Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
xl moj ng,taj vj co chuyen ngoaj y muon xay ra nen mjh ms cham tre nhu z.xin moj ng thog cam nhak
|
|
chap ms dj.hog maj ak.huhu.
|
Chap 19: Thử thách. Chiều hôm đó đúng 6:00pm Nhược Lâm bị Chí Bảo lôi đi xềnh xệch, phút chốc ngôi biệt thự đã biến mất, thu vào mắt cô là hàng cây xanh bên vỉa hè. 10 phút đi bộ trôi qua, mặt Nhược Lâm đã mất hết nụ cười, ngược lại Chí Bảo cười toe toét. Dừng chân tại quán Bar cuối phố, cô ngu ngơ hỏi: -Đến đây làm gì? -Chơi- ngắn gọn, anh lôi cô vào không thương tiếc cho những suy nghĩ đen tối trong đầu cô. -Sao tối quá vậy? Anh định làm gì vậy hả?- cô hét lên với công suất 1500W màng nhĩ của người bên cạnh cũng sắp thủng luôn. Bỗng có một ánh nến loé sáng trước mắt, cô được đưa tới gần. Trước mắt cô là một cái bánh kem đồ sộ, đầy kem và hàng chữ HAPPY BIRTHDAY. NHƯỢC LÂM. Cô ngạc nhiên thấy nó và hắn đang ngồi trước mặt mình. Niềm vui len lỏi trong cô, bất giâc cô siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, thật chặt thật chặt làm Chí Bảo nhăn mặt: -Em sao thế? - Chí Bảo vẫn cố cười hỏi cô. -Ơ, em xin lỗi, em vui quá- cô ngồi xuống ghế, tròng mắt rưng rưng ứa nước. -Em vợ, chúc mừng sinh nhật nhé- hắn niềm nở chúc mừng- Tặng em món quà nhỏ- đưa hộp quà về phía cô. -Em gái, quà của em nè...- nó đặt gói quà lớn trên bàn, cũng nở nụ cười nửa miệng. -Quà của anh đâu nhỉ? -Nhược Lâm ôm cả hai hộp quà vào lòng, tinh nghịch hỏi Chí Bảo. -Không phải anh đã tặng nhóc lúc sáng rồi sao, em quên rồi à.- Chí Bảo nghếch mép cười cười. -Ê thằng bạn, cưa đổ em gái của vợ tôi rồi à?- hắn ma quái cười đểu. -Tất nhiên, ha ha không gì là không thể đối với Chí Bảo này- Chí Bảo cười ha hả. -Xí tự tin- Nhược Lâm liếc xéo Chí Bảo. -Được rồi, anh nên nhớ người họ Hàn không dễ bắt nạt nhé, nếu anh làm tổn thương em tôi thì đừng mong có kết quả tốt đẹp- nó nghiêm túc mặt lạnh như tiền. -Vâng vâng, chị vợ.... Hihi. Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ hơn, tiếng nhạc được mở lên nhưng trong quán không có một vị khách nào khác. Một lúc sau, nó đang nghịch ngợm với ly rượu của hắn, bỏ vào đó một vật rắn nhỏ bằng đầu đũa mạnh tay lắc lắc. -Bà xã, em làm gì thế?- quá nghi ngoặc về hành động của nóHắn không tin nổi vợ mình dùng thuốc lắc. Không lẽ... Nó không nói gì, đặt lu rượu trước mặt hắn: Anh có dám uống không? "Sao hôm nay vợ mình lạ quá nhỉ" hắn mơ hồ chiếm vào suy nghĩ, mặt vợ không có chút gì là đùa, cái ánh mắt sắc bén kia đã thay cho câu nói" anh uống đi" hắn thoát ra khỏi suy nghĩ nhờ tiếng gọi của Chí Bảo: -Chị vợ đang hỏi mày kìa? -Sao...