn tới hai luồng nóng rực, làm cho cô hơi mất tự nhiên, chỉ có thể bắt buộc mình bình tĩnh. Nói tóm lại, hôm nay, là một ngày không bình thường. Gần mười giờ rưỡi, hai người mới bắt đầu ăn cơm, bốn mặn một canh rất đơn giản, hai người đã sớm đói bụng đến bụng kêu rột rột, mặc dù như thế, Quan Hạo Lê vẫn ăn rất tao nhã, không có ăn như hổ đói, cái này có liên quan rất lớn đến sự giáo dục từ nhỏ của anh, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng phải giữ vẻ thân sĩ ưu nhã. "Đây là bữa cơm gia đình ngon nhất mà tôi được ăn!" Lần đầu Quan Hạo Lê ăn hai chén cơm, món ăn thì không còn sót lại gì cả, canh cũng uống hết một nửa. "Bớt nói đi!" Vốn Tiết Giai Ny không tin anh, người này giỏi nhất là lấy lòng con gái, lời nói có thể tin tưởng sao? "Thật." Quan Hạo Lê vô cùng thành thật. "Được rồi, vậy anh đi rửa chén, ăn no nên vận động một chút, hơn nữa, tôi thấy bệnh của anh cũng gần khỏi hết rồi." Tiết Giai Ny nheo mắt lại. "Ta cũng cảm thấy nên vận động." Quan Hạo Lê cực kỳ cường điệu hai chữ "Vận động", giương lên khóe môi có thâm ý khác, nghe lời bưng chén đĩa vào phòng bếp, việc nào cũng cần có lần đầu tiên! Rửa chén cũng như thế! Tiết Giai Ny không có chú ý tới ẩn ý trong lời nói của anh, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 11 giờ 9 phút, cũng không biết ba mẹ đã ngủ chưa, gọi điện thoại đều tắt máy, mà buổi trưa mình đi gấp, quên mang chìa khóa. Xem ra ba mẹ là cố ý rồi, bọn họ, cứ yên tâm để cho mình và Quan Hạo Lê ở cùng một chỗ sao? Bọn họ không lo lắng con gái của mình gặp nguy hiểm sao? Thật không biết ba mẹ nghĩ như thế nào, Tiết Giai Ny hơi nhức đầu. Chờ Quan Hạo Lê đi ra từ trong phòng bếp, cô cầm túi xách đứng dậy, "Tôi đi nha." "Đi đâu?" Quan Hạo Lê ngăn cô lại. "Về nhà." "Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trên đường đều kết băng hết rồi, cô chắc mình có thể lái xe sao?" Quan Hạo Lê chỉ tuyết rơi như lông ngỗng ngoài cửa sổ. Tiết Giai Ny cắn môi, "Tôi muốn trở về." "Nửa đêm trên đường không có ai dọn dẹp mặt đường, để cho một mình cô lái xe về nhà, tôi không yên lòng." "Tôi đâu phải là đứa trẻ ba tuổi." "Nếu như thời tiết tốt, tôi cũng không ngăn cản cô, nhưng tự cô nhìn đi, tuyết rơi nhiều như vậy, có thể lái xe sao?" Quan Hạo Lê nói lý. Thật sự chẳng lẽ là do thời tiết không tốt? Trong lòng Tiết Giai Ny cực kỳ buồn bực, cô biết Quan Hạo Lê nói không sai, trời tuyết lớn lái xe quả thật rất nguy hiểm, hơn nữa nơi này cách nhà mình xa như vậy, thật sự là. . . . . . Cô hơi nới lỏng tay cầm túi, vẻ mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nhưng ở đây. . . . . . "Bây giờ tôi là bệnh nhân, có lòng cũng không có sức, huống chi, tôi không ép buộc phụ nữ, chuyện này, tôi nghĩ cô rất rõ ràng." Quan Hạo Lê có điều ngụ ý. Tiết Giai Ny mím môi, cô biết anh nói tới chuyện hai người đánh cuộc lần trước, cô thua, nhưng anh không hề thực hiện, chỉ vì anh ta có lòng tốt tha cho mình một lần. Cũng là từ lúc đó trở đi, cô thay đổi cái nhìn về anh ta. "Anh. . . . . . Tự nói đấy nhé." Cô liếc anh một cái. "Dĩ nhiên." Quan Hạo Lê trả lời rất khẳng định, trong lòng cũng đang cảm khái: người đẹp ở bên cạnh, lại không thể hành động tùy ý, còn phải giữ một khoảng cách, thật sự là khó khăn. Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định của anh ta, trong lòng Tiết Giai Ny mới thở phào nhẹ nhõm, cô sẽ tin tưởng anh ta một lần. Mặc dù là mùa đông, nhưng Tiết Giai Ny đã dưỡng thành thói quen tắm mỗi ngày, nếu không cô sẽ không ngủ được, bởi vì không mang quần áo, cô chỉ có thể mượn Quan Hạo Lê, "Có đồ ngủ không?" "Ạch. . . . . . Không có, nếu như cô không ngại có thể mặc của tôi đấy, có điều, trong đó có mùi vị của tôi." Quan Hạo Lê cười đến không có ý tốt. "Anh! Anh tìm đại gì đó cho tôi mặc đi." Tiết Giai Ny ngập ngừng nói, cũng biết người đàn ông này không có lòng tốt. "Tôi suy nghĩ đã!" Quan Hạo Lê nhíu mày làm ra dáng vẻ suy tư, "À. . . . . . Hình như trong tủ quần áo còn mấy cái áo sơ mi chưa mặc, tôi đi lấy cho cô." Đều nói sau khi phụ nữ tắm xong mặc áo sơ mi của đàn ông vào rất hấp dẫn, anh thật sự rất muốn xem thử, cho nên mới cố ý như vậy. Tiết Giai Ny ngơ ngác gật đầu, đương nhiên cô không biết trong hồ lô của Quan Hạo Lê bán thuốc gì, hiện tại chỉ cần có quần áo cho cô mặc là được rồi, những chuyện khác ngày mai hãy tính.
