Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
hjhj rat mun lun.nhug ma xay ra chuc truc trac roj.mog moj ng thog cm gjum mjh.von dj da go xog.nhug may tjh laj pj trom.that su xl ạk
|
|
Chap 8: Kế hoạch: Tại phòng ngủ của nó. Nó đang làm việc trên laptop, còn Nhược Lâm đang nghịch phá gì đó trên giường của nó. Có lẽ nhớ ra gì đó Nhược Lâm ra vẻ nghiêm túc hỏi -Đại tỉ! Tử Nam kia là nhân vật thế nào không lẽ…-thấy nó vẫn im lăng, Nhược Lâm nói tiếp-thằng cha đó là vị anh hùng cứu Tiểu Mai bé nhỏ từ trong biển lửa hả? -Ừm- không chần chừ suy nghĩ nó liền đáp. -OMG, thật không ngờ, không ngờ, em tưởng mấy thằng đẹp trai thiếu gia như hắn lá gan bằng ngón tay chứ, ai dè còn liều hơn em đây nữa.Hèn gì mà tỉ tỉ nhà ta đặc biệt chuyển lớp rồi đặc biệt ngồi cùng bàn hắn nữa…haha lúc đầu em cứ nghĩ Hàn tỉ rung động bởi vẻ đẹp hút hồn của hắn chứ…em đây không ngờ tài bói toán của mình tệ quá, tệ quá. -Dạo này còn chăm học võ thuật không?-Nó quay sang nhìn Nhược Lâm chuyển đề tài. -Hì hì, sao em dám bỏ lỡ, em chưa muốn chết hihi…nhưng tài nghệ vẫn kém xa đại tỉ mười phần. -Rất tốt, cứ phát huy…quà của tôi đâu-một lần nữa nó lại chuyển đề tài, nhưng lần này làm cho người đối diện ngu ngơ ra. -Hả, haha, cứ tưởng tỉ quên, em có số hưởng -Đừng tưởng bở. Nhược Lâm nhanh chóng rời phòng nó, lấy túi đồ hàng hiệu được gói cẩn thận, đặt lên bàn nó. -Mẹ Hàn đặc biệt chọn cho tỉ. Nó nheo mắt nhìn sang gói đồ hàng hiệu, tuy chưa mở ra nhưng nó cũng phần nào biết đó là gì. Không ngoài dự đoán, bên trong là bộ váy hàng độc ở Mỹ, chỉ có duy nhất một chiếc, rất bắt mắt và thời thượng, nó nhíu mày, nhăn mặt thấy vậy Nhược Lâm lên tiếng: -Mẹ Hàn đích thân chọn, tỉ là một đại mĩ nhaan rất hợp với nó, những dịp quan trọng cũng rất cần, mẹ Hàn thật chu đáo. Cầm chiếc váy trên tay, bỏ qua giai đoạn ngắm nghía như mấy cô gái mĩ miều khác, nó thốt lên câu nói khiến kẻ đối điện nói không nên lời -Tôi không thích váy, quá rườm rà. Là con gái ai không thích đầm váy nhỉ? Giả lại còn là hàng độc có một không hai, bản thân Nhược Lâm cũng đang mặc váy ngủ cực kute, nghe nó nói muốn té ầm xuống đất. -Đại tỉ yêu dấu, quả thật có khí chất, rất phong độ-cuộc hội thoại kết thúc, Nhược Lâm bó chân với vị đại tỉ cao quý của mình thờ thẩn bước ra khỏi phòng nó, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Tại Lý gia -Tử nam đúng lại, thằng khốn, dám xem lời ta như nước đổ lá khoai hả? Đứng lại cho ta-Hai người đang đuổi bắt nhau vòng vòng ở phòng khách, chọi gối. ném tách trà, phút chót căn phòng như bãi chiến trường, người thu dọn tàn cuộc là người hầu. -Ta giải thích, ta cần giải thích. -Vậy nói đi-mặt Chí Bảo chưa hết tức giận. -Ta quên!