Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
Chap 22: Bà xã đừng rời xa anh nhé. Hắn bước vào gần nó, vuốt ve mái tóc dài mượt mà. Nhìn vết thương còn in sâu trên da thịt, hắn lại thêm một lần đau nhói. Năm lấy bàn tay lạnh lẽo hắn như muốn truyền hơi ấm của mình cho nó, tay nó có chút cử động, đôi mắt từ từ hé mở. Hắn mừng rỡ: -Em tỉnh rồi à? Em thấy thế nào? Có đau không? - hắn hỏi từng câu tiếp nhau vô cùng lo lắng. Đáp lại nó chỉ lặng và cười nhẹ. -Vợ à, làm ơn nói cho anh biết đi- hắn thành khẩn siết lấy tay nó. -Em không sao- giọng nói đã bớt đi một chút lạnh lùng. -Vợ đói không anh đi mua cháo nhé- hắn đứng dậy. -Ừm- hắn quay đi, còn nó thì vẫn nằm trên giường. Cây kim truyền nước biển làm nó có phần khó chịu. Cánh cửa lại hé mở, nó nhắm mắt giả vờ ngủ. Một người thanh niên bước vào vẻ mặt có phần giận dữ, nhưng thấy nó gương mặt kia bỗng hiền dịu như vẻ ban đầu. Không gian vô cùng im lặng, chẳng có động tĩnh nào dù là cực nhỏ, người thanh niên kia ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn ngắm nó, một lúc sau anh ta vuốt ve từng sợi tóc của nó, tình cờ thấy những vết thương kia, sự giận dữ lại bao lấy tâm trạng, bất ngờ anh ta không kiềm được sự tức giận:- Trần Mi cô chẳng xem lời nói của tôi ra gì thì cô phải trả giá. Hàn Thanh vì em anh sẽ trừng phạt cô ta, khiến cô ta phải đau đớn gấp trăm ngàn lần- nhìn gương mặt xinh xắn nhưng lạnh lẽo của nó, anh ta lại xoá đi nỗi bực tức định nắm lấy tay nó nhưng rồi lại thôi:-Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ là của anh. -Hoàng thiếu gia anh chắc chắn chứ- từ phía sau hắn bình thản hỏi, đang ngồi vắt chân lên ghế không biết là từ khi nào, nhưng thật sự lòng hắn đang tức giận và có chút lo sợ. -Tất nhiên, tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn khi ở bên cậu- anh ta từ tốn nói. -Tôi sẽ đợi- hắn đang cố kiềm chế cảm xúc. -Dù sao cậu đã biết nên tôi sẽ không ngại nói ra, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được Hàn Thanh- Khánh Long tự đắc. Hắn đứng dậy tiến gần về phía Khánh Long ra vẻ bất cần: -Cứ thoải mái, giờ thì phiền anh đi cho, nơi này không hoan nghênh anh. Khánh Long hiểu chuyện, sọt tay vào túi quần dùng điệu bộ của người sành sỏi:- Được, Lý Tử Nam cậu cẩn thận đấy- nói xong Khanh Long đi thẳng ra cửa. -Tôi đủ IQ để biết điều đó- hắn nhuếch mép đá đểu. Sau khi Khánh Long ra khỏi phòng, lòng hắn trùng xuống, nó đã ngủ rồi sao? Ngày lúc này đây hắn muốn ôm chặt nó không buông, muốn giữ nó trong vòng tay mãi mãi. Hắn thở dài, hơi thở hoàn toàn bất lực. Hắn tiến đến cửa sổ gần giường nhìn ra ngoài trời về một khoảng không vô định. Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại từ phía sau luồng qua người hắn, đầu tựa vào lưng hắn. Thời gian có thể ngừng lại thì hay biết mấy. Hạnh phúc vô cùng, hắn cảm nhận thấy niềm hạnh phúc đang len lỏi, nắm lấy đôi tay kia, hắn quay lại và ôm trọn nó vào lòng, ôm thật chặt như sợ buông tay nó sẽ biến mất. -Anh yêu em, bà xã- lòng hắn như mối tơ vò cố tìm mãi hắn mới nói được. Nó im lặng nhưng hắn cảm nhận được nó đang đón nhận tình cảm này. Tim nó đập từng nhịp từng nhịp nhanh hơn, hắn như nghe thấy từng nhịp. -Bà xã, đừng rời xa anh nhé!- hắn hi vọng hi vọng rất nhiều, ánh mắt bất lực vô vọng nhìn vào mắt nó, chờ đợi. -Ông xã ngốc, anh nghĩ em dễ thay lòng thế à- giọng nó đã không còn lạnh lẽo. -Bà xã, em nghe thấy rồi à- hắn sửng sốt nhìn nó. -Ừ- nó cảm nhận được tâm trạng hắn, biết được hắn đang nghĩ gì. Sau đó, nó quyết định dùng hạnh động để trấn tĩnh hắn. Nó hôn vào môi hắn, làm hắn bất ngờ vô cùng- Anh hiểu rồi chứ. -Ừ, vợ đói chưa, anh đút cháo cho vợ- nói rồi hắn cười tươi tiến lại gần bàn mở hộp cháo nóng hổi ân cần thổi từng muỗng đút nó. Nó cười tươi như hoa, rạng rỡ, nụ cười hắn chưa bao giờ được thấy cơ bản là nó chưa bao giờ cười đúng nghĩa như thế này, nụ cười như có sức mạnh xoa dịu nỗi lòng của hắn, ngây ngất ngắm nụ cười của nó đến khi nó cất tiếng. -Để em tự ăn, anh về đi. Hắn bất ngờ vì sự xua đuổi của nó:- Sao thế vợ? -Đã mấy giờ rồi, định mặc bộ đồng phục này đến sáng mai à- câu nói có ý châm chọc. Mãi lo cho nó, hắn quên mất mọi thứ cả việc ăn còn quên nữa là đừng nói đến quần áo. Hắn chưa biết nói gì thì cánh cửa mở toan, Chí Bảo và Nhược Lâm bước vào. Chưa đầy 3s Nhược Lâm đã có mặt trên giường bệnh và ôm nó: -Đại tỉ tỉnh rồi, huhu- cô khóc thút thít. -Ừ, nín đi- nó lao nước mắt cười nhạt. Như ma lực, Nhược Lâm hết khóc ngay, hỏi nó không ngớt rồi huyên thuyên khen ngợi hắn: -Đại tỉ lần này em thật sự khâm phục anh rể. Anh ta dám vào biển lửa cứu vợ, đúng là đàn ông tốt, number one, em tin tưởng giao đại tỉ cho anh ta rồi đấy- tự nhiên cô lại khóc nức lên...- hức hức...cũng may là vừa ra ngoài căn nhà mới sụp đổ nêu không...hix hix. -Được rồi, đừng khóc nữa em yêu- Chí Bảo thấy cô cảm động quá mức, an ủi rồi quay sang chọc hắn- Anh hùng, hãy cảm ơn tôi vì đã mang quần áo đến đây đi haha. -Ừ cảm ơn- hắn không có hứng thú đá đểu lại. -Thế anh bạn có ăn uống gì chưa?- Chí Bảo thôi không đùa giỡn. -Vẫn chưa, không đói- hắn lãnh đạm nói. -Gớm thế, bụng cậu chứa thứ gì mà từ sáng đến giờ không biết đói hả? - Chí Bảo giật mình thương xót, nhẹ giọng.
|
|
Chap 23: Yêu hay không yêu. Một lúc sau Chí Bảo và hắn ra khỏi phòng nhường không gian lại cho nó và Nhược Lâm. Nhược Lâm nhìn nó chăm chú, nhận ra hàn khí đã tan biến cô nhuếch mép cười"băng tan rồi", cô hoảng hốt hỏi nó: -Tỉ yêu anh rể rồi, đúng không? Nó vẫn im lặng không có ý định trả lời. Nhược Lâm ngậm ngùi nói tiếp: Em nghĩ anh ta là người phù hợp nhất đối với Hàn tỉ- nó vẫn im lặng. Bỗng giọt nước mắt Nhược Lâm rơi xuống má, nức nở cô khóc, nỗi đau cấu xé tâm can cô, lửa đã cướp