Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 34:
“Thằng nhóc thúi! Mày từ chỗ nào thò ra! Biết tao là ai không?” Mặt mũi tràn đầy dữ tợn của chủ nhiệm Tiếu la ầm lên. Quan Hạo Lê không thèm để ý đến ông ta, nửa ôm nửa kéo người phụ nữ trong ngực rời đi. Chủ nhiệm Tiếu không chút khách khí thò tay ra quấy rối, bị Quan Hạo Lê đạp cho một cước nằm trên đất, nằm ở đó rầm rì, đứng lên cũng không nổi. Tiết Giai Ny chưa bao giờ nghĩ hai người gặp lại là như thế này, trong nháy mắt, trong lòng dâng lên đầy uất ức và giận dữ, người đàn ông thúi đáng chết này! Sau khi khiêu khích tiếng lòng cô thành công, đột nhiên biến mất, thời gian trôi qua một năm rưỡi, lại đột nhiên xuất hiện, anh coi mình là gì chứ? Sau khi cách xa chủ nhiệm Tiếu, Tiết Giai Ny không thuận theo tránh thoát khỏi cánh tay Quan Hạo Lê, lạnh lùng nói: “Buông tôi ra!” “Giai Ny, xin lỗi, anh biết rõ em giận anh, nhưng em có thể nghe anh giải thích không?” Quan Hạo Lê thành khẩn nói xin lỗi. “Đừng gọi thân thiết như vậy, tôi và anh không hề quen nhau!” Giọng Tiết Giai Ny lạnh lẽo. Cô ngốc một lần tuyệt đối sẽ không ngốc lần thứ hai, hơn một năm rưỡi này, cô đã thành thói quen, tuyệt đối sẽ không mở lòng mình ra lần nữa. Khách đi qua đi lại chung quanh đều kỳ quái quan sát hai người, Tiết Giai Ny vừa chuẩn bị rời đi, lại bị Quan Hạo Lê kéo mạnh vào một gian phòng, khoảnh khắc khi cửa đóng lại, nhịp tim của cô cũng tăng nhanh. “Khốn kiếp! Buông tôi ra!” Hai quả đấm của cô không ngừng nện vào lồng ngực anh, hình như muốn phát tiết toàn bộ uất ức một năm này ra ngoài. Quan Hạo Lê cũng không ngăn cản cô, mặc cho quả đấm như mèo nhỏ gãi ngứa trên người mình, hai cánh tay dần thu lại, ôm cô thật chặt vào trong ngực, anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô. “Xin lỗi, buổi tối một ngày trước giao thừa, cha anh ngã bệnh, anh không thể không đi suốt đêm về, vừa đúng lúc nước Đức có mấy vị chuyên gia y học đang làm nghiên cứu và thảo luận ca bệnh đặc biệt, tốn thời gian hơn một năm, cũng coi như có bước đầu tiến triển. Giai Ny, một năm rưỡi này cả ngày lẫn đêm, giờ phút nào anh cũng nghĩ đến em.” Anh đại khái kể lại những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm này, ngược lại thổ lộ thâm tình chân thành. Trong lòng Tiết Giai Ny thoáng qua chút xúc động, nhưng cũng không nói lên cô tha thứ cho Quan Hạo Lê, chỉ có điều giọng điệu không còn cứng rắn như vừa rồi, “Tôi muốn tìm đồng nghiệp của tôi.” “Lão già hèn mọn đầu toàn mỡ kia cũng vậy sao?” Quan Hạo Lê không vui hỏi. “Quan tiên sinh, anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi đấy đừng vượt ranh giới được không?” Tích tụ trong lòng Tiết Giai Ny sao có thể tiêu trừ trong chốc lát. Trong lòng Quan Hạo Lê hiểu rõ cô còn có ngăn cách với mình, ban đầu lúc mình rời đi, cũng chỉ gọi điện thoại thông báo cho cô, bây giờ trở lại, rất bất ngờ với cô. Khó tránh khỏi cô sẽ sinh lòng chống lại, mặc dù quan hệ hai người không phải bạn trai bạn gái, nhưng cũng không kém bao nhiêu. “Giai Ny, làm bạn gái của anh được không?” Anh quyết định chủ động ra quân, bắt cô lại. Giọng nói trầm thấp đầy truyền cảm của anh khiến cho lòng cô hơn run rẩy, nhưng lý trí nhanh chóng chiến thắng hấp dẫn, cô không phải cô gái anh nghĩ gì có nấy, không muốn thì tùy tiện vứt bỏ, cô chính là mong “Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly *.” (*) Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly: Chỉ mong có được trái tim một người, đến bạc đầu cũng không chia lìa. “Không.” Tiết Giai Ny cự tuyệt rất quả quyết, đẩy anh ra định đi. Quan Hạo Lê đã vượt lên trước một bước vây cô vào góc tường: “Tim đập của em bán đứng em.” Tiết Giai Ny tức giận ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, “Anh rất hả hê sao? Hay nói anh thích đùa giỡn tình cảm die nda nle equ ydon của người khác, chọc ghẹo xuân tâm người ta nảy mầm rồi biến mất sạch sẽ, thêm vài năm nữa trở lại, giả bộ vẻ mặt thâm tình, đây chính là thủ đoạn anh dùng? Thật làm cho người ta ghê tởm!” (*) xuân tâm: tình yêu trai gái (xuân hiểu theo nghĩa bóng – lạc thú) Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, Quan Hạo Lê chậm rãi mở miệng, “Em, nảy sinh xuân tâm với anh rồi, cho nên, rất buồn khi anh đột nhiên bỏ đi.” Anh dùng tất cả đều là câu trần thuật, mà không phải nghi vấn, có thể thấy được, đã hung hữu thành túc *. (*) hung hữu thành túc: trong lòng nghĩ thì nhất định làm được. “Nảy cái mông! Có quỷ mới nảy sinh xuân tâm với anh!” Tiết Giai Ny giận đến nói tục. Quan Hạo Lê không nhịn được cau mày, con gái nói tục quen miệng cũng không hay, anh nhất định phải giúp cô sửa đổi. “Chính miệng em nói.” Anh híp nửa con mắt, bên trong lóe ra sáng loáng. “Đó là tôi ví dụ!” Tiết Giai Ny cực kỳ tức giận. “Thật sao? Sao anh lại cảm giác em đang nói chính em?” “Coinhư đàn ông trên thế giới chết sạch, tôi cũng không... Ưmh...” Lời chưa nói ra khỏi miệng của cô bị nuốt toàn bộ vào trong miệng anh, xa cách thời gian dài như vậy, giờ nào phút nào anh cũng nhớ cô, nhớ nhung hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn mềm dẻo của cô, trằn trọc cọ xát lẫn nhau, hận không thể ngâm lấy không buông. Tiết Giai Ny liều mạng phản kháng, hai tay nắm thành quyền chống lên ngực anh, trong cổ họng kêu “Ưmh ưmh”, nhưng hơi sức nam nữ cách xa, cô chỉ có thể bị động thừa nhận. Mùi vị quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc, như thủy triều lướt qua cô, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Cho đến khi người phụ nữ trong ngực sắp hít thở không thông, Quan Hạo Lê mới lưu luyến buông cô ra, cái trán tựa lên trán cô, toàn bộ hô hấp ấm áp phả lên mặt cô, “Giai Ny, anh yêu em...” Lời này giống như một tia chớp từ trên không đánh xuống, đánh đến thân thể Tiết Giai Ny khẽ run, cô không thể tin được đây là từ trong miệng Quan Hạo Lê nói ra. Thật ra thì, không chỉ cô khó có thể tin, ngay cả bản thân Quan Hạo Lê, cũng đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng die enda anle equ uydonn mới tin tưởng sự thật này, anh vẫn cho rằng mình chỉ thích Tiết Giai Ny, còn kém “Yêu” một khoảng cách rất xa, nhưng trong một năm rưỡi chia xa này, anh nếm hết nỗi khổ tương tư, dưới chỉ điểm của một đàn anh, mới hiểu được, mình vô ý thức yêu cô. Công việc nghiên cứu vừa kết thúc, anh đã không kịp chờ đợi bay về thành phố C, về phòng khách sạn tắm rửa sạch sẽ, sau khi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi tìm cô, lại ngoài ý muốn nhìn thấy cô bị một gã đàn ông mập mạp chặn lại, trong lòng hận không thể xé nát con heo mập đáng chết này. Dám mơ ước người phụ nữ của anh, tìm chết! Đang khi Quan Hạo Lê cho rằng cô yên tĩnh lại cô đột nhiên đẩy anh ra, hoảng hốt chạy đi. “Giai Ny...” Anh vộ vã đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng cô, chỉ có thể ảo não đấm một quyền lên vách tường. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Sau khi về đến nhà, tâm tình Tiết Giai Ny bộc phát không thể bình tĩnh, nằm ở trên giường thật lâu không thể ngủ, cô nhắm hai mắt lại, muốn tống cổ hình anh vừa rồi, nhưng nó... Cố tình lại càng lúc càng rõ. “Điên rồi! Mình nhất định điên rồi!” Cô ôm Winnie the Pooh trên giường lẩm bẩm, vẻ mặt nóng ran khó chịu. Câu nói “Anh yêu em” của Quan Hạo Lê vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu cô, đuổi không đi, chỗ chết người nhất chính là, đáy lòng cô lại dâng lên chút vui mừng. Chẳng lẽ, cô thật sự thích anh? Cảm giác này thật sự không tốt, tại sao cô lại có thể thích hoa hoa công tử đó đây? Kéo chăn che kín gương mặt nóng lên, bắt buộc mình không suy nghĩ thêm về anh, nhưng bóng dáng của anh lại quấn chặt lấy cô không buông, lăn qua lộn lại, cô hoàn toàn mất ngủ. So sánh với lòng cô loạn như ma, Quan Hạo Lê thì bình tĩnh hơn nhiều, anh biết bước đầu tiên của mình có hiệu ứng rồi, anh tin chắc nắm bắt được trái tim cô. Sáng hôm sau, là ngày giỗ em họ Quan Cảnh Duyệt, anh đi đến trước mộ cậu ấy, nhìn khuôn mặt tươi cười tràn trề thanh xuân trên mộ bia, trong lòng anh có mùi vị không nói ra được. “A Duyệt, Giai Ny đúng là một cô gái tốt, từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc có mục đích, đến bây giờ không thể tự kiềm chế, anh biết rõ mình lõm sâu vào, hy vọng em có khả năng chúc phúc cho chúng ta.” Anh chậm rãi đặt bó cúc họa mi nở rộ trong tay lên, yên tĩnh ngây ngẩn một lúc. Cho đến bây giờ, anh cuối cùng hiểu rõ, có vài trò chơi có thể chơi, có vài trò chơi sẽ kéo mình vào, giống như một cuộc đấu, ai thắng ai thua, còn chưa biết. “A Duyệt, anh đi đây.” Anh vẫy tay, xoay người rời đi. Lúc xuống bậc thang, vừa đúng dieendaanleequuydonn gặp một nam một nữ ôm bó cúc họa mi đi lên, nhìn dáng vẻ cũng chừng hai mươi tuổi, Quan Hạo Lê không nhịn được cảm thán trong lòng: sinh mạng vô thường, người sống cũng nên quý trọng mỗi ngày hiện có, quý trọng người bên cạnh. Một nam một nữ này chính là Kim Hà và Khang Thành, ngày này hàng năm, bọn họ đều tới thăm Quan Cảnh Duyệt, khi nhìn thấy bó cúc họa mi mới trên đất thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đầu lập tức hiện lên người đàn ông vừa lướt qua bọn họ trên bậc thang. Suy nghĩ một chút, người nọ xem ra rất quen mắt, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. “Sao vậy?” Khang Thành quan tâm hỏi. “Anh có cảm thấy người đàn ông vừa đi xuống rất quen mặt không?” Khang Thành lắc đầu, “A Duyệt cũng không phải từ trong kẽ đã nứt ra, cậu ấy nhất định có người thân, đừng suy nghĩ nhiều quá.” “Ừ.” Kim Hà đặt bó cúc họa mi xuống, “A Duyệt, lại một năm nữa đã qua, anh có tốt không? Giai Ny cô ấy... Vẫn không biết chuyện của anh, mà em cảm giác, quá tàn nhẫn với cô ấy.” “Hà, có lúc lời nói dối có ý tốt chưa chắc không tốt.” Khang Thành đưa tay cầm bàn tay lạnh như băng của cô. “Là em đa sầu đa cảm, đi thôi.” Kim Hà xoa xoa khóe mắt, cầm lại tay bạn trai, hai người sóng vai rời khỏi nghĩa trang.
|
Chương 35:
Tiết Giai Ny vốn cho rằng cô sẽ bị đuổi, dù sao vị trí của chủ nhiệm Tiếu ở trong đài rất quan trọng, cô chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi. Lại ngoài dự đoán, cô không bị sa thải, ngược lại không thấy chủ nhiệm Tiếu. Dọc đường đi vào, cô cảm giác ánh mắt những người khác nhìn mình rất quái dị, để cho bản thân cô không được tự nhiên, tiểu Uyển cùng tới thực tập với cô nhỏ giọng nói: “Có phải lão già dâm dê đó hôm qua tìm cách với cậu không? Thật là kẻ đê tiện! Không biết làm hại bao nhiêu cô gái!” “Sao tớ cảm giác ánh mắt mọi người nhìn tớ rất kỳ quái?” Tiết Giai Ny cất giỏ xách. “Nào có kỳ quái? Rõ ràng chính là ánh mắt sùng bái, cậu biết không? Nghe nói anh họ chủ nhiệm Tiếu là một quan chức cấp cao ở thị ủy, đây cũng là nguyên nhân mọi người phẫn nộ mà không dám nói ông ta, sau lưng quá chắc, không cách nào bị ảnh hưởng, cho nên cách làm của cậu tương đương với thay trời hành đạo, giúp mọi người giải trừ một tai họa!” Tiểu Uyển nói như chuẩn bị sẵn. Tiết Giai Ny thở dài trong lòng, không cần đoán cũng biết là ai làm “Chuyện tốt”, anh đúng là khoe khoang thay mình, lần này thì hay rồi, đoán chừng tất cả mọi người đều biết cô lại đại tiểu thư thiên kim không lộ chân tướng. Điều này làm cho cô chung đụng với đồng nghiệp như thế nào? Cho tới trưa, cô như đứng đống lửa, không biết tiếng lòng của cô có thật không, rất nhiều người nhiệt tình die nda nle equ ydon với cô hơn nhiều, từng khuôn mặt tươi cười lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, giống như mang theo một lớp mặt nạ giả tạo. Buổi trưa lúc ăn cơm, cô nhân lúc rảnh rỗi chạy lên sân thượng gọi điện thoại cho Quan Hạo Lê. “Chuyện chủ nhiệm Tiếu là anh làm?” Cô hỏi rất trực tiếp. 【Chẳng phải nên cho hạng người mặt người dạ thú đó một chút dạy dỗ sao? 】Giọng anh nhẹ nhàng, không hề có cảm giác mình làm sai. “Tôi không chỉ chuyện này về bản thân tôi, mà là nó mang đến cho tôi hậu quả, anh nên làm bí ẩn hơn một chút, làm cho người ta không đoán ra có liên quan đến tôi.” Tiết Giai Ny giống như thở dài. Quan Hạo Lê ở đầu điện thoại bên kia cười khẽ, 【Điểm này... Đúng là anh bỏ quên. 】 “Về sau, tôi hy vọng không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa, chuyện của tôi, tôi sẽ giải quyết, không có bất cứ quan hệ gì với anh, OK?” Giọng Tiết Giai Ny rất nghiêm túc. 【Chuyện của em cũng là chuyện của anh, sao lại không liên quan đến anh chứ? Dám bắt nạt người phụ nữ của anh, đương nhiên phải bỏ giá vô cùng cao. 】 Quan Hạo Lê đáp rất tự nhiên. Tiết Giai Ny hít sâu một hơi, “Tôi trịnh trọng tuyên bố một lần, toi không phải là người phụ nữ của anh! Đừng dính loạn quan hệ!” 【Theo anh thấy, thay vì không được tự nhiên ở đài “Âm giai”, còn không bằng đổi chỗ khác, đài phát thanh nổi danh thành phố C không chỉ có một cái. 