Bộ Tam Siêu Quậy
|
|
Chương 24: Trả thù ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
-Ê, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì?? Sao không để tôi xử con đó hả, tên Hâm kia!! -nó vừa đi vừa lãi nhãi
-Đi về trước đã, còn 3 nhỏ đó kêu Ren với Rain bắt nhốt trước đi rồi bữa nào rảnh mấy cô xử!! Vậy cũng la làng -hắn
-Ờ mà Lam với Minh Anh đâu?? Cứu chưa? -nó
-Bảo với Tuấn Anh cứu!! Nhưng nghe nói Lam bị thương ngay cổ nên được Bảo với cặp kia đưa vào BV rồi!! -hắn
-Hừ, 3 nhỏ đó sau này biết tay tôi, thôi anh vào BV trước đi, tôi ra gọi điện thoại tí rồi bắt taxi tới đó sau -nó
-Thế để tôi chờ cô rồi tới luôn một lúc -hắn ngoan cố
-Aizzz, mệt quá!! Vậy chờ tí đi... Lâu không than nhá. Than tui bụp á... -nó nói rồi dùng nắm đấm kề sát mặt hắn :))
-Rồi...rồi.. -hắn
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
-Alô, Rain à!! Tỷ đây -nó
"Dạ, em đây. 3 tỷ sao rồi, có bị thương gì không??" -Rain
-Tỷ không sao nhưng còn Lam với Minh Anh thì tỷ cũng không biết nữa!! À mà em nhốt 3 nhỏ kia chưa? -nó
"Dạ rồi!" -Rain
-Vậy tối mai 9h tối tỷ tới bar xử luôn nhá!! Em chuẩn bị dùm tỷ nha -nó
"Dạ, tỷ đừng lo. Để em chuẩn bị cho!!" -Rain
-Rồi được rồi. Cảm ơn em nha!! Tỷ vào BV với Lam đây -nó
"Bye tỷ!!" -Rain
Nó cúp máy rồi chạy ra chỗ hắn đang đứng. Và 2 anh chị nhà ta leo lên xe phóng với tốc độ kinh hoàng tới BV =.=
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Trước cửa phòng cấp cứu, Minh Anh và Tuấn Anh vẫn ngồi trên ghế chờ, còn về phần Bảo thì với vẻ mặt lo lắng, đi qua đi lại chờ tin của bác sĩ..
-Bảo, mày ngồi xuống đi. Chắc Lam không sao đâu!! -Tuấn Anh
-Cũng mong là vậy! Nhưng tao lo quá... -Bảo (Yuu: ảnh kết chỉ rồi :">)
-Lam chắc không sao đâu, ông cứ ngồi xuống chờ đi, chứ đi qua đi lại quài không biết mệt à -Minh Anh
-Ừ -Bảo
-Aaa, Khanh với Quân vào kìa! -Minh Anh
-Ừ! Mày không sao chứ? -nó
-Tao không sao! Chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi...không ăn nhầm gì đâu!! Còn mày, có bị thương không?? -Minh Anh
-Không sao!! Đừng lo -nó nói rồi nở nụ cười trấn an
-À mà, Lam sao rồi? -hắn
-Không biết, nãy giờ bác sĩ chưa ra!! -Bảo
-Hừ, con này! Đã bảo là phải đề phòng rồi mà!! -nó nhăn mặt
-Thôi, bình tĩnh. Chắc cũng sắp ra rồi đó, ráng chờ tí đi -Minh Anh nói rồi kéo tay nó ngồi xuống ghế
.................1 lúc sau....
-Tình hình như thế nào rồi bác sĩ?? -nó hỏi
-Tiểu thư không sao!! Chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay và chân. Còn ở cổ thì cũng không sâu lắm nên sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều đến tính mạng -bác sĩ
-Thế có để lại sẹo không bác sĩ?? -Minh Anh
-À, chúng tôi sẽ cho tiểu thư uống thuốc chống để lại sẹo nên mọi người đừng lo!! -bác sĩ (>< Yuu chém tí nhá )
-Cảm ơn bác sĩ!! -Bảo
-À mà, khi nào xuất viện được vậy bác sĩ!? -Tuấn Anh
-Mọi người có thể làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ được rồi!! Tiểu thư cũng đã tỉnh rồi nên không còn gì phải lo ngại nữa -bác sĩ nói rồi bỏ đi luôn :))
-Thôi vậy yên tâm rồi, mọi người về đi rồi mai 9h tối ghé bar Night nhá!! -nó
-Làm gì mạy?? -Minh Anh
-Đòi nợ!!! -nó nói với giọng lạnh tanh
-Ok!! Ờ mà tới đây có 3 xe sao mà về!? -Minh Anh
-Ê ê, Minh Anh, tôi chở cô về nhá nhá nhá!! -Tuấn Anh mặt hớn hở
-Ừ được đó!! Đi, tôi với anh về trước há -Minh Anh
-Thế để tôi chở Lam về cho!! Khanh đi với Quân đi!! -Bảo
-Vậy cũng được!! -nó
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜
Sau nguyên một ngày dưỡng thương thì tối hôm đó, tụi nó và tụi hắn đã "rủ rê" nhau đến bar để "đòi nợ" :)) Tụi hắn đến bar trước để chờ tụi nó. Hôm nay, hắn diện nguyên cây đen nhìn rất "giang hồ" nhưng vô cùng đẹp traii. Bảo thì mặc cái sơ mi trắng đen cùng quần jean đen nhìn rất bụi và cá tính. Còn về phần Tuấn Anh thì cũng không kém gì 2 thằng bạn mình, chàng nhà ta đã diện đụng hàng với bạn Quân, đó chính là cây đen từ đầu tới chân nhưng nhìn Tuấn Anh có vẻ nghịch ngợm và đáng yêu hơn hắn nhiều vì chàng được hổ trợ bởi cái nón lưỡi trai được đội ngược ra sau.
Tụi hắn bước vào như chấn động cả bar, mấy nhỏ õng ẹo cứ thế mà la làng la xóm về độ đẹp trai, phong cách của tụi hắn.
Để chờ tụi nó, tụi hắn quyết định kiếm một cái bàn khá khuất để tránh làm trung tâm nhưng bất thành và vẫn là trung tâm dòm dòm ngó ngó, bàn tán của tụi con gái.