|
Chương 31:
May mà trong phòng mở máy sưởi, cho dù mặc áo mỏng cũng không cảm thấy lạnh, Tiết Giai Ny đẩy cửa phòng tắm ra, vừa đi vừa cầm khăn lông lau tóc, động tác vốn rất tùy ý, nhưng Quan Hạo Lê nhìn trong mắt, lại cực kỳ mê người. Đều nói phụ nữ vừa tắm xong dáng vẻ tình cảm nhất, tóc ướt nhẹp chảy nước dọc theo khuôn mặt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, bởi vì mặc áo sơ mi trắng của nam, vừa dài đến bắp đùi, lộ ra cặp đùi trắng nõn đẹp thon dài phía dưới, cái này còn muốn làm cho người ta mơ màng hơn trần trụi hoàn toàn. Hơn nữa động tác vừa đi vừa ngoẹo đầu lau tóc của cô, vạt áo sơ mi cũng theo đó mà đong đưa, nhộn nhạo ra độ cong nhỏ, câu lòng người. Quan Hạo Lê buồn bực trong lòng không thôi, đây không phải tự mình chịu tội sao? Sắc đẹp ở phía trước, chỉ có thể xem không thể chạm vào, ôi... “Có máy sấy không?” Tiết Giai Ny hỏi, bây giờ mỗi tiếng nói mỗi cử động của cô đều là hành hạ vô nhân đạo với Quan Hạo Lê. “Có.” Quan Hạo Lê cuống quýt xoay người đi lấy, người nào đó còn cố tình đi theo anh, mùi thơm sữa tắm lẫn vào mùi thơm cơ thể thiếu nữ quanh quẩn quanh chóp mũi anh, kích thích hormone trong cơ thể anh lên cao kịch liệt. Lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra, anh quỷ thần xui khiến không đưa cho cô, ngược lại nói: “Anh sấy khô giúp em.” “Không cần.” Tiết Giai Ny cự tuyệt không chút suy nghĩ. “Em thật sự kiên trì tự mình sấy sao?” Ánh mắt Quan Hạo Lê liếc nhìn phía dưới áo cô, ý tứ rất rõ ràng: Chỉ cần em không sợ bị nhìn sạch, anh ngược lại không ngại. Tiết Giai Ny mắc cỡ gò má ửng hồng, cắn môi trừng mắt lườm anh, ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Quan Hạo Lê được sấy tóc giúp cô như ý nguyện, năm ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc đen dày của co, trong đầu không nhịn được mơ tưởng viển vông, anh sấy thời gian hơi dài, Tiết Giai Ny rất muốn nhắc nhở anh tóc đã khô, nhưng há miệng mấy lần, cũng không nói ra khỏi miệng được, ngay cả chính cô cũng không giải thích được là vì cái gì. “Khô rồi...” Cô thật sự không nhịn được nữa, chẳng lẽ anh muốn sấy khô cả đầu cô sao? “À.” Quan Hạo Lê tắt máy sấy, vừa đúng lúc đối diện với cặp mắt to trong suốt của cô, bởi vì gió nóng hai gò má đỏ ửng, tản ra hấp dẫn không tiếng động. “Tránh ra.” Tiết Giai Ny buồn bực, người này làm gì mà vẫn nhìn cô chằm chằm, nóng bỏng trong tròng mắt đen khiến cho cô hơi sợ hãi, không tự chủ muốn cách xa. “Anh muốn hôn em.” Quan Hạo Lê nhịn lại nhịn, thật sự không làm Liễu Hạ Huệ được. Tiết Giai Ny bị lời nói thẳng thắn của anh làm ngây người, vừa mới chuẩn bị tránh ra lại bị thân thể anh đè tới, từng bước từng bước một, ép cô tới góc tường. “Anh đã nói... Sẽ không ép buộc tôi.” Tiết Giai Ny bị khí thế của anh hù sợ. “Anh thật sự không làm Liễu Hạ Huệ được...” Lời nói còn sót lại nuốt toàn bộ vào miệng hai người, anh bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại mình ngày nhớ đêm mong. Lưng Tiết Giai Ny dựa trên vách tường lạnh như băng, trước người là thân thể nóng như lửa của anh, bị buộc thừa nhận die3nda`nle3qu'ydo0n nụ hôn kịch liệt nóng bỏng, đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng hình như mỗi một lần tư tưởng khác nhau, cảm giác cũng khác nhau. Cô đột nhiên cảm thấy, mình cũng không ghét nụ hôn của anh, nơi nào đó trong đáy lòng, vẫn có chút thích nhàn nhạt, lưỡi linh hoạt của anh đưa vào trong miệng cô, quét từng ngóc ngách, khuấy động lên từng gợn sóng. Thân thể xụi lơ như vũng nước trong nháy mắt, nếu không phải sau lưng có bức tường, thật sự đứng không vững, trong cổ họng không ức chế được ngâm khẽ ra tiếng, cảnh tay cũng vòng lên cổ anh không biết từ khi nào, hai người dán rất chặt. Đầu tiên bàn tay Quan Hạo Lê dao động