】 Quan Hạo Lê rất thông minh nói sang chuyện khác, tâm tư của cô, anh luôn luôn đoán được chính xác. “Chuyện không liên quan đến anh!” Tiết Giai Ny tức giận cúp điện thoại. Đàn ông thúi! Tại sao quan tâm chuyện của mình! Chẳng có nửa xu quan hệ với anh! Nghe âm thanh “Tút tút tút” trong điện thoại, khóe môi Quan Hạo Lê vểnh lên, tâm tình rất tốt. Sau khi trải qua hai ngày suy nghĩ kỹ, trong lòng Tiết Giai Ny đồng ý quan điểm của người nào đó, cô thật sự không thể ở lại đài “Âm giai” được nữa, ánh mắt mọi người nhìn cô đều rất quái dị, thậm chí cô nghe được không ít người bàn luận ầm ĩ phía sau lưng cô. “Rõ ràng chính là thiên kim đại tiểu thư, còn làm bộ chạy tới làm viên chức nhỏ, cướp chén cơm của chúng ta, thật không biết xấu hổ!” “Còn không phải sao! Bây giờ tìm công die enda anle equu ydonn việc khó khăn, có điều kiện tốt không lợi dụng, còn tới cạnh tranh với chúng ta, ghê tởm!” “Thật không hiểu nổi ý tưởng người có tiền, tôi ước cha tôi là người có tiền, để ông đầu tư cho tôi một cửa hàng, một mình làm bà chủ buôn bán.” ... Nhiều loại đồn đại khó nghe, Tiết Giai Ny đã không cách nào dùng ngôn ngữ để nói lên tâm tình của mình rồi. Rất quả quyết từ chức với lãnh đạo, mặc dù lãnh đạo giữ lại, nhưng cô cảm thấy không cần thiết lưu lại, cô chỉ muốn một công việc kiên kiên định định, chứ không phải cả ngày ở trên đầu sóng ngọn gió mặc cho người ta xoi mói. Trước khi đi, cô không quên trả lại họ một câu, “Điều kiện gia đình tốt xấu không phải do bản thân lựa chọn, còn nữa, không phải con cái nhà có tiền đều thích ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ một công việc mới thật sự có ý nghĩa. Ngoài ra, xin khuyên mọi người một câu, có thời gian rảnh rỗi bát quái còn không bằng làm việc cho tốt, tạo điều kiện gia đình tốt đẹp cho đứa nhỏ tương lai của mấy người!” Dứt lời, cầm đồ đạc của mình rời đi mà không quay đầu lại, lưu lại một đám phụ nữ ảo não. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Mặc dù rời khỏi rồi, nhưng trong lòng cô vẫn buồn phiền như cũ, nên hẹn Cát Xuyến ra ngoài ăn cơm, nói chuyện phiếm xua tan phiền não. Sau khi cơm nước xong, Cát Xuyến đề nghị đi bar ‘Tả Ngạn Mị Chuyển’ chơi đùa một chút, nói chỗ đó có người pha rượu mới tới không tệ lắm, Tiết Giai Ny tán thành. Bốn năm đại học, hai người vốn tới một hai lần, đều do nhóm bạn học cùng cứng rắn kéo đi. Duy chỉ có lần này, là hai cô đơn độc tiến tới. “Thật sự muốn ném tất cả phiền lòng ra sau gáy!” Tiết Giai Ny ngồi trên ghế bar gọi một ly Bloody Margaret. “Đường mình minh đi, để ý người khác nói làm gì! Nghe vào tai trái chui ra tai phải là xong, quá mức quan tâm mệt mình, không đáng.” Cát Xuyến chép miệng. “Khuyên người khác đều rất dễ dàng, đặt trên bản thân, vẫn còn cần một quá trình thích ứng.” Tiết Giai Ny thở dài. Cát Xuyến trầm mặc, Ngoa tử nói không sai, đạo lý lớn ấy ai cũng nói được, nhưng người chân chính làm được, quá ít! “Kỳ thực tập đổi mấy chỗ cũng không sao! Đài phát thanh “Thanh nghệ” tốt nhất thành phố C đi, tần số bao trùm rộng khắp, tỷ lệ người nghe đài từ trước đến nay luôn xếp thứ nhất, nếu không cậu đi thử một chút?” “Tớ muốn nghỉ ngơi mấy ngày trước.” Tiết Giai Ny há mồm uống một ngụm lớn “OK, tự cậu suy nghĩ thật kỹ, bây giờ, chúng ta không nghĩ gì cả, đi khiêu vũ thoải mái đi!” Cát Xuyến kéo cô xông vào sàn nhảy náo nhiệt. Ánh đèn lóe lên, sáng chói tròng mắt người không mở ra được, nam nam nữ nữ trong sàn nhảy ra sức thể hiện bản lĩnh, tận tình vui vẻ thoải mái. Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần vẫn ngồi ở vị trí cũ của bọn họ, từ lúc Tiết Giai Ny và Cát Xuyến tới, hai người đã nhìn thấy. “Không nhìn ra, em gái Tiết còn có một mặt gợi cảm hấp dẫn người như thế, chậc chậc chậc!” Nam Cung Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nào đó trong sàn nhảy thở dài. “Nhìn đủ chưa?” Quan Hạo Lê âm trầm, ánh mắt sắc bén. Nam Cung Thần híp mắt liếc anh, “Anh quản được tất cả ánh mắt đắm đuối của đàn ông trong quán bar này sao?” “Tối nay cậu nói rất nhiều.” “Lời tôi vốn nhiều, cũng không chỉ tối nay.” Nam Cung Thần cười tươi rạng rỡ, “Thật ra thì, tôi có đề nghị rất tốt, anh có thể đi sàn nhảy... Nhảy với cô ấy, tôi bảo đảm, hiện trường tối nay sẽ HIGH!” Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Nam Cung Thần đã sớm chết một trăm lần rồi. Quan Hạo Lê “Vụt” một cái đứng lên, không phải anh nghe theo đề nghị của Nam Cung Thần, mà bay giờ không nhìn nổi nữa. “Mỗi người phụ trách một.” Nói xong, anh đi thẳng vào trong sàn nhảy. “Này! Người kia đã có vợ có chồng, không liên quan đến tôi chút nào!” Nam Cung Thần kêu lên. Cho dù cậu ta nói gì, Quan Hạo Lê đều không để ý tới, cậu ta chỉ có thể thất bại đứng dậy, ôi! Không biết nhìn người! Tối nay Tiết Giai Ny mặc một váy đầm không tay bó sát người màu đen, gấu váy vừa che đùi một chút xíu, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài, bởi vì vừa uống chút rượu, cô nhảy hơi điên cuồng, thân hình lồi lõm trước sau thật câu người. Đưa đến không ít đàn ông dieendaanleequuydonn tiến gần cô, càng thêm cố ý dán sát vào cô khiêu vũ, trong ánh mắt đều là dục vọng trần trụi. Cát Xuyến cũng không tốt hơn bao nhiêu, dưới âm nhạc thôi miên, cô nhảy càng lúc càng hăng say, cả người cũng lộ ra vẻ cuồng dã. “Em rất hưởng thụ?” Quan Hạo Lê nhanh chóng tìm được người phụ nữ tận tình đung đưa trong sàn nhảy, đuổi những người đàn ông không tốt bụng chung quanh cô. “Anh... Sao anh lại ở đây?” Tiết Giai Ny híp mắt cười hì hì nhìn người đàn ông hơi quen mặt trước mắt, cô đã không thể nào tỉnh táo, rượu thôi miên ý thức càng lúc càng mãnh liệt. Có thể do chơi quá HIGH rồi, trong đầu cô trống rỗng, tất cả trước mắt đều là bóng người đung đưa, thân thể cũng không tự chủ nhảy múa theo. “Người phụ nữ không thể bớt lo!” Quan Hạo Lê kéo tay cô ra khỏi sàn nhảy, nếu để mặc cho cô chơi đùa tiếp, hậu quả rất nghiêm trọng! “Này... Anh buông tôi ra!” Tiết Giai Ny giùng giằng không tuân theo, nhưng sức tay của anh thật sự quá lớn, cô lập tức cắn một phát lên cánh tay anh, đau đến Quan Hạo Lê buông tay. “Kiếp trước thật sự thiếu em!” Anh hít một ngụm khí lạnh, bồng cô lên, nhanh chân đi ra khỏi quán bar. Cát Xuyến nhìn bạn tốt bị bắt cóc rồi, lập tức lảo đảo đuổi theo, lại đụng phải ngực một người đàn ông, ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu, đột nhiên cười ngây ngô, “Tôi biết anh... Anh là... Nam Cung Thần.” Nam Cung Thần bất đắc dĩ than thở, anh có thể che giấu lương tâm thọc gậy bánh xe sao?