Lúc sau, phía bên ngoài bar cũng đang hỗn loạn vì một việc gì đó.....
3 chiếc mui trần với 3 màu khác nhau, bước xuống là 3 cô gái đẹp tựa thiên thần nhưng với vẻ đẹp đó lại được che bớt bởi sự lạnh lùng, băng lãnh.
Với tốc độ kinh hoàng, nó là người đến nhanh nhất trên chiếc mui trần màu đen. Hôm nay nó diện áo pull đen cùng quần da bò đen, mái tóc nâu đen nay được móc lai đỏ, uốn lọn phần đuôi, chân mang đôi nike cổ cao màu đen rất bụi. Người đến nhanh nhì đó là Lam với chiếc mui trần màu xanh (chị này bị thương mà chạy xe gê thế :O), Lam thì diện áo croptop cùng quần lưng cao màu đen, miếng băng to ngay cổ nay đã được thay bằng miếng băng keo cá nhân nhỏ, mái tóc hung đỏ của Lam được thắt thành hình xương cả để xéo qua 1 bên, chân mang đôi cao gót khoảng 7 phân. Người đến nhanh thứ 3 đó là Minh Anh cùng em mui trần yêu quý màu đỏ. Nhỏ diện quần jean xanh, rách ngay gối cùng áo pull màu trắng có hình con mèo đỏ trông rất đáng yêu. Mái tóc đen nhánh được cột cao lên, chân mang đôi nike màu trắng đế cao (độn giày kìa :)) )
3 người con gái xinh đẹp rảo bước trong bar khiến rất nhiều người phải tê tái. Tụi nó nhìn một lược rồi chú tâm vào một cái bàn ở phía khuất thì phát hiện đó là bàn của tụi hắn và bắt đầu tiến đến đó.
-Hey, Lam khỏe chưa mà tới bar vậy?? -Bảo
-Khỏe re nè!! Hì -Lam
-Aaa, Minh Anh....Minh Anh nay xinh thế!? -Tuấn Anh (anh mê chỉ thiệt dồi :3)
-Hờ, tôi biết tôi đẹp lâu rồi!! -Minh Anh hất mặt
-Ren, Rain đâu rồi?? Ra đây tỷ hỏi cái -nó
-Dạ, tụi em nè tỷ -Ren, Rain từ trong chạy ra nói
-3 nhỏ đâu em?? -hắn
-Dạ, ở trỏng ấy!! Bây giờ xử luôn hả chị -Ren
-Đóng cửa bar rồi vào phòng VIP cái đã!! -nó
-Dạ!! -Ren và Rain đồng thanh
|
Chương 25: Trả thù (tiếp) ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Khoảng 30phút sau, bar Night được thông báo đóng cửa sớm. Tại phòng VIP, bàn ghế được dọn rất gọn gàng, chỉ để lại cái bàn của tụi nó và tụi hắn đang ngồi. Khi ở trong bar, tụi nó như lột xác khỏi bản thân mình, những nụ cười thiên thần ngày nào nay đã được thay bởi sự lạnh lùng, tàn ác. Tụi hắn thấy thế cũng không dám hó hé nhiều, ngồi im ru (Yuu: sợ gái :"> há há!!)
-Đem 3 con ranh kia ra đây!! Nhớ đem cả mấy thứ tỷ dặn nhá!! -nó
-Dạ vâng, thưa đại tỷ!! -bọn đàn em của tụi nó
-Đây là những thứ tỷ đã dặn ạ!! -Ren và Rain vừa nói vừa đẩy cái bàn gỗ, trên đó có đủ các loại vũ khí như súng, dao, côn, kiếm, kéo, một lọ dung dịch pha loãng màu đỏ và cả một túi kim châm.
-Được rồi!! -nó nói rồi đứng dậy, tiến đến cái bàn đó, cầm từng loại vũ khí lên xem
-Hờ, đem cả kim châm cho tao luôn cơ đấy!! Cảm ơn mày nhá -Minh Anh cười rồi cầm lọ dung dịch lên lắc lắc
-Trời, sao ko có phi tiêu cho tao?? -Lam
-Xài dao hay kiếm đỡ đi!! Mày đi tra tấn mà phi phi cái gì!? -nó
-Ờ thôi cũng được!! -Lam cười huề
-Mấy cô định làm trò gì thế?? -Bảo
-Chờ đi rồi biết!! -Lam
-Rất thú vị đó -Minh Anh
Lát sau, đàn em của tụi nó cũng đem 3 nhỏ đó ra.....
-Muốn gì nói đại đi, 3 con ranh!! -nhỏ My vênh mặt
-Muốn gì hả?? Hờ, muốn mạng của 3 đứa mày ấy -Lam nhếch môi
-Thả tôi ra đi! Tôi vô tội, tôi chỉ bị dụ dỗ làm việc xấu thôi -nhỏ Chi nước mắt nước mũi nhể nhại
-Tha hả!? Mày giỡn với tao à? Chỉ mới hôm qua còn mạnh miệng nói giết tụi tao mà!! Hờ, còn cả gan rạch mặt, cắt tóc tao nữa mà!! -Minh Anh vừa nói xong cầm ngay con dao, gạch mạnh lên cánh tay nhỏ Chi một đường dài
-Gia Linh! Mày hùng hồ đánh tao lắm mà!! Sao bây giờ im thế?? -nó nhếch môi
-Mày im đi, con ranh!! Bọn đ* chúng mày biết gì mà nói!! -nhỏ Linh
"Chát....." âm thanh chói tai ấy được vang lên, người tát đó chính là nó và người lãnh đủ cái tát vừa rồi là nhỏ Linh
-Thứ nhất, tao ko xấu xa như mày!! Thứ hai, tao không phải thể loại như mày nói! Và thứ ba, mày nên học cách ăn nói cho lịch sự vào, đừng ăn nói kiểu như thế, ngứa tai lắm!! -nó lạnh lùng
-Mày..... -nhỏ Linh
-Thôi, mình thực hiện nhiệm vụ chính đi ha!! Tao trước... Tao lấy cái này -Lam nói rồi cầm ngay con dao lên, đưa qua đưa lại ra vẻ khiêu khích
-Tao thì tất nhiên là cái này rồi!! -Minh Anh cười, cầm lọ dung dịch cùng túi kim châm, nói -Khanh lấy kiếm à?? -Minh Anh-Ừ!! -nó
3 nhỏ Linh, My và Chi khi thấy cảnh này thì tay chân run cầm cập, mặt không còn tí máu. Tụi hắn thì ngồi im ru, không dám can thiệp vào chuyện của tụi nó.