-câu trả lời khiến người nghe càng hụt hẫn, máu sôi dữ dội hơn 1s 2s 3s…bùm…bộc phát, cuộc đuổi bắt tiếp tục diễn ra. Sau khi dừng trò đuổi bắt, mệt lả, hai tên rượt đuổi nhau 2 giờ này không hẹn mà cùng ngã xuống sopha. -Chuyện của mày tới đâu rồi-đưa cặp mắt xảo nguyệt cùng gương mặt chói sáng của mình Chí Bảo từ tốn hỏi. -Đợi mày nhớ ra chắc tao đây đã bị gã bán. -Khà khà…vậy cũng tốt trút được gánh nặng-Chí bảo cười phì phì châm biến. -Thằng khốn nạn tìm cách giúp ta,không thì haha…ta sẽ biến thành hồn ma bám lấy người cho ngươi không thể ở cạnh người đẹp hà hà. Hắn sau khi chọc tức Chí Bảo thì cười khoái chí trước gương mặt anh tuấn đỏ như mồng gà của bạn mình. -Thằng gian manh, được thôi, gia gia ta có kế hoạch này, không biết nhà ngươi có muốn thực hiện-Chí Bảo đạt được mục đích của mình làm mắt hắn sáng rỡ, tiếp đó là mang xô nước lạnh tạt vào người hắn- đêm tân hôn cứ nói’’anh không có khả năng’’ tự khắc mày sẽ được về với ba của mày.hahaha Gương mặt hắn tái đi rõ rệt -Mày chơi tao à, mất hết thanh danh, không được không được. -Đại thiếu gia à, cách ấy quá tốt,c òn gì bằng, thiếu gia cũng có thể lăng nhăng bên ngoài mà không bị ai phát hiện hahaha. -Có lẽ cách đó hợp với Vũ thiếu gia hơn, vì vậy để dành mà nói với cô vợ xấu số của ngài đi.haha-hắn cũng không kém chưa đợi kẻ đối diện cười hả hê đã ném đá vào mặt người ta không thương tình. -Được rồi không đùa nữa, nói đi với cái đầu siêu nhiên của mày thì kế hoạch là gì? –nhìn thẳng vào đối phương, hắn không ngần ngại nói. -Không hổ danh là Lý Tử Nam rất thông minh, nhưng mà tao vẫn chưa nghĩ ra nữa. Một câu nói tuy rằng không có 1 gam trọng lượng nào nhưng như núi Ngũ hành đang đè lên người hắn, vẻ bất cần không còn ánh sáng hi vọng. Thấy thằng bạn mình quá sốc, Chí Bảo không đành lòng đẩy bạn xuống vực sâu, giỡn đã đủ bây giờ là khoảnh khắc nghiêm túc. -Tao đùa…đã bỏ tiền ra không ít như thế hao tốn nhiều công sức như vậy chắc hẳn cô nàng Trần Mia đó rất mê mẩn mày. -Ý mày là sao? -Cứ ngoan ngoãn chấp thuận, dùng lời ngon tiếng ngọt khiến cô ta giao lại số cổ phần đó cho mày xong chuyện thẳng chân mà đá một phát, tao sẽ giúp mày. -Quá bỉ ổi-hắn nhăn mặt. -Không còn cách xoay chuyển nữa, trừ phi mày may mắn có quí nhân phò trợ phút cuối.Nhưng xem ra chỉ có 0,001% gần như là không thể…mày không mất mát gì…lại còn thêm lợi…quá tốt -Cách này chỉ có kẻ như mày mới nghĩ ra -Quá khen haha -ừm. -Biết đâu mày thích cô ta luôn thì sao, ta nghe nói cũng là một mĩ nhân đấy. chỉ có mày là mê gái thích không tao nhường cho đấy. -ô hô không cần, ai đời vợ bạn mà mình đụng vào cũng kì, giả lại gia gia đây có thừa-nhếch mép Chí Bảo cười một cái -Quên mất mày tính ăn vạ nhà tao ak?-hắn cao giọng liếc mắt nhìn đóng hành lí. -Tất nhiên, còn gì sung sướng bằng, đừng quên lí do ông đây về đây là vì ai vì chuyện gì nhé, chưa gì mà đã đuổi ông rồi à. -ừm, thôi thì miễn cưỡng ở lại làm phục vụ cho ta cũng được hay tài xế hay gia nô nhé ta sẽ ưu đãi tiền lương không tồi đâu. -Thằng cha nhà ngươi, mau dọn phòng cho thiếu gia đi, đừng có mà nhảm nhí nữa… -Thôi ông đây cũng không chấp nhất nể tình nhà ngươi có phần giúp đỡ ta đây cho một phòng để ngươi khỏi phải ở ngoài đường haha. Sau tràng cười đấy lại bắt đầu cược rượt đuổi mới, căn nhà ngày nào tĩnh lặng giờ đây trở nên ồn ào, nhộn nhịp hơn.