|
Chương 36:
Ra khỏi quán bar, Quan Hạo Lê liền ôm cô chạy thẳng tới xe của mình, đặt cô đang say bí tỉ lên ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn, khóa chặt cửa, mới trở lại vị trí của mình. "Tôi muốn xuống xe! Thả tôi xuống!" Tiết Giai Ny không thuận theo đấm cửa xe. Quan Hạo Lê rất nhức đầu, quả nhiên phụ nữ uống say rất ồn ào, không ngừng làm ầm ĩ. Sau một hồi la hét ầm ĩ, Tiết Giai Ny cũng mệt mỏi, yên tĩnh tựa vào cạnh cửa xe, ngủ. Khi tới nhà trọ , Quan Hạo Lê ôm cô đang ngủ say lên lầu, có lẽ là do xóc nãy, cô ói toàn bộ lên trên người Quan Hạo Lê. Mặt Quan Hạo Lê đầy vạch đen, khóe môi hung hăng co quắp mấy cái, anh thích sạch sẽ, anh thích sạch sẽ! Nhưng bây giờ có biện pháp gì đây? Anh chỉ có thể chịu dơ ôm cô tiếp tục đi, hận không thể lập tức bay vào trong nhà. Mắt thấy Tiết Giai Ny lại muốn nôn, anh nhanh chóng móc chìa khóa ra mở cửa, chạy thẳng tới phòng vệ sinh, đặt cô trên mặt đất, mình thì cởi bỏ quần áo dơ. "Hì hì. . . . . . Dáng người anh rất đẹp!" Tiết Giai Ny nghiêng đầu mông lung nhìn anh, trong tròng mắt đen tựa như nhiễm một tầng hơi nước trong suốt. Trên trán anh chảy ba đường vạch đen, quả nhiên cô gái này đã uống say, vội vàng rót ly nước súc miệng cho cô, dịu dàng hỏi: "Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?" "Chưa! Trên người tôi rất thúi, tôi muốn tắm." Tiết Giai Ny chu môi, oán giận nói, vừa nói còn kéo chiếc váy ngắn trên người mình, muốn cởi nó ra. Trong lòng Quan Hạo Lê rung chuông báo động mãnh liệt, sau khi Giai Ny uống rượu say, quyến rũ hơn nhiều so với bình thường, mọi cử động đều như đang trêu chọc lòng anh, mặc dù anh vẫn rất muốn làm cô, nhưng tối nay cô uống say rồi, có phải hơi không có chút đạo đức hay không? Anh đang khổ sở đấu tranh tư tưởng, Tiết Giai Ny thì đang đấu tranh với quần áo của mình, sau lưng có khóa kéo, cô với không tới. "HUHU. . . . . . Không cởi được quần áo thúi." Cô chợt ngồi dưới đất khóc lên. Quan Hạo Lê có chút dở khóc dở cười, dáng vẻ giờ phút này của cô. . . . . . Thật đáng yêu. "Sao không cởi được?" Anh dịu dàng nhìn cô. Tiết Giai Ny cắn môi, trong tròng mắt đen phủ một tầng sương mù, tội nghiệp nhìn anh, "Không biết, nó cố ý chống đối lại tôi." "Anh giúp em cởi được không?" Đột nhiên Quan Hạo Lê cảm thấy mình giống như đang dụ dỗ trẻ em. Tiết Giai Ny ngơ ngác gật đầu, điều này lại càng làm cho Quan Hạo Lê cảm thấy tội nghiệt nặng hơn, hai tay cởi quần áo đều run rẩy, khi thấy da thịt trắng muốt như ngọc của cô thì trong cơ thể anh dâng lên một trận nóng ran. Đáng chết! Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ gì! Lúc tắm còn làm cho a đau đầu hơn, mỗi lần chạm vào da thịt trơn nhẵn mềm mại của cô, nơi nào đó của anh liền cứng rắn thêm một phần, nhuyễn ngọc ôn hương gần trong gang tấc, nếu anh nhịn được thì không phải là đàn ông bình thường! Sau khi Tiết Giai Ny uống rượu say thì giống như là một con mèo nhỏ lười biếng, nằm ở trên bồn tắm mặc cho Quan Hạo Lê giúp cô tắm rửa, trong đầu cô đã sớm trống rỗng, vô tri vô giác, không biết mình đang làm những gì, cồn rượu làm cô mơ hồ. Hơn nữa khí nóng bốc hơi, cô cảm thấy mình rất muốn ngủ. Trong lòng Quan Hạo Lê âm thầm thề: sau này sẽ không bao giờ để cho cô uống say ở trước mặt người đàn ông khác, bộ dáng này quá nguy hiểm, không có phòng bị đối với bất kỳ người nào, bị người ta bán cũng không biết! Tắm xong, anh dùng khăn tắm bao lấy cô, ôm ra phòng tắm, trực tiếp đặt ở trên giường lớn. Cô cũng khéo léo, nhắm mắt lại liền chuẩn bị ngủ, ngọn lửa vô danh trong lòng Quan Hạo Lê từ từ dâng trào, sao có chuyện dễ dàng như vậy, thành công trêu chọc anh xong liền muốn ngủ? Lấy khăn tắm trên người cô xuống, lấn người đè lên, môi bạc lạnh dán chặt môi đỏ mọng mềm mại của cô, không đợi anh có hành động, ngược lại người nào đó đã đưa cái lưỡi thơm ra liếm liếm trôi môi anh, miêu tả hình dáng đôi môi mỏng, sau đó tỉ mỉ gặm cắn. Quan Hạo Lê gần như sắp mất đi tất cả lý trí, há mồm ngậm lấy cái lưỡi nghịch ngợm này, trằn trọc mút, làm cô đau nức nở nghẹn ngào kêu thành tiếng, tiếng rên uyển chuyển ngâm nga càng làm cho tròng mắt đen của anh them sâu thẳm. Tiết Giai Ny mới từ trong bồn tắm ấm áp ra ngoài, chợt tiếp xúc với hơi lạnh trên giường, không nhịn được khó chịu, đôi tay cũng không khỏi tự chủ dùng sức kéo hơi ấm về phía mình. Trong thoáng chốc, đột nhiên có gì đó lạnh như băng đặt trên môi, cô theo bản năng liếm một cái, lại phát hiện mùi vị không tệ, cảm giác