đi người mẹ thân yêu của cô và cũng nhờ đại tỉ cứu cô ra từ ngọn lửa nên cô mới sống được đến ngày hôm nay, vừa rồi chỉ trong gang tấc sắp mất đi người thân yêu nhất, cô muốn lao vào ngọn lửa hung hăng kia nhưng Chí Bảo đã ngăn cô. Trong cơn vùng vẫy để được lao vào tromg lửa, trước mắt cô Tử Nam đang bế nó trên tay phía sau căn nhà đổ sầm xuống. Đến giờ cô mới biết Tử Nam là yêu đại tỉ của nó thật sự. Cô biết hắn là tên con trai tốt. -Nhược Lâm đừng khóc nữa-nó lao nước mắt trên má Nhược Lâm, gương mặt đầy cảm xúc. -Em rất lo, rất sợ...- nhìn nó Nhược Lâm lau nước mắt ngừng khóc. -Ngốc à! Nếu là em của Hàn Thanh này thì không được nhắc đến từ"lo sợ"- nó nói đầy uy lực. -Em biết rồi- cô vui vẻ trở lại là người hay cười. -Trần Mi đã bị bọn em trừng phạt, thật tiếc chỉ tát được cô ta một số tát tay, thật chưa hả giận. -Ừ- cô dần lấy lại vẻ mặt vốn có- lạnh lùng. -Em phát hiện anh rể là người tốt trong số một trăm người trên mười tỉ người trên thế giới....hihi... Mặt nó tối sầm lại, nói thế là châm chọc sao, nó không hiểu ý định của em mình. -Càng ngày em càng thích anh ta rồi đấy...hihi- cô trầm trồ nghịch phá ngã người trên giường... - Lần trước anh rể cứu bé Mai ra khỏi đám cháy là vì thương người, lần này cứu tỉ là vì tình yêu đấy. Hi...hi. Sắc mặt nó thay đổi 180o, tình yêu, là gì nhỉ? Nó có biết thế nào là tình yêu không? Hàn khí trên người nó đã tan biến từ lúc nào mà thay vào đó là sự ấm áp không biết từ đâu. Thấy nó ngại ngùng, Nhược Lâm lại đả kích: -Ôh...hô, tản băng ngàn năm của Hàn gia tan chảy rồi...hi...hi- cô cười xối xả cười như thể từ nay sẽ không còn cơ hội để cười. Nó vừa về với hiện tại, vứt bỏ cái mớ hỗn độn về tình yêu kia, đã thấy cô em mình cười sặc sụa trên giường, e dè" Nhược Lâm hôm nay bị gì thế nhỉ, toàn nói những chuyện không đâu". Thật ra là nó không hiểu đấy thôi.... Đập bàn cái rầm, Nhược Lâm hoảng hốt thu lại nụ cười, im bặc. -Chuyện gì thế ạ?- cô nai tơ hỏi. -Tỉ biết kẻ đứng sau lão Trần là ai rồi- nó tỉnh bơ rút cây kim truyền nước biển ra khỏi cánh tay mảnh khảnh của mình. Chớp chớp mắt, Nhược Lâm hỏi là ai. Nó cười đểu, dứt khoát nói rành một mạch:- Hoàng Khánh Long, cậu ấm của tập đoàn Hoàng Gia. -What? Sao có thể...anh ta trông hiền lành thế cơ mà.- Nhược Lâm ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cô lại bị con cáo già Hoàng Khánh Long qua mặt, vẫn là đại tỉ cô cao tay hơn. -Mục đích của anh ta là tập đoàn Lý thị và loại trừ...- nói đến đây nó ấp úng, lập lờ trong khi người đối diện đang chờ nghe. -Ý tỉ là anh rể- Tử Nam à?