-Nhường bây xử trước!! -nó
-Ok!! -Minh Anh, Lam đồng thanh
Không chần chừ gì nhiều, Minh Anh cầm ngay lọ dung dịch, túi kim châm cùng 1 cây kéo, tiến đến ghế mà nhỏ Chi đang ngồi. Lam thì cầm con dao, tiến đến chỗ của nhỏ My.
-Tóc mày suôn mượt và đẹp quá nhỉ!? -Minh Anh
-Tha....tha...cho tôi!! -nhỏ Chi
-Hờ, tao làm cho tóc mày thành bình bông di động há!! -Minh Anh nói rồi cầm cây kéo, hớt hớt, tỉa tỉa liên tục. Nhìn đầu nhỏ Chi bây giờ trông rất te tua
-Hình như thiếu thiếu!! À, đúng rồi! Rain lấy dùm chị mấy cái trứng gà với tô bột mỳ, à thêm 3,4 lọ màu nước nữa nhá!! -Minh Anh miệng cười toe toét
-Đây nè chị!! -Rain
-Trờii, cô định đổ hết nhiêu đó màu lên đầu nhỏ này á!?? -Tuấn Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Minh Anh
-Chứ bây giờ màu nào đẹp?? -Minh Anh nhăn mặt
-Mày trộn hết trong bột mỳ á rồi đập trứng gà lên xong đổ hết lên đầu nhỏ đó.... Hahahaha!! -Lam
-Vậy đi cho nhanh!! -Minh Anh nói rồi cầm tô bột mỳ đổ liên tục, mặc cho nhỏ Chi rên la, kêu than thảm thiết.
-Tha....cho...tôi -nhỏ Chi lí nhí
-Còn rạch mặt nữa chứ!! Cơ mà rạch mặt không phải sở trường của tao, thôi thì mình chích vài ba cây kim cho đã ngứa há!! -Minh Anh cầm ngay trên tay 3 cây kim, mở nắp lọ dung dịch ra rồi tẩm thuốc, chích ngay tay phải nhỏ Chi, khoảng 3phút sau, bàn tay xinh đẹp ấy của nhỏ Chi bị bầm đen toàn phần, không còn nguyên vẹn như trước, thuộc dạng là phế luôn ấy...
-Thuốc loại nhẹ à?? Chán vậy... Mà thôi vậy được rồi -Minh Anh
-Ê, con này, mày có khiếu làm tóc á!! Hahaha.... -nó
-Ghê thiệt chứ!! -tụi hắn đồng thanh
-Hờ, cũng thường thôi!! -Minh Anh hất mặt
-Vậy giờ tới tao nhỉ!! -Lam nhếch môi
-Xin...xin cô...tha cho..tôi!! -nhỏ My mặt xanh lè
-Ủa, nãy còn hất hất mặt mà, sao giờ yếu xìu vậy cô gái!? -Lam
-...... -im lặng
-Sao im vậy?? Thấy tao chưa chết mày không tức à!? Hờ, đừng tưởng chỉ có mình mày mới biết rạch cổ, rạch mặt thôi nhá!! -Lam nói rồi đứng ra sau lưng nhỏ My, choàng tay có cầm con dao lên trước mặt, rạch một đường mạnh khiến máu túa ra. -Tao...cũng...hổ...báo...lắm đó!! -Lam thì thầm
-Tha...tha...cho tôi!! Năn nỉ...cô! -nhỏ My thều thào
-Tha cho mày à?? Sao dễ vậy!! Thấy mày cũng có ý tốt nên tao tặng cho mày thêm 2 gạch trên tay nữa thì thôi há!! -Lam đi vòng ra phía trước, cầm con dao kéo mạnh hết cánh tay nhỏ My, chưa xong, Lam còn kéo thêm cánh tay bên kia khiến máu ứa ra, bốc mùi tanh nồng nặc
-Áaaaaa, THA......TÔI!!! -nhỏ My khóc nấc
-Thôi mệt quá, giữ lời hứa, xong hai cánh tay rồi!! Ra giải lao đây -Lam
-Cao tay nhợ!!! Cơ mà như thế có quá nhẹ không?? -Bảo
-Chưa xong mà!! Phần hay rồi kìa! Khanh, tới lượt mày ấy, làm cho đẹp vào :)) -Minh Anh
-Ok!! -nó
-Gia Linh, sao rồi? Dạo này cô khỏe không?? Có rảnh để vui chơi với tôi một tí không!? -nó nhếch môi
-Mày im đi!! Giết tao đi... Đừng nói nhiều!! -nhỏ Linh
-Giết mày hả?? Chờ tí đã!! Tao cho tụi mày coi cái này há!! Ren lấy laptop đưa cho Quân dùm tỷ -nó
-Dạ!! -Ren -Nè, anh Quân!!
-Cảm ơn em!! -hắn -Mở cái đó à Khanh??
-Ừ!! -nó vừa dứt lời thì trên màn hình laptop hiện lên một video
-Mày....tụi mày đã làm...làm gì với gia đình của tụi tao?? -nhỏ Linh như hét lên
-Không...không thể như thế được!! -nhỏ Chi
-Tụi mày..... -nhỏ My
-Ấy ấy nói bậy rồi!! Tụi tao đâu có làm, người làm là 3 chàng trong mơ của tụi bây kìa!! Hahaha.... -Minh Anh phá cười
Đúng thế, video mà hắn phát lên là đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình phát triển các cổ phần của các cty trong nước, trong đó có 3 cty phát triển rất lớn đó là cty của nhà 3 nhỏ đó, nhưng đột ngột số cổ phiếu của 3 cty ấy bỗng dưng tuột dốc trầm trọng, nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ
-Sao....sao có thể?? -nhỏ Linh
-Không gì là không có thể đối với tụi này cả!! Tụi mày đã thấy hết rồi phải ko? Ok!! Bây giờ là tới lược tao xử mày nhé -nó nhếch môi
-Tôi.....tôi... -nhỏ Linh
-Đừng lo!! Tao làm nhẹ nhàng lắm!! -nó
-...... -im lặng
"Xoẹt.... " cây kiếm của nó đã xẹc ngang qua người nhỏ Linh, dù ko sâu nhưng cũng đủ để máu bắn ra....