say đốt trong cơ thể thiêu cháy lý trí của cô, cô thực sự muốn xích lại gần nguồn ấm áp này hơn, hoàn toàn không biết mình đang làm những gì. Quan Hạo Lê nhiệt liệt hôn cô gái trong ngực, cường hãn ôm cô vào trong ngực, hung hăng trêu đùa lưỡi cô, tiến quân thần tốc càn quét nước bọt của cô, hung hăng hôn cô, cho đến khi hai người sắp hít thở không thông, anh mới buông lỏng cánh môi hơi sưng của cô ra. Bàn tay không nhịn được nhanh chóng chạy chạy trên da thịt cô, lướt qua hông của cô, leo lên nơi mềm mại của cô, tùy ý vuốt ve, quả anh đào no tròn bị anh vân vê, nhanh chóng đáp lại sự trêu chọc của anh. "Ưmh. . . . . ." Trong lúc mơ hồ Tiết Giai Ny cảm thấy có người đang mình, hơi nặng, hơi khó chịu, còn có loại cảm giác khác thường không nói được. Tay của Quan Hạo Lê từ nơi mềm mại của cô chạy một đường thẳng xuống, bàn tay ấm áp vuốt ve phía dưới thân thể mềm mại đang run rẩy, eo thon như gấm tơ lụa, xúc giác mềm mại làm cho anh kích động muốn ôm thật chặt, rồi lại sợ sẽ làm gãy eo của cô. Mặc dù trước đó từng có kinh nghiệm vuốt ve qua hai lần, nhưng lần này mới thật sự làm anh rung động. Môi chậm rãi đi xuống, khẽ cắn cằm của cô, dời xuống một chút xíu, chút nhẹ chút mạnh, cổ, xương quai xanh, nơi đẫy đà, bụng, khắp nơi đều lưu lại dấu hôn thấm ướt, giống như những cánh hoa đào, mập mờ mà kiều diễm. Tay của anh, dò hỏi da thịt trên chân cô, bàn tay mơn trớn địa phương cỏ mọc um tùm, Tiết Giai Ny non nớt bị anh chọc cho không kiềm chế được ưỡn ẹo cơ thể. "Ừ. . . . . ." Cô không nhịn được khẽ rên một tiếng, mềm mại đáng yêu nhộn nhạo. Cô chỉ cảm thấy nhiệt, rất nóng, trong cơ thể vừa nóng lại trống rỗng, mơ hồ tựa như đang chờ đón cái gì, nhưng cô lại không biết là cái gì, chỉ có thể khó chịu ưỡn ẹo. "Giai Ny. . . . . ." Anh động tình hô tên cô gái nhỏ nằm phía dưới, đầu ngón tay tách cánh hoa nhỏ của cô ra đâm vào, cô nhạy cảm mềm mại giống như là cái miệng nhỏ nhắn, cắn ngón tay thon dài của anh. Anh không nhịn được thở dốc một tiếng, bên trong nóng như vậy ướt át như vậy, từng hơi thở hổn hển của cô không ngừng kích thích anh, có chất lỏng ấm áp tràn ra theo ngón tay của anh, thấm ướt tay anh. Tiết Giai Ny không chịu nổi ngửa đầu rên một tiếng, tê dại tận xương. Bên trong phòng dâng lên một tầng lưu luyến màu hồng, tiếng hít thở của hai người đan vào, lay động lòng người. Quan Hạo Lê không chần chờ nữa, ngồi thẳng lên dán chặt vào người cô, không dung sức mà dịu dàng đi vào trong nơi mềm mại của cô. "A! Đau. . . . . ." Cô kinh hô lên tiếng. Mặc dù đã có rất nhiều khúc dạo đầu, ở trong đó cũng đủ ướt át, nhưng lưỡi dao sắc bén đâm vào, vẫn cảm thấy đau đớn khó nhịn. "Ngoan, thả lỏng một chút, lập sẽ hết đau." Anh dịu dàng vuốt ve cô, giờ khắc này anh đã chờ lâu rồi, bắt buộc phải làm. "HUHU. . . . . ." Tiết Giai Ny có chút không chịu nổi, ngón tay dùng sức báu chặt vai ai, muốn anh rời đi, thật sự rất đau! "Ngoan, nhịn một chút là tốt." Trên trán của Quan Hạo Lê đã đổ đầy mồ hôi, cô quá chặt, bao quanh anh thật chặt. . . . . . "Đau. . . . . . Anh đi ra ngoài!" Tiết Giai Ny không tuân theo muốn đẩy anh ra, tròng mắt đen đầy nước mắt trong suốt, Quan Hạo Lê nhìn mà không đành lòng, chỉ có thể dần dần rút khỏi một chút, ngược lại hôn cánh môi của cô, muốn phân tán lực chú ý của cô. Lúc cô đang bị hôn mơ màng, anh lặng lẽ đẩy lửa nóng của mình vào cơ thể của cô, từng chút một dẫn cô vào con đường tình dục. . . . . . "Ưmh. . . . . ." Tiết Giai Ny rên lên một tiếng, mặc dù vẫn có chút đau, nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều. Quan Hạo Lê không ngừng hôn vuốt ve cô, môi mỏng từ tai của cô khuếch tới khuyếch lui đuôi lông mày, bên trán, mi tâm, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cô lông mi dài, gương mặt, chóp mũi của cô. . . . . . Vô số nụ hôn rơi xuống mặt cô. Cuối cùng, môi của anh, rơi vào khóe miệng của cô. "Ngoan, lần này không đau." Nói xong, liền hoàn toàn để mình chìm vào trong cơ thể cô, tầng tầng lớp lớp thịt non bốn phía tuôn qua, giống như tơ lụa bóng loáng mềm mại. Anh từ từ động, loại cảm giác mất hồn này cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thể nghiệm qua, dục vọng chiếm làm của riêng cũng càng ngày càng bộc phát, một lần lại sâu hơn một lần. Cơ thể xinh đẹp làm cho anh mê luyến không dứt. "Ừ. . . . . ." Anh mang đến cảm giác lạ lẫm, Tiết Giai Ny không nhịn được khẽ rên, từng đợt khoái cảm mãnh liệt bao trùm lấy cô, làm cho cô thở dốc càng kịch liệt.