vẽ vòng tròn trên lưng cô, sau lại nắm lấy mềm mại hấp dẫn của cô, lại một lần nữa chạm tới, mang cho anh rung động mãnh liệt như cũ, nóng ran trong cơ thể dâng trào từng đợt, hội tụ nơi nào đó, sẵn sàng tấn công. Tiết Giai Ny mặc áo ngực và quần lót trong áo sơ mi, chính là sợ không mặc sẽ khơi gợi thú tính của người đàn ông nào đó, nhưng ngàn tính vạn tính, vẫn là... Bởi vì từng có một lần trước, dĩ nhiên cô hiểu nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng khó tránh khỏi hơi sợ hãi, mặc dù có ấn tượng tốt với anh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chân chính yêu anh. Không thể giao bản thân mình cho anh hoàn toàn. Hình như Quan Hạo Lê đang trừng phạt cô không chuyên tâm, cắn mạnh lên môi mọng của cô, sau đó chậm rãi buông ra, liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía dưới. Tiết Giai Ny mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt, tròng mắt đen nóng bỏng của anh mang theo quá nhiều đam mê và nồng nàn, không che giấu chút nào lộ ra dưới mí mắt cô, không nhịn được die nda nle equ ydoon nuốt một ngụm nước miếng, đường cong cơ thể siết chặt, để cho cô cảm thấy biến hóa của thân thể anh, ngay lập tức, người cứng ngắc như bị phù phép, mất đi tất cả hơi sức, chỉ có thể mềm nhũn mặc cho anh bắt nạt. Anh rất hài lòng nhếch môi, chui vào gáy thơm mát của cô, gặm cắn không nặng không nhẹ, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, trong miệng phun ra hô hấp nóng bỏng ướt át. Hơi ngứa, tê tê dại dại, khiêu khích thần kinh người. Trên môi Tiết Giai Ny còn lưu lại nóng bỏng ấm áp, mê loạn trong tầm mắt, sương mù mờ mịt nhàn nhạt, đã quên mất phải giãy giụa, ngây ngốc mặc cho anh “Bắt nạt.” Một nụ hôn nóng bỏng triền miên rơi vào sau tai cô, sau đó, gương mặt, cằm, cổ, đều lưu lại dấu ấn của anh. Sau gáy ngứa khiến cho cô không nhịn được ngước cằm, tiếng rên rã rời quyến rũ tiếng sau cao hơn tiếng trước, nhiệt độ trong cơ thể càng ngày càng cao, cháy sạch khiến cả người cô không thoải mái. Nụ hôn của Quan Hạo Lê không ngừng dời xuống, cho đến khi gặp phải trở ngại, anh biết giờ phút này mình đã là tên lắp vào cung, không bắn không được, cũng không chú ý nhiều như vậy nữa. Ngón tay linh hoạt cởi nút áo sơ mi và khóa áo ngực của cô, đang chuẩn bị có hành động. “Không...” Một tiếng ưm xấu hổ vang lên bên tai, tròng mắt đen nóng bỏng thâm thúy của Quan Hạo Lê ngước lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quyến rũ, ngũ quan xinh xắn và khó chịu nhíu chung một chỗ, không ngừng thở dốc dồn dập. Anh có thể đọc hiểu ý của cô, nhưng bây giờ muốn anh dừng lại thật sự rất khó. “Đừng sợ... Anh sẽ rất dịu dàng.” Nói xong, không hề cho cô cơ hội nói chuyện nữa, vùi vào bên trong hai khối mềm mại, bây giờ anh không muốn nghe cự tuyệt, cũng không làm được, tối nay anh chỉ muốn cưng chiều cô thật tốt. Tiết Giai Ny vừa thẹn vừa cáu, nhưng sức phụ nữ sao lớn hơn đàn ông, tuy nói anh ngã bệnh, nhưng mình không die enda anle equu ydonn làm gì được anh, đã thế giờ phút này cả người mình nóng ran khó chịu, mỗi một lần anh vuốt ve mình cũng vui mừng không dứt, cảm giác này để cho cô sợ. Khi môi mềm mại của anh ngậm lấy khối mềm mại kia thì cô giống như bị dòng điện đánh trúng, không thể ngăn chặn cao giọng ngâm nga ra tiếng, đến khi ý thức được mình làm cái gì, lập tức xấu hổ dùng răng cắn chặt môi đỏ mọng, bắt buộc mình nuốt xuống tất cả âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Nụ hôn chằng chịt không ngừng rơi trên da thịt trắng nõn trơn mềm của cô, thân thể Tiết Giai Ny bị kích thích nổi da gà dày đặc, trong đôi mắt đẹp trợn to dường như có nhiều màu sắc nở rộ, để cho cô dần bị mất phương hướng... “Giai Ny...” Giọng nói trầm thấp em ái của anh khiến cho cô không