|
Chap 9: Cuộc gặp không hẹn -Sao, cổ phần bị người khác giành mất rồi à! Không thể được-ông Trần đang cười thì nụ cười tắt hẳn, đổi lại một bộ mặt đầy sát khí đang đùng đùng tức giận, đập bàn một cái ông đứng bật dậy-chết tiệt , là ai?. -Tập đoàn Hàn thị, lão gia nguôi giận-người bên cạnh cố xoa dịu cơn giận của chủ mình. -Ta và Hàn thị không có thù oán, không ngờ lại chen vào phá hỏng việc tốt của ta-ông Trần tiến gần cửa sổ, chưa thay dổi gương mặt. -Việc này do đại tiểu thư Hàn thị ra tay. -Ranh con...nhưng giỏi lắm, khá khen. Không đợi thuộc hạ nói hết, ông Trần càng tức giận hơn...reng...reng...reng. -Lão gia điện thoại của tiểu thư-vừa nói tên thuộc hạ lễ phép đưa điện thoại cho ông Trần. -Ba...con đã chuẩn bị xong hết rồi, tối nay ba có về đi cùng con không? -Con gái...-ông Trần ấp úng, không nói nên lời-...tối nay con không cần đi nữa. -Sao vậy ba, có chuyện gì ạ? -Thất bại rồi, ba xin lỗi con, nhưng con đừng thất vọng, ba sẽ tìm cách khác. -Ba không sao đâu, con tin ba. -Cám ơn con!-nghe giọng nói con gái không đổi, không quá hụt hẫn, ông Trần cố gắng nói thêm-...con có thể đi chơi cùng bạn. -Vâng...tạm biệt ba. Kết thúc cuộc gọi, ông Trần quay sang trên thuộc hạ bên cạnh. -Chuẩn bị xe, một giờ nữa chúng ta đến Hoàng Gia. Tại tập đoàn Lý thị, cũng đến giờ tan sở một tên thanh niên mặc vest đên từ từ tiến về phòng chủ tịch. -Chủ tịch tình hình có thay đổi-người thanh niển mở cửa nhanh chóng đứng trước mặt chủ tịch báo cáo-ông Trần không mua được số cổ phần đó, mà người mua là Hàn thị. -Hàn thị?-ông Lý đưa ánh mắt dò xét đến người đối diện nhằm xác định thêm lần nữa. -Đúng thật là Hàn thị. Thấy người đối diện kiên đinh, ông Lý cũng không nghi ngờ, nụ cười bỗng hiện trên mặt. -Không ngờ ông bạn già giúp ta...các người lo buổi tiệc thế nào rồi? -Tất cả đều rất tốt. -Được-tên thanh niên được cho lui ra ngoài.Ông Lý rút điện thoại ra gọi đến dãy số quen thuộc. -Ba, có chuyện gì? -Buổi tiệc tối nay con đừng quên. -Con biết rồi, ba cứ nhắc mãi. -Có thể đi cùng Chí Bảo, dù sao gia đình cậu ta cũng quen biết với chúng ta nhiều năm. -Vâng. Nói xong ông Lý tắt máy, thu dọn đóng hồ sơ cẩn thận và bước ra khỏi phòng làm việc. Tại phòng khách nhà nó. -Đại tỉ còn 15 phút nữa ba Hàn đáp máy bay. -ừm-nó đang xem một số tài liệu, không thèm chú ý xung quanh. -Đại tỉ ăn mặc thế này đi à!-vừa trang điểm xong, Nhược Lâm vội liếc nhìn nó.Diện mạo nó bây giờ là chiếc quần jean kết hợp với áo thun trắng bó sát, không hề trang điểm. -Sao, có vấn đề à?