Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
nhanh dj bn oj.lau vay? Ung ho bn vay ma bn lam that vog qua.vay ma cug vao vjet xog chi post nua chu? Nan
|
nhanh dj bn oj.lau vay? Ung ho bn vay ma bn lam that vog qua.vay ma cug vao vjet xog chi post nua chu? Nan
|
Chap 15: Vất vả: Khi tan học nó cũng không về chung, cũng không ai thấy nó.Về tới nhà thì cũng chẳng thấy nó đâu, điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời, điều này khiến cho một số người có suy nghĩ nó mất tích, hay nó bị bắt cóc. Nhưng xét lại thì không thể xảy ra chuyện đó, gạt bỏ suy nghĩ ngu ngốc này, ai vào phòng nấy. Mãi cho đến chiều nó vẫn chưa về, hắn bắt đầu lo lắng hơn, cứ đi ra đi vào, còn Nhược Lâm thì buồn rầu ngồi trên sopha xem tivi.Thời gian qua đi, trời đã sập tối, đường xá bắt đầu hết nhộn nhịp, nó vẫn chưa về, căn phòng im phăng phắt. Khoảng 9 giờ một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào sân nhà, tiến thẳng vào nhà xe, hắn có chút thất vọng vì là bố mình. Trần Mi gọi điện rủ hắn ra ngoài, hắn diện lí do bận và không thể đi, lòng hắn nghĩ” có lẽ nó giận vì chuyện tối qua”. 10 giờ, hắn lấy điện thoại đang để trên bàn gọi cho nó, lần thứ nhất không bắt máy, lần thứ hai không bắt máy, lần thứ ba” thuê bao quý khách …”. Hắn bất lực nằm xuống giường, thiếp đi một lúc 11 giờ 30 phút, hắn giật mình tỉnh giấc, nó vẫn không thấy đâu, hắn cảm thấy vô cùng rối loạn, không lẽ nó qua đêm bên ngoài, hắn bất giác đi ra khỏi phong. Trước cửa phòng, hắn đi qua đi lại tầm 15 phút, sắp ngồi quỵ xuống cửa, hắn thấy một bóng người quen thuộc từ cầu thang , vội đứng dậy nhìn người đó. Nó đi đến cửa, thấy hắn, nó không nói chỉ mở cửa đi vào phòng, lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. hắn thấy vậy cũng đi vào phòng, ngã xuống ghế sopha chờ nó. Khi nó vừa bước ra khỏi nhà tắm hắn hỏi: -Bà xã ngủ trên giường đi, anh ngủ sopha, ngủ ngon-hắn nhắm mắt lại không cho nó trả lời. Nó tắt đền bước lên giường đánh giấc ngủ. Sang hôm sau, khi nắng len lỏi vào phòng, chiếu vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, hắn từ từ mở mắt, phát hiện trên giường đã không còn người, căn phòng chỉ còn duy nhất một mình hắn. Hắn đi vội vào phòng tắm, thay vội bộ đồng phục nhanh chóng xuống phòng khách. Hôm nay chẳng khác hôm qua, chỉ có hai người ngồi trên sopha. Nhưng hắn vừa bước tới, Nhược Lâm đã thở dài lườm hắn rồi bỏ ra xe, người còn lại cũng tích cực bám theo bóng hồng trước mặt nhưng không quên chào kẻ trước mặt. -Lực bất tòng tâm, ….hơi-Chí Bảo vỗ vỗ vào vai hắn rồi cũng nhanh chóng dời chân. Tại lớp nó -Đại tỉ cô sao thế?