-Áaaaa...... -nhỏ Linh
-Sao, đau ko?? Chắc đau lắm hả? Chưa hết đâu..... -nó -Minh Anh, phiền mày cho tao mượn lọ thuốc nhá!!
-Ok cưng!! -Minh Anh
-Cô....cô...định làm...gì tôi nữa?? -nhỏ Linh
-Làm gì hả?? Làm cho cô sống không bằng chết ấy!! -vừa dứt lời, nguyên một lọ dung dịch của Minh Anh đã được đổ sạch lên người của nhỏ Linh, mặt mày, tay chân của nhỏ bây giờ nhìn rất ghê rợn...
-Chúc cô may mắn với dáng vẻ này!! -nó nhếch môi rồi đi tới chỗ tụi hắn cùng 2 con bạn mình đang ngồi
-Thôi!! Xong nhiệm vụ rồi, về thôi!! -nó vừa nói vừa vươn vai
-Ừ!! Về thôi! -tụi hắn đồng thanh
-3 nhỏ này giao cho 2 em nhá!! Muốn làm sao thì làm!! Thả hay không cho tụi em hoàn toàn quyết định... 3 tỷ về đây -Lam
-Bye mọi người -Ren và Rain
-Bye em!! -đồng thanh
|
Chương 26: Phi vụ tỏ tình ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Tin nhắn facebook (messenger)
Kai: -Hey Lam, chưa ngủ à??
Lam xđ: -Chưa, còn sớm mà!! Đang lướt Face.. Cơ mà sao Bảo không ngủ đi!?
Kai: -Ngủ làm gì, thức ngắm Lam!! Hehe...
Lam xđ: -Izzzz, thôi được rồi!! :"> Tôi là tôi biết tôi đẹp rồi nên không cần phải ngắm tôi!! Ngại lắm :">
Kai: -Vâng! Lam rất đẹp! Hì... Nói chứ mai Lam rảnh không?
Lam xđ: -À thì đâu làm gì đâu nên cũng rảnh!! Cơ mà có việc gì gấp hay đi đâu với Bảo hả?
Kai: -Đi vô thử khu vui chơi mới mở ở gần đây không?? Nghe nói cũng bự lắm á!!
Lam xđ: -Đi đi!! Ngu sao không đi..
Kai: -Thế mai 8h sáng Bảo qua phòng Lam nhá!! Nhớ là không được nướng đâu đấy! Nướng là Bảo đi một mình luôn!!!
Lam xđ: -Ok ok!! Khỏi lo, thôi bye Bảo há! Lam đi ngủ dưỡng sức mai đi chơi đây!!
Kai: -Ờ, Lam ngủ ngon há!!
Lam xđ: -Ừ! Bảo cũng vậy nha. Bye!!
(2 anh chị này rảnh phết :3 ở chung nhà mà còn tin nhắn này nọ :">)
﹏﹏﹏﹏Sáng hôm sau﹏﹏﹏﹏
8h20'....
"Reng....reng..." Tiếng chuông đồng hồ của Lam đã reo lên, nhưng cô nàng vẫn nằm nướng ngon lành. Bạn Bảo thì đứng chờ dưới nhà lâu quá nên cũng xin phép nó lên phòng Lam để gọi nhỏ dậy (Yuu: chị Khanh như quản gia của 2 chị còn lại ấy!! :">)
-Lam...
-......
-Lam...dậy đi chơi đi...
-.....
-Lam......
-Aizzz, cái con này. Để tao ngủ coi.... Phá quá...
-Lam...Bảo chỉ...muốn gọi Lam dậy để đi...chơi không trễ giờ thôi mà!!
-Hơ....hơ...
Và tình trạng hiện giờ của Lam là: đầu tóc bù xù, mắt mở mắt nhắm, từ đầu tới chân chỉ đúng có một màu, Lam mặc bộ pyjama màu xanh dương hình doraemon. Lam ngớ người hồi lâu rồi mặt lại ửng đỏ hồng lên, hình tượng cute, xì tin dâu từ đó đến giờ mà Lam cất công xây dựng nay đã bị sụp đổ trước mắt Bảo. Lam lật đật đứng dậy, phóng cái vèo vào WC chỉnh chu lại nhan sắc và....xây dựng lại hình tượng :). Khoảng 10' sau, Lam bước ra cùng bộ đồ rất ư là....cute :). Quần sọt màu đen lưng cao cùng cái áo croptop màu trắng, trước mặt còn ghi dòng chữ "Shut up and Kiss me" rất đẹp. Lam mang đôi Nike đế cao màu trắng, mái tóc hung đỏ ấy nay được xõa ra tự nhiên. Nhìn nhỏ bây giờ chả khác gì một thiên thần theo phong cách....BỤI!! :">
-Bảo...Bảo qua phòng Lam sớm vậy?? -Lam
-8h30 rồi đó cô nương!! Sớm cái gì mà sớm -Bảo cười"Chết cha, lố 30phút rồi!!!" -Lam nghĩ
-Ờ thôi mình đi đi ha!! Không trễ ấy... -Lam thúc
-Ok!! Mà mình đi ăn sáng trước ha!! -Bảo
-Ừ!! Đi ăn Sushi nha nha Bảo cute... -Lam giọng ngọt như mía lụi
-Vâng, thưa người đẹp!! -Bảo
Sau cuộc đối thoại ấy, Lam nắm lấy tay Bảo, chạy nhanh xuống nhà....
-Bye mấy đứa~~~~ Chị đi chơi đây!! -Lam
-Đi nhớ mua quà cho tao là được rồi!! -Minh Anh
-Đi đi má ôi, nhiều chuyện thấy sợ... -nó
-Ok!! Bye -Lam
Dứt lời, Lam nắm tay Bảo, phi thẳng ra xe. Vừa leo vào xe là nàng đã đi vào giấc ngủ ngay (ngủ như con heo -_-) , Bảo vừa chạy xe vừa dòm bạn Lam ngủ, gương mặt thanh tú ấy, khi ngủ toát lên vẻ tự nhiên đến lạ thường, điều đó cuốn hút đến Bảo nên chàng không tài nào không ngắm được (đồ mê gái :">)
-Lam ơi, dậy đi! Tới rồi.... -Bảo
-Oáp, nhanh thế! -Lam giọng ngái ngủ
-Thôi xuống ăn đi rồi còn đi chơi nữa!! -Bảo
Bảo nói rồi, nắm chặt tay Lam, đi vào nhà hàng, kiếm ngay một cái bàn gần cửa sổ ngồi.