-nó không hề ngạc nhiên với câu hỏi của Nhược Lâm, vẫn không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, gương mặt cũng rất bình thường, lạnh lẽo ,không cảm xúc. -Đại tiểu thư Hàn thị ăn mặc thế này chẳng ra thể thống gì, tỉ sẽ bị xấu hổ đến chết đấy...Nhược Lâm ra vẻ hụt hẫn, ánh mắt đầy lo lắng cũng đang dò xét gương mặt nó có thay dổi hay không thấy nó vẫn vậy, Nhược Lâm không ngại nói tiếp-để em giúp chị, chị phải đi cùng em đã, lên lầu. Nó đặt sấp tài liệu xuống bàn, thở dài rồi lười biếng đi theo sau Nhược Lâm....Nhược Lâm vào phòng nó, mở tủ áo của nó, bị choáng vì toàn quần jean, quần bó sát dài đến mắt cá, áo thun áo kiểu cách áo sơ mi, đồng phục là bộ váy duy nhất. -Không có váy-Nhược Lâm hết đổi ngạc nhiên, hốt hoảng hét lên. -Sao vậy?-đưa mắt nhìn tủ đồ bị bới tung của mình nó nhăn mặt hỏi. -Không biết tỉ có phải là con gái không nữa.-Nhược Lâm nhìn chằm chằm vào người nó, từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu, khiến nó thấy khó chịu. -Tất nhiên!-tuy ngắn gọn vẻn vẹn hai từ nhưng đã đầy đủ ý nghĩa. -Phải rồi...-Nhược Lâm lục tủ quần áo thêm lần nữa...-chiếc váy hôm trước...đâu rồi.... -ở đằng kia-vừa nói nó vừa chỉ ngón tay về phái tủ nhỏ ở đầu giường. -Vậy thì tốt quá, đại tỉ mặc cái này đi-Nhược Lâm cố sức niềm nở để sản xuất ra nụ cười.Thây nó vẫn đứng nhìn chiếc váy hàng hiệu, Nhược Lâm hạ giọng thành khẩn-xin đại tỉ đấy, mặc thế chỉ có mất mặt thôi. Như hiểu ý, nó không nói gì, mặc dù không thích mặc chiếc váy trên tay nhưng nó vẫn quyết định bước vào phong tắm.Nhược Lâm vẫn tiếp tục hành trình lục lội.5 phút sau nó bước ra vơi phong thái vô cùng nữ tính, váy vừa tới gối ôm sát vào thân hình mảnh dẻ, chuẩn vô đối của nó, Nhược Lâm phải đơ người hết 5s, rùng mình vài lượt rồi mới lấy lại bình tĩnh, lôi đôi giày cao gót mười phân đưa cho nó.Nó không ghét mang giày cao, đôi giành mang vào chân nó lại càng đẹp , đôi chân trắng noãn nà được dài thêm. Hình ảnh nó bây giờ quả rất tuyệt. Nhược Lâm tiếp tục kéo nó ngồi vào ghế make up, ban đầu nó bất hợp tác cứ luôn nhăn nhó, nhưng vì bàn tay quá điêu luyện kia, nó bất lực vì có chống cự thế nào Nhược Lâm cũng nhanh chóng khéo léo hoàn thành tác phẩm. -Xong rồi, quá tuyệt-Nhìn nó Nhược Lâm tự hào khen ngợi tài trang điểm của mình. -Thật rắc rối-nó nhăn mặt bất lức về bộ dạng của mình. -May quá, vẫn còn kịp đón ba Hàn, đại tỉ không được phá hỏng hình tượng, em đi đón ba Hàn đây.Nhược Lâm nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn bộ dạng đang sầu não của nó, thở dài rồi đi ra ngoài. Tại nhà hàng hOàng Gia, bây giời cũng đã 7:00pm khách mời dường như đã đầy đủ, trong nhà hàng đang cực kì nhộn nhịp.Chiếc xe BMW màu đên bóng loáng dừng lại