- Chí Bảo thấy NHược Lâm không được vui liền vặn hỏi. Nhược Lâm thở dài quay sang đối phương, bắt gặp ánh mắt nhìn như trăng trối, cô hơi đỏ mặt nhìn ra cửa: -Hơi…từ trước đại tỉ vốn ít nói, bây giờ lại càng ít nói hơn. Hỏi mãi cũng không nói gì…hơi. -Không lẽ giận thằng khốn này à-Chí Bảo trơ tráo đánh vào lưng hắn. -Đại tỉ tôi không phải hạng yếu ớt, nhỏ mọn, không gì mấy chuyện cỏn con mà tránh mặt đi đâu. -ờ…! – Chí Bảo hết biết nói gì, biết rắng nói thêm sẽ tạo điều kiện cho Nhược Lâm biến lời nói thành mĩu giáo đâm xuyên người hắn. Anh cũng là bạn tốt chính cóng của hắn, nên khồng thể tiếp tay hại bạn. Từ nãy giờ hắn vẫn im lặng suy nghĩ. Tiếng chuông vang lên dập tắt bầu không khí đang tám chuyện sôi nổi. Cửa lớp xuất hiện một thân ảnh thanh mãnh, từng bước từng bước vội vã đi xuống cuối lớp. Mọi ánh mắt bất ngờ về sự chậm trễ của nó, từ trước đến giờ thời giận là thứ nói coi trọng nhất, hôm nay lại đi trễ, thật bất bình thường. Hôm nay trời nắng gắt, chỉ vừa 11 giờ 30 phút mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, buổi học kíp kết thúc. Sau khi tiếng chuông vang lên không lâu, trước cổng trường chiếc xe BMW màu đên với vận tốc nhanh như chớp lao đi cùng ánh nắng chói chan. -Ek! Tiểu tử! rốt cuộc mày đã đắt tội gì với Hàn Thanh hả?- Chí Bảo vừa mở cửa xe, vừa hỏi. -Tao cũng chẳng biết-hắn lạnh nhạt bước vào xe ngồi gần tài xế. -Từ Nam lừng lẫy một thời bây giờ chịu bất lực à, nhà ngươi làm ta nản chí quá, mất mặt mất mặt- Chí Bảo cười gianh xảo giống đầy khiêu khích. -ừ! Hình như tao thành người vô dụng…từ khi nào nhỉ…?- hắn vò đầu tự hỏi. -Theo y học chuẩn đoán, Tử Nam, mi mắc bệnh nan y rồi-Chí Bảo nhếch mép cười tà mị. -Mày điên à? Tao mạnh khỏe thế này mà mắc bệnh nan y, mày thì có đó. -Thằng khốn, tao chưa nói hết, mày nhảy vào mồm ông ngồi rồi quát lại ông, ý ta nói ngươi…(bị bệnh yêu rồi). -Hai tên khốn các người có chịu im đi chưa, ồn ào quá!-Chí Bảo chưa nói hết câu, Nhược lâm đã quát mắng. Thật sự Nhược Lâm đang lo lắng cho nó, nên rất khó chịu, cô đang cần sự yên tĩnh. Khuôn mặt giận dữ của cô làm hai tên đang đấu khẩu im bặt.Cứ như thế giữ im lặng đến lúc về tới nhà. Sau khi bọn người hắn về đến nhà được một lúc thì chiêc BMW màu trắng hôm nọ lại dừng trước cổng, nó bước xuống xe và chiếc xe cũng phóng đi mất. Lên đến phòng, nó và hắn chạm mặt, hắn chưa kịp mở miệng thì nó đã lao vào phòng tắm, hắn lấy làm khó hiểu đi xuống phòng ăn đợi cơm, bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, 3 người đang chờ một người. Không phụ công chờ đợi, nó cũng bước xuống lầu, đang mặc quần jean và ao thun tay dài trông rất linh hoạt, nó khoác thêm cho mình một cái ao jean từ từ tiến thẳng đến bàn ăn. -Nhược Lâm ra ngoài một tí- nó không do dự kéo Nhược Lâm ra khỏi ghế. -Vợ à, em đi đâu thế?