- quay sang nó hắn đưa cặp mắt cún ra- em vừa mới cho gì vào? -Thuốc độc- ngắn gọn nhưng súc tích, trái tim hắn như ai bóp nát , hắn bất lực mặt tái đi mười phần " vợ à, em ghét anh đến thế sao?". Đưa đôi mắt não nề tuyệt vọng từ hướng nó xuống ly rượu, hắn cười nhạt: -Em nói thật? -Ừ...- chẳng cần suy nghĩ nó trả lời chỉ trong 1s. -Được, anh sẽ làm những gì mà em muốn- nói xong hắn uống trọn cả ly rượu vào cổ họng mình, cảm nhận được thứ chất lỏng kia đang từ từ đi vào cơ thể, hắn đau đớn vô cùng, đau vì hành động tàn nhẫn của nó. Hắn cười chua xót nhìn nó: -Vợ à, em hài lòng rồi chứ. -Ừ- nó vẫn lạnh lùng rồi uống nốt ngụm rượu trong ly của mình. Lòng hắn đau nhói, như ai cắt, ai xé, ai đâm vào tim hắn từng nhát, từng nụ cười đau khổ trên môi, hắn gục xuống bàn. -Ối gì thế, anh rể làm hơi quá rồi, đó chỉ là tác phẩm của em thôi mà sao giết người được, êk êk- vừa nói cô vừa lơi lơi tay hắn. -Cái đó là gì?- Chí Bảo sốt xắn hỏi. Cái đó em thường dùng để doạ mọi người khi em ở Mỹ, trông giống với thuốc lắc, cũng giống với loại thuốc độc kịch tính nhất hiện nay, nhưng nó chỉ có thành phần là đường, vitamin và... một chút mật ong. -Thôi rồi, thằng bạn anh không dùng được mật ong. Lúc nhỏ có lần cùng anh nghịch ngợm trộm hủ mật ong của bạn thân ba hắn biếu, anh chủ mưu uống trước một ngụm rất thích, còn hắn vừa uống vào chưa tới 1 phút thì hắn ngất của 2 ngày trời, lúc đó anh tưởng hắn đi theo ông bà rồi...chết rồi đưa hắn về thôi. Về đến nhà cũng đã hơn 8:30pm mãi đến 00:00am hắn mới dần tỉnh dậy. Lơ đãng nhìn quanh căn phòng quen thuộc, hắn dừng mắt tại cô gái đang ngồi trên ghế hình như đang ngủ. Bước xuống giường, hắn bế vợ lên giường. Vừa thả nó xuống giường, anh bàng hoàng vì cánh tay kia đang kéo lấy tay mình. -Tử Nam, em xin lỗi. Hắn nở nụ cười nửa miệng nhìn nó đắm đuối-vậy thì chuộc lỗi nhé-Nói xong hắn liền chế ngự hai tay nó, chiếm trọn bờ môi không để đối phương kịp phản kháng. Hắn cảm nhận thấy niềm hạnh phúc đang chen lấn vào tim, muốn bước thêm một bước nữa, toan mở cút áo nó ra, đang mở cút áo thứ hai thì nó đã cắt đứt cảm xúc của hắn. -Tử Nam, còn tiếp tục thì đừng trách. -Vợ không tin chồng sao? Chồng không đáng tin à? -Không, chỉ là…chưa phải lúc-nó dịu dàng lạ kì. -What? Chúng ta kết hôn rồi mà. -Ừ, nhưng em chưa sẵn sàng. -Thế thì chồng sẽ đợi, sẽ có một ngày vợ rung động.ư -ừm. Hắn quay lại vị trí cũ, nằm ngay cạnh nó ân cần đắp chăn cho nó, rồi cũng mĩm cười đi vào giấc ngủ.