- Nhược Lâm tinh tế nói thay. -Ừ-Thế là đoán đúng, Nhược Lâm tự cho mình thông minh phi phàm, vừa có tài vừa có sắc quả thật rất hoàn hảo. Cô cười nhưng không dám thể hiện ra măt. -Hành động của anh ta có lẽ sẽ hoàn hảo và thâm độc hơn, vì thế chúng ta không được mất cảnh giác- nói rồi nó đứng dậy tiến lại cửa sổ nhìn ra ngoài- Người của chúng ta ở Trần thị thế nào rồi? -Vẫn rất tốt, chúng vẫn chưa phát hiện, mọi hoạt của Trần thị đều nằm trong tầm kiểm soát của ta- Nhược Lâm tự hào về việc bố trí của mình. -Tốt, vậy thì hãy phát huy tốt hơn ở Hoàng Gia- nó lấy lại giọng băng giá. -Vâng, tỉ cứ tin tưởng ở Nhược Lâm này- Nhược Lâm trào phúng bay đến đứng cạnh nó. -Bất kì thủ đoạn nào chúng cũng có thể làm vì vậy ngay khi có dấu hiệu hành động, ta phải ra tay trước, không để bất kì ai ở Lý gia gặp nguy hiểm- nó nhìn vào một khoảng không tối tăm vô định hình, chỉ có thể nói là bất an. -Tỉ đang lo cho sự an nguy của anh rể, đúng không?- Nhược Lâm lấy kinh nghiệm tình trường làm cơ sở cho suy nghĩ của mình-Tỉ yêu anh rể rồi, có đúng không? Một lần nữa từ "yêu" lại xuất hiện trong đầu nó không biết có yêu hắn hay không, nhưng nó biết mình đang rất lo cho hắn, hắn sẽ gặp nguy hiểm, nó thừa biết điều đó và tất nhiên nó quyết định sẽ dùng mọi thủ đoạn hạ kẻ muốn làm hại đến chồng mình...Nhược Lâm quơ quơ tay trước mặt nó, anh mắt kia không hề chớp, chính xác là chẳng nhìn thấy gì. -Nhược Lâm, đưa thiết bị định vị và nghe lén tốt nhất của em cho chị...bọn em về Mỹ đi ở đây cứ để chị lo. Sao có thể, em không về đâu- cô phụng phịu. -Mục tiêu của lão Trần là Hàn Thanh này, chị có thể đối phó với ông ta, Hoàng Khánh Long từ đầu không muốn làm hại chị. Vì thế bọn em đi, hắn sẽ không còn mục tiêu, án binh bất động. Lão Trần cũng không có nhiều cơ hội để ra tay như vậy sẽ rất tốt cho kế hoạch- bằng sự quyết đoán, nó nói như ra lệnh. -Nhưng sao em có thể bỏ lại tỉ một mình, anh rể cũng sẽ không đồng ý-Nhược Lâm phản đối kịch liệt, không lẽ tình chị em bao nhiêu năm , cô không đáng tin sao? -Hãy nghe lời, chị không muốn bất kì ai xảy ra chuyện, em hiểu chứ- không ngờ con người máu lạnh này cũng biết nói tình cảm thế kia, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, khiến đối phương phải dao động. Hắn và Chí Bảo cũng lúc đi vào, cuộc nói chuyện kết thúc. Cũng 9 10 giờ rồi còn gì. Chí Bảo lịch sự hiểu ra" thời gian là vàng là bạc" muốn giúp ai kia vun xén tình cảm, anh nghĩ ra lí do thích đáng và kéo Nhược Lâm về. Trong phòng, nó đang đăm chiêu suy nghĩ mãi đến khi hắn trở lại phòng cô cũng không hay biết, lúc hắn đi ra ngoài cô cũng đâu có hay. Hắn ngồi cạnh nó, tay vô thức đặt lên vai vợ. -Vợ đang làm gì thế?- giọng nói rất dịu dàng và ấm áp. Nó giật mình quay về hiện tại đã bắt gặp hình ảnh hắn với ánh mắt long lanh xoáy vào lòng, cười nhè nhẹ nó gỡ tay hắn xuống: -Khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi- nói xong nó nằm xuống giường kéo chăn quay lưng lại về phía hắn. Hắn vẫn đứng đó, chưa ý thức được câu nói kia, nhìn cô vợ chỉ thấy được tấm lưng, hắn khom người vút vút mái tóc nó, rồi đặt lên má vợ một nụ hôn, đi đến chiếc ghế thả mình xuống.