- hắn đứng dậy khỏi ghế, kéo tay nó lại. Nó im lặng nhìn cánh tay hắn đang nắm chặt tay mình, bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, cuộc gọi của Trần Mi, hắn lấy điện thoại ra, tay kia vẫn đang xiết lấy tay nó nhưng có phần thả lỏng. Hắn nghe máy và thế là nó cũng kéo Nhược Lâm ra chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài. -Đại tỉ mình đi đâu? -Lý thị, công ty có nội gián, chị muốn đưa em vào để quan sát tình hình, kinh nghiệm phá phách của em có thể giúp ích được-nó quay sang gọi tài xế lái nhanh hơn một chút. -Đại tỉ hai hôm nay tỉ bận việc của công ty à? -ừm, có kẻ đang âm mưu làm suy sụp Lý thị và Hàn thị. -Sao tỉ không nói cho anh rể và Chí Bảo biết, hai hôm nay chị cứ mất biệt mọi người rất lo. -Việc công ty rất cấp bách, đến công ti cứ đi thẳng vào phong trợ lý, chị đã sắp đặt xong mọi chuyện, trong công ty chúng ta là người xa lạ. -Vâng, em hiểu. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại, nó xuống một chiếc xe khách, bỏ khoảng cách xe lúc nãy ở phía sau. -Thế là họ đã hành động, Hàn Thanh, người của ta đã đến địa điểm đó chưa?- ông Lý nhìn đồng hồ hỏi nó. -Vâng, đã đến, chuyển hàng của chúng ta đã an toàn!-nó cười nhạt. -Nhờ con ta không mất chuyến hàng lần này, người chủ mưa chuyện này ắt rất tức giận-ông Lý cười rạng rỡ. -Nội gián sẽ nhanh chóng lộ mặt, kẻ chủ mưu con nhất định sẽ tìm được. -Nhà họ Lý có con dâu là con quả thật may mắn-ông Lý nhìn nó vẻ thán phục. -Đó là bổn phận con cần làm tốt,…-nó nhìn đồng hồ…xin phép bố con có cuộc họp ở Hàn thị. -Con dâu à, vất vả cho con rồi-ông Lý nhìn theo bước chân có phần mệt mỏi của nó cũng thầm xót xa. Tại nhà họ Lý. -Ha…ha…Lý Tử Nam tái xuất giang hồ-Chí Bảo nhìn hắn cười khoái chí- mày định làm gì? -Lẽ nào tao để vợ tao vất vả mãi, thì ra là giúp cho công ty nhà tao mà vợ tao vất vả thế này. -ừ này nói phải, việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì? -Tìm vợ tao, tao nhớ bà xã của tao quá-haha…hahaha-tiếng cười của hắn làm tâm hồn Chí Bảo điên đảo. -Anh rể đáng ghét, anh còn châm chọc người ta được à-câu nói của Nhược Lâm như cứu Chí Bảo khỏi thung lũng, Chí Bảo mừng rỡ lấy lại tinh thần
|
|
Chap 16: Phối hợp làm việc phần 1: Tối hôm đó nó lại về muộn, hắn biết nó đang vất vả ở bên ngoài, hắn không ngủ được. Nhớ đến lời Nhược Lâm kể lại lúc chiều hắn quyết định đợi nó về để bàn kế hoạch. Trời không phụ lòng người, khi mà mắt hắn sắp hiếp lịm thì nó cũng về đến phòng, thấy nó mắt hắn sáng rỡ lên, hôm nay hắn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn vợ. Sau khi nó vào phòng tắm, hắn phi như bay xuống lầu rót một cốc sữa mang lên phòng. -Vợ à, em uống đi- mang ly sữa đặt vào tay nó, hắn nhẹ giọng. -Cám ơn- nói xong uống từng ngụm ngụm cho đến khi cạn hết sữa. Nó định mang ly xuống phòng bếp thì hắn đã cướp mất ly trên tay nó chạy như bay xuống phòng bếp. Thấy hành động của hắn nó bật cười, rồi bước đến cửa sổ nhìn ra ngòai. Hắn bước lên gần, đặt đôi bàn tay lên cái eo nhỏ nhắn của nó. Nó hơi bất ngờ nhưng không chán ghét đôi tay dó, nó cảm nhận được luồng ấm từ tay người kia và chính luồng ấm đó cũng làm người nó dần