trước nhà hàng, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ bước vào.Người đàn ông đeo cái kính, mặc bộ vest đen, cà vạt kẹp vàng,rất phong độ và sang trọng.Cô gái mặc bộ đầm màu phấn trong rất nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng.Từ lúc vào nhà hàng,hắn đã biết rõ sự việc diễn ra nhưng đang sầu vì không biết còn bị’’ép gả’’ cho tiểu thư nhà nào nữa không. -Hàn tổng lâu quá chúng ta không gặp nhỉ?-ông Lý đứng dậy khỏi bàn thượng khách, nhanh chóng tiến lại hào hỏi ông Hàn, thấy cô gái bên cạnh ông ấp úng nói tiếp-đây là... -Bạn già lâu rồi không gặp. Đây là cháu gái tôi Nhược Lâm-ngồi xuống ghế thượng toạ khách, ông Hàn không quên chào mấy vị bên cạnh-đây là...ánh mắt ông dừng về phía hắn và Chí Bảo. -Con trai tôi Tử Nam, còn đây là bạn của nó, Chí Bảo là cậu chủ của tập đoàn Vũ Bảo. -Vinh hạnh được gặp mọi người-ông Hàn cười lễ phép. -Đừng khách khí, hoan nghênh Hàn tổng đã để mắt đến tập đoàn chúng tôi, rất hân hạnh-một vị cổ đông cũng từ tốn lên tiếng. -Thành thật xinl ỗi Trần tổng, chuyển cổ phần thật sự không phải ý định của tôi muốn xen vào, do con gái tôi tuổi đời còn kém, quá háo thắng nên mạo phạm-ông Trân ôn hòa nhìn Trần tổng đang ngồi đối mặt. -Hàn tổng đừng quá khách khí, trong thương trường chỉ xét về tài cán để làm việc, tôi khâm phục tài quí thiên kim tuổi trẻ tài cao, không thể so sánh-gương mặt Trần tổng không biến sắc cười gượng rồi cẩn trọng trả lời. -Ngài quá khiêm tốn. -Phải rồi sao không thấy quí thiên kim, bạn già ông không định giới thiệu con dâu tương lai của tôi à.-ông Lý nâng ly rượu, cười ngất ngưởng -ặc-hắn đang uống rượu bị sặc khi nghe ông Lý nói, còn Chí Bảo đang cười phì trong bụng, Nhược Lâm thì ngạc nhiên đến độ đờ cả người con một người đang rất phẫn nộ. Tiếng két của thắng xe hơi làm nhà hàng bỗng im lặng để chờ sự xuất hiện của ai đó.Từ chiếc xe sang trọng, một cô gái nhanh chóng bước xuống, tiến về phía cửa nhà hàng.Vẻ ngoài quá hấp dẫn cuống hút mọi ánh nhìn, cô gái từ tốn đi vào,bên cạnh là hai tên vệ sĩ, ai nấy cũng đều tròn mắt nhìn vị đại mĩ nhân trước mặt không chớp mắt.Nhược Lâm thấy nó không thay đổi gì thở phào nhẹ nhõm.Hắn và Chí Bảo đang hả hốc mồm, hết đổi ngạc nhiên vì người con gái đang tiến đến bàn mình.Mái tóc dài buông xõa của nó càng làm người ta mất hồn, cả những bị khách trung niên cũng phải chú ý. -Đến rồi-tiếng ông Hàn như liều thuốc tỉnh mội người hoàn hồn lấy lại phong độ-Hàn Thanh con gái lâu quá không gặp nhỉ?-ông Hàn nhìn con gái xinh đẹp của mình lâu ngày xa cách mà lấy làm xúc động.-đây là Tiểu Thanh con gái của tôi. -Tiểu Thanh? Hắn ngạc nhiên vì cô gái quen mà lạ trước mặt không điều chỉnh hành vi mà gọi lại tên vừa nghe. -Sao thế con rễ?hihi-ông Hàn suy nghĩ chắc con rể đang rung động với con gái của mình bèn chọc. -Chúng con là bạn học, đại tỉ và Lý huynh đây đã thân thiết lâu nay.vã lại Lý huynh là người cứu bé Mai từ vụ cháy-Nhược Lâm hào hứng kể lại