|
Chap 24: Hiểu lầm. 2:00am, cửa phòng hé mở, nó bước xuống giường và nhận lấy túi đồ từ tên thanh niên xa lạ. Tầm 10 phút sau nó đã tươm tất với bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, đeo kính đen và đội nón lưỡi trai màu đen. Nó với lấy chắn đắp lên người hắn rồi cùng tên thanh niên kia đang chờ ngoài cửa nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chiếc BMW màu đen lao đi trong màn đêm đen mịt , mờ mờ ảo ảo tiến thẳng về hướng tập đoàn Hàn thị. Chưa đầy 10 phút xe đã vào gara, nó thư thả bước vào tầng hầm bên dưới gara. Một tập đoàn người áo đen đang nghiêm trang đứng ở đấy, bọn họ kính cẩn cúi đầu khi nó xuất hiện, trong số những người ở đây có cả người của Hàn thị và Lý thị. Sau khi giao nhiệm vụ cho từng người xong xuôi, nó cũng nhanh đi khỏi, trở về bệnh viện. Vừa mới vào tới cửa, hắn đã cựa mình, nó nhanh chân đi vào giường, ngồi xuống. Hắn từ từ mở mắt, quay sang thấy vợ đang ngồi, ngạc nhiên, hắn ngồi phốc dậy: -Em làm gì thế? -Chúng ta về thôi-nó đứng dậy tiến về phía hắn. -Sao thế, bà xã, em chưa khoẻ hẳn mà? -Về thôi, nơi này em không thích ở nữa.- nó bước ngang qua người hắn, đi xa hơn, tiến ra cửa. -Nhưng mà, bây giờ...- thấy cánh cửa đóng sầm mà vợ đã mất tăm, hắn lập tức đuổi theo. -Đợi...đợi anh...- hắn thở hổn hễnh, bắt kịp tay nó. Nó lập tức đứng lại, hắn cũng đứng lại thở lấy thở để, gương mặt hết sức kì quái, mái tóc rối bời, mặt còn say ngủ, nó nhìn hắn không kiềm được nụ cười, nó cười rạng rỡ ấm áp như nắng mùa xuân. Nụ cười kia làm hắn khự lại, sau khi thực hiện việc hô hấp tích cực hắn đã lấy lại đủ oxi, tỉnh táo hẳn lên, nhìn vợ một cách say đắm. -Buồn cười quá, xem anh đây này!...- nó cười khì khì đánh tan hết vẻ lạnh giá vừa rồi còn dùng để điều hành đám thuộc hạ. -Vợ to gan nhỉ, dám chọc quê chồng à!.. Hắn kéo nó vào lòng siết chặt, hắn quên mất lá gan của vợ mình to thế nào, kẻ không sợ trời không sợ đất như nó thì việc gì mà nó không dám làm nhỉ? Nó cảm nhận được lòng ngực có một sức nóng ngày càng tăng lên và trái tim ai đó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. -Anh cõng vợ về nhà, leo lên!- hắn ngồi xuống chỉ chỉ tay ra sau, tươi cười nhìn nó. Nó đứng đó một lát rồi suy nghĩ về điều gì đó. -Vợ lên đi, nhanh nào!- hắn kéo tay nó nhẹ nhàng không để nó phải đau. -Không được! Như vậy sẽ nguy hiểm, kẻ thù của chúng ta đầy rẫy ngoài đường- nó gián đôi mắt nhìn xung quanh cương quyết không leo lên lưng hắn. -À vợ sáng suốt nhất. Vậy anh cho người mang xe đến- hắn hồ hởi rút điện thoại ra tìm danh bạ, hai vợ chồng này thích làm mất giấc ngủ của người khác, giờ chỉ có 3:30 sáng vậy mà tài xế nhà hắn vẫn nai lưng phục dịch 24/24. Sáng hôm sau, căn nhà đã đằng đằng mùi sát khí. Nhược Lâm nhăn nhó xuống phòng khách, khuôn mặt vô cùng khó coi, thái độ như đang muốn giết người. Chí Bảo thấy vậy cũng đặt vội tờ báo xuống bàn ân cần hỏi: -Em sao thế, mới sáng sớm ai đã chọc giận tiểu thư Lâm bé nhỏ của anh rồi? -Anh xem có tức không? Hôm nay em thề sẽ lấy mạng tên Tử Nam đó- cô tức giận vô cùng càng nói to hơn. -Why?- anh ngạc nhiên khi nghe tin thằng bạn mình sắp bị xử bắn. -Chí Bảo anh không được học thói mèo mỡ gà đồng đâu đấy nhé, anh mà học theo hắn, Nhược Lâm này quyết làm anh triệt nòi. -À...ừa...ừa....nhưng hắn là ai? Là người nào.... -Thằng cha Lý Tử Nam đấy, lên mà xem, đúng là...nhân lúc đại tỉ nằm viện hắn mang cả"con gà mái móng đỏ" nào về kìa, đang ôm ấp thấy phát gớm, đã thế dám làm bậy trên giường của đại tỉ và ngay cả cái nhà này nữa...ghừ...ghừ....