nóng lên. Thấy vợ không đẩy tay mình ra, cũng không nói gì, hắn ngọt ngào thì thầm vào tay nó: -Bà xã, em vất vả rồi. Nó xoay người lại mùi hương dìu dịu từ tóc phả vào mặt hắn. -Bà xã, anh giúp em nhé… Nó vẫn im lặng. -Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến công ty nhé được không? -Không-nó nhanh chóng trả lời đẩy tay hắn ra rồi nhanh chóng ngồi xuống giường…-kẻ thù đang ở trong tối vì thế chúng ta phải ở trong tối mới có thể tìm ra chúng. -Bà xã nói rất đúng…vậy chúng ta đi ngủ đi bà xã cần nghỉ ngơi-hắn cười hì hì tự thiên thần đang cười, nó nhíu mày nhìn hắn ý muốn hỏi hắn định nói gì thì hắn đã nói tiếp-hôm nay bà xã vất vả rồi anh nhường lại giường cho em đó, em ngủ đi- phần hắn đang tiến về sopha. -Thôi thì cùng ngủ giường đi. Câu nói đó làm hắn bất động một lúc nhưng khi nó nói” còn đứng đó thì ngủ sopha đi” chưa đầy một giây hắn đã có mặt trên giường, đắp chăn nhắm mắt lại. Nó nhìn hắn miệng nở nụ cười rồi tắt đèn bắt đầu vào một giấc ngủ. Sáng hôm sau Nhược Lâm đột xuất có hứng vào phòng của nó, đứng trước cửa phòng cô nàng cảm thấy mình có phần mạo muội quá, trước mặt cô là đôi vợ chồng thiên thần đang ôm nhau say sưa ngủ, cô muốn la trời toáng lên nhưng kịp thời một cánh tay chìa ra bịt miêng cô lại đáng cửa nhẹ nhàng lôi cô xuống phòng khách. Nhược Lâm giận dỗi thoát khỏi bàn tay kia. -Anh muốn chết hả. Chí Bảo cười toét cả miệng vừa dịu ngọt vừa trêu chọc cô-cô mới muốn chết đó, mới sáng sớm mà đã mò vào phòng vợ chồng người ta làm gì hả? Nhược Lâm đỏ mặt, miệng lắp bắp-tôi…tôi…ờ…thì…tôi -Haha, nhìn bộ dạng cô kìa, tôi…tôi làm sao nhìn trộm hả?-Chí Bảo ngồi vào sát nó không ngừng châm chọc. Nhược Lâm không để ý đến hành động đang dần rút ngắn khoảng cách kia, bận suy nghĩ mình vào đó để làm gì, bỗng một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô-tôi chỉ nhầm lẫn thôi, à mà này nhìn xem…không lẽ….anh đi xem trộm nên mới suy bụng ta ra bụng người à, haha. Bất ngờ bị Nhược Lâm công kích, Chí Bảo chưa kịp phòng ngự đã khự cả người, cứng đơ như cây cơ không nói nên lời.Nhược lâm khoái chí cười khì khì rồi chuồn lẹ vào phòng, bỏ Chí Bảo một mình ngồi ở phòng khách. Đồng hồ lúc này chỉ mới chỉ 5 giờ 40 phút, Chí Bảo lấy lại tinh thần lao vào phòng ngủ tiếp.Nhược Lâm sau khi vào phòng vẫn còn cười khanh khách, đang chuyên tâm cười tiếng tin nhắn điện thoại làm cô khự lại” cô hay lắm” tin nhắn của Chí Bảo, haha cô hăng hái cười tiếp, khá khâm phục vì cái đầu nhạy bén của mình. Nó đang ngủ nhưng bị tiếng cười có sức phá núi của phòng bên cạnh làm thức giấc. Từ từ mở mắt ra định ngồi dậy nhưng bị ai đó cản lại, đơn giản vì hắn đang ôm nó ngủ rất ngon lành, từ bao giừ hắn lại ôm nó ngủ nhỉ? Nó đưa mắt nhìn khuôn mặt baby của hắn, lần đầu tiên nó phát hiện chồng mình có sức hút đến vậy, thảo nào đám con gái cứ cuống lấy hắn. Nó cười tươi như hoa nhưng nụ cười này chưa hề hiện trên mặt nó, tại sao mình lại cười, nó tự hỏi. Nó đang bất lực với cái khoảng cách zero giữa nó và hắn, vòng tay kia không muốn buông tha cho nó kéo nó vào sát người hắn hơn. Thấy đối phương mắt nhắm híp nhưng rõ ràng là đang cười, nó nói với chất giọng lạnh băng.