-Lam ăn gì?? -Bảo
-Hở, cho Lam một phần Sushi, thêm trứng cuộn nữa nha!! Còn uống thì có gì ngon uống cái đó -Lam
-Cô cho tôi 2 phần như vậy nha! -Bảo
-V..vâng -cô phục vụ
-Đi ăn xong mình đi khu vui chơi chơi ha!! -Bảo
-Ok!! -Lam
Sau khi đã lắp đầy đồ ăn vô bụng rồi thì 2 anh chị cũng đã lên đường tới Khu vui chơi....
-Bảo chờ để Lam đi mua vé ha!! Mà sao hôm nay Khu vui chơi vắng quá nhỉ?? -Lam
-Lam khỏi mua vé!! Hôm nay Bảo mua lại nguyên cái Khu vui chơi này rồi, hôm nay chỉ có tụi mình thôi -Bảo nháy mắt
-Hở....!?? -Lam
-Nhắm mắt lại đi!! Bảo dẫn Lam vào trong ha -Bảo nói rồi dùng hai tay che mắt Lam lại rồi dẫn nhỏ vào bên trong.
Khi vào tới bên trong, Bảo thả tay ra, Lam mở to đôi mắt của mình lên và phát hiện... Khu vui chơi không có người này hôm nay lại được trang trí rất lãng mạng, những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim lớn, bên trong hình trái tim ấy có một bó hoa rất to, xung quanh thì được gắn đèn chớp chớp trông rất đẹp, quay qua quay lại một hồi nàng phát hiện là Bảo đã đi đâu, nhìn quanh kiếm Bảo hồi thì Lam phát hiện Bảo đang đứng trên sân khấu cùng cái hộp màu đỏ trên tay, Lam thấy thế cũng từ từ tiến lại gần. Bảo từ từ mở cái hộp trên tay ra, bên trong có một sợi dây chuyền kim cương hình hoa hồng to cùng chiếc nhẫn, chàng quỳ xuống, nói:
-Lam, làm bạn gái Bảo nha!!
-Ơ....ơ.... -Lam
-Nếu còn quá sớm, nhưng Bảo tin rằng mình đã đủ chính chắn cũng như đã xác định được tình cảm của mình đối với Lam!! Bảo chỉ muốn nói với Lam một điều thôi, Bảo yêu Lam!! -Bảo
-Ngốc, sao không nói sớm hơn!! Lam...cũng yêu Bảo... -Lam nói rồi nhón chân lên hun vào môi Bảo khiến chàng rơi vào tình trạng phê phê lân lân :))
-Yeahhh!!! Thành công rồi, cua được nàng Elie máu lạnh rồi!! -Bảo cười
-Hì hì, thôi về đi, trễ rồi đó Bảo -Lam
-Kêu bằng Bảo thì ko chở về đâu!! Kêu anh xưng em đi -Bảo
-Thôi, kêu Bảo quen rồi!! -Lam
-Vậy thôi..... -Bảo hất mặt
-Anh....anh chở...em....em về đi -Lam đỏ mặt
-Ok!! Em yêu... -Bảo cười toe toét
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥
|
Chương 27: "Xin lỗi! Tôi không phải cô ấy..." ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
6h30phút sáng.....
-Khanh, ngủ như con heo!! Dậy đi học kìa mày... -Lam
-Hơ, bây đi trước đi.. lát hết tiết 1 rồi tao vào!! Buồn ngủ quá....Oáp... -nó vừa nói vừa ngáp
-Hôm qua đi ăn trộm à? -Minh Anh
-Làm gì có... Hôm qua thức điều tra mấy dụ trong bar ý mà... -nó
-Ừ vậy thôi!! Có gì nhắn tin cho tụi tao nhá, cơ mà hết tiết 1 là vào liền á... Mày mà trễ là tao về lôi cổ mày dậy ấy, nghe chưa con kia!! -Lam
-Oáp... Biết rồi.... -nó
Thế là 5 anh chị còn lại ,dắt tay nhau đến trường ngồi học, mãi mới hết tiết 1 thì nó cũng vác xác vào. Ngay tiết của cô Lan (cô chủ nhiệm) nên nó cũng không lo bị kỉ luật gì nhiều vì cô Lan khá hiền và cũng vốn rất yêu thương học sinh...