thể tiếp tục suy nghĩ, yếu đuối ở trong lòng anh. Trúng tà! Cô nhất định trúng tà! Trong mê hoặc, cô hoảng hốt thầm nghĩ. Quan Hạo Lê cân nhắc đến đây là lần đầu tiên của cô, nên dịu dàng đối xử, ôm ngang cô lên, chạy thẳng vào phòng ngủ. Khi vách tường lạnh lẽo sau lưng biến thành giường đệm mềm mại thì Tiết Giai Ny vẫn vô tri vô giác, cho đến khi cô phát hiện áo sơ mi và áo ngực đã không thấy, người đàn ông trước mắt đang cố gắng cởi áo ngủ ra. “Quan Hạo Lê.” Giọng cô hơi sợ hãi, hơi bất lực, hơi mê man, cô không biết như thế có đúng không, thời gian cùng người đàn ông dieendaanleequuydonn này tổng cộng không hơn một năm, số lần hai người gặp mặt cũng không tính là nhiều, từ lúc bắt đầu thấy chán ghét cho đến bây giờ ấn tượng và thích, đã trải qua một đoạn thời gian rất dài. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa chuẩn bị xong, cô luôn bảo thủ về phương diện này, cảm giác nên để lại cho chồng vào đêm tân hôn, coi như không giữ được, vậy cũng để cho người đàn ông mình thích nhất. Người trước mắt, thật sao? Cô thật sự không biết. “Giai Ny, tin tưởng anh.” Giọng anh khàn khàn nồng đậm, lưu luyến dịu dàng, anh chưa bao giờ nói mấy chữ “Anh yêu em”, cũng không nói ra miệng, anh luôn vui đùa với phụ nữ một chút mà thôi, cho đến khi gặp cô, anh mới nghiêm túc, nhưng nghiêm túc đến trình độ nào, chính anh cũng nói không chính xác. Tiết Giai Ny rất mâu thuẫn, một âm thanh nói cho cô biết: không thể; một âm thanh khác nói cho cô biết: thử một chút thôi. Khi một đồ vật thân thể phái nam cao to trắng nõn xuất hiện trong tầm nhìn của cô thì lý trí sụp xuống trong nháy mắt, trên mặt nóng hừng hực, hoàn toàn không dám nhìn, hốt hoảng hoảng nắm chặt ga giường, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở gấp, mặc cho bàn tay nóng bỏng của anh lướt qua phía trong đùi ngọc, run rẩy mạnh một trận, cô muốn khép hai chân lại, nhưng anh lại không đồng ý, ngón tay chậm rãi đưa vào nơi cấm địa của thiếu nữ, để cho cô vừa nóng vừa giận, lại chỉ có thể đỏ bừng mặt. “Không cần...” Vốn là cự tuyệt lại mềm mại đáng yêu khác thường.
|
Chương 32:
Yết hầu Quan Hạo Lê lăn hai cái, dục vọng nóng bỏng trong mắt khó có thể che giấu, hiển nhiên, anh đã gần tới giới hạn, không phát không được, ngón tay dần dần uốn cong, tìm đúng một điểm, lúc nặng lúc nhẹ ấn nặn. Có lẽ bởi vì vị trí kia là điểm mẫn cảm của cô, mật dịch nhiều hơn lần trước rất nhiều, gò má người phía dưới ửng hồng, đã sớm mềm thành vũng nước, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sâu trong đáy mắt nổi lên tình cảm dịu dàng, rút ngón tay ra, đang chuẩn bị tiến quân thần tốc, thình lình phát hiện... Trên ngón tay toàn màu đỏ tươi, khóe miệng anh co quắp mạnh mấy cái. Đây cũng quá vừa vặn rồi! Dì cả của người nào đó đến thật đúng lúc, không sớm không muộn, vừa lúc. Anh chỉ có thể lộ vẻ tức giận quẳng sạch ý tưởng của mình, giúp cô mặc xong quần lót, đắp kín mền, nhưng vật hăng hái nào đó của mình không được thả lỏng. Trong khoảng thời gian ngắn Tiết Giai Ny die nda nle qu ydo nn hơi không phản ứng kịp, mắt tròn mở to nhìn anh chằm chằm, rất khó tin tưởng anh lại dừng lại, lửa trong cơ thể, vẫn thiêu đốt mãnh liệt. “Ngoan, đừng nhìn anh như vậy, anh thật sự là đàn ông bình thường, em... Chuyện tốt đến.” Quan Hạo Lê hơi thất bại, đây cũng quá không thuận lợi, lần đầu tiên anh không đành lòng, xuống tay lưu tình, thả cô một con ngựa, lúc ấy trong lòng nghĩ: Lần sau tuyệt đối muốn công thành. Nhưng kết quả... Dì cả tạm thời thò một chân vào. “A...” Hình như Tiết Giai Ny không ngờ dì cả đến thăm giờ phút này, có tính cứu vãn thân xử nữ của cô không? “Anh đi mua băng vệ sinh cho em, nhưng... Em phải giúp anh một chút, nếu không, anh không ra cửa được.” Quan Hạo Lê