|
Chương 37:
Cô không kiềm chế được ngâm nga ra tiếng, nghe vào tai Quan Hạo Lê lại càng giống như một kiểu khích lệ, cũng không để ý đến lý trí, ra sức vận động. Cảm giác càng lúc càng lạ lẫm và lực thăm dò ra vào càng lúc càng nặng gia tăng khiến Tiết Giai Ny không kìm được uốn éo người, cặp mắt mê ly mà huyền ảo trong đêm tối, thân thể mảnh khảnh theo tiết tấu leo lên từng bước một của Quan Hạo Lê khiến cho cô không cách nào trốn tránh ở chỗ sâu trong vòng xoáy... Cô cảm thấy mình sắp nổ tung, cảm giác tê dại vẫn kéo dài đến tứ chi bách hài, khiến cô bất giác ôm sát người đàn ông nhấp nhô phía trên, móng tay kéo ra từng dấu vết trên lưng anh. Giờ phút này, mùi máu tanh sẽ chỉ làm cho Quan Hạo Lê càng thêm điên cuồng, cấm dục quá lâu, tối nay anh giống như thú dữ lũ lụt cực đói, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Mềm mại trước ngực cô không ngừng ma sát hấp dẫn anh, khiến anh đưa tay lên che kín, xoa nắn, khiến người phía dưới gần như không thể chịu đựng nổi lửa tình cao trào. “Ừ... A...” Cả người Tiết Giai Ny run rẩy, mở to cặp mắt mờ mịt, thở gấp liên tiếp, hình như sắp không chịu nổi. “Ny Ny...” Giọng nói khàn đục nặng nề của anh cực kỳ truyền cảm dễ nghe, khiêu khích cô mê loạn ý chí, hình như bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu lấp lánh, lúc sáng lúc lại tối, giống như xuất hiện ảo giác. Giây phút khi anh kết thúc, thân thể die nda nle equ ydo n Tiết Giai Ny run rẩy cực nhanh, ngay sau đó, đã ngủ mê man. Anh yêu thương ôm lấy thân thể cô, thở dồn dập hổn hển, nếu không phải bởi vì là lần đầu tiên của cô, anh hoàn toàn không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Nhìn cô ánh mắt đưa tình lúng liếng nằm trên giường, trên mặt mày đều nhuộm đỏ, miệng nhỏ cũng sưng, sưng đỏ tươi đẹp ướt át này làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn, giống như nên cắn tiếp mới đúng. Quan Hạo Lê ép buộc bản thân mình thu hồi lý trí, ôm cô gái nhỏ đã ngất đi về phía phòng tắm, khi khóe mắt liếc về phía vết máu đỏ thẫm trên ga giường thì trong lòng vui mừng. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng sẽ là người cuối cùng. Mặc dù cô không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng nhất định là người cuối cùng, vả lại là duy nhất. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Ngày hôm sau, khi Tiết Giai Ny tỉnh lại, đã là buổi trưa rồi, cô khẽ giật giật thân thể, lại cảm thấy phía dưới đau quá, lập tức có dự cảm chẳng lành. Nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại lần nữa rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Cô và Cát gia cùng nhau đến quán bar uống rượu khiêu vũ, có không ít đàn ông tiến gần cô, sau đó, hình như cô thấy một bóng người quen thuộc – Quan Hạo Lê. Anh kéo mạnh mình muốn mình rời khỏi quầy bar, mình không chịu... Cô đột nhiên vén chăn lên, khi thấy cả người không mảnh vải che thân thì ngón tay không kiềm chế được bấu chặt chăn, người đàn ông thúiđáng chết! Thật quá đáng! Lại thừa dịp sau khi cô uống say làm chuyện đó với cô! Lần đầu tiên của mình, cứ không còn như vậy rồi. Cô càng nghĩ càng uất ức, trong lòng hận chết Quan Hạo Lê. “Tỉnh rồi, anh hầm chút cháo, em uống chút chứ?” Đúng lúc này, Quan Hạo Lê đột nhiên đẩy cửa đi vào, giọng nói dịu dàng, trong mắt tràn đầy tình yêu cưng chiều. “Khốn kiếp! Tối hôm qua anh làm gì với tôi!” Tiết Giai Ny cắn môi, tức giận bừng bừng nhìn anh chằm chằm. “Ny Ny, anh yêu em, anh sẽ phụ trách.” Quan Hạo Lê biết cô nhất định sẽ tức giận, đã sớm nghĩ cách dùng từ. “Phụ trách cái đầu anh! Đồ lưu manh! Khốnkiếp!” Tiết Giai Ny tức giận mắng. Quan Hạo Lê đi tới, ho nhẹ một tiếng, “Thật ra thì, em cũng có trách nhiệm.” Tiết Giai Ny nghe xong lời này đã thực sự nổi giận, “Chính anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại còn nói tôi có trách nhiệm!” “Em biết dáng vẻ sau khi uống say của em có bao nhiêu đáng yêu sao?” Quan Hạo Lê ngồi trên giường, tròng mắt đen thâm tình khẩn thiết. “Anh...” Tiết Giai Ny bị lời anh nói làm nghẹn, từ nhỏ đến lớn, có người từng khen cô xinh đẹp, có người từng khen cô dã man, có người từng khen cô phong cách, chính là chưa từng có ai nói cô đáng yêu. Cô cho rằng anh sẽ nói ra lý do gì đặc biệt, kết quả... “Thật, anh thề, hơn nữa quần áo cũng do em cởi.” Vẻ mặt Quan Hạo Lê rất nghiêm túc, chỉ có điều, trong chuyện cởi quần áo này, anh nói dối có ý tốt. “Anh chém gió!” Tiết Giai Ny xấu hổ gò má đỏ bừng, tên vô lại này, nhất định là gạt mình! Cô cũng không phải đồ điên gì, sao có thể tự mình cởi quần áo? “Trước kia có ai từng nói cho em biết dáng vẻ sau khi uống say của em chưa?” Quan Hạo Lê đột nhiên hỏi một câu lành lạnh. “Không có.” Tiết Giai Ny lắc đầu, tối hôm qua là lần đầu tiên cô uống say. “Vậy thì đúng rồi, sau khi uống rượu say em hơi không giống bình thường, ngôn ngữ cử chỉ cũng biểu hiện... Thật đáng yêu, dĩ nhiên, cũng có lúc em không dễ thương, đó chính là phun lên người anh.” “Đáng đời!” Tiết Giai Ny hừ lạnh. “Cũng bởi vì vậy, em la hét quần áo rất thúi, muốn cởi xuống, còn thoải mái nằm trong bồn tắm, để anh tắm rửa cho em.” Quan Hạo Lê nói từng câu từng chữ, giọng điệu chậm chạp. Tiết Giai Ny nóng nảy đến gò má ửng hồng, “Câm miệng! Đừng nói nữa!” Quan Hạo Lê rất biết điều dừng lại, có mấy lời nói một chút là được, nói nhiều quá ngược lại không tốt. “Tối hôm qua tôi uống say, cái gì cũng không biết, bây giờ anh nói gì đều là thêu dệt vô cớ, tôi mới sẽ không ngốc đi tin tưởng anh!” “Ngoan, đừng nóng giận, ra phòng ăn die enda anle equu ydonn ăn chút cháo, tốt cho bao tử.” Giọng anh chậm chạp dịu dàng. “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài cho tôi!” Tiết Giai Ny xấu hổ kêu lên. Cô không hy vọng mình đắm chìm trong dịu dàng của anh, cảm giác này hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của cô, rõ ràng chính anh có lỗi, tại sao anh có thể biểu hiện giống như không liên quan vậy? Quá ghê tởm! Quan Hạo Lê biết cô nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, nên đứng dậy đi ra ngoài, múc thêm một chén cháo nữa rồi bưng vào cho cô, vừa mở cửa đã gặp phải cô ném gối đầu, may mà không ném lên chén cháo. “Đi ra ngoài! Tôi ghét nhìn thấy anh!” Tiết Giai Ny ngồi trên giường hờn dỗi, nghe được tiếng cửa, không chút suy nghĩ ném cái gối qua, bây giờ cô cực hận Quan Hạo Lê. Khi thấy anh bưng cháo cho mình thì cũng không bớt nóng. “Được, anh lập tức biến mất, nhưng em phải nhớ uống cháo.” Quan Hạo Lê vội vàng lui ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Tiết Giai Ny chôn đầu vào trong chăn, cô hy vọng nhường nào đây chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng cái gì cũng không xảy ra. Nhưng ông trời cố tình đối nghịch với cô, không để cho cô không phải đối mặt với sự thật này. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Buổi tối, Tiết Giai Ny và Cát Xuyến hẹn gặp mặt ở chỗ cũ. “Tối hôm qua chẳng lẽ hai người...” Cát Xuyến cười hề hề như trộm. “Tối hôm qua cậu uống say sao?” Tiết Giai Ny nghiêm túc hỏi ngược lại. Cát Xuyến mở trừng hai mắt, như đang nghiêm túc nhớ lại, “Chắc... Là không có.” “Không uống say sao cậu có thể để cho người đàn ông thúi Quan Hạo Lê đó dẫn tớ đi?” Tiết Giai Ny tức giận nhìn bạn. “Ờ thì...” Đầu óc Cát Xuyến xoay chuyển thật nhan, nhìn trận thế này của Ngoa tử, chắc tối hôm qua xảy ra cái gì, khả năng lớn nhất là bị... Bị ăn sạch sành sanh. “Nói thật, tớ cũng không nhớ nổi, buổi sáng tỉnh dậy, tớ ở trên giường nhà tớ, ngược lại trên người có một ít dấu vết mập mờ.” Tiết Giai Ny mở lớn hai mắt nhìn bạn. “Thôi đi... Cậu đừng hiểu lầm, tớ do Đỗ Hướng Hàng ban tặng, không liên quan đến người đàn ông khác.” Cát Xuyến vội vàng xua tay giải thích. “Tớ còn tưởng rằng tối hôm qua dieendaanleequuydonn cậu xảy ra tình một đêm với ai đó rồi.” Tiết Giai Ny bĩu môi. “Cô em ấy! Trong đầu cậu đều nghĩ gì đâu! Tớ nhất quán như một với người đàn ông nhà tớ, người đàn ông khác hoàn toàn không lọt vào mắt thần của tớ.” Cát Xuyến hừ mũi. “Dạ dạ dạ! Cát đại tiểu thư của chúng ta kiên trinh nhất quán với tình yêu, không phải quân không lấy.” “Chỉ có điều, trong lòng tớ có một nghi vấn, tớ về nhà thế nào?” Cát Xuyến mím môi nghiêm túc nhớ lại. “Phụt!” Một ngụm nước của Tiết Giai Ny thiếu chút nữa không phun ra, “Không phải Đỗ Hướng Hàng nhà cậu đến đón cậu?” “Mà tớ nhớ rất rõ ràng, tớ không gọi điện thoại cho anh ấy!” Cát Xuyến rất buồn bực. “Nói không chừng cậu mộng du.” Cát Xuyến nhíu mày ngẫm nghĩ, đột nhiên vỗ đùi một cái, “Đúng rồi!” Tiết Giai Ny liếc cô ấy một cái, “Bà chị, chị có thể bình tĩnh một chút không?” “Tớ nhớ ra rồi! Tối hôm qua lúc cậu bị Quan Hạo Lê mang đi, tớ có đi qua ngăn anh ta lại, kết quả Nam Cung Thần nhô ra, anh ta nói muốn đưa tớ về nhà, tớ mơ mơ màng màng đi theo anh ta.” Sau khi nói xong, Cát Xuyến tỏ vẻ đau thương nhìn về phía bạn tốt. “Trời! Tối hôm qua cậu có thật sự thấy rõ ràng người đàn ông lăn khỏi ga giường của cậu là ai sao?” Tiết Giai Ny cũng kinh hãi. “Tớ đương nhiên thấy rõ!” Cát Xuyến xù lông. Tiết Giai Ny nhấp một ngụm trà, tỏ ý không tin tưởng lắm, người uống say, nào còn nhớ rõ ràng như vậy. “Tớ xác định 100% người đàn ông tối hôm qua là Đỗ Hướng Hàng, nhưng tớ cũng phải gọi điện thoại cho Nam Cung Thần hỏi rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, nếu không, trong lòng tớ cảm giác hơi vướng mắc, ôi má ơi, rộn lòng chết đi!” Cát Xuyến lấy điện thoại di động ra không ngừng bấm số điện thoại, thế cho nen quên hỏi tình hình tối hôm qua của người nào đó.
|
Chương 38:
Vốn tưởng rằng sẽ nhận được đáp án rõ ràng, nhưng Nam Cung Thần lại cố ý bán cho cô nút thắt, hỏi ngược lại một câu mơ hồ, 【Trong lòng cô càng hy vọng người đàn ông tối qua là ai? 】 Cát Xuyến cam đoan, nếu Nam Cung Thần ở bên cạnh cô, cô chắc chắn xông tới đánh cho anh ta một trận, quá khốn kiếp! “Nói nhảm! Tôi đương nhiên hy vọng là chồng tôi!” Cô gào lớn lại. Ở nơi công cộng, khó tránh khỏi đưa tới ánh mắt khác thường, cô chỉ cảm thấy xúi quẩy, nên phát tiết toàn bộ tức giận lên người Nam Cung Thần, hận nghiến răng nghiến lợi. “Tối hôm qua, hai người... Chẳng lẽ...” Tiết Giai Ny cẩn thận tìm từ, trong mắt không giấu giếm được kinh ngạc. “Không thể nào!” Cát Xuyến cắn răng nghiến lợi đáp. “Ờ...” Tiết Giai Ny đáp một tiếng ý vị sâu xa. Đột nhiên, Cát Xuyến quay đầu nhìn về phía bạn, “Hôm nay người tiếp nhận thẩm vấn là cậu chứ? Sao lại kéo lên người tớ?” Tiết Giai Ny vội vàng cười ha hả, tính ngụy trang cúi đầu uống trà, trong lòng cảm thán phản ứng của người nào đó quá nhanh. “Cậu chắc chắn mình biết rõ sao?” Cô cố ý nói sang chuyện khác. “Dĩ nhiên! Nếu không phải chồng tớ, vậy buổi sáng tớ nên tỉnh lại ở khách sạn chứ không phải trên giường nhà mình, đều tại cậu hỏi tới hỏi lui gạt tớ.” Cát Xuyến cẩn thận suy nghĩ một chút, nói thẳng ra. -_-||| Đầu Tiết Giai Ny đầy vạch đen, khóe miệng co giật, sao lại kéo lên đầu cô? “Bà chị, chị đưa ra nghi vấn được rồi!” “Tớ ngẫm nghĩ, chuyện phải là như vậy, tớ đúng là lên xe Nam Cung Thần, nhưng anh ta rất quân tử đưa tớ về nhà, bây giờ tớ hơi hoài nghi, có phải tối hôm qua chồng tớ ghen không? Trước kia anh ấy rất dịu dàng, nhưng sáng nay, tớ phát hiện trên người tớ thê thảm không nỡ nhìn.” “Khu...” Tiết Giai Ny bị sặc một ngụm nước trong cổ họng, ho đến cô đỏ bừng cả khuôn mặt. Dừng một chút, tiếp tục nói: “Xem ra tối hôm qua hai người rất kịch liệt.” “Tớ cũng nghĩ thế, nếu không tớ sẽ không ngủ thẳng cẳng đến tận chiều mới tỉnh, cả người vô cùng ê ẩm.” Cát Xuyến die nda nle equ ydo n nghiêm túc gật đầu, không hề cảm thấy lời này có gì không ổn. Tiết Giai Ny nuốt một ngụm nước trà, Cát gia không hổ danh là Cát gai, sau khi ở chung với bạn trai chính là không giống trước, cái gì cũng có thể nói, hơn nữa mặt không đổi sắc. Cô thật hổ thẹn! “Ặc... Chúng ta có thể thay đổi đề tài không? Bị người khác nghe được không tốt.” “Được! Rốt cuộc tối hôm qua cậu và Quan Hạo Lê đã xảy ra chuyện gì?” Cát Xuyến cười híp mắt nhìn cô. O(╯□╰)o Tiết Giai Ny có cảm xúc ngổn ngang trong gió, nên tới đúng là vẫn còn không tránh khỏi. “Đừng nói nữa, nói đến tối hôm qua tớ lại buồn bực.” Trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Cát Xuyến sáp lại gần, nhỏ giọng nói: “Trải qua tối hôm qua, cậu trở thành phụ nữ chân chính! Nói cho chị xem, cảm nhận gì?” Giọng nói và vẻ mặt của người nào đó rất hèn mọn bỉ ổi, chọc cho Tiết Giai Ny bất mãn trừng mắt về phía cô ấy. “Không phải cậu chưa từng trải qua.” Tiết Giai Ny tức giận đáp lại một câu. “Chuyện cũ năm xưa, ai còn nhớ rõ ràng như vậy!” Cát Xuyến