-Chào cô, thưa cô cho em vào lớp!! -nó cúi đầu lễ phép chào cô Lan
-À...ờ, em đến trễ 1 tiết đấy!! Sao vậy!?? -cô Lan hỏi
-Dạ, em có việc một tí ở nhà ạ!! -nó
-Ừ! Thôi em vào học đi.... -cô Lan
Nó rảo bước xuống chỗ mình, đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống còn hắn cũng đã lấy lại tư thế chỉnh tề, nhường chỗ cho bạn Khanh ngồi (nhường luôn cơ đấy :">)
-Mày cũng đúng giờ quá nhỉ?? -Lam quay xuống cười, nói
-Ừ!! -nó nói rồi gắn hearphone vào tai, mắt quay ra phía cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó
-Này, nghe ké với coi!! -hắn
-Hừ, lắm trò!! Đấy nghe đi.... -nó quăng cái hearphone bên trái qua cho hắn
-Ngoan.... -hắn
-Ngoan con khỉ nhà anh ấy ._. -nó
-Nhà tôi làm gì có nuôi khỉ ._. -hắn
-Không nuôi kệ anh, liên quan đến đời sống kinh tế nhà tôi à ._. -nó
-Cô.... -hắn cứng họng
Và 2 anh chị cứ chí chóe nhau suốt mấy tiết học, đến khi tiếng trống ra về vang lên mới thôi
-Đi bar không?? -nó
-Đi đi... -đồng thanh :">
-Kì này ko phải đi chơi đâu, đi quánh lộn đấy, đi không? -nó
-Đi, cơ mà quánh lộn với ai!?? -Minh Anh
-Hot Fire. Bang chủ là Đồng Minh Duy. Khiêu chiến với Black Angle để giành lên ngôi vị đứng đầu các bang. -nó tuôn một tràn
-Thế tụi này đi chung trợ giúp nha!! -Bảo
-Ừ. Cũng được, về thay đồ rồi lấy môtô đi cho lẹ... -nó
-Ok -đồng thanh
Thế là cả bọn kéo nhau về nhà thay đồ. Hôm nay nó mặc bộ đồ liền, màu đen ôm sát người, để lộ 3 vòng tuyệt hảo, chuẩn ko cần chỉnh :3 mái tóc nâu đen được cột cao lên đỉnh đầu, chân mang đôi boot cao 7 phân. Lam thì quần da bò kết hợp với áo croptop cùng cái áo khoác da bên ngoài, mái tóc hung đỏ nay cũng được cột cao lên, chân mang đôi boot cao 5 phân nhìn rất đẹp. Còn Minh Anh thì áo pull đen, quần sọt đen, khá đơn giản nhưng cực kì cá tính, mái tóc nâu đen nay được nhuộm tím phần dưới, uốn lọn đuôi và được cô nàng cột cao lên, chân mang đôi nike đen, cổ cao. Ba nàng bước xuống nhà khiến tim của ba chàng nhà ta rung động, xao xuyến :)-Vợ ơi, nay sao vợ lung linh thế? Đi đánh lộn mà vợ vẫn đẹp như thường làm sao chồng chịu nổi!? -Bảo (ôi mạ ơi!! Lời văn vãi cả sến :">)
-Hì...vợ đẹp sẵn mà!! -Lam (tự tin :3)
-Thôi, bớt sến, ở đây có FA nghe chưa!! Đừng làm FA buồn nghe chưa!! -Minh Anh vờ dỗi
-Ý, Minh Anh đâu FA, Minh Anh có tôi mà!! -Tuấn Anh từ đâu chạy tới, hớn ha hớn hỡ, cười
-Ù uôi, có tôi luôn cơ đây!! -nó
-Này này, điên à! Cái tên Hâm kia..... -Minh Anh nói rồi dí Tuấn Anh chạy vòng vòng
-Đi mấy đứa ơi!! Bỏ 2 đứa này ở nhà đi, chúng nó nhoi kinh!! -hắn
-Ơ... Chờ.... -Minh Anh với Tuấn Anh đồng thanh rồi lật đật chạy theo vì không muốn bị bỏ lại
6 chiếc môtô đua nhau chạy băng băng trên đường khiến người đii đường cảm thấy hoảng sợ. Cuối cùng, tụi nó và tụi hắn cũng đến bar.....
-Chào Đại Tỷ ạ! Chào Chị 2, Chị 3 ạ!! -bọn đàn em của tụi nó
-Dẹp...dẹp hết đi!! Chào kiểu chi cho dài dòng vậy!? -nó
-Vâng ạ!! -bọn đàn em
-Thôi vào bar đi... -Lam
Hôm nay bar khá đông nên tụi nó quyết định vô phòng VIP luôn cho dễ bàn chuyện...
-Ren, Rain!! Vào đây... -nó
-Dạ tỷ, gọi tụi em có gì hả?? -Ren
-Hot Fire chừng nào đến? Địa điểm? -nó
-Dạ khoảng 8h45phút. Tại bãi đất trống gần bìa rừng ạ -Rain
-Bây giờ là mấy giờ rồi? -Minh Anh
-8h30phút còn 15phút nữa tới kịp không?? -Bảo
-Hờ, kịp sao không!! Đi thôi.... -hắn
Thế là 6 chiếc môtô lại tiếp tục phi trên con đường hướng về bãi đất trống...
-Black Angle, đúng giờ đó chứ... -một người con trai với mái tóc màu bạch kim, đứng giữa hàng trăm tên đàn em, trên khuôn mặt còn có một nụ cười đểu giả..
-Đồng Minh Duy. Nghe là cậu đây "mời" chúng tôi khiêu chiến nhỉ?? -nó
-Kêu người đến giúp nữa à? Chẳng phải Black Demon đây sao?? -Minh Duy nhếch môi
-Thuộc dạng không phải giúp mà là đến xem cậu đây xử lý thế nào để học hỏi thôi!! -hắn
-Hờ, đừng nói nhiều!! Bây đâu lên hết đi... -Minh Duy vừa dứt lời thì khoảng 400 tên đàn em của hắn lao vào túi bụi. Tụi nó cũng không ngạc nhiên gì nhiều, phất tay ra hiệu rồi cả 6 đứa chúng nó cùng lao lên
Khoảng 15' sau, hắn cùng 4 đứa còn lại đã dẹp sạch hết bọn đàn em của tên đó, chỉ còn nó là đang đấu tay đôi với tên Minh Duy mà thôi. Suy cho cùng thì tên Minh Duy đánh cũng rất khá nhưng nó cũng đâu kém cõi gì, từng cú đá, cú đấm cũng như các chiêu trò né đòn của nó rất đẹp và hiệu quả. Càng về sau, tên Minh Duy càng yếu dần đi, nó quyết định tung một đòn cuối và đòn này cũng là đòn kết liễu của nó luôn. Nó giơ chân đá vào bụng tên đó một cái mạnh rồi khòm xuống tiếp đất, giơ chân còn lại gạc lấy chân tên đó, Minh Duy mất đà ngã lăn vài vòng rồi nằm luôn. Minh Anh, Lam cùng 3 thằng con trai thấy thế cũng chạy lại đập vào vai nó, cười nói:
-Đánh pro quá!! Hâm mộ Kill quá!! -Tuấn Anh
-Hè hè, Kill mà mấy đứa!! -nó
Mãi lo cười nói mà nó ko phòng thủ phía sau. Bỗng.....