cười khổ xem xét chỗ nào đó của mình. Mặt Tiết Giai Ny ửng hồng, đỏ đến tận mang tai, giúp anh? Giúp anh thế nào? “Tôi... Đi phòng vệ sinh.” Cô xoay người định xuống giường. “Em đi rồi, anh làm thế nào?” Quan Hạo Lê ngăn cô lại, tròng mắt đen nhìn thẳng cô chằm chằm, không cho cô cơ hội chạy thoát. “Tôi... Không biết.” Trên mặt Tiết Giai Ny đỏ đến nhỏ nước, dáng vẻ luống cuống vô cùng dễ thương. Khóe môi Quan Hạo Lê nhếch lên, mắt híp lại, trong lòng vô cùng oán hận: Nếu không phải đột nhiên dì cả die enda anlee quu ydonn đến thăm, bây giờ anh đã làm cô gái nhỏ trước mắt, hôm nay đúng là thật sự chịu tội, tên đã lắp vào cung mà không thể bắn. “Anh dạy cho em.” Anh cố ý thở ra một hơi bên tai cô, cảm thấy thân thể cô khẽ run lên, lập tức cầm tay cô, đặt trên vật nóng rực nào đó của mình. Tiết Giai Ny bị sợ đến định rút tay về, quá nóng, hơn nữa còn đang động, nhưng tay người đàn ông nào đó giữ tay cô không để cho cô lui bước, còn dùng giọng nói khàn khàn khêu gợi đó nỉ non bên tai cô: “Giúp anh...” Cô cảm thấy nhất định là mình trúng độc không nhẹ, nếu không sao sẽ đồng ý làm chuyện này? Dưới sự chỉ bảo của anh, cô đỏ mặt khuấy động lên lên xuống xuống, tay hơi run rẩy, từ góc độ Quan Hạo Lê nhìn sang, gò má của cô lộ ra quyến rũ không nói nổi, gương mặt ửng hồng, đôi môi trơn mềm sáng bóng, chọc cho anh muốn âu yếm vuốt ve, nhưng anh cứng rắn nhịn được. Bởi vì tối nay không thích hợp, lại hôn tiếp, sẽ chỉ khiến dục hỏa đốt người, không giải thoát được. Khi một dòng chất lỏng màu trắng phun trên tay Tiết Giai Ny thì cô mắc cỡ nhảy xuống giường, lấy tốc độ thi chạy trăm mét vọt vào trong phòng tắm, mở nước, tắm lần nữa. Quan Hạo Lê liếc nhìn, tối nay, cũng chỉ có thể uất ức mày, lần sau, anh nhất định sẽ bù lại gấp bội. Đứng dậy tùy tiện mặc bộ quần áo, mở cửa đi siêu thị, nửa đêm rất nhiều chỗ đã đóng cửa rồi, may còn có siêu thị tiện lợi nhỏ lóe lên ánh đèn, anh vội vã dừng xe. “Bà chủ, nơi này có... Bán băng vệ sinh không?” Lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đi mua đồ dùng hàng ngày cho phụ nữ, thật sự không dễ dàng! Bà chủ cười ha hả nhìn anh, “Người trẻ tuổi, lần đầu tiên hả? Băng vệ sinh có rất nhiều nhãn hiệu, cậu cần loại nào?” “Mỗi nhãn hiệu lấy mấy gói.” Quan Hạo Lê rất囧. Bà chủ cực kỳ cao hứng, vui vẻ lấy anh hai túi lớn, đưa cho anh, “ABC, Sophie và Bảy độ không gian đều có, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó.” Sau khi Quan Hạo Lê nhận túi xong cuống không kịp tránh người, quá mất mặt rồi! Sau khi Tiết Giai Ny từ phòng tắm die enda anle equu ydonn ra ngoài, tiếng tim đập vẫn “Thịch thịch thịch” không thôi, chuyện xảy ra tối nay đã ngoài dự đoán, nếu không phải dì cả tới kịp thời, chỉ sợ mình đã bị ăn sạch. Để cho cô kỳ quái chính là, trong tiềm thức của mình cũng không cưỡng lại anh, bằng không cũng sẽ không... Cô đưa tay sờ lên gương mặt nóng bỏng của mình, trong đầu đều là hình ảnh vừa rồi, để cho cô xấu hổ không dứt, mình thật sự động lòng với anh sao? Cắn môi trong thoáng chốc, truyền đến tiếng mở cửa, vội vã rúc đầu vào trong chăn giả vờ ngủ say. Quan Hạo Lê xách theo hai túi rón rén đi tới bên giường: “Băng vệ sinh để ở đây.” Sau đó, xoay người ra phòng tắm bên ngoài tắm. Đợi sau khi rời đi, Tiết Giai Ny lặng lẽ mở mắt, khi nhìn thấy hai túi lớn đầy băng vệ sinh thì lấy làm kinh hãi, người này, tính bán sỉ sao? Cô chọn một gói Sophie mình thích, nhét tất cả chỗ còn lại vào ngăn kéo, mới nằm xuống không lâu, người khác đã tới, cô nhỏ giọng lầu bầu: “Anh ngủ phòng khách.” “Anh cứ ngủ ở đây.” Quan Hạo Lê vén chăn lên chui thẳng vào. Tiết Giai Ny vội vàng ngồi dậy, “Vậy tôi đi phòng khách ngủ.” Quan Hạo Lê ôm lấy cô từ phía sau, dán lên vành tai cô nỉ non, “Ngoan, dì cả nhà em ngăn giữa hai chúng ta, anh có lòng cũng vô lực, anh chỉ muốn ôm em.” Tình cảm dịu dàng của anh ở thế công khiến Tiết Giai Ny thỏa hiệp, nhưng vẫn luôn đưa lưng về phía anh, lần đầu tiên ngủ chung giường với đàn ông, cảm giác... Rất khác thường. Lại nói, đây cũng là lần đầu tiên Quan Hạo Lê cùng giường với phụ nữ, nhưng cái gì cũng không làm. Đêm dài đằng đẵng, hai người theo đuổi tâm tư của mình, khó có thể ngủ. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Sáng hôm sau, Tiết Giai Ny bị chuông điện thoại đánh thức, cô dụi dụi mắt còn buồn ngủ, phát hiện mình đang làm ổ trong ngực Quan Hạo Lê, tay của anh còn ôm eo mình, chân hai người cũng mập mờ quấn quýt chung một chỗ. Cô rất muốn tìm cái lỗ để chui vào, sao lại biến thành như vậy? Điện thoại là tiểu Lôi gọi tới, cô khẳng định không thể nhận ở đây, thận trọng rút chân mình ra, vừa mới có hành động, cả người đàn ông nào đó cũng ép tới, hô hấp cũng gần trong gang tấc. Cô di chuyển lần nữa, nhưng nửa người nặng trĩu của người đàn ông nào đó cũng ép cô, thật sự rất khó di chuyển dù chỉ một chút. “Đừng đi, Giai Ny, đừng rời khỏi anh...” Anh chợt nỉ non ra tiếng, cô bị sợ đến không dám nhúc nhích. “Đừng cố tình gây sự được không? Tôi muốn nhận điện thoại!” Cô cho rằng anh tỉnh, phát hiện hình như anh đang nói mơ, sờ trán của anh, phỏng tay! Rất rõ ràng, lại đang phát sốt! Rốt cuộc thể chất của anh là như thế nào, rõ ràng tối hôm qua hạ sót, sao hôm nay lại sốt lại rồi? Đúng lúc này, tiếng chuông cũng im bặt, cô không chậm trễ chút nào đẩy Quan Hạo Lê đang phát sốt ra, cầm điện thoại lên gọi cho bác sỹ truyền thuốc cho anh hôm qua. Nghĩ tới lát nữa gọi điện thoại cho tiểu Lôi, chắc không có chuyện gì quan trọng. Bác sỹ tới hỏi câu đầu tiên chính là, tối hôm đi ra ngoài hóng gió lạnh hả? Khóe môi Tiết Giai Ny run run, tối hôm qua anh ra cửa hai lần, một lần là đi cùng mình mua thức ăn, một lần nửa đêm đi mua băng vệ sinh cho mình. “Cảm không thể ra cửa sao?” “Không phải, mấy ngày nay sức đề kháng của Quan tiên sinh hơi thấp, hơn nữa bên ngoài gió lớn nhiệt độ thấp, vốn hơi đỡ hơn, rất dễ dàng bị lại.” Bác sỹ Hồ giải thích tỉ mỉ. “A, vậy hôm nay truyền một lần có thể sẽ ổn?” “Cái này khó mà nói, nhìn thể chất người này, hai ngày nay cố gắng tránh gió lạnh, nhiệt độ bên ngoài phòng và bên trong phòng chênh lệch khá nhiều, rất dễ dàng cảm lạnh.” “Ừ.” Mãi cho đến buổi chiều, Quan Hạo Lê truyền dịch xong, Tiết Giai Ny mới thu dọn đồ đạc về nhà, dĩ nhiên người đàn ông nào đó không chịu, còn thiếu nũng nịu, nhưng thái độ Tiết Giai Ny cũng rất cứng rắn, “Tôi còn không đi về, cha mẹ tôi sẽ tới giết.” “Dù sao cũng rất nhiều phòng, chú dì tới ở cũng được.” Quan Hạo Lê nói đùa. “Anh cho tôi là gì?” Tiết Giai Ny hỏi ngược lại. “Giai Ny, anh thích em, làm bạn gái dieendaanleequuydonn của anh được không?” Quan Hạo Lê cũng nghiêm túc. “Tôi... Đi đây.” Tiết Giai Ny cũng chạy như trốn, cô không biết mình chạy trốn cái gì, cho đến khi ngồi lên xe, trái tim của cô vẫn “Thình thịch” nhảy lên. Hành động tối hôm qua của hai người đã phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai bạn gái, cũng chỉ kém một câu hỏi đáp chính thức mà thôi, cô đang sợ những gì? Trải qua một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm và phản bội, hình như trong lòng cô có bóng ma... Quan Hạo Lê rất buồn rầu, khi ở chung với Tiết Giai Ny, anh có rất nhiều “Lần đầu tiên”, giống như thổ lộ vừa rồi, xưa nay chưa từng có! Nhưng... Không những không được bất kỳ đáp lại nào, người còn chạy. Ôi! Làm người thất bại cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. Nhìn từ biểu hiện tối hôm qua của cô, rõ ràng cũng thích mình, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Anh rất mê hoặc.