- Đừng giả vờ nữa, tỉnh rồi thì buông tôi ra đi. Hắn vẫn lì lợm chưa buông nó ra, đây là cơ hội ngàn năm mà, phải biết tận hưởng. Tuy khéo léo nhưng bị lộ tẩy rồi, hắn đành mở mắt ra nhưng vẫn ôm khư khư nó- Bà xã chào buổi sáng-Hắn cười tươi như hoa mùa xuân nhìn nó. Bất giác tim nó bị lỗi một nhịp nhưng lạnh lùng là bản năng-buông cánh tay đó ra, nếu còn muốn giữ lại nó. Hắn tái mặt nghe câu nói”dịu dàng” của vợ, ngay lập tức cánh tay được về với chủ, sao vợ lại lành lùng vậy nhỉ, tuy hơi nuối tiếc nhưng” tham thì thâm” mà đành chờ dịp khác vậy. Nó ngồi dậy bước xuống giường, hắn nhìn theo nó rồi cũng ngồi dậy. Một lúc sau cả hai cùng bước xuống phòng khách. Hiện tại phòng khách đã là” võ đài” cho hai đấu sĩ giao chiến trong” trân sinh tử”, vũ khí là gối và cả ly tách trên bàn, nó vừa bước xuống bật thềm cuối cùng thì…vụt, một cái tách trà đang bay về phía nó, tất nhiên nó sẽ dễ dàng né được thậm chí tách trà còn được chụp lại gọn hơ trên tay. Thấy cảnh tượng đó, hai nhân vật đang đấu võ ngừng mọi hoạt động, run lẫy bẫy mặt xanh tái, đứng chết trân cam chịu hình phạt, còn hắn hai mắt tròn xoe nhìn vợ thầm thán phục. Nó nhìn hai người trước mặt, thật khó coi, nó muốn cười nhưng vẫn kiềm nén, lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng ăn. Biết đã thoát nạn, hai võ sĩ lấy lại tinh thần không” đánh nhau nữa” mà cùng đi về hướng phòng ăn bỏ lại chiến trường cho người hầu thu dọn. Hôm nay là chủ nhật, vì vậy không cần đi học, cả bốn người cùng ngồi vào bàn với một vài món ăn thịnh soạn. Hắn ân cần gặp vài đũa thức ăn vào bát nó, còn cười thân mật làm hai người kia lé cả mắt. Thấy thế Nhược Lâm bỗng nhớ lại cảnh tượng hạnh phúc lúc sáng mà cười phá lên, làm ba đôi đồng tử kia nhìn cô như vậy thể lạ. Chí Bảo nhanh trí hiểu ra lí do của nụ cười hắc ám kia liền gặp một đũa to nhiều thức ăn vào bát Nhược Lâm: -Nè ăn đi, cho thành con heo mập haha. Nhược Lâm tắt hẳn nụ cười, thay vào đó người cô nàng nóng rang, mặt đỏ bừng bừng, người đầy sát khí, lườm Chí Bảo khiến đối phương phải nổi cả da gà da vịt. -Mắc cười quá.haha -Mày không chọc phá em vợ tao, mày nuốt cơm không trôi à-Tử Nam lại gắp cho vợ một miếng thịt. -ừ!haha, không phải mày nhờ tao chỉ bảo con nhóc này à? Tao đang thực hiện nghĩ vụ đấy thôi. Haha-Chí Bảo cười lớn hơn, giọng cười gian manh dữ dội. -Anh…rễ…-Nhược Lâm bị kích động đứng dậy đập bàn, mặt đỏ như gấc. -Ơ…anh nào dám…hihi…thằng này điên mà.haha-hắn cũng cười gian rồi khéo léo đổi đề tài. -Ê, mày tính ăn bám nhà tao đến bao giờ hả? -À, thằng