-Khanh....cẩn thận..... -hắn từ đâu bay tới ôm chầm lấy nó, đưa vai đỡ nhát dao mà tên Minh Duy gượng dậy, chạy đến đâm lén nó nhưng bất thành, hắn dùng tay đánh vào mặt tên đó rồi dùng súng kết liễu luôn cuộc sống của tên Minh Duy này
-Quân....sao..anh...có...có sao ko?? -nó bất ngờ quay lại, giọng run run
-Không sao!! Thôi về đi..... Nhà có hộp sơ cứu mà -hắn
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Về đến nhà, cặp của Minh Anh cũng như của Lam đã dắt tay nhau lên phòng để....chữa trị vết thương cho nhau. Còn hắn và nó thì ngồi ở phòng khách băng bó
-Cởi áo ra.... -nó
-Làm gì? -hắn
-Băng bó chứ làm gì!! -nó
-Không cần -hắn
-TÔI BẢO ĐƯA THÌ CỨ ĐƯA ĐI!! -nó bất giác gắt lên
-Ờ thì.... Nè... Mà cô biết làm không đấy -hắn
-Biết.... À cũng không hẳn... Lần đầu tôi băng bó cho người khác đó... -nó vừa nói vừa kéo miếng băng, miệng thì chu chu thổi trông rất dễ thương
-Gì...?? Tôi là chuột bạch thí nghiệm cho cô á hả!? -hắn
-Mệt quá ngồi im coi -nó
-Á nhẹ chút coi!! -hắn
Hắn thì trong người đang mệt mỏi, lại thêm cơn đau ngay vai nên đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn đã được gặp lại người con gái cũ, người đã bỏ hắn mà đi....
-Mia à!! Đừng đi, Ken thương mỗi Mia thôi!! Mia đừng bỏ Ken đi mà.... Mia, Mia... -hắn ngủ mớ rồi kéo nó xuống, ôm chầm
-Ơ... Quân...Quân à sao vậy?? -nó
-Mia... Mia... -hắn
"Mia là ai vậy?? "
"Cô gái đó có quan hệ gì với hắn ta??!"
"Tại sao gọi tên người khác mà lại ôm mình??"
Hàng loạt câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện trong đầu của nó. Cảm giác này là gì? Đau, nhói, buồn xen lẫn tức giận... Từng cảm giác cứ từ từ ùa về bên trong nó. Và rồi nó cũng quyết định buông hắn ra, nói:
-Xin lỗi!! Tôi không phải cô ấy....!! Tôi là Khanh, Nguyễn Ngọc Đoan Khanh. Xin lỗi đã phá hỏng giấc mơ của anh... -nó nói bằng giọng lạnh băng, đứng dậy buông tay hắn ra, đi thẳng lên lầu với gương mặt vô cảm
-Ơ... Khanh....tôi...tôi xin lỗi!! -hắn lúc này mới tỉnh giấc
-Ờ... Không sao tôi hiểu mà!! Anh nghỉ đi.... -nó nói
-Tôi........ -hắn
Nó quay lưng bước lên lầu, mặc cho hắn có kêu gọi, giải thích. Hắn vẫn ngồi đó vẫn với vẻ mặt lạnh băng đó nhưng ẩn sâu là nỗi buồn vô tận. Phải!! Hắn yêu nó. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn vẫn vương về mối tình đầu, về người con gái đã đem lại cho hắn những niềm vui cũng như chỉ cho hắn biết thế nào là tình yêu. Hắn sợ sẽ có lúc, nó bỏ hắn mà đi như người con gái khi xưa. Đau một lần là đã quá đủ đối với hắn rồi.Phải chăng hắn đã quá yếu đuối, không đủ dũng khí để giữ tay nó lại... Thứ cảm giác phức tạp này được gọi là TÌNH YÊU sao?? Sao nó luôn khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu thế??......
|
Chương 28: Tránh mặt! ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng lẽ loi, buồn bã, chiếu qua khung cửa sổ phòng nó thì cũng là lúc.... 1 ngày mới nữa lại bắt đầu, 1 tuấn mới lại đến và sẽ là khởi đầu của những điều mới mẻ...
Nó lết xuống giường với điệu bộ mệt mỏi và chán nản.... Bước nhanh vào WC, chỉnh chu lại nhan sắc rồi bước xuống nhà. Khi xuống, nó đã quyết định đii thẳng đến trường luôn, không ăn sáng..nhưng cái đám lanh chanh, lóc chóc ấy lại kéo nó lại và....tra hỏi đủ điều
-Này Khanh, mày với Quân có chuyện gì vậy? -Lam hỏi
-.... Không có gì!! -nó nói, mặt lạnh tanh
-Không có gì mà hôm qua tới giờ ko thấy Quân về kìa con!! -Minh Anh
Khi nghe Minh Anh nói thế, nó chợt chột dạ nhưng cũng đã lấy lại phong thái lạnh lùng như ngày nào. "Thì ra hôm qua anh ta không về nhà!!" -nó nghĩ
-Khanh với Quân không bị gì thật à!! -Bảo
-Không hẳn... Cũng có chút chuyện!! Thôi tôi đi học trước.. Kệ hắn ta đi!! -nó nhún vai nhẹ rồi đứng dậy bước đi một mạch
-Ê...Ê, cái con này.... -Lam
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Tại trường....
Nó bước vào lớp học với một tâm trạng không mấy là tốt lành. Dừng chân ngay tại bàn mình, nó đặt cặp xuống đất rồi lôi ra cái hearphone và cái điện thoại. Vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó... Đã 3 tiết trôi qua nhưng vẫn không thấy hắn vác mặt vào, nó liếc qua phía chỗ hắn rồi khẽ nhếch nhẹ môi lên.... Hắn hôm nay cúp học rồi!!
Hết tiết....
-Này này, Khanh với Quân có gì chuyện gì vậy kể nghe đi?? -Bảo đăm chiêu, quay xuống bàn nó hỏi
-Không có.... -nó
-Không có mà nguyên buổi không vác mặt đi học rồi tối không về nhà à!? -Tuấn Anh
-Không biết.... -nó -Thôi, mọi người đi đâu đi đi, tôi về nhà tí!! Hơi mệt.... -nó nói rồi leo lên xe phóng cái vèo về nhà, để 2 cặp kia đứng ngơ ngơ ngác ngác
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Khoảng 7h40phút tối, hắn cũng đã xách mặt về. Nó thì đang ngồi trên sofa cùng 2 nhỏ bạn mình xem TV, khi thấy hắn về, nó đứng dậy, đi thẳng lên lầu, không hé một lời. Hắn thấy thế khẽ cau mày "Nó đang tránh mặt hắn sao?". "Vẫn còn giận về chuyện hôm qua sao?".