|
Chương 33:
Sau hai ngày, Tiết Giai Ny vẫn làm tròn bổn phận đi chăm sóc Quan Hạo Lê, nhưng không ở qua đêm, Quan Hạo Lê cũng không nhắc tới chuyện muốn cô làm bạn gái mình, hai người chung đụng tương đối hòa hợp, nhưng trong lòng nhau đều hiểu, bọn họ cố ý kiêng dè một đề tài. Quan Hạo Lê suy nghĩ một chút, quyết định cho cô thêm mấy ngày, chờ năm sau, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô. Nhưng ai biết, kế hoạch biến hóa khó lường, bất cứ chuyện gì cũng có thay đổi. Buổi tối một ngày trước giao thùa, anh nhận được một cú điện thoại, cả đêm ngồi máy bay trở về Singapore rồi, bởi vì thời gian rất gấp, anh chỉ kịp nói mấy câu với Tiết Giai Ny, rồi vội vàng lên máy bay rồi. Không biết, chính bởi vì xảy ra chuyện này, khiến cho quan hệ hai người không tiến ngược lại thụt lùi. Tiết Giai Ny đứng trên ban công sững sờ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng “Tút tút tút”, khi thấy là Quan Hạo Lê gọi tới thì trong lòng còn hơi mừng rỡ, bởi vì cô đang chuẩn bị báo cho anh biết, cha mẹ nói một mình anh ở nhà đón Tết quá đáng thương, để cho cô gọi anh tới đây, cô đang do dự phải nói với anh như thế nào. Kết quả điện thoại của anh đã tới rồi, nói anh die nda nle qu ydo nn có việc gấp phải rời thành phố C trong đêm, ngày về chưa xác định, cũng không nói nguyên nhân, đã vội vã cúp điện thoại. Cô sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được mình chưa kịp nói cho anh biết chuyện cha mẹ mời anh tới nhà ăn Tết, nói hay không đây? Cô do dự hai phút, vẫn quyết định gọi lại cho anh, bên trong truyền đến một giọng nữ vui vẻ, “Xin chào, điện thoại ngài gọi đã tắt máy, ngài chờ chút nữa gọi lại.” Một trận gió lạnh thổi qua, cô không kiềm chế được sợ run cả người, tay cầm điện thoại di động càng lạnh lẽo, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, mình hoàn toàn không hiểu anh, trừ biết tên và nghề nghiệp của anh, còn lại, thật sự trống rỗng. Năm ngón tay dần nắm chặt điện thoại di động, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười giễu cợt, là mình quá mức đơn thuần, bối cảnh của anh nhất định không đơn giản, nếu không cũng sẽ không qua lại được với Đằng Cận Tư, từ ngôn ngữ cử chỉ bình thường của anh cũng không khó nhìn ra anh là quý công tử rất có học thức, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, quen được người hầu hạ... Mặc dù có dự cảm về phương diện này, nhưng lần này lại trải nghiệm thật sự, để cho cô có cảm giác mình như kẻ ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ, đã... Dễ dàng giao ra trái tim mình. Một mình ở trên sân thượng yên tĩnh ngây ngẩn một lúc, buổi tối lúc ăn cơm cha mẹ còn hỏi cô sao ngày hôm qua Quan Hạo Lê không tới, cô đã không nhớ rõ giọng nói và vẻ mặt khi mình nói chuyện lúc đó. “Người một nhà chúng ta đón Tết, muốn mời người ngoài tới làm chi!” Có lẽ cảm thấy tâm tình con gái không tốt, cha Tiết và mẹ Tiết rất biết điều không hỏi nữa, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau: chẳng lẽ cãi nhau? Năm này, Tiết Giai Ny trôi qua không mấy vui vẻ, một là bởi vì Quan Hạo Lê biến mất không giải thích được, hai là bởi vì tiểu Lôi không chào mà đi. Hai người rời đi, để cho cuộc sống của cô lập tức trở nên buồn tẻ vô vị, Chân Chân và Cát gia đều không bên cạnh, cô cũng không liên lạc với bạn học cấp ba, giống như, cô thật sự thành người cô đơn. Cảm giác này khiến cho cô rất không thoải mái, mặc dù sáng sớm đầu năm cô nhận được lời chúc năm mới từ Quan Hạo Lê và tiểu Lôi, nhưng cô tự hiểu đây là tin nhắn nhóm của hai người, cho nên chỉ liếc mắt nhìn mà thôi. Ba ngày đầu năm ấy, cô và cha mẹ đến nhà cậu ở thành phố L, may mà có mấy anh em họ ở đó, sống vài ngày vui vẻ. Sau đó, Quan Hạo Lê hoàn toàn biến mất rồi, mãi cho đến khi cô tựu trường, vẫn không thấy bóng dáng. Sau khi tựu trường, Tiết Giai Ny die enda anle equu ydonn khôi phục cuộc sống ba điểm trên một đường thẳng của mình, Cát gia đã hỏi mấy lần cô và Quan Hạo Lê xảy ra chuyện gì, sao năm trước còn khí thế ngất trời, năm sau lại mất tăm mất tích? Tiết Giai Ny thản nhiên, “Không phải công tử con nhà giàu đều là đức hạnh này sao? Cậu còn mong đợi có thể xảy ra ngoại lệ?” Mặc dù cô tỏ vẻ không để ý chút nào, nhưng Cát Xuyến vẫn nghe ra giễu cợt trong giọng nói, trong lòng hiểu rõ cô ấy vẫn còn canh cánh trong lngf. Sự thật chính là như thế, Tiết Giai Ny chẳng qua là một cô gái bình thường, mặc dù bị tổn thương, nhưng sâu trong lòng vẫn có khát vọng được yêu, khó có được xuất hiện một người đàn ông khuấy động xuân tâm của cô, khi cô đang suy tính muốn thử lui tới với anh thì anh lại biến mất. Theo ý cô, đây là sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Cô bị người đùa bỡn! Tính từ ngày anh rời đi, đã sắp năm tháng, người này, giống như biến mất khỏi thế gian. Thật ra thì Cát Xuyến có len lén hỏi thăm vị trí của Quan Hạo Lê chỗ Nam Cung Thần, câu trả lời của anh rất mơ hồ, nói trong nhà xảy ra chút chuyện, trong thời gian ngắn không về được. Cát Xuyến thổn thức trong lòng, dù như vậy, cũng không đến nỗi không chào mà đi, ngay cả giải thích tử tế cũng không có? Đàn ông! Thật sự không có mấy đồ tốt! Dĩ nhiên, ngoại trừ Đỗ Hướng Hàng nhà cô, trong một ngàn người cũng khó khăn mới lựa được anh, là cô nhặt được bảo bối. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã gần một năm, người theo đuổi Tiết Giai Ny không ít, nhưng hình như cô khóa chặt trái tim mình, uyển chuyển từ chối từng người. Cát Xuyến rất đau lòng khi nhìn dáng vẻ của bạn, càng thêm hận chết Quan Hạo Lê, nếu không phải anh ta, Ngoa tử sẽ không kháng cự tình yêu đến như vậy. Đại học năm tư, việc học về cơ bản đã xong rồi, các bạn học rối rít tìm công ty thực tập, cả ngày hết chạy vào lại chạy ra, không có giây phút nào nhàn hạ. Tiết Giai Ny và Cát Xuyến cũng không ngoại lệ, mặc dù gia cảnh Tiết Giai Ny không tệ, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không phải đại tiểu thư ăn sung mặc sướng gì, vẫn làm theo nguyên tắc tay làm hàm nhai, tự cấp tự túc. Bởi vì ngoại hình và năng lực của hai người không tệ, nhanh chóng tìm được đơn vị thực tập mình thích, Tiết Giai Ny đến thực tập ở đài truyền thanh “Âm giai” nổi danh thành phố C, Cát Xuyến đi tòa soạn. Mới lên ca một tuần lễ, Tiết Giai Ny đã gặp phải kỷ niệm năm năm thành lập đài, vốn nói với Cát Xuyến đi dạo phố, không có cách nào chỉ có thể gọi điện thoại với bạn đổi thời gian. Địa điểm ăn cơm chọn ở khách sạn Đế Hào tư, Tiết Giai Ny trăm lần không muốn, nhưng cô là người mới, trừ phục tùng chính là phục tùng, không khí trên bàn cơm rất náo nhiệt, bởi vì thành lập đài, tất cả mọi người rất vui mừng, uống nhiều rượu, ngay cả Tiết Giai Ny cũng không may mắn thoát khỏi. Uống đến gò má đỏ bừng, hết sức mê người. Rất nhiều ánh mắt đồng nghiệp nam chưa cưới nhìn cô cũng hơi nóng bỏng, lộ ra dục vọng trần trụi. Tiết Giai Ny cảm giác đầu hơi choáng váng, uống nữa sợ rằng sẽ không chịu nổi, nên viện cớ đi phòng vệ sinh, nán lại bên trong một lúc, mở vòi nước lạnh rửa mặt, muốn cho mình tỉnh táo một chút. Trong lòng cầu nguyện về sau trong đài tốt nhất giảm bớt hội họp, cô thật sự hơi không chịu nổi. Mới ra toilet, đã bị chủ nhiệm Tiếu dieendaanleequuydonn trong đài cản lại, ông ta uống đến say khướt, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng hết lần này đến lần khác muốn kéo tay cô. “Chủ nhiệm Tiếu, ngài uống quá nhiều.” Trong lòng Tiết Giai Ny hơi chán ghét, nhưng trong miệng lại ôn tồn nói “Sao tôi lại uống nhiều, tiểu Tiết! Dung mạo cô xinh đẹp, giọng nói lại dễ nghe, tiền đồ không giới hạn!” Chủ nhiệm Tiếu đắm đuối nấc rượu. Tiết Giai Ny vội vàng tránh ông ta, nhưng ông ta cố tình đi theo cô, lòng muông dạ thú, rõ rành rành. “Cái gọi là thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô đã được trời ban cho điều kiện tốt như vậy, nên lợi dụng cho tốt, chỉ cần cô đi theo tôi, tôi bảo đảm cô có thể lập tức thăng chức.” Chủ nhiệm Tiếu bắt đầu nói xằng nói bậy. “Chủ nhiệm Tiếu, xem ra ông đã quá say!” Tiết Giai Ny chịu đựng tức giận mãnh liệt trong lòng, tức giận trả lời. “Đừng rượu mời không uống mà uống rượu phạt! Tôi đây để mắt cô! Nữ sinh đại học bây giờ, có mấy người có năng lực thật sự? Có mấy người ngồi lên vị trí cao bằng bản lĩnh thật sự? Còn không phải đều dựa vào đàn ông.” Chủ nhiệm Tiếu nói xong, tay lập tức thò tới. Tiết Giai Ny hận không thể cho ông ta cái tát, miệng chó không mọc được ngà voi! Đồ đàn ông bỏ đi! Lắc mình muốn tránh ông ta, nhưng thân thể mập mạp của ông ta lại càng đến gần, “Đừng sợ, anh sẽ rất thương em.” Nôn... Tiết Giai Ny thiếu chút nữa phun ra, cả người liên tục nổi da gà. “Chủ nhiệm Tiếu, xin tránh ra được không?” Cô chịu đựng ghê tởm nói. “Không cho, thì ra em thích chơi trốn tìm với anh.” Thịt béo khắp người chủ nhiệm Tiếu chạy về phía cô, nụ cười hèn mọn, trận thế này hơi dọa người. Tiết Giai Ny cảm giác mình đã bắt đầu buồn nôn rồi, cô cảnh giác nhìn chằm chằm chủ nhiệm Tiếu to mập trước mắt, chỉ cần ông ta tiến gần thêm một chút, dưới chân tuyệt đối không lưu tình! “Chủ nhiệm Tiếu, xin tự trọng!” Cô cảm thấy tu dưỡng bây giờ của mình cực kỳ tốt. “Đừng trốn! Anh tới đây!” Chủ nhiệm Tiếu hèn mọn nhào về phía cô. Ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Giai Ny bị một sức lớn kéo tới, cô bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào một vách tường thịt tràn đầy hơi thở phái nam. Đợi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông thì mắt bỗng nhiên mở thật to, tràn đầy không thể tin và kinh ngạc, còn có ... Tức giận sau khi kịp phản ứng.
|