|
Chap 10: Cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó. Nó lịch sự chào mọi người rồi ngồi vào chiếc ghế còn trống. -Thật khéo-ông Hàn cười tươi đưa mắt nhìn ông bạn già -E là duyên phận. Ông bạn già cơ hội kết thân của chúng ta rất lớn. -Còn phải nói. Nhưng đứa con gái này của tôi xưa nay rất ngỗ nghịch, e không hợp với thiếu gia đây. -Sao lại không, chỉ cần con gái ông chấp thuận chúng ta lập tức bàn chuyện của tụi nhỏ-ông Lý rất phấn khích , niềm nở nhìn về phía nó. Nó vẫn không thay đổi vẻ mặt, cũng không có ngạc nhiên, gương mặt vẫn lanh nhạt, từ từ nhấp rượu nghe cuộc nói chuyện cũng như không nghe điều này làm hắn có phần hụt hẫn. -Chuyện này là sao vậy trời?-Nhược Lâm hạ volum cực nhỏ nói với Chí Bảo. -Chả hiểu, chỉ biết thằng Tử Nam đang ngu ra thôi,hihi-Chí Bảo giữ ý tứ cười nhanh đảo mắt nhìn nó-Đại tỉ nhà cô thật sắc sảo, còn là một tuyệt sắc giai nhân. -Còn phải nói-Nhược Lâm tự hào kênh kiệu. -Hàn Thanh, con không chê thằng nhóc nhà ta chứ?-ông Lý nhìn nó tràn đầy hi vọng. -Thưa không-nó trả lời tỉnh bơ. -Thế con có muốn làm dâu nhà ta không?Lý gia rất hoan nghênh con-một lần nữa ánh mắt lại trần đầy hi vọng. -Cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó, con không có ý kiến- nó trả lời một cách tỉnh bơ trước những cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. -Tốt quá, ông bạn ý ông thế nào?Ông Lý quay sang ông Hàn cười mãn nguyện. -Sao ông bạn không hỏi thiếu gia đây nhỉ, cũng là nam nhi nên cho chút ý kiến chứ,hì hì-ông hàn ôn hòa nhìn về phía hắn, lúc này hắn vừa hoàn hồn. -Sao? Con không có ý kiến-trong tiềm thức đầu hắn chỉ có duy nhất câu này. -Tốt rồi tốt rồi, kết xui gia nhé ông bạn, đừng làm khó-ông Lý ra sức thúc gọi ông Hàn. -Kaka, vậy con gái xem như con đồng ý rồi nhé-ông Hàn nhìn con gái mình cười toe toét. Như muốn nhường lại sự tự nhiên cho giới trẻ những ông già nhưng không già này lần lượt rời khỏi bàn, bàn chỉ còn lại 4 người, nó hắn, Nhược Lâm và Chí Bảo.Cuộc nói chuyện lúc này dường như mọi người đều không để ý đến một người đang tức giận chỉ có nó còn đủ bình tĩnh để nhận ra điều đó. -Đại tỉ, sao lại chọn tên thất bại này làm chồng chứ?Nhược Lâm bức xúc nhìn nó. -Nè cô, tôi không phải phế thải của xã hội, tôi có tài cớ sao cô nói nặng tôi thế-Hắn thấy tự trọng của mình bị sỉ nhục cao độ, không chịu nổi mà lên tiếng. -Phải đó, cô bạn xinh đẹp, đừng chọn thằng này-Chí Bảo cũng hợp sức cùng Nhược Lâm hạ hắn. -Tại sao?