-Quân, đi đâu từ hôm qua đến giờ đấy? -Bảo
-Đi đâu đâu!! -hắn nhún vai
-Cái thằng này....đi lên lầu nói chuyện với tụi này chút đi! -Tuấn Anh nói rồi đứng dậy đi lên lầu, theo sau là Minh Anh và cặp kia.
-Hừ... -hắn cũng toan bước theo lên lầu
⇜⇜⇜Trên lầu
-Mày với Khanh có chuyện gì phải không? -Tuấn Anh (Yuu: công nhận 4 bạn này nhiều chuyện gớm!! Hỏi quài :">)-Không có... -hắn
-Xạo vừa thôi cha!! -Minh Anh
-Ờ thì...cũng có tí chuyện! -hắn
-Sao? Chuyện gì mà nhìn căng vậy? -Lam
-Thì chuyện là thế này....... -hắn ngồi kể từ đầu đến cuối dụ hôm qua cho 4 đứa nhiều chuyện này nghe
-Mày còn vấn vương với Mia à!! -Bảo nhắn mặt
-Hả hả?? Mia là..là bồ cũ của ông hả?? -Lam ngạc nhiên
-Ừ!! -hắn
-Chưa quên được à? Khổ mày ghê... Làm Khanh nguyên ngày hôm nay không nói không cười luôn đó!! -Tuấn Anh
-Giờ ông làm sao thì làm đê... Chứ nhìn con Khanh giờ căng lắm á!! -Minh Anh
-Biết sao giờ... -hắn cuối mặt buồn bã
-Thôi, khuya rồi!! Về phòng đi, mai tính tiếp -Lam
Và thế là ai về phòng nấy, còn hắn thì sợ nó khó xử nên đã xách gối, xách mền xuống sofa nằm cho đến sáng hôm sau. (Yuu: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :"> em tốt quá mà!! :)))
Hôm sau, nó và Lam đi cùng xe nên nó đã thẳng chân đá bạn Bảo qua xe của hắn khiến chàng vô cùng bức xúc, Lam thấy cảnh này thì ngồi ôm bụng cười hả hê. Trên đường đi, nó không hé một lời, đi được nửa đường thì nó đòi xuống
-Mày tới trường trước đi! Lát tao tới sau... -nó
-Mày định đi đâu à? -Lam
-À, ra đây tí hà!! Thôi đi đi má -nó
-Ờ thế đi tao trước há!! Có gì phone cho tụi tao nha -Lam nói rồi phóng xe đi luôn
Đợi Lam đi khuất, nó bắt taxi đến cánh đồng bông dại ở gần đó, nơi mà nó chọn làm bạn để chia sẽ mỗi khi nó buồn
-Hờ, lâu rồi không đến đây!! Đúng là chỉ có nơi này mới là bạn thân nhất của mình!! -nó nói rồi quăng cặp sang một bên, ngồi bệch xuống giữa cánh đồng, thả hồn theo những làn gió mát rượi.
Nhìn những bông hoa nhỏ mang một màu trắng muốt, nó khẽ cười rồi nhắm mắt lại để tận hưởng cái sự bình yên nơi đây
Hai giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, còn đọng lại khiến đôi mắt nó long lanh, hai bờ mi ướt nhòe...
-Lại khóc nữa à!? -Lam từ đâu trong bụi cây, tiến tới nói
-Sao không về.... -nó
-Về làm gì? Ở đây coi mày yếu đuối, được không?? -Lam
-..... -nó
-Sao mày khóc?? -Lam
-Hỏi làm gì? -nó mắt hướng về phía những bông hoa đang đung đưa theo gió
-Mày thích Quân rồi đúng không? -Lam
-...... -nó
-Thôi! Không nói nữa!! Đứng dậy... -Lam
-..... -nó mắt vẫn hướng về phía mấy bông hoa
-Cái con này!! Mày điên à? Tao bảo mày đứng dậy, chứ không bảo mày im lặng!! Ok...mày đang chọc tức tao đó! Có biết là trễ hết 1 tiết rồi không?? -Lam cáu
-Rồi!! Tao đi với mày...được chưa? Đừng cáu... -nó cười nhẹ
-Thế mới ngoan.... -nói rồi cả 2 cùng lên xe phóng thẳng đến trường
Tại trường...
-Bác ơi, cho con vào đi mà!! -Lam nũng
-Không được, 2 cô đến trễ tận 1 tiết lận đó, biết không? -bác Bảo vệ
-Tha cho con 1 lần đi mà bác!! Nha nha nha.... -nó
-Bác ơi, cô Lan bảo cho 2 người họ vào đó ạ!! -hắn từ đâu đi đến, đứng trước mặt bác Bảo vệ nói
-Nhưng họ đi trễ, hết 1 tiết rồi đấy -bác Bảo vệ
-Tụi con bị hư xe nên tấp vào sửa mà!! Cho tụi con vào đi bác -Lam làm mặt cún con, năn nỉ
-Cho họ vào đi bác!! Có gì cháu bảo cô Lan xuống xin cho họ vào nha bác -hắn nói rồi thò tay trong túi móc ra cái điện thoại
-Thôi được rồi!! Vào đi! Nhưng mà lần này là lần đấu cũng như lần cuối nhá... Có lần sau nữa là đứng ở ngoài luôn nhá -bác Bảo vệ
-Vâng cảm ơn bác!! -nó
Nó và Lam tươi tắn dắt tay nhau đi vào trường....
-Vui chết mất!! Công nhận cái mặt cún con của mày cũng dễ thương phết nhỉ!! -nó
-Còn phải nói!! À mà cảm ơn Quân nhé!! -Lam cười
-À....ờ không có gì!! -hắn
Còn nó thì từ khi thấy sự xuất hiện của hắn tại cổng trường thì lạnh lùng, ít nói hơn hẳn và cũng không còn nở nụ cười hằng ngày để cảm ơn mà thay vào đó là sự im lặng.
Đi nhanh hơn Lam và hắn vài bước nên nó quyết định đi thẳng vào lớp luôn mà không thèm quay đầu lại nói với Lam một lời khiến cô nàng điên tiếc lên nhưng Lam chợt thở dài vì cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhỏ bạn của mình.....
|