|
Chap20: Vợ à! Em ghen à? Ánh sáng chói loá đang bao trùm, kể cả sự chói loá của ai đó. Nó cười nhạt rồi vào nhà tắm, nó tắm gội sạch sẽ xong xuôi rồi mới bước ra. Căn phòng chỉ có nó. Reng...Reng..tiếng chuông điện thoại không phải của nó mà là của hắn đang nhiệt tình reo, nó tiến lại gần đưa mắt nhìn màn hình, nó quyết định nhấn vào nút nhận cuộc gọi, nhưng nó không nói chuyện trước. -A, em gọi anh mãi sao anh không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn, anh đang làm gì thế đi chơi với em nhé, được không? Mấy hôm nay không được gặp anh em nhớ anh muốn phát điên lên, anh thật nhẫn tâm, Tử Nam anh bận lắm sao? Sao anh không trả lời em... Vừa lúc hắn bước vào phòng, nó chìa điện thoại ra trước mặt hắn rồi ngồi xuống ghế. Hắn ngơ ngác nhìn điện thoại cuộc gọi đã kéo dài hơn 2 phút: -Alo, anh nghe đây. -Sao anh chẳng nói gì thế...có được không? -Ờ...ờ- chỉ ờ ờ cho qua chứ có biết gì đâu- Vậy nhé.... Cô gái kia- Trần Mi đang vui mừng tắt máy. -Vợ ơi sao thế?- chất giọng ngọt như đường, từ từ đến gần khẽ vuốt tóc nó. -Không có gì- nó vẫn lạnh lùng như hằng ngày. -Em ghen à? Đúng không? - hắn tà mị nhìn nó. -Nhảm nhí-nó quay đi né tránh ánh mắt hút hồn đó. -Ừ...vợ ơi xuống nhà ăn sáng nào- nói xong hắn kéo nó đi tức thì bỏ lại điện thoại trên bàn. Hôm nay chủ nhật, công việc làm ở nhà vì thế cũng không cần đến công ty. Nó lôi sấp hồ sơ ra đọc thì tiếng điện thoại vang lên lần này của điện thoại của nó. -Alo- chất giọng lạnh lẽo. -Hôm nay Hàn tiểu thư có bận gì không? Có thể dùng tràn với tôi được chứ- Khánh Long nói một cách không thể lịch sự hơn. -Được, cho tôi địa chỉ- nó gấp hồ sơ lại ngay ngắn. -Morning tea nhé. -Ok. Tắt máy, nó thay đổi trang phục rồi lái chiếc BMW ra khỏi nhà. Đến địa điểm, nó bước xuống xe hàng chữ lấp lánh hiện ra trước mắt, cái quán những 3 tầng đồ sộ. Vừa lúc đó Khánh Long xuất hiện ân cần dẫn đường cho nó vào bàn, cuối cùng ngồi ở nơi dễ nhìn thấy bên ngoài nhất. -Cô uống gì? - Khánh Long hỏi. Cam vắt. Một người phục vụ nhanh chóng dời chân đến, chưa đầy 3 phút đã quay lại với thức uống. Ngồi được một lúc Nhược Lâm xuất hiện chen vào 2 người, đơn giản vì Hàn Thanh đã gọi từ trước, cô rất lịch sự, khéo léo chứng tỏ là vô cùng tình cờ. Khánh Long có chút thay đổi nhưng vẫn trấn tỉnh lại, tươi cười. -Cô Hàn hình như Lý thiếu gia ở bên kia thì phải- anh chỉ tay về quán ăn đối diện có cặp nam nữ đang rất vui vẻ ăn uống, trông rất giống đối tình nhân. -Trùng hợp thật- anh ta tiếp tục nói. -Vâng!- nó lịch sự đáp và không nhìn về phía đó nữa. Khánh Long đạt được ý nguyện đắc ý cười thầm rồi láy sang đề tài khác. Khi Tử Nam về đến nhà, trong nhà chỉ có mình Nhược Lâm đang ngồi trên sopha xem tivi. -Em vợ, vợ anh đi đâu rồi nhỉ- hắn ngồi lên sopha cười hỏi. -Anh rể hôm nay đi đâu thế?