bĩu môi. Tiết Giai Ny cố nén kích động muốn trào máu của mình, hít vào một hơi thật sâu, cô quyết định nói lời kết thúc đối thoại ngày hôm nay trước. “Không còn sớm, trở về đi thôi.” Cô lấy khăn giấy ra lau tay. “Mới tám giờ, còn sớm! Không phải đi hẹn hò sau lưng tớ chứ?” Cát Xuyến cười đến mập mờ. “Hẹn cái đầu cậu! Tớ mệt rồi!” Tiết Giai Ny rất muốn gõ bạn một lông cây dẻ *. (*) lông cây dẻ: bên ngoài trái cây dẻ xù xì đầy lông như con nhím. “Mệt? Không phải tối hôm qua cậu vận động quá kịch liệt, hôm nay còn chưa trở lại bình thường?” “Ngừng! Cậu có thể suy nghĩ bình thường một chút không? Tối hôm qua tớ uống say, cái gì cũng không biết, sáng dậy mới phát hiện mình không giải thích được đã thất thân, tớ đã đủ buồn bực, cậu đừng thêm ấm ức cho tớ được không?” Tiết Giai Ny hoàn toàn thua cô ấy. Cát Xuyến hỏi: “Anh ta không phủi mông die enda anle equu ydonn chạy lấy người, xem như là tình một đêm chứ?” “Anh ta dám!” Tiết Giai Ny cắn răng. “Vậy nói rõ người ta thích cậu, bằng không sẽ không chờ tới bây giờ, hơn nữa sau khi uống say hành động đều không tự chủ được, còn lớn mật hơn lúc tỉnh táo, không bị cản trợ, rất tự nhiên mà...” Cát Xuyến buông tay ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngón tay Tiết Giai Ny cầm chặt cái ly, liên tưởng đến những lời Quan Hạo Lê nói với cô hôm qua, trong lòng càng phiền não, chẳng lẽ tối hôm qua mình thật sự có trách nhiệm? Lại nói, trước tối qua, cô và anh đã từng có hai lần tiếp xúc da thịt thân mật, chỉ có điều không đột phá tầng phòng tuyến cuối cùng mà thôi. Mà bây giờ, tất cả đều không giống nhau. Thật ra thì, cũng không phải cô không thích anh, nhưng vừa nghĩ tới anh âm thầm biến mất hơn một năm, trong lòng rất không thoải mái, vốn cô đã làm xong chuẩn bị giữ khoảng cách với anh. Nhưng chuyện tối ngày hôm qua, làm rối loạn tất cả kế hoạch của cô. “Ngoa tử, tớ cảm thấy Quan Hạo Lê nghiêm túc với cậu, mà cậu cũng có ấn tượng tốt với anh ta, nếu như vậy, sao không thử một chút?” Cát Xuyến cầm tay bạn mình, chân thành nói. Tiết Giai Ny trầm mặc không nói, trong lòng rất loạn. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Sau này, Quan Hạo Lê xuất hiện trước mặt Tiết Giai Ny cả ngày, cho dù cô tránh thế nào, anh đều có thể “Vô tình gặp gỡ” ở bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ quãng thời gian nào, để cho cô tránh không thể tránh. Để cho cô càng buồn bực, ngày đầu tiên đi làm đã gặp anh. “Anh có thể đừng như âm hồn không tan như vậy được không! Bây giờ tôi đang đi làm, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tiết Giai Ny kéo anh sang một bên hỏi. Quan Hạo Lê cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, “Thì ra em cũng làm ở đây! Thật trùng hợp! Trưởng đài các em mời anh tới.” Anh cười đến rất hả hê, rất tự tin, trong mắt Tiết Giai Ny nhìn lại cực kỳ chói mắt! “Có ý gì?” Cô cảnh giác nhìn anh. Đúng lúc này, trưởng đài Âu Dương và mấy vị chủ nhiệm đi cùng tới, trên mặt mọi người đều nở nụ cười, cực kỳ cung kính nói với Quan Hạo Lê: “Có thể mời Quan tiên sinh tới nhận phỏng vấn ở trong đài chúng tôi, là vinh hạnh của chúng tôi, phòng khách quý cho ngài đã chuẩn bị xong.” “Trưởng đài Âu Dương quá khách khí.” Quan Hạo Lê thay đổi vẻ lưu manh thường ngày, trở nên khiêm tốn lễ độ, hình tượng quý công tử tao nhã. “Tiểu Tiết! Cô và Quan tiên sinh có quen biết không?” Trưởng đài Âu Dương hòa nhã dễ gần nhìn Tiết Giai Ny. “Không biết.” Tiết Giai Ny lắc đầu, cô tình nguyện không biết anh. “Ôi! Có thể mặt tôi quá phổ biến, cô gái nhỏ người ta nhận lầm người.” Quan Hạo Lê cười tự giễu. “À, hóa ra là vậy!” Trưởng đài Âu Dương có thâm ý khác nhìn hai người. Đợi sau khi bọn họ cùng đi, Tiết Giai Ny còn chưa bình thường trở lại từ kinh ngạc hoảng hốt, rốt cuộc đây là tình huống gì? Ngay cả trưởng đài cũng cung kính như vậy với Quan Hạo Lê, giống như anh ta là khách cực kỳ tôn quý gì đó, trời ạ! Cô càng ngày càng không rõ! Trở lại phòng làm việc, đã nghe thấy một nhóm cô gái ngồi đó bàn luận ầm ĩ. “Tôi thật hưng phấn! Vừa rồi Quan tiên sinh cười với tôi!” Người đẹp Giáp háo sắc. “Tôi thấy anh ấy là người đàn ông perfect nhất! Tao nhã mê người, tuấn lãng đẹp trai, quyến rũ khí phách, nhất định là con nhà giàu đẹp trai hoàn mỹ không khuyết điểm trong cảm nhận của toi.” Người đẹp Ất say mê. Nghe đến đó, Tiết Giai Ny dieendaanleequuydonn thiếu chút nữa không cười phun, cô rất hoài nghi những người này nhìn lầm, anh ta rõ ràng là một tên lưu manh vô lại! Nào dính dáng gì đến đẹp trai tao nhã? “Tôi nghe nói Quan tiên sinh chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn gì của truyền thông, đã từng có phóng viên đài truyền hình quanh quẩn gần nhà anh ấy mấy tháng, cũng không thuyết phục được anh, không biết trưởng đài Âu Dương của chúng ta dùng quan hệ thế nào, quá cao thủ rồi!” Người đẹp Bính rất bát quái. “Tin đồn chi phí anh ấy đến khám bệnh tại nhà vô cùng cao, chưa từng có một phẫu thuật thất bại, nổi danh toàn thế giới, thành tựu y học đếm không xuể, nhưng tính tình anh ấy vô cùng quái dị, không chấp nhận lương cao của bất kỳ bệnh viện lớn nào, hành tung mơ hồ không xác định.” Người đẹp Đinh vô cùng sùng bái nói. Ặc... Họ nói có khoa trương quá không? Không phải anh là một bác sỹ sao? Nhiều lắm có danh tiếng hơi nhỏ ở giới ý học, về phần thần bí như vậy, cũng sắp vượt qua Đằng Cận Tư rồi. “Xin hỏi, Quan tiên sinh trong miệng các cô là chỉ Quan Hạo Lê sao?” Tiết Giai Ny không nhịn được chen miệng vào nói. Các người đẹp thảo luận đến kịch liệt cực kỳ khó chịu khi đột nhiên bị người cắt đứt, cùng nhau nhìn về phía cô, “Dĩ nhiên, Quan tiên sinh là độc nhất vô nhị! Nhưng tên của anh ấy nhất định sẽ bị nhiều người mạo danh, nếu cô cũng vừa vặn quen biết một người đàn ông tên Quan Hạo Lê, 99% anh ta là đồ giả mạo, tập làm quen đi là được.” Phụt! Tiết Giai Ny tàn nhẫn phun ra. Trí tưởng tượng của những người này đúng là không phải phong phú bình thường! “Được rồi, các cô tiếp tục.” Cô giống như chạy trốn ra khỏi phòng làm việc, một mình ở trong phòng trà yên lặng uống trà, lấy điện thoại di động ra bắt đầu baidu, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Sau khi nhìn một đoạn giới thiệu dài, cô nâng quai hàm lầm bầm lầu bầu: thì ra anh ta cũng là một cổ phiếu tiềm năng?
|