khốn, tao ăn đến nhà mày phá sản tao đi ngay…haha…haha -Mơ đi con….hahha…-sau đó hắn bị nó nhét vào miệng một miếng thịt, hắn nhai ngỗng ngãm mắt sáng long lanh nhìn vợ. -Haha…mặt anh đẹp trai phong độ như thế mà dày quá hén…haha…-Nhược Lâm mặt hết đổ trêu chọc Chí Bảo. -Thế cô không ăn bám à.haha… Buổi cơm ngập tràn bầu không khí đầy tiếng nói cười trêu chọc lẫn nhau. Sau bữa cơm là cuộc họp ở phòng nó. Bầu không khí ở đây không còn giống với khi nãy nữa, nó cực kì im lặng ai cũng ngồi ngay ngắn chờ đợi câu nói của nó. Nó ngồi xuống ghế và bắt đầu vấn đề: -Nhược Lâm, mấy hôm nay đã phát hiện ra việc đáng nghi ngờ nào không? -Đại tỉ nghe cái này- nói xong cô mở một đoạn ghi âm trên laptop một giọng nói vang lên. “Đáng chết, kế hoạch hoàn hảo thế mà cũng bị lộ, Lý gia may mắn nhỉ, tất cả cũng tại con nhóc Hàn Thanh đó.” “Ông Trần, đừng lo lắng, đó chỉ mới khởi động thôi” “Khởi động, thật sao? Hay nhỉ?” “Đúng vậy, tất cả đều theo kế hoạch của tôi’’ “Đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu có thể nói sơ về kế hoạch” “Ông biết một thế cờ khi chỉ còn lại một mình vua thì sẽ thế nào không? Mọi hành động ông chỉ cần hợp tác là được, chúng ta sẽ hẹn một ngày gần nhất để cùng nhau nói rõ hơn” “Được hi vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ mang lại một kết quả như ý” -Đây là cuộc điện thoại vô tình em đã nghe trộm được. -Thì ra lão Trần giở trò, có lẽ ông ta muốn đòi lại món nợ cũ-Chí Bảo điềm tĩnh nói. -Nợ cũ, mày muốn nói món nợ nào? -Đám cưới hụt đó, mày quên rồi à, chính thằng khốn mày lôi tao về đây này nỉ tao giúp, tao chưa kịp ra tay bà xã yêu của mày đã… -À…à…-hắn cắt lời của Chí Bảo-bà xã chúng ta sẽ làm gì? -Sau lưng lão Trần còn có một thế lực khác, vì vậy chúng ta không thể manh động, phải có một kế hoạch chu đáo dể tóm lấy bọn chúng. Mọi người có ý kiến không…-nó nhìn qua một lượt cả 3 người: -Theo như ta biết mục tiêu của bọn họ là bác Lý, vì vậy trước hết ta nên đảm bảo an toàn cho bác ấy và mọi người Tử Nam nên tiếp quản công ty đi ngược với kế hoạch bọn chúng, bất ngờ thay đổi tình hình, bọn họ phải thay đổi kế hoạch, đó cũng là thời cơ của ta-Chí Bảo mặt không hề pha trò rất nghiêm túc. -Anh rễ anh không sợ chứ-Nhược Lam nhìn hắn dò xét. -Được, đây chỉ là chuyện nhỏ-hắn tự tin trả lời. -Quyết định như vậy, ngày mai sẽ đến tập đoàn Lý thị. Tập đoạn Hàn thị tạm thời hai người quản lí hộ tôi, mục tiêu của bọn chúng không phải Hàn thị nên cũng không lo ngại, nhưng không phải là không đề phòng. -Vâng, đại tỉ yên tâm. Cứ để em lo, em đây đường đường là con gái độc nhất của phó tổng Hàn thị mà, hihi. -Haha, tự tin quá đi nhóc à. Đừng có mà xin tôi giúp đỡ đó nhá-Chí Bảo trêu chọc cô. -Xí không thèm, từ từ rồi anh sẽ biết tài nghệ của tôi.haha-Nhược Lâm cười gian. Buổi họp kết thúc tại đây, Chí Bảo và Nhược Lâm không ngừng đá đểu nhau.
|