-Nhược Lâm giọng chanh chua nhất có thể. -Thế à...theo em nói thì...thằng Tử Nam này...thật là gan to bằng trời nhỉ?- Chí Bảo nửa nghi nửa ngờ nhưng không thể không tin Nhược Lâm. Đã thế, hôm nay em sẽ tiễn hắn ta về với ông sơ bà sơ luôn- Nhược Lâm gằng giọng thể hiện khí thế hiên ngang của con gái. -Ấy ấy...làm thế thì phạm pháp, em muốn chị em làm goá phụ à- Chí Bảo ra tay ngăn cản, người ta nói"cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa" mà, anh thấy mình quả là người tốt. -Không, em có thế lực mà, thủ tiêu hắn...chuyện cỏn con...đừng hòng xin xỏ giùm, anh giữ bản thân mình đi- Nhược Lâm bua bủa, hí hửng vì phong thái hiên ngang lúc này, rất oai. Vừa lúc Tử Nam cũng xuống đến phòng khách. -Có chuyện gì mà em gái vợ ồn ào thế- Tử Nam đang vận nguyên bộ quần áo lúc nãy, làm cho núi lửa mang tên Nhược Lâm phun trào. -Anh im ngay, cái đồ xấu xa-Nhược Lâm quát lớn làm cả hai người còn lại run người một cái. -Sao vậy em vợ. Em uống nhầm thuốc à. Sao hôm nay giống bà chằn hét ra lửa quá vậy? Chí Bảo, nhà cậu sắp có con sư tử Hà Đông rồi đấy- hắn cười khoái chí nhìn cả hai đang nhăn mặt. -Dẹp đi, bỏ ngay cái từ vợ...em vợ đó ra, anh không xứng đáng- Nhược Lâm hung hăng đánh vào người hắn xối xả không có ý định dừng lại. -Dừng...dừng tay...đợi đã, sao lại như thế?- hắn đang cố né tránh trận vũ lực kia, nhìn sang phía Chí Bảo cầu cứu nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu im lặng. -Anh ngủ với con móng xanh móng đỏ nào ở trên đấy hả? Tại sao chị tôi lại yêu cái loại người đàn điếm như anh vậy hả? Lầm...lầm...lầm...- mỗi một chữ" lầm" là cô lại cho hắn ăn một cái đấm, cú đá đau hùi hụi. -Stop! Em vợ hiểu lầm rồi- hắn bật dậy thoát ra khỏi vòng vây của Nhược Lâm, xuýt xoa chỗ bị đánh bầm đỏ lên. Lầm! Haha...nực cười...không lẽ mắt tôi có vấn đề à?- cô cười haha rồi lấy lại sắc mặt giọng nói chanh chua. Nó bị đánh thức vì tiếng la hét dưới nhà vì thế mà không ngủ nữa, nó bước xuống xem chuyện gì đang xảy ra ở gia môn này. -Tôi mà lầm...chắc tôi là...ơ...lầm...ơ...- cô cứng miệng khi thấy nó từ cầu thang bước xuống. Hoá ra là hiểu lầm thật cô cười khì khì tiến lại phía hắn. Cô càng tiến lại hắn cành lùi ra xa. -Haha...lầm...xin lỗi anh rể nha!- cô cười hiếp cả mắt cảm thấy mình có lỗi vô cùng. -Có chuyện gì thế?- nó đưa mắt nhìn cả ba để tìm ra lời giải thích. -A, không có gì, sao đại tỉ lại ở đây?- Nhược Lâm ngây thơ hỏi. -Anh làm sao thế- nó quay sang phía hắn, thấy vết rướm máu trên tay cả vết cào ở cổ và bầm tím ở tay phải, nó kiểm tra một lượt. -À...ơ...vì.... A lúc nãy có con mèo bay ngang qua cào cấu anh rể đó, xui thật luôn, phải không anh, Chí Bảo hihi- cô cười duyên dáng, tỏ ra không dính líu tới mình. -Ừ...ừ- Chí Bảo lắp bắp. -Mèo ư?( nhà này làm gì có)- nó âu yếm nhìn hắn. -Ơ...ơ mình lên phòng đi vợ, nếu không lát nữa anh sợ con mèo điên sẽ bay tới cấu xé anh nữa...-hắn ra vẻ tội nghiệp như một đứa trẻ. Sau đó nó được hắn kéo lên phòng chỉ để lại cặp đôi kia với nỗi ân hận vô cùng tiếc nuối nhìn theo. Nó lấy thuốc sát trùng vết thương cho hắn, nó dư sức để biết đây là tác phẩm của ai nên cũng không hỏi. -Bà xã....yêu anh không?- từ miệng hắn để nói câu này thật khó. -Dư thừa- ngắn gọn súc tích nó bỏ đi xuống nhà luôn một mạch
|
tuyet voi ong mat troi nek
|