- ánh mắt nổi lửa không chút khách khí nhìn hắn. -À, à, anh ra ngoài cùng bạn. -Bạn nào? Nam hay nữ? Đi đâu? Làm gì?- Nhược Lâm hỏi một tràng dài đăng đẳng. -Em vợ làm gì như ép cung anh ý- hắn vẫn vui vẻ hỏi. -Nói cho anh rể biết nhé! Anh thích con nhỏ Trần Mi đó thì ngay từ đầu cứ nói thẳng ra, cần chi đồng ý kết hôn với tỉ của tôi tôi rồi bây giờ đi tư tình lén lút với nó. Anh đang cười thầm Hàn tỉ ngu ngốc không biết chuyện anh làm à- Nhược Lâm thẳng thắn, dùng giọng chua chát nhất. -Em nói gì thế? - mặt hắn không có cảm xúc. -Đại thiếu gia, anh giả nai hay nhỉ. Tiếc thay Hàn tỉ đã quá tin tưởng anh- cô vẫn dùng chất giọng có sức giết người đó. -Em hiểu lầm rồi, Trần Mi chỉ là bạn. -Bạn? Nhưng lại thân mật thế? Ai chứng minh được lời anh nói là thật? -Anh...em yêu để anh chứng minh cho hắn- Chí Bảo từ đâu lù lù xuất hiện. -Hai người là bạn mà- Nhược Lâm liếc xéo- tôi không tin. -Phải tin chớ, mục đích anh về Việt Nam này là vì muốn phá tan tành cái đám cưới với Trần Mi mà, em nghĩ xem, nếu nó thích thì cần gì làm thế đúng không?- Chí Bảo cười đểu nhìn hắn. -Thằng bạn tốt. -Có lí...vậy sao anh ta và con nhỏ đó thân mật thế?- cô gặn hỏi. -Là cô ta bám lấy hắn thôi, ai biểu hắn đẹp trai quá làm chi- Chí Bảo gian xảo chọc tức hắn. -Ua...ua...coi như lần này em sai đi. -Ừa vậy vợ anh đang ở đâu?- hắn lơ mắt nhìn đồng hồ(6:00pm). -Quán bar... -Ừ, tôi đi đây- nói xong, hắn vơ vội chìa khoá trên bàn, phóng ra xe lao về phía quán bar. Đến nơi, hắn nhanh chân đi vào, tiếng nhạc đang rất lớn, trong đám đông, hắn thấy vợ mình đang ngồi gần đó xung quanh là rất nhiều con trai đang vây quanh, người bưng rượu, người cầm trái cây, kẻ cầm hoa, hắn có chút bức xúc. -Biến- câu nói sắt đá này chính là của nó, ngay lập tức đám người kia tản ra chỉ còn mình nó. Hắn liền tiến lại cười ấm ấp:-Vợ à, về thôi. Biến, biến hết cho tôi-nó không nhìn hắn mà nóc hết ly rượu. Hắn nheo mắt nhìn vợ:- Đừng uống nữa, vợ say rồi- hắn cướp lấy ly rượu trên tay nó. -Anh đến đây làm gì, về đi, mặc kệ tôi- không gian lạnh lẽo đang bao trùm xung quanh. -Sao lại thế, vợ đã ở đây thì chồng sao có thể về- hắn nhìn nó bằng ánh mắt mê hoặc. -Tức cười, tôi không cần, anh về mà đi với cô ta ấy- vô thức nó lại thốt ra câu mà nó không hề nghĩ tới: -Vợ à, em ghen à! - hắn cười nham hiểm. -Ghen?- đôi mắt lạnh băng nhìn hắn- Anh là gì mà tôi phải ghen. -Là chồng em!- nói ngắn gọn, rồi lôi nó ra xe mặc cho nó vùng vẫy chưởi mắng. -Buông tay tôi ra- nó vừa vùng vẫy vừa la mắng. Hắn tiến thẳng ra cửa rồi bế phốc nó đặt vào xe. -Anh điên à...- vừa nói xong hắn đã quay sang cướp lấy bờ môi của nó, môi chạm môi, nó bị hắn giữ chặt không cử động được, tay chân bó bũn rũn có một nguồn lực vô hình phong hoá sức mạnh của nó biến nó trở nên mềm yếu trong phút giây này, một nụ hôn cũng đủ biết hắn muốn nói gì với nó.
|