-nó tiếp tục cầm ly rượu nhấp cạn. -Thằng này được cái mã đẹp trai thôi, toàn bộ cái gì cũng xấu hết-Chí Bảo tập trung nói mà quên nhìn đến thái độ của thằng bạn mình. -Chí Bảo nhà ngươi thấy vợ ta đẹp tức à.Đừng có mà phá hư thanh danh ta nhá, thằng bạn tồi-Tử Nam đùng đùng sát khí. -Đại tỉ, đừng mà tên này…sao có thể… -Nhược Lâm, tiếp tục đi…-Chí Bảo ra sức cổ vũ Nhược Lâm nói vào. -Hai người kết nhau rồi à!-nó trừng mắt nhìn cả hai lòng đầy nghi hoặc. -ớ…ơ…không phải-Nhược Lâm biện minh. -Vậy thì yên lặng đi. Mệnh lệnh đến tai không lẽ dám làm trái.Nhược Lâm yên lặng, để lại mình Chí Bảo tác chiến.Dường như thân cô thế cô, nên cũng nhanh bị hạ.Hắn nhìn cảnh tượng thằng bạn thân cứng miệng, bật cười một cái, trong lòng bỗng có chút nhiều câu hỏi. Buổi tiệc kết thúc lúc 11:30pm, hắn được đưa nó về với lí do chính đáng là tiễn bà xã.Hắn tự lái oto, chạy chầm chậm trên đường đã vắng người. -Sao cô lại đồng ý?-một trong số câu hỏi hắn thắc mắc muốn biết…cô có thể từ chối mà. -Tôi không thích-nó không nhìn hắn mà nhìn những ngọn đèn đường đang cháy sáng. -Không lẽ cũng là vì trả ơn sao? Hình như cô trả ơn quá nhiều rồi-hắn tập trung lái xe, nhìn thằng về phía trước. -Cứu anh khỏi tay nhà họ Trần coi như đã trả nợ xong. -Cô biết chuyện rồi à…à phải cô là đại tiểu thư của Hàn thị mà…chuyện gì cũng có thể biết-lúc này hắn hơi hụt hẫn, thấy mình giống một tên ngốc.Thây nó im lặng hắn nói tiếp-sao cô lại giấu đi thân phận của mình, một tiểu thư danh giá như cô cớ sao lại không hưởng thụ, còn giống như một vệ sĩ đi theo tôi nữa, tôi yếu đuối đến vậy sao? Tôi không thích danh giá, còn việc đó là để trả ơn. -Vậy đã trả ơn xong, cô còn chấp thuận việc kết hôn làm gì?-Hắn nhìn nó, gương mặt xinh đẹp như muốn khắc sâu vào tim hắn, nó quá xinh đẹp làm tim hắn đập liên hồi. -Thuận theo tự nhiên, nếu anh không muốn có thể hủy nó-nói đến đây nó thôi nhìn vào bóng đèn đường, nhìn vào đồng hồ xe nó nói tiếp-lái nhanh một chút… -Vậy tôi cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà chấp nhận. -Tốt, vậy đôi bên cùng có lợi. -Có lợi?ý cô là gì?-hắn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của nó mơ hồ không biết điều gì. Hàn thị và Lý thị sẽ ngày càng vững manh. -Vậy sao?-hắn cười đểu một cái, nó tài giỏi như thế cần đến Lý thị mới vững mạnh hơn sao.Hàn thị đã quá vững trải, độc lập và uy quyền thế kia không cần hợp tác với Lý thị cũng chẳng làm mất đi một viên gạch.
|